Bin dứt lời cũng là lúc chiếc tiêu chỉ còn cách nó một khoảng ngắn, một nụ cười xuất hiện trên môi nó, chiếc tiêu đột nhiên rơi xuống đất chỉ cách chân nó vài cm. Nhìn chiếc tiêu đang nằm dưới đất, nó lắc đầu ngán ngẩm
- Chơi trò này nữa hả? Vậy tôi sẽ cùng chơi với anh.
Dứt lời... trên tay nó xuất hiện 3 bông tuyết trong suốt. Trong nháy mắt, một bông rời tay nó bay về phía anh chàng. Tất nhiên, anh ta cũng không dễ dàng gì để nó tấn công như thế. Một động tác nghiêng người điệu nghệ, bông tuyết bay sượt qua người anh ta găm sâu vào bức tường phía sau.
Nó lại cười, người này quả thật không hề đơn giản. Đột nhiên nó lại tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt của con người bí ẩn này và có lẽ cũng đã đến lúc cuộc chiến nên dừng lại.
Một bông tuyết nữa rời khỏi tay nó với tốc độ khó lường... bông tuyết bay đi như vô hình.
Cạnh... chiếc mặt nạ kia bật ra và rơi xuống đât để lộ khuôn mặt đẹp tựa thánh thần, một khuôn mặt đã quá quen thuộc với nó.
Nhưng dường như không kịp nữa rồi... bông tuyết thứ 3 đã rời khỏi tay nó trước khi nó kịp nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Cả Yến và Thiên Bảo đều chết lặng nhìn theo bông tuyết đang xoáy trong không trung.
- Không...
Nhỏ hét lên rồi lao nhanh về hướng mà bông tuyết đang đến... nhưng đã quá muộn... một thân hình ngã xuống trong sự bàng hoàng của tất cả. Chiếc áo trắng bắt đầu nhuốm máu... sững sờ... quặn thắt và ngạt thở. Chàng trai ấy chết lặng nhìn cơ thể nó đang đổ dần cuống trước mặt anh... vì anh... vì đỡ cho anh bông tuyết đó mà nó đã vận dụng hết khả năng lao lại chắn trước bông tuyết. Anh thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng thế này... anh phải làm sao đây?
Kan ôm chặt lấy nó... cậu nói trong nghẹn ngào... giọt nước mắt của 1 đứa con trai rơi xuống như cơn mưa đầu mùa hạ... dạt dào... mặn đắng bờ môi. Tất cả đều đang vây xung quanh nó, đầu óc chúng nó lúc này quay cuồng và trái tim dường như rỉ máu. Thiên thần của chúng nó đang nằm đấy... màu máu... thứ màu mà nó sợ và ghét nhất giờ đây đang thấm dần trên chiếc áo trắng tinh khôi, nhưng lần này có lẽ nó không sợ. Ánh mắt nó vẫn dịu dàng, vẫn trong sáng tựa như làn nước thu yên bình và tĩnh lặng.
- Đừng lo... tớ không sao.
- ừ... tớ biết... cậu sẽ không sao mà.
Kan cố ngăn lại những giọt nước mắt, cậu thật sự không muốn nó nhìn thấy cậu khóc, nhưng sao những giọt nước mắt ấy cứ không chịu nghe lời.
- Ngốc... tớ không sao... tại sao cậu lại khóc chứ, phải rồi... Long ca đâu?
Long ca??? Trái tim Kan lại thắt thêm một nhịp khi nghe nó nhắc cái tên ấy. Chắc chắn anh chàng kia chính là Long ca mà nó đã nhắc đến, vì anh ta mà nó đã nguyện hi sinh mình để đỡ bông tuyết đó. Kan chợt thấy chua xót... nhưng cậu tự nhắc mình... giờ không phải là lúc để ghen tuông.
Long dường như sực tỉnh khi nghe nó nhắc tên mình, anh vội vàng bước lại ngồi xuống bên nó.
- Tiểu Tuyết... xin lỗi... anh xin lỗi.
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, anh xiết chặt bàn tay nó như sợ một sức mạnh vô hình lại bắt anh phải xa nó thêm một lần nữa. Nụ cười ngây thơ, nụ cười trong trẻo của ngày nào xuất hiện trên môi nó làm trái tim anh càng thêm đau đớn.
- Hai người sao vậy... đã nói là em không sao rồi mà.
- Cái gì mà không sao... tại sao... tại sao bà lại ngốc như vậy, tôi ghét bà... ghét bà lắm... hức... hức...
Giọng Yến đột nhiên vang lên, xót xa đến cùng cực, nhỏ cũng đau lắm... đau hơn chính nhỏ bị bông tuyết kia găm vào tim vậy. Nhỏ òa khóc nức nở, chẳng còn ai có thể kiềm chế được những giọt nước mắt nghẹn ngào nữa. Ngay cả Bin, từ khi biết nhận thức đến giờ anh chưa từng khóc, vậy mà lúc này đây, 2 dòng lệ đã nhạt nhòa trên gò má.
Nó vẫn cười, nụ cười đẹp lạ càng khiến trái tim những người xung quanh nó thêm vụn vỡ... họ sẽ phải sống sao nếu như mất đi thiên thần là nó?
- Hix... mọi người muốn tui chết lắm hả?
Câu nói của nó làm tất cả sững lại, mọi người nhìn nó cơ hồ như chờ đợi điều gì đó cho dù họ cũng chẳng biết có gì để chờ đợi không. Nó tiếp tục:
- Long ca... còn nhớ bông tuyết mà sư phụ đã để lại cho em ngày người biến mất chứ?
- Nhớ... ý em là... phải rồi... vậy mà sao anh không nghĩ ra nhỉ... em cất nó ở đâu rồi?
- ở... mộ của anh ý.
- Mộ anh?
- Phải... trên ngọn đồi mà em và anh hay tới.
Nói xong, nó ngất lịm đi trên tay Kan, vẫn chẳng ai hiểu nó và Long vừa nói gì. Chỉ thấy Long không nói không rằng vội vã lao ra khỏi nhà kho. Bấy giờ, mấy đứa chúng nó lại giật mình, cần phải đưa nó vào bệnh viện trước đã.
Hơn một tuần sau, nó đã tỉnh. Cuối cùng nó đã chiến thắng thần chết để trở về với những người nó yêu quý, tất cả là nhờ vào bông tuyết màu lam mà sư phụ để lại cùng với sự nỗ lực cấp cứu của hơn 20 vị bác sĩ. Đó có lẽ là một kì tích, bởi trước khi Long đem bông tuyết đó đến bệnh viện thì tim nó dường như đã ngừng đập.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, thiên thần của chúng nó đã ở lại, còn gì hạnh phúc hơn thế.
Hôm nay, tình trạng của nó đã khá hơn nhiều. Đột nhiên nó nhớ đến ai đó.
- Long ca... anh có thấy Kan đâu không, tại sao từ hôn qua đến giờ không thấy cậu ấy vào thăm em nhỉ?
Long bật cười, anh xoa đầu nó:
- Nhớ cậu nhóc đó hả?
Nó cúi đầu ngượng ngập. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tất cả mấy đứa bước vào tươi cười nhìn nó, nhưng trong đó không có Kan, nó thấy hơi hụt hẫng.
- Chỉ có 7 người đến thui hả? Cậu Kan gì đó đâu? Từ hôm qua đến hôm nay đều không thấy.
Long lên tiếng hỏi, có lẽ là hỏi thay cho nó.
- Hôm qua? Không phải hôm qua cậu ấy đã đến đây thay tất cả bọn này rồi sao? (Bun ngạc nhiên hỏi lại)
- Đâu có đâu. (lần này là nó trả lời) Bạn đang đọc truyện độc quyền tại San Truyen http://SanTruyen.com
- Ơ... hôm qua cậu ấy nói vào thăm em từ sáng, rồi thấy mãi đến tối mới về, trông mệt mỏi lắm, anh tưởng cậu ấy bận rộn chăm em suốt ngày hôm qua chứ, sao lạ vậy? (Bun cũng lấy làm khó hiểu)
Một chút suy nghĩ rồi Long lại chợt lên tiếng:
- Thôi chết rồi...
- Gì vậy Long ca?
- Sáng hôm qua là anh chăm em, và hơn nữa là... em nhớ chứ.
- Này... hai người đang nói chuyện gì mà tụi này nghe không hiểu gì hết vậy. (Như Nguyệt thắc mắc giùm cho cả mấy đứa)
- Thôi... Tiểu Tuyết cũng có thể xuất viện rồi... chúng ta cùng về nhà Kan rồi tôi sẽ giải thích với mọi người. Nhân tiện cho mọi người biết luôn lí do tôi giả chết trong thời gian qua.
* * *
Chúng nó kéo nhau đến nhà Kan, cổng và cửa đều mở nhưng chẳng thấy Kan đâu cả. Chúng nó cứ thế đi vào phòng khách ngồi. Có lẽ là Kan đang ở trên phòng, nó nghĩ thế. Nhiệm vụ giải thích cho mấy người kia về những gì đã xảy ra đành giao cho Long, còn nó tất nhiên sẽ lên phòng xem anh chàng Kan thế nào đã. Đứng trước cửa phòng Kan, nó băn khoăn một chút rồi cũng đưa tay gõ cửa Cốc... Cốc... Cốc... nhưng chẳng một tiếng trả lời. Nó biết trước sẽ vậy mà.
- Kan... mở cửa... Bi có chuyện cần nói.
Vẫn im lặng. Nó biết lần này Kan hiểu lầm thật sự và chắc chắn cậu ấy không chỉ giận nó thôi đâu mà còn đang rất đau khổ nữa. Lúc này chắc nhẹ nhàng thế không thể lôi cổ cậu ấy ra mở cửa cho nó được, vậy thì làm sao giải thích chứ. Nó suy đi tính lại rồi cuối cùng quyết định... Rầm... Cánh cửa phòng Kan bật mở. Lồng ngực nó khẽ nhói lên, có lẽ vì vết thương chưa lành mà nó lại cử động quá mạnh. Nó mặc kệ. Chẳng nhìn thấy Kan đâu nhưng nó biết cậu ấy đang vùi mình trong chiếc chăn kia. Nó tiến lại gần khẽ nói:
- Bi biết Kan chưa ngủ, đừng giả vờ nữa... dậy đi.
Vẫn im lặng. Có lẽ mức độ nghiêm trọng hơn nó nghĩ đây, chắc Kan không muốn gặp nó luôn rồi. Mặc kệ cậu ấy có muốn gặp hay không thì nó vẫn phải kéo cậu ra khỏi cái chăn kia để còn nói chuyện rõ ràng. Nó nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc chăn đang chùm trên người Kan nhưng mà không được, hình như Kan đang cố tình giữ chiếc chăn lại. Nó chợt phì cười, đúng là trẻ con quá. Nghĩ ngợi một lát rồi nó cũng nảy ra 1 cách:
- Cậu có chịu dậy không... hay là lần này lại muốn tớ làm vỡ thêm thứ gì đó nữa thì mới được đây.
Đúng như nó nghĩ... Kan vội vàng bật dậy, nhưng không nhìn nó mà cố tình quay mặt qua chỗ khác.
Nó biết, cậu vừa mới khóc xong và không muốn nó nhìn thấy sắc mặt cậu lúc này. Nó leo lên giường ngồi xuống cạnh Kan.
- Cậu đến đây làm gì?
Kan có vẻ hờ hững hỏi.
- Đến thăm cậu, vết thương trên tay cậu sao rồi?
- Cậu quan tâm tớ làm gì? Không cần cảm thấy áy náy với tớ. Lẽ ra cậu nên ở nhà để cho Long ca yêu quý của cậu chăm sóc kìa. Không phải cậu rất yêu anh ta sao?
Giọng Kan nghe thật chua xót.
- Phải, trước đây tớ đã rất yêu anh ấy.
- Vậy còn bây giờ?
- Vẫn rất yêu.
- Yêu? Cậu rất yêu anh ta, vậy cậu còn quan tâm tớ làm gì. Tại sao những ngày qua lại nói yêu tớ, chẳng lẽ tất cả là giả dối sao? Chẳng lẽ đối với cậu, tớ từ trước đến nay chỉ là người thay thế? Cậu nói đi... tại sao... tại sao lại đối xử với tớ như thế... thà cậu cứ thờ ơ... cứ vờ như không hiểu tình cảm của tớ... để mặc tớ giữ mối tình đơn phương ấy... thì tớ đã không hi vọng quá nhiều... để bây giờ tớ không biết phải làm sao để buông tay.
Nước mắt Kan lại rơi. Cậu ghét những giọt nước mắt này ghê gớm. Cậu không thể hiểu nổi chính mình, tại sao trước nó cậu không bao giờ có thể mạnh mẽ như còn người cậu ngày xưa? Tại sao cậu lại có thể dễ dàng khóc đến vậy?
- Kan, nghe tớ nói đã.
- Tớ không nghe... không muốn nghe... tớ cần tình yêu... chứ không cần sự thương hại.
- Đủ rồi đấy, rốt cuộc cậu có chịu nghe tớ nói không đây.
Kan giật mình vì cái giọng to đột ngột của nó. Chính nó cũng hơi ngỡ ngàng về cái việc mà nó vừa to tiếng với Kan. Kan nhìn nó chằm chằm. Nó hít một hơi dài.
- Xin lỗi. Nhưng cậu phải nghe tớ nói đã chứ. Đúng, trước đây tớ yêu anh Long, giờ cũng vẫn yêu... nhưng không yêu như cậu nghĩ. 2 năm trước, anh ấy phải giả chết bởi vì... anh ấy đã phát hiện ra... tớ và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ... chuyện này chỉ có ba tớ và cận vệ của ông cũng là sư phụ của bọn tớ biết. Anh ấy đã rất đau khổ vì chuyện này và không muốn tớ phải đối mặt với sự thật khó tin ấy nên đã chọn cách giả chết để trốn tránh... anh ấy muốn cả anh ấy và tớ đều có thời gian để quên đi tình yêu không nên có kia. Và giờ anh ấy trở lại để giúp tớ nhận ra tình cảm thật sự của tớ... đó là cậu.
- Cậu... cậu... những gì cậu nói...
- Đều là thật.
Nó khẳng định. Chuyện này đúng thật là rất khó tin. Bản thân nó hôm qua nghe Long nói chuyện này cũng còn bị sock nữa cơ mà.
- Vậy chuyện hôm qua... cậu ôm anh ta là cái ôm của một người em... và tớ đã hiểu lầm.
Kan đỏ mặt lí nhí. Thật là xấu hổ quá đi mất. Tại cậu không chịu hỏi rõ, ghen tuông giận hờn vớ vẩn rồi tự làm tổn thương mình.
- Tớ mặc kệ là cậu đã hiểu cái gì nhưng mà lần sau còn dám như vậy nữa thì tớ sẽ không đến tìm cậu như ngày hôm nay đâu đấy.
- Hì... dạ rõ... nhất định sẽ không có lần sau.
Kan hạnh phúc ôm nó thật chặt nhưng... A... Nó nhăn mặt kêu lên một tiếng. Kan vội vàng bỏ nó ra. Cậu lo lắng nhìn nó.
- Sao vậy?
- Vết thương của tớ...
Nó ấp úng. Nó không muốn nói rằng vì khi nãy phải "phá" cửa phòng Kan mà vết thương của nó bị tác động.
- Không phải đã lành rồi sao?
Kan nhìn chút máu đỏ thẫm đã thấm ra ngoài áo nó nghi hoặc. Và rồi cậu đủ thông minh để hiểu lí do vì sao như vậy. Trái tim cậu xót xa, ôm nhẹ nó vào lòng, Kan thì thầm:
- Xin lỗi... tất cả là tại tớ.
- Ngốc, vì tớ vô ý thôi.
- Thôi không nói nữa, để tớ băng lại cho cậu đã.
- Hả???
Nó tròn mắt nhìn Kan, hỏi lại:
- Cậu băng?
- ừ. Yên tâm đi, tay nghề của tớ không tệ đâu. (Kan gật đầu khẳng định)
- ơ... không phải chuyện đó... mà... mà... (nó đỏ mặt ấp úng)
Cốp... Kan tự đánh vào đầu mình 1 cái rõ đau.
- Sorry... tớ quên mất... nhưng mà trước sau gì chúng mình cũng là vợ chồng cơ mà, ngại gì chứ. (Kan lại bắt đầu cái điệu bộ gian gian mà nó nhìn chỉ muốn đánh cho một trận)
- Cậu có tin là tớ vẫn thừa sức đạp cậu bay xuống đất không?
Nó lườm Kan dọa dẫm.
- Thôi thôi... để tớ gọi Yến lên giúp cậu.
Kan nói rồi vọt lẹ ra khỏi phòng. Nó nhìn theo mà bật cười.
* * *
Những ngày sau đó, nó và Kan cứ ríu rít bên nhau. Không chỉ riêng lớp nó mà có lẽ cả trường đều biết 2 đứa là một cặp và tất cả đều nhìn chúng nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ và mơ ước. Chúng nó thường cùng nhau đi chơi công viên, cùng nhau đi xem phim, đi ăn uống... Và hầu như lần nào cũng có mấy cái đuôi bám theo, thật là chẳng chịu cho chúng nó có chút không gian riêng nào cả. Điều ấy làm Kan ấm ức lắm, nhưng mà cũng chịu không biết làm thế nào để cắt được mấy cái đuôi đấy cả. Long, Bin và Bun thì nói là đi theo bảo vệ em gái còn 4 nàng kia thì nhất quyết đòi đi theo với lí do... không thể xa nó được. Mặc Kan nài nỉ đến đâu họ cũng không chịu rủ chút lòng thương, có lúc Kan còn phải dở cả chiêu "đe dọa" nhưng không ngờ chẳng có tác dụng mà còn bị cả lũ hội đồng cho te tua và càng quyết tâm bám theo.
Còn một người nữa cũng "chăm chỉ" bám theo tụi nó không kém. Đó chính là Mỹ Duyên. Mặc dù biết rất rõ Kan và nó là một đôi nhưng nhỏ vẫn cố tình bám riết. Nhỏ luôn cố gắng tìm cách để tách nó ra khỏi Kan. Chuyện ấy chẳng thể nào qua mắt được chúng nó, tất cả đều hiểu chỉ có riêng Kan là không hiểu. Cậu vẫn luôn luôn tin tưởng người mà cậu coi như em gái kia rất trong sáng, ngây thơ và đã nhiệt tình giúp cậu việc lần trước. Cậu đâu biết rằng, người con gái ấy không còn là cô bé đáng yêu đã từng là bạn thanh mai trúc mã của cậu ngày xưa nữa, cô gái ấy của hiện tại là một con cáo nhưng lại giả nai. Và đây mới chính là lí do quan trọng nhất mà 7 đứa kia phải bám theo nó và Kan. Thật ra chúng nó muốn đi theo để ngăn không cho nhỏ Duyên phá đám 2 đứa nó mà thôi. Nhỏ Duyên tức tối lắm nhưng không thể làm gì được, nhỏ chưa lần nào thực hiện được ý đồ của mình bởi "hàng rào ngăn cách" mà 7 đứa âm thầm tạo ra quá vững chắc.
Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ êm đềm như thế nếu như không có một hôm...
- Alo... Kan hả?
[ gì vậy Bi]
- À... Kan rảnh không? Mình đi xem phim nhé. Bi biết có phim này hay lắm.
[ ơ... nhưng mà... à... Kan đang phải đi gặp đối tác giúp ba rồi... để tối mai nhé, Kan xin lỗi]
- ừm... thôi vậy.
Nó tắt máy, khẽ thở dài "tại sao lại phải nói dối Bi".
Trong khi đó, ở trên chiếc xe sang trọng...
- có chuyện gì vậy anh?
- À không có gì.
- Chắc là chị Bi rủ anh đi chơi ạ, Duyên xin lỗi, vì Duyên mà...
- Thôi... không sao, dù sao mai em cũng qua Mĩ rồi, anh phải tiễn em chứ.
Kan cười hiền xoa đầu người con gái mà cậu cho là cô em gái dễ thương, nhưng cậu đâu có nhìn thấy ánh mắt đầy gian ý vừa mới ánh lên trên khuôn mặt đẹp như búp bê ấy.
Kan bần thần nhìn gương mặt người con gái đang say sưa ngủ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc cậu nhức nhối. Cậu chỉ loáng thoáng nhớ... tối hôm qua cậu và Duyên cùng đi ăn ở một nhà hàng... sau đó... sau đó... tại sao cậu chẳng nhớ gì nữa? Và tại sao cậu lại đang nằm trên giường cùng Duyên, hơn nữa lại còn trong trạng thái khó chấp nhận. Cậu vò tai bứt tóc cố nhớ ra điều gì đó nhưng vô ích.
- Hức... hức...
Chợt Kan nghe có tiếng động nhỏ, hình như là tiếng khóc. Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh. Duyên đã tỉnh, và cô bé đang khóc. Kan hiểu vì sao, cậu cũng đang vô cùng bối rối bởi chính cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và cậu đã làm những gì.
Kan đã suy nghĩ rất lâu và cậu hiểu cậu cần có trách nhiệm với Duyên, còn nó... cậu đã có lỗi với nó. Cậu vô cùng đau khổ nhưng cậu thật sự không thể làm khác.
Mấy ngày liền sau đó, Kan không đến trường và luôn tìm mọi cách tránh mặt tất cả chúng nó, cậu không về nhà và tắt cả điện thoại. Cho đến hôm nay, cậu hẹn nó ra ngoài nói chuyện.
Cậu đã đến sớm và ngồi chờ khá lâu. Nó đến đúng hẹn. Nhìn khuôn mặt tươi tắn đến hồn nhiên của nó mà lòng cậu đau nhói.
- Sao đến sớm vậy? Mà mấy hôm nay sao Kan mất tích đi đâu thế?
Nó kéo ghế ngồi nhân nhân tiện hỏi Kan. Kan nhìn nó mấy giây rồi cậu cúi đầu hít một hơi thật dài, cậu đã mất mấy ngày nay để chuẩn bị tinh thần, và ngay lúc này cậu cần làm những gì nên làm.
- Bi... nghe Kan nói... Kan đã có lỗi với Bi... Kan và Duyên đã... Kan phải có trách nhiệm... vì vậy... chúng ta chia tay nhé.
Kan nói một hơi mà không dám ngẩng mặt lên nhìn nó. Cậu sợ... rất sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của nó, cậu sợ mình sẽ không thể là theo những gì lí trí đã đề ra. Cậu sợ... sợ nhiều lắm...