Cú điện thoại của Hạ Mộc Lạo
Cái tên mĩ nam kia vẫn không từ bỏ hy vọng:”Em nhớ kĩ lại đi, bốn năm trước ở khách sạn Kim Phong, phòng 1818.”
Tôi mở to mắt, Lạc Mạc, Lạc Mạc, mĩ nam Lạc Mạc, sắc lang Lạc Mạc, tôi lo lắng nắm chặt lấy vạt áo của Lạc Thanh, trừng mắt nhìn Lạc Mạc:”Lần đó là hiểu lầm.”
Lạc Mạc cười gian:”Có phải là hiểu lầm hay không tôi mặc kệ, một câu thôi, em đã trèo lên giường của tôi phải không?”
Tôi không phục, thấp giọng giải thích:”Tôi không trèo lên giường của anh, rõ ràng là anh ném tôi lên còn gì.”
“Vậy em nhìn thấy hết người tôi rồi, chẳng phải nên chịu trách nhiệm sao?”
“Nghe nói anh không hề tuyệt bất kì người phụ nữ nào, chẳng lẽ anh muốn bọn họ chịu trách nhiệm hết à? Hơn nữa tôi không hề muốn nhìn, l tại anh không buộc chặt khăn tắm, tôi có muốn nhìn đâu.”
Gân xanh trên trán Lạc Mạc nổi bần bật:”Ý của em là không muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ gì? Em không chịu trách nhiệm với tôi cũng được thôi, bây giờ còn dám ở cùng em trai tôi, em rốt cuộc coi tôi là cái gì?”
Lạc Thanh bảo vệ tôi sau lưng, nói:”Anh, thì ra anh cũng là loại nắm được rồi thì không muốn buông. Anh đã nhiều tuổi như vậy rồi không phải còn muốn giống trẻ con thích quấn quít người khác đấy chứ? Hơn nữa 4 năm đã qua, bây giờ anh tìm người khác chịu trách nhiệm đi, người ta sẽ không để ý đâu. Còn nữa, nếu Thiển Thiển tìm anh chịu trách nhiệm, cho dù thế nào cô ấy cũng đơn phương chịu thiệt, vì thế anh không nên bắt cô ấy chịu trách nhiệm.”
Lạc Thanh à, sau này tôi nhất định sẽ trung thành với anh, không hổ là lão đại của tôi, luôn đứng về phía tôi.
Lạc Mạc hiển nhiên không chấp nhận câu này:”Vấn đề là cô ấy đã nhìn thấy hết của anh, hôm sau đã về Thẩm Phong. 4 năm trước anh đã nói rồi, nếu cô ấy không muốn ở Thẩm Phong nữa thì cứ đến Mộ Phong, đến chịu trách nhiệm với anh. Bây giờ cô ấy đã đến Mộ Phong rồi, em nói có phải cô ấy nên chịu trách nhiệm với anh không?”
Nói thì phải có đạo lý chứ, nhưng bây giờ xem ra tôi thức sự đã trở thành một người vô trách nhiệm theo lời anh ta rồi. Nhìn thế nào anh ta cũng không giống một kẻ hại người, không giống một người bị vứt bỏ.
Tôi kéo kéo áo Lạc Thanh, Lạc Thanh quay đầu lại, tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh ta, lắc đầu:”Là anh ta tự thoát y đứng trước mặt tôi, từ giây phút đầu tiên tôi đã nhắm chặt mắt lại rồi, thực sự không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, anh trai anh vừa nhìn thì biết ngay là một tên hư hỏng, tôi nào dám làm gì anh ta chứ. Là anh đưa tôi tới chỗ này, anh không thể ném tôi cho người khác được, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Đòn này quả nhiên có tác dụng, Lạc Thanh hiểu ý của tôi, cười tươi như anh hàng xóm nhà bên:”Tiểu nha đầu, nếu em đã ở bên cạnh cây đại thụ tôi, có việc tôi đương nhiên sẽ giúp em trước.”
Lạc Mạc đanh mặt nói:”Lạc Thanh, chúng ta cùng cha mẹ sinh ra, có chuyện em phải đứng về phía anh chứ, bây giờ anh phải đưa cô ấy lên tầng 43.”
Lạc Thanh nghiêm mặt nói:”Anh, nhiều năm rồi em chưa từng tranh giành với anh thứ gì, sao anh nhất định phải tranh một tiểu nha đầu với em? Anh cứ như vậy em sẽ mang cô ấy đến nới khác sống, hơn nữa em cũng chẳng thích ở đây là giám đốc tài chính gì gì đó, hôm nào cũng bị người ta nhìn như nhìn khỉ.”
Lão đại, anh quá quá tuyệt, càng nhìn càng thấy giống một người tốt, lúc nãy là tôi không hiểu chuyện, là tôi hiểu lầm anh:”Lão đại, tôi chỉ theo anh thôi, chúng ta đi đi.”
Lạc Mạc mất kiên nhẫn lắc đầu, nói:”Lạc Thanh, anh không có ý này.”
Lạc thanh nghiêm túc nhìn tôi:”Tiểu nha đầu, cô có đồng ý chịu trách nhiệm với anh tôi không?”
Tôi lắc đầu:”Tôi không đồng ý.”
Lạc Thanh tiếp tục nói:”Tiểu nha đầu, lão đại bây giờ đưa cô về nhà, sau này đi theo lão đại.”
Tôi dùng hết sức gật đầu.
Lạc Thanh nắm tay tôi đi về hướng cửa:”Anh, em đưa cô ấy đi rồi, anh tìm một giám đốc tài chính khác đi nhé, em không muốn làm nữa.”
Lạc Mạc nói:”Lạc Thanh, quay lại.”
Lạc Thanh không thèm để ý tới, mang tôi nhanh rời khỏi đây.
Sau khi ra khỏi công ty, Lạc Thanh nói:”Hôm nay muốn ăn gì? Tâm trạng tôi bây giờ rất tốt, cô muốn ăn gì tôi đều làm cho cô ăn.”
Tôi chợt nhớ tới hai con cá đen của anh ta, không biết mấy con cá đó có ăn được không nhỉ:”Lão đại, tôi muốn ăn cá, cá hấp và cá om, nếu có canh cá thì càng tốt.”
Lạc Thanh nhanh chóng đồng ý:”Được, hôm nay tôi sẽ bộc lộ tài năng cho cô xem.”
Nhưng tôi muốn ăn cá trong bể cá của anh ta cơ, trông ngon thế là cùng:”Lão đại, bể cá trong nhà nuôi mấy con nhìn cũng ngon lắm, có thể bắt nó làm món cá om không?”
Mặt Lạc Thanh đầy cảnh giác nhìn tôi:”Tô Thiển Thiển, cô tốt nhất đừng có ý đồ gì với mấy con cá kia của tôi, sau này không cho phép ăn cá, tôi làm cái gì cô phải ăn cái đấy, hủy bỏ quyền nêu ý kiến của cô.”
Lòng tôi hối hận không chịu được, thực sự không nên đưa ra chủ ý này, phải trực tiếp bắt chúng nó làm thịt mới đúng.
Nhếch miệng mếu máo:”Lão đại, nhưng mà tôi thích ăn cá.”
Lạc Thanh kéo tôi đến gara, anh ta đi tới bên cạnh một chiếc xe màu đen mới cóng:”Lên xe đi, hôm nay không phải đi làm nữa.”
Về nhà, anh ta cũng không mở miệng nói với tôi một câu nào, thấy anh ta không để ý , tôi nấp vào trong phòng khóa cửa lại, cởi giày thay áo ngủ nằm lên giường. Đang lúc ngủ ngon thì một trận gõ cửa dồn dập ko đến phá hết cảnh đẹp.
Tôi kéo chăn trùm lên trên đỉnh đầu, tránh tạp âm làm phiền.
Bên ngoài vẫn rất ồn ào, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục không ngừng:”Tô Thiển Thiển, dậy mau.”
Chuông điện thoại bỗng vang lên, đúng là làm hỏng mộng đẹp của người ta mà, bực mình nhấn nút nghe điện:”Alô, ai? Mới sáng sớm làm cái trò gì ầm ĩ thế hả?”
Bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lạc Thanh:”Được, vậy cô cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ ăn hết cá.”
Đồ xấu xa, dám dùng cá dụ dỗ tôi, dù rằng vẫn muốn ngủ tiếp, tôi miễn cưỡng lao ra khỏi giường, cầm điện thoại xem một chút, đã hơn hai giờ chiều rồi cơ à, cũng đến lúc phải ăn cơm rồi.
Tôi mở cửa ra, mùi cá thơm xộc thẳng vào mũi, xem ra vì để bảo vệ mấy con cá kia, anh ta thực sự cho tôi ăn cá.
Năm phút sau, tôi ngồi vào bàn không thèm để ý tới hình tượng ăn cá, Lạc Thanh ngồi đối diện nhìn tôi như quái vật.
Chuông cửa réo lên liên hồi, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh, anh ta lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cá, “Này, thái độ gì đây hả? Tuyệt đối không phải là đến tìm tôi.”
Lạc Thanh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cô thật ngu nhìn tôi, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cá:”Đừng tưởng tôi không biết ở Mộ Phong này cô chỉ quen tôi và anh trai tôi, tôi đương nhiên cũng biết người bên ngoài đến tìm tôi, tôi vất vả làm cơm như vậy, lẽ nào còn bắt tôi phải tự mình đi mở cửa à?”
Nhìn mấy món cá hấp, cá om, và canh cá trên bàn, tôi miễn cưỡng bỏ đũa xuống, không phải chỉ đi mở cửa thôi à, đi thì đi.
Cửa vừa mở ra, đứng cạnh cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, tôi quay đầu kì quái nhìn Lạc Thanh, sức quyến rũ của anh ta đã đạt tới trình độ này rồi cơ à, già trẻ đều ăn sạch không tha.
Lạc Thanh hỏi:”Tiểu nha đầu, ai ở ngoài cửa thế?”
Tôi lắc đầu:”Tôi không quen.”
Nhìn về phía cửa thêm một lần nữa, phát hiện ra mặt người phụ nữ kia đầy ý cười đánh giá tôi.
Nhẹ nhàng cười với bà:”Bác à, bác tìm Lạc Thanh có chuyện gì sao?”
Bà mỉm cười nói:”Bác có thể vào trong không?”
Nhìn nụ cười của bà ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ, bà ấy chắc lớn hơn mẹ tôi một chút, nhưng người phụ nữ trước mắt này bảo dưỡng rất tốt, tôi vội vàng để bà vào.
Sau khi vào nhà, ánh mắt bà đảo qua khắp mọi nơi, tôi vẫn đi theo sau, Lạc Thanh không quay đầu lại, không biết anh ta đang nghĩ gì.
Bà đi tham quan khắp các phòng trong nhà rồi sau đó trở về phòng khách, chủ động ngồi bên cạnh Lạc Thanh, bà ấy hỏi tôi:”Cháu chính là cô bạn gái sống chung với Lạc Thanh à? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 68
Sức tưởng tượng của bà bác này cũng phong phú quá đi, không đi làm biên kịch quả lãng phí tài năng, đúng lúc tôi chuẩn bị phủ nhận, Lạc Thanh không kiên nhẫn nói:”Mẹ, rốt cuộc mẹ có thấy phiền không? Con ở cùng cô ấy thì sao nào? Mấy người nhất định phải từng người từng người tới thẩm vấn à? Hôm nay anh nói đã đủ nhiều rồi, mẹ còn muốn tới đấy xem náo nhiệt gì nữa? Sau này có việc gì con sẽ không để mọi người biết.”
Tôi mở to mắt nhìn cặp mẹ con trước mặt, người phụ nữ này là mẹ của Lạc Thanh, nhưng sao anh ta có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy được. Tôi không thể không mở miệng giải thích:”Bác à, cháu nghĩ mọi người hiểu lầm rồi, cháu với Lạc Thanh không giống như mọi người nghĩ đâu…”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Lạc Thanh chen ngang:”Thiển Thiển, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Mộ Phong.”
Tôi nghẹn họng, anh ta làm cái quái gì vậy? Cái này không phải càng nói càng rối sao?
Mẹ Lạc Thanh nói:”Lạc Thanh, mẹ chỉ không muốn con học cái xấu của anh con thôi, phụ nữ đến nó chưa xem xét gì đã đồng ý rồi, nếu con cũng giống nó, mẹ và cha con phải đợi đến bao giờ mới có cháu bế đây?”
Lạc Thanh cũng đáng thương quá đi, giống hệt tôi, mẹ già lúc nào cũng theo sau thúc giục tôi kết hôn, nói muốn có cháu bế.
Tôi đồng cảm nhìn Lạc Thanh một cái, Lạc Thanh bỗng đứng dậy, tôi và mẹ anh ta đờ đẫn nhìn anh ta, anh ta đi về phía tôi, tôi không biết làm sao nhìn mẹ anh ta, Lạc Thanh đến bên cạnh tôi, ôm tôi:”Mẹ, mẹ vội cái gì, giờ này năm sau mẹ đã có cháu bế rồi, vì vậy mấy người đừng tới làm phiền bọn con nữa, nếu không có cháu cũng sẽ bị mẹ dọa cho chạy mất. Mẹ xem đi, bạn gái con bị mẹ dọa sợ đến mức không dám nói lời nào, đừng nói là ôm, không chừng khi có con rồi cô ấy sợ phải chịu sự ô nhiễm của mấy người lại ôm con cao chạy xa bay.”
Tôi muốn đẩy anh ta ra, anh ta nói thầm bên tai tôi:”Tiểu nha đầu, hy sinh vì lão đại một lúc đi, mẹ tôi cực kì khó chơi, nếu cô không phối hợp, mẹ tôi hôm nay sẽ không về đâu.”
Tôi đứng im để anh ta ôm.
Mẹ Lạc Thanh nghiêm túc nói:”Các con chuyển về nhà đi, ở đây không có ai chăm sóc, mẹ và cha không yên tâm, hơn nữa hai đứa còn trẻ, nếu một ngày nào đó mang thai mà không chú ý, đứa bé liệu có thể bình an sinh ra được không? Vẫn nên về với mẹ đi.”
Ánh mắt mẹ Lạc Thanh dừng trên người tôi, tôi cúi đầu nhìn bộ áo ngủ mình đang mặc, mặt nóng bừng, quay đầu nhìn Lạc Thanh, anh ta mặc cũng rất lộn xộn:”Bác, cháu và Lạc Thanh sẽ chú ý, chúng cháu đã bàn bạc rồi, có con sẽ chuyển về.”
Trong mắt mẹ Lạc thanh hiện lên ý cười hài lòng, gật đầu:”Nếu hai đứa đã bàn bạc đâu vào đấy thì mẹ cũng không thúc giục các con nữa, giờ này năm sau mẹ muốn được nhìn thấy cháu, mấy đứa đừng coi chúng ta là người già mà nói cho có lệ đấy.”
Tôi không dám ho he gì, sợ bà sẽ sinh nghi.
Lạc Thanh nói:”Mẹ, mẹ cứ yên tâm, giờ này năm sau nhất định sẽ có cháu cho mẹ bế, mẹ nói với cha một chút, bảo ông ấy đừng tới làm phiền con, còn nữa, mọi người sau này cũng đừng đến đây nữa, chúng con về nhà thăm mọi người.”
Mẹ Lạc Thanh gật đầu, mỉm cười hài lòng. Trước khi đi, mẹ Lạc Thanh nói:”Lạc Thanh này, dì nhỏ của con nghe nói con về nước đã chạy ngay đến thăm con, 6 giờ chiều nay xuống máy bay, con cũng đi đón nhé.” Nói xong không đợi Lạc thanh trả lời đã đi mất.
Trở lại phòng khách, thấy cá bày trên bàn cũng không muốn ăn nữa, mẹ Lạc Thanh tới chúng tôi như gặp địch lớn, nếu cha anh ta cũng tới vậy xong rồi:”Này, anh đuổi mẹ anh đi như vậy mà không có tí cảm giác tội lỗi nào à?”
Lạc Thanh nhướn mày:”Cô cũng có phần đấy.”
Sao lại có người thế này chứ, rõ ràng là anh ta bắt tôi phối hợp, bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi:”Không biết là ai nói giờ này năm sau nhất định sẽ có cháu cho mẹ anh bế ấy nhỉ, đến giờ này năm sau anh đến cô nhi viện mà nhận nuôi một đứa đi, để người già chờ đợi không phải là một việc làm tốt.”
Lạc Thanh dựa vào sofa, nhắm mắt lại, nói:”Đều tại anh tôi, nếu anh ấy sớm kết hôn sinh con, cha mẹ tôi cũng không thúc ép tôi, đều tại anh ấy.”
Lạc Thanh đúng là một tên hư hỏng, làm một người trong sạch như tôi dính tội, tự nhiên giúp Lạc Thanh lừa mẹ anh ta. Nhưng nếu tìm được bạn trai, tôi cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng không muốn có con sớm như vậy, không muốn bị rơi vào vũng lầy sớm thế:”Thật ra cách nghĩ của mẹ tôi và mẹ anh rất giống nhau, bà ấy cứ suốt ngày đòi bế cháu, tiếc là tôi không muốn kết hôn sớm, sinh con sớm. Bà ấy nói thế nào cũng không có tác dụng, có một số việc không thể cưỡng ép được.”
Lạc thanh đột nhiên mở to mắt:”Nói vậy chúng ta là đồng bệnh tương lân rồi, vậy cô có nghĩ từng đến hợp đồng hôn nhân chưa? Hai người đồng ý kết hôn, để làm vừa lòng cha mẹ.”
Tôi không muốn làm cách này, tuy mẹ bắt tôi phải sớm mang bạn trai về nhà, nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng.
Hôm nào đó mang mĩ nam về cho bà xem mắt cũng được, không nên tìm người có tiền, con em quan lớn, không nên tìm playboy. Chỉ cần đối xử tốt với tôi, tiền lương dâng hết cho tôi, tôi bảo đi đông không dám đi tây, không cho phép cỏ xanh vượt tường, đơn giản thế thôi.
”Hôn nhân hợp đồng tôi không cần, tôi có một anh trai, nếu anh ấy vẫn chưa kết hôn sinh con thì tôi vẫn sống độc thân.”
Tử Kiềm cứ coi như là anh của tôi đi, cậu ấy nói tôi chưa kết hôn thì cậu ấy cũng không kết hôn, tôi cũng có thể nói như thế, cậu ấy thân là anh mà còn chưa kết hôn thì nói gì đến cô em gái tôi đây.
*****
Hơn năm giờ chiều Lạc Thanh ra ngoài, trước khi đi anh ta nói:”Nhớ chăm sóc mấy con cá của tôi, để cá của tôi chết đói thì bỏ đói cô ba ngày.”
Vừa đóng cửa lại, tôi liền thò tay vào trong bể cá, mấy con cá này không phải tất cả đều đáng yêu, cái đầu to đùng vừa nhìn đã cảm thấy cực kì ngu ngốc, đôi mắt to tròn lồi hết cả ra, mất một lúc mới bắt được, con cá kia nhảy khỏi lòng bàn tay tôi, hậu quả là rơi bộp xuống đất, nó nhảy tưng tưng trên mặt đất mấy cái rồi lại rơi vào ma trảo của tôi, tôi ném nó vào trong bể, cầm hộp thức ăn Lạc Thanh để sau bể lên.
Mấy con cá này cũng rất biết điều, tôi cho bao nhiêu chúng ăn hết bấy nhiêu.
Qua vài phút, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dốc thẳng lọ thức ăn vào trong bể cá.
Vào trong phòng, trên màn hình lên một dãy số lạ, nhấn vào nút nghe điện:”Alô, ai thế?”
Bên kia không có tiếng động, im lặng đến mấy phút. Đúng là kì lạ, gọi điện thoại mà không nói gì:”Không nói thì quên đi, tôi cúp máy đây.”
Tôi vừa dứt lời, người bên kia liền mở miệng:”Thiển Thiển, em vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói vừa quen vừa lạ này khiến lòng tôi chấn động, sao hắn lại biết số điện thoại của tôi:”Anh gọi nhầm rồi.”
Đúng lúc tôi chuẩn bị ngắt điện thoại, hắn tiếp tục nói:”Thiển Thiển, anh đi tìm em, đợi anh.”
Tôi hoang mang tắt điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh không thể hồi phục lại.
Hạ Mộc Lạo biết số điện thoại của tôi, còn đến tìm tôi. Anh ta đến là để xúc phạm tôi sao? Là để nói cho tôi biết tôi không thể phá vỡ được hạnh phúc của Tô Ngưng. Hắn muốn Tô Ngưng hạnh phúc, bây giờ Hoa Thần đã kết hôn với Tô Ngưng mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ ư? Còn lục tung mọi ngõ ngách tìm tôi làm gì?
Lập tức đưa số điện thoại kia vào danh sách đen, vứt điện thoại lên giường.
Để điều tiết lại tinh thần, tôi quyết định đi chơi, tiêu hết tiền mới thôi. Dù sao tôi cũng đang ở cạnh cây đại thụ Lạc Thanh, không chết đói được.
Tôi thay quần áo, cầm lấy túi xách ra ngoài, trước khi đi tôi thấy trong bể cá thức ăn còn lại có mỗi một tí, tôi lại mở hộp thức ăn ra đổ vào, lại không biết mấy con cá này cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Tôi đến một cửa hàng hiệu, chút tiền của tôi chỉ đủ để mua một bộ quần áo, tôi thử cũng không thèm thử, trực tiếp mua luôn.
Trong người chỉ còn 63 tệ, giữ lại 10 tệ tiền xe, còn 53 tệ cũng tiêu sạch.
Vô tình nhìn thấy một cửa hàng bên đường, thích shopping là bản tính của phụ nữ, tôi cảm thấy con QQ kia trong cửa kính kia dường như đang chớp mắt nhìn tôi, tôi không chút do dự vào cửa hàng ôm con QQ về, lúc ấy, trên người tôi chỉ còn đúng 13 tệ.
Không thể không thừa nhận tiêu sạch tiền, cả người cảm thấy rất dễ chịu.
Đi qua ngân hàng, tôi đứng trước đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đi vào, cà thẻ vào máy, kiểm tra số dư trong thẻ của tôi, nhìn những con số hiện lên trước mặt, tôi đếm đi đếm lại mấy lần, cũng không dám tin, sao tiền trong thẻ của tôi lại có tận 7 chữ số, sao lại có thể?
Tôi lập tức chạy đi đối chiếu, không ngờ hôm trước có một người chuyển 1 triệu vào tài khoản của tôi, bây giờ số tiền dư là một triệu hai trăm nghìn tệ, hai trăm nghìn tệ kia tôi biết là của Hạ Mộc Lạo, là tiền tôi kiếm được khi diễn kịch Với Hạ Mộc Lạo bốn năm trước, một triệu chuyển khoản hôm qua chắc cũng là của hắn ta, bởi vì số tài khoản chỉ có hắn biết.
Tôi nắm chặt tay, trấn định lại tâm trí.
Hạ Mộc Lạo, anh đang cái quái gì vậy? Tôi đã rời đi mà vẫn chưa đủ à? Hoa Thần và Tô Ngưng đã kết hôn rồi mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Tôi thừa nhận hồi trước sự tồn tại của tôi đối với Tô Ngưng là một sự uy hiếp, nhưng bây giờ tôi đã là người ngoài rồi, tất cả mọi thứ của bọn họ không còn liên quan đến tôi nữa, tôi đã chọn bỏ đi, lẽ nào làm thế này tôi vẫn phải chịu sự áp bức của anh ư? Anh nói đến Mộ Phong tìm tôi, nhưng tôi không muốn gặp lại anh, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, tại sao không chịu buông tha cho tôi?
Về đến nhà, việc đầu tiên làm là gọi điện cho Hạ Mộc Lạo, tôi nhất định phải nói rõ với hắn ta, chuyện quá khứ không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, Tô Thiển Thiển trong quá khứ và tôi hiện tại đã không còn quan hệ gì đến nhau, Tô Thiển thiển hiện tại không muốn dây dưa bất cứ thứ gì với hắn ta, không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn ta.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 69
Không thể hòa hợp
Điện thoại vừa thông, không đợi Hạ Mộc Lạo kịp mở miệng, tôi đã giành nói trước:”Hạ Mộc Lạo, đừng tới tìm tôi, tôi không muốn gặp anh, mục đích của anh đã đạt được rồi, không cần thiết lại phải tìm tôi, tôi bây giờ đối với hạnh phúc của Tô Ngưng không thể tạo được bất cứ uy hiếp nào, anh dán chặt mắt vào Hoa Thần là đủ rồi, cho dù anh không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu là vì đêm hôm đó anh mới đưa cho tôi một triệu, vậy tôi không cần một triệu của anh, nói cho tôi biết số tài khoản của anh, tôi chuyển trả lại. Xin anh sau này đừng tới quấy rầy tôi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, tôi thực sự rất ghét anh, ghét vô cùng.”
Tôi thực sự không muốn gặp lại anh ta nữa, bởi vì anh ta có mục đích nên mới tiếp cận tôi, tôi không thể chấp nhận được loại người như vậy, tôi và anh ta đến bạn cũng không phải, nhiều nhất chỉ có thể tính là gặp mặt mấy lần.
Hạ Mộc Lạo đè thấp giọng nói:”Thiển Thiển, anh không có ý như thế. Anh thừa nhận hồi trước anh tiếp cận em là vì có mục đích khác, là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng muốn làm tổn thương em, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm em bị tổn thương. Thực ra anh vẫn luôn muốn chung sống hòa thuận với em, có lẽ anh đã không làm đúng cách, làm mối quan hệ của chúng ta nảy sinh nhiều hiểu lầm. Mấy năm trước anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, tiếp cận em không có bất cứ mục đích nào khác, chỉ là không ngờ được em lại ở bên Hoa Thần lâu như vậy.”
Không ngờ được tôi lại ở bên Hoa Thần lâu như vậy, thực ra ngay đến cả tôi cũng không ngờ mình có thể ở bên cạnh anh bốn năm. Tôi cười nhạo thành tiếng:”Là vì tôi ở với Hoa Thần lâu như vậy, nên anh mới cảm thấy tôi có lỗi với Tô Ngưng, nên anh mới đưa tôi tới tham dự hôn lễ của Hoa Thần, nên anh mới hôn tôi tại hôn lễ, nên anh động vào tôi sau khi tôi uống say, nên sau khi tôi rời đi anh mới cho tôi một triệu làm quà bồi thường, nên sau khi hôn lễ của Hoa Thần và Tô Ngưng kết thúc anh lại đến dây dưa tôi, nên anh vẫn luôn đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay anh. Tất cả những cái “nên” đó đều chỉ vì hạnh phúc của Tô Ngưng, chỉ vì muốn làm tôi tổn thương, đúng không, Hạ Mộc Lạo tiên sinh?”
“Thiển Thiển, anh thừa nhận đưa em đến tham dự hôn lễ của Hoa Thần là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, anh muốn em rời xa Hoa Thần, nhưng anh không ngờ em sẽ rời khỏi Thẩm Phong.”
Ha, vẫn còn xem tôi là con ngốc à? Hắn vẫn xem tôi là con ngốc Tô Thiển Thiển muốn làm gì thì làm sao? Cho dù là con ngốc thì cũng sẽ có một ngày tỉnh táo, cũng có lúc phản kháng. “Tôi rời khỏi Thẩm Phong không phải càng tốt sao? Không thể uy hiếp đến hạnh phúc của Tô Ngưng nữa, điều mà anh muốn không phải là thế này à? Còn nữa, bây giờ anh không nên tới tìm tôi, anh nên giám sát Hoa Thần chặt chẽ, nếu anh ấy lại muốn vượt tường nữa thì Tô Ngưng sẽ lại phải chịu tổn thương, nếu anh đã yêu Tô Ngưng như vậy, vì hạnh phúc của cô ấy anh đi tìm người khác đi, Tô Thiển Thiển tôi chỉ là một người không liên quan, tìm tôi chỉ tổ làm phí thời gian của anh, những gì nên nói tôi đã nói quá rõ rồi, cho dù anh biết số điện thoại của tôi ở đâu, cũng xin anh đừng liên lạc lại với tôi nữa, hạnh phúc của Tô Ngưng mới là thứ anh nên để ý đến nhất.”
Nếu hắn ta đã yêu Tô Ngưng như thế, vậy hãy tiếp tục bảo vệ hạnh phúc của Tô Ngưng đi, chỉ cần hắn ta không liên lạc lại với tôi là được rồi.
“Thiển Thiển, xin lỗi, lúc trước tiếp cận em là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, nhưng bây giờ không phải thế, Tô Ngưng đã kết hôn với Hoa Thần, cô ấy đã hạnh phúc rồi, nhưng hạnh phúc của em có phải nên cần ai đó bảo vệ không?”
Hạnh phúc của tôi? Bây giờ mới quan tâm đến hạnh phúc của tôi không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Vậy những lời xúc phạm vô tình, những lần dày vò khổ sở, là vì cái gì?
Trầm mặc lúc lâu, tôi mới mở miệng:”Hạ Mộc Lạo, cho dù câu này của anh xuất phát từ ý gì, tóm lại chuyện của tôi không liên quan đến anh, sau khi trả lại tiền cho anh, chúng ta không ai có quan hệ với ai.”
Ngữ khí Hạ mộc Lạo mang theo chút mất kiên nhẫn:”Thiển Thiển, anh đã nói đó chỉ là quá khứ, hiện tại anh tìm em không phải là vì Tô Ngưng, mà là vì em, anh muốn tìm thấy em, có nhớ bốn năm trước anh đã từng nói có thể để em dựa vào, bây giờ anh có thể để em dựaem không cần phải chịu vất vả, cũng không cần khổ sở như vậy nữa.”
Nghe thấy thế trong lòng tôi lại càng khó chịu, có thể để tôi dựa vào, đây là sự bố thí của hắn với tôi sao? Đáng tiếc là Tô Thiển Thiển này không cần sự bố thí của hắn, theo lời hắn nói thì tôi chỉ có thể làm nhân tình, chân trước vừa rời khỏi Hoa Thần, chân sau đã ở với hắn, hắn rốt cuộc coi tôi là cái gì, nhân tình chuyện nghiệp ư? Tôi cười nhạo thành tiếng:”Hạ Mộc Lạo, anh cho rằng tôi không làm nhân tình thì không thể sống nổi hả? Không thể tự nuôi bản thân mình sao? Anh muốn làm phúc thì đi mà làm phúc cho người khác, Tô Thiển Thiển tôi không cần, cũng không quý, thu lại cái lòng tốt giả tạo của anh đi, không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt tôi.”
Hắn ta coi thường tôi, tôi cũng không cần phải coi trọng hắn, nói thế nào tôi cũng sẽ không làm nhân tình thêm lần nào nữa, càng không làm nhân tình của hắn.
Lúc này, trong giọng Hạ Mộc Lạo mang theo chút mệt mỏi, cũng đúng, chúng tôi căn bản không thể hiểu nhau, nói chuyện cùng tôi hắn đương nhiên sẽ mệt, đương nhiên sẽ kiệt sức:”Thiển Thiển, trong mắt em từ “dựa vào” của anh chỉ là bao dưỡng thôi sao? Có lẽ anh đã sai rồi, năm đó lại nói như thế, nhưng bây giờ thực sự anh không còn nghĩ như vậy nữa, tin anh được không? Hãy để anh chăm sóc tốt cho em, em cũng cần một nơi ở, bất kể thứ hạnh phúc em muốn là gì, anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn em.”
Hạ Mộc Lạo, sau tất cả những gì đã qua, anh muốn tôi tin tưởng anh thế nào đây? Dựa vào cái gì tin tưởng anh? Hạnh phúc tôi muốn anh không mang lại nổi, anh và Hoa Thần là cùng một loại người, cuối cùng cũng không hợp với tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn liên quan đến anh:”Tôi thực sự muốn một mái nhà, nhưng mái nhà của tôi vĩnh viễn không thể là anh, hạnh phúc tôi muốn anh cũng không thể cho nổi, tôi muốn tìm một người sẽ không lừa dối tôi, sẽ không hung dữ với tôi, một người thực lòng tốt với tôi. Nhưng anh không thể làm được, ngay từ lúc bắt đầu anh đã hung dữ với tôi, sau đó lại lừa tôi, đến đối xử tối với tôi cũng mang theo mục đích, vì vậy xin anh đừng nói lại những lời này nữa, cũng không cần nhiều lời như vậy, tôi chỉ muốn trả tiền lại cho anh.”
Hạ Mộc Lạo không chấp nhận tiếp tục nói:”Thiển Thiển, anh chỉ muốn nói chuyện với em, cho anh mười phút được không?”
“Tôi không muốn phải tiếp tục nghe anh nói, tôi không có thời gian để anh lãng phí đâu, tôi chỉ muốn trả tiền lại cho anh.”
“Thiển Thiển, chỉ mười phút là được rồi, cho anh mười phút.”
Tôi tắt điện thoại, ném nó vào một góc xa, nắp sau của điện thoại bị bật tung ra.
Tôi không dám tiếp tục nói với hắn, nếu cứ tiếp tục tôi sợ mình sẽ lên cơn điên mất, tôi đến Mộ Phong là vì muốn tránh xa quá khứ, muốn quên sạch, muốn thoát khỏi nó, nói chuyện với hắn sẽ chỉ khiến tôi nhớ lại quá khứ, đây không phải là kết quả tôi mong muốn.
Một triệu kia tôi sẽ trả lại hắn, không phải công sức của toi kiếm được, tôi một đồng cũng không động vào, những thứ có thể nhận tôi sẽ nhận, nếu hắn không muốn nói số tài khoản thì tôi sẽ chuyển tiền cho Nhiễm Nhiễm, ngày mai tôi sẽ hỏi số tài khoản của Nhiễm Nhiễm.
Nửa đêm, bị một tràng tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, mở mắt ra, bốn phía tối đen một mảnh, tôi lại nhắm mắt vào.
“Tô Thiển Thiển, ra đây ngay cho tôi.”
Giọng Lạc Thanh vang lên phía ngoài cửa, nhưng tôi bây giờ thực sự không muốn cử động, hai phút sau nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ khóa, anh ta lại có chìa kháo phòng tôi, tôi kéo chăn lên trùm qua đầu, ồn ào quá đi.
Chăn bị người ta kéo xuống, ánh đèn thật chói mắt, tôi vươn tay lên che mắt lại.
Tiếng Lạc Thanh vang lên bên tai:”Tô Thiển Thiển, dậy ngay, tôi phải tính sổ với cô.”
Ồn quá, tôi quay người đi không thèm để ý tới anh ta.
“Tô Thiển Thiển, cô đang ép tôi phải động thủ đấy hả?”
Còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào đã bị anh ta lôi xệch xuống giường, cảm giác bị chèn ở tay người khác không dễ chịu chút nào, sợ ngã nên không dám giãy dụa.
Bị anh ta ném lên sofa, tôi không cam lòng mở mắt, thấy Lạc thanh mặt tối sầm nhìn tôi, tôi bèn nhắm mắt lại không nhìn anh ta :”Anh có phiền không đấy? Một ngày mà phiền tôi tới tận ba lần, anh không muốn ngủ nhưng tôi muốn ngủ.”
Tiếng Lạc thanh lộ ra chút bực tức:”Tô Thiển Thiển, cá của tôi làm sao vậy?”
Mất kiên nhẫn nói:”Tôi không để chúng nó chịu đói, cho ăn hai hộp thức ăn.”
Giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng phẫn nộ của Lạc Thanh bên cạnh:”Tô Thiển Thiển, cô có còn trái tim không đấy? Hôm nay chẳng phải tôi đã cho cô ăn cá rồi à? Thế sao cô còn xuống tay với cá của tôi?”
“Tôi chẳng làm gì chúng nó cả, anh bảo tôi cho cá ăn, tôi cho chúng nó ăn rồi còn gì, anh còn gì không vừa lòng nữa?”
“Cô mở to mắt đi ra mà xem cá của tôi bị làm sao, rồi cô sẽ hiểucó ý gì, cô tự đi xem đi.”
Tôi mở mắt ra, nhìn về phía bể cá, hai con ác kia nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi đột nhiên tỉnh táo lại.
Sao mấy con cá này yếu ớt thế hả trời, mới nhảy có mấy cái trên mắt đất mà đã lăn đùng ra chết rồi.”Tôi không cố ý, là chúng nó thích nhảy, thế nên mới ngã xuống đất.”
Lạc thanh nắm lấy cổ tay tôi:”Ý của cô là cá của tôi bị rơi xuống đất, bị ngã chết đúng không?”
Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận:”Không ngã chết, chỉ môt con bị rơi xuống đất thôi, sau đó tôi đã thả lại nó vào trong bể rồi, chúng nó còn ăn hai hộp thức ăn nữa cơ.”
Lạc Thanh thở phì phì nói:”Tô Thiển thiển, trưa mai cô ăn mười bát cơm cho tôi.”
Cá chết rồi còn muốn tôi ăn nhiều cơm như vậy để làm gì? “Tôi không ăn được nhiều như vậy.”
“Vậy cá của tôi có thể ăn rất nhiều, đúng không?”
“Tôi cũng không biết mà, đầu tiên tôi chỉ cho ăn một hộp thôi, chúng nó ăn hết rất nhanh, vì vậy tôi mới đổ thêm một hộp nữa.”
Lạc thanh buông tay tôi ra, ngồi trên mặt đất:”Tô Thiển Thiển, tôi thực sự thua cô rồi, sao đến một chút kiến thức bình thường mà cô cũng không biết thế hả? Tôi rất nghi ngờ có đúng cô đã 22 tuổi không đấy?”
Tôi thành thật gật đầu, nói:”Tôi thực sự đã 22 tuổi rồi mà, không tin anh có thể xem chứng minh thư nhân dân của tôi.”
Anh ta đột nhiên quay đầu lại, mặt anh ta cách tôi rất gần.
Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, anh ta nói từng câu từng chữ:”Cô thực sự không biết hay là cố ý? Chẳng lẽ cô không biết cá vàng rất ngu à, cô cho nó ăn bao nhiêu thì nó sẽ ăn hết bấy nhiêu? Cá của tôi chết xanh rồi kia kìa, hiểu rồi chứ hả?”
Con cá kia quả thực quá ngu, nếu đã chết xanh thì lúc nãy để tôi ăn hết cho xong, tôi theo quán tính gật đầu:”Vâng, tôi biết rồi, sau này sẽ không cho chúng nó ăn nhiều như vậy nữa.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 70
Hạ Mộc Lạo xuất hiện
Lạc Thanh mặt vô cảm nói:”Sau này không được động vào cá của tôi, biết mình sai chưa?”
Tôi gật gật đầu:”Tôi biết mình sai rồi.”
“Vậy phạt cô một tuần không được ra khỏi nhà, có chấp nhận xử phạt không?”
Tôi lại gật đồng đồng ý:”Vâng, vậy tôi không cần theo anh đi làm nữa đúng không?”
Anh ta nghi ngờ liếc mắt nhìn tôi một cái:”Không được, khi tôi đi làm cô nhất định phải đi theo, tôi chuẩn bị nghỉ làm một tuần, vì vậy phạt cô một tuần.”
Tôi lại gật đầu đồng ý.
Anh ta tiếp tục nói:”Ừm, vậy cô có thể về ngủ rồi.”
Tôi đưa mặt lại gần:”Lạc Thanh, tại sao anh lại có chìa khóa phòng tôi?”
Anh ta cứng nhắc nói:”Chìa khóa có ba cái, đưa cho cô một cái, tôi còn ba cái.”
Tôi bức tức trừng mắt nhìn anh ta, vươn tay ra:”Đưa hết chìa khóa đây cho tôi, một người đàn ông đã trưởng thành như anh sao dám tự ý vào vào phòng phụ nữ hả?”
Vẻ mặt Lạc Thanh chân thành nhìn tôi:”Cùng lắm chỉ là một tiểu nha đầu chứ mấy, phòng của tiểu nha đầu sao không thể vào?”
Tiểu nha đầu á? Không đưa chìa khóa còn lí do lí trấu, tôi vênh mặt nói:”Đưa tôi về phòng, anh lôi tôi ra thì phải kéo tôi về.”
Lạc Thanh thở dài:”Gặp phải tiểu nha đầu cô thật không may cho tôi.” Nói xong, ném tôi về phòng, đóng sầm cửa lại.
Ngủ mê man không biết trời đất là gì, vừa tỉnh dậy, tôi liền chạy ra ban công hít thở không khí trong lành, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mười phút sau, trong bể đã có hai con cá, vẫn là màu đen, tôi chớp mắt nhìn con cá qua lớp kính thủy tinh.
“Tô Thiển Thiển, cô lại muốn làm gì cá của tôi, bộ cá của tôi đắc tội gì với cô hả?”
Tôi quay đầu lại, thấy Lạc Thanh từ cửa đi vào, ngượng ngùng cười cười:”Anh về rồi à, tôi có động vào cá của anh đâu, chỉ nhìn chúng nó thôi, không có ý gì khác mà.”
Tâm trạng Lạc Thanh hình như tốt lắm:”Tiểu nha đầu, lão đại đưa cô đi dạo.”
Xuống tầng dưới, Lạc Thanh bắt tôi đứng ngoài tiểu khu đợi anh ta, đợi được vài phút thì anh ta cưỡi một con ngựa sắt tới trước mặt tôi.
Dường như đã mấy năm rồi không đạp xe đạp, khoảng lên cấp ba thì không đi nữa, hồi học cấp hai tôi và Tử Kiềm đều đạp xe đạp đến trường, tôi không biết đi, vì vậy luôn ở yên sau, vì lúc học xe đạp tôi từng bị ngã, vậy nên rất sợ.
Hai phút sau, Lạc Thanh đạp xe đạp lượn quanh tôi hai vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi:”Mau lên đi.”
Tựa như quay trở về thời học sinh, tôi ngoan ngoãn ngồi sau Lạc Thanh, Lạc Thanh nói:”Đưa tay cho tôi.”
Tôi đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của anh ta, anh ta kéo tay tôi vòng qua lưng anh ta:”Ôm chặt vào, ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Tay tôi cứng đờ tại nơi đó:”Chúng ta đi đâu?”
“Đầu tiên cứ lượn một vòng đã, để cô quen môi trường xung quanh, sau đó đưa cô ra bờ biển hóng gió.”
Dường như tại anh ta đi quá nhanh, tay tôi không thể không ôm chặt lấy lưng của anh ta, áp mặt vào tấm lưng dài rộng.
Tuy rằng không quen chỗ này, nhưng tôi nhận ra đầu tiên là đi một vòng quanh trường đại học Thánh Triều:”Lạc Thanh, nhị công tử như anh mà cũng biết đạp xe đạp sao? Mẹ anh lo lắng cho anh như vậy, cho dù anh có muốn sao trên trời bà ấy cũng sẽ lên đó hái xuống cho anh.”
Lạc Thanh nói:”Có một số việc cô không hiểu, tôi cũng không muốn sinh ra trong nhà giàu có, dù rằng có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi không thích cuộc sống thế này tẹo nào, tôi thích một cuộc sống đơn giản, có thể không cần nghĩ nhiều, có thể không làm việc mình không muốn, người của công chúng giống như anh tôi thực ra rất mệt, anh ấy không cự tuyệt cô gái nào nên mới có cái danh playboy, thực ra anh ấy cũng có rất nhiều nỗi khổ, có nhiều áp lực, anh ấy đã tiếp nhận công ty được năm năm, không ít thiên kim tiểu thư con gái quan lớn có tình ý với anh ấy, nhưng anh ấy vì không muốn hôn nhân của mình có những yếu tố khác nên mới không cự tuyệt người phụ nữ nào, vậy nên cho tới bây giờ anh ấy vẫn như thế, vẫn là độc thân. Cũng bởi vậy nên tôi mới bị mẹ tôi dọa dẫm, lúc nào cũng ép tôi sớm kết hôn sinh con.”
Thì ra không phải cứ sinh ra trong nhà giàu có thì sẽ vui vẻ, nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu:”Lạc Thanh, theo lời anh nói hôm qua, ý của anh hình như ngay cả tài sản trong nhà cũng không cần, anh có thể từ bỏ tất cả tài sản sao?”
Tiếng Lạc thanh rất thờ ơ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lúc nói những lời này chắc hẳn anh ta đang rất vui:”Nói thật tôi chẳng có chút hứng thú nào với tài sản trong nhà, huống hồ anh tôi đã bỏ rất nhiều công sức vì công ty, tôi cũng không muốn tranh bất cứ thứ gì với anh ấy, tình cảm của hai anh em tôi từ trước tới giờ vẫn rất tốt, tôi còn hiểu anh tôi hơn cả cha mẹ tôi, anh ấy vẫn luôn muốn được tự do, nhưng lại buông tha nó vì công ty, bây giờ anh ấy đã quen với cuộc sống dạng này rồi, cũng không muốn tôi không vui, nên anh ấy cũng không ép buộc gì tôi, bắt tôi vào công ty làm giám đốc tài chính là ý của cha tôi, cha muốn tôi tiếp nhận công ty, bởi cái danh playboy của anh tôi không dễ nghe gì, hơn nữa lại nổi tiếng ở Mộ Phong như vậy.”
“Vậy bây giờ anh rất vui sao?”
“Tuy không có việc gì đáng để tôi vui, nhưng ít nhất đây là cuộc sống mà tôi muốn, ít nhất không phải làm những việc mình không muốn làm.”
Làm như vậy, liệu có công bằng với Lạc Mạc không? “Vậy anh cứ muốn nhìn anh trai anh phải sống khổ sở như thế sao?”
Lạc Thanh im lặng, tôi cũng không nói nữa.
Thì ra Lạc Mạc không hề cự tuyệt những người phụ nữ tiếp cận mình là có nguyên nhân, hồi trước tôi chỉ thấy anh ta một tên sắc lang, Hạ Mộc Lạo nói Lạc Mạc nổi tiếng đào hoa, mẹ Lạc Thanh cũng nói Lạc Mạc không hề cự tuyệt bất kì người phụ nữ nào, nhưng Lạc Mạc sống cũng không vui vẻ gì.
Hồi lâu sau, Lạc Thanh nói:”Tiểu nha đầu, lên dốc đấy, ôm chặt vào.”
Tôi quấn chặt đôi tay:”Ừm, ôm chặt rồi.”
“Hồi trước cô đã đến Mộ Phong?”
“Ừ, đến đây từ bốn năm trước.”
“Vậy cô và anh tôi rốt cuộc có quan hệ gì?”
Tôi cười nhẹ ra tiếng:”Giữa tôi và anh trai anh chỉ có hiểu lầm, phụ nữ yêu thương nhung nhớ hắn rất nhiều, lần đó chân tôi bị thương thì gặp được hắn, hắn coi tôi là phụ nữ thích hắn, bèn đưa tôi tới khách sạn Kim Phong, lúc đầu tôi không hiểu ý, bởi vì khách sạn tôi ở là Kim Phong, tôi cứ nghĩ hắn ta tốt bụng mang tôi về khách sạn, ai dè hắn lại xem tôi giống loại phụ nữ kia. Sau khi tắm xong chỉ buộc một chiếc khăn tắm đi ra , tiếp đó khắn tắm bị rơi, tôi nhìn thấy hết toàn thân của hắn ta, trước khi tôi đi anh trai anh còn nói nếu quay lại Mộ Phong thì phải chịu trách nhiệm với hắn, là thế đấy.”
“Anh tôi vẫn còn nhớ cô, chứng tỏ ấn tượng lần đầu tiên của hai người rất là sâu sắc. Cô có thích anh tôi không?”
Ấn tượng đúng là rất sâu, suýt tí nữa thì bị anh ta cưỡng bức không sâu mà được à. “Một người đàn ông khỏa thân ở trước mặt, anh nói xem ấn tượng có thể không khắc sâu không?”
Lạc Thanh cười khẽ:”Hôm nào tôi cũng khỏa thân cho cô nhìn, để xem ấn tượng của cô đối với tôi sâu sắc được bao nhiêu?”
“He he, được nha được nha, nếu anh chịu khỏa thân cho tôi ngắm, tôi nhất định phải chụp lại, sau đó bán cho mấy bà sắc nữ trong công ty, chắc chắn sẽ kiếm được một món lớn.”
Lạc Thanh nhả ra một câu:”Cô nghĩ cũng hay lắm cơ. Nếu cô mà dám chụp, tôi cũng sẽ chụp lại cô mấy tấm, sau đó tuồn lên mạng, cho cô một đêm thành sao luôn.”
“Cũng được thôi, bây giờ mĩ nhân trên mạng rất nhiều, nếu có thể thành sao tôi nhất định sẽ nhớ bố cáo với thiên hạ ảnh của anh.”
“Tô Thiển Thiển, cô quá độc ác, dám dùng cách đấy uy hiếp tôi.”
Cọ cọ trên lưng hắn:”Giống nhau cả thôi, giống nhau cả thôi.”
Đến bờ biển, Lạc Thanh dừng xe bên đường, hai người hiểu nhau đều im lặng không nói, lúc này ra biển quả thực không phải là một việc hay, sắc trời u ám, dường như sắp có một trận mưa to trút xuống. Đến lúc mưa xuống, chúng tôi không nơi trú ẩn, chỉ có thể tắm mưa thôi.
Tôi cúi đầu theo sau Lạc Thanh, giống như một đứa trẻ phạm lỗi:”Lạc thanh, chúng ta về đi, sắp mưa rồi.”
Lạc Thanh đột ngột quay đầu, nắm chặt tay tôi đi lên phía trước:”Mưa xuống thì tắm mưa, lẽ nào cô không muốn tắm mưa với tôi à?” Tôi không nói nữa, để mặc anh ta kéo tôi về phía trước. Anh ta ngồi xuống bãi cát, tôi ngồi bên cạnh anh ta, anh ta nằm xuống, nâng tay lên che đi đôi mắt.
Tất cả đều nhàm chán, tôi chỉ có thể ngồi nghịch cát, một người chơi thật chẳng vui gì cả, vẩy cát lên người anh ta.
Anh ta không hề động đậy, tôi càng chơi càng vui, vẩy lên người anh ta rất nhiều cát, anh ta không nóng không lạnh phun ra một câu:”Tiểu nha đầu, cô đừng quên quần áo tôi là cô giặt đấy nhé, bây giờ cô nghịch bẩn, tối về cứ ngồi đó mà giặt chăn cho tôi, muốn tìm thú vui tôi tạo thú vui cho cô.”
“Không, tôi không giặt chăn đâu, hôm đó anh chỉ bảo tôi phải giặt quần áo cho anh, không nói là phải giặt chăn, anh tự đi mà giặt.”
Anh ta ngồi thẳng dậy, lắc đầu nhìn tôi:”Đó là một trong những nhiệm vụ của osin, đương nhiên là cô phải giặt.”
“Anh vẩy cát lại lên người tôi là được chứ gì, chúng ta huề nhau, dù thế nào tôi cũng không giặt chăn.”
Lạc Thanh quả thật hất cát lên người tôi, tôi lại ném vào người anh ta, tiếng cười vui vẻ mãi không dứt.
Không biết từ bao giờ, trên mặt cát lại có thêm một cái bóng, tôi híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của cái bóng lại là Lạc Mạc, tôi theo bản năng nắm chặt lấy tay Lạc Thanh.
Lạc Thanh quay đầu lại nhìn Lạc Mạc:”Anh, anh có muốn chơi cùng không?”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 71
Lạc Mạc nhìn tôi và Lạc Thanh từ trên cao, tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh ta:”Lạc Thanh, chúng ta về đi, thấy anh nghịch cát hình như anh trai anh không vui.”
Lạc thanh không quay đầu lại nói”Anh, anh đến chỗ này làm gì?”
“Tô Thiển Thiển phải về công ty với anh một chuyến, có người tìm cô ấy.”
Tôi quay đầu lại, thấy ánh mắt Lạc Mạc đang nhìn tôi.
Có người tìm tôi, sẽ không phải là cha của Lạc Thanh đấy chứ, tôi không đi:”Tôi không đi, ở Mộ Phong này tôi chỉ quen hai người, sẽ không có ai tìm tôi.”
Lạc Mạc ngồi xổm xuống, bốn mắt nhìn nhau:”Người đó là bạn trai bốn năm trước của em, nhưng quan hệ hiện tại của hai người như thế nào tôi không biết, quan trọng là tôi không cho phép em trong lúc đang qua lại với người khác lại có quan hệ không rõ ràng với em trai tôi, hoặc em phải cắt đứt với hắn, hoặc là phải rời khỏi Lạc Thanh, nên chọn thế nào em tự nghĩ đi.”
Trong lòng chấn động, là hắn, sao có thể tìm đến như như vậy được, hôm qua mới gọi điện thoại, hôm nay đã đích thân đến, tốc độ nhanh như vậy là sợ tôi chạy trốn hay là sợ không thể đả kích tôi?
Lạc Thanh nhéo lên tay tôi một cái:”Tiểu nha đầu, chúng ta về công ty, quăng tên bạn trai đó của cô đi, sau này ở với lão đại.”
Hắn ta và tôi không có chút quan hệ nào, đi thì biết phải làm sao:”Tôi không muốn đi, anh ta không phải là bạn trai tôi.”
Lạc Mạc nghiêm túc nói:”Quan hệ giữa em và anh ta tôi không rõ, nhưng anh ta đã nói với cha tôi em là bạn gái của anh ta, còn nói tôi đã làm gì, bây giờ cha tôi và anh ta đang ở công ty, bắt tôi đưa em về để hỏi cho rõ. Tô Thiển Thiển, chuyện của em và Lạc Thanh mẹ tôi đã ngầm đồng ý, nhưng cửa của cha tôi em vẫn chưa qua, nếu muốn tiếp tục với Lạc Thanh, em nhất định phải đối mặt với cha tôi, nhất định phải nói rõ ràng với người đó. Bây giờ cha tôi hiểu lầm tôi đã làm gì em rồi, thanh danh của tôi bị em hủy sạch rồi đấy.”
Xem ra tôi đã khiến Lạc Mạc phải khổ lây:”Lạc Mạc, anh cứ về trước đi, chúng tôi sẽ về sau.”
Lạc Mạc liếc tôi một cái, sau đó lại nhìn Lạc Thanh, quay người, rời đi.
Sau khi bóng dang Lạc Mạc biến mất, Lạc Thanh hé mắt nhìn tôi:”Cô đã gây ra họa gì thế? Người đó đuổi từ Thẩm Phong đến tận Mộ Phong.”
Tôi đứng dậy, phủi sạch cát trên người, vươn tay về phía anh ta:”Tối hôm qua đã diễn kịch cho anh, hôm nay anh cũng phải diễn kịch cho tôi, cố gắng làm ra vẻ mờ ám một chút. Dù sao cha anh cũng ở đó, lừa được mẹ anh rồi chẳng nhẽ lại không lừa được cha anh.”
Trong mắt Lạc Thanh đầy ý cười:”Được, cô giúp tôi lừa cha mẹ tôi, đến lúc nào đó tôi sẽ giúp cô lừa cha mẹ cô.”
Anh ta đưa tay cho tôi, tôi giúp anh ta đứng dậy.
Đạp xe về, còn chưa về đến nhà mưa đã trút xuống, Lạc Thanh vứt xe đạp sang một bên, cúi người xuống:”Lại đây, tôi cõng cô.”
Tôi trèo lên lưng anh ta, vòng tay ôm lấy cổ anh ta:”Lạc Thanh, còn bao xa?”
Lạc Thanh không tốn chút sức nào nâng tôi lên:”Đi theo con đường này rồi quẹo trái, không tới hai phút sẽ đến.”
Mấy phút sau, tôi và Lạc Thanh cả người ướt đẫm đứng trước cửa công ty, trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước, anh ta không thả tôi xuống mà đi vào thang máy luôn, tôi quay đầu lại, trong thang máy vẫn còn một người, đó chính là người đã nhìn thấy tôi trong phòng vệ sinh nam, người đàn ông đó quái dị nhìn tôi, mặt tôi nóng bừng, vùi đầu vào trong cổ Lạc Thanh.
Thang máy đến tầng 32 thì dừng lại, người đàn ông kia ra khỏi thang máy, tôi hỏi:”Lạc Thanh, cha anh có nói nhiều không? Để tôi chuẩn bị tâm lí một chút.”
“Phải xem có việc gì cần giải quyết không đã, cho dù tôi thấy cả cha và mẹ tôi đều rất phiền.”
Đến tầng 43, một người hơn ba mươi tuổi mỉm cười nhìn Lạc Thanh, đưa tôi và anh ta vào một căn phòng.
Đến phòng làm việc lại không thấy Hạ Mộc Lạo đâu, chỉ thấy mỗi mình Lạc Mạc. Lạc Thanh hỏi:” Anh, không phải anh nói cha đến à? Đâu rồi?”
Lạc Mạc chỉ vào một cánh cửa:”Ở đó, hai người tự cẩn thận, tôi không giúp được đâu.”
Tôi ở phía sau Lạc Thanh từng bước từng bước tiến gần cánh cửa nhỏ đó, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, có cảm giác như đang đi lên đoạn đầu đài:”Lạc Thanh, một mình anh đi đi.”
“Không sao, chúng ta sẽ đi nhanh thôi, không cần phải nói nhiều với bọn họ, có việc gì phải cố gắng giải quyết nhanh, nếu không thì gọi trợ giúp.”
Cửa được mở ra, ánh mắt Hạ Mộc lạo sắc bén nhìn chằm chằm về phía tôi , tôi sợ hãi nắm chặt tay Lạc Thanh.
Không ngờ hắn ở ngay cửa, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bị hắn dọa một mạng.
Cha Lạc Thanh nghiêm túc nhìn tôi và Lạc Thanh, tôi biết ánh mắt của Hạ Mộc Lạo vẫn luôn dõi theo tôi, nhưng tôi không muốn nhìn hắn ta, cũng không muốn phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của hắn, trọng giọng Lạc Thanh mang theo chút mệt mỏi, còn có chút không kiên nhẫn:”Cha, có chuyện gì thì nói luôn đi, con sợ bạn gái con sẽ bị ốm.”
Ánh mắt cha Lạc Thanh hướng thẳng về phía tôi, Lạc Thanh đáng chết, đưa tôi ra làm gì, cái thái độ nghiêm túc của cha anh sao có thể để chúng ta dễ dàng qua cửa được hả?
“Lạc Thanh, sau lưng chính là bạn gái hiện tại của con đúng không?”
Lạc Thanh không kiên nhẫn nói:”Không phải bạn gái chẳng lẽ lại là người con thuận tay nhặt từ đường về à? Cha cũng không phải không biết từ trước đến nay con không thích phụ nữ đến gần.”
“Lạc Thanh, tôi là cha anh đấy, thái độ gì đây hả?”
“Hôm qua con đã đáp ứng mẹ giờ này năm sau sẽ có cháu cho mẹ bế rồi, mắc bệnh thì làm sao sinh con được nữa.”
Lạc Thanh chết tiệt, dám đẩy mọi thứ lên đầu tôi, sau khi về anh phải trả phí bồi thường về mặt tinh thần và danh dự bị hao tổn của tôi.
Tầm mắt cha Lạc Thanh chuyển qua Hạ Mộc Lạo, ánh mắt sâu không thấy đáy, không mảy may có chút tinh thần:”Hạ tổng, người mà cậu nói là bạn gái của con trai tôi sao? Phải nhìn cho rõ, đứa con này của tôi trước giờ đều rất nghe lời, nhưng cũng rất cố chấp, nếu là của nó người khác không thể đoạt được, nếu không phải là của nó nó sẽ không cần.”
Tiếng bước chân ngày càng tiếng gần về phía tôi, không cần nhìn cũng biết là Hạ Mộc Lạo bước đến, cái bóng dài phủ lên người tôi, đúng lúc cái bóng đó chạm vào mặt tôi tay Lạc thanh đã đẩy ra ngay lập tức:”Đây là bạn gái của tôi, ngoài tôi ra, không ai được phép chạm vào mặt cô ấy.”
Ngữ khí của anh ta vô cùng kiên định, nếu không phải tôi đã biết chuyện này từ trước, có khi cũng bị cảm động cũng nên.
Tiếng Hạ Mộc Lạo truyền vào trong tai:”Thiển Thiển, anh đến đón em, chúng ta cùng về Thẩm Phong.”
Tiếng Hạ Mộc Lạo vừa trầm vừa thấp, làm người nghe cảm thấy đau lòng, nhưng thế cũng không thể làm tôi quyết định về cùng hắn ta.
Lanh lùng nhả ra một câu:”Thật xin lỗi, tôi không quen anh.”
“Thiển Thiển, về cùng anh, cho anh một cơ hội bù đắp cho em.”
Bây giờ bù đắp cho tôi còn có tác dụng sao? Anh sẽ bù đắp cho tôi như thế nào? Đây, lại là một cái bẫy nữa sao? Một lần làm kẻ ngốc đã đủ rồi, có những chuyện tôi không muốn nó xảy ra hai lần. Tôi đã bỏ đi rồi, anh vẫn không chịu buông ta cho tôi, sẽ có một ngày tôi trả lại tất cả, sẽ có một ngày tôi đến trả thù anh. Hạ Mộc Lạo, anh đợi đi, rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết tôi không phải là con ngốc, những vết thương anh đã gây ra cho tôi tôi sẽ trả lại toàn bộ. “Xem anh ăn mặc đứng đắn như thế này, không ngờ mặt lại dày như vậy, tôi đã nói không quen biết anh, anh còn nói bù đắp cái gì.”
“Thiển Thiển, chúng ta bình tĩnh nói chuyện không được sao? Anh biết lúc trước là anh không tốt, em nghe anh giải thích được không?”
Giải thích, sau khi đã làm người ta bị tổn thương còn giải thích làm gì? Chỉ có thể làm tôi thấy đau thêm một lần nữa thôi, Tô Thiển Thiển hiện tại sẽ không để mặc người khác tổn thương nữa. “Lạc Thanh, chúng ta về nhà đi, người em bị ướt hết rồi.”
Lạc Thanh nói:”Cha, chúng con về trước.” Nói xong, ôm lấy tôi đi ra ngoài.
Tiếng Hạ Mộc Lạo từ phía sau vọng lại:”Thiển Thiển, thực sự không có cơ hội bù đắp sao?”
Cơ hội bù đắp thì có đấy, đó chính là ngày tôi tìm anh trả thù. Sự trốn chạy của tôi đã chứng minh sự yếu đuối của tôi, sẽ có một ngày tôi tìm các người trả thù, tất cả những gì tôi đã phải chịu các người cũng phải chịu. Tôi không quay đầu, cũng không nói gì, chỉ nắm tay Lạc Thanh thật chặt, vùi mặt vào trong ngực anh ta.
Về đến nhà, Lạc Thanh nói:”Tiểu nha đầu, sao có không chút khách khí gì với người đẹp trai thế, ánh mắt anh ta mê đắm nhìn cô như vậy, chỉ muốn nuôt chửng cô thôi.”
Ánh mắt mê đắm của hắn ta phải phải làm vậy mới vui, thái độ của tôi đối với hắn ta cũng giống những gì anh ta đã làm với tôi trong quá khứ thôi:”Sau này tôi sẽ dùng thái độ này đối xử với anh trong công ty, mấy bà cô sắc nữ kia nhất định sẽ rất vui, anh tin không?”
Lạc Thanh trừng mắt nhìn tôi:”Cô dám dùng thái độ ấy đối xử với tôi, tôi sẽ bỏ đói cô một ngày, nhốt cô trong nhà một tháng, bắt cô ngày ngày phải đối mặt với tôi.”
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào anh ta, cười nhẹ ra tiếng:”Được thôi, vậy mai không đi làm nữa, vui ơi là vui ý, hơn nữa ngày nào cũng có mĩ nam cho tôi nhìn.”
Lạc Thanh đưa mặt lại gần, chóp mũi của anh ta chạm vào chóp mũi tôi, tôi lùi ra đằng sau:”Sao thế, anh không tin vào sức quyến rũ của mình?”
“Tôi nhớ đã có người nào đó nói có sức miễn dịch với mĩ nam, không biết nếu ở chung một tháng không biết người đó liệu có yêu thương nhung nhớ tôi không nhỉ?”
Lạc Thanh cười tươi rói.
Không có chuyện yêu thương nhung nhớ đâu nhá. Tôi nhiều lắm chỉ là ngắm mĩ nam thôi, vẫn chưa có muốn xúc động đi yêu thương nhung nhớ gì cả :”Ý của anh là chúng ta một tháng không cần phải đi làm? Để anh dụ dỗ tôi?”
Trên trán Lạc Thanh bỗng nổi lên mấy đường đen sì:”Có cần phải nói là dụ dỗ không? Chỉ muốn quyến rũ cô thôi mà. Mau đi tắm đi, bị cảm thì trích tiền lương ra trả phí thuốc men.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 72
Hoa Thần đến
Ngốc nghếch ngây ngô qua hơn một tháng, tôi ngồi trong phòng khách chờ Lạc Thanh phát lương cho mình, Lạc Thanh cười cực kì gian trá, vô cùng quỷ dị, lông tơ trên tay tôi đều dựng đứng cả lên.
Anh ta đưa tôi một cái phong bì nhỏ:”Bóc ra xem đi, đây là tiền lương tháng này của cô.”
“Tôi nhận lấy phong bì từ trong tay Lạc Thanh, cái phong bì này không những rất nhỏ, mà độ dày cũng chẳng có nốt, cầm trên tay mà tay chẳng có cảm giác gì.
Tôi mở ra, trong phong bì chỉ có 200 tệ, thảo nào chả có độ dày, hóa ra chỉ có hai tờ:”Lạc Thanh, anh cũng ác quá đấy, chèn ép tôi hơn một tháng mà chỉ cho tôi chừng này tiền, bằng Chu Bái Bì (*) rồi đấy.”
Lạc Thanh lắc đầu:”Tiểu nha đầu không có lương tâm, tôi còn chưa nói hết.”
Tôi cảnh giác nhìn anh ta, không phải sẽ lấy lại tiền lương của tôi đấy chứ, tôi giấu phong bì ra phía sau:”Có gì thì anh nói đi, tôi vẫn đang nghe đây.”
Lạc Thanh nhéo nhéo lên mũi tôi:”Cô thực sự xem tôi là Chu Bái Bì à, đó là tiền lương, đây là tiền thưởng, đếm đi, nhìn đi xem có đủ tiền tiêu vặt một tháng của cô không?”
Một cánh tay khác của anh ta thò từ đằng sau ra, cái phong bì này hình như rất lớn, độ dày cũng không tồi nhận cái phong bì, mở ra, bên trong là một tập phấn hồng dày vô cùng:”Lão đại, nhiều quá, bây giờ tôi ăn của anh ở của anh, tiền lương không cần nhiều như vậy.”
Lạc Thanh chỉ vào mặt anh ta:”Hài lòng với tiền lương như vậy có cần thể hiện chút ý cảm hơn không nhỉ, tôi yêu cầu không cao đâu, thơm một cái vào má tôi là được.”
“Anh nghĩ cũng hay quá cơ, sau khi thơm xong tôi sẽ thành quấy rối anh, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm với một “mĩ nam ngây thơ” thế này.”
Mấy hôm trước ở dưới tầng tôi cũng chỉ nhéo má anh ta một cái, anh ta không ngừng nói tôi quấy rối anh ta, nói anh ta rất ngây thơ, bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi lúc đó rất muốn xông lên đấm cho anh ta một cú, nhưng lại nghĩ tới anh ta là phiếu cơm của tôi, tôi liền nhịn xuống, vì cái bụng của tôi mà nhịn.
“Rốt cuộc cô là osin hay tôi là osin đây? Bây giờ đã biến thành tôi hầu hạ cô rồi, một ngày ba bữa đúng giờ nấu cơm, hơn nữa còn không dám nặng lời với cô.”
“Cái đó nói lên đãi ngộ tốt, ông chủ tốt, tôi thực sự phải dựa vào anh rồi.”
Mặt Lạc Thanh bất đắc dĩ:”Đi thôi, về nhà với tôi, mẹ tôi gọi điện bảo chúng ta về.”
Mẹ anh ta đã coi là thật, cho rằng tôi và Lạc Thanh thực sự là người yêu, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt chờ mong tươi cười của bà ấy, lòng tôi liền bị cảm giác tội lỗi chôn vùi. Tháng này tôi và Lạc Thanh đã đến nhà anh ta năm lần, trong đó có một lần chúng tôi từ chối, hậu quả là mẹ anh ta tìm đến tận cửa, nhẫn nại bảo chúng tôi nên về nhà:”Lão đại, chũng ta cứ lừa họ như vậy cũng không tốt lắm, anh tính lừa họ bao lâu?”
“Ít nhất là một hai năm, chỉ có thể hy sinh tiểu nha đầu cô thôi.”
Một hai năm, có lầm không đấy? Nhất thời chán nản, tôi ngồi trên ghế sofa than vãn:”Anh thực sự cho rằng có thể lừa được một hai năm à, hôm qua anh đáp ứng mẹ anh sẽ có cháu cho bà ôm, năm sau để tôi xem anh lấy con từ đâu ra.”
Tới nhà anh ta, mẹ anh ta cười tươi đến đón chúng tôi, hôm này không khí có điểm là lạ, có một người phụ nữ không quen cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Lạc Thanh cũng nhận thấy ánh mắt của bà ấy, nói:”Thiển Thiển, đó là dì nhỏ của anh.”
Dì nhỏ của anh ta, chắc đối xử với anh ta tốt lắm, tháng trước biết anh ta về nước liền đáp máy bay đến thăm :”Cháu chào dì.”
Dì cười cười gật đầu:”Có phải đã có rồi không?”
Mặt nóng bừng, nắm chặt tay Lạc Thanh.
Lạc Thanh kéo tôi ngồi lên sofa, sau khi ngồi xuống anh ta ôm bả vai tôi nói:”Dì nhỏ, dì còn vội hơn cả mẹ con cơ đấy, mới có bấy lâu, cho dù có thì cũng không thể biết nhanh như vậy. Mọi người nên chuyển tầm ngắm vào anh con thì hơn, anh ấy sắp hơn ba mươi rồi mà vẫn độc thân, ít ra con cũng không độc thân nữa.”
Giọng Lạc Mạc vọng lại từ phía sau:”Ai đang nói xấu gì tôi đấy.”
Dì nhỏ cười nói:”Không phải đang nói xấu con, đang nói về chuyện của tụi Lạc Thanh. Lạc Mạc à, có phải con cũng nên tìm một người không, Lạc Thanh sắp làm cha rồi mà người làm anh con vẫn còn độc thân, có chút kì cục nha.”
Lạc Mạc đăm chiêu nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bụng tôi, miệng hắn nhếch lên thành một vòng cung như có như không:”Con hỏi Lạc Thanh tại sao một tháng không đi làm, hóa ra là ở nhà tạo người. Nếu không phải động tác của tên tiểu tử này nhanh như vậy, thì Tô Thiển Thiển đã nằm trong lòng bàn tay con rồi.”
Tôi lập tức cúi đầu, hắn ta nói không sai, nếu Lạc Thanh không xuất hiện tôi thực sự không biết làm thế nào để thoát khỏi Lạc Mạc, Lạc Thanh giang tay che bụng của tôi đi:”Anh, anh đừng cứ dán mắt suốt vào bụng Thiển Thiển, muốn có con thì tự anh tìm người sinh đi, đứa bé sinh rồi, không phải xem nữa.”
Tôi cúi đầu càng thấp, cái tên chết tiệt này sao nói gì cũng trực tiếp như thế, câu tiếp theo của dì nhỏ còn dọa người hơn:”Lạc Thanh, Thiển Thiển, hai đứa mau kết hôn đi, đừng chờ con sinh ra rồi mới đăng kí.”
Lạc Thanh nói:”Dì, chuyện kết hôn không cần vội, Thiển thiển năm nay mới 22 tuổi, con cũng mới 24 tuổi, kết hôn không phải chỉ là một tờ giấy à, bọn con không quan tâm đến tờ giấy kia, không kết hôn bọn con chẳng phải vẫn ở cùng nhau sao, chẳng phải vẫn có thể sinh con à, kết hôn thì có gì khác đâu.”
Nghe xong lời anh ta, tôi nhéo lên tay anh ta một cái thật mạnh, sau này không bao giờ về nhà anh ta nữa, người nhà anh ta ai ai cũng khủng bố, Lạc Thanh mới 24 tuổi mà đã bị bức hôn rồi.
Dì nhỏ trừng mắt nhìn anh ta, cười hỏi tôi:”Thiển Thiển, cha mẹ con cũng biết quan hệ của con và Lạc Thanh rồi đúng không? Có phản đối hai đứa không?”
Choáng, tôi và Lạc Thanh đâu có quan hệ, cha mẹ tôi phản đối làm gì, “Cha mẹ con đều đồng ý, một thời gian nữa con và Lạc Thanh sẽ về nhà thăm cha mẹ con.”
Dì nhỏ càng hớn hở:”Vậy được, hai đứa nhanh chóng xác định quan hệ đi, cha mẹ hai bên cũng yên tâm.”
Sau khi ra khỏi nhà anh ta thì trời đã tối, Lạc Thanh không lái xe, nơi này cách Thanh Thiển cư rất xa, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh:”Chúng ta đi bộ về nhé.”
Trên con đường đối diện nhà anh ta có một chiếc xe đang đỗ, nhìn thấy biển số xe quen thuộc nước mắt bỗng dưng trào ra, tầm mắt dần dần bị mơ hồ, tôi nắm lấy tay Lạc Thanh:”Lạc Thanh, cõng tôi về được không?”
Lạc Thanh quay đầu lại nhìn tôi, chau mày nói:”Sao lại khóc rồi?”
Tôi lắc lắc đầu:”Nhìn thấy người nhà anh, tôi cũng nhớ nhà.”
Anh ta giúp tôi lau nước mắt trên mặt đi, xoa đầu tôi một lúc, “Được thôi, để tôi cõng cô về, lần sau tôi về nhà cô cùng cô nhé.”
À, Hạ Mộc Lạo có thể tìm được tôi, anh đương nhiên cũng có thể, chỉ có điều anh đã kết hôn rồi, tôi cũng không phải là Tô Thiển Thiển yếu đuối giống như trước nữa, ít nhất ở trước mặt anh tôi cũng phải giả bộ mình đang hạnh phúc. Nhưng anh có đến thì cũng giống Hạ Mộc Lạo thôi, đều phải chịu sự lạnh nhạt, tôi sẽ không để anh có cơ hội làm tôi tổn thương. “Lạc Thanh, đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai, hình như tôi có chút thích anh, chúng ta hẹn hò đi.”
Lạc Thanh đưa mặt lại gần, hơi thở ấm áp phả lên má tôi, tôi theo bản năng lùi về phía sau, anh ta nói:”Chưa động vào đã rụt cổ rồi, ngu mới tin cô thích tôi.”
Tôi lập tức lại gần, cắn nhẹ lên môi anh ta một cái, bình tĩnh nhìn anh ta:”Sao anh không chịu tin vào sức quyến rũ của mình thế? Hơn một tháng tối ngày ở chung bị anh mê hoặc cũng là chuyện bình thường.”
Anh ta cúi đầu, hôn lấy môi tôi, lần này tôi không dám lộn xộn, bối rối vươn tay ôm anh ta, cả người anh ta cứng đờ, lập tức buông ra:”Tôi tin em em thích tôi, lên đây tôi cõng.”
Lạc Thanh ngồi xổm xuống, tôi trèo lên lưng anh ta:”Lạc Thanh, Trư Bát Giới cõng vợ chắc cũng có bộ dạng như thế này nhỉ, hôm nào em đưa anh về nhà gặp cha mẹ em, để bọn họ vui vẻ.”
Lạc Thanh cười nhẹ ra tiếng:”Người Trư Bát Giới cõng có lẽ là một đại mĩ nhân, một tiểu nha đầu như em sao so sánh được với người ta, chỉ nên trốn trong nhà thôi. Cha mẹ em anh đương nhiên phải gặp, em đã gặp cha mẹ anh rồi chẳng lẽ anh lại không đi gặp cha mẹ em sao?”
Gõ một cái lên đầu anh ta:”Em là tiểu nha đầu thì sao nào, ở với anh còn thừa, cha mẹ em không thích người quá cao ngạo đâu, anh phải cố gắng cúi xuống một chút, tuổi anh và anh trai em cũng xấp xỉ nhau, chắc sẽ có tiếng nói chung.”
Lúc đưa anh ta về nhà, bà mẹ thích thúc giục, rất định sẽ rất vui.
“Tiểu nha đầu, đằng sau hình như có một chiếc xe đang đi theo chúng ta, xem ra anh phải nhốt em trong nhà, để tránh lôi một lũ ong bướm về nhà, bị cha mẹ anh biết được thì hết giúp.”
Tôi đương nhiên biết anh vẫn đi theo sau, chỉ là không muốn quay đầu, không muốn nhìn thấy anh:”Lạc Thanh, có thể đi nhanh lên không?”
Lạc Thanh càng đi càng nhanh, chiếc xe đằng sau cũng gia tăng tốc độ, chặn trước mặt chúng tôi.
Cửa xe mở ra, Hoa Thần bước từ trên xe xuống, ánh mắt của anh rất lạnh, “Tô Thiển Thiển, về cùng anh.”
Ha, với thái độ này mà anh muốn tôi theo anh về? Về làm gì? Để tiếp tục bị anh xúc phạm sao? Tô Thiển Thiển tôi không ngu như vậy đâu:”Cái giá của Hoa tiên sinh hình như rất lớn thì phải, muốn ngăn đường đi của tôi rồi lôi tôi về sao? Nhưng Tô Thiển Thiển tôi không muốn tiếp tục bị đùa giỡn trong lòng bàn tay anh, cũng không muốn gặp lại anh.”
Ánh mắt Hoa Thần càng lúc càng lạnh:”Tô Thiển Thiển, xuống lưng hắn, về cùng anh.”
Lạc Thanh lạnh giọng nói:”Cô ấy là bạn gái của tôi, dựa vào cái gì mà nghe lời anh? Dựa vào cái gì mà đi theo anh?”
Nghe được câu này của Hoa Thần trong lòng tôi rất khó chịu, anh vẫn tưởng rằng tôi sẽ về cùng anh, vẫn ngốc nghếch nghe lời anh sao? Dịu dàng nói:”Lạc Thanh, chúng ta mau về nhà đi, bụng em có chút không thoải mái.”
Lạc Thanh cõng tôi đi ngang qua người Hoa Thần, Hoa Thần nắm lấy cổ tay tôi:”Thiển Thiển, bây giờ em về cùng anh, chuyện quá khứ anh có thể không tính toán, sự phản bội của em anh cũng có thể tha thứ.”
Gạt tay anh ra, nói dễ nghe thật đấy, có thể không tính toán, có thể tha thứ cho sự phản bội của tôi. Nhưng tôi không cần sự tha thứ của anh, mà là bây giờ tôi không thể tha thứ cho sự lừa dối của anh, không thể tha thứ vết thương anh đã gây ra cho tôi.
“Hoa tiên sinh hình như đánh giá mình quá cao rồi, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh cả, cũng không cần sự tha thứ của anh. Bây giờ tôi đã có bạn trai rồi, xin Hoa tiên sinh đừng động tay động chân với tôi nữa, tránh để bạn trai tôi hiểu lầm.”
Lướt qua Hoa Thần, Lạc Thanh càng đi càng nhanh, tiếng Hoa Thần vọng lại từ phía sau:”Thiển Thiển, chúng ta thực sự không thể quay trở về sao?”
Tôi không đáp, nước mắt chảy càng lúc càng mau. Chúng ta thực sự không có cách nào quay trở về, cũng không thể quay lại được nữa rồi.
Về đến nhà, Lạc Thanh nghiêm túc hỏi tôi:”Cô nói thích tôi, muốn hẹn hò với tôi là vì người tối nay đúng không?”
Tôi lắc đầu:”Tôi, không phải.”
Trong mắt Lạc Thanh đầy lửa giận:”Còn không phải?”
Tôi bĩu môi:’Không phải anh cũng từng lôi tôi ra làm tấm chắn hoa đào của anh à? Bây giờ tôi lấy anh chắn mĩ nam một tí, chúng ta huề nhau.”
Lạc Thanh oán hận nói:”Cô dám chơi tôi, phạt cô một tháng không được ra khỏi cửa, một tháng không được liên hệ với thế giới bên ngoài.
(*) Chu Bái Bì – một nhân vật cường hào nổi tiếng keo kiệt trong văn học TQ
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 73