Gặp lại Hạ Mộc Lạo
Hoa Thần, cái này, chính là thứ anh gọi là muốn em tin tưởng anh sao?
Anh vội vã đưa em tới cái nơi biệt lập kia, không đơn giản chỉ vì muốn sinh con phải không? Anh không muốn em biết anh sẽ kết hôn với Tô Ngưng, còn nói cái gì mà muốn em đợi anh 3 năm, 3 năm sau sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Bây giờ xem ra tất cả những lời anh nói đều là giả, thứ anh cần chỉ là một đứa con, mà em cũng không muốn hạnh phúc của em là do “Con rể bí thư tỉnh ủy” đem lại, muốn có con thì bảo Tô Ngưng sinh cho, em tin chắc rằng đứa bé Tô Ngưng sinh ra sẽ còn đẹp hơn nữa.
Trong mắt chảy ra một dạng chất lỏng nóng hổi, tôi như điên dại xé nát tờ tạp chí thành từng mảnh vụn, Hiên nhi giữ chặt lấy tay tôi:”Thiển Thiển, em làm sao vậy?”
Tôi giật mạnh tay cô ra, người mất trọng tâm, theo động tác của tôi bật ngửa ra đằng sau, tôi ngã mạnh xuống, nước mắt không kìm được lã chã rơi.
Hiên nhi lập tức ngồi sang bên cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi. Vẻ mặt lo lắng hỏi:”Thiển Thiển, sắc mặt em tại sao lại trở nên tái nhợt như vậy? Sao tay em lại lạnh như thế này?”
Nhếch một nụ cười tự giễu, sao tôi lại ngốc như vậy? 4 năm trước tôi chỉ là tình nhân, hôm nay cũng chỉ có thể là tình nhân. Tuy cách đối xử thay đổi, tình cảm thay đổi, nhưng thân phận vẫn không thay đổi.
Tôi chung quy vẫn là một Tô Thiển Thiển không đáng một đồng, anh vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị cao cao tại thượng như trước, chúng tôi mãi mãi sẽ là hau đường thẳng song song không có điểm chung. Mấy năm nay chỉ là ảo giác, hiểu lầm rằng trong trái tim anh có tôi, mới ngốc nghếch đem cả trái tim mình trao cho anh.
Cao cao tại thượng như anh sao có thể nhìn trúng một người không đáng một đồng như tôi? Tất cả chỉ là ảo giác, là ảo giác:”Hiên nhi, con gái bí thư tỉnh ủy khi nào kết hôn?”
Đây thật là giọng của tôi ư? Tại sao lại trở nên khản đặc như vậy? Giọng của tôi biến thành cái dạng gì thế này?
Hiên nhi không hiểu, hỏi tôi:”Thiển Thiển, em hỏi cái này để làm gì?”
Tôi lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh nhìn cô:”Nói cho em biết, là hôm nào?”
Trong mắt Hiên nhi hiện lên sự phân vân:”Thứ 7, ở khách sạn lớn nhất Thẩm Phong cử hành hôn lễ.”
Suy sụp nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên má, hôm nay là thứ 3, còn 4 ngày nữa là đến hôn lễ của anh.
Hoa Thần, anh cho rằng hôm nay anh đưa em đi, thì em sẽ không biết chuyện anh kết hôn với Tô Ngưng ư? Nếu anh tỏ ra bình thường hơn, có lẽ đã có thể lừa em 3 năm, nhưng bây giờ muốn tiếp tục lừa dối em thì không có khả năng nữa rồi:”Hiên nhi, đột nhiên em nhớ ra còn có việc phải làm, em đi trước nhé.”
Vẻ mặt Hiên nhi lo lắng:”Thiển Thiển, chị đi cùng em.”
Vô lực lắc lắc đầu:”Không cần đâu, em đi trước .”
Vì muốn che dấu sự cô đơn của mình. Tôi vội vàng chạy đi biến mất khỏi tầm mắt của Hiên nhi.
Lúc đi ngang qua sạp báo dưới lầu, tôi nghe thấy từng tràng cười:”Tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị cuối cùng cũng danh cây có chủ rồi, những kẻ hám giai như mấy người thu tâm lại hết đi.”
“Mày té đi, kết hôn rồi chẳng nhẽ không thể bao dưỡng nhân tình được sao? Tao thực sự rất muốn được ở bên cạnh vị đại gia này.”
“Tiểu Đóa, mày muốn đi theo người ta, nhưng người ta chắc gì đã thèm nhìn đến mày.”
Người muốn làm nhân tình quả thực nhiều như nấm mọc sau cơn mưa, cho dù tôi có rời xa anh, anh vẫn có thể tìm được người tình khác, một người lại một người nữa, Tô Ngưng gả cho anh hẳn sẽ rất mệt, ngoài việc làm cho anh mở lòng còn phải phòng bị với những người phụ nữ khác.
Bầu trời càng lúc càng u ám, tôi đã đi được rất xa rất xa rồi, điện thoại không ngừng rung, tôi không còn tâm trí nào để xem.
Tôi đứng lại, nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Tuy rằng ồn ã náo nhiệt, nhưng tôi lại cô đơn như thế, điện thoại vẫn còn rung, tôi trực tiếp tháo pin ra, ném thẳng vào trong túi.
Mơ hồ đi về phía trước, là một ngã tư đường, tôi không biết nên đi hướng nào, đèn xanh bật sáng, tôi men theo dòng người qua bên kia.
Tự nhiên cảm thấy mình thực giống một đứa bé bị lạc đường, không tìm thấy đường về nhà, không ai nguyện ý giang tay ra giúp đỡ.
Một tia chớp cắt ngang qua bầu trời âm u, tôi không biết phải làm sao nhìn vào không trung.
Lúc này, nói không sợ là giả, nhưng bây giờ ở đây sẽ không có ai cho tôi một tia ấm áp.
Ánh chớp lại cắt ngang bầu trời, chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không mở ra được. Tôi cúi đầu, đá hòn đá nhỏ bên đường, đứng tại chỗ không làm khó mình đi tìm phương hướng.
Đi theo hướng nào cũng bị lạc, thà rằng không đi còn hơn, cứ lẳng lặng đứng tại chỗ, ít ra ở nơi này sẽ không có ai lừa tôi, sẽ không có ai biến tôi thành con ngốc.
Gió bão nổi lên, tôi đứng trong gió mê man mở mắt.
Gió thổi cuồn cuộn cuốn bay những chiếc lá rụng trên đường, khiến tôi không thể không nhận ra một sự thật, lá cây lìa cành sẽ có gió mang đi, nếu tôi rời khỏi Hoa Thần liệu sẽ có ai nguyện vì tôi mà chắn gió che mưa không?
Với Hoa Thần, tôi đã không còn nuôi hy vọng, đã từng bị thất vọng thì làm sao dám tiếp tục tin tưởng, anh nói tôi hãy tin anh, nhưng chính vì những hành động của anh đã khiến tôi không dám tin.
Anh nói muốn kết hôn với tôi, nhưng lại đi lấy người khác, đem giấu tôi đi, không chỉ như thế, anh còn muốn tôi chờ 3 năm, đợi hết 3 năm cũng đã 25 tuổi, thanh xuân của tôi cứ trôi qua như vậy không còn gì hết.
Dây dưa với anh, tôi đã mất 4 năm, 3 năm nữa tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh và Tô Ngưng sống một cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc của anh không liên quan đến tôi, 4 năm trước hạnh phúc của anh cũng không liên quan đến tôi, bây giờ là thế, sau này cũng thế, việc bây giờ tôi có thể làm chính là dứt bản thân mình ra, tuyệt đối không lãng phí hết tuổi thanh xuân của mình ở nơi anh, 4 năm đã đủ dài rồi.
Bốn năm trước anh chưa kết hôn, tôi cho phép mình ở lại bên anh. Hiện tại, anh đã kết hôn với người khác, trở thành chồng của người ta, tôi cùng lắm cũng chỉ có thể làm người thứ 3, cho dù nhìn dưới góc độ nào cũng là lỗi của tôi, trên lưng người thứ 3 tất cả đều là chỉ trích. Người ta sẽ chỉ nói khinh thường người thứ 3, sẽ không khinh thường người đàn ông đi ngoại tình, nếu sau khi kết hôn tôi vẫn dây dưa không rõ với anh, vậy tôi thực sự rất đáng khinh.
Mưa từ trên trời rơi xuống, tôi đứng im tại chỗ để mặc những giọt nước mưa thấm vào người.
Ông trời ơi, to thêm chút nữa đi, tốt nhất là khiến toàn thân tôi sốt cao, rồi đưa tôi vào bệnh viện.
Hiện tại tôi cần phải suy nghĩ lại, trận mưa to trút xuống khiến tâm hồn tôi hoàn toàn thả lỏng. Tính toán kĩ lưỡng cho tương lai của mình.
Mưa to gió lớn, lòng tôi cũng từng chút từng chút một trở lạnh.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mưa trút hết xuống người.
Một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy tay tôi, tiếng mưa át tiếng người, tôi không nghe rõ hắn ta nói gì, mở mắt ra quay đầu lại, người bên cạnh hiện ra, là Hạ Mộc Lạo, từng giọt nước mưa rơi lộp bộp trên người hắn, chắc cũng vì mưa quá to nên tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt Hạ Mộc Lạo, muốn thoát khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo kia lại bất đắc dĩ bị hắn nắm càng chặt, không cho tôi cơ hội giãy dụa.
Hắn nắm tay lôi tôi đi đến bên chiếc xe đang đỗ ở bên đường, mở cửa xe ra, hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Hắn đưa tới một hộp khăn giấy, tối cúi đầu rút ra một tờ, lau chất lỏng trên má không biết là nước mắt hay là nước mưa:”Ngại quá, để xe anh ướt hết thế này.”
Nói xong, vươn tay ra mở cửa xe. Cánh tay dài của Hạ Mộc Lạo duỗi ra, lập tức kéo tay tôi quay trở về.
“Xin hỏi, có chuyện gì sao?”
Hạ Mộc Lạo trước mắt trông rất giống lần tôi gặp đầu tiên vào 4 năm trước, ánh mắt sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu bản chất con người:”Thiển Thiển, em đã biết rồi đúng không?”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 56
Hợp tác
“Đúng vậy, tôi biết rồi. Xin hỏi, có chuyện gì không?”
Ở trong không gian nhỏ hẹp này, ngồi bên cạnh là Hạ Mộc Lạo, với tôi mà nói mỗi giây mỗi phút đều là một loại tra tấn.
“Thiển Thiển, em sợ anh?”
Tôi cắn môi, nhìn theo làn mưa phía ngoài kính.
Đúng, tôi sợ anh, cũng giống như lần gặp đầu tiên vào 4 năm trước của chúng ta.
Đầu ngón tay lạnh như băng của hắn lướt qua môi tôi:”Thật không ngờ em có thể ở cạnh Hoa Thần 4 năm, xem ra anh đã quá xem thường em rồi.”
Tôi lạnh giọng nói:”Những việc anh không ngờ được vẫn còn rất nhiều.”
Hắn xoay mặt tôi lại, bắt tôi đối mặt với hắn:”Thiển Thiển, ba năm không gặp, lá gan của em lớn hơn so với hồi trước nhiều.”
Tôi cười nhạo thành tiếng:”Lẽ nào Hạ tiên sinh cho rằng tôi vẫn sẽ mãi nhu nhược yếu đuối ư?”
Ánh mắt hắn biến lạnh, nhìn tôi từ đầu đến chân, bây giờ toàn thân tôi ướt sũng, quần áo dán chặt vào da, tôi vội vàng lấy túi che trước ngực:”Hình như Hoa Thần đối xử với em không tồi, cằm tròn hơn hồi trước, người cũng béo hơn…”
Tim…rất đau, nếu anh thực sự tốt với tôi, vậy tại sao đang nói sẽ cùng nhau kết hôn lại quay sang lấy người khác? Hơn nữa lại muốn giấu tôi ở cái nơi hẻo lánh kia. Gạt tay hắn, phun ra một câu:”Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần đối xử với tôi như thế nào không liên quan đến anh, nếu anh không cho tôi đi chỉ là vì muốn nói những lời này, vậy chắc anh nói xong rồi chứ? Tôi, đã có thể đi được chưa?”
Tôi lại vươn tay ra mở cửa xe, lần này hắn không nắm lấy tay tôi, mà trực tiếp kéo tôi vào trong lòng:”Thiển Thiển, chuyện hai người họ kết hôn vốn là kết cục đã được định sẵn rồi, em không thay đổi được đâu. Sau này đi theo anh, đại ngộ tuyệt đối không thấp hơn so với Hoa thần.”
Đúng, tôi làm nhân tình của Hoa Thần 4 năm, đãi ngộ quả thực không tồi. Nhưng muốn tôi lại một lần nữa làm nhân tình của người khác thì tuyệt không có khả năng, một lần lạc lối là đủ rồi, cùng một lỗi sai, tôi sẽ không phạm phải hai lần.”Thật có lỗi, tôi không muốn làm đồ chơi của anh. Hạ tiên sinh vẫn nên tìm người khác đi. Hay là, nếu Hạ tiên sinh bởi vì quá lâu không được ôm phụ nữ nên mới quay sang ôm tôi, tôi cũng không ngại cho Hạ tiên sinh ôm hai phút đâu.”
Chuyện Hoa Thần kết hôn đã là một đả kích lớn đối với tôi, nhưng trong lúc này tôi không thể cúi đầu trước Hạ Mộc Lạo, hồi trước nhu nhược đã đủ rồi, Tô Thiển Thiển bây giờ không thể lại yếu đuối như trước nữa.
Nghe thấy những lời khó nghe của tôi, Hạ Mộc Lạo không những không đẩy tôi ra, còn ác độc cười :”Thiển Thiển, em có biết nguyên nhân tại sao Hoa Thần lại kết hôn với Tô Ngưng không?”
Thân mình cứng đờ, nghĩ lại những lời ngày hôm đó Tô Ngưng đã nói. Cô nói:”Thiển Thiển, cô vẫn nên sớm rời khỏi Thần đi, dã tâm của người đàn ông cô không tưởng tượng nổi đâu, đặc biệt là người đàn ông như Thần. Tập đoàn Hoa thị là một công ty lớn như vậy, mấy năm trước lại chỉ có một mình anh ấy. Trái tim của anh không phải là thứ cô có thể khống chế, cái anh cần là một người phụ nữ giống như tôi, cái anh cần là sự hậu thuẫn của cha tôi. Hiện tại tập đoàn Hoa thị cùng vài công ty khác đang cạnh trạnh mấy hạng mục lớn, nếu không có sự hẫu thuẫn của cha tôi, tập đoàn Hoa thị không có ưu thế nắm chắc mấy hạng mục kia, chỉ có nhanh chóng kết hôn với tôi, tập đoàn Hoa thị mới có thể tiếp tục duy trì sự huy hoàng của nó, tôi đã đợi anh bảy năm, là phụ nữ có mấy người đợi được bảy năm? Tuổi thanh xuân của tôi đã ở trên người anh hết rồi, tôi không thể mất đi Thần. Nhưng cô vẫn còn trẻ, rời xa anh, cô vẫn giống đóa hoa tươi, xin cô hãy rời khỏi anh ấy, thành toàn cho chúng tôi. Làm như thế này, đối với cô, với tôi, với anh ấy, đều tốt. Anh sẽ không vì cô mà buông tha cho mấy hạng mục kia, nếu anh ấy không nhanh kết hôn với tôi, cha tôi sẽ không làm hậu thuẫn cho anh. Trước kia anh còn chưa kết hôn với tôi, chuyện giữa anh ấy cô tôi có thể không tính toán. Thế nhưng sau này, một khi đã kết hôn thì anh đã trở thành chồng của tôi, tôi không thể dễ dàng tha thứ anh có người khác. Cha tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn tôi bị Thần ghẻ lạnh. Thiển Thiển, cô nghe có hiểu không? Tóm lại anh ấy không thể rời bỏ tôi.”
Cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình dị, dã tâm của anh nhất định không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, anh nói chờ anh ba năm, nhưng ba năm sau cũng chưa chắc anh có thể mang lại. Dã tâm của đàn ông sẽ càng ngày càng lớn, làm sao có thể chỉ trong 3 năm mà thu hết được?
Lúc này tôi thực sự tin, lời hứa chỉ là lời nói đầu môi, lúc anh nói sẽ kết hôn với tôi thì đã quyết định sẽ lấy Tô Ngưng rồi. 4 năm trước tôi là đồ chơi của anh, 4 năm sau tôi tưởng rằng anh ít nhiều cũng có tình cảm với tôi, hiện tại xem ra bấy giờ cũng giống như 4 năm trước, nếu không, anh đã không vừa hứa hẹn với tôi đồng thời lại đi lấy người phụ nữ khác.
Lời này tôi thực sự không muốn phải nói ra, ngữ khí lãnh đạm khiến tôi phải giật mình, tôi không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này như vậy:”Tôi, biết, là để thỏa mãn lòng tham của anh ấy.”
Hạ Mộc Lạo đưa cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, tiếp tục hỏi:”Vậy em có biết tại sao Tô Ngưng nhất định muốn gả cho Hoa Thần không?”
Câu này còn phải hỏi ư? Bốn năm trước tôi đã biết rồi.
Đáp lại không cần suy nghĩ:”Tô Ngưng rất yêu Hoa Thần, còn nữa, tuổi thanh xuân của cô ấy đã tiêu hao hết ở trên người Hoa Thần rồi.”
Bàn tay Hạ Mộc Lọa mơn trớn cánh tay tôi, thản nhiên nhả ra một câu:”Em biết cũng chưa phải toàn bộ, Tô Ngưng đã vì Hoa Thần mà mất 12 năm, một người phụ nữ có thể ở bên cạnh đợi người đàn ông 12 năm, đủ biết cô ấy yêu anh ta đến mức nào. Đổi lại là em, chưa chắc đã làm được.”
“Không sai, thực sự tôi không làm được. Tôi đã mất cho anh ấy 4 năm, 4 năm đối với tôi mà nói cũng đã quá dài rồi. Ý của anh có phải là muốn tôi rời xa Hoa Thần không?”
Hắn lập tức thừa nhận, ngữ khí kiên định, làm người ta không thể hoài nghi:”Đúng, đây chính là ý của anh.”
Tôi hít vào một hơi thật sâu:”Cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ rời xa anh ấy.”
Hạ Mộc Lạo nghịch ngợm tay trái tôi, cố ý vô tình hỏi:”Thiển Thiển, một cái nhẫn có thể giữ chặt trái tim em sao?”
Tôi muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt hơn, rút mãi mà vẫn không ra:”Vấn đề này Hạ tiên sinh còn cần hỏi sao? Đương nhiên phải xem thời gian, phải xem người. Nếu người đó là anh, tôi nghĩ, nhất định không giữ nổi.”
Tay Hạ Mộc Lạo gia tăng lực nắm. Tôi cắn chặt môi dưới không cho mình kêu đau.
Hạ Mộc Lạo uất giận nói:”Thiển Thiển, em nhất định phải dùng giọng điệu này nói với anh à? 3 năm không gặp em liền đối xử với anh xa lạ như vậy?”
Chỉ có tôi như thế sao? Anh vẫn giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh xa lạ với tôi, tôi đương nhiên cũng đối với anh xa lạ. Lạnh giọng nói:”Những cái cần nói đều nói xong rồi đúng không? Tôi đi được chưa?”
Hạ Mộc Lạo vẫn không chịu buông tay. Cười lạnh ra tiếng:”Thiển Thiển, có muốn đi xem màn tàn nhẫn nhất đối với em không?”
Tay phải tôi lập tức nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn:”Ý của anh là muốn đưa tôi đi, đúng không?”
Bây giờ đối với tôi mà nói thứ khiến tôi cảm thấy tàn nhẫn nhất chính là hôn lễ của Hoa Thần, không có thiếp mời tôi cơ bản không thể đi vào, trừ phi Hạ Mộc Lạo đồng ý đưa tôi đi.
Khóe miệng Hạ Mộc Lạo phiếm ra một nụ cười lạnh, gần như tàn nhẫn, đầu ngón tay lướt qua môi tôi:”Đưa em đi cũng được, nhưng mà anh có điều kiện, nếu em làm được, anh sẽ đưa em đi.”
Chỉ cần không bắt tôi làm tình nhân, những cái khác tôi đều đáp ứng hắn.
Tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của anh ở hôn lễ, tôi muốn tận mắt thấy cảnh anh đeo nhẫn cho Tô Ngưng, tôi muốn thấy cảnh chú rể hôn cô dâu , sau đó tự giết chết toàn bộ hy vọng của mình.
“Anh nói đi, điều kiện gì?”
Ý cười trên khóe miệng Hạ Mộc Lọa càng sâu:”Hợp tác với anh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi em.”
Lúc Hạ Mộc Lạo đưa tôi về khu chung cư Tĩnh Hải thì mưa đã tạnh, tôi vừa vào cửa, dì đã chạy vội đến đón:”Về rồi à, sao cả người lại ướt sũng thế này?”
Khóe miệng cố nặn ra một nụ cười:”Cháu không biết trời sẽ mưa, vậy nên không mang ô. Anh ấy đã về chưa ạ?”
Dì chỉ tay vào phòng ngủ, nhẹ giọng nói:”Hoa tiên sinh ở trong phòng ngủ, không tìm thấy cháu cậu ấy rất sốt ruột.”
Tôi gật đầu, đi về phía phòng ngủ.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, đã thấy Hoa Thần đang nhắm mắt, suy sụp nằm trên giường, trong tay vẫn còn cầm di động.
Chưa từng thấy anh như vậy, theo bản năng bước đến gần chỗ anh, trong lòng nhói lên từng hồi đau đớn, tay còn chưa chạm vào mặt anh đã bị anh nắm chặt lấy.
Anh đột nhiên mở to mắt, vội vàng nói:”Thiển Thiển, em về rồi.”
Tôi làm như không có chuyện gì cười cười:”Ừm, em về rồi.”
Anh nhíu mày:”Gặp mưa?”
Tôi miễn cưỡng khẽ động khóe miệng:”Ừm, không biết trời mưa, cho nên không mang ô. Em đi tắm trước đây.”
Giãy khỏi tay anh, bỏ túi xuống, mở tủ lấy bừa ra một bộ.
Tôi biết ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi người tôi, tôi không quay đầu lại là không muốn để anh phát hiện ra tôi có điểm khác thường.
Nếu như không có giao dịch với Hạ Mộc Lạo, có lẽ tôi sẽ lớn tiếng hỏi anh: Tại sao lúc anh nói muốn kết hôn với em lại quay sang lấy Tô Ngưng? Tại sao không chọn cách cắt đứt mà lại muốn tiếp tục giấu em đi? Mấy năm nay rốt cuộc anh coi em là gì? Lòng tham của anh lớn như thế sao? Nếu tất cả đều là sự thật, vậy tại sao còn nói muốn kết hôn với em?
Anh liệu có biết em vẫn luôn tin câu nói đó của anh là thật không? Anh có biết khi nghe Tô Ngưng nói em vẫn luôn tự thuyết phục mình phải tin tưởng anh. Mãi cho đến khi nhìn thấy tờ tạp chí kia, mãi cho đến khi em không thể lừa dối chính mình nữa mới chấp nhận sự thật này.
Trong phòng tắm, tôi ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc rống, anh là người đầu tiên tôi thích, là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người tôi muốn ở bên cạnh cả đời.
Nhưng anh lại lừa tôi kết hôn với người khác, không chỉ thế, anh còn muốn giấu tôi đi, giấu ở nơi nào đó sinh con cho anh, đối xử với tôi như vậy thực không công bằng.
Tôi cũng muốn lừa anh, không muốn cho anh biết tôi đã biết sự thật, không cho anh biết trái tim tôi đã thất vọng vì anh, tôi phải xuất hiện ở trước mặt anh vào lúc gương mặt anh nở nụ cười hạnh phúc, tặng anh một lời chúc phúc, thuận tiện cho anh biết tôi không phải là con ngốc, cho anh biết tình cảm này đã phải chịu đả kích quá lớn, cho anh biết không có anh tôi vẫn sẽ sống tốt, cho anh biết Tô Thiển Thiển đã trưởng thành rồi.
Cho dù yêu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ khi bị lừa dối. Cho dù có tình, cũng không muốn giả bộ là một kẻ ngốc.
Mất thân, mất tim, thân thể chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn.
Phải hoàn toàn giết chết trái tim mình, mới có thể mở lòng ra một lần nữa, tôi phải để nụ cười hạnh phúc của anh luyện thành một viên thuốc cho tôi, một viên thuốc có thể tạo nên một trái tim mới, mặc cho ai làm thế nào cũng không thương tổn nổi, mặc cho ai làm thế nào cũng không thể không chế được. Tôi không thể khống chế được trái tim anh, anh cũng không cách nào có thể kìm lòng được, tôi không bại vì anh, tôi là bại bởi chính mình. Vậy nên tối phải đến hôn lễ của anh làm một dấu chấm kết thúc.
Tắm xong, Hoa Thần ngồi ở trên sofa, tôi ngồi trên đùi anh, anh cẩn thận sấy tóc cho tôi.
Tóc của tôi rất dài, người ta thường nói cắt tóc đi là cắt bỏ được quá khứ, sau khi rời khỏi anh tôi nhất định sẽ cắt mái tóc này, cắt đứt quá khứ của tôi và anh.
“Thiển Thiển, đồ đạc đã thu dọn xong chưa?”
Sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn anh nói:”Có thể cuối tuần mới chuyển đi không? Em đã đồng ý với mẹ cuối tuần này đến chơi với bà rồi.”
Hoa Thần, anh lừa em, em cũng lừa anh, chúng ta cứ lừa đi lừa lại thế này, xem ai nói dối dễ nghe nhất, dễ động lòng người nhất.
Anh hơi lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường:”Được, mấy ngày nay em ngoan ngoãn ở trong nhà, cuối tuần Già Minh sẽ đưa em về nhà mẹ.”
Ánh mắt anh rất chân thành, dường như không phải đang nói dối, nếu tôi không nghe những lời Tô Ngưng nói, không đọc được quyển tạp chí kia, nói không chừng tôi sẽ không hề nghi ngờ anh, nói không chừng tôi sẽ ngây ngốc đợi anh 3 năm.
Tôi gật đầu, không đáp lại.
“Tên của con anh đã nghĩ ra rồi. Nếu là con trai thì sẽ gọi là tiểu tiểu Thần, nếu là con gái thì sẽ gọi là tiểu tiểu Thiển.”
Ánh mắt anh thực dịu dàng, không nhìn ra chút giả dối, tôi không thể không thừa nhận anh diễn kịch còn giỏi hơn tôi, ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ lên cằm anh một cái:”Không, em không thích con trai, không muốn sinh con trai.”
Dì đứng ở một bên cười:”Con trai hay con gái đều là con của hai đứa, bây giờ cháu nói vậy, sau khi sinh rồi cho dù là con trai hay con gái cũng đem nó trở thành bảo bối hết.”
Tôi lập tức chạy về phòng ngủ, lấy quyển sách kia từ trong túi ra, có lẽ chất lượng của cái túi này quá cao, mưa trút xuống to như vậy, thế nhưng quyển sách cũng chỉ bị ướt vài chỗ trên bìa, tôi ôm sách ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa:”Cháu không muốn con trai, phải tìm phương pháp sinh con gái ở trong sách.”
Nhìn thấy quyển sách trong tay tôi, đáy mắt Hoa Thần đầy ý cười, vươn tay về phía tôi, tôi giấu quyển sách ra đằng sau:”Sách của phụ nữ, không cho anh xem.”
Hoa Thần nhéo lên má tôi một cái:”Da mặt càng ngày càng dày, dám nói ra những lời này mà lòng không thẹn mặt không đỏ.”
Không thèm để ý tới anh, mở sách ra xem.
Đột nhiên nhớ ra hồi trước nhìn ảnh sản phụ tôi cảm thấy rất sợ, trên bụng có một quả cầu đầy thịt, hơn nữa cái này không thể, cái kia cũng không thể, lúc sinh con lại đau muốn chết, nghe nói sinh con so với đau đầu còn đau đớn hơn gấp 10 lần, nó thực sự là một loại đau đớn không chấp nhận nổi.
Cả người run lên, tôi không muốn sinh con, rất khủng bố, ném sách xuống chạy vọt vào phòng ngủ, cuốn chăn khắp người.
Hoa Thần đi vào, tôi sống chết không chịu bỏ chăn ra:”Thiển Thiển, em làm sao vậy?”
Xốc chăn lên trùm qua đầu:”Em không sao, anh đi ra ngoài đi, để em yên tĩnh một chút.”
Đột nhiên hai người rơi vào trong im lặng, chắc anh không biết vấn đề phát sinh ở đâu, hồi trước, anh nói cái gì tôi nghe cái đó, bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ trở thành chồng của người ta, tôi và anh vẫn còn 3 ngày, 3 ngày này tôi không muốn phải như thế, 3 ngày này tôi nhất định phải làm theo ý mình, thích thì lấy, không thích thì cự tuyệt, sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 57
Em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh
Hồi lâu, anh mất mác nói:”Được, vậy anh đi vào thư phòng, có việc gì cứ gọi anh.”
Nghe được câu nói này, trong lòng tôi dấy lên sự chua xót, bắt đầu từ khi nào khoảng cách giữa chúng tôi lại xa như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì anh phải kết hôn với Tô Ngưng sao?
Tô Thiển Thiển, mày, rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế hả? Rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bây giờ đang làm tổn thương anh hay tự làm tổn thương mình, bản thân phải nắm chắc nên tiến hay nên lùi, không có luyến tình trong tương lai, một người còn cố chấp kiên trì liệu còn ý nghĩa không? Còn cái gì nên kiên trì đây?
Thực ra nên sớm đối với anh như thế này rồi, nếu anh đã muốn kết hôn với Tô Ngưng, thì hãy thả tôi ra, không nên ích kỉ muốn giấu tôi đi, tôi từ trước tới nay không phải là một người phụ nữ an phận, đã bị anh che dấu mấy năm rồi, lần che dấu tiếp theo chính là lúc chúng tôi rời xa nhau.
Khi anh đã hạ quyết định giấu tôi lần nữa, đã khiến tôi thất vọng, nhưng lúc đó tôi vẫn ngu ngốc hỏi anh có thể tin anh hay không, rất lâu về trước tôi từng nghe được một câu:”Thà rằng tin trên đời có quỷ, còn hơn tin lời đàn ông.” trước kia tôi không tin, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, lúc anh đang nói muốn kết hôn với tôi, lại trở thành chồng của người khác, làm tôi không thể không tin tính chân thực của câu nói này.
Tôi đáp lại:”Ừm, em biết rồi.”
“Được, vậy anh, ra ngoài đây.”
Hoa Thần xoay người ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới thò đầu ra, vươn tay sờ lên mặt, đã ướt hết một mảng.
Mới phát hiện ra, tất cả chỉ là công cốc, rất phí sức, chúng tôi cuối cùng cũng đi tới bước này, nếu anh không lừa dối tôi thì có lẽ tôi đã không chấp nhận giao dịch với Hạ Mộc Lạo, có lẽ tôi sẽ rời đi trước, có lẽ sẽ không làm tổn thương đến anh.
Hoa Thần, nếu như anh biết giao dịch giữa em và Hạ Mộc Lạo, anh có khinh thường em không? Vì tham gia hôn lễ của anh, em lại làm loại giao dịch đó với Hạ Mộc Lạo.
Vào ngày tân hôn, anh gặp em ở khách sạn, anh có kinh hãi không? Anh có hối hận vì đã lừa dối em không? Anh có hiểu được tình cảm không thể chịu đả kích hay không?
Trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ em không để ý, anh và Tô Ngưng mấy năm nay đều là quan hệ người yêu, anh không kết hôn với em, những thứ đó em đều có thể chấp nhận. Nhưng tuyệt không thể chấp nhận được anh lừa dối em.
Nếu em không đọc được quyển tạp chí kia, nói không chừng ba năm sau em thực sự đã có con, đến lúc con của em bị anh cướp đi, em bị anh đuổi ra khỏi biệt thự, chỉ còn một trái tim tan nát. Đến lúc đó, trái tim em không chịu được lại đi tự sát. Nhiều hình ảnh tàn nhẫn vụt lên trong đầu. Không dám nghĩ tiếp, đau khổ nhắm mắt lại, ý thức dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Lúc lấy lại được ý thức, đầu như muốn vỡ tung, ngay đến hít thở cũng không thuận, mở mắt ra, trước mắt là một không gian tràn ngập màu trắng, không cần nghĩ cũng biết đang ở bệnh viện.
Hoa Thần đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn của anh khiến tôi muốn khóc.
Ba ngày nữa anh sẽ kết hôn, anh còn ở đây làm gì, kết hôn không phải có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị ư? Sao anh vẫn còn lãng phí thời gian bên tôi? Tô Ngưng có thểnhẫn nhịn như vậy?
Đột nhiên anh quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn anh, anh chột dạ, lập tức phiếm ra một nụ cười trừ:”Thiển Thiển, em tỉnh rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh như vậy, tôi rất muốn nhìn thấu anh, giống như anh luôn nhìn thấu được tôi.
Anh ngồi bên giường, cầm lấy tay tôi, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn tôi tựa như nhìn một đứa trẻ:”Thiển Thiển, ý tá hiện nay thị lực tốt hơn rất nhiều rồi, có thể một lần liền đâm trúng mạch máu luôn, sẽ không để lại trên tay em mấy lỗ kim nữa.”
“A, em biết rồi nhé, có phải hồi trước anh lén đút tiền cho mấy cô y tá đó, để họ đâm nhiều mũi, khiến mu bàn tay em thủng rất nhiều lỗ đúng không?”
Anh cầm tay tôi vỗ về má anh, lập tức lảng sang chuyện khác:”Thiển Thiển, sau này đừng đi mưa nữa. Hôm nào trời mưa không mang ô thì gọi cho anh, anh đi đón em.”
Tôi im lặng không lên tiếng, quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía khác.
“Thiển Thiển, hôm qua, tại sao không tiếp điện thoại của anh?”
Tôi quay đầu lại nhìn anh, đúng, hôm qua tôi không tiếp điện thoại của anh, còn rút pin ra nữa, lạnh lùng nhả ra một câu:”Em không muốn tiếp.”
Tiếng thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, không khí bỗng trở nên cứng ngắc, nhiệt độ không khí giảm xuống âm độ, khiến tôi cảm thấy hơi lạnh.
Những lời tôi nói đều là thật, tôi quả thật không muốn tiếp điện thoại của anh, chuyện này không cần thiết phải nói dối.
Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh, chỉ thấy mắt anh nhíu lại, phun ra một câu:”Nói vậy hôm qua em dầm mưa cũng là cố ý?”
Tôi gật gật đầu:”Không sai, là em cố ý.”
Tay anh siết thêm lực, đau quá, tôi gầm nhẹ ra tiếng:”Anh làm đau em, bỏ tay ra.”
Anh lập tức buông tay tôi ra, trong mắt tràn ngập sự hối lỗi:”Sau này đừng đi dầm mưa như thế nữa, tối hôm qua em sốt cao, hơn 39 độ.”
Anh không những không tránh né ánh mắt của tôi, mà trong đáy mắt cũng không có lấy một chút né tránh nào, tôi nhẹ giọng hỏi:”Hoa Thần, có phải anh đã làm sai việc gì không? Sao lại đối với em lúc nóng lúc lạnh như vậy? Mấy ngày nay anh thực sự rất kì quái.”
Anh hơi sửng sốt, miễn cưỡng cười:”Em nghỉ trước đi, đừng suy nghĩ lung tung. Công ty vẫn còn việc, anh phải đi đây, chiều lại tới thăm em.” Không đợi tôi đáp lại, anh đã vội vàng rời đi.
Quả nhiên bị tôi nói trúng, sự bối rối trong mắt anh đã nói lên anh đang chột dạ, vậy nên anh mới đi mà không tiếp tục lừa gạt tôi. Không thể phủ nhận rằng anh cũng thành thật, bị tôi nói trúng liền vội vã rời đi, nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, bây giờ tôi không sao cả, anh sắp trở thành chồng của người khác rồi, tôi còn vì anh mà khổ sở làm gì?
Đến trưa, dì giúp việc đến, trong tay bà cầm bình giữ nhiệt nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đau lòng. Tôi khó hiểu, nhìn chằm chằm vào bà:”Dì à, dì mang cái gì đến thế?”
Dì cười, che dấu sự đau khổ trong mắt mình:”Nhiệt độ cũng hạ rồi, dì đặc biệt làm cho cháu đây.”
Tôi không quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm kính, hôm nay dường như chắc chắn sẽ có một trận mưa to đổ xuống, bầu trời khắp nơi đều u ám:”Nhưng bây giờ cháu không muốn ăn, cái gì cũng không ăn nổi. Dì cứ về trước đi, trời sắp mưa rồi, mà hình như dì không mang ô.”
Dì cầm một bát canh, trên mặt nở một nụ cười:”Sao có thể không ăn gì được chứ? Huống chi lúc này cháu đang bị sốt cao, con người cần phải ăn cơm, uống chút canh đi.”
Tôi không nhận bát canh trong tay bà:”Cháu không muốn ăn, dì cứ về trước đi, cháu muốn ở một mình.”
Dì thở dài:”Hai đứa bây giờ vẫn còn trẻ, đừng vì chút việc cỏn con mà cãi nhau, 7 năm nay dì biết rõ Hoa tiên sinh là một người đàn ông kiêu ngạo như thế nào, nếu như cậu ấy làm sai việc gì, cháu cũng đừng tính toán quá, những người đàn ông kiêu ngạo rất khó cúi đầu, cậu ấy đối với cháu đã là rất tốt rồi, cháu nên biết quý trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận.”
Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu:”Dì à, dì có biết vấn đề giữa cháu và Hoa Thần là ở đâu không?”
Dì đặt bát canh lên bàn, chân thành nhìn tôi:”Con gái dì nếu như vẫn còn sống, cũng lớn hơn cháu vài tuổi. Thiển thiển, Hoa tiên sinh đã cúi đầu trước cháu mấy lần, dì đều nhìn thấy, cháu thỉnh thoảng nên nhường nhịn một chút, đừng kiêu ngạo quá. Hoa tiên sinh có thể khom người cúi đầu trước cháu, cháu cũng nên hiểu cho cậu ấy , ban ngày công việc của công ty đã làm Hoa tiên sinh đủ bận rồi, về nhà cháu nên rộng lượng với nó. Tối hôm qua hai đứa nói những gì dì ở phòng khách đều nghe thấy, dì cũng không biết vì sao cháu đột nhiên tức giận, cậu ấy vào phòng ngủ rõ ràng là quan tâm đến cháu, cháu nên quý trọng thật tốt.”
Chẳng lẽ dì không biết Hoa Thần sắp kết hôn sao? Nhưng vẫn không thể thốt ra câu này:”Vâng, cháu biết rồi, dì mau về đi, cháu muốn được yên tĩnh.”
Dì đi rồi, tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say.
Mãi cho tới buổi chiều không thể ngủ được nữa, tôi rời giường, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, không khí thanh mát quá, dưới mặt đất có chỗ ướt, chắc là vừa mưa một trận rất to.
Tôi nhấc chân lên, ngồi ở trên bậc cửa sổ, vừa ngồi xuống trước ngực liền xuất hiện thêm một bàn tay:”Em có biết như thế này rất nguy hiểm không?”
Vừa quay đầu lại, gương mặt Hạ mộc Lạo đã đập vào mắt:”Bỏ tay ra, để tôi tự xuống dưới.”
“Anh bỏ tay ra để em đi thực hiện cái suy nghĩ nông cạn của mình hả?”
Suy nghĩ nông cạn? Tôi không ngốc như vậy đâu, huống chi người đó là một kẻ lừa gạt, tôi sẽ không vì một kẻ như thế mà tự tìm cái chết.:”Cho dù tôi có suy nghĩ nông cạn thì cũng không liên quan gì đến Hạ tiên sinh, xin anh bỏ tay ra, kẻo bị người khác nhìn thấy.”
Cánh tay kia của Hạ Mộc Lạo vươn đến, bế tôi từ trên bệ cửa sổ xuống, ném thật mạnh xuống giường:”Đừng quên giao dịch giữa chúng ta, bây giờ anh có quyền quản em, sau khi giao dịch kết thúc em muốn chết kệ em, nhưng ít nhất bây giờ em không được làm vậy.”
Không biết là do cái giường này quá cứng, hay là do tôi hiện tại rất yếu, cú ném của Hạ Mộc lạo khiến tôi đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Thấp giọng quát:”Hạ Mộc Lạo, anh có thể không thô lỗ như vậy được không?”
Hắn đỡ tôi ngồi dậy:”Mấy ngày này em cứ đợi ở bệnh viện đi, 10 giờ sáng thứ 7 anh đến đón em. Cái điện thoại này cho em, đến lúc cần liên lạc cho dễ.”
Nói xong, hắn đưa ra một chiếc điện thoại, tôi không do dự cầm lấy:”Được, 10 giờ sáng thứ 7 tôi chờ anh.”
Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân:”Chắc anh sẽ phải mời một chuyên viên trang điểm đến thôi, ra ngoài với cái bộ dạng này của em chỉ sợ anh chẳng còn mặt đâu mà mất, còn nữa, quần áo anh đã chuẩn bị hộ em rồi, đến lúc đó anh sẽ đưa em đến nhà anh trước.”
Hạ mộc Lạo dừng lại một chút, vươn tay lên sờ trán tôi, nhíu chặt mày:”Tại sao nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ?”
Tôi quay đầu, tránh tay hắn:”Qua hai ngày nữa là ổn, yên tâm đi, sẽ không làm anh mất mặt đâu, tôi sẽ vô cùng hợp đôi với anh.”
Hạ Mộc Lạo vừa lòng nhếch miệng, hôn một cái lên trán tôi:”Vậy em nghỉ ngơi tốt nhé, có việc thì gọi cho anh, anh sẽ tới rất nhanh.”
Nói xong đứng dậy rời đi, để lại cho tôi một đầu đầy dấu hỏi, thật không thể tin được, vừa nãy còn hung dữ , bây giờ lại hôn tôi rồi đi, tuyệt đối là não có vấn đề.
Tôi cầm điện thoại giấu ở dưới gối, tiếp tục đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.
Sau khi rời khỏi Hoa Thần tôi nên đi đâu đây? Tôi còn có thể tiếp tục ở lại Thẩm Phong không? Nhưng trước khi tìm lại được trái tim mình, tôi không muốn gặp lại anh, không muốn nghe bất cứ tin tức nào về anh. Tôi không thể ở lại Thẩm Phong, nếu ở lại, một ngày nào đó tôi và anh có thể sẽ gặp lại, tôi không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ khổ sở đến mức nào, ngoài Hoa Thần tôi còn không muốn gặp Tô Ngưng. Thẩm Phong là nơi không tốt chút nào.
Tôi phải định vị lại cho chính bản thân mình, tôi chỉ là Tô Thiển Thiển, một Tô Thiển Thiển có thể tự lập, anh chỉ là Hoa Thần, một Hoa Thần tương lai sẽ trở thành chồng của người khác.
Đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng:”Tiểu hồ ly, hôm nay em chưa ăn gì đúng không?”
Tôi không quay đầu lại, nói:”Sao anh hôm nay lại tan làm sớm thế?”
Mặt anh cọ cọ lên cổ tôi:”Tiểu hồ ly, sao hai hôm nay em lại xa lạ với anh như vậy? Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến em không vui, nói cho anh được không?”
Cả người run lên, à, sai ở chỗ nào ư? Anh lẽ nào một chút cảm giác tội lỗi cũng không có sao? Anh cũng không nghĩ xem rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Trong trái tim anh thực sự có tôi sao?
Tôi xoay người lại, cầm lấy mặt anh, khiến anh không thể dời tầm mắt, hỏi:”Hoa Thần, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có đồng ý trả lời em không?”
Anh nâng mặt tôi lên, trong mắt hiện lên một tia mất mác:”Tiểu hồ ly, trước kia em thích gọi anh là Tiểu Thần Thần. Chỉ cần em gọi lại một tiếng Tiểu Thần Thần, cái gì anh cũng sẽ trả lời em.”
Hồi trước đúng là em thích gọi anh là Tiểu Thần Thần, bởi vì em muốn có được một góc ở trong trái tim anh, nhưng bây giờ anh sắp trở thành chồng của người ta rồi, em đã không còn ôm hy vọng gì với anh nữa, nếu anh thích em gọi anh là Tiểu Thần Thần, vậy em sẽ lại gọi lần nữa, lần cuối cùng.
Tôi há miệng thở dốc, thanh âm lại nghẹn ở cổ họng không thể phát ra được, tôi thử hai lần đều kêu không ra, tôi đành bỏ cuộc, nói nhỏ:”Đáp án kia đối với em mà nói chẳng quan trọng nữa, hỏi hay không hỏi cũng chẳng có gì khác biệt.”
Tôi buông thõng hai tay xuống, xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa Thần lại vùi đầu vào trong cổ áo tôi, hình như rất không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng cắn lên cổ tôi một cái:” Nhưng mà bây giờ anh rất muốn biết em vừa muốn hỏi cái gì, nếu em không gọi được, anh cũng không ép em, cứ việc hỏi đi.”
Nếu đã như vậy, cần gì phải để nhau cảm thấy vướng mắc.
Tôi nhìn về phương xa, hỏi một câu mà tất cả phụ nữ đều thích hỏi:”Trong lòng anh rốt cuộc có chỗ của em không? Anh rốt cuộc, coi em là cái gì?”
Ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa như câu hỏi này chẳng liên quan gì đến mình.
Có thể bình tĩnh như thế này đối mặt với anh, xem ra tôi đã trưởng thành rồi, anh im lặng hồi lâu, nói thầm bên tai tôi:”Tiểu hồ ly, anh coi em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, trái tim anh đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của em, tất cả những tưởng niệm của anh đều là em. Đừng nghi ngờ anh nữa, ba năm sau cho dù em muốn hạnh phúc thế nào, anh cũng sẽ cho em.”
Hạnh phúc mà tôi muốn anh vĩnh viễn sẽ không cho nổi, lòng tham của anh đã đẩy chúng ta trở thành người qua đường. Trước khi anh kết hôn, chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng một khi anh đã trở thành chú rể của người khác, xin anh đừng tới làm phiền tôi.
“Hạnh phúc em muốn thực sự anh có thể cho sao? Anh có biết em muốn hạnh phúc như thế nào không?”
Năm đó tôi cho rằng hạnh phúc chính là sống một cuộc sống bình thản, bao năm qua đi vẫn không thay đổi. Nhớ năm đó anh đã từng nói với tôi, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, mấy năm qua đi rồi tôi sẽ biết uất phẫn rằng phòng quá nhỏ. Hiện tại đã là 4 năm, tôi vẫn không thích ở phòng lớn, vẫn muốn có một hạnh phúc bình thản. Nếu không thể cho tôi thứ hạnh phúc mà tôi muốn, thì tất cả những lời hứa hẹn cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 58
Hôn lễ của Hoa Thần
“Anh biết thứ hạnh phúc em muốn là gì, cho anh 3 năm, 3 năm là đủ rồi.”
Khóe miệng phiếm ra một nụ cười khổ sở, 3 năm sau cho được thì sao? Lúc đó anh đã trở thành chồng của người khác rồi, anh cầm cái gì tới cho tôi hạnh phúc? Hay là muốn tôi tiếp tục làm tình nhân? “Chuyện của 3 năm sau, ai cũng không thể biết, đừng cho em quá nhiều lời hứa, em không tin hứa hẹn.”
Cả người anh cứng đờ, tôi lấp tức tránh khỏi vòng ôm của anh:”Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi.”
Nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ, bây giờ vẫn là 38 độ, sốt cao không bằng cảm cúm, chắc anh cũng vì lí do này mà không tranh cãi với tôi:”Thiển Thiển, anh đưa em đi ăn chút gì đó, ăn no rồi hãy nghỉ.”
“Em không đói, cái gì cũng không muốn ăn.”
Anh không nói thêm lời nào nữa.
Ở bệnh viên ba ngày, ba ngày này tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì, chỉ uống chút nước, người rõ ràng gầy đi cả một vòng.
Sáng thứ 7, Hoa Thần vẫn đến bệnh viện, tôi cố ý giả vờ ngủ, nghe thấy anh tiếng anh thở dài:”Thiển Thiển, cho dù anh làm việc này vì bất cứ nguyên nhân gì, đều xin em hãy tha thứ cho anh, em đợi anh ba năm, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời.”
Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, anh ngồi bên giường một lúc rồi đi, trước khi đi, hôn nhẹ một cái lên trán tôi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi bật khóc không thành tiếng, chúng ta cứ thế này kết thúc, bốn năm dây dưa cứ như vậy hóa thành hư ảo. Hoa Thần, nếu bây giờ anh quay đầu, em vẫn sẽ nguyện ý ở lại bên anh, nếu chúng ta gặp nhau trong hôn lễ của anh, chúng ta không thể quay trở lại nữa. Hoa Thần, Hoa Thần, thực sự không còn cách nào quay lại nữa, anh hiểu không?
Không lâu sau, dì giúp việc tới, bà hôm nay lại mang canh đến, tôi hỏi:”Dì à, mấy giờ rồi?”
Dì đáp không cần nghĩ:” 9 giờ 50.”
Tốt, còn 10 phút nữa là Hạ Mộc Lạo tới.
Tôi và Hoa Thần cuối cùng cũng đi đến bước này, chúng tôi thực sự không còn cơ hội nữa rồi.
Tôi nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi xuống:”Dì à, cháu muốn ăn món sườn hấp dì làm, bây giờ dì về nhà làm được không ạ?”
Trong mắt dì hiện lên chút đau lòng, bà quay đầu đi, nói:”Được, dì về làm ngay, ở đây đợi dì.”
Tôi biết tại sao bà lại quay đầu đi, bởi vì bà khóc, lúc nãy nghe thấy tiếng nước mắt rơi, là nước mắt của bà rơi xuống sàn nhà.
Có lẽ bà biết hôm nay Hoa Thần kết hôn, nếu không sao phải đau lòng cho tôi? Sao phải khóc? “Vâng, cháu đợi dì.”
Dì gật gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.
Mấy phút sau, tôi cầm chiếc điện thoại Hạ Mộc Lạo đưa đi ra khỏi phòng .Mấy năm trước trên người tôi một thân vô xu, không thể ra khỏi bệnh viện, hôm nay có Hạ Mộc Lạo ở đây, tôi không tin mình không thể ra khỏi bệnh viện.
Ở hành lang phía ngoài phòng bệnh gặp ngay Hạ Mộc Lạo đang đi đến, tôi đứng lại, nhìn hắn đi về phía tôi.
Hạ Mộc Lạo nhăn mặt nhíu mày:”Mới có ba ngày sao lại gầy đi nhiều thế?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ thoải mái:”Đi thôi, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Hắn vươn tay sờ lên trán tôi, không vui nói:”Sao lại thế này, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống là thế nào?”
Tôi lắc lắc đầu:”Tôi không sao, khi nào đưa tôi đi?”
Mặt Hạ Mộc Lạo đanh lại:”Không phải hôm đó em đã đáp ứng anh ba ngày sau sẽ khỏe lên à? Thế sao bây giờ vẫn không khá hơn?”
Tôi không biết làm sao cúi gằm xuống, mấy ngày nay không có khẩu vị, không ăn có được không? “Tôi đói rồi.”
Hắn dắt tay tôi đi:”Bây giờ em đến nhà anh, ăn chút gì rồi trang điểm, sau đó sẽ đưa em đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi bên cạnh hắn ta.
Tới nhà hắn, hắn lập tức đưa tôi vào thẳng phòng mình, một bộ váy màu trắng thuần khiết, thoạt nhìn rất trưởng thành, nhưng không quá hở hang, một đôi giày cao gót tinh tế màu trắng, tôi đi thử vào rất vừa chân.
Hạ Mộc Lạo nhướn mày:”Ăn xong rồi hẵng thay, bây giờ vẫn còn sớm.”
Đều nói nhà giàu có nhiều quy củ, trước kia tôi không biết, hôm nay cuối cùng cũng hiểu được, Hạ Mộc Lạo nắm tay tôi đổi hướng bảy tám lần mới vào được phòng ăn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tôi chỉ biết vùi đầu vào ăn.
Mãi cho tới khi không ăn nổi nữa, tôi mới quay đầu sang nhìn Hạ Mộc Lạo, hắn cầm khăn giấy lau miệng cho tôi:”Đi thôi, đi thay quần áo.”
Thay xong y phục đứng trước gương, nhìn trong gương thấy bệnh trạng của tôi, trong lòng tê rần, mới có ba ngày đã trở nên tiều tụy như vậy, vất vả lắm cằm mới tròn lên được một chút, bây giờ lại nhọn lại như cũ. Đi ra khỏi phòng thay đồ, thấy Hạ Mộc Lạo từ trên xuống dưới đều mặc một màu đen, nhất thời không nhịn được bật cười.
Hắn khó hiểu:”Cười cái gì?”
“Hạ Mộc Lạo, chúng ta như thế này có phải trông rất giống Hắc Bạch Vô Thường không?”
Hắn gõ nhẹ một cái lên đầu tôi:”Bộ dạng em thế này mà vẫn muốn làm Hắc Bạch Vô Thường à? Chẳng biết là em đi câu hồn người ta hay là người ta đi câu hồn em nữa ?”
Tôi vội vàng ngậm miệng không dám đáp lại, nửa giờ sau, dưới bàn tay khéo léo của chuyên viên trang điểm, mặt tôi nhìn không ra đang có bệnh, đánh một lớp phấn mỏng, má hơi ửng hồng, son môi màu nhạt, viền mắt kẻ thanh, gương mặt trông có sức sống hơn bình thường rất nhiều, đôi mắt to tròn càng thể hiện rõ tinh thần sáng lạn.
Hạ Mộc Lạo hài lòng nhếch miệng:”Bộ dạng này ra ngoài mới không dọa người.”
Tôi khoác tay hắn cùng đi ra ngoài cửa, lúc đến khách sạn còn chưa tới 12 giờ, vẫn chưa muộn.
Hạ Mộc Lạo không lúc nào không ghé sát vào tai tôi nói cái gì đó, tôi hơi hơi giương khóe miệng lên, cố ý cùng hắn làm ra vẻ mờ ám.
Không ít cô gái trẻ tiến lại gần, ánh mắt Hạ Mộc Lạo vẫn chỉ ở trên người tôi, mắt đi mày lại, dẫn đến một loạt ánh những ánh mắt ghen tị.
Vài phút sau, một cô gái mặc lễ phục màu đỏ nổi giận đùng đùng chạy tới:”Hạ Mộc Lạo, anh vì đứa con gái này nên mới không cần em phải không?”
Ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp đều phóng về bên này. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào trong ngực. Gương mặt cảnh giác nhìn cô gái kia.
Tôi nhớ cô ta, đó chính là người đã cố tình làm đổ bánh kem lên lễ phục của tôi. Tôi nhếch miệng, khiêu khích nhìn về phía cô ta:”Tôi và Hạ Mộc Lạo đã hẹn hò 4 năm, từ trước tới nay đều không thấy cô nhảy vào, không biết câu này của cô dựa vào đâu mà nói?”
Cô ta trợn mắt nhìn tôi:”Vừa nhìn đã biết ngay là cái loại hồ ly tinh. Cô nói đã hẹn hò với anh ấy 4 năm, nhưng hai năm nay tôi thường xuyên tới nhà anh ấy, cũng chưa từng thấy cô ở cạnh Lạo. Bây giờ thế nào lại chạy ra?”
Cả người Hạ Mộc Lạo biến lạnh, lạnh lùng nói:”Ôn Quỳnh, cô nói chuyện tốt nhất là nên chú ý cho tôi, tôi không có kiên nhẫn, đừng chọc tức tôi.”
Mặt Ôn Quỳnh chuyển màu, lập tức hét lên:”Hạ Mộc Lạo, em thấy anh đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi, cô ta đã rời bỏ anh mấy năm mà anh vẫn cần cô ta, anh…”
Không đợi cô ta nói xong, Hạ Mộc Lạo đã chen vào:”Ôn Quỳnh cô câm miệng lại, đừng nói cô ấy rời bỏ tôi mấy năm, cho dù bỏ rơi tôi mười năm hai mươi năm tôi vẫn chỉ cần cô ấy, không cần loại phụ nữa chanh chua như cô.”
Nói xong, cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, dịu dàng nói:”Đi thôi, đừng để ý đến loại phụ nữ này.” ( Like mạnh
)
Hạ Mộc Lạo ôm tôi đi ra khỏi đám người, tôi quay đầu nhìn lại, trong mắt Ôn Quỳnh ngần ngận nước, oán hận nhìn theo hướng chúng tôi rời đi, tôi cười khiêu khích nhìn cô ta.
:”Hạ Mộc Lạo, cái miệng này của anh quá độc rồi, hình như Ôn Quỳnh rất thích anh, những lời anh vừa nói đó thực sự làm tổn thương người ta đấy.”
Cô gái nhằng nhẵng bám theo Hạ Mộc Lạo mấy năm nay trong lời Nhiễm Nhiễm nói thì ra là cô ta, năm đó cô ta làm hỏng bộ lễ phục của tôi, hôm nay cuối cùng cũng nói ra miệng. Hạ Mộc Lạo hé mắt nhìn tôi:”Lúc đó không phải em cũng rất dũng cảm sao? Ả ta vừa xuất hiện em liền khiêu khích ả, nếu không phải anh kịp thời mạng em đi, có khi em lại đánh nhau với ả ta không chừng.”
Tôi vênh cằm lên:”Anh không đi trêu hoa ghẹo nguyệt cô ta sẽ nói tôi là hồ ly tinh sao? Tất cả vẫn là lỗi của anh.”
Nghe thấy một tràng hoan hô, tôi quay đầu lại, thấy Tô Ngưng đang khoác tay Hoa Thần xuất hiện trong tầm mắt của quan khách, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Mặt Tô Ngưng nở một nụ cười hạnh phúc, Hoa Thần khẽ nhếch miệng, chắc anh cũng vui lắm, có cha Tô Ngưng hậu thuẫn phía sau, đối với tập đoàn Hoa thị sẽ có trợ giúp to lớn.
Từ xa xa nhìn chăm chú vào anh, lòng đau đến mất đi từng giọt máu, không ngờ đến xem hôn lễ của anh và người khác lại có cảm giác như thế này. Thế này, trái tim tôi chắc sẽ chết rất nhanh thôi.
Ánh mắt Hoa Thần lướt qua tôi, người anh rõ ràng cứng đờ lại, trong mắt tất cả đều tràn ngập khiếp sợ, tôi nhìn anh nhếch miệng.
Tôi cho rằng tôi có thể ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn bị nước làm làm cho mơ mơ hồ hồ.
Hoa Thần, hôm nay em đến là để chúc phúc cho anh, thành tâm chúc phúc cho anh, nhất định phải hạnh phúc, cho dù người đem đến hạnh phúc cho anh là ai, chỉ cần anh nhớ đã từng có một cô gái ngốc nghếch tên là Tô Thiển Thiển ở bên cạnh anh 4 năm, có một cô gái ngốc nghếch tên là Tô Thiển Thiển trong trái tim cô ấy góc góc nơi nơi tất cả đã từng tràn đầy hình bóng anh. Chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Bắt đầu từ hôm nay, em phải loại anh ra khỏi trái tim em, còn hơn bị chồng của người khác chiếm giữ.
Hạ Mộc Lạo cúi đầu, nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, hôm nay là hôn lễ của cậu ta, em phải luôn luôn cười, để cậu ta mãi mãi nhớ em của hôm nay, để cậu ta vĩnh viễn nhớ em đẹp nhất.”
Tôi ngẩng đầu lên, thu nước mắt lại, nếu làm hỏng lớp trang điểm sẽ không chỉ làm tôi mất mặt, mà mặt Hạ Mộc Lạo cũng sẽ bị mất, lần này chỉ là giao dịch, tôi không muốn phải nợ hắn cái gì. Cố gắng nặn ra một nụ cười:”Tôi không sao.”
Hạ Mộc Lạo hài lòng hôn lên môi tôi. Tôi biết ánh mắt Hoa Thần vẫn chưa từng dời khỏi tôi. Hạ Mộc Lạo hôn tôi chỉ là vì muốn cho Hoa Thần xem, hắn ta cố ý.
Hạ Mộc Lạo nở một nụ cười mê hồn:”Thiển Thiển, chúng ta ra chúc phúc bọn họ đi!”
Tôi gật đầu, khoác tay hắn đi về phía Hoa Thần.
Trong ánh mắt Tô Ngưng tôi thấy rõ sự đắc ý, cô mỉm cười thắng lợi nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo. Hạ Mộc Lạo cười nói:”Hoa Thần, Tô Ngưng, chúc hai cậu hạnh phúc.”
Tô Ngưng cười duyên nói:”Mộc Lạo, có phải chuẩn bị kết hôn với Thiển Thiển không?”
Nụ cười tươi như hoa của Tô Ngưng khiến tôi cảm thấy rất chói mắt, nhìn về phía sau, bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông trung niên thâm trầm, ánh mắt ông ta cũng dừng lại trên người tôi, cả người chấn động, không biết là bởi vì sợ hay là vì duyên cớ khác, ôm chặt cánh tay Hạ Mộc Lạo như nắm chặt cọng rơm cứu mạng. Hạ Mộc Lạo dường như cảm thấy được tôi không khỏe, ôm tôi vào trong ngực:”Tớ và Thiển Thiển đã thỏa thuận xong rồi, cuối tháng 10 sẽ kết hôn, tháng 11 đến đảo Guam hưởng tuần trăng mật.”
Ánh mắt Hoa Thần chợt biến lạnh, tôi vội cúi đầu tránh đi.
Giọng nói giận dữ của Ôn Quỳnh chấn động toàn hội trường:”Hạ Mộc Lạo, anh thực sự muốn kết hôn với cô gái kia sao? Nhưng cha anh đã thừa nhận em là con dâu của Hạ gia rồi.”
Hạ Mộc Lạo mất kiên nhẫn nói:”Cha tôi thừa nhận cũng vô dụng, tôi kết hôn tôi nói là được.”
Tô Ngưng vì muốn giảm bớt căng thẳng, khẽ cười:”Tớ và Thần đi Venice hưởng tuần trăng mật, cuối tuần lên đường.”
Tim thắt lại, ngẩng đầu lên, trong lòng càng lúc càng khó chịu.
Hạ Mộc Lạo nói:”Thiển thiển, chúc phúc cho bọn họ đi, để chúng ta dính được chút hỉ khí.”
Đúng, hôm nay tôi đến đây là để chúc phúc cho hai người họ, sao có thể quên mục đích của mình được chứ. Dùng hết sức lực, khó khăn thoát khỏi kẽ răng nói ra một câu:”Chúc, hai người, vĩnh viễn đồng tâm, cả đời ân ái.”
Chúc hai người vĩnh viễn đồng tâm, vĩnh viễn đồng tâm…
Trước mắt tối sầm lại, bắt đầu mất đi ý thức.
*****
Lúc tỉnh lại, đã ở trong nhà Hạ Mộc Lạo, người đang nằm ngang ngược trên giường của hắn, Hạ Mộc Lạo nằm bên cạnh tôi. Đột nhiên phát hiện ra cái giường này của hắn quả thực rất lớn, hai người chúng tôi nằm như vậy mà mới chỉ chiếm được nửa cái giường.
Tôi chống tay lên giường, quay người lại nhìn Hạ Mộc Lạo. Lúc hắn nhắm nghiền hai mắt trông cũng đẹp trai lắm, so với trước càng đẹp hơn. Thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, chắc là mơ được mộng đẹp. Theo bản năng vươn tay về phía mặt hắn. Hắn đột nhiên mở to mắt. Tay tôi còn chưa kịp rụt về, má nóng bừng, không biết làm sao nói:”Trên mặt anh có một con muỗi.”
Hắn nhắm mắt lại, ôm tôi vào trong lòng:”Nhà anh không có muỗi.”
Tôi gục đầu trước ngực hắn, không dám nhìn lại.
Nhà hắn quả thực là nơi không thể có muỗi:”Cái kia, chắc là tôi nhìn nhầm.”
“Ngủ một chút đi, tối đưa em ra ngoài chơi.”
“Ừm.”
Lần tỉnh lại tiếp theo, bên cạnh đã không còn bóng dáng của hắn nữa, lần này không phải là nằm ngang nằm dọc mà là nằm rất nghiêm chỉnh ở giữa giường.
Tiếng Hạ Mộc Lạo truyền vào trong tai:”Tỉnh rồi thì dậy đi.”
“Mấy giờ rồi?”
“9 giờ tối.”
Nửa tiếng sau, cả hai ăn xong chuẩn bị ra ngoài thì bị Nhiễm Nhiễm mặc một bộ đồ ngủ màu hồng chặn đằng trước:”Khi nào hai người kết hôn?”
Tôi và Hạ Mộc Lạo cùng đờ mặt ra, không biết nên trả lời thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm lập tức xụ xuống:”Tôi biết hai người không tốt như thế đâu mà, tôi đã 23 tuổi rồi, vì hạnh phúc của tôi hai người không kết hôn sớm một chút được sao?”
Tôi không biết nên giải thích với nó thế nào:”Nhiễm Nhiễm, tớ với anh cậu không giống như cậu nghĩ đâu, chỗ Tử Kiềm tớ sẽ giúp cậu nói nha.”
Nhiễm Nhiễm oán hận nguẩy chân đi, để lại cho chúng tôi một cái bóng:”Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu, cậu ấy nói đợi hai người kết hôn rồi mới lấy tớ, ai ngờ hai người lại xấu xa như vậy.”
Sau khi Nhiễm Nhiễm đi, Hạ Mộc Lạo hỏi:”Thiển Thiển, muốn đi đâu đây?”
Tôi muốn cởi bỏ sự nghi ngờ trong lòng, anh ta hẳn sẽ biết, hoang mang 4 năm trước nên cởi bỏ đến hôm nay đã kéo dài quá lâu rồi:”Đi Duy Đô, tôi muốn hỏi Già Minh một chuyện vô cùng quan trọng.”
Bây giờ trong lòng rất bình tĩnh, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến Duy Đô, Hạ Mộc Lạo dắt tôi vào, Già Minh thấy tôi và Hạ Mộc Lạo nắm tay nhau trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc, lúng túng một lúc, rồi giương khóe miệng lên nở một nụ cười hoàn mĩ với chúng tôi:”Thiển Thiển, Hạ tiên sinh, sao lại cùng nhau đến đây vậy.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 59
Bí mật bị vùi lấp
Hạ Mộc Lạo nói bên tai tôi:”Anh có cần tránh đi không?”
“Không cần.”
Tìm một chỗ ít người ngồi xuống:”Em muốn uống rượu.”
Già Minh hếch cằm nhìn phục vụ viên, phục vụ viên lập tức rời đi.
Tôi bình tĩnh nhìn Già Minh, gằn từng tiếng nói:”Già Minh, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể thành thực trả lời không?”
Già Minh chống lại ánh mắt của tôi:”Thiển Thiển, em đã biết hết rồi, đúng không?”
“Em chỉ là tự đoán, muốn tìm anh xác nhận lại một chút, hy vọng anh có thể nói thật với em.”
Già Minh dựa vào sofa, hai mắt nhắm nghiền:”Em hỏi đi, chỉ cần anh biết, nhất định sẽ nói thật.”
Tôi ngồi thẳng người, hít vào một hơi thật sâu, hỏi:”Già Minh, Tiểu Nặc có phải là người năm đó anh nói gọi anh là anh trai không?”
Già Minh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập bi thương.
Lúc người phục vụ đưa rượu tới, đưa chúng tôi ba người mỗi người một ly, Già Minh một ngụm uống cạn rượu trong ly của anh ta, chống lại ánh mắt của tôi:”Thiển Thiển, em đoán không sai, nó tên là tiểu Nặc, là tiểu Nặc 7 năm trước đã lên thiên quốc, đứa em gái đáng yêu của anh.”
Quả nhiên là đúng, tôi học theo anh ta một ngụm uống cạn rượu:”Mẹ của tiểu Nặc có phải là bảo mẫu đang làm cho Hoa Thần không? Là người dì em sớm chiều ở bên?”
Người phục vụ giúp chúng tôi đổ đầy rượu, Già Minh lại uống cạn rượu trong ly, khóe miệng anh ta phiếm ra một nụ cười khổ:”Đúng, bà ấy là mẹ của tiểu Nặc, là mẹ kế của anh.”
“Cái đêm 4 năm trước, là dì bảo anh đến đường Triều Dương đón em đúng không?”
Già Minh lắc đầu:”Không phải, là ông chủ bảo anh đi đón em, cậu ta nói đưa em đi khỏi nơi này, nhưng không ngờ sau đó lại thay đổi chủ ý.”
“Quán bar Duy Đô có phải là mở vì tiểu Nặc không? Lô ghế số 1 có quan hệ gì với tiểu Nặc?”
Lần này Già Minh cầm hẳn bình rượu uống, uống một lúc ba bình. Đôi mắt anh ta trở nên đỏ ngầu, không biết là vì uống quá nhiều rượu, hay là vì nghĩ lại một chuyện đau lòng nào đó.
Anh ta cười khổ ra tiếng:”Năm đó tiểu Nặc đi sau anh gọi anh là anh trai, anh chê nó phiền, bây giờ anh ở đây với nó 7 năm, coi như là sự an ủi cuối cùng đi?”
Trong lòng chấn động, lẽ nào tiểu Nặc đã xảy ra chuyện ở đây ư? “Lời này của anh có ý gì?”
Tiếng Già Minh trong nháy mắt trở nên khó khăn:”Tiểu Nặc là chết ở nơi này, là chết ở vị trí đặt lô ghế số 1.”
Nhìn thấy bộ dạng này của Già Minh, tôi không nỡ hỏi tiếp.
Trước kia tôi cảm thấy rất kì lạ, Hoa Thần có tiền như vậy còn mở quán bar làm gì, bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu, cũng hiểu được tại sao anh luôn ngồi ở lô ghế số 1, thì ra là anh tưởng nhớ tiểu Nặc. Mới phát hiện tôi chỉ là một người ngoài cuộc, quá khứ, hiện tại, tương lai cũng thế.
Vốn tưởng rằng anh yêu tôi, cũng không ngờ anh chỉ đơn thuần coi tôi là thế thân.
Tôi, vì anh mà mất cả trái tim, lại nhận được sự dối trá.
Tôi tự giễu cười cười:”Già Minh, Hoa Thần chắc rất yêu tiểu Nặc đúng không?”
Già Minh lẳng lặng nhìn tôi, lắc lắc đầu:”Trước kia anh biết cậu ấy rất yêu tiểu Nặc, nhưng bây giờ anh không dám khẳng định, anh không biết em có vị trí nào trong trái tim cậu ấy.”
Tôi học theo anh ta, cầm bình rượu uống, loại rượu này khó uống bỏ mẹ, khó chịu đến nỗi tôi muốn khóc.
Hạ Mộc Lạo đoạt lấy bình rượu trong tay tôi. Không vui nhăn mặt nhíu mày:”Tô Thiển Thiển, không có cậu ta thì em không sống được à? Em chỉ nhìn thấy mỗi cậu ta thôi sao?”
Đúng là chỉ có một mình anh, nhưng tôi cần thời gian, cần say một lần:”Hôm nay uống nhiều một chút, rửa gan đuổi anh ấy ra khỏi trái tim tôi. Anh có đồng ý uống với tôi không? Không đồng ý thì về nhà đi, để Già Minh uống với tôi.”
Đầu có chút ong ong, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Tôi không biết có phải là do uống rượu hay không.
Hạ Mộc Lạo đưa bình rượu trả lại cho tôi, mím môi, im lặng không lên tiếng.
Không biết uống bao nhiêu, tôi thấy Già Minh có tận mấy cái đầu. Tôi chỉ vào cái chính giữa nói:”Già Minh, anh, tại sao lại có, mấy cái đầu?”
Già Minh nói gì tôi không nghe thấy, trong tai không ngừng vang lên tiếng “ong, ong”, căn bản không thể nghe được tiếng của anh ta.
Một cánh tay to ôm chặt eo tôi, tôi quay đầu lại, là anh, là Hoa Thần, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn lên mặt mấy cái, nói không được rõ ràng:”Chúng ta, về nhà, được không?”
Anh ôm tôi đứng lên, không biết đi về phía nào.
***** Khi tỉnh lại, đàu óc choáng váng, rất nặng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Tôi đột ngột mở to mắt, đây là phòng của Hạ Mộc Lạo, vừa xốc chăn lên đã thấy cả người không một mảnh vải, trước ngực trải rộng dấu hôn.
Tôi quay đầu lại, Hạ Mộc Lạo vẫn đang ngủ, tay hắn đặt trên lưng tôi.
Lúc này đầu tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng, đây chính là cái gọi là say rượu loạn tính sao?
Tôi bỏ tay hắn ra, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không thể để chuyện cũ tái diễn, không thể phạm sai lầm một lần nữa.
Hạ Mộc Lạo, chuyện tối nay cứ coi như một một giấc mộng đi.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng “Thiển Thiển”.
Dọa tôi sợ không dám động đậy, đứng im tại chỗ.
Quay đầu lại, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa tỉnh, khóe miệng hắn nhếch lên, một khuôn mặt hạnh phúc.
4 năm trước, tôi bị hắn cưỡng bức. Hôm nay, tôi lại một lần nữa lại ngủ trên giường của hắn.
Nếu tôi không rời đi, chúng tôi thực sự sẽ dây dưa không rõ.
Lúc tôi đi ra khỏi phòng hắn, một người không tưởng tượng được xuất hiện ở trước mắt tôi, đó chính là Hạ Vô Xá.
Ông ta thản nhiên liếc nhìn tôi, nói:”Cô đi theo tôi.”
Trong lòng truyền đến một sự căng thẳng mãnh liệt, ngoan ngoãn đi sau ông ta.
Tới một căn phòng giống như là thư phòng, Hạ Vô Xá lập tức ngồi xuống, phẩy tay, ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi cũng ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn theo ông ta.
Im lặng hồ lâu, Hạ Vô Xá nói:”Chắc cô cũng biết cô là người phụ nữ đầu tiên được vào phòng Mộc Lạo.”
“Tôi biết.” Ánh mắt ông ta càng lúc càng phức tạp:”4 năm trước cô đã đáp ứng tôi cái gì, cô, vẫn nhớ chứ?”
Tôi, nhớ rõ năm đó ông đã cho tôi một sự sỉ nhục, không chỉ bây giờ nhớ, cả đời vẫn sẽ nhớ rõ:” Nhớ, tôi đã đáp ứng ông rời khỏi Hạ Mộc Lọa.”
Miệng ông ta phiếm ra một nụ cười lạnh:”Cô nhớ rõ tại sao lại xuất hiện bên cạnh nó? Tại sao lại qua đêm ở trong phòng nó?”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, đúng, tối hôm qua tôi đã qua đêm trong phòng Hạ Mộc Lạo.
Nhưng ông, Hạ Vô Xá không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi, tôi và Hạ Mộc Lạo ngủ với nhau, ông làm gì được?
Tôi lạnh giọng trả lời:”Đúng, tối hôm qua tôi qua đêm trong phòng anh ấy, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên. 4 năm trước lúc ông tìm đến tôi thì đã quá muộn, lúc đó tôi và con trai ông đã qua đêm với nhau rồi. Việc lần này ông không nên chỉ tìm một mình tôi, ông nên tìm cả con trai ông nữa.”
Ánh mắt Hạ Vô Xá càng lúc càng lạnh, khiến tôi phải rùng mình:”Ý của cô là lỗi của tôi, đúng không?”
—
Thì ra là như thế
Tôi đứng dậy, nhún vai:”Đó chuyện giữa ông và con trai ông, chẳng liên quan tới tôi, tôi và anh ta đều đã là người trưởng thành, chúng tôi không cần phải chịu trách nhiệm về đối phương, ông cũng không cần phải quản nhiều như vậy. Còn nữa, sau này tôi sẽ tận lực tránh gặp con ông, nếu anh ta muốn tìm tôi, tôi cũng hết cách, nếu ông không muốn chúng tôi tiếp tục hẹn hò thì hãy đi mà nói với anh ta ấy. Tôi không có thời gian ngồi trong này nghe ông dạy bảo, mẹ tôi tự nhiên sẽ dạy tôi. Tạm biệt.” Nói xong, mặc kệ phản ứng của ông ta đi ra ngoài.
Hạ Vô Xá, tuy ông là người có tiếng trong hai giới hắc bạch, nhưng Tô Thiển Thiển tôi không sợ ông, chẳng phải chỉ là một mạng sao? Ông nhiều nhất là giết tôi, còn có thể thế nào nữa? Sau khi ra khỏi Hạ gia, trong lòng tôi vô cùng thoải mái. Hạ Vô Xá, nếu ông không muốn giữa tôi và Hạ Mộc Lạo xảy ra bất cứ truyện gì thì hãy quản con trai ông cho tốt đi.
Hạ Mộc Lạo, chúng ta đều đã là người trưởng thành, những việc đã xảy ra thì hãy để cho nó qua, chúng ta không thể ở chung được.
Đi được một quãng không xa lắm mới phát hiện ra mình một thân vô xu, dường như chỗ này cách khu Dụ Vi cũng không xa, có thể đi bộ về.
Sắc trời rất âm u, tôi căn bản đang đi giày cao gót nên không thể đi nhanh được.
Hôm nay đã là chủ nhật, ngày mai Hoa Thần và Tô Ngưng sẽ đến venice, trên tivi trông venice rất đẹp rất đẹp, bọn họ chắc sẽ chơi đùa rất vui vẻ.
Giao dịch giữa tôi và Hạ Mộc Lạo cũng kết thúc rồi, hôm nay về nói với mẹ một tiếng, mai tôi sẽ rời xa cái nơi đã khiến tôi tổn thương này, chỉ cần vẫn ở đay tôi sẽ không thể nào quên được quá khứ, tôi nhất định phải rời đi.
Nhớ lại hôm thứ 4, Hạ Mộc Lạo nói với tôi:”Thiển Thiển, anh đưa em đến dự hôn lễ của Hoa Thần, em diễn lại một lần nữa là người phụ nữ của anh. Em phải hợp tác tốt với anh, cố gắng giả vờ ân ái một chút. Sau khi việc này thành, anh cho em 50 vạn, rời xa Hoa Thần em vẫn có một món, tự mình có thể độc lập sinh tồn.”
Sở dĩ tôi đáp ứng hắn, là bởi vì tôi muốn đến xem hôn lễ của Hoa Thần, là bởi vì tôi muốn tặng anh một lời chúc phúc. Tiền của hắn tôi không để ý, tôi không muốn cả đời mình phải dựa vào người khác.
Lúc tôi về đến nhà đã là buổi chiều, dạ dày cảm thấy rất đau, vì không muốn mẹ phát hiện ra điểm khác thường, tôi vội vàng ra khỏi nhà.
Tôi vẫn nên về khu chung cư TĨnh Hải một chuyến, cầm hết đồ đạc của tôi về, đem những đồ của anh trả lại cho anh, bắt đầu từ đó chúng tôi không ai liên quan đến ai.
Tôi đi trên đường giống như đang bay, chỉ cần một cơn gió hơi lớn cũng có thể thổi cuốn tôi đi.
Tôi bắt xe về khu chung cư Tĩnh Hải, vừa ấn số 1303 trên bộ đàm đã nghe thấy tiếng của dì bảo mẫu vọng lại:”Thiển Thiển, cháu đã đi đâu vậy? Cuối cùng cũng về rồi.”
Vô lực nói:”Dì, mở cửa cho cháu.”
Cảm thấy rất mệt mỏi, vừa vào nhà tôi đã chạy ngay về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Dì lo lắng nói:”Có muốn ăn chút gì không? Hay là cháu đi tắm trước đi.”
Tôi vô lực gật gật đầu:”Vâng, cháu đi tắm trước đã.”
Trong bắt dì hiện lên chút cảm xúc tôi không biết gọi là gì:”Vậy được, cháu tắm đi, dì vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cháu.”
Nhìn bóng lưng bà tôi đột nhiên rất muốn nói rằng tôi phải đi, nhưng tiếng cứ nghẹn trong cổ họng thốt không nên lời.
Tôi quay người về phòng ngủ, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.
Tôi không biết nên nói với bà mình phải rời đi như thế nào, tôi cũng không biết tại sao bà lại đi làm bảo mẫu, nhưng chuyện này cũng không phải là thứ tôi có thể biết được.
Cứ tưởng rằng tôi có thể làm chính mình, không ngờ mấy năm nay tôi vẫn chỉ là một vật phẩm thay thế, vẫn là cái bóng của tiểu Nặc. Cô ấy đã mất được 7 năm, tôi làm cái bóng 4 năm, quả thực không biết nên cảm ơn cô hay là nên hận cô nữa.
Tôi tắm xong quấn khăn tắm đi vào phòng ngủ, một người không thể tưởng tượng được đang đứng trong đó, dưới ánh đèn mờ ảo, anh đứng cạnh cửa sổ tựa như đang nhìn cái gì, nhưng mà rèm cửa lại không hề kéo ra. Tôi đứng nguyên tại chỗ không biết nên tiến hay nên lui.
“Em còn muốn đứng ở đó bao lâu nữa?” Hoa Thần đột nhiên quay đầu lại, Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn tôi từ đầu tới chân.
Tôi nghe lời đi vào, anh bước tới gần tôi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.
Anh lướt qua tôi, đóng sầm cửa lại.
Đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ hãi. Hoa Thần đi tới trước mặt tôi, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn cánh môi tôi. Ngay sau đó là một trận hôn cuồng dã, bá đạo tới mức khiến tôi không thể trốn tránh.
Đầu lưỡi anh đoạt lấy khoang miệng của tôi, tôi muốn quay đầu tránh đi, đổi lại từ anh là một cái cắn rất mạnh, cánh môi truyền đến từng đợt nhói đau, một vị ngọt lan tỏa trong miệng.
Anh bất đắc dĩ buông tôi ra, tôi oán hận trừng mắt nhìn anh.
Nhìn thấy vệt máu đỏ yêu mị trên môi anh, tôi biết chính anh đã cắn môi tôi.
Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ để yên như vậy, cũng không ngờ anh lại vươn tay đến, lần này tay anh hướng tới ngực tôi, kéo mạnh xuống.
Khăn tắm trên người tôi lập tức rơi xuống đất, những vệt hôn trải dài trước ngực lộ ra không bỏ sót.
Tôi muốn cúi người nhặt khăn tắm lên, lại bị tay anh nắm chặt, nhất thời khiến tôi không thể nhúc nhích được.
Con ngươi trong mắt anh càng lúc càng âm u, ánh mắt anh cũng càng lúc càng lạnh như băng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua ngực tôi, cười nhạo ra tiếng:”Tô Thiển Thiển, tôi thực sự rất khinh bỉ cô, chân trước còn chưa rời khỏi lòng tôi, chân sau đã muốn lên giường của người khác.”
Tôi cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng.
Đêm qua là đêm tân hôn của anh, chẳng phải anh cũng cùng với người khác đó ư? Anh có tư cách gì mà xúc phạm tôi? Tất cả mọi người đều giống nhau thôi, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi làm sai sao?
Hoa Thần mắt lạnh liếc nhìn tôi, tiếp tục châm chọc:”May mà cô còn chưa mang thai, nếu không lại phải phiền phức đi xét nghiệm ADN.”
Nước mắt tràn khỏi khóe mi rơi xuống mặt đất, tôi hét to ra tiếng:”Đủ rồi, tối qua không phải anh cũng ở cùng người khác sao? Mấy năm nay không phải anh vẫn thường xuyên ở cùng Tô Ngưng sao, anh có tư cách gì mà xúc phạm tôi? Đúng đấy, tối qua tôi ở cùng Hạ Mộc Lạo, thế thì sao? Anh chuẩn bị xúc phạm tôi thế nào đây? Xin nhanh cho, tôi không có thời gian ở đây để anh xúc phạm, anh có thời gian ở đây tiêu phí, nhưng tôi phí không nổi, làm ơn đừng níu kéo thời gian và tuổi thanh xuân của tôi nữa.”
Vừa dứt lời, phòng ngủ nhất thời rơi vào trong trầm mặc, dường như hết thảy đều im lặng.
Tôi mắt lạnh nhìn anh, anh cũng mắt lạnh nhìn tôi, hai người như đang giằng co trong vô hình.
Qua vài phút, anh nắm chặt đấm tay, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng rất nhanh lại quay trở lại. Lúc quay lại, trong tay anh cầm vài tờ giấy, anh đứng trước mắt tôi xé nát tờ giấy ra thành từng mảnh, rồi vứt trên người tôi, gầm nhẹ thành tiếng:”Phụ nữ đã bị người khác chạm vào, tôi không cần, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi cười nhạo ra tiếng:”Anh cho rằng tôi còn muốn xuất hiện trước mặt anh nữa hả? Anh thực sự cho rằng tôi sẽ không rời bỏ anh sao? Nói cho anh biết rời xa anh tôi cũng không chết, rời xa anh tôi vẫn có thể sống rất tốt.”
Hoa Thần nắm lấy cằm tôi, cười lạnh nói:”Cô tưởng rằng Hạ Mộc Lạo thực sự thích cô à? Nói thật cho cô biết, cậu ta từ trước đến nay chỉ yêu một mình Tô Ngưng thôi, cậu ta vì hạnh phúc của Tô Ngưng nên mới tiếp cận cô. Cậu ta cố ý giả vờ thích cô, chỉ cần cô rơi vào cái bẫy dịu dàng mà cậu ta đã giăng ra, cậu ta lập tức sẽ quăng cô đi. Cậu ta là vì Tô Ngưng nên mới đối xử với ô như vậy, không phải cô tự mình đa tình tưởng rằng Hạ Mộc Lạo thích cô đấy chứ? Vậy chỉ có thể nói cô thật không biết nhìn điều đã rõ rành rành ở trước mắt thôi.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 60
Kiên cường
Tôi gạt tay anh xuống, lạnh lùng nhìn anh.
Miệng anh nhếch lên một nụ cười không biết là cười nhạo hay cười lạnh, khiến tôi cả người không được tự nhiên.
“Đây là chuyện của tôi, không cần Hoa tiên sinh quản, Hoa tiên sinh quan tâm Tô Ngưng là đủ rồi. Loại phụ nữ không hiểu chuyện như tôi không cần Hoa tiên sinh quan tâm.”
Hoa Thần lại nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, cả phòng ngủ theo chấn động cũng rung một chút.
Tôi kinh ngạc nhìn tờ giấy dưới sàn nhà, cái này chính là hợp đồng bao dưỡng tình nhân năm đó chúng tôi kí, hôm nay tờ hợp đồng này bị anh xé, coi như tôi đã được tự do.
Ha ha, tôi như điên dại cười ra tiếng, tất cả những gì Hạ Mộc Lạo làm chỉ là vì Tô Ngưng, hắn sợ tôi phá hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, thì ra hắn cũng giống Hoa Thần mà thôi.
Khó trách khi tôi lâm vào cảnh khốn cùng hắn lại giang tay ra tương trợ, khó trách hắn một lần lại một lần khuyên tôi nên rời xa Hoa Thần, khó trách lúc nào hắn cũng ở bên cạnh tôi, chính là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, bây giờ much đích của hắn ta đã đạt được rồi, sau này gặp tôi chắc sẽ giả bộ như không quen biết ha.
Hoa Thần, anh nói phụ nữ đã bị người khác chạm qua anh không cần, nhưng 4 năm trước tôi đã sớm bị Hạ Mộc Lạo chạm vào rồi, 4 năm này tôi không đếm hết có bao nhiêu đêm anh không khống chế được dục vọng trên người tôi, người đã bị kẻ khác chạm vào anh cũng đã cần 4 năm.
Anh có sự kiêu ngạo của anh, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của tôi, tôi cuối cùng chỉ là một người qua đường.
Tôi mở tủ quần áo ra, tìm một bộ mặc vào người, cầm lấy vài bộ quần áo mình thích đặt vào trong vali, lấy hai chú gấu nhỏ của Hạ Mộc Lạo trong góc tủ ra.
Gấu nhỏ, bây giờ chủ nhân của hai đứa là chị, hai đứa là vật phẩm tư hữu của chị. Từ bây giờ trở đi chị không nợ Hạ Mộc Lạo bất cứ thứ gì, bởi vì tất cả những việc hắn làm cho chị là có mục đích khác, chị cần phải xem hắn là ân nhân, hai đứa chính là thứ hắn cho chị khi động vào chị hai lần.
Bỏ gấu nhỏ vào trong vali, lấy chùm chìa khóa từ trong túi áo ra, ném mạnh con lợn đen và chìa khóa xuống đất, con lợn đen sau khi rơi xuống đất còn bắn lại vài lần, tựa như không cam lòng bị tôi vứt bỏ, cuối cùng nó dừng lại trên giường, không bắn lên được nữa.
Lấy chi phiếu Hoa Thần cho từ trong túi ra, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, cái gì mà kết hôn rồi sinh con, tất cả đều là vô nghĩa.
Đi ra khỏi phòng ngủ, tôi quay đầu nhìn lại một lần, đã không còn gì có thể lưu luyến nữa, cứ như vậy quay đầu đi.
Trong phòng khách, vẻ mặt dì cổ quái nhìn tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười, lấy chi phiếu và nhẫn đặt trong tay bà:”Dì, trả mấy thứ này lại cho anh ấy đi.”
Dì hỏi:”Thiển Thiển, cháu muốn đi đâu? Tại sao lại phải đi?”
Tôi mở cửa ra, cũng không quay đầu lại nói:”Cháu không biết mình muốn đi đâu, nhưng sẽ không quay lại nơi này, dì bảo trọng.”
Nói xong, đóng mạnh cửa lại, đi khỏi chung cư Tĩnh Hải mới nhận ra mình đang đi dép lê. Trời đã tối đen, hôm nay không thể rời khỏi Thẩm Phong, vẫn là ngày mai đi đi. Gió chợt nổi lên, mưa phùn theo gió bay xuống, tôi lạnh đến nỗi co rúm người lại.
Dọc theo đường đi nước mắt lại chảy, đọng lại rồi trôi, đôi dép lê cũng không biết đã mất từ khi nào, mặt đất gập ghềnh khiến chân tôi đau nhói, tôi ngồi xổm xuống, nhìn vệt máu đỏ tươi giữa những ngón chân, cười khẽ ra tiếng:”Tô Thiển Thiển, sao có một tí khó khăn như vậy mà mày đã không chịu nổi rồi? Sao mày lại có thể lùi bước như vậy?”
Ngẩng đầu lên, nhận ra dãy phố này rất gần nhà Hiên nhi, tôi lấy điện thoại ra, ấn số của Hiên nhi, điện thoại vừa thông, bên kia đã truyền đến tiếng cô:”Thiển Thiển, em không sao chứ? Mấy ngày nay thế nào lại tắt máy?”
Mũi ngập chua xót, nghẹn ngào ra tiếng:”Hiên nhi, chị đang ở đâu? Em đang ở con đường quẹo trái cạnh khu nhà chị.”
“Thiển Thiển, em ở đấy chờ chị, chị ra ngay.”
“Ừm, e đợi chị.” Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.
Hiên nhi, cảm ơn chị giờ phút này còn nguyện ý giang tay giúp đỡ em, cảm ơn chị không chút do dự giúp đỡ em lúc em khó khăn nhất. Không đến 2 phút, Hiên nhi thở hổn hển xuất hiện trước mặt tôi, giờ phút này tôi giống như dân du cư tìm được nhà. Trong lòng cảm động nói không nên lời, lập tức đứng dậy. Đáy mắt Hiên nhi tất cả đều là đâu lòng, vội vàng ôm chặt tôi, tôi khóc to thành tiếng:”Hiên nhi, em không biết nên làm gì bây giờ, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, em không biết nên làm gì nữa.”
Hiên nhi vỗ vỗ vai tôi, nhẹ giọng an ủi:”Thiển Thiển, đừng buồn, em còn có chị, cho dù lúc nào chị cũng sẽ không bỏ mặc em.”
Tôi gật đầu.
Một lúc lâu sau, tôi mới buông cô ra, tầm mắt Hiên nhi dừng lại trên chân tôi. Tôi tự giễu cười cười:”Hiên nhi, em muốn rời khỏi Thẩm Phong, muốn ở một mình một thời gian.”
Cô gật mạnh đầu nhìn tôi, vui mừng cười nói:”Thiển Thiển, chị hy vọng em có thể mở lòng một chút.”
Tới nhà cô, trong mắt bà cô hiện lên chút không đành lòng, Hiên nhi lập tức hiểu ý, mang đến một chậu nước ấm và đưa cho tôi một đôi dép lê. Sau khi ngâm tôi mới phát hiện ra chân mình có vài vết thương, miệng vết thương sau khi ngâm vào nước ấm đã trở nên trắng bệch.
“Hiên nhi, có thể cho em mượn gương không?”
Hiên nhi theo lời đi lấy, cầm gương trong tay, trong kính phản chiếu một cô gái trông như một người điên. Tóc rối bù, mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, trên môi còn có vệt đỏ, lâu như vậy mà máu vẫn còn đọng lại.
Bà nội Hiên nhi nói:”Thiển Thiển, cháu nên ăn cái gì đi, để bà nấu cho cháu bát mì nhé.”
Sau khi bà Hiên nhi đi vào phòng bếp, tôi ngẩng đầu hỏi Hiên nhi:”Hiên nhi, chị có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Hiên nhi ôm chặt tôi:”Thiển Thiển, chuyện khiến em cảm thấy khó chịu hãy để nó qua đi, nói thêm một lần, đối với em chính là một loại thương tổn. Chị không muốn người khác làm tổn thương em, lại càng không muốn chính mình gây thương tổn cho em.”
Đêm hôm nay tôi và Hiên nhi đều trầm mặc. Bà nội cô cũng không hỏi gì.
Tôi nghĩ suốt đêm, cuối cùng cũng quyết định đi Mộ Phong, ngoài Thẩm Phong, tôi chỉ đi qua Mộ Phong và Thẩm Thành, Thẩm Thành để lại cho tôi ấn tượng quá kém, hơn nữa tôi cũng không muốn mạo hiểm bản thân mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi nói với Hiên nhi:”Hiên nhi, em quyết định rồi, đi Mộ Phong, bây giờ xuất phát.”
Hiên nhi vui mừng nói:”Thiển Thiển, chị ủng hộ quyết định của em, để bản thân vui vẻ mới là chuyện quan trọng.”
Tôi ôm lấy cô:”Hiên nhi, cảm ơn chị.”
Hiên nhi nói:”Đừng ngại, sau này chị đi Mộ Phong tìm em.”
9 giờ sáng, tôi ngồi trên xe đi Mộ Phong, cuộc sống mới từ bây giờ đã bắt đầu, tôi phải quên đi quá khứ, làm một người đơn giản, tuy rằng không có giấc mộng nào vĩ đại nào, nhưng ít nhất cũng khiến mình vui vẻ.
Tôi ngồi trên xe vẫy tay với Hiên nhi, Hiên nhi cũng cười vẫy tay về phía tôi.
Lần này, tôi không khóc, sau này tôi cũng không muốn khóc, sau này tôi không cần phải dựa vào người khác, tự dùng hai bàn tay nuôi bản thân. Tuy rằng trái tim trống rỗng, nhưng so với làm tình nhân, ít nhất tôi còn có thể tự làm chính mình.
Thiển Thiển, mày không thể yếu đuối, mày phải kiên cường, mày nhất định không thể để những người quan tâm đến mày phải thất vọng, nhất định không đươc phụ sự kì vọng của bọn họ.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 61