pacman, rainbows, and roller s
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện tiểu thuyết - Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Trang 2

Chương 7: Bất ngờ mang thai (3)
"Nhìn xem con lấy người phụ nữ nào mang về nhà! Mũ xanh đã đội cao như vậy (bị cắm sừng á...) còn không biết!" Tạ phu nhân hơi thở không lên được, thiếu chút nữa ngất xỉu, dựa vào cạnh bàn thở hổn hển.

Tạ Vân Triết vội đi đến đỡ lấy thân thể đang run rẩy của cô, Tạ phu nhân khó khăn mà mở miệng: "Ông Lý, đem nghiệt chủng trong bụng con tiện nhân này đánh chết đi! Đó chính là sự sỉ nhục của Tạ gia!"

"Tử Hàn mang thai?" Tạ Vân Triết thực sự quá kinh ngạc, trong lúc nhất thời quên mất muốn đi ngăn cản ông Lý.

Ông Lý nhặt lại cây gậy, lần thứ hai đánh cô. Lâm Tử Hàn nghe họ muốn đánh chết con mình, tiếng khóc càng lớn hơn: "Xin mọi người, đừng đánh con của tôi! Đừng đánh nó!"

Tạ Vân Triết nóng nảy, chuẩn bị ngăn cản ông Lý một lần nữa, Tạ phu nhân nắm chặt góc áo của anh, không cho anh tới gần.

"Mẹ, đừng đánh! Tạ gia cũng không phải nuôi không nổi một đứa trẻ!" Tạ Vân Triết vội vàng nói, có mang thì có mang thôi, anh thật sự không quan tâm, anh yêu Lâm Tử Hàn, cô sai cũng không sao, anh nhất định yêu cô.

Ai cũng có một quá khứ, hiện tại cô là vợ của anh, anh còn chưa nếm trải vị ngọt của hạnh phúc, lại còn muốn đánh chết cô?

"Con không có tiền đồ...!" Tạ phu nhân nghe xong lời của anh ta, tâm trí càng thêm tức giận, thân thể đã run rẩy, may mà không ngã xuống.

"Mẹ!" Tạ Vân Triết giúp cơ thể của bà ổn định, lo lắng mình không phải người hai đầu, chỉ có thể trừng lên hét lớn với ông Lý: "Mau dừng tay lại cho tôi!"

Ông Lý không biết nên nghe lời ai, giơ cây gậy lên cao cũng không biết có nên đánh xuống hay không. Lâm Tử Hàn cảm giác xung quanh bắt đầu hoảng loạn, nguyên nhân chỉ là đau xót thôi? Cô khóc lớn lên, bò qua thân ảnh của người phía trước, dừng lại dưới chân của một người, khó khăn dùng tay nhỏ bé đã dính máu của mình vịn lên ống quần dài, vô lực mà cầu xin: "Van xin mọi người tha cho con của tôi!"

Nâng mắt lên trông mong nhìn chằm chằm vào trước mặt người đàn ông mạnh mẽ đẹp trai, cô muốn nhìn gương mặt của mình, của anh ta, lại không ngừng quơ quơ, cuối cùng cũng không nhìn thấy gì nữa.

Tiêu Ký Phàm thờ ơ tiến đến gần, khuôn mặt bình thản vô tình nhìn trận đánh vừa qua, không chỉ bởi vì tiếng khóc kia mà thay đổi.

Anh hạ mắt xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang rất bẩn của cô, khuôn mặt kia, nhìn không ra xấu hay đẹp, máu loãng cùng nước bùn che đi dung mạo của cô. Chỉ có cặp mắt kia là ngay thẳng, tràn đầy khuất phục, cầu khẩn, hi vọng...

Đáy lòng Tiêu Ký Phàm không có lý do nào bỗng dưng giật mình, có vẻ như sợ linh hồn sẽ bị tròng mắt ấy của cô hút vào, nhanh chóng di chuyển tầm mắt từ trên mặt cô sang hướng khác. Anh cúi người, tàn nhẫn lấy tay cô đang bám trên ống quần mình ra, anh sẽ không giúp cô, cho tới bây giờ xen vào việc của người khác không phải ham muốn của anh.

Tay Lâm Tử Hàn rũ xuống, chán nản, ở Lâm gia không có ai thương cô, Tạ gia càng không thể có, cô nên sớm nghĩ đến điều này.

Cuối cùng cô nuốt nỗi đau của toàn bộ cơ thể và mỗi dây thần kinh lại, khi Lâm phu nhân xuất hiện, lúc đó cô đã hôn mê.

Chương 8: Bị quấy rối (1 )
Ba năm sau

Một nhà hàng cách khu vực thành thị không quá xa, một cô gái bồi bàn còn trẻ, miệng tràn đầy nụ cười, cầm giấy bút đứng bên cạnh bàn ăn, chờ đợi khách gọi đồ ăn.

Khuôn mặt xinh đẹp không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể làm cho đàn ông thèm nhỏ nước miếng, váy hoa màu đỏ thể hiện tinh tế rõ ràng thân hình cân đối không bỏ sót chút nào.

Cô chính là người mang thai ngoài ý muốn năm đó, đại náo Tạ gia - Lâm Tử Hàn, từ đại thiếu phu nhân của gia đình phú quý lưu lạc cho tới tình trạng ngày nay, hoàn toàn bởi vì đầu óc cô nhất thời có ý nghĩ phát nhiệt, ăn vụng trái cấm.

Nhìn thấy trước mắt một bàn nước miếng tung bay, người tai to mặt lớn - sửu nam mĩ nữ, Lâm Tử Hàn tuy trên mặt vẫn duy trì bộ dáng tươi cười, nhưng trong lòng lại coi thường tới cực điểm.

Bàn tròn xoay tới ba lần, vẫn chưa có người gọi món ăn, một gã đàn ông đầu hói ánh mắt chăm chú nhìn lên trên người Lâm Tử Hàn không dịch chuyển, cuối cùng dừng lại tại ngực của cô, hiện lên nụ cười dâm đãng, nói vào tai cô: "Cô bé, cả đêm giá bao nhiêu tiền?"

"Năm trăm vạn". Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn ông ta, làm bộ thật thà nói.

Gã đàn ông đầu hói sửng sốt, sau đó nhìn thấu qua trên người của cô, vẫn là nụ cười dâm đãng như cũ nói: "Vậy sao? Để anh kiểm tra, vừa nhìn vừa ngửi, xem có đáng giá hay không, hợp giá đêm nay đi cùng anh". Khi đang nói chuyện, tay heo không quên mò mẫm vuốt ve bộ ngực cô.

Lâm Tử Hàn kinh hãi, không kịp suy nghĩ hậu quả, ném menu lên trên đầu hói của lão ta, tức giận nói: "Ông muốn chết sao?"

Gã đàn ông đầu hói đau nhức, kêu to lên một tiếng, ôm đầu một cách giận dữ bắt lấy tay cô, Lâm Tử Hàn lùi về phía sau một bước, tránh khỏi lão ta.

"Con ranh...!" Gã đàn ông đầu hói nguyền rủa một tiếng, gã đang muốn tiến lên bắt lấy Lâm Tử Hàn, may là quản lý nhà hàng vội vàng tới kéo lại.

Lúc này, Lâm Tử Hàn trở thành tiêu tiểm của mọi người, mấy trăm ánh mắt chăm chú nhìn lên trên người cô.

"Nhanh đến xin lỗi khách hàng". Quản lý nhà hàng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hàn ra lệnh.

"Là ông ta ra tay trước đó chứ". Lâm Tử Hàn cuống quít giải thích, rất sợ quản lý đuổi việc cô trong cơn tức giận, cô sẽ thê thảm.

"Cô ta nói dối" Gã đàn ông đầu hói không biết xấu hổ mà nói.

"Xin lỗi" Quản lý ra lệnh một lần nữa.

Lâm Tử Hàn tức giận, không phải lỗi của cô, vì sao cô phải xin lỗi? Lẽ não bởi vì đây là các ngành dịch vụ, nhất định phải chịu loại uất ức này sao?

Ánh mắt của cô dừng lại trên người gã đàn ông đầu hói, cười tươi: "Muốn tôi xin lỗi một con lợn giống, đợi kiếp sau đi!" Nói xong, cô rất tiêu sái bỏ menu xuống, xoay người đi qua đám đông, đi ra hướng cửa.

Phía sau gã đàn ông đầu hói bùng nổ, cô coi như mắt điếc tai ngơ không để lọt tai những lời chửi bậy, nghỉ việc thì nghỉ việc, cùng lắm là đi tìm công việc khác là được, Lâm Tử Hàn giận dữ nghĩ.

Chỉ là tháng này đã là lần thứ ba nghỉ việc, cô làm không công khắp nơi, tiếp tục một lần nữa như thế, cô chắc phải ôm con nhỏ ra đường phố ăn xin để sống mất.



Lâm Tử Hàn đi vào sân, nhìn thấy con gái nhỏ Tiểu Thư Tuyết đang chơi nghịch nước trong bình pha lê lớn.

Lâm Tử Hàn chạy đến, nhìn con gái tay áo ướt phân nửa, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nha đầu kia, lại nghịch nước có đúng không?"

Thư Tuyết thấy cô tức giận, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói: "Tại con cho Tiểu ngư ngư ăn chocolate..."

Chương 9: Bị quấy rối (2)
"Ai bảo con cho Tiểu ngư ngư ăn?!" Lâm Tử Hàn tức giận nắm bàn tay nhỏ bé của con, đánh nhẹ vào lòng bàn tay nó: "Con sắp sửa không có cơm mà ăn, lại còn cho Tiểu ngư ngư ăn chocolate? Xem con ướt hết rồi".

"Đau quá" Tiểu Thư Tuyết há mồm oa oa khóc to, nước mắt như những viên đậu nhỏ rơi xuống sàn nhà.

"Lần sau còn dám nghịch nước nữa hay không?"

"Không dám!"

"Ngừng lại, không được khóc" Lâm Tử Hàn ra lệnh, Tiểu Thư Tuyết lập tức nín khóc, chớp hai mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn.

Lâm Tử Hàn thở dài, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt con, dỗ dành: "Tiểu Thư Tuyết phải biết vâng lời, bị cảm mẹ còn phải dùng tiền xem bệnh cho con, bác sĩ phải lấy kim tiêm vào tay con, rất tốn kém đúng không?"

Tiểu Thư Tuyết dễ thương gật đầu, Lâm Tử Hàn khẽ cười, ôm lấy cơ thể bé con bước vào trong nhà.

"Tử Hàn, tại sao em lại về sớm như vậy?" Người ở cùng một sân - Vương Văn Khiết vừa đi làm về nghi hoặc tới hỏi cô.

Chị là một học tỷ của Lâm Tử Hàn thời đại học, Lâm Tử Hàn ở chỗ này, chỉ bởi vì ba năm trước đây chị tốt bụng giữ lại. Tuy rằng nơi này cách thành phố hơi xa, nhưng nó là một nơi yên tĩnh, ở chỗ này, cũng không sợ gặp mặt người quen.

"Em đã sa thải ông chủ cá mực" Lâm Tử Hàn quay người, vô tội mà nhìn vào chị ấy.

"Em tại sao lại sa thải ông chủ cá mực?" Vương Văn Khiết trông như muốn té xỉu, cô chịu hết nổi rồi nói:

"Em đùa thế này thành nghiện rồi phải không?"

"Chị nghĩ rằng em muốn sao?"

Vương Văn Khiết chỉ vào Tiểu Thư Tuyết, trợn trắng mắt nói: "Em xem, nhìn con gái của em đều bị ngược đãi ra cái dạng gì, người còn có mấy lượng thịt sao?"

Lâm Tử Hàn nhìn đứa con bé bỏng trong lòng, hi hi cười nói: "Không, vẫn còn nhiều, không tin chị lại đây ôm một cái đi".

Tiểu Thư Tuyết mở rộng hai bàn tay, đi tới chỗ Vương Văn Khiết ôm lấy chị ấy.

Vương Văn Khiết vững vàng tiếp được, lười biếng pha trò cùng Lâm Tử Hàn, nghiêm túc nói: "Lần này là vì nguyên nhân gì mà không làm?"

Lâm Tử Hàn thở dài một tiếng: "Em cảm thấy em đơn giản là không thích hợp làm ở khách sạn".

"Quầy bán hàng em không đứng được, khách sạn em nói không thể làm được, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Ngay cả bằng tốt nghiệp đại học cũng không nhận được, thậm chí khi em muốn làm bất cứ điều gì em cũng muốn người khác phải làm theo?"

"Văn Khiết, chị giúp em tìm một quán bar, chị có nhiều mối quan hệ tốt, chắc chắn có thể được". Lâm Tử Hàn nịnh nọt nắm lấy cánh tay của cô ấy. "Em cam đoan việc tiếp theo em sẽ làm tốt, sẽ không nghỉ việc nữa".

"Em lần trước cũng nói như thế với chị". Vương Văn Khiết đẩy tay cô ra.

"Lần này không phải lỗi của em". Lâm Tử Hàn đáng thương nói: "Chịu đựng những gã đàn ông tồi phi lễ, em thật sự chịu hết nổi rồi".

Vương Văn Khiết nhìn cô, cười khẩy nói: "Xem ra ngoại hình xinh đẹp cũng không phải là một chuyện tốt".

"Chị cứ nói móc em đi, dù sao em cũng không hề đến những nơi công cộng đi làm".

"Chị biết em thích hợp làm cái gì" Vương Văn Khiết trộm cười một tiếng, nói: "Lao công quét dọn, như vậy thì sẽ không có đàn ông quấy rối em".

"Tốt thôi, chỉ cần tiền lương cao có thể xem xét một chút, bây giờ em thiếu nhất là tiền".

"Được, ngày mai chị sẽ giúp em hỏi xem". Vương Văn Khiết bế Tiểu Thư Tuyết, cười trở về phòng, kén chọn như thế, nên làm cho cô ấy nếm vị đắng mới hiểu được phải quý trọng công việc.

Chương 10: Công việc mới
Hai ngày sau, Lâm Tử Hàn ngồi bên đàn piano dạy Tiểu Thư Tuyết, Vương Văn Khiết bất ngờ xông vào, lấy ra tờ giấy A4 vứt lên trên người Lâm Tử Hàn.

"Cái gì vậy?" Lâm Tử Hàn nhanh tay bắt được tờ giấy thông báo không cho nó rơi xuống đất.

"Giấy nhập chức".

Lâm Tử Hàn nghi ngờ cúi đầu kiểm tra, sau một lúc mới kinh ngạc nói: "Nhân viên vệ sinh? Văn Khiết, chị thật sự để em đi làm lao công quét dọn à?"

"Tất nhiên là thực sự, chị nói đùa với em lúc nào?"

"Hừ..." Nếu bị người ta phát hiện, đường đường thiên kim tiểu thư Lâm thị đi làm lao công quét dọn, cô còn biết để mặt ở đâu.

"Em xem một chút là ở nơi nào?"

Lâm Tử Hàn nhìn kĩ giấy nhậm chức một lần nữa: "Tập đoàn Tiêu thị? Là công ty chị đang làm?"

"Chính là nó, đừng nghĩ là nhân viên vệ sinh, người bình thường cũng không thể đi vào đó được". Tiêu thị lựa chọn nhân viên rất nghiêm khắc, cô là người quản lý nhân sự, quyền hạn lớn nhất cũng chỉ có thể tuyển một nhân viên vệ sinh.

Lâm Tử Hàn đã không học những năm cuối đại học, không có bằng tốt nghiệp, Tiêu thị, công việc này cũng thích hợp với cô.

"Tiền lương cao không?" Cô quan tâm nhất chính là điều này.

"Tiêu thị có thể thấp sao?" Vương Văn Khiết cười ồ lên.

Lâm Tử Hàn gật đầu, vẫn có một chút không cam tâm tình nguyện đi, sợ Vương Văn Khiết nổi giận, cũng không dám nói thêm cái gì.

"Ngày mai đúng giờ đi làm với chị". Vương Văn Khiết cười trộm rời đi, trong lòng có một niềm vui đã trọc ghẹo được người khác.

Sáng sớm hôm sau, khi Vương Văn Khiết ra ngoài lấy xe thì nhìn thấy một người phụ nữ xấu xí chính là Lâm Tử Hàn đang đứng ở cửa, nhìn thấy xe của mình thì đi ra. Vương Văn Khiết sửng sốt, kêu lên: "Tử Hàn, bảo em đi làm chứ không phải là đi tham gia lễ hội hoá trang"

"Em làm sao?" Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn bản thân mình, đi vào trong xe: "Đưa em đi làm nha, dù sao cũng không thiệt hại gì cho chị".

Vương Văn Khiết đánh giá Lâm Tử Hàn trước mắt, những lọn tóc quăn sóng lớn đẹp đẽ bị cô buộc qua loa ở sau ót, cô căn bản không bị cận thị, lại đeo thêm một chiếc kính gọng đen lớn che đi một nửa khuôn mặt. Má ơi! Đây có phải là bà nội trợ xấu xí không?

"Có vấn đề gì không?" Lâm Tử Hàn nhận thấy ánh mắt của cô ấy nhìn bản thân mình không chịu rời đi.

"Không". Vương Văn Khiết ha hả cười rồi thu hồi ánh mắt, khởi động động cơ bắt đầu đi.

Lâm Tử Hàn không phải loại người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, cho nên đối với phong cách sang trọng xa hoa của tập đoàn Tiêu thị cô không mấy ngạc nhiên, cô trực tiếp đến bộ phận vệ sinh báo danh.

Tổ trưởng tổ Vệ sinh cười nhẹ nhìn cô, sau một lúc...

"Biết công ty làm cái gì không?"

Lâm Tử Hàn sửng sốt, Vương Văn Khiết chưa nói với cô, chỉ có thể lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo sau ba phút tôi có thể biết".

Sau một lúc phải tìm người hỏi một chút, hoặc là gọi điện thoại cho Vương Văn Khiết.

"Kỳ cục!" Tổ trưởng trách cứ mà nói ra hai chữ này, làm thế nào có người vào công ty còn không biết công ty làm về cái gì?

Chương 11: Gây họa (1)
"Quên đi, cô trước tiên đi xem nội ngoại công ty để quen thuộc với môi trường đã. Tổ trưởng đảo cặp mắt trắng dã nói.

"Vâng, tổ trưởng". Lâm Tử Hàn cười hắc hắc lớn tiếng trả lời.

"Gọi tôi chị Lệ, chú ý một chút, không nên đi chỗ không thể đi".

"Vâng, chị Lệ".

Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Tử Hàn được đi bộ xung quanh Tiêu thị, chỉ tới khi công ty tan ca, chị Lệ mới phân công cô lên tầng thứ ba mươi tám dọn dẹp.

"Không phải tất cả đều tan ca sao?" Cô nhỏ giọng nói thầm, để Vương Văn Khiết chạy đi mất, cô còn phải ngồi xe bus về nhà, đúng là lãng phí tiền và thời gian.

"Làm sạch không được trống chỗ nào nha". Chị Lệ tính tình rất tốt, vẫn cười cười nói nói với cô những điều này.

Lâm Tử Hàn mang theo thùng nước lên tầng ba mươi tám, bắt đầu từ một văn phòng sạch sẽ, không chịu qua nhiều khổ cực, cô mới làm hơn phân nửa thùng nước lên đã cảm thấy lao lực.

Tại một nơi chuyển giao với một văn phòng làm việc khác, bởi vì nước quá nặng, cơ thể cô suýt nữa đụng trúng một người. Lâm Tử Hàn kinh ngạc, cuống quít gật đầu vội vã xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi!".

Xuất hiện ở trước mắt cô chính là một đôi giày da hàng hiệu thiết kế đẹp, đôi chân thanh mảnh trắng mềm mại, người này nhất định là một mỹ nữ! Cũng không biết tính tình có được hay không? Lâm Tử Hàn cứ tưởng vậy là xong, trên đầu truyền đến tiếng giận dữ của một phụ nữ: "Mắt cô mù sao?"

Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm vào cô, lấy khăn giấy ra để lau váy bị nước bẩn bắn lên, mặc cho cô lau như thế nào, vết bẩn trên váy vẫn in lên rõ ràng.

"Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý". Lâm Tử Hàn tự biết mình gây họa, chỉ không ngừng xin lỗi. Người phụ nữ trước mặt thực sự rất đẹp, ngay cả khi tức giận bộ dáng đều rất mê người. Sax... Tất nhiên là cuốn hút đàn ông! Chỉ là thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, không chừng là chủ đi, vẫn là đừng đắc tội thì thật tốt.

"Lần sau cẩn thận một chút". Duẫn Ngọc Hân hầm hầm đẩy cô vào tường, lướt qua cô, bước đi cao quý nhanh chóng rời đi.

Tâm trạng Duẫn Ngọc Hân tốt, lúc này tâm tình gì cũng không có, đứng trước phòng kế tiếp của Tổng tài, nhìn vào gương chỉnh lại trang phục, liếc nhìn lại vết bẩn nhỏ trên váy sau đó gõ cửa đi vào.

Trong phòng làm việc lớn, chỉ có Tiêu Ký Phàm đang dùng máy vi tính xem lại về giai đoạn đầu của quảng cáo thương mại, đối với người vừa tới, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không có.

"Ký Phàm lại tăng ca à?" Duẫn Ngọc Hân hờn dỗi nói, đi tới phía sau anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương bắt đầu vuốt ve vai anh.

"Ngày mai đi công tác, nên anh muốn nhanh xét duyệt lại các quảng cáo trước". Tiêu Ký Phàm thản nhiên đẩy tay cô ta ra, anh cũng không thích người khác thân thiết với mình, mặc dù cô sẽ trở thành vị hôn thê của anh.

Anh cùng cô ta, là Duẫn gia cùng Tiêu gia đã đính ước thành một đôi, lần đầu tiên nghe các vị trưởng bối thảo luận về chuyện đính hôn, Duẫn Ngọc Hân rất hưng phấn mấy ngày ngủ không ngon giấc.

Tiêu Ký Phàm chỉ mỉm cười, không từ chối cũng không chấp nhận, với anh mà nói việc lấy vợ chính là một nhiệm vụ của cuộc sống, lấy ai cũng đều như nhau.

Chỉ cần bọn họ hài lòng là tốt rồi, anh không có ý kiến gì. Hơn nữa, Duẫn Ngọc Hân là một cô gái được dạy học tập thành tài, một cô gái xinh đẹp quyến rũ, anh căn bản không có lý do gì để từ chối.

Chương 12: Gây họa (2)
"Anh phải đi công tác?" Miệng nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân bĩu ra, hơi bất mãn mà gắt giọng, ban đầu cô nghĩ rằng làm cùng công ty với anh sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Sau khi đi làm mới phát hiện, vị tổng tài vĩ đại này hầu như mỗi ngày đều đi công tác, thích nhất là được bay khắp thế giới.

"Việc của công ty, anh cũng không có cách nào khác" Biểu tình trên mặt Tiêu Ký Phàm cũng hòa hoãn hơn một chút, thậm chí còn có cảm giác áy náy.

"Ký Phàm, lúc nào chúng ta đi thử lễ phục và nhẫn đính hôn nha" Thiên kim tiểu thư đang làm nũng, đáng tiếc người đàn ông lạnh lùng như Tiêu Ký Phàm vẫn thờ ơ.

"Ngày hôm nay không được, mai anh phải đi công tác muốn nghỉ ngơi sớm một chút".

Một lần nữa Duẫn Ngọc Hân mất nụ cười, mắt rũ xuống, giọng nói cực thương cảm: "Ký Phàm, em cảm thấy anh không quan tâm em một chút nào, em nghĩ muốn cái gì đó cho tới bây giờ anh cũng không cho em".

Tiêu Ký Phàm nâng mắt lên liếc nhìn cô ta, bàn tay lớn nắm chặt cánh tay cô kéo về, Duẫn Ngọc Hân kêu lên kinh ngạc, sau đó đã nằm trong lòng ngực của anh.

Khuôn mặt đẹp trai của anh gần trong gang tấc, ánh mắt sâu lắng chăm chú nhìn cô, hơi thở phớt qua mặt của cô: "Nói cho anh biết, em muốn cái gì? Đồ trang sức? Quần áo? Anh có thể mua cho em ở nước ngoài".

"Đồ trang sức của em có nhiều có thể mở một cửa hàng, quần áo có nhiều cũng có thể mở một cửa hàng thời trang, dù cho anh có tặng cho em một bông hoa hồng, em đã rất hạnh phúc". Cô sững sờ nói với anh.

Tiêu Ký Phàm im lặng một lúc, sau đó cười nhạt nói ra mấy chữ: "Anh đã hiểu". Phụ nữ nguyên bản cũng là một loại động vật, ăn sang trọng quá, đôi khi cũng thích ăn chay.

"Em hi vọng anh thực sự hiểu được" Duẫn Ngọc Hân nâng cao tay, các ngón tay mảnh khảnh xoa xoa vẻ mặt góc cạnh của anh. Có một tiếng nói của một người từ bên ngoài cánh cửa truyền đến: "Quấy rối một chút".

Duẫn Ngọc Hân sững sờ, quay đầu lại buồn bực trừng mắt lại người vừa mới đến, sao lại là cô ta?!

Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau, cười ngượng và nói: "Hai người cứ tiếp tục, coi như tôi vô hình là được, tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi".

Duẫn Ngọc Hân không cam lòng thoát ra khỏi cánh tay của Tiêu Ký Phàm, giận dữ nói: "Lẽ nào cô không biết khi đi vào thì nên gõ cửa trước sao?"

"Tôi đã gõ cửa, nhưng hai người quá nhập tâm nên không nghe thấy". Lâm Tử Hàn vô tội đứng ở cạnh cửa.

"Cô...!" Duẫn Ngọc Hân chán nản, chuyện tốt bị phá, người làm chuyện xấu còn dám nói lý.

"Ngọc Hân, em về phòng làm việc chuẩn bị đi, rồi xuống tầng dưới chờ anh". Tiêu Ký Phàm không thèm liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, mỉm cười nói với Duẫn Ngọc Hân.

Duẫn Ngọc Hân gật đầu, gắt gao trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn rồi đi ra ngoài.

Tiêu Ký Phàm nhìn bóng dáng đã dần biến mất ngoài cửa của cô ta, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên.

Lâm Tử Hàn nhìn Duẫn Ngọc Hân bước ra cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu đi lau sàn, cô nghĩ thầm mình đã gặp hai chuyện rồi tệ. Vừa nãy làm bẩn váy của cô ta, sau này lại quấy rối chuyện tốt của cô ta, thảo nào cô ta tức giận như vậy.

Cô trộm liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đang trầm tư, may mắn là anh ta không nói bất cứ điều gì, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào, phải nhanh chóng lau dọn rồi rời khỏi thôi!

Chương 13: Gây họa (3)
Sàn nhà cũng không bẩn, Lâm Tử Hàn chỉ làm bộ, lừa gạt vài cái rồi nhanh chóng chuồn đi, cô rất sợ vị mỹ nữ kia trở lại lần nữa.

Dù sao mới vào công ty, không nên đắc tội với bất cứ ai.

Ngay khi chân vừa bước ra khỏi cánh cửa, phía sau truyền đến một tiếng ra lệnh lạnh lùng: "Chờ một chút".

Lâm Tử Hàn cứng ngắt, quay người lại nhìn anh, lúc này mới phát hiện người đàn ông này trông rất đẹp trai, cùng với vị mỹ nữ kia là một kết hợp hoàn hảo. Nhưng, lẽ nào những anh chàng đẹp trai đều tức giận chậm một nửa nhịp so với người bình thường sao?

"Tổng tài, còn có chuyện gì sao?". Cô dè dặt hỏi. Trên cửa ghi là phòng của tổng tài, chắc là tổng tài thôi? Nhìn anh có khí thế vương giả, chắc là không sai.

Tiêu Ký phàm liếc mắt, thản nhiên nói: "Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày vào chín giờ sáng thay tôi tặng chín mươi chín bông hồng đến phòng làm việc của giám đốc Duẫn".

Chín mươi chín bông? Trời ơi! Giám đốc? Chắc là người phụ nữ xinh đẹp vừa nãy rồi.

"Tôi biết, tổng tài". Lâm Tử Hàn gật đầu nói, đưa tay ra trước mặt anh, yên lặng ngắm anh.

Tiêu Ký Phàm nhìn tay cô, không hiểu được mà nhìn cô.

"Tiền mua hoa". Lâm Tử Hàn nhắc nhở anh.

"Cô có thể đến văn phòng thủ quỹ lấy".

"Phí chạy việc của tôi đâu?"

"Phí chạy việc?" Tiêu Ký Phàm cau mày, không hài lòng với cách đòi tiền này của cô, chế nhạo nói: "Bao nhiêu?"

"Đây là việc phát sinh ngoài ý muốn, cho nên anh phải trả phí chạy việc, mỗi ngày mười tệ, tôi không tham lam, đủ tiền ăn vặt của con gái tôi là được". Anh đường đường là ông chủ lớn, chín mươi chín bông hồng đã mua qua, còn quan tâm đến mười tệ kia?

Tiêu Ký Phàm trừng mắt nhìn cô, vươn tay vào ngăn kéo rút ra tập chi phiếu, nhanh chóng ký tên rồi ném cho cô. Lâm Tử Hàn bắt lấy tờ chi phiếu dưới mặt đất, nhìn thoáng qua gọng kính, mười vạn? Nhiều quá đi? Cô phải đưa bao nhiêu năm mới hết mười vạn đây?!

"Tổng tài, nhiều quá, tôi nghĩ mười tệ là hợp lý nhất". Lâm Tử Hàn đem chi phiếu đặt lên trên bàn làm việc, đẩy đến trước mặt anh: "Số tiền này tôi sẽ đến bộ phận tài vụ nhận, lúc đó chỉ phiền anh ký giấy là được".

Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn tờ chi phiếu: "Không thành vấn đề".

"Cảm ơn". Lâm Tử Hàn nói tiếng cảm ơn, suy nghĩ lại, sau đó quay người lại hỏi: "Cuối tuần thì làm như thế nào?" Chẳng lẽ muốn đưa đến nhà của cô ta?

Quả nhiên! Tiêu Ký Phàm lạnh lùng nói: "Đưa đến Duẫn gia đi".

"Tôi hiểu". Sẽ gửi tặng thôi, coi như đi bộ đến chỗ kẻ có tiền một chút, kích thích ý chí chiến đấu của bản thân.

Nghĩ ngợi, Lâm Tử Hàn nhanh chóng đi bộ đến văn phòng Vệ sinh, cô cũng không quên Vương Văn Khiết ăn nói chua ngoa đang đợi cô ở gara.

Chương 14: Mỹ nữ gây khó dễ
Mặt trời buổi sáng tỏa sáng trên khu đô thị phồn hoa, nhìn chạm xe buýt chật ních người, Lâm Tử Hàn thấy vận may của mình bắt đầu đến. Làm một việc lười nhác như thế cũng có được tiền từ ông chủ, cô cảm giác cuộc sống của mình cũng không khổ sở quá.

"Văn Khiết, kỹ thuật lái xe của chị thật tốt". Cô chân thành nhìn Vương Văn Khiết nói.

Chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Vương Văn Khiết uể oải liếc mắt nhìn cô nói: "Chị mỗi ngày đưa em đi làm, em có nên trả phí nhiên liệu cho chị không? Hiện tại giá xăng tăng cao, chị rất quan tâm đến nó."

"Chị nhẫn tâm thu tiền em sao?" Lâm Tử Hàn giả vờ đáng thương nhìn cô nói: "Hơn nữa, bình thường chị một ngày một người lái xe đi làm, không phải là cũng tốn tiền cho mua xăng sao?"

"Chị làm sao lại để em đi xe Bá Vương như thế này đây" Vương Văn Khiết liếc nhìn cô, tức giận nói. Đi xe bá vương: Đi xe không trả tiền

"Chờ một chút". Lâm Tử Hàn đột nhiên nói.

Vương Văn Khiết phanh khẩn cấp, nhìn cô: "Để làm gì?"

"Em muốn đi mua một bó hoa, chị đi trước đi, cho em đi qua đó là tốt rồi". Nói xong cô đẩy cửa xuống xe, Vương Văn Khiết còn chưa kịp phản ứng thì hình bóng của cô đã lẩn khuất trong đám đông.

Lâm Tử Hàn đi chậm đến cửa hàng bán hoa, cúi người ngửi mùi thơm ngát của hoa hồng đỏ, mặt giãn ra một nụ cười thoải mái.

Cô chọn chín mươi chín bông hồng đẹp nhất sau đó trả tiền nhanh chóng bước đến trước tòa nhà Tiêu thị.

Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm bó hoa lớn, trong một khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, Lâm Tử Hàn chăm chú nhìn cười nói: "Giám đốc Duẫn, đây là Tiêu tổng sai tôi tặng hoa tới, Tiêu tổng đối xử với cô rất tốt đó".

Nói ra câu nịnh bợ này, Lâm Tử Hàn buồn nôn trong lòng, không có cách nào, trước đây không cẩn thận đắc tội với cô ta, nếu như có thể dùng cách này để cô ta tha thứ, lời nói buồn nôn cô cũng nói được.

Đáng tiếc, Duẫn Ngọc Hân đã bị cảm giác kinh ngạc che đi thính giác, cô ta không thể nghe đến lời nịnh nọt của cô. Cô ta mừng rõ như điên ôm bó hoa trong tay cô bước vào phòng làm việc, Tiêu Ký Phàm lần đầu tiên tặng hoa cho cô ta, làm sao có thể không vui được?

"Giám đốc Duẫn! Nếu như không có việc gì tôi trở về làm việc". Lâm Tử Hàn cẩn thận nói, thấy cô ta còn đang say sưa trong mật ngọt tình yêu, không thể làm gì khác hơn là quay lưng bước đi.

Mới đi được hai bước, phía sau truyền đến một mệnh lệnh: "Đứng lại!"

Lâm Tử Hàn quay đầu lại, vừa rồi là khuôn mặt hạnh phúc của một cô gái nhỏ, trong nháy mắt Duẫn Ngọc Hân đã chuyển sang gương mặt lạnh lùng, Lâm Tử Hàn vô thức co rúm người lại, ngày hôm nay..., cô không làm chuyện gì xấu phải không?

Cô do dự đi đến trước bàn làm việc của cô ta, lắp bắp mở miệng: "Có... chuyện sao?"

Duẫn Ngọc Hân cầm lấy một túi văn kiện trên mặt bàn, đưa tới trước mặt cô, lạnh lùng nói: "Đem tài liệu quảng cáo này đến khách sạn Tinh Duyệt phòng 2017, đưa tận tay cho Ngô tổng".

"A?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô ta, gọi cô làm chân chạy việc? Công ty không phải có một người chuyên làm việc này sao? Đừng nói là bộ phận Vệ sinh cũng phải làm công việc ngoài này nhé.

"Thế nào? Không muốn đi?" Duẫn Ngọc Hân cau mày.

"Không, tôi đi".

Duẫn Ngọc Hân giơ tay lên, đưa cho cô cuốn băng video: "Đây chính là tài liệu quan trọng của công ty, phải cẩn thận không được làm mất". Cô ta cười nhạt châm biếm: "Nếu cô làm mất, bán cô mười lần cũng không đủ bồi thường".

"Tôi biết" Lâm Tử Hàn gật đầu, bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Chương 15: Sợ hãi (1)
Nhìn vào khách sạn năm sao này, Lâm Tử Hàn nhớ lại số phòng Duẫn Ngọc Hân nói cho cô, 2017? Vì sao cô cảm thấy số này lại quen thuộc như vậy?

Mặt cô nóng lên, cô cũng là một người con gái tốt, không phải là chỉ cần đưa tới phòng 2017 cho người khác sao.

Mặc dù không phải là trong khách sạn này, nhưng đáy lòng cô cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, tìm một vòng cuối cùng cũng tới trước cửa phòng 2017.

Hít thở thật sâu, cô giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Không trả lời, cứ như vậy, cô cố gắng gõ cửa thật mạnh, nửa phút sau, bên trong cuối cùng cũng có một giọng đàn ông trầm thấp: "Vào đi".

Lâm Tử Hàn vừa mới đẩy cửa bước vào thì cảm thấy không khí lạnh tới tận xương, cô vội lùi về phía sau một bước. Trời ạ! Người ở bên trong đang chơi trò biến thái sao? Quả thật giống như hang động băng.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bên bức tường màu vàng nhạt được thắp sáng, ánh sáng yếu ớt tỏa ra khắp gian phòng. Chính giữa phòng VIP, có hình ảnh của một người đàn ông lười biếng tựa vào sofa, dưới ánh đèn yếu ớt, mơ hồ có thể nhìn ra anh ta là một người có ngũ quan tuyệt mỹ đang ở giữa gian phòng băng. Lạnh lẽo, giống như gian nhà vào lúc này.

Bầu không khí lạ lùng tới cực điểm, làm cho Lâm Tử Hàn bối rối nhiều hơn. Cô ôm chặt chiếc túi xách màu đen, lắp bắp mở miệng: "Xin hỏi... ngài là Ngô tổng sao?"

Người đàn ông hơi quay lại, hai cặp mắt giống băng lạnh nhìn thẳng lên người cô. Một lúc lâu, mới hững hờ nói ra hai chữ: "Không phải".

Không phải? Lâm Tử Hàn sửng sốt, Duẫn Ngọc Hân nói rõ ràng cho cô người đó ở phòng 2017. Làm sao có thể? Nhưng mà chủ phòng nói rằng không phải...

"Xin lỗi, tôi nhầm". Lâm Tử Hàn áy náy nắm chặt tay, sau đó lùi lại, không quên đóng cửa giúp anh ta.

Ngay lúc cô đóng cửa lại, cô nhìn thấy người đàn ông như pho tượng kia đang di chuyển, sau đó cảm giác trước mắt một bóng người chuyển động, còn chưa kịp phản ứng, một lần nữa cô trở lại trong phòng.

Giữa trán cô, là một mũi súng đen.

Lâm Tử Hàn muốn nói, cô muốn gọi người cứu mạng! Miệng lại không thể phát âm, túi văn kiện cô ôm chặt rơi từ từ trượt xuống, rơi xuống mặt đất.

"Nói cho tôi biết, cô muốn cái gì từ tôi?" Âm thanh như ma quỷ vang lên mờ nhạt.

Lâm Tử Hàn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, sững sờ mở miệng: "Tôi... Tôi không muốn nhận bất cứ cái gì, là tôi đến để đưa đồ".

"Hửm?" Súng chĩa vào cô càng gần hơn.

Vừa lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, theo sau là tiếng cười ha ha chói tai. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người, súng trong tay chuyển động, đối diện ngực Lãnh Phong.

Trời ạ! Lại trình diễn thêm cái gì nữa? Chẳng lẽ là đóng phim sao? Không đợi cô kêu lên, Lãnh Phong nguyền rủa: "Chết tiệt!"

Cánh tay cố sức đẩy, Lâm Tử Hàn gào lên, cơ thể đụng vào người đàn ông ở phía sau. Một người ngã xuống sàn nhà, may mắn là sàn nhà có trải thảm.

Thời khắc người đàn ông đứng ở cạnh cửa kia lánh qua một bên, thân ảnh đẹp trai của Lãnh Phong trong nháy mắt lẻn đến trước mặt, kẹp chặt súng trên tay phải hắn ta.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/5912
.