Disneyland 1972 Love the old s
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Trang 3


Chương 13


Bạch Băng đi vào đại sảnh, cô nhìn người lao công đang quét dọn. Rõ ràng là Dương Tuyết Vũ, vợ của Thiên Đức mà sao lại ở đây, lại còn dáng vẻ đó. “Cô ta đang làm gì vậy?”- Bạch Băng ra hiệu cho người quản lí vào hỏi thăm tin tức. Nghe xong cô mỉm cười, thật thú vị. Vậy ra Thiên Đức đâu có xem cô gái này là vợ anh, cũng chưa một lần xuất hiện trước báo giới bây giờ lại làm những việc này nữa, thật nực cười. Cô nói với người quản lí:
- Bảo cô ta đến phòng quảng cáo dọn dẹp đi!

Tuyết Vũ đẩy chiếc xe chở dụng cụ lau dọn đến phòng quảng cáo, đến trưa rồi mà vẫn không cho cô nghỉ nữa. Cô xoa xoa cái bụng đang réo lên ầm ĩ. Tuyết Vũ đứng lặng trước cảnh tượng trước mắt. Bạch Băng ngồi bên chiếc đàn piano, khuôn mặt thanh tú dịu dàng như nữ thần tỏa sáng khắp cả gian phòng. Bọn họ vẫn đang quay quảng cáo, Tuyết Vũ xuýt xoa, quả không hổ danh cô ấy được gọi là thiên sứ. Ngay cả bình thường đã đẹp thế này rồi. Hôm trước gặp nhau ở bữa tiệc chỉ lướt qua nên cô vẫn chưa nhìn kỹ. Sao Thiên Đức lại lạnh lùng với một cô gái đẹp như cô ấy nhỉ?
Tuyết Vũ mải suy nghĩ đến nỗi khi vị đạo diễn gọi lên ba tiếng: “Cô gì ơi?” cô mới giật mình. Cảm thấy như ông ấy đang gọi mình, cô dè dặt bước tới, lòng không khỏi lo lắng Bạch Băng sẽ nhận ra cô. Nhưng Bạch Băng đã tính toán trước, cô ta không thèm nhìn đến cô, chỉ chú tâm vào cây đàn trước mặt.
- Chỗ chúng tôi thiếu người, có thể nhờ cô đứng phía trên rải tuyết trắng xuống bên dưới để quay quảng cáo không?
Tuyết Vũ hơi lưỡng lự nhưng rồi cô đồng ý:
- Không sao!
Tuyết Vũ leo lên chiếc thang, cô cẩn thận cầm chiếc giỏ đựng đầy xốp mà họ định tạo thành tuyết, có ba người nữa ở ba góc còn lại cũng đang làm giống cô. Tay đụng đến những tấm xốp mềm mại, Tuyết Vũ chợt thấy thích thú, mấy món đồ này thật đẹp. Lúc xem ti vi cô luôn thắc mắc sao họ làm được thì ra là nhờ những thứ này.
Đang rải tuyết xuống Tuyết Vũ chợt thấy một người đi vào. Cô không tin nỗi vào mắt mình. Thiên Đức. Anh ta làm gì ở đây, Tuyết Vũ vội quay mặt đi chẳng biết lúc này nếu nhìn thấy cô anh ta sẽ nghĩ cô theo kiểu gì. Thật không may, lúc cô đang luống cuống trốn tránh anh, người đang giữ thang cho cô cũng quay người lại chào anh. Chiếc thang bị rung bất ngờ vì hành động của cô lại không có người giữ bên dưới, nó từ từ sập xuống, Tuyết Vũ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng.
Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, Thiên Đức cũng vội bước đến. Bạch Băng thở phào, may mà cô đã kịp bước đến chỗ Thiên Đức, chiếc thang rơi đúng ngay vị trí chiếc đàn piano. Vị đạo diễn già vội chạy đến xem, một người hét lớn:
- Có người bị thương rồi!
Thiên Đức bước đến, anh không tin nỗi vào mắt mình. Là Tuyết Vũ. Cô nằm ở đó bất động. Đầu đập vào thành chiếc đàn dương cầm khiến trên trán có một vết thương thấm đỏ máu. Tiếng người hét lên hỗn loạn “gọi cấp cứu”. Một người đàn ông dáng khỏe mạnh đang định bế cô lên thì Thiên Đức hét lên:
- Tránh ra!
Tất cả mọi người xung quanh đều bàng hoàng. Vị đạo diễn kia lo sợ, giọng ông ta run run:
- Chủ tịch, là sơ suất của tôi, cô ta là người bên ngoài…
Thiên Đức bước đến chỗ Tuyết Vũ, nhớ đến lời của cô lúc sáng, anh nói bằng giọng kiên định:
- Cô ấy là vợ tôi!
Một không khí trầm lặng buông xuống, trước sự sững sờ của tất cả mọi người, Thiên Đức nhẹ nhàng nâng Tuyết Vũ lên, anh bế cô đi ra cửa, bên ngoài xe cấp cứu cũng đã đến.
Chiếc xe dần thoát khỏi tầm mắt, ai ai cũng cảm thấy hiếu kỳ. “Cô gái đó là Đồng phu nhân sao? Sao lại đến đây làm lao công?”
“Hình như làm thay cho ai đó!”
“ Nghe nói cô ấy thấy dì Liên bị ngã đau lưng nên cô ấy nhận là con gái làm thay dì ấy!”
“Vậy sao? Cô ấy thật tốt!”
“Ừ, chẳng giống tưởng tượng của mình tí nào! Mong cô ấy qua khỏi!”
“Ôi, vừa nãy chủ tịch của chúng ta thật oách, chẳng giống vẻ lạnh lùng thường ngày tí nào, đúng là có vợ rồi có khác!”
“Ngưỡng mộ quá đi!”
Bạch Băng khó chịu đi vào phòng trang điểm. Cô không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Định làm khó Tuyết Vũ nhưng cuối cùng biểu hiện của Thiên Đức lại trở nên như vậy. Còn nghĩ là anh không quan tâm đến Dương Tuyết Vũ kia nhưng cuối cùng cô đã nhầm. Ánh mắt anh chưa bao giờ hỗn loạn đến thế! Cô giận dữ ném đồ trang điểm xuống nền nhà.

Tuyết Vũ từ từ mở mắt, một màu trắng hiện lên bao trùm không gian xung quanh. Cô cảm thấy hơi nhói ở trán, định sờ tay lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô sững người:
-Tỉnh rồi sao?
Khẽ quay qua, cô bắt gặp Thiên Đức đang nhìn mình. Cô lắp bắp:
-Anh… sao lại ở đây?
-Vậy thì em nghĩ là ai đã đưa em đến bệnh viện. Tôi hỏi em sao lại ở đó?
Tuyết Vũ càng run hơn, ánh mắt anh nhìn cô một nửa là quan tâm một nửa là sự giận dữ khi cô không biết nghe lời.
- Em… Em...
Thiên Đức thấy vậy không nỡ đe dọa cô thêm, anh đành khoát tay:
- Thôi khỏi, những trò ngốc của em tôi đều đã được nghe qua hết rồi! Em sợ không ai biết em là Đồng phu nhân sao, mấy người trong công ty đang lan truyền tin đồn tôi ngược đãi em kìa. Vừa thấy tôi đã sợ đến nỗi ngã lăn quay xuống đất.
Tuyết Vũ hốt hoảng:
- Thật sao? Để em đi giải thích với bọn họ!
Nói rồi cô nhổm người dậy nhưng Thiên Đức đã vội ấn cô xuống giường. Giờ anh mới biết cô thực ra rất ngốc, mới dọa cô hai câu cô đã sợ hãi đòi thanh minh này nọ. Không giấu nỗi nụ cười chế nhạo, anh mỉm cười:
- Tôi đã giải quyết xong mọi việc rồi, em bây giờ chỉ cần nhanh chóng khỏe lại là được!
Tuyết Vũ biết mình bị lừa, không khỏi khó chịu. Cô nằm xuống quay lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 14


Tuyết Vũ trở về nhà ngay sau đó, mùi bệnh viện khiến cô rất khó chịu. Bác sĩ Thẩm cũng nói đưa về nhà với điều kiện chăm sóc của Đồng Gia chắc còn tốt hơn bệnh viện nhiều. Cũng may vết thương của cô không nặng lắm, chỉ bị khâu mấy mũi, về nhà mỗi ngày thay băng hai lần là được.
Không hiểu sao hôm nay Thiên Đức lại trở chứng đòi thay băng cho cô. Mọi hôm việc này vẫn là do Tiểu Nhi làm. Anh lại đòi làm thay khiến cô không thể hiểu nổi, nhưng có vẻ anh khá thành thạo mấy việc này. Anh kiên nhẫn từng chút như sợ cô đau. Anh cúi xuống sát mặt cô, hơi thở đều đều của anh khiến cô cảm thấy hồi hộp. Đột nhiên anh hôn nhẹ lên vết thương trên trán cô: “Từ nay về sau nhất định không được làm bản thân mình đau nữa nhớ chưa?” Tuyết Vũ ngại ngùng quay đi chỗ khác, cô cảm thấy lạ với hành động vừa rồi của anh, có phải có gì đó gượng ép hay không?
Ngay sau đó cô hiểu ra vấn đề. Một đoàn người chắc là từ công ty đến nhà, cô nhận ra vị đạo diễn và mấy nhân viên phục vụ, còn có cả Bạch Băng nữa. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ai cũng đều hơi cười cười nơi khóe mắt.
Vị đạo diễn kia còn thẳng thắn hơn, ông cười lớn:
- Làm việc với chủ tịch bao năm tôi cứ nghĩ anh không gần phụ nữ. Khi nghe trên báo đăng tin kết hôn, tôi còn nghĩ chắc là họ muốn đăng tin giật gân thôi nữa chứ!
Mọi người trong phòng cười lên vui vẻ, Tuyết Vũ đỏ mặt cúi xuống. Lúc này cô mới biết thì ra mọi hành động của Thiên Đức chỉ để che mặt người khác, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Bạch Băng bước đến, cô khẽ nhìn Thiên Đức, anh vẫn bình thản đến lạ kỳ. Quả thực khi thấy anh dịu dàng chăm sóc cho Tuyết Vũ, lòng cô có chút đố kỵ.
- Cô không sao rồi chứ?
Tuyết Vũ ngẩng mặt lên, một nghệ sĩ nổi tiếng hỏi thăm mình cũng không tệ thậm chí không nói là quá đỗi vui sướng:
- Vâng, cảm ơn chị!
Một nhân viên nói:
- Lần trước do sơ suất của chúng tôi nên mới khiến phu nhân bị thương, chúng tôi vô cùng xin lỗi.
Nói rồi mọi người đều cúi đầu xuống trước mặt Tuyết Vũ, cô vội từ chối:
- Không , không phải đâu là do tôi bất cẩn thôi! Không liên quan đến mọi người!
Thiên Đức ở bên bỗng xoa đầu cô, đôi mắt dịu dàng nhìn cô khẽ nói:
- Phải rồi cô ấy ngốc lắm, tự làm thì tự chịu thôi!
Mọi người xung quanh cười xòa. Bạch Băng không thể chịu nỗi thêm, cô đành lấy cớ bận việc rời khỏi đó trước.
Sau khi Bạch Băng đi rồi, ánh mắt Thiên Đức lại trở nên lạnh lùng như trước. Tuyết Vũ chợt hiểu ra mọi hành động của anh là để một người xem. Cô thắc mắc không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào mà khiến anh từ một người lãnh đạm lại biết giả vờ để che mắt người khác đến thế.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 15


Hôm nay là ngày phẫu thuật của bố cô vậy mà hôm qua Thiên Đức lại đi công tác. Tuyết Vũ khẽ thở dài, cô là gì mà khiến anh phải ở lại vì bố cô kia chứ? Anh cũng không thèm hỏi thăm lấy một tiếng. Cũng may là quản gia Trần và dì Trương đã giúp cô lo liệu hết mọi việc. Trước khi đưa bố cô vào phòng phẫu thuật, Tuyết Vũ khẽ thì thầm vào tai ông:\"Cố lên bố nhé! Con sẽ đứng đây đợi bố!\"
Cánh cửa ấy dần khép lại, Tuyết Vũ bồn chồn. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, lỡ như có chuyện gì với bố cô, cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Dì Trương an ủi nên cô cũng cảm thấy đỡ hơn.
Phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng. Tuyết Vũ đi dạo trong công viên cho đỡ hồi hộp nhưng cô không ngờ lại gặp một người. Anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Giống như thiên thần ru cô ngủ mỗi tối, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh, cô cũng đủ thấy mình hạnh phúc.
Lâm Phong thoáng sững sờ, anh cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Dù vậy anh vẫn mỉm cười chào:
- Tuyết Vũ!
Cô bối rối chào lại anh:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đưa mẹ đến khám bệnh, bà bị cảm! Còn em?
Không biết nói sao, Tuyết Vũ đành nói dối:
- Em... Em cũng vậy. Bố em đang khám sức khỏe định kỳ!
- Vậy sao? -Lâm Phong muốn hỏi cô sao lại kết hôn với người đàn ông khác nhưng anh lại thôi- Em sống tốt chứ?
- Vâng. Tất nhiên rồi. Thiên Đức đối với em rất tốt- Hơi ngần ngừ nhưng cuối cùng Tuyết Vũ vẫn quyết định hỏi- Vợ anh thế nào?
Lâm Phong ngạc nhiên:
- Anh vẫn chưa kết hôn! Sao em lại hỏi vậy?
Thì ra mọi thứ giống như cô nghĩ, nhưng bây giờ điều đó với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Phong không nghĩ đến điều đó, anh vẫn gặng hỏi:
- Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?
Tuyết Vũ lắc đầu, dù làm rõ ra thì mọi thứ cũng đã không thể thay đổi được gì, cô không muốn anh phải suy nghĩ thêm gì nữa.
- Chẳng ai nói gì cả, chỉ là em tiện miệng nói vậy thôi! Em phải vào trong đây, tạm biệt anh!
Cô quay người đi như muốn trốn chạy. Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay: \"Chúng ta đã không thể quay lại như xưa được rồi,Lâm Phong ạ!\"
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Tuyết Vũ hồi hộp đứng chờ ở cửa, vị bác sĩ già đi ra. Ông nhìn cô mỉm cười:
- Mọi việc đều rất tốt. Ông ấy sẽ sớm khỏe lại thôi!
Tuyết Vũ gần như hét lên vì vui sướng, cô rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Dì Trương và quản gia Trần cũng cười chúc mừng cô. Lần đầu tiên kể từ sau khi bước vào nhà họ Đồng cô cảm thấy vui đến vậy.
Những ngày sau Tuyết Vũ như biến thành người khác, cô vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chạy xuống nấu ăn cùng dì Trương, tưới cây giúp rồi dọn phòng giúp hai người hầu gái. Bọn họ cũng dần thân thiện với cô. Tuyết Vũ cười nhiều hơn, bố cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô chợt nhớ tới Thiên Đức, anh ta đi công tác suốt một tuần vẫn chưa về. Đã có lúc Tuyết Vũ nghĩ đến việc cùng bố cô bỏ trốn khỏi đây nhân lúc anh ta không có ở nhà nhưng rồi cô lại tự gõ vào đầu mình. Anh ta đối với cô cũng không tệ, cho cô tự do thích làm gì thì làm, không xen vào cuộc sống của cô quá nhiều. Sống với Thiên Đức đúng là có chút khó chịu nhưng cô vốn là người giữ lời. Anh ta đã cứu bố cô vậy thì giao ước giữa hai người cô nên thực hiện. Hơi ngại ngần nhưng rồi Tuyết Vũ cũng ấn phím gọi. Tiếng tút kéo dài khiến cô run run. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, vẫn là giọng nói lạnh tanh đó dường như còn có thêm chút mệt mỏi:
- Có chuyện gì?
- Là em- Tuyết Vũ ngập ngừng- em gọi điện là muốn nói bố em đã phẫu thật xong rồi, rất thành công.
- Anh biết rồi!
Tuyết Vũ ngờ nghệch hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Lão Trần thông báo! Được chưa? Anh cúp máy đây!
- Khoan đã- Giọng Tuyết Vũ luống cuống- Bao giờ anh về?
Có tiếng cười khe khẽ nhưng Tuyết Vũ vẫn nghe thấy được.
- Sao vậy, nhớ rồi à?
- Không đời nào!
Tuyết Vũ gần như hét lên, mặt cô đột nhiên nóng ran. Cô lắp bắp:
- Em cúp máy đây!
Tuyết Vũ vùi đầu xuống giường, cô tự lấy gối đập đập vào đầu mình. Sao cô lại gọi cho anh chứ? Trời ơi.
Đầu dây bên kia vẫn còn áp điện thoại vào tai, anh bật cười. Một niềm vui bỗng nhen nhóm lên trong anh.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 16


Thiên Đức trở về. Vẫn gương mặt lạnh hơn tiền. Không thèm hỏi để ý đến cô, anh đi làm rồi về nhà như một cái bóng. Tuyết Vũ cũng không nói gì. Cô đã tìm được niềm vui mới. Đó là làm bánh. Căn bếp hằng ngày được dì Trương dọn dẹp sạch sẽ nay lại bị cô xới tung lên. Bao nhiêu bột mỳ bị cô phá tan hoang. Tiểu Cầm và Tiểu Nhi chỉ biết ngán ngẩm nhìn cô. Cuối cùng khổ nhất vẫn là họ, mỗi lần cô rời khỏi thì hiện trường bao giờ cũng lấm lem màu bột trắng xóa. Thành quả không thấy đâu, chỉ toàn thiệt hại. Nhưng Tuyết Vũ nào phải người dễ bỏ cuộc, không được đến cuối cùng rồi cũng sẽ được, tiêu chí của cô chính là như vậy.
Đúng là quá cố chấp nhưng rồi cô cũng làm được một cái bánh ra hồn. Hôm đó Thiên Đức về nhà sớm hơn mọi ngày. Anh cũng chẳng buồn quan tâm cô đang làm gì mà vội đi lên phòng đọc sách. Nghe thấy tiếng ồn phía dưới nhà, anh đi xuống xem thử. Trời ơi, ngôi nhà lúc anh đi vắng lại thành ra thế này đây. Bột mỳ vương vãi khắp nơi. Hai người hầu gái và Tuyết Vũ đang bôi kem lên mặt nhau, cảnh tượng thật hài hước. Thiên Đức dỡ khóc dỡ cười, đúng là đem cô về chỉ tổ phá nhà. Dì Trương thấy Thiên Đức, định đi tới ngăn Tuyết Vũ lại thì anh đã ra hiệu. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, anh chụp hình cô. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con mèo có những vệt lông trắng trên mặt. Sau này anh phải dùng mấy bức hình này uy hiếp cô mới được. Thiên Đức vừa chụp lại vừa cố nhịn cười. Xong xuôi, anh lấy lại gương mặt nghiêm nghị bước xuống cầu thang.
-Em đang làm gì vậy?
Nghe tiếng Thiên Đức, cả Tuyết Vũ lẫn hai người giúp việc đều giật mình quay lại."Phen này chắc mình tiêu đời rồi!" Tuyết Vũ nghĩ thầm trong bụng. "A" cô chợt nhớ ra một thứ, vội quay lại lấy chiếc bánh trong tủ lạnh. Tuyết Vũ đưa đến trước mặt Thiên Đức;
-Em làm bánh tặng anh!
Thiên Đức nhíu mày. Không biết nên buồn hay vui nữa, lần đầu tiên anh thấy một chiếc bánh dị kỳ đến vậy. Kem trang trí chẳng theo một quy tắc nào, cứ như bôi lên cho xong chuyện.Tuyết Vũ nhìn theo biểu hiện của Thiên Đức, chắc chắn anh sẽ không ăn. Cô đang mong điều đó. Chiếc bánh đầu tiên cô không muốn con người khó chịu đó nếm thử dù chỉ là một miếng. Nhưng anh lại làm cô thất vọng, chỉ một câu gọn lỏn:
-Cảm ơn nhé! Anh quay sang Tiểu Nhi. Mang dĩa đầy đủ cho mọi người! Chúng ta sẽ thưởng thức món bánh phu nhân làm ở vườn!
-Vâng ạ! Tiểu Nhi vui vẻ trong khi mặt cô thì bí xị. Thiên Đức nhìn cô, anh ngạc nhiên:
-Sao vậy? Còn không mau đi chuẩn bị thêm đồ ăn. Em nghĩ cái bánh của em có thể khiến tôi no bụng sao?
-À vâng! Tuyết Vũ vội vàng đi lấy thêm thức ăn, cô hối hận vì đã đưa nó cho anh.
Lần đầu tiên ngồi ăn cùng với nhiều người, cảm giác thật ấm áp. Ai cũng vui vẻ trò chuyện, cả Thiên Đức cũng vậy. Thật kỳ lạ, con người lạnh lùng thường ngày của anh ta biến đâu mất thay vào đó là một chàng trai vui vẻ, dễ gần. Chỉ mình Tuyết Vũ là cảm thấy kỳ lạ còn mọi người dường như không mấy bất ngờ giống cô. Hình như có việc gì đó mà cô không biết. Rất tự nhiên Thiên Đức cắt bánh chia cho từng người một, đến lượt cô anh chỉ cho cô một miếng nhỏ hơn so với những người khác. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ thì anh chỉ đáp lại:
-Thợ làm bánh trong quá trình làm đã ăn vụng rồi nên sẽ chia phần ít thôi!
Mọi người cười xòa chỉ mình cô là không thể nào cười nổi. Cái tên này bao giờ cũng khiến cô tức tối thì mới hả dạ. Cô cũng không vừa đáp lại anh:
-Vậy mọi người đều phải ăn hết phần bánh của mình đấy!
-Ok! Thiên Đức mỉm cười nhưng ngay sau đó anh đã phải nhăn mặt.
-Em cho đường hay muối vào bánh vậy?
Tuyết Vũ lắc đầu khó hiểu, cô nếm thử một miếng."Trời ơi, mặn quá!"
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu toát mồ hôi, Tiểu Cầm chỉ biết than trời. Vậy là để giữ lời hứa của mình, Thiên Đức đã phải cố nhét hết miếng bánh vào miệng. Xong xuôi anh tu liền một chai nước khoáng. Thôi lần sau dù có đói gấp mấy anh cũng sẽ không bao giờ ăn bánh của cô làm. Anh đã tư hứa với mình như vậy ngay sau khi ăn xong.
Ngoại trừ sự cố về chiếc bánh thì bữa ăn ngoài trời hôm đó khá tuyệt. Tuyết Vũ nhìn thấy một con người khác của Thiên Đức. Anh hòa đồng vui vẻ với những người làm. Như vậy thì sao họ không trung thành với anh sao được. Tuyết Vũ chỉ thắc mắc sao anh không thể đối xử với cô tốt như bọn họ. Anh có ác cảm gì với cô chăng? Thật là điên cái đầu.
Gần 10h đêm, tàn lửa tắt dần. Tuyết Vũ đã ngủ thiếp đi trên vai Tiểu Cầm từ lúc nào. Thiên Đức nhẹ nhàng bế cô về phòng. Lần thứ hai anh cảm thấy cô giống như một chú mèo con nhỏ nhắn. Cô nằm cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp, miệng khẽ nhếch lên cười trong giấc ngủ. Không biết trong giấc mơ của cô có anh không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn cô không thể cười như vậy rồi! Thiên Đức chợt thấy lòng có chút cay đắng!
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 17


Bạch Băng tìm đến văn phòng anh. Dù không muốn gặp nhưng anh cũng không muốn dây dưa mãi với cô. Vừa thấy anh, cô đã chạy vội tới ôm chầm lấy. Hơi bất ngờ nhưng anh liền gỡ tay cô ra.
- Bạch tiểu thư xin cô tự trọng!
Bạch Băng sững người, cô nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng đáp lại anh chỉ lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Cô gần như hét lên:
- Sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Chúng ta giờ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tôi không muốn có bất kỳ tin đồn nào bất lợi đến cả công ty và cả tôi! Vào chủ đề đi. Hôm nay cô muốn gặp tôi là có chuyện gì?
Bạch Băng gạt nước mắt:
- Em biết là anh còn rất yêu em vậy nên mới quyết định kết hôn gấp gáp như vậy khi nghe tin em sắp về nước! Xin anh đừng kéo dài trò chơi này nữa em mệt mỏi lắm rồi! ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Giọng Thiên Đức lạnh tanh:
- Cô sai rồi! Vì nghe tin tôi kết hôn nên cô mới trở về, còn nữa, chuyện tôi kết hôn không phải là một trò chơi nên mong cô ăn nói cho cẩn thận. Chuyện của chúng ta đã kết thúc mười năm trước rồi nên cô không cần phải lôi thôi nữa. Cô biết tôi ghét nhất là không dứt khoát mà.
- Vậy sao anh lại cưới cô gái đó? Theo em biết thì thời gian anh quen cô ta chưa đến hai tháng!
Thiên Đức cười nhạt:
- Cái đó gọi là tình yêu sét đánh, chắc cô biết chứ nhỉ? Ngày xưa cô chẳng bảo tôi là tình yêu sét đánh của cô sao? Có điều tình yêu của cô chỉ kéo dài ba năm rồi chính cô tự hủy đi nó nhưng tình yêu của tôi chắc chắn sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời. Cô còn gì muốn nói nữa không? Tôi muốn làm việc!
- Em không tin! Chắc chắn anh vẫn còn yêu em. Em sẽ khiến anh tự nhận ra điều đó! Dương Tuyết Vũ không xứng có được anh!
Bạch Băng rời khỏi phòng. Cô vẫn kiêu ngạo như xưa, điều mà lúc đó làm anh rất thích cô nhưng bây giờ ngẫm ra chỉ là sự háo thắng của tuổi trẻ mà thôi! Anh nhận ra anh không hề yêu cô. Con người có thể mất một giây để thích nhưng để yêu thì cần cả một đời. Có lẽ với cô, anh cũng chỉ có một cảm giác nhất thời mà thôi.
Tối qua có việc cần họp gấp nên Thiên Đức không về nhà. Sáng nay, Tuyết Vũ mang quần áo đến cho anh. Dường như vì mệt quá nên Thiên Đức vẫn chưa thức dậy. Tuyết Vũ đành để lại áo quần cho anh rồi ra về. Vừa lúc đó,Lâm Phong từ văn phòng ba anh đi ra.Cô biết luật sư Lâm vì ông là đồng nghiệp cũng là bạn thân của bố cô, chính nhờ mối quan hệ đó mà anh và cô quen nhau. Ông là luật sư của Đồng gia, lúc trước yêu nhau anh đã nói cho cô biết nhưng cô lại không ngờ gặp lại anh ở đây. Vốn chỉ định chào rồi đi luôn nhưng Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng cứ thế cầm tay cô kéo đi. Đến chiếc ghế đá trong công viên, anh mới buông tay cô.
- Sao anh đưa em đến đây? Tuyết Vũ nhìn Lâm Phong vẻ
khó hiểu. Anh vội ôm cô vào lòng như sợ cô chạy mất. Tuyết Vũ vội đẩy anh ra:
- Anh đừng như vậy!
Giọng Lâm Phong trầm xuống:
- Anh đã hỏi mẹ anh, chính bà đã khiến em hiểu nhầm anh đã phản bội em. Anh thực sự không biết em đã phải chịu đựng như thế nào. Tuyết Vũ anh vẫn luôn yêu em xin hãy tin anh!
Tuyết Vũ gượng cười:
- Những điều đó còn có ý nghĩa gì nữa, em đã kết hôn rồi. Chúng ta không hợp nhau. Gia đình anh không ưa gì em, em biết điều đó. Yêu anh khiến em rất mệt mỏi vậy nên em mới quyết định chạy trốn. Xin anh đừng khiến em khó xử nữa.
Lâm Phong bất ngờ, đôi mắt anh thâm trầm nhìn cô, trong đó hiện lên nỗi đau đớn tuyệt vọng. Vậy là Tuyết Vũ đã thực sự muốn rời khỏi anh.Cô quay người bước đi.
- Đừng tìm em, xin anh đấy!
...
Tối, đã quá 10h rồi mà Thiên Đức vẫn chưa về. Bình thường nếu về trễ chắc chắn anh sẽ gọi điện về cho lão Trần, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Trần Lương lại không bắt máy. Tuyết Vũ cũng hơi lo, cô ngồi ở phòng khách đợi anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hơn một giờ sáng, anh mới về nhà, trên người toàn mùi rượu. Mọi người dìu anh lên lầu. Dì Trương đưa tấm khăn ướt cho cô rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cô và anh. Cô đành cởi giày và áo khoác cho anh, lại phải chăm sóc cho người say nữa chứ. Cô vừa lau mặt cho anh vừa lẩm bẩm.
Bất chợt anh tỉnh dậy, mở mắt là Tuyết Vũ. Anh nhìn cô trân trối, hôm nay anh đã nhìn thấy cô và Lâm Phong. Vốn định đuổi theo mời cô đi ăn sáng nhưng thấy cảnh tượng đó anh đành quay về. Phải, anh điên mất rồi nên mới cảm thấy hụt hẫng như vậy, kết quả là uống say đến hồ đồ. Xưa nay anh chưa từng say rượu vậy mà chỉ vì cô...Anh muốn điên lên được. Anh hung hăng ấn cô xuống giường. Bị bất ngờ Tuyết Vũ không thể chống trả cũng không thể hét lên giữa trời tối, cô vùng vẫy cố thoát khỏi anh nhưng không được. Ánh mắt anh nhìn cô như một con mãnh thú hung dữ. Anh bắt đầu hôn lên môi cô ngấu nghiến khiến cô không thể thở nỗi. Giống như một con thú muốn nuốt chững con mồi, tấm áo trên người cô bị anh xé toạc, tấm thân trắng ngọc của cô khiến anh thèm khát . Mặc cô luôn miệng van xin anh dừng lại, ngay cả khi cô rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng, anh vẫn tiếp tục, cả người anh và cô nóng bừng. Cuối cùng không còn chút sức lực nào nữa cô mặc kệ anh với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nửa đêm, cô vẫn chưa ngủ. Sau khi anh thiếp đi tay vẫn ôm chặt người cô khiến cô không thể thoát ra được. Cảm giác đau đớn và tủi nhục, cô lết về phòng mình trên người không còn chút mảnh vải. Tuyết Vũ ngồi trong bồn tắm hơn hai tiếng. Vẫn biết sẽ có ngày hôm nay nhưng cô không ngờ nó lại khiến cô cảm thấy nhục nhã như vậy. Cô cứ nghĩ rằng sau mọi chuyện, lúc đó cô đã chấp nhận được anh, hai người sẽ hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ tan biến trong phút chốc. Cuối cùng anh có coi cô ra cái gì đâu. Tuyết Vũ thay áo quần, cô rời khỏi nhà lúc trời còn tờ mờ sáng. Cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 18


Hơn tám giờ Thiên Đức mới tỉnh dậy, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi lạ, bộ váy của Tuyết Vũ rồi những vệt máu trên chiếc ra trải giường trắng muốt khiến anh hiểu ra mọi chuyện. Anh tự đánh vào đầu mình, tối hôm qua anh đã làm gì vậy.
Tuyết Vũ không có trong phòng, đồ đạc vẫn còn. Mọi người đổ xô đi tìm xung quanh nhưng vô ích. Thiên Đức gọi điện đến bệnh viện nhưng cô không có ở đó. Chẳng lẽ lần này cô đã ra đi thật rồi sao?
Hơn một tuần không có tin tức gì của cô, Thiên Đức điên cuồng tìm khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Cô biến mất như bọt biển vậy. Ngay cả người cha đang trong bệnh viện cô cũng không thèm đến thăm.
Thiên Đức không thể tập trung cho công việc được, anh cứ mãi ngóng tin cô từ thám tử và cảnh sát, anh sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với cô.
Một số điện thoại lạ gọi đến trong lúc anh đang có cuộc họp. Thông thường anh sẽ không nhấc máy nhưng linh tính mách bảo anh nên nghe cuộc gọi đó.
- A lô!
- Thiên Đức cứu em!
Là Tuyết Vũ, anh không tin nổi vào tai mình, anh hỏi cô dồn dập:
- Em đang ở đâu? Ở đâu vậy hả? Có biết mọi người đang tìm kiếm em vất vả lắm không?
-Em bị bắt cóc. Tuyết Vũ mếu máo. Chúng sắp bán em qua Trung Quốc rồi!
- Cái gì? Thiên Đức gần như đứng bật dậy. Vậy em đang ở đâu, nói rõ đi?
- Em cũng không biết nữa, chúng nhốt em và một số người nữa trong một kho hàng bỏ hoang. Bọn em cố thoát ra được nhưng trong rừng khiến em không biết đâu là phương hướng, điện thoại là em lấy trộm của tên đã bắt em.
- Chủ tịch, đã tìm thấy vị trí! Ở Điện Biên ngay sát biên giới.
Thiên Đức thấy lo lắng thực sự. Anh hít một hơi dài rồi nói với cô:
- Bây giờ em phải bình tĩnh, chúng sẽ tóm lại được em thôi. Chiếc điện thoại đó có GPS, anh sẽ nhanh chóng đến ngay. Xóa cuộc điện thoại vừa rồi vứt nó đi, cố gắng đi ra con đường lớn gần đó cách em 2km nữa về phía Đông. Nếu em thoát được gọi ngay cho anh.
Tuyết Vũ khóc nấc lên;
- Anh đến ngay đi, em sợ lắm!
- Em tin anh chứ! Cứ ở đó chờ anh, bất kể phải đánh đổi gì anh cũng sẽ tìm ra và mang em trở về. Nhanh làm theo lời anh nói đi.
Tuyết Vũ tắt máy, tiếng tút tút kéo dài khiến Thiên Đức lo lắng. Anh vội ra sân bay. Phi cơ riêng của anh đã chờ sẵn.
- Tốc độ nhanh nhất có thể, đến sân bay Điện Biên Phủ.
Bên phía cảnh sát cũng đã được anh thông báo nhưng anh sợ chờ họ đến thì trễ mất."Tuyết Vũ , làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em!"
Chuyến bay chỉ kéo dài chưa đến một tiếng nhưng cũng khiến Thiên Đức đứng ngồi không yên.
- Chủ tịch! Đã mất tín hiệu truyền đi rồi ạ!
Tuyết Vũ cũng không gọi lại. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, Tuyết Vũ đã bị chúng bắt lại. Phải nhanh chóng tìm được cô ấy trước khi mọi thứ đã quá trễ.
- Điạ điểm cuối cùng nhận được là ở đây.
Thiên Đức nhìn quanh, căn nhà kho bỏ hoang đã trống trơn, không còn ai ở lại. Không biết bọn chúng đã đi đâu? Phía bên cảnh sát thông báo họ dã chặn lại những chốt đi qua biên giới Điện Biên - Vân Nam. Tất cả mọi ngả đường cũng đã cho người kiểm tra gắt gao. Tạm thời bọn chúng không thể đưa người đi được.
Thiên Đức mở bản đồ. Gần đây có một số địa điểm khả nghi mà bọn buôn người có thể dùng làm chỗ trú tạm. Hơn mười địa điểm, đành phải chia người đi kiểm tra từng chỗ một.Trần Lương chia người thành từng nhóm nhỏ. Trước khi bọn họ đi Thiên Đức dặn:
- Nếu phát hiện thấy chỗ khả nghi, hãy đợi tôi đến rồi hành động tránh bọn chúng nghi ngờ!
- Rõ!
...
Hơn mười giờ đêm vẫn chưa có tin tức gì, Thiên Đức cũng đi lùng sục từng chỗ một nhưng vô ích. Chợt một người gọi điện về thông báo có một căn nhà khả nghi gần nơi anh bảo người đó đi kiểm tra. Thiên Đức lập tức đi tới đó. Quả nhiên có một chiếc xe thùng màu đen đậu trước nhà, đi hỏi một người sống trong làng thì họ bảo căn nhà đó rất ít khi mở cửa, có vài tối thấy ánh đèn nên người trong làng hơi sợ, họ cấm con cái đến gần vì sợ ma quỷ.
Thiên Đức mỉm cười, chẳng có ma quỷ gì cả, anh có thể khẳng định là bọn chúng. Trần Lương gọi điện báo với bên phía cảnh sát.
- Mười phút nữa họ sẽ đến! Chúng ta cứ chờ họ vậy!
Thiên Đức cũng nhẫn nhịn chờ đợi. Kỳ lạ. Tại sao chỉ có một người.Trong ánh đèn hơi mờ, Thiên Đức nhận ra người đó. Là Tuyết Vũ. Anh chắc chắn là cô. Cô nép mình sau những thùng cac-tông ở góc phòng. Bọn chúng lôi cô đi xềnh xệch. Thiên Đức lặng lẽ tiến sát đến sát cửa. Một tên có mái tóc bạch kim đẩy cô ra giữa nền nhà:
- Ai bảo mày thả hết bọn chúng đi, giờ thì chỉ có mày chịu trận.
- Con khốn! Làm bọn tao mất đi mối làm ăn!
Tuyết Vũ hoảng sợ ngồi co ro ở giữa. Cô lấy hết bình tĩnh hét lên:
- Tao là người đã có chồng rồi đó! Bán tao chả được bao nhiêu tiền đâu!
Thiên Đức ở đằng xa nghe lời cô cũng cảm thấy buồn cười. Cô cũng biết mình đã có chồng rồi đấy.
Tiếng cười xung quanh vang lên đáng sợ, một tên gằn lên:
- Đến phụ nữ mang thai bọn tao còn chưa tha, mày nghĩ mày là ai chứ?
- Đáng đời!
Tuyết Vũ ngồi im bất lực, tay chân cô bị trói lại chẳng thể làm được gì. Lúc này cô chỉ còn biết kêu trời. Ai bảo cô tin người làm gì. Bọn ác ôn này không biết đã hại biết bao cô gái rồi. Lúc này cô chợt nhớ tới Thiên Đức. Anh ít ra cũng còn tốt hơn mấy tên khốn kiếp này. Nhưng anh đang ở đâu rồi sao không đến cứu cô. Tuyết Vũ cố van xin chúng nhưng vô ích. Cô sợ hãi lết dần ra đằng sau.
Không được rồi, Thiên Đức định lao ra nhưng Trần Lương đã ngăn anh lại. Bọn người đó có khoảng tám tên đều to lớn. Phía anh chỉ có ba người, chờ cảnh sát và nhóm người còn lại đến quá lâu. Anh sợ rằng Tuyết Vũ sẽ bị hại mất. Anh đẩy tay Trần Lương rồi chạy về hướng Tuyết Vũ. Anh hét lên tên cô. Tuyết Vũ khựng lại, cô òa khóc. Đúng là anh đến thật rồi. Bọn buôn người cố nhìn hai người đang chạy tới. Bị bất ngờ mấy tên đứng gần cửa bị anh đá ngã xuống nhà. Tuyết Vũ tròn mắt. Không ngờ bình thường thấy anh như thế mà cũng biết đánh đấm y như xã hội đen vậy. Cảnh tượng ở đây đúng thật hỗn loạn. Tuyết Vũ cố cởi dây trói nhưng không được. Lợi thế dần nghiêng về phía bọn xấu kia. Bọn chúng đông người, bên anh chỉ có anh và người bảo vệ kia là có thể đối phó được. Trần Lương vẫn đang chờ người từ bên ngoài tới. Kết quả anh bị bọn họ đánh cho tơi tả. Tuyết Vũ khóc nấc lên. Thiên Đức vội cởi trói cho cô, anh hét:
-Em chạy nhanh lên đi!
"Phập" một dao đâm vào lưng anh. Máu chảy ra đỏ thẫm ướt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Tuyết Vũ hoảng sợ. Cô đỡ người anh đang lảo đảo ngã xuống. Là tiếng còi của xe cảnh sát, Thiên Đức mỉm cười. Cô cuối cùng cũng đã được cứu. Tuyết Vũ lấy tay che miệng vết thương cho anh, giọng cô lạc đi trong nước mắt:
-Đừng! Em xin anh đừng chết!
Gắng gượng, Thiên Đức lấy tay lau nước mắt cho cô, anh khẽ nói:
-Chuyện tối hôm đó, anh xin lỗi!
Mắt anh từ từ nhắm lại, Tuyết Vũ ôm chặt lấy anh, cô hét lên:
-Giúp tôi với, anh ấy… Ai đó, làm ơn! Thiên Đức!
...
Tuyết Vũ ngồi im trước cửa phòng cấp cứu. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này. Y tá và bác sĩ cứ chạy vào chạy ra khiến cô càng sợ hơn. Trần Lương bảo cô đi băng lại mấy vết thương trên tay nhưng cô vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Cô muốn ở lại với anh. Là tại cô khiến anh bị thương. Thiên Đức. Con người máu lạnh đó sao lại liều mình cứu cô? Thà cứ để cô bị bắt bán đi còn hơn. Trong khoảnh khắc sinh tử này mọi hình ảnh của anh hiện lên xung quanh cô. Từ lúc cô gặp anh lần đầu tiên ở bệnh viện rồi đám cưới của cô và anh. Mọi thứ cứ hiện lên mồn một. Hình như cô đã yêu anh mất rồi. Sâu đậm đến nỗi cô cũng không hề biết. Mặc kệ anh đối xử với cô ra sao, nhất định nếu sau này anh khỏe lại cô sẽ đối tốt với anh hơn bất kỳ ai trên đời." Thiên Đức! Anh nhất định phải sống!"


Đọc tiếp: CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - trang 4

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/14454
.