Tiểu thuyết - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Trang 4
Chương 19
Thiên Đức từ từ mở mắt, anh nhìn xung quanh. Khẽ đụng đậy cánh tay, anh chạm vào một mái tóc của ai đó. Là Tuyết Vũ. Cô nằm gục bên giường anh từ bao giờ. Khẽ mỉm cười, bộ dạng cô lúc ngủ thật xấu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chẳng biết lúc liều mạng cứu cô, trong đầu anh nghĩ gì? Chỉ biết có gì đó thôi thúc anh mau đến giải thoát cho cô. Anh sợ người con gái này bị tổn thương. Anh rất sợ. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống không có cô sẽ như thế nào. Bỗng chốc mọi thù hận trong anh tiêu tan hết. Anh muốn quên hết đi quá khứ để sống bên cô. Nhưng liệu anh có đủ can đảm để làm điều đó không? Anh cũng không biết!
- Anh tỉnh rồi!
Tuyết Vũ ngáp dài, lại còn thế nữa. Cô xòe xòe bàn tay trước mặt anh:
- Anh nói xem em đang đưa mấy ngón tay?
Thiên Đức phì cười:
- Làm ơn đi, anh bị thương ở lưng đấy, không phải ở mắt đâu!
Tuyết Vũ gật gù. Anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẫm. Biết vậy lúc nãy anh đã dọa cho cô môt trận rồi. Chợt nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh gần như hét lên:
- Sao em không băng bó chúng lại? Lỡ nhiễm trùng thì sao?
- Không có gì đâu! Anh mới là người bị thương nặng nhất. Chút này đâu là gì!
- Không được! Thiên Đức vội ngồi dậy. Vết thương ở lưng vẫn còn đau khiến anh hơi khó khăn. Anh ra lệnh - Em lấy hộp thuốc lại đây đi!
Tuyết Vũ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô ngồi xuống để anh băng bó vết thương. Lúc này trông anh thật hiền, vẻ lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất. Nếu anh suốt đời cứ luôn dịu dàng như vậy với cô thì tốt biết bao. Dường như nhận ra cô đang nhìn anh chăm chú, Thiên Đức ngẩng đầu lên bắt gặp cô đang vội quay đi chỗ khác.
- Sao vậy? Mặt anh dính cái gì à?
Tuyết Vũ lúng túng như gà mắc tóc:
- Đâu có, là em cảm thấy hơi đau lưng mà thôi! Hai ngày rồi vẫn chưa được ngủ trên một cái giường tử tế!
- Vậy thì lên đây!
Thiên Đức thản nhiên nằm sát ra một bên giường chừa lại một chỗ rộng cho cô. Tuyết Vũ hốt hoảng, cô lắc đầu:
- Không đâu! Sao em lại nằm đó được, anh đang là người bệnh đó!
- Em cũng là bệnh nhân đó thôi!
Mặc cho Tuyết Vũ nằng nặc từ chối, Thiên Đức vẫn kéo cô lên nằm bên anh."Cái tên này, sao bị ốm mà vẫn khỏe thế nhỉ?"
Tuyết Vũ loay hoay trên giường, Thiên Đức nhíu mày:
- Em nằm yên đi được không?
Tuyết Vũ thôi không cựa quậy nữa, cô nép dưới cánh tay anh. Chẳng hiểu sao khi làm vậy cô cảm thấy rất an toàn. Hơi thở Thiên Đức đều đều, anh hỏi cô:
- Sao em lại bị chúng bắt vậy?
- Rời khỏi nhà, em cũng chẳng biết có thể đi đâu. Đang ngồi trong công viên thì một người phụ nữ hỏi em có muốn phục vụ trong quán bà ta không? Thấy người đó cũng hiền từ nên em nhận làm. Mấy ngày ban đầu mọi thứ rất tốt. Đến ngày thứ tư lúc em đang ngủ thì bỗng có người chụp thuốc mê bắt trói em lại. Tỉnh ra thì mới biết bị lừa bán!
- Đúng là ngốc mà! Thiên Đức khẽ cốc lên đầu cô - Lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không?
Giọng Tuyết Vũ giận dỗi:
- Vì anh nên em mới...
- Anh xin lỗi!- Chưa đợi cô nói hết câu Thiên Đức đã lên tiếng, giọng anh hơi trầm - Hôm đó anh nhìn thấy em và Lâm Phong nên mới...
Thì ra là vậy. Tuyết Vũ mỉm cười:
- Vậy là anh đang ghen sao?
Thiên Đức bối rối, anh im lặng không nói nhưng Tuyết Vũ vẫn cảm thấy vui trong lòng. Trong tim anh có cô, như vậy là đủ rồi.
"Trong căn phòng 308 của bệnh viện đó, có một đôi nam nữ đang ngập tràn hạnh phúc dù họ vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Cô gái nép vào lòng chàng trai ngủ ngon lành. Còn chàng trai, anh vẫn đang thức. Anh đang nghĩ nếu thời gian có thể ngừng ở đây thì tốt biết bao. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô lòng tự hứa sẽ cố quên đi mọi thứ để sống suốt đời với người con gái nhỏ bé này, bảo vệ cô, khiến cô hạnh phúc."
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 20
Đang dạo chơi trong vườn thì Tiểu Cầm đột nhiên chạy đến nói với Tuyết Vũ:
- Phu nhân, có khách đến ạ!
"Ai vậy nhỉ?" Thiên Đức lại không có ở nhà.
Bước vào phòng khách, Tuyết Vũ ngạc nhiên. Là Bạch Băng. Vẫn dáng vẻ nho nhã và có phần hoa lệ, Bạch Băng mỉm cười chào cô. Tuyết Vũ cũng gật đầu đáp lại. Chưa kịp dặn người mang lên đồ uống gì thì Bạch Băng đã nói trước:
- Tiểu Cầm, em biết chị thích gì phải không? Mang lên cho chị nhé!
Tuyết Vũ không ngạc nhiên, Bạch Băng biết Tiểu Cầm, lại còn có vẻ thân thiết nữa. Quả là cô ấy và Thiên Đức đã từng yêu nhau, hình như bọn họ còn rất sâu đậm. Tuyết Vũ chợt thấy hơi nhói trong lòng. Chưa hết suy nghĩ vì điều đó thì Tiểu Cầm đã dội lại cho Bạch Băng một gáo nước lạnh:
- Bạch tiểu thư, sao em lại biết cô thích gì chứ? Em chỉ biết thiếu gia và phu nhân muốn uống gì thôi!
Bạch Băng sững người, cô hơi ngượng:
- Cho tôi cà phê sữa nóng!
- Vâng! Tiểu Cầm quay sang Tuyết Vũ . Phu nhân vẫn như mọi khi nhé?
Tuyết Vũ gật đầu.
Đợi Tiểu Cầm mang đồ uống lên, Tuyết Vũ mới bắt đầu hỏi chuyện:
- Thiên Đức không có nhà, sao cô lại đến đây?
Thực ra không cần Bạch Băng mở lời, cô cũng lờ mờ đoán được, giữa hai người thì vấn đề duy nhất chính là Thiên Đức. Bạch Băng mỉm cười:
- Tôi đến là muốn gặp cô !
Tuyết Vũ khẽ hỏi lại:
- Sao lại là tôi, chúng ta có quen nhau đâu?
- Tôi muốn nói chuyện này với cô. Thực ra tôi là người mà Thiên Đức yêu, chúng tôi đã ở bên nhau suốt những năm tháng ở trường trung học. Mười năm trước tôi ra đi theo sự nghiệp bỏ anh ấy ở lại.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, Bạch Băng đến vì Thiên Đức. Cô không ngờ một người cao quý như Bạch Băng lại chạy đến nói với cô chuyện này.
Thực ra Bạch Băng vốn rất tự tin mình có thể kéo Thiên Đức trở về, nhưng những ngày qua nhìn thấy cách Thiên Đức đối xử với người con gái trước mặt, cô không khỏi lo sợ. Hôm qua cô còn nghe tin anh vì cứu Tuyết Vũ mà bị thương nặng, vậy nên cô quyết tâm vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng.
Tuyết Vũ thở dài:
- Vậy rốt cuộc cô muốn nói với tôi điều gì?
Bạch Băng nhìn sâu vào mắt cô, những người giàu có đều nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao? Thật khó chịu.
- Tôi xin cô trả Thiên Đức lại cho tôi!
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô mà có quyền trả anh ư? Tuyết Vũ cười có vẻ khổ sở. Bạch Băng nói tiếp:
- Cô không hiểu sao? Anh ấy chỉ là muốn thế cô vào chỗ của tôi mà thôi! Anh ấy không hề yêu cô...
- Sai rồi! Là tôi không còn yêu cô, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!
- Thiên Đức!
Tuyết Vũ đứng bật dậy, anh về từ bao giờ. Bạch Băng sững người,Thiên Đức vòng tay qua eo Tuyết Vũ:
- Bây giờ người tôi yêu là cô ấy, người tôi muốn sống cùng cả đời cũng là cô ấy!
Tuyết Vũ lặng người, cô nhìn vào mắt anh, hình như không có chút giả dối, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn lên.
- Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?
Bạch Băng gần như khóc nấc lên. Thiên Đức thản nhiên:
- Tha thứ cái gì cơ? Cô muốn tôi tha thứ điều gì cho cô? Là việc bỏ tôi ra đi hay là việc đang đe dọa vợ tôi thế này? Cả hai đều không được.
Anh quay sang Tuyết Vũ đang đứng im như trời trồng, giọng ân cần:
- Em không sao chứ?
Tuyết Vũ lắc lắc cái đầu. Cô vốn dĩ cảm thấy mọi việc hơi đường đột một chút, nhưng nghe những lời anh nói, cô thực sự muốn tin vào những gì đang diễn ra. Thiên Đức nói tiếp:
- Cô về đi, tôi không muốn thấy sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này, trước mặt tôi và vợ tôi! Lão Trần tiễn khách!
Nói rồi Thiên Đức kéo tay Tuyết Vũ đi lên lầu bỏ lại Bạch Băng đang đứng một mình bên dưới. Thiên Đức bỏ tay cô ở cửa phòng. Anh thản nhiên ngồi lên giường cô, Tuyết Vũ gần như hét lên:
- Sao anh lại ngồi đó?
Thiên Đức ngạc nhiên:
- Sao không?
- Em ...Đó là giường của em mà?
Thiên Đức bật cười:
- Từ bao giờ đây là giường của em vậy, em có mua nó không?
Tuyết Vũ đỏ mặt:
- Nhưng em ngủ nó cũng lâu rồi mà. Chẳng phải anh đã cho em rồi sao? Anh giàu thế mà! Chẳng lẽ lại ki bo đến nỗi không cho em một chiếc giường?
Tuyết Vũ định chơi trò khích tướng nhưng Thiên Đức đâu dễ mắc bẫy, anh thản nhiên:
- Anh giàu có là nhờ kẹt xỉn đấy! Em không biết sao?
Chẳng thể nói tiếp với cái tên lí sự cùn kia, Tuyết Vũ bèn chạy đến ăn vạ. Cô dùng sức đẩy anh ra ngoài. Mặc cho cô làm gì thì làm, Thiên Đức vẫn không hề nhúc nhích, anh ngồi cười trong khi cô thì gắng sức đẩy. Tuyết Vũ vừa đẩy vừa lẩm bẩm:"Đúng là cứng đầu mà!” Nào ngờ Thiên Đức lợi dụng lúc cô không phòng bị kéo cô xuống người anh. Cảnh tượng lúc này trông thật buồn cười. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, chưa lúc nào gần đến thế. Tuyết Vũ vội lồm cồm bò dậy nhưng đã bị Thiên Đức giữ lại. Anh quàng tay qua cổ kéo cô xuống sát người anh. Mặt cô áp xuống ngực anh ấm áp, dường như tim anh đang đập hơi nhanh. Tuyết Vũ nói lí nhí:
- Bỏ em ra?
- Không!
Thiên Đức vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Tuyết Vũ ngẩng đầu dậy thì lại bị anh dúi xuống.
- Em bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh! Nằm im để anh ngủ một tí, đi máy bay về mệt quá!
Nghe vậy, Tuyết Vũ lại ngoan ngoãn nằm xuống. Không biết từ bao giờ cô không còn e sợ anh nữa. Có lẽ sau vụ bắt cóc, anh và cô đã sát lại gần nhau hơn. Cứ thế cô thiếp đi trên người anh lúc nào không hay. Thiên Đức thở dài. Chẳng biết cô ở nhà làm gì không ngủ để đến lúc bên anh thì ngủ say như chết. Nhưng như vậy cũng tốt. Ôm cô trong tay cũng không tệ. Thiên Đức khẽ vuốt nhẹ lên tóc cô. Mùi dầu gội vẫn còn thơm khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mà sao lúc này cô nặng thế nhỉ?
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 21
Bố của Tuyết Vũ đã dần hồi phục, mấy ngày nữa ông sẽ được ra viện. Cái tên Thiên Đức chết tiệt đó không hiểu sao cứ thoái thác không đến. Bận gì mà lắm thế không biết. Cô chưa nói cho ông biết việc mình đã kết hôn . Cô sợ bố mình sẽ bị sốc, dù sao thì trong thân tâm ông luôn nghĩ chắc chắn sau này cô và Lâm Phong sẽ là một cặp. Thôi chờ khi ông gặp Thiên Đức, ông sẽ thấy anh là người xuất sắc đến thế nào.
Cuối cùng Thiên Đức cũng chịu tới. Ban đầu anh có vẻ không thoải mái. Gương mặt có gì đó hơi lạ kỳ. Tuyết Vũ vui vẻ giới thiệu anh với bố mình:
- Bố à, anh ấy là chồng con!
Ông Dương không tin nổi vào tai mình. Tuyết Vũ kết hôn rồi sao, lại còn với một người xa lạ mà không phải Lâm Phong - người Tuyết Vũ quen bấy lâu. Thiên Đức cúi người chào ông, hơi ngập ngừng nhưng anh vẫn gọi ông tiếng "bố" như Tuyết Vũ. Nhìn vẻ mặt bố mình, Tuyết Vũ biết ông kinh ngạc đến thế nào. Cô vội giải thích:
- Bố bất ngờ lắm phải không? Anh ấy là người đã ở bên con khi bố bị bệnh. Con muốn sống cùng anh ấy. Con xin lỗi vì đã không thể đợi bố tỉnh dậy dắt con vào lễ đường.
- Không sao, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được rồi! Ông khẽ xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình, ông hỏi Thiên Đức:
- Cậu tên gì?
- Con là Thiên Đức, Đồng Thiên Đức !
Ông Dương khựng lại, cái tên này luôn khắc sâu trong trái tim ông. Họ Đồng. Ông nhìn Thiên Đức bắt gặp anh cũng đang hướng về phía ông. Không sai, chính là đôi mắt đó. Hơn mười năm rồi nhưng chưa phút giây nào ông quên đôi mắt chứa đầy thù hận đó. Tuyết Vũ cảm thấy xung quanh có gì đó kỳ lạ. Cô nhìn thấy vẻ thất thần trên gương mặt ông. Cô lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao? Bố không khỏe ở đâu à?
- À không... Bố không sao. Thôi trễ rồi đấy, con về nhà đi! Bố muốn nằm nghỉ một lát.
- Vâng, ngày mai con sẽ đến!
- Ừ, tạm biệt con!
"Thì ra ông ấy vẫn còn nhớ mình! Không biết là chuyện tốt hay xấu nữa?" Thiên Đức khẽ thở dài.
...
Nằm trong căn phòng bệnh viện trống trải, ông Dương hồi tưởng về những việc trong quá khứ. Mười năm trước,trong một lần đi chơi cùng đồng nghiệp, dù uống say nhưng ông vẫn nhất quyết lái xe mặc cho bạn bè ngăn cản, chiến thắng vừa rồi trên tòa khiến ông phấn khích. Và điều gì đến cũng đã đến, ông đâm phải một người đang đi qua đường trong lúc đèn dành cho người đi bộ vẫn còn sáng. Lúc đó đã quá trễ, ông cũng không đủ tỉnh táo. Cứ nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm, ông tiếp tục lái xe về nhà. Ngày cảnh sát đến nhà ông mới biết mọi chuyện. Ông vẫn nhớ người con trai của nạn nhân khi đó. Vẻ đau khổ và oán hận hiện rõ trên ánh mắt vẫn còn non nớt của cậu ta.
“Nếu lúc đó ông dừng lại, kiểm tra xung quanh rồi đưa bố tôi đến bệnh viện ngay lập tức thì có lẽ ông ấy đã không chết! Người như ông mà cũng đòi làm luật sư sao?”
Trước những câu nói của một đứa trẻ chỉ hơn đứa con gái ông mấy tuổi, ông chỉ biết im lặng. Là ông gây ra sai lầm này. Ông chỉ biết cầu xin người đó tha thứ. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Ngày ra tòa, ông cúi đầu trước vành móng ngựa. Tuyết Vũ bé bỏng của ông, ông đã kịp sắp xếp cho cô đi du học. Nếu cô nhìn thấy ông lúc này chắc chắn cô sẽ sụp đổ mất. Bản án cuối cùng được đưa ra. Ông không ngờ có ngày ông lại ở trên phiên tòa này với tư cách là một bị cáo. Ông bị tước bằng luật sư vĩnh viễn và lĩnh án ba năm tù. Bao năm công sức phút chốc tan thành bọt nước. Trước khi bị cảnh sát giải đi, con của nạn nhân đã đến gặp ông. Với một giọng nói hơi khàn nhưng vẫn lạnh tanh, cậu ta nói với ông những lời mà không tài nào ông quên được:
“Ba năm là quá nhẹ cho loại người như ông. Tôi mất đi người cha yêu quý còn ông chỉ mất đi danh dự và công việc hiện tại, điều đó thật không công bằng. Ở trong đó hãy sống cho thoải mái bởi nếu ra ngoài ông sẽ khó sống đấy. Tôi sẽ tìm ông bằng mọi giá và cho ông biết thế giới này tàn khốc đến nhường nào! Hãy nhớ, tên tôi là Đồng Thiên Đức!”
Ông biết cậu không hề nói suông. Nhà họ Đồng tiếng tăm lẫy lừng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho một kẻ thất bại như ông. Thiên Đức, cậu ta sẽ làm đúng như những gì đã nói. Vì vậy mà ngay sau khi ra tù và Tuyết Vũ trở về, ông đã đưa cô đến một thành phố khác. Bao năm trôi qua, ông vẫn không thoát khỏi số kiếp định đoạt. Tuyết Vũ lại trở thành vợ của Thiên Đức, không biết liệu đây có phải là cái giá ông phải trả?
…
Ông hẹn gặp Thiên Đức. Anh đến, vẫn một dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Ngồi trên một chiếc ghế đá trong bệnh viện nhưng ông vẫn cảm thấy khoảng cách đó xa đến thế nào. Im lặng một lúc lâu, ông đành lên tiếng trước:
- Cậu kết hôn với Tuyết Vũ thực ra là muốn trả thù tôi phải không?
Thiên Đức gật đầu thừa nhận:
- Ban đầu đúng là như vậy, nhưng bây giờ tôi thực sự yêu cô ấy.
- Tôi biết điều đó. Hành động của cậu khiến tôi biết cậu yêu nó thật lòng. Con bé không làm điều gì sai nên xin cậu đừng khiến nó bị tổn thương. Chuyện mười năm trước tôi vô cùng xin lỗi.
Ánh mắt Thiên Đức nhìn xa xăm:
- Từ khi quyết định sống vì cô ấy, tôi đã bỏ qua hết tất cả rồi, ông không cần lo lắng!
Ông Dương nhìn Thiên Đức với ánh mắt biết ơn.
Hơi ngập ngừng ông nói tiếp:
- Với tư cách là bố của Tuyết Vũ tôi có thể xin cậu một điều không?
- Ông nói đi!
- Giống như cậu, tôi không hề muốn Tuyết Vũ biết đến chuyện của mười năm về trước. Nhưng nếu một ngày, con bé biết được và nó muốn rời đi, xin cậu hãy chấp nhận.
Từ "nếu" này không biết Thiên Đức đã nghĩ đến bao nhiêu lần rồi, anh cũng đã lường trước mọi việc đều có thể xảy ra. Im lặng. Ông Dương vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Thiên Đức thở dài:
- Nếu cô ấy nhất quyết ra đi nghĩa là tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để giữ cô ấy ở lại. Tôi hứa với ông sẽ để cô ấy đến một chân trời khác!
- Cảm ơn cậu!
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 22
Tuyết Vũ đã bắt đầu đi làm lại. Không phải công ty cô đã làm trước đây mà là một công ty nhỏ khác. Cô không muốn danh hiệu "phu nhân Tập đoàn Đồng Gia" khiến người khác không thoải mái. Quả nhiên ở công ty mới này không ai biết đến cô. Với tấm bằng đại học Oxford cô nhanh chóng được làm việc với một vị trí quan trọng. Tuyết Vũ không muốn suốt ngày ăn bám Thiên Đức, cuộc sống bên ngoài khiến cô tự tin hơn khi ở trước mặt anh. Ít ra cô cũng cho anh biết cô không phải người vô dụng. Bố cô đã trở về quê dưỡng bệnh, ông nói không khí ồn ào ở thành phố khiến ông nhức đầu. Dù không muốn xa ông nhưng Tuyết Vũ cũng đành chấp nhận. Không có ông ,cô dường như nhàn rỗi hơn, sự nhàn nhã đó khiến cô thấy ngứa ngáy chân tay nên cô càng muốn đi làm. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Công việc marketing này cô đã được đào tạo bài bản và trải nghiệm hơn năm năm trời. Tuy hơi vất vả nhưng khá thú vị. Chỉ có điều Thiên Đức thường xuyên cằn nhằn sao cô về muộn đến thế. Thật hết chịu nổi. Có lúc anh gần 10h đêm mới về mà cô có nói gì đâu trong khi cô chỉ về trễ có nửa tiếng. Càng ở gần anh cô càng nhận ra anh có nhiều điểm xấu rất đáng yêu.
Cô có thêm nhiều người bạn mới đặc biệt là Hiểu Khiết - cô nàng vui vẻ nhất phòng. Tuyết Vũ nhận thấy cô và Hiểu Khiết có nhiều sở thích chung cực thú vị. Có thêm một người bạn còn tốt hơn là ngồi chờ cái tên Thiên Đức xấu xa đó. Nói vậy thôi nhưng suốt ngày cô vẫn luôn đợi điện thoại của anh. Chẳng hiểu bữa nay có việc gì mà anh lại chẳng thèm nhắn tin cho cô khiến cô cứ ôm cái điện thoại mà than trời. Hiểu Khiết nhìn thấy lại trêu cô:
- Sao bồ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại vậy? Chờ tin nhắn của chồng à?
Tuyết Vũ đã nói cho Hiểu Khiết biết việc cô đã kết hôn nhưng không nhắc tới Thiên Đức nếu không cô nàng này sẽ kéo cô đến mấy nơi gọi là bắt cặp hẹn hò thì chết.
Không chờ cô phân trần, Hiểu Khiết đã lái sang chuyện khác.
- Này bồ đọc cái này chưa?
Đúng là Hiểu Khiết, cô chuyển chủ đề nhanh thật không kịp nhận ra vẻ mặt hơi đỏ lên của Tuyết Vũ.
Hiểu Khiết đưa cho cô một tờ báo. Gì vậy nhỉ? Tuyết Vũ không tin nỗi vào mắt mình. Người trong hình là Thiên Đức và Bạch Băng . Hai người ngồi cạnh nhau có vẻ thân thiết, Bạch Băng lại còn đang nghiêng đầu qua phía Thiên Đức nữa chứ. Thật quá mà. Hiểu Khiết chen vào lại càng khiến cô muốn nổi khùng hơn:
- Nghe nói chủ tịch Đồng này vừa kết hôn có mấy tháng. Đúng là chẳng ra làm sao cả! Dù anh ta tài giỏi đến đâu cũng không nên lăng nhăng đến nỗi bị người ta chụp hình được chứ. Vậy mới nói những người như chúng ta chỉ nên lấy người giống mình không nên mơ tưởng xa vời, phải không Tuyết Vũ? Không hiểu vợ anh ta nghĩ sao khi thấy bài báo này nhỉ?
Mặc cho Hiểu Khiết liếng thoắng một hồi, Tuyết Vũ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô còn đang nghĩ đến bài báo kia. Trong lòng chợt cảm thấy bứt rứt khó chịu. Bao nhiêu câu hỏi vây kín tâm trí cô lúc này. Mấy hôm nay Thiên Đức toàn về trễ. Anh nói có một vụ là ăn gì đó rất quan trọng vậy đây là việc anh nói tới đấy hả? Tên Đồng Thiên Đức chết tiệt. Cô bấm điện thoại gọi cho anh. Lại còn không nghe máy nữa hả? Anh đúng là chẳng sợ gì mà. Đã vậy cô cũng kh ông cần sợ anh luôn. Cuối giờ làm, cô rủ mấy người trong phòng đi hát karaoke. Đến Hiểu Khiết cũng phải giật mình, cô sờ tay lên trán Tuyết Vũ:
- Bồ có bị sốt không vậy? Mấy bữa trước có nói thế nào cũng không thèm đi chơi với tụi này, sao bây giờ nổi hứng lên thế?
Tuyết Vũ vuốt vuốt lại mái tóc:
- Có gì đâu! Lâu lâu nổi loạn chút ấy mà. Chúng ta đi thôi!
Đúng là lâu rồi Tuyết Vũ không tham gia vào những trò vui thế này. Cô ngồi hát hết một lượt bài. Hiểu Khiết chỉ biết ngán ngẫm. Chắc chắn cô đang có tâm sự gì rồi. Hiểu Khiết kéo cô ra một quán cà phê gần đó.
- Nói đi, có chuyện gì với bồ sao?
Tuyết Vũ gục mặt xuống bàn, chẳng biết nói sao với Hiểu Khiết lúc này. Thiên Đức vẫn chưa gọi lại cho cô. Bình thường nếu cô về trễ anh sẽ gọi điện ngay lập tức, vậy mà hôm nay anh lại không hề gọi dù là cô đã gọi trước cho anh. Đã vậy cô tắt máy luôn cho anh biết.
- Sao vậy? Nói gì đi chứ?Hiểu Khiết giục. Bồ có coi mình là bạn không vậy?
- Tất nhiên rồi. Nhưng riêng chuyện này mình có thể giữ bí mật được không. Xin bồ đấy!
Thấy ánh mắt tội nghiệp tội nghiệp của Tuyết Vũ, Hiểu Khiết không nỡ gặng hỏi thêm:
- Được rồi nếu bồ thấy như thế thoải mái hơn. Nhưng nếu nghiêm trọng thì phải nói cho người bạn này biết trước đấy nhé! Tiểu Khiết này sẽ bảo vệ Tiểu Vũ bằng mọi giá.
Tuyết Vũ phì cười, quen biết Hiểu Khiết quả thực là một may mắn trong đời cô. Chợt Hiểu Khiết reo lên:
- Luật sư Lâm!
Tuyết Vũ quay lại phía sau. Cô không hoa mắt, là Lâm Phong. Anh cũng hơi bất ngờ. Đi cùng anh là một cô gái nữa trông khá chững chạc.
- Cô Giang chào cô!
- Giới thiệu với anh, đây là bạn em!
- Không cần đâu, bọn tớ biết nhau mà! Tuyết Vũ lên tiếng, cô mỉm cười chào Lâm Phong. Lâu rồi không gặp!
- Ừ! Em vẫn khỏe chứ?
- Vẫn vậy thôi.
Hiểu Khiết đề nghị:
- Hay anh chị cùng ngồi xuống đây đi?
Tuyết Vũ cảm thấy sao cũng được, dù sao chuyện cô và anh cũng đã là quá khứ. Bây giờ gặp rồi nói chuyện với nhau như hai người bạn cũng không tệ. Lâm Phong quay sang hỏi người đi cùng:
- Luật sư Hà, không sao chứ?
- Vâng!
Vậy là bốn tách cà phê trên một chiếc bàn. Tuyết Vũ hỏi Hiểu Khiết:
- Sao bồ biết Lâm Phong vậy?
- À lúc trước bà mình có tranh chấp một vùng đất, nhờ luật sư Lâm nên bà mình đã thắng kiện.
- Vậy sao?
- Bà em nhắc đến anh nhiều lắm đấy! Bà bảo trông anh trên tòa rất oai, bà còn bảo nếu em mà lấy được anh thì cái gì cũng cho em hết.
Hiểu Khiết cười phá lên. Câu nói đùa của cô khiến Lâm Phong đỏ mặt. Tuyết Vũ chỉ biết bật cười với lối nói chuyện hài hước của cô bạn mình. Cuộc trò chuyện còn kéo dài hơn một tiếng nữa đến nỗi bọn bạn ở bên phòng karaoke gọi mà Hiểu Khiết cũng không biết, không liên lạc được với Tuyết Vũ, vậy là họ đành tự trả tiền rồi ra về. Trên đường về nhà. Hiểu Khiết còn dọa cô mai mấy người trong phòng chắc chắn sẽ khiến cô sống dở chết dở. Tuyết Vũ không quan tâm đến điều đó. Cô đang nghĩ tới chuyện khác.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 23
Về nhà, cô đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. mặc kệ Thiên Đức đã về hay chưa. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xua hết mọi thứ trong đầu, cô tự dỗ mình đi ngủ.
Nửa đêm, Tuyết Vũ chợt cảm thấy có cái gì đó âm ấm sau lưng cô. Hơi thở đều và nhẹ. Mùi hương xà phòng nước Pháp hơi nồng. Cô biết chắc là Thiên Đức. Không thèm đếm xỉa đến anh, cô giả bộ cựa quậy rồi gạt tay anh ra. Thiên Đức khẽ cười anh biết cô vẫn chưa ngủ. Ôm cô chặt hơn, Thiên Đức khẽ đặt một nụ hôn sau gáy cô. Tuyết Vũ vội ngồi dậy, cô cau mày:
- Anh làm cái gì vậy?
Thiên Đức mỉm cười:
- Thì hôn vợ anh.
- Em là vợ anh từ khi nào thế? Chúng ta có đăng ký kết hôn đâu!
Đúng thật. Mọi việc cứ rối cả lên khiến anh quên mất cả chuyện đó. Giọng Tuyết Vũ pha chút bực tức:
- Vậy nên nếu anh dẫn theo người khác về rồi đuổi em đi thì cũng không ai nói gì đâu, làm gì mà phải lén lút gặp mặt như thế!
- Em đang nói đến mấy tấm hình đó hả?
Tuyết Vũ im lặng, mặt cô cứ hằm hằm như ăn phải ớt. Thiên Đức phì cười:
- Em mà cũng tin mấy tờ báo lá cải đó ư?Thật trẻ con mà!
- Ừ em trẻ con đấy, trẻ con nên mới tin anh, suốt ngày đi làm lo về sớm!
Thiên Đức lại cười, Tuyết Vũ nhìn anh khó chịu. Nhìn thấy sự tức giận của cô, anh lấy lại sự nghiêm túc.
- Thôi nào! Nghe anh giải thích đã. Lúc đó anh và Bạch Băng đi ký một hợp đồng quan trọng, vậy nên phóng viên chụp ảnh lại thôi! Em không thấy trong ảnh là một nhà hàng sao, bọn anh cùng ăn tối ở đó!
Tuyết Vũ nghĩ lại, hình như mọi thứ giống như lời anh nói. Cô chợt nhớ Thiên Đức là doanh nhân, bàn chuyện làm ăn với đối tác như cơm bữa, anh sao có thể tránh được. Nhưng cô vẫn cay cú:
- Sao trong ảnh thấy hai người thân mật thế? Cô ấy còn nghiêng người qua phía anh nữa!
- Bé con của anh ạ! Chỉ là trao đổi để người đối diện không nghe được thôi! Em đừng đa nghi quá như vậy nữa!
Tuyết Vũ bĩu môi:
- Em thèm vào! Hôm nay em gọi điện anh còn không nghe máy?
- Lúc em gọi có một cuộc họp quan trọng, đến khi xong rồi thì anh gọi lại nhưng em không bắt máy. Biết em giận nên tối nay anh về sớm ai ngờ em lại giận dai đến thế! Thế nào nghe hết rồi, còn giận anh nữa không?
Tuyết Vũ không nói gì cô chỉ cười nhẹ, Thiên Đức xoa xoa mái tóc hơi rối của cô, ánh mắt anh ẩn chứa sự dịu dàng vô cùng. Anh ôm cô vào lòng, khẽ nói như dỗ trẻ, ai bảo cô giống trẻ con làm gì.
- Anh hứa sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu!
- Anh dám? Anh mà còn như thế, em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa.
- Anh biết rồi, anh sợ em không thèm anh nữa lắm! Bé con ngốc nghếch của anh ạ!
Tuyết Vũ phì cười. Cảm giác được anh nâng niu thật dễ chịu. Tuyết Vũ gần như quên đi nỗi ấm ức mà cô đã gặm nhấm suốt ngày hôm nay.
…
Thứ hai đi làm, Tuyết Vũ cứ cười khúc khích khiến Hiểu Khiết không hiểu ra làm sao. Không nén nỗi tò mò, vừa đến giờ nghỉ trưa, Hiểu Khiết đã kéo cô ra một góc hỏi chuyện.
- Hôm qua tụi mình vừa đi chơi!
- Vui nhỉ? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Bồ đúng là mãi không chịu lớn mà.
Tuyết Vũ mỉm cười:
- Tại bồ không biết đó thôi! Từng này tuổi rồi mà anh ấy còn dẫn mình đến công viên rồi chợ đêm nữa, cứ như thời cấp ba đi chơi cùng bạn bè vậy! Anh ấy còn bảo đến dịp nghỉ xuân bọn mình sẽ đi du lịch châu Âu.
Hiểu Khiết xuýt xoa:
- Chà chà...Chồng bồ đúng là quá lãng mạn!
Tuyết Vũ cười hạnh phúc, cô rất an lòng với cuộc sống hiện tại. Có một người chồng như Thiên Đức, cô còn mong gì hơn.
- Mà bồ chưa nói chồng bồ làm gì đấy nhé! Có tiền đưa vợ đi đây đó chắc hẳn không tầm thường rồi, lại còn chiếc nhẫn trên tay bồ nữa, không rẻ đâu!
Tuyết Vũ bối rối:
- Có gì đâu! Anh ấy chỉ là trưởng phòng một công ty thôi!
- Công ty nào vậy? Chắc mình biết đấy!
Tuyết Vũ càng lúng túng hơn. Cô bèn lái sang chuyện khác:
- À bồ đi xem mắt sao rồi?
Mấy bữa nay, Hiểu Khiết chẳng tìm được ai lại sắp đến tuổi ế, bố mẹ cô đành tìm mối cho cô con gái đi xem mặt. Nhưng hình như mọi việc chẳng khấm khá hơn là bao. Mặt Hiểu Khiết xụ xuống:
- Chẳng ra làm sao cả! Chán quá đi, bạch mã hoàng tử của mình sao không chịu xuất hiện kia chứ? Chẳng lẽ mới nghe thấy tên mình, anh ấy đã bỏ chạy mất dép rồi sao?
Tuyết Vũ vỗ vai an ủi cô bạn:
- An tâm đi nếu bồ cứ kiên trì chờ đợi nhất định anh ấy sẽ đến thôi!
- Hy vọng lời bồ nói là đúng! Hiểu kHiết ngửa mặt lên trời, khẽ than - Sao số tôi hẩm hiu thế này?
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 24
- Ai lại đi mua sắm vào ngày này chứ? Thật xui xẻo.
Hiểu Khiết vừa đi vừa cằn nhằn. Cô đang nghĩ đến lời nguyền thứ sáu ngày 13, Tuyết Vũ cười cười:
- Có phải mình muốn vậy đâu. Mai là valentine mà, hôm qua mới được lãnh lương.
- Thật hết cách với bồ! Chọn nhanh đi cô nương!
Tuyết Vũ cười sung sướng. Cô nhìn thấy một chiếc kẹp cà vạt rất đẹp trong tủ kính. Tưởng tượng nào, có lẽ sẽ rất hợp với Thiên Đức đây. Cô nhìn xuống bảng giá. Trời ơi hơn nửa tháng lương của cô. Phân vân mãi cô cũng cắn răng mua nó. Đang hớn hở cầm hộp quà trên tay đi ra thì cô đã bị Hiểu Khiết châm chọc:
- Người ta nói khi yêu thường tốn kém nhiều thứ quả đúng thật! Kết hôn rồi lại còn thiệt hại hơn nữa. Haiz!
Tuyết Vũ phản bác:
- Cái đó gọi là sự cho đi chứ không phải tốn kém. Mình muốn anh ấy vui khi nhận được món quà này. Đó gọi là sự hy sinh cao cả của tình yêu.
Hiểu Khiết vỗ vỗ lên trán:
- Chóng hết cả mặt. Bồ thôi ngay bài giảng được không? Đúng là lí lẽ của người đang hạnh phúc vì tình yêu.
Tuyết Vũ bật cười:
- Mà mai bồ có dự định gì chưa?
Hiểu Khiết thở dài:
- Với một người cô đơn như mình thì làm gì có kế hoạch cho valentine chứ! Mình đã xin Hồ tổng đi chuyến công tác ngày mai rồi! Giữa khung cảnh thơ mộng ở Đà Lạt biết đâu lại tìm được bạch mã hoàng tử của mình thì sao?
Tuyết Vũ cũng chẳng biết nói gì hơn đành mời Hiểu Khiết một bữa để an ủi cô vậy.
...
Tối 14/12
7h , Tuyết Vũ đã đợi Thiên Đức dưới tòa nhà Đồng Gia. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây! Tuyết Vũ mân mê hộp quà hình trái tim trên tay như báu vật. Dưới tiết trời của mùa xuân cô chỉ mặc một chiếc áo lên mỏng bên ngoài chiếc váy cách điệu mà chẳng cảm thấy lạnh. Nhìn ra đường từng đôi đang khoác tay nhau đi thật hạnh phúc. Cảm giác thật tuyệt, chút nữa anh và cô cũng sẽ giống như bọn họ, vai kề vai đi bên nhau.
Tuyết Vũ nhìn đồng hồ, sao Thiên Đức vẫn chưa ra nhỉ? Cô ngó nghiêng phía trước cổng nhìn tòa nhà lớn nơi Thiên Đức làm việc. A, đó là xe của anh. Trần Lương đang mở cửa xe, Tuyết Vũ vui mừng chạy tới.
Bất chợt cô đứng sững lại. Thiên Đức đang đi ra cùng ai đó. Là Bạch Băng. Tuyết Vũ dụi mắt, cô không lầm. Hai người họ còn đang trao đổi về vấn đề gì đó rất vui vẻ. Anh không nhìn thấy cô ở bên này. Chiếc xe đi lướt qua chỗ cô, hình như Tuyết Vũ còn thấy nụ cười hiện trên môi Bạch Băng. Bần thần một lúc lâu, cô vỗ vỗ đầu mình để chắc chắn đây không phải là một cơn ác mộng. Không biết cô đã tự trấn an mình biết bao lần bọn họ chỉ là quan hệ làm ăn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cô đối với anh rốt cuộc là cái gì? Suốt bấy lâu cô đã quên bọn họ đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau, bây giờ tuy anh đã có cô nhưng hai người suốt ngày gặp nhau, không nảy sinh vấn đề mới là lạ. Chỉ có cô ngốc nghếch không nhìn thấy hiện thực trước mắt.
Tuyết Vũ vào quán bar. Tiếng nhạc xập xình trong vũ trường khiến cô đau đầu. Tuyết Vũ vừa uống vừa lằn mằn trong miệng: “Này là Đồng Thiên Đức. Này thì Bạch Băng. Hai người là đồ đểu.Tôi khinh hai người. Lại còn thề thốt này nọ nữa chứ. Tên đểu chết tiệt này. Cái gì mà sau này không có nữa? Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao? Từ nay tôi không thèm quan tâm anh nữa cho anh biết!”
Cứ như vậy Tuyết Vũ uống dần từng ly một cho đến khi say khướt. Chợt chuông điện thoại của cô reo lên, Tuyết Vũ loay hoay mở ví ra tìm. Vừa lục túi xách cô vừa lẩm bẩm: "Gọi gì giờ này nữa không biết?"
Là Thiên Đức, Tuyết Vũ ngây người. Cô nhìn chằm chằm màn hình cái điện thoại đang nhấp nháy.
"À thì ra vẫn nhớ tới tôi đấy hả? Lại định nói anh bận việc không về nhà được sao? Tôi cũng chẳng cần! Này thì đi với Bạch Băng yêu quý của anh đi, đồ tồi ạ!" Tuyết Vũ tắt cuộc điện thoại cuả Thiên Đức. Cô nhấn nút gọi cho Hiểu Khiết.
- Alo! Cô bạn gái của Tiểu Vũ đâu rồi ấy nhỉ?
Ở đầu dây bên kia, Hiểu Khiết hình như đoán được điều gì, giọng cô lo lắng:
- Bồ say à?
- Mình bị đá rồi huhu...
Tuyết Vũ khóc như mưa trong điện thoại. Cũng may là nhạc của vũ trường đã lấn át đi nếu không chắc chắn hôm nay cô là người nổi bật nhất ở đây. Đợi Tuyết Vũ bù lu bù loa một lúc lâu, Hiểu Khiết mới hỏi cô:
- Chồng bồ làm gì mà để bồ leo cây vậy, hắn ngoại tình à?
- Hình như là thế!
- Cái tên khốn này...
Dù ở trong điện thoại nhưng Tuyết Vũ vẫn nghe thấy tiếng Hiểu Khiết đang chửi thề. Nếu bây giờ Thiên Đức và Bạch Băng nghe thấy thì hay biết mấy.
- Bây giờ bồ định ở đó qua đêm à? Nguy hiểm lắm!
- Không, Tiểu Vũ này không sợ trời, không sợ đất, sao lại phải sợ lũ đầu trâu mặt ngựa đó!
Bình thường nếu nghe câu này chắc chắn Hiểu Khiết sẽ hùa theo bạn nhưng tình huống bây giờ khiến cô phải nghĩ theo chiều hướng khác.
-Bồ cứ ở yên đó, mình sẽ gọi cứu trợ đến!
-Không... Không đâu. Mình về luôn đây, ở đây đau đầu quá!
Nói rồi cô cúp máy, chẳng kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh của Hiểu Khiết.