Quay qua quay lại, Nhan Nhược Bình tò mò thấy một cái gì đó trắng trắng lòi ra một chút dưới gối, nàng nhanh nhẹn bước tới kéo ra coi khiến Thượng Quan Bảo Hiền không kịp cản lại. Nhan Nhược Bình trợn tròn mắt, điểm vài giây, cất tiếng trêu đùa:
“Bảo Hiền, ngươi là giấu phụ thân ngươi, ngắm hình nam nhân nha, thật là thất xuất nha........”
Thượng Quan Bảo Hiền thẹn thùng, mặt ửng đỏ, cúi rặp người xuống, nỉ non không nên lời: “vương phi tha tội, Bảo Hiền........”
Nhan Nhược Bình vừa nhìn đã biết, tiếp tục trêu chọc: “đây chẳng phải tam vương gia Lãnh Cẩn sao, ngươi và hắn là một đôi à, phụ thân ngươi há phải biết”
Lời vừa dứt Thượng Quan Bảo Hiền hai mắt xìu xuống đượm chút buồn, nhẹ giọng nói: “nào dám trèo cao, chỉ là Bảo Hiền đơn phương mà thôi”
“nga, là đơn phương sao, ý tứ kể rõ ta nghe” – Nhan Nhựơc Bình khá kinh ngạc, đỡ Thượng Quan Bảo Hiền đứng dậy, kéo lại ngồi trên ghế, tò mò hỏi
“không giấu gì vương phi, Thiên ca ca, Cẩn ca ca, Phong ca ca cùng Bảo Hiền chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, Bảo Hiền là thương thầm Cẩn ca ca nhưng...........” - Thượng Quan Bảo Hiền mỉm cười vừa nói vừa nhớ lại quá khứ
“nhưng ngươi có hay không chưa thổ lộ” – Nhan Nhược Bình cướp lời
“không có, làm nữ nhi há lại dám thổ lộ tình cảm”
“hừ, ngu ngốc, tình yêu là phải biết nắm lấy, thế tên Lãnh Cẩn có hay không có cho ngươi hi vọng” – Nhan Nhược Bình hừ nhẹ, nói
“không, lúc nhỏ Cẩn ca ca từng nói xem ta như tiểu muội muội, ta.........” - lời chưa dứt, Thượng Quan Bảo Hiền rưng rưng nước mắt
Nhan Nhược Bình đập bàn một cái, lạnh giọng nói: “khóc cái quái gì, nín đi, lúc nhỏ khác, bây giờ khác, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, ta Nhan Nhược Bình lo chắc vụ này rồi”
Lời vừa dứt, Thượng Quan Bảo Hiền xiết chặt hai tay Nhan Nhược Bình, ánh mắt đầy sự biết ơn, cứ như là trên đời này mới gặp được một người tốt như Nhan Nhược Bình không bằng. Nhan Nhược Bình lại sắp sửa trở thành bà mối rồi..............................
CHƯƠNG 42:
Nhan Nhược Bình rời khỏi Tướng quân phủ với nụ cười ám muội hiện hữu trên khuôn mặt nàng. Trên đường trở về vương phủ, nàng không khỏi suy nghĩ vu vơ chợt nàng nhìn chằm chằm Lãnh Thiên, vỗ nhẹ vào vai y mấy cái rồi nói:
“Thiên ngươi trở về vương phủ một mình đi, ta muốn đến vương phủ của tam vương gia Lãnh Cẩn”
Lãnh Thiên nhíu mày nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nhan Nhược Bình thấy ý tứ trên khuôn mặt y, đôi mâu quang co lại, đanh giọng nói:
“sao, thái độ của ngươi là ý gì, ngươi lại là đang ghen hả?”
Lãnh Thiên lắc mạnh đầu. Chuyện lần trước y há quên, sóng gió lần trước cũng đủ làm y điêu đứng, tê tâm liệt phế rồi. Y nào dám đi ghen một cách vô lý nữa. Y tuyệt nhiên hiểu rõ được người mà Nhan Nhược Bình yêu thương chỉ duy nhất có y mà thôi, ngay cả Hiên Viên Tuyệt mà theo y đánh giá một cách khách quan là rất tốt, nếu được cũng miễn cưỡng trở thành hảo bằng hữu của y mà nương tử y còn không yêu thương, huống chi là người khác. Đối với y nương tử là bảo bối vô giá, là viên ngọc có một không hai, là thượng đế mà y không dám trái lời. Nàng muốn đi đông y chẳng dám đi tây, nàng muốn y chết, y chẳng dám nhiều lời, vì nàng đi chấp nhận lên núi đao vào chảo dầu xuống địa ngục y cũng quyết không từ nan.
“nương tử, nàng đi đâu cũng được hết, miễn không nguy hiểm là được” – Lãnh Thiên sủng nịnh nhìn nàng
“tốt” – Nhan Nhược Bình nhếch khẽ miệng, hất mặt rồi nhảy xuống cỗ xe ngựa đi một mạch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương phủ của tam vương gia Lãnh Cẩn, giờ Mùi tam khắc
“điêu dân to gan, dám tự tiện xông vào vương phủ” – 2 tên lính bước tới dùng đao chắn ngang khi thấy một nữ tử hùng hổ xông vào. Nhan Nhược Bình trơ mắt ra nhìn hai tên lính vài giây rồi rút từ trong người một kim bài một mặt in nổi hình rồng, mặt còn lại với một chữ Thiên ở giữa quơ quơ trước mặt hai tên lính nói vu vơ:
“ái cha cha, cái này là cái gì đây nhỉ, là cái gì đây ta, có một con rồng nè, một chữ Thiên nè”
Hai tên lính thất kinh, trợn trừng mắt, đồng thanh hét lớn: “LỆNH BÀI CỦA NHỊ VƯƠNG GIA”
Nhan Nhược Bình cười khẩy một cái, vỗ nhẹ mấy cái vào mặt tên lính rồi lạnh giọng nói: “mắt vẫn còn sáng, vào bẩm với tam vương gia các ngươi có Nhan Nhược Bình tới thăm mà bị chặn ở cửa”
Hai tên lính lén mắt nhìn nhau rồi một tên nhắm cửa gióng thẳng như bay vào. Nhan Nhược Bình đặt ngay thí thí xuống bậc thềm, ngồi thong dong thổi thổi móng tay.
Chưa đầy một khắc một thân ảnh cao to lực lưỡng với làn da rám nắng đặc trưng bước vội ra, trầm giọng nói: “quý hoá quá được nhị tẩu tẩu ghé thăm tệ xá”
Nhan Nhược Bình vẫn ngồi điềm nhiên, ngữ khí lạnh lẽo pha chút giận dỗi: “quí hoá cái con khỉ, trời thì nắng chang chang, một vương phi như ta đến thăm tiểu thúc mà không được vào lại phải ngồi ở thềm cửa, còn chi là mặt mũi hả (fox: tiểu thúc hay còn gọi là phu đệ tức là chỉ em trai của chồng)
“nào dám tức giận gì tiểu thúc chỉ có điều phải có cái gì bù đắp chớ” – Nhan Nhược Bình cười khẩy một cái, nhàn nhạt nói
“bù đắp? ý tứ của nhị tẩu tẩu?” – Lãnh Cẩn nhíu hàng mày kiếm
“ta tính hôm nào đó đi du hồ thưởng trà, không biết có ai phụng bồi không nữa” – Nhan Nhược Bình thở dài nói
Lãnh Cẩn mở to hai mắt, một lúc sau mới lắc đầu cười khổ. Nhan Nhược Bình bĩu môi nhìn y khiến y có chút bối rối. Sau vài giây trấn tĩnh, y nhẹ giọng đáp: “Lãnh Cẩn xin phụng bồi nhị tẩu tẩu”
“hảo, hahaha” – Nhan Nhược Bình cười sảng khoái rồi một mạch đi vào vương phủ không cần biết đã được sự cho phép của Lãnh Cẩn hay chưa. Lãnh Cẩn lẩm bẩm: “nhị tẩu tẩu đúng thật thú vị mà”
Lãnh Cẩn cho người mang trà Long tĩnh thượng hạng cùng món điểm tâm ngon ngọt mời Nhan Nhược Bình, hội dĩ Nhan Nhược Bình đâu phải hạng người ưa khách sáo, nàng ngồm ngoàm ăn trước ánh mắt có phần chế giễu, khinh bỉ của đám nô tỳ. Lãnh Cẩn thì đã từng chứng kiến nên không mấy kinh ngạc. Nhan Nhược Bình hớp một ngụm trà Long tĩnh, nhàn nhạt nói:
“có vẻ nô tỳ của tiểu thúc chê mắt không tốt, muốn ta móc sạch ra thì phải”
Lãnh Cẩn hiểu được ý tứ của nàng, ra lệnh đem đám nô tỳ kia ra đánh 20 trượng. Nhan Nhược Bình giễu cợt: “ra là bênh vực người trong phủ”.
“50 trượng” – Lãnh Cẩn trầm giọng nói. Nhan Nhược Bình đáp lại bằng tiếng tặc lưỡi.
“100 trượng” – Lãnh Cẩn dứt khoát nói.
Nhan Nhược Bình cười to hô “sảng khoái đúng là thiết diện vô tư mà, hahaha”
“xin nhị vương phi và tam vương gia tha mạng” – đám nô tỳ sợ tới nôn cả mật xanh luôn, đồng loạt quì xuống xin tha. Nhan Nhược Bình nhìn bọn chúng cười khẩy, rồi lạnh giọng nói: “ai không muốn đánh thì đứng ra”. Đám nô tỳ hết thảy đứng ra nhìn Lãnh Cẩn bằng ánh mắt cầu xin. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
“vậy thì không đánh”
“đa tạ nhị vương phi, tam vương gia” – đám nô tỳ thần thái giãn bớt, miệng lộ nét tươi cười, hàm ý đúng là đánh chó phải nể mặt chủ chứ. Nhan Nhược Bình thu hết biểu cảm của bọn họ vào đáy mắt, nàng nâng chén trà Long tĩnh hớp một ngụm, ngữ khí thản nhiên thốt ra:
“móc sạch mắt của bọn chúng”
Lời vừa dứt, đám nô tỳ cả kinh, một số không trụ vững lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, số còn lại quì xuống nỉ non khẩn thiết xin tha. Lãnh Cẩn bấy giờ nhìn thấy ngữ khí của Nhan Nhược Bình thì đã vài phần hiểu rõ, y lạnh lùng ra lệnh: “thực thi y hành”
Một đám gia nhân bước vào kéo đám nô tỳ ra sau hậu viên, từng chiếc lưỡi được cắt xuống trong tiếng la thét thất thanh.
“hảo, tiểu thúc đúng là sảng khoái”
“ta là không dám nhận lời khen của nhị tẩu tẩu” – Lãnh Cẩn vài giây trước còn lạnh lùng vài giây sau nói chuyện với Nhan Nhược Bình đã thay đổi thái độ một cách chóng mặt
“tiểu thúc thấy là ta ác độc, đừng ngại nói thẳng” – Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói
“ân”
Nhan Nhược Bình rộ một tràng cười lạnh sống lưng, khoé môi cong lên, điềm nhiên nói: “tiểu thúc nhận xét chưa đúng lắm, ta là cực kì độc ác, lãnh khốc, tàn nhẫn, bấy nhiêu đó có thấm gì, tiểu thúc muốn thử đôi chút không” (fox: *khều khều* chị tự sướng kinh ~ NNB: *bĩu môi*)
Lãnh Cẩn há hốc mồm lắc mạnh đầu. Nhan Nhược Bình cười cười rồi nói: “thôi là ta đùa tiểu thúc đó, mạo muội cho ta mạn phép hỏi một việc?”
“nhị tẩu tẩu cứ hỏi”
“năm nay tiểu thúc cũng đã tới tuổi lập thê, chẳng hay tiểu thúc chấm được tiểu thư nhà nào chưa?” – Nhan Nhựơc Bình dùng ánh mắt dò xét nhìn y.
“ta chưa muốn lập thê hay thiếp gì cả, cũng chưa có ý trung nhân”
Câu trả lời của Lãnh Cẩn có đôi chút khiến Nhan Nhược Bình không mấy hài lòng. Nghĩ ngợi một vài điều, Nhan Nhược Bình đứng phắc dậy, lạnh giọng nói: “ba ngày sau giờ Tỵ một khắc ở Long Nguyệt giang, ta đợi tiểu thúc phụng bồi trà, cáo từ”. Lời vừa dứt Nhan Nhược Bình quay lưng dời gót ngọc ngay.
“vương phi, đừng ghẹo ta nữa” - Thượng Quan Bảo Hiền khoác lên người một bộ y phục lụa hồng, thân váy thướt tha điểm vài vệt cỏ kéo dài, tóc búi cao điểm vài cánh hoa nhỏ, buông thả hai lọn tóc mượt trên bờ vai nhỏ nhắn, trông nàng thật thanh khiết nhưng không kém phầm mĩ lệ.
“thưa vương phi, tam vương gia tới” – 1 nô tỳ bước vào nhẹ giọng bẩm báo
“ta run quá đi mất..........” - Thượng Quan Bảo Hiền thanh âm run rẩy, hồi hộp, lo lắng
“có ta, khỏi lo” – Nhan Nhược Bình nói xong liền dẫn Thượng Quan Bảo Hiền ra.
“Cẩn ca ca” - Thượng Quan Bảo Hiền thấy y lập tức mặt ửng đỏ, thẹn thùng lắp bắp
“vương phi, nhị vương gia tìm người có việc gấp” – 1 thanh y nô tỳ từ đâu chạy tới bẩm báo. Nhan Nhược Bình sầm mặt lại, quát: “tên phu quân này, rõ lắm chuyện”
Nhan Nhược Bình quay sang ái ngại nhìn Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền, nàng nhẹ giọng nói: “thật xin lỗi hai vị, ta là có việc phải đi rồi, không biết tiểu thúc có thể thay ta phụng bồi Thượng Quan tiểu thư hay không”
“ân” – Lãnh Cẩn khách khí đáp
“hảo” – nói rồi Nhan Nhược Bình quay lưng đi. Rời khỏi Kim Long thuyền, Nhan Nhược Bình nở một tràng cười ám muội, khoái trá.
Kim Long thuyền
“Hiền muội, lâu rồi không gặp muội, muội khỏe không?”
“Bảo Hiền khoẻ, đa tạ Cẩn ca ca hỏi han”
“Bảo Hiền giờ đây đã trưởng thành, đã danh xưng tài nữ khắp Long Tụ thành rồi” – Lãnh Cẩn ôn nhu nói khiến Thượng Quan Bảo Hiền e thẹn không thôi. Điểm vài giây, Lãnh Cẩn nói tiếp: “không biết muội có nhã hứng ngân một vài câu thơ”
Thượng Quan Bảo Hiền ánh mắt tràn ngập xúc cảm, đôi gò má ửng hồng nhìn Lãnh Cẩn, nhẹ gật đầu. Nàng bước lại sát mép thuyền theo sau là Lãnh Cẩn, nàng nhìn bầu trời, nhìn sông nước, lòng dạt dào tình ý, nhẹ giọng ngâm:
“Phong diệp thiên chi phục vạn chi,
Giang kiều yểm ánh mộ phàm trì.
Ức quân tâm tự Tây giang thủy,
Nhật dạ đông lưu vô yết thì”
(fox: đây là bài thơ Giang Lăng Sầu Vọng Hữu Ký nguyên tác Ngư Huyền Cơ. Dịch thơ Nguyễn Thị Bích Hải
Nghìn cành phong lại vạn cành phong,
Cánh buồm thấp thoáng bóng chiều buông.
Nhớ chàng, lòng tựa Tây giang ấy,
Chảy mãi về đông chẳng cạn dòng)
“Cẩn ca ca, Bảo Hiền yêu Cẩn ca ca” – Ngâm xong bài thơ, nhớ tới lời Nhan Nhược Bình nói: “Bảo Hiền, nếu ngươi không tự nắm lấy tình yêu thì ngươi sẽ hối hận suốt đời”. Thượng Quan Bảo Hiền lấy hết tất cả dũng khí dồn nén bao năm nay một lời thổ lộ.
Lãnh Cẩn ngạc nhiên bội phần trước lời nói của Thượng Quan Bảo Hiền, y lặng thinh.
“Cẩn ca ca, ca ca có yêu Bảo Hiền không?” - Thượng Quan Bảo Hiền lòng ngập tràn hi vọng chờ đợi câu trả lời của y.
Lãnh Cẩn thấp giọng nói: “Bảo Hiền muội như là tiểu muội như là bằng hữu tốt của ta”
Câu trả lời lấp lửng của Lãnh Cẩn cũng đủ khiến Thượng Quan Bảo Hiền hiểu rõ ý tứ, nàng hai mắt đượm buồn, nỉ non: “Cẩn ca ca có ý trung nhân”
Lãnh Cẩn hai tay siết chặt, ánh mắt thu lại cực độ, thở dài một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Thượng Quan Bảo Hiền thanh âm run rẩy, lắp bắp: “sao lại có thể, không phải sự thật”.
Quá đau khổ, toàn bộ hi vọng mà nàng nuôi trong đáy lòng đã hoàn toàn vỡ tan. Thượng Quan Bảo Hiền vục bỏ chạy với khuôn mặt ướt đẫm lệ sầu...........Lãnh Cẩn nhìn theo bóng lưng của nàng, trầm mặc tự nhủ: “xin lỗi”
Vương phủ
“nô tỳ tham kiến vương phi” – 2 nô tỳ ảo não quì xuống hành lễ Nhan Nhược Bình
“các ngươi chẳng phải theo hầu Thượng Quan tiểu thơ, sao lại tới đây?” – Nhan Nhược Bình nhíu cặp mày liễu hỏi
“bẩm vương phi, không biết có chuyện gì xảy ra mà khi rời khỏi Kim Long thuyền, tiểu thư hai mắt sưng mộng, về Tướng quân phủ chẳng nói chẳng rằng cũng không ăn uống chi, chúng nô tỳ quá lo lắng, tiểu thơ khoá cửa, cả lão gia cũng không thể bước vào khuê phòng của tiểu thơ, chúng nô tỳ là mạo muội tới thỉnh vương phi giúp đỡ” – hai nô tỳ đem sự tình thuật lại. Nhan Nhược Bình nghe xong trợn to hai mắt, lập tức hất tay Lãnh Thiên đang đút điểm tâm cho mình ăn, nàng vội đứng dậy rời đi.
Tướng quân phủ, giờ Tuất một khắc
Nhan Nhược Bình theo chân hai nô tỳ tới khuê phòng của Thượng Quan Bảo Hiền, Nhan Nhược Bình một cước đạp nát cánh cửa, nàng bước vào chẳng thấy Thượng Quan Bảo Hiền đâu.
“a Tú, tiểu thơ ở đình viên” – 1 hồng y a hoàn chạy vào nói với một trong hai nô tỳ đến tìm Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình nghe xong ra lệnh: “cấm theo”. Nói rồi nàng đi nhanh về phía đình viện. Thân ảnh chưa tới đã nghe tiếng hát sầu thảm bi ai chua xót cất cao: (fox: các tềnh êu play nào )
TẠI EM YÊU ĐƠN PHƯƠNG
“Khi em bên anh em thật lòng không muốn rời.
Nhưng anh có hay, anh nào có biết.
Tại anh luôn vô tâm, nên em đành câm nín.
Nên giờ người chẳng buồn khi vắng em.
Khi anh bên ai vui cười, còn em chết lặng.
Tim em nhói đau, môi thì mặn đắng.
Tại em yêu anh đơn phương nên giờ đành chôn tiếng yêu.
Dẫu biết rất khó nhưng đành mang.
Thà rằng đừng nói xa em, sẽ mãi mãi luôn có anh trong đời.
Thà rằng không nói để trái tim em không buồn đau.
Em sợ 1 đời tiếc nuối, em sợ 1 mình buốt giá.
Vì tình yêu đó, em biết sẽ không thuộc về em.
Dù rằng đã biết trong trái tim anh chỉ xem em như bạn.
Dù rằng anh đang vui với ai trong niềm hạnh phúc.
Thôi thì 1 mình nuối đắng.
Thôi thì 1 mình giấu kín.
Trọn đời em sẽ giữ mãi tiếng yêu riêng mình em”
CHƯƠNG 43:
Nhan Nhược Bình đứng lặng thinh nhìn Thượng Quan Bảo Hiền trân trân. Đối với nàng khi người khác đang giải toả nỗi đau thì tuyệt đối không được làm phiền họ. Tiếng hát chua xót của Thượng Quan Bảo Hiền sau một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại cùng với những giọt nước mắt đang tí tách rơi trên phím đàn, Thượng Quan Bảo Hiền hít một ngụm khí lạnh để tâm trạng bớt hơn, ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt nàng là thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc Nhan Nhược Bình. Nàng nhẹ tiếng cất lên:
“vương phi”
Nhan Nhược Bình bước lại kéo Thượng Quan Bảo Hiền ôm vào lòng, hơi ấm từ thân người Nhan Nhược Bình truyền sang khiến Thượng Quan Bảo Hiền cảm nhận được một khối thâm tình cực hạn bao quanh lấy cơ thể giật lên từng hồi sau những tiếng nấc vang cùng những giọt lệ sầu. Thượng Quan Bảo Hiền thanh âm đứt đoạn, khó khăn lắm mới thốt lên được:
“Cẩn....Cẩn...ca...a...không....thương....”
“không cần phải nói nữa” – Nhan Nhược Bình chắn ngang thanh âm của Thượng Quan Bảo Hiền ôn nhu nói. Điều này cũng không khiến Thượng Quan Bảo Hiền dừng lại, nàng tiếp tục khó khăn gằng ra từng tiếng:
Lời vừa dứt Thượng Quan Bảo Hiền đã siết chặt eo của Nhan Nhược Bình mà khóc rống lên. Biểu cảm ấy khiến cho Nhan Nhược Bình không khỏi xót xa, nàng tự trách mình lo chuyện bao đồng khiến cho Thượng Quan Bảo Hiền ra nông nổi này. Không biết bao nhiêu lâu, Thượng Quan Bảo Hiền tiếng khóc ngày một nhỏ dần cho tới khi mệt lả vì khóc quá nhiều, nàng ngủ khi nào chẳng hay. Nhan Nhược Bình dìu nàng về khuê phòng, viết một bài thuốc an tâm dưỡng khí cho Thượng Quan Bảo Hiền rồi rời đi. Trên đường trở về vương phủ Nhan Nhược Bình rơi vào khối suy nghĩ mông lung:
“chết tiệt, cũng tại ta hại Thượng Quan tiểu thư ra như vậy, khóc đến sưng húp cả mắt, ta thật nhiều chuyện nga, mà cũng không đúng ta là không có sai, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn hằng ngày nuôi hi vọng càng lớn đến sớm muộn Lãnh Cẩn là con cháu hoàng tộc rồi cũng phải thành thân, lúc đó hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, đau đớn gấp bội...........”
Chìm trong khối suy nghĩ mông lung ấy, Nhan Nhược Bình trải tâm trạng buồn bực trên con phố vắng lạnh bỗng mâu quang trong mắt nàng loé lên, nàng đứng sựng lại, đầu ngước lên, hai mắt mở thật to, miệng thốt lên bốn chữ: “ánh mắt” rồi nàng vỗ mạnh mấy cái vào đầu mình, hai mắt hoắc lên, tay bóp chặt và tiếp tục nói: “nga, sao lại không nghĩ ra, rõ ràng là thế kia, không thể lầm được nhưng sao lại thành ra thế này được, chết tiệt mà”.
Sáng hôm sau, giờ Thìn tam khắc, tam vương phủ
Nhan Nhược Bình mắt đầy lửa giận, hùng hổ bước vào khiến bọn lính canh lẫn nô tỳ trong vương phủ run lên vì sợ. Chuyện đám nô tỳ bị nhị vương phi cho móc sạch mắt cũng đủ khiến họ toát mồ hôi rồi, kẻ nào thấy nàng liền né ra lập tức, thân tôi tớ vẫn là mạng hèn cần giữ lấy. Nhan Nhược Bình bước vào đại sảnh, đập sạch mấy bình hoa cổ tinh xảo rồi há miệng hét to:
“Lãnh Cẩn bò ra đây mau cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Lãnh Cẩn đang ngồi ở thư phòng xem sách thì mí mắt giật liên hồi, tâm trạng bất an, chợt một nô tỳ chạy nhanh vào, khuôn mặt sợ sệt, thanh âm run rẩy nói:
“tam vương gia, nhị.....nhị vương phi tới”
Thấy sắc mặt trắng bệch không còn chút máu của nô tỳ liền biết có chuyện phát sinh, y nuốt một ngụm khí lạnh, rồi đi nhanh ra đại sảnh, thân ảnh chưa tới đã nghe vọng lại tiếng hét: ““Lãnh Cẩn bò ra đây mau cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Lãnh Cẩn vừa bước tới gần cửa thì bên trong bay nhanh ra một tách trà nhắm thẳng vào mặt mình. Lãnh Cẩn tinh mắt lẹ tay đón lấy rồi bước vào bằng nụ cười vô tội vạ. Thấy y, Nhan Nhược Bình lập tức lửa hận bốc lên càng cao, nàng chỉ tay thẳng mặt y, quát lớn:
“tên chết bầm, ngươi làm Thượng Quan tiểu thư khóc tới chết đi sống lại, Nhan Nhược Bình ta hận nhất kẻ nào khiến phụ nữ đau khổ, ta bóp chết ngươi”
Lời vừa dứt đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Nhan Nhược Bình kề sát Lãnh Cẩn. Tay nàng đang bao trọn yết hầu của y. Cũng vì đứng gần nên Nhan Nhược Bình thu trọn nét biểu tình trong khoé mắt của y nhưng rất nhanh y đã phục hồi lại ánh mắt bình thản, y cười hề hà nói:
“nhị tẩu tẩu, ta không yêu Hiền muội, ta đã có ý trung nhân nên từ chối là phải đạo rồi”
Nhan Nhược Bình tăng mạnh lực tay bóp cổ y khiến Lãnh Cẩn hơi nhăn mặt, nàng nghiến răng nói:
“là ai?”
“ta không có nghĩa vụ phải báo cáo cho nhị tẩu tẩu biết” – Lãnh Cẩn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa hận của Nhan Nhược Bình, thể hiện thái độ thật nghiêm túc mà nói.
CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhan Nhược Bình ban tặng cho y một cái tát tai đầy lực và sẵng giọng ****: “nam nhân ngu ngốc” rồi nàng bỏ đi trước sự chứng kiến của bao ánh mắt trợn trừng, miệng há hốc, thân thể run lẩy bẩy. Lãnh Cẩn đứng chết trân ở đó, sờ lên mặt mình, khoé miệng cười lạnh, bất tri bất giác nói: “ta ngu ngốc sao”.
Nhan Nhược Bình lòng bực bội đành phải mượn thức ăn giải toả tâm trạng. Nàng bước vào một tửu lâu kêu không biết bao nhiêu là món, nàng vụt đầu ăn lấy ăn để, nàng bưng một bát rượu lên uống liền quay sang nhổ ra. Có ai ngờ đâu không nhổ xuống đất mà nhổ trúng vào một thân ảnh đang bước qua. Nhan Nhược Bình trợn to hai mắt nhìn kẻ xấu số ấy rồi thản nhiên nói:
“tại ngươi ngu ngốc bước qua đúng lúc ta nhổ rượu dở, không thể trách ta, chỉ là nên trách ngươi vận xui bám lấy thôi”
“con bé này, là ngươi sai mà còn dám phỉ báng thiếu gia nhà ta” – 1 tên gia đinh sau lưng nam tử xấu số hung hăng bước lên bất mãn nói
“ngươi có biết thiếu gia ta là ai không hả?” – tên gia đinh bất mãn hỏi
“mắc mớ chi ta phải biết” – Nhan Nhược Bình bĩu môi châm chọc
“con bé có mắt không tròng này, đây là thiếu gia Khương Tử Trường, công tử của Khương đại học sĩ đại nhân nghe rõ chưa” – tên gia đinh hét lớn
Nhan Nhược Bình lấy ngón tay ngoáy ngoáy mấy cái vào lỗ tai mình rồi gắp đồ ăn thản nhiên ăn tiếp. Tên nam nhân xấu số bấy giờ mới lên tiếng nói:
“a Lập, lui ra”
Tên gia đinh nghe thấy Khương Tử Trường nói liền lập tực lui ra sau. Khương Tử Trường nhẹ giọng khách khí nói:
“mong cô nương bỏ xá cho, gia đinh của ta thất lễ, lỗi là ở ta”
Nói rồi Khương Tử Trương nhẹ cúi đầu rồi rời đi. Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười tựa như không cười, ánh mắt điêu tà, thì thầm:
“tên công tử này sức trói gà không chặt nhưgn hắn bộ dáng ôn nhu, khiêm nhường, chỉ tiếc là ngươi có vận xui đụng trúng ta, đành mượn ngươi làm tế phẩm vậy, Khương Tử Trường, bất quá Nhan Nhược Bình ta cũng phải chịu một tí uỷ khuất đây”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhị vương phủ
“Độc Nhẫn, Độc Kiêu điều tra cho ta công tử của các quan trong triều, chú ý tới tên Khương Tử Trường công tử của Khương Đại học sĩ”
“dạ”
“nương tử, có chuyện gì sao” – Lãnh Thiên ôn nhu hỏi. Bấy lâu nay tuy y không xen vào việc làm của Nhan Nhược Bình, nhưng những việc nàng làm y đều biết cả.
“mọi chuyện là............... và ta sẽ........................như thế có thể......................”
Lãnh Thiên nghe xong liền xoa đầu nàng, nhéo vào mũi nàng, cười sáng lạng, sủng nịnh nói:
“nương tử thật hư nha, nàng sẽ chịu uỷ khuất đấy”
“thây kệ, ngươi giúp” – Nhan Nhược Bình hất mặt vênh váo nhìn y
“ta giúp”
“ngoan, bảo bối của ta hảo đáng yêu” – Nhan Nhược Bình hôn thật sâu Lãnh Thiên một cái
3 ngày sau, Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu đưa cho Nhan Nhược Bình một xấp giấy, Nhan Nhược Bình sau một hồi lâu cuối cùng cũng gật gù cái đầu rồi thốt lên ba chữ Khương Tử Trường.
Tướng quân phủ
“Thượng Quan Nghị tham kiến nhị vương phi” - Thượng Quan Nghị cúi đầu hành lễ
“tướng quân đại nhân, không cần đa lễ”
“chẳng hay nhị vương phi tới hàn phủ có việc gì?”
“Thượng Quan tiểu thư trước kia thân thiết với phu quân ta, phu quân ta xem nàng như tiểu muội, ta đây cũng rất yêu thích nàng, nay nàng cũng đã tới tuổi cập kê, ta là muốn tìm phu quân giúp nàng, không biết ý của tướng quốc đại nhân thế nào?”
“việc này có hơi đột ngột chăng”
“không hề đột ngột, dĩ lẽ Thượng Quan muội thấy những giai nhân trạc tuổi mình đều đã có trượng phu, nàng lại không nên đâm hờn tủi mà bị luỵ mấy bữa nay” – Nhan Nhược Bình thản nhiên nói dối
“sao cơ” - Thượng Quan Nghị mở to mắt đầy kinh ngạc
“trăng sao gì nữa, ta sẽ hỏi ý muội ấy, nếu muội ấy gật đầu thì ngài hãy để ta toàn quyền lo toan việc này”
“tuân mệnh nhị vương phi” - Thượng Quan Nghị vui sướng khôn xiết trước sự ân cần quan tâm của Nhan Nhược Bình. Gíup con gái có trượng phu dĩ hội lão lại không muốn sao. Nhan Nhược Bình nghe được câu trả lời của lão tướng quân xong thì khoan khoái chạy ngay vào khuê phòng của Thượng Quan Bảo Hiền mà không kịp chào hỏi gì, Thượng Quan Nghị chỉ biết gật gù nheo mắt cười.
Khuê phòng
Nhan Nhược Bình bước vào đã thấy Thượng Quan Bảo Hiền bất động như một pho tượng gỗ, khuôn mặt buồn thảm, cơ thể gầy gò xanh xao, không còn sức sống. Nàng bước lại đặt thí thí xuống, tay cầm bôi trà, hớp một ngụm rồi nhàn nhạt nói:
“Hiền muội, ta có ý giúp ngươi tìm phu quân để ngươi sớm ngày yên bề gia thất, quên đi nỗi buồn, ý ngươi thế nào”
“ta....” - Thượng Quan Bảo Hiền thanh âm yếu ớt
“ngươi cũng nên nghĩ tới phụ thân ngươi, không lẽ ngươi muốn làm đứa con bất hiếu khiến phụ thân ngươi lo lắng cho ngươi sao, phụ thân ngươi đã lo lắng cho ngươi suốt một đời rồi, ngươi đã lớn rồi nên làm một chi nữ có hiếu chứ” – Nhan Nhược Bình sổ ra một tràng
Thượng Quan Bảo Hiền nghe xong rơm rớm nước mắt, thấy mình đúng thật là đại bất hiếu, vì mình mà phụ thân lo lắng tới nỗi người gầy rộc, nàng ảo não gật đầu. Không có được tình yêu của Lãnh Cẩn thì lấy ai mà không được. Tình duyên đành phó mặc theo số phận vậy.
Nhan Nhược Bình nghe xong thì vui vẻ gật đầu, nhàn nhạt nói:
“tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phượng Thanh cung
“Bình nhi tham kiến Hoàng Tổ mẫu và mẫu hậu” – Nhan Nhược Bình lo liệu xong mọi việc ở Tướng quân phủ thì “bay”ngay vào Phượng Thanh cung vấn an
“Bình nhi, lại đây dùng thử vị trà mới” – Thái hoàng thái hậu nhẹ giọng nói
Nhan Nhược Bình ngồi xuống bên cạnh Thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu cùng dùng trà và trò chuyện, nhưng nàng biểu lộ ra bên ngoài vẻ mặt đang lo lắng về một việc gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của hoàng thái hậu, bà nhẹ giọng hỏi:
“Bình nhi, con có chuyện gì lo nghĩ sao?”
Thật quá đúng ý của Nhan Nhược Bình, Nhan Nhược Bình đã diễn thì phải diễn cho thật giống, nàng đành thở dài nói:
“không có chuyện gì hết, Bình nhi đa tạ mẫu hậu đã quan tâm”
“chúng ta là người một nhà, Bình nhi con cứ nói đi”
Nhan Nhược Bình tiếp tục thở dài và nói:
“chả là con và nhị tiểu thư của Thượng Quan gia chuyện trò thân thiết với nhau, con đã có phu quân nhưng muội ấy vốn đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn phòng đơn lẻ bóng, muội ấy là con võ tướng nên nay con cũng muốn tìm cho muội ấy một trượng phu ôn nhu, tốt tính, văn thông tinh tế, thấu tình đạt lý”
“thế con đã có được đối tượng muốn tìm chưa?” – hoàng thái hậu tươi cười nhẹ giọng hỏi
“bẩn hoàng tổ mẫu, bẩm mẫu hậu đã có”
“là ai có thể lọt được vào mắt cháu dâu ta” - bấy giờ Thái hoàng thái hậu mới lên tiếng, bà trong lòng đã thầm khen Nhan Nhược Bình quả là một đứa cháu dâu tốt, biết lo nghĩ cho kẻ khác
“là công tử của Khương đại học sĩ, Khương Tử Trường, nhưng mà.....con chỉ là một vương phi sao có thể.....” – Nhan Nhược Bình cố ý gãi đầu tỏ ra khó xử.
“cháu ngoan, ta sẽ giúp cháu nói với Hàn nhi ban hôn cho họ”
“nga, thật tốt quá, Bình nhi thay mặt Bảo Hiền đa tạ hoàng tổ mẫu và mẫu hậu”
Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa ba người khoảng hơn 1 canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Nhan Nhược Bình rời khỏi hoàng cung trở về vương phủ, trên đường đi nàng ngửa mặt lên trời hét lớn:
“ván cờ này nếu Lão thiên gia gia không mở to mắt mà giúp thì ta sẽ thua sạch, Lão thiên gia hãy giúp Nhan Nhược Bình ta, ta sẽ nhường lại hai từ vô đối cho lão, lão có nghe thấy không hảaaaaaaaaaaaaaa”
“nhìn cái quái gì, chỉ chỏ cái giống gì, ta móc mắt hết à, cút hết coi” – Nhan Nhược Bình sau khi hét to xong thì cúi mắt xuống sẵng giọng **** mấy kẻ đang chỉ chỉ chỏ chỏ mình khiến bọn họ sợ hãi lãng đi nơi khác ngay.
CHƯƠNG 44:
Thái hoàng thái hậu cùng Hoàng thái hậu đem sự việc hôn sự của Thượng Quan Bảo Hiền nói với Lãnh Hàn. Dĩ nhiên khi biết đây là ý tốt của Nhan Nhược Bình, y tuyệt nhiên kiên quyết lắc đầu, lấy đủ mọi lý do nào là:
“Hoàng tổ mẫu, Thượng Quan tướng quân sẽ không đồng ý” – Lãnh Hàn nói
“hắn đồng ý” – Thái Hoàng thái hậu nói
“nhưng Khương đại học sĩ thì sao?” – Lãnh Hàn nói
“được kết thông gia với rường cột quốc gia, nguyên lão đại tướng quân thử hỏi có ai không mong ước” – Thái Hoàng thái hậu nói
“nhưng Thượng Quan tiểu thư có lẽ sẽ không gật đầu, còn Khương công tử nữa” – Lãnh Hàn nói
“Lãnh Hàn, ngươi là muốn ta tức chết phải không, ôi tiên đế ơi, ngài bỏ ta đi, để lại thằng cháu đại bất hiếu này, mấy phen làm ta tức chết, ta không thiết sống nữa, ta không thiết sống nữa” – Thái hoàng thái hậu ấm ức khóc.
“Hàn nhi, ngươi để hoàng tổ mẫu ngươi như thế sao hả?” – Hoàng Thái hậu tức giận quát to
Qủa là sức nặng của nước mắt không thể đỡ nổi mà cộng thêm ánh mắt đầy lửa giận, đầy uy nghiêm của một người mẹ khiến hoàng đế Lãnh Hàn cuối cùng cũng phải khuất phục. Y cúi đầu, thấp giọng nói:
“Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, Hàn nhi bất hiếu”
“Tiểu Quế tử mang thánh chỉ đến đây” – sau đó y quay sang ra lệnh cho một tiểu thái giám.
“cháu như thế mới ngoan chứ” – nói đoạn Thái hoàng thái hậu cười tít mắt còn hoàng thái hậu thì gật đầu, sau đó rời đi.
~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau cả tướng quân phủ cùng đại học sĩ phủ đều nhận được thánh chỉ ban hôn. Thượng Quan Nghị thì sớm biết điều đó vì Thái hoàng thái hậu đã nói cho Nhan Nhược Bình, Nhan Nhược Bình thì đem chuyện này tức tốc thông báo cho Thượng Quan Nghị (fox: thông báo chuyền, Bình tỉ mém có "ít" chuyện lắm rồi *nói xong co giò bỏ chạy như điên ). Phủ đại học sĩ cũng vui mừng không kém. Kẻ vui mừng nhất lại chẳng phải là tân lang mà lại là phụ thân của tân lang Khương đại học sĩ Khương Tử Lâm. Không vui sao được, không mừng sao được, con dâu là tài nữ công dung ngôn hạnh, cầm kì thi hoạ đều thông thạo đều tài giỏi được xếp vào bậc chi nữ kì tài của Long Tụ thành, mặc khác lại được kết thông gia với tướng quân đại nhân. Thật đúng là quí hoá là vinh hạnh biết bao. Nhà nhà mơ ước, người người mơ ước. Cả hai bên đều nhanh tay nhanh chân chuẩn bị tổ chức một hôn lễ thật linh đình.( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Long Tụ thành
“chà nơi đây đẹp thật”
“dạ phải”
“ngươi coi thức ăn cũng thật ngon nga”
“dạ phải”
“ngươi coi trâm cài tóc này cũng thật đẹp”
“dạ phải”
“hộp phấn này thật thơm nha, bôi vào mịn da lắm”
“dạ phải”
“đưa ta gương soi nào”
“dạ đây”
“sao tên bán hàng ấy lại nhìn ta với ánh mắt kì lạ thế”
“em không biết nữa”
“ngươi đứng đây, gói lại cho ta, ta qua kia mua vật kia đẹp ghê”
“dạ”
Hai thân ảnh lướt đi, tò mò ghé vào tất cả các hàng quán ở Long Tụ thành. Chợt từ đằng xa một cỗ xe chở hàng hoá được đẩy tiến về phía trước, ai ngờ bánh xe trật khỏi trụ quay khiến cỗ xe hàng hoá bổ nhào về phía trước.
“á á á á á á á á”
Thân ảnh đó nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận đau đớn xác thịt, nhưng đợi một hồi lại chỉ nhận thấy một cảm giác ấm áp truyền tới. Thân ảnh đó nhẹ nhẹ mở mắt ra thì há hốc mồm, mặt trợn to tròn, miệng lắp bắp không nói nên lời.
“này tiểu đệ lần sau cẩn thận hơn đấy” – ngươi cứu thân ảnh cất tiếng nói rồi quay lưng rời đi. Bỏ lại thân ảnh đang đứng sựng, bất động như một pho tượng. Thân ảnh từ quầy trang sức lật đật chạy đến lay thân ảnh đang đứng sững sờ
“công tử, công tử, người không sao chứ, làm A Xảo lo quá, công tử, người bị sao thế” – thân ảnh lật đật chạy tới có tên là A Xảo lay lay, nói mãi thân ảnh sững sờ bất động kia mới được kéo về hiện tại.
“ba hồn chín vía (1) của ta bay theo chàng mất rồi, ôi chàng thật anh tuấn biết bao” – thân ảnh sững sờ ấy ánh mắt long lanh, hai má ửng hồng nói
(fox: đàn ông ba hồn bảy vía, đàn bà ba hồn chín vía, fox sẽ cho chú thích ở dưới sau nha ^^)
“công tử xin theo bọn thuộc hạ về” - 1 đám người từ đâu xông tới kéo hai thân ảnh ấy rời đi trong sự vùng vẫy dữ dội
“thả ta ra ta không về, thả ta raaaaaaaaaaa”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảy ngày sau, hoàng cung, buổi triều chính
“khởi bẩm hoàng thượng, công chúa Hàn Phong quốc (2) tấn kiến” – 1 tiểu thái giám the thé giọng bẩm báo
“cho vào”
Công chúa Hàn Phong quốc đi giữa hai hàng quan viên, từ từ bước vào, nàng nhẹ giọng nói:
“Tư Đồ Chiêu Dương khấu kiến hoàng thượng”
“Công chúa bình thân”
“tạ ơn hoàng thượng”
Tư Đồ Chiêu Dương là công chúa Hàn Phong quốc, xinh đẹp, đáng yêu nhưng tính tình ngang ngược, được nuông chiều từ nhỏ nên bướng bỉnh, bất trị.
Tư Đồ Chiêu Dương đứng dậy, ngửa mặt lên thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, chính là người đã cứu nàng hôm nào đây mà. Tư Đồ Chiêu Dương vui mừng, hớn hở nói:
“hoàng thượng, Chiêu Dương đến Lãnh Long quốc là theo ý của hoàng huynh tìm trượng phu giúp hai nước Lãnh Long cùng Hàn Phong kết mối thông gia, nay Chiêu Dương đã tìm được, dù có làm thê thiếp cũng sẽ lấy y”
Trong đầu Tư Đồ Chiêu Dương nghĩ thầm: "hứ với sắc đẹp và tài trí của ta nếu có làm thê thiếp thì không bao lâu ta cũng phá cho chính thê của huynh ấy sợ hãi mà biến đi, ta không thờ chung chồng đâu, Tư Đồ Chiêu Dương ta đường đường là công chúa bảo bối của Hàn Phong quốc, ai dám nghịch ta, ta sẽ bảo hoàng huynh giết chết kẻ đó, hahaha"
“thật là có chuyện đó, vậy ngươi đó là ai?” – Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi
“là y” – Tư Đồ Chiêu Dương chỉ tay
CHÚ THÍCH:
(1) Người Việt xưa cho rằng con người gồm phần thể xác và phần linh hồn. Phần linh hồn gồm "hồn" và "vía". Vía được hình dung như phần trung gian giữa thể xác và hồn.
_ Người Việt thường có câu nói nam có "ba hồn bảy vía" còn nữ có "ba hồn chín vía". Ba hồn gồm: Tinh (sự tinh anh trong nhận thức), Khí (năng lượng làm cho cơ thể hoạt động) và Thần (thần thái của sự sống).
_ Bảy vía ở đàn ông cai quản hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
_ Chín vía ở đàn bà cai quản hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng cộng thêm hai vía nữa. Hai vía này một là cai quản bầu ngực có vai trò quan trọng trong nuôi con, còn vía thứ hai là cai quản bộ phận sinh dục.
_ Hồn và vía dùng thể xác làm nơi trú ngụ, trường hợp hôn mê ở các mức độ khác nhau được giả thích là vía và hồn rời bỏ thể xác ở các mức độ khác nhau. Nếu phần thần của hồn mà rời khỏi thể xác thì người đó chết. Khi người chết, hồn nhẹ hơn sẽ bay sang kiếp khác còn vía nặng hơn sẽ bay là là mặt đất rồi tiêu tan. Thế nên mới có những câu ngạn ngữ như: "hồn xiêu phách lạc" (phách tức là vía; ở đây muốn nói trạng thái run sợ, mất chủ động), "sợ đến mức hồn vía lên mây" ...
(2) Hàn Phong quốc là quê hương của Hoạ Tâm đấy các tềnh êu. Còn nhớ không nào.
Tư Đồ Chiêu Dương đứng dậy, ngửa mặt lên thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, chính là người đã cứu nàng hôn nào đây mà. Tư Đồ Chiêu Dương vui mừng, hớn hở nói:
“hoàng thượng, Chiêu Dương đến Lãnh Long quốc là theo ý của hoàng huynh tìm trượng phu giúp hai nước Lãnh Long cùng Hàn Phong kết mối thông gia, nay Chiêu Dương đã tìm được, dù có làm thiếp cũng sẽ lấy y”
Trong đầu Tư Đồ Chiêu Dương nghĩ thầm: "hứ với sắc đẹp và tài trí của ta nếu có làm thê thiếp thì không bao lâu ta cũng phá cho chính thê của huynh ấy sợ hãi mà biến đi, ta không thờ chung chồng đâu, Tư Đồ Chiêu Dương ta đường đường là công chúa bảo bối của Hàn Phong quốc, ai dám nghịch ta, ta sẽ bảo hoàng huynh giết chết kẻ đó, hahaha"
“thật là có chuyện đó, vậy ngươi đó là ai?” – Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi
“là y” – Tư Đồ Chiêu Dương chỉ tay
“là ta sao?”- thân ảnh bị điểm trúng mặt tự chỉ tay vào mình. Văn võ bá quan cũng ngạc nhiên không thôi.
“đúng là huynh, huynh không nhớ ta sao, bảy hôm trước huynh đã cứu ta đó”
Thân ảnh bị điểm trúng mặt ngờ ngợ nhớ lại rồi nói: “ra tiểu đệ đó là công chúa”
Tư Đồ Chiêu Dương nhìn Lãnh Hàn cung kính nói: “hoàng thượng, xin hỏi ngài có đồng ý không?”
“công chúa đây là tam hoàng đệ của ta Lãnh Cẩn, y chưa có thê thiếp, nhưng mà..."– Lãnh Hàn nhíu mày có chút tính toán không đồng ý
“chưa có thê thiếp vậy bổn công chúa sẽ làm vương phi, thật tốt nga, có gì mà nhưng với chả mà, hoàng thượng nếu ngài đồng ý ta đảm bảo Hàn Phong quốc ta sẽ là hảo bằng hữu gắn kết ngàn đời với Lãnh Long quốc, Tư Đồ Chiêu Dương ta sẽ vô cùng biết ơn hoàng thượng, hoàng thượng ngài hiểu ý Chiêu Dương chứ” – Tư Đồ Chiêu Dương sảng khoái nói một mạch khiến Lãnh Hàn hai mắt sáng hoắc lên, nhướng nhướng cặp mày, lạnh giọng nói:
“được trẫm ban hôn cho tam vương gia Lãnh Cẩn cùng công chúa Hàn Phong quốc Tư Đồ Chiêu Dương, 1 tháng sau đại hôn cử hành ở tam vương phủ”
“tức là ta không được về Hàn Phong quốc nữa hả?”
“đúng vậy, phải sống ở tam vương phủ” - Lạnh Hàn kiên quyết nói. Khỏi phải nói cũng biết ý của hắn muốn khống chế con cờ ngay bên mình
“ờ thì.....” – Tư Đồ Chiêu Dương hơi đắn đo
“haizzzz nếu công chúa không đồng ý thì...........” - Lãnh Hàn giả vờ thở dài nói
“ta đồng ý // ta không đồng ý” – Tư Đồ Chiêu Dương cướp lời ngay hớn hở nói, song hành cùng một lời nói khác cũng vang lên
Lãnh Hàn nhìn Lãnh Cẩn, lạnh giọng nói:
“ở đây tới phiên tam hoàng đệ lên tiếng phản đối sao, ngoại trừ nhị hoàng đệ được mẫu hậu ơn xá cho tự chọn vương phi, nay trẫm khai kim khẩu, tam hoàng đệ muốn kháng chỉ sao hả”
Tư Đồ Chiêu Dương nghe thấy người mà nàng điểm mặt tỏ thái độ bất mãn từ chối làm nàng đôi chút cau có bực bội, nàng nói:
“hoàng thượng, ta là muốn nhanh chóng bồi đúc tình cảm đôi bên, 1 tháng sau thì quá lâu, ta không thể chờ, 15 ngày sau vậy, cầu xin hoàng thượng” - Tư Đồ Chiêu Dương thấp giọng năn nỉ
Lãnh Hàn cũng không muốn dây dưa mất thời gian, tốn công sức, y gật đầu đồng ý. Buổi triều chính cũng kết thúc trong tiếng the thé của lão công công: “bãi triều”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin tức tướng quân phủ cùng đại học sĩ phủ kết thông gia chưa được bao lâu thì lại thêm một tin chấn động Tam vương gia Lãnh Cẩn 15 ngày sau thành thân với công chúa Hàn Phong quốc Tư Đồ Chiêu Dương.
Nhị vương phủ, hai ngày sau
BA!!!!!!!!!!
Lãnh Thiên ôm đầu, nét mặt đầy uỷ khuất sau khi ăn một cú trời giáng của Nhan Nhược Bình ban cho, y nhẹ giọng nói:
“nương tử, đau quá, nàng làm sao vậy?”
“ta kêu ngươi giúp ta khuyên can Lãnh Cẩn phá hôn sự thế mà sao lại thành ra thế này hả” – Nhan Nhược Bình quát tháo
“nương tử, là nàng bày ra mà, còn chuyện tam đệ thành thân là do đại ca quyết định, ta không thể xen vào mà” – Lãnh Thiên uỷ khuất nói
BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“cái gì mà tại ta hả?” – Nhan Nhược Bình nghe thấy Lãnh Thiên nói lỗi là do nàng gây ra, nàng ban cho y thêm một cú trời giáng nổ đom đóm luôn. Lãnh Thiên rưng rức khóc.
“nín ngay, nghe ta hỏi” – Nhan Nhược Bình sừng sỗ quát
“do đại ca ta nói................................”
“tên Lãnh Hàn chết tiệt, chắc chắn hắn vì lợi ích bản thân mà không tiếc bán rẻ huynh đệ mình” – Nhan Nhược Bình cay nghiến nói
“nương tử nói chí phải” – Lãnh Thiên ton hót nịnh theo
“vậy ngươi đã hỏi ra được tại sao hắn lại yêu Bảo Hiền mà không dám thừa nhận không?”
“ân đã hỏi ra nương tử”
“còn không mau nói” – Nhan Nhược Bình tiếp tục hét
“ân, ân là do..................” – Lãnh Thiên kể lại (fox: cái lí do đó sẽ được fox nói vào một ngày đẹp trời nha, hắc hắc)
“ngu, ngu như heo, chết tiệt, một cái lí do ngu ngốc, ta muốn chém chết Lãnh Cẩn” – Nhan Nhược Bình sau khi phùng mang trợn má hét lớn thì bỏ mặc Lãnh Thiên, nàng quay lưng rời đi nhanh chóng.
“nương tử, nương tử...........” – Lãnh Thiên gọi với theo
“chủ nhân có cần thuộc hạ đi cản phu nhân” - Độc Kiêu cúi đầu lễ phép hỏi. Lãnh Thiên khuôn mặt lạnh băng, giọng nói không mang được lấy 1 tia ấm áp:
“không cần, để nương tử quậy cho thoả thích đi, miễn nàng vui là được, nàng là ngươi biết suy nghĩ mà”
“dạ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tam vương phủ
RẦM!!!! RẦM!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!
Nhan Nhược Bình toàn thân đầy nộ khí, hung hăng bước vào tam vương phủ, tiến vào đại sảnh, toàn bộ bình hoa cổ cộng với bàn ghế cổ mộc hương đều nát bấy trước chưởng lực của nàng, nàng hai mắt trợn to, túm lấy áo một nô tỳ đang run lên như cầy sấy, quát to:
“ngươi kêu Lãnh Cẩn ra ngay cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nô tỳ bị tiếng quát ấy làm nôn tới mật xanh, bò lổm ngổm đi thông báo, không đấy một khắc sau, Lãnh Cẩn đã có mặt ở đại sảnh. Y vừa mới tới đã nhận ngay một cú đấm ngay vào mắt phải, y chưa kịp hoàn hồn đã ăn thêm một cú đấm vào luôn con mắt trái. Y ngã bật xuống đất, Nhan Nhược Bình thuận thế cho y ăn luôn cả chục cước đá vào người, Lãnh Cẩn sau một hồi chịu đựng liền nắm chặt chân của Nhan Nhược Bình lại, lạnh giọng nói:
“đủ rồi”
Rồi y đứng bật dậy, Nhan Nhược Bình điểm vài giây, đợi Lãnh Cẩn buông chân mình ra, đứng dậy xong liền bất thình lình đá một cú vào bụng y, giáng hai bạt tai vào khuôn má y, khiến y lại nổi đom đóm một lần nữa. Y điên tiết lên, nhắm ngay mặt nàng tung nắm đấm, nhưng cách mặt nàng năm phân liền dừng lại, mặt nàng đúng là nguy trong chốc lát, nếu Lãnh Cẩn không dừng lại, mặt nàng đã nát bấy rồi. Nhan Nhược Bình trợn trừng mắt, quát:
“cái gì, dám đánh ta sao”
Lãnh Cẩn thu tay lại, nhẹ giọng nói: “nhị tẩu tẩu, ta không có”
CHÁT!!!!!!!!!!!!
Nhan Nhược Bình ban ngay cho y thêm một cái tát nữa làm y không khỏi tức giận, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại ăn đánh nãy giờ, thật mất mặt với đám nô tỳ, nô bộc đang xanh lét cái mặt, thân thể run cầm cập, miệng há hốc khi chứng kiến tình cảnh nãy giờ. Y gằng từng tiếng, thanh âm có phần tức giận:
“nhị tẩu, ta nể mặt tẩu là tẩu tẩu của ta, không vì thế mà tẩu đánh ta mãi, nếu tẩu còn đánh nữa đừng trách ta”
“Lãnh Cẩn, ta là đánh chưa có đã, ta còn muốn một nhát chém chết tên ngu si đần độn, thần kinh suy nhược, não chậm phát triển, tứ chi trì độn nhà ngươi” – Nhan Nhược Bình há coi nặng lời đe doạ của y, nàng dùng hết khí lực hét thật to đến nổi phải thở hồng hộc, ho sù sụ khiến Lãnh Cẩn giật nãy mình, y đành nhẹ giọng:
“nhị tẩu tẩu, có gì từ từ nói, bình tĩnh đi”
“ngươi....khụ khụ khụ.......rõ ràng ngươi yêu Thượng Quan Bảo Hiền, cớ sao khi xưa lại từ chối tình cảm của nàng ấy, cái lí do của ngươi thật là ngu như heo, bây giò lại đi lấy cái con công chúa Hàn Phong quốc gì gì đó, ta phỉ" - Nhan Nhược Bình quát tháo
Lãnh Cẩn nghe xong không khỏi căm phẫn nói:
“là nhị tẩu tẩu gây ra chuyện sao lại trách cứ ta”
“ta gây ra chuyện, ta cố ý để Khương Tử Trường thành thân với Bảo Hiền là hi vọng dụ ngươi ra ngăn cản, nào ngờ ngươi chỉ là con rùa rụt cổ, nam nhân như ngươi ta nhổ” – Nhan Nhược Bình khuôn mặt đỏ trạch vì tức giận quát
“ta làm vậy cũng vì nàng” – Lãnh Cẩn lắp bắp nói
“ngươi có biết khi yêu phải chủ động nắm lấy, Bảo Hiền dùng hết can đảm thổ lộ với ngươi, ngươi thì sao, nhẫn tâm đạp đổ tất cả, ngươi nói là làm vậy vì nàng, nực cười, nếu bây giờ không vì ta thì sau này nàng cũng phải thành thân, ngươi tưởng yêu là dễ lắm sao, tu ngàn kiếp mới nên mối lương duyên, ngươi lại như còn rùa rụt cổ, sợ những điều ngu ngốc, rồi bây giờ ngươi cưới con công chúa kia thì tốt sao, ngươi có yêu con ả đó không, không yêu chứ gì, không yêu thì chẳng phải người lại làm một người sống cùng người không hạnh phúc, suy cho cùng vì ngươi mà có đến hai người đều phải chịu đau khổ, vậy ta đánh ngươi là sai sao hả, là sai saoooooooooooooooooo”- Nhan Nhược Bình điên tiết sổ nguyên một tràng. Sau đó nàng vì quá tức giận, không thể kìm chế được, liền giáng cho y một chưởng mạnh vào ngực khiến y thổ huyết rồi nàng phất tay áo bỏ đi. Sau khi rời khỏi, nàng quyết định đi vào hoàng cung tìm hoàng đế Lãnh Hàn.