“khởi bẩm hoàng thượng, nhị vương phi cầu kiến” – tiếng the thé của tiểu công công vang lên
“không gặp” – Lãnh Hàn lạnh giọng nói. Lãnh Hàn nhìn tới Nhan Nhược Bình sẽ khiến y nhớ tới mối nhục trong buổi đại lễ hoàng gia, lại khiến y không thể quên được nỗi nhục nhã mà dân chúng kháo nhau dạo hổm rày.
“bẩm nhị vương phi, hoàng thượng long thể bất an, người không thể gặp” - tiểu thái giám cúi đầu hạ giọng báo lại. Nhan Nhược Bình trừng mắt nhìn hắn rồi phất tay áo bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tướng quân phủ, khuê phòng Thượng Quan Bảo Hiền
Nhan Nhược Bình không biết đi đâu đành tìm đến tướng quân phủ thăm hỏi sức khoẻ Thượng Quan Bảo Hiền, nàng lo sợ khi Thượng Quan Bảo Hiền biết tin này sẽ suy sụp mất. Cảnh tượng trước mắt Nhan Nhược Bình là một thanh y thiếu nữ khuôn mặt thản nhiên, đang ngồi cắt tỉa một chậu hoa. Vừa thấy Nhan Nhược Bình, Thượng Quan Bảo Hiền liền nở nhẹ một nụ cười có đôi phần yếu ớt và nói:
“vương phi”
“Bảo Hiền, ngươi thật khác nha” – Nhan Nhược Bình nhíu mày nói
Thượng Quan Bảo Hiền buông cây kéo xuống, rót một tách trà mời Nhan Nhược Bình, thở nhẹ một cái, cười nhạt rồi nói:
“vương phi nghĩ là Bảo Hiền sẽ bị luỵ đau khổ nữa sao, sớm là đã biết không yêu thì há cớ gì lại níu kéo, kết quả đôi bên đều không hạnh phúc”
Nhan Nhược Bình mở to mắt, sẵng giọng nói: “tên Lãnh Cẩn yêu ngươi đó, ai dè hắn lại như rùa rụt cổ”
“vậy sao” – Thượng Quan Bảo Hiền nghĩ rằng Nhan Nhược Bình cố ý an ủi mình nên chỉ cười nhạt nói
“là thật đó, ta cố ý sắp xếp cho ngươi thành thân, hi vọng hắn đứng ra phá hoại nhưng ai dè hắn lại...........” – Nhan Nhược Bình đang nói hăng say thì từ từ lí nhí rồi im bặt
“lại không làm, Cẩn ca ca cưới Chiêu Dương công chúa” - Thượng Quan Bảo Hiền lại tiếp tục cười nhạt mà nói
“ngươi....không sao thiệt chớ, xin lỗi là do ta” – Nhan Nhược Bình nhướng nhướng mày nhìn chăm chăm vào Thượng Quan Bảo Hiền
“đã biết như vậy, Bảo Hiền há tất chi cố chấp, dù không có vương phi, ngày sau Bảo Hiền cũng là phải thành thân mà thôi, Bảo Hiền đâu thể để phụ thân vì Bảo Hiền mà ngày đêm lo lắng, vậy cớ gì mà Bảo Hiền lại trách vương phi, đã là người vương phi chọn chắc chắn là tốt, Bảo Hiền là cam tâm tình nguyện” - Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng phân trần an ủi
Thật là chuyện trớ trêu mà, kẻ đi an ủi laị biến thành kẻ bị an ủi còn kẻ bị an ủi là hoán thành kẻ đi an ủi. Nhan Nhược Bình sững sờ trước biểu hiện của Thượng Quan Bảo Hiền, nàng đành lắc đầu, thở dài, buông nhẹ một câu rồi rời đi:
“vậy ngươi nghỉ ngơi đi, cáo từ”
Trên đường trở về vương phủ, Nhan Nhược Bình lại có một cuộc đụng độ
“a kẹo hồ lô, phải ăn cho hả cơn giận” – Nhan Nhược Bình mắt sáng lên khi thấy ông lão bán kẹo hồ lô thường ngày mình vẫn hay mua. Theo đánh giá của Nhan Nhược Bình, kẹo hồ lô của ông lão ấy bán là ngon nhất Long Tụ thành.
“bán tất cho ta” – 2 thanh âm cùng vang lên
Nhan Nhược Bình phóng ánh mắt nảy lửa nhìn vào thân ảnh đang giành với mình. Thân ảnh kia cũng đáp trả bằng ánh mắt dao găm sắc bén không kém. Nhan Nhược Bình sẵng giọng quát:
“cút mau”
“ngươi mới cần phải cút” – thân ảnh kia hung hăng đáp lại
Ông lão thấy sự việc đang chuyển biến theo chiều hướng xấu thì thấp giọng khuyên can: “nhị vị cô nương, nơi đây không chỉ có lão bán kẹo hồ lô, bên kia còn rất nhiều”
“ta chỉ thích ăn kẹo của ông” – 2 thanh âm lại cùng vang lên
Ông lão đành tìm cách giảng hoà: “lão chỉ còn 10 cây, hay hai vị cô nương mỗi người 5 cây”
“không” – 2 thanh âm đồng cất cao, mặt áp sáp vào nhau, mặt trợn trừng như đang bắn ra đầy tia lửa điện
Thân ảnh kia vênh mặt lên tiếng: “ngươi có biết ta là ai không?”
“hừ, mắc mớ gì ta phải biết” – Nhan Nhược Bình hừ một tiếng, lạnh giọng đáp lại
“ngươi....ta là Tư Đồ Chiêu Dương, công chúa Hàn Phong quốc, tam vương phi tương lai, biết chưa hả?” – thân ảnh ấy hung hăng vênh váo khoe ra thân thế của mình
“bà nội ngươi ta còn chẳng sợ huống chi oắt con nhà ngươi, kẻ cướp phu quân người khác” – Nhan Nhược Bình bĩu môi khinh bỉ
“cái gì cướp phu quân, ăn nói hàm hồ, xông lên đánh cho taaaaaaa” – Tư Đồ Chiêu Dương tức giận quát to lên. Lập tức một đám y nhân khoảng 7 người từ đâu xuất hiện bao quanh lấy Nhan Nhược Bình. Tư Đồ Chiêu Dương lại cao giọng quát lên:
“một tên lên”
“lên hết đi, sợ hả con điên kia” – Nhan Nhược Bình lè lưỡi chọc tức ả. Tư Đồ Chiêu Dương tức giận quát:
“xông cả lên, nhưng đừng giết ả ta, chỉ là đánh để trừng trị cho ả ta chút giáo huấn mà thôi, né cái mặt ả ra”
“dạ” - Lời vừa dứt đám y nhân đó đã xông lên đánh Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình tặc lưỡi mấy cái rồi tay vung ra chân giơ lên, không đầy một khắc đám y nhân đó bò lổm ngổm trên mặt đất, kẻ thì mắt bầm tím, má sưng to, tay què chân gãy, nằm rên rỉ. Nhan Nhược Bình tiến lại tát cho Tư Đồ Chiêu Dương một cái, quăng cho ả hai chữ: “ngu ngốc”, rồi cầm lấy 10 cây kẹo hồ lô phi thân bỏ đi trước cặp mắt sững sờ của ả cùng mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhị vương phủ, giờ Dậu một khắc. Nhan Nhược Bình bận rộn suốt gần một ngày, cuối cùng cũng được thư giãn bên bàn ăn.
“nương tử, ăn từ từ thôi” – Lãnh Thiên ôn nhu đút canh cho nàng
KHỤ!!! KHỤ!!!!. Nhan Nhược Bình vì quá tức giận, bực bội đành mượn đồ ăn mà trút hết cục tức trong người. Nào ngờ ăn gấp gáp quá thành ra bị sặc
“nương tử, ta đã bảo nàng ăn từ từ mà” – Lãnh Thiên xoa xoa lưng nàng, ánh mắt đầy lo lắng nói.
RẦM!!!!
Nhan Nhược Bình đập mạnh bàn, bực dọc nói:
“Thiên ngươi nghĩ xem có tức không, tên Lãnh Cẩn ấy thật là đại ngu ngốc, đại đại đại ngu ngốc mà, đúng không?”
“đúng nương tử”
“ta chỉ lo cho Bảo Hiền, nàng ta vì quá đau buồn lại không bộc phát ra mà chọn cách nuốt lệ vào trong, hỏi như thế không hại sức khoẻ mới lạ, đúng không?”
“đúng nương tử”
“đã vậy hôm nay ta lại gặp con bé Tư Đồ Chiêu Dương, ả dám giành ăn kẹo hồ lô với ta, cho ngươi xông lên đánh ta, hỏi có tức không?”
PHỤT!!!!!!!!!!
Lời Nhan Nhược Bình vừa dứt đã khiến mọi người không thể nén cười. Vương phi của họ vì mấy cây kẹo hồ lô mà cũng tức giận được sao. Nhan Nhược Bình trừng mắt quét tất cả mọi người làm họ nuốt một ngụm nước bọt, mặt nhăn lại. Sau đó Nhan Nhược Bình lấy tay chỉ chỉ thật mạnh vào mặt bàn, vui sướng nói:
“cho ngươi chết nè, cho ngươi chết”
“nương tử nàng giết ả ta” – Lãnh Thiên cũng tức cười trước hành động của nàng, ôn nhu hỏi
“không”
CÁI GÌ? Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm cùng Trần Lâm kinh ngạc thốt lên. Nhan Nhược Bình tức giận tới như vậy sao lại không giết Tư Đồ Chiêu Dương được
“làm gì hét to vậy, mấy cái người này”
“xin lỗi phu nhân, sao hôm nay phu nhân nhân từ thế?” - Độc Nhẫn nhẹ giọng cung kính hỏi
“bộ trước giờ ta ác lắm sao?”
“ách, cái này....” - Mọi người lắp bắp không nói nên lời
“ngu ngốc, ta không có ác, mà là cực kì ác, hahaha” – Nhan Nhược Bình hắng giọng cười to.
“sao nương tử không giết chết ả?” – Lãnh Thiên cũng tò mò không kém
“là vì ả chỉ bảo một tên lên đánh ta, ta chọc tức ả, ả cho cả bọn cùng lên nhưng rồi ả lại bảo đám thuộc hạ không được giết ta, chỉ đánh nhẹ để trừng trị và né khuôn mặt ra, coi như ả cũng còn chút gì đó có thể khiến Nhan Nhược Bình ta tha cho” – Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói. Không khí đang dần bình thường trở lại thì lại nghe một tiếng RẮC. Chén canh đã được Lãnh Thiên thổi nguội trên tay Nhan Nhược Bình bị bóp nát, từ người Nhan Nhược Bình bất chợt nộ khí dâng lên, nàng nghiến răng nói:
“đáng hận nhất là tên cẩu hoàng đế, ta hạ mình vàng đến gặp mà hắn dám viện cớ không tiếp, chết tiệt, tức chết mất”
Lãnh Thiên lấy khăn lau lau bàn tay bị ướt nước canh của Nhan Nhược Bình, ôn nhu nói:
“không phải nàng là vua đột nhập sao?”
Nhan Nhược Bình hai mắt sáng lên: “ờ há” – nói đoạn nàng vụt đầu ăn nốt bữa cơm rồi nhanh chân rời đi
“chủ nhân, người không lo phu nhân gặp nguy hiểm?” - Hoạ Tâm nhẹ giọng hỏi
“ta không muốn nương tử ôm cục tức mà đi ngủ, ta muốn tinh thần nàng thập phần thoải mái, nàng dư sức đột nhập ngự thư phòng, bất quá kẻ nào dám gây nguy hiểm cho nàng dù là đại hoàng huynh ta cũng giết” – Lãnh Thiên mỗi lời nói đều phả ra hàn khí khiến mọi người bất giác run lên vì lạnh
~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung, đêm hôm đó
Nhan Nhược Bình phi thân vào ngự thư phòng, đặt ngay thí thí xuống ghế, giương mắt nhìn thân ảnh đang phê duyệt tấu chương. Nàng lạnh giọng nói:
“đại hoàng huynh, long thể bất an sao không đi nghỉ ngơi sớm”
“ngươi” – Lãnh Hàn trừng mắt nhìn nàng
“không ai vào đây được đâu, xem ra ngươi cần tăng cường canh phòng chớ” – Nhan Nhược Bình giễu cợt nói
Vốn là đêm đã khuya, với võ công của Lãnh Hàn cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm nên y không cho canh phòng nghiêm ngặt là bao
“có chuyện gì?” – Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi lại
“mau mắn lắm, ta cũng không muốn vong vo, ai cho phép ngươi ép hôn tiểu thúc hả?” – Nhan Nhược Bình trừng mắt quát
“ép hôn, nực cười, trẫm là hoàng đế một nước, ban hôn cho đệ đệ mình có gì không phải, trẫm vì Lãnh Long quốc, kết mối giao hảo với Hàn Phong quốc có gì không đúng?”
“ngươi vì đất nước hay vì bản thân ngươi, giữ Tư Đồ Chiêu Dương ở lại há chẳng phải muốn không chế đại cục, đừng nói với ta là ngươi thương nhớ không nỡ xa huynh đệ mình, ta khinh, theo như ta biết là ngươi đề ra chủ ý kết thông gia với Hàn Phong quốc, theo thông lệ ngươi đề ra nên tân lang phải về Hàn Phong quốc, ngươi là muốn Tư Đồ Chiêu Dương lấy công tử của Liễu đại học sĩ (1), nào ngờ sự việc bất thành Tư Đồ Chiêu Dương lại đòi cưới tiểu thúc” – Nhan Nhược Bình sổ một tràng
Lãnh Hàn nhíu mày nhìn nàng, sau một hồi mới lên tiếng: “tại sao ngươi biết?”
“ta biết là chuyện của ta, mắc gì tới ngươi, ngươi mau bãi hôn ngay cho ta”
“nực cười, trẫm không bãi hôn” – Lãnh Hàn trừng mắt nhìn Nhan Nhược Bình
“ngươi cớ sao không bãi hôn, ngươi là muốn nàng ta lấy Liễu Ninh Vũ sao, ngươi là muốn gì đây?”
Lãnh Hàn im lặng chăm chăm nhìn Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình sau khi hỏi xong không nghe y trả lời lại thấy y nhìn mình nên nàng hung hăng trợn mắt nhìn lại, sau gần một khắc nàng hai mắt loé lên, há miệng nghiến răng nói:
“ta biết rồi, ngươi không muốn gây thù với Hàn Phong Quốc, dù sao Hàn Phong quốc cũng là một cường quốc vô cùng mạnh sánh ngang Lãnh Long quốc, tuy không muốn nhưng ngươi đành phải gật đầu, chắc ngươi lại muốn kết thông gia bằng một hôn sự khác”
“bần tiện, miễn đi” – Nhan Nhược Bình không đạt được mục đích còn bị ý giễu nên tức giận phi thân rời đi. Sau khi nàng rời đi, Lãnh Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế nàng ngồi, mâu quang thu lại, gằng từng tiếng:
“thật là một nữ nhi thông minh, trẫm không có được nàng, đừng mong kẻ khác có được nàng, bất quá nếu không thành trẫm sẽ giết nàng Nhan Nhược Bình mĩ nhân của trẫm”
CHÚ THÍCH:
(1) Tứ trụ Đại học sĩ gồm:
Cần chánh điện Đại học sĩ: Chức này giống như Bộ trưởng Lao động ngày nay.
Văn minh điện Đại học sĩ: Chức này giống như Bộ trưởng Văn hóa ngày nay.
Võ hiển điện Đại học sĩ: Chức này giống như Bộ trưởng Quốc phòng ngày nay
Đông các điện Đại học sĩ: Chức này chuyên dạy con vua và cố vấn cho vua trong lĩnh vực giáo dục.
_ Khương đại học sĩ Khương Tử Lâm là Văn Minh điện đại học sĩ. Khương Tử Trường là con trai Khương Tử Lâm.
_Còn Liễu đại học sĩ Liễu Mặc Nhiên là Võ hiển điện đại học sĩ.
_ Sơ lược về Liễu Mặc Nhiên: Liễu Mặc Nhiên là đệ đệ của Hoàng thái hậu Liễu Thanh Phụng và thừa tướng Liễu Mặc Khê. Liễu Ninh Vũ là con trai của Liễu Mặc Nhiên
CHƯƠNG 46:
“cho người điều tra ra sao?” – Tư Đồ Chiêu Dương hất mặt nhìn chằm chằm nô tỳ cận thân của mình, đanh giọng hỏi.
“bẩm công chúa A Xảo ngày đêm lao tâm lao lực, cực khổ muôn vàn, hư tổn thần óc....”
“bớt xàm ngôn đi” – Tư Đồ Chiêu Dương bực bội quá
“ách....dạ dạ A Xảo cho ngươi điều tra mãi mới được một chút ít thông tin”
“nói mau”
“dạ bẩm công chúa, tam vương gia lúc nhỏ thân thiết với một tiểu muội muội, hiện tại nàng chính là tiểu thơ của tướng quân phủ Thượng Quan Bảo Hiền, theo điều tra được biết Thượng Quan tiểu thơ hình như rất yêu mến tam vương gia nhưng hình như bị tam vương gia coi là tiểu muội, sau đó không lâu lại được hoàng đế ban hôn cùng công tử của Văn Minh điện đại học sĩ Khương Tử Trường, cũng theo điều tra được biết sự tình chuyển biến kì lạ của mọi chuyện là do nhị vương phi Nhan Nhược Bình nhúng tay vào” – A Xảo kể một mạch
“cùng ta đến tam vương phủ” – Tư Đồ Chiêu Dương nghe xong nhíu cặp mày liễu rồi đứng dậy ra lệnh
“dạ công chúa”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tướng Quân phủ
“Khương Tử Lâm tham bái Thượng Quan tướng quân ” – Khương Tử Lâm cung kính cúi đầu
“Tử Trường tham kiến Thượng Quan tướng quân” – Khương Tử Trường cũng y lễ cúi đầu cung kính
“Khương đại học sĩ, hiền tế không cần quá đa lễ, Thượng Quan Nghị không dám nhận” – lão tướng quân ôn hoà nâng Khương Tử Lâm và Khương Tử Lâm lên. Đoạn Thượng Quan Nghị hỏi tiếp: “thật quí hoá Khương đại học sĩ nghe thăm tệ phủ, không biết có việc chi chỉ dạy?”
“Thượng Quan tướng quân quá khách khí, Khương mỗ vốn nghĩ hoàng đế ban hôn, con trẻ chưa một lần gặp mặt, tình cảm khó có thể vun đắp được nên Khương mỗ mạo muội tới đây là muốn Tử Trường cùng ái nữ mượn cuộc vui sơn tham thú thủy sắc để tình cảm tiến triển tốt hơn, không biết ý tứ của Thượng Quan tướng quân như thế nào?” – Khương Tử Lâm ôn nhu nói
“hahaha, bậc phụ mẫu nào lại không yêu thương con cái mình, đây là hảo ý tốt đẹp, ta cầu còn không được, ta dĩ nhiên đồng ý, hiền tế lại có tướng mạo nho nhã, ôn nhu, khiêm nhường đúng là một hiền tế xuất chúng” - Thượng Quan Nghị ôn hoà nói
“Tử Trường đa tạ Thượng Quan tướng quân khen ngợi, Tử Trường thật không dám nhận” – Khương Tử Trường cúi đầu khiêm nhường
“còn gọi ta là Thượng Quan tướng quân sao?” - Thượng Quan Nghị ra vẻ nghiêm mặt nói. Thật ra lão đã cho người điều tra vị hiền tế tương lai của chi nữ, được biết Khương Tử Trường là một nho tử văn chương tinh thông, thơ nghệ thuộc hàng anh tài xuất thiếu niên, đang chờ khoa cử để ứng danh trạng nguyên, khiến lão cũng thầm gật đầu khen
“vâng nhạc phụ đại nhân”
“hảo, hahaha” - Thượng Quan Nghị cười lớn rồi cho nô tỳ mời Thượng Quan Bảo Hiền ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chùa Thiên Long là ngôi chùa lớn nhất Lãnh Long quốc, toạ lạc tại ngoại ô Long Tụ thành. Từ con đường dẫn vào chùa, sẽ có dịp chiêm bái nhiều pho tượng lớn nhỏ được trảm chỗ điêu khắc tinh xáo, chùa Thiên Long với những đường nét cổ kính, phủ đầy rêu phong.
Thượng Quan Bảo Hiền cùng Khương Tử Trường sau khi bái phật tại chùa Thiên Long thì nàng cảm thấy có chút thấm mệt, do nàng sức khoẻ dạo này thoạt nhìn thì mạnh như bên trong tất suy nhược trùng trùng. Thấy vậy Khương Tử Trường nói:
“Thượng Quan tiểu thư, nàng cố gắng một chút, chúng ta đến trúc dình viện nghỉ ngơi”
“ân”
Đến Long Tụ Thành ngoài Chùa Thiên Long còn phải kể tới một nơi đó là Long Phụng hồ. Long Phụng hồ cách Chùa Thiên Long không xa là mấy. Nơi đây cảnh sắc thiên nhiên hài hòa đẹp tựa trong tranh. Mùa xuân, những giọt nắng cuối cùng lặng lẽ rót xuống mặt hồ, phản chiếu lấp lánh. Gió thổi nhẹ, lùa qua mặt nước, lay động cả nhành liễu rủ và đám hoa đủ màu sắc khiến bao người phải ngẩn ngơ. Ngồi bên trúc đình viện thích thú ngắm đàn cá vàng nhảy múa tung tăng trên mặt nước. Đứng ven bờ hồ, nhìn ra phía trước là cả một khung trời thơ mộng với những nhành hoa khoe sắc thắm. Sắc hồng của hoa quyện với màu xanh lục của lá liễu nghiêng mình rũ xuống mặt hồ chìm trong làn sương khói mong manh trong nắng sớm như tạo nên không gian kỳ ảo nửa thực nửa mơ. Mùa xuân, muôn hoa nở rộ bên cạnh lá liễu buông tơ mành thướt tha trong gió càng làm cho cảnh đẹp Long Phụng Hồ trở nên sống động, rực rỡ sắc hương bội phần.
“Thượng Quan tiểu thơ, ta dìu nàng vào trúc đình viện nghỉ ngơi”
“đa tạ Khương công tử”
Đúng là ông trời trêu chọc lòng người mà. Khương Tử Trường dìu Thượng Quan Bảo Hiền vào trúc đình viện thì một cuộc gặp gỡ tình cờ không nên có đã có. Bên trong trúc đình viện là Lãnh Cẩn cùng Tư Đồ Chiêu Dương. Thượng Quan Bảo Hiền thấp giọng bất giác thốt lên:
“Cẩn ca ca”
“tham khiến tam vương gia” – Khương Tử Trường thấy thần sắc của Thượng Quan Bảo Hiền đối với Lãnh Cẩn có chút khác lạ nhưng cũng hướng Lãnh Cẩn cúi đầu
“không cần đa lễ” – Lãnh Cẩn lạnh giọng nói
Tư Đồ Chiêu Dương thấy sắc mặt có vẻ khác lạ của Lãnh Cẩn khi thấy vị thanh y thiếu nữ kia, nàng nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
“xin hỏi cao danh quý tánh vị cô nương đây”
Thượng Quan Bảo Hiền thấy ánh mắt dao găm của thân tím chu sa đối diện thì bất giác nuốt một ngụm khí lạnh, cười nhạt và nói:
“ách, ta tên Thượng Quan Bảo Hiền”
“ra là tài nữ của tướng quân phủ, nếu vậy ta mạn phép đoán vị công tử nho nhã đạo mạo đây là Khương công tử của Văn Minh điện đại học sĩ, hiền tế tương lại của tướng quân phủ” – Tư Đồ Chiêu Dương đanh giọng hỏi
Tư Đồ Chiêu Dương dùng ánh mắt đưa tình liếc Lãnh Cẩn một cái, rồi lại nhìn Thượng Quan Bảo Hiền như khiêu khích, nàng nắm tay Lãnh Cẩn, dựa đầu vào ngực y tình nồng ý đậm nói:
“ta là Tư Đồ Chiêu Dương, tân nương tử tương lại của tam vương gia”
Thượng Quan Bảo Hiền trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng hết thảy đau khổ, chua xót nàng cố nén chặt vào đáy lòng nay bị cái nhìn khiêu khích cùng tình cảnh trước mắt khiến, vốn Lãnh Cẩn cũng không có đẩy Tư Đồ Chiêu Dương ra, nàng vốn thân thể khá suy nhược do tâm bệnh đã gắng gượng hết sức cũng không tài nào chịu đựng nổi, nàng đầu óc ong ong, mặt nhợt nhạt, loạng choạng ngã.
Thượng Quan Bảo Hiền bất giác cảm thấy một vòng tay ấm áp đỡ lấy mình, nàng mở nhẹ mắt, trong lòng liền truyền đến một cảm giác vui sướng. Bàn tay ấy là của người mà nàng đặt trọn tâm tư vào, là bàn tay vững chải của tam vương gia Lãnh Cẩn. Tuy nhiên niềm vui của nàng không kéo dài bao lâu, liền một tiếng vỡ vụn tan nát.
“Khương công tử, phiền công tử dìu Thượng Quan tiểu thơ về phủ”
Thượng Quan Bảo Hiền được Khương Tử Trường đỡ lấy dìu đi, khi đi Thượng Quan Bảo Hiền không quên để lại cho Lãnh Cẩn một cái nhìn đầy đau đớn, chua xót cùng thống khổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tướng Quân phủ, khuê phòng Thượng Quan Bảo Hiền
“xin lỗi Thượng Quan tiểu thư, đã mạo phạm khuê phòng nàng” – Khương Tử Trường nho nhã nói
“không sao, cũng là nhờ công tử dìu ta về, đa tạ” - Thượng Quan Bảo Hiền ôn hoà đáp lại
“vậy Thượng Quan tiểu thư nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo từ”
“người ta yêu là Cẩn ca ca, chính là tam vương gia” - Thượng Quan Bảo Hiền nhìn ra điểm khác lạ của Khương Tử Trường, không muốn giấu diếm y, tốt nhất là trước khi thành hôn nên nói rõ tất cả sẽ tốt hơn cho cả hai (fox: *cười ha hả* vậy mà không sáng mắt nhìn ra LC làm bộ ~ NNB: ngu ngốc, ngươi không nghe kẻ trong cuộc luôn mù mắt sao ~ fox: *gãi đầu* ờ hen ~ NNB: *tặc lưỡi chế giễu*)
Điểm vài giây, nàng nói tiếp: “nhưng cũng là do ta đơn phương, Khương công tử, thành thật xin lỗi”
Khương Tử Trường nhìn chăm chăm Thượng Quan Bảo Hiền. Không khí trong phòng có phần ngượng ngạo, sau gần một khắc, y mới lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này: “không sao, Thượng Quan tiểu thơ đã thành thật với ta, ta không để ý, ta tin là khi hai ta thành thân, tình cảm của hai ta sẽ từ từ bồi đắp, Thượng Quan tiểu thư, nàng là nên nghỉ ngơi đi”
Khương Tử Trường nhẹ giọng nói xong liền rời đi trong một khoảng trầm mặc trong lòng. Trên đường về Khương phủ, y không khỏi suy nghĩ: “Thượng Quan tiểu thơ quả là một tài nữ nhưng lại có mệnh khổ trong tình duyên, nàng lại rất thành thật với ta, sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng, không để nàng đau khổ nữa”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lão thiên gia nhàn rỗi sinh tội lỗi, lão lại gây ra một cảnh trớ trêu. Lễ thành hôn của Khương Tử Trường cùng Thượng Quan Bảo Hiền lại đúng vào ngay ngày đại hôn của Lãnh Cẩn cùng Tư Đồ Chiêu Dương.
Nhan Nhược Bình gầm thét trong vương phủ khiến mọi người thất kinh bạt vía.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lão thiên gia ngươi tại sao lại tàn nhẫn như thế, nguyệt lão gia gia ngươi, tại sao lại ác độc như thế, ván bài của ta thế là thua sạch rồi sao, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
“nương tử, nàng không tính là phá hôn lễ chứ?” – Lãnh Thiên cười khổ, ôn nhu hỏi
“phá hôn lễ rồi tên ngu ngốc đệ đệ của ngươi có chịu cưới Bảo Hiền sao, phá hôn lễ để rồi hại Bảo Hiền ế tới già sao, ta tức quá đi mất” – Nhan Nhược Bình phùng mang trợn má thét lớn.
“nương tử, bình tĩnh đi, nàng hẳn có cách” – Lãnh Thiên ôn nhu nói
“ta sớm nghĩ ra định đánh tráo nương tử, đổi kiệu hoa, dù sao ngày mai cũng là song hỉ mà, ta đã bàn bạc với Thượng Quan Bảo Hiền kêu nàng ta khôn lanh một chút nào ngờ nàng ta từ chối, nàng ta nói thà lấy người mình thương còn hơn lấy người không thương mình và nàng ta còn sợ ảnh hưởng tới chi ban giao hảo hai nước, haizzzzzzz za nên toàn bộ kế hoạch của ta trôi sông trôi biển ráo rồi” - Nhan Nhược Bình tức tối nói
“nương tử của ta thật là vì người khác, nàng thật đáng yêu mà” – Lãnh Thiên ôm nàng vào lòng, xoa xoa cơn tức giúp nàng
“chỉ có ngươi là tốt nhất thôi, Thiên yêu dấu của ta” – Nhan Nhược Bình quay lại nựng Lãnh Thiên mấy cái
“phu nhân tới khi nào phu nhân mới gọi chủ nhân là chàng vậy, phu nhân cứ xưng ta ngươi hoài” - Hoạ Tâm nhíu mày nói
“ta không thích gọi chàng chàng thiếp thiếp nghe nổi da gà lắm” – Nhan Nhược Bình rùng mình, xoa xoa cánh tay
“ta cũng thích nương tử gọi ta ngươi hơn” – Lãnh Thiên sủng nịnh xướng theo
“ôi hảo phu quân của taaaaaaaaaa ô ô” – Nhan Nhược Bình cười tít mắt xoa xoa hai má Lãnh Thiên
Cuối cùng đại lễ thành hôn của Khương Tử Trường cùng Thượng Quan Bảo Hiền và Lãnh Cẩn cùng Tư Đồ Chiêu Dương cũng đến. Không khí náo nhiệt của Long Tụ thành vì thế mà dâng lên gấp bội. Bề ngoài thì thập phần linh đình vui vẻ trong tiếng chúc tụng nhưng đâu ai biết được bên trong lại không như vậy.
Thừa tướng phủ khuê phòng Thượng Quan Bảo Hiền
“vương phi, cảm ơn người đã giúp Bảo Hiền trang điểm”
“đây cũng là việc ta có thể làm tốt nhất giúp ngươi mà thôi” – Nhan Nhược Bình thở dài nói
“không vương phi còn làm được một việc tốt là giúp Bảo Hiền tìm được một trượng phu thông tình đạt lí mà, Bảo Hiền vô vàn cảm tạ ơn nghĩa mà vương phi đã dành cho Bảo Hiền” - Thượng Quan Bảo Hiền cười nhạt nói
Tân nương tử, giờ lành đã đến, kiệu hoa cũng đã ở trước cửa phủ. Thượng Quan Bảo Hiền được Nhan Nhược Bình cùng bà mối dìu lên kiệu hoa.
“khởi kiệu” – âm thanh của bà mối vang lên.
Kiệu hoa được tám kiệu phu khiêng đi tới giữa đại phố Long Tụ thành chiếc kiệu hoa của Tư Đồ Chiêu Dương cùng Thượng Quan Bảo Hiền giáp mặt nhau. Nhan Nhược Bình liếc xéo một cái rồi lạnh giọng quát:
“đi thôi”
Hai kiệu né nhau theo hai đường thẳng song song lướt qua nhau. Cuối cùng chiếc kiệu hoa cũng dừng lại ở trước phủ Văn minh điện đại học sĩ. Do cùng một ngày mà tới hai hôn lễ nên Thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu vì yêu thích đứa cháu dâu Nhan Nhược Bình nên đã làm chủ hôn cho bên tướng quân phủ và đại học sĩ phủ. Dĩ nhiên hôn lễ còn lại do hoàng đế Lãnh Hàn làm chủ hôn. Nếu so về mặt quy mô dĩ nhiên hôn sự của Chiêu Dương công chúa long trọng hơn hẳn, hoàng đế Hàn Phong quốc chuyển không biết bao nhiêu là sính lễ, đủ để thấy Tư Đồ Chiêu Dương thật là một công chúa bảo bối của Hàn Phong quốc.
Trở về phủ đại học sĩ, Khương Tử Trường đá cửa kiệu, nắm tay Thượng Quan Bảo Hiền dìu nàng vào phủ trong tiếng chúc hỉ của bà mối: “Thuyền hoa đến trước cửa/ Phúc Thọ đều song toàn/ Ngôi sao may mắn chiếu/ Vinh hoa vạn vạn năm/ Người mới rời thuyền đến/ Kèn trống sắp hai bên/ Hai người cùng bước tới/ Thêm hỉ lại thêm tài/ Người mới bước về trước/ Mỗi bước, hoa dưới chân/ Một bước/ Lập xuân cùng vũ thủy/ Xuân về, đón hoa xuân /Hai bước/ Kinh chập và xuân phân/ Đầy rừng hoa đào nở/ Ba bước/ Thanh minh cùng cốc vũ/ Đào nở lòng người vui/ Bốn bước/ Lập hạ và tiểu mãn/ Gió thổi, hoa quỳnh nở/ Năm bước/ Mang chủng, hạ chí tới/ Thạch lựu đỏ như lửa/ Sáu bước/ Tiểu thử và đại thử/ Ánh mặt trời soi rọi/ Bảy bước/ Lập thu và dĩ khứ/ Phù dung nở như ý/ Tám bước/ Bạch lộ cùng thu phân/ Quế, lan tràn trước cửa/ Chín bước/ Hàn lộ cùng sương giáng/ Hoa cúc nở đầy vườn/ Mười bước/ Lập đông cùng tiểu tuyết/ Mai hồng đều nở bung/ Mười một bước/ Đại tuyết cùng đông chí/ Vững vàng tùng trúc mai/ Mười hai bước/ Tiểu hàn và đại hàn/ Động phòng đẹp mối duyên/ Người mới bước về trước/ Hương án bày trước mặt/ Lư hương, hoa trái bày/ Chờ người mới bái thiên”. (1)
CHÚ THÍCH
(1) Lập xuân, vũ thủy, Kinh chập, xuân phân, Thanh minh, cốc vũ, Lập hạ, tiểu mãn, Mang chủng, hạ chí , Tiểu thử, đại thử, Lập thu, dĩ khứ, Bạch lộ, thu phân, Hàn lộ, sương giáng, Lập đông, tiểu tuyết, Đại tuyết, đông chí, Tiểu hàn, đại hàn: 24 tiết trong một năm.
CHƯƠNG 47:
Hôm nay ngày thìn, theo quan niệm dân gian THÂN TÍ THÌN TAM HẠP. Nên hôn lễ bắt đầu vào giờ Thân. Khương Tử Trường dìu Thượng Quan Bảo Hiền vào đại sảnh, trước mặt Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu để làm lễ.Trong chiếc khăn hỉ đội đầu, Thượng Quan Bảo Hiền bất tri bất giác một dòng lệ tuôn rơi, miệng thì thầm: “Cẩn ca ca, tạm biệt”. Bà mối bắt đầu hô to:
“nhất bái thiên địa”
*bái bái bái*
“nhị bái quân chủ”
*bái bái bái*
“phu thê giao bái”
“nương tử, tam bái” – thấy Thượng Quan Bảo Hiền do dự chần chờ không quì xuống lễ tam bái, Khương Tử Trường nhắc nhẹ lần thứ 1
“nương tử, tam bái” – thấy Thượng Quan Bảo Hiền do dự chần chờ không quỳ xuống lễ tam bái, Khương Tử Trường nhắc nhẹ lần thứ 2
“nương tử, tam bái” – thấy Thượng Quan Bảo Hiền do dự chần chờ không quỳ xuống lễ tam bái, Khương Tử Trường nhắc nhẹ lần thứ 3
Cuối cùng Thượng Quan Bảo Hiền cũng chịu quì xuống, lệ nhạt nhoà trên khuôn mặt nàng nhưng bất quá chẳng ai thấy được điều tối kị đó trong ngày hỉ. Bà mối lại một lần nữa cao giọng hô to:
“phu thê giao bái”
Thượng Quan Bảo Hiền vừa hạ thấp đầu chuẩn bị bái thì một âm thanh trầm vang lên khiến tất cả mọi người đều trố mắt nhìn về một hướng
Thượng Quan Bảo Hiền nghe xong thì giật bắn người, mặt trợn tròn, nàng vội vội vàng vàng kéo khăn hỉ khỏi đầu, khi vừa nhìn thấy rõ thân ảnh đang dần tiến vào, hai bờ vai run rẩy, miệng nàng lắp bắp:
“sao....sa....o lại có....có....thể”
Nàng chưa kịp định thần lại đã bị thân ảnh ấy kéo đi. Mọi người chưa kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy hai thân ảnh ấy rời đi.
“có kẻ cướp tân nương, chặn họ lại” - một âm thanh vang lên đầy tức giận, thanh âm nay phát ra từ miệng Khương đại học sĩ Khương Tử Lâm
Với những diễn biến đầy bất ngờ như thế, ai mà kịp trở tay, chỉ có gần một chục đám gia đinh lật đật đuổi theo, Nhan Nhược Bình lui về phía sau, tay đẩy một nguồn nội lực trụ ở giữa ngón trỏ và ngón giữa phóng tới chân bọn gia đình. Họ bất ngờ bổ nhào cả đám.
Nhan Nhược Bình thấy sắc mặt không ổn của Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, Thượng Quan Nghị, nàng sau khi đánh mắt với Độc Nhẫn xong liền bước lên nhanh miệng nói:
“hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, chắc mọi chuyện có ẩn tình, để Bình nhi dẫn người đi tìm họ về”
Đoàn người được chia làm bốn tốp. Một do Nhan Nhược Bình, một do Độc Kiêu, một do Hoạ Tâm dẫn đầu theo các hướng toả ra tìm kiếm.
Một lúc sau Độc Nhẫn tiến tới gần sát Nhan Nhược Bình miệng nói lớn: “thuộc hạ không tìm được, nhưng phía dưới một tay đã chìa ra một mảnh giấy nhỏ với nội dung: “TRÚC ĐÌNH VIỆN”. Những kẻ sau lưng tuyệt nhiên không thấy được điều mờ ám này.
Trúc đình viện nằm ở Long Phụng hồ ngoại ô Long Tụ thành(fox: ta đã từng đề cập và miêu tả nơi này ở chương 46 rồi đấy các tềnh êu)
Nhan Nhược Bình liếc Độc Nhẫn thêm một lần nữa, y hiểu ngay lập tức, y thông báo ngay với Độc Kiêu và Hoạ Tâm để né ngoại ô thành ra.
Ngoại ô thành, Trúc Đình viện
“Cẩn ca ca” - Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng gọi
“Hiền muội, là lỗi tại ta đã làm muội đau khổ” – Lãnh Cẩn ôm ngay Thượng Quan Bảo Hiền vào lòng, hai thân thể áp sát nhau, hơi ấm qua lại truyền cho nhau trong không gian thanh vắng tĩnh mịch nơi Trúc đình viện này.
“Cẩn ca ca là thích Bảo Hiền”
“không phải là thích”
“vậy tại sao lại......”
“là yêu, ta xin lỗi muội, là ta khiến muội khổ sở như thế này” – Không để Thượng Quan Bảo Hiền nói hết câu, Lãnh Cẩn lập tức nói ngay.
“trước kia vì lí do gì mà lại nói không yêu Bảo Hiền, lại nói có ý trung nhân” - Thượng Quan Bảo Hiền đưa nhẹ bàn tay thon dài vuốt mấy sợi tóc của Lãnh Cẩn, nỉ non hỏi
“không ngại nói rõ với muội, trong số các hoàng huynh hoàng đệ người thân thiết với ta nhất là nhị hoàng huynh Lãnh Thiên, y khẳng khái, chính trực, tuy có lãnh khốc vô tình nhưng từ nhỏ y luôn là người tốt với ta, kẻ tâm cơ hiểm độc nhất chính là đại hoàng huynh”
“hoàng đế sao?”
“đúng vậy, bất kể những ai hay bất kể việc gì ảnh hướng nhỏ đến ngai vàng của đại hoàng huynh, không cần biết là thủ túc tình thâm huynh ấy đều đại khai sát giới, việc ta lấy muội có thể sẽ khiến huynh ấy nghĩ ta muốn cấu kết với Tướng quân phủ” – Lãnh Cẩn nói
Thượng Quan Bảo Hiền nhìn Lãnh Cẩn đắm đuối rồi bất ngờ buông lời trên ghẹo: “hèn chi nhị vương phi lúc trước có nói Cẩn ca ca vì một lí do ngu ngốc nào đó nên không yêu muội được”
“nhị tẩu từng nói với muội”
“ân, nhưng lại không kịp nói rõ vì muội bảo không tin, vương phi khi đó có đôi chút tức giận nên rời khỏi, nếu muội chịu ngồi lắng nghe thì hay biết mấy”
“nhị tẩu thật có lòng” – Lãnh Cẩn thốt lên
“nhị vương phi còn cố ý sắp xếp hôn sự này // nhị tẩu còn cố ý sắp xếp hôn sự này” – hai thanh âm cấp đồng thanh vang lên. Rồi cả hai cùng nhau cười.
“đến cuối cùng Cẩn ca ca cũng đến cướp tân nương đấy thôi” - Thượng Quan Bào Hiền buông lời trêu ghẹo.
“phải, cũng may muội chưa tam bái, nếu không ta là hối hận cả đời”
“tại sao tới phút cuối huynh mới tới tìm muội” - Thượng Quan Bảo Hiền chờ đợi câu trả lời của Lãnh Cẩn. Nàng thật sự muốn biết vô cùng.
“trước khi kiệu hoa của công chúa Hàn phong quốc tới, nhị hoàng huynh đã nói với ta mấy lời....”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại quá khứ chút xíu nào
LỘP BỘP!!!!!
Lãnh Thiên vỗ mấy cái vào vai Lãnh Cẩn, lạnh giọng nói:
“ngươi rõ là yêu Hiền muội nhưng lại không có dũng khí thừa nhận, ngươi nghĩ Hiền muội và Khương Tử Trường sẽ hạnh phúc sao, còn Tư Đồ Chiêu Dương, ngươi không yêu ả ta, vậy ngươi sẽ đem lại hạnh phúc gì cho ả ta, còn riêng ngươi sẽ tự hạnh phúc được sao, một mình ngươi trực tiếp và gián tiếp gây thương tổn cho cả bốn người, điều đó không phải gọi là đúng hay sai mà phải gọi là ngu ngốc hay thông minh. Ngươi nghĩ mình sẽ ngu ngốc hay thông minh. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì quyết định này, nương tử ta từng nói ranh giới của được và mất là rất mong manh, khi ngươi từ bỏ hạnh phúc của mình thì nó sẽ vĩnh viễn ra đi. Chắc ngươi hiểu những gì ta muốn nói, Lãnh Thiên ta tuyệt nhiên không chấp nhận có một huynh đệ ngu ngốc”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về hiện tại nào
“Thiên ca ca nói thật hay, theo Bảo Hiền nghĩ hiện tại là Cẩn ca ca rất thông minh” - Lời của Thượng Quan Bảo Hiền vừa dứt thì từ đằng xa một thân ảnh hướng Trúc Đình viện phi thân tới
“tham kiến tam vương gia” – Thân ảnh vừa tới cung kính cúi đầu chào
“các hạ đây là?” – Lãnh Cẩn lạnh giọng hỏi, ánh mắt đề phòng kẻ vừa tới
“ta là Độc Nhẫn do nhị vương phi phái tới muốn chuyển mấy lời cùng cái này tới cho hai vị” - Độc Nhẫn đưa ra kim bài với một mặt trạm nổi hình rồng, một mặt in nổi chữ Thiên
“bẩm tam vương gia, vương phi nhờ ta chuyển bao hành lí cùng xấp chi phiếu này, mong các vị hãy rời đi thật xa” - Độc Nhẫn đưa ra hai bao hành lí cùng một xấp rất nhiều chi phiếu.
Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền nhìn nhau cười, cả hai cùng xướng:
“chúng ta sẽ cùng trở về, xin tội trước Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu và hoàng thượng, ơn nghĩa của người chúng ta vô cùng cảm động và khắc ghi, quyết không liên luỵ đến người” (fox: người ở đây là ám chỉ Nhan Nhược Bình; những chữ in đậm là lời nói của Thượng Quan Bảo Hiền, những chữ bình thường còn lại là của Lãn Cẩn; ở đây tức là hai người cùng tiếp lời nói cho nhau)
Lãnh Cẩn nhìn Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng nói:
“có chết sẽ cùng chết”
“chúng ta không thể làm đôi uyên ương ở kiếp này, xin hẹn cùng nhau làm đôi phu thê dưới suối vàng, nguyện kết mối duyên ngàn năm ở vạn kiếp sau” - Thượng Quan Bảo Hiền cũng trao lại Lãnh Cẩn ánh mắt thắm thiết, đầy nồng ý nỉ non nói.
Độc Nhẫn biết không thể xoay chuyển được đôi uyên ương trước mắt đành thu lại hành lí cùng xấp chi phiếu rồi phi thân rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một gốc cây đại thu lớn khoảng ba bốn người ôm mới phủ hết thân cây.
ỰC ỰC ỰC
“lão thiên, ta làm gì nên tội nên tình mà lão khiến cho mặt mũi ta đều mất sạch, lão thiên ông không có mắt hay sao hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mạng ta thật khổ quá” – 1 thanh âm đầy tức giận hét lên. Rõ ràng mà nói đây là thanh âm của nữ.
ỰC ỰC ỰC
“khổ, hahaha, làm sao khổ bằng ta, ta mới thật là khổ, mặt mũi ta mới là mất sạch” – 1 thanh âm khác nghe xong liền bắt bẻ quát to. Nghe rõ một chút đó là thanh âm của nam.
“ai đang nói thế?” – thanh âm nữ vang lên
“ta đang nói” – thanh âm nam vang lên
Thân ảnh mang thanh âm nữ ngó ngó ngước ngước lên cây cổ thụ rồi sẵng giọng quát:
“cây cổ thụ chết tiệt, ngươi có gì mà khổ, bày đặt láo”
“ta là người, nào phải cây cổ thụ” – thanh âm nam lại vang lên
“người sao, ở đâu?” – thanh âm nữ vang lên
“ở đây” – thanh âm nam nói to
Thân ảnh mang thanh âm nữ ngước ngước ngó ngó mãi không thấy, bực tức hét to:
“rốt cục là ở đâu, sao lại không thấy”
“ở gốc cây cổ thụ” – thanh âm nam nói
“gốc cây” – thanh âm nữ lẩm bẩm, rồi liêu xiêu đứng dậy mò mò dò dò từng bước. Cuối cùng thân ảnh mang thanh âm nữ cũng tìm thấy chủ nhân của giọng nói kia. Hoá ra cả hai ngồi hai bên thân cây đại cổ thụ. Cả hai cùng ngồi sát bên nhau, dựa vào gốc cây cười cười nói nói:
“ngươi vì sao lại khổ sở a”
“hôm nay là ngày thành hôn của ta, nhưng tân nương tử ta lại bỏ đi theo một người khác” – thanh âm nam chua xót nói
“sao ngươi không cản lại” – thanh âm nữ nói
“cản, kẻ đó mới là người mà tân nương tử yêu, ta cản thì được kết quả gì, thôi bỏ đi, nói chuyện khổ sợ của cô nương xem nào” – thanh âm nam nói
“hahaha, ta hôm nay làm tân nương tử xinh đẹp” – thanh âm nữ nói giọng đầy tự hào
“phải rất đẹp” – thanh âm nam cũng xướng theo
“nhưng ta vừa bước chân vào đại sảnh để chuẩn bị tam bái thì hắn đã bỏ đi, hahaha” – thanh âm nữ cười chua xót
“đồng bệnh tương lân” – thanh âm nam nói
“đúng chúng ta là hai kẻ đồng bệnh tương lân” – thanh âm nữ nói
“đúng hahaha, nào uống cạn hết để quên đi nỗi sầu này” – thanh âm nam nâng vò rượu trong tay lên nói
“phải không say không quên sầu, dzô” – thanh âm nữ cũng nâng bầu rượu cụng với vò rượu rồi cả hai bắt đầu uống. Qúa ra nãy giờ là hai kẻ say nói chuyện với nhau.
“ta tên Tư Đồ Chiêu Dương” – thanh âm nữ sau khi uống một hơi rượu thì nói
“ta tên Khương Tử Trường” – thanh âm nam cũng thế
“hahaha, vậy nương tử hụt của ngươi là Thượng Quan Bảo Hiền mà, ngươi thật ngu ngốc” – Tư Đồ Chiêu Dương nói
“cô nương cũng thật ngu ngốc phu quân hụt của cô nương kéo nương tử hụt của ta đi” – Khương Tử Trường nói
“ngươi dám **** ta ngu ngốc, ta đường đường là công chúa lá ngọc cành vàng, không hề ngu ngốc” – Tư Đồ Chiêu Dương rống lên cãi
“hahaha, công chúa thì cũng là ngu ngốc mà thôi” – Khương Tử Trường hiện tại say khướt còn biết trời trăng gì nữa đâu
“á á á á á á á” – Khương Tử Trường hét toáng lên
“sao ngươi không né” – Tư Đồ Chiêu Dương nghe y **** mình ngu ngốc nên cầm cánh tay y cắn mạnh vào, sau khi đã ngứa răng thì bật vụt ngóc đầu lên, mặt ghé sát mặt Khương Tử Trường, mắt mở to, khuôn miệng anh đào mở ra hỏi
“tại sao phải né” – Khương Tử Trường hỏi ngược lại. Khuôn mặt của hai người áp thật sát nhau, mũi cũng sắp đụng nhau, hơi thở nồng mùi rượu hoà quyện cùng nhau. Chợt Tư Đồ Chiêu Dương nhẹ giọng nói:
“nhìn kĩ ngươi cũng anh tuấn nga”
“cô nương cũng rất đẹp”
Thế là trong cái đêm trăng ấy, dưới gốc cây cổ thụ hai thân ảnh say mềm trao nhau nụ hôn và ôm nhau ngủ thật ngon lành.
CHƯƠNG 48:
“bắt tất cả lại” – 1 thanh âm vang lên
“không cần, bọn ta sẽ theo các ngươi về gặp hoàng thượng” – Lãnh Cẩn lạnh giọng nói
Đám ngươi do Nhan Nhược Bình dẫn đi bắt Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền là gia đinh của Văn minh điện đại học sĩ cùng binh lính của Tướng quân phủ, còn bọn lính áo vàng này khỏi phải nói cũng biết đó chính là Lãnh y vệ của hoàng cung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung
“Lãnh Cẩn tham kiến đại hoàng huynh”
“nhi nữ Thượng Quan Bảo Hiền tham kiến hoàng thượng”
RẦM!!!!
“đại hoàng huynh, ngươi còn biết gọi ta là đại hoàng huynh sao, trong mắt ngươi còn có đại hoàng huynh này sao hả” – Lãnh Hàn đập mạnh bàn, thanh âm đầy tức giận
“Lãnh Cẩn và Bảo Hiền yêu nhau, có gì là sai?” – Lãnh Cẩn vừa quì vừa nói
“sai ở chỗ yêu không đúng thời điểm, ngươi có biết ngươi trong ngày đại hôn với công chúa Hàn Phong quốc lại bỏ tân nương, khiến cho trẫm mất mặt với ban giao Hàn Phong quốc, ngươi là muốn hai nước nổ ra chiến tranh, ngươi là muốn bá tánh lầm than, ngươi là muốn máu chảy thành sông RẦM!!!!!” – Lãnh Hàn tức giận quát, kèm theo 1 tiếng đập bàn thật mạnh
“đại hoàng huynh, ta nguyện chết cũng ở bên cạnh Hiền muội, bọn ta lấy cái chết để ăn nói với Hàn Phong quốc” – Lãnh Cẩn thanh ân dứt khoát
“được, người đâu đem bọn chúng nhốt vào địa lao, mười ngày sau chém đầu thị chúng. Không để bất cứ ai đến thăm phạm nhân” – Lãnh Hàn chẳng mảy may do dự hay thương tiếc
“tuân lệnh”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“khương công tử, chuyện tối qua giữa ta và ngươi, coi như chưa có gì xảy ra” – Tư Đồ Chiêu Dương ấp úng nói
“ta rất sòng phẳng, là ta và ngươi cùng say, chúng ta bất quá chỉ là nằm ngủ cạnh nhau thôi, không có gì đáng nói, chỉ hi vọng ngươi không nên nói ra, hiểu rõ chưa”
“tại hạ hiểu rõ”
~~~~~~~~~~~~~~
Trưa hôm đó
Nhan Nhược Bình sau khi biết chuyện Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền ba ngày sau bị trảm liền lo lắng không yên, cùng Lãnh Thiên vào cung diện thánh. Vốn Nhan Nhược Bình muốn bọn họ làm đôi uyên ương bỏ trốn. Ai dè họ lại đâm đầu về hoàng cung chịu tội chứ. Thật là ngoài dự đoán mà.
Long Hiên Các, ngự thư phòng
“Lãnh Thiên tham kiến đại hoàng huynh”
“bình thân”
“đại hoàng huynh, ta đến đây..........” - Lời Lãnh Thiên chưa hết đã bị Lãnh Hàn dùng tay ngăn lại không để y nói ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
“nhị hoàng đệ, trẫm biết ngươi đến để cầu xin cho tam hoàng đệ nhưng hắn phạm tội khi quân, trẫm đường đường là thiên tử của Lãnh Long quốc không thể hí lộng với Hàn Phong quốc để thiên hạ chê cười được, thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, huống hồ hắn đường đường là tam vương gia, biết pháp phạm pháp” – Lãnh Hàn tuyệt tình nói
“thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, vậy đại hoàng huynh có chắc mình là minh bạch một đời” – Lãnh Thiên lạnh giọng giễu cợt
“Lãnh Thiên, ngươi là muốn ám chỉ điều gì?”
Lãnh Thiên hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói: “đệ muốn ám chỉ việc gì không lẽ đại hoàng huynh thật không biết”
“ngươi, hỗn xược” – Lãnh Hàn nghiến răng nói. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa Không khí đang chìm trong im lặng, một sự đáng sợ tràn ngập ngự thư phòng khiến hết thảy bọn thái giám và cung tỳ xung quanh đều sợ hãi quá độ. Lãnh Thiên ngửa mặt lên rộ ra một tràng cười rét tới thấu xương, thanh âm phát ra có thể ngưng đọng cả khối không khí lớn với áp suất cao:
“hahaha, hoàng thượng, ngươi bất nhân đừng trách có một ngày ta bất nghĩa” – Lãnh Thiên không còn xưng hô huynh đệ mà đổi thành ta và ngươi đủ chứng tỏ y là coi như chẳng cần có ngươi huynh trưởng khát máu này. Lời vừa dứt, y xoay lưng bước đi.
Nhan Nhược Bình cũng chẳng khấm khá là mấy. Nàng đi tới Phượng Thanh cung để nhận lỗi và trình bày rõ mọi chuyện, Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu tuy không trách cứ nàng nặng, chỉ là phạt nàng chép kinh xám hối tội lỗi. Tuy Lãnh Cẩn là đứa cháu mà Thái Hoàng thái hậu yêu thương, nhưng bà đành gạt nước mắt chứ chẳng thể giúp được, vì trước khi Nhan Nhược Bình đến bà đã bãi giá Long Hiên các, nhưng nghe đứa cháu trưởng nói về luận chữ tín và mối bất hoà ảnh hưởng đến dân chúng nên bà đành gạt nước mắt trở về Phượng Thanh cung. (fox: ôi giời hình phạt cũ rích ~ NNB: là ai hại ta chép phạt hả, là ngươi biết không, phụ chép với ta mau ~ fox: *cười đểu* ai em só ri, ta không biết viết loại chữ cổ herher tự xử đi cưng à). Nhắc đến loại chữ cổ, vốn Nhan Nhược Bình nhà ta cũng chẳng biết viết, nhưng khi được cáo tinh đem lên thiên giới, cáo tinh đã tặng cho nàng một món quà coi như cảm ơn những món ăn mà nó ăn trộm ở nhà nàng. Chẳng qua món quà đó là giúp nàng thông hiểu được ngôn ngữ cổ đại, bất quá nàng cũng không cần mang danh mù chữ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhị vương phủ
“hắn ta tuyệt tình” – Lãnh Thiên lạnh giọng nói
“tên ôn dịch đó, thật bệnh hoạn, thật ác độc mà, đã chém đầu mà còn không cho ai vào thăm nữa” – Nhan Nhược Bình siết tay đầy tức giận nói
Không khí bây giờ thật đáng sợ đến nỗi không ai thở nổi. Vì sao? Vì trong thư phòng hiện giờ tất cả đều chìm trong sự tức giận của đôi phu thê Lãnh Thiên – Nhan Nhược Bình. Không chỉ có họ mà Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Trần Lâm đều nghĩ cách. Và phương pháp cuối cùng chính là cướp ngục.
“quyết định vậy đi” – Nhan Nhược Bình đanh giọng nói
Đêm hôm đó, Lãnh Thiên và Nhan Nhược Bình hai thân ảnh hắc y xông vào địa lao, với thủ pháp nhanh nhẹn, một thân võ công thâm hậu, chẳng mấy chốc đã vào được địa lao
“các ngươi là ai?” – Lãnh Cẩn lạnh giọng hỏi
Hai thân ảnh hắc y tháo khăn che mặt ra.
“nhị hoàng huynh, nhị tẩu” - Lãnh Cẩn giật bắn cả người
“Thiên ca ca, vương phi, sao cả hai lại ăn mặc như thế này?” - Thượng Quan Bảo Hiền ngạc nhiên chỉ chỉ hỏi
“dĩ nhiên là cướp ngục nga, cứu hai người đi đó mà” – Nhan Nhược Bình nói
“nhị hoàng huynh, không lẽ cả huynh cũng....” – Lãnh Cẩn cười cười chọc ghẹo Lãnh Thiên
“Thiên ca ca, vương phi, cảm ơn tấm lòng của hai người, Bảo Hiền xin ghi lòng tạc dạ, kiếp sau xin làm thân trâu ngựa để báo đáp, nhưng.............”
Lãnh Cẩn tiếp lời
“nhưng nếu bọn ta rời đi sẽ liên luỵ tất cả người ở Tướng quân phủ và tam vương phủ, thà chết cùng nhau”
“hai người hãy về đi” - Thượng Quan Bảo Hiền nói
Lãnh Thiên dẫn Nhan Nhược Bình đang buồn bực rời đi. Trên đường cả hai cùng trò chuyện.
“Thiên à, có thấy chúng ta vào quá dễ dàng không?”
“nương tử à hoàng đế hắn biết chúng ta sẽ đến, và biết bọn họ sẽ không rời đi” – Lãnh Thiên ôn nhu giải thích
“tên này thật đáng ghét mà, nếu hắn biết sao lại không cho người bắt chúng ta”
“hắn thừa biết hắn không có bản lĩnh bắt nương tử đáng yêu của ta sao” – Lãnh Thiên nhéo mấy cái vào mũi nàng, ôn nhu nói
"khoan khoan đã, ngươi biết vậy sau còn đi cướp ngục với ta" - Nhan Nhược Bình nhíu mày
"nếu không đi, nương tử đêm nay có thể ngủ sao" - Lãnh Thiên cười cười
“ngươi thật hiểu ta, haizzzz za chúng ta phải nghĩ cách khác thôi Thiên ơi” – Nhan Nhược Bình vừa bị ghẹo nên vui vẻ lên một chút nay lại xìu mặt xuống, nàng là đang vô cùng lo lắng cho hai kẻ tử tù, cái hoạ này cũng một phần do nàng gây ra, nàng thật không ngờ đến phút cuối cả hai lại chọn cách thú tội, họ có phải muốn nàng tức tới chết không, hại nàng ăn không biết ngon, trách họ một nàng lại tự trách mình mười, họ đúng là uyên ương khổ mạng mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung đêm đó
“hoàng thượng đúng là liệu việc như thần, bọn họ quả thật đến cướp ngục nhưng tay không trở về, thuộc hạ có hai điều thắc mắc?”
“nói”
“bẩm hoàng thượng sao ngài lại không bắt bọn họ và tại sao chém đầu tam vương gia sớm, lại phải đợi tới 10 ngày sau?”
“bắt họ thì sẽ mất vui, trẫm muốn chơi trò mèo vờn chuột, từ từ nhấm nháp mới khơi lên hứng thú mĩ mãn, trẫm muốn xem nàng ta còn trò gì hay để cứu bọn họ, trẫm muốn nàng ta biết đắc tội với trẫm đều không có kết cục tốt đẹp, nếu trước kia nàng ta ngoan ngoãn một chút, trẫm đã tha cho bọn họ rồi, hahaha, sớm muộn gì bọn chúng cũng nằm gọn trong tay trẫm, Lãnh Thiên trẫm sẽ lăng trì xử tử ngươi, còn nàng trẫm sẽ cho nàng sống không bằng chết” – Lãnh Hàn rộ một tràng cười khoan khoái trước những việc mình làm
“ý hoàng thượng nói nàng ta là nhị vương phi”
CHÁT!!!!!!!
Lãnh Hàn ban tặng cho thân ảnh kia một cái tát tai thật mạnh, lạnh giọng nói: “nàng ta là của trẫm, không phải nhị vương phi, nàng suốt đời chỉ là của trẫm, trẫm không có được, đừng mong ai có được”
“thuộc hạ biết tội, mong long thể nguôi giận” – thân ảnh quì xuống
Những ngày tiếp sau đó Thượng Quan Nghị tới cầu xin ơn đặc xá của hoàng thượng nhưng đều ảo não, buồn bã trở về, ngay cả muốn gặp mặt nữ nhi của mình cũng không được, tướng quân phủ điều hiu trông rõ.
Năm ngày cũng đã trôi qua, Nhan Nhược Bình trong lòng lo lắng khôn nguôi, tâm trạng không thoải mái chút nào, nàng đành đi dạo phố, hi vọng không khí trong lành của cổ đại giúp nàng đã thông suy nghĩ, có thể tìm ra biện pháp nhất cữ lưỡng tiện.
RẦM!!!! (tiếng đụng nhau)
“con tiện nhân mắt ngươi mù hả”
“cái gì, tên chết tiệt kia, đụng ta không xin lỗi còn dám mắng ta là tiện nhân” – Nhan Nhược Bình tức giận quát
“tránh ra” – tên đụng vào Nhan Nhược Bình quát
“đụng bà đây, còn quát bà, bảo bà tránh ra”
BINH BỐP BỤP BỐP BINH
Nhan Nhược Bình lời vừa dứt liền giáng cho tên đó mấy quả đấm vào mặt khiến hắn nằm xụi lơ trên đất, mặt mày bầm tím, hai lỗ mũi sưng to chảy máu.
“hôm nay tâm tình bà không vui, không hứng thú giết người, tha cho ôn tử ngươi một mạng”
HỘC HỘC HỘC (tiếng thở) RẦM (tiếng đụng nhau)
“sao xui xẻo quá vậy trời, cái tên chết tiệt nào lại đụng trúng ta nữa vậy................ách Khương Tử Trường “ – Nhan Nhược Bình đang đi liền bị một kẻ từ đâu chạy hối hả ra, đụng vào người nàng, làm cả hai cùng ngã sóng xoài trên đất, nàng đang buông miệng chuẩn bị mắng thì ngạc nhiên trước người vừa đụng nàng.
“thành thật xin lỗi, cô nương biết ta?” – Khương Tử Trường ngạc nhiên khi nữ tử mình vừa đụng phải biết tên mình. Thật ra hôm đoàn kiệu hoa đến tướng quân phủ đón tân nương, nàng chẳng quan trọng hoá vấn đề mình là vương phi, nàng ăn mặc thanh tao, không cầu kì lại còn đi theo đoàn kiệu hoa đến phủ đại học sĩ nên không ai chú ý đến nàng cho lắm và vốn dĩ ít người biết mặt thật của nhị vương phi. Vào lúc tân nương bị Lãnh Cẩn cướp đi, nàng đã bước ra để thỉnh chỉ ý của thái hoàng thái hậu đi bắt hai kẻ đào hôn kia lại trùng hợp lúc ấy Khương Tử Trường vì quá mất mặt nên đã quay lưng đi vào trong nên nói cho cùng không biết nàng là ai hết.
Nhan Nhược Bình vốn biết rõ y căn bản không biết mình là ai, nên điềm nhiên nói: “ta là ngươi nhổ rượu vào ngươi ở tửu lầu”
Khương Tử Trường có chút nhơ nhớ về vị nữ tử nhổ rượu vào mình, không sợ mìn dù biết mình là công tử nhà quan, y gật đầu nói: “ra là cô nương, hôm nay lại đắc tội với cô nương, mong cô nương lượng thứ”
“thôi thôi bỏ qua đi, coi như ngươi biết khôn xin lỗi ta rồi, làm gì chạy như ma đuổi vậy”
“tại hạ bị cướp, nhưng không đuổi kịp rồi” – Khương tử Trường thở dài nói
“ngươi công tử nhà quan, mất chút xíu tiền làm gì thở dài dữ vậy trời” – Nhan Nhược Bình bĩu môi nói
“à không trong túi gấm không phải tiền mà là một miếng ngọc bội, rất quan trọng với ta” – Khương Tử Trường trình bày
“túi gấm, có phải màu lam"
“sao cô nương biết?”
“còn tên trộm ngươi cao to, trọc tóc, quấn một miếng vải trên đầu, mặc một bộ thanh y hơi rách rưới”
“đúng vậy, cô nương sao lại biết” – Khương Tử Trường nhíu mày thắc mắc tiếp
“đi theo ta”
Nhan Nhược Bình dẫn Khương Tử Trường tới chỗ kẻ xấu số bị nàng đấm vô mặt cho hả cơn giận đang nằm vất vưởng trên mặt đất lúc nãy, thật không ngờ kẻ nào trừng trị lại thật là tên trộm đồ của Khương Tử Trường. Y đa tạ Nhan Nhược Bình rối rít rồi cả hai cũng đường ai nấy đi. Nhan Nhược Bình dạo hết hàng quán này đến hàng quán khác cũng không thấy vui lên được chút nào cả, tâm trạng vẫn là bực bội, không tài nào nghĩ ra cách giúp hai kẻ trong ngục. Chợt nàng nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô hôm trước, nàng tự nhũ hôm nay phải ăn hết số kẹo hô lô kia cho hả cơn tức giận trong lòng.
“bán cho ta hết số kẹo hồ lô // bán hết cho ta” – 2 thanh âm cùng vang lên
“lại là ngươi // lại là ngươi” – 2 thanh âm lại cùng vang lên
“ta mua trước // ta mua trước” - cả hai thanh âm lại đồng thanh xướng lên một lần nữa
“hôm nay ta quyết không thua ngươi”
“hừ, để rồi coi mèo nào cắn miễu nào” – Nhan Nhược Bình ánh mắt phóng tia lửa điện vào đối phương, đanh giọng quát
“zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
CHƯƠNG 49:
Nhan Nhược Bình dạo hết hàng quán này đến hàng quán khác cũng không thấy vui lên được chút nào cả, tâm trạng vẫn là bực bội, không tài nào nghĩ ra cách giúp hai kẻ trong ngục. Chợt nàng nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô hôm trước, nàng tự nhũ hôm nay phải ăn hết số kẹo hô lô kia cho hả cơn tức giận trong lòng.
“bán cho ta hết số kẹo hồ lô // bán hết cho ta” – 2 thanh âm cùng vang lên
“lại là ngươi // lại là ngươi” – 2 thanh âm lại cùng vang lên
“ta mua trước // ta mua trước” - cả hai thanh âm lại đồng thanh xướng lên một lần nữa
“hôm nay ta quyết không thua ngươi”
“hừ, để rồi coi mèo nào cắn miễu nào” – Nhan Nhược Bình ánh mắt phóng tia lửa điện vào đối phương, đanh giọng quát
“zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
RẦM!!!! RẦM!!!!! BINH BINH BỐP BỐP ĐÙNG ĐÙNG
Nhan Nhược Bình vốn võ công cao hơn Tư Đồ Chiêu Dương rất nhiều, nhưng lúc này nàng đang muốn vui đùa cùng Tư Đồ Chiêu Dương để giảm bớt cái bực bội trong lòng, cho nên Nhan Nhược Bình hoàn toàn không sử dụng nội lực mà chỉ là thi triển chiêu thức võ công mà thôi.
Tư Đồ Chiêu Dương hai má đỏ gay, hổn hển thở, trán lấm tấm mồ hôi, một tay giơ lên, thanh âm đứt quãng: “dừng....dừng lại, ta mệt quá rồi....chúng ta nghỉ một chút đi, nghỉ....”
Nhan Nhược Bình cũng mệt bở hơi tai, đánh đấm nãy giờ thiệt là mất sức, nhưng bù lại bực bội trong lòng được giải toả đôi chút. Nhan Nhược Bình chộp lấy thời cơ Tư Đồ Chiêu Dương không chú ý, nàng nhanh tay lẹ mắt hốt sạch kẹo hồ lô chạy đi, đắc ý trêu chọc:
“nữ nhi háo thắng kia, đuổi theo nãi nãi của người mà lấy lại kẹo hồ lô nè, không đuổi kịp ngươi là con heo ngu ngốc”
Tư Đồ Chiêu Dương bị Nhan Nhược Bình đá đểu, tức tối rượt theo nàng ra tới ngoại ô Long Tụ thành thì cả hai người chân tay bủn nhủn, mệt mỏi rả rời. Nhan Nhược Bình vốn là không hề dụng nội công để phi thân mà chỉ chạy thông thường nên dĩ nhiên làm sao tươi tỉnh được, cả hai ngồi khụy xuống, nghỉ ngơi lấy sức, chưa bao lâu cả hai lại chu mỏ vào gây lộn, thế là cả hai lại tiếp tục đánh nhau. Tư Đồ Chiêu Dương lấy chân kẹp cổ Nhan Nhược Bình, một tay chỉ vào mặt nàng thét lên: “chịu thua chưa?”
“aaaaaaaaa ây ây ây” – Nhan Nhược Bình nâng đầu cắn hụt vào tay Tư Đồ Chiêu Dương, đợi Tư Đồ Chiêu Dương không phòng bị, nàng dùng chân kẹp lấy cổ Tư Đồ Chiêu Dương, cả hai ngã lăn ra đất, chân kẹp ở cổ đối phương, lăn liên hồi mấy vòng
“ây ây ây.....” – Nhan Nhược Bình bị Tư Đồ Chiêu Dương siết mạnh chân vào cổ
“ngươi đang đánh cái kiểu gì đây?, không nói tới chút đạo lí” – Tư Đồ Chiêu Dương bị kẹp cổ tới nhăn mặt
“tình cảnh này mà nói đạo lí hả, đánh lộn mà cũng bày đặt nói đạo lí là ngươi bị người ta đánh chết rồiiiiiiiiiiiiiiii” – Nhan Nhược Bình cố lấy hơi mỉa mai
“ngươi còn không mau buông ra” – Tư Đồ Chiêu Dương dùng tay nhưng không thể đẩy được chân của Nhan Nhược Bình ra
“thì ngươi buông tay trước đi, ta mới buông” – Nhan Nhược Bình thở hổn hển nói
HAIZZZZ ƠI, PHÙ PHÙ ÔI PHÙ PHÙ (VỪA THỞ VỪA RÊN)
Cả hai ngồi dây, thở hồng hộc, đối lưng vào nhau, đầu dựa với nhau, cười ha hả
“hihihi, ta cảm thấy chơi chung với ngươi thật sảng khoái” – Tư Đồ Chiêu Dương cười khoan khoái nói
“hứ chơi với ta có gì không tốt, ta còn có nhiều trò vui, bữa nào ta dẫn ngươi đi chơi, dẫn ngươi đi ăn” – Nhan Nhược Bình cũng hả hê cười nói
“cả hai chúng ta đều thích ăn kẹo hồ lô, hahaha”
“đúng đúng đúng”
“thật sự ta rất vui” – Tư Đồ Chiêu Dương híp hai mắt cười tươi
“ngươi lúc nào cũng ở trên cao nên có đôi lúc không thấy thú vị đúng không?” – Nhan Nhược Bình nói
“hí còn nói nữa, chỉ có đánh lộn với ngươi ta mới thấy đã ghiền nhất đó” – Tư Đồ Chiêu Dương nói xong liền giơ nấm đấm móc thẳng mặt Nhan Nhược Bình, Nhan Nhược Bình liền đáp trả. Cả hai lại tiếp tục vật lộn, đẩy nhau qua lại, miệng nói cười hả hê, chẳng mấy chốc lại nằm phục ra đất, thở đứt hơi. Cả hai ngước nhìn bầu trời, cùng nhau trò chuyện. Tư Đồ Chiêu Dương mở miệng hỏi trước: “ngươi tên gì vậy?”
“Nhan Nhược Bình”
“Nhan Nhược Bình, nghe sao quen quá ta, aaaaaaaaaaa ngươi là nhị vương phi mà” – Tư Đồ Chiêu Dương hét toáng lên
Nhan Nhược Bình ừ hử lấy lệ, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, Nhan Nhược Bình đanh giọng nói:
“Tư Đồ Chiêu Dương, ta thấy ngươi cũng thẳng tính, nói chuyện thoải mái, tính cách cũng không tệ, ngươi có thể mở rộng lòng giúp đỡ ta một việc không”
Tư Đồ Chiêu Dương lỗ mũi phồng lên, biểu cảm vui vẻ thích thú trước lời khen của Nhan Nhược Bình, nàng đáp: “hiếm khi thấy ngươi khen ngợi nha, ngươi khen thiệt đúng, nói xem”
“về chuyện Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền.........”
Thanh âm chưa dứt, Tư Đồ Chiêu Dương đã cướp lời: “không cần nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì rồi”
“ngươi biết?”
“ân”
“vậy........” – Nhan Nhựơc Bình xoay người nhìn Tư Đồ Chiêu Dương
“ta đã tìm được chân mệnh thiên tử của lòng ta, Lãnh Cẩn phụ ta, ta không cần y nữa, haiiizzzzzz (thở dài) thật lòng mà nói, ta vốn đã nhận ra y có tình ý với Thượng Quan tiểu thơ, nhưng ta nghĩ ta có gì không bằng nàng ta, những gì ta muốn không khi nào lại không có, cuối cùng ta đã tính sai, trời lại trêu chọc ta mà, nhưng ta cũng không ác độc tới nỗi đem hạnh phúc kẻ khác đập nát, ta đã cho người cởi thiên lí mã cùng bồ câu truyền tin về cho hoàng huynh rằng ta đã có ý trung nhân khác, mọi chuyện không liên quan tới họ, hi vọng hồi âm trở về kịp, hoàng huynh rất thương ta, sẽ đáp ứng ta, họ sẽ là không sao” – Tư Đồ Chiêu Dương nói một mạch. Nhan Nhược Bình nghe xong, cục đá nặng đè trong lòng cuối cùng cũng vứt xuống, thật là thập phần thoải mái
“tốt qua nga, đêm nay ta đột nhập địa lao, báo tin cho họ biết”
Nhan Nhược Bình khó hiểu, tại sao lại không cho nàng báo với nó, báo cho họ biết có gì khiến nàng ta khó chịu “tại sao?”
“mặt mũi ta đã bị hai người họ làm cho mất sạch, ta muốn trừng phạt họ một chút”
“ta cũng có một phần lỗi”
“dĩ nhiên, nên ta trừng phạt ngươi bằng cách phải vui chơi với ta”
“ân “ – Nhan Nhược Bình đồng ý lập tức. Kể ra cô công chúa này không phải khẩu thị tâm phi mà phải đảo lại khẩu phi tâm thị (fox: chị chế nữa chị ~ NNB: ta chế nhưng mà đúng ~ fox: *gật đầu lia lịa* vâng vâng chị là nhất)
Đúng là không đánh không thành bằng hữu. Nhan Nhược Bình cũng là không ngờ đến, có một ngày mình lại có thể kết giao với một người mang tính cách thú vị như vậy. Bánh xe số phận của Nhan Nhược Bình vẫn còn nhiều điều mới lạ đang đợi nàng ở phía trước. Thêm bằng hữu hay thêm kẻ thù thì còn phải trông vào tạo hoá của nàng vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tử hình chém đầu thị chúng là cái án mà Lãnh Hàn ban cho đệ đệ của mình chỉ còn một ngày nữa. Đêm trước giờ tử, lính canh ngục đem tới một bữa tiệc thịnh soạn cho cả hai ngừơi. (Thượng Quan Bảo Hiền và Lãnh Cẩn nhốt ở hai nhà lao sát nhau). Qủa thật là trông rất ngon mắt, đúng là bữa ăn cuối cùng mà. Thượng Quan Bảo Hiền ngồi nhắm mắt nhớ lại phụ thân cùng ca ca của mình, nàng là chưa báo hiếu cho phụ thân, nàng thật bất hiếu, nàng tự trách nàng, nàng dặn vặt tâm can. Lãnh Cẩn lẽ nào không hiểu điều đó, Thượng Quan Bảo Hiền đã hi sinh thật nhiều cho y, y trước nay không biết trân trọng, y là phụ nàng, bây giờ y chỉ có thể đối đãi tốt với nàng ở nơi suối vàng, kiếp sau dù có uống bát canh mạnh bà, quên sạch đi quá khứ nhưng y và nàng sợi tơ duyên vô hình vẫn gắn kết cả hai lại với nhau, đời đời kiếp kiếp, chỉ có nàng Thượng Quan Bảo Hiền mới là nương tử của y. Lãnh Cẩn tự mỉm cười với ý nghĩ của mình, luồn tay vào y phục, rút từ trong thắt lưng ra một cây sáo đen tuyền sáng bóng. Đây là cây sáo quí mà ngày trước hoàng đế Lãnh Thượng Long - phụ thân y tặng cho nương của y. Cây sáo ấy gọi là Lưu Huyền sáo. Nương y ngày trước tuy không được sủng hạnh như nương của Lãnh Thiên, nhưng bà cũng là được Lãnh Thượng Long thương yêu. Nương của y tên Lưu Ngọc Thi, là một tài nữ đất Tô Nguyệt, cầm kì thi hoạ tinh thông, văn thơ siêu việt lại có tài thổi sáo mê hoặc lòng người. Cũng vì tài năng này mà nương y đã thành Lưu phi, một bước lên mây, biết bao nữ tử Tô Nguyệt ngưỡng mộ vị tài nữ tài ba này. Lãnh Cẩn luôn cất giữ rất kĩ di vật của nương, y đặt nhẹ đầu sáo lên môi mình, Thượng Quan Bảo Hiền thấy vậy liền ngăn lại:
“Cẩn ca ca khoan đã”
Nói xong nàng bước tới song chắn, nhẹ giọng hỏi:
“sai đại ca, ngày mai bọn ta bị chém đầu, phiền ngươi giúp ta đem một cây đàn tranh tới”
Lính canh thấy hai ngươi họ một đôi uyên ương khổ mạng, nên cũng đành từ chối, không bao lâu sau, đem tới một cây đàn tranh. Trong địa lao u tối, một khúc nhạc thanh thanh trầm trầm xao xuyến tâm tư vang lên, một đàn một sáo hoà quyện vào nhau: (play đi nào các tềnh êu )
Hôm sau, dân chúng tụ tập rất đông, câu chuyện tình của tam vương gia ngày đại hôn đào hôn cướp nương tử đã lan ra khắp Long Tụ thành, mọi người đều cảm thấy xót thương cho đôi tình nhân khổ mạng này. Ngồi trên xe ngục, Lãnh Cẩn nắm chặt tay Thượng Quan Bảo Hiền, tâm bình thản, mọi chuyện họ đều đón nhận hết thảy, có cái chết nặng tựa thái sơn, nhưng cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sống vốn dĩ là khó, chết có gì đáng sợ, chết không phải là hết, chết là bắt đầu một kiếp sống mới, một sự giải thoát đoạn tuyệt kiếp này, luân hồi kiếp khác, được chết cùng người mình yêu là một cái chết thật hạnh phúc. Chết là phương thức thành toàn hoàn hảo cho những đôi uyên ương có duyên không phận. Cùng dắt tay nhau xuống chín suối thật chẳng cô đơn chút nào, lại có chút ấm áp mãn nguyện.
Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền tay chân xiềng xích, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, song bước nhẹ nhàng bước lên đoạn đầu đài. Hai người ngửa mặt nhìn trời xanh, cùng quì gối, dập đầu lạy rồi lại hướng về phía lão tướng quân Thượng Quan Nghị khuôn mặt tiều tuỵ, đang bị lính canh cản lại, dù hai người họ sắp bị xử trảm Lãnh Hàn cũng không cho bất cứ ai tiếp xúc, Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền lại lạy một lạy, Thượng Quan Bảo Hiền hai hàng lệ tuôn rơi, nhẹ giọng nỉ non: “phụ thân, Hiền nhi bất hiếu, kiếp sau vẫn mong làm nữ nhi của phụ thân để báo hiếu phụ thân”
Hai người họ lại xoay người đối mặt nhau, cùng nở nụ cười đầy tình ý , hai tay siết chặt, tình cảm từ trong lòng thốt ra rồi cùng bái nhau một lạy:
“Chàng làm bàn thạch (Lãnh Cẩn nói)
Thiếp làm bồ di (Thượng Quan Bảo Hiền nói)
Bồ di dai như tơ (Thượng Quan Bảo Hiền nói)
Bàn thạch không chuyển dời (Lãnh Cẩn nói)”
“họ thật tội nghiệp nha” – “phải đó” – “tội nghiệp thật” – “họ đâu phạm tội gì lớn đâu” – “phải đó”- “tha cho họ đi” – “tha đi”- Tiếng dân chúng xáo động trước bài thơ đầy cảm xúc cùng tình yêu của họ. Nhan Nhược Bình cùng Tư Đồ Chiêu Dương lặng lẽ đứng một một góc xa quan sát. Nhan Nhược Bình thấp thỏm lo lắng:
“Tư Đồ Chiêu Dương, họ sắp bị trảm rồi, làm sao đây, ta lo quá”
“ta cũng lo nè, sao lạ vậy, đáng lẽ phải tới rồi chứ”
GIỜ NGỌ ĐÃ TỚI, AI NHIỄU LOẠN, ĐÁNH 200 TRƯỢNG
Tiếng quan giám trảm vang lên trong tiếng phản đối của dân chúng làm mọi người sợ hãi đồng loạt im lặng, gã tay cầm lệnh thủ với một chữ tử thật to trong vòng tròn màu đỏ, miệng hô lên một chữ Trảm, tay quăng lệnh thủ (fox: lệnh thủ = thẻ bài) xuống đất, đao phủ thân người to béo, khuôn mặt xấu xí,đầu chít khăn đỏ, người mặc áo bó sát người (cũng màu đỏ), để hở tay đến vai và hở phần bụng và ngực (thường bụng và ngực những người này có nhiều lông), mặc quần đỏ và tay cầm đại đao rút hai lệnh thủ ở lưng Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền, xấu xí nam nhân hớp một ngụm rượu phun lên thanh đao, giơ cao trảm đao lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào làm đao sáng loáng, một đao chuẩn bị chém xuống
“chết rồi, không kịp rồi” – Tư Đồ Chiêu Dương khuôn mặt xanh xao, thanh âm giật bắn. Nhan Nhược Bình đồng tử co lại, từ người tản ra mùi vị nguy hiểm, giọng nói băng lãnh: “ngươi ở đây, đừng làm vướng tay chân, ta cướp pháp trường”. Nói rồi nàng thân ảnh chớp nhoáng phi thẳng tới, một chân đạp vào ngực tên đao phủ, khiến hắn gã chúi nhũi ra xa. Binh lính lập tức được huy động bao vây Nhan Nhược Bình, nàng rút trường kiếm ra, sát khí toả ra tràn ngập, giọng nói đầy chết chóc vang lên: “kẻ nào cản lối, đừng trách ta”
Tên quan giám trảm ra hiệu cho binh lính, họ lập tức giãn ra, bước nhanh tới chỗ Thượng Quan Nghị, mũi giáo chĩa thẳng, tên quan giám trảm cúi đầu, cung kính nói:
“nhị vương phi, hoàng thượng có lệnh, kẻ nào cướp pháp trường, bất kể ai, lập tức tru di cửu tộc Tướng quân phủ”
“khốn khiếp” – Nhan Nhược Bình nghiến răng mắng. Thượng Quan Bảo Hiền say sầm mặt, dập đầu, thấp giọng khuyên can: “vương phi, tình nghĩa của vương phi Bảo Hiền xin nguyện kiếp sau làm thân tôi tớ báo đáp, mong vương phi rời đi, mong vương phi rời đi, mong vương phi rời đi”
“nhị hoàng tẩu, kiếp sau Lãnh Cẩn cùng mong làm thân trâu ngựa báo đáp ân tình của nhị hoàng tẩu, mọi chuyện đều có mệnh số, nhị hoàng tẩu nên rời đi” – Lãnh Cẩn cũng cúi đầu van nài. Nhan Nhược Bình đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử trùng trùng, không biết phải làm sao, đi thì cũng có người chết, mà không đi cũng có người chết. Chợt từ đằng xa một thân ảnh tiếu sái phi thân tới, ôn nhu nói:
“nương tử bảo bối, bình tĩnh nào”
Nhan Nhược Bình mở to hai mắt, thân ảnh này quá đỗi quen thuộc, đây không phải lão công của nàng thì là ai, đến thật đúng lúc nga, lúc nào nàng lâm vài thế bí cũng là có y giúp nàng đi ra, nàng là yêu lão công nhất.
“Thiên, thật đúng lúc, ta phải làm sao đây?”
Lãnh Thiên xoa đầu nàng mấy cái, ôn nhu hôn lên trán nàng, rồi từ trong tay rút ra một đạo kim bài hai mặt đều in nổi hình rồng, đây là kim bài do hoàng đế Lãnh Long quốc sở hữu
“Đinh đại nhân, còn không mau tiếp chỉ” – Lãnh Thiên lạnh giọng quát khiến gã bổ nhào từ trên ghế xuống, bò lổm ngổm, run run nói: “Đinh Thừa tiếp chỉ”
“khẩu dụ của hoàng thượng, Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền được ân xá tội chết, lập tức phóng thích”