Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo - Trang 3
Chương 21: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
Một tháng không đến trường, chẳng biết đã thay đổi như thế nào.
Chậm rãi đi trên con đường không biết đã đi bao nhiêu lần, gió nhẹ phất qua tóc, dính vào hai má Âu Y Tuyết.
Giờ phút này lòng của Âu Y Tuyết hoàn toàn không ở trên người, tâm sự đầy bụng, nhưng con ngươi lại hờ hững.
Một tháng không đến trường học, Tiểu Tuyết nhất định sẽ hỏi, mà cô nên giải thích như thế nào? Bài tập chưa làm, cô làm sao bổ túc?
Trong lúc cô cúi đầu trầm tư, lại không ngờ khi đi tới ngã tư đường, một đôi chân thon dài bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Tầm mắt từ từ hướng lên, Âu Y Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn người tới.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Là anh" Ánh mắt mất hồn của Âu Y Tuyết mang theo kinh ngạc vì bóng người ngăn lại trước mắt.
"Ừ" Trên gương mặt trắng nõn thanh tú của Quý Đằng Viễn mang theo vui vẻ, dưới ánh mặt trời, có vẻ phấn chấn lại bồng bột.
Không đợi Âu Y Tuyết nói chuyện lần nữa, trực tiếp tự nói: "Bởi vì từ lần trước sau khi em đồng ý sẽ suy nghĩ thì vẫn chưa gặp lại em, anh cho rằng em cố ý tránh anh, cho nên anh muốn. . . ." Mặt anh ửng đỏ, nói chuyện hơi gấp rút.
Chỉ gặp qua một lần, ấn tượng của Âu Y Tuyết đối với anh dừng lại trên tính cách non nớt lại kiên trì. Hơn nữa anh là học sinh quý tộc trong trường, căn bản cô không đủ khả năng tiếp nhận. Mà nói suy nghĩ, chẳng qua là vì không muốn dây dưa với anh nên thuận miệng nói ra mà thôi, lại không ngờ anh tưởng thật. . . .
"Tôi không có trốn anh." Ngoài dự đoán, cô cũng không có lờ đi rồi rời đi, ngược lại giải thích ngắn gọn.
"Có thật không?" Cặp mắt thẹn thùng vội vã của anh bởi vì một câu nói này của Âu Y Tuyết mà trợn to, hỏi nữa: "Em thật không trốn anh sao?"
"Ừ." Âu Y Tuyết gật đầu một cái.
"Vậy tại sao anh không thấy em?" Quý Đằng Viễn vội vàng hỏi. Nếu cô đã nói không có tránh anh, như vậy chắc là cô cũng có cảm giác với anh, cho nên mới giải thích. Ít nhất anh nghĩ như vậy.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết nhẹ nhàng hạ lông mi, dừng lại ước chừng năm giây nói: "Tôi ngã bệnh." Cơ hồ là theo thói quen, Âu Y Tuyết bật thốt lên.
Cô cũng không biết vì sao mình phải giải thích, cũng không biết vì sao cô luôn luôn cự người xa ngàn dặm lại không có bất kỳ cảm giác bài xích nào với anh. . .
"Quan trọng sao?" Âu Y Tuyết mới nói ra Quý Đằng Viễn liền hỏi thăm. Chỉ thấy biểu tình vốn ngượng ngùng không dứt của hắn lập tức biến thành ân cần, ánh mắt sáng quắc quan sá trên người Âu Y Tuyết, tựa hồ đang tìm bệnh của cô.
"Đã tốt hơn." Thấy anhbởi vì mấy câu nói của cô mà biến sắc mặt nhanh vậy, Âu Y Tuyết cũng không tiện nói cái gì nữa.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Anh an tâm vuốt ngực, giống như khiến cho nội tâm của mình an bình lại.
Mà bởi vì ngôn ngữ trực bạch và động tác của anh, Âu Y Tuyết cũng không nhịn được mỉm cười thản nhiên.
"Không biết em suy tính như thế nào rồi?" Ở trong lòng vô cùng lo lắng một hồi lâu, Quý Đằng Viễn rốt cuộc chậm rãi hỏi ra vấn đề cuối cùng.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tim của anh liền rơi hết vào trên người của cô. Nhưng anh luôn luôn nhát gan ngượng ngùng. Lần trước tỏ tình cũng chỉ muốn thử thôi, mà hiện tại nhìn thấy cô, hỏi ra vấn đề khiến cho anh chần chừ lo lắng này... Vừa nghĩ tới rất có thể bị cô cự tuyệt, khóe mắt Quý Đằng Viễn liền toát ra bi thương.
Âu Y Tuyết phát giác ánh mắt của anh lơ đãng toát ra u buồn, liền muốn hỏi thăm, nhưng vừa nghĩ tới mình làm gì có thân phận quan tâm anh, liền cứng rắn nén quan tâm xuống đáy lòng.
Nghĩ kỹ đáp án, cô hít một hơi thật sâu, liền muốn cự tuyệt.
Vậy mà, lại có một chiếc xe thể thao màu đen chạy thẳng về phía bọn họ.
Trên đường lớn, một chiếc Ferrari màu đen gào thét lướt qua, kèm theo thanh âm máy xe. Chiếc xe đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó quay ngược lại tới bên cạnh bọn họ.
Cửa sổ xe bị chậm rãi hạ xuống, bóng người quen thuộc lộ ra bên trong.
Khóe miệng đỏ tươi của Âu Xảo Lệ nâng lên một nụ cười lạnh, trong mắt đẹp là vô hạn khinh bỉ.
"Hừ, tiện nhân không biết xấu hổ!"
Âu Xảo Lệ vừa thấy gương mặt làm cô nôn mửa của Âu Y Tuyết, trong lòng liền có lửa giận vô hình, tự nhiên muốn mắng.
Cô thật không biết, tại sao Trạch muốn dừng lại.
Dời ánh mắt bất mãn về phía ghế lái, lại thấy Mạc Dĩ Trạch mặc trang phục màu đen mạnh mẽ lạnh lùng tươi cười tà mị, mặt cuồng ngạo đầy khí phách, tóc rơi tán loạn trên cái trán trơn bóng, trong tròng mắt lạnh như băng đầy âm trầm.
Mà cách Âu Xảo Lệ, Âu Y Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy hắn bên trong xe.
Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, trong không khí lộ ra quái dị.
Quý Đằng Viễn đứng một bên không nhận ra ánh mắt qua lại của Âu Xảo Lệ và Âu Y Tuyết, nói nhẹ:
"Ba người. . . ."
Mà một tiếng vô tình lại đồng thời rơi vào trong tai Âu Xảo Lệ.
Chỉ thấy Âu Xảo Lệ dời mắt đến bên cạnh Âu Y Tuyết. Khi nhìn rõ Quý Đằng Viễn, ánh mắt vốn là mang theo khinh thường liền ngây ngẩn.
Quý Đằng Viễn, Nhị thiếu gia của công ty Quý thị, cũng là tân chủ tịch Hội Học sinh của Ess Ryton. Mặc dù cô không phải là học sinh giỏi, nhưng cô cũng biết được chút ít những nhân vật làm mưa làm gió trong trường.
Nhưng cô lại không hiểu, anh. . . tại sao ở cùng một chỗ với cô ta?
Ánh mắt căm ghét như nhìn kẻ thù nhanh chóng quét qua thần sắc lạnh lùng của Âu Y Tuyết, khi ánh mắt của Âu Xảo Lệ chuyển qua trên khuôn mặt kinh ngạc của Quý Đằng Viễn, lại ưu nhã cười: "Tôi là Âu Xảo Lệ." Cô giới thiệu mình.
"Tôi biết rõ cô." Quý Đằng Viễn qua loa gật đầu, tất cả tâm tư trên mặt của Âu Y Tuyết khiến người ta đoán không ra.
Quý Đằng Viễn nhìn theo ánh mắt của Âu Y Tuyết, chỉ thấy một thiếu niên trong xe Ferrari với một bộ mặt lạnh như băng nhìn bên cạnh hắn ——
Mạc Dĩ Trạch không nói lời nào, ánh mắt hung ác nhìn về phía Âu Y Tuyết, tiếp đó không coi ai ra gì phun ra một câu:
"Lên xe ——"
Âu Y Tuyết vẫn không chút thay đổi nhìn hắn, không mở miệng, cũng không xoay người.
Mà Âu Xảo Lệ ngồi bên cạnh nghe Mạc Dĩ Trạch nói câu này, trên khuôn mặt kiều diễm lập tức hiện một tầng băng lạnh: "Trạch, tại sao anh. . . ?"
"Lên xe ——" Không quan tâm đến Âu Xảo Lệ ở bên cạnh, ánh mắt Mạc Dĩ Trạch mang theo tức giận càn quét, lặp lại lời nói.
"Không cần." Rốt cuộc cũng buông tha giằng co cùng hắn, Âu Y Tuyết chậm rãi hạ lông mi.
Sau khi Âu Y Tuyết cự tuyệt, một cỗ hơi thở lạnh như băng lập tức bao vây Âu Y Tuyết. Cô làm như không có việc gì xoay người muốn rời đi, cũng không chú ý đôi mắt đen nheo lại của Mạc Dĩ Trạch.
Trong đôi mắt đen này mang theo tức giận cùng nguy hiểm, làm Âu Y Tuyết cảm thấy sợ hãi mà từ trước đến nay chưa từng gặp qua.
"Tiện nhân!" Giữa ánh mắt đang trao đổi của hai người, Âu Xảo Lệ không để ý hình tượng, lập tức lộ ra nguyên hình: "Nói! Mày có phải câu dẫn hắn không?" Cô ta tự dưng nổi giận về phía Âu Y Tuyết, mà không phải là Mạc Dĩ Trạch, người mời cô lên xe.
"Đây là quyết định của cô?" ánh mắt chết người không đền mạng lược qua vẻ mặt đang dậy sóng của Âu Y Tuyết, giống như Satan, Mạc Dĩ Trạch nhìn Âu Y Tuyết một cái, rồi mở động cơ, chiếc Ferrari như tên rời cung bay đi.
Đợi đến khi chiếc Ferrari hoàn toàn biến mất ở trước mặt, trái tim lơ lửng của Âu Y Tuyết lúc này mới để xuống.
"Em ..." Quý Đằng Viễn có chút sững sờ nhìn cô.
Trong lòng ẩn giấu đầy vẻ sợ hãi , Âu Y Tuyết hơi ngửa đầu, ánh mắt có chút né tránh: "Tôi đáp ứng cùng anh qua lại" Vì không muốn để anh tiếp tục truy vấn, cô lựa chọn đáp ứng anh.
. . . . . .
Cự tuyệt Quý Đằng Viễn đưa cô đến trường, Âu Y Tuyết tiện tay chặn một chiếc taxi rời đi.
Tâm sự nặng nề.
Đến trường, các bạn học đều dùng thái độ trốn tránh đối đãi Âu Y Tuyết, mọi người dường như rất kinh ngạc đối với sự xuất hiện của cô, nhưng lại không có một người đến gần hỏi thăm.
Mà Tiểu Tuyết cũng chỉ tượng trưng hỏi thăm một chút, nghe được ‘giải thích’ của cô xong liền bĩu môi, không để ý tới cô nữa.
Đối với biến chuyển của mọi người, Âu Y Tuyết mặc dù hiểu, nhưng lại cố làm ra vẻ thờ ơ.
. . . . . .
Vẫn như ngày thường, đến tiết học cuối cùng, giáo viên tuyên bố một chuyện:
"Như trong tuần đã nói, ngày mai chúng ta sẽ đi thể nghiệm hoạt động ‘sinh tồn thực tế’ hai ngày một đêm, mong mọi người chuẩn bị đồ vật liên quan, bảy giờ sáng ngày mai tập trung ở cửa trường, tan học."
Dứt lời, bên dưới là một hồi âm thanh hoan hô, kích động.
Chợt nghe được tin tức này, Âu Y Tuyết cũng không quá ngạc nhiên, chỉ yên lặng đứng lên, bắt đầu thu hồi sách của mình.
"Đúng rồi." Thời điểm giáo viên chuẩn bị mở phòng học, bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Âu Y Tuyết đã thu thập xong chuẩn bị rời đi, gọi: "Âu Y Tuyết, mời bạn ở lại."
Chương 23 : Sự quan tâm của cô giáo
Phòng làm việc của giáo viên rất lớn, các thầy cô cũng đã rời đi. Âu Y Tuyết ra khỏi lớp liền tới đây.
"Một tháng này. . . không có chuyện gì xảy ra chứ?" Hoàng Mỹ Linh ngồi ở vị trí của mình cười nói, tiếp đó chỉ vào vị trí bên cạnh, ý bảo Âu Y Tuyết ngồi xuống.
Một tháng không tới trường học, Âu Y Tuyết cho rằng cô muốn hỏi nguyên nhân, liền giải thích: "Em một tháng này đi ..."
Ai ngờ không kịp nói một nửa liền bị cô cắt đứt: "Cô biết rồi."
Âu Y Tuyết không rõ nhìn vào tròng mắt đen hàm chứa ân cần của cô, không rõ cô rốt cuộc đã biết những gì.
"Quản gia của em đã nói cho cô biết, nói em ngã bệnh, cho nên nói với cô em xin nghỉ một tháng." Hoàng Mỹ Linh cười nhạt cởi bỏ nghi vấn.
Thân là giáo viên của cô, Hoàng Mỹ Linh dĩ nhiên biết thân phận của Âu Y Tuyết. Mặc dù biết cô không chọn trường học Quý tộc mà cảm thấy thật bất ngờ, nhưng luôn hiểu lí lẽ nên cô cũng không nghĩ tới sẽ lén đi tìm nguyên nhân, dù sao quan tâm học sinh mới là sứ mạng của các cô .
Quản gia? Thím Trương?
Âu Y Tuyết có chút ngoài ý muốn.
"Thân thể khá hơn chút nào không?" Hoàng Mỹ Linh không thấy xúc động trong mắt của Âu Y Tuyết, thẳng thắng hỏi.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết lập tức chậm rãi trả lời: "Đã đỡ nhiều rồi." Cô gật đầu một cái, mặt có chút cứng ngắc.
Thấy thế, Hoàng Mỹ Linh dịu dàng cười một tiếng, nói: "Thả lỏng đi, cô chỉ là giáo viên của em muốn quan tâm em mà thôi." Ở trong ấn tượng của cô, Âu Y Tuyết trầm mặc ít nói, rất ít khi cùng người khác nói chuyện. Lần này gọi tới đây, là vì muốn hiểu rõ hơn về Y Tuyết mà thôi.
"Dạ" Vẻ mặt của Âu Y Tuyết lúc này mới giãn ra, không để cho mình thoạt nhìn như rất thận trọng nữa.
Thấy Y Tuyết rốt cuộc cũng buông lỏng, Hoàng Mỹ Linh lúc này mới nói: "Một tháng không đi học, nên có rất nhiều bài học, cô đã nhờ lớp trưởng ghi chép lại tất cả những bài gần đây, hi vọng hữu dụng với em." Nói xong, cầm bài vở ghi chép ở trên bàn làm việc đưa cho Âu Y Tuyết.
"Này. . . " Âu Y Tuyết có chút do dự. Cảnh giác nhiều năm dưỡng thành không để cho cô tin tưởng bất kỳ ai dễ dàng đối tốt với mình.
"Cầm đi, thành tích của em rất tốt, cô tin chỉ cần xem kỹ một chút, em có thể theo kịp việc học. Em yên tâm, cô làm những điều này, hoàn toàn là bởi không muốn học trò của mình vì một tháng nghỉ bệnh mà mất đi tiền đồ." Thành tích của Âu Y Tuyết ở trường rất nổi trội, đây là điểm không thể nghi ngờ.
Cô ngay thẳng không kiêng kỵ lời nói khiến cho cảnh giác của Âu Y Tuyết nhất thời bị kiềm hãm.
Âu Y Tuyết cắn môi dưới, cuối cùng dưới ánh mắt tràn đầy quan tâm của Hoàng Mỹ Linh nhận lấy bài vở ghi chép cô đưa: "Cám ơn cô!" Đây là cảm kích phát ra từ nội tâm.
"Không cần!" Hoàng Mỹ Linh cười. Tiếp đó giống như nhớ tới cái gì, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, nhét vào trong tay của Âu Y Tuyết: "Đây là địa điểm chúng ta sẽ đi hoạt động, em xem đi, sau đó chuẩn bị một chút đồ liên quan".
Giọng nói tinh tế của cô tựa như một dòng nước ấm đi qua đáy lòng đã đóng băng của Âu Y Tuyết.
Đối với Âu Y Tuyết mà nói, trừ thím Trương ra, Hoàng Mỹ Linh là người thứ hai quan tâm cô. . .
Chương 24 : Xuất hiện trong phòng của cô
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Âu Y Tuyết cầm máy tính tạm biệt Hoàng Mỹ Linh.
Ra trường, Âu Y Tuyết cũng không đi thẳng về nhà, mà lại đi thư viện.
Trong thư viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có vài học sinh đang yên lặng ngồi xem sách hoặc hết sức chuyên tâm làm bài. Âu Y Tuyết tìm một vị trí bí mật, bắt đầu học bài đã nhiều ngày chưa học.
. . . . . .
Bảy giờ rưỡi, trong thư viện càng thêm ít người.
Dùng tốc độ nhanh nhất xem bài ghi chép cuối cùng, Âu Y Tuyết mới từ máy tính ngẩng đầu lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà.
Trên đường, người người vội vã qua lại, Âu Y Tuyết lặng lẽ đi, dưới ánh đèn đường, bóng lưng của cô có vẻ mảnh mai, tịch mịch.
. . . . . .
Về đến nhà, chỉ có thím Trương ở tại cửa ra vào bất an đi tới đi lui, vừa thấy Âu Y Tuyết, liền lập tức ra đón.
"Tiểu thư, cô đã đi đâu?" Giọng của thím Trương nồng đậm lo lắng, vẻ mặt tràn đầy nôn nóng.
"Không cần lo cho cháu, cháu chỉ đi thư viện." Âu Y Tuyết nói lại sự thật, vì mình không có gọi điện thoại báo lại mà cảm thấy có chút áy náy, đảo mắt nhìn vào trong nhà, không có một bóng người.
Dường như đã biết tâm tư của cô, thím Trương vội nói: "Lão gia cùng phu nhân tối nay có tiệc xã giao, đại tiểu thư nói là cùng bạn học đi dạo phố. Tiểu thư, cô vào ăn một chút gì đó trước đi." Nhìn Âu Y Tuyết mảnh mai đến có thể so sánh cùng cây gậy trúc, thím Trương thật sự đau lòng.
"Được, cháu cất sách vào trong phòng trước, rồi sẽ ra ngoài ăn." Nâng lên một nụ cười thản nhiên, Âu Y Tuyết nói xong liền đi về phòng của cô.
"Này. . . Tiểu thư. . . Trong phòng của cô có. . . . . . ."
Thím Trương nói gì đó sau lưng Âu Y Tuyết, nhưng không đợi bà nói xong, bóng dáng của Âu Y Tuyết đã biến mất.
. . . . . . .
Đẩy cửa ra, một hơi thở âm lãnh lập tức đập vào mặt.
Âu Y Tuyết nhíu mày, sau đó đóng cửa phòng lại.
Lần mò đi tới trước bàn của mình, đang muốn mở đèn bàn, trong bóng tối liền truyền ra âm thanh giận dữ.
"Đi đâu?"
Âu Y Tuyết sợ hết hồn, máy tính trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cô sợ hãi muốn mở đèn bàn, ai ngờ, một cánh tay mau hơn cô một bước mở đèn bàn.
"Tôi có thể nói nét mặt bây giờ của cô là ‘có tật giật mình’ sao?"
Âu Y Tuyết quay đầu, cùng lúc rơi vào tròng mắt trêu tức lạnh như băng.
Chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch lấy một bộ dù bận vẫn ung dung dựa vào thành giường, quần áo màu đen bó sát nổi bật thân thể mạnh mẽ , tóc nâu xốc xếch rũ xuống cái trán, gương mặt đẹp trai, hấp dẫn lộ ra vẻ nguy hiểm.
Không đợi Âu Y Tuyết có bất kỳ phản ứng nào, Mạc Dĩ Trạch xoay người từ trên giường ngồi dậy, duỗi cánh tay dài, lập tức kéo Âu Y Tuyết đang trố mắt nhìn vào trong ngực mình. . .
Chương 25. Nụ hôn bá đạo
Thân thể nhanh chóng bị hắn giam cầm khiến Âu Y Tuyết không kịp phản ứng. Đợi đến khi nhiệt độ thân thể hắn truyền qua từ tầng quần áo mỏng manh thì Âu Y Tuyết mới đột nhiên tỉnh ngộ.
"Buông tôi ra!" Âu Y Tuyết giãy giụa, mặt đỏ lên giãy dụa trong ngực hắn, muốn thoát đi sự kiềm chế của hắn.
"Không được nhúc nhích!" Mạc Dĩ Trạch khiển trách, trong nháy mắt, sự hài hước trong đôi mắt hắn rút đi, ngược lại tăng thêm một tầng lạnh lùng: "Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, cô đã đi đâu?"
Dùng sức mạnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang ra sức đánh vào lồng ngực hắn, Mạc Dĩ Trạch lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ quật cường của cô đang bị hắn bức bách trong ngực.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết, tại sao anh muốn biết?" Hắn kề sát khiến cô bất an, giọng Âu Y Tuyết khàn khàn, có chút run rẩy.
"Tại sao?" Nguy hiểm nheo mắt lại, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nói mấy chữ từ trong kẽ răng: "Dựa vào cái này!"
Cái gì? Âu Y Tuyết không phản ứng kịp.
Mạc Dĩ Trạch hung hăng cướp máy vi tính trong tay cô ném vào góc tường, ngay sau đó, cố định tay Âu Y Tuyết lên đỉnh đầu, thuận thế đè lên người cô.
Vì vậy, trong tư thế mập mờ, hai người song song ngã xuống giường.
Hắn bá đạo chiếm lấy đôi môi lạnh như băng của cô, đầu lưỡi tinh xảo thuận thế trượt vào cái miệng ấm áp của cô, quấn quýt trêu đùa lưỡi của cô.
Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đụng chạm, giống như một dòng điện truyền qua hai người.
"Ưm. . ."
Đầu óc “oanh” một cái, Âu Y Tuyết chấn kinh trợn to cặp mắt, sau khi đã hiểu rõ những chuyện hắn làm với mình, lập tức hai mắt xinh đẹp dâng lên hơi nước mờ mịt.
Hắn. . . Sao hắn có thể. . . Tại sao. . . . . . .
Cô phản kháng, đáng tiếc, hơi sức của cô không địch lại hắn, nỗ lực giãy giụa dẫn tới một trận cuồng phong bạo vũ.
Nụ hôn này, không biết kéo dài bao lâu.
Khi Âu Y Tuyết không thở nổi, Mạc Dĩ Trạch mới bỏ qua cho cô.
"Nói cho tôi biết, hắn cũng hôn cô như vậy sao?"
Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Mạc Dĩ Trạch buông tay cô ra, đôi môi khêu gợi không ngừng gặm cắn cần cổ trắng nõn, dần dần dời về phía vành tai của cô, mặt của cô. . .
Vốn dĩ, hắn chỉ muốn trừng phạt cô một chút. Nhưng sau khi đôi môi cảm nhận được sự ngọt ngào của cô, hắn cũng không làm trái với ý nguyện của mình nữa, hắn muốn cô, muốn cô chỉ thuộc về một mình hắn!
Đầu óc vẫn kinh ngạc như cũ, trước cái nhìn chăm chú của hắn, hai hàng nước mắt trong suốt của Âu Y Tuyết chậm rãi chảy xuống.
Cô khóc? Nhìn thấy nước mắt của cô, lòng Mạc Dĩ Trạch căng thẳng, có chút đau.
"Tại sao khóc?". Hắn tự tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, nhưng Âu Y Tuyết lại dùng tốc độ cực nhanh gạt tay hắn ra, ngay sau đó, từ trên giường bò dậy, chạy đến cạnh cửa.
"Đi ra ngoài!" Hiện tại, cô không muốn nói bất kỳ lời nào hết.
Mở cửa phòng, Âu Y Tuyết cắn chặt môi dưới của mình, hai mắt lạnh lùng không e sợ con ngươi âm ngoan kia: "Nếu như anh không muốn bị người khác biết thì đi ra ngoài cho tôi!"
A? Cô nghĩ hắn là người dám làm không dám nhận sao?
Giờ phút này, Mạc Dĩ Trạch rất muốn cười, nhưng khi thấy hốc mắt quật cường đỏ sậm, lập tức thay đổi chủ ý của mình.
"Muốn tôi đi ra ngoài cũng được, nhưng sáu giờ sáng mai, cô phải chờ tôi trước cửa nhà". Chậm rãi đứng lên, Mạc Dĩ Trạch uy hiếp: "Nếu như cô không sợ Âu Xảo Lệ biết quan hệ giữa tôi và cô, cô có thể lỡ hẹn".
"Đi ra ngoài!" Âu Y Tuyết vẫn nói câu này.
"Được”. Lầm tưởng cô đáp ứng mình, trên khuôn mặtt uấn tú của Mạc Dĩ Trạch hiện lên một nụ cười, vì vậy bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, xoay người đối mặt với Âu Y Tuyết.
Theo trực giác, Âu Y Tuyết di chuyển thân thể sang một bên, cảnh giác nhìn hắn.
Một giây sau khi hắn bước ra, cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, cùng lúc đó, tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền ra.
Ngoài cửa, một đôi mắt khôn khéo cùng nguy hiểm chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.
Cô là con mồi của hắn, cả đời cô cũng đừng mong thoát khỏi hắn.
Chương 26 : Cô dám lỡ hẹn
Tại sao hắn có thể dễ dàng khơi lên vết sẹo của cô? Sao hắn giống như Satan không chịu buông tha cho cô?
Khi bóng dáng Mạc Dĩ Trạch biến mất sau cánh cửa, cô liền dựa lưng lên cửa, khóc nức nở.
Nước mắt rơi như mưa, thấm ướt áo cô.
Cô bất lực ngã trên mặt đất, thân thể cuộn tròn lại, giống như một con mèo nhỏ đáng thương khiến người ta thương tiếc, làm người ta đau nhức ...
Sáng sớm hôm sau.
Cả đêm, cô chưa từng chợp mắt.
Không muốn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của mình bị người chỉ trỏ, sáng sớm, Âu Y Tuyết liền dùng một khối đá chườm lên mắt. Sau đó, cô nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo, xem lại bài thi, viết một tờ giấy dính vào đèn bàn, rồi rời đi.
Để tránh đụng phải Mạc Dĩ Trạch, cô không đi đường bình thường mà đổi sang một con đường khác.
Hiện tại, cô không muốn nghĩ đến hắn, chỉ cầu nguyện mình sẽ không bị hắn bắt gặp.
Đáng chết! Người con gái kia dám lỡ hẹn!
Một cỗ lửa giận vô danh phát ra từ đáy lòng hắn, lưng dựa vào tường gạch lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dĩ Trạch xanh mét.
Tối hôm qua, vì muốn cô đến nơi hẹn, hắn không tiếc uy hiếp cô. Sáng nay, vì phòng ngừa cô lỡ hẹn, hắn cố ý đứng đây từ sớm tinh mơ, nhưng hắn không nghĩ tới, người con gái kia còn sớm hơn hắn.
Trong đôi mắt đen của hắn ánh lên tia lạnh lẽo, liếc nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, kim chỉ giờ đã chỉ bảy giờ rưỡi.
Hắn đợi cô hai tiếng đồng hồ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Dĩ Trạch nổi lên một cỗ lửa giận.
"Trạch, anh đang đợi em sao?" Một giọng nữ mừng rỡ truyền đến từ sau lưng Mạc Dĩ Trạch.
Mạc Dĩ Trạch quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Xảo Lệ mặc một bộ âu phục màu hồng, tay đeo túi xách LV, đi giày cao gót ba phân, xinh đẹp động lòng người .
Liếc thấy Mạc Dĩ Trạch, Âu Xảo Lệ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Mấy ngày nay cùng hắn chung đụng, cô chỉ có thể nói, hắn làm cô điên cuồng, nhưng cá tính hắn lãnh đạm không kềm chế được lại khiến cô chùn bước.
"Lên xe". Đối với ánh mắt mê muội của Âu Xảo Lệ, Mạc Dĩ Trạch không nhìn, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.
"Vâng".
Xe Ferrari màu đen chạy nhanh trên đường lớn.
Bên trong xe, Mạc Dĩ Trạch im lặng lái xe, còn Âu Xảo Lệ lại si mê nhìn hắn.
Không chịu được không khí trầm mặc, Âu Xảo Lệ phá tan sự yên lặng đó trước.
Cô thu hồi ánh mắt, lấy ra một tờ giấy từ trong túi LV, nhìn một lát, sau đó, quay sang hỏi Mạc Dĩ Trạch.
"Trạch, đi mua một ít đồ cùng em được không?"
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch cau mày.
Thích đi dạo phố, đàn bà thích lợi dụng hắn là loại hắn ghét nhất. Vì vậy, theo thói quen, định cự tuyệt, ai ngờ, Âu Xảo Lệ lại nhanh hơn hắn một bước, nói:
"Em định đi mua quần áo, nhưng cảm thấy mang tiền mặt đi thì quá phiền phức, cho nên liền xin ba làm cho một cái thẻ". Âu Xảo Lệ giơ tờ giấy trong tay lên, có chút bất đắc dĩ.
Đó là cái gì?
Mạc Dĩ Trạch dùng đuôi mắt nhìn tờ giấy trong tay Âu Xảo Lệ.
Chương 27 : Tâm sự không thể đoán được
Đó là giấy mời màu xanh lá cây, chữ viết nhỏ xíu, lại chằng chịt, Mạc Dĩ Trạch không muốn quan sát xem trên đó viết cái gì, nhưng lại cảm thấy cái kia rất quen thuộc, hình như. . . đã gặp qua ở đâu rồi?
Theo thói quen nhíu mày, hắn cố gắng lục lọi trí óc, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Ở một bên, Âu Xảo Lệ không phát giác ra biến hóa của hắn.
"Không biết cái trường học chết tiệt kia muốn làm gì, mà muốn chúng ta tham gia loại hoạt động này". Âu Xảo Lệ chán ghét nhìn giấy mời trong tay, ai oán nói.
"Hoạt động?" Mạc Dĩ Trạch ngẩn ra.
"Đúng vậy, chẳng lẽ anh không biết?". Âu Xảo Lệ quay đầu nhìn Mạc Dĩ Trạch, lại nhìn thấy nghi vấn trên mặt hắn, vì vậy liền giải thích: "Hoạt động “sinh tồn thực tế”, hai ngày một đêm".
Chẳng lẽ hắn không biết? Không thể nào. . .
Mặc dù hắn lớn hơn cô hai tuổi, nhưng nghe thầy hiệu trưởng nói, đây là hoạt động toàn trường. Không lý nào hắn lại không biết.
Nghe vậy, trong đầu Mạc Dĩ Trạch thoáng qua hình ảnh tối hôm qua.
Hắn nhìn thẳng phía trước, tròng mắt đen lạnh lùng nheo lại, rốt cuộc hắn đã nghĩ ra, mình thấy thiệp mời đó ở đâu rồi.
Vì vậy, hắn thay đổi ý định ban đầu, nâng lên một nụ cười lạnh, nói với Âu Xảo Lệ: "Được, tôi dẫn em đi".
Trên đường lớn, mười mấy chiếc xe buýt đang hướng mục đích xuất phát.
Bên trong xe, mỗi học sinh đều không nhịn được kích động, tiếng nói tiếng cười không ngừng vang lên.
Ngoài cửa sổ, phong cảnh như vẽ, đầu mùa xuân, hoa cỏ đua nhau nở rộ, lá cây tung bay theo gió. Vậy mà tất cả những điều tốt đẹp đó đều không chạm vào đáy mắt của một người.
Âu Y Tuyết ngồi bên cạnh Tiểu Tuyết, tâm sự trùng trùng nhìn ngoài cửa xe, lâm vào trầm tư.
"Trò chuyện có được hay không?". Rốt cuộc, Tiểu Tuyết nghe MP3 ở một bên không nhịn được, cô cất tai nghe, đem MP3 bỏ vào túi.
"Được". Nghe vậy, Âu Y Tuyết thu hồi tâm tư của mình, đem tầm mắt đặt trên người Tiểu Tuyết.
"Vậy thì nói đi". Trời sinh không chịu nổi tịch mịch, Tiểu Tuyết bĩu môi, hướng về phía Âu Y Tuyết càu nhàu: "Nãy giờ cậu luôn nhìn ngoài cửa sổ, chẳng lẽ, cậu không có chuyện gì có thể nói cùng mình sao?".
"Không có" Âu Y Tuyết lắc đầu, cự tuyệt tiết lộ nỗi khổ trong lòng mình.
Cô vừa dứt lời, Tiểu Tuyết liền nghiêm mặt, xoay người đối diện với Âu Y Tuyết, trịnh trọng nói: "Cậu không có, nhưng mà mình có!".
Chương 28 : Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
"Một tháng qua cậu đi đâu? Làm những gì? Tại sao không tìm mình? Còn có. . . Cậu có có biết cậu không tới mình thật sự siêu cấp lo lắng cho cậu!" Một câu cuối cùng, Tiểu Tuyết cơ hồ không kèm chế được, hô lên.
Thiệt là!
Ngày thứ nhất cô ấy không tới, cô cho là cô ấy ngã bệnh; ngày thứ hai không có tới, cô cho là còn chưa hết bệnh; ngày thứ ba không có tới, cô cho là cô ấy đã xảy ra chuyện; tìm hết bạn học hỏi thăm, mới biết, mình trừ biết tên, hứng thú, sở thích của cô ấy, thì không hề biết về thân thế của cô ấy. Cho đến ngày thứ tư, cô rốt cuộc biết cô ấy xảy ra chuyện gì. . . .
"Mình ở nhà." Nghe ra được Tiểu Tuyết quan tâm mình, trong mắt Âu Y Tuyết dần dần dịu dàng.
"Mình dĩ nhiên biết cậu ở nhà!" Tiểu Tuyết trợn mắt một cái, tiếp đó đôi tay bắt lấy tay Âu Y Tuyết, trịnh trọng hỏi: "Nói cho mình biết, trong một tháng này cậu xảy ra chuyện gì?"
Nhìn vào con ngươi đầy ân cần của Tiểu Tuyết, Âu Y Tuyết liền cảm thấy áy náy thật sâu, nhưng vẫn giấu ý nghĩ vào trong lòng.
Biết cá tính dù đánh chết cũng không chịu nói của cô, Tiểu Tuyết chỉ có thể bỏ qua.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình từ trong túi, tiếp đó nhấn mấy cái, liền đặt điện thoại di động trong lòng bàn tay Âu Y Tuyết, nói: "Cậu tự xem đi."
Âu Y Tuyết không rõ cúi đầu, nhìn về điện thoại nắm trong tay bàn tay.
Vừa mới thấy, hình ảnh trên màn ảnh liền khiến mặt cô đỏ lên.
Đó là một tấm hình, trong tấm hình cô thống khổ té xuống đất, áo đầm tuột đến thắt lưng, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô.
"Tấm hình này ở ngày thứ tư cậu vắng mặt đã bị người ta đưa lên web trường". Cảm nhận được biến hóa của cô, Tiểu Tuyết lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết, nói tiếp: "Tất cả mọi người nói cậu đoạt bạn trai của người khác ở trong bữa tiệc nên bị bạn gái của người kia đánh, cậu nói cho mình biết việc này không phải thật đi!"
Từ hơn một năm chung đụng tới nay, Tiểu Tuyết mặc dù biết rõ tính tình không rành việc đời của cô, nhưng người luôn có thời điểm hồ đồ, cô chỉ sợ. . . . . .
"Cậu tin không?" Đối mặt chất vấn của cô, Âu Y Tuyết dần dần thu hồi khiếp sợ của mình, trả lại điện thoại di động cho Tiểu Tuyết.
"Mình. . ." Tiểu Tuyết bị hỏi khó rồi.
"Nếu như cậu thật sự tin tưởng mình, cậu cũng sẽ không hỏi như thế." Trong giọng nói có chút tự giễu, quanh năm suốt tháng găp chuyện, khiến cô có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt. Cho nên một giây trước mặc dù cô cười, một giây kế tiếp ngươi vĩnh viễn không biết cô ấy sẽ như thế nào.
Rút tay của mình ra từ trong tay Tiểu Tuyết, Âu Y Tuyết quay đầu, ngó ra ngoài cửa sổ không nói nữa.
※
Sự trầm mặc giữa hai người vẫn kéo dài suốt đường đi.
Tất cả học sinh theo thứ tự xuống xe buýt, bận rộn đi thăm địa phương bọn họ sắp vào ở.
Cách đó không xa, mấy chiếc xe hơi hào nhoáng chạy nhanh tới.
Xe nối xe nhìn không thấy đuôi, học sinh Phổ Cao mở to hai mắt nhìn.
Lại thấy những xe hơi kia đỗ cách họ không xa, sau đó từ trên xe, từng thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi quang vinh chói lọi, ăn mặc cực kỳ động lòng người bước xuống.
Khi chiếc BMW thứ nhất, chiếc Benz thứ hai, chiếc Cadillac thứ ba dừng lại, trong đám học sinh Phổ Cao, rốt cuộc phát ra tiếng than.
"Trời! Là học sinhY Tư Lai Đốn!" Không biết người nào hô một tiếng, học sinh bắt đầu kích động, hét chói tai.
Mà Âu Y Tuyết đứng bên ngoài đám người, nghe cái tên quen thuộc này liền theo bản năng muốn trốn ra phía sau.
Ai ngờ, một chiếc Ferrari quen thuộc chạy nhanh đến trước mặt cô, mà khi nó dừng lại, nhìn thấy người từ trong cửa đi ra, thân thể Âu Y Tuyết lập tức cứng đờ.
"Muốn đi đâu?"
Chương 29 : Hai nam tranh một nữ
Một tiếng này bao hàm vô hạn phẫn hận và lạnh lùng của hắn. Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Âu Y Tuyết chỉ cao đến vai hắn, mặt lộ vẻ giễu cợt. Tựa hồ muốn nói: cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi bàn tay tôi được!
"Chuyện không liên quan đến anh" Âu Y Tuyết trực giác muốn quay ngược lại, toàn thân lập tức đề phòng.
"A...!" Mạc Dĩ Trạch hì mũi coi thường sự lạnh lùng của cô, hai chân thon dài chậm rãi đi về phía cô, trên mặt đẹp có nụ cười khẽ phóng túng không kềm chế được.
Cảm thấy hơi thở nguy hiểm xông tới mặt, Âu Y Tuyết cực đề phòng: "Không nên tới!" Cô lạnh lùng ngăn lại bước chân của hắn, lui về một bên.
"Thế nào? Cô sợ tôi?" Sắc mặt tái nhợt của cô rơi vào trong mắt hắn, hắn hưởng thụ sự run rẩy của cô, không để lời của cô ở trong mắt.
"Không cần." Âu Y Tuyết gắt gao cắn môi dưới của mình, trong mắt chợt lóe lên bi thương. "Bọn họ đều đang nhìn, anh đừng đi tới" Cô hạ thấp giọng, nhắc nhở.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch cười kiểu satan, không úy kỵ lời nói của cô.
Thấy hắn không chút nào dừng bước, Âu Y Tuyết cả kinh, vì vậy tốc độ quay ngược lại càng thêm nhanh.
Ai ngờ, bởi vì tim cô đập nhanh quá độ, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cái chân đưa ra sau lưng gạt té.
Khi thân thể cô sắp té xuống đất, một bàn tay ấm áp lại đỡ lấy cánh tay cô, nâng cô dậy.
"Em không sao chứ?" Đó là một giọng nói dịu dàng mà có chứa từ tính.
Âu Y Tuyết quay đầu lại nhìn về phía người tới, lại thấy trên mặt non nớt thanh tú của Quý Đằng Viễn mang theo lo lắng vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng. Dưới ánh mặt trời, giống như một thiên sứ.
"Không có việc gì." Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, bởi vì Quý Đằng Viễn đến, chẳng biết tại sao, trái tim vốn lo lắng lập tức thoải mái: "Tại sao anh ở đây?" Vì phòng ngừa Quý Đằng Viễn hỏi chuyện vừa mới xảy ra, Âu Y Tuyết nhanh chóng dời đề tài.
"À, cả ngày anh không thấy em, rất nhớ em. Cho nên ghé thăm em một chút." Quý Đằng Viễn tựa như đứa bé, giọng nói không chút nào kiêng dè. Nhìn về gương mặt không có chút máu của Âu Y Tuyết, quan tâm hỏi: "Em thật không có chuyện gì sao?"
Đối với lời ân cần của Quý Đằng Viễn Âu Y Tuyết chỉ gật đầu một cái, liền cúi đầu, không nói nữa.
Tất cả học sinh Phổ Ca ở đây bởi vì Quý Đằng Viễn và Mạc Dĩ Trạch đến mà vui mừng, trên mặt mỗi nữ sinh đều lộ vẻ hâm mộ, si mê đối với họ.
Nhưng cho dù như vậy, nhiều học sinh vẫn vừa bàn luận xôn xao, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ Âu Y Tuyết.
. . . . . .
Thu từng câu từng chữ giữa họ vào trong mắt, môi mỏng khêu gợi của Mạc Dĩ Trạch mím chặt.
Đối với việc Quý Đằng Viễn đến, Mạc Dĩ Trạch chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là —— khó chịu!
Gương mặt đẹp trai càng lạnh lùng, mắt cũng như nhiễm một tầng băng, tầm mắt của hắn chăm chú nhìn tay Quý Đằng Viễn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Âu Y Tuyết, trong lòng có cỗ lửa giận bị người khác phản bội.
Hắn sẽ khiến cô biết hậu quả không để ý hắn là cái gì!
Chương 30 : Không đội trời chung
"Nhiệt liệt hoan nghênh học sinh Phổ Cao Danh Dương và Y Tư Lai Đốn đến căn cứ ‘sinh tồn thực tế’! Ở nơi này, mọi người sẽ triển khai các hoạt động sinh tồn hai ngày một đêm ..."
Trong hội trường diện tích mấy trăm mét vuông có thể dung nạp mấy ngàn người, người làm chủ hoạt động lần này đang sục sôi phát biểu, bày tỏ hoan nghênh đối với mỗi học sinh đang ngồi phía dưới.
Bên trái, nhất là các học sinh đến từ Y Tư Lai Đốn, những tiểu thư, công tử nhà giàu này quen ăn sung mặc sướng sau nghe tin tức lập tức bạo phát.
"Cái gì, lại phải hoạt động chung với bọn nhà quê này à!"
"Rõ ràng là hạ thấp thân phận của chúng ta!"
"Thứ gì, cùng nhau hoạt động với bọn ngu này? Đầu óc ông không có bệnh chứ?"
Mà ở ngoài cùng bên phải, học sinh Phổ Cao Danh Dương khi nghe các môn sinh quý tộc khinh miệt giễu cợt, bọn họ cũng không chịu yếu thế.
"Hoạt động chung với bọn nhà giàu tụi bây, chúng tôi cũng rất khinh thường."
"Không phải có ít tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người!"
"Một đám ký sinh trùng, có cái gì hay mà khoe khoang!"
Trong khoảng thời gian ngắn, hội trường trở thành chiến trường của học sinh hai trường, âm thanh khiêu khích không ngừng, khiến người làm chủ không thể tiếp tục nói. Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng hai bên đứng ra trấn an, mới tạm thời khiến cuộc chiến tranh này dừng lại.
Ân oán của Danh Dương và Y Tư Lai Đốn cũng vì vậy mà thành.
※
"Thấy không, thấy không? Những học sinh quý tộc kia thật đúng là ghê tởm!" Tiểu Tuyết tựa hồ hoàn toàn quên còn chiến tranh lạnh với Âu Y Tuyết, vừa mới về phòng mà giáo viên phân phó, liền vây quanh Âu Y Tuyết, lòng đầy căm phẫn thổ lộ.
"Ừ" Âu Y Tuyết gật đầu, bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình.
"Hừ, bọn họ nói thật là khó nghe, cái gì gọi là hạ thấp thân phận của bọn họ! Chẳng lẽ chúng ta nguyện ý cùng nhau hoạt động với bọn họ sao?" Cô vốn còn mơ mộng về lần hoạt động này, nhưng ai biết, hiện tại ước mơ liền thay đổi thành tức giận.
"Ừ" Âu Y Tuyết vẫn là câu này.
Tức giận nhìn Âu Y Tuyết đã sắp xếp đồ đạc chỉnh tề, Tiểu Tuyết lơ đãng chuyển mắt, đột nhiên thấy một cái bóng người, hỏi tiếp: "Đúng rồi, hai anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai?"
Nghe vậy, Âu Y Tuyết sửng sốt, rồi lại cố làm trấn định hồi đáp: "Không biết."
"Có thật không?" Cô không tin. Rõ ràng nhìn thấy bọn họ nói chuyện, còn chứng kiến một nam sinh trong đó đỡ cô, nói không có gì, quỷ mới tin!
Lúc này Âu Y Tuyết không trả lời.
Thấy cô không có ý giải thích, Tiểu Tuyết cũng vô tâm vòng vo với cô, chỉ chỉ cửa, nói tiếp: "Vậy anh ta là ai?"
Âu Y Tuyết vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn sang theo tầm mắt Tiểu Tuyết, khi thấy anh ở cửa thì ...