Disneyland 1972 Love the old s
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu Thuyết Ngôn Tình - Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - Trang 6


Sau nhiều ngày ở chung, Tang Vô Yên phát hiện Tô Niệm Khâm hình như không có thói quen xấu nào cả. Điểm này làm cho Tang Vô Yên cảm thấy áp lực.

“Anh nên làm một tour diễn.”

“Hả?”

“Loại người được giáo dục tốt như anh không nên phí phạm.”

Vừa mới dứt lời, Tang Vô Yên liền bị Tô Niệm Khâm gõ đầu, “Tập trung nào, chỗ này rất quan trọng!”

“Bình thường tốn mấy ngày có thể đàn được bài “Chiếc đũa vũ”?”

“Mỗi người mỗi khác, có người ba năm có người vài ngày.”

“Còn em?”

“Không biết.”

Tang Vô Yên uể oải, “Em không học nữa.”

Tô Niệm Khâm nhướng mày, ý nói: Anh bị em ép buộc hai ngày, cuối cùng cũng chờ được những lời này của em.

“Có vẻ anh dạy rất cực khổ.” Tang Vô Yên càng thêm uể oải.

“Đâu có, đâu có. Cô Tang học cực khổ hơn.” Tô Niệm Khâm khiêm tốn.

Tang Vô Yên chán nản.

“Vì sao trước kia anh lại học đàn?” Tang Vô Yên nghĩ nếu thị lực không tốt, lại nhìn không thấy nhạc phổ thì rất khó khăn.

“Mẹ anh cho rằng, một người mù nếu muốn không bị tiệt đường sống, cho dù lưu lạc ăn xin trên đường thì cũng có chút tôn nghiêm.” (_ _)!

Nghe thấy lời anh nói, tâm Tang Vô Yên bắt đầu co rút đau đớn. Tô Niệm Khâm một chữ cũng không kể tiếp, cô cũng không muốn hỏi tuổi thơ của Tô Niệm Khâm, cô sợ hãi nếu nhắc tới chuyện đó cô sẽ khiếm anh đau lòng hơn.

“Chẳng lẽ ý của tên ‘Niệm Khâm’ ?” Bị Trình Nhân đoán trúng?

“Không sai. Em trước kia nói rất đúng, niệm tình. Mẹ anh là người miền nam, hai từ phát âm giống nhau”

“Mẹ anh đâu?”

“Bà đã chết.”

Mặt Tô Niệm Khâm không chút thay đổi phun ra ba chữ rồi im bặt.

Đêm ấy, Tô Niệm Khâm đột nhiên hỏi: “Vô Yên, hình dáng em như thế nào vậy?”

“Khuynh quốc khuynh thành.” Tang Vô Yên trừng mắt, nghịch ngợm nói.

Tô Niệm Khâm bất đắc dĩ cười yếu ớt.

Tang Vô Yên nói xong cười khanh khách, “Dù sao trong lòng anh cũng nghĩ, chắc chắn em là người đẹp nhất trên thế giới.”

“Không phải đẹp nhất, cũng là đáng yêu nhất, cho dù không đáng yêu, cũng là báu vật của anh.”

Tang Vô Yên bắt lấy hai tay của anh, đưa lên mặt mình.

“Đây là lông mi, có điểm loạn, không cần để ý.” Cô chỉ dẫn anh.

“Đây là ánh mắt, lông mi thưa thớt. Rất nhiều nước mắt, thị lực cũng rất tốt.”

“Cái mũi hơi nhỏ.”

Tô Niệm Khâm không cần cô giải thích, trực tiếp sờ soạng.

Chậm rãi, không buông tha một tấc da thịt trên mặt cô.

Chỉ cần chỗ bị anh chạm qua đều nóng lên.

Tiếp tục đi xuống.

“Uy–” Tang Vô Yên kháng nghị.

“Anh muốn kiểm tra toàn diện một lần, coi thử có vết sẹo nào không.”

“Làm gì có vết sẹo.” Tang Vô Yên hét lớn.

“Hư–” Tô Niệm Khâm ý bảo cô chớ có lên tiếng.

Tiếp theo anh từ từ cởi bỏ áo ngủ của cô.

“Sao em cứ thích mặc áo có nhiều nút vậy.” Tô Niệm Khâm nói thầm, cố gắng khắc chế cảm xúc, ngón tay có điểm run run.

“Đây là áo ngủ của anh.”

Cởi xong quần áo, Tô Niệm Khâm hôn xuống.

“Chúng ta làm một chuyện có lợi cho thể xác lẫn tinh thần đi.” Tô Niệm Khâm nói.

“Anh không phải đang làm sao.”

Anh không phải là một hàng xóm tốt để ở chung, có đôi khi cố chấp giống như trẻ con. Loại cá tính này, không người bình thường nào có thể chịu được. Nhưng lại có lúc có thể sủng Tang Vô Yên lên trời. Anh cũng không cần Tang Vô Yên hy sinh hết thảy để chăm sóc mình. Ngoại trừ không nấu cơm, các chuyện khác anh đều làm hết mình.

Giống như lúc này Tang Vô Yên ngồi ở một chỗ nhìn Tô Niệm Khâm một mình dọn dẹp phòng khách. Anh không hề vội vàng, vì chỉ cần đem những vật Tang Vô Yên chạm qua trở về chỗ cũ. Mỗi vật có một vị trí cố định, nếu không anh rất khó chịu.

“Anh không thích em đụng vào vật dụng của anh sao?”

“Hoàn hảo.” Tô Niệm Khâm nói, “Nếu mỗi lần em nhớ để lại vị trí cũ thì tốt hơn.”

“Em cảm thấy cái kia để qua bên trái sẽ đẹp hơn nên để qua bên đó.” Tang Vô Yên giải thích.

Tô Niệm Khâm không nói.

“Hình trong ảnh là ai vậy?” Tang Vô Yên nói tiếp.

“Cái gì?” Rốt cục cũng có chuyện khiến Tô Niệm Khâm chú ý.

“Cái anh đang cầm đó.”

Tay Tô Niệm Khâm dừng lại, nói: “Tang Vô Yên, em qua đây.”

Cô thấy sắc mặt anh không tốt, cũng đành không tình nguyện đi qua “ Sao?”

“Trong hình là ai?”

“Em biết thì hỏi anh làm gì?” cô muốn nói như vậy lắm, nhưng nhìn thấy mặt Tô Niệm Khâm, đành phải ấp úng nói: “một tấm ảnh cũ, rất nhiều người, có già, có trẻ, hơi giống hình gia đình. Ách—người này hơi giống Dư tiểu thư, bất quá tóc ngắn ngủn, khác cô ấy hiện nay. Bên cạnh có một cô gái, hai người nắm tay nhau.”

“Có phải xung quanh có một hồ lớn.”

“Nga, đúng. Chỗ này có hồ phun nước.”

Tô Niệm Khâm sau khi nghe Tang Vô Yên khẳng định, liền xoay người ném khung ảnh vào thùng rác.

Tang Vô Yên nhìn thấy anh giận dữ, kinh ngạc há miệng.

“Em nói sai cái gì sao?”

(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ) “Không có, tốt lắm. Cám ơn.” Ngữ khí cũng rất kém. Một lát sau, anh lại nhặt khung ảnh trong thùng rác lên.

Tô Niệm Khâm sa sầm mặt cầm khung ảnh đến bàn ăn.

Dư Tiểu Lộ vừa vào cửa liền ngửi được không khí có chút căng thẳng, nhìn Tang Vô Yên dò hỏi.

Dư Tiểu Lộ làm động tác: “Hai người cãi nhau?”

Tang Vô Yên lắc đầu, chớp mắt, ý bảo không biết.

Suy nghĩ một chút? Dư Tiểu Lộ buồn bực.

Tang Vô Yên lại chỉ chỉ vật trong tay Tô Niệm Khâm.

“Hai người cũng đừng dùng ám hiệu.” Tô Niệm Khâm đem tấm hình trong tay giơ lên, “ Dư Tiểu Lộ, đây là cái gì?”

“Ách–” Dư Tiểu Lộ nhất thời không biết giải thích thế nào nữa.

“Tranh phong cảnh?” Tô Niệm Khâm cười lạnh.

“Lại còn nói là tranh phong cảnh.” Anh lập lại một lần, ngữ khí so với câu trước còn lạnh hơn.

“Niệm Khâm, anh hãy nghe tôi nói……”

“Tấm hình này đã ở đây bao đâu rồi, cô nói coi. Cô lại nói với tôi đây là tranh phong cảnh đơn thuần.” anh thản nhiên hỏi

“Muốn nói rõ cái gì? Nói một nhà chúng ta tương thân tương ái? Cô có biết tôi phiền nhất là những người đó, lại còn đặt ở trước mặt tôi. Vì tôi mù, cái gì cũng nhìn không thấy sao!” Thay vì giận anh lại dùng cách nói châm chọc tự giễu, người bên ngoài nghe được càng khó chịu.

Anh đứng lên xé nát tấm ảnh.

Tang Vô Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ. Này, có chuyện gì xảy ra vậy?

Bởi vì quyết định sau khi tốt nghiệp không đi học tiếp, nên cô làm việc ở đài càng thêm cần cù.

Đề tài về Nhất Kim cũng bị tin tức khác thay thế. Giới giải trí chính là như vậy, khó trách Tô Niệm Khâm cật lực tránh xa. Bất quá, một khi bài hát mới của anh ra thị trường, lại sẽ có người gọi điện thoại đến đài, hỏi chuyện của Nhất Kim. Vô luận là thư điện tử hay là điện thoại trong văn phòng đều bị gọi hỏi hết.

Dù sao Nhất Kim cũng từng lộ mặt ở chỗ họ.

“Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy đúng là shock thật, không biết dùng từ gì để miêu tả nữa.” ở căn tin ăn trưa Vương Lam nói vì biết Nhiếp Hi vẫn ở phòng thu.

“Nếu lúc ấy có mang theo máy ảnh chỉ cần chụp một tấm rồi bán cho tạp chí là được.” Diệp Lệ cảm thán.

Hai cô đều gặp qua Tô Niệm Khâm cũng vì đạo đức nghề nghiệp, hai cô sẽ không lộ tin tức gì.

“Cậui điên rồi, nếu là chủ nhiệm hoặc là chị Hi biết chúng ta đừng mong còn sống.”

Diệp Lệ quay đầu đến đối Tang Vô Yên nói: “Cậu chưa gặp qua anh ta, rất đáng tiếc.”

Tang Vô Yên cuối đầu, âm thầm cười trộm.

“Vô Yên, sao cậu không nói gì mà ngồi đó cười ngây ngô vậy?” Vương Lam hỏi.

“Vì hôm nay đầu bếp Phương múc cho tớ nhiều bò viên hơn ngày thường, ăn đã nghiền.” Tang Vô Yên nói.

Diệp Lệ và Vương Lam chỉ có thể nhìn nhau không nói gì.

“Nghe nói cậu chuyển nhà đến bên hồ Tây thành ở phải không? Tìm được một bạn trai như vậy đúng là sướng ah. Bên trong đều là biệt thự với xe xịn.”

“Hình như không phải nhà anh ấy.”Cô nhớ Tô Niệm Khâm từng nói như vậy.

“Ai nha– vậy cậu phải để ý một chút. Tin tức thường xuyên nói có một ít đàn ông mượn nhà ở rộng rãi để lừa gạt.” Diệp Lệ nhắc nhở.

Tang Vô Yên cười.

Ăn được một nửa, Tô Niệm Khâm gọi qua.

“Ăn cơm chưa?”

“Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm nè.”

“Nói chuyện phiếm?” Tô Niệm Khâm vẫn không thể hiểu được, sao lại có người thích nói chuyện trong lúc ăn.

“Nói về Nhất Kim ah, nghe nói hình của anh ta bán rất có giá.” Tang Vô Yên cười hì hì nhìn nhìn hai đồng sự bên cạnh.

“Em ăn thịt bò.” Tô Niệm Khâm hỏi.

“Sao anh biết?” Tang Vô Yên kinh ngạc, chẳng lẽ mùi thịt có thể bay qua điện thoại?

Cô này đúng là dạng chưa đánh đã khai.

“Bác sĩ nói như thế nào, em vừa ra khỏi cửa là quên rồi!” Tô Niệm Khâm giận dỗi.

Mấy ngày trước, da Tang Vô Yên lại dị ứng, sau khi kiểm tra bác sĩ muốn cô kiêng ăn anbumin và thịt bò.

Không ăn thịt bò đối với Tang Vô Yên mà nói là chuyện khổ sở nhất. Cô nói: “cuộc đời em đã mất đi một nửa lạc thú rồi aiz.” Tô Niệm Khâm nói: “Chỉ nhịn trong mất ngày ra ban thôi, có cần khoa trương như vậy không.”

Bây giờ Tô Niệm Khâm gọi điện nhắc về chuyện này.

“Sao anh biết em đang ăn?” Tang Vô Yên lại hỏi.

“Nhìn cách em nói chuyện giống một tiểu nhân đắc chí liền đoán ra thôi.”

Cô lè lưỡi, ra vẻ anh biết thì làm được gì.

“Về sau giờ trưa phải về nhà ăn cơm.” Tô Niệm Khâm tuyên bố mức xử phạt.

“Hai nơi cách nhau rất xa, em lười chạy về.”

“Vậy giữa trưa một mình anh qua căn tin ăn cơm với em!” Người nào đó lại khôi phục bản sắc bạo quân.

“Không cần!” Tang Vô Yên lập tức đầu hàng. Nếu mấy cô gái này biết anh là bạn trai cô, chắc chắn sẽ bị bức cung đến chết.

Sau khi Tang Vô Yên về nhà đã gần đến xế chiều.

Cô cởi giày, vô tình thở dài.

Tô Niệm Khâm nghe thấy, động tác hơi chậm lại, anh biết cô ở bên ngoài bôn ba, thật sự mệt chết.

Tan học ở trường rồi lại đến đài, sợ Trình Nhân ở một mình, lo lắng nên thường trở về xem, và cuối cùng về chỗ này.

Anh thường xuyên tự hỏi, có phải hay không rất ích kỷ. Trong lòng một giọng khác nói, không, tình yêu chính là ích kỷ.

Nhưng muốn một người hy sinh lý tưởng để chấp nhận một người khác luôn là chuyện tàn nhẫn nhất.

Tô Niệm Khâm hỏi: “Bệnh sởi đỡ hơn chưa, còn ngứa không.”

“Phải về ăn trưa sao?”

“Không cần.”

“Chẳng lẽ thật sự anh muốn tới đó?” Tang Vô Yên càng thêm khẩn trương.

“Anh làm qua chuyện xấu sao, vì sao không thể đi?” Tô Niệm Khâm nhíu mày.

“Anh có biết em không phải ý này.” Tang Vô Yên có chút sốt ruột.

“Anh có thể không đi. Chỉ cần em nghe lời.”

Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy ấm áp, “ Dạ.”

“Đúng rồi,” Tô Niệm Khâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Còn một nửa lạc thú kia là cái gì?”

Tang Vô Yên cười thần bí.

“Ăn thịt heo.”
“Ah– Tiểu Lộ, tớ lộn dấm chua thành nước tương rồi.”

“Không sao, một lát tớ nêm lại cho” Dư Tiểu Lộ lập tức đi tới dọn dẹp đống bừa bãi do Tang Vô Yên bày ra. Cô thuần thục đánh trứng gà, sau đó bỏ thêm ít muối, dùng chiếc đũa quấy lên. Sau đó nếm thử canh củ cải của Tang Vô Yên mới nấu, rất mặn, lại thêm chút nước nấu tiếp.

Phòng bếp vốn rất lớn, đáng tiếc thêm Tang Vô Yên đứng vào, cảm thấy không có chỗ. Đành phải lui đến góc sáng sủa nói chuyện phiếm với Dư Tiểu Lộ.

“Tô Niệm Khâm đi đâu vậy?” Cô nhìn nãy giờ không thấy bóng dáng anh đâu hết.

“Trong nhà có việc, cho người tới chở anh ấy về.” Dư Tiểu Lộ thản nhiên nói.

“Trong nhà? Anh ấy có người nhà?” Tang Vô Yên trố mắt.

“Làm sao mà không có người nhà, Tô gia ở núi Sư tử còn đó, đâu có biến mất. Anh ta không kể cho cậu nghe àh?” Dư Tiểu Lộ để đồ ăn xuống hơi nghi ngờ.

“Núi Sư tử? Tô gia?” Tang Vô Yên khó hiểu.

Lúc này, Dư Tiểu Lộ ngừng tay, nhìn Tang Vô Yên, hơi do dự : “Nếu lúc trước anh ấy không có đề cập qua, coi như tớ nhiều chuyện vậy. Niệm Khâm tự biết suy nghĩ, tớ không nói chuyện của anh ấy nữa.”

“Vậy chuyện của cậu có thể nói không?” Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy mình không nên bị động nữa.

“Để xem là nói cái gì?” Dư Tiểu Lộ nói.

Không biết Tiểu Lộ và Tô Niệm Khâm là ai ảnh hưởng ai, tính tình cũng giống nhau, đúng là người một nhà .

“Hai người là họ hàng?”

“Uhm.”

“Anh ấy nói anh ấy lớn lên ở cô nhi viện, có người nhà sao bị đưa vào cô nhi viện?”

“Ách– vấn đề này có vẻ phức tạp, nếu kể hơi dài, cậu đổi câu hỏi, hỏi cái gì đơn giản một chút.”

“Anh ấy nói mẹ anh ấy qua đời. còn ba thì sao?”

“Đương nhiên còn.” Dư Tiểu Lộ gật đầu, “ Nhưng, Vô Yên, câu này không có liên quan với tớ, phạm quy rồi. Quên đi, coi như tớ tặng cậu vậy.”

“Cậu và anh ấy là quan hệ gì?” hỏi như vậy, Tang Vô Yên lại cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác giống như cùng tình địch ngả bài.

“Dì nhỏ.” Dư Tiểu Lộ lơ đễnh, trả lời rõ ràng.

“Dì nhỏ?!”

“Không hề có huyết thống.”

Trong đầu Tang Vô Yên chỉ nghĩ đến hai chữ dì nhỏ.

“Chị tớ là mẹ kế của anh ấy.”

Tang Vô Yên đơ tại chỗ.

Lúc này, một chiếc Bentley màu rượu vang dừng lại cách nhà khoảng trăm thước, tài xế chợt nghe Tô Niệm Khâm nói, “Ở đây được rồi, không cần chạy qua.”

Tài xế có chút khó xử, từ kính hậu nhìn Dư Vi Lan.

Dư Vi Lan gật gật đầu.

Xe chậm rãi dừng lại, Dư Vi Lan nói: “Sức khỏe ba cậu không tốt, thường xuyên nhắc đến cậu. Cậu nên trở về nhiều hơn.”

Tô Niệm Khâm trầm mặc.

“Nghe Tiểu Lộ nói cậu thích một cô gái rất đáng yêu, hãy đối xử tốt với cô ấy.” Cô lớn hơn Tô Niệm Khâm có mấy tuổi, cách nói chuyện hoàn toàn giống một trưởng bối, còn lấy tay vỗ vỗ đầu gối Tô Niệm Khâm.

“Không cần cô nói, tôi cũng biết quý trọng.” Tô Niệm Khâm đẩy tay ra, sau đó xuống xe rời đi.

“Thiếu gia.” Tài xế vốn muốn dìu anh đi, lại bị Dư Vi Lan ngăn.

“Quên đi.”

Tang Vô Yên từ cửa sổ trong phòng bếp nhìn thấy Tô Niệm Khâm đẩy hàng rào vào vườn hoa.

Cô nhất thời bối rối đứng lên, cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy trốn, cầm lấy túi, chuẩn bị ra cửa.

Vừa ra cửa liền đụng phải Tô Niệm Khâm.

“Vô Yên, định đi đâu?” Tô Niệm Khâm hỏi.

“Trình Nhân tìm em.” Cô không dám nhìn anh.

“Quan hệ trong nhà họ rất phức tạp” Trong quán cà phê, Trình Nhân nói.

Phục vụ đi tới.

“Tớ muốn nước ép dâu . Trình Nhân uống gì?”

“Ô mai lạnh.”

Phục vụ nhớ kỹ, “ Một ly nước ép dâu còn gì nữa không?” Rõ ràng không nghe thấy yêu cầu của Trình Nhân.

“Còn nước ô mai.” Tang Vô Yên bổ sung.

“Nhà cũng giàu nữa.” Trình Nhân tiếp tục phân tích. Có Mercedes đưa đón gia cảnh chắc cũng không tệ. “Với những việc cậu nghe thấy, người có tiền chuyện chồng già vợ trẻ là bình thường, Dư Tiểu Lộ chắc cũng không cần lừa cậu. Bây giờ vấn đề chính là: Tô Niệm Khâm vì sao muốn gạt cậu. đối với hoàn cảnh hiện nay như chúng ta mà nói, nhà có tiền cũng là chuyện tốt ah, vì sao không nói lời nói thật?”

“Tớ hơi giận, chẳng lẽ tớ không đủ tư cách để anh ấy kể chuyện của mình, chẳng lẽ anh ấy muốn kiểm nghiệm coi tớ có phải là gái hám tiền sao? Trình Nhân, tớ đột nhiên không còn tin tưởng vào tình yêu.” Tang Vô Yên vuốt tóc, “ Tớ rất rầu.”

“Đúng vậy, nhiều tiền mà không thể xài đúng là chuyện nên rầu. Chúng ta phải tính toán tính toán một chút.”

“Chết đi.”

Tang Vô Yên vẻ mặt đau khổ, lo âu trong lòng không ai có thể giúp được. Lúc biết Nhất Kim chính là Tô Niệm Khâm, Tô Niệm Khâm là Nhất Kim, cô thấy mình đã biết được bí mật lớn rồi.

Cô điện thoại kêu Lí Lộ Lộ tra trên Internet “ Tô gia núi Sư tử” là cái gì. Nghe giọng Dư Tiểu Lộ chắc là nơi nổi tiếng.

Kết quả thật là khiến người ta hoảng sợ.

Một gia tộc giàu có, gồm có công ty mỹ phẩm RD nổi tiếng thế giới.

“Chủ yếu là mỹ phẩm?”

“Không phải, cái đó chúng ta quen nhất. Cái khác……” Lí Lộ Lộ kéo chuột xuống, “ Còn có giàn khoan dầu mỏ.”

“Dầu mỏ cái gì?”

“Chắc là công cụ thăm dò dầu mỏ dùng cho chuyên ngành.”

Thật sự là điều mà Tang Vô Yên không thể nghĩ đến.

Lí Lộ Lộ hỏi: “Tang Vô Yên định nghỉ việc rồi tìm một rùa vàng sao?

Mẹ Tô Niệm Khâm chết sớm, lớn lên trong cô nhi viện, là chuyện mà Tang Vô Yên có thể chấp nhận. Hơn nữa mặc kệ áp lực gia đình, Tang Vô Yên cảm thấy Tô Niệm Khâm là của một mình cô, cô hiểu rõ anh.

Nhưng trong vòng một ngày, đột nhiên phát hiện, Tô Niệm Khâm hoàn toàn không như cô biết. Anh không phải cô nhi, cũng không phải lẻ loi hiu quạnh, anh có cha, có mẹ kế, thậm chí còn có một gia đình cực kỳ hiển hách. Trong nháy mắt, nhận thức của cô về anh toàn bộ sụp đổ.

Hơn nữa điều quan trọng nhất, người nói cho cô biết không phải là Tô Niệm Khâm!

Tang Vô Yên ngồi trong công viên, do dự có nên gọi điện về nhà không, chỉ mong mẹ còn quan tâm cô.

“Uy–”

“Mẹ, con là Yên Yên.”

Đầu bên kia điện thoại, ngừng một chút, chỉ nghe tiếng thở của đối phương.

Không nghe trả lời, Tang Vô Yên bỗng nhiên không biết muốn nói gì, “Con……ba mẹ không đi tản bộ àh.”

“Không, một mình ở nhà, đang muốn ra ngoài.”

Nghe được giọng của mẹ, Tang Vô Yên nhẹ nhàng thở ra. “ Ba còn ở trường?”

“Uh, trường muốn làm đánh giá giáo viên, việc gì.”

“Mẹ……” Tang Vô Yên nói: “Sau này không cần gửi tiền qua ngân hàng nữa, con đi làm rồi.”

“Cuộc thi cuối khóa nhất định phải thi, lúc tốt nghiệp ra trường nhớ chụp ảnh lại.” Giọng mẹ bình thường lại, “Phí sinh hoạt cũng sẽ gửi đến tốt nghiệp, con mới đi làm thì có bao nhiêu tiền. Con gái nhất định phải độc lập, dùng tiền của mình mới có thể ngẩng đầu nhìn người.”

“Dạ.” Cô biết ý của mẹ. tư duy này từ nhỏ đã khắc sâu vào tâm cô.

Cúp điện thoại mới hiểu được mình bất an cái gì. Mẹ từng nói cho dù anh có tiền, chúng ta cũng không thể vọng tưởng trèo cao.

Từ nhỏ mẹ chỉ mong cô có hạnh phúc bình thường, nên đặc biệt nghiêm khắc trong việc học. Bà nói học đại học, tìm một chỗ làm không chênh lệch lắm với chồng, mới là tiêu chuẩn cơ bản của hạnh phúc.

Mà gia thế của Tô Niệm Khâm như vậy, cô không hề nghĩ qua. Mà sao anh lại muốn gạt mình?
“Nếu không tìm thấy lá gan phù hợp, ông ấy không thể sống qua mùa đông năm nay.”

Tô Niệm Khâm ngồi một mình trên sô pha, nghĩ đến lời bác sĩ. Yêu, hận lúc trước đều giảm dần.

Người kia thật tàn nhẫn. Trước bảy tuổi anh đều nghĩ mình là một cô nhi khiếm thị.

Mãi đến khi mẹ rưng rưng khóc khi tìm được anh.

Mẹ chỉ nói: “Lúc còn rất nhỏ, chúng ta thất lạc con, mẹ tìm con rất nhiều năm rồi.”

Sau khi hiểu chuyện, anh mới biết được, người đàn ông kia cố ý vứt bỏ anh mà thôi.

Mẹ quẫn bách giải thích: “Lúc ấy cha con rất cực khổ mới lo được cho gia đình, hơn nữa điều kiện trong nhà quá kém sợ không thể nuôi nổi con.”

Tô Niệm Khâm cười lạnh.

Anh biết, một đứa trẻ mù sao xứng làm con của Tô Hoài Sam.

Nếu không phải anh và Tô Hoài Sam có cùng huyết mạch, người đàn ông này phỏng chừng cũng không thèm liếc mắt tới anh.

Nhưng nay, ông ta sắp chết.

Anh không còn cảm giác hận cái người gọi là cha.

Tô Niệm Khâm không có bật đèn, một mình yên tĩnh ngồi trong bóng tối.

Đêm khuya rồi, mà Vô Yên chưa trở về.

Ngoại trừ tăng ca ở đài thì ít khi về trễ.

Hai chuyện tình đan vào cùng một chỗ làm cho anh tâm loạn cực kỳ.

Tô Niệm Khâm cố gắng vẫn duy trì tư thế nghiêm chỉnh, nhưng nội tâm chưa bao giờ bất an như vậy.

Dư Tiểu Lộ nói Vô Yên hình như đã biết cái gì.

Anh vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để nói với Vô Yên, thậm chí có thể nói là anh không dám nói cho Vô Yên.

Nói với cô ấy như thế nào?

Chẳng lẽ nói: “Kỳ thật anh vẫn gạt em một chuyện.”

Hoặc là nói: “Lúc ấy trong nhà không giàu, biết anh mù, sợ là gánh nặng, lại dọa người cho nên đem anh ném đi.”

Hay là, “sau khi mẹ anh qua đời, cha anh đã tái hôn ba lần. phu nhân đương nhiệm không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi.”

Mắt bị tàn tật, cũng khiến anh tự ti với Vô Yên.

Ngày ấy anh cùng Dư Tiểu Lộ đi ngang qua sân bay.

“Hở? Kia không phải cô Tang sao?” Tiểu Lộ hỏi, “ Người kia hình như mẹ cô ấy.”

Vì thế, anh liền gọi cho Vô Yên.

Lại nghe được một câu lãnh đạm, “Một lát em gọi lại.”

Sau đó, anh ước chừng chờ đợi được hai giờ, chuyện gì cũng làm không được.

Anh thật vất vả mới hạ quyết tâm gọi lại nữa, nhưng không có ai tiếp.

Sauđó, Tiểu Lộ nhận được tin nhắn Vô Yên muốn anh chuẩn bị gặp người nào, sau lại bổ sung một câu, “Chiều hôm nay không phải là mẹ cô ấy chứ, bác ấy yêu cầu muốn gặp anh kìa.”

Nghe như thế, anh giống như cảm thấy có chút cao hứng.

Nào biết cửa Tô gia không ai tới. Rốt cục không nhịn được hỏi cô, Vô Yên lại nói: “Là Trình Nhân ah.”

Vô Yên nhất định nói dối rồi cố ý làm nũng trước mặt anh để cho qua chuyện.

Lúc đó, tim anh liền trống rỗng.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy Vô Yên lấy chìa khóa mở cửa.

Anh đột nhiên đứng dậy, cảm thấy không ổn, vội vàng ngồi xuống.

“Em đi đâu vậy?” Anh quay đầu hỏi.

“Em đi gặp Trình Nhân.”

“Sao lại hỏi Tiểu Lộ chuyện của anh?” giọng anh nói ra câu thứ hai câu hơi tức giận.

Tô Niệm Khâm lần đầu tiên phát hiện, thì ra người có lỗi cáo trạng trước chính là như vậy. Cũng không biết người có lỗi kia đang đứng ở cửa có chột dạ giống anh không.

Vô Yên cũng không cãi lại, chỉ im lặng.

“Anh không nói với em, là vì anh có nguyên nhân. Nếu em muốn biết sao không trực tiếp hỏi anh.” Anh sợ Vô Yên hỏi, vì thế đành phải giả bộ tức giận.

“Em……” Cô bỗng nhiên cảm thấy rất ủy khuất.

Cô đứng ở cửa, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, vùi đầu thật sâu vào, giống như con đà điểu, bình thường luôn nhanh mồm nhanh miệng, lớn mật cổ quái đều không thấy nữa.

Tô Niệm Khâm phát hiện không đúng, đứng lên,“ Vô Yên?” Ngữ khí vẫn cứng ngắc như cũ.

Cô không để ý tới anh.

“Vô Yên.” Anh bắt đầu lo lắng, đi tới, đụng vào đầu Vô Yên.

Lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.

Thực xin lỗi, anh là một người đàn ông ích kỷ. Tô Niệm Khâm ở trong lòng xin lỗi.

Ra khỏi miệng lại biến thành, “ Về sau không được về nhà trễ như vậy.”

Vô Yên vẫn không để ý tới anh.

Vô Yên không trả lời, giống như chui vào vỏ ốc rồi.

Tô Niệm Khâm ở bên cạnh không biết làm sao.

Không biết cô có phải đang khóc không, Tô Niệm Khâm không dám nghĩ, nhưng càng không nghĩ, tâm lại càng đau.

Anh dừng một chút, “ Ngày mai anh mang em về Tô gia.” Những lời này như dùng hết dũng khí mới nói được.

Lại không tngờ Vô Yên đột nhiên ngẩng đầu, “ Không!”

Tô Niệm Khâm chấn động.

“Vì sao?”

“Vì sao? Anh hỏi em vì sao?” Tang Vô Yên nhảy dựng lên, “ Tô Niệm Khâm, anh là gì của em, dựa vào cái gì quản em đi chỗ nào, anh dựa vào cái gì muốn em về nhà anh?”

“Em nói, vậy anh là gì của em!” Tô Niệm Khâm giận dỗi.

“Một công cụ làm ấm giường không có quyền lợi gì nữa” Tang Vô Yên không cam lòng yếu thế, “Anh nói anh lớn lên ở cô nhi viện, em liền ngu ngốc tin anh là cô nhi, vì anh mà khổ sở, chắc anh đứng bên cạnh coi vui lắm phải không? Rất ý nghĩa phải không. Anh có tiền, cũng không cho em biết, rất vui phải không? Tiền dơ bẩn gì, Tô gia gì, em cũng không hiếm lạ!”

Tô Niệm Khâm nhắm mắt, “Nếu em không muốn đi cũng được.” Đứng lên, lạnh lùng nói.

“Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên hơi giận, “Anh không cần bá đạo như vậy!”

“Hỏi thăm người khác là em, không đi cũng là em, còn nói anh bá đạo.” Tô Niệm Khâm xoay người đưa lưng về phía cô, ngữ khí lại khôi phục mang hương vị trào phùng như lúc trước.

“Anh!” Tang Vô Yên không nói lại anh, dậm chân, chạy ra khỏi cửa.

Tô Niệm Khâm là người như vậy àh.

Cô đã đủ rầu, rõ ràng là Tô Niệm Khâm không đúng, anh còn không giải thích hay an ủi, còn muốn phát giận với mình. Cô vốn không phải thật sự giận anh, chính là cảm thấy hơi khó chịu, vì sao không kể cho cô nghe. Cho nên mới làm nũng với anh, chỉ hy vọng anh có thể ôn nhu dỗ ngọt, thậm chí chỉ cần nói nhỏ nhẹ một chút. Nhưng, vì sao anh luôn đưa ra bộ dáng kia.

Tang Vô Yên càng nghĩ càng tức, vung tay rống to.

“Tô Niệm Khâm, anh ngu ngốc! Ngu ngốc!”

Nói chuyện cũng không lo lắng cảm thụ của người khác, một bộ dáng thiên hạ đệ nhất.

Làm việc cũng không hỏi ý kiến của người khác, chưa bao giờ dùng dùng câu “ Được không? Được không? Em thấy thế nào?” . Hoàn toàn ra chỉ thị, không thay đổi.

Cô chạy vội ra ngoài quên mang túi xách. Ví tiền, chìa khóa toàn bộ ở bên trong. Cũng không có mặt mũi trở về, đành phải trở lại chỗ Trình Nhân.

Cô từ thảm dưới cửa tìm chìa khóa.

“Cậu bị Tô đại thiếu gia đuổi đi àh?” Trình Nhân hỏi.

“Trình Nhân, cậu đừng trêu đùa tớ.” Tang Vô Yên nằm trên sô pha, giống một con mèo nhỏ.

“Nhớ rõ trước kia tớ nói với cậu rồi, quyết định muốn yêu thì phải yêu tới cùng, bằng không hai người đều bị tổn thương.”

“Là anh ấy tổn thương tớ trước.”

“Anh ấy làm gì?”

“Tớ còn chưa chất vấn anh ta, anh ta lại trách tớ trước, giọng điệu không tốt tí nào.”

Trình Nhân trầm mặc một chút, “Theo tớ được biết, anh ta vẫn có tật xấu này mà, trước kia cậu cũng không để ý.”

“Tớ……”

“Đó là bởi vì trước kia cậu đứng ở phía kẻ mạnh để xem xét, cậu cảm thấy không nên so đo với người tàn tật như anh ta nên không để ý. Nhưng mà hiện tại Tô Niệm Khâm đột nhiên từ cô nhi nghèo khổ thành đại thiếu gia có tiền, cậu tự ti. Tự ti làm cho người ta mẫn cảm, đây là cách mọi người thường nói.”

“Là như vậy àh?”

“Như thế nào không phải. Nói không chừng một lát anh ta lại gọi cho cậu.”

“Di động của tớ để trong túi xách.” Tang Vô Yên thở dài.

“Cũng tốt, lỗ tai thanh tịnh hơn.” Trình Nhân thổi tóc, “ Vừa vặn có thể để cô Tang nhà ta trừng phạt tính xấu của Tô Niệm Khâm thiếu gia, để cho anh ta lo lắng một chút. Vậy thì hai chúng ta cùng nhau cầu trời bái phật, nguyền rủa anh ta suốt đem không thể ngủ ngon, ăn cái gì đều ói ra hết, uống nước thì bị sặc, tắm thì bị chết đuối, như thế nào?”

“Anh ấy thật sự sẽ lo lắng sao.” Tang Vô Yên nghe Trình Nhân như vậy nói có chút mềm lòng.

“Vậy cậu gọi anh ta đi.” Trình Nhân nói xong chuẩn bị đem điện thoại ném cho cô.

“Không! Tớ còn giận mà.” Tang Vô Yên nhanh chóng ôm gối đi ngủ.
..k e n h t r u y e n . p r o..
Bất quá cơn giận của cô cũng ít hơn Tô Niệm Khâm.
Đêm đó Tô Niệm Khâm muốn đuổi theo, kết quả đang cuống quít thì đụng phải bình hoa ở tủ giày.
Thủy tinh vỡ hết, nước đầy nhà, cánh tay anh lại cọ vào mảnh vỡ.
Dư Tiểu Lộ nghe tiếng chạy xuống đến dìu anh, lại chọc tới lửa giận của Tô Niệm Khâm: “Không cần xen vào việc của tôi!”
Anh tựa vào tường đi đến bên piano, đột nhiên mạnh mẽ đánh ra bài “Rad tư cơ khúc quân hành”, hoàn toàn không để ý bây giờ đã là một hai giờ sáng.
Hàng xóm bị anh làm phiền đều mở đèn hết.
Nếu không phải Dư Tiểu Lộ và bảo vệ đi nhận lỗi, chỉ sợ công an đã tới lâu rồi.
Chờ tình thế bình ổn lại, Dư Tiểu Lộ đứng bên Tô Niệm Khâm nói: “Kỳ thật tôi rất hâm mộ cô Tang.”
“Niệm Khâm, tôi, chị tôi, chúng ta ba người cùng nhau lớn lên, anh vẫn kiêu ngạo lại lãnh đạm như vậy đối xử với mọi người, cho tới nay tôi cứ nghĩ đó là bản chất của anh. Khi gặp được cô Tang mới biết, không phải. Cô ấy có thể cho anh tức giận, vui mừng, uể oải, chỉ cần hơi nhăn mày liền có thể đem hỉ nộ của anh đảo lộn. Tôi thậm chí……” Dư Tiểu Lộ vuốt cái trán bất đắc dĩ cười cười, “ Tôi thậm chí hâm mộ cô ấy có thể làm cho anh biến hóa lớn như vậy.”
Tô Niệm Khâm dừng một chút, thản nhiên nói: “Tôi mệt mỏi.”
“Không ra ngoài tìm cô ấy sao?”
“Không cần.”
Anh trở về phòng, đóng cửa.
Tô Niệm Khâm là điển hình của một con vịt chết chỉ biết mạnh miệng. Cửa đóng được một nửa. Liền tìm điện thoại, gọi qua lại nghe được tiếng điện thoại trong phòng khách. Anh theo tiếng chuông tìm kiếm, đụng đến túi xách của Tang Vô Yên, di động, chìa khóa, ví tiền, giấy CMND… tất cả đều ở bên trong.
Tô Niệm Khâm đột nhiên biến sắc.
“Niệm Khâm, làm sao vậy?” Dư Tiểu Lộ ở trên lầu sớm nghe thấy điện thoại vang.
“Tôi phải đi tìm cô ấy.”
Chiếc Volvo chạy ra khỏi khu phố.
“Anh nghĩ xa như vậy mà cô ấy vẫn sẽ đến chỗ Trình Nhân sao?” Dư Tiểu Lộ vừa lái xe vừa nhìn hai bên đường để tìm kiếm.
Tô Niệm Khâm không nói lời nào, cánh tay nắm chặt lại đặt trên cửa xe, cố gắng suy nghĩ những chỗ Tang Vô Yên có thể đi.
Dư Tiểu Lộ nhìn anh nói: “Niệm Khâm, anh không nên gấp. Trị an vùng này cũng không tệ.”
“Tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy.” Một lát sau, Tô Niệm Khâm nói.
“Anh từng nói, trên thế giới này, không ai cần người khác chiếu cố.”
“Vô Yên thì khác.”
“Cô ấy cũng không có chăm sóc anh thật tốt. Nếu cô ấy biết anh sẽ lo lắng như vậy thì không nên tùy hứng, bây giờ đã gần rạng sáng.” Dư Tiểu Lộ nhìn bên ngoài.
“Tiểu Lộ,” Tô Niệm Khâm quay đầu nói: “Thật không nên phiền cô, tôi có thể xuống xe, tự mình tìm cô ấy.”
“Niệm Khâm, anh rõ ràng biết tôi không phải ý này.” Dư Tiểu Lộ thở dài.
Xe đến ngã tư đường gặp đèn đỏ dừng lại.
“Kia?”
“Như thế nào?” Tô Niệm Khâm buông tay, quay đầu hỏi.
“Bóng người kia giống cô Tang .”
Cô gái đang đi trên đường cái, vẻ mặt mỏi mệt, nhìn kỹ quả nhiên là Tang Vô Yên.
“Là cô ấy.” Đèn đỏ dừng lại, Dư Tiểu Lộ muốn gọi.
“Không cần kêu cô ấy.” Tô Niệm Khâm đột nhiên nói, “Đi theo phía sau là được rồi.”
Vì thế, Tang Vô Yên ở phía trước, xe ở phía sau, hai người vẫn duy trì khoảng cách là một trăm thước. 20 phút sau, Tang Vô Yên mới trở lại tới chỗ ở trước kia. Sau đó nhìn theo cô ấy lên lầu.
“Đèn sáng.” Dư Tiểu Lộ nói.
Chẳng lẽ cô ấy ở một mình, Trình Nhân không có nhà? Dư Tiểu Lộ nghi hoặc cũng không nghĩ nhiều.
Khi tắm, Tô Niệm Khâm mới phát hiện miệng vết thương trên cánh tay hơi đau. Bình hoa thường đặt ở trên đàn piano, cũng chỉ có anh biết, làm sao lại đặt trên tủ giầy. Nghĩ lại thì ngoại trừ Tang Vô Yên không còn ai vào đây nữa, thích bỏ đồ đạc lung tung là bản tính của cô.
Cô không muốn cùng anh về nhà, Tô Niệm Khâm uể oải, tất cả đều đúng như anh đoán.
Anh không xứng với cô.
Buổi sáng bị tiếng chuông đánh thức, tìm nửa ngày mới ra.
“Vô Yên a, mẹ nhớ không lầm thì hôm nay con phải thi biện hộ……”
Tô Niệm Khâm nghe thấy giọng trong điện thoại, liền kéo chăn ngồi dậy.
“Vô Yên?” Bà Tang hỏi.
“Không phải…… bác gái…… Là……” Trong cuộc đời Tô Niệm Khâm, đây là lần đầu tiên biết cảm giác nói lắp bắp.
Bà Tang nghe thấy giọng nam cũng ngẩn ra.
“Anh Tô?” Má Tang rõ ràng hơi do dự
“Vâng. Bác gái.” Anh cố gắng để không nghe ra giọng mới ngủ dậy.
“Thật quấy rầy anh. Vô Yên đâu?”
“Hôm qua, cô ấy để quên điện thoại ở chỗ cháu. Chắc bây giờ đang ở trường.” Tô Niệm Khâm nhấn mạnh hai chữ hôm qua, thay Tang Vô Yên che lấp.
“Uhm.” Má Tang coi như nhẹ nhàng thở ra.
“Anh Tô.”
“Bác gái, mời bác nói.” Bà Tang rất khách khí, làm cho Tô Niệm Khâm cảm thấy tương lai không ổn cho lắm.
“Anh có biết, nguyên nhân tôi và ba Vô Yên không đồng ý hai người qua lại, tâm của cha mẹ không biết anh có hiểu không. Đối với việc tôi một mình đi đến thành A, Vô Yên và tôi đã cãi nhau một trận. Tuy rằng tính cách nó bị chúng tôi chiều đến hỏng rồi, nhưng chưa từng cãi lới tôi như vậy. Nó là con gái tôi, nó cố chấp cùng anh một chỗ, không tiếc cãi lại tôi. Chuyện nay chúng tôi cũng không có biện pháp với nó, đành phải tùy nó.”
Tô Niệm Khâm dần dần lạnh lại, việc này sao anh không biết.
“Từ nhỏ Vô Yên là báu vật của nhà chúng tôi, là thịt trên người tôi, tôi và ba nó đã mệt nhọc hơn phân nửa đời người, để cho nó không cần khổ, không chịu mệt, tìm một người phù hợp rồi sống cả đời. Nay nó lại tự hy sinh hết những an bài của chúng tôi, cho nên hy vọng anh hãy đối xử với nó thật tốt.”
“Cháu biết.”
Tô Niệm Khâm buông điện thoại, trầm mặc thật lâu.

Trong thế giới của Tang Vô Yên, phiền não lớn nhất là mùa hè quá nóng, mùa đông rất lạnh, mẹ thích lải nhải, nếu khoa trương một chút chính là thế giới này không đủ hòa bình.
Nhưng từ ngày Tô Niệm Khâm xông vào cuộc sống cô…
Lời Trình Nhân nói cũng khiến cô tin tưởng, nhưng trừ bỏ một chút: Tô Niệm Khâm sẽ lo lắng, nhưng nay đã qua ba ngày, người đàn ông này không hề có vẻ gì hối cải, càng không có xuất hiện trước mặt cô.
Tang Vô Yên rất phiền.
Cô đi làm, đột nhiên nhìn thấy Ngô Vị đang cầm một quyển sách tên “Biên thành”.
Diệp Lệ chế nhạo: “Trời ơi, Ngô Vị không thích môn văn, mà xem tác phẩm nổi tiếng.”
Ngô Vị lắc đầu: “Chậc chậc chậc, xã hội gì đây, công tử bột được người ta sùng bái, tác phẩm nổi tiếng bị người ta khinh bỉ.”
Diệp Lệ chọc chọc Tang Vô Yên: “Anh ta rất hiếm có khi như vậy. Tang Vô Yên, nghĩ thế nào.” Cô biết Tang Vô Yên có thể đấu lại anh. Lại không ngờ Tang Vô Yên nói: “Anh Ngô, sách kia có thể cho em mượn vài ngày không.”
“Em sao vậy?” Ngô Vị khẩn trương che lại sách quý.
“Em muốn đọc.”
Kỳ thật, cô không phải muốn đọc. Nhớ lần trước, Tô Niệm Khâm muốn đặt bản chữ nổi của cuốn này, nhưng không có. Sách chữ nổi thiếu đáng thương. Cô muốn đọc một lần, sau đó thu âm lại cho anh.
Mấy cái này thu âm lại rất dễ, đặc biệt còn có sự giúp đỡ của Ngô Vị.
Nhưng mà sách quá dày.
Ngô Vị hỏi: “Em không phải làm tình nguyện viên cho người mù dùng chứ?”
Một câu này đã nhắc nhở Tang Vô Yên, thì ra thu âm lại có thể cho rất nhiều người sử dụng. Vì thế, cô càng quyết tâm, thậm chí còn tìm một số sách báo thiếu nhi. Chuyện này tiêu hao hết thời gian rảnh của cô, thậm chí bớt luôn giận dỗi và nhớ thương với Tô Niệm Khâm.
Cô đang ở phòng ghi âm, vừa vặn Nhiếp Hi bước vào.
“Đối với một DJ, cổ họng rất quan trọng, ngàn vạn lần không cần sử dụng quá độ.” Nhiếp Hi nói xong liền rời đi, để lại một ly nước.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm……
Tô Niệm Khâm như cũ không xuất hiện, Tang Vô Yên như muốn phát điên. Hai người đều không muốn thỏa hiệp trước.
Ngô Vị hẹn Tang Vô Yên đi xem phim.
Tang Vô Yên cự tuyệt ngay. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy quảng cáo trên tường, gần đài vừa mở một tiệm ăn kiểu Tây. Tang Vô Yên sờ sờ túi quần, không có nhiều tiền cho lắm nhưng lại muốn ăn thử, liền mượn tiền Diệp Lệ.
Ngô Vị thấy ánh mắt Tang Vô Yên không dời đi cửa tiệm, thừa cơ nói: “Nghe nói món ăn ở tiệm này cũng không tệ, buổi tối anh mời em đi nếm thử?”
Tang Vô Yên nhìn Ngô Vị hồi lâu, dùng một ánh mắt tựa tiếu phi tiếu mang theo cảm giác nhịn đau nói: “Không cần, em thích ăn ngọt.” Sau đó mang vẻ mặt đau khổ rời đi.
Tang Vô Yên miệng nhắc tới: hoa bên ngoài rất đẹp, Tô Niệm Khâm, nếu anh không đến em sẽ hồng hạnh vượt tường.
Buổi chiều, Diệp Lệ mang vẻ mặt tươi cười bước trở lại phòng làm việc.
Gần đây, bọn họ cùng Nhiếp Hi thực hiện quảng cáo công ích* của ngôi sao, sắp đưa vào phát sóng. (*không lợi nhuận)
“Các cậu đoán buổi chiều ai sẽ tới.” Diệp Lệ trộm mừng.
“Lý Tiểu Long.” Vì chọc Diệp Lệ, Tang Vô Yên dựa trên bàn, uể oải nói.
Chuyện này không có ảnh hưởng đến niềm vui của Diệp Lệ “ Là Nhất Kim.”
Cái gì?! Tang Vô Yên thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình.
“Thật sự?” Vương Lam ngẩng đầu.
“Chị Hi nói. Bởi vì là quảng cáo công ích, đại diện của anh ta đã sớm đồng ý. Lúc trước được thu ở nơi khác, chỉ cần anh ta nói một câu nói là được, nhưng sáng nay bên đại diện đột nhiên báo là, Nhất Kim nguyện ý đến chỗ chúng ta ghi âm.” Diệp Lệ thao thao bất tuyệt.
“Lại có thể gặp anh ấy rồi.” Diệp Lệ hai mắt tỏa sáng.
“Đừng nghĩ là có thể chụp ảnh.” Vương Lam chế nhạo.
“Anh ta rụt rè như quý tộc vậy.”
Rụt rè cái đầu hắn! Tang Vô Yên phản bác trong lòng.
Lúc Tô Niệm Khâm và Dư Tiểu Lộ xuất hiện ở cửa phòng, toàn bộ nhân viên giống như xếp thành hàng hoan nghênh. Tang Vô Yên tránh phía sau, nhìn thấy Tô Niệm Khâm: Râu mép cạo vô cùng sạch sẽ, quần áo cũng gọn gàng, tinh thần cũng không tệ. Tang Vô Yên chán nản, trên TV đàn ông không có người yêu bên cạnh thường rất buồn chán, anh ta như thế nào còn có thể càng sống càng tốt.
Tô Niệm Khâm giống đổi thành người khác, bên ngoài hiền lành, thân thiết. “ Tôi họ Tô.” Lại hiền lành đến báo cả họ.
Dư Tiểu Lộ thấy Tang Vô Yên, vốn định kêu, lại bị Tô Niệm Khâm nhẹ nhàng ngăn cản.
Tang Vô Yên hiểu được, anh làm gì mà tốt bụng tới nhận tội, rõ ràng là thị uy!
“Tang Vô Yên làm sao vậy, mau rót nước cho ngài Tô đi.” Chủ nhiệm kêu.
Quảng cáo chỉ cần Tô Niệm Khâm nói một câu ngắn ngủn là xong, huống hồ hiệu suất làm việc của Tô Niệm Khâm luôn luôn rất cao. Nhưng vẫn cần sắp xếp lại lần nữa, mời Tô Niệm Khâm ở bên ngoài chờ một lát.
Tô Niệm Khâm ngồi trên ghế, mọi người không biết khi nào đi làm việc hết chỉ còn lại hai người bọn họ. Tang Vô Yên mới phát hiện, trong tay Tô Niệm Khâm cầm túi xách của cô.
Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy bụng cồn cào.
Tô Niệm Khâm lại thản nhiên, cũng không kêu cô, cũng không có ý chủ động nói trước. Anh thoải mái chờ đợi.
Anh cũng không để ý tôi, sao tôi phải chủ động quan tâm anh, không có cửa đâu! Tang Vô Yên hứ cái mũi, đi ra khỏi phòng.
Vừa ra tời cửa, đúng lúc Ngô Vị bước vào.
“Vô Yên–” Ngô Vị gọi cô lại.
Đang lúc mấu chốt cô lại gặp tai nạn.
“Em buổi tối muốn đi ăn đồ ngọt không?”
Tang Vô Yên cố gắng đem thân thể dịch vào hành lang, hy vọng thính giác của Tô Niệm Khâm không được tốt.
“Đồ ngọt không có chất dinh dưỡng. Không bằng chúng ta đi ăn cơm xong rồi đi xem phim được không.” Ngô Vị theo đuổi tới cùng.
Tang Vô Yên âm thầm kêu khổ, hy vọng anh ta đi mau, bằng không Tô Niệm Khâm không nói gì lao tới giết người.
Giết người!? Tang Vô Yên nghĩ lại cũng không tệ, dù sao không phải giết mình, anh muốn giận tôi, sao tôi lại không thể giận anh.
Vì thế: “Hình như tiệm cơm Tây đó cũng tốt lắm?”
“Chắc là không tệ, anh cũng chưa đi qua.” Ngô Vị thành thực cười hắc hắc.
“Có món thịt bò không?”
“Đương nhiên.”
“Xem phim đi, nhưng em không có xe” Tang Vô Yên nháy mắt.
“Anh tới đón em.”
“Vậy anh có lộc ăn rồi, phải biết rằng bạn cùng phòng của em có nhiều cà phê……”
“Tang Vô Yên!” Cô chưa nói xong, đã bị Tô Niệm Khâm thô bạo cắt ngang.
Tang Vô Yên xoay người liền thấy vẻ mặt giận dữ của Tô Niệm Khâm.
Tô Niệm Khâm nắm cổ tay cô, “ Theo anh trở về!”
“Không muốn!”
Tô Niệm Khâm đâu thèm để ý lời bác bỏ của cô, kéo tay Tang Vô Yên đi, mặc dù đi rất chậm nhưng lực rất mạnh khiếm cho Tang Vô Yên không thể phản kháng.
“Ngài Tô.” Ngô Vị chạy đến phía trước lựa lời khuyên bảo, nhưng lại không biết nói cái gì.
Anh ta ngăn cản đường đi của Tô Niệm Khâm, giọng vẫn như cũ khách khí, “Ngài Tô, mời ngài có chuyện đáng hoàng, Vô Yên đã làm chuyện gì có lỗi, tôi thay cô ấy xin lỗi.” Tô Niệm Khâm là người mà đích thân chủ nhiệm mời tới không thể không khách khí, cho nên anh ta cũng chuẩn bị tâm lý rồi.
Tang Vô Yên còn tưởng có thể dựa vào Ngô Vị này.
Nghe thấy Tô Niệm Khâm nói, lửa trong lòng Vô Yên cháy dữ dội hơn.
“Hai người là người yêu?”
“Không phải.” Ngô Vị quẫn bách phủ nhận.
“Vậy anh không có quyền xen vào.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cô ấy, Tang Vô Yên là người phụ nữ của tôi, Tô Niệm Khâm!” Tô Niệm Khâm xanh mặt nói rõ ràng.
Trên đường về nhà, Tang Vô Yên vẫn cười. Mặt Tô Niệm Khâm hơi hơi phiếm hồng, nhưng vẫn làm bộ ra vẻ lạnh lùng, ngậm chặt môi. Dư Tiểu Lộ lái xe cũng thấy buồn cười.
“Tiểu Tô ah, anh thật đáng yêu!” Tang Vô Yên ôm lấy anh. Tô Niệm Khâm có vẻ không được tự nhiên. Một lát sau, Tang Vô Yên nhái theo anh, nói “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, Tô Niệm Khâm.” Tiếp theo tạo ra một tư thế rất cool.
“Em câm miệng!” Tô Niệm Khâm rốt cục không thể nhịn được nữa.

Đọc tiếp: Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - trang 7

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/937
.