Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu Thuyết Ngôn Tình - Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - Trang 7


Tang Vô Yên nhíu mày, “Anh dám bảo em câm miệng? Anh dám kêu người phụ nữ của mình câm miệng? Tô Niệm Khâm anh chán sống rồi phải không, xem em dùng độc môn tuyệt kỹ, cho anh hết đường sống luôn.” Nói xong liền ngón tay liền chọc nách Tô Niệm Khâm.
Mới bắt đầu anh vẫn giả bộ đứng đắn nói, “Đừng nháo!” Cuối cùng vẫn không chịu nổi tra tấn bị Tang Vô Yên dụ dỗ, bắt đầu phản kháng, vẻ mặt cứng ngắc trên mặt không bao giờ thấy nữa. Dư Tiểu Lộ ngồi phía trước lái xe, hiểu ý mỉm cười. Cô rốt cục hiểu được vì sao cô gái này lại bất đồng trong trong thế giới anh rồi.
Cô ấy chính là sự vui vẻ mà trong cuộc đời ảm đạm không ánh sáng của Tô Niệm Khâm.
Nháo một hồi, Tang Vô Yên đột nhiên dừng tay, giống như nghĩ đến một chuyện quan trọng.
“Sao vậy?” Tô Niệm Khâm đụng trán Tang Vô Yên vì đùa giỡn đã chảy đầy mồ hôi. Máy lạnh thổi như vậy còn chảy nhiều mồ hôi vậy, khi mùa hè nóng bức thì làm sao bây giờ, anh nghĩ.
“Quảng cáo trên tường.”
“Huh?”
“món thịt bò kia thoạt nhìn rất ngon.”
Về nhà, Tô Niệm Khâm trả lại điện thoại cho Tang Vô Yên.
“Mẹ em đã điện thoại tới.”
Tang Vô Yên khẩn trương, “ Bà nói gì?”
“Hỏi cuộc thi biện hộ của em.”
“Có vậy thôi sao?”
“Còn muốn có cái gì” Tô Niệm Khâm cố ý hỏi lại.
“Không có ah.” Tang Vô Yên Yên tâm.
Giọng nói và tâm trạng căng thẳng đến co rụt lại, hoàn toàn không có tránh khỏi lỗ tai Tô Niệm Khâm.
Qua vài ngày.
“Vô Yên,” Tô Niệm Khâm nhịn không được hỏi, “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”
“Không có.”
Tang Vô Yên cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghĩ đến cái gì giật mình, “Piano bảo bối của anh đó, hôm qua em đàn không được, liền đạp mạnh nó một cái. Chuyện này anh cũng đoán được?”
Tô Niệm Khâm nghe xong không nói gì, chỉ cười cười, nhưng tươi cười trong mắt lại có chút suy sụp không ánh sáng.
“Còn có!” Tang Vô Yên đột nhiên nhớ tới cái gì.
“Còn có?”
“Tặng cho anh.” Tang Vô Yên tìm mp3.
“Mp3 này vốn là anh mua.” Tô Niệm Khâm sờ soạng một chút, này là mượn hoa hiến phật, hiến đến nhà mình đây……
“Không phải,” Tang Vô Yên xoa xoa chóp mũi, “ Bên trong có bài thu âm tặng cho anh đó.” Sau đó cười hắc hắc.
Thoắt một cái đã đến tháng sáu, ngày Tang Vô Yên tốt nghiệp.
Ngày trao bằng, hai người đi đến trường, Tô Niệm Khâm thu hút rất nhiều ánh nhìn của các nữ sinh khác.
Cô và Dư Tiểu Lộ đều biết, Tô Niệm Khâm đến chỗ nhiều người thường rất khẩn trương, bởi vì nơi nhiều người, nhiều màu xen lẫn nhau, mùi quá nồng. Không biết tại sao anh cũng đòi theo. Cho nên cô lúc nào cũng nắm chặt cánh tay anh không rời. Cho dù không có gậy, anh cũng có thể làm tốt.
Cô dẫn anh xem nơi cô đã học bốn năm.
Đứng trước hồ sen, Tang Vô Yên nói, “Đây là nơi mà em và Trình Nhân thích nhất.”
“Trình Nhân đâu? Anh rất muốn quen cô ấy.”
“Không biết, chắc là ở phía trước.”
Sau đó gặp một đám bạn học, mọi người hàn huyên vài câu, đều hỏi dự tính tương lai.
Trong đó một người tên là Lí Lộ Lộ thở dài với Tang Vô Yên, “Mẹ cậu tìm nơi công tác đó cũng không tệ, là chỗ nổi tiếng trong nước. Hiện tại tâm lý giáo dục trong trung học rất được coi trọng. Như thế nào lại vô cớ bỏ vậy?”
Tang Vô Yên không muốn tiếp tục đề tài này, cười cười, “ Tớ nghĩ phải xông xáo một chút, hơn nữa không muốn bỏ qua công việc ở đài.”
Lí Lộ Lộ nhìn Tô Niệm Khâm nói: “Là luyến tiếc người bên cạnh phải không.”
Tang Vô Yên liền giới thiệu Tô Niệm Khâm với cô. Tô Niệm Khâm cực kỳ thân thiện chào hỏi với các cô, Tang Vô Yên vô cùng hả ê. Phát hiện Tô Niệm Khâm bị khiếm thị, cũng không ai ra vẻ quái dị. Trong đó có người còn cười khẽ: “Tang Vô Yên như thế nào tìm được vị hôn phu tốt như vậy.”
Tang Vô Yên liếc Tô Niệm Khâm một cái, cười hắc hắc, “Trước hết luyện cho da mặt dày cỡ ba thước, sau đó bám theo tới cùng không đạt được mục đích không bỏ cuộc.”
“Xuy.” Đoàn người cùng nhau bị chọc cho cười.
Ngược lại Tô Niệm Khâm bị cô chọc đến không được tự nhiên.
Lát sau bà Tang gọi tới, bạn học đều có việc tản ra hết.
“Dạ, mẹ. Có chụp ảnh.”
“Ba đâu, con muốn nói chuyện với ba.”
“Lại đi công tác?”
“Phải không, còn có……” Tang Vô Yên dừng một chút, “ Còn có Tô Niệm Khâm.”
Buổi tối, Dư Tiểu Lộ ra ngoài hẹn hò, Tô Niệm Khâm đọc sách, Tang Vô Yên nằm lên đùi Tô Niệm Khâm vừa xem truyện tranh vừa nghe nhạc.
“Đọc sách như vậy không tốt cho mắt.” Tô Niệm Khâm nói.
“Em không có đọc sách, em đang xem truyện tranh.” Tang Vô Yên nói xạo.
“Truyện tranh?”
“Đợi chút,” Tang Vô Yên đột nhiên đến đây hưng trí, “ Em kể cho nè.”
Truyện tranh kể về Kim Điền Nhất trong một cái thôn tên Lục Giác. Vì các ngôi nhà trong thôn tạo thành hình lục giác, dưới hầm của mỗi nhà đều giấu một xác khô, có liên quan tới một bí mật của nhiều năm trước.
Nói đến chỗ xác khô thiếu một bộ phận quan trọng, Tang Vô Yên gấp cuốn sách lại, đứng dậy hỏi, “Nhà này có tầng hầm không?”
“Không biết.”
“Gác lửng ở đâu?”
“Anh rất ít đi lên, không rõ lắm.”
“Vậy anh biết cái gì?” Tang Vô Yên hơi giận. (chị này tính nóng quá)
“Anh biết hiện tại trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, bên cạnh có tiếng động.” Tô Niệm Khâm dựa vào tình tiết trong chuyện xưa nói. Anh bỗng nhiên phát hiện mình càng ngày càng biến thành xấu, cái này là do người nào nó chỉ dẫn mà ra.
“Hình như gần cửa sổ có một cái bóng.” Tang Vô Yên nghiện cảm giác này, nói bổ sung.
“Bởi vì nó cố ý muốn cho em thấy.”
“Nên tắt nhạc rồi kể chuyện ma mới có không khí.”
“Đèn thì sao?”
“Đương nhiên tắt.” Tang Vô Yên hơi chột dạ, lại mạnh miệng trả lời.
“Chắc không, Vô Yên.” Tô Niệm Khâm cười, nếu dọa cô cũng không vui.
Bỗng nhiên âm nhạc và đèn đều đình chỉ công tác.
Hai người trầm mặc.
“Tô Niệm Khâm, anh làm?” Tang Vô Yên hỏi, giọng hơi run.
“Anh cũng không có nhích qua, hơn nữa đèn này không phải điều khiển từ xa.”
“Thật?” Tang Vô Yên túm chặc áo anh, vừa nói vừa ngồi lui vào lòng anh.
“Thật.”
“Em muốn hét lên.”
“Màng tai anh hơi nhạy cảm, tốt nhất chờ anh ra ngoài rồi kêu.” Tô Niệm Khâm cố ý nói.
“Không cho phép bỏ em ở chỗ này!” tay Tang Vô Yên giống móng bạch tuột ôm chặt lấy anh.
“Là cúp điện.” Tô Niệm Khâm hôn trán cô.
“Sao anh biết?”
“Tủ lạnh không có kêu, điều hòa cũng ngừng. Chỉ cần là một người bình thường đều có thể đoán ra.”
“Anh dám nói em không bình thường?”
“Trên đời vốn không có quỷ.”
“Nhưng nhiều người tin có thể biến thành ma.” Cô bóp méo lời của danh nhân.
“Ít đọc sách và coi phim này đi.”
“Sao lại không cho em xem?” Cô phản bác.
“Em nhát gan. Chúng ta phải nói chuyện khác để dời đi sự chú ý của em, tâm lý học gọi cái này là gì? Di tình?”
“Xem ra anh không làm bác sĩ tâm lí thì rất uổng, trước khi trị liệu anh không nên nói cho em biết.”
“Sao em lại muốn từ bỏ chuyên ngành.”
“Chủ yếu là muốn bằng tốt nghiệp chính quy, học được da lông còn không đủ hứng thú để nghiên cứu.” Tang Vô Yên không muốn tiếp tục đề tài này, vừa vặn đụng tới sách mà Tô Niệm Khâm vì ôm cô nên đã đặt sang bên cạnh,“ anh vẫn đọc cuốn danh nhân truyện ký? Àh mấy giờ rồi” Lần trước vì cái này thiếu chút nữa đem mũi cô đập bẹp luôn.
Tô Niệm Khâm sờ sờ mặt đồng hồ, “ 9h55.”
“Anh rất thích đồng hồ này àh,” Tang Vô Yên vẫn cảm thấy như vậy: “Lần trước quà em tặng anh đâu?”
“Cũng không tệ lắm. Thật khó, em cũng có tính nhẫn nại.”
“Rốt cục anh cũng phát hiện ưu điểm của em.” Tang Vô Yên dào dạt đắc ý, hoàn toàn không hề sợ hãi.
“Em còn có rất nhiều ưu điểm.” Tô Niệm Khâm cảm thấy di tình đại pháp của mình đã hoàn toàn hữu hiệu.
“Ví dụ như?” Tang Vô Yên hứng thú hỏi.
“Như hôn chỗ này cảm giác tốt lắm.” Nói xong ngậm lấy môi cô.
“Anh muốn làm gì?”
“Làm chuyện mà chủng tộc chúng ta thường làm sau khi tắt đèn.”
“Nhưng bây giờ là mất điện.” Không phải tắt đèn đi ngủ.
Tô Niệm Khâm dùng giọng đầy từ tính: “Chúc mừng em đã khôi phục suy đoán logic của người bình thường.”

Đồng hồ báo thức reng, Tô Niệm Khâm có chút cảm thấy tiếc nuối.
Nếu thế giới này không có ánh sáng, anh vẫn có thể sống như một người bình thường.
“Vô Yên chúng ta kết hôn đi.” Tô Niệm Khâm đột nhiên nói.
“Hả?” Tang Vô Yên giật mình.
“Em suy nghĩ một chút, không cần lập tức trả lời anh.” Tô Niệm Khâm nhanh chóng nói như sợ Tang Vô Yên nói đáp án trong miệng cô.
Lúc này là giữa hè, Tô Niệm Khâm muốn dẫn Tang Vô Yên về nhà.
“Thật sự nguyện ý?” Tô Niệm Khâm muốn xác định.
“Thật.” Tang Vô Yên nói.
Lúc này, Tang Vô Yên không dám lại ngỗ nghịch anh, thật cẩn thận đáp ứng.
“Ngày mai em nên mặc cái gì đi?
“sau khi tan tầm phải đi mua quần áo mới, hình như mặt em lại nổi mụn.”
“Đi cắt tóc không đây, nhìn hơi loạn?”
“Em nên xưng hô họ như thế nào?”

Tang Vô Yên ríu ra ríu rít chuẩn bị nửa ngày, dường như rất áp lực.
Tô Niệm Khâm mỉm cười, “ Tùy ý một chút là tốt rồi, chỉ đi ăn cơm thôi, không cần khẩn trương như vậy? Cứ đi bên anh là được rồi.”
Tang Vô Yên nhíu mày, “ Họ là người nhà của anh, có quan hệ huyết thống đó, nếu họ không thích em, anh sẽ rất khó xử, cho nên em muốn lấy lòng bọn họ.”
Tô Niệm Khâm thoáng ngẩn ra, sờ sờ đầu cô, suy nghĩ một chút.
“Ui chao bị muộn giờ làm rồi.” Tang Vô Yên không dám chậm trễ nữa, cầm túi xách mang giày chạy vội ra cửa.
Giữa trưa cô và Vương Lam đi ăn mì hải sản. Trong nhà hàng Nhật gặp được một đồng nghiệp của ba.
“Chú Triệu.” Tang Vô Yên mở tiếng chào hỏi trước.
“Vô Yên?” Ông thấy Tang Vô Yên có điểm cao hứng.
“Cả nhà chú đều chuyển về đây?”
“Đúng vậy nghe nói con đi làm ở chỗ này, ba con đỡ bệnh chưa?”
“Ba con bệnh? Khi nào vậy?” Tang Vô Yên nghi ngờ.
“Tháng trước chú trở về một chuyến vừa vặn có gặp ông ấy, nghe nói não xuất huyết ah hình như rất nguy hiểm?”
Tang Vô Yên hoảng sợ.
“Vương Lam, tớ không ăn cơm nữa.” Tang Vô Yên cáo từ chạy ra khỏi quán.
Vương Lam đuổi theo, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô: “Cố gắng đừng suy nghĩ gì nữa, cậu nên xác nhận lại.”
Tang Vô Yên hoang mang lo sợ gọi về nhà.
Trong nhà không ai tiếp, sau đó gọi di động bà Tang.
“Alô?”
“Mẹ.”
“Vô Yên a, nhận được ảnh của con rồi, chụp không tệ.” Giọng má Tang như không có chuyện gì.
“Ba đâu?”
“Ông ấy đi công tác rồi.”
“Mẹ, vì sao muốn gạt con?” Tang Vô Yên hỏi.
Bà Tang có điểm ngoài ý muốn, trầm mặc một lát: “Vô Yên, sao con biết?”
“Vì sao không nói?”
“Con có chuyện của con, ba con nói ông ấy không muốn bởi vì ông không khỏe mạnh mà bắt buộc con về nhà, huống hồ thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua đi, lúc ấy cũng không kịp thông báo cho con.”
“Mẹ–” Tang Vô Yên trên đường rơi lệ,“ Có phải hay không ba mẹ không cần con nữa? Có phải hay không bởi vì con tùy hứng cho nên ba mẹ bắt đầu trừng phạt con? Không muốn lo lắng con, cũng không muốn cho con biết tin tức của ba mẹ.”
“Vô Yên……”
“Chúng ta chỉ không muốn ràng buộc bước chân của con. Con lớn rồi cuối cùng cũng phải rời đi.”
Tang Vô Yên cúp điện thoại, nói với Vương Lam: “Lam lam, giúp tớ xin phép, tớ muốn về.”
“Về đâu?”
“Nhà cũ.”
“Nhưng cậu không phải nói cậu đáp ứng ngày mai muốn đi thăm cha anh ấy.”
“Ba tớ quan trọng hơn.”
Trên taxi, Tang Vô Yên nghĩ: Có phải mình đã sai rồi không.
Ấn chuông cửa là Dư Vi Lan.
Tô Niệm Khâm có điểm giật mình, “ Tiểu Lộ đã ra ngoài.”
“Tôi không phải đến tìm cô ấy.” Dư Vi Lan mỉm cười. “ Không mời tôi vào nhà?”
Tô Niệm Khâm cứng ngắc nghiêng người cho cô vào nhà.
“Nghe nói ngày mai anh muốn dẫn bạn gái về nhà.”
“Đúng vậy.”
“Hôm nay sau khi cha anh nhận được điện thoại, có thể tự mình ngồi xuống ăn cơm. Có thể thấy được ông ấy rất cao hứng.”
Tô Niệm Khâm khóe miệng cười lạnh.
“Anh vẫn cố chấp như vậy.”
“Không. Tôi đối với chuyện của mình cũng không cố chấp.”
“Niệm Khâm,” Dư Vi Lan theo thói quen định ngồi cạnh Tô Niệm Khâm, vỗ vỗ tay anh, “ Nếu Tô phu nhân còn trên đời khẳng định rất vui mừng.” nhiều năm rồi, cô vẫn gọi mẹ Tô Niệm Khâm như vậy.
“Bây giờ ngài chính là tô phu nhân.” Tô Niệm Khâm lấy tay ra, chế nhạo.
Với châm chọc của Tô Niệm Khâm, Dư Vi Lan không để ý, hiền lành nói: “Tôi cũng vì anh mà vui mừng.”
Tô Niệm Khâm đột nhiên giận dỗi,“ Cô đương nhiên là cao hứng nhất rồi. Bởi vì không có chuyện làm cô rầu nữa. ruốt cục ông ấy cũng từ bỏ tình yêu của mình, cô cũng không còn gì lo lắng nữa ! Tô phu nhân hoàn toàn không cần đa tình như vậy, con riêng của cô cũng chưa bao giờ thích cô!”
Sắc mặt Dư Vi Lan trắng bệch, hồi lâu mới khôi phục huyết sắc,“ Nhiều năm như vậy, anh rốt cục cũng đem những lời này nói ra. Có thể thấy được anh thật tình thíchcô Tang.”
“Tôi thích cô ấy hay không cùng cô không có quan hệ.”
“Ngày mai người một nhà hòa hòa bình ăn bữa cơm, miễn cho cô Tang chê cười. Tôi về đây, Niệm Khâm.”
Dư Vi Lan vừa lên xe liền nhìn thấy một cô gái tóc ngắn vào nhà Tô Niệm Khâm, từ trong túi lấy chìa khóa, nghĩ cả nửa ngày đành phải ấn chuông cửa.
Cô ấy là Tang Vô Yên đi, cô gái nhỏ người miền nam. Vi Lan đóng cửa xe, mệt mỏi tựa vào ghế,kêu xe chạy.
Tang Vô Yên có chút gấp, cô không có mang chìa khóa, chỉ mong Tô Niệm Khâm có ở nhà. Nghĩ lại liền nhấn chuông cửa.
“Cô đủ rồi! Dư Vi Lan!” Cô thấy cửa mở, liền nghe Tô Niệm Khâm hét lớn.
Cô thấy vẻ mặt giận dữ của Tô Niệm Khâm, giật mình, “Em quên mang chìa khóa.”
Sau đó không để ý Tô Niệm Khâm đang xấu hổ, vội vàng vào phòng thu dọn hành lý.
“Em làm sao vậy?” Tô Niệm Khâm phát hiện khác thường.
“Thu dọn này nọ.” Cô nói, “Xin lỗi cha anh dùm em, ngày mai em không đi được.”
Tô Niệm Khâm gắt gao cầm lấy tay cô, “ Đi đâu?”
“Về nhà…….” cô không biết giải thích với anh như thế nào nữa. Tang Vô Yên cảm thấy anh thực khó hiểu, cổ tay muốn giãy, lại bị nắm đến rất đau.
Tức giận của Tô Niệm Khâm càng thêm nhiều. Vì sao mỗi lần anh nói muốn mang cô về Tô gia, cô sẽ chạy trốn. Lần này cư nhiên về nhà, lại đến chỗ anh không thể tìm thấy.
Cô hối hận? Hối hận vì yêu phải người mù như anh? Hay là đợi đến ngày này?
“Ba em, thân thể……” Tang Vô Yên chịu đựng đau, lại không biết giải thích như thế nào.
“Anh biết!” Tô Niệm Khâm thô bạo cắt ngang. “Bất quá anh chỉ là một người mù! Họ khinh thường anh, cho rằng anh không tiền đồ, cho rằng anh sẽ liên lụy em. Nay còn muốn dùng thủ đoạn để em về!”
“Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên trừng mắt nhìn anh, “ Anh không thể chửi họ.”
“Khinh bỉ như vậy, trong mắt Tô Niệm Khâm, cũng không giá trị!” Tô Niệm Khâm lửa giận càng ngày càng tăng.
“Tô Niệm Khâm, anh không cần gây sự được không. Buông!”
“Trừ phi em không đi.” Hai mắt Tô Niệm Khâm không có tiêu cự tràn đầy vẻ lo lắng.
“Em phải về.”
“Anh sẽ giữ em lại!”
“Anh làm không được!”
Lần thứ hai, Tô Niệm Khâm nghe nói như thế, giận tới cực điểm, đem điện thoại trong tay hất văng ra. Di động đụng tới tường, bắn ngược về vừa vặn đụng trúng khung ảnh trên đầu giường. Ảnh chụp hai người trong lễ tốt nghiệp của Tang Vô Yên.
Hai vật cùng rơi xuống. Thảm rất dầy, cho nên chỉ phát ra một tiếng động nhỏ.
Trầm mặc.
Tô Niệm Khâm mở miệng nói: “Trừ phi em muốn vĩnh viễn không trở về.” Tiếp theo buông ra tay Tang Vô Yên.
“Tô Niệm Khâm nếu anh nguyện ý…, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.” Tang Vô Yên có chút bất đắc dĩ nói ra lời này rồi suy sụp ngồi vào trên giường, giật giật cổ tay phải bị anh bóp.
“Người mù như tôi không cần thương hại của các người.” Tô Niệm Khâm châm chọc.
Tang Vô Yên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh, sau đó cầm lấy hành lý rời đi.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Trình Nhân nói: “Tớ vẫn nghĩ hai người rất yêu nhau.”
“Tớ cũng nghĩ như vậy.”
“Tính tình anh ta luôn luôn không tốt, cậu cũng biết.”
“Sao lúc nào anh ấy cũng đối với tớ tệ nhất?”
“Có lẽ bởi vì anh ấy yêu cậu nhất.”
“Thật?”
Trình Nhân không có trả lời, nhưng trong lòng Tang Vô Yên đã tự nói với mình: Là thật, Tang Vô Yên, mình có thể hoài nghi Địa Cầu này toàn là biển, cũng không thể phủ nhận cảm tình Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên tự hỏi: Mình sai rồi sao?
Cô có chút hối hận.
Sau khi lần trước cãi nhau hợp lại, thật vất vả hai người bọn họ mới có thể cùng một chỗ, Tô Niệm Khâm liền khẩn cấp cúi đầu hung hăng hôn cô, ôm chặt cánh tay của cô, hoảng cách càng thu càng nhỏ, giống như muốn cho mình trở thành một cái bộ phận trong cơ thể anh. Nụ hôn đó như dài một thế kỷ vậy, Tang Vô Yên chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm kinh hoảng bất an như vậy, cho nên anh thiếu chút nữa làm cho cô hít thở không thông.
Hồi sau, Tô Niệm Khâm mới buông môi Tang Vô Yên ra, đem mặt vùi vào gáy cô, hút sâu hương thơm của cô, nói: “Vô Yên, em có biết anh rất sợ không?”
Tang Vô Yên chậm rãi bắt tay anh đang rung, đau lòng vô cùng,“ không phải em đã trở lại rồi sao.” Trong đầu lại nhớ đến lời chế nhạo của anh, những lời chất vấn của anh. lại không có gì để nói.
Sau đó Dư Tiểu Lộ nói;“Cô Tang, cô có thể trở về thật tốt.”
Dư Tiểu Lộ vẫn đối cô lễ phép, nhưng là một câu kia, Tang Vô Yên cảm giác được cô là thật tình.
“Tiểu Lộ, cô cứ gọi tôi là Vô Yên.”
“Vô Yên.” Dư Tiểu Lộ gọi một lần, mỉm cười, suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ tới: “Vô Yên, cô rất thích ăn bò viên?”
“Uhm.”
“Đi qua phố thịt bò chưa?”
Tang Vô Yên cười: “Tôi chưa đi, nhưng tôi biết chỗ đó quả thật là thế gian mỹ vị làm cho tôi thèm nhỏ dãi.” Cô lại hỏi: “Làm sao cô biết?”
Dư Tiểu Lộ như hiểu ra, “ Ngày đó, bởi vì tôi đi ngang qua trùng hợp mua chút, Tô Niệm Khâm mới từ bên ngoài về, nghe thấy mùi liền cười, “Vô Yên, em xem em thích… nói đến một nửa mới giật mình nhớ tới căn bản cô không ở đây.”
“Mấy ngày nay anh cả ngày lẫn đêm đều ngồi ở trên sô pha sững sờ. Vẻ mặt thất hồn lạc phách thật sự là làm cho người ta khó chịu.”
Tang Vô Yên nghe được lời Dư Tiểu Lộ nói, quay lưng đi, hốc mắt một mảnh hơi nước.
Trên đường ra sân bay, cảm thấy mình quá xúc động, nên giải thích với Tô Niệm Khâm một chút, nhưng bấm xong dãy số, lại do dự, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn cho Dư Tiểu Lộ,“ Tiểu Lộ, bệnh tình ba tôi rất nguy kịch, tôi về nhà xem, nhờ cô nói với anh ấy.”
Chuyến bay đến thành B không phải rất nhiều, gần nhất có một chuyến vào 7h30 tối. Cô ngoại trừ tiền sinh hoạt không còn lại bao nhiêu.
Tang Vô Yên đứng ở ngân hàng ngây người: Cô không có tiền mua vé máy bay.
Sau khi rút ra kết luận, Tang Vô Yên bất đắc dĩ, liếc đồng hồ, gọi cho Ngụy Hạo. Nửa giờ sau, Ngụy Hạo cầm tiền chạy tới sân bay, thay Tang Vô Yên mua vé.
Cách thời gian kiểm vé còn có năm giờ, Ngụy Hạo và Tang Vô Yên đến quán cà phê nghỉ ngơi.
“Em đừng sốt ruột, tình huống của chú Tang cũng đã ổn định, anh vừa gọi điện cho ba anh, ông cũng đang tới bệnh viện. ông ấy cũng đi công tác mới về, mới nghe người ta nói, cũng không nói anh biết.” Ngụy Hạo nói.
Tang Vô Yên gật đầu.
Ngụy Hạo chọn xong đồ uống, phục vụ đem menu hỏi Tang Vô Yên: “Xin hỏi cô muốn chọn món gì?”
Hỏi hai lần, cũng không thấy Tang Vô Yên trả lời.
Đến lần thứ ba, vẻ mặt phục vụ đã có chút cứng ngắc, liền thay đổi loại phương thức hỏi: “Muốn chọn một ly nước chanh không?”
“Trà sữa đi. Em chưa ăn gì phải không.” Ngụy Hạo nói,“ Vô Yên?”
“Được.” Tang Vô Yên phục hồi tinh thần lại gật đầu.
“Thêm đá không cần trân châu.” Ngụy Hạo thay cô bổ sung,“ Đúng hay không?”
“Uh.” Tang Vô Yên miễn cưỡng cười cười,“ Anh còn nhớ rõ.”
“Sao không nhớ rõ. Em trước đây đều uống trà sữa, chỉ uống nước loại này, sau khi uồng hết nước, thừa lại trân châu cho anh ăn.” Ngụy Hạo dở khóc dở cười.
Cô từ nhỏ không ăn đồ chua, mua kẹo hồ lô ăn, cắn lớp đường trên mặt, còn lại đều ném cho Ngụy Hạo ăn.
Nhớ lại việc này, hai người đều nở nụ cười, cười xong lại có chút xấu hổ.
Tang Vô Yên quay đầu, cô không có tiền mua vé máy bay, người đầu tiên cô nghĩ đến cư nhiên là Ngụy Hạo. Nghĩ đến đây, giác thấy hơi thê lương.
Có lẽ ngay cả cô thích ăn cay hay ăn ngọt, thích chanh hay dâu tây, thích uống canh trước khi ăn hay là sau khi ăn, chắc một cái Tô Niệm Khâm cũng không biết.
Mà trong lòng lại có một giọng phản bác; không phải như thế. Mình vừa cùng anh ấy cãi nhau, hiện tại lại muốn mượn tiến anh ấy, khẳng định làm không được, cho nên mới không nghĩ tới anh ấy thôi.
Nhưng là, cô và Ngụy Hạo chẳng phải đang thời kỳ đóng băng sao?
“Anh và Hứa Thiến quá vài ngày cũng trở về, đến lúc đó đi thăm ba em.”
“Em nghe Hứa Thiến nói, các người đều ký hợp đồng ở quê nhà?”
“Đúng vậy. Hai chúng ta đều là con một, không về cũng không được. Dù sao ở quê nhà cũng tìm được việc nên quyết định trở về.”
“Em cũng con một, lại không nghĩ tới chuyện này. Em đúng là rất bất hiếu.” Tang Vô Yên tự giễu.
“Kia không giống, ba Hứa Thiến đã hơn sáu mươi, mẹ cô ấy gặp chuyện đó. Ba mẹ em luôn sống đơn giản, lại có tiền về hưu, đến già cũng có nhà nước nuôi. Còn nhà họ có làm mới có ăn, không có gì bảo đảm cho cuộc sống.”
Tang Vô Yên nói với Ngụy Hạo: “Em đột nhiên hiểu được sao mẹ em lại nói anh là con rể tốt.”
Nghe được câu này của cô, Ngụy Hạo nhất thời đỏ mặt.
“Kỳ thật…… Anh rất thích Hứa Thiến àh?”
Ngụy Hạo nói: “Đúng vậy. Một năm sau khi tốt nghiệp, liền cầu hôn cô ấy.”
“Vì sao phải đợi một năm?”
“Lúc ấy, Anh có thể độc lập về kinh tế, nếu người nhà phản đối anh cũng có thể nuôi cô ấy.”
“Cô ấy cũng không cần anh nuôi.” Tang Vô Yên cười cười, nhớ tới lễ hội nghề nghiệp năm trước, lúc ấy Hứa Thiến rất được yêu thích.
Ngụy Hạo ngây ngô cười.
“Còn một năm mới cầu hôn, sao nói với em sớm như vậy?”
“Anh muốn nhận được lời chúc của em.” Ngụy Hạo đột nhiên nghiêm túc nói.
“A Hạo, em kể một chuyện xưa cho anh nghe.” Trà sữa bưng lên, Tang Vô Yên uống một ngụm. “ Một cô bé có con búp bê. Búp bê này đã cùng cô lớn lên. Nhưng đến một ngày, búp bê lại đi theo người khác. Cô gái thương tâm muốn chết, cô bé mới phát hiện, nguyên lai món vật mình thích nhất liền bị người khác cướp như vậy, đúng là thương tâm đến chết mà. Cô bé khóc rất lâu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Rõ ràng rất thương tâm, lại muốn làm ra vẻ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Và cô bé quyết định phải lấy lại búp bê của mình . Vì vậy sau đó cô bé đã làm rất nhiều chuyện hoang đường.”
“Anh hiểu.” Ngụy Hạo nói.
“Anh không hiểu. Ví dụ đó không chính xác lắm, anh và Hứa Thiến đều là người em yêu thương nhất. Cô ấy là bạn thân nhất của em, anh là anh trai em yêu nhất. Ngày hôm ấy, hai người đều bị đoạt đi, quá đột nhiên, em rất khó chấp nhận.”
Ngụy Hạo đứng lên, đứng trước mặt Tang Vô Yên, cúi xuống ôm lấy cô,“ Vô Yên.” Anh rốt cục cũng đợi được cô suy nghĩ thông suốt rồi.
“Anh biết em nghĩ như vậy còn cùng em hồ nháo.” Thậm chí hại cô nghĩ rắng mình đã cướp anh lại từ tay Hứa Thiến.
“Đó không phải là hồ nháo. Lúc ấy anh chỉ nghĩ nếu làm như vậy trong lòng em sẽ dễ chịu hơn, thì anh làm cái gì đều không sao cả. Anh phải nói chuyện của anh và Hứa Thiến cho em nghe trước, đúng là anh không đúng.”
Tang Vô Yên nín khóc mỉm cười,“ Nếu anh thích cô ấy, sao muốn nói cho em biết trước, anh phải nói cho cô ấy trước mới đúng.”
“Em và cô ấy vĩnh viễn quan trọng giống nhau.”
“Đừng dỗ em, chắc chắn có chênh lệch. Một người không có khả năng trong lòng có hai vị trí vĩnh viễn giống nhau.”
Ngụy Hạo nghĩ nghĩ, thận trọng nói: “Hình như là cô ấy quan trọng hơn một chút.”
“Được được.” Tang Vô Yên đẩy anh ra,“ Thật sự có là như vậy thì anh cũng cần nói thẳng ra.”
Một lát sau, Tang Vô Yên ra cửa sổ thấy có một máy bay vừa hạ cánh: “Kỳ thật, em cũng vậy. Sau khi yêu người đó, em cũng từng cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Cái gì là không muốn xa rời, cái gì là yêu, hai cảm giác này hơi giống nhau, nhưng có lúc lại thấy hoàn toàn khác nhau.”
Lúc lên máy bay thì trời đã tối, Tô Niệm Khâm vẫn không có gọi lại. Lúc đăng ký, Tang Vô Yên nhìn màn hình, lẳng lặng nhấn nút tắt máy.

Cô đột nhiên nhớ tới câu triết lý về tình yêu: Yêu nhau đơn giản, ở chung rất khó khăn.
Rời sân bay, cô chạy thẳng đến bệnh viện. Ông Tang còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, bình oxi được truyền qua mũi.
Bà Tang nói, hôm đó đang xem TV, ông Tang đột nhiên nói đau đầu, sau đó bắt đầu hôn mê. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là xuất huyết não, nếu không cứu ngay thì căn bản không hy vọng.
Ít nhất sau một tuần, ông Tang mới qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại đang từ từ hồi phục, đã có thể mở miệng nói chuyện. Bà Tang đúng là rất giỏi, một người lo liệu hết chuyện trong ngoài, tất cả đều đâu vào đấy.
Bác sĩ nói: “May mắn đưa vào kịp lúc. Bằng không, trễ một chút thì đã muộn rồi.”
“Có để lại di chứng không?” Tang Vô Yên hỏi.
“Nếu não trái hoặc là não phải xuất huyết, đều có khả năng tạo liệt nửa người. Bệnh nhân là xuất huyết não, lúc ấy cũng ngừng hô hấp, là tình huống nghiêm trọng nhất trong xuất huyết não, nhưng vẫn còn rất may mắn. Trước mắt xem ra chưa xảy ra vấn đề gì. Sau này nếu bị lẫn nữa, chắc không thể may mắn như lần này. Chúng tôi đã gặp qua một ít bệnh nhân lớn tuổi, bên cạnh không có ai, thường khi đưa tới thì đã muộn”
Tang Vô Yên trở lại phòng bệnh, nhìn ông Tang ngủ say, tóc đã điểm bạc. Cô lớn lên giống mẹ, dáng người cũng giống mẹ lúc còn trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng tóc lại giống ba , vừa đen vừa dày. Trước kia, ba đặt cô trên vai vui đùa, cô thấy có tóc bạc sẽ nhổ đi. Nhưng từ lúc vào trung học rồi tới đại học, mỗi lần về nhà lại phát hiện tóc bạc càng ngày càng nhiều, không còn là chuyện một hai giờ là có thể giải quyết hết.
Ba rất hiền hoàn toàn khác mẹ.
Trước kia ba trong đơn vị chủ chốt, lâu lâu lại bị phái ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Ông đều xin miễn, bất quá chính là luyến tiếc con gái và gia đình này. Lúc nhỏ, cô không hiểu lắm, chỉ biết túm lấy góc áo ba, lau nước mắt nói: “Ba không được đi, không được đi, không được đi.”
“Yên Yên, không phải có mẹ rồi sao?” Ông Tang nói.
..k e n h t r u y e n . p r o.. “Con không cần mẹ, muốn ba. Chỉ muốn ba thôi.” Tang Vô Yên khóc.
“Được, được. Ba không đi.”
Sau này, lúc đi thi ĐH, cô mới hiểu được cơ hội đó đối với một người mà nói rất không dễ.
Đêm đã khuya, bà Tang muốn Tang Vô Yên về nhà; “Một mình mẹ ở đây được rồi”
“Mẹ, con ở lại, mẹ về nghỉ ngơi đi.”
“Đi đi đi, con nít thì biết cái gì? nhanh về nhà ngủ đi.”
“Mẹ– con không còn nhỏ nữa. con có thể giúp. Đây là gia đình con mà.”
Vốn nghĩ bà Tang nghe cô nói xong, sẽ chê cười cô, nhưng bà lẳng lặng nhìn cô rồi hỏi:
“Hai giờ ba con phải trở mình một lần, con có thể sao? Buổi tối, truyền dịch tới hai ba giờ, truyền xong mỗi túi phải gọi y tá, con chắc sẽ không ngủ gà ngủ gật không? Bình nước tiểu dưới giường, con biết xử lý như thế nào không? Có thể im lặng không? Nhiệm vụ duy nhất của con là tới thăm ba con, muốn ông ấy vui, có thể nhanh chóng khỏe lại. Nếu người nằm ở chỗ này là mẹ, con có về không cũng không quan trọng, con cứ lo mà yêu đương đi. Người ta cần con dưỡng già, chúng ta đều có tiền nghỉ hưu không cần con tới nuôi, mong con sau này có thể tự nuôi sống mình là được.”
“Mẹ–” trong mắt Tang Vô Yên nổi lên một đoàn đám sương.
“Mẹ không có dư thừa tinh lực tức giận con nữa, cũng không muốn cho ba con nghe thấy. Muốn nói gì cũng nói hết rồi, nói thêm nữa mất công con nói mẹ cản trở trái đất quay. Trước khi vào phòng cấp cứu, lúc mơ màng ông còn nhắc tới con, không bỏ xuống được. Ông ấy oán mẹ không mặc kệ con. Vô Yên, ông ấy sắp chết, còn muốn gặp con, nhớ con? Yêu thương của cha mẹ không đáng giá đồng nào, là thiên kinh địa nghĩa àh?” Bà Tang thở dài.
Tang Vô Yên ngồi taxi về nhà, đau đớn trong lòng không chịu được. Cô nhìn đồng hồ, đã đến rạng sáng. Tô Niệm Khâm vẫn không gọi điện tìm cô, có lẽ còn giận cô.
Anh ta lớn hơn cô ba tuổi, nhưng lúc giận lại cực kỳ giống trẻ con.
Bởi vì đêm đã khuya, trên đường cũng không có nhiều xe, taxi chạy hơi mau. Cô nhìn ra cửa sổ, cảnh vật lướt qua rất nhanh, nhớ tới lúc nhỏ, cô từng ảo tưởng về bạn trai sau này của mình cao lớn đẹp trai, rất thương cô, yêu cô, sủng cô, bao dung hết thảy, không bao giờ giận cô, chỉ cần cô muốn cho dù là trăng trên trời cũng sẽ hái xuống, hoàn mỹ không giống người phàm.
Những nguyên tắc này đều trích trong ngôn tình tiểu thuyết của Hứa Thiến đưa cô đọc.
Nhưng thực tế thì sao?
Sáng hôm sau, Tang Vô Yên tới bệnh viện rất sớm.
Thừa dịp bà Tang không ở đó, ông Tang kéo tay cô: “Vô Yên, hôm qua, con nói chuyện với mẹ con ba đều nghe thấy.”
Tang Vô Yên mất tự nhiên gật đầu, tiếp tục gọt vỏ táo.
“Mẹ con, ba còn không hiểu bà ấy sao? Bà chì là mạnh miệng mềm lòng. Kỳ thật bà sớm nghĩ thông suốt rồi. Còn nói với ba cuộc đời này là của con, con gái lớn luôn muốn bay đi, bà ấy không muốn đặt áp lực lên người con. Về sau, nếu con kết hôn, lâu lâu mang chồng của con về thăm chúng ta là được.”
“Làm sao được ah?” Tang Vô Yên nói, “ Cái gì lâu lâu trở về thăm ba mẹ, con muốn mỗi ngày đều phiền ba. Ba muốn đuổi con cũng không đi.”
Ông Tang cười ha ha.
Mấy ngày ấy thấy mẹ chăm sóc ba một tấc cũng không rời, Tang Vô Yên nhận ra được, thì ra, là người ai cũng sẽ phải già đi. Bất kể là cha mẹ hay là người nào khác, chỉ cần mình không để ý, khi nhìn lại sẽ già đi rất nhanh.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có trọng trách đặt lên vai mình.
Đặc biệt đối với loại con một như cô, từ nhỏ đã được hai thế hệ che chở lớn lên, luôn sống trong hạnh phúc, lúc này lại giật mình phát hiện thì ra cha mẹ luôn giúp mình chống trời đã già đi.
Đi đến vườn hoa trong bệnh viện, cô gọi cho Tô Niệm Khâm, nhưng máy bận.
Buổi tối gọi lại, vẫn vậy. Suy nghĩ một chút muốn gọi cho Dư Tiểu Lộ, tìm được số, Tang Vô Yên nghĩ lại lại từ bỏ.
Ở bệnh viện cùng ông Tang ăn cơm chiều, đột nhiên nhận được điện thoại từ thành A.
Dư Tiểu Lộ lo lắng nói: “Vô Yên, cô trở về đi, ba Niệm Khâm ông ấy sắp không được rồi. Tôi sợ Niệm Khâm chịu không nổi.”
“Tiểu Lộ, cô đừng vội nói chậm lại, sao lại thế này?”
“Ông Tô một tháng trước phát hiện bị ung thư gan, luôn luôn trị liệu, kết quả ngày hôm qua đột nhiên chuyển biến xấu. Niệm Khâm anh ta…… Niệm Khâm anh ta……” Luôn luôn bình tĩnh Dư Tiểu Lộ cũng bắt đầu nghẹn ngào nói.
Tang Vô Yên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, làm đổ chén của mình, đồ ăn bên trong cũng rớt hết, chiếc đũa rơi xuống đất.
“Anh ấy sao rồi?”
“Anh ta ngồi ngoài cửa phòng bệnh, không ăn cũng không nói, mặc cho ai nói gì anh ta cũng không để ý, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh ta, nhưng sáng mai chúng tôi không biết ứng phó anh ta như thế nào nữa. Cho nên, Vô Yên có thể trở về một chuyến không, tôi xin cô.”
Tang Vô Yên chần chờ.
Ông Tang cười cười,“ Con có chuyện thì đi trước đi, ba rất khỏe.”
“Nhưng ba, con không muốn rời ba đi.”
“Ba kêu con đi, con phải đi. Dù sao con ở nay cũng chỉ vướng bận.” Bà Tang nói.
“Con…… Nhưng ……”
“Đừng nhưng nhị gì nữa, muốn làm gì thì làm đi.” Bà Tang tiếp tục nói,“ trước kia con cũng không phải đứa nhỏ hay do dự như vậy.”
Ông Tang phất tay,“ Mẹ con đối với con hơi dữ một chút, lời hay đều có thể nói thành như vậy.”
Buổi sáng cô mới cạo râu cho ông, cằm sạch sẽ nhìn có tinh thần hơn. Ba cô trước kia vừa đến nhà liền thích dùng râu chà chà mặt cô.
“Vô Yên,” Ba gọi lại cô, “Đi đường cẩn thận.”
Tang Vô Yên quay đầu nhìn thoáng qua. Ông Tang ba hướng cô cười cười, nếp nhăn vì cười đều nhíu lại.
Tang Vô Yên nghĩ, nếu lúc ấy cô không hứa hẹn gì liền rời khỏi, kết cục có giống nhau không.
Giờ này cũng hết chuyến bay, Tang Vô Yên nhanh chóng tới nhà ga cao tốc, lúc ấy trời đã tối, chỉ còn một chuyến tời thành A. Xe chạy lúc mười một giờ mấy, sáng mai là tới nơi.
Xe cũng không phải xe nhà nước. Trên đường đi không cho mở cửa sổ, còn có rất nhiều người hút thuốc, trong xe vừa oi bức vừa đầy khí mịt mù.
Tang Vô Yên hoàn toàn không có tâm trạng để ý, chính là trong lòng cầu nguyện, tới nhanh một chút.
Tô Niệm Khâm nằm trên giường bệnh.
Ngày thường ít khi phơi nắng bây giờ mặt càng thêm trắng bệt. Lông mi anh nhíu chặt, giống như đang nằm mơ, ngón tay gắt gao nắm chặt khăn chải giường. Hô hấp đều đều, lâu lâu lại thở gấp, thuốc làm cho anh ngủ rất say.
Trong phòng bệnh rất lạnh, Dư Tiểu Lộ tiến vào đắp chăn cho anh. Cô nghĩ: Chỉ mong ngày mai trước khi anh tỉnh, Tang Vô Yên có thể xuất hiện, nếu không ai có thể cản anh. Hai ngày không ăn không uống không ngủ, một người khỏe mạnh cũng chịu không nổi, hoàn toàn muốn tự sát mà.
Dư Tiểu Lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại lầu 3 phòng bệnh vô khuẩn.
Từ thủy tinh trong suốt của phòng bệnh, Dư Vi Lan nắm chặt tay Tô Hoài Sam. Chỗ này còn có một người không muốn sống nữa, Dư Tiểu Lộ nghĩ.
Cô gõ cửa.
Dư Vi Lan quay đầu, Dư Tiểu Lộ cầm bình giữ ấm vào.
Dư Vi Lan mới đi ra phòng bệnh.
“Em hầm cháo.” Dư Tiểu Lộ nói, muốn Vi Lan ăn một chút.
“Tiểu Lộ, chị không muốn ông ấy chết.”
“Ông ấy là ân nhân của Dư gia chúng ta, ai cũng không muốn ông ấy chết.”
“Không. Chị chưa từng nghĩ như vậy.”
Dư Tiểu Lộ kinh ngạc,“ Chị?”
“Lúc ba muốn chị gả cho ông ấy.”
“Vì em, chị chịu khổ rồi.” Mặt Dư Tiểu Lộ cúi thấp.
“Chị từng nói với em chưa, trước kia chị từng thích qua cậu bé.”
“Em còn nhớ.”
“Đứa bé kia nhỏ hơn chị mấy tuổi, anh lúc ấy vừa mới mất đi mẹ vạn phần bất lực, chị rất muốn giúp anh. Vì từ thương tiếc biến thành cảm giác thích.”
“Chuyện này chị chưa bao giờ nói qua.”
“Sau lại chị mới phát hiện chị chỉ là xem anh thành một cái bóng, người mà chị thật sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ……”
“Chờ anh rể tỉnh, chị lại nói cho ông ấy biết, hiện tại chị nên nhắm mắt nghỉ một chút.” Cô vừa nghe Dư Vi Lan kể lại, vừa cho chị tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
“Tiểu Lộ, không cần hồ đồ giống chị, thật sự yêu ai cũng không biết.”
“Tiểu Lộ, em nói nếu đem tuổi thọ của chị giảm một nửa thì ông ấy có thể tỉnh lại không.”
“Trước kia, ba không nuôi nổi chúng ta, vẫn nghĩ tiền là tốt nhất. Nhưng nay có rất nhiều tiền, lại không thể như ý nguyện của mình. Em thấy có đúng không?”
“Tiểu Lộ, nếu em có bạn trai nhất định phải đưa tới cho chị xem trước……”
Dư Tiểu Lộ im lặng ngồi nghe chị lầm bầm lầu bầu, cuối cùng cũng đợi được chị ngủ.

Đọc tiếp: Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - trang 8

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/900
.
pacman, rainbows, and roller s