XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

đọc truyện Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em full Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - trang 2

Chương 5: Bạn bè

Giữa trưa, Chung Tình giúp dì Chu làm bếp. Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, Mạnh Tưởng thu bàn cờ, cùng bác Chu ngồi vào bàn.

Hai ông bà hôm nay dường như đặc biệt cao hứng, bác Chu còn cố ý bảo dì Chu lấy rượu ra, nói muốn cùng Mạnh Tưởng uống một chén. Mạnh tưởng khuyên can, bá Chu cao huyết áp, bình thường không được uống rượu. Bác Chu nói hôm nay cao hứng, uống một chút cũng không sao. Dì Chu gật gật đầu đi lấy rượu.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình ở đối diện, không hé miệng. Chung Tình hơi nhấm môi, có lẽ Chu gia khó có ngày náo nhiệt như vậy, nếu hai ông bà đã cao hứng, sẽ kéo theo họ, không uống quá nhiều là được. Bác Chu đột nhiên nhớ ra, "Tiểu Tình, muốn uống chút không?" Ông nghĩ ở nước ngoài uống rượu là bình thường, Tiểu Tình có lẽ tửu lượng cũng không kém. Chung Tình gật gật đầu, cô nguyện ý làm ông vui. Mạnh Tưởng lại nhìn cô một cái, Chung Tình cười với anh, đừng đánh giá thấp cô.
"Em lái xe đến sao?" Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Chung Tình sửng sốt một chút, gật gật đầu.
"Vậy đừng uống." Mạnh Tưởng xoay lại nói với bác Chu, "Bác Chu, Tiểu Tình lái xe, vẫn là uống nước trái cây thì hơn."
Chung Tình nhăn mặt nhíu mày, "Chẳng lẽ anh không lái xe?" Anh có thể uống, vì cái gì cô không thể?
"Tôi đi taxi đến." Mạnh Tưởng mỉm cười nói.
Chung Tình trừng mắt liếc anh, không nói gì.
Vừa lúc dì Chu cầm chén đi ra, "Đúng vậy, Tiểu Tình, uống rượu không thể lái xe. Gần đây luật phạt lái xe sau khi uống rượu rất nghiêm, con uống nước trái cây với dì." Chung Tình đành gật đầu đồng ý.
Bốn người một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài chậm rãi xoay quanh Tiểu Tình, nói chuyện cô trải qua ở nước ngoài, nói về tình hình gần đây của cô. Chung Tình không nghĩ nhiều lắm, đều hướng vào ông bà Chu nói. Mạnh Tưởng chỉ thỉnh thoảng ừ vài tiếng, vẫn im lặng ăn cơm. Đặc biệt khi nói đến quyển nhật ký ảnh của cô, ông bà Chu cười ha ha, liêntục hỏi cô, làm sao bỏ được bạn trai mà trở về. Quyển nhật ký ảnh của cô có ảnh chủ của bạn trai. Chung Tình dừng một chút, họ chưa biết cô đã chia tay.
"Anh ấy không theo con về nước, vậy nên chia tay." Chung Tình vừa nói ra, mới phát hiện Mạnh Tưởng ở đối diện ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cô theo bản năng muốn thu hồi ánh mắt, trong lòng lại đột nhiên ngưng đọng, cô cần gì phải trốn, cho anh biết cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao chuyện của cô những năm qua anh cũng không biết rõ, cũng không có gì để nói. Mạnh Tưởng bị cô nhìn thẳng nên hạ mắt xuống, cầm chén rượu uống một ngụm.
Nói đến vấn đề tình cảm, đề tài lại chuyển sang người Mạnh Tưởng.
Bác Chu vỗ vỗ vai anh, "Mạnh Tưởng cũng vậy, đã ba mươi rồi, còn chưa kết hôn, ba mẹ con cũng nóng vội rồi." Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, "Họ không vội."
"Nhưng chúng ta gấp, các con nếu đều cấp hôn, chúng ta cũng thấy thoải mái hơn." Bác Chu nhìn Mạnh Tưởng, lại nhìn sang Chung Tình, họ cũng giống như những người khác, có cha mẹ nào không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con cái đâu.
"Bác Chu, bác không cần quan tâm, Mạnh Tưởng có lẽ còn kiếm tiền cho bà xã, bạn gái anh ấy rất xinh đẹp, không có tiền đâu có được." Chung Tình nhớ tới Du Luyến Kinh, ngay cả cô nhìn cũng thấy thích, Mạnh Tưởng sao còn không cưới cô ấy về nhà, sẽ không sợ bị người khác cướp mất?
"Mạnh Tưởng, đây là tại con không đúng. Lần trước dì hỏi con có bạn gái không, con sao lại nói không có? Có phải tiếc không muốn cho chúng ta xem?" Dì Chu ở bên cạnh trách.
Mạnh Tưởng vội vã trấn an dì Chu, "Đương nhiên không phải. Chính là..... Thời điểm chưa tới." Nói xong, nhìn mắt Chung Tình, Chung Tình cười mà không nói. Không hiểu tại sao, cô thấy trong mắt anh có gì đó như trách cứ, cô đâu có nói sai.
"Được, lần sau mang đến cho chúng ta xem, cô gái xinh đẹp như vậy phải nhanh chóng cưới về nhà, đầu năm nay cái gì cũng nhanh chóng, tình cảm cũng không ngoại lệ." Dì Chu giao nhiệm vụ cho Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng đành phải gật gật đầu. Chung Tình cười trộm, dì Chu quả là quyết đoán, nhưng thế giới thay đổi, tình cảm một ngày nào đó cũng không còn vẹn nguyên.
Sau khi ăn cơm, để hai ông bà nghỉ ngơi, Mạnh Tưởng và Chung Tình tạm biệt đi về. Khi đi xuống dưới, Chung Tình ngay lập tức đi về phía xe mình. Mạnh Tưởng dừng lại ở chân cầu thang, nhìn bóng dáng cô, hạ ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài.
Chung Tình ngồi trong xe, nhìn hình dáng Mạnh Tưởng phía trước có chút cô đơn, đột nhiên trái tim rung động, thò đầu ra gọi, "Mạnh Tưởng." Mạnh Tưởng hơi ngừng lại, sau đó xoay người nhìn cô.
"Em đưa anh về." Chung Tình mỉm cười nói. Nhìn anh hôm nay làm cho dì Chu và bác Chu vui vẻ như vậy, cô đột nhiên quyết định làm việc tốt.
Xe chậm rãi chạy trên đường, Chung Tình hơi liếc mắt sang phía Mạnh Tưởng đang ngồi trầm mặc, mở radio, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên.
"Buổi chiều rảnh không?" Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi.
Chung Tình do dự một chút mới trả lời, "Có việc gì sao?"
"Chúng ta nói chuyện đi." Giọng Mạnh Tưởng rất nhẹ, có lẽ là do uống rượu. Anh tửu lượng kém như vậy lại còn uống.
Chung Tình nghĩ đã từng từ chối anh một lần, lần này lại từ chối có phải là rõ ràng quá không. Được thôi, hôm nay tâm tình cô rất tốt, làm thêm một việc tốt nữa, gật đầu đồng ý.
*
Hai người lái xe vào một quán trà theo đề nghị của anh. Dừng xe, bước vào quán, không khí tưoi mát thanh nhã, lại vô cùng yên tĩnh. Chung Tình trong lòng thanh thản, khung cảnh này cô rất thích.
Người bán hàng đưa hai người vào một gian phòng, sau đó nói với Mạnh Tưởng, "Mạnh tiên sinh, có phải như cũ không?"
Mạnh Tưởng lại hỏi Chung Tình, "Muốn uống trà gì?" "Gì cũng được." Cô vốn không biết gì nhiều về trà, ở nước ngoài, cô đều là uống cà phê, rất ít khi có đủ thời gian ngồi chậm rãi thưởng trà. Mà anh hình như không phải thế, có vẻ như anh là khách quen ở đây.
Mạnh Tưởng gọi trà thiết quan âm. Người bán hàng đi ra, đóng cửa phòng.
Mạnh Tưởng ngồi đối diện Chung Tình, vẫn chưa vội mở miệng. Trầm mặc một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói, "Nghe bố nói, em lần này trở về sẽ không đi nữa." Chung Tình vừa nghe anh nhắc tới bố nuôi, đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói buổi sáng, "A, hôm nay không phải mọi người tới nhà em sao?" Cô đã quên chuyện này, mẹ còn bảo cô về sớm.
Lời còn chưa dứt, điện thoại Mạnh Tưởng vang lên. Mạnh Tưởng nghe máy, "Bố, mọi người đi trước. Con đang ở cùng với Tiểu Tình, tối nay bọn con về nhà." Nói xong ngắt điện thoại.
Chung Tình trừng mắt, anh nói tự nhiên như thế, trời ạ, làm vậy bố mẹ hai nhà hẳn sẽ điên lên mất.
Chung Tình đứng lên, "Đừng uống, chúng ta về đi, khỏi họ lo lắng." Mạnh Tưởng giữ chặt tay cô, "Tiểu Tình...." Người bán hàng vừa lúc ấy gõ cửa đi vào. Mạnh Tưởng buông tay cô ra, Chung Tình thấy lúc này đi cũng không ổn, nên đành đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích.
Người bán hàng đi ra, khép cửa lại.
Mạnh Tưởng mới nói, "Chúng ta có thể nói chuyện chút không?" Anh vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với cô.
Chung Tình nhìn anh, trong mắt anh ôn hòa nhẹ nhàng, lại tiềm ẩn một loại khí thế. Chung Tình thở dài, ngồi xuống chỗ. Được rồi, hôm nay nói chuyện cho xong, bằng không cô sẽ cảm thấy nợ anh.
"Muốn nói chuyện gì?" giọng cô lãnh đạm. Họ có thể nói cái gì? Cái gì đã qua không thể lấy lại, hiện tại, không liên quan đến nhau, họ căn bản không có gì để nói.
Mạnh Tưởng không nói gì, cầm bình trà, từ từ pha trà. Nơi đây là quán trà, cung cấp cho khách tự pha. Chung Tình nhìn động tác mềm nhẹ của anh, từng bước từng bước, cho đến khi rót trà vào chén của cô. Anh bưng một tách trà hướng về phái cô, cô đành phải bưng chén lên, "Uống trước đã." Anh nhẹ giọng nói.
Chung Tình ngửi thử, quả nhiên cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa vào mũi. Cô mỉm cười với anh, uống một ngụm. Không sai, tuy rằng cô không hiểu biết về trà, nhưng trà này vừa vào cổ họng, cho người ta cảm giác êm dịu, rất tuyệt vời. Chỉ vài ngụm trà, tách trà của cô đã rỗng không.
Mạnh Tưởng lại rót tiếp cho cô, cười nói, "Chậm rãi mà thưởng thức." Chung Tình uống chậm lại, từ từ để trà ngấm trong cổ họng, hương vị đong đầy.
Hương trà dìu dịu, con người ta cũng bình thản hơn rất nhiều.
"Tiểu Tình, rất vui vì em trở về." Mạnh Tưởng ôn hòa như hương trà, có một chút ý nhị, thản nhiên, nhẹ nhàng. Chung Tình cười cười, tiếp tục uống trà của cô.
"Nơi này vốn là nhà em, em đi lâu như vậy, bố mẹ nuôi thật sự nhớ em." Mạnh Tưởng nhận lấy chén không của cô, tiếp tục rót trà.
Chung Tình gật gật đầu, "Em biết." Cô làm sao không nghĩ đến, nhưng là con người đôi khi thiếu dũng khí, không đủ dũng cảm đối mặt với những gì đã qua.
"Dì Chu thân thể cũng có chút không tốt, dì thật sự vẫn mong em sớm trở về." Mạnh Tưởng tiếp tục nói.
Chung Tình giương mắt nhìn Mạnh Tưởng, "Dì làm sao vậy?" Dì sinh bệnh, mình tại sao lại không biết?
"Mấy tháng trước vừa giải phẫu ngực, sức đề kháng rất kém, gần đây mới phục hồi một chút." Mạnh Tưởng thở dài, thần sắc cô đơn.
Chung Tình tay run lên, "Họ sao lại gạt em?" Nhìn biểu tình ngưng lạic ủa Mạnh Tưởng, cô mơ hồ có thể đoán được, tình hình của dì Chu khi đó hẳn không hề lạc quan. Do tuổi lớn, chỉ có một ít bệnh nhỏ cũng đã phải lo lắng, huống chi còn phải đụng dao kéo, nhất định rất lo lắng. Không biết gì, cô không thể an ủi họ. Mạnh Tưởng, nhất định rất quan tâm.
"Em lúc đó không ở trong nước, nói cho em cũng sẽ làm em lo lắng." Mạnh Tưởng cười cười.
"Nhưng...." Cô muốn nói lại thôi. Đúng vậy, thật sự có rất nhiều việc xảy ra, cô không thể không suy nghĩ, mấy quyển nhật ký ảnh căn bản không thể đủ để an ủi họ. Cô nhìn Mạnh Tưởng, nhứo tới dì Chu ngày đó nhắc mãi đến anh, trong lòng chậm rãi mềm lại, anh luôn làm chuyện mà cô đã hứa hẹn. Vô luận trước đây như thế nào, Mạnh Tưởng có thể quan tâm bố mẹ Chu Đồng như bố mẹ mình, đã làm cho Chung Tình hoài nghi những gì mình canh cánh trong lòng. Cô cảm kích, nhẹ nhàng nói, "Mạnh Tưởng, cám ơn anh."
"Không cần cảm ơn anh, anh cũng không muốn hai người họ lẻ loi hiu quạnh." Mạnh Tưởng mân mê chén trà, sau đó bắt đầu thay trà mới.
Chung Tình vẫn chăm chú nhìn anh, không gian yên tĩnh, ngón tay dài nhẹ nhàng đung đưa bình, từng động tác đều mềm nhẹ. Cô nhìn có chút xuất thần, động tác như vậy.... làm cô nhớ tới Chu Đồng, chỉ có cặp tay béo béo của anh ấy, mới có thể làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng thong thả. Mà trước mắt lại là Mạnh Tưởng, một Mạnh Tưởng bá đạo cường thế, trái tim run lên, anh thật sự thay đổi sao?
Họ chậm rãi trò chuyện, đề tài từ ông bà Chu, đến bố mẹ của nhau, sau đó đến Tiểu Duệ, nhưng thủy chung không có đối phương. Họ cũng không dám hỏi tình hình đối phương gần đây. Chung Tình cảm kích anh không truy vấn, cô chưa chuẩn bị, 12 năm không liên lạc, cần một thời gian để lấy lại thói quen cũ.
Họ uống trà, nói chuyện phiếm. Buổi chiều qua đi, như nước chảy lướt qua. Khi người bán hàng gõ cửa, họ mới giật mình nhận ra đã bốn giờ. Hai người nhìn nhau cười cười, họ đã hàn huyên lâu như vậy.
Hai người thanh toán rồi đi ra. Lên xe, chạy về phía Chung gia.
Khi đến Chung gia, Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng, "Tiểu Tình, chúng ta có thể lại làm bạn được không?"
Chung Tình tim nhảy dựng lên, không lên tiếng. Cô chăm chú nhìn về phía trước, để xe chậm rãi dừng lại.
Mạnh Tưởng vẫn chờ, cuối cùng thất vọng quay đi. Dừng xe, Mạnh Tưởng xuống xe trước, Chung Tình tắt máy khóa xe lại, sau đó đi vào trong.
Khi chờ thang máy, hai người vẫn duy trì trầm mặc.
Thang máy đến, hai người một trước một sau đi vào. Nhìn thang máy chậm rãi đi lên, Mạnh Tưởng trong lòng than nhỏ, cô vẫn là không tha thứ cho anh. Ngay khi cửa thang máy mở ra, anh đột nhiên nghe cô nói, "Có thể thử xem." Nói xong, Chung Tình nhìn anh thật sâu, đi ra trước. Mạnh Tưởng sững lại, thật nhanh đi theo ra ngoài.
Bạn bè, cô đồng ý hai người chỉ là bạn bè! Mạnh Tưởng ánh mắt hiện lên một tia kích động, nhưng lại khắc chế để không thể hiện ra. Anh hít thửo thật sâu, chri cần cô không tránh anh là đu rrồi.
Hai người vào phòng, mọi người nhìn thấy họ đồng thời xuất hiện, đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Duệ biểu tình thay đổi, trợn mắt nhìn Mạnh tưởng. Chung Tình mỉm cười chào hỏi bố mẹ nuôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, "Xin lỗi, bọn con vừa rồi đi uống trà." Nói xong, trên mặt những người lớn hiện lên một tia quái dị. Chung Tình cười cười không để ý, đi luôn vào phòng khách, Mạnh Tưởng cũng mỉm cười đi vào phòng.
Thật tốt, Mạnh Chung hai nhà tụ lại rất có ý nghĩa. Chung Tình xuất ngoại nhiều năm nay, tuy rằng hai nhà cũng thường qua lại, nhưng Tiểu Duệ và Mạnh Tưởng lấy lý do bận không tham gia, còn lại bốn người lớn tán gẫu chuyện phiếm nhàn nhã. Họ cũng biết một điều cấm kỵ, khi tụ họp lại không được nói chuyện Chung Tình. Mà bây giờ, người hai nhà nhìn Chung Tình và Mạnh Tưởng cùng xuất hiện, thậm chí thoải mái nói chuyện, họ trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ rốt cuộc cũng không còn khó khăn nữa.
Đêm đó, khi Mạnh gia cáo từ, ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Chung Tình, mỉm cười nói, "Cám ơn." Chung Tình trong lòng mồm nhũn, ôm lấy mẹ nuôi. Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt kích động của Chung Tình, chỉ mỉm cười, ánh mắt vô cùng mềm nhẹ. Chung Tình nhìn anh cười nhợt nhạt, co biết hôm nay anh thật sự vui vẻ.
Tiễn Mạnh gia xong, Chung Tình cùng bố mẹ vào nhà, nhìn Tiểu Duệ và vợ Lâm Tuyền còn ngồi ở phòng khách xem tivi, bất giác hỏi, "Hai đứa chưa về sao?" Tiểu Duệ nhìn cô, đứng dậy theo cô vào phòng.
Chung Tình nhìn Tiểu Duệ thần bí khép cửa phòng, cười khẽ tựa vào tủ quần áo, khóe miệng nhếch lên. Cô biết nó có chuyện muốn hỏi, hơn nữa nhất định liên quan đến Mạnh Tưởng.
"Chị," Tiểu Duệ đứng trước mặt cô, biểu tình khó mà nghiêm túc được nhìn cô, "Chị và anh Tưởng...."
"Bọn chị làm sao? Tốt lắm, nhiều năm nay không gặp bạn cũ." Kỳ thật, người nhà lo lắng không phải không có l ý. Ngay cả chính cô trước khi về nước đều do dự, nếu nhìn thấy annh, cô nên lấy thân phận gì đối mặt? Bây giờ khi gặp Mạnh Tưởng, đột nhiên nhận ra những gì mình lo lắng thật dư thừa. Anh đã sớm buông tay, cô cần gì phải chấp nhất chọn lấy đau khổ. Nếu anh có thể chủ động quan tâm chăm sóc bố mẹ Chu Đồng như vậy, cô nguyện ý cho anh một cơ hội nữa, một lần nữa bắt đầu, đơn giản là bạn bè! Hơn nữa, anh hiện tại đã có bạn gái tốt như vậy, cô căn bản không cần lo lắng. Như vậy, mọi người đều tốt, Mạnh Chung hai nhà cũng không cần cố gắng lảng tránh nói về vấn đề của họ.
"Nhưng mà, chị, hai người thật sự có thể quên đi quá khứ sao?" Tiểu Duệ lo lắng hỏi. Anh chính mắt chứng kiến mọi chuyện của chị và anh Tưởng, chỉ cần nhớ tới đã thấy lo lắng. Anh thật sự không muốn chị sẽ lại giống như trước kia.
Chung Tình ngẩn ra, quên đi quá khứ? Không, đây không phải quên đi, quá khứ của họ mãi mãi không thể quên. Cô hiện tại phải đối mặt với một Mạnh Tưởng hoàn toàn khác. Nhớ tới Mạnh Tưởng khi chăm sóc bố mẹ Chu Đồng, trầm ổn ôn hòa, khiêm tốn cung kính, anh cũng như cô, đều đã thay đổi.
Đêm đó, Chung Tình nằm trên giường, thật lâu cũng không thể ngủ. Lời nói của Tiểu Duệ vẫn vang vọng bên tai, hai chữ "quá khứ", tựa như một lời ám thị ám ảnh trong đầu cô. Nỗi đau nặng nề đè lên trái tim cô, cô vùi mặt thật sâu vào gối, chậm rãi hít thở thật sâu. Tiếng nức nửo lặng lẽ vang lênt rong đêm tối tịch mịch, nếu thật sự thời gian có thể quay lại, cô muốn mọi thứ đều dừng lại ở năm mười tám tuổi ấy. Cô sẽ không mất đi Chu đồng, không đi tha hương suốt 10 năm, cũng sẽ không hận một người như vậy, hận kẻ tự xưng là thanh mai trúc mã của cô, người đã gắn bó với cô từ khi sinh ra, Mạnh Tưởng!
——————————–
Hết chương 5'

Chương 6: Chán ghét

.
Chung Tình từng vô số lần tự hỏi mình, nếu bố mẹ cô và bố mẹ Mạnh Tưởng không phải bạn thân, cô không cùng lớn lên với anh, liệu cô có thể coi anh như người vô hình không? Nhưng tất cả đều chỉ là "nếu", mối nhân duyên của cô và anh từ khi sinh ra đã được trói định, căn bản cô không thể né tránh.

Ánh tịch dương như một đứa trẻ đã chơi mệt mỏi, phát ra những ánh sáng ấm áp màu cam nhạt, xuyên qua những nhánh cây cổ thụ, chiếu xuống khoảng sân rộng, tạo nên một vầng sáng tuyệt đẹp.

Chung Tình ngồi trên thanh xà ngang cao, chiếc quần hồng phấn để lộ đôi chân mảnh khảnh và một đôi giày thể thao đã tuột dây, đung đưa. Cô hơi nhíu mày, lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay trái, kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ 45, người cô chờ vẫn chưa tới. Cô dùng sức nhai kẹo cao su trong miệng, thổi một quả bóng thật to, như thổi toàn bộ buồn bực vào quả bóng ấy.

"Tình Tình." Một tiếng kêu to từ phía sau vang lên, Chung Tình hơi giật mình, bong bóng vỡ vang lên tiếng bụp, dính vào da miệng, cô khó chịu kéo hết vào miệng, bực tức người nào đó lần nào cũng dọa cô ở phía sau, khiến cô không thể khống chế lực.

"Tình Tình." Không đợi cô quay đầu trừng anh, kẻ dọa người Mạnh Tưởng đã nhảy lên thanh xà ngang, ngồi song song với cô, "Đang đợi anh à?"

Chung Tình liếc mắt, "Anh không phải học bù sao?" Anh đã năm thứ ba, mỗi ngày đều phải học bù đến tám giờ. Cô lại khá thoải mái, mỗi ngày đều tan học đúng giờ.

"Đúng vậy, phiền chết được, bổ cái quỷ gì, mấy cái thứ này anh đều đã biết rồi." Anh rất ghét học bù, khiến anh không thể đưa Tình Tình về nhà. "Anh đang định đi ăn cái gì, xa xa nhìn giống em, nên đi tới đây. Quả nhiên chúng ta có thần giao cách cảm, xa như vậy anh đã nhận ra em." Anh đắc ý cười.

Chung Tình không chịu nổi trừng mắt liếc anh một cái, lấy trong túi một cái khăn giấy định nhả kẹo cao su trong miệng ra, Mạnh Tưởng đã lấy ra, đưa tới trước mặt cô, "Con gái đừng có ăn kẹo cao su, khó coi lắm." Chung Tình nhả kẹo cao su ra, liếc mắt nhìn anh, mỉm cười nói, "Em thích." Rất khó chịu khi anh cái gì cũng quản, so với bố cô còn phiền hơn.

Mạnh Tưởng nhìn cô mỉm cười không nói, cô luôn phản đối đề nghị của anh. Anh nhìn xuống dưới đất, sau đó đột nhiên nhảy xuống, Chung Tình trong lòng vui vẻ, anh sẽ phải đi phải không? Bằng không, nếu lát nữa để anh nhìn thấy Chu Đồng, cô không muốn anh khi dễ Chu Đồng. Mạnh Tưởng vừa chạm xuống đất, đứng trước mặt cô, sau đó vô cùng tự nhiên buộc lại dây giày c ho cô.

Chung Tình ngẩn ra, ngơ ngác trừng mắt nhìn anh, một hồi lâu sau mới giật mình tỉnh lại, đột nhiên thu chân lại, muốn rút ra khỏi tay anh. Giày trong chân theo tay anh rơi ra, dây vẫn chưa được buộc, Mạnh Tưởng nhìn lên cô, "Đừng nhúc nhích, vẫn chưa buộc chặt." Nói xong, giữ lấy chân cô, tiếp tục làm chuyện chưa xong.

Mặt Chung Tình nóng lên, đây là trường học, anh cư nhiên đứng ở giữa nơi này xỏ giày cho cô. Chung Tình thẹn quá hóa giận, thấp giọng nói, "Anh còn chưa đi ăn cơm sao?" Cô hiện chỉ mong anh nhanh chóng rời đi, mỗi lần đều là như vậy, anh luôn tự tiện chăm sóc cho cô, cô không phải đứa trẻ, không cần một người bảo mẫu như anh.

Mạnh Tưởng buộc dây giày xong, đưa mắt nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, tâm tình rất tốt, nở nụ cười, "Bây giờ sẽ đi, em về sớm một chút, xuống dưới." Nói xong đưa tay ra muốn ôm cô xuống dưới, Chung Tình lại vẫn không nhúc nhích. Cho xin đi, anh đừng coi cô là đứa trẻ ba tuổi được không! Cô không cần anh ôm, hai tay giữ lấy thanh xà ngang định nhảy xuống.

"Tiểu Tình." Một tiếng kêu to khiến cô dừng lại, cô đưa mắt lại, hưng phấn kêu to, "Chu Đồng." Người cô đang đợi, Chu Đồng đứng cách đó không xa. Mạnh Tưởng vừa nghe thấy tên này, mặt chậm rãi tối lại, tên đầu lợn chết này sao cứ như âm hồn quấn lấy Tình Tình, chẳng lẽ hắn còn muốn nếm thử nắm đấm nữa? Anh chậm rãi xoay người, mắt lạnh lẽo nhìn Chu Đồng.

Chu Đồng đầu tiên hơi liếc mắt nhìn về phía Mạnh Tưởng, sau đó đi thẳng đến phía Chung Tình. Chung Tình đưa tay ra, "Đỡ mình xuống." Chu Đồng đưa tay, bế Chung Tình xuống. Chung Tình ôm lấy cánh tay anh giận dỗi, "Sao lại lâu vậy?" Chu Đồng mỉm cười, "Cậu nói sai vị trí." Anh lấy từ túi xách ra một cuốn sách đưa cho cô. A? Chung Tình đỏ mặt le lưỡi, lại nhớ nhầm. Cô và Chu Đồng khi tan học đã đi đến cổng trường, cô mới phát hiện thiếu cuốn bài tập, định quay lại tìm, Chu Đồng đề nghị cô ở lại chờ, anh quay lại tìm giúp cô. Chu Đồng nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, chỉ mỉm cười.

Mạnh Tưởng nhìn hai người coi anh như không tồn tại mà đùa giỡn với nhau, mặt đen như than, đi lại gần Chu Đồng, "Đầu óc ngu ngốc, làm việc gì cũng chậm chạp hơn người bình thường."

Mạnh Tưởng muốn nói đến chính là người bị anh ghét nhất, là Chu Đồng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bị thịt của Chu Đồng, anh lại không thích. Chu Đồng, người cao một mét bảy, thể trọng khoảng tám mươi kg, không biết một bữa ăn bao nhiêu cơm mà cơ thể lại thành hình vuông như vậy. Còn nữa, da hắn rất trắng, so với con gái còn trắng hơn một chút, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông con trai, da lại trắng hơn con gái, nhìn đã khiến người ta thấy chán ghét. Đầu óc ngu ngốc, nói chuyện phản ứng đều chậm hơn người khác, khiến Mạnh Tưởng xem thường, lá gan còn rất nhỏ, mỗi lần đều tránh ở sau lưng Tình Tình. Thật không rõ Chung Tình vì cái gì lại thích ở cùng với hắn.

Chung Tình trừng mắt liếc Mạnh Tưởng, "Nếu không đi ăn sẽ không kịp, đi nhanh đi." Nói xong kéo Chu Đồng ra khỏi cồng trường. Chung Tình đi bên cạnh Chu Đồng cười khẽ, "Anh ấy đói bụng, thích nói bậy, chó điên bình thường vẫn như vậy." Chu Đồng khuôn mặt đang trầm lặng vừa nghe lại chậm rãi cười, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt béo híp lại. Chung Tình nhìn bộ dáng đáng yêu của anh, cũng cười. Chu Đồng là một người thành thật, tính cách ôn hòa, không muốn tranh cãi với người ta, nên mỗi lần người ta trêu chọc anh mập mạp, anh đều cười cho qua. Mạnh Tưởng thật đáng giận, Chu Đồng không trêu chọc gì anh, anh mỗi lần gặp lại ác ngôn như vậy. Dù sao khi Mạnh Tưởng khi dễ Chu Đồng, cô lại bảo vệ anh, cô tuyệt đối không để cho người "em gái" tốt nhất của mình chịu ủy khuất.

*

Mạnh Tưởng nhìn bóng dáng hai người đi song song bên nhau, trong lòng tức giận. Anh ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ một tên đầu heo sẽ nhảy đến bên Tình Tình. Thấy hai người đi bên nhau không một chút phù hợp, tên dầu heo kia thân thể béo núc, khi đi đường lúc nào cũng run run, nhìn đã thấy muốn ói. Hơn nữa tính cách của tên đầu heo, anh cũng thấy chán ghét, vô cùng ẻo lả, bất kể người ta nói cái gì, đều gật đầu phụ hòa, hoàn toàn không có một chút chính kiến, thật làm mất mặt đàn ông con trai. Đặc biệt khi hắn ở bên người Tình Tình, luôn ngây ngô cười, ánh mắt khi cười không thấy đâu, khiến Mạnh Tưởng lần nào cũng muốn đấm vào khuôn mặt ấy một cái.

Tóm lại, Mạnh Tưởng rất chán ghét Chu Đồng, vô cùng chán ghét. Lý do chán ghét, anh có thể tìm ra đến ba trăm điều! Quan trọng nhất chính là, suốt thời tuổi thơ Tình Tình chỉ quấn lấy anh, nhưng từ sau khi quen biết Chu Đồng ở tiểu học, Tình Tình lại không thèm nhìn anh đến một cái! Chung Tình và Chu Đồng cùng học tiểu học, trung học, thậm chí ở trung học còn ngồi chung một bàn. Mà Mạnh Tưởng lại lớn hơn hai tuổi so với họ, cho nên, anh không thể giống như Chu Đồng mỗi ngày đều ở bên cạnh Chung Tình. Khi lần đầu tiên Chung Tình nhắc đến cái tên Chu Đồng trước mặt anh, anh đã bắt đầu chán ghét hắn, hoàn toàn vô lý mà chán ghét! Khi Chu Đồng xuất hiện, khiến mối quan hệ giữa Chung Tình và Mạnh Tưởng vốn là hình tròn trở thành hình tam giác. Anh không thích kẻ nào đoạt Tình Tình của anh, tên đầu heo này lại càng không được!

———————————-
Hết chương 6


Chương 7: Thích

.
Mặc dù Chung Tình khó chịu thế nào với Mạnh Tưởng, người nhà cũng rất thích anh.

Tiêu Tố Tâm bưng một đĩa trái cây từ bếp đi ra, mỉm cười gọi Chung Tình, "Tiểu Tình, đi gọi Tiểu Duệ ra uống ăn trái cây." Chung Tình đứng lên khỏi ghế sofa, đi đến phòng Tiểu Duệ, đẩy cửa, kêu to, "Đi ra ăn trái cây." Mạnh Tưởng rất nhanh ngẩng đầu nói, "Được, ra ngay." Nhưng Tiểu Duệ lại kêu to, "Không rảnh, không rảnh." Chung Tình tựa vào cạnh cửa nhìn hai người cầm PS chơi bóng đá trên máy tính.
Chung Tình cười khẽ, chậm rãi đi đến sau lưng haingười, vừa thấy điểm số trên màn hình, khẽ lắc đầu, Tiểu Duệ đã sắp thua. Mạnh Tưởng cảm nhận được cô đi đến, nghiêng đầu nháy mắt với cô. Chung Tình nhếch miệng cười, nhìn về phía Tiểu Duệ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay liều mạng dùng sức ấn nút, thân thể hơi nghiêng nghiêng. Chung Tình nhẹ giọng, "Tiểu Duệ, em chấp nhận thua đi." Nó quả thật không thể thắng Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng nhanh chóng liếc mắt lại phía màn hình lại liếc Chung Tình, gật gật đầu. Tiểu Duệ khó chịu gầm nhẹ, "Chị, đừng phá rối. Anh Tưởng, tập trung đi." Chỉ biết khi chị ở gần đây, anh Tưởng lại chơi không chút tập trung. Không được, cậu nhất định phải thắng anh Tưởng một cách tâm phục khẩu phục.
Chung Tình nhún nhún vai, xoay người ra khỏi phòng. Bố và bố nuôi trước đây ở cùng một đội bóng đá, thường cùng nhau đá bóng. Cho nên, chỉ cần có một trận bóng, hai nhà đều đưa con trai đi xem, mưa dầm thấm đất tự nhiên thành yêu thích bóng đá. Mà Tiểu Duệ sùng bái Mạnh Tưởng là có nguyên nhân, không chỉ vì anh chơi bóng đá trên máy tính rất giỏi, mà đá trên sân cũng rất siêu. Cái gì cũng làm Tiểu Duệ hâm mộ, luôn kéo anh Tưởng đi luận bàn bóng đá.
Tiêu Tố Tâm đưa Chung Bình một quả cam, thấy chỉ có một mình Chung Tình đi ra liền hỏi, "Hai đứa kia đâu?" Mỗi lần Mạnh Tưởng đến, Tiểu Duệ đều rất vui vẻ, không giống bình thường.
Chung Tình gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh bố, "Bố, bố và bố nuôi, ai đá tốt hơn?" Nhìn bộ dạng không chịu thua của Tiểu Duệ, cô không khỏi tò mò.
"Đương nhiên là bố, bố nuôi con sẽ chạy hỗ trợ. Ông ấy thể lực khỏe hơn, cho nên bình thường là hiệp một là do bố làm chủ, đến hiệp hai mới đến lượt ông ấy." Chung Bình đắc ý nói. Tiêu Tố Tâm vừa nghe, vừa khẽ cười liếc nhìn ông một cái, thật sự là kiêu ngạo, trước mặt con cũng tự mãn. Chung Bình nhìn vẻ mặt của bà, ôm chầm lấy bà nói, "Thạt đó." Tiêu Tố Tâm mỉm cười không vạch trần, đưa con gái một miếng táo, nói, "Tí nữa hỏi Mạnh Tưởng sẽ biết."
Chung Tình nhìn ánh cười trong mắt bố mẹ, rất ấm áp, không nhận miếng táo mà lấy một miếng dưa đỏ đứng dậy đi vào phòng Tiểu Duệ, nên để lại hai người họ tình cảm với nhau thì hơn. Bố mẹ ở nhà chưa bao giờ che dấu ý nghĩ không muốn xa rời nhau, cô và Tiểu Duệ sớm biết nhưng không thể trách. Nhưng mà, ánh mắt ấm áp của bố mẹ hoặc những cái ôm ngọt ngào, cũng không bao giờ quá mức trước mặt họ. Mỗi khi nhìn hai bố mẹ cảm tình nồng đậm, cô đều thấy cảm động.
Vừa mới vào phòng, thấy hai người đã kết thúc trận đấu. Mạnh Tưởng nhìn thấy cô vào, đã định đứng dậy, Tiểu Duệ kéo anh, "Anh Tưởng, trận nữa đi, lần này em chọn đội Bồ Đào Nha." Mạnh Tưởng cười vỗ vỗ vai cậu, "Được, nghỉ ngơi một lát đã." Nói xong, đi lại phía Chung Tình, "Có gì ăn không?" Mạnh Tưởng lớn lên ở nhà họ Chung, tự nhiên sẽ không khách khí, nói xong đã đi ra ngoài. Chung Tình đưa tay cản anh lại, "Tí nữa rồi ra." Mạnh Tưởng đứng im một lát, nhanh chóng hiểu ra. Anh tới gần Chung Tình, "Anh cũng muốn ăn dưa đỏ." Anh hìn miếng dưa đã ăn một phần ba trong tay cô. Chung Tình vừa thấy ánh mắt anh đã biết, anh muốn ăn miếng dưa trong tay cô, cô nhanh chóng giấu miếng dưa vào, "Muốn ăn thì tự đi mà lấy." Mạnh Tưởng khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn cô, "Anh muốn ăn ngay bây giờ." Chung Tình trừng mắt liếc anh.
Tiểu Duệ đột nhiên nói một câu, "Chị, chị cho anh Tưởng một nửa, sao lại nhỏ mọn như vậy." Chung Tình hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Duệ, thằng này rốt cuộc là em trai của ai? Sao lại luôn đứng về phía Mạnh Tưởng như vậy. Nhìn phần còn lại trong tay, mặt cô hồng lên, khẽ gắt, "Em đã ăn rồi.". "Không sao, anh sẽ ăn bên này." Mạnh Tưởng vừa nói vừa nâng tay cô lên, hé miệng cắn một miếng dưa lớn, Chung Tình mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh, anh sao cứ nhất định phải ăn của cô? Mạnh Tưởng vừa nhai, vừa cười nhìn cô.
Chung Tình nhìn anh, lại nhìn miếng dưa trong tay, đột nhiên thấy có chút xấu hổ. Tiểu Duệ không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh cô, cười nhẹ, "Chị, sao lại đỏ mặt vậy? Cũng không phải chưa từng ăn chung với anh Tưởng?" Nói xong, ra khỏi phòng. Mặt Chung Tình nghiêm lại, đưa miếng dưa trong tay cho Mạnh Tưởng, xoay người chạy về phòng. Trước đây là trước đây, khi đó đều còn nhỏ, không biết thẹn thùng. Nhưng họ giờ đều đã lớn, sao có thể giống trẻ con ăn chung với nhau. Chung Tình càng nghĩ càng thấy không tự nhiên, ôm lấy gối lăn lộn trên giường. Anh chẳng lẽ không sợ nước miếng của cô, nghĩ đến đây, mặt cô càng đỏ hơn.
Mạnhk Tưởng cười ăn dưa, ra khỏi phòng. Chung Bình vẫy vẫy anh, "Mạnh Tưởng, bố con nói mấy giờ họ đến đây?" Mạnh Tưởng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, "Chắc một lát nữa thôi ạ". Hôm nay hai nhà Chung Mạnh hội họp, tình cảm hai nhà rất tốt, nên thường xuyên đến ở lại nhà nhau. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, một tháng hai lần, mỗi lần tụ họp ở một nhà. Hôm nay, bố mẹ muốn đi thăm em gái trước, anh liền đến đây trước.
Tiểu Duệ lấy nho, vẫy tay, "Anh Tưởng, chúng ta tiếp tục." Mạnh Tưởng nhìn về phía phòng Tình Tình, có chút do dự. Tiểu Duệ nói, "Yên tâm đi, chị em không tức giận đâu." Mạnh Tưởng đành theo Tiểu Duệ vào phòng, tiếp tục chiến đấu.
Hai người chơi đến tận khi ăn cơm mới ra khỏi phòng. Mạnh Tưởng vừa ra đã thấy bố mẹ. Anh tùy ý vào phòng Tình Tình, cô đang xem sách. Mạnh Tưởng đi lại gần, "Đọc gì vậy?" Tình Tình tiếp tục xem, không lên tiếng. Mạnh Tưởng nhìn xuống, lại là truyện tranh. Tình Tình từ khi nhỏ đã thích đồ họa, đọc sách thích nhất truyện tranh, lại thích bắt chước vẽ lại nhân vật trong truyện tranh. Anh thích nhất một bức họa vẽ theo phim hoạt hình cô từng tặng anh, tên gọi là "Ca ca chân dài của tôi". Mạnh Tưởng nhớ lại Tình Tình ngày trước, trong lòng lại thấy vui sướng, khi đó cô lúc nào cũng đi theo anh, đòi anh cho đi chơi. Giờ đây, Tình Tình lớn lên, không còn quấn lấy anh như vậy nữa.
"Em mua à?" Mạnh Tưởng ngồi bên cạnh cô, muốn xem thử mấy thứ này có gì đẹp mà cô xem mê mẩn như thế.
Chung Tình lắc lắc đầu, "Đây là em mượn của bạn." Mạnh Tưởng cúi đầu nhìn tên sách, [song tinh nhớ], bút phong đơn giản, giản dị, hình ảnh cẩn thận chân thật. Anh nhìn xuống cuốn sách, Tình Tình chuyển sách ra giữa hai người, cúi đầu nói, "Đọc hay lắm." Mạnh Tưởng chỉ nhìn một hai trang, tâm tư chậm rãi chuyển lên người Tình Tình.
Khuôn mặt cô lặng lẽ, những sợi tóc mai mềm mại trên mặt, vành tai trắng nõn như ngọc. Tình Tình có một mái tóc đen dài, từ nhỏ đến giờ chưa từng cắt ngắn, đã dài qua eo. Mỗi khi cô hất tóc ra phía sau, anh không tự chủ nhớ lại khi giúp cô gội đầu. Những sợi tóc mềm mại lướt qua, giống như khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đều làm anh luyến tiếc không muốn buông tay. Khi đó Tình Tình rất đáng yêu, luôn la hét, bắt anh làm cái này cái kia, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô ở rất gần anh, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông, da cô rất đẹp, cơ hồ nhìn không rõ lỗ chân lông, hơn nữa cũng không có nhiều mụn như những nữ sinh khác. Da cô luôn sạch sẽ trong sáng, mỗi khi đỏ mặt, hai gò mã giốngnhư được thoa phấn, nhìn thấy khiến người ta hài lòng.
Chung Tình rốt cuộc cũng phát hiện Mạnh Tưởng không chú ý tới cuốn sách mà chỉ chú ý lên người cô, nâng mắt liếc anh, "Anh không thích sao." Anh không thích truyện tranh thiếu nữ, ngoài sách thể thao ra thì chỉ xem sách khoa học viễn tưởng hoặc huyền bí. Cô oán giận vì đến nhà anh không có sách đọc, anh sẽ đề nghị cô xem sách khoa học viễn tưởng, kể chuyện rất phấn khích, tưởng tượng của các tác giả đều rất cao siêu. Lâu dần, cô cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu thích đọc khoa học viễn tưởng.
"Có muốn mua một quyển không?" Mạnh Tưởng thấy cô tiếp tục nhìn không chuyển mắt vào cuốn truyện tranh, biết cô nhất định rất thích.
"Có rất nhiều tập, hơn nữa bố không cho mua." Chung Tình hậm hực, bố không thích cô xem nhiều truyện tranh, sợ ảnh hưởng đến học tập của cô.
Mạnh Tưởng cười cười, "Bố nuôi cũng vì muốn tốt cho em." Chung Tình không cho là đúng, đọc truyện tranh căn bản không ảnh hưởng đến học tập của cô, bố mẹ Chu Đồng cho anh mua rất nhiều truyện tranh, chẳng qua anh thích truyện tranh dành cho nam, như là Dragon ball, Hokuto no Ken (1), loại này không có nhiều tranh đẹp. Cô vẫnn thích đọc truyện tranh thiếu nữ hơn, người vật đều vẽ rất đẹp, mỗi lần nhìn đều thấy xúc động, cô lại bắt chước vẽ theo.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mẹ gọi ăn cơm.
Chung Tình luyến tiếc buông cuốn truyện, lật nhanh nhìn vài trang. Mạnh Tưởng thấy cô thích như thế, khóe miệng hơi cong lên. Nghe mẹ nuôi thúc giục bên ngoài, kéo tay cô, "Được rồi, ăn cơm xong lại đọc." Chung Tình lưu luyến buông cuốn truyện, đi theo anh ra khỏi phòng.
Cơm chiều xong, người lớn ở lại phòng khách nói chuyện. Đám trẻ lại vào phòng làm việc riêng, Tiểu Duệ một mình chơi game trên máy tính, Mạnh Tưởng chơi cờ với Tình Tình. Đừng thấy Tình Tình lớn, những trò chơi cô thích đều rất trẻ con. Thích cờ bay, cờ tỉ phú, những trò chơi trong máy tính thì chỉ theo thị hiếu của người ta, cũng tập tành chơi vài trò. Mỗi lần cô chơi, đều bị Tiểu Duệ cười nhạt, nói cô giống như học sinh tiểu học. Tình Tình không để ný, vẫn say mê những thứ mình thích. Mạnh Tưởng không cười nhạo cô, cũng giống như Chu Đồng, lần nào cũng cùng chơi với cô. Mỗi lần như vậy, Chung Tình đều cảm thấy Mạnh Tưởng rất đáng yêu, lớn như vậy vẫn cùng chơi những trò chơi trẻ con với cô.
Nhưng là, chơi với Mạnh Tưởng và Chu Đồng không giống nhau. Mạnh Tưởng rất thông minh, chơi trò gì cũng thắng, cho dù anh nhường cô, cô cũng rất ít khi thắng. Mà Chu Đồng thì ngược lại, nên Chung Tình thích chơi với Chu Đồng hơn, khiến cô có chút cảm giác thắng lợi.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, cười đắc ý, cô đã hoàn thành ba cái phi cơ, mà anh còn có hai cái ở trên đường. Mạnh Tưởng đổ xúc sắc, cười nhẹ, anh thích nhìn cặp mắt lóe ra hưng phấn kiêu ngạo ấy, xinh đẹp khiến người ta lóa mắt. Anh thật sựh không có hứng thú với trò cờ bay, nhưng lại rất hưởng thụ khi chơi, có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm không cần chuyển mắt vào Tình Tình ở đối diện. Mà lúc này cô đang chăm chú chơi, căn bản không phát hiện đôi mắt anh sáng quắc với bao say đắm.
Tiểu Duệ đứng dậy khỏi máy tính, nhìn thấy anh Tưởng lại đang ngắm chị, bất giác cười trộm. Anh Tưởng không phải đang chơi trò chơi, rõ ràng là mượn cơ hội nhìn lén chị, chị cũng thật là ngốc, tình yêu của anh Tưởng rõ ràng như thế, cô còn luôn giả ngu, đối với anh Tưởng chợt xa chợt gần. Tiểu Duệ ho nhẹ hai tiếng, Mạnh Tưởng nhanh chóng chuyển mắt nhìn sang phía cậu, thấy cậu làm mặt quỷ, Mạnh Tưởng nháy mắt mấy cái ý bảo đừng quấy rầy, Tiểu Duệ thức thời im lặng ra khỏi phòng.
Chung Tình rốt cuộc thắng, hưng phấn kêu to, "Da, anh lại thua rồi, thua cả ba bàn, phạt!" Mạnh Tưởng ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, "Hôm nay sao lại đen như vậy?" Kỳ thật trong lòng cười trộm, anh chính là chờ cô phạt. Chung Tình ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh lại gần, sự trừng phạt truyền thống của họ chính là cụng trán. Cô rốt cuộc cũng có thể báo thù lần trước.
Mạnhk Tưởng lộ ra vẻ khó xử, "Có thể đổi cách khác không?" Chung Tình chu miệng, "Không được.". "Đương nhiên không bỏ, ý anh là đổi hình thức phạt, nếu không để anh đưa em cái khác được không?" Anh nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, ánh mắt nghi hoặc, "Đưa cái gì?"
"Tạm thời bí mật." Mạnh Tưởng cười thần bí.
Chung Tình ngẫm nghĩ, nếu anh muốn làm trốn, cô vẫn có thể tìm anh đòi lại. Không bằng lần này xem anh làm trò gì? "Được", Chung Tình đồng ý.
Mạnh Tưởng cười vui vẻ, nắm lấy cái mũi nhỏ của cô, "Tình Tình tốt nhất." Chung Tình đỏ mặt, xoa xoa mũi đau, "Không được kéo mũi em." Cô đã kháng nghị nhiều lần, nhưng anh vẫn như cũ, thật đáng ghét.
Chung Tình không hề nghĩ bí mật của Mạnh Tưởng lại bất ngờ như vậy. Khi cô nhìn thấy, cô kích động xông lên ôm chặt lấy anh!
Mạnh Tưởng đã lặng lẽ mua trọn bộ [Song tinh nhớ] đưa cho cô.!
—————————————
Hết chương 7

Chương 8: Khát vọng

Đêm, Chung Tình nói với cả nhà muốn đến nhà Mạnh Tưởng làm bài tập, chạy đến nhà Mạnh Tưởng. Cô định ôm nguyên bộ [Song tinh nhớ] 19 tập đọc hết. Mạnh Tưởng nhìn cô đọc chăm chú, cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đọc sách của mình. Bố của Mạnh Tưởng, Mạnh Dịch Nam gõ cửa đi vào, thấy hai đứa trẻ đang ngồi đọc sách, vừa định lên tiếng, Mạnh Tưởng đã giơ ngón tay, ngăn cản. Mạnh Dịch Nam hiểu ý, đi ra ngoài.

Chung Tình đã hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện, Mạnh Tưởng thì đi pha trà, chuẩn bị đồ ăn vặt mà cô thích. Nhìn miệng cô thản nhiên cười, anh cảm thấy rất vui, có thể ở cùng cô như thế này thật tốt.

Rất nhanh đã mười rưỡi, mẹ Mạnh Tưởng, Lộ Hiểu Vụ đi vào, "Tiểu Tình, mẹ con gọi điện đến." Chung Tình sốt ruột, kéo áo Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng cười nói với mẹ, "Để con nói chuyện với mẹ nuôi." Mạnh Tưởng đi ra nói chuyện điện thoại, nói tối nay anh sẽ đưa Tình Tình về nhà. Tiêu Tố Tâm nghe có chút lo lắng, "Tiểu Tình làm gì vậy, sao khuya thế này còn chưa về?" "Cô ấy đang hỏi con một vài đề thi, cũng sắp xong rồi." Mạnh Tưởng vừa nhìn lên thấy bố anh đang nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ông biết anh đang nói dối. Tiêu Tố Tâm nói, "Nếu muộn quá, để Tiểu Tình ngủ lại bên nhà con đi, hai đứa muộn như vậy mà ra đường cũng không an toàn." "Chuyện đó...." Mạnh Tưởng hơi do dự, che điện thoại nhìn về phía bố, "Mẹ nuôi nói để Tiểu Tình ngủ ở đây, muộn quá về nhà không an toàn." Miệng anh tuy do dự, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Mạch Dịch Nam suy nghĩ một chút, "Không sao, để bố lái xe đưa Tiểu Tình về." Mạnh Tưởng nghe bố nói, sắc mặt hơi sụp xuống, trừng mắt liếc bố! Mạnh Tưởng nói với mẹ nuôi, "Được rồi, để con hỏi Tiểu Tình, xem ý cô ấy thế nào." Ngắt điện thoại, Mạnh Tưởng nhăn nhăn mặt nhìn bố, "Nhà chúng ta cũng không phải không có phòng ngủ." Nói xong hé mắt nhìn vào phòng.

Mạnh Dịch Nam nhìn con một cách kỳ quái, lại nhìn Lộ Hiểu Vụ, "Nó làm sao vậy?". Lộ Hiểu Vụ vỗ vỗ lên đầu ông, "Đồ ngốc, nó luyến tiếc Tiểu Tình thôi." Mạnh Dịch Nam bừng tỉnh đại ngộ, con trai đối với Chung Tình có ý, người qua đường đều biết. Ông ôm Hiểu Vụ cười hỏi, "Anh thấy Tưởng Tưởng thích Tiểu Tình như vậy, cho hai đứa đính hôn là vừa." Lộ Hiểu Vụ lườm ông, "Bọn nó còn nhỏ! Đừng nóng vội, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Đúng vậy, tất cả mọi người nhận định Mạnh Tưởng và Chung Tình là một đôi trời sinh, sớm hay muộn cũng đến với nhau. Khi Chung Tình vừa sinh ra, Mạnh Tưởng đã vô cùng thích cô em gái nhỏ này. Hơn nữa Tiểu Tình cũng đặc biệt thích quấn quít Mạnh Tưởng, mỗi lần cô khóc, Mạnh Tưởng vừa lên tiếng, cô liền ngừng lại. Bố mẹ hai nhà đều nói hai đứa trẻ là sự phối hợp tuyệt vời.

Mạnh Tưởng bảo Chung Tình không cần về nhà, mẹ nuôi sợ muộn quá không an toàn. Chung Tình vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu khỏi cuốn truyện, nhìn đồng hồ, la hoảng lên, "Đã trễ vậy rồi sao? Anh sao lại không gọi em." Mạnh Tưởng cười cười, "Anh thấy em đọc nhập thần như vậy, không đành lòng phá rối." Chung Tình buông truyện, vội vã đứng lên, "Không được, không được, em phải đi về. Không thì bố nhất định sẽ mắng." Mạnh Tưởng giữ vai cô lại, "Không sao, anh và mẹ em đã nói chuyện rồi, em đêm nay có thể ở lại đây." Chung Tình kinh ngạc nhìn Mạnh Tưởng, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, "Em muốn về nhà." Mạnh Tưởng không nghĩ cô sẽ phản đối, sửng sốt vài giây mới nói, "Không sao, phòng cho khách còn quần áo cũ của em." Anh nghĩ cô lo lắng không có quần áo thay, trước kia cô và Tiểu Duệ đến nhà anh ở vài ngày, để lại quần áo. Chung Tình lắc đầu, "Không phải, em sáng mai có hẹn chạy bộ với Chu Đồng." Mạnh Tưởng vừa nghe tên Chu Đồng, sắc mặt thay đổi, lại là hắn. "Mấy giờ? Anh gọi em." Tên đầu heo béo ấy mà chạy được sao? Chung Tình không trả lời, xoay người cầm hai cuốn truyện chưa đọc cất vào túi sách, cô không dám đem truyện về nhà, sợ bố hỏi, đành phải tạm gửi ở nhà Mạnh Tưởng. Cô đi về phía Mạnh Tưởng,, "Không được, Chu Đồng ngày mai tới nhà em cchờ, em phải về." Nói xong, liền đi ra ngoài.

Mạnh Tưởng nhìn bóng dáng cô, tỏng lòng tính toán, sẽ bao lâu nữa, vị trí của Chu Đồng vượt qua vị trí của anh trong lòng cô? Anh cũng đi ra ngoài, "Anh đưa em về." Chung Tình nhìn anh mỉm cười gật gật đầu.

Mạnh Tưởng để bố lái xe đưa Chung Tình về, anh cũng đi. Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt con trai không chút hờn giận, ánh mắt thắc mắc, Mạnh Tưởng cũng không nói gì. Lộ Hiểu Vụ mỉm cười nhìn Chung Tình, "Tiểu Tình, trễ thế này, hay ở lại đây đi. Sáng mai để mẹ bảo bố nuôi đưa con về được không?" Bà biết con trai muốn giữ Tiểu Tình lại. Chung Tình ngượng ngùng nhìn mẹ nuôi, "Con ngày mai có việc, sợ dậy sớm làm phiền mọi người." Ánh mắt Chung Tình khẩn cầu nhìn Mạnh Tưởng, chỉ có anh mở miệng, bố nuôi mẹ nuôi sẽ không giữ cô lại. Mạnh Tưởng lòng khẽ than, giục bố, "Bố, không còn sớm nữa." Mạnh Dịch Nam đành phải dẫn họ xuống tầng.

Chung Tình đọc truyện cả đêm không buồn ngủ, vậy mà vừa lên xe, bắt đầu mệt rã rời. Mí mắt hạ xuống, Mạnh Tưởng nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, dùng tay ôm cô dựa vào vai, nhẹ giọng nói, "Về đến nhà anh gọi em." Chung Tình gật gật đầu thoải mái dựa vào vai anh, nhắm mắt lại.

Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, gõ gõ vào lưng ghế dựa của bố. Mạnh Dịch Nam quay đầu nhìn, thấy Mạnh Tưởng ý bảo đóng cửa sổ, ông ấn nút, đóng cửa xe. Mạnh Tưởng dịu dàng nhìn Tình Tình trong lòng, cô khi ngủ cũng đáng yêu như vậy, hai hàng lông mi dày nhắm lại, cái mũi đáng yêu, miệng nhỏ nhắn, khóe miệng hơi cong lên như mỉm cười. Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô trông giống một thiên sứ đang bình an ngủ. Thiên sứ của anh đang ngủ yên bình trong vòng tay anh, lòng khẽ dao động, tay bất giác ôm chặt hơn.

Mạnh Dịch Nam nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cười nhẹ, con trai và Tình Tình có lẽ đã vượt qua tình cảm anh em bình thường. Nhưng họ không lo lắng, hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện gì vượt trước tuổi, ngược lại loại tình cảm thanh mai trúc mã sẽ khiến quan hệ giữa hai đứa ngày càng tốt, tương thân tương ái.

Rất nhanh đã đến Chung gia, Mạnh Tưởng lay nhẹ Chung Tình đang ngủ, cô chỉ ưm ưm hai tiếng, rồi lại tiép tục thiếp đi trong lòng anh, căn bản không tỉnh lại. Mạnh Dịch Nam tắt máy xe, đi ra phía sau mở cửa xe, "Để bố ôm Tiểu Tình lên." Mạnh Tưởng nhìn bố, "Con làm là được rồi." Mạnh Dịch Nam nhìn ánh mắt kiên định của con, cười cười vẻ hiểu biết, tính độc chiếm của Mạnh Tưởng rất mạnh. Mạnh Dịch Nam mở cửa xe cho Mạnh Tưởng ôm Tiểu Tình xuống xe, anh cẩn thận ôm Chung Tình xuống, Mạnh Dịch Nam khóa cửa xe, đi đến phía trước ấn thang máy.

Mạnh Tưởng ôm chặt Chung Tình, khi còn nhỏ đã ôm cô không biết bao nhiêu lần, cảm giác có cô trong ngực vẫn còn rõ ràng. Từ khi Chung Tình mười lăm tuổi trở về trước, ngoài Tiêu Tố Tâm, người ôm cô nhiều nhất có lẽ là Mạnh Tưởng. Anh nhớ khi Chung Tình còn chưa biết nói, mỗi khi ôm cô, cô sẽ kêu oa oa, nhào vào cắn mặt anh, giống như coi anh là một viên kẹo ngon. Sau này, Tiêu Tố Tâm nói cho anh biết, cái này cho thấy Chung Tình thíchh anh. Mạnh Tưởng càng thích ôm Chung Tình, anh thích tiểu thiên sứ đáng yêu này.

Vào thang máy, Mạnh Dịch Nam nhìn con cười khẽ, nhẹ giọng, "Không sao chứ?" Mạnh Tưởng gật mạnh đầu, không có vấn đề. Mạnh Dịch Nam vỗ vỗ vai con trai, lộ ra ánh mắt tán dương.

Đến Chung gia, Chung Bình nhìn Chung Tình trong lòng Mạnh Tưởng, định đón lấy, Mạnh Tưởng lại ôm Chung Tình lùi lại, "Để con ôm cô ấy vào." Chung Bình nở nụ cười, nghiêng người cho anh đi.

Tiểu Duệ chạy ra khỏi phòng, kêu lên, "Anh Tưởng." Mạnh Tưởng trừng mắt, khiến cho Tiểu Duệ lập tức im lặng. Mọi người im lặng nhìn Mạnh Tưởng ôm Chung Tình vào phòng. Mấy người lớn nhìn nhau cười, Chung Bình nói, "Xem ra trò giỏi hơn thầy rồi." Mọi người đều biết Mạnh Dịch Nam đối với Lộ Hiểu Vụ vô cùng độc chiếm, hơn nữa loại độc chiếm này lại vô cùng mạnh, không thể ngờ Mạnh Tưởng cũng không thua kém. "Nó cũng đối với Tiểu Tình như thế." Mạnh Dịch Nam vỗ vai Chung Bình, "Dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng làm thông gia, kệ bọn nó đi, tình cảm tốt là chuyện hay." Tiêu Tố Tâm cũng gật gật đầu, "Tình cảm của hai đứa trẻ này rất tốt." Tiểu Duệ nhìn mấy người lớn nói chuyện của anh chị, khẽ cười, "Chẳng phải mọi người chờ không được sao?" Cậu biết bố mẹ đang nói chờ chị và anh Tưởng tốt nghiệp đại học, hai nhà liền đính hôn, sớm công khai bí mật.

Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt Chung Tình trên giường, cởi áo khoác, giày giúp cô, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi bên giường, nhìn cô thật lâu. Tiểu Tình, khi em lớn lên, hãy để anh chăm sóc cho em, sống cùng em mãi mãi. Mạnh Tưởng vuốt nhẹ thái dương tinh tế của cô, thích lẳng lặng nhìn cô, nhìn hàng lông mi hơi nheo lại, như đang có một giấc mộng đẹp. Anh biết mình khát vọng cô, đôi lúc quá mạnh mẽ đến mức làm anh sợ hãi, suy nghĩ Tiểu Tình thuộc về anh luôn không ngừng tra tấn anh. Anh tin mình có thể cho cô những gì tốt nhất, cho nên, anh cũng hy vọng cô chấp nhận thuộc về anh. Anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô.

Chung Tình đột nhiên giật giật trở mình, một tiếng nói mơ hồ, Mạnh Tưởng giật mình, nhìn môi Chung Tình, Chung Tình lại nói, "Mập mạp..... không được lười biếng...." Mạnh Tưởng căng thẳng, ngón tay hơi nắm lại, cô trong mộng nhưng lại mơ về tên heo ngu ngốc kia! Vì sao? Người trong mơ của Tình Tình tại sao không phải là anh!

——————————

Hết chương 8

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1684
.