Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - trang 3
hương 9: Ghen
Mập mạp chính là người bạn tốt nhất của Chung Tình – Chu Đồng.
Hai người cùng lớp, lại ngồi cùng bàn, từ tiểu học đến trung học vẫn thế. Chuyện này khiến Mạnh Tưởng vĉ cùng hâm mộ duyên phận của hai người.
Chung Tình kéo kéo cánh tay Chu Đồng, "Mình có cái này hay lắm." Chu Đồng hơi liếc mắt về phía thầy giáo trên bục giảng, mới nhìn cô cười, ý hỏi cái gì? Chung Tình cúi người xuống bàn, nhỏ giọng nói, "[Song tinh nhớ]". Cô rốt cuộc cũng không cần mượn của Điền Tĩnh nữa. Cô bạn ấy có rất nhiều truyệnt ranh, mọi người trong lớp đều mượn của cô ấy. Nhưng cô bạn lại có chút hẹp hòi, vừa đắc ý, lại vừa thúc giục người khác nhanh trả. Chung Tình nếu không phải rất thích [Song tinh nhớ] sẽ không tìm đến cô ta để mượn. Chu Đồng biết cô rất muốn mua nhưng ở nhà không đồng ý, sao lại đột nhiên để cô mua? "Bố cậu đồng ý à?"
"Không phải, Mạnh Tưởng mua cho mình." Chung Tình cười hạnh phúc, giờ có thể thoải mái đọc mà không lo người khác thúc giục.
Chu Đồng hạ ánh mắt, "Anh ấy thật hào phóng." Chỉ cần là Chung Tình thích, Mạnh Tưởng nhất định sẽ làm được, đây gọi là thanh mai trúc mã.
"Mình cũng không muốn lấy không, nên sẽ mua cái gì đó tặng cho anh ấy." Chung Tình hai mắt sáng lên, "Tan học đi với mình đi."
Chu Đồng gật gật đầu, liếc mắt thấy thầy giáo nhìn họ đã lâu, vội vã ngồi thẳng lại nghe giảng.
Chưa tan học, Mạnh Tưởng đã tự mình đến.
Ăn qua cơm trưa, Chung Tình và Chu Đồng ngồi trong lớp đọc truyện. Đột nhiên, nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, "Chung Tình, Tưởng ca ca của cậu đến này." Chung Tình vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Tưởng từ ngoài cửa đi vào, Lâm Lệ vừa gọi cô và những nữ sinh khác đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Tưởng, che miệng cười. Chung Tình mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Chu Đồng rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mạnh Tưởng vừa nhìn thấy cô, mỉm cười đưa một cuốn vở cho cô, "Vở của em để quên." Chung Tình vội nhận lấy vở, kéo Mạnh Tưởng xuống dưới tầng. Những học sinh khác cười lớn, "Tưởng ca ca của người ta thật tốt, còn đem vở đến cho."
Đến một chỗ không người, Chung Tình nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, "Em đã nói không được đến lớp em mà!" Cô không chịu nổi ánh mắt những người khác nhìn anh. Cái gì là Tưởng ca ca, thật buồn nôn, đã lớn vậy rồi còn thích diễn phim Hàn!
"Anh sợ em cần gấp." Mạnh Tưởng nhìn cô trừng đôi mắt to, khuôn mặt hồng càng thêm kiều diễm, trong lòng cười khẽ nhưng không biểu hiện ra.
"Em cần dùng gấp sẽ tìm anh để lấy" Chung Tình lườm anh.
"Được, tan học chờ anh. Hôm nay anh không phải học thêm." Mạnh Tưởng thật ra muốn đến gặp cô, tối qua nghe thấy cô trong giấc mơ còn nghĩ đến Chu Đồng, trong lòng không thoải mái.
"Tối không được, em và Chu Đồng còn có việc." Chung Tình từ chối, vốn đang nổi nóng, hơn nữa chuyện tặng quà, cô định giấu anh.
Mạnh Tưởng vừa nghe thấy tên Chu Đồng, mày nhăn lại, "Không được, anh tìm em cũng có chuyện." Tình Tình sao lại không hiểu chứ, anh không thích Chu Đồng, cô có thể đừng lại gần hắn quá như vậy không được sao?
Chung Tình trừng mắt nhìn anh, lại bắt đầu ra lệnh cho cô, hừ, Không nghe lời anh. "Xếp hàng đi, cậu ấy trước." Nói xong, xoay người đi lên tầng.
Mạnh Tưởng đuổi theo vài bước giữ chặt cô, "Tình Tình, đừng có ở cùng với cậu ta, cậu ta và em không hợp."
Chung Tình nhíu mắt, ý cười trong suốt, "Nhưng em thích." Nói xong bỏ tay anh ra đi lên tầng.
Mạnh Tưởng tức giận đá chân vào lan can, Tình Tình ở cạnh Chu Đồng sẽ không còn ngoan nữa!
Chung Tình chạy về lớp học, chợt nghe thấy tiếng cười to. Lâm Lệ ngồi ở chỗ cười trộm, lại liếc về phía cô, "Chung Tình, Tưởng ca ca của cậu một ngày không thấy cậu không được rồi!" Những nữ sinh khác cười vang, "Lâm Lệ, cậu cũng đừng hâm mộ quá, người ta là thanh mai trúc mã, cậu muốn cũng không được đâu." Lâm Lệ cười khẽ, "Đúng vậy, thật hiếm lạ."
Chung Tình không để ý đến sự trêu chọc của các bạn, lập tức về chỗ, ngồi xuống đã bỏ vở vào ngăn kéo, nhưng phát ra tiếng động không nhỏ. Chu Đồng nhìn khuôn mặt Chung Tình, tháo tai nghe điện thoại nhét vào tai cô, Chung Tình giương đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, Chu Đồng mỉm cười, "Nghe rất êm tai." Chung Tình nở nụ cười cảm kích, Chu Đồng luôn săn sóc cô như vậy. Chu Đồng tiếp tục cúi đầu đọc sách, Chung Tình nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh, lửa giận chậm rãi tắt, cô cũng cầm truyện tiếp tục đọc.
Sau khi tan học, Chung Tình và Chu Đồng lao ra khỏi lớp. Chung Tình sợ Mạnh Tưởng đến lớp tìm cô, nên chạy nhanh thoát thân trước.
Hai người đi xe buýt đến đường dành riêng cho người đi bộ. Chung tình vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng Mạnh Tưởng cái gì, Anh cái gì cũng không thiếu, hàng năm khi sinh nhật anh, cô đều vô cùng đau đầu, không biết tặng cái gì. Hiện giờ, cô lại đau đầu.
Chu Đồng đi cùng cô vào trung tâm mua sắm, thấy Chung Tình vòng vo nửa ngày, vẫn không biết nên mua gì. Chu Đồng đề nghị, cô biết Mạnh Tưởng không thiếu gì, nên đưa cái gì đó đặc biệt. Chu Đồng nhìn cô nói về Mạnh Tưởng một cách quen thuộc, nhẹ nhàng cười, cô mới là người hiểu Mạnh Tưởng nhất.
Họ lại vòng vo một lát, rốt cuộc cũng tìm được món quà vừa ý. Hai người cùng nhau đón xe về nhà.
Chu Đồng đưa Chung Tình đến dưới nhà, giục cô nhanh chóng đi lên. Chung Tình cười vẫy vẫy tay, chạy lên. Không đợi cô vào đến cửa, một bóng người đột nhiên đi ra, Chung Tình chăm chú nhìn lên, Mạnh Tưởng?!
Mạnh Tưởng khuôn mặt tối lại nhìn cô, lại nhìn Chu Đồng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua Chung Tình đi lại phía Chu Đồng. Chung Tình sốt ruột gọi, "Mạnh Tưởng." Vẻ mặt anh thật đáng sợ. Mạnh Tưởng đến trước mặt Chu Đồng, Chu Đồng có chút sợ hãi lùi lai. Mạnh Tưởng cười lạnh một tiếng, cúi người nói bên tai, "Cách xa Chung Tình ra một chút." Ánh mắt Chu Đồng chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Tưởng, chậm rãi lắc đầu, "Không thể." Cho dù anh thích Chung Tình, nhưng anh không thể cấm Chung Tình giao lưu với người khác.
Khuôn mặt Mạnh Tưởng lạnh lùng, kéo cổ áo Chu Đồng, kề mặt vào mặt anh, "Tôi không muốn đánh cậu trước mặt Chung Tình."
Chung Tình chạy lại, kêu lên, chụp lấy tay Mạnh Tưởng, "Anh sao lại khi dễ Chu Đồng?"
Mạnh Tưởng trừng mắt liếc Chu Đồng, mới chuyển sang phía Tình Tình, "Anh chỉ nói đạo lý với cậu ta thôi."
"Quỷ quái." Chung Tình liếc mắt nhìn anh, kéo Chu Đồng đi, "Mập mạp, cậu đi đi. Ngày mai đừng có đến muộn nha." Họ mỗi ngày đều chạy bộ, có lần cô phải chờ đến cả nửa ngày.
Chu Đồng mỉm cười gật gật gật đầu với Chung Tình, "Sẽ không đâu." Chỉ cần là Tiểu Tình giao cho, anh nhất định sẽ làm được, trước khi đi còn liếc về phía Mạnh Tưởng một cái.
Mạnh Tưởng nhìn hai người nói chuyện thân thiết, trong lòng tức giận.
Chung Tình nhìn Chu Đồng đi xa, mới mang theo gói to bỏ lên nhà. Mạnh Tưởng đi theo sau cô.
Chung Tình không thèm nhìn anh ấn thang máy, Mạnh Tưởng giữ chặt lấy cô, "Tình Tình, em biết anh chờ em bao lâu không?"
Chung Tình cười lạnh, "Ai cần anh chờ?"
"Em..... và cậu ta đi đâu vậy?"
"Đi dạo phố."
"Anh không phải đã nói em chờ anh sao?"
"Em cũng đã không đồng ý."
"Tình Tình, em đừng có như vậy, vì cậu ta mà nổi giận với anh, có ý gì sao?" Mạnh Tưởng chịu không nổi kéo Chung Tình đối mặt với anh.
Chung Tình nhìn vẻ mặt buồn bực của Mạnh Tưởng, trong lòng cười khẽ, "Anh như vậy là có ý gì?" Nói xong dùng sức hất tay anh ra đi vào thang máy, nhìn anh lại đi theo, cô giơ ngón tay lên, "Không được đi theo." Mạnh Tưởng dừng lại, bất đắc dĩ nhìn cửa thang máy đóng lại, ánh mắt lạnh lùng của Chung Tình biến mất sau cánh cửa.
Chung Tình buồn bực kéo chiếc túi to, cô thật sự không chịu được sự bá đạo của anh. Luôn cấm cô giao thiệp với mọi người, mà người nhà và các bạn đều nghĩ anh làm đúng. A~! Chung Tình tức giận hét lên trong thang máy, cô không thích, một chút cũng không thích!
*
Mạnh Tưởng đứng ở ngoài nhìn thang máy chậm rãi đi lên, tỏng lòng âm trầm. Đều tại tên đầu lợn chết tiệt kia, nếu không phải tại hắn, Tình Tình sẽ không tức giận!
Chung Tình vì chuyện đó mà vài ngày không để ý đến Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng mỗi ngày tan học đều đến Chung gia. Ít nhiều Tiều Duệ cũng thay anh nói lời tốt, Chung Tình mới hơi buông lỏng, anh lại vừa đấm vừa xoa, cô yêu cầu anh về sau tuyệt đối không được khi dễ Chu Đồng, Mạnh Tưởng đồng ý tất cả, cô mới bằng lòng tha thứ cho anh.
Mạnh Tưởng nhìn món quà Chung Tình đưa cho, kích động không nói lên lời. Đó là một tấm đệm dựa lưng hình chữ thập có hình vẽ quái dị. Chung Tình từ nhỏ đã thích làm thủ công, cô thật sự không nghĩ ra phải tặng anh cái gì, nghĩ anh hàng ngày vùi đầu vào máy tính, nhất định lưng sẽ nhanh mỏi, định tự tay làm cho anh một tấm đệm dựa lưng. Nhưng hôm ấy anh lại làm loạn như vậy, Chung Tình tức giận đến mức hận không thể ném túi vật liệu vào mặt anh. Sau lại thật sự không bỏ được, vẽ ra một con quái vật nhe răng nhếch miệng, tưởng tượng nó là Mạnh Tưởng, dùng kim châm lên xả giận.
"Anh xấu xí như vậy sao?" Mạnh Tưởng nhìn tấm đệm dựa, vừa tức giận vừa buồn cười.
"Anh còn xấu hơn, lúc nào cũng nổi giận!"
"Tình Tình," Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của Chung Tình, chậm rãi nở nụ cười, trong lòng Tình Tình vẫn có anh. "Cám ơn," Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má phải của cô, Chung Tình ngẩn ra, hoàn toàn không phản ứng lại hành động của anh.
Cửa truyền đến hai tiếng cười nhẹ, hai người vội vàng tách ra. Tiểu Duệ dựa vào cạnh cửa cười trộm.
Mặt Chung Tình lúc xanh lúc hồng, anh dám đánh lén cô. Mặt cô hồng lên nắm tấm đệm ném vào đầu anh, sau đó chạy khỏi phòng. Mạnh Tưởng ôm tấm đệm đưa ra cho Tiểu Duệ xem, Tình Tình đã tha thứ cho anh.
Tiểu Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Hai người này thật là..."
*
Cuối tuần, Chung Tình ở nhà Chu Đồng đọc truyện tranh. Ở Chu gia, cả bác Chu và dì Chu đều khen cô thông minh. Vì vậy, Chung Tình đặc biệt thích đến Chu gia.
Chu Đồng nghe cô nói đã làm hòa với Mạnh Tưởng, cười nhẹ, "Cậu không cần tức giận với anh ấy."
"Ai bảo anh ấy khi dễ cậu. Thật là kỳ quái, Mạnh Tưởng vì sao lại đặc biệt ghét cậu? Anh ấy đối với anh cũng rất tốt." Chung Tình nghiêng người, gối đầu lên bụng Chu Đồng, bụng mập mập của anh nằm thật thoải mái, cô thích nằm như vậy đọc truyện.
"Anh ấy chắc không thích người mập." Ánh mắt Chu Đồng lóe lên, khóe miệng cười khẽ.
"......Vậy sao?" Chung Tình nghĩ nghĩ, thật lâu mới thở dài, "Nếu hai người có thể trở thành bằng hữu thì thật tốt." Như vậy, cô sẽ không thấy mệt nữa.
"Nếu bọn mình đánh nhau, cậu sẽ giúp ai?" Chu Đồng đột nnhiên hỏi.
"Đương nhiên là cậu." Bởi vì cậu đánh không lại Mạnh Tưởng, trong lòng Tiểu Tình nghĩ thầm.
Chu Đồng cười cười, thật lâu không lên tiếng.
Hai người tiếp tục đọc truyện, nói chuyện phiếm.
Chu Đồng cũng từng hỏi Chung Tình, vì sao mọi người đều chán ghét anh, cô lại không. Chung Tình cười tựa vào người anh nói, anh béo nên rất đáng yêu. Không ai nhận ra Chu Đồng có thân hình mập mạp nhưng lại có một trái tim ấm áp, tính cách anh hòa ái, đối xử với mọi người đều rất tốt. Anh luôn im lặng nghe cô xả giận, mỉm cười tán thành với cô, cử chỉ luôn nhẹ nhàng như vậy. Có lần ở Chu gia, hai người không cẩn thận làm đổ màu vẽ, dây ra đầy tay. Hai người cười chạy vào phòng vệ sinh, Chu Đồng giúp cô rửa tay, Chung Tình lẳng lặng nhìn, cảm nhận được bàn tay mập mạp ấm áp của anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng cô khẽ cười, Chu Đồng nếu là nữ sinh nhất định sẽ rất dịu dàng! Cô thích anh, thích sự im lặng của anh, tính tình ôn hòa, còn có nụ cười lúc nào cũng ấm áp, ở bên cạnh anh, cô không cảm thấy có chút áp lực nào. Cô thích cảm giác ấm áp an toàn ấy.
Chung Tình cũng có một số người bạn tốt, nhưng con gái luôn có nghi kỵ, hoàn toàn không giống Chu Đồng, anh không có thứ tâm tư ghen tị, vĩnh viễn cùng thế vô tranh. Chung Tình thích tính cách bình ổn của anh, khiến cô có cảm giác an toàn. Cô và Chu Đồng là tri kỷ, có tâm sự gì cũng nói với anh. Luôn luôn là cô nói, còn anh lắng nghe.
Mà quan hệ ấy lại khiến cho Mạnh Tưởng đố kỵ.
———————————-
Hết chương 9
Chương 10: Gặp mưa
.
Tuy chương trình học cấp ba rất nặng, Mạnh Tưởng vẫn giành thời gian đi đá bóng. Tiểu Duệ mới lên sơ nhị, chỉ cần Mạnh Tưởng nói đi đá bóng, cậu liền cómặt, cho nên Chung Tình thường thấy Tiểu Duệ đến trường tìm Mạnh Tưởng đá bóng. Khi Chung Tình và Chu Đồng vô tình đi qua sân bóng, nghe thấy tiếng thét chói tai của đám nữ sinh.
"Kia không phải em trai cậu sao?" Chu Đồng chỉ vào một cậu bé nhỏ người.
"Ừ." Chung Tình nhìn qua, Tiểu Duệ mặc bộ đồng phục bóng đá giống của Mạnh Tưởng, giơ tay yêu cầu chuyền bóng. Tiểu Duệ cái gì cũng học của Mạnh Tưởng, giày chơi bóng cũng giống nhau, thậm chí tất đi chân cũng không khác. Chung Tình thường cười, thằng nhóc này thích Mạnh Tưởng như vậy, rõ ràng nên cho nó đi làm em trai anh. Ai ngờ tiểu tử này cười nói, chờ cô gả đi, tự nhiên sẽ thành như thế. Chung Tình kêu oa oa, tiểu tử này nhất định đã bị Mạnh Tưởng làm hư. Nghĩ nghĩ, cô không khỏi tìm kiếm hình dáng cao cao kia, lúc anh đá bóng quả thật rất tuyệt. Góc cạnh rõ ràng, tóc ngắn bay lên, màu da khỏe mạnh dưới ánh tịch dương như tỏa sáng. Anh làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm, chạy rất liều mạng, làm cho người ta không thể không lo lắng cho thể lực của anh. Cô quét mắt nhìn về đám nữ sinh đang thét chói tai bên kia sân, tất cả ánh mắt của họ đều tập trung trên người anh, một nam sinh hào quang bắn bốn phía như thế thật sự khó bị bỏ qua. Chung Tình khóe miệng khẽ nhúc nhích, thu hồi ánh mắt, lại bắt gặp ánh mắt như đang nghiên cứu cô của Chu Đồng.
Chung Tình thản nhiên cười, "Làm sao vậy?" Chu Đồng cười cười, "Không có gì." Sau đó chuyển tầm mắt vào sân bóng, ánh mắt vừa nãy của cô chuyên chú giống như những nữ sinh khác.
Chung Tình và Chu Đồng cùng rời khỏi sân bóng, không nghe thấy tiếng thét chói tai của những người ngoài biên, Mạnh Tưởng không biết tại sao không tránh kịp bị bóng đầu vào cằm. Tiểu Duệ vọt tới bên cạnh, "Anh Tưởng, không sao chứ?" Mạnh Tưởng xoa xoa cằm, không sao. Ánh mắt đuổi theo bóng người vừa đi ra khỏi, tâm tình trùng xuống, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô và Chu Đồng đứng bên sân xem bóng, vậy mà đã lập tức rời đi, cô đối với chuyện của anh vẫn là không có hứng thú.
*
Một buổi chiều cuối tuần, không khí oi bức, những đám mây nặng nề trôi trên cao, nhưng cả nửa ngày vẫn không rơi được một giọt mưa, áp suất cũng xuống thấp. Chung Tình và Chu Đồng chơi đùa ở hoa viên bên kia sông, đối diện với Chung gia. Chung Tình đặc biệt thích ngồi vẽ trong vườn hoa nhỏ này, Chu Đồng lại đang cầm sách ngồi bên cạnh cô.
Chu Đồng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn Chung Tình chăm chú trước mặt. Cô hôm nay mặc một bộ váy trắng tinh không tay, thân váy dài đến mắt cá chân khiến thân hình cô càng thon thả. Tiểu Tình bình thường không mặc váy, cô nói không tiện, váy này là anh giúp cô chọn khi đi dạo phố. Cô lúc ấy nhìn chằm chằm hồi lâu, Chu Đồng đề nghị cô mặc thử, Tiểu Tình ban đầu có chút do dự, cô chưa từng mặc váy. Nhưng khi mặc vào người, cô rất thích. Vải bông cọ xát vào da rất thoải mái, hơn nữa trên váy còn có một chiếc túi nhỏ, nhìn rất nữ tính.
Chu Đồng ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây trên trời tạo thành hình thù kì dị, "Tiểu Tình, chúng ta về đi, trời sắp mưa rồi."
Chung Tình đầu cũng không quay lại, "Đợi chút đã, còn thiếu một chút." Chung Tình nhìn cảnh vật phía xa, tiếp tục chìm đắm trong đó. Chu Đồng mỉm cười tiếp tục vùi đầu đọc sách.
Trời mỗi lúc một xấu, những đám mây kia ngay cả chút thời gian cũng không cho họ. Mưa to, mưa ào ào trút xuống, mưa tầm tã. Hai người vội vã thu dọn đồ đạc chạy vào trong nhà. Từ hoa viên về nhà rất gần, nên hai người không khó khăn để đi về, bất chấp cơn mưa đang rơi.
"Mau lên, mập mạp, đến đây." Chung Tình ôm bàn vẽ trong ngực, quay đầu gọi Chu Đồng chạy đã đến mức hổn hển.
Chu Đồng thở phì phò gật gật đầu, mắt bị mưa làm không mở ra được, anh lau mặt, nhìn Chung Tình phía trước, sửng sốt vì đã xa đến mức không đuổi kịp.
Chung Tình nhìn anh còn ngẩn người, chạy tới kéo anh chạy về phía nhà, lúc chạy còn lấy bàn vẽ che đỉnh đầu hai người.
Chu Đồng hụt hơi nói, "Tranh..... của cậu."
"Không sao." Chung Tình cười cười kéo anh chạy, người vẫn là quan trọng nhất.
Hai người vọt vào nhà, mới dừng lại không ngừng thở.
Chung Tình vừa nhìn Chu Đồng bị ướt sũng, nhịn không được cười rộ lên. Những sợi tóc trên thái dương anh bết vào, người ướt đẫm, quần áo bết vào người càng khiến anh trở nên mập mạp hơn.
Chu Đồng khẽ liếc cô một cái, lại rất nhanh quay đi, có chút ngượng ngùng, mặt hơi nóng lên. Chung Tình nhìn vẻ không tự nhiên của anh, đi đến trước mặt vuốt trán anh quan tâm hỏi, "Sao vậy?" Mặt anh nóng bừng lên, chẳng lẽ lại bỏ chạy?
Chu Đồng xoay người chải tóc, nhỏ giọng nói, "Không có gì." Cô không cần đứng gần anh như vậy, anh có thể cảm thấy máu rần rật chạy phía sau đầu.
Chung Tình cảm thấy anh rất kỳ quái, xoay anh lại đối diện với mình, "Mập mạp, có gì không thoải mái nói với mình, có phải thấy tim đập nhanh quá không?" Phản ứng của anh giống như của các vận động viên khi vận động quá sức.
Chu Đồng khó khăn nuốt nuốt nước miếng, "Tiểu Tình, cậu vào nhà đi, mình muốn về nhà." Nói xong, quay người bước đi.
Chung Tình buồn bực kêu lên, "Chu Đồng!" Anh đi cái gì mà đi, bên ngoài mưa lớn như vậy, tốt hơn là nên đứng trú ở cửa nhà cô đã.
Đang lúc Chu Đồng do dự đứng cạnh cửa suy nghĩ xem có nên chạy ra mưa không, một giọng nói truyền đến từ phía sau, "Tình Tình!"
Hai người đồng thời quay đầu, Chung Tình chấn động, Mạnh Tưởng! Anh cầm ô từ thang máy đi ra, anh vừa rồi đến nhà cô sao?
Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn hai người, biểu tình càng lúc càng khó coi. Chung Tình trong mắt anh như có lửa giận, trong lòng khẽ than nhẹ, anh không phải muốn phát hỏa chứ? Cô có chút lo lắng che trước mặt Chu Đồng. Mạnh TƯởng nghiêm mặt cầm chiếc ô màu đen trong tay, đi về phía cô. Đang lúc Chung Tình định mở miệng ngăn cản Mạnh Tưởng, anh đột nhiên cợt chiếc áo phông trên người, chùm lên đầu cô, "Mặc vào." Chung Tình ngây ngốc không hiểu, hai mắt nhìn thấy phần thân trần trụi của anh, cơ thể cường tráng đầy những bắp thịt, trong đầu nhất thời thất thần, mặt nóng lên, anh.... Tại sao đột nhiên lại cởi áo?
Chung Tình hất chiếc áo phông trên người ra, thẹn thùng trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, "Anh định làm gì?" Anh cởi trần, lại đưa áo cho cô mặc, anh bệnh chắc?
Mạnh Tưởng trừng mắt, sắc mặt tối tăm, "Mặc áo vào." Ánh mắt liếc nhanh qua người cô rồi lại quay đi, sắc mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên tia khó hiểu.
Chung Tình cảm thấy anh rất kỳ lạ, cúi đầu nhìn xem mình có gì không thích hợp.
........
Lúc nhìn lên, oanh, mặt Chung Tình đỏ rực. Cô kêu lên sợ hãi rồi ôm lấy ngực, cô..... Cô...... Chiếc váy dài gặp mưa ướt nhẹp, trở nên trong suốt dính vào người cô, cô.... Nội y của cô hiện ra rõ ràng, thậm chí ngay cả những chiếc đăng ten nhỏ cũng nhìn rõ. Chung Tình ôm lấy áo Mạnh Tưởng, vô cùng xấu hổ.
Mạnh Tưởng than nhẹ một tiếng, kéo hai tay cô, nhanh chóng mặc chiếc áo phông lên người cô, che chắn sự xấu hổ của cô. Chung Tình mặt đỏ tai hồng không dám nhìn Mạnh Tưởng, ôm bàn vẽ đứng nguyên tại chỗ.
Mạnh Tưởng quay đầu nhìn Chu Đồng vẫn đứng cạnh cửa, mặt lạnh lùng đi lại. Chung Tình lo lắng khẽ gọi, "Mạnh Tưởng."
Mạnh Tưởng tới gần Chu Đồng, ghé sát vào tai anh nói nhỏ cái gì đó, hai người đối diện vài giây, sau đó cùng quay lại nhìn Chung Tình. Chu Đồng xấu hổ quay đầu chạy vào trong mưa, Chung Tình lo lắng gọi to, "Mập mạp," Cô nắm lấy cán ô định lao ra, vừa chạy đến cửa đã bị Mạnh Tưởng ngăn lại, Chung Tình lo lắng nhìn Mạnh Tưởng, "Cậu ấy sẽ cảm mất." Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn cô không nói, sau đó đột nhiên xoay người kéo cô vào thang máy. Chung Tình quay đầu nhìn về phía Chu Đồng đã chạy, anh vì sau không lấy ô đã rồi đi?
Mạnh Tưởng kéo Chung Tình vào thang máy mới buông cô ra. Trong thang máy chật hẹp, hai người im lặng, Chung Tình cầm ô, ánh mắt không biết nên nhìn ở đâu. Mạnh Tưởng nửa người trên trần trụi dựa vào tường thang máy đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô, cô vì sao không chịu nghe lời anh?
Chung Tình bị anh nhìn đến mức thấy bất an, chỉ có thể nắm chặt cán ô, do dự không biết có nên phá vỡ không khí ngượng ngùng này không, "Sao anh lại tới đây?"
Mạnh Tưởng nhìn cô, thở dài, đi đến bên cạnh, một câu cũng không nói, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Chung Tình ngẩn ra, hoàn toàn không thể nhúc nhích, anh...... anh làm sao vậy?
"Tình Tình, đừng làm anh lo lắng nữa." Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt khuôn mặt cô vào ngực, cô nhất thời cảm giác được hai má nóng bỏng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, không nhúc nhích.
Chung Tình trong lòng bất an buồn bực, anh vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ lo lắng cô cũng bị cảm? Nghĩ đến mình vừa rồi gần như trần trụi đứng trước mặt hai người con trai, mặt cô nóng bừng lên, về sau không bao giờ mặc cái váy chết tiệt này nữa, nếu ở bên ngoài bị như vậy, cô thật sự không có mặt mũi nào về nhà. Nhưng may mắn là, Chu Đồng là "Chị em tốt", hẳn sẽ không chú ý đến chuyện này; Mạnh Tưởng, anh..... cũng sẽ không nói linh tinh, chính là nghĩ đến ánh lửa trong mắt anh, khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ bừng lên.
Mạnh Tưởng ôm lấy Chung Tình, nhớ tới tên đầu heo kia, trong lòng bị dấm chua thiêu đốt. Chỉ biết tên đầu lợn chết kia đối với Tình Tình không đơn thuần, Tiểu Tình bị như vậy, hắn không nhắc nhở cô, thậm chí còn nhìn chằm chằm, mặt hồng lên như vậy, chắc chắn trong lòng đang có ý nghĩ xấu xa!
Mạnh Tưởng cúi đầu về phía Chung Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, vừa rồi nhất định rất xấu hổ. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh vừa rồi, váy ướt đẫm như tầng da thịt thứ hai dính sát vào người cô, vòng quanh dáng người cô, bộ ngực tròn trịa bị nội y che khuất hơi phập phồng, eo nhỏ cong cong hình chữ S, đôi chân tinh tế như ẩn như hiện dưới làn váy, khiến anh rung động thiếu chút nữa quên cả hô hấp, nhưng vừa thấy tên đầu heo đứng phía sau cô, ngọn lửa trong anh như bùng lên. Hắn cư nhiên dám nhìn Tình Tình!
Tình Tình, vẻ đẹp của em chỉ có thể để anh thưởng thức!
————————–
Hết chương 10
Chương 11. Ác mộng
.
Sau việc này, Mạnh Tưởng càng quản chặt Chung Tình, thường xuyên ở trước mặt nhắc nhở cô, Chu Đồng đối với cô nhất định không đơn thuần. Chung Tình mỗi lần đều cười nhạt, Chu Đồng không xấu xa như vậy, cô và Chu Đồng tuyệt đối chỉ là tình bạn thuần khiết.
Khi Chung Tình đem suy nghĩ tiểu nhân của Mạnh Tưởng nói với Chu Đồng, cô cười to ôm lấy Chu Đồng, "Anh ấy vĩnh viễn không thể hiểu được tình bằng hữu của chúng ta, bởi vì anh ấy là đồ nhỏ nhen." Chu Đồng cười gật gật đầu.
Chu Đồng ôn nhu nhìn Chung Tình, "Anh ấy rất thích cậu."
Chung Tình ngừng cười trừng mắt liếc anh, "Anh ấy là độc chiếm, cậu hiểu không? Cậu không biết anh ấy từng nói gì đâu. Tình cảm của bố mẹ anh ấy rất tốt, vô cùng vô cùng tốt, tốt đến mức có chút bá đạo. Có lần, anh ấy nói với mình, về sau này cũng muốn đối xử với mình như bố anh ấy đối với mẹ." Chung Tình mở to đôi mắt đẹp, "Giờ mình mới biết tính độc chiếm của anh ấy là do di truyền!"
Chu Đồng nhẹ nhàng cười, "Cậu vì vậy mà không thích anh ấy?"
"Cũng một phần." Chung Tình ngẩng đầu, tựa vào vai Chu Đồng, "Tình yêu trong mắt mình không như vậy, nhất định phải giống như trong truyện, đầu tiên sẽ khiến người ta tim đập thình thịch, nhớ mãi không quên, áu đó tình yêu sẽ chậm rãi từ đáy lòng mọc rễ nảy mầm."
Cô và Mạnh Tưởng thật sự rất quen thuộc, quen đến mức hoàn toàn không có cảm giác xa lạ hay tim đập mạnh. Có cô gái nào không muốn để cho chàng trai mình thích nhìn thấy những mặt tốt đẹp nhất của mình, mà tất cả những điều tốt lẫn xấu của cô đều bị Mạnh Tưởng thấy hết. Có thể nói cô lớn lên dưới mắt anh, từ khi mặc tã đến khi những chiếc răng cửa rụng, cô trong lòng Mạnh Tưởng làm gì còn chút đẹp đẽ nào nữa? Mà cô đối với anh quen thuộc cũng giống như với Tiểu Duệ, anh thích ăn gì, muốn làm gì, cô đều biết, thậm chí giọng nói của anh, cô cũng có thể bắt chước được. Cô thường cảm thấy anh chính là đứa con thứ ba trong gia đình, quen thuộc đến thế làm sao có thể yêu nhau?
Hơn nữa, cô ghét thứ gọi là thanh mai trúc mã, cảm thấy đó đều là bị người lớn áp đặt, bọn họ có lẽ sẽ làm bằng hữu cả đời.
Chu Đồng nghe cô thant hở, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Có lẽ chờ cậu lớn lên, sẽ không còn tin vào nhất kiến chung tình nữa". Cô nhất định bị ảnh hưởng bởi truyện tranh, luôn hâm mộ nữ nhân vật chính trong truyện gặp được bạch mã hoàng tử, thường ở trước mặt anh ảo tưởng sau này cũng có thể gặp hoàng tử như vậy. Cô thường nói, bạch mã hoàng tử của cô nhất định phải cao, ánh mắt sáng ngời, như chim hạc trong bầy gà (1), tỏa ánh hào quang, khi bắt gặp ánh mắt người ấy, cô nhất định cả người run rẩy, tim đập mạnh, cả người không thể động đậy. Trái tim cô sẽ không báo trước mà rung động, đây là tình yêu mà Chung Tình hướng tới.
Chu Đồng luôn để mặc cô ảo tưởng, bởi vì sau mỗi lần ảo tưởng, cô luôn so sánh với Mạnh Tưởng, nói anh bá đạo thế nào, đáng ghét thế nào. Chu Đồng chỉ mỉm cười chúc cô sớm gặp được bạch mã hoàng tử.
Chu Đồng vẫn lẳng lặng nhìn đôi thanh mai trúc mã không được tự nhiên này, một kẻ đuổi một người trốn, có lẽ họ đều còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Anh thường nghĩ, sau khi trưởng thành, Chung Tình và Mạnh Tưởng nhất định sẽ có kết quả.
Đúng vậy, Chu Đồng vẫn chờ đợi kết quả này, nhưng anh lại vĩnh viễn không thể đợi được.
*
Chung Tình vĩnh viễn cũng không bao giờ quên mùa hè kinh hoàng ấy. Năm ấy, cô và Chu Đồng 18 tuổi, rốt cuộc cũng đã thi được vào trường đại học!
Nếu cô biết thất hẹn sẽ phải chịu trừng phạt, cô nhất định không bao giờ thất hẹn! Nhưng là, cô lại vĩnh viễn không có cơ hội làm lại lần nữa.
Khi Mạnh Tưởng đưa cô về nhà, cô còn hưng phấn nói không ngừng, cô rất vui. Bởi vì thi đại học mà bỏ lỡ bộ phim "Titanic", cô rất ảo não, tức giận bố mẹ không cho cô xem. Kết quả này đó, Mạnh Tưởng đột nhiên nói cô có thể xem, trường đại học của anh vào nghỉ hè vẫn mở cửa, có chiếu "Titanic". Chung Tình vừa nghe đã vô cùng kích động giục anh đưa cô đi, Mạnh Tưởng vui vẻ lấy vé đã mua sẵn, anh biết cô muốn xem, đã sớm chuẩn bị.
Xem phim trở về, trong bữa cơm chiều Chung Tình còn không ngừng kể lại bộ phim vừa xem. Tình yêu của Rose và Jack thật cảm dộng, nhất là khi trên mặt biển lạnh như băng, Rose gọi tên Jack, nước mắt cô rơi ướt đẫm, thật lâu sau vẫn không thể ngừng.
Cơm nước xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại của mẹ Chu Đồng.
"Tiểu Tình, Chu Đồng không phải đi ra ngoài với con sao? Sao giờ vẫn chưa về nhà?" Giọng dì Chu có chút lo lắng.
Chung Tình vừa nghe, trong lòng kê to hỏng rồi, cư nhiên quên mất chuyện hẹn Chu Đồng đi leo núi, cô vội trấn an dì Chu, "Hôm nay bọn con không đi, cậu ấy chắc sẽ sớm về thôi." Dì Chu nghe cô trấn an mới thoáng yên tâm.
Gác điện thoại, cô vội chạy đi hỏi mẹ, "Chu Đồng hôm nay có gọi điện tới không ạ?"
Tiêu Tố Tâm nghĩ một lát, "Hình như không có." Chung Tình nghĩ nghĩ, Chu Đồng một mình khẳng định sẽ không đi leo núi, có lẽ anh không đợi được cô nên đi đâu đó chơi? Không sao, ngày mai đi kể cho anh nghe "Titanic" hay thế nào là được.
Đêm đó, Chung Tình cùng tình yêu ngọt ngào của Rose và Jack đi vào giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng, điện thoại của Chung gia điên cuồng vang lên không ngừng. Chung Tình nghe thấy tiếng người nói chuyện, chỉ một lát sau, mẹ bên ngoài gọi cô, Chung Tình dụi mắt ra khỏi phòng nhận điện.
"Tiểu Tình, Chu Đồng suốt đêm qua không về nhà." Ở đầu bên kia dì Chu dồn dập nói.
Trái tim Chung Tình như ngừng đập, "Dì, đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói. Chu Đồng sao vẫn chưa về?"
"Không biết, dì cũng tưởng nó ham chơi, tối sẽ về." Bà và ông Chu nghĩ không sao, nên đi ngủ. Kết quả, sáng sớm hôm sau phát hiện giường Chu Đồng vẫn lạnh lẽo, anh cả đêm không về. Hai người bắt đầu lo lắng, vội gọi điện cho Tiểu Tình, Chu Đồng sớm hôm qua rời khỏi nhà nói là có hẹn với Chung Tình.
Chung Tình vừa nghe cũng lo lắng, vội vã thay quần áo chạy đến Chu gia.
Vừa vào cửa, chợt nghe tiếng nức nở của dì Chu, Chung Tình vội an ủi, "Dì, bác, đừng lo, Chu Đồng sẽ không sao đâu." Lúc ấy, cô cũng chột dạ, không biết vì sao, khi vừa bước chân vào Chu gia đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô không đoán được Chu Đồng đi đâu.
Cô giải thích hôm qua không gặp Chu Đồng, dì Chu vừa nghe nói họ hẹn nhau đi leo núi, bắt đầu thấy sốt ruột.
"Nó có khi nào gặp chuyện không may rồi không? Có khi nào không?" Bác Chu lớn tiếng cắt ngang, "Đừng nghĩ lung tung." Nhưng cái nhíu mày có thể nhận ra ông rất lo lắng.
Có một số việc càng sợ hãi, sẽ càng dễ xảy ra.
Khi điện thoại vang lên, cả người Chung Tình chợt run lên. Nhìn chiếc điện thoại rơi khỏi tay bác Chu, trái tim cô cũng chậm rãi rơi xuống vực sâu.
Là điện thoại của cảnh sát, báo tin Chu Đồng xảy ra chuyện.
Khi họ tới bệnh viện, nhìn chiếc giường phủ vải trắng, dì Chu ngất xỉu, bác Chu gạt nước mắt ôm vợ ngồi bên giường, khản giọng gọi tên Chu Đồng. Chung Tình cả người ngây dại, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lỗ tai hoàn toàn không nghe được cái gì, trong đầu chỉ vang lên một câu, "Khi phát hiện thấy thì cậu ấy đã chết".
Chung Tình không biết mình làm cách nào rời khỏi bệnh viện, trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh màu trắng thê lương, Chu Đồng bị che phủ bởi một lớp vải trắng, khiến cô cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Cô không ngừng tự bảo với mình, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhanh lên, tỉnhh lại để kể cho Chu Đồng nghe về tình yêu của Rose và Jack, cô sao lại tham ngủ vậy chứ? Tỉnh lại đi! Trong lòng Chung Tình khàn khàn la hét, nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nào. Môi run rẩy không di động được, khuôn mặt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Cho đến khi Mạnh Tưởng gọi cô, cô mới nhận ra mình đã đến trước lầu dưới nhà. Mạnh Tưởng nhìn cô thần hồn lạc phách, sợ hãi, ôm cô hỏi làm sao vậy?
Chung Tình giống đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng gặp được người thân, nhào vào lòng Mạnh Tưởng khóc thất thanh. Mạnh Tưởng ôm cô đón một chiếc taxi đi đến công viên gần đó.
Chung Tình nói tin dữ này cho Mạnh Tưởng, nói năng lộn xộn, cuối cùng biến thành hồ ngôn loạn ngữ, "Mạnh Tưởng, nói cho em biết, đây là mơ, đúng không? Đây nhất định chỉ là mơ!" Mạnh Tưởng ôm cô thật chặt, "Đúng, đó là mơ, ngày mai tỉnh lại sẽ tốt thôi." Cho dù anh an ủi cũng không thể ngăn lại sự run rẩy của cô, cô đã bắt đầu dần mất đi nhận thức.
Chú thích:
(1) Hạc trong bầy gà: Một câu tục ngữ của Trung Quốc, ý là nổi bật, đặc biệt
———————————–
Hết chương 11
Chương 12: Tai nạn
.
Khi Mạnh Tưởng ôm Chung Tình về Chung gia, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đều sợ hãi.
Đêm đó, Mạnh Tưởng ở lại bên cạnh cô. Cô cả đêm bị ác mộng hành hạ, không ngừng khóc kêu la, "Mập mạp, mình ở đây." Mạnh Tưởng vô cùng đau lòng. Tình Tình nhất định không thể chấp nhận chuyện này ngay lập tức, tinh thần và thân thể đều suy sụp.
Khi Chung Tỉnh tỉnh lại đã là ngày thứ ba, cô nhảy vội xuống giường, mặc áo ngủ lao ra ngoài. Chung Bình ngăn cô lại, hỏi cô đi đâu?
Chung Tình thất thần nhìn bố, thì thầm nói, "Mập mạp đang chờ con ở bên dưới." Chung Tình nghe cô nói, lòng đau xót, ôm lấy con gái, vùi mặt cô trong lòng mình. Họ biết, Chu Đồng lên núi xảy ra chuyện, là vì bị ngã.
Chung Tình dùng sức tránh khỏi vòng tay của bố, mỉm cười, "Bố, mập mạp đang đợi con."
Tiêu Tố Tâm chạy ra khỏi phòng, ôm chầm lấy con gái, "Tình Tình, con đừng dọa mẹ, Tình Tình." Con gái mê man hai ngày hai đêm, họ vẫn ở bên cạnh cô, cô ngủ rất vất vả, lại nghe thấy tiếng con gái tỉnh lại.
Chung Tình để mặc mẹ ôm, yếu ớt nói, "Mẹ, đau quá." Mẹ sao lại dùng sức như vậy?
Tiêu Tố Tâm vội buông ra, đau lòng vuốt mặt con gái, mới hai ngày đã tiều tụy như vậy làm người ta đau xót, "Tình Tình, con đói không, mẹ lấy cơm cho con ăn."
Chung Tình lắc đầu, "Con về rồi sẽ ăn." Nói xong đi ra mở cửa.
"Chị, Chu Đồng đã chết." Một giọng nói đột nhiên vang lên, không khí như ngưng đọng lại.
"Tiểu Duệ." Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đồng thanh kêu.
Chung Tình chậm rãi xoay người, trừng mắt nhìn Chung Duệ, hung hăng nói, "Em nói bậy!"
Chung Duệ không để ý đến bố mẹ, kéo chị ngồi xuống ghế sofa, "Thật sự là, Chu Đồng đã chết, cả trường đều đã biết rồi." Chu Đồng gặp tai nạn, cả trường nhanh chóng biết, mọi người đều vô cùng k inh ngạc, mà Chung Duệ lại lo lắng cho chị, Chu Đồng là bạn tốt của chị, chị chắc chắn rất khó chấp nhận chuyện này.
Chung Tình dùng sức đẩy Chung Duệ ra, lao ra khỏi cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Mạnh Tưởng đứng ngoài, Chung Tình dùng sức đẩy anh ra. Chung Bình kêu Mạnh Tưởng ngăn Chung Tình lại, Mạnh Tưởng vội vã đuổi theo, đến thang máy giữ được Chung Tình.
"Tình Tình, em đi đâu vậy?" Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình mặc áo ngủ, tóc tán loạn, rất dọa người.
"Em đi tìm Chu Đồng, họ gạt em." Chung Tình kéo tay anh, chỉ về người nhà.
Mạnh Tưởng suy nghĩ cẩn thận, liếc nhìn Chung bình, nhẹ giọng nói với Chung Tình, "Em cứ vậy đi ra ngoài, sẽ dọa Chu Đồng sợ, chúng ta về thay quần áo đã được không? Anh sẽ đi với em." Chung Tình mở to mắt nghi hoặc, do dự một lúc mới gật gật đầu.
Tiêu Tố Tâm nhân lúc Chung Tình rửa mặt thay quần áo, nấu cho cô một bát cháo trứng, Tình Tình chắc chắn đã rất đói.
Chung Tình vừa đi ra, liền kéo Mạnh Tưởng đi ra ngoài, Mạnh Tưởng vỗ nhẹ lên mặt cô, "Ăn cháo đi đã, không Chu Đồng thấy em gầy như vậy, sẽ không vui." Chung tình quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo.
Chung Bình nói sẽ lái xe đưa hai người đi, Chung Tình vẫn lắc đầu,, chỉ kéo Mạnh Tưởng ra ngoài. Mạnh Tưởng đành trấn an bố nuôi, nói anh sẽ lo cho Tình Tình.
Trên đường đi, hai người không nói chuyện, Chung Tình nắm chặt tay anh không buông. Mạnh Tưởng đau lòng ôm lấy cô, khi đến Chu gia, liệu cô có thể chịu đựng được không? Trái tim anh như thắt lại.
Khi Mạnh Tưởng gõ cửa Chu gia, anh có thể cảm nhận được Tình Tình không đứng vững, anh vội giúp đỡ cô.
Bác Chu mở cửa, Chung Tình vừa nhìn thấy ông, nước mắt trào ra khỏi mắt, trái tim như bị một thanh sắt đâm xuyên qua, tóc bác Chu..... đã bạc đi rất nhiều.
Bác Chu vừa thấy họ, nước mắt cũng không kìm được lặng lẽ chảy xuống.
Chung Tình đi vào trong, cảm thấy trong phòng lạnh giá, trên bàn còn một chiếc túi nhựa chứa đồ của Chu Đồng. Trừng mắt nhìn gói to ấy, ý thức của cô chậm rãi đóng băng, Chu Đồng thật sự đã mất, đó là di vật của anh. Cô khổ sở nhào vào lòng Mạnh Tưởng mà khóc, Chu Đồng, Chu Đồng thật sự đã mất.
Mạnh Tưởng ôm cô vào phòng, dì Chu nằm trên giường, thần sắc tiều tụy, vừa thấy Chung Tình, khóe mắt lại đẫm lệ. Chung Tình quỳ gối bên giường, gục đầu bên cạnh dì Chu, khóc nói, "Xin lỗi, dì Chu, con xin lỗi."
Dì Chu nâng đầu Chung Tình, chua xót nói, "Đồ ngốc, đây là tai nạn mà."
Chung Tình nghe thấy trái tim càng đau, lắc đầu khóc. "Con không chăm sóc cậu ấy tốt, là con sai." Không, cô không nên thất hẹn, không nên để Chu Đồng một mình lên núi, nếu cô đi cùng anh, anh tuyệt đối sẽ không gặp tai nạn.
"Tiểu Tình, con là đứa bé ngoan, Đồng Đồng có thể quen con, là may mắn của nó." Dì Chu nói xong lời cuối đã nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Bác Chu an ủi dì Chu một lúc lâu, sau đó dẫn họ ra ngoài.
Bác Chu kéo ngăn tủ lấ ra một bức thư, nghẹn ngào nói, "Chu Đồng từ nhỏ đến lớn không được thông minh cho lắm, bác và mẹ nó vẫn hy vọng một ngày nào đó nó có thể vào đại học. Tiểu Tình, ít nhiều con vẫn giúp nó, nó mới có thể đỗ đại học. Bác và mẹ nó ngồi tính điểm, vui mừng ba đêm không ngủ được, bởi vì nó có thể vào đại học H, lại không cần ra khỏi tỉnh. Vậy mà bây giờ, khi thông báo được gửi đến, nó lại...." Bác Chu vùi mặt vào tay khóc, lá thư bị nước mắt thấm ướt.
Chung Tình không nói lên lời, chỉ có thể nắm vạt áo Mạnh Tưởng khóc. Bác Chu lại càng lại càng làm cô thêm áy náy, là vì cô thất hẹn mới khiến Chu Đồng gặp nạn, đều là tại cô!
Mạnh Tưởng ôm cô, khó khăn nói, "Bác, xin hãy cố nén đau thương, bác nhất định phải cố gắng chịu đựng, bác còn phải chăm sóc dì." BácChu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào trong phòng, mới gật gật đầu.
"Tiểu Tình, Chu Đồng thứ ba tới hỏa táng, lúc đó con nhớ cố gắng đến tiễn nó.... Chu Đồng vẫn nói con là người bạn tốt nhất của nó, chắc chắn nó cũng rất muốn gặp con." Bác Chu khẩn cầu nhìn Chung Tình.
Chung Tình khóc thê thảm gật đầu, cô nhất định sẽ tiễn anh một đoạn đường cuối cùng.
*
Trên đường về, Chung Tình vẫn lặng lẽ khóc. Mạnh Tưởng bên cạnh nhìn cô vô cùng đau lòng, anh biết cô nhất định đang tự trách, tự trách mình vì lỡ hẹn với Chu Đồng, mới xảy ra chuyện này.
Mạnh Tưởng không ngừng lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng lay cô, "Tình Tình, việc này không phải tại em, đây là tai nạn."
Chung Tình mở to đôi mắt trống rỗng đẫm lệ, "Cậu ấy sao không gọi cho em, em nhất định sẽ bảo cậu ấy không được đi một mình." Anh nếu không đợi cô, thì nên gọi điện thoại cho cô chứ!
Mạnh Tưởng lòng trùng xuống, nắm chặt tay cô, "Điện thoại của cậu ấy là do anh nhận".
Hai mắt Chung Tình dại ra, chậm rãi nhìn anh, "Cái gì?"
"Anh nói với cậu ấy, chúng ta đi xem phim, cậu ấy không nói gì đã gác máy." Mạnh Tưởng nhớ lúc ấy Chung Tình thay quần áo trong phòng, những người khác ở ngoài phòng khách, điện thoại vang lên, anh nghe máy. Chu Đồng nghe thấy tiếng anh, đã định ngắt máy, Mạnh Tưởng cũng muốn cố tình khiêu khích, nên khoe mình và Tình Tình đi xem "Titanic", Tình Tình rất vui. Chu Đồng vừa nghe thấy Chung Tình không nhớ lời hẹn với mình, tâm tình không tốt ngắt điện thoại.
Mạnh Tưởng sợ Tình Tình vì Chu Đồng mà bỏ rơimình, nên không nói với Tình Tình, Chu Đồng gọi tới.
Chung Tình mở to mắt nhìn Mạnh Tưởng, giọng nói trở nên bén nhọn, "Anh vì sao không nói cho em biết?" Nếu lúc ấy cô nhận điện thoại của Chu Đồng, cô nhất định sẽ đi tìm anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Tưởng ngẩn ra, trái tim nghẹn lại. Anh lúc đó thật sự có tư tâm, không muốn Chu Đồng phá ngang cơ hội đi xem phim với Chung Tình mà anh vất vả lắm mới có được.
Chung Tình nhìn anh không nói lên lời, anh lửa trong mắt chậm rãi bốc lên! Anh nhất định lại khiêu khích Chu Đồng!
————————-
Hết chương 12