Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - Trang 5


Chương 25



Hoa hồng đỏ
Gió ấm khẽ thổi, tấm rèm màu lam nhạt trong phòng giáo viên khẽ rung động. Các giáo viên đều uế oải ngồi chấm bài, thỉnh thoảng quay sang tán dóc chuyện thời trang và ăn uống.
Hoa của Hạ Trường Ninh đưa tới thì tôi phải làm thế nào? Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ mỗi vấn đề này.
Không hẳn là không cảm động. Khi hắn nói thích tôi hôm qua, tôi đã tin là thật. Có điều đối với hắn tôi không có cảm giác như đối với Đinh Việt. Tin thì tin, tôi vẫn muốn cách hắn xa một chút.
Cho dù Hạ Trường Ninh nghiêm túc thì tôi cũng không có cảm giác. Dường như tôi không hiểu thế nào là rung động. Có lẽ, tôi thực sự không có trái tim.
“Cô Ninh, nghĩ gì mà thừ người ra thế?” Cô Trần gõ gõ bút lên mặt bàn.
Tôi cười ngượng ngùng, không thể nói cho cô ấy biết tôi sắp được một người tặng hoa, đang đau đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào đúng không? Còn một tiết nữa là hết giờ, tôi xem giờ, thu thập sách vở đứng dậy.
“Còn một tiết nữa thôi, thời tiết này mà được ngủ thì thật tuyệt! Em lên lớp đây”.
Tránh được câu hỏi của cô Trần nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đầu. Nếu như hoa được đưa tới phòng giáo viên thì bọn họ lại có chuyện để bàn tán. Hạ Trường Ninh, đường rộng thênh thang, ai đi đường nấy, nói thì dễ nghe nhưng thực hiện thì thật khó.
Tâm trạng tôi bất an suốt thời gian một tiết, tôi giảng hai mươi phút rồi để học sinh tự học. Cố gắng lắm mới xong một tiết, tôi nhẹ nhàng tới ngoài cửa phòng giáo viên nhìn ngó.
Trong phòng giáo viên không có động tĩnh gì. Tôi thở phào, đẩy cửa bước vào.
“Oa, về rồi về rồi”. Phòng giáo viên lập tức trở nên nhốn nháo.
Tôi nhìn quanh bốn phía tìm hoa của Hạ Trường Ninh, chỉ có chuyện đó mới khiến phòng giáo viên nhộn nhịp thể này. Tôi nhìn mãi mà không thấy, trong lòng khó hiểu. Cô Trần hưng phấn đến nỗi đỏ bừng mặt, cô kéo tay tôi đi về phía cửa số: “Phước Sinh xem kìa. Hoa tặng cô đấy, đẹp quá!”
Từ cửa sổ này có thể nhìn ra cổng trường. Tôi thấy một biển hoa ngoài cổng trường xếp thành một trái tim màu đỏ, đẹp tới mức không đỡ được. Cho dù không phải tặng tôi thì tôi cũng rất thích.
“A, cô Ninh, Ðinh Việt trở về rồi à?” Trong tâm trí cô Trần thì Ðinh Việt là một người cực kì giàu có.
“Chơi trội thế này, chắc chắn là cậu ấy về rồi, lãng mạn quá! Mặc dù là đốt tiền nhưng có cô gái nào lại không thích chứ?” Cố Trần tiếp tục than thở.
Các giáo viên tổ ngữ Văn nhìn tôi: “Ngày vui của cô Ninh sắp đến rồi. Phải khao đi, không được giấu mọi người đấy”.
“Khao đi, khao đi”. Tại sao tôi lại cảm thấy buồn? Tôi nghĩ mình đang cười khổ. Ðinh Việt, người đàn ông nói chia tay rồi biến mất, người đàn ông từng làm tôi hạnh phúc. Cho dù là anh ấy tặng thì tôi cũng không còn tâm tình như trước nữa rồi.
Tôi ngơ ngác nghĩ, nếu thật sự là Ðinh Việt tặng thì tôi vẫn sẽ rất ngọt ngào, rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhận lấy sao? Trong đầu tôi chợt nhớ lại những ngày mùa đông Đinh Việt tới đón tôi về, anh luôn kéo tay tôi đút vào trong túi áo ấm áp của anh. Cảm giác đau xót trong lòng dần dần lan rộng như giọt mực rơi vào tờ giấy thấm.
“Ha ha, Cô Ninh ngây người rồi kìa, mau ra đi, ra đi”. Cô Trần giành lấy sách giáo khoa của tôi và đẩy tôi ra ngoài.
Ra khỏi giảng đường, các giáo viên và học sinh đều đứng ở cửa sổ nhìn tôi.
Không biết tại sao tôi đột nhiên có cảm giác rất mệt mỏi, giống như trên lưng vác vật gì đó quá nặng, muốn vứt bỏ mà không được.
Chỉ một ngày, chỉ một lần, tôi không thể đối phó được Hạ Trường Ninh. Hắn luôn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hoành tráng. Còn nửa năm nữa mới tới lúc thi nghiên cứu sinh, tôi hi vọng có thể thi đỗ để rồi mau chóng rời khỏi nơi này biết bao.
Tôi chậm chạp bước ra ngoài cổng trường, hoa hồng được xếp thành một trái tim khổng lồ. Tiếp theo sẽ thế nào? Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, hắn muốn thế nào cũng được.
“Cô Ninh”. Tôi chớp chớp mắt, ả cảnh sát Ngũ Nguyệt Vi xuất hiện hết sức thời trang với quần bò ngắn và giày thấp cổ. Tư thế ngạo nghễ, Vi nhìn tôi với nhan sắc không gì sánh được, thân hình người mẫu và gương mặt luôn ngẩng cao.
“Cô Ngũ, nếu cô thích thì cô mang hết chỗ hoa này đi. Nhân tiện nhờ cô quản chặt Hạ Trường Ninh, tiền nong chú ý một chút không lại táng gia bại sản đấy”. Chắc là do chiến đầu với bọn họ lâu quá rồi nên nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vi là lông trên người tôi dựng hết cả lên.
“Cô hiểu nhầm rồi. Chỗ hoa này là Ðinh Việt tặng cô, bây giờ anh ấy không tiện trở về, nhưng anh ấy vẫn muốn thể hiện sự nhớ nhung của mình. Phía cảnh sát có suy nghĩ tới việc anh ấy có công phá án nên cá nhân tôi tự bó tiền túi ra mua hoa tặng bạn gái thay anh ấy”. Ngũ Nguyệt Vi uể oải nói.
Ðinh Việt không tiện trở về, nhờ cô mua hoa tặng bạn gái?
Một cảm giác thê lương tự nhiên sinh ra. Cho dù anh ấy không tiện trở về chẳng nhẽ gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao? Tôi luôn luôn là người cuối được biết tình hình của Ðinh Việt.
Tôi nhìn trái tim hoa hồng trước mặt, cố gắng duy trì điềm tĩnh: “Cô Ngũ vất vả quá. Tôi nghĩ cô không hiểu rõ tình hình, tôi và Ðinh Việt đã chia tay, thậm chí anh ấy còn đòi lại chiếc áo khoác đã mua cho tôi. Vì thế tôi không thể nhận số hoa này, cũng không dám nhận, tránh sau này phải mua một đống hoa hồng trả lại. Tạm biệt!”
“Đợi đã”.
“Còn việc gì nữa?”
“Cô không thấy làm thế này là tuyệt tình với Ðinh Việt quá sao?”
Tôi rất muốn cười, nhìn cô ta mà không biết phải nói gì. Tôi tuyệt tình với Đinh Việt? Tôi tuyệt tình với anh? Thế giới này đảo lộn hết cả rồi.
“Ðây là chuyện giữa tôi và Đinh Việt, không liên quan tới cô”.
Lúc này cô Trần và các giáo viên khác cũng đi về, họ cười nói đi tới, nhìn trái tim hoa hồng tặc lưỡi than thở. Cô Trần huých tôi một cái: “Người đâu?”
Ngũ Nguyệt Vi trả lời như đang xem trò cười: “Ðinh Việt bận làm ăn nên nhờ tôi mang tới”.
“Đúng là Đinh Việt! Đã đẹp trai lại lắm tiền. Ôi, Phước Sinh, thế mà cứ giấu mãi”.
“Ðúng thế. Khi nào cậu ấy trở về? Phải mời cơm đấy”.
Hạ Trường Ninh đâu? Bây giờ tôi mong muốn Hạ Trường Ninh xuất hiện để tiêu diệt con yêu nghiệt Ngũ Nguyệt Vi này xiết bao.
Trước mặt các giảng viên tôi thực sự không muốn tuyên bố tôi và Ðinh Việt không còn liên quan đến nhau một lần nữa. Đây là chuyện dù có mấy cái miệng cũng không thanh minh được, càng xóa càng đen.
“Hoa đưa đến rồi, ý của Ðinh Việt tôi cũng chuyển hộ rồi. Tạm biệt”.
Khóe miệng Ngũ Nguyệt Vi lộ ra nụ cười đắc thắng. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Có lẽ Đinh Việt nhờ cô ta tới đưa tin, có lẽ Ðinh Việt cũng nhờ cô ta mang hoa tới thật, nhưng cô ra cố ý làm to chuyện thế này để khiến tôi phải khó xử.
“Đợi đã”. Tôi gọi cô ta lại, bình tĩnh nói: “Nhờ cô chuyển lời tới Đinh Việt, tôi và anh ấy đã chia tay, không còn dính dáng gì cả. Số hoa này tôi không thể nhận được”.
Tôi nói xong liền bước dài bỏ đi, để lại đám giáo viên và học sinh đứng xung quanh hóng chuyện.
Cô Trần đúng là một người nhiều chuyện, chạy tới kéo tay tôi lại rồi lo lắng hỏi: “Ôi, Phước Sinh, chia tay thật rồi à? Thật không? Thật chứ?”
Đột nhiên tôi thấy thông cảm với đám học sinh viên lớp cô, có một giáo viên thế này thực sự rất đau khổ.
Chưa kịp đợi tôi tuyên bố lần nữa thì Hạ Trường Ninh đã xuất hiện cứ như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu.
Hắn xuất hiện dưới ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ của buối chiều, trên mặt còn mang nụ cười dịu dàng. Thậm chí hắn còn lên tiếng chào hỏi cô Trần: “Chào cô Trần, vân nghe Phước Sinh kể cô và cô ấy rất thân nhau”.
Miệng cô Trần há hốc, chỉ chỉ Hạ Trường Ninh rồi hiểu ra: “A, là giám đốc Hạ!”
Nói xong liền hất tay tôi ra như vẩy nước mũi rồi cười trộm nói: “Không làm phiền hai người nữa, mai gặp lại nhé cô Ninh”.
Tôi không nói gì, quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vi rồi lại nhìn Hạ Trường Ninh: “Ðúng là chiến hữu tốt, vở kịch này diễn hay thật”.
Trong tay Hạ Trường Ninh không có bông hoa nào, tôi chợt nghĩ rằng chẳng có hoa nào của Ðinh Việt cả, đó là Ngũ Nguyệt Vi phối hợp với Hạ Trường Ninh diễn trò.
Hạ Trường Ninh không đáp mà quay sang nói với Ngũ Nguyệt Vi: “Vi, ngày mai em giúp anh tặng hoa Phước Sinh nhé? Em nhiều tiền, tặng hoa cũng sẽ xa xỉ hơn anh nhiều”.
Ngũ Nguyệt Vi lười nhác nhìn hắn rồi đáp lạnh lùng: “Anh Ninh, trên thể giới này đâu chỉ có mình anh là đàn ông tốt. Cô Ninh nói Đinh Việt và cô ấy đã chia tay, em nghĩ Ðinh Việt có thể yên tâm ở bên em rồi”.
Đầu óc tôi chợt ong ong, ở Lệ Giang Đinh Việt nói tôi và Ngũ Nguyệt Vi không giống nhau. Trong lòng anh... Tôi chậm rãi hỏi cô ta: “Là cô bảo Ðinh Việt đòi lại chiếc áo khoác đó? Là cô làm anh ấy ra đi mà không nói lời nào?”
Ngũ Nguyệt Vi kiêu ngạo đi tới bên tôi nói: “Là tôi để Ðinh Việt và cô yêu nhau đấy. Anh ấy vẫn không quên được ba ngày đó, hiểu chưa?”
Tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng tôi và Ðinh Việt gặp Ngũ Nguyệt Vi trong nhà hàng. Đinh Việt không phải loại người như thế, anh nói đã quên rồi, anh nói không yêu Ngũ Nguyệt Vi nữa, anh nói thích tôi… Ngũ Nguyệt Vi quan trọng với anh ấy như vậy sao? Quan trọng tới mức anh ấy phải lừa dối tình cảm của tôi? Từ trước tới giờ tôi chưa bị ai bắt nạt thảm như thế này. Tôi quay đầu bỏ chạy.
“Đủ rồi! Vi”. Hạ Trường Ninh hét vào mặt cô ta rồi đuổi theo tôi.


26:
Tán gái không phải hát hò nhảy nhót
Hạ Trường Ninh túm lấy vai tôi rồi lôi tôi đi về phía trước. Tôi vùng vẫy, chỉ muốn mau chóng rời xa đám người này, được yên tĩnh một mình. Đi đến góc phố, Hạ Trường Ninh ấn tôi vào xe rồi nói: “Muốn mọi người ở trường em xem trò cười à?”
Tôi không nói gì cả, co người ngồi trên ghế và ao ước được vùi mặt vào đầu gối. Tôi biết bây giờ mình rất thê thảm, nước mắt ướt đẫm mặt, trong lòng như có một đống bông nút chặt.
Xe chạy về phía trước, tôi hoàn toàn không biết hắn lái xe tới nơi nào.
Đợi khi dừng lại tôi mới phát hiện ra đã tới bãi tập bắn.
“Muôn bắn súng để phát tiết không?”
Tôi ngồi yên, khịt khịt mũi, đã không còn nước mắt nữa rồi.
Hạ Trường Ninh mở cửa xe rồi châm thuốc hút, cũng không nói gì cả.
Một hồi lâu sau hắn nói: “Em đừng đẻ ý đến Vi, tính cô ấy như thế, từ nhỏ được nuông chiều quen rồi. Thực ra… khi làm việc cô ấy rất nghiêm túc”.
Tôi bật cười. Tôi không dám hứng thú với sự thay đổi giữa cuộc sống và công việc của Ngũ Nguyệt Vi, tôi ghét cái kiểu vênh váo của cô ta khi đạp người ta vào chỗ chết. Con nhà nghèo cũng có lòng tự tôn, cô là tiên nữ ăn trên ngồi trước cần gì phải dùng chân đạp mấy con kiến xuống đất không cho chúng ra phơi nắng nữa?
“Chuyện này anh cũng có trách nhiệm, Phước Sinh, xin lỗi em nhé! Cô ấy lên cơn điên em cũng đừng để ý làm gì, có chuyện gì đợi gặp Đinh Việt rồi hỏi thẳng hắn. Cũng không chắc Đinh Việt đúng như cô ta nói, một người đàn ông thích một người con gái hay không nhìn là biết ngay”.
Hắn đang an ủi tôi sao? Lạ nhỉ, không phải hắn bá đạo quen rồi, không theo đuổi được thì không bỏ qua sao?
Hạ Trường Ninh cười châm chọc rồi nghiêng đầu nhìn tôi: “Trong lòng em Hạ Trường Ninh này xấu xa thế sao?”
Quả thực trong lòng tôi hắn xấu xa lắm. Nào ngờ vừa nghĩ đến đấy tôi đã buột miệng: “Vâng, em luôn cảm thấy anh rất xấu”.
Nói xong tôi mới giật mình. Tôi liếc trộm Hạ Trường Ninh, sợ hắn nổi đóa đánh tôi một trận rồi ném tôi lại vùng ngoại ô này.
Hạ Trường Ninh hít sâu một hơi. Tôi nhìn thấy ngực hắn phập phồng, gân xanh trên bàn tay đang nắm vô lăng nổi rõ như muốn vỡ ra.
Thức thời mới là tuấn kiệt, tôi mau chóng bổ sung thêm một câu: “Đó là ấn tượng từ trước đây”.
“À, thế bây giờ không phải thế à?” Hắn cố dài giọng, lại còn dùng âm mũi, thể hiện rõ đang cực kì bất mãn.
Tôi vội vàng thêm câu nữa: “Anh nói đỡ cho Ðinh Việt, điều này cho thấy anh rất quang minh lỗi lạc!”
Hắn đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi nhìn lại cố gắng tỏ ra thẳng thắn. Một hồi lâu hắn mới cười: “Người tốt thì làm tới cùng, em có cần anh điều tra rõ chân tướng sự việc này không?”
Tôi tự thấy mình chưa yêu Ðinh Việt tới mức chết đi sống lại mà chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương, rất mất mặt, thế thôi. Nhưng tôi rất muốn biết rõ chuyện này. Tôi nghĩ, ai ở địa vị tôi cũng đều muốn biết chuyện này.
Nhưng Hạ Trường Ninh thực sựchỉ muốn làm người tốt tới cùng không? Hắn không có yêu cầu hay điều kiện gì khác? Tôi chớp chớp mắt thể hiện sự nghi ngờ.
“Đương nhiên, em cũng biết con người anh không phải là loại người tốt đơn thuần chứ. Cho dù có nhận vụ này thì cũng phải có thù lao, nhận thù lao của em thì coi như làm việc công, như thế em cũng yên tâm hơn”.
“Bao nhiêu tiền?”
Những ngón tay của hắn gõ nhẹ lên vô lăng, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Phước Sinh à, con người anh vô cùng cố chấp. Em chưa hề nghe nói tới câu thứ không nhận được là thứ tốt nhất à. Em đồng ý làm bạn gái của anh một năm nhé! Lòng anh thoải mái, mà em cũng đỡ phải khó xử, tốt quá còn gì”
Hắn coi tôi là con ngốc chắc? Nhận lời hắn khác gì tự chui đầu vào rọ.
“Bố của Vi nói anh là người cố chấp từ trong ra ngoài, anh đã muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm được”. Nói xong hắn quay sang nhìn tôi đầy thâm ý.
Đây là đe dọa! Đe dọa trần trụi! Tôi ngậm chặt miệng!
“Thực ra nói làm bạn gái anh chẳng qua chỉ để khiến trong lòng anh thoải mải một chút thôi. Em càng bướng bỉnh thì anh càng bám sát. Em cho anh một năm, được không?”
“Coi như em không quen biết người nào tên Ðinh Việt”. Mặc cho hắn nói thế nào đi nữa, tôi chỉ biết rằng, nhạn lời hắn thì sau này hậu họa khôn lường.
“Sao con người em cố chấp vậy nhỉ? Ðã nói là em càng tránh anh càng làm tới. Không phải em thích anh cứ lấn tới đấy chứ?” Hạ Trường Ninh cố ý tỏ vẻ vui mừng.
Sắc mặt hắn giống như nói tôi thích hắn đến mức không biết xấu hổ vậy. Tôi tức quá, mở miệng định châm chọc hắn một trận.
Hạ Trường Ninh chậm rãi nói: “Vô tham nghiệm nhi tất chi giả, ngu dã; phất năng tất nhi cư chi giả, vu dã”. Em không cần phải nắn nót câu chữ dẫn trích điển tích ra để nói anh là loại lỗ mãng vô văn hóa. Anh chưa học cấp hai nhưng không mù chữ. Em học tiếng Trung, vậy câu này em cũng hiểu chứ? Chưa nghe rõ thì anh nói lại một lần nữa”.
Câu này nghĩa là chưa kiểm tra mà đã đưa ra kết luận là việc vô vùng ngu xuẩn, lấy một việc chưa xác định đúng hay sai ra làm chứng cớ là lừa dối đối phương.
Một người mười ba tuổi đi lính, có bằng tốt nghiệp tiểu học, chưa từng học cấp hai, cấp ba nhưng mở miệng ra là có thể nói được câu này, tôi quả thực thấy khiếp sợ.
Là vì thành kiến mà tôi luôn coi thường Hạ Trường Ninh? Lời hắn nói có hai nghĩa, không chỉ nói tôi coi thường hắn mà còn nói tôi nhìn nhầm hắn.
Tôi học tiếng Trung nhưng câu này ở trong sách nào tôi cũng không biết. Hơn nữa, tôi phải nghĩ mất một phút mới hiểu rõ nghĩa của câu này.
“Sao? Sợ rồi à?” Hắn hỏi đầy khiêu khích, rõ ràng hắn cảm thấy tự đắc khi dùng một câu văn cổ mà có thể đánh ngất một người tốt nghiệp khoa tiếng Trung. Cơn giận của hắn hôm ăn cơm chắc đã biến mất như mây khói rồi.
Tôi không muốn điều tra chuyện của Đinh Việt nữa nhưng Hạ Trường Ninh không nghe. Tôi không muốn biết cũng không được.
“Hạ Trường Ninh, nói thật, tôi không muốn gay gắt với anh đâu. Chỉ là tôi cảm thấy… anh thích tôi vì cái gì chứ? Như thế thú vị lắm sao?”
“Ha ha, được rồi, anh kể chuyện cho em nghe là em sẽ hiểu ngay”. Hạ Trường Ninh mở cửa xe để ánh nắng mặt trời và không khí tràn vào. Hắn châm thuốc rồi vừa hút vừa nói: “Anh là lính văn công, nhưng chưa bao giờ nhảy múa hay ca hát cả”.
Là sao?
“Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, tán gái không phải là hát hò nhảy nhót, ngày xưa thủ trưởng anh nói như thế”.
Không hiểu! Tôi nhìn Hạ Trường Ninh muốn hỏi mà ngại không dám hỏi.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt hắn đang lộ ra nụ cười. Tôi biết rõ hắn muốn dụ tôi hỏi. Tôi không thèm hỏi mà ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Trường Ninh thở dài nói: “Người thủ trưởng anh tán là cô gái xinh nhất trong toàn quân. Nhưng có gái đó kiêu lắm, xem thường thủ trưởng, lúc khiêu vũ cố tình khiến thủ trường phải xấu mặt. Thủ trưởng nổi giận cho cô ấy một cái tát và nói câu đó. Cứ tưởng sẽ bị phạt gì đó, ai ngờ cô gái đó lại quay sang xin lỗi, sau đó cưới thủ trưởng”. Hắn nhìn tôi không nói gì nữa, gương mặt đầy vẻ chọc tức tôi.
Nhìn tới mức tôi đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tôi hừ một tiếng rồi nói: “Đừng nói với tôi là sau chuyện đó cô gái cảm thấy thủ trưởng của anh vô cùng nam tính nên mới yêu ông ấy. Hạ Trường Ninh, anh dám động vào một ngón tay tôi…”
Hạ Trường Ninh bật cười thành tiếng: “Trước giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, trừ Vi. Em không được coi cô ấy là phụ nữ”.
Ngũ Nguyệt Vi dù tính khí có nóng nhưng vẫn là mỹ nhân xinh đẹp kiểu cổ điển mà.
“Thủ trưởng của anh chính là bố của Vi. Năm mười lăm tuổi anh làm công vụ cho ông ấy, ban đầu không dám động vào cô ấy, có lần cô ấy chọc giận anh, lúc đánh nhau anh đánh ngã cô ấy bầm dậpmặt mũi. Cứ nghĩ quả này anh xong đời rồi, kết quả ông ấy lại cười lớn và nói cuối cùng cũng có người trị được cô ấy. Từ đó Vi không dám bắt nạt anh nữa. Sao người với người lại khác nhau đến thế?”
Tôi rất hưng phấn tưởng tượng cảnh Hạ Trường Ninh tàn nhẫn đánh Ngũ Nguyệt Vi, bất giác cảm thấy xấu hổ. Xem ra tôi cũng có máu bạo lực, cũng rất muốn đánh một trận với Ngũ Nguyệt Vi. Không chỉ là Ngũ Nguyệt Vi mà tôi còn muốn tự mình đánh Hạ Trường Ninh, đó chắc là một việc vô cũng sảng khoái.
“Cười gì chứ?”
Tôi vội cúi đầu. Một người tốt như tôi sao lại bị bọn họ làm cho biến thái thế này chứ?
“Lúc anh đi lính mới mười ba tuổi, vào bộ đội muốn ăn ngon ăn no, anh liền chọn làm anh nuôi, ở đó nuôi lợn hai năm. Sau đó làm công vụ hai năm rồi anh không làm nữa. Bố Vi cảm thấy rất ngạc nhiên tại sao anh lại đi làm lính lái xe, làm lính cần vụ của ông ấy anh có tiền đồ hơn so với làm lính lái xe nhiều. Em biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Lính lái xe có tiền. Anh to gan tới mức dám đánh xe tới trạm xăng và bán đi nửa bình xăng. Lúc còn nhỏ nhà nghèo, quần áo anh cả mặc xong tới lượt anh, anh mặc xong tới lượt em trai. Anh trai và em trai anh đều học trường cảnh sát, mười ba tuổi thì anh đi lính để tiết kiệm tiền. Vì thế anh đã thề cả đời này nhất định phải có nhiều tiền, mặc cho bố Vi dùng đạo lý giáo dục anh cũng không nghe. Sau đó nhân dịp anh đạt giải nhất tán thủ toàn quân, ông ấy liền điều anh tới bên đặc công”. Hạ Trường Ninh cười và nói tiếp: “Lính đặc công thì sao? Bố đã không làm cảnh sát thì cũng sẽ không làm người nhà nước. Anh dùng cái chết đe dọa để xuất ngũ, nhất định phải mở công ty kiếm tiền”.
Khi nhắc tới chuyện gia đình, giọng hắn bỗng trầm xuống, ngay cả không khí bây giờ cũng tràn ngập thương cảm.
Mười ba tuổi, vì muốn tiết kiệm tiền nên mới đi lính, trong quân ngũ hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực! Lúc này tôi cảm thấy Hạ Trường Ninh rất đáng thương.
Giọng nói của Hạ Trường Ninh đột nhiên trở nên dịu dàng: “Phước Sinh, chính là ánh mắt này”.
Ánh mắt nào? Tôi không hiểu.
“Hiếu chưa?”
“Hiểu cái gì?”
“Nguyên nhân anh nhất định phải theo đuổi em”.
Nghe hắn kể chuyện rồi kết luận tôi vẫn không hiểu, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi lại không nắm được để nó trôi đi mất.


27:
Hoa hồng
Hắn cười ha ha và nói: “Thế nào? Một năm được chứ? Nếu em thực sự không thích anh thì anh không bám lấy em nữa, coi như hai ta không có duyên phận”.
“Ba tháng”.
“Xong”. Hắn trả lời vô cùng sảng khoái.
Ngay lập tức tôi thấy hối hận. Giống như lúc đi mua quần áo, ông chủ nói cái áo này một triệu, tôi buột miệng “năm trăm còn nghe được”, thực ra chỉ cần một trăm ngàn là mua được rồi, mà điều quan trọng nhất là, tôi còn không định mua cái áo đó.
Nhưng lời đã nói ra thì không nuốt lại được. Hạ Trường Ninh giống như một tên gian thương lập tức kết thúc vấn đề kiểu ván đã đóng thuyền: “Đi thôi, ký thỏa thuận”.
Tôi không hiểu ý hắn.
Hạ Trường Ninh thong thả nói: “Anh cảm thấy ký thỏa thuận với em sau đó đi công chứng sẽ hay hơn, dù sao đàn bà và tiểu nhân đều là loại khó nuôi”.
Mặt tôi đỏ bừng. Hai chân run run, tôi sợ rồi.
“Nội dung thỏa thuận rất đơn giản. Anh giúp em điều tra mọi chuyện về Đinh Việt, em làm bạn gái anh ba tháng. Sau ba tháng nếu em không yêu anh và muốn chia tay thì Hạ Trường Ninh quyết không dây dưa em nữa. Giấy trắng mực đen, mỗi người giữ một bản, thế nào? Đương nhiên là em cũng có thể thêm điều kiện khác. Ví dụ như Hạ Trường Ninh không được động vào đầu ngón tay em chẳng hạn, chỉ cần có lợi cho em thì em cứ đề nghị”.
“Không cần đâu”.
“Phước Sinh, anh là người làm ăn, làm ăn phải ra dáng làm ăn chứ”. Tôi bị hắn làm cho lơ mơ không hiểu sao chuyện lại tới nước này.
Tôi và Hạ Trường Ninh thực sự ký thỏa thuận đó, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng, tôi đồng ý làm bạn gái hắn ba tháng, trong thời gian đó hắn không được bắt tôi làm những việc tôi không muốn làm. Sau ba tháng nếu không thể tiếp tục qua lại thì người nào cũng không được dây dưa làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương.
Xem ra rất có lợi cho tôi. Điều kiện kèm theo là Hạ Trường Ninh sẽ điều tra chuyện của Ðinh Việt.
Tôi xem đi xem lại, tới mức Hạ Trường Ninh phải bật cười: “Có cần tìm luật sư tới xem giúp em không?”
Mặt tôi đỏ bừng, tại tôi không dám tin hắn mà. Hơn nữa, trước tới giờ tôi chưa bao giờ ký kiểu thỏa thuận thế này, hợp đồng đi dạy ở trường cũng do bố mẹ tôi ký thay.
“Hôm nay vất vả cả chiều rồi, em đồng ý đi ăn cơm với anh chứ?”
Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi tôi.
Tôi nhìn thỏa thuận, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Theo thỏa thuận, nếu em không muốn ăn cơm tối cùng anh thì anh sẽ đưa em về nhà luôn”.
“Về nhà đi, em mệt rồi”. Tình thế xoay chuyển một trăm tám mươi độ, tôi muốn về nhà suy nghĩ cho rõ ràng.
Hắn không nói hai lời, lái xe đưa tôi về nhà luôn.
Về tới nhà, hắn dừng xe rồi nhẹ nhàng nói: “Đưa thỏa thuận đây”.
Hắn lại muốn làm gì?
Hạ Trường Ninh thở dài, xé bản thỏa thuận đã ướt mồ hôi trong tay tôi làm hai mảnh: “Xem em căng thẳng chưa kìa. Anh giúp em điều tra về Đinh Việt, không ép buộc em. Chuyện ba tháng gì đó em đừng coi là thật”.
Hắn lại chơi trò gì thế này?
“Phước Sinh, em là cô gái đơn thuần nhất anh từng gặp. Chắc là do anh lăn lộn ngoài xã hội lâu rồi, người phụ nữ nào anh quen biết đều đẫm mùi xã hội nên mới cảm thấy em tốt. Có điều, phụ nữ còn nhiều lắm, tội gì phải để em và anh đều cảm thấy không thoải mái chứ? Chuyện này anh giúp em, coi như vì quen biết vậy”.
Trước những lời thành khẩn của hắn tôi cảm thấy mình tiểu nhân quá. Hắn giống như nghĩa sĩ trước giờ ra pháp trường hành hình, tôi là loại gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy khiến người ta căm ghét, tôi không tự chủ được xấu hổ cúi đầu trước khí khái ngút trời lẫm liệt chính nghĩa của hắn.
Ngẩn người một hồi tôi mới lên tiếng: “Xin lỗi vì không thể làm bạn gái của anh, anh… sẽ tìm được một cô gái rất tốt. Việc đó nếu phiền quá thì thôi, em sẽ coi như không quen biết Ðinh Việt”.
“Ha ha, có gì đáng phải xin lỗi đâu, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng”.
Hắn vừa đổi tính đã biết nói tiếng người rồi? Có phải do hôm nay tôi bị Ngũ Nguyệt Vi tấn công quá thảm nên hắn muốn chuộc tội thay cho chiến hữu?
Quả nhiên Hạ Trường Ninh nói: “Chuyện này do Vi đạo diễn, lại còn bắt anh theo dõi giúp cô ấy rất lâu, mà ngay cả anh cũng bị cô ấy bưng bít. Anh cũng muốn biết mọi chuyện như thế nào. Về đi, nghỉ sớm một chút”.
Nói chung là việc tốt, đây là lần gặp gỡ hòa bình nhất của chúng tôi từ lúc tôi quen biết Hạ Trường Ninh tới giờ. Nếu là trong phim thì lúc tôi mở cửa xe bước xuống phải một đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên mới hợp.
Mới đi được vài bước hắn đã gọi giật lại: “Phước Sinh, đợi đã”.
Tôi quay đầu lại, hắn ngại ngùng rút một bông hoa hồng từ trong túi áo vét ra. Bông hồng để trong túi áo lâu quá nên nụ hoa đã bị đè bẹp. Hắn vươn người ra ngoài cửa xe với vẻ không quan tâm: “Nghe người bán hàng nói tặng một bông nghĩa là một lòng một dạ, đúng là tiết kiệm. Dù sao cũng mua rồi, tặng em”.
Nụ cười chân thành, đôi mắt trong suốt của hắn và đóa hồng đã héo úa nữa đều khiến tôi xúc động. So với những bông hồng rực rỡ kia thì đóa hồng héo này còn có tác dụng hơn nhiều.
Tôi nhận lấy bông hồng rồi khẽ nói: “Cám ơn”. Khi nói câu này trong lòng tôi có một loại cảm xúc rất lạ lùng cứ xao động không chừng, cuối cùng cũng chỉ thốt lên được hai chữ cảm ơn.
Hắn cười ha ha nói: “Vất vả một ngày anh cũng đói rồi, phải đi ăn tối đã. Em về nghỉ ngơi đi. Hôm nay làm phiền em, anh thay Vi xin lỗi em. Tam biệt! Có kết quả anh sẽ gọi điện cho em”.
Tôi kích động gọi hắn lại: “Hạ Trường Ninh, em… em mời anh ăn tối, coi như là cảm ơn”.
Hắn nghĩ một lát rồi hào phóng mở cửa xe: “Được. Lên xe!”
Tôi ngồi lên, cam tâm tình nguyện mời hắn ăn cơm.
Tôi nghĩ mình là người vừa liền sẹo đã quên đau rồi. Tôi quên lời Hạ Trường Ninh nói ngày hôm qua: “Mai anh sẽ tặng hoa cho em, sau đó mời em đi ăn tối, em không thích thì thôi! Thênh thang đường rộng, đường ai nấy đi”.
Lúc ăn cơm Hạ Trường Ninh có hỏi tôi học bắn từ khi nào, thế là chủ đề chuyển từ chuyện học bắn súng đến lần hắn méo mặt ở trường bắn.
“Nói thật, lúc đó anh ngạc nhiên lắm. Phước Sinh này, em lợi hại quá đấy, cho anh vào tròng lúc nào không hay”. Hạ Trường Ninh lắc đầu thở dài.
Ai mà chả thích được khen chứ. Tôi cảm thấy vô cùng đắc ý, nhớ lại lần đó trong lòng lại lâng lâng. “Ha ha, là anh tự đưa ra chuyện thi bắn, chỉ là trùng hợp đúng sở trường của em thôi. Em đâu có đưa anh vào tròng đâu”.
“Ừ, là do anh.. Ôi”. Hạ Trường Ninh thở ngắn than dài.
Bữa cơm kết thúc vui vẻ trong sự sung sướng của tôi và sự dịu dàng của Hạ Trường Ninh.
Bước ra ngoài nhà hàng tôi vẫn cười hì hì. Hạ Trường Ninh hoạt bát hơn Ðinh Việt, nói cũng nhiều hơn, hay nói những câu chuyện cười chọc tôi. Bây giờ tôi cảm thấy ánh mắt mình nhìn hắn đã thay đổi, chí ít tôi cảm thấy hắn không phải là loại người vô văn hóa đầu óc ngu si tứ chi phát triển như trước nữa.
Hạ Trường Ninh cũng cười: “Hôm nào đó chúng ta tới trường bắn thi đấu đi. À đúng rồi, không phải Trần Thụ và Mẫn vẫn muốn đấu lại sao?”
Tôi nhớ ra rồi, đúng là có việc này.
“Hê hê, lần này em với anh sẽ bắn thắng bọn họ, họ thua sẽ phải mời cơm”. Hạ Trường Ninh mặt mày hớn hở.
Tôi cũng hơn hở. Tôi vốn thích bắn, nghe hắn nói thế tôi gật đầu liên tục.
Đến lúc sắp lên xe đột nhiên có người đi tới, có vẻ vô cùng vội vã: “Anh Hạ, tìm được anh rồi”.
Tôi nghĩ Hạ Trường Ninh có việc gì đó nên lặng lẽ đứng bên cạnh xe chờ đợi.
Người đó quệt mồ hôi và nói: “Anh Hạ, xin lỗi anh, tôi là người của cửa hàng hoa. Tiền hoa hồng chiều này tính nhầm rồi, thiếu mất gần hai triệu”.
Ha ha, đúng là sét giữa trời quang! Người được trời giao trọng trách tất phải được rèn luyện tâm chí. Ninh Phước Sinh tôi mà không làm nên việc lớn thì thực sự có lỗi với ông trời tốn bao công sức rèn luyện tâm chí tôi!
Sắc mặt Hạ Trường Ninh vô cùng dễ coi, hắn giống như một con rồng phun lửa đang trừng mắt nhìn người đòi tiền hoa kia.
Tôi rút bông hoa hồng khiến tôi cảm động ra, đập vào mặt hắn như quất vào mông ngựa: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Hạ Trường Ninh, anh giỏi lắm!”

28:
Chân tướng rõ ràng
Tôi tức điên người cất bước bỏ đi, đột nhiên một bàn tay choàng hông tôi giữ lại. Hắn vong tay khóa cả tay lẫn eo tôi. Hai chân tôi vùng vẫy loạn xạ, gào lên mắng hắn “Buông tôi ra, đồ lưu manh! Cứu tôi với”.
Hắn mở cửa xe ném tôi vào rồi đè cả người lên người tôi. Chân tay tôi bị hắn ghì chặt. Trán hắn chạm sát xuống trán tôi, tôi không cựa quậy nổi buộc phải nhìn vào đôi mắt đen của hắn, trong mắt là cơn giận quay cuồng, giận vì thẹn quá!
Một giây sau đôi môi hắn ấn chặt lên môi tôi, những tiếng thét của tôi bị đẩy ngược vào trong.
Chỉ trong nháy mắt hắn đã buông ra, hung tợn nói: “Em còn kêu một tiếng nữa thì anh sẽ tiếp tục”.
Môi tôi run run không dám kêu nữa nhưng cũng không ngăn nổi cơn giận đang dồn lên trong lòng. Tôi và hắn cùng thở hổn hển giống như hai con trâu chọi Đồ Sơn.
Hạ Trường Ninh quát tôi: “Em tốt nghiệp đại học cơ mà, còn là giào viên nữa. Em không dùng đầu óc mà suy nghĩ à, tại sao người của cửa hàng hoa có thể tìm thấy chúng ta chính xác như thế? Rõ ràng là Vi cố tình bảo hắn tới. Ninh Phước Sinh, em không hề tin tưởng anh một chút nào sao?”
Hắn nói một thôi một hồi khiến tôi dần bình tâm trở lại. Những lời hắn nói cũng có lý, nhưng dù có phải do Vi bảo người ta tới hay không thì chuyện này cũng vẫn do hắn đạo diễn mà?
“Anh nghĩ rằng anh cắt đứt sự nhớ nhung của tôi dành cho Đinh Việt là tôi sẽ yêu anh sao! Đừng có mơ!”
Gương mặt Hạ Trường Ninh thoáng qua một nét khó xử nhưng hắn vẫn cứng miệng nói: “Anh đã nói với em từ trước rồi, đường rộng thênh thang, ai thích đi đâu thì đi. Anh thích theo đuổi em thì đã sao nào?”
Được được, thủ đoạn hèn hạ thế này mà hắn cũng nói chính khí lẫm liệt như vậy được. Tôi mà tin hắn lần nữa thì tôi là con lợn!
“Anh Ninh, tiền anh đưa cho em không đủ”.
Ngũ Nguyệt Vi gõ gõ cửa xe, uể oải cười cợt trên nỗi đau của người khác, cố gắng chứng minh là hai người thông đồng với nhau.
Hạ Trường Ninh vùng dậy lao ra ngoài nhanh như một con báo, tôi cũng vội chui ra khỏi xe như một con thỏ. Bây giờ không đi thì còn đợi bao giờ! Ðáng tiếc, Hạ Trường Ninh đã đưa tay giữ tôi lại.
“Buông ra”. Tôi giận dữ.
“Đứng yên”.
MK! Tôi đâu phải là lính của hắn! Tôi cúi đầu cậy ngón tay hắn. Trời ạ! Ngón tay hắn làm bằng cái gì không biết! Tôi nghĩ có lẽ phải dùng dao cắt mới được.
“Vi, chúng ta đã quen biết bao năm rồi? Vậy mà cô còn giở chiêu này ra”.
Hạ Trường Ninh nghiến răng kèn kẹt. Sự tức giận của hắn toàn bộ biến thành sức mạnh dồn xuống cổ tay tôi! Đồ con lợn!
Ngũ Nguyệt Vi nhún vai: “Trách em làm hỏng việc tốt của anh à? Em đồng ý diễn vở này chẳng phải vì tình nghĩa bao năm của chúng ta sao, nhưng em có đồng ý khi xong chuyện sẽ không cho Ninh tiểu thư biết đâu. Cảnh sát mà, có nghĩa vụ bảo vệ công dân không bị lừa gạt. Hơn nữa, em chưa mua hoa bao giờ nên có biết mấy nghìn bông hồng giá bao nhiều tiền đâu? Tiền anh đưa cho em rõ ràng không đủ mà”.
Ha ha! Còn gì để nói nữa không? Tôi cố hất tay Hạ Trường Ninh ra và mắng: “Thẹn quá hóa giận phải không? Tính toán thông minh quá phải không? Anh còn không biết xấu hổ mà kéo tay tôi sao? Anh kéo tôi làm gì? Nói anh là lưu manh còn nhẹ đấy!”
“Đúng, tôi là lưu manh, tôi là lưu manh thì sao chứ? Ðừng cãi lý với lưu manh”.
Tôi tức quá, thậm chí còn không có tâm tư nghĩ đến chuyện kêu cứu nữa. Ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, tôi nghĩ thầm, mình không hất ra được thì rồi hắn cũng phải buông ra. Thi gan xem, người mất mặt hôm nay không phải là mình!
“Anh Ninh, anh cứ cố theo đuổi một con bé con thế này làm cái gì? Em quen anh bao năm rồi, buổi huấn luyện đặc biệt năm đó nếu em không đỡ đạn giúp anh thì anh đã chết lâu rồi. Anh quên sạch rồi hả? Mười ba tuổi anh vào bộ đội, bố em đối xử không tốt với anh sao? Anh cả anh hai em đối xử với anh không tốt sao?”
Hạ Trường Ninh nhìn cô ta, sự căng thẳng bỗng biến mất, hắn bất lực nói: “Vi, em đừng như thế. Đường đường một bông hoa nhài như em sao cứ muốn cắm vào bãi phân trâu như anh làm gì. Nhìn lại điều kiện của em đi, tốt thế còn gì. Anh cả anh hai em làm ăn sợ em không có tiền tiêu đã cho em hai mươi phần trăm cổ phần. Em chỉ cần đăng tin tìm bạn đời trên báo chí thì đảm bảo người tham gia sẽ đủ để tổ chức một giải đấu đấy! Anh văn hóa tiểu học, có muốn tham gia cũng không qua được vòng gửi xe đạp!”
Đôi mắt xinh đẹp của Ngũ Nguyệt Vi đã lấp loáng nước, những giọt lệ dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt, nhưng lúc này lại bị Hạ Trường Ninh chọc cho bật cười, mới cười được vài tiếng giọng nói lại trở nên oán trách: “Anh Ninh, từ năm mười bốn tuổi em đã chỉ muốn lấy anh. Năm nay em hai mươi sáu, em đã đợi anh mười hai năm rồi”.
Sắp thê thảm không kém gì các bộ phim Hàn Xẻng rồi, cứ làm như tôi là người thứ ba vậy! Bãi đỗ xe yên tĩnh, người bán hoa cũng đứng xem kịch cùng tôi. Hắn không đi được là vì một triệu rưỡi, còn tôi không đi được là vì bị Hạ Trường Ninh kéo tay.
Tuy nhiên còn có chuyện để mà vui mừng, hắn thì chắc chắn sẽ có thể đòi lại được triệu rưỡi, còn tôi thì vui mừng vì Đinh Việt không phải loại người như vậy.
Người tôi lảo đảo, Hạ Trường Ninh kéo tôi tới trước mặt hắn giống như giới thiệu hàng mẫu cho Ngũ Nguyệt Vi: “Người vợ mà Hạ Trường Ninh muốn tìm là như thế này này. Vi, em hiểu cũng tốt mà không hiểu cũng không sao. Thế được chưa! Em chơi anh một vố anh nhận, mất mặt anh cũng nhận nốt”.
“Tôi không đồng ý lấy anh!” Đây là vấn đề lập trường, không thể lơ mơ được.
“Im mồm! Anh không cầu hôn em”. Hạ Trường Ninh trừng mắt nhìn tôi.
Có lẽ là cuộc đấu võ mồm này đã làm tổn thương lòng tự trọng của những người đứng xem. Ngũ Nguyệt Vi cười, nụ cười của người bị tổn thương những vẫn phải cố gắng bảo vệ sự tự trọng của mình. Cô ta vênh mặt lên một lúc rồi mới nhìn về phía tôi đánh giá: “Đinh Việt chết rồi, chết ở Lương Hà. Ninh Phước Sinh, tôi lấy thân phận cảnh sát chính thức thông báo với cô việc này. Người của tập đoàn buôn lậu đã treo Đinh Việt lên. Chắc anh ấy gặp bọn chúng ở Lệ Giang, vì không muốn làm liên lụy cô nên anh ấy mới chia tay cô. Khi Anh Ninh tới thì đã chậm một bước. Vì sự cống hiến của anh ấy với vụ án nên phía cảnh sát tôn trọng ý kiến cá nhân của Ðinh Việt và không công khai việc này. Di ngôn trước lúc lâm chung của Ðinh Việt là hy vọng cô không biết tin anh ấy chết. Anh Ninh theo đuổi cô, còn tôi cắt đứt tình cảm của cô với Ðinh Việt theo mong muốn của anh ấy. Sự việc là như thế. Ninh Phước Sinh, Ðinh Việt tình sâu nghĩa nặng với cô như thế, cô không cảm thấy nhanh chóng quay sang yêu anh Ninh thể này là phản bội Đinh Việt sao?”
Cô ta đang nói gì? Tôi chỉ nghe được đoạn trước.
Ðinh Việt đột ngột chia tay hóa ra là như vậy sao? Anh ấy đã không còn sống nữa sao?
Tôi hoang mang nhìn Hạ Trường Ninh. Sắc mặt hắn đã thay đổi, đưa tay kéo tôi vào lòng, nâng mặt tôi lên và nói: “Phước Sinh, em đừng như thế”.
Tôi làm sao? Trong đôi mắt đen của hắn tôi chỉ nhìn thấy một điều, đó là sự thật.
“Phước Sinh, anh sẽ nói cho em biết, em đừng xức động, anh sẽ nói hết cho em”.
Tôi không hề xức động chút nào. Tôi cứ nhìn Hạ Trường Ninh, cảm thấy cuộc đời đang đùa với tôi, bắt tôi phải cảm nhận được cả lừa dối, tàn khốc, phản bội và đau đớn trong một quãng thời gian cực ngắn.
Đinh Việt dịu dàng, Ðinh Việt đẹp trai.
Cuộn chỉ rối khúc mắc trong lòng bao lâu nay giờ đã không còn, không phải được gỡ ra mà là bị một kéo cắt nát. Không còn khúc mắc, chỉ còn lại từng đoạn từng đoạn đứt vụn.
Ninh Phước Sinh tôi quá may mắn mới nhận được tình cảm của Đinh Việt. Nhưng, nhận được thì sao?
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Anh ấy trẻ, anh ấy đẹp trai, anh ấy dịu dàng.
“Vi, lúc nhỏ em đã thịt con chó ghẻ của anh cũng như thế này. Dù sao Đinh Việt cũng đã từng yêu em, sao em lại làm thế?” Hạ Trường Ninh rít qua kẽ răng.
Ngũ Nguyệt Vi cũng căm giận nói: “Anh sẵn sàng chăm sóc bảo vệ một con chó ghẻ mà không chịu đối xử dịu dàng với em một chút. Em thịt nó đấy, thì sao nào?”
Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vi trừng mắt nhìn nhau. Trời tối quá, tôi không nhìn rõ ánh mắt của họ, tôi chỉ biết cúi đầu cậy tay Hạ Trường Ninh, hắn đột nhiên nhớ ra rồi lại nắm tay tôi chặt hơn.
Tôi cố gắng đè những suy nghĩ cuồn cuộn xuống, quay sang cười nói với Hạ Trường Ninh: “Ðinh Việt đánh giá cao bản thân anh ấy quá, tôi chưa yêu anh ấy đến mức chết đi sống lại đâu. Hạ tiên sinh, anh buông tay ra đi, hy vọng cả đời này anh và cô cảnh sát này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Tôi nhắm mắt, đôi mắt ráo hoảnh. Nếu như không có chuyện này xảy ra thì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho Đinh Việt cũng chưa tới mức chết đi sống lại, nhưng cái chết của Ðinh Việt lại khiến trái tim tôi rung động.
Hạ Trường Ninh vẫn không buông tay mà lại nói rất nhanh: “Phước Sinh, em đừng đau buồn. Ðinh Việt yêu em, vì vậy em phải sống thật tốt!”
Tôi bỗng xúc động nói lớn: “Anh nói đừng buồn là tôi không được buồn à? Anh dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa Ðinh Việt lừa tôi? Hai người làm việc có bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của người khác không? Từ trước đến giờ hai người đều chỉ suy nghĩ từ lập trường của bản thân mình mà thôi! Anh, Hạ Trường Ninh, anh là kẻ đểu cáng nhất mà tôi từng gặp! Còn cô nữa, Ngũ Nguyệt Vi, cô và Hạ Trường Ninh đẹp đôi lắm, xin cô mau chóng ép hắn lấy cô đi có được không?”
Tôi nói một hơi xong liền co chân đạp hắn. Hạ Trường Ninh buông lỏng tay theo phản xạ có điều kiện khiến tôi đá trượt ngã xuống đất.
Hắn đưa tay kéo tôi lên nhưng tôi lăn lộn dưới đất, chân tay khua khoắng liên hồi, không muốn hắn chạm vào tôi. Kết quả cũng không ngăn được hắn, Hạ Trường Ninh bế tôi lên rồi thở dài: “Anh đưa em về nhà”.
“Biến đi!”
“Không”.
Tôi sững người lại, cánh tay hắn ôm chặt lấy tôi rồi nghiêm túc nói: “Phước Sinh, Đinh Việt nói rất cố chấp. Em khóc đi, em khóc ra được thì anh mới yên tâm”.
Tôi... tôi chỉ muốn về nhà, muôn tránh xa bọn họ, muốn được ở một mình mà thôi. Tôi đã cất Ðinh Việt vào một góc sâu trong đáy lòng, tôi muốn tới một nơi yên tĩnh để thì thầm nói chuyện với anh ấy.
“Em cứ nhịn khóc sẽ sinh bệnh đấy, cứ khóc to lên đi”.
“Bây giờ tôi không muốn khóc, anh mau bỏ tay ra”. Tôi gằn từng chữ.
Hạ Trường Ninh lo lắng nhìn tôi, vẫn không buông tay.
Chết tiệt! Bây giờ tôi không khóc được! Không những không khóc được mà còn bị hắn làm cho tức quá mà bật cười nữa!
Lúc này Ngũ Nguyệt Vi nhặt bông hoa hồng trên mặt đất lên bước tới, cô ta bứt từng cánh hoa xuống và nói: “Anh Ninh, anh phải toàn tâm toàn ý, tiểu thư Ninh vẫn còn chịu được”.
Cơn giận của tôi tràn ngập rồi hóa một câu: “Liên quan quái gì đến cô”.
Ngũ Nguyệt Vi nhìn Hạ Trường Ninh hừ một tiếng: “Bảo vệ con chó ghẻ của anh cho tốt, đừng để rơi vào tay em mà lại bị thịt đấy”.
Hạ Trường Ninh bị cô ta chọc tức đến mức giơ bàn tay lên.
Ngũ Nguyệt Vi hất cằm nói: “Anh đánh đi, anh đánh xong rồi đi mà xin ông già em tha mạng”.
Hạ Trường Ninh tức đến nỗi ngực cứ phập phồng. Hắn kéo tôi định lên xe, lúc này người bán hoa mới lí nhí mở miệng: “Anh Hạ, một triệu rưỡi, một trăm mười bốn bông”.
“Tự làm tự chịu, mất mặt chưa, đáng đời!” Tôi không đẩy được hắn ra nên chỉ còn cách chế nhạo hắn.
Hạ Trường Ninh không nói gì cả, hắn rút ví trả tiền cho người bán hoa sau đó kéo tôi lên xe.
Xe chạy khá xa rồi tôi mới ngoái đầu lại nhìn, Ngũ Nguyệt Vi đang ngồi trên mặt đất. Tôi thở dài, bây giờ Ngũ Nguyệt Vi mới giống con chó ghẻ. Cô ta cũng là người có vấn đề, người bình thường ai lại thích Hạ Trường Ninh cơ chứ?
“Anh còn muốn gì nữa?” Tôi không còn hơi sức đấu với hắn, mà có đấu cũng không lại.
Hạ Trường Ninh dừng xe lại bên đường rồi dịu dàng nói với tôi: “Phước Sinh, em khóc đi, khóc được sẽ tốt hơn”.
Tôi chớp chớp mắt, nhưng không có nước mắt.
Đôi mắt hắn cứ lấp lánh nhìn tôi, muốn tôi khóc.
Tôi muốn về nhà, nhất định phải khóc mới được sao? Tôi lại chớp chớp mắt, muốn ép cho hai giọt lệ chảy xuống cho xong nhưng vẫn không có nước mắt. Tôi chỉ muốn cầu xin hắn, tôi không khóc được, tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát, không được sao? Giá như có thể trợn mắt ngất xỉu thì hay quá. Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt lại rồi dựa vào thành ghế.
Hạ Trường Ninh lo lắng lắc lắc người tôi: “Phước Sinh, anh đưa em tới bệnh viện nhé!”
Tôi mở mắt, thực sự khóc được rồi. Tôi vừa khóc vừa đánh hắn: “Hạ Trường Ninh, anh ép người quá mức! Anh thật là quá đáng! Thì ra anh muốn đưa tôi tới bệnh viện tâm thần à?”
Hắn vui mừng tới mức không để ý tới việc tôi đánh hắn, ôm tôi thật chặt: “Được rồi được rồi, không sao rồi, bây giờ không sao rồi”.
“Tôi muốn về nhà! Về nhà!”
“Được, anh đưa em về nhà”.
“Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, cút đi”.
“Đưa em về nhà rồi anh đi”.
“Tôi cần Ðinh Việt, Đinh Việt...”
Hình như lúc này tôi mới biết đau, mới cảm thấy đau đớn. Người đàn ông mang lại mối tình đầu và sự dịu dàng cho tôi, đã mãi mãi biến mất rồi. Anh mang theo bí mật, mang theo nỗi đau của mình để đẩy tôi ra xa, thậm chí anh còn không muốn tôi biết bất cứ điều gì.
Đau đớn nhất là ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ được, chỉ cần nghĩ đến là trái tim đã như bị giằng xé.
Tôi khóc nấc lên, cả người run lên từng chập.
Hạ Trường Ninh kiên nhẫn nhìn tôi khóc xong, yên lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Sớm muộn gì em cũng sẽ biết. Phước Sinh, kiên cường lên”.
Tôi không nói nữa, Hạ Trường Ninh đưa tôi về nhà, hắn cũng xuống xe theo: “Anh đưa em về”.
“Tôi về đến nhà rồi”.
“Anh đưa em tới cổng”.
“Không cần”.
“Anh chỉ đưa em về lần này, sau này sẽ thực sự không gây phiền hà cho em nữa”.
Đây là câu cửa miệng của hắn sao?
Tôi kinh thường không thèm tin.
Hạ Trường Ninh khẽ thở dài rồi dừng chân, nói: “Được rồi, anh nhìn em đi vào”.
Tôi về nhà, bố mẹ tôi lo lắng đứng dậy.
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, kéo tay tôi ngồi xuống sofa, cảm khái nói: “Đừng buồn quá, Phước Sinh. Đã mấy tháng trôi qua rồi, đã là quá khứ rồi”.
Bố mẹ biết cả rồi? Là Hạ Trường Ninh nói?
Tôi cúi đầu, thực sự vẫn rất khó chịu. Họ là người ngoài cuộc đâu hiểu được cảm giác của tôi.
“Mẹ nghĩ sớm muộn con cũng phải biết chuyện này nên đã nhờ Hạ Trường Ninh. Các con đều là thanh niên, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn”.
Cái gì? Toàn bộ những gì Hạ Trường Ninh làm đều là ý của bố mẹ tôi sao?
Mẹ tôi vẫn nói tiếp: “Hạ tiên sinh nói sợ con biết sẽ khó chịu, mẹ thấy thằng bé này rất quan tâm đến con đấy”.
Tôi không biết nói gì.

29:
Ngoại truyện 2 : Đinh Việt
“Anh chắc chứ? Làm như vậy hơi quá đáng với cô ấy". Nguyệt Nhi im lặng một lúc rồi nói.
Tôi bình tĩnh nhìn ngôi trường của Phước Sinh, cảm giác buồn bã trong lòng không nói được thành lời.
Mỗi lần đón Phước Sinh đi làm về, ánh mắt cô ấy nhìn luôn khiến tôi xúc động. Gương mặt cô ấy không giấu được nụ cười, khi thấy tôi nụ cười của cô lập tức như một đóa hoa nở rộ. Vì nụ cười đó, tôi đi đón cô ấy hết lần này tới lần khác.
Tôi tới thành phố này đã bốn năm, cũng nằm vùng đủ bốn năm. Thực ra nằm vùng cũng chẳng có gì là thần bí, chỉ là làm hai việc cùng lúc mà thôi.
Không căng thẳng và hồi hộp như nhiều người nghĩ, phần lớn thời gian tôi đều làm công việc bình thường. Chuyện thực sự xảy ra bắt đầu từ năm ngoái.
Chuyện tôi kể cho Phước Sinh là hoàn toàn ngược lại. Là Nguyệt Nhi cải trang thành hướng dẫn viên du lịch ở Thụy Lệ và đón tôi qua biên giới. Chúng tôi ở bên nhau ba ngày như đôi tình nhân, nhưng thực chất là bàn công việc. Nhiệm vụ của tôi là phối hợp với cô ấy điều tra một vụ buôn lậu. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Tôi làm việc ở thành phố này bốn năm, quen biết Mai Sơn. Cậu ấy cảm thấy ngạc nhiên vì tôi không yêu đương gì, tôi liền bịa ra một câu chuyện, câu chuyện tôi bị bạn gái bỏ.
Mai Sơn là người rất nhiệt tình, cậu ấy quay co lòng vòng giới thiệu Phước Sinh cho tôi.
Lần đầu tiên gặp Phước Sinh tôi biết ngay cô bé này thích tôi.
Phước Sinh xinh xắn lung linh, không xinh đẹp át người như Nguyệt Nhi nhưng gương mặt cô ấy rất thuần khiết, nét thuần khiết ấy in cả vào ánh mắt cô ấy.
Tôi ngồi cạnh cô ấy, không nhìn nhưng cũng biết chốc chốc cô ấy lại nhìn trộm tôi. Nếu như tôi bất chợt quay sang nhìn cô ấy thì ngay lập tức cô ấy nhìn ra chỗ khác.
Cô ấy là cô gái khiến người ta muốn bảo vệ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó tôi nghĩ rằng, tôi vẫn có thể tiếp tục hai công việc và sống cuộc sống như bây giờ. Tôi không muốn từ bỏ Phước Sinh. Quen biết thì có rất nhiều người, nhưng gặp được một cô gái có thể khiến tôi cảm thấy mình cần bảo vệ lại rất khó.
Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện. Lúc nhìn thấy cô ấy tôi thực sự bị chấn động, đã từng nói giữa hai chúng tôi không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, vậy vì sao cô ấy lại xuất hiện?
“Đinh Việt, giúp em một việc. Anh nhất định phải ở bên Phước Sinh”.
Cứ tưởng chuyện gì to tát! Đây chỉ là chuyện nhỏ với tôi mà thôi.
Nguyệt Nhi úp úp mở mở kể cho tôi nghe. Tôi thở dài, Hạ Trường Ninh muốn theo đuổi Phước Sinh thật không biết tự lượng sức mình. Phước Sinh sẽ thích loại người như anh ta sao?
Tôi không quen Hạ Trường Ninh nhưng tôi biết anh ta. Trong thành phố này ít nhiều anh ta cũng là người nổi tiếng, quan hệ xã hội rộng, công ty cũng làm ăn rất tốt.
Tôi đợi Phước Sinh ở cửa nhà cô ấy, Hạ Trường Ninh cưỡi chiếc xe Harley lướt qua mặt tôi. Ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau, trực giác nói cho tôi biết anh ta không phải người tầm thường.
Lúc không nói chuyện công việc Nguyệt Nhi chẳng khác gì những cô gái bình thường. Cô ấy ghen vì Hạ Trường Ninh, những lời cô ấy nói làm tổn thương lòng tự trọng của Phước Sinh.
Tôi không nhiều tiền nhưng đủ để an ủi Phước Sinh.
Thứ tôi muốn chỉ là cảm giác ấm áp khi ở bên Phước Sinh. Từ khi tốt nghiệp tới lúc đi làm, cô ấy chính là nơi dịu dàng nhất trong trái tim tôi. Hơn hai tháng, trong mùa đông lạnh giá trái tim tôi vẫn ấm áp như được ngâm trong suối nước nóng.
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy, tôi rất hạnh phúc, rất hài lòng.
Lúc vụ án kết thúc cũng là lúc mọi chuyện thay đổi.
Tôi nhận lệnh ra nước ngoài công tác. Trước đây tôi luôn muốn được xuất ngoại, ở mãi trong thành phố này luôn có cảm giác trói chân trói tay. Trước đây điều này là tin tốt với tôi, nhưng bây giờ tôi lại có quá nhiều vướng mắc.
Theo quan sát của tôi, tôi thấy Phước Sinh còn chưa đến mức mê muội tôi. Chẳng có ai yêu một lần là thành công, giữa cô ấy và tôi không có cảm xúc mãnh liệt.
Tôi muốn dẫn Phước Sinh đi du lịch Lệ Giang, tôi ích kỷ muốn lưu lại một hồi ức lãng mạn. Nhưng thực sự tính cách cô ấy và Nguyệt Nhi không giống nhau. Hoặc là, ngay cả bản thân Phước Sinh cũng không biết cô ấy không yêu tôi quá nhiều.
Cũng tốt, nói lời chia tay ở một nơi lãng mạn thế này sẽ khiến cô ấy dứt khoát hơn. sắc mặt dường như sắp sụp đổ tới nơi của Phước Sinh khiến tôi không nhẫn tâm, tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi lấy lại cái áo khoác vì muốn kiểm tra xem Hạ Trường Ninh có làm gì với nó không. Tôi luôn tò mò về con người anh ta. Theo lý thuyết, với sự từng trải của anh ta thì anh ta không nên mở công ty làm gì. Chắc là do sự nhạy bén nghề nghiệp, Nguyệt Nhi không bao giờ yêu một người làm ăn bình thường cả.
Tôi quyết tâm chia tay, bên cạnh Phước Sinh đã có Hạ Trường Ninh, chắc anh ta sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tôi có thể thấy được tình cảm của Hạ Trường Ninh dành cho Phước Sinh thế nào.
Nể tình tôi giúp Nguyệt Nhi phá án nên cô ấy mới nói cho tôi biết tin tức và tình hình của Phước Sinh.
“Hạ Trường Ninh và Phước Sinh bên nhau rồi, còn em thì sao?”.
Nguyệt Nhi chỉ căm hận: “Em không giành được cũng phải giành, không liên quan đến anh”.
Điểm tuyệt vời nhất của cô ấy đó là tính tình thẳng thắn dứt khoát. Phước Sinh có chuyện gì đều giữ kín trong lòng nhưng Nguyệt Nhi thoải mái hơn nhiều. Thực ra Phước Sinh không phù hợp với tôi, có nhiều việc cô ấy không thể chấp nhận được.
“Nói với cô ấy anh chết rồi, không có khả năng đến với nhau thì dứt khoát nhanh gọn vậy”.
Tôi cảm thấy mình rất lạnh lùng. Nếu Hạ Trường Ninh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cô ấy có thể sống cuộc sống bình thường, có thể quên đi hình bóng tôi thì tốt nhất.
“Em thực sự không rõ anh có yêu cô ấy hay không”.
“Em nghĩ anh phải làm thế nào mới là yêu cô ấy? Nếu như biết không có khả năng thì anh sẽ không bắt đầu”. Tôi nói xong liền nhìn Nguyệt Nhi và mỉm cười.
Cô ấy hiểu và không nói thêm gì nữa.
Hai tháng ở bên cạnh Phước Sinh là hạnh phúc mà tôi lấy trộm được. Sau này sẽ không còn có nữa.
Tất cả mọi chuyện đều được sắp đặt rất kỹ càng.
Hạ Trường Ninh đấm tới, tôi nhẹ nhàng né tránh. Anh ta rất ngạc nhiên.
“Nghe nói anh đoạt giải nhất toàn quân môn tán thủ, được đấy”.
Hạ Trường Ninh không động thủ nữa, anh ta chỉ nói một câu: “Nếu như anh còn xuất hiện trước mặt Phước Sinh một lần nữa, tôi sẽ không khách khí với anh”.
Lúc anh ta đi về, tôi mới lên tiếng: “Hy vọng anh thật lòng với Phước Sinh”.
Anh ta trừng mắt lườm tôi: “Bố mạnh hơn mày nhiều”.
Tôi im lặng.
Điều duy nhất không ổn chính là Nguyệt Nhi, cô ấy không thể nào chấp nhận sự thật là Hạ Trường Ninh yêu Phước Sinh, những lời cô ấy nói khiến tôi nghe xong chỉ muốn đánh cho một trận. Chỉ là cho Phước Sinh biết tin thôi, vậy mà khi thực hiện cô ấy lại làm thành ra như thế.
Bao gồm cả sự xuất hiện ngoài ý muốn của nhân viên cửa hàng hoa.
Phụ nữ, cứ đơn giản như Phước Sinh lại hay.
Mà bây giờ tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Tôi nhìn thấy nước mắt của Phước Sinh, tôi quay mặt đi không muốn nhìn thấy cảnh ấy nữa.
Một chuyện vô cùng đơn giản mà Nguyệt Nhi lại khiến nó phức tạp thế này, thực sự vượt ngoài dự tính của tôi.
Tôi nghĩ, Hạ Trường Ninh cũng giống tôi, lúc này chắc cũng đang nghĩ phụ nữ thật phiền phức.
Bãi đỗ xe đêm nay vô cùng yên tĩnh.
Tôi lặng lẽ quan sát mọi việc, giống như đang nhìn những chuyện không liên quan tới mình. Gương mặt Phước Sinh cứ lớn dần lớn dần trước mắt tôi. Tôi khẽ nói xin lỗi cô ấy. Tôi không có cách nào thay đổi, tôi không thể lấy cô ấy, không thể mang lại cho cô ấy một mái ấm, cứ coi như tôi đã chết đi, coi như trên đời không có tôi đi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Người cũng đi rồi, Nguyệt Nhi quỳ trên mặt đất không giấu giếm sự yếu mềm nhất trong con người cô ấy.
Tôi không xuống xe, đợi cô ấy khóc xong rồi về.
“Em không hiểu Ninh Phước Sinh tốt ở điểm nào mà cả anh và Hạ Trường Ninh đều khăng khăng một mực vì cô ấy”.
“Cô ấy rất thuần khiết”. Tôi nói.
Đối với tôi, Phước Sinh là màu trắng tinh khiết nhất. Có lẽ mọi việc trong lòng tôi quá nhiều nên mới bị hấp dẫn thế. Còn Hạ Trường Ninh thì sao? Anh ta thích Phước Sinh ở điểm nào? Lẽ nào anh ta cũng hiểu cách tán thưởng và nâng niu sự tinh khiết ấy?
“Con gái thuần khiết còn đầy, đâu chỉ mình cô ấy”.
“Gặp được cô ấy thì chính là cô ấy, không phải người khác”.
Đêm đó tôi và cô ấy uống rượu tới khi trời sáng.
“Hạ Trường Ninh là một người rất đặc biệt, đúng không?”.
“Anh ấy rất thông minh, anh ấy hiểu mình phải sống cuộc sống thế nào”.
“Thông minh mà cũng bị em chơi cho một vố?”.
Khi nhắc tới Hạ Trường Ninh, Nguyệt Nhi vẫn bao che: “Anh ấy đã dùng bố mẹ Phước Sinh để che chắn rồi. Trước giờ anh ấy làm việc không bao giờ để lọt điều gì, việc xấu cũng phải tìm lợi ích tốt nhất. Chuyện này có là gì đâu”.
“Nguyệt Nhi, Hạ Trưởng Ninh không yêu em, em hãy để anh ta và Phước Sinh yên ổn ở bên nhau đi”.
“Dựa vào cái gì chứ? Anh ấy bắt nạt em thế này, cứ để anh ấy đi giải thích với ông già em”. Nguyệt Nhi nghiến răng, cô ấy quay sang nhìn tôi: “Đinh Việt, sao anh lại bình tĩnh thế?”
Có thể không bình tĩnh sao? Khi làm nghề này tôi đã biết có lẽ mình sẽ sống yên ổn cả đời, cũng có thể sẽ không. Phước Sinh hạnh phúc là được rồi. Lần đầu tiên nghe thấy tên cô ấy tôi đã nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc cả đời là được rồi.
Tôi không biết nhiều năm sau nữa liệu mình có còn cơ hội đứng trước mặt Phước Sinh nữa không.
“Phước Sinh...” Tên cô ấy quyện tròn trên đầu lưỡi tôi rồi mới dịu dàng bật ra. Thảng thốt như lần đầu tôi gọi tên em.

30:
Ngoại truyện: Hạ Trường Ninh (2)
Tôi vẫn cho rằng Vi là người rất rộng lượng. Sự thật chứng minh, chỉ cần dính vào ghen tuông thì người rộng lượng đến mấy cũng sẽ trở nên hẹp hòi. Đã nói rõ là sẽ giúp tôi, đến lúc nhìn thấy tôi và Phước Sinh trở nên thân thiết lại không nhịn được chọc gậy bánh xe.
Tại Phòng công an, cô ta tìm mọi cách làm khó Phước Sinh, không nghĩ tới Phước Sinh lại lanh lợi dùng câu chữ bắt bẻ đến mức cô ta không cãi lại được. Tôi đứng ở phòng bên cạnh nhìn hai người đấu võ mồm mà cười đau cả bụng.
Phước Sinh không phải loại người trầm tính. Có lẽ thoạt nhìn thì cô ấy rất ngoan ngoãn nhưng thực ra lại không hề khô khan. Cô ấy thường xuyên trêu đùa làm tôi vui, là sự vui vẻ phát ra từ đáy lòng.
Tôi nghĩ, tôi được thay đổi sách lược. Bây giờ nhìn thấy tôi cô ấy sẽ lập tức cảm thấy chán ghét theo bản năng.
Tôi đã nghĩ rất lâu, cảm thấy chân thành sẽ tốt hơn.
Tôi dự định sẽ qua lại với Phước Sinh một cách rất chân thành.
Tuy nhiên Phước Sinh dùng sự chanh chua của người có học để làm tổn thương tôi.
Cô ấy khinh tôi chỉ tốt nghiệp tiểu học, dùng mấy câu văn cổ trúc trắc để mắng tôi là loại nội tâm rỗng tuếch. Tốt xấu tôi cũng là học viên MBA tại chức ở trường bố cô ấy dạy cơ mà.
Học tiếng Trung đã là tài giỏi sao? Tôi không học tiếng Trung vẫn có thể nói được tiếng Trung Quốc! Nhưng cô ta hiểu về quản lý, hiểu về tài chính không?
Cô ấy thật sự coi bộ đội đều là bọn mù chữ??
Cô ấy không biết kỳ thực tôi cũng cực kì muốn được đi học, đàng hoàng học cấp hai cấp ba rồi lên đại học. Hồi đó nếu không phải điều kiện kinh tế trong nhà căng thẳng thì mẹ tôi sao nỡ để tôi đi lính từ năm mười ba tuổi?
Ăn bữa cơm cụt hứng mà về, vừa nhớ tới việc này tôi lại thấy tức giận, mà một khi tức giận thì nhất định tôi phải bắt nạt cô ấy mới được.
Để tôi trực tiếp đi tìm cô ấy sao? Tôi không làm được chuyện mất mặt ấy. Muốn thực hiện được mục đích đành phải thọc sườn từ bên ngoài.
Quan hệ xã hội của Phước Sinh cực kì đơn giản, tôi có một lợi thế là bạn bè bên ngoài rất nhiều, từ đó dễ dàng làm quen được với Mai Sơn. Hắn cũng là bạn tốt của Đinh Việt, là một người rất thoải mái. Tôi không tốn bao nhiêu công sức đã có thể kết thân với hắn.
Mục tiêu của tôi đương nhiên không phải Mai Sơn mà là bạn gái hắn, Mai, bạn tốt của Phước Sinh.
Cô bé này rất đanh đá, che chở Phước Sinh không khác gì gà mái trông con. Mất hơn hai tháng tôi mới làm cho Mai tin rằng tôi là người tốt.
Có lúc tôi cũng nghĩ, tại sao tôi lại cố chấp với Ninh Phước Sinh như vậy? Là thật sự si mê cô ấy hay là vì nguyên nhân khác?
Nhưng trong lòng vẫn hạ quyết tâm, không tán được cô ấy là không được. Tôi chẳng muốn phân tích nguyên nhân và mục đích, tính tôi thế, đã xác định rồi thì mặc kệ mọi chuyện khác. Lúc này trong mắt tôi chỉ có Phước Sinh, trong lòng nhận định cô ấy là người của tôi.
Có lần Mai vô tình nói Phước Sinh bị một người chủ quán trà dây dưa. Tôi biết Phước Sinh thường đến Du Tâm Trai uống trà nhưng cũng không để ý lắm, tôi không muốn can thiệp vào sở thích của cô ấy. Tuy nhiên, nếu Từ Thành Lượng quấy rầy cô ấy thì tôi không thể không can thiệp.
Phước Sinh cũng rất ngoan, tự giác né tránh Từ Thành Lượng.
Tuy nhiên Từ Thành Lượng lại như một thằng bệnh hoạn, tôi không chịu được khi được biết hắn tuyên bố đã có quan hệ với Phước Sinh, thậm chí còn có cả ảnh khỏa thân của cô ấy.
Phước Sinh nhất định không thể xảy ra quan hệ với hắn, càng không thể để hắn chụp ảnh nude. Đây là chuyện gì? Điều tra một chút, thì ra hắn là loại có tiền án tiền sự.
Buổi tối, tôi mang mấy anh em đến quán trà của Từ Thành Lượng. Tôi làm nghề gì? Vừa nhìn qua đã phát hiện trong cửa hàng của hắn có lắp camera quay trộm, rồi chỉ một lát là tìm ra được bức ảnh hắn nói tự tay chụp Phước Sinh.
"Mày ngần này tuổi rồi, cô ấy là cô bé mới ra xã hội, mày không thấy mất mặt à?" Nhìn thấy bức ảnh, tôi lập tức phát điên.
Thằng cha này còn không chịu thừa nhận là ảnh ghép nữa chứ. Tôi nghi ngờ thằng này có vấn đề về thần kinh.
Đối với hắn thì cần gì phải khách sáo? Tôi đập cửa hàng của hắn, đánh hắn một trận rồi nói với hắn tốt nhất đừng xuất hiện ở thành phố này nữa. Nếu không gặp hắn một lần đánh một lần, mở cửa hàng nào đập cửa hàng ấy.
Tôi dặn các anh em đi cùng không để lộ việc này ra. Mặc dù là ảnh ghép nhưng một khi lan ra Phước Sinh vẫn sẽ không chịu nổi.
Mai biết, là tôi cố ý để cô ấy biết. Cô ấy đương nhiên sẽ đứng về phía tôi, bật đèn xanh cho tôi theo đuổi Phước Sinh. Nếu cô ấy nói với Phước Sinh cũng không sao, Phước Sinh sẽ biết ơn tôi. Nếu cô ấy không nói ra thì cũng tốt, Phước Sinh sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Tôi vỗ vai Mai Sơn nói: "Cậu tìm được một cô bạn gái rất tình nghĩa đấy. Chung sống với bạn gái như vậy sẽ không thấy mệt mỏi".
Mai Sơn tươi cười rạng rỡ, còn Mai lại nghĩa khí hẹn Phước Sinh đến quán trà Mây Tím.
Chiều hôm đó, Phước Sinh ngủ dưới ánh nắng ấm áp tại quán trà Mây Tím.
Khoảnh sân yên tĩnh đến mức gió cũng dừng thổi.
Lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát cô ấy thật kĩ.
Phước Sinh không phải một cô gái rất đẹp, nhưng dưới ánh mặt trời làn da cô ấy cực kì tinh khiết, không có chút tì vết nào. Nước da mềm mại như trứng gà bóc, càng nhìn tôi càng thấy đẹp.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy ngủ yên bình, nhìn mà thèm thuồng, à không, nhìn mà nuốt nước miếng. Một cô gái thật thanh khiết, quyết định rồi, cô ấy là của tôi!
Sau khi trở về, tôi rào trước đón sau hỏi Vi xem phụ nữ thích hoa gì.
Cô ta rất cảnh giác hỏi lại: "Anh muốn tặng hoa cho Ninh Phước Sinh? Tặng em trước đã!"
"Em thích hoa gì?"
Mắt Vi sáng rực lên: "Hoa hồng, một bông là được, một lòng một dạ".
"Ờ, anh sẽ tặng Phước Sinh một bông!"
"Hạ Trường Ninh! Anh bắt nạt người quá đáng!"
Tôi thở dài: "Vi, chúng ta không có gì đâu, hiểu chứ?"
Đầu tiên cô ta hung ác nhìn tôi, sau đó nói với tôi ý của Đinh Việt, còn nói ra kế hoạch của mình.
Suy nghĩ một lát, tốt, tôi có thể xen vào nhân lúc cô ấy suy sụp, có cơ hội mà không lợi dụng thì phí. Nhìn thấy Đinh Việt, lập tức nắm đấm tôi không tự chủ được đấm tới.
Tôi có thể tưởng tượng ra sự khó chịu của Phước Sinh. Sau này tôi sẽ tốt với cô ấy gấp bội. Tôi hoàn toàn xem thường loại đàn ông xem như thâm tình nhưng lại đẩy Phước Sinh xuống địa ngục như Đinh Việt.
Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn cô ấy sẽ phải đau lòng một lần, thôi thì một lần cho dứt điểm.
Kế tiếp, tôi vạch ra một loạt kế hoạch, tôi nghĩ Phước Sinh chắc chắn sẽ cảm động. Đi trước kẻ thù về chiến lược, mê hoặc kẻ thù về chiến thuật, tôi cảm thấy không hề sơ hở.
Phước Sinh nhận bông hồng, tỏ ra hết sức cảm động. Tôi rất đắc ý, cố nhịn không dám cười.
Lúc cô ấy chủ động mời tôi đi ăn rồi ngồi lên xe, tôi quay sang nhìn cô ấy. Hôm qua tôi nói gì? Tặng hoa, mời cô ấy đi ăn tối, nói được là làm được mà, ha ha. Xem ra quan hệ giữa nam và nữ cũng không khác đánh trận là mấy, phải dùng đến sách lược.
Mấy cô ả mới gặp lần đầu đã ngoan ngoãn bám lấy tôi trước đây chắc chắn không phải là vì tình cảm thật sự, đó là vì gia cảnh và bản thân Hạ Trường Ninh tôi mà thôi.
Một tương lai tốt đẹp hiện ra trước mắt tôi, mặc dù đã là ban đêm nhưng tôi vẫn nhìn thấy bình minh.
Nhưng tôi quên mất là Vi làm nghề gì. Cô ta biết rõ hành tung của tôi, cuối cùng dùng một chiêu rút củi đáy nồi làm cho tôi không nói nên lời, mất mặt hết cỡ.
Hận nhất là cô ta mượn cơ hội đó rồi nói ra tất cả.
Phước Sinh không có nước mắt. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất bình tĩnh.
Ánh mắt đó còn đáng thương hơn cả con chó ghẻ của tôi ngày trước. Dường như cô ấy đã mất cảm giác, tôi biết nếu như không khóc được thì có thể cô ấy sẽ sinh bệnh. Lúc này làm sao tôi có thể để cô ấy đi được, bất kể cô ấy nghĩ tôi thế nào cũng được. Tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi phải trông coi cô ấy!
Tôi muốn làm cô ấy khóc. Phước Sinh chớp chớp mắt, một giọt nước mắt cũng không có. Vẻ mặt nhìn qua bình thường nhưng lại trắng bệch đáng sợ, đôi mắt như không hề chuyển động nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chợt nhớ tới những người bị sốc, bị kích thích quá độ dẫn tới tinh thần phân liệt. Tôi sợ lắm, cô ấy mà còn không khóc được là tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện.
Không nghĩ tới những lời này lại làm cô ấy khóc nức nở. Tôi thở phào, cô ấy không sợ đau tay thì cứ đánh thoải mái.
Đưa Phước Sinh về nhà, tôi sợ về đến nơi cô ấy lại đi đâu tiếp. Phước Sinh hoài nghi tôi có ý đồ khác, tôi nghĩ, trải qua việc này Phước Sinh sẽ càng bài xích tôi.
Có điều nhìn cô ấy về nhà tôi lại không nhịn được cười. Tôi đã nói với bố mẹ cô ấy tưc trước rồi, mẹ cô ấy nhất định sẽ nói với cô ấy, tôi không lo lắng chút nào. Hơn nữa tôi đã tra rõ chuyện Đinh Việt giúp cô ấy, bản thỏa thuận của cô ấy đã bị xé nhưng bản tôi cầm thì vẫn còn, dù thế nào cô ấy cũng phải làm bạn gái tôi ba tháng.
Ba tháng còn không hạ được một cô gái đơn thuần?
Buổi tối, đại ca của Vi gọi điện thoại đến hùng hổ nói: "Hạ Trường Ninh, mày mất gốc rồi à? Mày đã quên lúc đầu mở công ty ai giúp đỡ mày à? Mày đối xử với Vi như vậy mà được à?"
"Em không yêu nó, có phải anh không biết đâu!"
Đại ca của Vi thở dài nói: "Ninh này, ông già biết rồi đấy. Mày cũng biết ông ấy chiều con Vi nhất, ông ấy muốn gặp bạn gái mày, mày dẫn đến cho ông ấy xem mặt. Là anh cả, anh nhắc mày một tiếng thế".
Xem cái gì mà xem, làm sao mà phải thế? Ông già vốn nóng tính mà lại hay tự bênh vực, giờ thì mình mệt rồi đây. Sao dám dẫn Phước Sinh tới cho ông ấy nhìn chứ?
Mà kể cả có dám cũng phải làm sao cho Phước Sinh gật đầu mới được.
Ánh mắt tôi lại nhìn vào tờ thỏa thuận đó, không nhịn được cười. Giờ phải dựa vào nó rồi!
Mình phải nghĩ cách, làm thế nào để Phước Sinh chủ động mới được. Tốt nhất để cô ấy chủ động đề nghị, mình chỉ việc đồng ý, mọi sự mới êm đẹp được. Đây không phải nói đùa sao? Làm sao cô ấy lại đề nghị được cơ chứ?
Nghĩ tới đây, tôi lại thầm gọi tên Phước Sinh, lại có cảm giác thèm được cắn một miếng.
Cô ấy là một miếng đậu phụ cắn không đứt nấu không nát, nhưng tôi vẫn cứ muốn ăn mới lạ!
Có lúc nghe mọi người nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình muốn ăn miếng đậu này thì ít nhất cũng phải cho được nó vào trong mồm mới được. Nhưng tình hình lại khác với suy tính, tôi chưa kịp đi tìm Phước Sinh thì cô ấy đã đi mất rồi.
Cô ấy đã rời khỏi thành phố này, bố mẹ Phước Sinh thở vắn than dài cho biết, cô ấy đã có bóng ma tâm lý, giờ muốn đổi một môi trường để giải tỏa. Cô ấy đến nhà ông chú ở đông bắc, nghe nói chỗ đó có rất nhiều rừng bạch dương, mùa đông có tuyết rơi trắng rừng. Đục một lỗ băng ra là cá sông sẽ tự động nhảy lên.
Ánh mắt bố mẹ Phước Sinh lấp lánh, tỏ ra rất có lỗi với tôi, không ngừng trách Phước Sinh học nhiều quá làm gì, hơn nưa còn dùng giọng điệu đặc trưng của phần tử trí thức khách sáo nói: "Trước giờ Phước Sinh may mắn nhận được sự chăm sóc của anh, làm cha mẹ, chúng tôi thấy vô cùng cảm kích".
Dù nói như thế nhưng trong giọng điệu lại mang vẻ bất đắc dĩ và khẩn cầu. Họ yêu Phước Sinh, Phước Sinh nhất quyết không chịu yêu tôi thì họ chắc chắn cũng phải đứng về phe cô ấy.
Chính tôi nói với họ tin Đinh Việt đã chết, nghe vậy họ nhờ tôi xử lý việc này cho thích đáng. Khi đó có thể họ đã xem tôi như cọng rơm cứu mạng của Phước Sinh, hi vọng tôi có thể ở bên Phước Sinh làm cho cô ấy quên Đinh Việt. Không nghĩ tới kết quả là Phước Sinh lại đi mất.
Tôi không ngờ Phước Sinh đi dứt khoát như thế. Cô ấy không quên được Đinh Việt hay là muốn né tránh tôi? Tôi hi vọng là đáp án thứ hai. Dù sao né tránh tôi thì cũng tố hơn nhiều so với tưởng nhớ Đinh Việt.
Trong lòng tôi rất không hài lòng với việc cô ấy lâm trận bỏ chạy, tôi đã nghĩ đến nhiều ý tưởng hay như vậy mà còn chưa kịp thực ahnhf cô ấy đã chạy mấy, đúng là phí phạm tâm huyết của tôi mà.
Việc Phước Sinh rời khỏi như một thùng nước lạnh dội lên đầu tôi trong ngày hè nóng nực làm cái đầu nóng của tôi tỉnh táo lại.
Giây phút nghe tin này tôi cảm thấy rất mất mát, trong lòng trống rỗng, không còn chút tinh thần nào. Tôi rất không thích loại cảm giác này, cho nên tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy.
"Phước Sinh đến nhà chú cho khuây khỏa cũng tốt. Cô ấy định làm nghiên cứu sinh ở đâu?"
Bố mẹ Phước Sinh đã không nói chú cô ấy ở đâu thì tôi cũng không hỏi nữa. Việc này rất đơn giản, bố Phước Sinh chỉ có một em trai, nhờ bạn tra giúp là được ngay thôi mà.
Tôi mỉm cười lễ phép hỏi, bố mẹ Phước Sinh vội trả lời câu hỏi không quan trọng này của tôi: "Cô chú bảo nó học ở đâu cũng được, không biết nó có thi đỗ không nữa".
Tôi hàn huyên vài câu rồi đi về. Câu trả lời không ra trả lời này làm tôi rõ ràng tâm tình của người làm cha làm mẹ. Chắc là Phước Sinh đã chém đinh chặt sắt rằng cô ấy tuyệt đối không thích tôi, Hạ Trường Ninh, nếu không làm sao bố mẹ cô ấy giấu kĩ như vậy?
Đi ra khỏi khu nhà, tôi dừng một lát dưới tán cây ngô đồng. Đã mấy lần tôi đưa Phước Sinh về nhà, nhìn bóng lưng cô ấy, tóc đuôi ngựa lắc lư, rộn ràng như một chú chim sẻ. Cô ấy chưa từng quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần, sau này cô ấy có quay lại nhìn không nhỉ?
Tôi gọi điện thoại cho Mai, không phải tôi muốn hỏi làm thế nào liên lạc với Phước Sinh, cũng không phải muốn hỏi cô ấy đến thành phố nào. Tôi chỉ muốn xác nhận một việc, cô ấy có quay lại không?
"Đừng hỏi em, em đang đau lòng gần chết đây. Hóa ra nhờ anh em mới được biết nó đi đấy!" Mai thở hổn hển.
"Anh cũng đau lòng gần chết, tối nay em với Mai Sơn đi uống rượu với anh đi!"
Ngay cả Mai mà cô ấy cũng không nói, đúng là quyết đoán. Cô ấy không quay đầu lại thì tôi đuổi theo cô ấy là được.
Đi xa đến mấy thì nơi này cũng là thành phố cô ấy lớn lên từ nhỏ. Đi dứt khoát đến mấy thì nơi này cũng còn có bố mẹ và bạn bè cô ấy. Có câu nói thế nào nhỉ? Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được.
Mình phải dệt lại tấm lưới ở đây cho chức chắn một chút.
Thành công hẹn được Mai và Mai Sơn đến để hai người bọn họ nhìn thấy cảnh tôi thất vọng. Có lẽ khi Mai liên lạc được với cô ấy thì Mai sẽ nói với cô ấy, ngày a tháng b năm c, sau khi mày đi, người nào đó đã đau lòng gần chết, say quên ngày tháng. Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai đây sẽ là một chuyện nhỏ làm cho Phước Sinh cảm động mềm lòng.
"Anh, Hạ Trường Ninh, có điểm gì không xứng với cô ấy?" Tôi không rõ.
Mai cầm chén cười, bàn tay cũng run run: "Ai bảo lúc đầu anh để cô ấy cảm thấy anh chính là loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, một thằng lưu manh thích chơi khăm chứ?"
Tôi nhớ tới Đinh Việt, hừ một tiếng hừ một tiếng. Cao hơn tôi một chút, đẹp trai hơn tôi một chút thì sẽ không phải lưu manh?
"Anh đợi cô ấy!"
Tôi nói lời này chỉ để hi vọng có thể đến được tai Phước Sinh. Nhưng lời nói ra miệng, tôi lại cảm thấy mình thực sự nghĩ thế.
Về nhà, tôi đứng trên ban công tầng 33, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, sao trời hôm nay rất sáng, rất gần tôi. Xe hơi dưới đường nhiều như một đám gián nhanh chóng bò khắp nơi.
Đêm khuya trong thành phố cực kì yên tĩnh, gương mặt Phước Sinh hiện lên vô cùng rõ ràng. Tôi nhớ lại lúc cô ấy nhận bông hồng, khẽ cắn môi, trên mặt tràn ngập cảm động và dịu dàng. Nói tôi là lưu manh? Bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa tôi nhất định sẽ là quân tử, ngụy quân tử! Chỉ cần cô ấy thích!
Trong phòng sách toàn là sách quân sự và chuyên ngành. Tôi kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ bìa đen.
"Phàm trọng ngoại tất vụng nội. Trích \'Liệt tử - Hoàng Đế\', nghĩa là người coi trọng bề ngoài thì nội tâm nhất định sẽ rất đơn giản".
"Chưa nghiệm mà tất, ngu dã, chưa tất mà cứ, vu dã. Trích \'Hàn Phi Tử - Hiển Học\', ý là chưa trải qua nghiệm chứng đã khẳng định thì là thằng ngu, chưa thể khẳng định chắc chắn đã lấy làm căn cứ thì là lừa gạt người khác".
"Tiếng thanh mà liền thể, ngoại tú mà nội huệ. Trích \'Hàn Dũ - Đưa Lý Nguyện về bàn cốc tự\'. Có thể dùng ca ngợi đối phương thân thể nhẹ nhàng, ngoại hình thanh tú, lại là người thông minh".
"Đã thấy biển thì không trọng nước, đã thấy Vu sơn không trọng mây, thấy nhiều hoa coi thường phong cảnh, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Trích \'Nguyên Chẩn - Ly Tư\', ý là trong lòng không ai có thể so với cô ấy, thấy nhiều người đẹp hơn nữa cũng không hứng thú".
Tôi còn ghi chép rất nhiều, sau khi Phước Sinh châm chọc tôi vô văn hóa tôi đã học vẹt những câu này, muốn kiếm lại một chút thể diện trước mặt cô ấy.
Tôi nhớ lại hôm đó lưu loát đọc được một câu làm Phước Sinh kinh ngạc, không nhịn được lại bật cười. Không được học nhiều nhưng cũng phải biết chữ, ai sinh ra đã có thể nhớ hết mấy câu loằng ngoằng này chứ?
Tôi mở quyển Đường Tống thi từ đại toàn ra, lật bừa một trang, đột nhiên nhìn thấy một câu trong "Vọng Giang Đông" của Hoàng Đình Kiên: "Trước đèn viết văn chương vô số, tiếc không có một người truyền nghiệp", trong lòng lại xuất hiện một tia phiền muộn khó hiểu.
Ném quyển sổ vào ngăn kéo, tôi châm một điếu thuốc, hung hăng tự nói với mình: "Hạ Trường Ninh, mày còn sợ chưa đủ mất mặt à? Không tán được cô ta thì mày còn xứng đáng là một thằng bộ đội nữa không?"

Đọc tiếp: Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - trang 6

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2244
.