Polly po-cket
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - Trang 6


Chương 31

Ánh mặt trời nơi cực đông
Mặt trời dần lên cao, tôi nhắm mắt lại trong cơn gió nhẹ sáng sớm cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng đầu tiên trong ngày. Nắng và gió tràn qua thân thể tôi rồi dần trôi về phương tây.
Tôi chậm rãi mở hai tay ra. Không biết đã từng có ai làm như vậy chưa, dang rộng cánh tay lúc mặt trời vừa lên sẽ khiến mình thả lỏng như được dung nhập vào trời đất. Nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, đường tình của tôi không hề phức tạp. Nắm chặt tay, người để lại một dấu vết sâu sắc trên đường tình của tôi kia đã đi đến thiên đường.
Nheo mắt đón ánh sáng rực rỡ, Đinh Việt, ở trên trời anh đang nhìn em hạnh phúc, đúng không?
Không phải mỗi một người đều có trải nghiệm như tôi, tuy nhiên trải nghiệm như vậy không phải lý do tôi đắm chìm trong đau buồn. n Ai mà không vất vả làm việc, vất vả sống dưới ánh mặt trời chứ? Tôi Ninh Phước Sinh chỉ là một con người tầm thường trong vô số chúng sinh, tôi không thể là ngoại lệ.
Tôi cố ý đến đây, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy mặt trời sớm nhất. Đây là điểm cực đông trên bản đồ Trung Quốc. Mặt trời đến sớm nhất định có thể xua tan tất cả bóng tối và saaud muộn trong lòng tôi.
"Chị, về ăn sáng thôi!" Bảo Lâm nhẹ nhàng gọi tôi.
Tôi mỉm cười, lớn tiếng trả lời: "Về đây!"
Cùng với âm thanh vang dội, tôi nhận ra bóng dáng cô gái Phước Sinh nho nhã trước kia đang nhạt dần, cách tôi càng ngày càng xa.
Thím tôi là người dân tộc Hách Triết, nước da thím đỏ hồng vì gió lạnh mùa đông, cần lao chất phác. Có điều bây giờ dân tộc Hách Triết không bắt cá săn thú, chú tôi kinh doanh rau xanh trồng trong nhà tránh gió. Tôi nghĩ đây cũng là một cách thích nghi chú không biết bắt cá, vì vậy chuyển nghề trồng rau sạch cũng là một lựa chọn tốt.
Nhưng thằng Bảo Lâm con trai chú thím lại giống hệt tất cả mọi người dân tộc Hách Triết, bắn cung cực tốt, vào rừng đặt bẫy, chèo thuyền bắt cá không gì không giỏi, chỉ mỗi tội không thích học hành.
Mới đến đây, tôi thấy thứ gì cũng mới mẻ, theo nó đi chơi không biết mệt. Nói cũng kỳ quái, chú thím không hề có ý kiến gì mà để Bảo Lâm kéo tôi đi chơi khắp nơi.
Có lúc cùng Bảo Lâm đạp xe đạp đến rừng bạch dương, đào mấy củ khoai lang rồi cun lá rụng cành khô nướng trên bãi đất trống cạnh rừng, vựa thơm vừa ngọt, ăn chỉ sợ nghẹn.
Bảo Lâm thường cười tôi: "Chị, phía nam không có củ lang à?"
Không để ý đến miếng khoai còn đang nghẹn trong miệng, tôi cãi lại: "Nhà chị gọi là khoai lang! Khoai lang! Biết chưa? Vì sao lại gọi là củ lang? Mỗi gốc một vài củ mới gọi là củ lang, vừa bé vừa đỏ, giống như vết lắn lúc mày bị thím đánh ấy, ha ha!"
Tôi vừa nói vừa ra dấu, Bảo Lâm hay nghịch ngợm, hôm kia mới bị mẹ nó tụt quần lấy cán chổi đánh cho gào khóc thảm thiết.
Nói xong tôi cười to, cố nuốt hết miếng khoai rồi ợ to một cái, cả người co rúm, nhìn thảm hại hết sức. Rất lâu rồi không được cười to thoải mái như vậy, tiếng cười lan ra rất xa trong gió, cuộc sống vốn nên như vậy, thoải mái cười to, không có gì phiền muộn.
Bảo Lâm nhếch miệng, nó biết tôi cười nó nhà quê, thấy tôi có vẻ nghẹn, nó đành lấy cho tôi một bát nước suối rồi rất không tình nguyện đấm lưng cho tôi.
"Bảo Lâm, mày ngoan với chị như vậy là có ý đồ gì?"
"Chị, chị nói cho em nghe một chút đi, loại hành to như cây rừng kia trồng kiểu gì mới được?" Bảo Lâm rón rén hỏi tôi.
Tôi không nhịn được cười, cười đến mức lăn lộn trên mặt đất, cỏ khô và lá cây dưới đất bám đầy người đầy đầu, đúng là thoải mái.
Có lúc Bảo Lâm ranh như khỉ, có lúc lại khờ như chuột chù. Mấy ngày nay cứ đến lúc nó tan học hoặc đến cuối tuần tôi lại rủ nó đi khắp nơi. Đi cùng với nó gần như không có lúc nào tôi không cười.
Lúc mới tới nhà nó tôi không chịu ăn hành, nó cười trêu, tôi lấy tấm ảnh chuoj cạnh biển ra cho nó xem, chỉ cây dừa nói với nó: "Ở phía nam hành không phải dùng để ăn mà dùng để làm cảnh". Bảo Lâm vẫn tin là thật, nói với thím rằng sau này lớn lên nó phải trồng loại hành đùng kia ở cạnh rừng bạch dương, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn trồng rau trong nhà nhiều. Thím dùng đầu ngón tay ấn thẳng vào trán nó mắng, nó mà không chịu khó học hành thì chỉ có nước trồng rau cả đời.
"Chị ơi, đọc sách có gì tốt mà thấy chị đọc sách cả ngày thế?"
Học hết tiểu học, lên tựa như Bảo Lâm giống như một con ngựa hoang, bất kể chú thím có mắng thế nào nõ cũng chỉ cúi đầu giả điếc, vừa ra cửa thần thái lại sáng láng. Tôi đến nhà chú thím, thím nhờ tôi chú ý đến Bảo Lâm, nhân tiện dạy kèm cho nó một chút.
Cười mệt rồi, tôi nằm trên thảm cỏ mềm mại nhìn trời xanh suy nghĩ, ai nói nhất định phải học chứ? Hạ Trường Ninh cũng chỉ tốt nghiệp tiểu học mà người ta còn nói được cổ văn dọa cho người tốt nghiệp đại học khoa tiếng Trung như mình sững sờ cơ mà.
"Bảo Lâm, lớn lên em muốn làm gì?"
"Em phải mở một cửa hàng thật lớn, một viên trứng cá bán năm đô la Mỹ".
Tôi cười phì: "Trứng cá mà bán từng quả một à? Mà em học toán không tốt thì có đếm nổi không?"
"Chị, trứng cá Tamaha đắt lắm, em muốn kiếm thật nhiều tiền, sau này có một cái xe thật tốt. Em không trồng rau bán nữa, chỉ ăn rau người khác trồng thôi".
"Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng Bảo Lâm này, người có văn hóa sẽ kiếm được nhiều hơn người không có văn hóa đấy!"
"Em biết kiếm tiền là được rồi. Em thấy chị đọc mấy cái chi, hồ, hề gì gì đó mà chả hiểu mô tê gì. Làm ăn không cần dựa vào mấy cái đó".
Tôi trừng mắt: "Em cũng phải biết tiếng Nga, tiếng Anh. Trứng cá phải bán cho người nước ngoài mới kiếm được tiền!"
"Đúng! Em sẽ học hai tiếng này, sau đó sẽ kiếm tiền!" Mắt Bảo Lâm càng sáng hơn.
Trong lòng vẫn nghĩ đến nhờ vả của chú thím, tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Bảo Lâm, chị biết một người làm ăn, anh ta chỉ có văn hóa tiểu học nhưng làm ăn rất không tồi".
Bảo Lâm lập tức thấy hứng thú, một người không học nhiều giống như nó làm ăn kiếm tiền như thế nào?
Tôi nói chậm rãi: "Mới đầu anh ta làm ăn không tồi, có điều cứ ra cửa là người khác lại cười trêu anh ta là... A Đấu".
"A Đấu là sao?"
Tôi nhịn cười thản nhiên nói với Bảo Lâm: "Bởi vì anh ta quá nhiều tiền, không biết dùng máy đếm tiền nên phải dùng đấu để đong. Hiểu chưa?"
Bảo Lâm nhìn tôi hoài nghi: "Anh ta không biết dùng máy đếm tiền thì thuê người đếm giúp có sao? Anh ta ngốc thật! Mà chị có lừa em không đấy?"
Tôi lại cười lăn lộn, Bảo Lâm được lắm, Hạ Trường Ninh ngốc thật đấy! Ở đây tôi có thể chế nhạo hắn mà không kiêng nể gì, dù sao hắn cũng không nghe thấy. "Anh ta là một tên trọc phú, vừa ngốc vừa yêu tiền, không tin được người khác!"
Bảo Lâm liền thở dài nói: "Đúng là ngốc quá, em cũng biết cách dùng máy đếm tiền!"
Tôi nhếch miệng: "Ngay cả cây dừa phía nam em cũng không biết mà lại biết dùng máy đếm tiền?"
"Cây dừa là cây gì?"
"Chính là... cây hành tây em muốn trồng để bán ấy!" Trời ạ, Bảo Lâm đúng là một thằng nhóc làm mình vui chết mất, ha ha!
Cười xong tôi mới phát hiện, kỳ thực tôi rất bội phục Hạ Trường Ninh. Một người tốt nghiệp tiểu học có thể học thuộc cổ văn, còn có thể mở công ty làm ăn.
Khúc mắc trong lòng tiêu tan rất nhiều. Ở nơi cực đông của tổ quốc này, bên cạnh Bảo Lâm đơn thuần, dưới rừng bạch dương xào xạc, tấm lòng tôi mở rộng hơn trước nhiều.
"Chị, chị cười còn đẹp hơn cả Trình Trân Trân!" Bảo Lâm đột nhiên nói.
Tôi không nhịn được trêu nó: "Nó là bạn nữ em thích đúng không?"
Mặt nó liền đỏ bừng, hai má đỏ mọng như cà chua làm đôi mắt đen láy càng trở nên rõ ràng, khờ khạo ngốc nghếch như chú gấu Pooh.
"Nói đi, chị không nói với thím đâu".
Bảo Lâm xoay đầu, buồn bực nói: "Nhà bạn ấy nhiều tiền lắm. Bố bạn ấy buôn bán qua biên giới".
Tôi vui quá, Bảo Lâm mới mười lăm tuổi mà đã muốn kiếm tiền vì một cô gái. Tôi nghiêm mặt: "Không phải đâu, con gái không chỉ thích tiền của con trai đâu".
"Vậy thích cái gì nữa?"
Cảm giác đau đớn chợt lan lên ngực, nụ cười như rừng bạch dương này của Đinh Việt hiện ra. Tôi thì thào trả lời nó: "Phải tốt với cô ấy, rất tốt, rất tốt".
"Thế nào mới gọi là tốt?"
"Chính là... nếu cô ấy ngã xuống nước, cho dù em không biết bơi cũng nhảy xuống cứu cô ấy không chút nghĩ ngợi".
"Chị, có người nào đã cứu chị như thế chưa?"
Có chứ, anh ấy đã chia tay chị vì an toàn của chị, anh ấy là người như vậy... Nước mắt cứ trào ra, từ khóe mắt chảy xuống thái dương rồi chảy vào trong tai...
Trong phim "Đông Tà Tây Độc" có một câu thoại rất kinh điển, đại để là "Muốn quên, kỳ thực chính là không thể nào quên được".
"Chị, tại sao chị lại khóc?"
Tôi xoay người ngồi dậy, trợn mắt nhìn Bảo Lâm hung dữ nói: "Nếu em không học hành cho tử tế thì chị sẽ đánh nát mông đấy!"
Bảo Lâm ngẩn người rồi vui vẻ nhảy dựng lên chạy vào trong rừng cây: "Em đi nói với bố, chị Phước Sinh khóc vì bạn trai..."
Tôi hết sức tức giận, nhìn thấy súng cao su của nó bên cạnh liền cầm lên bắn một hòn đá vào mông nó: "Ninh Bảo Lâm, tối nay nếu mày không học thuộc được \'Túy Ông Đình ký\' thì chị sẽ nói với thím là mày yêu rồi".
Bảo Lâm lộ mặt ra từ sau một thân cây, cò kè mặc cả: "Em với chị đều không nói, được không?"
"Lại đây, ngoéo tay nào!"
Bảo Lâm cười hê hê chạy tới ngoéo tay ước định với tôi, xong lại hỏi: "Không cần học thuộc có được không?"
"Bảo Lâm, bạn gái em thích có kết quả học tập tốt chứ?"
"Đứng đầu lớp!" Bảo Lâm tự hào giống như hắn mới là người đứng đầu lớp vậy.
"Nếu sau này nó lên học cấp ba, thành tích vẫn tốt, sau đó nữa lại đến thành phố lớn học đại học thì em làm thế nào?" Rốt cục tôi nghĩ ra chiêu này.
Bảo Lâm gãi đầu, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện xa như vậy. Một hồi lâu nó mới rầu rĩ nói: "Bạn ấy thích thằng đứng thứ hai trong lớp".
Tôi thở phào một hơi, hoàn thành nhiệm vụ thím giao một cách hoàn hảo: "Bảo Lâm, thì ra em là một thằng ăn hại. Nếu em trở thành đứa đứng đầu lớp thì nó cũng chỉ có thể xếp sau em. Còn thằng thứ hai kia thì chỉ còn nước đứng sau mông em thôi".
Bảo Lâm suy tư hồi lâu, rốt cục gật đầu: "Em phải xếp đầu lớp!"
Tôi cố nhịn cười, dùng ánh mắt rất sùng bái nhìn nó: "Bảo Lâm, lúc này trông em đẹp trai lắm!"
Đôi mắt đen láy của Bảo Lâm lập tức lấp lánh như đá quý.

32:

Người phía sau
Mùa thu ngày càng rõ ràng hơn, những cơn gió thổi qua cửa sổ dần dần mang theo hơi lạnh. Tôi ngồi trên giường ôn bài chuẩn bị cho kì thi.
"Phước Sinh, gọi điện về nhà chưa? Hôm nay cuối tuần rồi đấy!" Thím nói vọng vào từ gian ngoài.
Tôi vội gọi điện thoại về nhà.
Đầu bên kia điện thoại rất náo nhiệt, mẹ nghe điện mà vẫn còn đang cười: "Phước Sinh, con nên về rồi đấy, sắp thi rồi!"
"Mấy hôm nữa con về. Bố mẹ vẫn khỏe chứu ạ? Con béo lên rồi, món cá gỏi rau thơm của thím làm ăn ngon lắm! Mẹ, nhà mình có khách hay sao mà ầm ĩ thế?"
Tôi cười hì hì nói chuyện với mẹ, nói đến chuyện về nhà lại nhớ đến cơm mẹ nấu. Chú thím đã cố nấu thật ngon cho tôi ăn nhưng vẫn không bằng được những món tôi đã ăn quen từ nhỏ được.
Mẹ do dự một lát rồi nói: "Phước Sinh, học sinh của bố con đến thăm".
Tôi thăm dò: "Hạ Trường Ninh à?"
Trong tiếng ồn ào bên kia điện thoại tôi nghe thấy tiếng cười của Hạ Trường Ninh. Âm thanh loáng thoáng, không nghe rõ họ đang nói cười cái gì. Tuy nhiên nửa năm đã qua, tôi không cho rằng Hạ Trường Ninh vẫn si tình đợi tôi. Cho dù hắn còn chưa từ bỏ ý định thì cũng chỉ vì con cá mất là con cá to thôi.
"Ờ, con nói chuyện với bố này!"
"Phước Sinh, béo lên rồi à? Về sớm một chút, còn phải đổi xe mới tới được sân bay đấy. Nhớ thông báo số hiệu chuyến bay cho bố, bố sẽ ra sân bay đón".
"Con biết rồi, thôi con gác máy đây!"
"Đợi chút đã". Bố tôi che loa nói, bên kia lập tức yên lặng, tôi chờ đợi trong buồn bực. Lúc bố bỏ tay ra, tiếng cười trong nhà lại vang lên, âm thanh của Hạ Trường Ninh xuất hiện trong điện thoại: "Phước Sinh, em ôn thi tốt rồi chứ?"
"Cũng tốt".
"Có nhớ đồ ăn ở nhà không? Lúc nào về anh mời em ăn một bữa thật ngon". Trong âm thanh của hắn mang theo ý cười mơ hồ, rất nhã nhặn, rất lịch sự. Tôi nghĩ chắc tại đang ở nhà tôi cho nên hắn mới thu lại vẻ lưu manh của mình.
"Nhớ, chỉ cầng nghĩ tới món ốc nhồi xào xả ớt đã chảy nước miếng rồi. Ở đây không có gạo cay!" Tôi tiếp nhận đề tài của hắn rất tự nhiên.
Trước khi gác máy Hạ Trường Ninh đột nhiên thấp giọng nói: "Phước Sinh, tại sao em không sợ anh nữa?"
Tôi ngẩn ngơ, đúng vậy, vì sao tôi có thể nói chuyện với Hạ Trường Ninh bình tĩnh như vậy? Trước kia ghét hắn, nhìn thấy hắn đã thấy ghét. Vì tôi đã học được sự già đời và dối trá hay là lòng dạ tôi đã trở nên rộng lớn như không trung, một cánh chim bay qua không để lại dấu vết nào?
Tôi cầm sách tiếp tục ôn bài. Đọc được vài trang rồi không sao học được nữa.
Sáng sớm, tôi và Bảo Lâm vào lều hái rau, đây là công việc tôi rất thích. Những cây rau mập mạp mềm mại, dùng móng tay bấm xuống, xếp thành mớ đều tăm tắp, nhìn đã chảy nước miếng.
Bảo Lâm lặng lẽ tránh ra xa bố mẹ nó, đến gần bên cnahj tôi nhẹ giọng nói: "Chị, ngày mai cuối tuần, em phải đi kiếm ít tiền".
"Em còn bé như vậy, kiếm tiền kiểu gì chứ?"
"Trên huyện lỵ có người hỏi đường, nói muốn đến đảo Bolshoi Ussuriisk. Người ta thuê bọn em làm hướng dẫn viên. Chỗ đó em biết rõ, em vẫn thường đi chơi với bạn học mà".
Tôi nhìn nó với vẻ hoài nghi: "Bao nhiêu tiền?"
"Triệu hai!" Hai mắt Bảo Lâm tỏa sáng.
"Tại sao người ta lại thuê một thằng bé làm hướng dẫn viên? Hay là người xấu? Một mình em đi thì chị lo lắm".
"Yên tâm đi, em đi cùng thằng bạn, người ta chỉ có một mình, không có chuyện gì đâu. Em đã nhận sáu trăm tiền đặt cọc rồi. Hay là chị cùng đi với bọn em?"
Tôi do dự một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định không đi: "Ở nhà còn nhiều việc lắm, chị ở nhà giúp chú thím hái rau. Chú ý an toàn nhé!"
Bảo Lâm cười hê hê.
Nơi này cách đảo Bolshoi Ussuriisk ở khu vực biên giới với Nga không xa, chỉ có vài chục cây số, thường có du khách đến tham quan. Lúc tôi vừa tới Bảo Lâm cũng đã dẫn tôi đi. Tôi thật sự không đành lòng bắt Bảo Lâm từ bỏ số tiền làm hướng dẫn viên này, nó đi với bạn học chắc không có vấn đề gì.
"Nhớ giấu mẹ giúp em nhé! Lúc về em mua đồ ăn cho chị, không chừng còn câu được mấy con cá nữa".
Hôm sau Bảo Lâm về rất muộn, lại bị thím mắng một trận. Bảo Lâm và bạn học mỗi người kiếm được chín trăm ngàn, nó nói khách thấy bọn nó có hai người nên cho thêm sáu trăm ngàn. Nó nộp sáu trăm cho thím, thím mắng nó vài câu rồi không nói gì thêm, còn Bảo Lâm thì giấu được ba trăm ngàn, gương mặt đỏ bừng.
Buổi tối, nó chạy tới phòng tôi, bắt chước thần sắc và tư thế của khách nói: "Chị, khách hàng của em hôm nay cũng đến từ phía nam. Anh ấy rất nhiều tiền, mua đồ đúng là sảng khoái. Cái này, cái này, cả cái này nữa, mua hết!"
"Em học hành cho tử tế, tương lai mới có thể oách như vậy được, biết chưa?" Tôi cúi đầu đọc sách. Từ nhỏ đã chỉ chỉ nghĩ đến kiếm tiền không phải là chuyện tốt.
Bảo Lâm nằm trên giường, không biết nghĩ gì mà thấy nó yên lặng.
Rất lâu sau tôi quay lại nhìn nó, hai mắt nó vẫn mở to. Tôi gập sách vào đập nó: "Thằng nhóc, đang nghĩ cái gì thế?"
"Hê hê, không nói với chị".
Từ hôm đó, liên tục vài ngày Bảo Lâm đều về nhà rất muộn, trên người dính đầy lá cây với bùn đất khiến thím phải cầm cán chổi đuổi theo đánh nó. Tôi nhìn Bảo Lâm chạy khắp sân mà không ngừng cười khanh khách.
Cuộc sống tốt đẹp biết bao, chú tôi là người rất thành thật, thím là một phụ nữ nhiệt tình. Họ trồng rau, kiếm tiền, nuôi con trên mảnh đất này, có lúc tôi nghĩ bản chất của cuộc sống chính là như vậy, chỉ có môi trường là bất đồng. Có người ở thành phố, có người ở nông thôn, nhưng tất cả đều sinh tồn dưới một bầu trời xanh.
Hết tháng này tôi sẽ phải về thì, còn có vài ngày, phải cố hưởng thụ sự yên bình ở đây mới được. Mặc dù thích phong cảnh điền viên và cuộc sống giản dị nhưng nếu bắt tôi ở đây cả đời thì tôi vẫn không muốn.
Bảo Lâm đến bên cạnh tôi nói nhỏ: "Chị, thần sắc chị trông tốt hơn nhiều rồi. Em nghe mẹ nói bạn trai chị chết bất ngờ nên chị đến nhà em cho khuây khỏa".
Tôi run run, gương mặt cứng đờ. Đã bao lâu tôi không nhớ tới Đinh Việt rồi? Bóng dáng anh tựa hồ đang từ từ mờ nhạt. Tôi xót xa nghĩ, nếu Đinh Việt biết tôi đang cố gắng quên anh thì anh sẽ khó chịu thế nào? Đau khổ cười cười, bố mẹ lo lắng cho tôi nên mới cho tôi bỏ việc để đến đông bắc. Chú thím biết cho nên bắt Bảo Lâm phải chơi cùng với tôi. Tôi là người khiến họ phải lo lắng như vậy sao?
"Mẹ em bảo em đi theo chị, đến đâu cũng theo, sợ chị làm chuyện dại dột".
"Nói liên thiên!"
Bảo Lâm cười hê hê: "Bây giờ thì hết rồi, lúc đó chị mới đến thì cứ là lạ, cũng không nhiều lời, em cứ nghĩ không biết có phải chị đọc nhiều sách quá nên ngốc rồi không nữa".
Tôi thở dài, Bảo Lâm mới bao lớn? Mười lăm tuổi, nó biết cái gì?
"Chị, đừng khinh em nhỏ, em biết hết đấy. Chị còn nhớ anh ấy không?"
Hoàng hôn buông xuống, cảnh vật xung quanh đều bị bao phủ trong một màu xám trầm lắng. Mùa đông năm ngoái bên người tôi có nụ cười ấm áp của Đinh Việt. Một năm, anh đã đi xa một năm rồi, còn tôi thì đang cố tìm cách quên anh.
Tôi chống cằm nhìn về một nơi rất xa, chậm rãi nói với Bảo Lâm: "Nếu như em không thể ở bên một cô gái cả đời thì nhất định không được theo đuổi cô ấy, cũng không được đối xử tốt với cô ấy. Em hiểu ý chị chứ?"
"Em hiểu, bạn Lan học cùng lớp em rất tốt với em, có điều trên mặt có nhiều tàn nhang, không đẹp bằng Trình Trân Trân. Em vẫn phớt lờ bạn ấy".
Tôi nghiêm túc nhìn Bảo Lâm chằm chằm: "Tốt với em thì có gì sai? Chỉ vì nó không đẹp à? Chị kể cho em nghe chuyện Giản Ái nhé!"
Bảo Lâm thở dài nói: "Cái cô Giản Ái kia thì có gì tốt? Nhất định phải chờ đến lúc lão La tàn phế rồi mới chịu ở bên ông ấy, em không thích loại phụ nữ này, quá ương ngạnh".
Một người phụ nữ theo đuổi tình yêu bình đẳng kinh điển như vậy mà Bảo Lâm lại thấy là đầu óc có chuyện. Suy nghĩ tỉ mỉ, tôi cảm thấy cũng không phải không có lí. Giản Ái đúng là cực đoan. Thằng nhóc này, nói chuyện với nó hình như tư duy của tôi luôn không theo kịp ấy.
Nó đi đến trước mặt tôi nói nhỏ: "Chị là người tốt, học vấn cao, chắc chắn có nhiều người thích. Chị, chị nhất định phải tìm một anh rể nhiều tiền cho em nhé!"
Tôi cười: "Thằng ranh, tiền tự mình kiếm mới chắc ăn, đừng có suốt ngày mong bắt được tiền từ trên trời rơi xuống. Bảo Lâm, ngày kia chị đi, em phải học hành đàng hoàng mới được".
Bảo Lâm nói đắc ý: "Đương nhiên em phải học hành đàng hoàng, sau này thì vào trường cảnh sát, làm một người có bản lãnh!"
Tôi kì lạ liếc nó một cái, sao thằng nhóc này lại đột nhiên đổi tính rồi, từ bán trứng cá kiếm đô la biến thành thi trường cảnh sát?
Bảo Lâm le lưỡi, nhảy dựng lên nói phải làm bài tập rồi chạy về phòng nhanh chư chớp.
Sau đó tôi hỏi nó mấy lần nhwung nó vẫn giả ngu làm cho tôi càng nghi hoặc.
Lúc đi, chú và Bảo Lâm đưa tôi ra bắt xe đến Giai Mộc Tư, thừa dịp chú đi xếp hành lý đột nhiên tôi hỏi Bảo Lâm: "Có phải vị khách của em đó cắt đầu đinh, trông giống một tên lưu manh không?"
"Đầu đinh thì đúng, có điều trông không giống lưu manh. Đúng rồi, anh ấy biết võ, rất lợi hại. Em với bạn em hai thằng cùng lên mà không chạm nổi vaofgocs áo anh ấy".
"Biết anh ta họ gì không?"
"Họ Hạ, anh ấy với chị cùng đến từ một nơi. Biết chị cũng đến từ chỗ anh ấy nên anh ấy ở lại huyện mấy ngày dạy bọn em võ". Bảo Lâm còn rất đắc ý.
Tôi rất muốn kéo tai Bảo Lâm nói với nó, nó là một thằng ngốc bị người ta bán rồi còn đếm tiền giúp người ta. Tôi trợn mắt nhìn Bảo Lâm, bất đắc dĩ nghĩ, Hạ Trường Ninh lại tìm được nhà chú tôi, còn không để tôi biết gì nữa. Không phải là bố mẹ nói với hắn, nếu không kiểu gì bố mẹ chả nói với tôi. Bố tôi chỉ có một anh em, nếu hắn muốn tra thì cũng không khó, nhưng hắn tới làm cái gì? Thật là đến đảo Bolshoi Ussuriisk du lịch à? Nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp tìm được Bảo Lâm làm người dẫn đường? Hắn muốn biết cái gì từ Bảo Lâm?
Chú đi xếp hành lý cho tôi xong liền quay lại cười ha ha nói: "Phước Sinh, đến Giai Mộc Tư thì gọi điện cho chú, trước lúc lên máy bay cũng phải gọi".
Tôi dạ một tiếng, nhìn Bảo Lâm nhưng không có thời gian hỏi thêm nữa, ôm một bụng nghi vấn lên xe khách. Lúc xe chuyển bánh, Bảo Lâm đột nhiên lớn tiếng kêu: "Chị, anh Hạ nói anh ấy biết cái anh A Đấu kia!"
Trời ạ! Thằng ranh con này lại hỏi hắn chuyện đó! Tôi căm tức muốn kêu xe dừng lại chạy xuống đánh cho nó một trận. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề, Hạ Trường Ninh đã đi chưa? Hắn đang ở đâu?
Chú lấy một chỗ ở hàng trước cho tôi, tôi lập tức đứng dậy quay lại nhìn quanh, sợ hắn đang ngồi đâu đó phía sau lưng.
"Có chuyện gì vậy em?" Tài xế xe rất hảo tâm hỏi tôi.
Nhìn lướt qua, không có, tôi ngượng ngùng ngồi xuống, cười ngây ngô trả lời: "Không có việc gì, xem xem chú em đã về chưa thôi".

33:
Bỏ hắn mà đi
Suốt dọc đường tôi liên tục nhớ lại hình ảnh của Hạ Trường Ninh. Ngoài bộ âu phục, cái đầu đinh và sở thích chơi khăm ra, tôi không thể nhớ được mặt mũi hắn ra sao.
Hạ Trường Ninh đã tới đây, vậy bây giờ hắn ở đâu? Tôi không thể đoán được tâm tư của hắn. Tại sao hắn không xuất hiện. Lòng tôi cứ thấp thỏm đoán liệu Hạ Trường Ninh có trùng hợp xuất hiện ở bến xe rồi ngồi cùng chuyến máy bay với tôi không?
Có nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì, binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Tôi ngủ trên xe một lát, lúc thức dậy đã là buổi chiều.
Chú thím bắt tôi mang nhiều đặc sản về quá, tôi mệt mỏi kéo hành lý đi ra ngoài bến xe. Vé máy bay đặt ngày mai nên tôi phải tìm khách sạn ở một đêm.
“Phước Sinh, trùng hợp quá!”
Hạ Trường Ninh rõ ràng đứng đợi tôi ở cổng bến xe, khoan thai nhàn nhã, trong tay không có hành lý, vậy mà dám nói trùng hợp không biết xấu hổ? Vừa đúng như dự tính lại vừa ngoài dự tính. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh và từ từ mỉm cười. Nếu là nửa năm trước thì tôi sẽ tỏ vẻ khó chịu trước mặt hắn, nhưng bây giờ thì không. Sự xuất hiện của hắn khiến tôi tràn đầy sức chiến đấu.
“Ha ha, đúng là trùng hợp quá! Sao anh lại ở đây? Đến đón bạn à?” Nói xong câu này tôi tự cảm thấy bản thân mình thật giả tạo.
Hạ Trường Ninh cười chân thành và lắc đầu: “Anh nói trùng hợp vì anh mới tới được mười phút thì em đã tới rồi. Anh đến để đón em”.
“Thật à. Thế thì ngại quá!” Tôi cười rất tươi, rất tự nhiên.
Ánh mắt Hạ Trường Ninh nhìn tôi có mấy phần thăm dò, đôi mắt này không đẹp bằng đôi mắt Đinh Việt nhưng rất có thần thái, giống như tia X quang có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận lại, Hạ Trường Ninh không biết tư tưởng của tôi đã có sự chuyển biến.
Tôi đưa hành lý cho hắn một cách tự nhiên và nói: “Tốt quá, hành lý nặng, xách hộ em với”.
Hắn không chỉ xách chiếc túi du lịch mà tay còn lại cũng xách luôn chiếc ba lô to đùng cho tôi. Hai tay rảnh rỗi, tôi nhẹ nhàng đi sau hắn.
Xem ra là nụ cười của tôi đã lây sang hắn, gương mặt Hạ Trường Ninh cũng rạng rỡ: “Sợ ảnh hưởng tới việc ôn tập của em nên anh không tìm em. Anh đặt khách sạn rồi, ngày mai mình cùng về”.
“Ơ, anh biết em đi chuyến bay nào sao?”
Hạ Trường Ninh cười gian như cáo, hắn quay đầu lại bảo: “Cái này có khó gì đâu, Phước Sinh. Chuyến bay lúc mười hai giờ mười phút trưa mai đúng không?”
MK! Đúng là không khó thật! Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, được, cứ tiếp tục diễn đi! Tôi ngẩng mặt vui vẻ đáp: “Ôi, em còn sợ không cùng chuyến bay cơ đấy. Em đặt vé máy bay trước một tuần mà”.
“Không cần lo lắng, lúc Bảo Lâm dẫn anh đi chơi ở đảo Bolshoi Ussuriisk anh đã biết rồi. Hình như em rất vui khi anh tới đón em?”
“Đúng thế, đất khách gặp đồng hương, nơi tha hương mà có bạn bè tất nhiên sẽ tốt hơn”.
Hắn khá hài lòng với câu trả lời này, chăm chú nghe tới mức ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui: “Xem ra anh đến là đúng. Phước Sinh, em bị anh làm cảm động rồi đúng không?”
Hắn nói chuyện rất thẳng thắn. Hắn có thể bỏ công sức vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để đi về một đoạn cùng tôi, tấm lòng này thực sự không phải ai cũng có.
“Thực sự cảm động quá, tối nay tôi mời anh ăn các món đặc sản ở đây”.
Hạ Trường Ninh lại tỏ vẻ không tin, hắn nhìn tôi thăm do mấy giây dường như đang xem tôi nói có thật lòng hay không.
Tôi thản nhiên nhìn lại hắn, cho tới khi Hạ Trường Ninh xách hành lý đi về phía trước với vẻ mặt vẫn hoàn nghi.
Tôi uể oải đi theo sau lưng hắn. Dáng vẻ Hạ Trường Ninh khi đi bộ rất thẳng. Tôi cảm thấy hắn như một cây tùng, còn tôi là ngọn cỏ đuôi chó héo rũ. Ý chí chiến đấu của hắn đang sục sôi, còn tôi ngoài mặt sục sôi nhưng trong lòng lại ủ rũ. Nửa năm trôi qua, tôi vẫn không thể đấu lại hắn, khỏi phải nói tôi buồn bã thế nào.
Tới khách sạn, hắn giành trước lên quầy lễ tân đặt phòng. Tôi muốn trả tiền nhưng hắn từ chối: “Đừng khách sáo”.
Ờ, thì không khách sáo!
Buổi tối tôi và Hạ Trường Ninh đi ăn một bữa miến thịt lợn dưa chua, ăn nhiều đến phát ngấy. Trong bữa cơm tôi kể chuyện Đông Bắc cho Hạ nghe, không khí rất thoải mái.
Ăn no uống say rồi về phòng, Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi ý kiến tôi: “Vần còn sớm, có muốn nói chuyện một lúc không?”
Tôi lắc đầu: “Hôm nay ngồi xe mệt lắm, em muốn đi tắm rồi đi ngủ”.
Hắn không có ý kiến gì nữa.
Tôi đợi một lúc sau không thấy có động tĩnh gì bèn nhẹ nhàng mở cửa chạy thẳng xuống trung tâm phục vụ của khách sạn. Tôi muốn đổi vé máy bay!
Cho dù hắn khiến tôi cảm động nhưng tôi không muốn hắn đắc ý.
Thời gian chờ đợi thật khó chịu, tôi liên tục nhìn ra bên ngoài, sợ bị Hạ Trường Ninh phát hiện. Lúc đổi được vé xong tôi sung sướng nói với nhân viên: “Các bạn đã mang lại cho tôi một chuyến du lịch vô cùng vui vẻ, cảm ơn!”
Tôi mang nụ cười hài lòng về phòng, lúc đi qua phòng Hạ Trường Ninh thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Hạ Trường Ninh mặc một chiếc áo len mỏng nhìn tôi thăm dò rồi nói: “Không phải em nói mệt nên muốn đi nghỉ sớm sao?”
Tôi lúng túng trả lời không chút tự nhiên: “Đi mua chút đồ thôi”.
Hạ Trường Ninh ngẩn ra rồi dịu dàng nói: “Vậy về nghỉ sớm đi”.
Tôi về phòng thành công, phi ngay lên giường rồi ôm gối cười. Chắc chắn hắn nghĩ tôi ra ngoài mua đồ vệ sinh. Ha ha, Hạ Trường Ninh, ngươi cũng có ngày hôm nay!
Sáng sớm hôm sau, Hạ Trường Ninh gọi điện thoại nội bộ của khách sạn đánh thức tôi dậy, cùng nhau ăn sáng rồi đi ra sân bay.
Ánh nắng mặt trời vẫn ấm áp, thỉnh thoảng Hạ Trường Ninh lại quay sang nói cười với tôi.
“Phước Sinh này, để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Có người chuyển nhà mới nên mời bạn bè tới ăn cơm. Có chuông cửa, hắn ra mở. Bạn bè được mời hầu như đều đã tới hết. Thấy thiếu mấy người hắn liền nói: “Mấy người nên tới mà chưa thấy tới nhỉ”. Bạn bè nghe vậy liền nghĩ, hóa ra mình là người không nên tới, thế là đã bỏ về một phần ba. Hắn luống cuống mở miệng nói: “Ơ, không nên về sao lại về hết thế này?” Một nửa số còn lại nghe vậy liền bỏ về vì nghĩ mình mới nên về. Quýnh lên, chủ nhà kêu to: “Không phải, tôi có nói các bạn đâu chứ?” Thế là số còn lại bỏ về nốt”.
Tôi cười ha ha rồi nhìn hắn bóng gió nói: “Đúng thế, không nên tới mà lại tới rồi”. Hạ Trường Ninh cười đáp: “Em không nên về cùng anh thì lại về cùng rồi”.
Kể chuyện cười cũng phải vòng vo thế sao? Tôi chớp chớp mắt nói với hắn: “Tôi không thèm về cùng anh”.
Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt hắn, giây phút ấy tôi mới phát hiện ra nếu như hắn tươi cười khi nhìn người khác thì ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng. Da Hạ Trường Ninh khá sẫm màu nhưng răng thì rất trắng. Ánh mặt trời thoáng qua, răng hắn lấp lánh.
Đáng tiếc, tôi không muốn làm miếng thịt nhảy vào miệng hắn.
Hạ Trường Ninh quay mặt đi, tôi nhìn nhìn nghiêng vẫn thấy nụ cười còn đọng trên mặt hắn.
Tôi bĩu môi phía sau hắn, chờ mong giây phút sắc mặt hắn đại biến.
Nhận thẻ lên máy bay, qua kiểm tra an ninh, chúng tôi ngồi đợi máy bay trong phòng chờ. Tôi hỏi hắn: “Sao anh đến rồi mà không tới tìm em? Do dự không phải là tính cách của anh mà”.
Chắc do thái độ của tôi rất tốt nên Hạ Trường Ninh lơ là cảnh giác, hắn cười nói: “Sợ em không thích anh thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể đón em cùng về là được rồi”.
Hắn tới đón tôi, không phải tôi không cảm động, chỉ là, tôi ghét sự bá đạo của hắn.
Mười một giờ năm mươi, chuẩn bị lên máy bay, tôi xách hành lý, chậm rãi nói trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Trường Ninh: “Cảm ơn anh đã tới đón em, em rất cảm động. Có điều em đổi chuyến bay rồi. Tạm biệt”.
Khóe miệng Hạ Trường Ninh động đậy, hắn nghiến răng tóm lấy cổ tay tôi: “Giỏi lắm, nửa năm không gặp bản lĩnh của em tăng lên khá nhiều đấy”.
Tôi hớn hở: “Quá khen, anh mà không bỏ tay ra là tôi kêu anh sàm sỡ đấy”.
Hạ Trường Ninh buông tay tôi rồi dựa vào thành ghế, vẻ lưu manh đã quay lại: “Nói với cảnh sát là tên trọc phú này trêu ghẹo dân nữ à?”
Tôi đỏ bừng mặt, dù sao nói xấu hắn sau lưng rồi lại bị hắn vạch trần trước mặt cũng rất khó xử. Trong lòng vừa hận Bảo Lâm mau mồm mau miệng lại vừa hận Hạ Trường Ninh tốn công tốn sức. Tôi nghiêng đầu nói với hắn một câu: “AQ lần nào cũng thắng”. Nói xong tôi đi tới xếp hàng lên máy bay.
Kiểm tra vé xong tôi quay lại nhìn hắn, Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng mím chặt, không biết hắn đang tức giận hay đang nghĩ gì.
Tâm tình tốt đẹp, tôi nhìn hắn nói rất to: “Tạm biệt A Đấu!”

34:
Đón người
Xuống máy bay, vừa xách hành lý ra ngoài tôi đã thấy bố mẹ tôi đứng ở đó. Tôi vui sướng vẫy tay với họ.
Đón hành lý từ tay tôi, không đợi tôi nói chuyện mẹ tôi đã bắt đầu trách tôi: “Cái con bé này, đổi chuyến bay mà không nói với bố mẹ một tiếng”.
Tôi cười, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó Hạ Trường Ninh, hai chuyến bay cách nhau cũng không lâu, tôi biết bố mẹ tôi có thói quen tới sớm, kiểu gì cũng sẽ đón được tôi nên tôi cũng không gọi điện thông báo cho họ... Đợi đã, tôi giật mình, tôi không nói sao bố mẹ biết tôi đã đổi chuyến bay?
“Sao con lại đối xử với người ta như thế chứ? Trường Ninh có lòng mới đi đón con, sao con đổi chuyến bay để nó lại một mình? Nó còn tốt bụng gọi điện thông báo cho bố mẹ”. Mẹ tôi ngay lập tức tiết lộ chân tướng sự việc.
Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn mách lẻo? Tôi ghét cái kiểu hắn cứ thích làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng phải theo kế hoạch của hắn.
“Phước Sinh, Trường Ninh thực sự có lòng, làm cha làm mẹ nhưng bố mẹ cũng không nói được gì. Nó tới đón con, lo lắng con gái một thân một mình bên ngoài không an toàn. Người ta có lòng như vậy con không cảm kích thì thôi lại còn vứt người ta lại, con thấy có được không?”
Một trận răn dạy đổ ập xuống đầu tôi, không hề nghĩ tới việc tôi đã xa nhà nửa năm. Tôi đứng ở cửa sân bay thầm oán: Hắn có phải đàn ông không, nhỏ nhen! Lại còn chuyên chặn đường lui của người ta!
“Bố mẹ về trước, con ở lại đợi Hạ Trường Ninh rồi mời người ta về nhà ăn cơm”. Mẹ tôi lại đưa ra quyết định như vậy!
“Mẹ, con mệt lắm, con vừa xuống máy bay đấy!”
“Cứ thế đi”. Mẹ chỉ huy bố tôi mang hành lý ra ngoài sân bay, trước khi đi còn lườm tôi một cái: “Không đón được thì đừng về nhà”.
Tôi đút tay vào túi không nói gì.
Chỉ cần nghĩ tới việc đứng đây đợi Hạ Trường Ninh, lại còn phải ngon ngọt mời hắn về nhà ăn cơm nữa là tôi lại hận không mua được miếng đậu đâm đầu vào chết quách cho xong.
Trong lòng đang đấu tranh tư tưởng, tôi nên đến nhà Mai ở vài ngày không về nữa hay là đứng đây đợi Hạ Trường Ninh? Cuối cùng ý nghĩ sợ mẹ mắng đã chiếm ưu thế, tôi uể oải đứng ở cửa sân bay đợi người.
Hạ Trường Ninh thấy tôi đứng ở cổng đợi hắn liền cười như một con cáo, gương mặt hắn đầy vẻ đắc ý: “Phước Sinh, vẫn chờ anh à? Coi như em có lương tâm”.
“Mẹ em bắt em, em không tốt bụng thế đâu”.
Hạ Trường Ninh cười gian, nói: “Phước Sinh, anh chỉ bảo bố mẹ em đến sớm một chút kẻo không đón được em mà thôi”.
Tôi tức điên: “Họ có đón được em hay không thì cũng liên quan gì đến anh?”
“Thực ra anh cũng có thể không nói, nhưng ai bảo em ném anh lại chứ? Phước Sinh, ngồi máy bay mệt quá hay sao mà sắc mặt em có vẻ không tốt. Lúc em lên máy bay còn vui vẻ lắm cơ mà?”
Tôi bị hắn chọc cho tức tới mức nắm chặt nắm đấm, trong lòng bực bội hết cỡ. Bây giờ tôi còn phấn chấn được sao? Chắc thấy gương mặt tôi càng khó chịu thì hắn càng vui.
Hạ Trường Ninh vui vẻ trả lời thay tôi: “Anh biết, muốn trốn mà không trốn được lại còn phải đứng đây đợi anh nên ức chế đúng không?”
Hừ, cứ đắc ý đi! Chân tôi di di như dưới chân có con gián, giẫm, giẫm chết mày đi! Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Hạ Trường Ninh, anh đúng là một tên vô lại”.
“Phước Sinh, em đừng nhắc lại những gì ai cũng biết nữa, nói chuyện gì mới mẻ hơn đi?”
Tôi nhanh chóng động não rồi chân thành đáp: “Vốn em cũng cảm động, cũng nghĩ rất khó tìm được một người đàn ông đối xử với em tốt như vậy, cũng đã nghĩ tới chuyện đồng ý đề nghị của anh, để anh làm bạn trai em. Có điều bây giờ...”.
Hạ Trường Ninh nhã nhặn ngắt lời tôi: “Anh chỉ định tới đón em thôi, không nghĩ tới chuyện làm bạn trai em. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, Phước Sinh à”.
A a a a! Tôi trừng mắt lườm hắn, hai mắt gần như bốc lửa. Tôi lại hiểu lầm ý hắn sao? Còn điều gì đáng căm hận hơn thế này nữa không! Tôi hít sâu mấy lần liên tiếp sau đó nói với hắn: “Bố mẹ bảo em ở đây đợi anh để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tới đón em, vô cùng cảm ơn! Dưới sự hộ tống của vệ sĩ chuyên nghiệp, em đã bình an về tới đây. Để bày tỏ lòng biết ơn, bố mẹ em mời anh tới nhà ăn cơm...”
“Ha ha, Phước Sinh, em đúng là không biết đùa! Đi thôi”.
Hắn không đợi tôi nói hết đã cười thành tiếng sau đó đưa tay ra cầm tay tôi rất tự nhiên. Hạ Trường Ninh nói với tôi như ban ơn: “Anh rất thích lời đề nghị của em, anh quyết định sẽ đáp ứng đề nghị của em, làm bạn trai em”.
“Em đề nghị bao giờ? Bỏ cái chi trước của anh ra”.
Hạ Trường Ninh kéo nhẹ một cái khiến tôi ngã vào lòng hắn: “Anh cảm thấy đây là một đề nghị rất tốt, em còn có thể tìm được người nào si tình với em như anh không?”
Những lời buồn nôn này thốt ra từ miệng hắn sao đơn giản và tự nhiên như nước chảy trong vòi ra thế? Tôi quay đầu lại nhìn, sân bay khá đông người qua lại, ai đi qua cũng nhìn chúng tôi vài lần. Hạ Trường Ninh coi như không thấy, tay vẫn ôm eo tôi và hưởng thụ cảm giác làm hàng triển lãm trước công chúng này.
Tôi nhìn ngang liếc dọc mấy cái, thấy mấy người đang có ý cười nhạo, có người ngạc nhiên cũng có người ngưỡng mộ. Có phải kiểu thể hiện tình cảm công khai thế này là rất hot không? Tôi nhớ lại có lần ở sân bay thấy có chàng trai cầm hoa đợi bạn gái xuất hiện, tôi cảm thấy rất ngốc nghếch nhưng cũng rất ngưỡng mộ. Có bao nhiêu chàng trai dám làm thế này? Giống như Hạ Trường Ninh đi đón tôi, có bao nhiêu người có tấm lòng như thế?
Nghĩ đến đây sự bực tức trong lòng tôi cũng xẹp đi: “Anh buông tay ra, em không chạy mất đâu”.
Hạ Trường Ninh cúi đầu, tôi giật nảy vội đưa tay bịt miệng, hắn muốn làm khỉ trong vườn bách thú nhưng tôi thì không! Cơ thể Hạ Trường Ninh khẽ run, hắn nhịn cười và hỏi: “Phước Sinh, em tưởng anh định làm gì?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Anh bị hôi miệng!”
Hạ Trường Ninh đột nhiên tái mặt: “Thử thì biết”.
Tôi quay đầu lại, ở đây có bao nhiêu người, tôi không muốn mất mặt.
Giọng hắn vang lên bên tai tôi: “Phước Sinh, anh đã mất nửa năm nhưng vẫn không quên được em...”
Hơi nóng thổi bên tai tôi, giọng nói dịu dàng của hắn bất giác khiến tôi hoảng hốt, dường như rất lâu rất lâu trước kia tôi đã từng có cảm giác này, rất dịu dàng, như ngày hôm qua tái hiện.
“Phước Sinh, hóa ra em thích giọng điệu này à?”
Hắn trêu tôi! Tôi đẩy mạnh hắn ra, dường như hắn đã chuẩn bị trước nên càng ôm chặt hơn. Tôi bị kéo sát vào lồng ngực hắn, hận không thể đập cho hắn một trận trước mặt công chúng.
Hắn buông lỏng tay ra rồi lùi lại một bước, nhìn tôi cực kì nghiêm túc: “Cho anh một cơ hội, một cơ hội để hiểu anh?”
“Dựa vào cái gì chứ?” Tôi tức điên lên, lúc nào cũng bị hắn chiếm thượng phong.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi rồi cười: “Hỏi em là tôn trọng em thôi, em nghĩ anh thực sự cần em cho anh cơ hội sao?”
Một tên tự cao tự đại đáng chết! Chỉ được một lúc đã hiện nguyên hình rồi! Tôi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài: “Quỳ xuống cầu xin đi”.
Tôi không quay đầu lại, mong sao hắn nghe thấy câu này sẽ tức xì khói, mặt mày xanh mét.
Tiếng hắn vang lên phía sau: “Em đừng hối hận”.
Tôi hối hận ngay lập tức, hắn mà quỳ xuống thật thì chẳng phải mình sẽ cần bán thân trả nợ hắn cả đời này sao? Tôi quay đầu lại và thấy Hạ Trường Ninh đang cúi xuống thật.

35:
Cảm động
Tôi nhanh chóng chạy tới giữ hắn lại. Da mặt hắn dày tới mức này, tôi phục, tâm phục khẩu phục, mặt tôi méo mó tới mức có thể vắt ra nước rồi.
“Anh buộc dây giày mà, kéo anh làm gì, muốn giúp anh à?”
MK, lại chơi tôi! Tôi trợn mắt không nói được gì.
Hạ Trường Ninh cười ha ha, hai tay ôm tôi rồi kéo đầu tôi sát vào ngực hắn: “Phước Sinh, thực ra em rất nhát gan, đã vậy lại luôn cố chấp. Bị bố mẹ mắng à? Để anh giải thích thay em”.
Tôi đẩy hắn một cái rõ mạnh rồi gằn giọng: “Lưu manh, anh là đồ lưu manh”.
Hắn cười ha ha rồi nói: “Làm bạn gái anh để dạy dỗ anh từ lưu manh biến thành người lịch thiệp sẽ rất có cảm giác thành công đấy, cô giáo Ninh ạ!”
“Đừng ôm ấp nữa, buông ra”. Tôi thực sự không chịu nổi sự nhiệt tình của hắn, tay hắn không có chỗ nào mà để à? Vô đạo đức, vô kỉ luật.
“Em nói xem, giữa bao nhiêu người như thế này, nếu anh hét một câu ‘Tôi yêu Ninh Phước Sinh’ thì sẽ có hiệu quả thế nào? Liệu có lên mục chuyện lạ bốn phương trên báo không? ‘Một chàng trai cầu hôn giữa đám đông, điên cuồng gọi tên bạn gái làm mọi người trợn mắt nhìn’, đại để thế”.
“Em xin anh đấy, đừng giày vò nữa được không? Em mệt rồi”. Tôi đầu hàng nhận thua, không còn lý lẽ gì để nói với hắn.
Hạ Trường Ninh khoác vai tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đồng ý rồi thì không được đổi ý, không được thành kiến chủ quan, không được chơi xấu kiểu trẻ con”.
Cái gì mà đồng ý rồi? Tôi dở khóc dở cười, lúc này thực sự có cảm giác “kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay”, không thể tìm được một nơi nào có thể nói lý với hắn.
“Phước Sinh, nhớ kỹ nguyên tắc ‘ba không được’ này đấy. Em đồng ý qua lại với anh thì cố mà hiểu anh”.
“Không đồng ý”.
Hạ Trường Ninh dừng bước, nheo mắt nhìn tôi cười: “Ở đây nhiều người lắm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi phòng chờ đâu đấy. Phước Sinh, em chọn địa điểm tốt đấy”.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Em nói xem”.
Mặt hắn áp sát lại gần mặt tôi, tôi cắn răng, nhắm mắt, sẵn sàng hét lên kêu cứu, được ăn cả ngã về mo.
“Phước Sinh, không phải anh quấy rầy em”.
Thế đây không phải quấy rầy thì là cái gì? Tôi mở trừng mắt, lại nhìn thấy đôi mắt hắn cực kì chăm chú. Hắn bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa thương xót giống như ánh mắt của bố tôi lúc vội vàng chạy tới đỡ tôi khi tôi bị ngã ngày còn bé. Hắn lo lắng điều gì, sợ tôi phát điên sao?
Tôi mềm mỏng nói: “Đừng gây chuyện nữa, về nhà đi. Bố mẹ em đang chờ”.
Đây là đồng ý hay không đồng ý? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Có điều ánh mắt đó của Hạ Trường Ninh cứ in sâu vào trong đầu tôi, mãi không quên được.
Về tới nhà, bố mẹ tôi rất nhiệt tình với Hạ Trường Ninh. Chắc chắn hắn đã tới nhà tôi rất nhiều lần, tôi phát hiện ra hắn vào tủ bát lấy bát đũa mà bố mẹ tôi chẳng hề tỏ vẻ gì khách thường. Tôi đã từng đọc câu rất có ý nghĩa: Tìm người nhờ vả, phải đi cửa sau. Hạ Trường Ninh đúng là đã làm như vậy. Chỉ có điều, đột nhiên tôi lại nhớ đến một câu khác: Không có cửa đâu, mời chui lỗ chó.
Trời ạ, tôi đang nghĩ cái gì thế này, nhà tôi là chuồng chó sao? Tôi lại nghĩ hắn xấu đến mức này sao, ngay cả ý nghĩ này mà cũng nghĩ ra được? Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này cho sớm chợ!
Không khí bữa cơm rất thân mật, Hạ Trường Ninh không làm công tác xã hội thì phí quá. Hắn nói chuyện về trà với bố, nói chuyện bí quyết muối dưa của nhà hắn với mẹ. Còn với tôi, vừa nói chuyện với bố mẹ tôi hắn vừa gắp thức ăn cho tôi chuẩn như ném bom. Đã vậy còn liên tục bình luận: “Thủy thổ Đông Bắc rất tốt, Phước Sinh béo lên rồi, thần sắc cũng khá hơn nhiều”.
Bây giờ bố mẹ tôi ưng Hạ Trường Ninh lắm, hai người nhìn nhau rồi sau đó một người gắp thức ăn cho tôi, một người gắp cho hắn, phối hợp nhịp nhàng.
Sau bữa cơm tôi tiễn Hạ Trường Ninh về theo đúng nguyên tắc cần phải lễ phép của mẹ. Đi ra đầu ngõ, hắn nói: “Phước Sinh, em nghĩ xem, cả đời này em đã gặp ai chân thành với em hơn anh chưa?”
Cái tên Đinh Việt lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Đương nhiên là có, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Làm sao tôi có thể so sánh hắn với một người đã mất được.
“Hạ Trường Ninh, làm bạn trai của em. Yêu cầu của em không cao, một lòng một dạ là được”.
Tôi nghĩ câu này mình nói rất thành khẩn. Nửa năm trôi qua, Hạ Trường Ninh không từ bỏ, chạy tới nơi xa ngàn dặm đón tôi, hắn nói vẫn không quên được tôi, những điều đó đã làm tôi cảm động. Bỏ qua ý nghĩ do dự và mâu thuẫn khi ở sân bay, tôi cảm thấy chấp nhận hắn cũng không hề khó khăn gì.
Hạ Trường Ninh lại cực kì thất vọng, hắn tức giận nói: “Hóa ra chỉ cần anh một lòng một dạ với em thôi sao? Phước Sinh, chỉ cần một lòng một dạ với em là đủ sao?”
Tôi hơi ngỡ ngàng, còn phải thế nào nữa?
Thấy tôi ngẩn ra, hắn thở dài, đưa tay nâng cằm tôi lên: “Không có cảm giác vui vẻ ấy? Cảm giác vui vẻ từ đáy lòng, muốn được vui vẻ khi ở bên anh... Vậy bắt đầu từ bây giờ nhé?”
Câu trước của hắn chẳng ăn nhập gì với câu sau. Tôi không biết hắn nói bắt đầu là có ý gì. Eo tôi bị siết chặt, hắn cúi thấp đầu xuống rồi áp đôi môi nóng bỏng của mình lên môi tôi. Hơi thở của hắn bao trùm lấy tôi, tôi túm chặt lấy vạt áo hắn, cực kì căng thẳng. Tôi ngẩng đầu cảm nhận hơi thở của hắn, gần như bị động. Sao tự nhiên đã đến mức này rồi?
Vốn tưởng rằng cuộc sống đã bình ổn lại, vậy mà lại bị phá vỡ vì việc hắn không quản ngại đường xa tới đón. Sau đó lại đột nhiên biến thành thế này.
Hạ Trường Ninh chỉ đặt môi lên môi tôi rồi không làm gì nữa. Chỉ một thoáng sau hắn nhẹ nhàng rời ra, hơi thở nóng phả vào tai tôi: “Em không chịu tin... Làm bài thi cho tốt, thi xong anh sẽ mời em đi ăn”.
Hắn buông tôi ra, mỉm cười lịch thiệp rồi vẫy taxi ra về.
Tôi nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất bóng, ngón tay khẽ đặt lên môi, lạnh buốt, không có hơi ấm. Tôi có cảm giác mơ hồ, không hiểu được tình cảm của hắn, cũng không hiểu được suy nghĩ của bản thân mình.
Sao nói chuyện với hắn lại mệt thế? Ngay cả bản thân mình cũng không biết mình đang nói cái gì.
Sắp tới kì thi, đây là việc lớn. Tôi lắc đầu không nghĩ nữa.
Nói thì nói thế nhưng nằm trên giường rồi tôi vẫn suy nghĩ, nghĩ tới mức đau cả đầu. Ngày hôm sau thức dậy đầu óc nặng trình trịch. Miền Nam không có lò sưởi, trong nhà cũng không bật điều hòa, tôi nghĩ chắc do mình không mặc áo ấm theo thói quen nửa năm nay nên bị cảm lạnh.
Còn một tuần nữa là thi, tôi uống thuốc cảm xong chỉ còn cách lên giường nằm ngủ.
Mồ hôi chảy như tắm. Đến tối, tôi nghẹt mũi và bắt đầu sốt.
Mẹ sờ trán tôi bảo: “Phước Sinh, đầu nóng quá, còn một tuần nữa là thi rồi, đi truyền nước sẽ khỏi nhanh hơn uống thuốc”.
Tôi “vâng” một tiếng rồi lại ngủ mê man.
Hôm sau mẹ gọi tôi dậy đi truyền nước, tôi thực sự không muốn rời xa chăn ấm một chút nào. Nghĩ tới việc truyền nước sẽ nhanh khỏe hơn tôi miễn cưỡng bò dậy mặc quần áo tới bệnh viện.
Lúc ra khỏi cửa thì điện thoại reo, tôi kệ. Mẹ nghe giúp tôi, sau đó vui vẻ nói: “Trường Ninh nói sẽ đi cùng con, bảo con ở nhà đợi. Cái thằng này đúng là không tồi”.
Đầu óc tôi quay cuồng không thể suy nghĩ gì về lời nhận xét của mẹ đối với hắn, tôi vô thức nói: “Không cần đâu, mẹ đi với con là được rồi, cũng đâu phải việc gì to tát”.
Mẹ tôi nghĩ đây là việc Hạ Trường Ninh nên làm cho nên cứ ngồi ở nhà không chịu đi.
Mẹ tôi sợ bật điều hòa không tốt cho sức khỏe. Tôi vừa từ miền Bắc về, mặc quần áo to như con gấu rồi mà vẫn lạnh phát run, khao khát có thể rụt cả đầu cả cổ vào trong đống áo.
Lúc Hạ Trường Ninh tới tôi đã sắp ngủ trên sofa. Hắn sờ nhẹ lên trán tôi rồi nói với mẹ: “Sốt cao quá, chắc do mới về chưa quen với khí hậu nên Phước Sinh mới bị cảm. Để cháu đưa cô ấy tới bệnh viện”.
Tôi đứng dậy, tay hắn đặt lên hông tôi ngay trước mặt mẹ định kéo tôi dựa vào người hắn. Tôi đang sốt cao, dù chưa sốt cao tới mức không biết chuyện gì nhưng tôi không còn tinh thần mà đẩy tay hắn ra, tới ngoài cửa tôi mới khó chịu nói: “Em tự đi được”.
“Anh biết, em diễn cho mẹ xem chứ gì. Bị cảm thôi mà, đâu phải bệnh gì nặng lắm”. Hạ Trường Ninh nói như thế nhưng tay vẫn dìu tôi.
Định nhân lúc tôi ốm mà lấy mạng tôi sao? Sao nói chuyện cứ khiến tôi tức như bò đá thế?
“Sao không đi nữa, muốn anh bế lên xe à?” Nụ cười của hắn như thể một kẻ hôi của lúc cháy nhà.
Tôi cười cười: “Đúng rồi”.
Hắn sững lại, tôi trợn mắt nhìn hắn, biết ngay là hắn cố tình nói thế mà. Nghĩ tôi sợ chắc? Nhưng mà tại sao tôi lại không sợ nhỉ?
Hạ Trường Ninh đưa tay kéo mũ tôi xuống, che cả tai. Lúc hắn làm động tác này tôi khịt khịt mũi, hình như lại cảm nặng hơn, cả người đổ mồ hôi rồi lại bị gió thổi khô, nghẹt mũi cực kì khó chịu.
Hắn thở dài: “Mặt em sốt đỏ như quả táo rồi. Sức đề kháng của em yếu quá, cần phải luyện tập nhiều. Đợi khi nào em thi xong thì sáng sớm chạy bộ cùng anh”.
Tôi không để ý xem nửa câu sau hắn nói gì nữa, chỉ hy vọng truyền nước có thể mau chóng khỏi ốm. Tôi không muốn mình cố gắng bao lâu cuối cùng vì bị cảm mà ảnh hưởng tới kết quả kì thi.
Vào bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ rồi nói: “Sốt cao nếu vừa truyền nước vừa tiêm sẽ nhanh khỏi hơn. Có thể tiêm penixillin chứ?”
Tôi gật đầu.
“Đi kiểm thử phản ứng đã, nếu tiêm được thì tiêm một mũi trước rồi truyền nước sau”.
“Phước Sinh, em có sợ tiêm không?”
“Không sợ”. Thực ra, tôi rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Hạ Trường Ninh nhếch miệng cười, không nói gì.
Kết quả là lúc thử phản ứng nước mắt tôi đã sắp trào ra rồi. Gặp phải một bác sĩ thực tập, đâm hai phát lên tay tôi nhưng vẫn chưa tiêm được. Tôi thực sự không muốn tiêm một chút nào nữa.
“Bệnh viện làm ăn kiểu gì thế? Người nào cũng tiêm cho bệnh nhân được sao? Không có tay nghề thì lấy bệnh nhân ra làm vật thí nghiệm à?” Hạ Trường Ninh sầm mặt quát cô y tá.
Giọng hắn to tới mức có thể làm sập cả phòng bệnh. Bỗng thấy cảm động, tôi nhìn Hạ Trường Ninh, lần đầu tiên cảm thấy hắn còn có chút dáng vẻ đàn ông.
Bác sĩ thực tập nọ bị hắn quát cho sững lại, lúc này có một bác sĩ khác tới cười nói:
“Anh đừng giận, để tôi làm”.
Cuối cùng lần này cũng xong, trên cổ tay sưng lên một bọc nước nhỏ.
Hạ Trường Ninh ngồi cạnh, mắt nhìn cổ tay tôi nhưng mặt vẫn hầm hầm. Tôi sốt tới mức hoa mắt chóng mặt, ngả người dựa vào thành ghế không nói chuyện nữa. Hạ Trường Ninh dịu dàng nói: “Thực ra tiêm không đau lắm đâu, chỉ là vấn đề tâm lý thôi, nhìn thấy mũi tiêm đã bắt đầu tưởng tượng mũi tiêm đâm vào thế nào. Cái này còn nhẹ hơn bị dao đâm nhiều, không có gì đáng ngại”.
“Anh đang an ủi hay đang dọa em thế?”
“Phước Sinh, anh sợ tiêm lắm. Mỗi lần tiêm, chỉ cần bông sát trùng lau lên da là cơ bắp bắt đầu co lại. Thực ra tiêm cũng nhanh lắm, như bị kiến đốt một tí thôi”.
Tôi cảm thấy ngứa mông, bất giác khẽ động đậy.
“Ha ha, ngoan nào, đừng sợ. Một lát là xong ngay mà. Như thế mới nhanh khỏi được”. Hạ Trường Ninh đưa tay ôm tôi rất tự nhiên, gương mặt tươi cười mang vẻ chiều chuộng mà bản thân tôi cũng không nói rõ ràng được.
Sau khi tôi thử phản ứng rồi tiêm xong Hạ Trường Ninh cúi người dùng tay lau khóe mắt tôi rồi dí dỏm nói: “Cuối cùng vẫn cứ khóc!”
Bây giờ nghe thấy giọng hắn giống như từ xa vọng tới, như cách một tấm màng, rất xa xăm. Tôi khó chịu nói: “Hạ Trường Ninh, lại còn giậu đổ bìm leo à”.
Thân thể chợt nhẹ bẫng, hắn bế tôi lên. Đầu tôi nặng nề áp vào ngực hắn, cánh tay hắn ôm tôi rất rắn chắc. Tôi nghe thấy hắn nói: “Muốn ngủ thì ngủ đi”.
Tôi nhìn hắn cười cười, cũng không biết hắn có nhìn thấy không nữa.
Cảm thấy mu bàn tay hơi lành lạnh, sau đó tôi ngủ mất.
Ba tiếng sau hắn đánh thức tôi dậy và nói: “Phước Sinh, mình về thôi”.
Tôi mở mắt ra, Hạ Trường Ninh dịu dàng nhìn tôi: “Hạ sốt rồi”.
“Cảm ơn”.
“Muốn ăn gì đó không?”
Tôi không có hứng ăn nhưng lại không muốn từ chối hắn nên gật đầu.

36:
Thế là bị đánh hạ
Hạ Trường Ninh đưa tôi về nhà hắn. Nơi này vẫn bài trí theo phong cách đen trắng, đơn giản và sáng sủa. Cũng may ánh đèn còn có màu ấm, điều hòa là loại lắp giữa trần nhà, rất ấm áp.
“Cởi áo khoác ra rồi ngồi nghỉ một lát đi, anh nấu cơm”.
Tôi ngồi trên sofa xem đĩa, cuối cũng không nén được nên đi vào bếp xem hắn làm.
Hạ Trường Ninh đang thái rau, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn tôi: “Chắc chắn em không biết nấu ăn”.
“Em biết. Nhà em truyền thống lắm, mẹ em nghĩ con gái phải biết vào bếp. Anh thì sao? Anh học trong bộ đội à?” Nói xong em mới nhớ ra, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và Hạ Trường Ninh bình tĩnh nói chuyện gia đình, những lần trước tôi đều như con nhím xù lông.
Con dao trong tay hắn chuyển động rất nhanh, vô cùng điêu luyện. “Học trong hai năm nuôi lợn, anh nấu cám lợn giỏi lắm! Dùng dao điệu nghệ không? Băm rau cho lợn học được đấy”.
Tôi trợn mắt, hắn nói cái gì chứ? Coi tôi là lợn chắc?
“Ha ha, anh nói thật, không phải nói em đâu”.
Tôi nghi ngờ hắn có mắt đằng sau nên mới nhìn rõ thế.
“Trong tủ có đồ uống đấy, em tự lấy đi”.
“Em có thể tham quan nhà anh được không?”
“Thoải mái”.
Tôi thấy có máy pha cà phê nên pha một ly cà phê nóng rồi cầm trên tay lượn khắp nhà.
Nhà Hạ Trường Ninh trang trí dựa trên tông màu trắng đen chủ đạo, các đường nét khá cứng. Đồ trang trí trong nhà phần lớn là đồ sứ hoặc đồ ngọc, tôi nghi ngờ hắn mua đồ cổ rửa tiền. Đột nhiên tôi giật mình, tại sao tôi luôn nghĩ về hắn theo chiều hướng xấu như thế? Hắn không tốt với tôi sao? Tôi lắc đầu loại bỏ ngay ý nghĩ lung tung này. Tiếp tục xem chiếc bình bày trên giá đồ cổ, nhớ lần trước tới nhà hắn đập đồ hắn nói chiếc bình này đắt tiền, tôi cẩn thận nâng trên tay nhìn đi nhìn lại, không thấy điểm gì khác biệt cả.
Phòng ngủ của hắn rất gọn gàng, chăn được gấp vuông vắn. Thời buổi này còn ai gấp chăn cẩn thận như thế chứ? Thói quen thời đi lính của hắn vẫn không thay đổi.
Tôi rất thích thú khi bước vào phòng sách. Xem một người đọc loại sách gì là có thể thấy được sở thích và thói quen của hắn. Phòng sách của Hạ Trường Ninh có rất nhiều sách, giá sách che kín một bức tường. Sách quân sự chiếm nhiều nhất, sách cơ khí điện tử và sách quản lý tài chính cũng tương đối nhiều. Hắn cũng không phải không có học vấn, chỉ là không giống tôi. Giá sách của tôi phần lớn là tiểu thuyết và tản văn.
Trên bàn có một chồng sách, có Ba trăm bài thơ Đường, Ba trăm bài Tống từ, Thơ từ Đường Tống toàn tập, Những câu cách ngôn nổi tiếng, còn có một cuốn Tuyển tập tinh hoa thơ hiện đại nữa. Cái tên này! Bất giác tôi cảm thấy vui vẻ. Tiện tay lật mấy trang của cuốn sổ bìa đen đặt trên cùng, tôi sửng sốt.
Không ngờ Hạ Trường Ninh lại viết chữ đẹp thế! Chữ viết bảng của tôi còn không sắc nét bằng chữ của hắn. Ngón tay lướt qua mấy câu hắn viết, bất chợt nhớ lại lúc hắn nói câu văn cổ làm tôi sững sờ lần trước, tôi giật mình sững lại.
Hắn đi vào với vẻ rất sốt ruột, sải bước đi tới giằng lấy cuốn sổ trên tay tôi, luống cuống nói: “Viết chơi thôi. Đừng chê cười”.
Cảm giác dịu dàng dâng lên trong lòng, tôi nhẹ nhàng đáp: “Em không có ý chê cười anh, ai bảo anh nói không coi trọng em...”
Mặt tôi bị nâng lên, hắn không nói gì mà cúi xuống hôn tôi.
Tôi đỏ bừng đẩy hắn ra: “Em bị cảm, ngạt mũi...”.
“Phước Sinh”. Hắn véo má tôi và nói: “Anh nín thở rồi, không lây bệnh em đâu...”
Tôi tức quá phì cười. Sao hắn lại làm hỏng không khí thế chứ? Những nhân vật nam trong tiểu thuyết đều nói: “Anh không sợ, anh sẽ cùng ốm với em, chia cho anh một nửa, em sẽ đỡ được một nửa”.
“Anh đi nấu cơm đây, tối nay ăn xương sườn hầm”. Hắn cười hê hê rồi đi ra ngoài.
Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Hạ Trường Ninh, bình thường anh đều về nhà nấu cơm à?”
“Ít lắm, vốn định nấu cơm cho em ăn nên anh đã mua đồ từ trước rồi”.
Tôi tiếp tục tham quan, trên giá sách có khác nhiều ảnh, phần lớn là ảnh Hạ Trường Ninh, còn có ảnh hắn và Ngũ Nguyệt Vi nữa. Tôi rất thích một bức ảnh của hắn, là bức hắn đang đá úp mu khi tập tán thủ, vô cùng phóng khoáng, tôi có thể cảm nhận được cả sức mạnh của hắn.
Một người đàn ông có thể học thơ văn cổ vì mình, mua thức ăn nấu cơm cho mình, quan tâm mình khi mình trong bệnh viện, liệu có thể không cảm động được không?
Giống như hắn đã từng nói: Chưa nghiệm mà tất, ngu dã, tôi chưa hiểu hắn mà đã đưa ra kết luận, quả thực là phiến diện. Bây giờ tôi đang chấp nhận Hạ Trường Ninh và lại tràn ngập hiếu kì đối với hắn.
Tôi cầm tấm ảnh hắn và Ngũ Nguyệt Vi lên xem. Hai người đều mặc quân phục, cười tươi như hai quả táo. Lúc đó trên mặt Hạ Trường Ninh vẫn còn chút ngây thơ, nhưng bây giờ đã không còn nữa.
Trên giá sách còn một tấm ảnh gia đình của Hạ Trường Ninh. Hắn và em trai rất giống nhau, cũng rất giống bố hắn. Tôi xem từng trang một, khi còn bé Hạ Trường Ninh rất đáng yêu.
Lướt qua hàng khung ảnh trên giá sách, tôi nhìn thấy ảnh của một cô gái. Cô ấy mặc áo đen, váy dài in hoa, đeo ba lô đi trên đường phố. Kỹ thuật chụp ảnh rất tốt, phông hình mờ ảo, chỉ làm nổi bật một mình cô gái. Ngoại hình thanh tú, tóc suôn thẳng, hơi gầy, nụ cười rất hồn nhiên.
Trong tất cả các khung ảnh của Hạ Trường Ninh chỉ có một tấm duy nhất này là chụp một cô gái đứng một mình. Tôi vô thức cầm khung ảnh lên, khung ảnh làm bằng thủy tinh trong suốt, lật mặt sau thì thấy một dòng chữ: Yêu anh, Dật Trần, Thâm Quyến, mùa đông năm 2003.
Tôi đặt khung ảnh về chỗ cũ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Sao bạn gái của Hạ Trường Ninh nhiều thế? Một cô Ngũ Nguyệt Vi, người khoác tay hắn ở Lệ Giang - Hạ Đạt, bây giờ lại nhảy ra một cô Dật Trần nữa sao?
“Phước Sinh, ra ăn cơm”.
Tôi bước ra khỏi phòng làm việc, cô gái tên Dật Trần kia khiến tôi có cảm giác rất kì lạ. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhìn vào gương rồi bỗng sững lại. Trong gương tôi cũng rất thanh tú, cũng tóc thẳng, cũng gầy. Không phải vì cô gái tên là Dật Trần kia Hạ Trường Ninh mới... Tôi cúi đầu chăm chú rửa tay.
Hắn nấu ăn rất ngon, măng tươi hầm xương sườn, chắc là dùng nồi áp suất hầm thì mới nhanh như thế.
“Tay nghề của anh được chứ?”
“Ừ, anh có thể mở quán ăn được đấy”. Không phải tôi muốn nịnh nọt hắn mà thực sự hắn nấu ăn rất ngon.
Hạ Trường Ninh luôn miệng khuyên tôi ăn nhiều. Tôi nghĩ khi một người nấu cơm cho người khác ăn đều như thế cả, người khác ăn càng nhiều họ càng vui.
Tôi vốn không có hứng ăn nhưng vẫn cố gắng ăn thật nhiều.
“Phước Sinh, em không ăn được nữa thì đừng cố”. Giọng hắn hôm nay mềm như nước, dịu dàng và ấm áp.
Tôi cười rồi buột miệng hỏi: “Anh không nấu cơm cho Ngũ Nguyệt Vi, Hạ Đạt, Dật Trần ăn à?”
Hạ Trường Ninh chỉ do dự một chút rồi đáp: “Họ chưa từng ăn cơm ở nhà”.
Có nghĩa là hắn đã nấu?
Tôi uống một ngụm canh cá cà chua, không ngẩng đầu lên: “Anh theo đuổi em vì em giống Dật Trần?”
Đương nhiên tôi hy vọng hắn trả lời là không, nhưng hắn đáp: “Ờ, anh vẫn thích mẫu con gái như thế”.
Câu trả lời này tốt hay xấu đây? Tôi cũng không biết, nhưng đột nhiên không còn hứng thú nữa.
“Không phải anh tìm người thay thế, là anh thích mẫu người như thế”. Hắn giải thích và nhìn tôi với ý từ sâu xa.
“Em rất vui vì thuộc mẫu người mà anh thích. Thực sự hôm nay em rất cảm động”. Tôi không hiểu ý trong mắt hắn. Buông đũa, cuối cùng tôi cũng đã hiểu có chuyện gì không đúng rồi: Tôi không hề ghen.
Hôm nay Hạ Trường Ninh tốt hơn bất cứ lúc nào trước kia, không còn điệu bộ lưu manh, không khiến người khác cảm thấy phản cảm. Tôi cảm động, tôi nghĩ làm bạn gái của hắn cũng tốt, khi hắn hôn tôi, tôi cũng cảm thấy rất ấm áp.
Nhưng tôi không hề ghen.
Cho dù tôi biết mấy năm trước hắn đã từng thích một cô gái, cô gái ấy có khí chất tương đồng với tôi, hắn tìm tôi, ít nhiều cũng có hình bóng của Dật Trần, nhưng tôi vẫn không ghen.
Khi không yêu hắn, tôi không thể nào chấp nhận được hắn.
Khi có thể chấp nhận được hắn, tôi phát hiện tôi có thể bị hắn làm cảm động, nhưng không yêu hắn.
Tôi có thể chìm đắm trong sự ấm áp của cảm giác được yêu và làm như yêu hắn sao?
Tôi không thể.
Tôi thở dài, đứng dậy và nói: “Hôm nay cảm ơn sự chăm sóc của anh, em muốn...”.
Hắn đột ngột đứng dậy khiến tôi giật nảy, câu nói “muốn về nhà” chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào bụng.
Hạ Trường Ninh tới bên tôi rồi cúi xuống nói: “Cuốn sổ bìa đen mà em nhìn thấy là do anh cố tình đặt trên bàn. Anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đón em vì anh biết làm như thế sẽ có hiệu quả thế nào, mục đích của anh là muốn em cảm động. Nhưng Phước Sinh à, nếu em chỉ vì sự cảm động ấy mà quyết định ở bên anh thì anh không thích! Anh muốn em thật lòng. Em hiểu chứ?”
Giọng hắn rất hung dữ, sự chỉ trích của hắn khiến tôi cảm thấy oan ức. Tôi mời hắn làm thế sao? Tôi cũng bị những hành động của hắn làm cho cảm động, lẽ nào hắn thích tôi thì tôi có thể yêu hắn nhanh chóng thế sao? Tôi đâu phải thần tiên chứ! Ai bảo trước mặt tôi hắn chẳng khác gì một tên lưu manh!
Tôi mím chặt môi không nói lời nào.
Hắn nắm lấy vai tôi, nghiêm túc nhìn tôi và hỏi: “Em hiểu ý anh chứ?”
Tôi không hiểu!
Hắn tức điên lên, sầm mặt lại hỏi: “Anh đặt ảnh bạn gái cũ ở đó để cho em xem, Phước Sinh, lẽ nào em không ghen chút nào sao?”
Tôi mấp máy môi, không còn sức mà phản bác nữa, muốn khóc mà không có nước mắt. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tôi và Hạ Trường Ninh thành bạn trai bạn gái, hắn còn hôn tôi vài lần, nhưng làm thế nào tôi ghen được, làm sao chỉ trong hai ngày có thể yêu hắn đến mức ghen với người phụ nữ khác được?
“Anh thất vọng lắm”. Hắn buông tay tôi ra.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, đầu óc tôi có cảm giác không phản ứng kịp. Tôi chạy ra cửa cầm áo khoác rồi mở cửa đi về. Tôi và Hạ Trường Ninh không hợp! Tôi chỉ có thể kết luận như thế! Cửa thang máy đóng lại, tôi khịt mũi, chắc chắn là tôi muốn xì mũi.
Về tới nhà thấy nhà cửa ồn ào, có nhiều công nhân ra ra vào vào.
“Về rồi à, thế nào?”
“Mẹ, đang làm gì thế này?”
Mẹ thở dài và đáp: “Trường Ninh nói bật điều hòa không tốt nên tìm người tới lắp hệ thống sưởi. Bố mẹ không muốn nhưng nó nhất định đòi lắp. Mẹ đang tính bàn bạc với bố con trả tiền cậu ấy”.
Tôi quay người chạy vụt ra ngoài, bắt taxi đi thẳng tới nhà Hạ Trường Ninh. Tôi không biết Hạ Trường Ninh lại tỉ mỉ và quan tâm tới tôi như vậy. Lúc này tôi thực sự muốn gặp hắn.
Tôi chạy vào khu nhà, không khí lạnh xộc thẳng vào phổi khiến tôi ho không ngừng. Lúc ấn chuông cửa, tôi vẫn không biết sẽ nói gì khi gặp hắn nữa. Tôi chỉ muốn gặp hắn, bây giờ trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bấm chuông chán chê mà không có ai ra mở cửa, hắn đã ra ngoài rồi.
Tôi ngồi thở hổn hển ở cầu thang bộ trước cửa nhà hắn. Nước mũi lại chảy ra, tôi xì mũi thật mạnh, định gọi điện thoại cho hắn. Nhưng tôi sẽ nói gì? Tôi cầm điện thoại hồi lâu mà không nghĩ ra.
Thang máy bật mở, có người bước ra, tôi ngước lên nhìn, là Hạ Trường Ninh. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng. Tôi sao thế này? Gặp hắn phải nói gì đây? Tôi vô thức rụt đầu vào.
Hắn mở cửa, tôi ngồi ở cầu thang gần đó. Tôi hy vọng hắn mau chóng vào nhà, nếu hắn nhìn thấy tôi quay lại tìm hắn thì tôi xấu hổ chết mất!
Nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách, tôi thở phào. Tôi khẽ thò đầu ra nhìn, không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau sửng sốt, tôi a lên một tiếng rồi quay người chạy xuống cầu thang.
Tiếng giày da nện trên bậc thang vang như tiếng trống, giống như tiếng trái tim tôi đang đập bây giờ, nặng và trầm.
Cánh tay bỗng bị tóm lấy, hắn kéo tôi vào lòng, tôi bị kẹp giữa tay vịn cầu thang và cơ thể hắn. Tôi khó xử quay mặt đi không nói gì cả.
“Đồ ngốc”. Hắn cúi xuống nói rồi nâng mặt tôi lên.
Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Thần sắc của Hạ Trường Ninh rất lạ, đôi mày khẽ chau lại, nếu như không phải tình cảnh thế này chắc tôi nghĩ hắn đang tức giận.
Những ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt trên mặt tôi, tiếng trái tim đập rộn rã vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đây vốn nên là thời khắc rất lãng mạn nhưng tôi lại khịt mũi thật mạnh, nói hết sức chật vật: “Nước mũi của em lại chảy ra rồi”.
Hạ Trường Ninh mím môi hít sâu sau đó lui lại một chút để tôi lấy khăn giấy. Tôi xấu hổ xì mũi.
Hạ Trường Ninh nói: “Nhìn anh mà chảy máu mũi thì đầy, còn nhìn anh mà chảy nước mũi thì chỉ có em”.
Tôi thảm hại hết cỡ, trong tay vẫn cầm cái khăn giấy đã thấm đầy nước mũi mà không biết có nên vứt xuống cầu thang hay không, vậy mà hắn còn cười tôi? Tôi xị mặt nói: “Anh đẹp trai đến thế sao?”
“Đương nhiên, nếu không... tại sao em lại quay lại tìm anh? Lương tâm cắn rứt hay là không nỡ rời?” Hạ Trường Ninh tươi cười nhìn tôi, khỏi cần nói đắc ý thế nào nữa.
“Em... mẹ em bảo em tới hỏi anh xem hệ thống sưởi bao nhiêu tiền? Không thể để anh tặng được”. Tình thế cấp bách quá tôi đành tìm cớ trốn tránh.
Hạ Trường Ninh nháy mắt lật bài tôi: “Anh vừa tới nhà em nói với bố mẹ em đó là công ty của bạn anh nên chỉ lấy giá nhập vào thôi”.
Hai má tôi lập tức đỏ bừng, mắt đảo liên tục nhưng không dám nhìn hắn.
Giọng Hạ Trường Ninh dịu dàng: “Sao lại tới tìm anh? Phước Sinh, em nói thật đi”.
Tôi xấu hổ quá hóa giận liền vội đẩy hắn ra ngoài: “Nhà em không định lắp hệ thống sưởi, giá nhập vào cũng không nhận, không lắp nữa”.
“Em nói một câu ‘em động lòng vì Hạ Trường Ninh’ không được sao? Khó khăn đến thế sao?” Hạ Trường Ninh lắc đầu thở dài.
Tôi cuống đến nỗi phát khóc đến nơi rồi, đánh chết tôi cũng không nói được.
“Em phải về nhà rồi”.
“Em nói đi, rồi anh đưa em về nhà. Bị cảm chưa khỏi, không nên ra gió. Nhìn này, nước mũi lại chảy ra kìa”.
Tôi xấu hổ, không tìm được lý do khác, lại không nói câu đó được nên chỉ còn cách chơi xấu. Tôi đẩy hắn và gào lên: “Anh là tên lưu manh, lưu manh... anh bắt nạt em! Em ghét anh, ghét anh”.
Hạ Trường Ninh cười lớn rồi ôm chặt lấy tôi, nói cực kì vui vẻ: “Phước Sinh, đây là lần đầu tiên em chủ động tìm anh, đến rồi thì không được đi nữa”.
Tôi vùi đầu vào ngực hắn và thút thít: “Hạ Trường Ninh, anh không được trêu em, không được bắt nạt em, không được vô lại như trước, không được lưu manh, không được quát em”.
“Còn nữa không?”
“Nghĩ ra thì nói tiếp”.
Hạ Trường Ninh véo má tôi và nói: “Anh có thể nín thở dưới nước được ba phút”.
Không đợi tôi phản ứng đôi môi hắn đã đặt lên môi tôi, dịu dàng và mềm mại. Nhưng tôi chỉ kiên trì được mười giây là không chịu được nữa, bởi vì nước mũi của tôi lại chảy ra.
Hạ Trường Ninh đưa tay hất cái khăn giấy đã thấm đầy nước mũi tôi vẫn cầm trong tay xuống đất, sau đó tức giận nói: “Tay em phải ôm anh mới đúng, không biết nên cảm ơn em bị cảm hay ghét nó nữa”.
Hắn dìu tôi lên gác, tôi quay lại nhìn cái cầu thang sạch sẽ, tờ khăn giấy màu trắng thật bắt mắt. Tôi mắng thầm trong lòng : “Hạ Trường Ninh, anh đúng là một người không biết giữ vệ sinh”.

Đọc tiếp: Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau ! - trang 7

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2115
.