Hà An Ân cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, hai ngày nghỉ cuối tuần không đủ để dù đắp nỗi cực nhọc vì bị tra tấn suốt cả tuần qua. Sáng nay, vừa thức dậy, cô đã biết hôm nay sẽ là một ngày bi thảm.
Cô bị cảm rồi. Đầu đau như búa bổ, hai hàng nước mũi chảy dài, mắt và chóp mũi đỏ hoe. Cô vừa đi đến phòng khách là đã làm cho ông nội, ba, mẹ và đứa em trai đang học đại học giật mình, ai cũng nghĩ rằng cô đã khóc cả đêm. Sau khi nghe nói cô bị cảm, họ cố gắng thuyết phục cô đừng đi làm, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng nghĩ đến giải thưởng chuyên cần trị giá 1000 tệ, cô vẫn cố gắng lết tấm thân uể oải này đi làm dưới sự hộ tống của thằng em lâu ngày mới về nhà.
“Chị muốn đi làm thật đấy à? Có cần đi khám bác sĩ không?” Em trai Hà An Cần quàng thêm cho cô một cái khăn ấm áp, vỗ nhẹ vào đầu cô, hỏi với giọng lo lắng.
Thực tế thì anh biết có hỏi cũng vô ích, một khi đối mặt với tiền thưởng chuyên cần, dù chỉ còn chút hơi tàn, chị gái mình cũng vẫn sẽ bò đi làm. Làm chị em với cô hai mươi mấy năm, anh hiểu rõ cái tính hám tiền đến mức điên cuồng của chị mình hơn ai hết.
“Đi chứ, 1000 tệ đó.” Cô đã như đồ sắp hết hơi, trả lời em mình một cách thoi thóp.
“Tối về nhà sớm một chút, em sẽ đưa chị đi khám bác sĩ.” Đã không còn biết làm sao với cái tính hám tiền của cô, Hà An Cần lấy bình giữ nhiệt từ trong xe ra, đưa cho cô. “Đây là cháo mẹ đã nấu cho chị, chị bệnh rồi, trưa nay chỉ nên ăn cháo thôi, đừng ăn mấy món dầu mỡ bên ngoài.” Chị gái mình sẽ ăn thứ rẻ tiền gì, anh không cần đoán cũng biết.
Hà An Ân gật đầu, cầm bình giữ nhiệt đi vào công ty.
Hôm này nhờ Hà An Cần đưa đến công ty nên cô tới sớm hơn mọi ngày. Thang máy cũng chỉ lác đác vài người, có thể hít thở không khí trong lành với điều kiện là hai cánh mũi không bị nghẹt. Có điều khi Đỗ Khang bước vào thang máy thì cô thà rằng nó đã đầy người, không hít được không khí trong lành cũng không sao.
“Chào buổi sáng, giám đốc Đỗ.” Hít nước mũi sắp chảy ra ngoài, cô lịch sự lên tiếng chào buổi sáng với sếp của mình.
“Chào.” Đỗ Khang đưa mắt nhìn cô. Vừa thấy bộ dạng thê thảm của cô hôm nay, đôi mày rậm bất giác chau lại.
Hà An Ân không rảnh để đoán xem cái chau mày của anh là có ý gì. Hôm nay cô bị cảm, sức chiến đấu giảm sút, điều cô có thể làm chính là cách xa tên tai họa này ra, xa được chừng nào tốt chừng nấy, để bệnh tình của cô khỏi bị ‘nặng thêm’.
Thang máy reo lên một tiếng, hai cánh cửa mở ra, Hà An Ân thuận chân định bước ra ngoài. Nhưng bỗng có một bàn tay níu cánh tay cô lại, kéo cô lại gần mình, vừa không để cô cản đường người khác, vừa không cho cô ra ngoài. Hà An Ân tức giận ngước đôi mắt đỏ hoe lên, liếc tên đáng ghét đang ngăn cản mình kia.
“Cô định đi từ lầu 10 lên sao?” Đỗ Khang ra hiệu bảo cô ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử.
Hà An Ân ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không phải là tầng lầu của bộ phận tài chính. Cô xấu hổ cúi đầu, không nói tiếng nào.
Cửa thang máy tiếp tục đóng lại, cả thang máy rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Hà An Ân dựa vào góc, cảm thấy mắt nặng trĩu. Sau khi uống thuốc bán sẵn, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, khiến cô gần như muốn dựa vào góc ngủ một giấc.
“Đi khám bác sĩ chưa? Bỗng nhiên, người bên cạnh cô lên tiếng, làm cơn buồn ngủ của bô tan biến.
Chẳng phải tên này không thích nói chuyện với cô ư? Sao tự nhiên lại ân cần hỏi han cô, lẽ nào anh ta đang có ý định xấu xa gì ư? Cô nghĩ một cách đầy nghi ngờ.
“Khám rồi.” Bởi vì không chắc anh đang có ý gì nên cô nói ra đáp án an toàn nhất.
Nghe câu trả lời của cô, Đỗ Khang gật đầu không nói gì. Mãi đến khi tới tầng lầu của họ, cửa thang máy lại mở ra.
Đỗ Khang bước ra khỏi thang máy trước, sau đó quay đầu lại nói: “Đi tìm cái khẩu trang đeo vào đi.” Anh nói câu này không hề có ý gì khác, chỉ cảm thấy nhiệt độ máy điều hòa trong phòng quá thấp, lúc Hà An Ân nói chuyện sẽ phải hít khí lạnh vào, bệnh sẽ nặng thêm.
Nhưng khi câu này rơi vào tai Hà An Ân, nó lại có một ý nghĩa ‘cao thâm’ khác. Cô tưởng anh bảo cô đeo khẩu trang là vì sợ cô lây bệnh cho người khác, cho nên lúc nãy hỏi cô đã đi khám chưa cũng chỉ vì muốn xác định rằng cô sẽ không biến phòng làm việc thành ổ dịch bệnh.
Cô tức đến nỗi đỏ bừng mặt, ánh mắt vốn đã đỏ hoe giờ lại đỏ như ứa máu, nhìn qua có cảm giác như một oan hồn.
Cô về chỗ ngồi của mình. Tạo hình mới này của cô đã dọa tỉnh mấy đồng nghiệp còn chưa tỉnh ngủ. Sau đó, khi biết cô đã gặp phải chuyện thảm thiết gì thì các đồng nghiệp dâng trào tình thương của mẹ, đem trái cây và vitamin chất đống lên bàn cô.
“Tôi nói cô đó Tiểu Ân Ân à, tôi rất cảm thương cho cảnh ngộ của cô. Tôi thấy bây giờ cô chỉ còn một cách để thoát khỏi tình cảnh bi thảm này thôi.” Phương Du Du cầm một trái chuối lên, lột vỏ ra, lấy hết xơ, xong đưa đến bên miệng của người bệnh.
Hà An Ân cắn một miếng chuối thật to, sau đó chặn trước. “Đừng có bảo tôi từ chức, tôi sẽ không vì tên đáng ghét đó mà bỏ công việc lương cao, tiền thưởng nhiều này đâu.” Nhớ năm đó, để vào được công ty, cô phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hy sinh rất nhiều cơ hội kiếm tiền.
“Đồ ngốc, sao chúng ta có thể làm ra hành vi chưa đánh đã chạy này chứ?” Phương Du Du tiếp tục đút chuối, đợi cô ăn xong miếng cuối cùng mới từ tốn dạy bảo con nhóc không được nhạy bén này. “Điều cô cần làm không phải là từ chức, mà là đi dụ dỗ anh ta.”
Hà An Ân như ngừng thở, miếng chuối trong miệng thiếu điều làm cô nghẹn. Cô ho mấy tiếng, xong dùng ánh mắt oán hận nhìn Phương Du Du: “Đây là ý tưởng tào lao gì thế này?”
“Tôi có nói sai sao?” Phương Du Du không đếm xỉa tới ánh mắt đáng sợ kia, tiếp tục thuyết phục: “Hà An Ân, cô nghĩ mà xem, khi cô thành người của anh ta thì anh ta còn đối xử không tốt với cô được sao?”
“Cái gì mà người của tôi, người của anh ta chứ? Phương Du Du, cô mau stop đề tài này lại, nếu không tôi không để yên đâu.” Cô vỗ mạnh vào bàn tay đang vuốt ve đầu mình, hung dữ nói. Đáng tiếc, ngay sau đó, cô bị sặc nước miếng, ho đến nỗi không thở được, bộ dạng như sắp ngất xỉu tới nơi.
“Được rồi, được rồi, không nói thì không nói, cô cũng đâu cần phản ứng dữ dội thế?” Phương Du Du bĩu môi, im lặng một lúc lại không nén được mà hỏi nhỏ: “Tiểu Ân Ân, cô thật sự không có hứng thú gì với Đỗ Khang sao? Cô nhìn gương mặt ấy mà xem, chẳng phải cô từng nói không thích đàn ông đẹp quá sao? Diện mạo của anh ta vừa đủ, hợp gu của cô rồi còn gì? Hơn nữa nhìn body của anh ta, với kinh nghiệm xem đam mỹ nhiều năm của tôi, tôi có thể bảo đảm với cô, tôi chắc chắn anh ta sẽ làm cô ‘tràn đầy hạnh phúc’.”
Lần này Hà An Ân không còn sức để mắng Phương Du Du nữa, chỉ lấy tay đẩy cô ấy ra xa, đẩy về chỗ ngồi của cô ấy để mình không bị mấy ý tưởng tồi tệ kia độc hại.
Cô và Đỗ Khang ư? Sao có thể được chứ? Người mà cô ghét nhất chính là Đỗ Khang đấy!
Nhìn đống công việc trước mặt, hôm nay có thể về trước 7h là cô đã cảm tạ ông trời lắm rồi. Cho nên cô và Đỗ Khang là tuyệt đối không thể!
Đọc tiếp: Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền – Chương 2 .2
Hôm nay, Đỗ Khang phát hiện hai mắt của mình luôn không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng đang vùi đầu vào làm việc ngoài kia. Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn các đồng nghiệp đều tụ lại ra ngoài ăn trưa, nhưng khi anh đi ngang qua chỗ ngồi của Hà An Ân, lại phát hiện cô vẫn còn ngồi xem tài liệu, bình giữ nhiệt đựng thức ăn kế bên còn chưa mở ra. Hơn nữa, hẳn là cô đã nói dối, cô hoàn toàn không hề đi khám bác sĩ, vì anh nhìn thấy cô lén lút uống thuốc bán sẵn.
Nếu anh đoán không lầm, chắc là cái cô này vì muốn tiết kiệm vài đồng bạc nên chỉ chịu uống thuốc bán sẵn mà không chịu đi gặp bác sĩ. Cô bệnh như thế này mà người nhà cũng mặc kệ cô sao?
Thu hồi lại ánh mắt, chuyên chú nhìn tài liệu trước mặt, Đỗ Khang ép buộc mình phải tập trung, không suy nghĩ chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Vì anh cứ thỉnh thoảng lại chú ý đến cô, nên tiến độ hôm nay có thể nói là rất vụn vặt. Anh có rất nhiều việc phải làm, cũng chẳng có nhiều thời gian như vậy mà đi quan tâm tới một cấp dưới bị bệnh.
Nhưng không được bao lâu, anh lại phát hiện hai mắt mình cứ bất giác nhìn Hà An Ân. Anh không khỏi thở dài, không do dự buông tài liệu trên tay xuống, bưng li nước còn một nửa kia, đứng dậy đi ra ngoài.
Anh có ý định vòng qua chỗ ngồi của An Ân, muốn nói công việc của cô có thể để ngày mai lại làm tiếp, dù sao cũng đã năm giờ rưỡi, cô có thể về nhà nghỉ ngơi.
Thế nhưng Đỗ Khang lại không ngờ rằng, anh còn chưa đi tới chỗ cô thì cô gái bé nhỏ đang ngồi ngay ngắn kia đột nhiên nghiêng mình, cả người như con rối gỗ đứt dây ngã nhào xuống mặt đất. Anh giật mình, quẳng li nước trên tay, chạy vội tới trước nâng cô dậy. Cái ly sứ hiệu Mark dày cộm bị ném xuống thảm không hề bị vỡ, nhưng lại phát ra một tiếng lộp cộp làm cho tình cảnh này dễ dàng bị phát hiện, tiếng một người thét chói tai vang lên.
Vừa ôm lấy thân hình mềm nhũn không còn sức lực, Đỗ Khang đã bị nhiệt độ quá cao kia làm cho giật mình. Anh đưa tay áp lên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng kia liền khiến anh ý thức được rằng Hà An Ân đang phát sốt.
“An Ân làm sao vậy?” Phương Du Du chen qua các cô gái đang vây quanh họ, tiến đến bên anh, sốt ruột hỏi.
“Bị sốt rồi.” Anh trả lời câu hỏi của Phương Du Du một cách ngắn gọn, sau đó ôm lấy Hà An Ân đang xụi lơ trên mặt đất, vừa đi ra ngoài, vừa căn dặn các cô gái đang đứng ngẩn ngơ kia. “Tôi đưa cô ấy đến Thánh Tâm. Các cô có ai có số điện thoại nhà cô ấy thì liên lạc thử xem.”
Thánh Tâm là bệnh gần chỗ này nhất. Tuy là bệnh viện tư, viện phí có đắt, nhưng chất lượng phục vụ cùng tay nghề các bác sĩ đều rất đảm bảo.
Phương Du Du cùng các cô gái khác ngơ ngác mà nhìn theo bóng anh vội vã ôm người chạy đi, sau một lúc mới định thần lại. “Hà An Ân, cô chưa từng dụ dỗ Đỗ Khang thật sao? Đỗ Khang thật sự không phải người đàn ông của cô sao? Bằng không sao anh ta lại nôn nóng ôm cô mang đến bệnh viện như là vợ đang sinh con thế?” Cô nghĩ thầm trong bụng, nhưng tay lại nhanh chóng tìm trong danh bạ điện thoại, gọi tới số điện thoại của nhà họ Hà.
Điện thoại nhanh chóng có người nghe, là một giọng nữ rất êm tai, rất hiền hòa.
“Alo, đây là nhà họ Hà.”
“Alo, xin hỏi bác có phải người nhà của An Ân không?”
“Đúng. Tôi là mẹ của An Ân. Xin hỏi cô là…?”
“Bác Hà, chào bác, cháu là đồng nghiệp của An Ân. An Ân vừa mới bị ngất trong công ty, đồng nghiệp của cháu đang đưa cô ấy đến bệnh viện Thánh Tâm.”
“An Ân bị sao vậy? Làm sao lại ngất?”
“Cháu nghĩ An Ân vì sốt nên mới bị ngất. Hôm nay cháu thấy hình như cô ấy không được khỏe, nhưng cháu nghĩ chắc là không có việc gì đâu, xin bác cứ yên tâm. Bác đến Thánh Tâm nhớ cẩn thận, đừng quá sốt ruột.”
“Được. Cảm ơn cháu.”
Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy, hẳn là rất vội vã đến bệnh viện, mà Phương Du Du cũng tắt di động, cho vào túi xách. Vừa quay đầu lại thì gặp các chị em vây quanh, cùng nhau tám này tám kia, nghe ngóng tin tức.
“Du Du, cô nói xem, An Ân cùng giám đốc Đỗ có quan hệ thế nào?” Một trong số các chị em nhiều chuyện liền lập tức hỏi thăm.
“Aiz, vốn là đồng nghiệp tốt, bạn tốt của An Ân, tôi thấy tôi phải thay cô ấy nói rõ một chút. An Ân và giám đốc Đỗ từng học chung trường, các cô đều biết. Nhưng mà các cô tự ngẫm lại xem, có người đàn ông nào lại bắt bạn gái mình phải làm việc vất vả thế không? Các cô không thấy mỗi đêm An Ân phải chín, mười giờ mới tan ca, bộ dạng đáng thương; không thấy bàn An Ân nhiều tài liệu đến mức khó khăn lắm mới thấy mặt bàn à? Nếu bọn họ thật sự như ta nói, thì các cô nghĩ coi Đỗ Khang đâu còn là người đàn ông tốt của thời đại mới chứ?” Phương Du Du liếc chị em một cái, với vẻ không đồng tình.
“Cũng đúng. Với lại… nếu bạn trai tôi mà dám đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ấy.” Mấy chị em bị khí thế hùng hồn của Phương Du Du đè xuống, mỗi người từ từ đồng ý, không dám phản bác lại lời nói của nữ vương bệ hạ.
“Cho nên, không có quan hệ gì hết, hiểu không?” Nhìn bộ dáng Hà An Ân hôm nay thiếu chút nữa thề thốt với trời, Phương Du Du tin rằng cô ấy không có mơ mộng gì với Đỗ Khang cả. Nhưng nếu như người có ý đồ xấu lại là Đỗ Khang thì sao?
Khóe môi Phương Du Du nhếch lên, quay về chỗ làm việc thu dọn đồ dùng cá nhân. Dù sao cũng gần giờ tan sở, cô có về sớm một chút cũng không ai dám nói gì cô. Huống chi công ty này là do nhà cô mở, ai dám đuổi việc cô?
—————————-
“Cảm cúm dẫn đến bị lây nhiễm khuẩn, may là đưa đến bệnh viện đúng lúc, nếu không chậm một chút liền chuyển biến thành viêm phổi, đến lúc đó lại phiền toái. Tối nay truyền vài chai nước biển, ngày mai nếu hạ sốt là có thể về nhà.” Sau khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận liền kê đơn thuốc, cho y tá chuẩn bị nước biển.
Nghe xong lời bác sĩ, Đỗ Khang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Về phần vì sao nhẹ nhõm, anh cố ý không nghĩ đến nữa. Anh đứng bên giường nhìn y tá cẩn thận đổi chiều chai nước biển móc lên giá, rồi chích kim tiêm khử trùng sắc nhọn vào mu bàn tay trắng bệch của cô gái nằm trên giường.
Vì bị đau, Hà An Ân đang mê man rụt tay lại theo phản xạ, tay kia với qua muốn gạt thứ làm đau mình ra. Thấy thế, để tránh cô làm mình bị thương, Đỗ Khang tiến lên cầm lấy bàn tay đang quơ tùm lum của cô. Vừa nắm vào anh mới phát hiện, hóa ra tay Hà An Ân rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần anh nắm lấy là có thể bao bọc toàn bộ tay cô.
Ánh mắt anh không kìm được mà rơi xuống người cô gái nhỏ bé trên giường. Giường bệnh viện không to, nhưng cô nằm lại thừa ra một khoảng không gian lớn. Anh nhớ rất rõ khi Hà An Ân đứng lên, đỉnh đầu cô cùng lắm cũng chỉ đến ngang môi anh mà thôi. Cô nhỏ nhắn như vậy, làm người ta yêu mến như vậy, chẳng trách chị em phòng tài vụ đều yêu quý cô, thích đùa giỡn với cô.
“Anh à, anh yên tâm đi. Bạn gái anh không sao đâu. Truyền nước biển xong, bạn gái anh sẽ khỏe ngay thôi.” Y tá thấy bộ dạng anh ngẩn ngơ, còn tưởng anh đang lo lắng cho bệnh nhân trên giường, tốt bụng an ủi. “Hơn nữa bạn gái anh cũng thật có phúc, có người yêu bạn gái như anh ở bên cạnh săn sóc.”
Đỗ Khang nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Vốn cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn lập tức phủ nhận. “Cô ấy không phải bạn gái tôi.” Lát nữa người nhà Hà An Ân sẽ đến, vì tránh dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết, anh vẫn giải thích.
“Ấy, thật ngại quá.” Y tá làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, nở một nụ cười tươi tắn hơn. “Tôi thấy anh chị còn trẻ như vậy, cứ tưởng anh chị chưa kết hôn. Anh à, anh không cần lo lắng, trình độ của bác sĩ chỗ chúng tôi rất cao, kê thuốc cũng rất chuẩn, vợ anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Đúng rồi, anh cứ nắm tay vợ anh một cách nhẹ nhàng như bây giờ, cẩn thận đừng để cô ấy đụng vào kim tiêm, đừng cho cô ấy làm bị thương chính mình là được.” Lần này y tá cười nói xong liền ra ngoài, không cho Đỗ Khang thời gian giải thích.
Bạn gái? Vợ?
Đỗ Khang cảm thấy rất lạ. Tại sao y tá lại cho rằng giữa anh và An Ân nhất định là hai loại quan hệ này? Liệu có phải do biểu cảm của anh, hay là anh đã làm gì khiến cho người ta hiểu lầm không?
Đọc tiếp: Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền – Chương 2 .3
Đỗ Khang cảm thấy rất lạ. Tại sao y tá lại cho rằng giữa anh và An Ân nhất định là hai loại quan hệ này? Liệu có phải do biểu cảm của anh, hay là anh đã làm gì khiến cho người ta hiểu lầm không?
Anh nghĩ không ra nhưng lại ngại hỏi y tá nên đành chau mày nhìn ngắm cô gái đang hôn mê trên giường. Anh phát hiện ra thì ra Hà An Ân rất đẹp, có điều anh cũng không lấy gì làm lạ. Vì năm ấy khi anh mượn tiền cô, một phần lí do cũng vì cô rất xinh xắn, có vẻ ngoan hiền dễ thương.
Cô bé đàn em dễ thương năm nào dĩ nhiên sẽ không đột nhiên trở thành cô gái xấu xí. Cho nên khi lớn lên cô trở thành mỹ nhân với vẻ đẹp trong sáng, dù cho không trang điểm thì nhìn cũng rất thích.
Anh tỉ mỉ quan sát cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo nõn nà của cô, không nỡ buông ra phút giây nào. Mãi tới khi có tiếng đóng của do có người vào cắt ngang sự nhìn ngắm của anh.
Ngẩng đầu lên, anh thấy một chàng thanh niên đang đứng ngay cửa. Đó chính là người đã đưa Hà An Ân đi làm sáng nay, lại còn có những cử chỉ rất thân mật với cô.
Cùng lúc đó, Hà An Cần cũng đang quan sát người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe bên cạnh Hà An Ân có người đàn ông nào, chỉ nghe từ Hà An Ân rằng cô có một ông sếp đáng ghét mà thôi. Cho nên người đàn ông này chắc chắn chính là kẻ cứ luôn gây khó dễ cho cô, hại cô tăng ca vô tội vạ, lại còn khiến cô mỗi lần nhắc tới hai chữ đi làm thì sẽ lập tức than vãn về ông sếp đáng ghét ấy!
Hà An Cần từ tốn bước tới, đưa tay phải ra: “Chào anh, cho hỏi anh là?”
Hà An Cần cố ý không nói rõ tên mình, vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông này chút thù địch. Cậu đã quá quen với loại thù địch này rồi, nhưng chưa từng thấy ánh mắt ấy từ một cấp trên.
Đáp án đã rõ mồn một, khiến nụ cười trên môi Hà An Cần càng tươi hơn. Có điều kĩ thuật tán gái của cái anh chàng cấp trên này thật chả ra làm sao, cách cưa gái tệ như vậy, có cô nào chịu anh ta mới là lạ!
Đỗ Khang nhẹ nhàng buông tay Hà An Ân ra, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay Hà An Cần mà siết thật chặt. “Chào anh, tôi họ Đỗ”. Anh đâu có ngây thơ mà nghĩ rằng đối phương chỉ muốn bắt tay và chào hỏi mình, nếu đơn giản vậy thì đối phương đã không đưa tay phải ra để bắt anh phải buông tay Hà An Ân ra rồi.
“Anh Đỗ, cám ơn anh đã đưa Ân Ân tới bệnh viện. Tôi thấy Ân Ân đã truyền nước biển rồi, chắc sẽ không sao đâu.” Hà An Cần đi đến bên cạnh giường, vén mái tóc trên má Hà An Ân với vẻ yêu thương nhiều lắm.
Ý của cậu ám chỉ là ở đây không còn phận sự của Đỗ Khang nữa, Đỗ Khang có thể về bất cứ lúc nào.
Hàm ý rõ ràng như vậy, Đỗ Khang vừa nghe đã hiểu. Có điều thấy cô gái nằm trên giường chưa tỉnh thì anh vẫn không cam tâm bỏ đi. Nhưng anh lấy cớ gì mà nán lại? Đỗ Khang tìm không ra lí do để ở lại. Anh chẳng phải người thân của cô, cũng chẳng phải bạn trai của cô, dựa vào đâu mà anh muốn đợi cô tỉnh chứ?
Nhìn thấy đối phương đang thẫn thờ mà nắm chặt nắm đấm, nụ cười ẩn sau ánh mắt của Hà An Cần càng thâm, muốn nói thêm vài lời kích thích anh ta, để dạy dỗ cái tên ngu ngốc không biết cách tán gái, làm chị mình phải chịu khổ này, thì Hà An Ân trên giường bệnh bỗng cất tiếng rên “ưm..” rồi từ từ mở mắt ra.
“Ân Ân!” Hà An Cần lấy tay sờ lên trán cô, thấy cô đã hạ sốt, những lo lắng trong lòng cũng dần tan biến.
“A Cần, đau tay quá..” Mới tỉnh lại, Hà An Ân không biết gì nên rên rỉ với em trai.
“Ngoan nào, đang truyền nước biển đấy, lát nữa là hết đau à!” Khi Hà An Ân bị bệnh, cô rất thích làm nũng với người thân trong nhà, cho nên Hà An Cần cũng đã quen với việc này và lên tiếng an ủi đứa con nít to đầu là cô.
Nhận được an ủi rồi, những uất ức trong lòng của Hà An Ân gần như được cởi bỏ. Sau đó cô mới nhận ra là mình không phải đang ở trong phòng mình, mà là một nơi xa lạ.
Mở to con mắt mà nhìn cách bài trí cùng với sự trang hoàng xung quanh đây, một hồi sau cô mới run rẩy hỏi: “A.. A Cần, đây, đây là đâu? Đừng, đừng nói đây là Thánh Tâm – cái bệnh viên giá đắt cắt cổ…”
Lần trước, Phương Du Du bị thương có tí xíu, từng tới cái bệnh viện này nằm một đêm, cho nên Hà An Ân – người đã ở lại bệnh viên trông nom cô đồng nghiệp đêm đó – đã “may mắn” biết được cái bệnh viện này thu viện phí như muốn cắt cổ người ta vậy.
Hà An Cần bật cười, lấy ngón tay chĩa vào trán cô. “Vâng, là Thánh Tâm đấy!” Cậu nói rõ ràng rành mạch, cho cô một câu trả thẳng thắn.
Hà An Ân bị đả kích. Ôi, đi tong một phần ba tháng lương của cô rồi… cô cảm thấy như sắp ngất đến nơi. Nhưng ngay sau đó cô lại liếc thấy một bóng người cao lớn, khiến cô trợn tròn mắt như thấy người ngoài hành tinh: “Đỗ Khang sao?”
Từ khi cô mở mắt tỉnh dậy đến giờ, anh vẫn luôn không di chuyển tầm mắt, nhìn cô và tên thanh niên kia thân mật với nhau. Anh không thể phủ nhận là anh rất tức tối, thấy đố kị. Cô nhìn thấy anh như thấy ma lại càng khiến anh tức giận thêm. Tên trẻ tuổi kia thì được cô làm nũng, còn với anh thì lại là ánh mắt kinh ngạc, kì quái.
Thấy một lúc lâu mà Đỗ Khang không trả lời mình, Hà An Ân căng thẳng nuốt nước bọt cái ực. Nhớ lại lúc cô ngất đi, hình như là 5 giờ mấy, còn chưa tới giờ tan ca cô đã rời khỏi công ty, vậy lương hôm ấy của cô liệu có bị trừ đi một phần không?
Cô vẫn chưa kịp thắc mắc thì Đỗ Khang liền bước đến cạnh cô, nhìn xuống cô hỏi: “Cậu ta là gì của cô?”
Cô ngớ người, nhưng miệng thì ngoan ngoãn trả lời: “A Cần là em trai tôi.” Là em trai nhỏ hơn cô đúng 5 tuổi, là cháu trai bảo bối thứ hai của nhà họ Hà.
Mặt Đỗ Khang liền xuất hiện một biểu cảm rất kì lạ, Hà An Ân nhìn sao cũng không hiểu nó là ý gì. Cô hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của anh, nhưng chỉ nghe được duy nhất một câu “nghỉ ngơi cho khỏe đi” rồi đi mất, hoàn toàn chẳng kịp cho cô cơ hội để hỏi vấn đề cô đang thắc mắc.
“A Cần, em nói xem có phải anh ta rất đáng ghét không?” Hà An Ân tức lắm mà lại không dám chiến đấy một mình nên đành phải kéo Hà An Cần về phe cô, phải đồng ý cách nói của cô.
Nào ngờ Hà An Cần lại cười nham nhở: “Ân ân, Ân thấy như thế nào mới gọi là thích?”
Hà An Ân cau mặt: “Gọi chị là chị, cái gì mà như thế nào mới gọi là thích? Thích là thích chứ sao? Làm gì phân chia ra thế này thế kia.”
“Phải không? Vậy… Ân Ân nè, ghét có phải là một loại thích không?”
“Sao có thể được chứ? Ghét là ghét, sao có thể là một loại thích được?” Hà An Ân trả lời chắc như đinh đóng cột, bởi vì cô ghét Đỗ Khang đến thế thì làm sao mà thích anh ta được cơ chứ?
“Ân Ân, chị nghĩ như vậy thật sao?” Hà An Cần vừa cười vừa hỏi chị gái mình, trong lòng có chút thông cảm cho tên đàn ông họ Đỗ ấy, xem ra con đường tình yêu của anh ta còn nhiều chông gai lắm đây!