Dịch: Mon
Hà An Ân hạ sốt nhưng lại bị ép ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thấy giải thưởng chuyên cần chắp cánh bay xa, cô than vắn thở dài một trận rồi trở về với phòng làm việc đã xa cách 2 ngày nay.
Vừa tới nơi, đương nhiên là một hồi chị chị em em hàn huyên tâm sự, hỏi thăm từ đầu đến chân, rồi nhận được một đống đồ ăn dinh dưỡng, cảm nhận được tình cảm các chị em dành cho cô. Hà An Ân còn chưa kịp giở xem các tài liệu trên bàn thì điện thoại vang lên.
Cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên, sau khi nhẹ nhàng nói “xin chào” thì suýt nữa là giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Người gọi cuộc điện thoại này chính là Đỗ Khang, làm tim cô cứ đập thình thịch. Cô sợ Đỗ Khang thấy cô khỏe lại thì sẽ giao cho cô một đống công việc, bắt cô tiếp tục sống những ngày tháng đáng sợ kia nữa.
“Cô đang nghe tôi nó đấy chứ?” Đỗ Khang đợi một lát mà không nghe cô trả lời thì hỏi lại lần nữa.
“Hả? Có, tôi đang nghe đây.” Hà An Ân chột dạ trả lời, thực ra thì tâm hồn cô đang treo ngược cành cây, hoàn toàn không nghe thấy Đỗ Khang đang nói gì.
Đỗ Khang im lặng một lúc rồi nói: “Hà An Ân, vào phòng làm việc của tôi ngay.” Nói xong là cúp máy luôn.
Hà An Ân uể oải gác điện thoại, Phương Du Du ở bên cạnh thấy thế thì thò đầu qua, tò mò hỏi: “An Ân, sao vậy, ai gọi đó?”
Hà An Ân khẽ thờ dài. “Đỗ Khang bảo tôi đến phòng làm việc của anh ta ngay.” Câu này đã trả lời hết mấy câu hỏi của Phương Du Du.
Phương Du Du ngẩn ra, sau đó vẫy tay với Hà An Ân: “An Ân, cầu Chúa sẽ luôn ở bên cô.”
Hà An Ân làm ra vẻ khổ không nói nổi, sau đó ‘hiên ngang đi’ về phía phòng làm việc riêng kia. Vừa đến cửa đã nghe Đỗ Khang ra lệnh: “Vào đi, đóng cửa lại.”
Hà An Ân từ từ đóng cửa lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc rộng lớn.
Đỗ Khang bỏ tài liệu trên tay xuống, mắt nhìn vào gương mặt đã hồng hào trở lại của cô.
“Giám đốc Đỗ, xin hỏi anh gọi tôi vào có chuyện gì không?” Hà An Ân như ngồi trên đống lửa, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chặp như vậy, cô bỗng thấy hoảng hốt.
Nói thật thì cô cũng không biết tại sao mỗi khi đối mặt với Đỗ Khang thì cô lại có cảm giac như chuột thấy mèo. Cô tự hỏi thì trừ cái lần đòi anh ta trả nợ trước mặt mọi người ra, cô chưa làm gì khiến anh ta phật lòng cả.
Mặt cô hiện lên vẻ khẩn trương làm Đỗ Khang không khỏi nhíu mày.
Thật ra thì trong hai ngày cô xin nghỉ bệnh, anh không chỉ một lần tự hỏi lại mình, hôm ấy trong bệnh viện, anh năm lần bảy lượt có biểu hiện khác thường là vì sao, rồi tại sao anh lại để bụng đến cậu thanh niên bị anh hiểu lầm là bạn trai cô?
Thật ra câu trả lời đã rất rõ ràng, anh không cần mất nhiều thời gian để nghĩ thông suốt. Chỉ có một nguyên nhân khiến anh quan tâm đến Hà An Ân như thế, chính là anh đã thích cô. Thế nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại đi thích mẫu con gái yêu tiền lại không cầu tiến như Hà An Ân.
Nếu nói cô đẹp thì anh cũng đã gặp nhiều người đẹp hơn cô, cùng lắm chỉ có thể nói cô xinh xắn dễ thương mà thôi. Nói cô thông minh thì xung quanh anh có hàng đống người còn thông minh hơn, cô chỉ có thể được coi là giỏi hơn người bình thường một chút. Điểm hơn người của cô, e là chỉ có cái tính yêu tiền như mạng mà thôi.
Cô gái này có điểm nào để thu hút anh chứ? Khi nào thì ánh mắt và sở thích của anh lại trở nên thấp kém đến thế? Nhưng cho dù không hiểu, cho dù còn mơ màng nhưng thích là thích, anh chưa từng nghĩ đến việc trốn tránh.
Có điều đối với Hà An Ân mà nói, anh thật sự đáng sợ đến thế sao? Anh tự hỏi tuy thời gian qua anh không vui vẻ ôn hòa cho lắm, nhưng cũng chưa đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi và căng thẳng mới đúng chứ? Câu trả lời duy nhất chính là cách thức anh muốn cô danh chính ngôn thuận ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc đã làm cô hoảng sợ.
Nhưng anh không hề hối hận, vì hôm qua đề nghị thăng chức cho cô đã được duyệt, tin tức này sẽ được công bố vào tuần sau, đồng nghiệp trong công ty cũng không thể nói tới nói lui, mục đích của anh đã đạt được.
“Hà An Ân, bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ tiếp nhận công việc của phó giám đốc Trần.” Đỗ Khang từ tốn nói, không mất lý trí đến độ trước khi cô chưa thả lỏng cảnh giác với anh thì đã nói trăng nói hoa.
“Hả?” Hà An Ân có vẻ như không tư duy kịp những gì anh nói.
Đỗ Khang có vẻ bất lực khi nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô. Anh phát hiện khi đối mặt với anh, hình như Hà An Ân rất hay thất thần. “Những gì tôi nói khó hiểu lắm sao chứ? Cấp trên đã quyết định cho cô tiếp nhận chức vụ của phó giám đốc Trân, thông báo sẽ được công bố vào tuần sau.”
Lúc này Hà An Ân mới từ trong mộng tỉnh lại, tròn xoe mắt không dám tin: “Sao, sao lại thế được? Có khối người giàu kinh nghiệm hơn tôi, sao lại chọn tôi vào vị trí phó giám đốc?”
“Là do tôi tiến cử với cấp trên đấy. Hà An Ân, rõ ràng cô có thể làm được 10 điểm, sao lại chỉ làm đến 7 điểm là thôi?” Nếu anh đã không giải thích được, vậy thì hãy bắt cô trả lời là xong.
“Cái gì mà 10 điểm và 7 điểm? Giám đốc Đỗ, anh nói gì tôi nghe không hiểu?” Hà An Ân tròn mắt, dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.
“Cô hiểu tôi đang nói gì mà, đừng có giả ngu với tôi. Cô tưởng là thời gian qua tôi giao cho cô một đống công việc như thế là do rảnh quá không có gì làm sao?”
Mắt Hà An Ân lại trợn tròn hơn, giống như đang hỏi anh: không phải anh rảnh quá không có gì làm nên cố tình gây sự với tôi sao?
Đỗ Khang thấy thế thì vừa giận vừa tức cười. Gần đây anh đâu có rảnh rỗi tới mức đi gây sự với cô: “Hà An Ân, đừng có giả nai với tôi.”
Thấy anh cứ khăng khăng muốn có được câu trả lời, Hà An Ân nửa xấu hổ, nửa ngượng ngập nói: “Bởi vì tôi không muốn thăng chức, chỉ muốn làm một kế toán bình thường, như thế mới được về đúng giờ, không phải tăng ca.”
“Đây chính là lý do của cô sao?”
Lần này, Hà An Ân im lặng khá lâu so với lần trước. Một lúc sau cô mới lí nhí nói: “Sau khi tan ca, có thể tới chợ đêm bày hàng bán kiếm tiền.” Cô vẫn luôn cố gắng giấu diếm chuyện này, bởi vì công ty quy định nhân viên không được làm thêm gì khác.
Nghe thấy đáp án này, hình như Đỗ Khang không hề thấy ngạc nhiên, hình như là đã biết trước vậy. Có điều khi nghe cô nói tới chuyện làm thêm thì trong ánh mắt sâu thẳm kia bỗng lóe lên vẻ gì đó.
“Cô biết quy định của công ty chứ?” Đỗ Khang chậm rãi nhắc nhở.
Hà An Ân cứng người, đang đoán xem có khi nào Đỗ Khang sẽ đi tố cáo hay không.
“Tôi sẽ không đi tố cáo.” Anh thản nhiên nói: “Có điều cô cho rằng chuyện cô bán hàng ở chợ đêm sẽ không bị ai thấy sao?”
Đương nhiên Hà An Ân cũng biết không thể chắc chắn là sẽ không có ai nhìn thấy. Cho nên mỗi khi bán hàng, cô đều hết sức cảnh giác, cứ nhìn trước nhìn sau, vừa thấy ai đó giống người trong công ty thì sẽ trốn trốn nấp nấp, không giả vờ như đang trông hàng giùm chủ thì chạy sang bên cạnh làm như đang lựa hàng. Lần nào cũng rất mệt, nhưng bảo cô bỏ qua cơ hội kiếm tiền, nhìn tiền chạy qua trước mặt mình thì tim cô lại đau như bị dao cắt.
Thấy vẻ giằng xé của cô, Đỗ Khang biết mình đã có cơ hội khiến cô phải rơi vào cái bẫy mà anh giăng. “Tôi có một cách có thể giúp cô kiếm được tiền, lại không cần trốn tránh, sợ bị người ta bắt gặp.”
Đọc tiếp: Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền – Chương 3 .2
“Tôi có một cách có thể giúp cô kiếm được tiền, lại không cần trốn tránh, sợ bị người ta bắt gặp.”
Nghe vậy, đôi mắt Hà An Ân như toả sáng nhìn Đỗ Khang. “Giám đốc Đỗ, xin hỏi là cách gì vậy?” Có việc cần nhờ người, cho nên lời lẽ cùng giọng điệu của cô mềm mại hơn so với thường ngày, cũng ngọt ngào hơn.
Đôi mắt đen của Đỗ Khang nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. “Gần đây tôi muốn tìm một người giúp việc giúp tôi quét dọn nhà cửa. Mỗi tháng cô bán hàng được bao nhiêu tiền, tôi sẽ dựa theo số tiền đó mà trả cô. Như vậy cô không phải đi mở sạp, cũng không sợ người khác thấy cô làm thêm”. Anh chậm rãi nói ra cách của anh.
Nhưng cách này lọt vào tai Hà An Ân, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục. “Giám đốc Đỗ, sao anh không tìm một người giúp việc chuyên nghiệp thay anh lau dọn nhà cửa?” Người bình thường sẽ tìm một người chuyên giúp việc để lau dọn, chứ không nhờ một người là cấp dưới kiêm đồng nghiệp đi lau dọn nhà mình, huống chi bọn họ là hai người chẳng thân quen gì. Giải pháp này anh đưa ra thật chẳng hợp lý chút nào.
Hà An Ân yêu tiền, nhưng không ngu xuẩn đến mức chỉ biết cắm đầu vào tiền, ngay cả an nguy bản thân cũng mặc kệ.
“Tôi chỉ cho cô một sự lựa chọn mà thôi. Cô có thể chọn giúp việc, cũng có thể chọn tiếp tục đi bán hàng trong chợ đêm. Nhưng nếu bị người ta phát hiện, hẳn là cô biết sẽ có kết cục gì.” Đỗ Khang cũng không giận, tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói chuyện.
Kết cục gì ư? Đương nhiên là bị công ty đuổi việc, phải rời khỏi công ty. Đây cũng là điều Hà An Ân vẫn lo lắng, bởi cô không nỡ rời khỏi công ty này.
“Tôi sống một mình, yêu cầu cũng chỉ là một tuần đến nhà tôi dọn dẹp ba ngày, một trong số đó phải rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần”
Điều kiện Đõ Khang nói thật hấp dẫn, nhưng Hà An Ân vẫn cảm thấy không ổn. “Nếu… ý tôi là nếu tôi qua nhà anh dọn dẹp bị người khác phát hiện thì sao? Chẳng phải lúc đó cũng giống như bị người ta phát hiện bán hàng trong chợ đêm, cũng bị công ty đuổi việc?”
“Đã cho cô lựa chọn, thì tất nhiên tôi cũng biết thay cô giải thích thế nào.” Đỗ Khang dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn làm việc một chút, dùng tốc độ không nhanh không chậm hỏi: “Cho nên lựa chọn của cô là gì?”
Đối mặt với cám dỗ như vậy, cô cảm thấy thật khó lựa chọn. Một mặt, ngoại trừ việc phải gặp Đỗ Khang ở ngoài giờ làm việc ra thì một tuần chỉ phải quét dọn 3 ngày mà thôi, nhà có một người ở thì chắc cũng không quá lộn xộn. Mặt khác, tuy bày hàng bán rất vui, lại có thể kiếm tiền nhưng phải đối mặt với nguy hiểm là bị người ta nhìn thấy rồi bị công ty sa thải. Hai lựa chọn này đều có chỗ ưu và chỗ nhược.
“Có thể cho tôi thời gian về ngẫm kĩ lại được không?” Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể đưa ra quyết định, Hà An Ân ấp úng lên tiếng.
“Vì nhà tôi đã lâu không được quét dọn, nếu cô không muốn, hôm nay tôi định nhờ người ta tìm giúp tôi một giúp việc đáng tin cậy, cô cũng có thể tiếp tục đi bán hàng ở chợ đêm.” Làm sao Đỗ Khang có thể cho cô thời gian nghĩ tới các biện pháp khác chứ, cho nên anh cố ý không cho cô thời gian suy nghĩ, bắt cô phải lựa chọn ngay bây giờ.
Khi người ta bị buộc phải chọn lựa, hơn nữa trong một tình huống gấp gáp, nhiều khi vì quá bối rối sẽ không nghĩ ngợi gì mà chọn phương án có vẻ là đúng đắn nhất. Hà An Ân cũng không ngoại lệ.
Cho nên cô đã lựa chọn một quyết định khiến cô hối hận về sau. “Tôi, tôi đồng ý đến nhà anh dọn dẹp.” Cho dù bị phát hiện, anh đã nói sẽ thay cô giải thích. Dù chưa biết giải thích kiểu gì, nhưng cô tin rằng, chỉ cần Đỗ Khang nói, những người khác sẽ tin tưởng không điều kiện.
“Cô chắc chắn? Không đổi ý?” Nghe câu trả lời của cô, khoé môi của Đỗ Khang khẽ nhếch lên, gần như không thể nhìn ra độ cong.
Chỉ cần Hà An Ân nhìn kĩ ánh mắt anh một chút, sẽ phát hiện người đàn ông luôn lạnh lùng thản nhiên không biểu cảm gì, giờ đôi mắt lại mỉm cười, còn có một chút ôn hòa khó phát hiện.
Anh vừa hỏi, Hà An Ân đã biết quyết định quả thực quá nhanh, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng nói gì, Đỗ Khang đã mở miệng nói trước: “Nếu không đổi ý, thì bây giờ tôi muốn làm một hợp đồng.”
“Vì sao còn phải làm hợp đồng?” Cô cảm thấy uy tín của mình bị nghi ngờ.
“Đây chỉ là hình thức mà thôi, cho cả tôi và cô một sự đảm bảo. Chẳng lẽ cô không sợ lau dọn nhà cửa cho tôi xong tôi không trả tiền cô?” Cố ý mà vô tình, anh ám chỉ chính mình lúc trước.
Đúng, hai trăm tệ kia! Nghe thế Hà An Ân cảm thấy hợp đồng này nhất định phải kí.
Cô sẽ không ngốc đến mức để anh thiếu nợ mình một lần nữa đâu, cô đắc chí nghĩ, lại không nghĩ rằng bản thân mình chưa xem kĩ các điều khoản trong hợp đồng sẽ mang đến cho cô nhiều hậu quả nghiêm trọng.
————————————-
Ngày thứ bảy, một ngày rất đẹp trời, Hà An Ân mặc bộ đồ thể thao thoải mái, dựa theo địa chỉ Đỗ Khang viết cho cô, đi tới một khu chung cư cao cấp. Không phải nói, Hà An Ân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới giá cả.
Đúng là người có tiền, cô thở dài mà nghĩ. Có điều chung cư cao cấp đúng là chung cư cao cấp, ngay cả bảo vệ cũng làm tốt hơn so với chung cư bình thường. Người hay xe ra vào đều phải đăng ký một dãy số chứng nhận, hỏi rõ ràng một tràng đi đâu, tầng nào, đơn vị nào, vân vân. Khai xong xuôi bảo vệ mới cho qua.
Nhìn thấy cậu nhóc đưa hàng phía trước bị tra hỏi một hồi, Hà An Ân tự động lấy chứng minh thư trong túi ra, chuẩn bị tâm lý bị thẩm vấn một phen.
“Cô à, cô muốn đi đâu?” Nhân viên bảo vệ cao lớn oai phong lịch sự hỏi.
Hà An Ân lập tức lấy địa chỉ đưa cho anh ta. “Tôi muốn đến chỗ này, tìm anh Đỗ.”
“Xin hỏi cô là cô Hà An Ân phải không?” Bảo vệ hỏi, thấy cô gật đầu lại nói: “Cô Hà, anh Đỗ đã thông báo cho chúng tôi, cho nên cô có thể trực tiếp đi vào, không cần đăng ký. Mặt khác, đây là thẻ chứng nhận hộ gia đình ở trong này, mong cô giữ lại. Về sau khi ra vào chỉ cần xuất trình thẻ này là được.”
Cầm cái thẻ được thiết kế khéo léo và thẩm mĩ trong tay, không biết sao Hà An Ân lại có cảm giác như mình cũng đã trở thành một người cư trú trong khu nhà cao cấp này. Tuy cô chỉ là người giúp việc, tới quét dọn nhà cửa cho Đỗ Khang mà thôi.
Cô băng qua một dãy nhà, mỗi dãy không quá nhiều tầng, chỉ có 5 tầng mà thôi, nhưng lại chiếm diện tích vô cùng lớn, hơn nữa ở giữa mỗi dãy nhà đều có một công viên nhỏ, đảm bảo nhà đối diện sẽ không nhìn thấy trong nhà mình. Thiết kế coi trọng riêng tư cá nhân như vậy cũng chính là ưu điểm của chung cư này.
Dùng thẻ quẹt qua máy quét ở ngoài cửa lớn, cửa kính tự động mở ra. Tuy rằng nhà họ Hà cũng coi như có chút tiền của, nhưng không đốt tiền như Đỗ Khang, tất cả đều đơn giản không xa hoa. Cho nên Hà An Ân – một người rất đỗi bình thường – đã mang một tâm trạng kính sợ mà bước vào đại sảnh được bày biện lộng lẫy kia.
Đi vào thang máy, nhìn thấy đại sảnh dưới lầu đã đẹp như vậy, cô không nén được nên bắt đầu mong đợi nhà Đỗ Khang rốt cuộc đẹp đến mức nào, trang hoàng sẽ khí phái ra sao.
Đọc tiếp: Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền – Chương 3 .3
Đi vào thang máy, nhìn thấy đại sảnh dưới lầu đã đẹp như vậy, cô không nén được nên bắt đầu mong đợi nhà Đỗ Khang rốt cuộc đẹp đến mức nào, trang hoàng sẽ khí phái ra sao.
Bởi vì một tầng chỉ có một hộ, cho nên Hà An Ân vừa ra khỏi thang máy là dễ dàng nhìn thấy cửa nhà anh. Có điều còn chưa tới gần mà cô đã ngửi thấy một mùi hôi thối.
Cô sửng sốt, có vẻ không dám tin, lẽ ra vệ sinh ở nơi này phải được làm rất sạch sẽ mới đúng chứ, sao có thể có mùi hôi thối như thế. Song, khi cô từng bước từng bước tới gần cánh cửa kia, mùi hôi cũng càng ngày càng nồng nặc, cô gần như chắc chắn mùi hôi ấy phát ra từ trong phòng.
Một ý tưởng không hay lóe lên trong đầu cô, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm, vươn ngón tay trỏ đang run run ra, nhấn vào cái chuông cửa màu trắng rất đơn giản kia.
King koong… Tiếng chuông cửa vang lên. Không lâu sau, cánh cửa chắc chắn kia được người trong nhà mở ra. Khi nó mở ra, mùi hôi thối nồng nặc cũng theo đó mà ùa vào người cô.
Hà An Ân lật đật lùi lại mười mấy bước, lưng dựa sát vào cửa thang máy lạnh tanh, gần như muốn bỏ chạy thục mạng. Trước khi lùi lại, cô liếc mắt thấy được khung cảnh sau cánh cửa kia khủng khiếp đến thế nào. Ai có thể nói cho cô biết sao chỗ ở của một người lại có thể lộn xộn tới mức không giống người ở mà giống kho hàng hơn vậy?
“Cô đứng xa vậy làm cái gì?” Thấy bộ dạng như gặp phải ma của cô, chân mày Đỗ Khang không khỏi cau lại.
“Anh, anh…” Ngón tay trắng nõn thon dài run run chỉ vào anh: “Sao nhà của anh lại bừa bộn như thế?” Chỉ liếc một cái, cô đã thấy đồ đạc để lung tung, hoàn toàn không thấy được cái sô pha lẽ ra nên đặt giữa phòng khách. “Chẳng phải anh nói có mình anh ở thôi sao?”
Thấy cảnh ấy, cô hoàn toàn không có sức mà quét dọn. Cô sống tới bây giờ cũng chưa thấy nhà ai bừa bộn đến thế, thật là đáng sợ, thật sự quá đáng sợ mà.
Đỗ Khang nghe cô nói thế thì mặt chợt nóng bừng lên.
Đúng vậy, anh thừa nhận anh không có khiếu dọn dẹp nhà cửa. Một căn nhà ngăn nắp cũng có thể bị anh biến thành ổ chó. Đây chính là nguyên nhân bạn bè không muốn đến nhà anh khi anh còn ở nước ngoài, vì đến là phải dọn đẹp giúp anh.
Đừng hỏi sao anh không tìm người chuyên quét dọn tới giúp anh thu dọn cái nhà bừa bãi này. Thực tế thì anh cũng có tìm rồi, hơn nữa nhờ người ta cách một ngày đến làm một lần. Nhưng không biết tại sao trong vòng một ngày ngắn ngủi, anh luôn có thể biến căn phòng gọn gàng sạch sẽ này trở thành ổ chó. Chính vì thế, người quét dọn chuyên nghiệp mà anh thuê đều không chịu làm lâu dài.
Lần này về nước, anh cứ bận rộn mãi, bắt mình phải thích nghi với hoàn cảnh mới trong thời gian ngắn nhất nên chuyện tìm người giúp việc bị tạm gác lại. Cho nên anh về hơn ba tuần rồi mà nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp.
Đúng lúc anh định tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Hà An Ân, cho nên đưa ra điều kiện dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh bắt đầu nghi ngờ phải chăng anh nên tìm người chuyên nghiệp đến dọn qua một lần rồi hãy bảo cô tới?
Nhưng vừa nghĩ thế, anh lại nghĩ cuối cùng ngày nào đó cũng cô sẽ biết khuyết điểm của mình, khi đó cô sẽ phải chịu đả kích lớn hơn nữa thì chi bằng bây giờ cứ để cho cô biết anh là người thế nào.
“Tôi, tôi cảm thấy…” Chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủi nhưng đã làm cho dũng khí của cô bay đâu mất tiêu, Hà An Ân cảm thấy mình không có bản lĩnh dọn dẹp để nhà của anh trở nên gọn gàng sạch sẽ. “Tôi cảm thấy… tôi không đủ năng lực, cho nên có thể, có thể…”
“Không được.” Đỗ Khang lập tức cắt bỏ đường rút lui của cô: “Cô quên là chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao?”
Hợp đồng? Hà An Ân cực kỳ hối hận, tự nhiên đi ký hợp đồng với anh ta làm quái gì trời, bây giờ làm hại mình muốn trốn cũng không trốn được. Cô nhìn kẻ đầu sỏ kia bằng vẻ mặt đưa đám.
“Mau vào đi!” Anh lách người qua để nhường đường cho cô bước vào thế giới của sự bừa bộn.
Phải chăng đây chính là: kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay?
Hà An Ân vừa nghĩ đến cái mùi đáng sợ kia thì mặt lập tức tái mét, vội vã lục túi xách và móc ra một cái khẩu trang mang vào. Nghĩ ngợi một chút, cảm thấy một cái còn chưa đủ, cô lại lấy từ trong túi xách ta cái khăn vốn định để trùm lên đầu, không cho bụi bẩn dính vào tóc và bịt lên mặt, lúc ấy mới lê chân bước về phía anh.
“Cô có cần làm tới nước này không?” Thấy cô vũ trang hạng nặng, Đỗ Khang có chút bất lực, hỏi.
“Mũi anh có vấn đề sao? Sao có thể nhẫn nhịn mà sống trong môi trường này được chứ?” Không biết sao vẻ lôi thôi này của anh đã làm cho sự kính sợ của Hà An Ân đối với anh bỗng biến mất tăm, thậm chí dám quát nạt anh: “Rốt cuộc nhà anh không được dọn dẹp trong bao lâu rồi?”
Đỗ Khang biết mình đuối lý nên vuốt vuốt mũi. Anh biết tình trạng này. Bạn bè anh gọi tình trạng này giống như bước vào cửa hàng cá khô, lâu ngày sẽ không thấy nặng mùi. Anh đã sớm quen với mùi hôi này nên đương nhiên không thấy có vấn đề gì cả. Hơn nữa mỗi khi anh ra ngoài đều mang vẻ sạch sẽ tươm tất, chưa từng có ai nói anh lôi thôi lếch thếch nên anh cũng coi như chẳng có vấn đề gì.
“Tôi chưa từng tìm người tới quét dọn.” Anh trả lời với vẻ chột dạ.
Nói như thế nghĩa là Đỗ Khang trở về bao lâu thì nhà anh đã lộn xộn bấy lâu. Thế mà anh, chủ của căn nhà lộng lẫy xa hoa này lại có thể chịu được hoàn cảnh như thế, đúng là… không thể tin nổi.
Hà An Ân rất muốn hít sâu một hơi, nhưng lại sợ hít phải mùi hôi thối nên chỉ có thể khẽ thở ra một cái, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào cái máy lạnh đang làm việc. “Anh tắt máy lạnh trước đi đã, rồi mở hết các cửa sổ ra.” Cô sợ nếu mình làm việc trong môi trường này, còn chưa quét dọn xong đã bị mùi hôi này làm ngất xỉu.
Đỗ Khang ngoan ngoãn bước tới tắt máy lạnh, đang định mở cửa sổ ra thì bên tai lại vang lên câu hỏi của cô: “Đỗ Khang, anh để dụng cụ quét dọn ở chỗ nào, tôi tìm không thấy.”
Anh mở cửa sổ ra rồi quay người lại, nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội, rồi hỏi ngu: “Dụng cụ quét dọn gì chứ?”
“Chổi, cây lau nhà, bình xịt…” Cô lập tức liệt kê ra một loạt mười mấy thứ lát nữa mình sẽ dùng. Chỉ thấy mỗi lần cô nói, Đỗ Khang liền lắc đầu một cái.
“Tại sao anh không nói trước với tôi, để tôi mua đến?” Hà An Ân gần như là rít lên, cô điên máu lắm rồi. Ai mà tưởng tượng được một người có bề ngoài tươm tất thế này mà lại không có kiến thức về cuộc sống tới mức ấy.
Thật ra cũng không thể trách Đỗ Khang, bình thường anh đều có người giúp việc chuyên nghiệp làm hết cho anh, anh không cần phải để ý tới cái gì là chổi, cái gì là bình xịt vệ sinh…
“Anh…” Không nhịn được phải hít sâu vài hơi, nhưng cái mùi hôi nồng nặc kia lại làm cô điên tiết. Cô xông tới trước mặt anh, chìa bàn tay xinh xinh ra. “Đưa tiền đây, tôi phải đi mua đồ.” Mua mấy dụng cụ dọn vệ sinh chết tiệt kia về đây.
Đỗ Khang rút ví móc ra mấy tờ 1000 tệ đặt vào tay cô, nhưng nhớ tới số lượng những thứ mà cô vừa liệt kê ra thì không khỏi lên tiếng: “Nhiều lắm, tôi đi chung với cô.”
Có nhân công miễn phí, không cần phải mang vác gì, đương nhiên cô mong còn không được. Cô cất tiền, nhét vào trong túi xách của mình, sau đó hình như nhớ tới thứ gì nên chạy tới trước cái tủ lạnh trong nhà bếp.
Vừa mở ra, quả đúng như cô dự đoán, trong tủ lạnh chỉ có nước và đồ uống, cùng với mấy món ăn đông lạnh, hơn nữa còn là đồ ăn đã quá hạn.
Cô nhíu mày, xách mấy thứ ấy ném vào thùng rác, sau đó trở lại phòng khách, đến trước mặt anh, bình luận một câu với ý mát mẻ: “Sau này, chắc chắn vợ của anh sẽ là một cô giúp việc vạn năng, có thể dùng lâu dài.”
Đỗ Khang nghe câu bình luận ấy thì gật đầu, chẳng phải bây giờ anh đang đào tạo cô làm việc đó sao?