XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Vợ Ngốc - Trang 6


Chương 36

Ngày hôm sau, Diệp Hạo đi làm bình thường trở lại, vì ông Nhạc đã có Diệp lão đưa đi chơi, còn bà Nhạc cùng Nhạc Ân được thím Trương dẫn đi mua đồ, căn bản không cần đến anh nghĩ làm đi theo. Nhưng đến buổi tối cả nhà lại tụ tập ăn uống ở nhà Diệp Hạo, ăn xong mới ai về nhà nấy.
Nhạc Ân cả ngày vui vẻ không thôi, lúc đi theo bà Nhạc mua đủ thứ đồ, lúc đi bồi hai ông nội ngoại của mình đánh cờ, lúc thì chạy theo con Gấu giờ đã biết chạy ra khỏi nhà, cứ tưởng quên mất Diệp Hạo đang ở chỗ làm, nhưng đến tối mới biết rằng không phải vì Nhạc Ân sẽ đeo Diệp Hạo như cái kẹo kéo mà kể lể chuyện đã làm hôm nay.
Một tuần sau, ông bà Nhạc phải về quê. Diệp lão buồn bã giận bạn suốt một ngày không nói chuyện, khiến ông Nhạc phải tìm mọi cách lấy lòng. Ông bà Nhạc không phải không muốn ở gần Nhạc Ân, muốn quá đi chứ, nhưng cháu mình giờ đã có Diệp Hạo chăm sóc, ông bà ở lại cũng không làm gì thêm được. Với lại quê nhà đó dù không phải là quê cha đất tổ, nhưng ông bà sống ở đó đã 18 năm, bạn bè hàng xóm vô cùng thân thiết, ông bà cũng đã già, ở đây tuy có Diệp lão nhưng không có cuộc sống thanh nhàn như ở đó được. Vốn là nói về luôn, sau cùng vì Diệp lão giận quá nên quyết định về sống ở đó thêm ít năm đã, rồi sau đó chuyển tới đây cũng không muộn, hàng năm ông bà sẽ đi thăm cháu, Diệp lão cũng có thể về nhà ông bà ở lại, hưởng thụ cuộc sống dân dã. Diệp lão suy ngẫm thấy hợp lí, hừ mũi bất mãn bạn nhưng quay lưng đi thì cười thầm , đúng là cuộc sống ở nhà ông Nhạc vui vẻ hơn ở đây nhiều, ông sẽ " cố gắng " chăm chỉ đi thăm bạn.
Ngày cuối cùng ông bà Nhạc lưu lại nhà Diệp Hạo ngủ, ngày đó Diệp Hạo về sớm . Lúc này đây bà Nhạc cùng Nhạc Ân đang giúp thím Trương nấu ăn, Diệp lão có chuyện chút nữa mới đến ăn cơm, ông Nhạc ngồi ở ghế sô pha trầm tư. Diệp Hạo mới đi làm về tắm rừa thay đồ xong thì ra ngoài phòng khách, vừa mở cửa đã thấy ông Nhạc nhìn mình
" Diệp Hạo, ông có chuyện muốn nói với cháu "
Ông Nhạc thấy Diệp Hạo " dạ " một tiếng, liền đứng dậy vào phòng Nhạc Ân , ở đó có hành lí của hai ông bà, lấy ra một cái túi nhựa đựng hồ sơ dày cộm rồi bảo Diệp Hạo vào phòng anh nói chuyện.
Ông Nhạc an vị trên giường thì nói Diệp Hạo qua ngồi cùng, sau đó từ từ mở cái túi nhựa lấy ra một đống giấy tờ hướng Diệp Hạo nói
" Diệp Hạo, những thứ này là của cha Tiểu Ân để lại cho nó, nay ta giao lại cho con "
Diệp Hạo nhận lấy giở ra xem, quyền sỡ hữu 3 mảnh đất, không phải,là 2 quả núi và một mảnh đất rộng gần 3 hecta, và ... một khoảng tiền gữi ngân hàng khổng lồ, trải đều cho 3 ngân hàng. Diệp Hạo nhíu chặt mày thắc mắc nhìn ông Nhạc, đây là một khối tài sản rất lớn.
Ông Nhạc lắc đầu cười khổ, ngậm ngùi thở dài một hơi mới từ từ nói " Diệp Hạo, cháu là chồng của Tiểu Ân, cháu cũng nên biết mọi chuyện . Vốn dĩ ... " Ông Nhạc hơi dừng lại một chút, khó khăn mở lời " lúc đầu ta đã muốn đưa cho cháu những thứ này, nhưng ngẫm nghĩ ta chưa biết liệu cháu có thương yêu Tiểu Ân ngốc nhà ta hay không ... " giọng ông Nhạc nghẹn ngào " nếu cháu không thương nó ... ta .. ta ... còn có cái này để nghĩ cách khác ,ta dự định dùng những thứ này kiếm cho nó một nơi nương tựa, để chúng ta sau này ra đi cũng thanh thản " xong hít một hơi mới nói " cháu đừng hiểu lầm ta mang những thứ này ra để cảm ơn cháu đã yêu thương Tiểu Ân, chỉ là cũng đến lúc giao chúng cho cháu, ta có giữ cũng không làm được gì ... "
Diệp Hạo lắng nghe, hiểu tâm tình của ông, đúng là lúc đó anh cũng chưa yêu thương Nhạc Ân, ông ấy không tin tưởng anh cũng đúng, ông ấy chỉ tin tưởng vào Diệp lão mà thôi. Diệp Hạo gật đầu trả lời
" Cháu hiểu mà, nhưng những thứ này là sao ?"
Ông Nhạc gật gù vì Diệp Hạo thông cảm cho mình, lão Diệp kia nói không sai, Diệp Hạo là một đứa trẻ thông minh chín chắn a. Ông lại nói tiếp
" Những thứ này ta đã nói chuyện với ông nội của cháu, chính lão Diệp bảo ta tự quyết định, đương nhiên là ta muốn giao lại những thứ này cho cháu rồi , cháu nhận lấy, muốn làm gì thì làm, dù sao chúng đã vô dụng trong tay ta mười mấy năm trời rồi .... "
Ngày đó, con gái ông đi học xa về nhà, ngày hôm sau xuất hiện một người đàn ông là con lai đến nhà ông nói muốn gặp con gái ông, nhưng con gái ông không muốn gặp, người đó đứng ngoài cửa đến hơn nửa ngày, ông bà thấy đáng thương mới đưa vào nhà. Sau đó, ông bà mới biết đó là người yêu của con gái mình, vì giận anh ta nên cô mới bỏ về nhà. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông thấy người đàn ông đó, sau đó cùng chính là con rể ông.
Con gái ông vốn tự lập rất cao, rời quê nhà lên thành phố lớn học đại học, ông bà vốn đã quen tính cách con, cũng không cưỡng cầu. Khi người đàn ông kia đưa con gái ông bà về lại thành phố, ông bà vốn xa con đã quen nên hơn một năm cô không về nhà cũng không thắc mắc, vì cô thường xuyên điện thoại về, lại bảo đang vừa học vừa làm ở một công ty, công việc rất thú vị, ông bà nghe giọng con gái vui vẻ cũng không lo lắng. Nào ngờ mấy tháng sau, mới mấy hôm trước còn nghe cô điện thoại về trò chuyện mà mấy hôm sau, có một người đàn ông nước ngoài tìm đến ông bà, người đó buồn bã báo tin con gái ông đã mất, cả người con rể ông mới gặp một lần cũng đi theo cô. Hoang mang, đau đớn, bà Nhạc còn ngất xĩu hôn mê , người đàn ông đó hai ngày sau lại xuất hiện, mang theo Nhạc Ân lúc đó mới mấy tháng tuổi, vội vã đưa ông bà và Nhạc Ân đi về một nơi cách đó rất rất xa, đó chính là nơi mà ông đang ở hiện nay, giao Nhạc Ân cho ông bà, liền bỏ đi, ba tháng sau mới trở lại.
Ông Nhạc ngồi đó, vô lực buông vai, thở dài, mắt đã đỏ kể tiếp câu chuyện
Ông nội Nhạc Ân là một lão đại của một thế lực nào đó rất lớn, ông Nhạc không hề biết thế lực đó , nhưng đại khái là lúc trẻ ông qua Pháp thì gặp bà nội của Nhạc Ân, ông ta ở quê nhà đã có vợ và con , nhưng bản tính đàn ông thời đó vẫn là 5 thê 7 thiếp, bà nội Nhạc Ân là một tiểu thư quý tộc , quen biết ông trong buổi tiệc sinh nhật của mình ,đem lòng yêu ông. Bà không hề biết ông ở quê đã có vợ, vô tư yêu, vô tư sinh ra một đứa con trai, đợi chờ ông cưới, nhưng đến lúc đi tìm ông thì mới biết được sự thật, không cần ông nữa mà đem con trai về Pháp tự nuôi dưỡng. Ông nội Nhạc Ân vốn cũng yêu bà, hàng năm đều qua thăm con trai, cho đến lúc người con trai đó khôn lớn, thành tài, ông nội Nhạc Ân ở bên này bệnh nặng, người con trai qua thăm cha mình thì gặp con gái ông Nhạc. Người con trai đó đương nhiên là cha Nhạc Ân.
" Ta nghe nói người con rể đó rất yêu con gái ta " Ông Nhạc nở nụ cười hiếm hoi "Thật ra con rể ta bên Pháp vốn là cháu ngoại độc tôn, thừa kế gia tài đồ sộ từ ông bà ngoại , cũng có công việc bên đó nhưng nó vì không muốn con gái ta xa quê nhà, xa hai vợ chồng ta sang Pháp quá sớm, nên quyết định ở lại làm ăn bên này , nào ngờ hai đứa anh trai khác mẹ của nó tưởng rằng nó ở lại là muốn chia tài sản, nhân lúc ông nội Nhạc Ân bị bệnh liền muốn giết nó " Ông Nhạc nói đến đây thì rùng mình, chuyện giết chóc với người như ông thật đáng sợ.
" Lúc con gái ta có thai Tiểu Ân, vốn là nó muốn về thưa chuyện để tổ chức hôn lễ, nhưng sau đó xảy ra tai nạn bị thương, con gái ta biết có người muốn hại nó nên hoãn chuyện đám cưới, cứ vậy chăm sóc nó đến lúc Tiểu Ân ra đời, vốn là yên ấm hạnh phúc, nhưng ... Tiểu Ân ra đời, ông nội nó thực thích, dù bệnh nhưng lúc nào cũng muốn gặp con bé, thế là ... hai đứa con trai đó quyết tâm hại ... cả nhà Tiểu Ân ... " trên khuôn mặt già nua của ông Nhạc rơi nước mắt.
Frank, người đỡ đầu của Nhạc Ân ,cũng là quản gia thân tín bên người bà nội Nhạc Ân đã kể lại câu chuyện này với ông Nhạc, lúc Nhạc Ân mới 4 tháng tuổi, trong một đêm xảy ra hỏa hoạn, con gái ông không thoát được, con rể ông đi có công việc trở về thì lao mình vào biển lửa, ôm được Nhạc Ân ra ngoài giao cho Frank, vốn vì lo lắng cho cậu chủ mà đi theo bảo vệ , xong thì người con rể đó lao lại vào biển lửa, đi theo con gái ông.
Con rể ông chết, nhưng Nhạc Ân vẫn còn, ông nội Nhạc Ân vì đau lòng quá mức muốn đón cháu gái về nuôi dưỡng, hai người con trai ác độc kia tìm cách giết luôn đứa cháu tội nghiệp, Frank đưa Nhạc Ân về cho ông bà Nhạc, lại đưa cả nhà ông bà Nhạc trốn tránh ở một nơi rất xa, sau đó thì trở về.
" Ba tháng sau, ông Frank trở về, giao cho ta những thứ này, bảo đó là của Nhạc Ân, rồi trở về Pháp vì bà nội Nhạc Ân bệnh nặng, ông ta trước khi đi có nói sẽ trở về lại thăm Nhạc Ân, lúc ông ta đi rồi, ta lén bà nhà ta trở về thành phố nơi con gái ta gặp nạn muốn biết những ai đã giết con ta , thì nghe nói thế lực của ông nội Nhạc Ân trong một đêm bị hỏa hoạn thiêu sạch, những kẻ hãm hại gia đình con gái ta thậm chí không còn một ai, ta thực sự kinh sợ, trở về lại, sau này ta mới nghe chính miệng ông Frank bảo là do bà nội Nhạc Ân trả thù cho con trai mình ... " Ông Nhạc kể đến đây thì bình tĩnh lại, câu chuyện năm đó cho đến bây giờ ông vẫn không dám tin, vẫn cứ ngỡ là một giấc ác mộng mà thôi, nhưng nấm mồ của con gái và con rể vẫn còn đó, nói cho ông biết không có gì là không thể.
Diệp Hạo im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, có chút bất ngờ, lại có chút cảm động, ba mẹ Nhạc Ân thực sự rất yêu nhau mới có thể sống chết vì nhau như vậy, trong đầu hiện lên khuôn mặt đáng yêu của vợ mình, con ngươi đen trầm xuống, có lẽ số phận cha mẹ Nhạc Ân quá bi đát nên ông trời để cho cô sống cuộc sống vô ưu vô lo như bây giờ.
" Bà nội của Ân Ân thế nào ... ?" Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi, lần Nhạc Ân có chuyện, ông nội có nói qua bà nội Nhạc Ân là người Pháp, rồi người quản gia tên Frank đó nữa ...
" Bà ấy đã mất, mấy tháng sau khi trả được thù hận, bà ấy cũng bệnh nặng mà qua đời, ông Frank năm nào cũng qua thăm Tiểu Ân, hai năm nay hình như cũng không được khỏe nên không thể sang được ... ông ấy nói ... bà ấy rất thương Tiểu Ân , nhưng ... " Ông Nhạc lại thở dài
Diệp Hạo rũ mắt xuống nhìn vào đống giấy tờ trên tay, ông Nhạc thấy vậy liền nói
" Đất đai là năm đó con rể ta mua, ông Frank không biết kinh doanh nên cứ vậy sang tên cho Tiểu Ân, còn tiền là toàn bộ tài sản của nó, ông Frank đều chuyển thành tiền, gữi vào 3 ngân hàng, hàng năm đều tự tay xử lí số tiền đó, ta chỉ có việc giữ giấy tờ này cho Tiểu Ân thôi "
Vợ mình là một tiểu phú bà a, Diệp Hạo lắc đầu cười khổ.
" Cháu cũng không biết kinh doanh ... " Diệp Hạo chưa nói hết ông Nhạc đã cắt lời
" Aiz, ta càng không biết a, cái này là của Tiểu Ân, ta chỉ cầm dùm nó, bây giờ giao cho cháu chính là giao cho nó, cháu muốn làm gì ta không cần biết , muốn hủy đi cũng được đó , ha ha " Ông Nhạc cảm thán cười đùa, không đợi Diệp Hạo nói gì đã nói tiếp
" Diệp Hạo, ta giao Tiểu Ân cho cháu ... cháu hãy chăm sóc cho nó ... ta và bà nhà vốn rất muốn nói với cháu một tiếng cám ơn ... "
" Cháu yêu cô ấy " Diệp Hạo không đợi ông Nhạc nói hết đã lên tiếng khẳng định
" Cháu rất yêu cô ấy "

^:)^ ( aiz, type cái đoạn cha mẹ của Nhạc Ân mà hãi hùng, mình cũng đọc nhiều truyện thảm thiết hơn thế, nhưng cái câu chuyện này thật sư .... khâm phục con bạn ta quá :love: , mặc dù câu chuyện hơi khó tin ha ha :no3: :no3: :no3: :no3: )

Bà Nhạc nhìn ông Nhạc và Diệp Hạo từ trong phòng đi ra, trong mắt nhuốm buồn nhưng ngay lập tức cố xóa tan nó, Nhạc Ân cũng đã yên bề gia thất, lại rất hạnh phúc, ông bà còn buồn chuyện cũ làm gì, con gái và con rể bà trên trời chắc cũng đang vui vẻ.
Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 37

Buổi tiễn đưa đương nhiên có nước mắt, chỉ mỗi bà Nhạc khóc còn Nhạc Ân đứng bên cạnh chu môi lau nước mắt cho bà. Tối hôm qua cả hai ông bà Nhạc đều ngủ với Nhạc Ân, nghe lời Diệp Hạo mà cũng cố tư tưởng cho Nhạc Ân trước, nên lúc này đây chỉ mỗi bà Nhạc nước mắt ngắn dài vì sắp xa cháu, ông Nhạc và Diệp lão tươi cười trò chuyện trước lúc rời đi, Diệp Hạo thì đứng yên lặng nhìn cô vợ nhỏ của mình.
" Bà đừng khóc, bà về nhà , Ân sẽ về thăm bà ... a... đừng khóc ... nhớ Ân thì ở lại thôi ... a ... khóc hoài ... hư a .... " Nhạc Ân miệng nói, tay chăm chăm lau nước mắt cho bà, cứ rơi giọt nào là lại nhẹ nhàng lau đi giọt đó, khiên bà Nhạc muốn ngừng khóc cũng không được.
Ông Nhạc nghe Nhạc Ân nói mĩm cười vuốt tóc cháu yêu, lại hùa theo cháu trêu vợ mình
" Bà thế mà để cho Tiểu Ân nó chê kìa, ha ha"
Bà Nhạc nghe vậy vừa cười vừa khóc, một lát thì cũng tự lau nước mắt, bình tĩnh trở lại. Tối hôm qua lúc mới nói ông bà sẽ về quê, Nhạc Ân còn hoảng hốt, ông bà phải thay nhau luyện miệng, nói không ngớt đủ mọi lí do, cuối cùng cũng khiến Nhạc Ân gật gù đã hiểu, lúc này đây, Nhạc Ân dùng những lời ông bà đã an ủi cô để an ủi lại bà Nhạc, bà Nhạc nghĩ đến điều đó càng tươi cười lên thêm 1 chút.
Ông bà Nhạc không đi máy bay của Diệp lão, mà đi tàu lửa quen thuộc, ông bà cũng chưa về nhà vội, mà đi thăm mộ con gái mình. Lúc lên tàu, bà Nhạc cố gắng thò đầu ra cửa sổ mà vẫy tay với Nhạc Ân, đến lúc tàu rời xa không còn nhìn thấy, Nhạc Ân mới ôm Diệp Hạo mà nức nở, a, Nhạc Ân buồn lắm, nhưng ông bà đã nói ông bà đi xa thì Nhạc Ân sẽ về thăm ông bà, lúc đó bắt Diệp Hạo đưa đi , về quê khoe Diệp Hạo, nghĩ đến điều đó, Nhạc Ân đang khóc liền mĩm cười tủm tĩm, Diệp Hạo vuốt lưng cho cô vợ không hề hay biết ông bà ngoại đã dạy cho vợ mình đem mình ra trưng bày, aiz.

----------------------------------------------------------

Trong một căn phòng xa hoa sang trọng, căn phòng rộng rãi yên tĩnh làm cho tiếng nhạc chờ điện thoại thêm rõ ràng, một lúc lâu sau, điện thoại tít tít tít báo hiệu không ai bắt máy.
Chu Lệ Băng vô lực buông điện thoại xuống, cô đã gọi cho Diệp Bảo không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, nhưng điện thoại rõ ràng là có tín hiệu, nhưng không một lần được bắt máy. Đã bao lâu rồi cô không gặp được Diệp Bảo,đính hôn xa hoa, mua trang sức, mua quần áo, rồi tổ chức triễn lãm tranh cho cô, lúc đó anh khiến cô như đi trên mây vì thực hiện được ước mơ của mình, vậy mà cả tháng nay cô chưa một lần thấy anh, chưa một lần liên lạc được với anh, đây là chuyện gì, cô lo sợ, cô lo sợ những gì mình bỏ qua để tìm đến cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ uổng phí.
Chu Lệ Băng bất giác rơi nước mắt, ở nhà mình, mọi người vô tình, ở Diệp gia, mọi người vô nghĩa, cô rồi sẽ ra sao đây? Nâng mí mắt, Chu Lệ Băng bấm một dãy số quen thuộc, dù cô đã xóa nó đi
" Anh, em có thể gặp anh được không ?"

------------------------------------------

Chu Lệ Băng tao nhà nâng ly cafe lên môi nhấp một ngụm, khuôn mắt mệt mõi lúc này đã tan biến, ngồi trong quán cafe này, khuôn mặt cô tràn đầy xinh đẹp thuần khiết, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt trong quán.
Diệp Hạo đẩy cửa đi vào nhìn về vị trí quen thuộc rồi đi tới, kéo một chiếc ghế đối diện Chu Lệ Băng rồi ngồi xuống
" Em đã gọi cho anh rồi, một cafe đen " Chu Lệ Băng mĩm cười nói, đôi mắt rạng rỡ nhìn Diệp Hạo
" Em có chuyện gì sao ?" Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng, nhìn người phục vụ đặt ly cafe xuống trước mặt
" Không có chuyện không tìm anh được sao ?" Chu Lệ Băng nghiêng đầu nháy mắt cười, hiện lên chút ngây thơ
" Anh đang làm việc " Diệp Hạo lắc đầu, rồi cầm ly cafe uống
" Aiz, gặp anh thật sự khó khăn a, em nhớ anh nên muốn gặp thôi " Cô cúi đầu, giọng ủy khuất
Cô không thể , đúng hơn là không dám đến nhà anh, cô chỉ có thể đến chỗ làm, nhưng cũng không gặp anh
Chu Lệ Băng cúi đầu đợi Diệp Hạo trả lời, nhưng mãi không nghe anh nói, đành mĩm môi nói tiếp
" Chuyện Từ Tố Tố , em ... "
" Chuyện đó đã qua rồi " Diệp Hạo lên tiếng ngắt lời cô, nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của người trước mặt , thấy rõ hình ảnh một người, người đó luôn hiền dịu, luôn yếu đuối nhưng thật ra lại mãnh mẽ vô cùng. Diệp Hạo nói tiếp
" Nếu chỉ là vì chuyện Từ Tố Tố thì đừng tìm anh nữa "
...
Diệp Hạo đứng dậy muốn rời đi thì Chu Lệ Băng lên tiếng
" Nếu đã như vậy thì vì sao anh lại đến đây, anh thừa biết em không có chuyện gì cũng muốn gặp anh, đã biết như vậy rồi sao anh còn đến, để em được toại nguyện ... "
Diệp Hạo nhíu mày, lúc nãy trong điện thoại cô nói có chuyện cần nói với anh, nhưng không muốn nói qua điện thoại nên anh mới gặp cô, sao giờ cô lại nói như vậy, nhưng anh cũng không thắc măc thêm tí nào nữa, nhàn nhạt nói
" Tôi không hiểu ý em nói, tôi còn công việc, lúc nào có việc quan trọng muốn nhờ tôi, thì hãy tìm đến, tôi sẽ giúp em " Nói xong, tới quầy tính tiền rồi rời đi
Chu Lệ Băng cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn xe Diệp Hạo sau tấm kính dần dần rời xa, đôi mắt nhuốm đục ngầu.

--------------------------------------------------------------------

" Ai ui, thật đáng sợ mà, đồ hồ ly tinh ... " thím Trương bóc một hạt bí , lấy nhân ra rồi để lên dĩa nhỏ cho Nhạc Ân, mắt nhìn tivi, miệng thì cảm thán
" Thím ... bỏ ngoài rồi a .... mà .... người đó làm gì thế ?" Nhạc Ân đưa tay nhón lấy một nhân hạt bí cho vào miếng mâm mâm, nhắc nhở thím Trương đang dán mắt vào tivi mà bỏ nhầm miếng nhân ra ngoài dĩa, lại nhìn tivi mà hỏi
" Cô ta cướp chồng người ta a, vậy mà còn chanh chua, aiz, cái thứ tiểu tam đáng ghét " Thím Trương hào hứng bình luận
Tiểu tam ? từ mới nha , Nhạc Ân híp mắt ghi nhớ, lại hỏi
" Người khóc là vợ của người mặc áo trắng kìa , sao khóc ?"
" Vì bị chồng phản bội đó , aiz "
Phản bội ? lại là từ mới , Nhạc Ân mâm mâm nhân bí lại ghi nhớ vào đầu
" Phản bội là gì? " Nhạc Ân không hiểu nghĩa
Thím Trương nhíu mày tìm từ ngữ thích hợp giảng dạy
" Phản bội là phụ tình một ai đó ... aiz aiz ... thế này ... Tiểu Ân thích cậu Diệp Hạo, nhưng Tiểu Ân không thích nữa, đi thích người khác, vậy là phản bội ... "
" Aaaaa, không ... Ân chỉ thích Andy thôi ... không thèm thích người khác " Nhạc Ân thở phì phò phản đối
Thím Trương cười vui vẻ gật đầu
" Ừ, Tiểu Ân, chỉ thích một người gọi là chung thủy đó, ha ha "
Ồ , chung thủy ? lại ghi nhớ thôi.
Bài học từ vựng vẫn tiếp tục , phim trên tivi dạy cho Nhạc Ân thật nhiều điều a, nhưng không may là thím Trương chỉ toàn xem phim tình cảm hại não không à.

----------------------------------------------------

Buổi tối, trong căn phòng ngủ ấm áp có hai người đang nằm nói chuyện
" Andy , Andy có thích người khác không ?"
Diệp Hạo đang nằm nghiêng ôm Nhạc Ân mở to mắt nhìn chằm chằm , lại học được mấy cái thứ vớ vẫn gì nữa đây, phải nói thím Trương nên đổi chương trình tivi thôi
" Andy ... mau nói a " Nhạc Ân chờ lâu đưa hai tay ôm má Diệp Hạo xoa xoa
" Ân Ân có thích người khác không ? " Diệp Háo dán môi mình lên trán cô mà đá vấn đề về ngược lại
" Không a, thích mỗi Andy thôi " Nhac Ân nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vòng hai tay ôm chặt cổ Diệp Hạo
" Ngoan lắm , ngủ thôi " Diệp Hạo bật cười, hưởng thụ cảm giác ấm áp
" Sao lúc nào cũng bắt ngủ, hứ " Nhạc Ân chống tay vào ngực Diệp Hạo muốn đẩy anh ra nhưng vướng phải vòng ôm rắn chắc
" Em mà không ngủ thì sẽ quấy phá anh" Diệp Hạo nhắm mắt mà nói, cô mà quấy phá anh thì anh ... không ngủ được, người nào đó nghiến răng một cái, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, không nói chuyện nữa để đi vào giấc ngủ, nếu không ... anh sẽ bị hành hạ đến mức điên mất thôi, được ôm được hôn mà không thể làm đến cùng với vợ, anh là người chồng đáng thương, aiz.
Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 38

Bạn đang đọc truyện tại: SaoViet.Me
Chúc Các bạn đọc truyện vui vẻ!

Hôm sau, Nhạc Ân dậy sớm hơn cả Diệp Hạo, lúc Diệp Hạo mở mắt đã thấy Nhạc Ân mặc áo quần chỉnh tề đang ở phòng bếp lấy bánh. Diệp Hạo mĩm cười, thong thả qua phòng mình đánh răng, bởi vì vợ mình đã làm hết mọi việc anh cần làm cho rồi.
Diệp Hạo thay áo quần đi ra , thấy Nhạc Ân đang ngồi đợi ở ghế sô pha, khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng hiện rõ, anh suy nghĩ quyết định chở cô ra ngoài ăn sáng rồi đi làm luôn. Vậy là hôm nay chỉ chuẩn bị đồ ăn cho con Gấu mà thôi.
" Ân Ân ăn cháo hay ăn bánh mì " Diệp Hạo vừa lái xe vừa hỏi
" Ăn cháo ... Andy ,ăn lẩu được không ?" Nhạc Ân trả lời câu hỏi của Diệp Hạo theo quán tính, nói xong chợt nhớ tới món lẩu mà Tiểu Hoa kể, liền hỏi anh
" Lẩu ?? Bây giờ không ai bán món đó, Ân Ân thích ăn tối anh chở đi."
" Tối ... Andy chở Tiểu Hoa đi nữa .. " Nhạc Ân hôm nay muốn đi sớm là vì Tiểu Hoa có dặn đến sớm đây mà.
" Ừ, Ân Ân thích Tiểu Hoa lắm à ... " Một người nào đó hỏi một cách tự nhiên, không có giọng ghen tuông, bởi vì đối tượng là nữ, không nguy hiểm đối với Ân Ân nhà mình.
" Thích ... nói chuyện vui lắm ... "
" Ừ , vậy chở Tiểu Hoa đi cùng "

Diệp Hạo đưa Nhạc Ân đến một quán cháo gần văn phòng để ăn, chính vì cái quán này nằm gần văn phòng, anh em hay đi ăn nên anh mới biết, chứ giờ anh cũng không biết nên đi quán nào. Ăn xong thì đến văn phòng , Tiểu Hoa đã có mặt ở đó đang gặm bánh mì, thấy Nhạc Ân thì nhào đến ôm tay nói chuyện, miệng vẫn còn nhai
" iểu .. Ân ... đến ớm ... tốt lắm .. ha ha " vừa nói xong cũng chính là nuốt xong.
Nhạc Ân hí mắt gật gật đầu, lại lắc đầu
" Tiểu Hoa nói gì, Ân không hiểu a ... "
" Mình nói hôm nay cậu đến sớm với mình, thật là tốt quá, ở nhà không có gì làm, buồn lắm a, hôm nay mợ mình đã đi về ngoại có việc, anh Tương thì đi học, aaa, chán lắm chán lắm ... " Tiểu Hoa nói chuyện lúc nào cũng nói nhiều như vậy
" Này, cháu nói chuyện cũng phải nể mặt cậu chứ, cậu chẳng phải lắp máy tính, đưa tivi riêng vào phòng cháu sao, thế mà còn chán " Trần thúc ngồi uống cafe lắc đầu trách yêu cháu gái, đứa cháu này quá hiếu động, không thể yên tay yên chân được.
" Ha ha... " Tiểu Hoa le lưỡi cười trừ cho qua chuyên, rồi lại níu tay Nhạc Ân mà nói
" Tiểu Ân, nói gì đi, sao không nói gì, cậu phải ở đây nói chuyện với mình a ... "
Nhạc Ân liếc Tiểu Hoa, chu môi một cái mới nói
" Tiểu Hoa nói có cho Ân nói đâu "
Mọi người trong văn phòng nghe Nhạc Ân nói đều cười to, Diệp Hạo thấy Tiểu Hoa bám Nhạc Ân thì im lặng đi đến phía trước đặt bánh và nước uống cho Nhạc Ân lên bàn, xong thì đi làm việc, số phận Nhạc Ân bây giờ thuộc về Tiểu Hoa rồi.

Nhạc Ân và Tiểu Hoa vẫn như cũ ngồi ở ghế nói chuyện, Tiểu Hoa còn đi học nên chuyện nhiều vô cùng, Nhạc Ân lại là người luôn biết lắng nghe nên Tiểu Hoa tha hồ mà nói. Dù vậy, có những chuyện không thể nói trước mặt nhiều người, lại toàn là đàn ông thế này, vậy là Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân tới gần nói nhỏ,Nhạc Ân sáng mắt gật đầu, sau đó cả hai kéo nhau tới gần Diệp Hạo
" Anh Hạo, em mang Tiểu Ân về nhà mợ em chơi nha, ở đây chán lắm, không có gì chơi cả a .." , Tiểu Hoa phụ trách xin xỏ, người được xin dùm là Nhạc Ân phụ trách gật đầu liên tục.
Diệp Hạo dừng tay liếc nhìn hai khuôn mặt hiện rõ vè ham vui, mày nhíu lại nói
" Ở đây cũng được, Ân Ân chậm chạp lắm, sẽ làm phiền em .. " thật ra là anh không muốn cô rời xa anh.
Tiểu Hoa nghe anh nói liền cười tươi lấy lòng, nói một lèo
" Anh an tâm, không phiền, không phiền, tụi em chỉ ngồi trong phòng xem phim và chơi game thôi nha, tụi em sẽ không đi đâu ra khỏi nhà , anh nhìn xem, ở đây không có giường a, mỏi lưng cũng không thể nằm xuống, a, thật khó chịu ... "
Câu cuối làm Diệp Hạo càng nhíu mày, nhưng là nhíu mày để suy nghĩ lại, đúng là như vậy, ở đây ồn ào và hơi bụi, Nhạc Ân mà mệt mỏi cũng không tốt, không thể bắt cô ngồi cả buổi với anh được, văn phòng có một cái giường phía sau nhà, nhưng giường đó bao nhiều người nằm, anh không thích cô nằm lên đó...
Tiểu Hoa thấy Diệp Hạo suy nghĩ quá lâu thì sốt ruột, trong lòng đã bực tức vì cái ông chú già giữ vợ chặt quá, nhưng vẫn tươi cười nói tiếp
" Nhà cậu gần đây thôi mà, đi có mấy phút, trưa em sẽ mang Tiểu Ân về lại ăn cơm a , anh Haọooooo..... " Tiểu Hoa kéo dài chữ Hạo năn nỉ, lại lay tay Nhạc Ân nháy mắt ra hiệu nói
Nhạc Ân chẳng theo kịp câu chuyện vì Tiểu Hoa nói nhanh quá, nhưng thấy Tiểu Hoa nháy mắt thì biết được phải làm gì, vì hồi nãy Tiểu Hoa có chỉ cho rồi, vậy là cầm lấy tay Diệp Hạo mà nói giọng làm nũng, cái này là nghề của Nhạc Ân rồi
" Andy, cho Ân đi nha, đi chơi với Tiểu Hoa, ở đây không có gì chơi, Andy a, đi rồi trưa về lại a" lại còn học Tiểu Hoa kéo dài giọng " Andyyyyy aaaaaaaaaaaa "
Diệp Hạo nheo mắt, anh còn chưa nói không cho đi mà cả hai đã thế này, hơn nữa điệu bộ của vợ anh làm anh lực bất tòng tâm, đành thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt lại tóc cho Nhạc Ân rồi nói
" Hai người đừng đi ra ngoài, có muốn mua gì thì nói cho anh, Tiểu Hoa đưa điện thoại đây "
Tiểu Hoa hét lên, mừng rỡ đưa điện thoại cho Diệp Hạo lưu số anh, haha, lưu vậy thôi chứ cô cần gì thì sẽ tự đi mua a, không cần nhờ anh. Nhạc Ân thấy Tiểu Hoa vui mừng liền biết Diệp Hạo đã cho đi, quay đầu nhoẻn miệng cười tươi với Diệp Hạo rồi ôm tay Tiểu Hoa đi ra cửa.
Diệp Hạo nhìn theo Nhạc Ân cho đến khi không thấy nữa, được rồi, nhà Trần thúc gần đây thôi mà, anh không lo lắm, cái anh lo là Tiểu Hoa kia dạy hư vợ anh, Diệp Hạo nheo mắt lại nguy hiểm, nếu dám làm hư vợ anh thì hãy coi chừng.

------------------------------------------

Buổi trưa đúng giờ cơm, Tiểu Hoa như đã hứa đem Nhạc Ân quay về, cả hai vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứng tỏ cả buổi phải chơi vui lắm. Tiểu Hoa ăn cơm xong lại về đi học, trước khi về Nhạc Ân còn nhắc nhở cô
" Tối đi ăn lẩu a, Andy chở đi, Tiểu Hoa nhớ nha ... "
Tiểu Hoa gật đầu rồi đi về nhà.

" Hôm nay Ân Ân chơi gì ? Diệp Hạo đang chở Ân Ân đến nhà khách hàng, mở miệng hỏi
" Chơi game , a , Andy, tối về mở máy cho Ân nha .. " Nhạc Ân miệng vẫn còn cười vì vui ,trả lời .
" Ừ, mở cho em chơi game à " Ở nhà anh Nhạc Ân chưa bao giờ đụng vào máy tính
" Ân chơi game, vui lắm, chơi hơn Tiểu Hoa luôn " Nhạc Ân háo hức
" Ân Ân giỏi lắm, mà game gì ?" Game gì mà Nhạc Ân thắng được nhỉ, Tiểu Hoa lanh lợi hơn Nhạc Ân nhiều lắm mà
" Tiểu Hoa nói là tìm bom a , Ân tìm được hết, Tiểu Hoa bị bùm ... hắc hắc .. "
Thì ra là game đó, Nhạc Ân thừa sức với mấy cái game trí tuệ, nhưng ... Diệp Hạo quay mặt qua nhìn Nhạc Ân
" Cười kiểu gì thế ?"
" Tiểu Hoa hay cười vậy a " Nhạc Ân chớp mắt nói
Tiểu Hoa cười vậy ?? Diệp Hạo thở dài, không sao, chỉ là tiếng cười, không phải cái gì xấu hết, rồi lại hỏi tiếp
" Ân Ân còn chơi gì nữa ?"
" Không chơi nữa, Tiểu Hoa mở tivi xem ca nhạc " Ở nhà thím Trương toàn xem phim nên Nhạc Ân chỉ biết phim, nhưng đến nhà Tiểu Hoa thì biết được thêm ca nhạc.
" Ừ ... " Diệp Hạo điều tra xong, tạm thời thấy an lòng, không nói chuyện nữa tiếp tục lái xe

Buổi chiều về văn phòng thì chưa có Tiểu Hoa, phải nửa tiếng sau Tiểu Hoa mới hồng hộc chạy tới, do tan học muộn nên đến muộn, cứ sợ Nhạc Ân về mất. Diệp Hao chở cả hai đi ăn lẩu rồi mới về nhà. Buổi tối đó, Nhạc Ân vừa về đến nhà là mở cửa phòng Diệp Hạo, chờ Diệp Hạo mở máy tính lên rồi ngồi chơi thích thú, Diệp Hạo lắc đầu cười rồi đi tắm, vợ anh chẳng bao giờ trưởng thành nổi.

------------------------------------------

" Diệp thiếu gia, cô ấy chỉ đi theo anh chứ không có làm gì khác, hàng ngày theo dõi xong thì chỉ trở về khách sạn, ăn cơm cũng ăn ở khách sạn "
" Vậy sao, các anh cứ theo dõi sát sao cho tôi, có động tĩnh gì thì báo cáo ngày lập tức "
.....
Diệp Bảo ngồi xuống giường vứt điện thoại sang một bên, rút một điếu thuốc ra hút, anh khẽ nhếch miệng, đây là biểu hiện khi anh thấy thú vị
" Cô bé, đã theo tôi đến đây rồi mà còn chần chờ, em làm tôi càng hưng phấn đấy, có lẽ chỉ chừng đó chưa đủ với em rồi, tôi phải cho em thêm động lực thôi ... "
Diệp Bảo hít sâu một hơi thuốc rồi dúi điếu thuốc vào gạt tàn
" Xuống ăn cơm thôi, có chuyện cần nhờ đến cô vợ nhỏ rồi ..."
Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 39

Diệp Hạo nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lắc lắc, lại nhìn cái miệng mếu ra , lại nghe một tiếng hít khẽ, rồi lại thấy một đôi mắt mờ mịt, nhắm mắt thở dài, trình độ làm nũng của Nhạc Ân càng ngày càng cao siêu rồi. Kể từ cái hôm được về nhà Trần thúc chơi, mấy hôm nay ngày nào Nhạc Ân cũng theo Tiểu Hoa đi đi về về như vậy, nhưng cái đó còn chưa nói, cả hai còn đi xung quanh đó ăn đồ, có khi còn đi xa hơn ra công viên ngồi chơi, ngang đó cũng không sao, quan trọng là bây giờ đòi đi mua quần áo, mà chỗ đó khá xa, không chịu cho anh chở đi, chỉ muốn gọi taxi đi.
" Ngoan, để anh chở đi, anh sẽ ngồi đợi " Diệp Hạo thử thương lượng lần nữa
" Không muốn a, phiền Andy lắm, với lại, với lại ... Ân muốn tự đi mua, Ân lớn rồi ... " Nhạc Ân miệng càng mếu dữ hơn, đe dọa nếu câu sau mà nói không cho là sẽ khóc
Diệp Hạo liếc qua Tiểu Hoa đang đứng quay mặt vào tường vẽ hoa lá, những câu này khẳng định là do Tiểu Hoa dạy, nhưng đúng là anh không thể bảo hộ Nhạc Ân quá mức, cô cần phải sống như thế này mới khôn lên được, dù sao cũng đi taxi, cả đoạn đường dài sẽ không có nguy hiểm gì, được rồi
" Mua xong phải về liền, Ân Ân nhớ chưa " Diệp Hạo đầu hàng mà cho đi
" Ân nhớ ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... đi thôi Tiểu Hoa, xin được rồi a " vừa nãy còn sắp khóc vậy mà quay mặt đi đã cười toe toét, Diệp Hạo nhìn lên trời cảm thán, không sợ người ngốc, chỉ sợ người ngốc khôn lên. Lại cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hoa đang ôm lấy Nhạc Ân mà ăn mừng, lạnh giọng nói
" Có chuyện gì phải điện thoại cho anh liền, không được dẫn Ân Ân đi chỗ nào đông người dễ lạc, không được đi quá xa , nhớ chưa ?"
Tiểu Hoa tươi cười dạ vâng xong liền kéo Nhạc Ân đi như sợ bị đổi ý, vừa quay mặt đã làm mặt quỷ, người đâu mà khó khăn a, vợ mà cứ làm như con gái không cho đi đâu hết, làm cô phải huấn luyện Nhạc Ân nói chuyện mới vượt qua được , nhưng nghĩ tới sẽ mua cho Nhạc Ân mấy bộ dễ thương liền chép miệng thèm thuồng, mặc vào mấy bộ đó để quyến rũ Diệp Hạo xin đi chơi xa hơn a.
Trần thúc mấy ngày nay chứng kiến Diệp Hạo suốt ngày phải nhắc nhở Tiểu Hoa và Nhạc Ân này nọ lắc lắc đầu tội nghiệp, Diệp Hạo như vậy còn không trị nổi Tiểu Hoa hiếu động, trách sao ông thua cô cháu gái đó, aiz.

---------------------------------------------------------------

" Rồi ra sao nữa ... " Nhạc Ân nhìn cái áo Tiểu Hoa đưa ra cho mình xem, không cho ý kiến mà hỏi chuyện khác
" Cô ta không thèm nhìn cậu ấy, bỏ đi luôn, làm cậu ta cầm lá thư tình mà đứng yên một chỗ sững sờ, a , đáng thương ... " Tiểu Hoa chỉ đưa ra cho Nhạc Ân xem vậy thôi, biết Nhạc Ân sẽ không biết nói gì, vừa đi xem áo tiếp vừa kể chuyện
" Oa, cố ấy thật quá đáng ... " đây là lời mà Tiểu Hoa nhận xét về cô gái đang kể, Nhạc Ân chỉ nói lại.
" Đúng, quá đáng, cô ta ỷ mình là hoa khôi của lớp, lại có nhiều người theo đuổi, tự cao vô cùng a, còn chẳng thèm nói chuyện với tụi mình nữa, chỉ chơi với mấy đứa đẹp và giàu thôi, xí ... " Tiểu Hoa đột nhiên đứng lại, quay lưng trừng mắt với Nhạc Ân mà nói, đương nhiên là trừng mắt vì đồng ý lời nói của Nhạc Ân, lai xoay người lựa áo tiếp
Nhạc Ân không hiểu là mấy, nhưng mấy lời này nghe quen rồi, Tiểu Hoa mấy hôm nay toàn kể về một cô gái nào đó, lúc nào cũng nhận xét mấy lời này, Nhạc Ân chỉ cần giả vờ hiểu rồi gật đầu thôi, vậy là gật đầu, tay cầm lấy một cái áo xem xem, miệng nói theo bản năng
" .... Đúng .... tự cao .... a .... "
Tiểu Hoa lại đứng lại, giọng buồn bã, nói không biết là cho ai nghe nữa
" Tối nay là sinh nhật cô ta , mình nghe nói cha cô ta rất giàu, cho tiền tổ chức rất lớn, còn mời rất nhiều người, oa, cô ta đến vũ trường thì phải, bạn mình nói nơi đó rất tuyệt vời, ai vào đó là người rất sành điệu nha... ôi ... mình cũng muốn vào xem thử .... rồi xem luôn sinh nhật cô ta tổ chức như thế nào ... chắc là có nhiều bạn trai đẹp trai lắm ... " Tiểu Hoa mơ màng tưởng tượng, một cô nhóc tuổi này luôn có tư tưởng sống như vậy, sành điệu và có bạn trai đẹp trai là hãnh diện vô cùng.
Nhạc Ân nhìn nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Hoa , không biết phải nói gì, mấy ngày chơi với Tiểu Hoa, Nhạc Ân thấy Tiểu Hoa thích rất nhiều thứ kì lạ , ví dụ như Tiểu Hoa rất thích xem ca nhạc, mà toàn xem mấy người con trai nhảy nhảy không à, thêm nữa, ngày nào cũng nhắc tới con trai đẹp, mỗi lần nhắc tới lại ngẫn người như thế. Nhạc Ân không biết con trai đẹp là thế nào nữa,có ăn được không nhỉ, nhưng nghe Tiểu Hoa kể cũng thấy thú vị .
Tiểu Hoa đang đứng im lìm bỗng sáng bừng mắt quay ngoắt ôm vai nhìn Nhạc Ân chằm chằm , dọa Nhạc Ân giật mình a một tiếng, Nhạc Ân khó khăn nuốt miếng bình tĩnh lại rồi mới lo lắng nhìn nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa bị làm sao đây ? ánh mắt thật đáng sợ, híc ...
Tiểu Hoa nhìn đủ thì cười hắc hắc rồi ghé vào tai Nhạc Ân thì thầm , Nhạc Ân nghe xong nhíu mày lăc lắc đầu
" Andy không cho a "
" Mình nghe cậu nói mấy hôm nay sẽ làm về hơi trể, không phải tối hôm qua cũng về trễ sao, sáng nay bạn thuyết phục có 1 tí anh ấy đã cho, không sao đâu mà, chỗ đó vui lắm, vui hơn tất cả những chỗ chúng ta đã đi, mình đảm bảo đó " Tiểu Hoa nghĩ đến chuyện muốn làm, hưng phấn mà thuyết phục Nhạc Ân
" Nhưng ... đi tối ... không cho đâu ..."
" Không sao a, chúng ta chỉ đi một lúc thôi, chỉ vào xem thôi rồi về, chỉ xem cho biết, nha, nha, Tiểu Ân "
Đi một lúc thôi ư ??? Nhạc Ân chớp chớp mắt, chỗ đó rất thú vị, vui hơn mấy chỗ đã đi , Nhạc Ân rũ mắt xuống, lại nâng mí mắt , quyết đinh
" Được a "
Tiểu Hoa mà không đứng trong shop quần áo là đã hét to lên rồi, hưng phấn ôm lấy Nhạc Ân mà nói nhanh
" Đi, đi mua đồ thôi, chúng ta phải có váy .... " Nói xong kéo Nhạc Ân đến một dãy dài treo toàn ... váy ngắn.

Đến trưa thì Tiểu Hoa đưa Nhạc Ân về sớm, xong thì ôm một đống đồ về nhà để đi học, trước khi đi còn nháy mắt với Nhạc Ân nữa. Nhạc Ân nhìn Tiểu Hoa chạy đi, cái miệng đưa qua đưa về rồi quay qua nhìn Diệp Hạo đang nhìn chằm chằm vào bản thiết kế nhà. Diệp Hạo cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Ân liền quay qua , mĩm cười hỏi
" Đói sao, anh đưa em đi ăn " Vẫn chưa tới giờ ăn cơm, Nhạc Ân ngoan ngoãn quay về sớm hơn anh tưởng, anh chỉ lại là Tiểu Hoa lại về sớm, mọi hôm ăn trưa xong mới đi.
Nhạc Ân nuốt nước miếng, nói dối thật khó khăn, nhưng mà Tiểu Hoa bảo rằng chỉ nói một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa, a, Nhạc Ân thấy như vậy không tốt với Andy, nhưng nhưng, Nhạc Ân có đi ngang nơi đó rồi, xung quanh toàn nhà to không à, có nhiều hình vẽ bên ngoài nữa, vậy là vào trong rất vui . Nhạc Ân cúi đầu, chợt nhớ Tiểu Hoa căn dặn không được cúi đầu, Andy sẽ nghi, liền ngẩng đầu nói
" Andy, tối nay Andy về sớm không ?"
Diệp Hạo lắc đầu, hôm nay nữa là xong việc, nên moị người sẽ làm đến khi naò xong thì thôi, phải hơn 9h mới xong, Diệp Hạo nhìn cô yêu chiều vuốt tóc
" Ân Ân mệt à, anh đưa em về nhà sớm được không, anh về với em luôn " anh sẽ cố gắng hoàn thành phần việc của mình nhanh nhất, mấy cái khác nhờ anh em vậy.
" Không, Andy cứ làm ... " Nhạc Ân mím miệng, nuôt nước miếng mới nói
" Tiểu Hoa nói tối nay Andy làm trễ, Tiểu Hoa bảo Ân qua ăn tối với Tiểu Hoa ... " đã nói ra rồi, Nhạc Ân hồi hộp, tim bỗng đập mạnh
" Ở nhà dì Trần à .. " mấy hôm nay hôm nào cũng chở Nhạc Ân và Tiểu Hoa đi ăn, chỉ có hôm qua về trễ nên không đi được, Nhạc Ân cứ tiếc nuối hoài, qua đó ăn tối với Tiểu Hoa cũng tốt. Vậy là Diệp Hạo trả lời " Ừ, chiều anh đưa em qua nhà Tiểu Hoa, tối cố gắng về sớm đón em, Ân Ân nhớ ngoan ngoãn "
Nhạc Ân nghe câu trả lời liền quay mặt qua nhìn chỗ khác, khẽ cắn môi bứt rứt, Ân chỉ đi một tí thôi a, Andy đừng lo .....

--------------------------------------------------------------------

7h tối, khắp thành phố đã lên đèn, nơi rực rỡ nhất đương nhiên là trung tâm thành phố, ở đó có đủ loại nhà hàng và bar dịch vụ. Chỉ cần nghĩ đến ăn chơi, tất nhiên phải nghĩ đến khu trung tâm này. Trước mặt một quán bar lớn , dưới ánh đèn của tấm bảng hiệu to lớn, có hai cô gái bước ra từ một chiếc taxi.
Nhạc Ân lo sợ nắm chặt tay của Tiểu Hoa,tay kia thì che phần bụng đang hở ra ,sao bây giở ở đây khác ban ngày đã xem quá nhiều, ồn ào và nhiều người đang đi qua đi lại. Tiểu Hoa biết Nhạc Ân lo lắng, cũng nắm chặt tay của cô, nhưng khuôn mặt nở nụ cười hãnh diện tột độ khi người đi qua đi về cứ nhìn chằm chằm vào hai người, chính xác là vào Nhạc Ân. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Hôm nay Tiểu Hoa đã quyết định đến tiệc sinh nhật của Kiều Kiều, hoa khôi lớp cô. Mặc dù Kiều Kiều đó không mời trực tiếp cô nhưng mà cô ta có nói trước lớp ai muốn đi cứ đến. Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân đến sát bức tường tránh người đi vào bar, nhìn kĩ lại một lần nữa mỹ nhân trước mặt mình, Nhạc Ân bây giờ như lột xác hoàn toàn, tóc được cột cao thành đuôi ngựa, khuôn mặt được trang điểm quyến rũ, đặc biệt là đôi môi được bôi một lớp son hồng bóng mê người, mặc một chiếc áo dây màu trắng sợi chéo sau lưng chỉ ngắn ngang hông, phía dưới là minijuyp jean đỏ, chân mang đôi bốt ngắn. Tiểu Hoa quay mặt ra ngoài đường, xác nhận mọi người ai cũng có ánh mắt như đồng tình với suy nghĩ của mình " một đại mỹ nhân a " , liền cười hắc hắc kéo Nhạc Ân đi vào quán bar , tối nay, cố muốn Kiều Kiều hoa khôi phải bẽ mặt.
Quán bar lớn , không phải ai muốn vào cũng có thể vào được, hôm nay con gái ông chủ của họ lại tổ chức sinh nhật ở đây, các vệ sĩ đứng ngoài càng làm việc tích cực
" Tụi em là bạn của Kiều Kiều, cô ấy tổ chức sinh nhật ở đây .. " Tiểu Hoa nhìn hai người vệ sĩ chặn đường nhìn lăm lăm mình, có chút sợ mà giải thích, hai người này mặt mày ghê quá a.
Hai người vệ sĩ kia nghe Kiều Kiều thì biết đó là cô chủ bọn họ, lại nhìn hai cô gái trước mắt đúng là cỡ tuổi bằng nhau, có lẽ là bạn học , nên chấp nhận cho vào, đôi mắt dán chằm chằm vào mảnh lưng trắng ngần lộ ra ngoài của Nhạc Ân .
" Tiểu Hoa, nhiều ngừoi quá, Ân sợ ... " Nhạc Ân đi vào rồi mới ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, có người đang nhảy nhót dưới ánh đèn chớp nháy, có người đang tụ tập lại la hét uống rượu, lại có tiếng nhạc như đốp chát vào tai, a, ồn ào quá đi mất.Nhạc Ân bất giác lùi bước chân. Tiểu Hoa đứng yên đó đã nhìn thấy nhóm của Kiều Kiều ngay tại bàn trung tâm rồi, nhưng bạn bè trong lớp hình như chẳng có ai cả thì phải, lạ quá, không ai đi sao ? chỉ có toàn con trai , mấy đàn anh trong trường thì phải ... được lắm ... cho cô ta mất mặt trước mấy đàn anh còn tốt hơn là mất mặt với lớp. Vậy là kéo Nhạc Ân đang hoảng sợ đi về phía Kiều Kiều.
Tiệc sinh nhật của Kiều Kiều bắt đầu lúc 6 h, khách đến toàn là bạn bè chơi cùng cô và mấy đàn anh ăn chơi trong trường, trong lớp không một ai đi không làm cô thất vọng, những kẻ cù lần đó đi chỉ thêm tẻ nhạt mà thôi, nhưng ánh mắt của một học trưởng cô thích nhất đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đi tới đây, là ai đây, Kiều Kiều bực tức nheo mắt lại nhìn, một người quen quen, cô không nhớ rõ nhưng biết đây là bạn học ở lớp, còn một người ... cô ta là ai? khuôn mặt đó, rất xinh đẹp, Kiều Kiều bất giác cắn môi .
" Kiều Kiều ... chào bạn, tụi mình đến để mừng sinh nhật cậu đây " Phóng lao thì phải theo lao thôi, Tiểu Hoa cũng ân hân khi đã đến đây, nơi này không hợp với cô, nhưng nhìn ánh mắt người ngồi bên cạnh Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Nhac Ân, Tiểu Hoa biết mình có thể thành công đêm nay
" Bạn em ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo mấy phần quyến rũ
" A ... cô là ai ?" Kiều Kiều nghe học trưởng hỏi, bực mình mà hỏi lại Tiểu Hoa, biết ngay anh ta sẽ động lòng mà, con người này, đào hoa quá mức, nhưng cô lại thích, anh ta vừa giàu vừa đẹp trai, chỉ có anh ta mới xứng với hoa khôi như cô
Tiểu Hoa cười thầm, tôi là ai không quan trọng, cô không nhớ tôi không sao, cái tôi cần chủ yếu là
" Haha, mình học một lớp mà cậu không nhớ sao, aiz, cậu có vẻ không chào đón bọn mình, Tiểu Ân, chúng ta phải làm sao bây giờ " Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân nãy giờ đã quen tiếng ồn hơn rồi, nhưng vẫn sững sờ nhìn chung quanh quay mặt về phía trước
Nhạc Ân đang nhìn mấy người nhảy nhót la hét ở đằng kia thì thấy Tiểu Hoa kéo mạnh tay mình, liền quay đầu sang Tiểu Hoa thắc mắc, thấy Tiểu Hoa hất mặt về bên trái thì quay qua mím môi nhìn , vừa vặn để một đám người ngồi ở đó thấy rõ khuôn mặt Nhạc Ân.
Ánh mắt Tiêu Dương sắc bén như rình mồi khi nhìn thấy khuôn mặt Nhạc Ân, lại nhìn xuống vùng da bụng và đôi chân trắng mịn màng đang lộ ra, hắn nhếch miệng. Kiều Kiều nhìn qua Tiêu Dương càng cắn mạnh môi mình, lại nhìn mấy người con trai cũng đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân thì có cảm giác bị lừa, bất giác nheo mắt lại nhìn Tiểu Hoa đang hả hê " Cô ta dám phá ư, cô tưởng đem tới một người đẹp hơn tôi thì sẽ phá được ư, cô sẽ biết tay tôi "
Nghĩ là làm, Kiều Kiều vươn tay qua ôm lấy hông Tiêu Dương bên cạnh , ngả người dựa sát vào, làm cho hai đừơng cong cong sau lớp váy càng lộ rõ , nói nhẹ nhàng
" Dương, hai bạn ấy đã đến đây thì để hai bạn ấy ngồi cùng chúng ta luôn, sinh nhật thêm người sẽ thêm vui, Tiểu Triết, cậu thích ngồi với ai a ..."
Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 40

" Hai người đó không có ở nhà ??" giọng Diệp Hạo nặng nề, anh gấp gáp hỏi tiếp " Tiểu Hoa đi đâu dì Trần ?", chết tiệt, anh linh cảm đúng, vì lo lắng nên muốn gọi điện thoại hỏi xem Nhạc Ân đã ăn cơm chưa, nhưng Tiểu Hoa không bắt máy , gọi cho dì Trần lại biết cả hai không ở nha, mà đi từ lúc 6h.
" Đi ăn sinh nhật ở đâu ,dì có biết không ... dì không biết sao ... "Giọng Diệp Hạo lạnh dần, trái tim đập thình thịch, cô nói dối anh, Ân Ân nói dối anh, thì ra ăn cơm với Tiểu Hoa là thế này
" A Hạo, cậu bình tĩnh lại, hai đứa nó sẽ về mà ...." Trần thúc cũng hoảng lên, chỉ đi ăn sinh nhật thôi mà, sao mặt cậu ta đáng sợ vậy
Cô ấy nói dối , nên bây giờ anh mới lo, anh sợ có gì đó nên Tiểu Hoa mới bảo cô ấy nói dối, Diệp Hạo thẫn thờ, đứng sững ra một lúc, đột nhiên chạy vội ra khỏi nhà, lên xe lái đi.
" Gia Huy, cho người của cậu tìm Ân Ân cho tôi, nhanh lên, quán KTV, bar hay nhà hàng, tìm tất cả, nhanh lên " Diệp Hạo như hét lên trong điện thoại, bàn tay đánh tay lái chạy về hướng trung tâm thành phố, trái tim anh bảo rằng cô đang ở nơi đó.

--------------------------------------------------------

" Các người làm gì, đừng đụng vào cô ấy ?" Tiểu Hoa hét lên, giang hai tay che người Nhạc Ân lại sau lưng, nhìn lằm lằm cái tên được gọi là Tiểu Triệt trước mặt
" Em gái, đã đến đây thì phải ngồi chơi chứ, anh chỉ muốn mấy em ngồi với anh thôi " Tiểu Triệt cười hớ hớ, lại đưa tay muốn nắm lấy tay Nhạc Ân sau lưng Tiểu Hoa, mấy đứa ngu này, hết nơi chọc lại chọn địa bàn của Kiều Kiều mà chọc, hắn không ra tay thì sẽ có người khác ra tay thôi, dù sao, con bé đứng sau đẹp quá đi.
" Tránh xa ra " Tiểu Hoa hét lên, rồi quay sang Nhạc Ân đã sợ đến mức run lên , giọng Tiểu Hoa cũng run nhưng lại cố giữ bình tĩnh " Chúng ta về thôi , Tiểu Ân, chúng ta về " cô quá ấu trĩ, quá sức ấu trĩ mới đến đây
" Đã đến đây thì ngồi chơi 1 lúc " Tiêu Dương mặc kệ bàn tay đang vuốt ngực mình, nhìn chằm chằm Nhạc Ân lên tiếng, hắn lên tiếng, mọi người đều im lặng , bàn tay đang vuốt hắn cả Kiều Kiều cũng dừng lại
" Bọn em phải về rồi, xin lỗi mọi người " Tiểu Hoa nhìn thấy mọi người im lặng, biết người mới nói này rất có uy, còn hơn cả Kiều Kiều, liền cung kính mà nói, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây
" Cô có thể đi, nhưng bạn cô không muốn đi thì sao " Tiêu Dương nheo mắt, hắn muốn con bé xinh đẹp đó
Tiểu Hoa hoảng hồn khi Tiêu Dương đổi giọng, hai cánh tay bất giác ôm Nhạc Ân càng chặt. Kiều Kiều trừng mắt nhìn Tiêu Dương oán hận, hôm nay là sinh nhật cô, anh đang làm cái gì đây, vội buông Tiêu Dương ra, hất mặt mà hét lên
" Tiểu Triệt, Châu Tùng, hai cậu đem hai đứa này đi ra ngoài đi, tôi không quen hai người này, đuổi ra khỏi bar cho tôi "
Tiểu Triệt , Châu Tùng khó xử nhìn hai người có quyền nhất, nhưng đây là bar của Kiều Kiều, vậy là cả hai nhìn nhau đi đến muốn đưa tay kéo cả hai người đang hoảng sợ tột độ ra ngoài
" Đứng im đó cho tôi, các cậu dám phản .. " Tiêu Dương hét lên, đập mạnh cái bàn đứng dậy rồi đi tới hướng Nhạc Ân và Tiểu Hoa, mấy cái ly thủy tinh bị lung lay do lực đập rơi xuống nền vỡ tan tạo nên không khí hỗn loạn,mọi người đều nhìn về phía này. Hắn đến gần Tiểu Hoa đang trợn mắt , nước mắt đầm đìa mà kéo cô ra, muốn đưa tay nắm lấy cô gái xinh đẹp đang ngồi xổm ôm đầu dưới đất Nhạc Ân ..
" Bỏ tay mày ra .... " Một tiếng hét lấn át cả tiếng nhạc chát chúa, một bóng dáng cao lớn chạy trước, theo sau là mấy người áo đen
Tiêu Dương nheo mắt ngẩng đầu, chưa kịp nhìn người đang chạy tới là ai đã bị một cú đấm mạnh mẽ vào mặt, hắn hét lên một tiếng đưa tay ôm mắt của mình ngã văng ra sau, chưa kịp định thần đã nhận liên tục mấy cú đấm mạnh nữa, khuôn mặt hắn đau đớn vô cùng, muốn hét cũng không hét nổi , xung quanh mọi người tán loạn, cả một bàn toàn đàn ông con trai đều bị một đám người mặc comple đen xông vào đè xuống nền
" Diệp Hạo, đánh nữa chết người đó ... mặc kệ hắn ... Tiểu Ân đang sợ ... " Từ Gia Huy đi cùng lúc với Diệp Hạo nhưng Diệp Hạo đánh cho Tiêu Dương sắp chết anh mới theo kịp, cậu ta đáng sợ quá, Từ Gia Huy vừa chạy đến đã hét lên như vậy, chỉ có Nhạc Ân ...
Diệp Hạo ngay lập tức ngưng tay lại, đứng dậy khỏi người Tiêu Dương, không cần nhìn hắn thế nào, quay người bước qua người Từ Gia Huy, đi đến chỗ Nhạc Ân, không chậm 1 giây ôm chầm cô vào lòng rồi bế lên đi ra ngoài, mọi người đứng gần đó đều tự động tản ra, đôi mắt Diệp Hạo đã đục ngầu đáng sợ vô cùng.
Từ Gia Huy nhìn bối cảnh hổn loạn , nhìn Tiêu Dương đang nằm vật ra đất, lại quay xung quanh nhìn mấy khuôn mặt còn non nớt đang sợ hãi , lắc đầu thở dài
" Thả ra hết đi, bọn chúng cũng chưa làm gì Tiểu Ân, cho người đưa nó vào bệnh viện, còn lại quay về " Từ Gia Huy chỉ đạo xong thì quay người đi
" Thiếu gia, còn cô gái này, cô ấy đi cùng với cô Nhạc Ân " một người áo đen cung kính báo cáo
Từ Gia Huy nheo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu bất động quỳ dưới đất, lắc lắc đầu tội nghiệp, giờ anh đưa cô ta về, Diệp Hạo cũng không tha cho cô ta a, nhưng cô ta còn nhỏ quá , vậy là quay qua người áo đen
" Đưa cô ta về nhà đi, đưa về văn phòng chú Trần nơi Diệp Hạo làm "
---------------------------------------------------------------

Diệp Hạo đặt Nhạc Ân nằm sau xe, lái từ từ về nhà, anh có thế lái nhanh nhưng sau xe không có dây bảo hiểm. Kể từ lúc được ôm ra, Nhạc Ân đã ngủ, đôi mắt con vương nước mắt. Diệp Hạo cứ thế về đến nhà, mở cửa, không bật đèn, cứ thế ôm Nhạc Ân vào phòng mình, con Gấu thấy chủ về mừng rỡ chạy theo lại bị anh lạnh lùng đóng cửa phòng ngăn lại.
Vừa đặt Nhạc Ân lên giường, Diệp Hạo đã phủ lên người cô mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn không kiêng dè, không nhẹ nhàng, mà là cắn mút, Diệp Hạo dường như muốn nghiến đôi môi nhỏ , nhưng vẫn giữ được bình tĩnh không làm rách nó, dù vậy anh làm Nhạc Ân tỉnh lại,
Nhạc Ân mơ màng, trong phòng tối om không thấy rõ người nào nhưng Nhạc Ân ngửi được mùi hương quen thuộc của Andy, Nhạc Ân muốn nói nhưng đôi môi bị gắn chặt, môi bị cắn đau, cai lưỡi bị mút mạnh cũng rất đau, Nhạc Ân rên lên khe khẽ, nhưng tiếng rên làm cho Diệp Hạo đang hôn Nhạc Ân không dừng lại mà càng mạnh mẽ hơn , bàn tay cũng mạnh mẽ mà xé rách cái áo cô đang mặc.
Nhạc Ân mới hoảng sợ vô cùng, vậy mà bây giờ đã thanh tỉnh hoàn toàn, Andy đang làm gì vậy ? Nhạc Ân không thoát được cái lưỡi đang luồn sâu vào miệng mình, thân thể cũng nóng lên dù Nhạc Ân biết áo quần đã bị Diệp Hạo cởi bỏ.
" Ân Ân ..." bàn tay sờ lên nơi mềm mại, Diệp Hạo khẽ nắn bóp, cảm nhận được cảm xúc đê mê truyền đến, anh ngừng hôn, đôi môi dời đến bên tai Nhạc Ân mà thì thầm
" Andy .. " giọng Nhạc Ân vô lực, chỉ thì thào nhỏ nhưng vào tai Diệp Hạo như mời gọi quyến rũ
Diệp Hạo thở dốc, bàn tay càng dùng lực, đôi mắt càng đục ngầu, môi anh tìm đến cổ cô, mạnh mẽ mút vào, lại tìm đên xương quai xanh phía dưới, nghiến nhẹ, cuối cùng dừng lại ở ngực ...
" Andy, đừng, ngứa ... " Cảm xúc mút mát nơi ngực truyền đến khiến Nhạc Ân quay cuồng, cô cựa quậy muốn đẩy cái đầu Andy ra, nhưng như vậy càng dâng hiến thêm cho anh, cô cảm nhận được bàn tay anh vuốt nhẹ xuống phía dưới từ từ, rồi dừng lại một nơi... nơi đó...cảm xúc nơi đó bất giác khiến Nhạc Ân hít sâu một hơi trừng lớn mắt " Andy, đừng ... ưm ...."
Miệng vẫn dán vào ngực Nhạc Ân, Diệp Hạo đưa tay xé toang áo sơ mi của mình, kéo vội cái thắt lưng, anh đứng dậy khỏi người Nhạc Ân cởi bỏ chiếc quần, nhìn làn da trắng nổi bật lên trong màn đêm đen của Nhạc Ân,Diệp Hạo cổ họng khô khốc , giọng khàn khàn mà nói
" Đồ ngốc, sau này tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa ... " nói xong anh lại phủ người lên cô
" A ..." Nhạc Ân hét to một tiếng, nhưng ngay lập tức miệng bị che lại. Nhạc Ân chảy nước mắt, nhìn vào đôi mắt đen, Nhạc Ân chỉ thấy được đôi mắt đen đang nhìn mình, muốn nói với đôi mắt đó, Nhạc Ân đau lắm.
Diệp Hạo ngậm chặt môi Nhạc Ân, sợ cô thốt ra tiếng " Đau " , sợ mình sẽ lùi bước, anh giờ đang ở trong cô, cái cảm xúc kì quái này khiến anh như điên lên, anh biết cô đau, không dám cử động, cứ vậy mà ngậm chặt cái miệng nhỏ, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng để cô bình tình lại
" Ân Ân, ngoan, anh sẽ không làm em đau nữa ... " Một lúc sau, xác định Nhạc Ân đã chấp nhận được, Diệp Hạo không nhịn được nữa thử cử động, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt đang nhắm lại, dần dần tăng lực, anh nghe tiếng cô rên rĩ, như một con thú nhỏ bị thương
Diệp Hạo thở dốc, cái cảm giác lần đầu tiên có được này đánh bay chút lý trí còn lại vừa nãy để cố chịu đựng, anh ôm chặt Nhạc Ân, ghì trán mình lên trán cô, yêu chiều mà hôn nhẹ đôi môi, dưới thân cũng không còn nhẹ nhàng ,đêm nay, cô thuộc về anh vĩnh viễn.

Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 41

Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một nơi có ánh đèn, ở phòng tắm, Diệp hạo ôm Nhạc Ân ngồi trong bồn tắm đang nhẹ nhàng vốc nước rửa vết son phấn cho cô. Nhạc Ân đã ngủ say từ bao giờ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng xinh đẹp, cả người vô lực trong vòng ôm của Diệp Hạo.
Bàn tay to lớn từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái cổ và bờ vai trắng nõn toàn dấu hôn của mình, Diệp Hạo khẽ mĩm cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc đó , anh chỉ linh cảm được cô đang ở trung tâm thành phố, nếu đúng là như vậy thì anh thừa sức tìm ra cô, chỉ cần Từ Gia Huy ra tay thì người của cậu ta có thể tìm trong 20 phút , may mắn mà anh nghĩ đúng, anh tìm thấy cô. Từ xa, nhìn cô khom người né tránh bàn tay kẻ đó, anh như đánh mất lý trí, lúc đó anh chỉ muốn không một ai được đụng vào cô, anh chỉ muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, vậy thì phải chiếm hữu.
Chiếm hữu ?? Diệp Hạo hôn lên trán cô vợ nhỏ, cái cảm giác cô thực sự đã thuộc về mình khiến anh thỏa mãn vô cùng , phải , từ nay trở đi, Ân Ân chỉ là của riêng Diệp Hạo này. Một người đàn ông 26 tuổi nào đó lần đầu tiên nếm mùi hoan ái đang có tâm tình rất vui vẻ, tiếp tục tắm cho cô vợ nhỏ, luôn tiện tạm thời bỏ qua mọi lỗi lầm mà cô vợ mình đã mắc phải.

--------------------------------------------------------

Nhạc Ân mơ màng mở mắt, nhận ra đang ở trong phòng ngủ của mình. Theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh nhưng thấy trống không, Andy đi làm rồi ?? sao không đưa Nhạc Ân đi theo a .. Nhạc Ân rầu rĩ muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cả người vô lực không dậy nổi, thử nghiêng người để chống tay ngồi dậy thì phát hiện cái eo của mình hơi ê ẩm, chân khẽ co lại thì thấy một nơi khác cũng đau. Nhạc Ân cắn môi , nước mắt chực rơi, cả người mỏi mệt đau đớn, mà Andy lại bỏ đi, trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua, Nhạc Ân nói dối, Nhạc Ân hoảng sợ, rồi Andy làm đau Nhạc Ân, cô ngốc nào đó tủi thân mà khóc thành tiếng nức nở.
" Ân Ân, anh đây, ngoan, sao lại khóc ... " Diệp Hạo đang múc cháo ra chén thì nghe thấy tiếng khóc, vội bỏ cái chén xuống chạy ngay vào phòng, thấy Nhạc Ân đang co người lại mà khóc thì hoảng hốt chạy tới ôm cô
" Hức ... hức ... Andy ... sợ ... người đó... đưa tay ... oa oa... ghê " Nhạc Ân cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nắm lấy áo Diệp Hạo nghẹn ngào mà nói
" Không sợ, có anh ở đây, không sợ nữa, ngoan nào, không khóc nữa ... " Anh chưa kịp tính nợ mà đã phải ngồi đây dỗ dành cô thế này rồi, Diệp Hạo thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô vợ nhỏ
" Híc ... đau nữa ... Andy làm đau ... oa oa oa ..." Nước mắt vừa lau đi, Nhạc Ân nhớ tới chuyện tiếp theo, lại khóc to hơn nữa
" Đau sao?? Ngoan, không làm em đau nữa, đừng khóc, sẽ mệt người ... " Người nào đó cảm thán, sao tội lỗi chuyển qua anh rồi, bàn tay vẫn kiên nhẫn lau nước mắt đã dàn dụa, sợ cô khóc thêm mắt sẽ sưng lên, người cũng mệt thêm
Nhạc Ân thờ phì phò hơi ngừng khóc, nghe một chữ mệt của Diệp Hạo lại hào hứng khóc tiếp
" Oa oa ... mệt , mỏi ... oa oa ... Andy đáng ghét ... oa oa .... "
" Được, anh đáng ghét, không được khóc nữa ... " Diệp Hạo vô lực, thấy nước mắt lau mãi chẳng hết, đè cái đầu đang khóc vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt an ủi
" ... bỏ đi nữa... bỏ Ân nữa .... "
" Không bỏ em, anh đi nấu cháo cho em "
" Nói dối .... hức ... không thấy a ... hức "
" Anh đứng ngoài bếp mà, sao em thấy .... "
" Đau a ..... "
" ... " Diệp Hạo ngẫng đầu lên nhìn trần nhà, sao lại quay về chuyện cũ
" Oa oa ... không nói chuyện ... oa oa ... " Nhạc Ân đợi không thấy Diệp Hạo đáp lời, lại òa khóc, giờ cô đau, mệt mỏi, mà người làm cô thành như vậy là Diệp Hạo, cô có quyền khóc a, cô ngốc nào đó đã quên luôn tội nói dối của mình
" Ngoan , anh nói chuyện, nhưng em đói, anh ra lấy cháo cho em ăn đã rồi nói tiếp , được không Ân Ân ?" anh chịu thua, ai bảo cô là cô vợ đáng yêu của anh chứ.
" không ăn ... không cần ăn ... hức hức ... " Nhạc Ân hơi dịu lại, ngừng khóc, mắt nhắm lại, hai tay vòng ra sau lưng Diệp Hạo ôm chặt
" Tối hôm qua chưa ăn gì, anh đút cho em ăn ..."
" ... không .... "
" Anh chưa cho con Gấu ăn " Diệp Hạo nhếch miệng, đánh vào điểm yếu của cô
" ...." Nhạc Ân ngừng cả thút thít,cái đầu khựng lại, không quệt nước mắt vào áo Diệp Hạo nữa
" Tối qua cũng chưa cho nó ăn " Diệp Hạo phụ hoa thêm, nhưng thật ra là có cho rồi
" .... " Nhạc Ân nhíu mày, khẽ nhích người ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Diệp Hạo ai oán " Cho nó ăn a, nó sẽ đói "
" Em cũng ra ăn với nó luôn, không có em, nó sẽ ăn rất ít " Diệp Hạo hôn lên cái trán dính bệt mấy sợ tóc, dụ dỗ
" ... Ăn thì ăn ... " Nhạc Ân bĩu môi chấp nhận lời dụ dỗ, cái đầu còn xoay qua chỗ khác không thèm nhìn Diệp Hạo
Diệp Hạo mĩm cười yêu chiều vỗ cái đầu nhỏ, đứng lên tới cửa lấy một cái váy ngủ, cô tạm thời không mặc áo quần ngủ kia được rồi
Khi Diệp Hạo đem áo tới, tròng vào người Nhạc Ân thì cô mới nhận ra là mình trần truồng ??? mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào bàn tay to đang kéo bàn tay mình cho vào tay áo bên trái, lại chuyển qua tay áo bên phải , Nhạc Ân thì thào
" Andy, không mặc áo kia sao ??"
" Không cần, hôm nay ở với anh không cần mặc đồ lót " Diệp Hạo nói chuyện mà mặt không đỏ, lời không hoảng.
" Tại sao ...? " Nhạc Ân ngẩng đầu thắc mắc
" Tiện bề hành động , an tâm,thím Trương về thì em phải mặc vào, rõ chưa ?"
Nhạc Ân ngây ngô gật đầu, hiểu mà không hiểu lắm, đang nghiêng đầu suy nghĩ thì cả người được bế lên đi ra khỏi phòng.
" Ngổi ở đây, anh lấy cháo " Diệp Hạo để Nhạc Ân ngồi xổm trên ghế vì cô không mang dép, lại cẩn thận kéo làn váy che kín cả hai chân, xong rồi mới đi múc cháo tiếp, múc xong chén cháo cho Nhạc Ân thì múc tiếp cháo cho con Gấu, đặt xuống gần ghế cô ngồi rồi đi gọi nó vào ăn.
" Andy ... nó ăn nhanh kìa ... nó đói " Nhạc Ân để hai tay lên đầu gối, nhìn xuống con Gấu đang hí hoáy ăn, mọi khi cả ngày ăn đồ đóng hộp, đến tối mới được ăn thức ăn thịt cá, vậy mà tối qua Diệp Hạo cũng cho nó ăn luôn thức ăn đóng hộp, nên nó thực sự mong ngóng buổi sáng này a
" Ừ , Ân Ân cũng ăn này " Diệp Hạo thổi nguội muỗng cháo, đưa tận miệng cô vợ đang chăm chú nhìn con Gấu
" ... măm ... An ... Andy ăn nữa ... " Nhạc Ân nuốt cháo, đưa tay đẩy cái muỗng đang kề bên miệng mình, Andy cũng đói a
" Cháo còn nhiều, em ăn rồi anh mới ăn " Diệp Hạo lại đưa muỗng cháo tới, cô no thì anh mới no được.
" Nhưng Andy đói " Nhạc Ân chu môi nói rồi mới há miệng ăn muống cháo,khuôn mặt buồn bã, cô không muốn Andy đói, cô sẽ đau lòng
" Đồ ngốc, anh ăn là được " Diệp Hạo ấm lòng, ăn một muỗng cháo, lại đút cô một muỗng, dù sao cháo cũng đã nguội bớt, anh ăn mà cô ăn nhiều hơn không phải tốt hơn sao.
.... Nhờ tiên phát chế nhân, mặc dù chỉ là vô tình mà đạt được, nhưng hiện tại Nhạc Ân đang yên bình mà hưởng thụ được đút cháo, kẻ nên giận vì cô vợ mình nói dối thì đang cưng chiều mà đút từng muỗng một.
Lúc Diệp Hạo bế Nhạc Ân về phòng thì đồng hồ đã chỉ 8h , vốn hôm nay anh cũng định nghĩ làm ở nhà chăm sóc cô, đang định đi lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ngoài cửa, Trần thúc khuôn mặt nặng nề dẫn theo Tiểu Hoa cúi gằm đầu đang đứng đợi. Hôm qua lúc người ta đem Tiểu Hoa về , ông cũng biết được mọi chuyện, ngay lập tức ông đã gọi điện thoại cho Diệp Hạo nhưng không ai bắt máy, định bụng sáng lại đợi Diệp Hạo đến làm thì nói nhưng rồi cũng không thấy anh đi làm, tiếp tục điện thoại cũng giống như lúc tối, vậy là quyết định đến đây luôn.
Diệp Hạo mở cửa dẫn cả hai vào nhà ngồi, còn rót ra hai ly nước mời khách. Nhưng Tiểu Hoa mắt đỏ hoe ngước nhìn khuôn mặt Diệp Hạo lại hoảng sợ mà ngay lập tức cúi gằm xuống, gương mặt Diệp Hạo thật thờ ơ.
" Diệp Hạo, tôi mang Tiểu Hoa đến đây để nhận lỗi với cậu và Tiểu Ân, chỉ tại chúng tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, để nó gây ra phiền phức cho hai vợ chồng cậu " Trần thúc với lấy ly nước uống một ngụm, chân thành mà nói với Diệp Hạo
Diệp Hạo nhìn cái đầu cúi xuống của Tiểu Hoa, lại nhìn hai bàn tay nắm chặt để trên đầu gối, thở dài mà nói
" Phòng phía sau lưng em, vào với cô ấy đi "
Sao ??? Cả Trần thúc và Tiểu Hoa đều bất ngờ mở to mắt, Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cậu mình thắc mắc, rồi lại quay sang nhìn Diệp Hạo, nhưng vừa thấy khuôn mặt Diệp Hạo thì lại cúi xuống, không dám đụng đậy
" Vào đi " Diệp Hạo nhẹ giọng nhắc
" Vào đi Tiểu Hoa, không phải cháu lo cho Tiểu Ân lắm sao , vào thăm cô ấy đi " Trần thúc thấy vậy khích lệ cháu, aiz, chuyện giải quyết đơn giản được cũng tốt
Tiểu Hoa đúng là đang rất lo lắng cho Nhạc Ân, hôm qua về đến nhà thì khóc như mưa, cậu và mợ đều mắng nhưng chỉ là đau lòng cháu mà mắng, cái cô lo nhất là không biết Nhạc Ân ra sao rồi, chỉ tại mình .... Tiểu Hoa ân hận thật nhiều, ngước đầu khẽ cám ơn Diệp Hạo rồi chậm rãi tới cửa phòng Nhạc Ân, vừa mở cửa ra đi vào đã đóng lại ngay rồi nhào tới ôm Nhạc Ân mà khóc, ngay lập tức cũng có tiếng khóc của Nhạc Ân vang lên theo, hai tiếng khóc nức nở hòa vào nhau vang ra phòng khách, Trần thúc nhìn theo cháu vào phòng cũng lắc đầu thở dài.
" Cám ơn cậu , Diệp Hạo " Trần thúc cười , thật lòng một tiếng cám ơn, người này, mới 26 tuổi, nhưng đã khiến cho ông không biết bao nhiêu lần khâm phục, cả về tài năng lẫn tính cách, như hôm nay, ông cũng không ngờ được điều này, nếu là người khác chắc đã không cho Tiểu Hoa vào nhà rồi.
" Cô ấy giống vợ tôi, cũng chỉ là con nít mà thôi " Diệp Hạo lắc đầu từ chối lời cám ơn của Trần thúc. Lúc đó, đúng là anh đã nói Tiểu Hoa mà dạy hư Nhạc Ân thì biết tay anh, nhưng quả thật, cho dù Tiểu Hoa không phải cháu của Trần thúc, anh cũng không đánh con gái. Dù sao, Tiểu Hoa qua chuyện lần này cũng đã nhận ra được đúng sai, anh cũng không nên hà khắc. Cô lại là người bạn đầu tiên của Nhạc Ân, Nhạc Ân của anh đối với những gì được xem là " bạn " thì sẽ ghi nhớ rất sâu sắc, nếu anh chia rẽ cả hai người, cô ngốc đó sẽ thương tâm, anh không muốn cô thương tâm, đành phải từ từ mà chỉnh đốn cả hai vậy,
Trần thúc là người hào sảng, đương nhiên không khách sáo mà xoay vòng vấn đề ơn nghĩa, cười hào sảng mà nói
" Aiz, tôi lo lắng cả đêm qua đấy, gọi điện thoại thì cậu không nghe máy, tôi cứ tưởng cậu giận luôn cả tôi ấy chứ, aizzz " Trần thúc thở dài ra chiều buồn bã
Diệp Hạo tâm tình thật tốt mà bật cười một tiếng, ngồi thẳng người cầm ly nước uống rồi mới nói
" Tôi để điện thoại ngoài xe, vừa định ra lấy để điện thoại cho chú xin nghĩ nhưng chú đã đến rồi đấy "
" Ha ha, thế mà tôi cứ tưởng, aiz, tôi cứ tưởng cậu bỏ rơi anh em chúng tôi rồi ấy chứ ... " Trần thúc lại trêu thêm một câu, nhưng trong lòng đang thắc mắc : sao cậu ta dễ dàng tha thứ cho Tiểu Hoa thế nhỉ, mặt mày lại tươi phơi phới, chẳng có vẻ gì là hôm qua gặp chuyện. Trần thúc nghi ngờ, có khi nào .....
" Chú đã đến đây thì tôi xin nghĩ luôn, chắc mai tôi cũng nghĩ tiếp, được chứ " Diệp Hạo từ chối cho ý kiến lời trêu đùa, anh không phải người không nghiêm túc như vậy, không chỉ vì chuyện của Tiểu Hao mà giận qua Trần thúc được.
" Được, được, ở nhà chăm sóc Tiểu Ân đã " Trần thúc nhanh chóng chấp nhận, dù sao công việc của hợp đồng kia đã xong rồi mà,nhưng thắc mắc trong lòng rất muốn có người giải thích cho a .
Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 42

Bạn đang đọc truyện tại: SaoViet.Me
Chúc Các bạn đọc truyện vui vẻ!

Trong phòng Tiểu Hoa ôm Nhạc Ân khóc lóc một lúc giờ mới ổn đinh, đưa tay quệt nước mắt, Tiểu Hoa nhìn một lượt Nhạc Ân thật kĩ, thấy môi hơi sưng, nhưng cả người hình như không sao a, chắc không bị Diệp Hạo đánh đâu nhỉ, bèn nghẹn ngào hỏi
" Tiểu Ân, bạn có làm sao không , Tiểu Ân, mình xin lỗi ... " Nói xong, còn mếu máo mà muốn khóc lại nữa.
Nhạc Ân thì vốn chỉ là khóc theo Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ngừng nên ngừng theo lúc nãy, giờ nghe Tiểu Hoa hỏi chỉ lắc đầu , rồi mới nói
" Ân không sao, Tiểu Hoa sao rồi ?"
" ... Mình cũng không sao ...chỉ bị mắng thôi " Tiểu Hoa chợt thấy vui vẻ hơn, lau nước mắt cho tươi tỉnh rồi nói chuyện
" Oa ... Andy không mắng Ân a ... " Nhạc Ân tự hào vỗ ngực mà nói, không mắng , còn lo dỗ dành cho nữa, ha ha, nhưng mà ... Nhạc Ân cúi đầu ấm ức, Andy làm đau Nhạc Ân a, nhưng hồi này Andy có dặn chuyện này nếu nói ra với người ngoài sẽ bị người ta chê cười, nên Nhạc Ân vốn rất nghe lời không dám nói ra điều ấm ức với Tiểu Hoa.
Lúc Trần thúc tới, Diệp Hạo đã vào phòng mặc thêm áo khoác cho Nhạc Ân, căn dặn trước rồi mới ra mở cửa, vì anh vốn có ý định cho Tiểu Hoa vào với Nhạc Ân rồi mà, nên phải đề phòng vợ ngốc nói lung tung.
Tiểu Hoa suốt cả buổi sáng nay vô cùng cảm kích Diệp Hạo, oa, sao cô không nhận ra Diệp Hạo lại là một người đàn ông tốt đến thế nhỉ, trong tâm trí của một cô nhóc ngây thơ bắt đầu kiểm điểm bản thân vì bấy lâu bỏ qua người đàn ông tốt Diệp Hạo, đang lắc đầu tự trách mình thì có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng được mở ra
" Hai người đã hối lỗi xong chưa ??" Diệp Hạo mở toang cửa phòng ra, đứng đó rồi hỏi vào, mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang ôm tay nhau trên giường
Tiểu Hoa nghe vậy thì cúi đầu, cô nên xin lỗi anh một tiếng mới phải, vội lí nhí trả lời
" Anh Hạo, em xin lỗi anh rất nhiều, em đã sai " lại quay sang Nhạc Ân chân thành " Tiểu Ân, tớ cũng xin lỗi cậu nhiều " xong rồi lại cúi đầu tiếp.
Nhạc Ân không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng cảm nhận được sơ sơ, lấy tay vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay bên kia của mình, nói với Tiểu Hoa
" ... a... không sao a ... Tiểu Hoa đừng buồn ... " nói xong chu môi nhìn Diệp Hạo khó hiểu
Diệp Hạo nhếch miệng, vợ anh làm sai mà còn không hiểu mình sai chỗ nào nữa, nhưng cũng không quan tâm nhiều, quay sang nhìn Tiểu Hoa, cô gái này, hôm nay đến đây để xin lỗi một tiếng, với anh là quá đủ để tha thứ rồi, Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng
" Cả hai còn nhỏ, không biết những nơi nào nên hay không nên đến, lần sau đi đâu nói với tôi một tiếng, nơi đi được tôi sẽ để cả hai đi, những nơi không đi được, tôi sẽ nhắc nhở các em để tránh ra, cả hai hiểu chưa ??'" Anh nói là cả hai nhưng đôi mắt nheo lại nhìn về một mình Tiểu Hoa
" Dạ, em biết rồi " Tiểu Hoa vẫn cúi đầu lí nhí trả lời, nhưng trong lòng đang vui mừng vô cùng, a, hình như không bị phạt gì thì phải, mọi chuyện vẫn bình thường. Dù vậy, kể từ lúc gặp chuyện ngày hôm qua, có cho tiền Tiểu Hoa cũng không dám tự mình làm bậy nữa , aiz, cô cũng khiếp sợ lắm chứ bộ.
.......
Diệp Hạo muốn để Tiểu Hoa ở lại với Nhạc Ân thêm một lúc, nhưng Trần thúc lại khoát tay muốn ra về, ông cũng không muốn ở lại làm phiền hai vợ chồng đang bên nhau a. Vậy là Tiểu Hoa ôm Nhạc Ân thêm cái nữa, hứa hẹn ngày khác gặp lại mới đi theo cậu mình ra xe, nhưng khi đi ra, đã không cúi đầu e sợ nữa, mà đã là ngẩng đầu tươi cười như ngày thưởng rồi, Trần thúc cảm thán, đúng như Diệp Hạo nói, chỉ là mấy đứa con nít vô ưu vô lo mà.
" Tiểu Hoa, Tiểu Ân có làm sao không ??" Trần thúc lơ đãng hỏi cô cháu đang vui vẻ do mới thoát nạn của mình
" Sao là sao ạ ??" Tiểu Hoa không hiểu
" À, ha ha , là ... có khỏe không, có bị gì không ấy mà "
" Cô ấy còn nói anh Diệp Hạo phải dỗ dành cô ấy nữa đấy , aiz, sung sướng ghê, có chồng như anh Hạo thật tốt " Tiểu Hoa cảm thán
" Con bé này, khi xưa không phải chê người ta là ông chú già khó tính sao , ha ha ... " Trần thúc bó tay với cháu mình, thay đổi xoành xoạch, nhưng cũng đúng, người như Diệp Hạo khó có lắm a
" Hồi đó anh ấy khó tính thật mà .. " Tiểu Hoa chu mỗi, chợt nhớ tới cái gì liền cảm thán " Aizz, Tiểu Ân nói anh Hạo không làm gì cô ấy hết, nhưng cháu thấy môi cô ấy bị sưng a, lại còn bảo là mệt mỏi lắm a , có phải hôm qua vì sợ hãi mà mệt không nhỉ ... " Tiểu Hoa lo lắng, hồi nãy sao mình không hỏi kĩ nhỉ
Môi sưng, mệt mỏi ??? Trần thúc nhíu mày, cuối cùng ông cũng moi được mấy yếu tố quan trọng để biết tại sao hôm nay Diệp Hạo lại tươi rói thế, nhưng mà, Trần thúc lắc đầu, môi sưng là do hôn , mệt mỏi là do lo sợ như lời Tiểu Hoa nói cũng có lý, không nhất thiết là chuyện kia, chẳng phải cậu ta nói đợi đến 20 tuổi sao ??? Trần thúc ngàn vạn thắc mắc khó chịu vô cùng, bản tính nhiều chuyện lại dâng lên, đang lái xe vậy mà cua qua lề đường đỗ lại, lấy điện thoại ra nhắn 1 tin, rồi bỏ điện thoại vào túi quần lại, muốn lái xe đi tiếp, khi cậu ta lấy điện thoại mà trả lời tin này, thì chứng tỏ .... hắc hắc ... chưa kịp đánh tay lái đã thấy tin nhắn tới, Trân thúc cuống cuồng mở máy ra xem, Tiểu Hoa bên này tò mò vô cùng, cậu mình đang làm sao vậy???
Trần thúc đọc tin nhắn xong, nín thở nén cười nhắn lại một tin khác, sau đó bỏ điện thoại vào túi, quay sang Tiểu Hoa cười thần bí
" Tiểu Hoa, sơm biết thế này chúng ta không cần tới làm gì, có khi còn làm phiền hai vợ chồng bọn họ ấy chứ .. " lại nheo mắt lại vỗ vai cô cháu gái đang nhìn mình bằng con mắt kì quái vì không hiểu gì nói tiếp " đáng lẽ ra cậu ta còn phải đi cám ơn ngược lại với cháu mới đúng .. a ha ha ... " Trần thúc nói xong không nhịn được phải cười to lên, cười đến nghiêng ngã
. Ông nhắn thử " Diệp Hạo, sau lần đầu tiên phải nghĩ vài ngày, Tiểu Ân sẽ rất mệt mỏi đó " , nếu cậu ta đã đụng vào Nhạc Ân thì sẽ có phản ứng , ông hy vọng là vậy, chứ ông không dám hỏi thẳng, nào ngờ Diệp Hạo còn thành thật mà hỏi lại ông
" Chính xác là bao nhiêu ngày ??????"
Ha ha.... Tiểu Hoa, cháu làm được việc tốt đấy.
-------------------------------------------------------------------

Diệp Hạo đi ra xe lấy điện thoại, vừa cầm lên đã báo có tin nhắn nên thuận tay mở ra xem, thấy là tin nhắn của Trần thúc, cảm thấy kì lạ vô cùng, nhưng ngẫm nghĩ không phải Trần thúc rất am hiểu mấy chuyện này sao, đoán ra được cũng không lạ gì, mấy ngày trước chính chú ấy còn rất quan tâm chuyện của anh cơ mà. Vả lại, quan trọng hơn, anh muốn biết là mấy ngày . Hiện tại thì tốt rồi, 3 ngày, Diệp Hạo ai oán đi vào nhà, may mà anh biết được nếu không lại làm đau Nhạc Ân nữa rồi, nhưng 3 ngày, lâu quá đi mất.
Vào tới nhà thì ngạc nhiên khi thấy Nhạc Ân đang đứng ở phòng khách nhìn anh đi vào
" Sao lại ra đây, có gì phải gọi anh chứ " Diệp Hạo cất điện thoại vào túi quần, nhanh chóng bước đến bế cô lên tay đi lại vào phòng, cô còn mệt cần nghĩ ngơi
"Andy ... Nhạc Ân được đặt lên giường nhưng hai tay vẫn níu chặt cổ của Diệp Hạo, thì thào tên anh, giọng buồn bã vô cùng
Buồn vì Tiều Hoa về sao ??? Diệp Hạo nghĩ vậy, vội xoa lưng cô an ủi
" Ân Ân muốn đi chơi, nghĩ ngơi cho khỏe mai anh đưa đi gặp Tiểu Hoa nói chuyện, được không?"
Cái đầu nhỏ đang nằm trên vai anh lắc nhẹ. Diệp Hạo nhíu mày, buồn vì chuyện gì nhỉ??
" Andy... Ân xin lỗi " Nhạc Ân đè chặt đầu mình lên vai Diệp Hạo, nghẹn ngào nói, Nhạc Ân hồi nãy hỏi Tiểu Hoa sao xin lỗi Andy, Tiểu Hoa bảo có lỗi phải nhận lỗi, phải nói lời xin lỗi, thì ra là vậy, Nhạc Ân nhớ lại mình đã nói dối Andy mà vẫn chưa xin lỗi
" Đồ ngốc, biết lỗi rồi sao " Diệp Hạo mĩm cười, vợ anh đáng yêu vô cùng, sao anh giận cô được bây giờ
" Andy ... Ân không tốt ... nói dối Andy ... không tốt .. " Nhạc Ân chậm rãi nói, nước mắt từ từ chảy ra thấm vai áo Diệp Hạo
Diệp Hạo cau mày, vội lấy cái đầu nhỏ ra nhìn thử, thấy cả một khuôn mặt đã đẫm nước mắt, đau lòng mà hôn lên đôi môi nhỏ
" Ngoan, không khóc, biết xin lỗi là tốt, lần sau không nói dối nữa là được mà ... " Diệp Hạo ôm chặt cô vào lòng dỗ dành
" Ân không nói dối nữa đâu a ... không nói đâu ... nói dối ... Ân cũng buồn .... "
" Ừ ... anh biết rồi "
" Andy ..."
" Ừ .. "
.....
" Andy ... "
" Ừ ... "
" Hôm qua, Andy làm gì vậy ?"
" ..." hôm qua??? Diệp Hạo không hiểu
" A ... sao không nói , làm Ân đau , hứ "
À , là chuyện đó
" Ân Ân, chúng ta là vợ chồng đúng không ?"
" Đúng a, Andy là chồng Ân "
" Giỏi lắm, chuyện hôm qua chỉ có vợ chồng mới làm với nhau thôi, hiểu không ?"
" ..." Nhạc Ân ngước mắt nhìn Diệp Hạo khó hiểu
" Ân Ân chỉ làm chuyện đó với anh, anh cũng chỉ làm chuyện đó với Ân ÂN thôi, không với ai khác nữa, hiểu chưa ? " Diệp Hạo khàn giọng mà giải thích
" Ừm ... " Nhạc Ân gật gù, nhưng " Nhưng đau lắm , không thích "
" Lần sau sẽ không đau nữa , được không ??"
" Thật sao, nhưng mà ... " Nhạc Ân ngẫm nghĩ , cuối cùng cười tươi nói " Được rồi, đau là đánh Andy a ... "
" Ừ, chắc chắn là không đau nữa " Diệp Hạo thở dài, sao giống dụ dỗ con nít làm chuyện xấu thế này, bên tai lại vang lên giọng Nhạc Ân
" Bây giờ thử xem có đau không a ..."
" ... " cô ngốc này thế mà còn thêm dầu vào lửa, Diệp Hạo nuốt nước miếng nhưng cổ họng đã khô khốc, cắn răng ai oán, 3 ngày, 3 ngày nữa , đợi đấy.
Đọc tiếp: Vợ Ngốc – Chương 43

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3785
.