Thời gian tích tắc trôi qua, gió rít trên từng tán lá cây, tạo âm thanh xào xạc vừa âm u vừa rùng rợn, tô chát thêm cho khung cảnh về khuya của rừng rú, trăng tròn sáng vành vạch, nổi bật giữa bầu trời đêm. Co rúm như con nhộng, Nami lùi dần ra sau, tới khi lưng đã chạm đá, cũng là lúc con báo vồ đến. Cô hoảng sợ ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu, chiếc mũ áo choàng rơi ra, để lộ hình xăm trăng khuyết sáng lấp lánh.
Bỗng...
Phừng...
Lửa cháy lóe lên, nhằm vào con báo lao tới. Như các nhà thám hiểm thường nói, thú hoang sợ nhất là lửa, con báo đen kia cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nó bắn ra xa, cong đuôi chạy mất hút. Nami hé mắt, hướng nhìn bên ngoài, chẳng có cái gì ở đấy cả. Con báo đen xấu xí, hung tợn đó đi đâu rồi nhỉ?
- Này, cô làm phù thủy cái kiểu gì thế? Có mỗi con báo mà cũng không giải quyết được. Xém nữa, cô đã trở thành phù thủy đầu tiên bị báo ăn thịt rồi đấy.
Giật nảy mình ngoảnh mặt ra sau, Nami chết sững khi thấy Riuzo làu bàu bên cạnh, chiếc sơ mi không rõ màu phất phơ cùng mái tóc trong gió, bàn tay trái vẫn còn khói nóng phả ra. Cô rung rinh khuôn mặt, không biết mình nên khóc hay nên cười. Lại là Riuzo, cậu ta luôn xuất hiện kịp thời, cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc hết lần này đến này khác. Còn cô, lúc nào cũng liều lĩnh đâm đầu vô nguy hiểm, mặc kệ người ta khuyên can, nhưng nếu cô không làm liều, thì sao có thể tìm ra sức mạnh cô cần kiếm. Hôm nay cô không chết, chứng tỏ ông trời vẫn chưa muốn cô chết, vì vậy, cô sẽ không bỏ cuộc. Để mặc Riuzo trách móc một mình, Nami đứng dậy, kéo mũ lên đội kín gương mặt rồi từ từ tiến sâu vô rừng. Có thể ngoài này vẫn chưa đủ điều kiện thuận lợi để năng lượng mộc - thổ trong cô bộc phát.
Thấy cô vô hồn bước đi, Riuzo chạy theo nắm lấy cổ tay cô.
- Còn muốn chết sao? - Cậu ta gằn giọng nói.
Nami dùng lực gặt phăng tay cậu, song tiếp tục sải chân về phía lòng rừng. Riuzo cắn môi vò đầu, các đường gân ngày một nổi lên, biểu hiện cho sự tức giận mà phải kìm nén. Cậu thật sự hết khuyên nổi cô rồi, cô giống một con cua bướng bỉnh, chỉ bò ngang chứ không bò dọc, sự lì lợm của cô dường như đã chạm vào dây thần kinh kiên nhẫn và kiềm chế ở cậu. Cậu đang phát điên lên vì cô.
Không muốn đi, nhưng cũng không thể bỏ mặc Nami một mình, Riuzo đá mạnh vào thân cây, khiến nó nứt toác một đường, rồi hướng lối cô, đi thẳng. (Giận cá chém thớt, tội nghiệp cái cây)
***
Đừng thắc mắc tại sao Riuzo lại xuất hiện kịp thời để cứu Nami. Từ khi cô bị sức mạnh của mình khống chế, cậu đã rất lo lắng và sợ chuyện này sẽ tái diễn lần nữa. Cho nên, Riuzo cả ngày luôn túc trực hai tư trên hai tư bên quả cầu tiên tri, quan sát từng nhất cử nhất động của Nami, ngặt một nỗi, lúc một giờ sáng, cô đột nhiên biến mất khỏi phòng, cậu đã dùng ra đa phép thuật tìm kiếm dưới đất, xem cô có độn thổ không, nhưng kết quả, chẳng có dấu hiệu nào của việc phù thủy dùng phép độn. Suy nghĩ một chập, Riuzo chợt nhớ đến nơi cô hay tới nhất, chính là khu rừng nguyên sinh ở ngoại ô thành phố, vừa kịp đến thì thấy cô gặp nguy hiểm. Cậu chỉ mới rời mắt một chút thôi mà cô đã ra nông nỗi ấy, thử hỏi ngày tháng sau này cậu sống ra sao khi phải chú ý cô hằng giờ đồng hồ. Cậu không thể yêu cô, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ cô, bảo vệ người con gái đầu tiên làm trái tim cậu rung động.
Theo bóng Nanami, Riuzo nhìn cô đứng trên mỏm đá rộng, khuôn mặt bị chiếc mũ che khuất, không để lộ cảm xúc, hay thực tế hơn là giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác, nỗi sợ hãi ban nãy như một cơn gió thoáng qua, chẳng để lại cho cô một chút dư vị gì cả. Cô ngang nhiên dang rộng vòng tay đón từng trận cuồng phong nhẹ, khẽ táp lên cơ thể mình, tạo một khoái cảm thoải mái kì lạ.
Gió đêm mát quá.
Nami biết, Riuzo đang nhìn cô, nhưng cô lại không có dũng khí nhìn cậu. Cô cảm thấy có gì đó nhức nhối trong tim, tội lỗi khi ở bên Tooya, có phải cô đã phản bội anh? Có phải cô đã hết "yêu" anh rồi không?
Ngắm chiếc nhẫn bạc trên cổ lấp lánh dưới ánh trăng, Nami dựt phăng nó ra, vứt mạnh xuống đất, như một lời tuyên bố, "tao ghét chủ nhân của mày, và tao cũng ghét mày". Đột nhiên cô thấy hối hận vì hành động đó, nhưng cô không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên. Nó không thuộc về cô, cả chủ nhân của nó cũng không đáng để cô đau khổ.
Sau cái cây cách chỗ Nami đứng chừng năm mét, Riuzo chứng kiến mọi chuyện, tim cậu như vỡ ra, tan nát thành từng mảnh vụn, rơi rớt vào không khí và bị gió cuốn bay. Cậu ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo không chút tình người. Cô thực hận cậu vậy sao? Cái hành động phũ phàng của cô như bịch muối ớt, chà sát lên vết thương lòng đang âm ỉ rỉ máu trong cậu. Cô vô cảm, tuyệt tình là thế, nhưng sao cậu vẫn không rũ bỏ được cô ra khỏi tâm trí, nhắm mắt lại nhìn thấy cô, cô cười, cậu cũng cười, cô khóc, cậu hôn cô. Riuzo biết cô bị dị ứng với bờ môi cậu, nhưng chẳng hiểu sao, kể từ vụ yêu nữ Siren, cậu lại yêu đôi môi nhỏ hồng của cô tới vậy, ngay cả khuôn mặt tức giận đỏ bừng ở cô, cậu cũng rất thích, và nó khiến cậu "nghiện" nơi đôi môi ấy. Mặc dù đã nhiều lần tự nhủ bản thân, Tooya là bạn trai cô ấy, mày không được làm như vậy. Nhưng rồi sao? Càng ngày, cậu càng không thể khống chế tình cảm mình dành cho cô, dù biết đó là sự phản bội đối với Tooya, và cả đối với công chúa. Giờ thì tất cả đã chấm dứt, câu hỏi cho tình cảm đơn phương của cậu đã có lời giải đáp.
Nami không hề thích cậu. Và cậu không có quyền trách cứ cô vì điều này. Tổn thương chồng chéo đau khổ, Riuzo quay lưng, sống mũi bỗng cay sốc, cậu búng tay và cơ thể biến mất giữa không khí.
Nami bắt đầu tập trung toàn bộ trí lực vào hai thuộc tố, cây và đất. Cô đọc thần chú y như trong sách ngài Gonta tặng, tăng cường khả năng xung lực vào cây, những nhành lá dần khẽ nhúc nhích, Nami gắng duỗi thẳng tay, miệng không ngừng lẩm bẩm bùa chú, mồ hôi vã khắp người cô, ướt nhẹp chiếc áo pull trắng. Nỗ lực của cô được đền đáp một cách hậu hĩnh, các nhành lá đua nhau vươn ra, chúng kết thành mọi hình dạng Nami ra lệnh, cô duy trì tư thể tay trái, tách não bộ làm hai, tiếp tục điều khiển đất. Một chút dao động từ các viên đá khiến cô cố gắng hơn, cả cây và đất đang bị cô thao túng.
Bất chợt ...
Một nhành cây vượt tầm kiểm soát, nhằm vào cô đâm thẳng. Nami hoảng hốt, bất ngờ dừng câu thần chú.
Xoẹt...
Cành cây ấy sượt qua mặt cô, đẩy cô ngã mạnh xuống đất, ê ẩm và choáng váng. Nami cựa mình ngồi dậy, nhìn đám cành lá lỉa chỉa trước mặt, nếu không đọc hết câu thần chú, thực vật bị điều khiển sẽ giữ nguyên trạng thái khi đang vận động, may mà cô chưa kích hoạt năng lực đất, nếu không, chỗ này ít nhiều cũng phải lở loét, sạc lở cho coi, như vậy khu rừng sẽ được lên tin hot mang tựa đề "Trận động đất giữa lòng rừng", và hung thủ dĩ nhiên bị vu khống cho ông trời.
Tựa lưng vào phiến đá lớn, Nami thở dồn đưa tay quẹt má, một giọt máu tràn xuống cằm cô, nhỏ tóc tách. Có lẽ cô bị thương khi cành cây điên kia sượt qua. Thật nguy hiểm. Ngửa mặt lên trời, Nami cực nhọc hớp từng ngụm không khí, cơ thể cô kiệt sức vì sử dụng quá giới hạn năng lượng cho phép. Cô nheo mắt bởi ánh kim loại lấp lóa dưới trăng sáng, màu bạch kim tỏa ra từ chiếc nhẫn long lanh tráng lệ, làm nổi lên dòng chữ nhỏ trong lòng nhẫn. "Tsutoshi Riuzo" là tên cậu ta, và... còn một hàng chữ nữa phía mép nhẫn rất khó nhìn. Sự nhạy bén của phù thủy khiến cô đọc rõ được dòng chữ ấy. Là "Libra Angela The Fence". Một cái tên vô cùng dài nhưng rất đẹp. Thì ra là nhẫn đính hôn. Cô nên trả lại cho cậu. Vì nó không thuộc về cô.
Quyết định về nhà sau vài phút nghỉ ngơi, Nami dùng chút sức lực cuối cùng, thực hiện phép dịch chuyển không gian xa.
"Bóc" một tiếng, cơ thể cô bỗng tan biến, và bốc hơi bay đi.
Chương 42
CHƯƠNG X: RỪNG CẤM (P.3)
Nami bắt đầu cảm thấy chóng mặt với vụ tìm kiếm cái tên Rừng Cấm. Không hề có bất kỳ thông tin nào liên quan tới nó. Kì thực cô rất muốn nhờ... Riuzo. Nhưng tình trạng hiện giờ của cô, thật tình cô không muốn gặp cậu.
Một tháng trôi đi, năng lực thổ - mộc của cô tiến bộ rất nhiều, cả ngày cô đều khóa chặt cửa phòng, không một ai trong nhà quan tâm đến cô nên việc cô dịch chuyển không gian cũng chẳng ai phát hiện. Tám tuần luyện tập kết thúc, Nami hoàn tất bài học Plant - Land.
Bước ra từ nhà tắm, Nami dùng khăn lông lau khô tóc, chiếc Pijama khoe ra cặp đùi trắng nõn của cô. Mở laptop, Nami nâng cốc sữa, nhấp một ngụm, rồi vừa vuốt ve Bé Yêu, vừa search google. Kết quả vẫn như mọi ngày, chẳng có thứ cô cần tìm trên mạng. Chán nản, Nami nằm kềnh xuống nệm, vắt tay trên trán, nhìn lên trần nhà suy tư. Đột nhiên cô nhớ tới cuốn sách cấm, đã hơn hai tháng nay cô chưa chạm vào nó. Bật dậy khỏi giường, Nami vào ngăn tủ, hóa giải kết giới bảo về, song mang ra một quyển sách vàng óng ánh tuyệt đẹp, chỉ có điều, sợi xích bạc giờ đã bị đứt bởi bàn tay Riuzo và Nami. Cô khẽ lật từng trang thật cẩn thận.
Trang 250...
"Rừng cấm và những sinh vật huyền bí" Chính xác là nó, thì ra là khu rừng thuộc sở hữu của phù thủy, thảo nào không có bất cứ thông tin gì trên mạng là phải rồi.
Bắt đầu tiến sâu vào nội dung trang sách, Nami nghiền ngẫm đưa tay xoa cằm, như một thói quen khi căng não suy nghĩ về một việc gì đó.
Theo "Hoàng kim gia tộc", Rừng Cấm là một khu rừng huyền bí, nằm đối diện với cổng phụ hướng Tây của trường Witchcraft, chứa đựng vô số điều bí ẩn và nguy hiểm, và cấm tuyệt các học viên béng mảng đến gần.
"Thì ra, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. " Nami mỉm cười đắc thắng, có vẻ vị trí khu rừng dễ kiếm hơn cô tưởng tượng. Uống một ít sữa, cô tiếp tục chăm chú, tập trung vào nội dung trong sách.
Những sinh vật kì quái trú ngụ tại rừng gồm khoảng hàng trăm con, theo ghi chép có, bộ lạc nhân mã, là quái vật nửa người nửa ngựa, có thể gọi là bán yêu. Ma sói, Nami từng thấy nhân vật này trong rất nhiều bộ phim kinh dị nước ngoài, nhưng không ngờ, chúng có thật, ôi lạy chúa tôi. Kế tiếp là vong mã, một giống ngựa địa ngục, chỉ có thể nhìn thấy bởi những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết. Ngoài ra còn một số sinh vật nhỏ hơn như thằn lằn ăn thịt người, ong hút máu, vân vân. Nghe thật khiếp đảm, như vậy chẳng khác gì dòng sông tử thần, những kẻ vào đó,đi chín người về một người, thậm chí là không bao giờ trở lại nữa. Đọc đến đây, da gà da cóc Nami bỗng dựng cả lên, liệu trong đấy, có báo đen không nhỉ? Chắc chắn là có, không khéo, nó còn kinh khủng hơn con báo trong rừng ở ngoại ô Tokyo ấy chứ.
"Nami ơi là Nami, mày đang đánh cược tính mạng với tử thần đấy" Vuốt mặt đầy đau khổ, cô gập sách thả mình xuống nệm, nụ cười đắc thắng khi nãy tắt ngấm. Chú dơi tím được đà rúc rúc vô người Nami, cô sờ bộ lông mềm mại của nó, khẽ thở dài.
Phả làm sao đây?
Hai mảnh sứ này phải mau trở về với cội nguồn, mặc dù không biết, vì sao chúng lại ở trong tay hai vị hộ pháp kia, nhưng xem ra, nhiệm vụ lần này của cô sẽ không hề đoen giản, có khi còn hiểm hóc hơn vụ yêu nữ Siren, Nami cần lên dây cót tinh thần, ngày mai cô phải trở lại trường phù thủy Witchcraft.
Nói là làm, sáng sớm hôm sau, Nami chuẩn bị tất cả hành lí, thông báo cho cha việc ở trường có chuyện gấp rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự Hagasawa trong niềm vui sướng lẫn sự mừng rỡ của mọi người ở, kể cả mẹ con Kiyomi. Nhưng có một vấn đề nhi nhỏ về phương tiện di chuyển, nó không thể dịch chuyển không gian ở phạm vi quá xa. Vậy, nó sẽ đi bằng cái gì?
Dự định ban đầu của cô là bắt xe khách ra ngoại ô thành phố, chưa bao giờ cô thấy mình ngốc nghếch như lúc này. Bắt xe khách ư? Thà dịch chuyển không gian còn nhanh hơn đấy. Đôi khi bộ não cô vẫn đọng lại một chút thói quen của con người, mà bạn biết đó, thói quen là một tật xấu khó bỏ, và có thể gây nguy hiểm cho ta nếu đấy là một thói quen xấu.
Ngoại ô hoang vắng không một bóng người qua lại. Nami mệt mỏi ngồi phịch xuống tảng đá bên đường, lấy nước ra uống. Cô đã đi một đoạn đường khá dài nhưng lại không hề thấy dạng bất kỳ một chiếc xe nào. Giữa trưa, nắng hè thêm gay gắt, chiếc áo thun đen cô mặc ướt đẫm mồ hôi, quần bò bó sát khiến bước đi của cô thêm khó chịu, tóc tai bết nhè khắp mặt và tai, đôi môi hồng hào nay đã nhợt nhạt khô nứt. Hành trình về trường thật gian nan vất vả, cô nhủ thầm trong lòng, sau đó kéo vali đi tiếp. Chú dơi trong ngăn túi nhỏ rúc rích đòi ra ngoài, Nami quệt mồ hôi, rồi đặt nó lên vai. Bất chợt, con dơi vỗ cánh bay lượn trên trời cao, cô đưa ta che mắt, tránh ánh nắng mặt trời, nói lớn.
- Bé Yêu, mau xuống đây.
Con dơi phớt lờ giọng điệu Nami, chao qua đảo lại mấy vòng trên trời và...
Phừng...
Phạch... phạch... phạch...
Cơ thể chú dơi hóa thành khổng lồ, cái đuôi màu tím ngúng ngẩy trên không, màng cánh căng rộng, cả mình to lớn như một chú rồng tiền sử. Nami há mồm trợn mắt. Bé Yêu của cô đi đâu mất rồi? Con quái vật phiên bản lớn y đúc Bé Yêu kia là ai? Chưa kịp để cô định thần, con dơi khổng lồ hạ cánh, vẫn cái bản năng cũ, nó rúc đầu vào người Nami, chỉ có điều, cái đầu này to hơn "một chút" ( gấp mấy trăm này cái đầu cũ đó chị hai). Với động tác quen thuộc này, Nami nhận ra ngay thú cưng, cô mỉm cười, vuốt ve bộ lông y như chiếc nệm lớn của chú. Bé Yêu ư ử nhìn Nami, ánh mắt đỏ lòm của nó khiến cô hơi sợ hãi, bất chợt, dơi tím càm toàn bộ hành lý Nami, vứt lên thân, mặc kệ cô còn đang ú ớ, nó gặm vào áo cô thảy luôn lên trên. Nami hoảng hốt khua tay chân loạn xạ, "bịch" một cái, cô đã nằm trên thân Bé Yêu, chìm đắm trong đám lông tơ mềm mại, thoải mái. Con dơi bắt đầu cất cánh, bây giờ thì Nami đã hiểu, nó muốn làm gì. Cô túm chặt lông nó, lướt gió bay đi, ngụp lặn trong đám mây trắng, tung bay giữa bầu trời xanh. Cười nhẹ, Nami đưa tay ga8x gãi đôi má to đùng của dơi, nó ngoảnh lại híp mắt tận hưởng, cô bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cho dù to lớn hay bé nhỏ, chú dơi vẫn là Bé Yêu thích được chiều chuộng của cô. Ngoan. Rất ngoan.
***
Giữa chiều mát mẻ, Nami đáp xuống tại sân vận động ở trường, Bé Yêu hóa nhỏ, rồi lại nhảy lên vai cô ngồi. Đang trong kì nghỉ hè, sân trường chỉ lác đác vài học viên không về nhà. Cô kéo hành lí lên kí túc xá cũ, tắm gội sạch sẽ lớp bụi đường, thay ra bộ quần áo mới, đơn giản vẫn là quần legging bó đùi thoải mái cùng áo thun cỡ rộng, cô đi dép san đan tối màu, tóc cột cao và khoác áo choàng phù thủy của trường. Người duy nhất cô quen còn ở lại trường Witchcraft là Honso, nghe Ayane nói, cậu ta ngồi thiền ở phòng kí túc xá trong vòng ba tháng hè, mỗi ngày ba bát cơm, ăn xong lại thiền tiếp, chỉ ngủ ngồi chứ không ngủ nằm. Thật bái phục sự chịu đựng của Honso, một năm học đã mệt gần chết, hè lại ngồi một chỗ khoanh chân nhắm mắt, trông cậu ta cứ như ông cụ non ý, không biết nhàm chán là gì.
Dẹp qua suy nghĩ về Honso, Nami búng tay biến ra bìa khu rừng đối diện cổng phụ hướng Tây như lời sách cấm ghi chép. Đúng thật là có khu rừng, được giăng kết giới chằng chịt, bên trong âm u lạnh lẽo, bốn bề tỏa ra tử khí, cây cối ủ tủ chẳng khác gì cây ma trong phim kinh dị. Nom cô tịch và đáng sợ muôn phần mới nhìn sơ mà đã hồn siêu phách tán, thử hỏi nếu bước vào đấy, hậu quả sẽ ra sao? Có toàn mạng trở về, hay lại chết mất xác trong đó.
Đang miên man ngẫm nghĩ, bỗng hai mảnh sứ bên túi áo choàng cô phát sáng. Nami thò tay lấy ra, đung đưa qua lại trước mặt. Bất chợt ...
Xoẹt...
Một dãy dây leo đen bắn ra từ phía rừng, Nami phản xạ nhanh bật nhảy vọt lên. Kế tiếp dây leo đó, một loạt dây leo khác lao vào tấn công cô dữ dội. Nami thoáng kinh hãi, nhét hai mảnh sứ vô túi rồi tập hợp linh khí mộc - thổ, tạo màng ngăn bảo vệ quanh người. Đám dây leo ma quái thi nhau đập mạnh vào lớp màng bảo vệ mỏng manh của cô. Nhận thấy tình hình ngày càng xấu đi, Nami phẩy tay đọc thần chú.
- Land Power... Fighting!
Mặt đất rung chấn, từ lớp thịt đệm nâu sẫm trồi lên, hóa thành lưỡi cưa đất, chặt đứt vô số sợi dây, nhưng chúng không hề hấn gì mà còn phản công hung bạo hơn nữa. Và rồi...
Choang...
Tấm kính bảo vệ vỡ tan, kết giới cô tạo bị phá hủy, Nami qui tụ sức mạnh ánh sáng, đánh không ngừng nghỉ, hết chặt dây này song cắt dây khác. Đám leo ma quái tiếp tục túa ra, lao vào cô tới tấp. Sức tàn lực kiệt, Nami thở dốc, tay tận dụng tối đa sức mạnh đánh trả. Một dây leo trườn dài dưới đất, quấn lấy chân cô quật ngã, Nami choáng váng mặt mày xây xẩm, tiếp đó hàng loạt leo cuốn lại phun ra, thắt chặt tay, bụng, ngực và cổ Nami, cô bị chúng trói giữ, đầu óc mơ màng như muốn lịm đi, ý trí sinh tồn cạn kiệt, tắt dần, và mụ mị quay cuồng. Nami chính thức rơi vào thế bị động, không tấn công cũng không phản kháng, cô phì phì khó nhọc thở, những vết thương trên người từ từ chảy máu xối xả. Từ phía trên, một dây leo đen xì nhọn hoắt nhằm bụng cô đâm xuống. Nai nhắm mắt, phó mặc số phận cho ông trời định đoạt. Và...
Phừng....
Một tia sáng lóe lên giữa bầu trời. Nami cố gắng mở rộng đồng tử, người cô đau buốt, thần trí mộng mị.
"Ai đó... cứu tôi... Riuzo... cứu..u..tôi"
Tks m.n nhiu nhiu nk. Ôi, hạnh phúc gê..
Chương 43
CHƯƠNG X: RỪNG CẤM (P.4)
Phừng...
Một tia sáng lóe lên giữa bầu trời. Nami cố gắng mở rộng đồng tử, người cô đau buốt, thần trí mộng mị.
"Ai đó... cứu tôi... Riuzo... cứu..u..tôi"
Và đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất lịm
***
Chính điện vương quốc pháp thuật, Suria nhàn nhã vuốt ve bộ lông bóng bẩy của con quạ đen kịt, dáng ngồi uy nghi, phệ diễm, cả người toát ra mùi tử khí chết chóc. Liếc đôi mắt sắc bén hình lưỡi dao xuống người con trai quì gối phía dưới, mụ cất giọng trầm đục.
- Nói.
Chàng trai tóc bạch kim kính cẩn lên tiếng, chiếc áo choàng đen quết dài trên đất, để lộ bộ đồ quí tộc nhạt màu.
- Thưa pháp sư, ông ta tên Otto Hagasawa, hiện là chủ tịch tập đoàn liên minh ngân hàng quốc tế, con gái là Kiyomi Hagasawa, mười chín tuổi, đang là sinh viên đại học Tokyo.
- Con gái ư? - Suria bỗng bật dậy, nhíu mày gian xảo nhìn ra khung cửa. Cuối cùng cũng tìm được cháu, "cháu gái yêu quí". Cay độc ngẫm nghĩ, mụ cất tiếng cười tàn ác.
Yashida hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói.
- Cô gái này vô cùng hư hỏng, thích tiệc tùng và chơi thâu đêm. Hầu hết việc học hành đều nhờ vào tiền của cha.
Suria bất giác ngừng cười, trong đầu lóe lên một kế hoạch vừa có thể lấy được vương miện pha lê, vừa giết được mầm móng tai họa. Mụ phất tay ra cây quyền trượng, hóa thân thành người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, không nhìn Yashida phán.
- Yashida, ban lệnh của ta xuống quần thần, hoàng tử sẽ nắm quyền hoàng điện trong thời gian ta đi du ngoạn.
Chàng trai tóc bạch kim cả kinh ngước mặt. Bà ta muốn xuất tùng di giá, chưa bao giờ Suria phải đích thân ra tay, đối thủ lần này, quả không tầm thường. Có nên báo với hoàng tử không nhỉ? Có lẽ nên giữ im lặng vẫn hơn.
- Thần tuân lệnh, thưa pháp sư.
***
Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Nami đưa tay đập nhẹ vô cái đầu đau như búa bổ. Rốt cuộc, cô còn sống hay đã chết? Nơi này, là thiên đàng hay địa ngục?
Róc..c...c..
Vắt sạch chiếc khăn lông, Honso treo gọn lên dây phơi rồi bê chậu nước bẩn ra ngoài. Phải nói thế nào nhỉ? Trong phòng cậu đứng bây giờ tồn tại một cô gái xinh rất rất rất và vô cùng đẹp, đôi mi rậm cong dài cuốn hút, hai gò má mịn màng hơi ửng, bờ môi nhỏ nhắn mím chặt và cả nét mặt khi ngủ cũng cực kì mộng mị. Mặc dù cậu không ưng ý gì cô, nhưng vì Riuzo và vì thân phận bí ẩn, Honso đành cắn răng cứu cô. Vừa rồi nếu cậu không sử dụng sức mạnh của thầy phù thủy tu luyện suốt mấy kì nghỉ hè, thì có biến thành tiên cậu cũng chưa chắc cứu được cô. Nami này thật liều mạng, dám một mình luẩn quẩn ở khu vực cấm, may mà tình cờ cậu đi dạo thư giãn qua đấy, thấy cô bị vây hãm bởi đám dây leo ma thuật, mới ra tay kịp thời.
Nami ngồi dậy khỏi giường, khắp người loang lỗ vết thương. Chúng được băng bó cẩn thận, băng gạc trắng muốt, kĩ thuật sơ cứu cũng rất chuyên nghiệp, người cứu cô...
- Tỉnh rồi sao? - Honso bước vào từ cửa chính, chiếc áo sơ mi dài tay xăn đến quá khủy, quần âu xám tôn lên dáng người khẳng khiu, quyến rũ của cậu, đặc biệt là đôi mắt tím che đậy cảm cảm xúc cực kỳ giỏi.
Không để ý lắm tới Honso, Nami nhìn chung quanh phòng, các bức tường treo đầy tranh trung cổ Châu Âu, giá sách bám bụi lâu ngày dày đặc, và cả chiếc bàn Ayane tự tạo hồi học kì hai năm ngoái. Đây là phòng của cô, và cô đang ở trong đấy, bên cạnh một chàng trai đa tính cách và có sở thích ngồi thiền hết hè. Với chiếc gương nhỏ ở đầu giường, Nami soi mặt vô đó. Thật không thể tưởng tượng, trán và má cô đều bị dán băng cá nhân, dưới cổ còn có dấu hằn đỏ. Đám dây leo chết tiệt, đáng lẽ cô không nên lại gần khu rừng, nó nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều, chỉ mới đứng bên ngoài, trước lớp kết giới của nhà trường, chúng đã xuyên thủng và tấn công cô dữ dội, thử hỏi nếu cô vào trong đấy, chẳng khác gì nộp mạng cho tử thần. Nhiệm vụ cô Mộc - Thổ giao, nằm ngoài khả năng thực hiện của cô. Cô không thể trả lại kí ức cho rừng, chúng sẽ giết cô nếu cô quay lại đó.
- Có cháo yến mạch và sữa tươi trên bàn. Hộp y tế trên kệ tủ, mỗi ngày thay băng ba lần, nên sử dụng nước ấm rửa vết thương. - Nói đoạn, Honso thả tay áo, vặn nắm đấm cửa toan đi về.
Nami đặt gương gọi với.
- H..Honso...
Chàng trai mắt tím quay lại nhìn cô, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Nami thoáng rùng mình, trông cậu ta như vậy thực đáng sợ.
- C..cảm ơn. - Cô lí nhí trong họng.
Honso không nói gì thêm. Cậu hững hờ mở cửa đi thẳng. Đối diện với cô gái này luôn khiến cậu hoang mang, cảm giác cơ thể cô ta toát ra một vẻ quí phái cao ngạo mà những người bình thường không có, nó bao phủ lấy cậu, buộc cậu phải coi cô như chủ nhân, mặc dù không biết nguyên nhân của cảm giác này xuất phát từ đâu, nhưng cậu vẫn phải cảnh giác cao độ.
Ngày ngày trôi qua, Nami không gặp lại Honso nữa, các vết thương trên người cũng dần dần hồi phục rất nhanh. Hằng giờ cô đều đến nhà kính trong trường, học cách điều khiển các thực vật kì lạ, thao trúng đất làm theo suy nghĩ.
Một tuần lướt đi phẳng lặng như nước, Nami đặt hai mảnh sứ lên giường, quan sát một cách tỉ mỉ. Chúng rất đẹp, kí ức Rừng Cấm, lũ dây leo đột kích cô khi cô lấy ra hai mảnh sứ này, thứ chúng cần là mảnh sứ. Cô phải làm gì bây giờ? Có ai tốt bụng cho cô một lời khuyên không? Haiz... cô lại bí tắc, muốn cô vào Rừng Cấm, mục đích là trả đồ, nhưng... liệu còn ý gì khác không nhỉ? Theo kinh nghiệm rút ra từ bài học Thủy, công việc mà các hộ pháp nhờ cô giúp đều mang đến cho cô một nguồn năng lượng mới, chúng mạnh hơn, lớn hơn. Tuy sức mạnh mộc - thổ đã hoàn thành, nhưng cô chưa dung hòa được chúng làm một, và đó là bài tập khó nhất trong bài học này - dung hòa mộc - thổ trong cô. Ngồi không cũng chẳng được tích sự gì, Nami thay quần áo, kéo mũ choàng đội kín mặt, song hướng cổng phía Tây đi tới. Lần cuối cùng cô muốn thử, một sống hai chết, cái mạng cô năm lần bảy lượt được cứu, cô không tin vào may mắn, nhưng cô tin vận mệnh, cô nhất định sẽ sống sót trở về. Hè sắp kết thúc rồi, bài tập hè cũng nên hoàn thành thôi.
Cô không muốn là một học sinh lười biếng. Kí ức của rừng, cô tuyệt đối không bỏ cuộc.
Chương 44
CHƯƠNG X: RỪNG CẤM (P.5)
Bế quan bí thuật là loại phép thuật có khả năng giúp ta tàng hình trong khoảng thời gian ngắn, vì nằm trong danh sách phép thuật nâng cao nên rất ít người học được bộ môn này. Nami đã trích suốt một tuần ròng rã để nghiên cứu nó, sau khi xem hơn cả chục quyển sách pháp thuật và với lòng kiên trì bền bỉ, cuối cùng cô cũng luyện thành bế quan bí thuật, tiếc là, năng lực của cô chỉ cho phép tàng hình khoảng mười lăm phút. Nhưng không sao, có vẫn hơn không.
Xuất phát từ năm rưỡi sáng, Nami men theo lối cổng phụ phía Tây bước đi, cô mặc một chiếc quần bó giãn, áo cánh dơi rộng và áo choàng chụp mũ che kín mặt, phần vạt áo choàng quét xuống đất, kéo lê một đoạn đường dài. Dựa vào chùm sáng nhỏ nhoi trên tay, cô đi rất từ từ. Tiến sâu vào khu rừng, nhịp thở cô chậm lại, nhỏ hơn và tim đập nhanh hơn, hay nói chính xác là cô ngừng luôn hoạt động hô hấp.
Rừng Cấm tờ mờ sáng, mây đen phủ kín không khí, ô xi loãng dần, dây leo chằng chịt lót dưới nền đất bốc mùi chướng khí, những rễ cây to vươn cao bằng tán, mang sắc nâu sẫm như máu khô ứa đọng. Vừa đi, Nami vừa nhìn giáo dác chung quanh, tiếng kêu của mấy con chim nơi đây hòa tấu thành một bản nhạc kinh dị đậm chất rừng ma, khiến khu rừng tăng thêm vẻ tĩnh mịch, âm u và cô quạnh.
Thời gian tích tắc trôi qua, sải chân Nami càng rộng, càng nhanh, tim cô run rẩy trong lồng ngực, tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Hít thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với bản thân, cái tâm phải tĩnh thì chuyện mới thành.
Kéc.ccccccc....
Một con kéc đen bay xà đến gần Nami, nó há mỏ cất thanh âm hung tợn. Nami thề có chúa, nếu cô không ở lãnh địa tử thần này, đảm bảo cô sẽ nhúng nước sôi và vặt trụi lông con chim ngu ngốc ấy.
Với tốc độ tối đa của một phù thủy ánh sáng, Nami mau chóng vào được lòng rừng. Cô cẩn thận quan sát mọi vật, trước mặt cô là một tảng đá khổng lồ hình vòm cung, ở trên trạm trổ rất nhiều hoa văn kì lạ, hai bên mép đá là hai chiếc lỗ nhỏ, trông chúng có vẻ khớp với hai mảnh sứ. Không ngờ mọi việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, cô nhẹ nhàng đi tới chỗ tảng đá, móc trong túi áo ra hai đồ vật lấp lánh tuyệt đẹp, sau đó tra chúng vào hai cái lỗ. Vừa khít. Nami mỉm cười hài lòng. Bỗng, tảng đá rung chuyển dữ dội, tứ bề phát ra ánh hào quang chói mắt. Nami kinh hãi chạy ra xa, cô không dám tin vào mắt mình, tảng đá to đùng vừa nãy nay đã nứt toác, chúng tách làm hai hướng trái ngược nhau, rừng cây chợt nổi trận cuồng phong, trong gió tanh tưởi một mùi máu khó chịu. Nheo mắt tránh bụi, cô kéo áo choàng che mặt, từng cơn vũ bão hung hãn táp mạnh vào cơ thể cô, Nami lùi xa trung tâm lòng rừng cấm, cơ mắt linh hoạt tìm lối về trường. Đám cây quái dị thức giấc, phép thuật Nami hết thời gian, cả người cô hiện ra giữa muôn vàn cây cỏ sinh vật kì dị. Nami nuốt nước bọt, mọi dây thần kinh cảm giác dường như chết lặng, cô đang giỡn mặt với tử thần và lần này ông ta, không muốn để cô chạy thoát.
***
Sau một tuần truy tìm tung tích Nami ở Tokyo, Riuzo quyết định về trường khi nghe bà chị hờ của cô nói cô đã trở lại trường Witchcraft. Có vẻ như cô thật sự muốn trốn tránh cậu. Vậy thì được thôi, cậu cũng không thèm quan tâm cô nữa.
Ném phịch hành lí vô góc tường, Riuzo mệt mỏi nằm bẹp trên giường, chẳng cần để ý tới tên bạn cùng phòng dở hơi đang ngồi thiền trước mặt. Nhưng hình như cậu ta không được thoải mái, các nếp nhăn trên trán rúm vào nhau, mồ hôi từ từ nhỏ giọt, hơi thở ngày một gấp gáp. Bỗng, cậu mở bừng mắt, ôm chặt lấy ngực hồng hộc hô hấp.
Thấy thằng bạn là lạ, Riuzo bật ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi han.
- Cậu không khỏe sao?
- Ừ. - Honso gật gật, gắng gượng đứng lên. Không hiểu sao vừa rồi cậu lại thấy cô gái ấy trong đầu. Quá trình tu luyện của một thầy phù thủy rất hiếm khi bị ảo ảnh xâm nhập, nhưng khung cảnh Nami xuất hiện lúc nãy hình như... chết tiệt, là Rừng Cấm. Cô ta lại chán sống nữa rồi.
Quay sang Riuzo, Honso cực nhọc nói.
- Cô ta lại ra đấy.
Riuzo ngu ngơ không hiểu Honso nói cái gì.
- Là Rừng Cấm ấy. Nami ở trong đó. - Cắn răng, Honso tiếp tục nói.
Riuzo sững sờ toàn tập, các cơ quan nội tạng như ngưng trì hoạt động, hai bên tai cứ lùng bùng tiếng Honso. Nami ở Rừng Cấm? Vào giờ này sao? Cô ta đúng là kẻ điếc không sợ súng. Bưng tâm trạng thấp thỏm lo âu, như miếng cá nằm trên chảo dầu nóng, Riuzo với áo choàng, khoác ngoài áo len tối màu cùng quần âu đen, cậu phóng như bay đến khu rừng đối diện cổng phụ hướng Tây. Honso không thể bỏ mặc Riuzo, cậu gắng chịu đựng, cưỡi chổi bay theo. Linh khí Nami khiến sức mạnh Honso bị gián đoạn, gây ra hiện trạng đứt mạch trong tu luyện, tổn hại đến cơ thể cậu không nặng. Nhưng, tại sao cô ta có thể... trong khi người duy nhất thực hiện được khả năng này chỉ có chủ nhân tương lai của cậu - công chúa Libra.
Kết giới bảo vệ rừng rất dày, nếu là học viên tầm thường thì khó mà phá vỡ, nhưng Riuzo cậu, thừa sức giải quyết cái màng ngăn vớ vẩn đấy. Riuzo thuận lợi vô sâu trong rừng dưới sự trợ giúp của Honso từ phía sau. Những dây leo và mấy sinh vật nguy hiểm đều bị hai cậu xử lý một cách gọn lẹ.
Mười lăm phút ngắn ngủi, Riuzo đã tiến tới lòng rừng, Honso còn đang bận chiến đấu với mấy con nhện tám mắt. Toàn thây tiến lên, Riuzo và Honso trợn mắt nhìn hoang cảnh trước mặt. Cây cối đổ ngã, mặt đất nứt lở, tảng đá khổng lồ phát sáng và Nami đang nằm yên dưới đất gần chân đá, khắp người loang lổ máu tanh.
Lòng Riuzo quặn thắt, cậu đã để Nami gặp nguy hiểm, cậu không bảo vệ được cô, chỉ vì hành động nhỏ nhặt của cô mà cậu lại bỏ mặc cô một mình. Cậu thật vô dụng, bây giờ cô ở đó, như một cái xác không hồn, cơ thể nhầy nhụa vết thương, có lẽ cô đã chiến đấu hết sức lực.
- Nanamiiiiiii.... - Gân cổ gọi lớn tên cô, Riuzo toan chạy lại chỗ Nami nằm, nhưng Honso tuyệt đối giữ chặt lấy cậu.
- Điện hạ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, Nami không thể sống nổi nữa rồi. - Honso gào lên, tia tím trong mắt lay chuyển hỗn loạn, như cậu vừa phát hiện ra chuyện gì đó tồi tệ.
Riuzo gặt phăng tay Honso quát thét.
- Nami không thể chết được. Cô ấy còn sống, Nami chưa chết.
Mây đen bắt đầu kéo đến, cuồng phong nổi lên dữ dội. Bên trong thính giác, Nami nghe thấy nhoang nhoáng có ai đang gọi tên cô. Gắng sức mở mắt, hình ảnh Riuzo lồng lộn dội vào đôi đồng tử khép hờ của cô, hình như là ảo giác, đúng rồi, nhất định là ảo giác. Nami rất mệt, cô đã sử dụng hết năng lượng chiến đấu, bật cây nhổ đất, giết thú vật, cô đều đã cố gắng, nhưng chúng đông quá, cô không đánh lại được, và bị chúng dập cho một trận te tua thế này đây. Bây giờ thì hạnh phúc lắm, trước khi chết còn có thể ngắm Riuzo, mặc dù chỉ là hoang tưởng trong cơn mê man, nhưng với cô, thế là mãn nguyện rồi.
Honso hết khuyên nổi Riuzo, đành cùng cậu triệu hồi linh khí, sẵn sàng xông pha, cứu Nami ra khỏi khu rừng chết chóc. Bỗng...
Đoàng...
Một tiếng sấm trấn động thiên địa, chĩa vào vị trí chính giữa hai tảng đá đánh xuống, chao đảo mọi vật trong rừng, bắn lên một chùm khói trắng đục ngầu. Riuzo nhanh chóng định thần, chạy lại chỗ Nami lay mạnh.
- Nami... Nami... tỉnh lại đi... Nami..
Bất chợt, Honso từ xa hét lớn.
- Cẩn thận, Riuzo điện hạ. - Lời cậu vừa dứt, cả cơ thể Riuzo bị thứ gì đó quật văng ra xa. Honso hoảng hốt đỡ cậu dậy. Riuzo lấy tay đập nhẹ đầu, lắc mạnh. Cậu hơi hoa mắt. Trấn tĩnh đầu óc, cảnh tượng trước mặt hai cậu vô cùng kinh khủng. Đó là một con rồng khổng lồ. Nó ngẩng cái cổ dài ngoằng, nhìn xuống Nami dưới chân, hai mắt sáng bừng khi thấy con mồi béo bở đang nằm trên "đĩa". Nó thè lưỡi lấp liếm quanh mũi. Riuzo đứng dậy tụ quả cầu lửa, chiếc quyền trượng phát huy hết uy lực, nhằm vào con rồng lao tới.
Phừng... khói bụi xộc lên, tạo một màn trắng xóa. Con rồng chẳng hề hấn gì, dùng đuôi hất Riuzo và Honso đập mạnh vào cây. Cả hai tê liệt không nhúc nhích nổi.
Chiếc mỏ con rồng cúi xuống dần. Nami vẫn vất động... nó há to miệng...
Và....
Chương 45
CHƯƠNG X: RỪNG CẤM (P.6)
Phừng... khói bụi xộc lên, tạo một màn trắng xóa. Con rồng chẳng hề hấn gì, dùng đuôi hất Riuzo và Honso đập mạnh vào cây. Cả hai tê liệt không nhúc nhích nổi.
Chiếc mỏ con rồng cúi xuống dần. Nami vẫn vất động... nó há to miệng...
Và....
Phập...phập...phập....
Rầm...
Từ trên bầu trời cao, đáp xuống thêm một con quái vật khổng lồ màu tím, hai mắt đỏ lừ, cùng đôi cánh có màng mỏng. Nó nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ với con rồng, như kiểu đang giành dật một miếng mồi ngon là Nanami.
Riuzo vuốt mặt tuyệt vọng. Rốt cuộc đây là nơi khỉ gió nào mà lắm quái vật thế này. Đã vậy, cậu và Honso đứng tần ngần một chỗ thì không sớ rớ, mà cứ đi tăm tia Nami nằm bẹp dưới kia.
Con vật lông tím gào lên thét ra lửa, sau đó mau chóng dùng đuôi lập kết giới xung quanh Nami. Con rồng không chịu thua, liền co chân đạp mạnh vào bụng đối thủ, cuộc chiến giữa những kẻ khổng lồ kéo dài cả tiếng. Riuzo lo lắng nhìn Nami, cây quyền trượng bỗng chốc phát sáng. Honso xoa cằm quan sát trận đấu một cách nhàn nhã, khóe mắt hơi hơi nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, cậu biết con vật màu tím kia đang cố bảo vệ Nami khỏi nguy hiểm, nó dùng đuôi làm màng ngăn, ngăn chặn các mối nguy hại từ phía ngoài, không để chúng đánh lén cô khi nó chiến đấu.
Phừng... con vật lông lá màu tím ấy lại phun lửa dữ dội, nó nhanh trí dùng đầu húc vô bụng đối phương khiến con rồng ngã nhào. Cùng lúc đấy Riuzo xoay tròn cây quyền trượng trên không, bắn một luồng ánh sáng cực mạnh về phía... con vật màu tím.
Honso cả kinh hét lớn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Con vật bảo vệ Nami ngã xuống, con rồng vực dậy hả hê nhìn kẻ thù. Tình thế bị đảo ngược, Honso lắc đầu ngán ngẩm, hy vọng sống sót cuối cùng của cô đã bị Riuzo vô tình dập tắt. Linh khí sức mạnh Riuzo đã cạn kiệt, ngay cả Honso cũng không còn sức chiến đấu. Cả ba bây giờ chỉ có một con đường phía trước, đó là... cái chết.
***
Trước cổng biệt thự Hagasawa, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc quí phái, đang nhã nhặn bấm chuông, khuôn mặt bà toát lên vẻ mưu mô sắc sảo, đôi mắt đậm viền marcara đầy ma lực, sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ đậm màu máu, quyến rũ và cuốn hút vô cùng.
Một chị giúp việc lớn tuổi nhanh nhảu chạy ra mở cổng, người phụ nữ nhoẻn miệng cười mộng mị, chị giúp việc sững sờ vài giây, sau đó thì bị giọng nói trong trẻo của bà ta kéo về thực tại.
- Tôi muốn gặp cô Kiyomi Hagasawa.
- D...dạ? ..À.., mời vào.
Đi theo bóng lưng cô người làm, người phụ nữ lạ bất giác nở nụ cười tà độc.
Kiyomi, rất vui được gặp lại cháu, cháu gái yêu quí của ta.
***
Khu rừng âm u vẳng lặng. Tiếng kéc kêu thảm thiết kéo dài trong khoảng không cô tịch. Trời bắt đầu lác đác mưa bay, thân thể Nami mềm nhũn, Riuzo tàn tạ, Honso đuối sức và Bé Yêu bẹp dúm. Con rồng khè cái lưỡi dài ngoằng, khụt khịt chiếc mũi ngửi ngửi Nami. Nó ngoạm cả người cô nàng vào miệng, nuốt tuột xuống bụng.
Riuzo nắm chặt mắt đau khổ. Là cậu, chính cậu đã hại chết Nami, tất cả lỗi lầm đều do cậu gây ra, cậu không thể để cô chết một cách oan uổng như vậy. Chống quyền trượng đứng lên, cơ thể Riuzo hừng hực hỏa khí, đồng tử cháy bùng ngọn lửa, chỉ cần ai nhìn vào sẽ hóa thành tro bụi. Honso ngước mặt kinh ngạc, chưa bao giờ cậu chứng kiến điện hạ nổi giận, nguồn năng lượng của Riuzo thực sự rất mãnh liệt.
Hiên ngang như một dũng sĩ diệt rồng, Riuzo phất tay, nộ khí tập trung vào pháp bảo, hút sức mạnh từ lòng đất, nhằm vào con rồng khổng lồ bắn tới, hàng ngàn giáo lửa nhọn hoắt xiên qua chân, bụng và đuôi rồng, nó gào thét khua hai chi trước, kết hợp đuôi sau phản đòn. Riuzo có thể tránh được sự tấn công trực diện, nhưng đằng sau lại bị đuôi rồng quật trúng, người cậu bật mạnh vô tảng đá, pháp bảo văng ra xa. Honso bất lực nhìn Riuzo nằm gọn trước mũi rồng. Có lẽ số phận của ba người sẽ kết thúc từ đây.
Hy vọng vụt tắt. Tuyệt vọng bao trùm. Riuzo gắng gượng chống tay, nhưng cậu không thể đứng dậy, xương cốt cậu như rời ra từng khúc. Xin lỗi Nami, cậu không trả thù được cho cô. Cậu thật bất tài, thật vô dụng.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm hết. Bỗng, cơ thể con rồng phát sáng, phía thân dưới trương phình dị dạng. Con rồng lăn quay ra đất, gầm gừ man dại, nó vung đuôi loạn xạ, cái đầu chà mạnh xuống đất, lồng lộn và quằn quại.
Honso ôm ngực, Riuzo trợn mắt. Con rồng bị sao thế nhỉ? Thân thể nó đang sáng lên, tứ chi co thắt, đồng tử giãn rộng.
Xoẹt ...
Rạch một vết cứa giữa bụng, Nami hồng hộc thở, chiếc đũa thần long lanh tỏa sáng, dính đầy máu đen của rồng. Cô dùng chút sức tàn chui ra khỏi bụng nó, lê lết đến bên Riuzo, rồi khụy xuống ngất lịm trên người cậu. Con rồng đổ xuống, tan biến thành vô số hạt bụi nhỏ, tung bay trong không khí, hai nửa đá gắn hai mảnh sứ hợp lại làm một, sáng lóe lên trên bầu trời đen tối. Khu rừng bỗng chốc bừng tỉnh, cây cỏ vạn vật rưới màu xanh mướt, chim muông thú vật nhướn mình đón nắng mai. Honso tỉnh dậy, mình mẩy lem luốc bùn đất, cậu chạy tới Riuzo, lay mạnh điện hạ. Chú dơi Nami nuôi hóa lại thành Bé Yêu phiên bản nhỏ, ư hử đau đớn dưới chân đá.
Riuzo mở mắt, lồng ngực bỗng nặng trịch. Cậu gắng ngẩng đầu ngồi dậy, thân hình nhỏ nhắn của Nami đang nằm gọn trong lòng cậu. Riuzo bất giác mỉm cười, người con gái này, sau hàng loạt nguy hiểm cận kề vẫn có thể nằm ngủ ngon lành, đúng là huyền thoại của mọi học viên trường Witchcraft.
Sau cơn giông trời lại có nắng. Kí ức của rừng bị niêm phong bởi con rồng canh gác, người kích hoạt mảnh ghép Rừng Cấm cũng chính là vật tế cho rồng thiêng, nếu người đó giết được con rồng, kí ức của rừng sẽ được giải phóng, còn nếu ngược lại, kí ức ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi và con rồng sẽ thức tỉnh, mang đến tai họa cho thế giới loài người. Mộc và Thổ tin chắc, người duy nhất giết được con rồng đấy chỉ có nữ hoàng tương lai của bọn họ - công chúa Libra.
Và họ đã làm chính xác. Nàng quả thực là vị nữ vương uy quyền, nắm chắc trọng trách giải thoát cho vương quốc pháp thuật.
Lời tiên tri ấy... đã bắt đầu hiệu nghiệm.
Chương 46
CHƯƠNG XI: CÔNG CHÚA PHÁP THUẬT. (P.1)
" Bán linh hồn cho quỉ và ta sẽ ban ngươi sức mạnh bất diệt." Pháp sư bóng tối liên tục thổi vào tai Kiyomi những lời nói mị hoặc. Mắt cô bé long tròng, xoay tròn trong ảo giác. Bán linh hồn, cô có thể làm những điều mình muốn. Bán linh hồn, coi sẽ trả thù được con nhỏ Nanami. Và bán linh hồn, cô sẽ trở thành công chúa của mọi phù thủy.
- Tôi...đồng...ý... - Kiyomi mơ màng nói.
Suria cười khanh khách, giơ cao quyền trượng, hút tất cả chân khí Kiyomi vào trong viên đá màu đen đính giữa pháp bảo, truyền vô cơ thể cô bé một làn khói đen hắc ám. Mụ biết Kiyomi không phải người mụ cần tìm, nhưng trong ngôi nhà này, có mùi hương của phù thủy ánh sáng. Đã đến tất nhiên không thể tay trắng trở về, nếu không kiếm ra công chúa thật thì mụ sẽ tạo công chúa giả. Kiyomi... sẽ là con gái Tô Diệp và con bé sẽ giúp mụ truy ra tung tích của nữ hoàng tương lai.
Witchcraft, chào đón học viên mới đi nào. " Suy nghĩ vừa dứt, Suria ngẩng mặt cười cay độc. Nước cờ này của mụ, nhất định sẽ một lưới bắt đầy cá. Gorgon, Tsutoshi, Miyamito, rồi các người sẽ phải quì gối dưới chân mụ mà thôi.
- Há ha ha ha ha ha....
***
Không biết mình đã ngủ bao lâu, Nami tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc ở kí túc xá, cơ thể ngập tràn vết thương từ tay kéo xuống chân. Cô lắc lắc đầu khống chế cơn hoa mắt, bụng cồn cào âm ỉ, mình mẩy đau nhức khắp nơi.
Nhớ lại viễn cảnh hôm đó, cô đã chiến đấu rất quyết liệt. Khi ý thức dần mất đi, Nami nghe thấy nhoang nhoáng có tiếng thủ thỉ bên tai, thôi thúc cô hãy đứng dậy và tiếp tục đấu tranh. Cây đũa thần đấy đã phát sáng mãnh liệt, như một phản xạ không điều kiện, cô cầm chắc đũa thần, vận khí và đâm xuống lớp da rồng cứng nhắc, rạch đi một đường dài, sau đó cô ngục ngã, rồi bất tỉnh nhân sự tới giờ. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo, cô không hề hay biết. Nhưng hình ảnh Bé Yêu cứu cô, cô thực nhớ rất rõ. Bé Yêu... nhắc tới Bé Yêu cô mới để ý, chú dơi đâu rồi nhỉ?
Nhìn dáo giác quanh phòng một vòng, Nami phát hiện, có một cặp mắt, đang chằm chằm chĩa về mình, là một tên con trai, ngũ quan đẹp miễn bàn, mái tóc vàng rực nổi bật trong mát, cánh áo pull đen không cầu kì, kết hợp quần jean mài khéo léo, càng khiến cậu trông phong cách hơn. Nhíu mày, Nami đanh đá hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
Riuzo không quá ngạc nhiên trước thái độ của cô đối với cậu. Chỉ có điều, nó làm cậu đau.
- Con vật lông lá đang đấy ở trại chăm sóc đặc biệt, cô không cần lo lắng. - Xách túi đồ ăn đặt lên bàn, Riuzo giúp Nami lấy thức ăn ra đĩa.
Ái ngại nâng cốc sữa tươi, Nami ngượng ngập uống. Chẳng hiểu sao vừa gặp Riuzo cô lại thành ra như vầy, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc, cơ thể dán đầy băng cá nhân, và cả bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của con mọi khi mới ngủ dậy. Chúa ơi, cô quên mất một chuyện, cô chưa làm vệ sinh cá nhân. Và bây giờ, cô đang chễm chệ nhai ngấu nghiến đống đồ ăn cậu mua tới. Trời ạ, xấu hổ quá đi mất. Nhưng cái con vật lông lá mà Riuzo nhắc đến... là con dơi của Nami sao?
- Này. - Mặc kệ miệng gặm cánh gà, cô quay sang cậu hỏi. - Bé Yêu của tôi ở trại điều dưỡng hả?
- Bé Yêu? - Riuzo thắc mắc, ngẫm nghĩ một hồi, cậu liền "à" lên một tiếng như hiểu được ý cô. - Ừ. Nó hồi phục nhanh lắm. Mà cô trộm đâu ra loài động vật quí hiếm như vậy? Dơi tím là vật nuôi độc nhất của nữ hoàng pháp thuật đấy.
Vừa nói, cậu vừa xoa cằm nhìn cô ra vẻ nghi ngờ. Theo cậu được biết, loài dơi này có trực giác rất tốt, chúng chỉ chọn những người hoàng tộc làm chủ nhân, đặc biệt là các vị nữ hoàng của vương quốc pháp thuật. Chúng có khả năng hóa khổng lồ, phun lửa để bảo vệ chủ nhân, ánh mắt siêu cường nhìn xuyên trong đêm tối và hơn hết, chúng là loài ăn tạp, ăn mọi thứ có sẵn trong tự nhiên nên rất dễ nuôi. Điều đáng tò mò là, một phù thủy ẩn thân như Nami sao có thể sở hữu một con dơi quý giá tới vậy. Chả nhẽ, cô là...
Và ý nghĩ cậu không bao giờ dám nghĩ bỗng lóe lên. Có thể lắm chứ, cô được trưởng lão Gorgon - một người khó đoán, luôn cẩn trọng trong mọi công việc đưa về, nắm chắc kĩ năng điều khiển bốn trên năm thuộc tố pháp thuật, mở được sách cấm, xâm nhập ý thức, gây gián đoạn quá trình tu luyện của thầy phù thủy Honso, đánh bại yêu nữ Siren, giết chết con rồng giam giữ kí ức Rừng Cấm, mọi thứ không trùng hợp vậy chứ? Nếu cô thật sự là công chúa, thì cô chính là vị hôn thê của cậu. Ngẫm tới đây, Riuzo chợt thầm ước giá như điều cậu nghĩ là thực, thì sẽ tốt biết bao.
- Riuzo. - Honso từ cửa ló đầu vào, chặt đứt cảm giác mơ mộng của cậu. Đặt thức ăn lên bàn cho Nami, cậu nhanh chóng đi theo Honso.
Nami nghiêng nghiêng ngó ngó một chập, rồi cũng không thèm quan tâm đến hai người đó nữa. Cô xăn ống tay áo ngủ dài quá mu, bốc đồ ăn xơi tiếp. Mảnh sứ đã trả lại rừng, bài tập hè kết thúc, và cả kì nghỉ hè, cũng kết thúc luôn. Đúng là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất trong đời.
Năm học mới, liệu có bạn mới không nhỉ? Đó là chuyện Nami băn khoăn. Phù thủy ánh sáng cấp độ cao, đấy là lớp học năm tới của cô. Chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
Trong khi ấy, ngoài hành lang kí túc xá nữ, Honso trầm tư báo cáo công chuyện, đôi mắt tím chứa tia phức tạp hiếm thấy.
- Điện hạ. Đã tìm ra công chúa.
Riuzo vốn lạnh lùng bỗng chốc trở nên hằm hồ. Cậu chau chặt mi tâm, tay vẫn bỏ trong túi, lưng hơi còng tựa cột đá.
- Đã tìm thấy rồi sao? Ở đâu?
- Thần nghe nói, hiện tại công chúa đang ở cùng các nhà tiên tri bậc nhất vương quốc pháp thuật, ngài Miyamoto và cả quốc sự Tsutoshi nữa. - Honso kính cẩn thưa.
Riuzo lặng thinh, trong lòng dâng trào một nỗi thất vọng tuột độ. Nami không phải công chúa, công chúa đã xuất hiện và cậu cũng nên hoàn thành trách nhiệm của một đức vua tương lai. Bỏ mặc Honso đứng một mình, Riuzo huýt sáo gọi thảm thần, đến nơi diễn ra chính sự, ra mắt nàng công chúa đã mất tích bấy lâu nay.
Libra Angela The Fence, là nàng thiệt ư? Nàng trở về rồi sao? Riuzo, sao trái tim cậu lại đau thế này, đáng lẽ nàng ấy về cậu phải vui chứ? Nhưng cậu lại không cười nổi. Lí do? Chỉ có một. Người con gái đó, đã mang tim cậu đi mất rồi.
Và một lần nữa, kẻ thứ ba chính thức xuất hiện. Công chúa phép thuật, nàng sẽ không để yên cho kẻ được mệnh danh là huyền thoại phù thủy. Vì danh vị ấy, chỉ có thể thuộc về tay nàng.
Chương 47
CHƯƠNG XI: CÔNG CHÚA PHÁP THUẬT. (P.2)
Bốn tuần với cô êm ả trôi qua, Nami thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ hè, chuẩn bị đón năm học mới, và đón cả những tai họa mới nữa. Sóng gió thực sự giờ mới bắt đầu.
***
Trở lại Witchcraft trong trang phục áo trắng, váy caro sọc xanh, vớ cao và áo choàng phù thủy, Nami ngang nhiên bước vào lớp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các học viên. Vì sao chứ? Vì cô là con người duy nhất được phép ngồi ở cái lớp ánh sáng quí tộc nâng cao này. Ngày xưa họ căm ghét cô bao nhiêu, thì giờ họ quý mến cô bấy nhiêu. Và cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có người mến mộ cô, mười bảy năm sống trong tủi nhục, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Chỉnh lại phù hiệu ngọn nến ba gạch vàng bên ngực trái, cô hít một hơi thật sâu, sau đó về vị trí ngồi. Honso bàn đầu vẫn cười toe toét như mọi bữa, chẳng những vậy, cậu ta còn quay xuống giơ hai ngón tay chữ V chào cô, khiến cô lúng túng, đành nhe răng cười đáp trả. Mà theo quan sát của Nami, hình như mọi người đang bàn luận chuyện gì đấy rất sôi nổi và hào hứng suốt mấy ngày gần đây, đặc biệt là lớp cô, nghe đâu có học viên mới thì phải. Ayane nhập học muộn vài bữa, anh Tooya bận công chuyện vẫn chưa đi học, Honso lúc nóng lúc lạnh, còn Riuzo thì mất tăm cả tháng nay, đâm ra cô không biết hỏi ai cho nên. À, chị Yukiko. Nhưng sáng sớm nay chị Yuki mới tới, thật cô đơn quá đi, bọn họ bỏ quên cô cả rồi.
Nghĩ đoạn, Nami ngán ngẩm thở dài, nằm trườn trên bài nhắm hờ đôi mắt. Bỗng, các học viên nháo nhào ùa ra khỏi lớp, đứng dọc khắp hành lang như kiểu săn đón thần tượng tới trường. Honso liếc ánh mắt băng lãnh xuống người con gái đang ngủ ngon lành dưới kia. Cô ta thật không biết hay giả vờ không biết chuyện công chúa Libra chuyển tới đây học?
Từ ngoài cửa lớp, một học viên nữ thở dốc, chạy lại chỗ Nami, nuốt nước bọt nói.
- N..Nami, giáo sư Sena cho gọi cậu kìa
Nghe cái tên Sena, Nami lập tức bật dậy, gật gù cảm ơn cô bạn, rồi nhanh chân tới dãy nhà giáo viên. Trên đường, ai ai cũng túm ba tụm bảy, xì xào chuyện gì đó có vẻ rất rôm rả. Cô lướt qua họ, tai vểnh cao cố gắng thám thính xem có vụ gì hot mà học viên lại xôn xao tới vậy. Nhưng túm lại, cô chỉ nghe nhoang nhoáng hai chữ "công chúa ", còn mấy cái khác, chịu, cô không do thám được gì cả.
Vặn nắm đấm cửa phòng giáo sư Sena, Nami nghiêng người bước vào.
Giáo sư đứng cạnh cửa sổ, mình mặc váy ôm xám bó sát cơ thể thon gọn, tóc búi cao, hai tay chắp đằng sau lưng. Bên giáo sư vẫn còn một người khác, là phụ nữ, tóc trắng như cước nhưng khuôn mặt không hề già nua tí nào. Vâng, đó là trưởng lão Gorgon, dáng bà thanh cao, phủ trong chiếc áo choàng phù thủy đen tuyền mọi khi. Trông sắc mặt hai người, có vẻ rất căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Thưa giáo sư... - Nami ậm ờ lên tiếng.
Cả Sena và Gorgon đồng loạt quay lại nhìn Nami, ánh mắt toát lên nét kính trọng, yêu thương. Sena mời cô ngồi. Bà rót trà cho cô, rồi vào chủ đề chính.
- Em làm ta rất hài lòng về bài học hè. Sức mạnh của em đã hoàn tất một nửa. Bài học tiếp theo sẽ là... Fire.
- Fire?
- Đúng vậy. Vì đây là thuộc tố vô cùng quan trọng, nên trưởng lão Gorgon sẽ đích thân chỉ dẫn cho em.
- D... dạ? Trưởng lão ý ạ? - Nghe xong lời Sena, Nami vã mồ hôi hột. Vẫn còn nữa sao? Vậy tới khi nào mới kết thúc khóa học? Chả nhẽ giáo sư muốn cô học hết năm thuộc tố pháp thuật.
Đọc được suy nghĩ của Nami, Sena gật đầu khẳng định.
- Ta muốn em học tất cả.
Nami nuốt nước bọt, quay sang nhìn trưởng lão. Gorgon mỉm cười, nheo mi tâm. Thời gian không còn nhiều, trước thời hạn trăng non, phải đưa Nami về đúng vị trí của cô. Còn công chúa giả kia, tạm thời để đấy, làm lá chắn tai họa, phòng mụ Suria tìm ra Nami.
Triển khai xong bài học sắp tới, Nami cúi chào hai vị trưởng bối rồi xụ mặt ra về. Lịch học không có gì thay đổi, vẫn sau giờ học phụ buổi chiều trên trường, chỉ có điều, người dạy cô lần này, là một người không rõ tuổi tác, suy ra tính cách chắc cũng bất thường giống Honso lắm đây.
***
Tiếng chuông báo vào lớp ngân đều khắp dãy các lớp học. Nami ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, vừa đi vừa suy ngẫm khiến cô bị lệch phương hướng, đâm ra lạc đường khi nào không hay. Đến tới lớp cũng là lúc giáo sư chủ nhiệm bước vào, Nami nhanh chóng ổn định vị trí ngồi sau hàng loạt con mắt hiếu kì của các bạn cùng lớp. Honso quay xuống liếc cô một cái dựng da gà, cô xoa xoa hai cánh tay tránh ánh mắt của cậu. Tên này, đúng là sớm nắng chiều mưa, trưa giông tố, tối ngập lụt. Vì tiết đầu tiên là môn pha chế độc dược nâng cao nên cả lớp sẽ phải xuống phòng thí nghiệm, nhưng do có học viên mới, giáo viên chủ nhiệm sẽ dành ra ít phút để mọi người làm quen lẫn nhau. Nami mệt mỏi nằm dài trên bàn, chỉ cần nghĩ tới những tháng ngày phía trước là cô không muốn dậy.
Học viên mới vào lớp, các bạn trầm trồ ồ lên, tiếng con trai hú hét, giọng con gái ngưỡng mộ. Honso nhíu mày nhìn xuống Nami đang úp mặt ngủ, tay đưa bóp trán thở dài. Vị hôn thê của Riuzo sao lại học ở đây chứ, có trùng hợp vậy không, hay người ấy đã biết chuyện giữa Riuzo và Nami nên tới chỗ này học, để dằn mặt Nami. Dù sao cũng là công chúa cao quí, không lí nào nàng ta mặc kệ việc Riuzo có những mối quan hệ xã hội gì. Nhưng nếu công chúa biết Riuzo có tình cảm đặc biệt với Nami, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu cần thông báo gấp vụ này với điện hạ, để lâu sợ đêm dài lắm mộng.
Người được gọi là công chúa pháp thuật mất tích bấy lâu nay, nhẹ khom lưng nhã nhặn chào cả lớp. Nàng ta để tóc xõa hai vai, đôi mắt đỏ nhạt ánh tên tia giảo hoặt khắp phòng, bộ đồng phục ôm bó tôn lên mọi đường cong quyến rũ của nàng. Khẽ nhếch môi, nàng ta nhỏ nhẹ nói.
- Xin chào mọi người. Tôi là Libra Angela The Fence, học viên mới. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều. - Kết thúc câu nói bằng nụ cười mị hoặc, người con gái tên Libra tự chọn chỗ ngồi, không thèm hỏi ý kiến giáo viên. Cả lớp có vẻ hài lòng với cách ăn nói của Libra, họ chỉ im lặng chứ không đoái hoài. Tính cách của phù thủy ánh sáng là thế, họ chỉ thân thiện khi xác định rõ các mặt ưu khuyết của học viên mới, mặc kệ đó là công chúa hay nữ hoàng, luật lớp ánh sáng quí tộc không phân biệt vai vế, đã được mọi người chấp nhận tức là một thành viên của lớp, phải đoàn kết và hòa đồng với tất cả. Có lẽ đây là lí do khiến Honso luôn cười khi đi học, có thể cậu bị ép cười nếu không muốn "được" tẩy chay trong lớp. Nami không quan tâm lắm đến vấn đề này, bây giờ cô chỉ muốn ngủ, bạn mới tí học làm quen sau. Thế là cô tiếp tục đánh giấc ngon lành.
Libra đi xuống dãy bàn cuối, cái nhìn tà mị dừng lại ở cô gái đang say sưa đánh giấc, nàng ta cười nửa miệng ra chiều chán ghét, rồi vờ vấp té hất mạnh đống sách vở dày cộm vô người Nami. Nami "a" lên đau đớn vì vết thương cũ bị đụng chạm, cô bật dậy nhìn kẻ chủ mưu. Libra rối rít xin lỗi cúi xuống lượm đồ đạc. Nami không mấy để ý nên thôi cho qua. Ai ngờ nàng ta vừa ngước mặt, Nami đã sững sờ trợn tròn mắt.
- K... Kiyomi? S...sao chị lại ở đây? - Sau câu nói của Nami, cả lớp đồng mắt nhìn cả hai. Một cô bạn xinh xắn thắt tóc bím bên trên quay xuống, chu mỏ thì thầm.
- Sao bạn dám nói giọng đó với công chúa? Người sẽ trách phạt bạn đấy.
- C... công chúa? - Nami kinh hãi dật lùi vài bước. Kiyomi... là công chúa pháp thuật, sao có thể như vậy?
Libra quắc mắt nhìn Nami khinh khỉnh, sau đó tự động ôm sách vở ngồi vào chiếc bàn đối diện cô. Nàng hếch mái tóc vàng rực, sau đó bắt đầu tiết học, mà không quên lườm Nami một cái xé khóe mắt.
Nanami, để xem giữa học viên tầm thường với công chúa, ai lợi hại hơn ai.
Chương 48
CHƯƠNG XI: CÔNG CHÚA PHÁP THUẬT. (P.3)
Cắt nhỏ quả anh đào chín, cho thêm một cọng hành ngò, khấy đều và phù phép.
BÙM!
Thế là... lại thất bại. Đây đã là lần thứ n 1 Nami pha chế thuốc biến tăng trưởng cho loài đom đóm độc, nhưng cái nồi nấu cứ ùng ục rồi tự phát nổ, rõ ràng cô đã làm y như trong sách hướng dẫn, nhưng lại không bao giờ thành công. Hay cô sai công thức nhỉ?
Đứng trên đống lá cây thảo dược là một cô gái, với chiếc áo phù thủy quét xệ đất, đầu đội mũ chóp nhọn vành rộng đen, hai tay đeo găng kín mít, mặt mũi lem luốc nhọ nồi, cả quyển sách thực hành cũng dơ bẩn không kém. Phải, đây chính là Nanami, kẻ được mệnh danh huyền thoại các học viên phù thủy, và hiện giờ, cô đang loay hoay với tác phẩm sắp ra lò của mình - thuốc phòng bệnh cho loài đom đóm sáng nhất hành tinh phù thủy. Mong rằng không con đom đóm nào xấu số trở thành vật thí nghiệm thuốc cô điều chế.
Buổi học kết thúc, Nami thở dài ném phăng cuốn sách chết tiệt, lững thững ôm dụng cụ cất vào nhà kho. Một mình đi lau mặt, Nami chẳng biết có phải tình cờ mà chạm mặt công chúa ở đây hay không. Libra cởi bỏ áo choàng vứt sang một bên, chống tay chặn đường cô, hếch hàm chanh chua cảnh cáo.
- Tránh xa Riuzo của tao ra, nếu không đừng trách tao vô tình.
Nami nheo mày nghi ngờ, Kiyomi thực sự là công chúa thất lạc? Trông nữ hoàng tương lai của vương quốc pháp thuật đúng là khác xa với Nami từng tưởng tượng. Theo cô, người đó phải là một người con gái xinh đẹp, tướng mạo đoan trang, thục nữ, lời ăn tiếng nói vô tục, chứ người như Kiyomi là công chúa, chắc hành tinh phù thủy loạn.
Thấy Nami cả gan quắc mắt liếc mình, Libra gầm gừ toan giơ tay cho cô một bạt tai. Nhưng tay ả còn chưa kịp hạ xuống, đã bị một bàn tay khác chụp lại. Biết đó là ai không? Nami hét toáng lên.
- AYANEEEEEEEE. - Rồi đẩy bà chị công chúa, nhào tới ôm chầm Ayane.
Cô nàng nhà Miyamito nhướn mũi về Libra, ý hỏi ai đấy. Nami xua tay kéo nàng đi, bỏ mặc Libra một mình, mặt mày đen xì lỗ khói. Ả tức giận quát thét lên.
- Hỗn láo. Sao mày dám làm thế với bậc công chúa cao quí hả lũ hèn mọn?
Ayane đột ngột dừng bước, liếc Nami ngờ vực, song lại đi về chỗ Libra, tay xoa cằm, dạo quanh một vòng, rồi chậc lưỡi lắc đầu.
- Tiêu rồi, tiêu rồi. Rốt cuộc con chuột điêu ngoa này từ cống nào chui lên vậy? Dám cả gan nhận làm công chúa cơ đấy, đúng là lớn mật thật.
Nami bụm miệng cố nén cười, lâu lâu mới thấy Ayane nói được câu lọt tai. Libra tức nổi đóm mắt, định bụng lao vào đánh Ayane. Dĩ nhiên, con gái cưng của hiệu trưởng sao có thể muốn đánh là đánh. Nên nhớ, nàng ta là hội trưởng hội bảo vệ quyền lợi học sinh đấy, Ayane không ra tay thì thôi, chị ta còn dại dột đâm vào. Lần này lên phòng giám thị ngồi là chắc. Càng nghĩ, Nami càng hả hê, chả biết từ bao giờ, cô lại xấu tính như vậy.
Ayane giơ chổi hăm dọa Libra, song kéo Nami tránh xa cô ả. Mấy tiết sau đều không thấy Libra vào học, không khéo lại lạc ở xó nào rồi cũng nên. Nhưng có một chuyện Nami vẫn hơi thắc mắc, mẹ kế và cha vốn là con người chính thống, sao Kiyomi lại là công chúa thất lạc nhỉ? Hay chị ta là con nuôi của cha? Hoặc chuyện này, có bí mật gì đó. Ơ, nhưng tại sao cô phải quan tâm, Kiyomi có là nữ hoàng thì liên quan gì tới cô. Cơ mà, nếu vậy, không phải Riuzo và Kiyomi sẽ kết hôn sao? Là kết hôn ư? Ừ, là kết hôn đấy. Rồi sao nữa? Nami cô... không muốn Riuzo kết hôn. Nhưng cậu ta là đức vua tương lai, cậu phải lấy công chúa, thân phận thấp cổ bé họng như cô, làm sao mà xứng với cậu. Còn anh Tooya... cô nghĩ cái quái gì thế này, cô đang phản bội Tooya, anh sẽ tổn thương nếu cô yêu người ấy, vì anh từng nói, cô...là cuộc sống của anh. Sai một lần không thể sai lần hai, Riuzo và cô vốn không cùng một thế giới, tại cô đa tình, cô ấu trĩ.
Cuối tiết phụ xế chiều, Nami vẫn bưng cái bụng đói meo đi luyện tập. Trở thành phù thủy giỏi và quên đi tất cả, sau khi tốt nghiệp Witchcraft, cô sẽ cùng Tooya đi khắp năm châu bốn biển, ngắm cảnh đẹp nhân gian, lúc đó, cô sẽ yêu Tooya, chắc chắn là vậy. Cô sẽ tập yêu anh như cách cô yêu Riuzo.
Địa điểm tập luyện vẫn ở hồ chứa nước của trường, chỉ có điều, bài tập đầu tiên mà cô phải học là hút lửa từ dưới đất. Chúa ơi, dưới đất có lửa ư? Đây là lần đầu tiên cô nghe đấy, nhưng không nghe suông đâu, mà còn tận mắt thấy ấy chứ. Trưởng lão Gorgon là người phụ nữ rất điềm đạm, bà luôn mặc áo choàng đen và xõa ra mái tóc trắng trái ngược tông màu. Nhẹ cúi thấp mình, bà áp lòng bàn tay xuống mặt đất, rồi từ từ nâng lên. Một chùm lửa nhỏ sáng rực, Nami "oa" lên thích thú. Thì ra dưới đất cũng có lửa. Cầm ngọn lửa nhỏ trên tay, Gorgon ôn tồn giảng giải.
- Xung quanh ta đều có lửa. Nước và lửa là hai vật thể tồn tại song song, tuy chúng đối nghịch nhau, nhưng lại là tiền đề giúp nhau phát triển. Ví dụ như, mặt trăng và mặt trời, ban đêm và ban ngày, nắng và mưa. Chúng luôn song hành, hỗ trợ và duy trì sự sống cho con người. Nước dù rất quan trọng, nhưng lửa cũng quan trọng không kém. Nếu nói một cách khoa học hơn thì những khoáng sản sâu trong lòng đất chính là yếu tố tạo lửa. Nhiêm vụ của những phù thủy chúng ta là đốt cháy một phần khoáng sản ấy và hóa chúng thành lửa, giống như chức năng của một que diêm hay hộp quẹt ga đó. Em hiểu ta nói gì không? - Kết luận lại bài diễn văn kéo từ trên trời xuống dưới mặt đất, rồi lại từ mặt đất lôi ngược lên trời, Gorgon nhìn Nami cười hiền.
Cô nàng đứng trân trân xoa cằm suy tư, đôi mắt đen lại chuyển màu đỏ. Gorgon biết cô đang tập chung nghiên cứu vấn đề bà nói, vì sắc tố Melalin trong mắt cô chuyển động rất hỗn loạn và bà có thể thấy được điều đấy. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Nami nghiệm ra một vài giả thiết, túm gọn là thế này, giả sử dưới lòng đất là một que củi khô thứ nhất, bàn tay cô là que củi khô thứ hai, khi hai vật này ma sát, bề mặt tiếp xúc hai que củi sẽ nóng lên và tạo thành lửa. Ưm... hơi rắc rối nhưng khá dễ hiểu.
Nami bắt đầu thực hành. Hãy tự coi mình là que củi, mặt đất cũng là que củi, cô chỉ cần tập chung và nén chặt khí, lửa sẽ xuất hiện. Bàn tay trắng trẻo của cô đặt xuống nền đất bụi bặm, dồn nén sức mạnh đi cùng.
Nửa tiếng ....
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Phừng... và lòng quyết tâm của cô đã được trả giá xứng đáng. Nami nhìn Gorgon sung sướng. Bà cũng chỉ gật đầu cười đáp lại. Quả là công chúa, huyết mạch duy nhất kế thừa vương vị, không bỏ cuộc và không khuất phục. Bản lĩnh hơn bà nghĩ rất nhiều. Sức mạnh thực sự mới kéo màn thôi, cô còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm sắp tới, chẳng gì đau khổ hơn việc tự đâm đầu vô chỗ chết. Nami tụ khí mạnh, một quả cầu lửa lóe lên trong bóng tối.
Cách duy nhất xua đi bóng đêm chính là ánh sáng và hơi ấm của ngọn lửa. Nhưng Nami cô liệu có hiểu được chuyện đó, dĩ nhiên, kết quả là... không. Cô là một kẻ ngốc, thực sự rất là ngốc. Và ánh sáng qủa cầu nữ hoàng đã trở lại, mùa trăng non đang tới gần, trận chiến cuối cùng, cũng chuẩn bị nổ ra, con vịt con xấu xí đã hóa thành thiên nga lộng lẫy. Cô...sắp trở về. Nàng công chúa thật đang trở về.
Suria, mọi chuyện phải kết thúc thôi, trò vui tới đâu chấm dứt rồi.