XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Sự lựa chọn Truyện Teen - Sự lựa chọn - Trang 11

Chap 32: “3,14*” (ba phẩy mười bốn)

Đời người không phải là một cuốn sách.
Sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần để tọng cho nó thấm vào não, còn đời người, chỉ có thể đi qua một lần, thằng nào ngu không hiểu luật thì sa ngã.

Nhưng đời người vẫn giống như một cuốn sách.

Sách, người ta đặt lên giá, còn xác người thì đặt vào hòm. Cũng giống như những gì sách và người mang lại cho ta, tưởng có thể quên nhưng đều đã chiếm lấy một phần trong não rồi.

Giống như huyền thoại dại gái, đâm sau lưng và những thứ liên quan thuộc về đại ca đều đã nằm gọn trong cái não dù phẳng dù nhăn của những đứa con hoang đàng.

“Bộp! ”

Một cái hộp vuông bọc giấy bóng màu hồng phấn mộng mơ, thắt nơ tím mơ mộng bay cái vèo từ ngoài cửa sổ lớp vào, đáp chễm chệ lên bàn của tôi và thằng Nodi. Nếu cái hộp này mà biết nói, tôi cá là nó sẽ phun ra đại loại một câu như: “Chào các anh, em là công chúa hường đây! ” để chào hỏi bọn tôi cho đồng bộ.

Thằng Thuận chồm người xuống chụp lấy, dí sát cặp kính lên cái hộp chết tiệt đó, hai con mắt mở to thiếu điều bay ra khỏi tròng. Nó phát hiện ra điều gì, nhanh chóng lột phăng mảnh giấy nhỏ đính trên hộp quà, cho vào túi quần.

Cả lớp đổ dồn mắt ra cửa sổ, chỗ cái mặt tí tởn của kẻ tặng quà đang nhòm vào. Là X-pít, với nụ cười đểu giả chết ruồi theo style của nó.

-Quà tao tặng mày đấy, Nodi!-Nó nói với vẻ rất thân thiện.

Quà? Đùa hả? Hôm nay không phải quốc tế phụ nữ, cũng ứ phải ngày sinh nhật đại ca, vậy thì chỉ có một lí do…

-Tỏ tình với đại ca tao à?-Tôi tròn mắt hỏi nó, chỉ tay vào thằng Nodi với vẻ tự hào hết mức có thể.

-Há há há há!- Lũ còn lại bò lăn ra cười.
Có gì đáng cười đâu, bọn này dễ xúc động quá.

Thằng Thuận vui sướng nhảy lên bàn, đưa tay gỡ chậu hoa nhỏ hình con cá gắn trên bức tường của lớp, lao ra dúi vào tay thằng Godi, miệng cười tươi rói như chó sói:

-Cầm lấy! Vào cầu hôn luôn cho nó hoành tráng! Đừng ngại!

-Hố hố hố!- Lần này thì bọn này không lăn nữa mà té ghế tập thể, cười điên dại như cần gọi 115 đến nơi.

Thằng Godi vẫn tuyên bố với đời rằng mình là “não đồng tim sắt”, không bị lay chuyển, đút tay vào túi ung dung nói:

-Chúc bọn mày vui vẻ những ngày cuối cùng!

Nói xong nó lại cười và bấm nút “thoát”.

-Là sao ta? Nói chung là không hiểu! -Em Ly lẩm bẩm theo nhạc bài Teen vọng cổ, ngu mặt ra nhìn hai thằng là đại ca và tôi.

-Không có gì đâu, nó bị tưng tưng đó mà.-Thằng Nodi nói ngay, che giấu sự thật đằng sau vẻ vô tư.

Bởi vì trên tờ giấy thằng Thuận vừa cho vào túi, là dòng chữ: “Chúc đại ca của BadBoy du học thượng lộ bình an, đi hết hơi về hết tiền, nhầm, đi đến nơi về đến chốn! ”

Đại ca, còn vài ngày nữa thôi, mày định che giấu đến bao giờ, không cho bọn này biết thật à? Phũ thế? Ít ra bây giờ mày phải cho chúng biết để lỡ mày hết vốn, bọn nó sẽ quyên đồ second-hand giúp mày chứ, hoặc nhỡ mày thân tàn ma dại trở về tụi nó còn nhận ra mà…tránh xa.

-Sao nó biết tao đi hay vậy? -Đại ca hỏi nhỏ tôi và thằng Thuận. Có vẻ như nó hơi bất ngờ, chuyện này chỉ có ba chúng tôi biết, nếu hai thằng kia không bị mộng du nửa đêm đi nói bậy. À quên, còn có mấy ông thầy nữa, có lẽ nào…

Thằng Thuận nhún vai bó tay, còn tôi thì giải đáp tận tình:

-Tao mà biết thì con cờ hó nhà tao chết liền!

Đại ca cười buồn như con chim bị nhốt vào chuồng.

Nhưng đổi lại, nó có một niềm vui vĩ đại không ai sánh bằng, vì món quà mà thằng Godi tặng nó là một cái quần s** bảy màu, made in China.

-A a a… biến thái!!!-Em Ly, tức đứa vinh hạnh mở hộp quà xinh xắn ra xem, ôm mặt khóc rưng rức vì cảm động.

-Bao giờ hai chú cưới nhau nhớ mời anh nhá!-Tôi vỗ vai đại ca chúc mừng.

-Em xin một chân xách lồng đèn! -Em Ly đang khóc nhưng vẫn quẹt nước mắt bon chen.

-Em nữa, em làm phụ dâu cho!-Mấy thằng khác nhao nhao lên.

Thế đấy, không ai hạnh phúc bằng đại ca.

Nhưng đại ca vẫn không an phận làm cô dâu mà tiếp tục đi gây sự sau khi cả lũ bị phạt lao động toàn trường vì tội đánh nhau hôm đi trại. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà sắp nghỉ hè rồi. Mấy con ve tu luyện ngàn năm trên cây bắt đầu kêu gào thảm thiết như bị chọc tiết. Cái nắng ngày một gay gắt, như muốn so “hàng” với màu hoa phượng xem ai chói mắt hơn. Mà cái màu đỏ của hoa phượng ấy, tôi đã nhìn mòn con mắt rồi vậy mà bây giờ tự dưng thấy có gì là lạ. Chỉ có cảnh mấy con sâu thả mình từ trên cây xuống như những biệt đội nhảy dù cảm tử để trêu bọn con gái là quen thuộc và đáng xem nhất.

Cả lũ bọn tôi vẫn thường ngồi chém gió tập thể, chia phe đá bóng, đi đua, đi nhậu, phá phách như thường.

-Còn hứng thú với con nhỏ quân sư trường bên không? -Một hôm tan học, bọn kia chạy trước rồi, đại ca hỏi tôi.

Có một sự sến nhẹ.

-Còn chứ, hôm đó bọn mày làm ăn như gà!-Tôi nghe vậy thì cười hiền như cần tiền, bảo nó.

Số là cái hôm hội trại đó bọn con hoang đàng ra đi hùng hổ nhưng về tay không, con Liên giải thích là trường đó đột ngột mất điện nên không tìm được gì. Lí do kiểu gì ngu thế không biết? Cùi bắp thì nói là cùi bắp cho rồi, anh đây còn lạ gì các chú? Gà ơi, xin chào em!

-Tao biết mày thích đùa, -Thằng Nodi bước trước, làm như nói vu vơ nhưng thật ra là đang “truyền bá tư tưởng” cho nạn nhân là tôi đây- Đùa thì vui thật, ai cũng khoái, nhưng dù sao cũng đừng làm Madi buồn đấy! Dù tao thua nhưng tao không ghét nó, cũng chẳng ghét mày.

Chết rồi, trời nắng mà da gà tôi nổi lên như thế này là sao? Khổ thân.

-Tởm! -Tôi phũ phàng bình luận. Quen rồi, không xoắn nó không chịu được.

-Anh mày nói mà mày bảo tởm hả? -Nó cười khùng khục -Nhưng mà công nhận tởm thật!

Cười một lúc, tôi tưởng thoát rồi, ai dè nó làm tiếp phát nữa:

-Nhớ đấy, mày mà làm gì quá với nó, tao sẽ giết mày!

Biết rồi. Đi chết đi đồ trọng gái khinh bạn! Mày không giết tao thì cũng có khối thằng sẵn sàng, okay?

Mà nhắc tới Madi làm tôi thấy buồn cười, nó kể cái hôm trước, lúc đi trại là thằng Godi chỉ đùa thôi, không có lựa chọn gì hết trơn. Điên.

-Đi biển chơi đi! -Đại ca đề nghị.

——–

Chiều hôm đó, cả lũ ra biển quậy, ai dè trời mưa bất tử. Người ta thắp hương trên bờ khấn vái, nghe nói có người chết đuối. Biển mang một màu u ám, dậy sóng giận dữ. Bầu trời xám xịt, ủ ê đứng nhìn.

Cả lũ ngồi trong chòi, ôm đàn hát như mấy tay chán đời. Có thằng sinh tâm trạng chơi nhạc Trịnh luôn.

“Biển đánh bờ , xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên, vì yêu, đừng xé nát

Biển là em, ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại

Nghìn thu ngậm ngùi…”

Thằng đó chính là đại ca. Bọn con gái xúm lại, hỏi đại ca mất tiền à, nó chỉ cười.

Nó ra đi trong âm thầm, không cần ai đưa tiễn. Đi Lào, à nhầm mãi, đi Úc, không thèm gọi cho tôi luôn. Thằng điên.

Facebook của lớp vào 0 giờ 0 phút được đăng một bài post kinh dị của nó:

“Vài điều muốn nói với bọn mày.

Tao không biết phải bắt đầu thế nào, thôi, mượn đại kịch bản trên phim vậy (thằng nào nói sến tao đấm vỡ mồm)


E hèm, khi bọn mày đọc được những dòng này, có lẽ tao đã ở một nơi rất xa, xa như… Mé, mệt quá, nói thẳng ra là tao đi Australia (viết thế cho hoành tráng) rồi, khỏi xoắn nhau tốn time.

Bọn mày đừng shock quá mà chết nha, đời còn dài lắm :v. Tao xin lỗi vì đi mà không nói lời nào. Tao ghét phải nói lời từ biệt, nghe sến bỏ mị.e. Với cả, anh mày không muốn bọn mày khóc hết nước mũi. Tao đi không phải vì không muốn chơi với bọn mày nữa đâu, đừng tự kỉ nha con, tao đi để học thôi, với ông bà già nên bọn mày khỏi lo. Hèm, tao không biết bao giờ về, nhưng có facebook, yh, mail mà, lo gì, ha ha. Bọn mày ở lại lo học hành đi, đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh. Tao sẽ không quên bọn mày đâu, lo cho cái mạng bọn mày trước đi. Sau này anh về mà bọn mày vất vưởng không đâu vào đâu thì đừng trách anh ác.

Sến nhưng vẫn phải nói, tao yêu bọn mày nhiều, sống vui vẻ với nhau, đừng ích kỉ giống tao.

P/s: có những điều tao không nói bọn mày vẫn hiểu, cho nên tao không nói nhiều. Với tao, chúng ta là những con sói bơ vơ, được gặp nhau, chơi với nhau và cùng nhau lớn lên đã là một hạnh phúc rồi. 3,14 bọn mày! ”

Vậy là đại ca đã đi. Đi rồi đấy. Mẹ kiếp, cái trò âm thầm ra đi để lại một lá thư sến súa này ai bày cho nó vậy, tôi mà biết tôi sẽ giết kẻ đó trước, sau đó đến lượt nó.

Nhưng mà nghĩ lại, nó ra đi là một điều đúng đắn, vì nó đã chọn con đường làm “người nhớn” trước bọn tôi. Chúc đại ca mua may bán đắt vậy.

À quên, đại ca, tao còn chưa kịp mua tặng mày chai Neptune, ai cho mày đi hả?

———-

———-

Năm tháng sau…

Lại một mùa khai trường nữa, có điều bọn tôi không còn là “nai tơ ngơ ngác” của trường, mà thành trùm hết rồi, và không còn đại ca. Tối qua tôi vừa chat với nó, nó bảo ở bên đó vui lắm, nó thích ứng cũng nhanh, còn chụp ảnh trường mới cho tôi xem nữa. Hy vọng là nó không bị tự kỉ hoặc bị hoang tưởng mà down ảnh trên mạng về trong khi sự thật là nó đi buôn dép tông.

Sáng nay, tôi đang bận tìm bộ bài để lát lên lớp còn chơi thì cửa mở cái xoạch.

-Cậu tìm gì vậy? -Cún Cún đi vào hỏi , không cần nhìn tôi cũng biết nó đang nhảy lên ghế ngồi phá.

Nó vừa về một tháng trước, không ăn bám tôi nữa mà ở nhà một người họ hàng, ở không xa đây lắm. Nó bảo về hẳn luôn, chán Mỹ rồi. Xạo quá, thế nào nó cũng phắn tiếp cho xem, “cả thèm chóng chán” mà.

-Bộ bài. -Tôi lục trong tủ mà không thấy, bảo nó-Bị hack rồi!

Hacker chuyên nghiệp chỉ có một người, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhanh ghê, mới hôm qua kẻ đó vừa ghé, kể chuyện đi chơi ở Nha Trang hay chỗ quái nào đó, còn mua cho con White Fang nhà tôi một cái vòng cổ mới. White Fang là con cờ hó Cún Cún tặng tôi ấy, cuồng truyện Jack London nên đặt tên vậy cho oai chứ tôi ghét cờ hó lắm.

-Hack? Ai?-Cún hỏi lơ đãng, rồi nhớ ra liền tự trả lời-À, biết rồi. Thế bộ bài nhỏ tớ tặng cậu hồi trước đâu?

-Thì đang nói bộ bài cậu tặng đấy!-Tôi tỉnh bơ cười với nó.

-Gì? Dám hack cả đồ tớ tặng cậu? Giọng Cún Cún có chút bực bội, nhưng sau đó nó lại thản nhiên cười-Để tớ kiếm cho cậu bộ khác vậy. Giờ đi học đi!
Nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Cún Cún ngoan không giận tôi bao giờ, dù rất bệnh, khác với Madi. Tôi mà làm mất cái gì Madi cho, thể nào cũng bị lườm chục cái là ít.

-À quên, cho tớ đi nhờ xe! -Cún Cún bỗng quay lại nói. Nó đã chuyển đến học cùng trường với tôi, cùng lớp luôn cho vui.

-Thế cậu đến đây bằng “ô tô bước” hả? -Tôi vừa xem điện thoại vừa hỏi.

Đùa, anh đã hẹn đến nhà đón “hacker” rồi, buổi đầu tiên trở lại trường nên thích thế.

-Cậu bận đi chở ai hả? -Nó không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Ờ.-Tôi đáp lơ đãng vì đang bận đọc tin nhắn của Madi.

-Vậy thì…-Giọng Cún Cún bỗng pha chút đùa cợt.

“Rầm!…Rầm!…”

Tiếng va đập mạnh liên tiếp vang lên. Tôi nhìn sang thì thấy cánh cửa phòng bị đá một cú, đánh mạnh vào tường, rầm một phát rồi kêu kẽo kẹt. Cún Cún ngồi hụp xuống, ôm cái chân không biết đã què chưa.

-Thế này được chưa? -Nó nhìn lên tôi, nở nụ cười bình thản lạ, chỉ có ánh mắt là hợp với người bị què-Què chân rồi, chở tớ đi học!

What the hell? Nó bị điên, điên thật rồi.

Tại sao lại làm thế? Đồng ý là nó bệnh, nhưng người bệnh kiểu nó rất sáng suốt, không bao giờ chơi ngu như này.

-Cậu bị điên hả? -Tôi ngừng soạn tin nhắn, cho điện thoại vào túi, ngồi xuống nhìn nó chằm chằm-Phê chưa?

-Đau chết đi được!-Nó nói vậy nhưng vẫn cười như đúng rồi.

Tuyệt quá.

Tôi nghĩ là mình bắt đầu không hiểu nó được nữa.

Chú thích: 3,14 (3 phẩy 14) là số làm tròn của số pi, khi 1 người nói 3,14 với một người tức là nói “pi pi” (bái bai) người đó, như vậy để tránh sến và buồn. Cái này anh kiếm được trong 1 bài hát cũng tên là 3,14.

Chap 33: “Quá nhanh, quá nguy hiểm” (tên 1 bộ phim)

Ba tháng hè qua không làm cho ngôi trường của tôi thay đổi chút nào. Vẫn vẻ uy nghi cổ kính với những bức tường dày kiểu Pháp, phía trong màu xanh tím mát mẻ, phía ngoài đỏ huy hoàng ẩn chứa một sự tự hào da diết. Vẫn những hàng cây xanh um và thảm cỏ dày được cắt tỉa thường xuyên, vương mùi mộc mạc. Tiếng cười đùa rộn rã. Tiếng chém gió xối xả. Tiếng chọc ghẹo lơi lả. Chỉ thiếu mỗi đại ca.

Thằng Exdi có vẻ không thích sự có mặt của Cún Cún, nó chen vào giữa tôi và nàng lúc bọn tôi vừa vào trường, đoạn tỉnh rụi bảo Cún:

-Ê, đàn bà con nít đi trước đi, để bọn anh nói chuyện phát!

Cún Cún nhảy lò cò (què mà) ra chỗ dãy phòng thực hành gần đó, ngồi xuống lan can, gác hai chân lên đó luôn và cười tí tởn:

-Rồi, chém đi!

Nó có vẻ ngoan ngoãn một cách kì lạ khi được tôi chở đến trường. Nhưng bù lại, tôi phải nhắn với Madi là có chuyện gấp, không đến đón được. Không biết Madi có nổi cơn lên không mà chỉ reply ngắn ngủn: “không sao”.

Thằng Exdi cho tay vào túi kiểm tra xem cái điện thoại có còn không, nó đã rút kinh nghiệm sau vụ bị móc túi lần trước. Khi đã yên tâm, nó mới bảo với tôi:

-Sao của nợ đó lại đến đây? Đừng có nói là nó chuyển về đây học nhá!

Chính xác là thế. Mà thằng này nhỏ nhen ghê, bị “chơi” có một lần đã gọi Cún là của nợ.

-Mày đoán hơi bị chuẩn đó con!-Tôi chia vui với nó.

Ánh ban mai trong mắt thằng Exdi phụt tắt, mây đen che kín đầu nó. Ê, có cần phải đau khổ thế không?

-Tao dị ứng với nó quá mày! -Nó lẩm bẩm.

-Tao cũng thế. -Con Liên ở đâu lù lù xuất hiện ủng hộ thằng này, cái giọng của người mất tiền cực đồng điệu với Exdi, mặt nhăn như khỉ.

Sau cú shock vì sự ra đi của đại ca, nó đã dành nguyên một tháng để tự kỷ và quyết định làm bài thi chuyển qua lớp Lý học, để nhớ về đại ca.

-Rèn luyện kĩ năng chịu đựng cũng là một cách để trưởng thành. -Tôi nhại giọng đại ca để “thông não” cho hai thằng này. Tối qua đại ca vừa chém vậy mà, kể ra cũng đúng.

-Chịu không nổi! -Thằng Exdi cười méo xẹo nhìn ra chỗ Cún Cún.

Ở đó, Cún vẫn ngồi cười nhìn bọn tôi, trên tay vung vẩy cái…sim điện thoại của thằng Exdi.

Khổ thân.

-Sư phụ!!!-Con Liên chắp tay vái dài.

———-

Vì hôm nay là buổi tập trung đầu năm chứ chưa phải buổi học chính thức nên cả lũ ngồi chém gió ở dãy phòng thực hành luôn, mà không riêng gì BadBoy, cả trường cũng tụ tập cưa bom khắp nơi.

-Baby, đụng vào anh mà xin lỗi là xong hả? -Giữa lúc sân trường lạnh toát vì gió chém quá nhiều thì vang lên một giọng nói đầy mùi nguy hiểm, gần chỗ ra nhà giữ xe.

Cái giọng láo lếu khiến tôi chỉ có thể liên tưởng đến một người.

AK.

Tôi và lũ bạn vốn là dân chuyên chọc phá nên thấy có thị phi là sung sướng phóng mắt tới xem. Và chuyện hôm nay là thằng nhóc AK đang chặn một em của lớp Văn, tên Như thì phải, vì em ấy đi kiểu gì lại đụng phải nó. Khiếp, em này hiền lành là thế mà gặp phải dân biến thái như thằng này thì chỉ có nước phát dại. Mà khoan, nó sang đây làm gì nhỉ, đói nữa à?

-Thế cậu muốn gì? -Như dè chừng hỏi lại, có vẻ hơi sợ trước nụ cười dở người của thằng nhóc.

-Ít ra cũng…-Thằng AK đưa tay lên gãi cằm vẻ đăm chiêu, mắt nhìn lên trời suy ngẫm rồi búng tay cái “tách”, nói tiếp- …cho anh ôm một cái!

Nó không nói giỡn đâu, làm thật đấy. Nó ôm lấy em Như giữa thanh thiên bạch nhật, giữa một rừng mắt mở to. Cái mặt tỉnh hơn ruồi.

“RẦM!”, có đứa nào đó té ngửa vì shock.

-Ha ha ha! Tao thích thằng này rồi đấy! -Thằng Thuận phát cuồng nhấn nút like ngay.

-Bỏ ra! Đồ điên! -Nạn nhân hoảng hốt kêu lên.

Thằng này bệnh nặng lắm, chỉ gào thét thôi thì không được gì đâu. Mà khoan, tôi thấy nhóc quân sư vừa xuất hiện bên cạnh AK. Vẫn style của con trai nhưng lần này nó đội mũ lưỡi trai màu trắng, vẫn sụp xuống trán, trên vai đeo cặp xám màu và tay cho vào túi đầy lãnh đạm.

-Ra làm phát! -Mấy thằng lớp Hóa có vẻ bất mãn, xông ra.

Nhưng người bay vào ngăn trò sàm sỡ ban ngày của AK không phải bọn nó, mà là…

-Ấy chết! Làm gì thế? Bỏ bạn ấy ra!-Madi ở đâu xuất hiện làm anh hùng, nhảy vào vừa can ngăn vừa cố gỡ tay thằng kia ra khỏi người em Như.

Không chỉ có nó mà còn cả nàng Hiếu nữa, hai đứa cùng hợp sức nhưng chả làm được gì. Đám con trai xung quanh thấy thế bay vào, liền bị xử đẹp bởi bê đê đại ca, chỉ bằng vài cú rất nhanh và chuẩn. Mấy thằng khác nổi hứng bay vào tiếp.

-Hic, đánh nhau rồi! -Madi vừa kéo nàng Như và Hiếu sang một bên để tránh văng miểng vừa chán nản nói, hình như nó không nhìn thấy bọn tôi.

Nó gãi đầu nhìn xuống đất suy nghĩ, đoạn ngước lên, bắc tay làm loa thông báo:

-Thầy giám thị đến kìa, chạy mau!!!

Cách này cũ nhưng có tác dụng, cả đám hò nhau chuồn mất dép.

Nhưng thằng AK và nhóc quân sư thì không bị lừa, đứng lại ngó qua nó.

Thằng AK nhanh chóng giữ lấy tay của Madi trước khi nó chuồn. Thằng này muốn gì nhỉ? Les thật à?

-Muốn chơi nhau à người đẹp?-AK cười với Madi, nụ cười nửa man dại, nửa hiền lành.

Nguy hiểm quá.

-Bạn tốt! -Madi không hoảng tẹo nào, cười hì hì, vừa cố gỡ cái tay thằng này ra trong bất lực vừa nịnh nọt-Bạn tốt tha cho tớ đi mà, tớ không phải gu của cậu đâu, cũng không phải người đẹp gì ráo!

Biệt tài của Madi là giả điên, giả điên trước mọi tình huống nguy hiểm. Nó sẽ chọn cách này để lừa phỉnh thay vì cố chống cự hoặc tỏ ra giận dữ, hay tệ hơn là sợ hãi như đám con gái vẫn thường làm.

Nhưng lần này thì nó gặp đối thủ rồi.

-Ồ, vậy sao? Vậy đi chơi với bạn tốt nhé! -Thằng AK chơi trò giả điên theo, cười ngày càng ngây thơ đến buồn nôn.

-Không được đâu bạn tốt, tớ còn phải học bài, hì hì! Hẹn dịp khác đi! -Madi vẫn còn muốn giả điên, hình như nó không biết thằng này bệnh như nào nên không sợ.

Tất nhiên là thằng nhóc không thèm buông tay.

Có vẻ như tôi cần ra hello nhóc AK một phát mới được, xem phim thế giới thứ ba vậy là đủ rồi.

Tôi đang đi ra chỗ đó thì thấy thằng Godi, nó vừa ở ngoài cổng đi vào, thấy cảnh đó của Madi thì phá lên cười, chạy lại bình luận:

-Hey, ban ngày ban mặt, con gái nắm tay con gái mà lại còn nhìn đắm đuối như vậy thì không hay đâu!

Thằng này tinh mắt gớm, nhìn một cái đã biết AK là con gái. Hình như nó sinh ra để ngắm gái trước khi nhìn đời thì phải.

-Anh là les chú ạ!-Trong lúc Madi mở to mắt nhìn AK từ đầu xuống chân thì thằng này tuyên bố một câu xanh rờn với X-pít, không quên khuyến mãi nụ cười chuẩn men, à nhầm, chuẩn bệnh.

Không, nên gọi là nụ cười biến thái thì đúng hơn.

-À, les phải không? Vậy thì càng không được đụng vào bạn của anh! -Thằng Godi tuyên bố trong nụ cười đểu giả, rồi nhanh chóng cầm lấy tay thằng nhóc, gỡ mạnh một cú dứt khoát làm cái tay đó trượt khỏi cánh tay Madi. Hai đứa này tưởng xong rồi ai dè nhóc AK lại tóm lấy tay kia của Madi, lần này chặt hơn.

-Dai như đỉa! -Thằng Godi gãi cằm phán-Muốn xài biện pháp mạnh phải không?

-Khỏi, để anh!-Tôi giờ mới bon chen vào, vỗ vai thằng Godi nói. Thằng này không thích ra tay với con gái đâu, dù đứa đó có les bao nhiêu, quân tử phết. Nó chả như tôi, ai cũng “chơi” được.

Tôi rút dao ra bấm cái “tách”. Làm phát là xong ấy mà, nói nhiều làm gì cho mất công.

Đám bạn tôi có vẻ hưng phấn, bu quanh chỗ này thành một vòng tròn để thầy cô không nhìn thấy cái trò sắp xảy ra.

-Có kịch hay xem rồi! -Thằng Godi nói thích thú.

Madi nhìn tôi, định nói gì đó nhưng không thốt nên được lời nào khi mà con dao đã không ngần ngại cứa vào tay thằng nhóc, cái tay đang nắm tay Madi ấy, từ từ làm một đường rạch dài.

Máu ứa ra. Đỏ. Đẹp.

Đám đông im bặt, giờ mà có con ruồi bay qua cũng biết đó là đực hay cái.

Thằng nhóc vẫn không chịu buông tay, nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt chuyển sang thách thức, kiểu như muốn nói xem ai lì hơn ai.

Nhóc này ngon, thích thì chiều!

Vết rạch chạy từ cổ tay đến gần khuỷu tay thằng nhóc.

Nó không chịu buông.

-Buông tay ra! Cậu bị điên à?-Madi giờ mới kêu lên, hết nhìn thằng nhóc đến nhìn tôi trân trối.

Muốn anh dừng lại hả? Đời nào!

Lưỡi dao của tôi đang cứa ngon lành thì một bàn tay vươn tới, nắm lấy cánh tay của AK, chỗ sắp bị rạch tới. Lần này thì không cần nhìn mặt tôi cũng biết là tay của ai. Đó là bàn tay gầy quấn băng trên mỗi ngón.

AK vội vã buông tay ra, tôi đành tiếc rẻ dừng lại, thu dao về. Một chút xíu nữa là em dao đã nếm được máu của nhóc quân sư lần thứ hai rồi.

-Èo! Uổng quá!-Bọn khán giả kêu lên.

Giờ thì tôi mới để ý, trên tay của đứa quân sư này đeo năm chiếc nhẫn rất quái. Nó không nói gì, lẳng lặng lấy trong cặp ra một cuộn băng, định băng cho AK nhưng thằng này chảnh như chó cảnh gạt đi. Nó đành bỏ vào lại trong cặp, vẫn với vẻ thờ ơ đó.

-Chào bạn cùng lớp! -Thằng AK để mặc cho máu chảy trên tay mình, nhướn mày cười với tôi.

Bạn cùng lớp ấy hả? Nó bị hoang tưởng hay gì đấy?

-Ê, đừng có nói là…-Madi ngập ngừng như đoán ra điều gì.

-Anh là học sinh mới của trường này em ạ!-Thằng AK quẹt mũi cười tự sướng.

-Lớp Lý ấy hả? -Tôi thấy một mớ rắc rối sắp đổ ụp xuống cái trại tâm thần thân yêu.

-Đúng rồi, hê hê! -Nó cười tít mắt.

Thằng điên!

Lũ con hoang đàng lập tức gào lên phản đối:

-Không được! Thằng khốn đó đã chơi xỏ tụi mình!

Vậy thì càng phải chào đón nó chứ nhỉ?

Nhóc AK bây giờ mới để cho quân sư băng bó chỗ đang chảy máu, cười bảo với bọn tôi:

-Thật ra tao chỉ muốn làm bạn với tụi mày thôi, chuyện cũ nên bỏ qua chứ nhỉ? -Nó nhìn sang Madi- Phải không cô bé?

-Tởm! -Madi rùng mình xua tay-Đừng có gọi cô bé, nghe kinh quá, mà anh đây không chơi với dân biến thái đâu, hề hề!

Con Liên vỗ tay cái bốp:

-Đúng! Lớp Lý không chứa chấp dân biến thái!

Có vẻ như tụi này sẽ không để cho thằng AK được vào lớp sau những gì nó đã làm.

-Hành động của AK không được cho là biến thái. -Bỗng nhiên đứa quân sư đang băng bó cho nhóc AK chợt lên tiếng, chất giọng trầm đều-Biến thái thông thường được sử dụng để mô tả các hành vi tình dục mang tính bất thường, trái với thuần phong mĩ tục hoặc hành vi đó để lại ám ảnh cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối tình dục nơi công chúng. Xét theo đó, hành động ôm người của AK chỉ mang tính chất chào hỏi và đùa cho vui, không thể kết luận là biến thái.

Nó nói một lèo, cái mặt vô hồn không thay đổi làm cả bọn một phen sốc. Tôi nghĩ là nó không bình thường một chút nào, cũng không phải giả vờ.

-Vậy hành vi tình dục mang tính bất thường là gì thế bạn? -Thằng Godi hỏi trong sự ngây ngô.

Cả lũ khán giả chưa kịp shock tập hai thì nhóc quân sư đã giải đáp không ngần ngại:

-Đó là những hành vi xuất phát từ bệnh sinh lí và hành động thú tính, chẳng hạn xâm hại trẻ em, loạn luân, khoe d**ng vật ở nơi công cộng, tiểu tiện vào nhà người khác, tuột quần, tuột váy người khác nơi công cộng, sờ soạng và…

-Đủ rồi CPU!-AK cắt ngang, nhíu mày nhìn thằng Godi -Mày muốn chết hả?

-Ồ, tên là CPU, nghe hay đấy! -Thằng đó cười thích thú.

Có vẻ như nó lại giống tôi, bị ấn tượng bởi phong cách robot của nhỏ này.

-Kể tiếp đi cậu, còn hành vi gì nữa không?-Cún Cún đã đứng cạnh nhóc quân sư từ bao giờ, một tay quàng qua vai nhóc đó, một tay giựt giựt áo nó, giọng hớn hở như con nít được cho quà.

Máu biến thái của tụi này nổi lên dữ dội thật.

-Còn rất nhiều. -CPU nói, giờ thì đã băng bó xong.

-Cậu về từ bao giờ thế dân biến thái? -Madi vừa nhìn thấy Cún Cún đã nhảy lùi một bước, kêu lên đầy cảnh giác.

-Ồ, baby yêu dấu! Lâu rồi không gặp! -Cún đổi thái độ, nhảy lò cò qua chỗ Madi rồi mở rộng vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Giống như bạn bè lâu năm không gặp.

Kinh dị.

Giữa lúc hai kẻ ghét nhau trùng phùng, CPU bỗng nói một câu làm cả bọn bất ngờ:

-Này tóc nâu, tớ muốn lấy lại thứ cậu vừa ăn cướp, hay nói cách khác là móc túi.

Theo hiểu biết của tôi về Cún Cún, dù là dân nghiệp dư nhưng rất ít khi mánh khóe của nó bị vạch trần nhanh đến như vậy.

Vừa nãy, nếu tôi đoán không nhầm, nó đã nhân cơ hội tiếp cận CPU để chôm đồ, và xông đến ôm Madi để đánh lạc hướng, tài thật đấy.

Mánh khóe bị lật tẩy thực sự làm Cún Cún shock, nó mở to đôi mắt biết cười, giờ thành dở khóc dở cười, quay lại nhìn CPU nhưng vẫn mạnh mồm:

-Ha ha, thế nói xem tớ đã lấy của cậu cái gì? -Nó vừa nói vừa chìa hai bàn tay trống trơn ra.

-Một lọ thuốc. -CPU nói không chút do dự-Cậu móc từ trong cặp của tớ và cất vào ngăn thứ ba trong cặp của cậu.

Lần này thì Cún chào thua. Madi ngứa tay xông tới túm lấy cái cặp trên vai Cún, mở ra và tìm thấy lọ thuốc nhỏ với những viên màu trắng. Vung vẩy lọ thuốc đó trên tay, Madi cười đắc thắng bảo Cún:

-Ô yeah! Hôm nay cậu gặp đối thủ rồi nhé!-Nó quay sang CPU thán phục-Cậu giỏi ghê, hồi trước con nhỏ này hack cái chìa khóa của tớ, về tới nhà tớ mới phát hiện ra, còn bị ông già mắng cho một trận!

-Có chuyện đó sao?-Cả tôi và thằng Godi cùng hỏi.

Nhưng nhìn lại thì Cún Cún đã phắn mất tiêu không còn dấu vết.

Chap 34: “Baby, why you touch things that do not belong to you?”

Buổi tập trung thực chất là để phân chia chỗ ngồi, nhận giáo viên, bầu chọn lớp trưởng, bí thư… Năm nay lớp tôi vẫn ở dưới trướng của thầy Phương đẹp trai lãng tử, đi ô tô xài style tóc dài lượn sóng. Ông thầy này dạy chuyên Lý, chất khỏi nói, thầy còn chủ nhiệm cả 12 Lý nữa kìa.

Nói chung thì khối 11 của chúng tôi có khá nhiều sự thay đổi, đã không còn học ở dãy cũ nữa mà chuyển qua dãy đối diện, đều học ở tầng một. Lớp tôi nằm thứ hai tính từ cầu thang bên trái vào, còn cuối dãy là 11 Anh. Ngoài ra, lớp nào không có chỗ thì sẽ học ở dãy phụ phía sau dãy này, cũng là nơi có nhiều ma nhất. Tội lỗi. Tội lỗi.

-Ngồi theo chỗ cũ nhé các bé! -Thằng Hải lớp trưởng bước vào phòng học mới, sung sướng phóng tới bàn chót, giang sơn của nó năm ngoái.

-Đùa, nói vậy anh ngồi tự kỉ à? Đại ca phắn mất rồi còn đâu! -Tôi nhìn cái bàn gần cuối ở dãy thứ nhất của mình và thằng Nodi mà cười nham nhở.

Ai dè tôi vừa dứt lời thì hơn chục đứa bay cái vèo tới chỗ đó, làm như thể đó là ghế bằng vàng. Bọn này khoái chỗ ngồi của đại ca thế à?

-Tránh ra! Tao giành trước rồi! Chỗ này là của tao!-Con Liên vừa đạp cho mấy thằng kia mấy đạp vừa cười nói.

-Mày mới tránh ấy! Mới chuyển lớp mà ngon hả con? Chỗ này anh mua lại của đại ca rồi! -Thằng Thuận vừa bấu víu lấy cái bàn vừa kêu lên, quyết không chịu thua.

Cả mấy thằng khác cũng lao tới, thiếu điều muốn cưa cái bàn ra mỗi thằng gặm một miếng.

Thằng AK đi vào lớp từ bao giờ, ngồi trên một cái bàn như kiểu đại ca, chống cằm bảo bọn đế quốc đang xâu xé Trung Quốc thời chiến, à nhầm, bọn điên khùng đang xâu xé cái bàn:

-Hey, bọn mày kì nhở, một cái chỗ ngồi mà làm như kim cương! Chi bằng…-Nó nhảy xuống, bay vào ngồi lên ghế vốn thuộc về đại ca-…cho tao chỗ này đi! Hà hà hà hà!

-Đồ điên, thoát đi! -Lập tức bọn kia bay vào tống nó đi.

Và cả lũ lại giành nhau loạn lên. Thật hết thuốc chữa.

Thằng Exdi đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với tôi:

-Ê, đi xem trò vui với tao!

Thằng này có vẻ hí hửng, săn được nai vàng à mày?

Tôi đi ra cửa lớp thì thấy có cả thằng nhóc Zim đang đứng tựa cột hút thuốc ngon lành. Thằng này nhận tôi làm đại ca từ lâu rồi, và nó cũng chơi với hầu hết bạn của tôi, kể cả Cún Cún. Giờ thì nó vừa lên lớp 10, chuyên Lý đấy, cùng lớp với Quạ đen. May mà nó chưa lôi Quạ sang đây ám tôi.

-Đại ca!-Nó cười chào tôi- Đại ca sắp gặp rắc rối rồi!

Nhóc này là thằng giống tôi nhất trong bọn, thấy người khác gặp rắc rối là cười sung sướng và hưng phấn, bỉ ổi thế chứ!

-Chuyện gì thế? Cờ hó nhà anh cắn người à?-Tôi tò mò.

Thằng Exdi cười tỉnh rụi, còn nhóc Zim thì nhún vai cười:

-Chuẩn đấy, cờ hó nhà đại ca đi cắn ai không cắn lại cắn nhầm đại tẩu của em!

“Đại tẩu” mà thằng nhóc này nói chính là…



“Rầm! ”

Tôi và hai thằng là Exdi và Zim vừa đi đến chỗ có chuyện vui, theo lời hai thằng điên này, tức lớp 11 Anh, thì đã nghe tiếng đập bàn hoành tráng. Nhóc Zim kéo tôi và thằng Exdi nép vào bức tường gần cửa sổ, cười man dại.

-Tớ không đùa với cậu đâu nhé!-Một giọng con gái khá gay gắt cất lên. Cái giọng không lẫn vào đâu được.

Cún Cún.

Nó làm gì ở đây nhỉ?

-Éc, làm gì mà ghê thế, tớ trả cho cậu là được chứ gì? -Lần này là giọng Madi, có vẻ e ngại.

Tôi tò mò thò đầu ra cửa sổ nhìn vào trong. Hai thằng kia cũng ngó theo.

Ở bàn cuối, Madi đang ngồi lục tìm gì đó trong cặp, trong khi Cún Cún đứng khoanh tay nhìn nó. Ánh nhìn sắc lẻm và bén ngọt. Ánh nhìn đã lâu tôi không thấy từ nó. Ở bên cạnh, thằng Godi ngồi chống cằm hết ngó Madi đến Cún Cún, có vẻ như nó cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Mà hầu như cả cái lớp này đều thế, trố mắt nhìn về phía đó và chả biết sự có mặt của bọn tôi.

-Đấy, trả cho cậu! -Madi sau một hồi lục lọi cũng xong, đưa cho Cún Cún một cái hộp nhỏ.

Là bộ bài mini của tôi, bộ bài mà Cún tặng. Thế quái nào mà Cún lại đi đòi nhỉ? Èo, cần gì phải thế?

Tôi đang thắc mắc thì Cún Cún đã làm một chuỗi hành động bất ngờ. Nó cầm lấy chiếc hộp, lôi ra từng quân bài, xé nát. Xé điên cuồng. Xé dứt khoát. Cứ như đó là thứ gì kinh tởm đối với nó.

Và nó cầm một đống quân bài vụn nát đó trong tay, ném thẳng vào người trước mặt, cười và nói chậm rãi:

-Baby, đừng có động vào những thứ không phải của mình! Tôi ghét nhất mấy người động vào đồ của tôi đấy!

Những mảnh bài tội nghiệp bay lả tả xuống như muốn tan ra cùng với giọng nói của Cún Cún.

Shock nặng, Madi ấy.

Nó vừa đưa tay lên đỡ một trận mưa bài ập vào đầu. Bây giờ thì ngồi im re, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Cún Cún quay lưng chạy đi. Chạy nhanh như thể sợ bị đuổi theo. Mà cũng đúng thật, vì tôi nhìn thấy có mấy thằng dợm bước định xông ra “xử” nó.

-Đại ca, em đoán không có sai!-Thằng Zim lẩm bẩm.

-Khôngsao chứ?-Thằng Godi đưa tay phủi phủi tóc cho Madi, hỏi nó, ánh mắt cảm thông của kẻ nhìn-nạn-nhân-vừa-bị-người-tâm-thần-tấn-công.

Madi lắc đầu, vẫn chưa hết shock.

Cún Cún vừa làm trò quái đản gì thế?

-Em Cún của mày là một con điên! -ThằngExdi nói-Rất đáng đem ra bắn!

-Anh không hiểu đâu! -Thằng Zim vỗ vai nó, cười khẩy như kiểu trải đời rồi quay sang tôi-Đại ca, thật ra bộ bài đó chị Cún tự làm đấy, không phải móc túi mà có đâu!

Cái gì chứ? Tự làm ấy hả? Chú định shock anh đấy à? Có đứa nào rảnh đến mức đó, tưởng làm một bộ bài độc như thế dễ lắm hả?

-Vậy à?-Tôi hỏi cho có rồi bỏ đi. Không khéo đứng đây đứa nào trong đó nhìn thấy thì không hay.

-Em không chém bừa đâu, tùy đại ca!

———

Ông thầy ngồi trên bàn giáo viên kể chuyện ổng đi Pháp như đang ru con. Ông này giảng bài thì hay nhưng mỗi lần kể chuyện là bọn lớp tôi cứ ngáp dài. Vì hôm nay chỉ là buổi tập trung nên cả lũ ngồi lộn xộn chém gió với nhau, một số đứa sức chịu đựng đỉnh của đỉnh thì ngồi nghe chuyện của thầy rồi bình luận. Còn riêng tôi đang bị một thằng điên tra tấn lỗ tai.

-Cái em móc túi hồi nãy đâu rồi, sao không thấy vậy mày, em ấy học lớp này mà? -Thằng AK làm như bạn bè thân thiết không bằng, ngồi bàn trên quay xuốnghỏi ngon lành, còn cười thân thiện như muốn che giấu sự biến thái của mình.

Đồ vô duyên!

Tôi quay sang hỏi con Liên, cái “thằng” đã giành được chỗ ngồi của đại ca bằng cách vật vã nào đó của riêng nó:

-Con gì vừa sủa thế nhở?

-Con cờ hó đó mà! Ha ha!-Con Liên vừa ngả người ra lưng ghế vừa cười sung sướng.

Thằng AK đạp một phát vào chân ghế của con Liên, cái mặt nhăn nhó rất “đàn bà”, nhưng vẫn nói tiếp, như thể không nói thì không có đất mà cạp ấy:

-Cô em móc túi đó ngộ ghê, tự dưng đi qua lớp Anh gây sự với Madi! Khổ rồi! Chậc chậc!

What the hợi? Nó nói cái quái gì thế?

-Gì? Gây sự hả? -Con Liên chột dạ, nụ cười méo điên một chút. -Như nào?

Không hiểu sao tôi thấy nó không quá ngạc nhiên khi nghe điều đó. Cứ như thể nó biết là sẽ có chuyện xảy ra vậy, trừ khi do tôi ngắm mấy em lớp 10 nhiều quá nên sinh chứng “nhìn gà hóa vịt” rồi.

-Ê! -Nhóc AK không thèm trả lời con Liên, cầm cây bút khều khều tay tôi-Mày có phải gấu của Madi không thế? Sao nghe tao nói vậy mà chả có biểu hiện gì hết trơn?

Tôi liếc cái mặt đang háo hức như con nít chuẩn bị được nghe chuyện “người lớn” của nó, chịu hết nổi bèn kết một câu:

-Em ạ, em có duyên quá!

Nhưng mà nó nhìn tôi nãy giờ hay sao mà có thể hỏi ngon lành thế nhỉ? Chậc, mình được dân biến thái để ý này, vui quá!

-Quá khen!-Nó chớp chớp mắt cười tí tởn, rồi vung tay chém một đường trong không khí-Nhưng tao biết là mày không có thích Madi thật!

Chúc mừng em vì độ rảnh và độ có duyên! Nhận giải Nobel hòa bình luôn đi, đừng ngại!

Tôi không để sự ngạc nhiên bộc lộ ra ngoài, chỉ cười ngây thơ, nắm cổ áo nó kéo lại gần một chút, nhìn vào mắt nó đầy chăm chú, hỏi nhỏ:

-Nhóc, em thích anh phải không?

Trong giây lát, tôi thấy hai con mắt của nó đờ ra như bị trúng phong, và nếu mắt tôi vẫn bình thường thì mặt nó vừa đỏ lên, phải không?

Gì thế? Không phải chứ?

-Đ…đi…điên hả? Làm…làm gì có?-Nó như người mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp rồi quay vội lên trên, lúng túng như đúng rồi.

Nó bị sao vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà, ai bảo nó tự nhận mình les mà cứ cư xử như đàn bà thế. Phong cách “tự tin khoe biến thái” của nó đâu rồi?

Không hiểu tại sao con Liên thấy vậy liền bì ra cười, cười đến rung cả cái bàn, cứ như chưa bao giờ được cười. Điên thật! Bọn này cư xử ngày càng kì cục.

Nhưng còn có kẻ còn kì cục hơn, cứ như thể hôm nay tiệm thuốc thần kinh đóng cửa vậy.

Cún Cún biến đi đâu mất tăm, cho đến giờ ra về cùng chả thấy đâu, gọi điện không thèm bắt máy.

Tôi chả hiểu nó đang nghĩ cái gì nữa.

Đứng ngắm những “biệt đội nhảy dù” thân thiện trên cây bàng gần cổng ra vào của dãy phòng học của khối mình một lúc, tôi mới thấy bọn lớp Anh ùa ra. Madi là đứa ra gần sau cùng, có vẻ trầm ngâm nhưng vẫn chém gió tích cực với hai thằng Baddi và Cradi. Chả thấy thằng Godi đâu cả.

-Ey, tình yêu to lớn của cậu kìa!-Mấy đứa con gái lớp Anh vừa thấy tôi liền vỗ vai Madi mà chọc nó, còn tủm tỉm cười nữa chứ.

Kinh dị. Ý tôi là rồi sẽ có một ngày các nàng này không còn cười hiền dịu như thế nữa đâu, vì cái điều-mà-ai-cũng-không-biết-là-điều-gì-ấy.

Madi nhìn tôi, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười tươi rói và chạy lại, cứ như chưa từng có một trận “mưa bài” xảy ra. Còn hai thằng kia định làm gì đó nhưng lại thôi. Quái, sao lại có mùi nguy hiểm ở đây nhỉ?

-Chưa về hả BH?-Madi vừa gãi đầu nhìn lũ bạn vừa hỏi tôi.

Nghe nó gọi cái tên BH riết rồi cũng quen, quen đến nỗi có lần làm bài kiểm tra tôi suýt ghi họ tên là BH mới ghê?!

-Đưa cậu về ấy mà, bảo ông tài xế khỏi đến đi!

Hôm nay nó đi học bằng ô tô riêng, con đại gia đấy. Không phải tại nó thích thế, chỉ tại ông già.

-BH ngoan quá!-Nó lại cười, cầm tay tôi lắc qua lắc lại nịnh nọt như con nít, rồi lôi điện thoại ra -Đợi tớ một tẹo, gọi điện đã!

Trong lúc Madi bận phone cho cha tài xế, tôi nhìn thấy CPU từ lớp Anh đi ra, nó chuyển vào lớp này mới hay. Vần đội mũ sụp xuống trán mặc kệ thiên hạ, nhưng lần này nó đang nghe nhạc hay cái gì đấy bằng earphone, chắc không phải truyện 18+, hai tay cầm điện thoại và đầu hơi cúi, hình như nhắn tin hay gì đó. Nó tựa người vào bức tường cạnh cửa sổ, giống như một con robot đang làm việc.

-Bạn mới!-Thằng Godi không biết là đẻ hay làm gì nãy giờ trong lớp mà mới mò ra, gọi nhóc CPU như thể thân thiết lắm.

Cha này lại muốn dây dưa với con người ta đây mà.

CPU ngóc đầu lên nhìn nó, xong lại nhìn xuống điện thoại, sắc mặt không thay đổi. Chảnh ghê cơ, thật tình trong cái trường này tôi chưa thấy đứa con gái nào lạnh nhạt với X-pít như thế, trừ những đứa les và trans (chuyển giới). Lần này thì vui nha chú, chúc mừng!

Vẫn thản nhiên như “trên cõi đời này anh là số một”, thằng Godi tiến lại cạnh CPU, đưa tay lấy một cái tai nghe của nàng và đeo vào.

-Bạn mới kì ghê, đeo phone mà không có nhạc!- X-pít có vẻ thích thú như cờ hó được gặm xương, cười bảo CPU.

-Một cách để chống tiếng ồn.-Lần này thì CPU đã chịu mở miệng. Hình như lời nói của nó chỉ xuất hiện với mục đích giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn hoặc thông báo một điều gì đó cho đối phương ấy.

Mà nãy giờ nó đeo phone không phải để nghe nhạc hay gì hết hả? Giống tự kỉ quá vậy?

-Cậu bị tự kỉ à bạn mới?- Chết thật, thằng này hỏi thẳng luôn, có cần khốn nạ.n với con người ta thế không chứ? Tội lỗi.

-Không phải. Tự kỉ là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh biểu hiện rối loạn tâm thần. Những trẻ bị tự kỷ thiếu hay chậm phát triển về khả năng liên hệ qua lại trong xã hội, không sử dụng được ngôn ngữ trong sinh hoạt xã hội, không thông hiểu hình ảnh ký hiệu và…

-Dừng!-Thằng Godi ngắt lời ngay trước khi cái não được “thông thêm lần nữa” với một định nghĩa khoa học. Hình như nó đã bắt đầu quen với tính cách của nhóc này rồi- Mà sao giờ cậu chưa về thế?

-Đợi AK.

-Hai người là một cặp à?

Cặp cái con khỉ, thằng điên này, nhóc AK bệnh thế cơ mà, chưa kể đến…

-Không.- CPU đáp trơn tru, không cười, cứ như đang bị hỏi cung. Nhưng cũng không giống bị hỏi cung, vì nó trả lời rất nhanh và không lấy làm khó chịu.

-Vậy cậu đã thích ai chưa?-Thằng này tởm ghê, hỏi lắm thế, còn cười như muốn mơi hàng.

Câu hỏi này có vẻ khó, tôi thấy nhóc CPU im lặng suy nghĩ rồi mới đáp:

-Không biết.

Im lặng.

Từ từ đã, tôi nghĩ là mình bắt đầu hiểu con nhóc này là loại người như thế nào rồi.

Thằng Godi trố mắt nhìn con nhỏ một lúc rồi mới đi tới gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, thở dài như kiểu muốn kiềm chế gì đó. Có vẻ như nó đang đoán mò điều giống tôi. Nhưng CPU thì chả quan tâm, tiếp tục ngó cái điện thoại trong tay.

-Này!-Thằng Godi bỗng nhiên quay sang gọi CPU, tôi không nhìn thấy mặt nó nhưng đoán là thằng này đang cười gian- Một cộng một bằng mấy?

Và tôi hiểu là thằng này muốn gì rồi.

-Hai.

Câu trả lời của nhóc quân sư mới thực đáng sợ.

Nhưng điều quan trọng là nhóc này không cười, trả lời hết sức nghiêm túc, máy móc và…hèm…thật thà!

Loạn, loạn hết rồi! Buồn cười thật, trên đời có người kì dị như vậy sao?

Thằng Godi hết chịu nổi, ôm bụng cười vật vã, cười như thể bị điểm vào huyệt ấy.

CPU vẫn đứng im không thèm biểu cảm, cũng không hỏi tại sao thằng đó lại cười. Cứ như thể nó bị liệt khả năng đó rồi.

Kinh dị thật.
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1131
.