Chap 35: “All you ever did was wreck me- Yeah, you, you wreck me” (một đoạn trong “Wrecking ball” của Miley Cyrus)
Khi tôi đưa Madi về xong thì cũng về nhà và thấy Cún Cún đang ở đó. Nó ngồi trước căn nhà nhỏ có tường màu trắng và trần màu đỏ của con White Fang, trên người mặc một chiếc váy màu cam nhạt, mái tóc màu nâu xõa dài bay nhẹ trong gió. Tưởng đi đâu tự kỷ, hóa ra…
-Về sớm vậy?-Nó vừa thấy tôi mở cửa là đã cười toe cực-kì-vui-vẻ, làm như thể cái đứa lúc sáng và cái đứa lúc này là hai ấy.
Hoặc tệ hơn là bản chất của nó vốn dĩ như thế nhưng tôi không nhận ra? Hay vì cái chết tiệt gì khác?
-Trễ hơn cậu mà sớm quái gì?- Tôi đáp thờ ơ, đóng cửa cái rầm, trong đầu bây giờ vẫn nhảy nhót những biểu hiện kì cục của đám người lúc sáng, tất cả bọn chúng. Cứ như thể hôm nay là ngày truyền thống của những người không-bình-thường về thần kinh ấy.
Hay người không bình thường là mình nhỉ? Dạo này chơi với toàn người điên nên tôi điên theo luôn?
-Á!-Bỗng nhiên Cún Cún kêu lên rồi đứng phắt dậy, nói lớn-Này, con White Fang cắn tớ! Hồi trước có thế đâu, cậu nuôi kiểu gì đấy?
Tôi bước tới nhìn con cờ hó đang nhăn răng cười trong lãnh địa của mình. Chịu thôi, chính tôi cũng bị nó ngoạm cho mấy lần vào tay rồi, đã bảo White Fang bị điên mà! May là nó còn nhỏ nên không sao, chứ nếu mà nó lớn hơn chút, tôi đã xách ra quán cầy bán tong rồi.
-Do cái mặt cậu thấy ghét, đáng cắn!-Tôi cười đầy đồng cảm với Cún.
Người duy nhất không bị con chó điên này cắn, tính đến giờ phút này, chỉ có Madi thôi. Không hiểu nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho White Fang mà thành ra thế nữa.
-Em ngoan, lại đây với chị nào!-Cún Cún không chịu thua, lại ngồi xuống và giang hai tay ra gọi con chó, như thể gọi con nít không bằng.
Kinh dị. Chả hiểu sao tôi không khoái chó được như lũ con gái này nhỉ? Nghĩ đến chó đã thấy tởm. Mà con White Fang này có đẹp đẽ gì cho cam, cái mặt ngu ngu chỉ muốn đá cho một cái.
Con White Fang vẫy đuôi cười hết sức lừa tình, để khi Cún Cún vừa chạm tay vào người thì nó đớp một phát rồi nhảy lui, sủa nhặng lên.
Hết hiểu.
Không biết vì sao tôi thấy con chó này bị nhiễm tính của Madi rồi!?
-Này!-Cún Cún tức giận nhặt hòn đá ném vào hang ổ của con chó- Mày đối xử với chủ cũ như thế đó hả? Ai nuôi mày mấy năm trời đấy hả?
-Gâu gâu gâu!!!….-White Fang đang trả lời đấy.
Chết mất thôi.
Cún Cún có biết chuyện Madi qua đây và chơi với White Fang rất nhiều không nhỉ? Con chó kì cục này khoái Madi lắm cơ, lúc nào cũng vẫy đuôi, hít hà tay nó, trông hiền cực, khác xa con chó điên bây giờ.
-Thôi bỏ đi! Nó bị điên đấy!-Tôi bảo Cún. Tôi không rảnh đứng đây xem nó rèn chó, okay?- Sao lúc sáng không vào lớp thế?
“Và sao lại gây sự với Madi thế? Vì một bộ bài có đáng không?”, đương nhiên tôi không ngu gì mà hỏi câu này.
-Đã học hành gì đâu mà vào lớp?- Cún Cún tươi tỉnh đáp- Thứ tư tuần này mới đi học mà.
Nó không thèm kể cho tôi nghe chuyện lúc sáng. Hay thật đấy, từ bao giờ nó vứt bỏ thói quen chuyện gì cũng kể nữa nhỉ?
-Ờ. Vào trong đi!- Đã không muốn nói thì thôi, đỡ rắc rối.
-Chiều nay cậu rảnh không?-Nó nhè chân đạp một phát vào cái nhà con White Fang để trả đũa rồi đứng hẳn dậy, hỏi tôi-Chúng ta đi chơi đi!
——————
Cún Cún không thích những nơi ồn ào, sôi động như Madi mà chỉ thích những nói yên bình và cảnh đẹp. Nó là một đứa con gái khá mơ mộng, nếu không tính đến căn bệnh kia. Cho nên, cái cảnh đẹp nào cũng bị nó xé toạc.
Đi câu cá…
-Bác giỏi ghê, câu được con cá to chưa kìa!
Ông bác đang gỡ cá chưa kịp cười sung sướng vì lời khen của Cún thì nó đã phán ngay một câu tỉnh rụi:
-Con cá này cũng giỏi quá, cái hồ bẩn như này mà cũng béo thế!
Phũ phàng!
Đi công viên…
-Ây da, lâu rồi không đến đây, có nhiều trò vui ghê!-Nó chạy tung tăng qua chỗ mấy trò dành cho trẻ con.
-Ê, nhầm hàng rồi!-May mà tôi kéo nó lại kịp nếu không nó đã phá sập cái nhà phao.
Không cho quậy con nít thì nó qua quậy người lớn.
-Ây da, mấy người này kì ghê, đây là chỗ nào mà hôn hít đủ kiểu thế không biết!
Tội lỗi!
Đi lang thang ngắm đường lá vàng rơi…
-Chị ơi, em chụp ảnh cho nè!-Nó gạ gẫm mấy nàng đang tạo dáng.
Mấy phút sau…
-Ây da, chị này nhiều mụn quá, em chỉnh độ sáng hết cỡ rồi mà vẫn rõ mồn một!
Khổ ghê!
Nắng muộn của buổi chiều trải xuống trên con đường dài và hẹp. Hai hàng cây tuy đẹp mà chảnh lười biếng thả từng chiếc lá xướng nhuộm vàng mùa thu. Bóng cây đổ dài trên đất, trông ngạo nghễ như những chứng nhân già đời. Bây giờ thì con bạn bệnh hoạn của tôi đã thấm mệt do những trò quậy và còn vi chạy kẻo người ta xách dép rượt. Nó cởi giày, ngồi xuống gốc cây to đầy ắp lá, cười hớn hở bảo tôi:
-Chụp cho tớ vài kiểu đê!
Nụ cười của nó trông đẹp như một buổi chiều.
Tôi cầm cái Iphone mới của nó, chụp vài phát. Công nhận nó ngày càng xinh, nhất là trong cái khung cảnh “lỡn mợn” này.
-Bệnh, chụp chung đi!-Tôi nổi hứng cù rủ nó.
-Well, thế này…-Cún Cún nhảy sang đứng sát cạnh tôi, hồn nhiên cầm tay tôi quàng qua vai nó-…cho nó sống động, ha ha!
Bọn tôi chụp khá là nhiều ảnh, đi dạo thêm vài phút cho tắt buổi chiều rồi tôi chở nó về.
Đường phố về đêm mát mẻ, ánh đèn vàng hai bên như những ngôi sao đâm ánh sáng vào bóng tối mênh mông. Những hàng cây nằm im lìm, nhuốm một màu đen mờ ảo như muốn nhát ma nhau. Con phố bây giờ vẫn chưa huyên náo, chỉ có ít những chiếc xe của những kẻ đi làm về muộn hoặc là lang thang như chúng tôi, phóng đi tìm một nơi an bình hoặc dữ dội chết giẫm nào đó. Rải rác đâu đây “những cánh bướm đêm lượn lờ tìm chốn nương thân…”*. Cuộc đời của họ vừa buồn tênh vừa bão táp…
Ghê quá ấy chứ, giá nó cứ bệnh bệnh hoài như thế này có phải hơn không?
Nó chém gió với tôi thêm vài câu nữa rồi chợt im lặng, mãi mới nói:
-Buồn ngủ quá!
-Ngủ đi, rồi lăn ra giữa đường luôn cũng được!
Nó không thèm đốp lại, tựa đầu vào người tôi. Ngủ thật hả? Đừng đùa chứ!
Tự nhiên tôi thấy lưng áo ươn ướt, tất nhiên không phải mồ hôi rồi, trời mát mà. Vậy thì…
Nó khóc hả? Có tiếng sụt sịt nữa kìa! Đừng đùa, hôm nay nhiều kẻ bệnh nặng lắm rồi.
-Sao thế?-Tôi hỏi mà không quay đầu lại.
-Sao gì đâu! Bụi bay vào mắt, ha ha!!!
Nghe thật giống một lời đùa, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác câu đó chứa ẩn ý.
Ẩn ý đó là gì? Tôi không biết, cũng không quan tâm lắm. Đàn bà nghĩ gì mấy thằng cha già đời có ba đứa con rồi còn không biết thì làm sao một thằng còn con nít như tôi biết được?
Nhưng tối lên Facebook, tôi thấy một đống ảnh của Cún Cún vừa up lên. Là ảnh chiều nay. Nó làm một cái tiêu đề album sến đặc: “Chiều thu”. Sẽ không có gì đáng nói nếu cái dòng caption* của bức ảnh chúng tôi chụp chungkhông phải là: “All you ever did was wreck me”.
“Wreck” có nghĩa là phá hủy, tàn phá một cách dữ dội. Nó muốn ám chỉ cái quái gì thế?
Chú thích: -”Những cánh bướm đêm lượn lờ tìm chốn nương thân trên những con phố nhỏ” là một câu trong bài hát của Nah.
-Caption có nghĩa là lời chú thích cho một bức tranh, bức ảnh…
Chap 36: Exciter và những trò chơi không có hồi kết
Buổi sáng đầu tiên chính thức đi học của tôi bắt đầu với những chuyện không đúng tí nào.
Chuyện thứ nhất, con White Fang cười với tôi.
Chuyện thứ hai, bà già vô cảm gọi điện, bảo là sắp về. Gớm, tưởng bà nhập quốc tịch Anh luôn rồi chứ.
À mà nhắc đến bà già, cũng cần phải nói thêm là bà ấy thường xuyên mang chị Makesi đi khắp nơi bàn công việc, đi những chuyến dài mới ghê, khiến cái nhà này chỉ còn mình tôi tự kỉ, à nhầm, tự do, nếu không tính người giúp việc.
Cầm cái bình xịt một phát vào chậu hoa gì đó màu tím xì teen phát ói mà tôi không biết tên, cũng chả bao giờ muốn biết của bà già, tôi thắc mắc tại sao mấy cái cây này vẫn sống tới tận bây giờ mặc dù tôi tưới nước thì ít mà lấy dao chém thì nhiều. Chúng có gì đó giống tôi, cứ sống trơ trơ ra đấy cho dù có chuyện gì.
Mà dạo này tôi cũng rảnh quá, tự dưng mới sáng ra đứng tưới cây rồi tự kỉ, điên thật. Chỉ tại Madi, nói hôm nay qua đón tôi đi học mà giờ chưa thấy đâu. Không phải tôi mong chờ gì, chỉ là nhỡ nó “ba chấm” giữa đường do cái trò chạy xe bạt mạng thì ông già nó sẽ giết tôi.
Linh thật, vừa nhắc đến đã thấy Exciter xanh trắng của nó dừng ngoài cửa một cách hoành tráng. Dạo này nó ít đi đua hẳn, kết bạn với con xe mới này luôn.
“Két!”, liền sau đó, khắc tinh của Madi cũng xuất hiện, với nụ cười tinh quái, phong thái rất tự tin trên Vespa trắng sành điệu: Cún Cún.
Cún vịn tay vào xe của Madi, cất giọng hiền lành:
-Lì nha, con gái đi Exciter! Hí hí!
Madi hơi bất ngờ vì “được” đối xử thân thiện, liếc nhìn tôi rồi lườm Cún Cún:
-Cảm ơn đã khen!
-Gớm, cảm ơn mà nghe như chử.i thề ấy!-Cún Cún nhìn lên trời, gãi cằm cười đểu.
-Vậy đi kiểm tra tai đi là vừa!-Madi độp lại ngay.
-Không chấp con nít! -Cún Cún phóng xe vào ngay khi tôi vừa ra mở cửa, cười hí hửng-Assa, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu này!
-Miễn đi! -Madi vừa gạt chân chống xe, phóc xuống, chìa ra trước mặt tôi một cái hộp đựng đồ ăn to to nhìn khá đẹp- BH, tớ làm cho cậu đó!
Cần phải nói thêm, Madi nấu ăn rất khá đấy, không phải con đại gia thì không biết làm gì đâu. Sau này nhất định phải kiếm con vợ như nó.
-Ế!-Cún Cún chụp lấy cái hộp của Madi, đưa lên săm soi-Ăn vào có chết không đấy? Cậu mà biết nội trợ á?
Cún là tiểu thư chính hiệu, nó cứ tưởng ai cũng chỉ biết quậy phá như mình nên khá shock khi Madi biết trò này.
-Khỏi lo! Madi giỏi hơn cậu khoản này rồi. -Tôi giựt lại cái hộp, cười bảo nó.
-Hí hí! Thấy chưa? Ai mà suốt ngày chỉ biết có ăn chơi sa đọa như ngươi? -Madi được nước chêm vào, dìm hàng Cún Cún. Nó rất khoái chọc ghẹo “kẻ thù” mà.
-Làm như giỏi lắm ý!-Cún Cún có vẻ hơi yếu thế, hoặc là hôm nay chưa muốn”sát sinh”, lẩm bẩm nói rồi nhảy lên xe-Đi trước đây!
Nhưng nó còn chưa phóng thì chợt khựng lại. Tôi nhìn sang chỗ nó đang phóng ánh mắt tới thì thấy Madi đã bay qua ngồi trước nhà White Fang từ bao giờ, và đang vuốt ve con chó rất ân cần, thích thú.
-White Fang dễ thương, mày dạo này tăng cân nha, yêu ghê cơ!
Giờ shock đến rồi.
Cún Cún lại một phen không tin vào mắt mình khi thấy con White Fang của:nó giờ đây ngoan ơi là ngoan, hiền ơi là hiền chơi với Madi, còn cười toe toét, vẫy đuôi phấn khởi như đó mới là chủ nhân vậy.
-Mày không được bỏ bữa đấy nhé, bỏ bữa là anh đem mày ra quán cầy, ha ha!
Câu này của Madi hợp ý tôi ghê, vế sau ấy.
Nhưng có kẻ lại nổi cơn điên, rú ga phóng khỏi đó sau khi buông lại một câu sâu cay:
-Yên tâm White Fang, con nào đem mày ra quán cầy, chị thề sẽ nghiền nát nó ra như tương.
Gió ở đâu mà tôi nổi cả da gà, còn Madi thì…
———
-Người đẹp, đi chậm quá đấy! -Madi chở tôi trên con Exciter của nó, mới một lát đã đuổi kịp Cún, liền cười cợt.
Nó thích cảm giác mạnh quá mà, máu liều không bao giờ thừa.
-Cún, cậu giận à?-Tôi vừa đập đập vào vai Madi ngỏ ý đừng có chọc ngoáy nữa, vừa hỏi đứa con gái với sát khí ngút trời kia.
Trời không có gió mạnh nhưng tốc độ khá nhanh làm tóc Cún bay tứ tung khi nó quay qua nhìn nên tôi chả đoán được cảm xúc của nó nữa.
-Giận gì đâu, lúc nãy là đùa đấy! Ha ha!-Tiếng nó hòa vào tiếng động cơ.
-Thế thì tốt!
-Vậy tụi này đi trước! -Madi bắt đầu nổi máu dân chơi cuồng tốc độ, nói ngay.
Nó đang định phóng như điên thì một chiếc Exciter cũng màu xanh trắng chạy song song với chúng tôi, hai thằng Ladykiller giơ tay chào. X-pít là thằng ngồi sau, hí hửng bảo Madi:
-Baby, tối ĐI CHƠI với tớ nhé!
Thằng này lại muốn chơi nhau, còn nhìn tôi cười sung sướng như thể cờ hó nhà nó mới sinh con không bằng.
-Tối nay à? Tớ…
-Bận rồi, tối Madi đi chơi với anh chú ạ!-Tôi cắt ngang lời Madi. Cái thằng điên này không định giở trò sến gì ra chứ. Kinh dị.
-Há há! -Thằng Baddi đang lái xe cười phá lên, có vẻ như nó xem chuyện tình tay ba phê quá đó mà.
-Chú YÊU!-Thằng Godi khều tay tôi với cái vẻ hiền lành ngây thơ nhất có thể-Đua với anh, xem ai tới trường trước, tối nay Madi sẽ đi với người đó!
-Okay.-Tôi đồng ý luôn, lâu rồi chưa đua lại với thằng này, mặc dù đua-vì-gái là một trò lãng xẹt.
Hai chiếc Exciter cùng dừng lại bên lề đường, đổi người lái. Madi có vẻ không hài lòng nhưng cũng không phản đối. Nó bây giờ rất biết điều, vì nó có phản đối cũng chả thay đổi được gì, huống hồ nó cũng khoái tốc độ mà.
-Cún yêu! -Thằng Godi chuẩn bị đua mà còn quay sang liếc mắt đưa tình với em Cún Cún-Nếu bọn anh chết, cưng lo hậu sự nhá! Đừng lợi dụng móc tiền của anh là được.
Cún cười rất ngoan ngoãn đáp lại:
-Mấy anh yên tâm, mấy anh mà chết em sẽ chết theo!
Hai đứa này bệnh hoang tưởng nặng quá.
-Lề mề quá chú, sẵn sàng chưa? -Tôi hỏi X-pít. Nó không định đứng đây tán gái tới tối đấy chứ?
-Yes!-Nó gật đầu đầy tình cảm-Cún yêu, đếm cho bọn anh đi!
Cún Cún đang bận nhìn đểu cái đứa ngồi phía sau tôi, nghe vậy thì cười hớn hở:
-Một hai ba xuất chuồng, ấy nhầm, xuất phát!
Có ai đếm nhanh gọn súc tích bệnh hoạn như nó không chứ, mất cả kịch tính!
Hai chiếc Exciter rồ ga như thú gầm lên dữ dội, phóng đi vèo vèo, xé toạc sự bình yên của một góc phố.
“Brừm…brừm…”
Mặc kệ cho buổi sáng mát lành và bình yên như thế nào, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, tôi và thằng Godi vẫn hào hứng chơi trò chơi của mình. Hai chiếc Exciter giống hệt nhau không nhường nhịn phóng ào ào giữa phố, rẽ trái rồi quẹo phải, nhắm con đường ngắn nhất mà vào. Cái kim đồng hồ tốc độ được một phen chạy điên đảo lên xuống vì những khúc đường vắng xen lẫn những đoạn đông người.
Thằng Godi không phải tay vừa, lúc thì nó vượt lên, lúc thì tôi vượt lên, hai đứa ngồi sau mỗi lần như thế là giơ hai ngón tay chào nhau như đúng rồi. Cảm giác lúc này đúng là rất phiêu.
Đến lúc cần rẽ vào con đường tắt gồ ghề ven đường ray, một thằng cha ngồi xe bay cái vèo ra từ trong ngõ, báo hại tôi phải lách sang một bên để né, thế là xe thằng Xpít được thể phóng vào con đường đó trước.
-Xui thế, cha đó sáng ra đã nhậu hay sao í!-Madi bình luận bức xúc.
-Chưa đi tong là may đấy! -Tôi đùa.
Thằng phía trước bỗng nhiên giảm tốc độ, đã vậy còn ra sức liệng qua liệng về chèn ép xe tôi. Thằng Baddi quay lại cười đắc chí:
-Phê không hai cưng?
Tôi chả nói gì, tông cái “rầm” vào đuôi xe của bọn nó một cách hồn nhiên. Thằng đó liền gầm gừ một câu để đời:
-Tiên sư nhà bố mày!
May cho nó là tôi không có bố, chử.i kiểu đó không xi nhê.
-Chạy chậm như đàn bà, muốn thêm phát nữa không? -Tôi cười đểu.
Bỗng nhiên đằng trước xuất hiện hai thằng nhóc loắt choắt đạp hai chiếc xe đạp nhong nhong choáng đường. Đùa anh đấy à? Cái đường có một tẹo, chạy kiểu gì?
-Hãy xem trình xiếc của anh!-Thằng Godicười man dại, không thèm thông báo mà rú cái vèo ngoạn mục vào khoảng không gian khá hẹp giữa thằng nhóc đạp phía ngoài và cái đường ray. Nhanh đến không ngờ.
Và tuy không đụng vào người thằng bé, nhưng thằng bé đó hoảng quá cộng thêm chứng sợ chết bẩm sinh nên buông tay lái, té một cách không thể lãng xẹt hơn xuống đường.
“Rầm! ”
Tôi bất đắc dĩ phải dừng lại.
-@#$/^&*()! -Thằng nhóc còn lại gào ầm lên những ngôn từ kinh dị để chử.i với theo chiếc Exciter đằng kia.
Khổ thân.
-Nhóc, chú em tự chử.i tự nghe đấy à?-Madi nhảy xuống, vừa đỡ thằng nhóc bị té vừa hỏi thằng nhóc kia.
Nhóc bị té khóc um lên như cọp rống:
-Hu hu hu hu…
Tôi đá đá vào người nó sau khi kiểm tra một lượt mà ứ thấy cái thương tích gì, kết luận:
-Ê, chú mày là đàn bà hả? Té có xíu mà làm như bị voi chà ngựa đá không bằng!
-Em không phải đàn bà! Hu hu hu…-Thằng nhóc sợ chết là thế mà vẫn đòi ôm cục sĩ diện, vừa đứng dậy vừa hét lên.
-Thế thì tốt!-Tôi kéo Madi trở lại xe, đã gặp đối thủ nặng kí mà còn gặp chuyện điên khùng như này- Nhanh kẻo thua bây giờ, nó không sao đâu!
-Hu hu… chị đừng đi! -Hai thằng nhóc cùng nắm tay kia của Madi mà kéo lại kịch liệt.
Gì nữa, hai thằng điên này thật là!
-Sao em?-Madi hỏi lại, hình như nó nghĩ bỏ đi như thế là không đúng.
-Chị đẹp quá à, cho em số điện thoại rồi hẵng đi! -Hai thằng cùng cười hồn nhiên.
Bó tay hai anh!
Tôi chắp tay vái hai cha nội hai vái rồi rồ ga phóng tiếp, trong tiếng cười khanh khách của Madi.
Rất vui, nhưng mà lần này thua mất rồi, vì tôi còn chưa phóng ra đường lớn, thanh chắn đường sắt đã được kéo ra để ngăn dòng xe qua lại. Tàu đến.
Tuyệt vời bà vịt trời!
Tôi cười thích thú, dừng xe lại và hòa vào đám người đợi tàu, quay ra sau bảo Madi:
-Em yêu, chuồn học đi chơi đi! Trò đua kết thúc tại đây.
Nó hơi ngạc nhiên vì tôi bỏ cuộc, lại còn rủ nó chuồn, lơ ngơ hỏi lại:
-Vậy là…nuốt lời với Godi à?
-Chuẩn đấy. -Tôi gật gù cười ngây thơ.
Okay, khi nắm chắc phần thua trong tay, cách hay nhất để không bị thiệt thòi là chơi đểu, hay nói cách khác là giả điên rút lui, xem như mình chưa từng tham gia trò đó. Thế mới là BadBoy.
Nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra rằng Madi không phải thành viên BadBoy, chưa chắc nó đã ủng hộ cái trò này. Nó đang tần ngần suy nghĩ. Quá vui.
Tốt thôi, nếu nó không thể chấp nhận được mấy cái luật bỉ ổi của tôi thì mọi chuyện sẽ…chấm hết tại đây, “3,14″ luôn. Nghe có vẻ khốn nạ.n nhưng thử nghĩ mà xem, một khi không thực sự chấp nhận con người thật của ai đó, bạn không thể nói là bạn thích họ được. Nó bảo thích tôi nhưng lại không đồng tình với quan điểm cao cả của tôi thì đúng là…
-Okay, chơi luôn! – Nó gật gật đầu cười tươi, trong khi tôi còn chưa phán xét xong.
Có vẻ như… nó thích tôi nhiều hơn tôi từng nghĩ. Và những điều tôi vừa “suy ngẫm” kia thật quá phũ phàng với nó. Tội lỗi. Tội lỗi.
-Chơi đểu mà cậu cũng ủng hộ à?-Tôi tò mò hỏi lại.
Cũng không hẳn là tò mò, tôi muốn xác nhận xem nó nghĩ thế nào về “sự nghiệp bỉ ổi” của mình thôi.
-Cái đó không gọi là “đểu”, cái đó gọi là “độc”. Thế mới là BH, ha ha…-Nó đáp ngay và luôn, còn cười thích thú nữa mới hay.
-Đúng, chỉ em hiểu anh!
Giá mà nó có thể gia nhập BadBoy luôn thì hay, càng ngày nó càng làm tôi hứng thú đấy.
-Ngoại lệ gì cơ? -Tôi biết nó muốnám chỉ gì nhưng vẫn giả ngu.
-Mấy trò độc của cậu ấy, có ngoại lệ chứ?
Tôi cười, đưa tay ra sau cầm lấy tay nó, tuyên bố ngon lành:
-Yên tâm, cậu là ngoại lệ!
Câu này có năm mươi phần trăm là sự thật đấy, đừng cắn anh nhé lương tâm!
-Cậu mà xài trò độc với tớ, tớ sẽ giết cậu!-Nó vừa nói vừa cười nhưng nghe thật nguy hiểm.
Okay, để xem cậu có khả năng đó không.
Chuyến tàu cuối cùng cũng đi qua, con đường được thông và cuộc chơi của chúng tôi bắt đầu, tất nhiên không phải đến trường.
Nhưng tôi vừaphóng được một đoạn thì xe của hai thằng điên hồi nãy từ chỗ chết tiệt nào đó bay ra, thằng Baddi ngồi sau giơ hai ngón tay chào bọn tôi:
-Cho bọn anh đi chơi với nhá!
Hai thằng này thật giỏi phá đám.
-Sao quay lại thế? -Madi hơi shock vì sự xuất hiện của hai thằng bạn yêu dấu.
-Vì biết thằng BH của cậu sẽ chơi đểu đó mà! -Thằng Godi cười đểu giả, nó hiểu tôi quá nhỉ?-Tớ còn lạ gì?
Đại ca ơi, “chú rể” của mày không thích mày nữa mà chuyển sang để ý tao rồi này! Phê quá!
-Ừ, vậy bây giờ chúng ta hẹn hò đôi đi! -Tôi vừa vặn ga vừa khều tay thằng Godi đề nghị một trò hay ho- Hai thằng mày một cặp nhá!
-Ha ha ha…ý hay!- Nó cười man dại, hưởng ứng luôn- Nhưng mà tao không thích thằng Baddi, tao chỉ thích mày thôi!
Có người tỏ tình với tôi, hơn nữa lại là hot boy khối 11. Vinh dự quá đi!
-Madi, chúc mừng cậu có tình địch nhá!-Thằng Baddi đổ thêm dầu vào lửa, à không, thêm dầu vào Neptune mới đúng.
-Khỏi, tớ sẵn sàng tác hợp cho hai bạn ấy!- Madi cười sung sướng hùa theo.
-Cậu nói đấy nhé! -Tôi không bỏ qua cơ hội, tiếp tục khều tay thằng Xpít- Chú không bị yếu sinh lý đấy chứ, để anh còn mua thuốc chuẩn bị?
Thằng đó nghe vậy sướng quá hỏi ngay:
-Thế chú muốn nhà nghỉ hay ghế đá? Hai ta làm luôn bây giờ!
Chap 37: Tình yêu trẻ con.
Điểm dừng chân của bọn tôi không phải là chỗ nào lãng mạn như thằng Godi nói mà là một cái quán Kara, uổng thế chứ. Hai thằng này không dưng nổi cơn đòi đi hát, mới sáng ra đã đi hát, đúng là dân…gay có khác. Còn vụ đua hồi nãy ấy hả? Dẹp luôn rồi!
Lần đầu tiên tôi được đi chơi với ba “anh đẹp trai” của Ladykiller, vinh hạnh phết!
Chọn một phòng nhỏ, để hát là phụ mà nhậu là chính, thằng Godi gọi hai két bia, vừa khui từ chai này sang chai kia vừa nói, bình thản như mình là Trâu Thái Lan:
-Hôm nay không say không về!
Dưới ánh đèn màu mè phát ói của cái phòng Kara chết rấp, Madi đang cầm cái remote bấm lia lịa nghe vậy liền quay sang cười bảo thằng Godi:
Cái tính thích chọc ghẹo của nó vẫn không bỏ được.
-Nó không yêu tớ.- Thằng đó cười như đúng rồi, tay rót bia ào ào ra bốn cái cốc.
-Tao yêu mày mà!-tôi đính chính.
-Yêu yêu cái đầu bọn mày!-Thằng Baddi chịu hết nổi, cầm quyển list bài hát ném bọn tôi rồi đưa cho tôi một cái micro, cười ha há- Solo với anh nha chú!
Bài “Qua đêm nay” mới kinh chứ! Chưa hát đã nổi da gà.
-Ấy chết, nhường, nhường gấp! -Madi chạy lại giựt cái mic còn lại trên tay thằng Baddi, đưa cho Xpít rồi ngồi cười nham nhở. Điên thật.
Thằng Godi cầm cốc bia lên làm một hơi cạn sạch, sau đó đập đập vào cái mic, nhìn tôi “đắm đuối” rồi mở màn cho bài hát:
-Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn!
Madi đập bàn cái rầm, bảo tôi:
-Tới lượt cậu kìa!
Buồn nôn quá, tôi thề là cái bài này dành cho các đôi chuẩn bị động phòng. Tuy nhiên tôi vẫn chơi luôn:
-Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm những rung động trái tim yếu sinh lí, à nhầm, yếu mềm…
Cả lũ ngồi cười nham nhở. Thằng Godi vẫn còn hứng:
-Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi….
Vật vã xong với cái bài đó, cả bốn cùng cụng ly, toàn dân ít nhiều bất cần đời nên uống như điên. Madi thì vốn rất nhanh say nhưng vẫn cứ uống, không biết hôm nay nó bị gì nữa. Cụng được một hồi, nó ngồi ngủ ngon lành trên ghế, để lại ba thằng hát nhạc sến với nhau, nhưng chả ai buồn hát nữa. Thế là thằng Godi bấm một đống bài hát tiếng Lào, xong rồi bay qua chỗ tôi ngồi chém gió.
-Mày, lâu lắm mới có cơ hội chém gió với nhau!-Nó nói vẻ thân thiện.
-Ừ, có gì chém đi, đừng tán anh là được!-Tôi vỗ vai nó khuyến khích.
Thực ra, nghe rất tởm, nhưng nếu đem bất kì đứa chết tiệt nào trong lũ bạn của tôi ra so sánh thì không ai hiểu tôi bằng nó đâu, thật đấy.
Thằng Godi liếc nhìn đứa nhóc đang ngủ hồn nhiên trên ghế, như kiểu canh chừng hoặc không muốn câu chuyện bị nghe lén, rồi quay lại bảo tôi:
-Madi sẽ đi du học, mày biết chưa?
What the heck? Madi ấy hả? Đi đâu?
-Biết rồi! -Tôi nghĩ một đường nói một nẻo, hình như cái tật này đã ngấm vào máu rồi ấy.
Thế nên Xpít được một phen bất ngờ, cái mặt khinh khinh như con tinh tinh, cười đểu:
-Xạo mày! Nó đã nói với ai đâu?
-Thì mày vừa cho tao biết đấy thôi.
Và bọn mày là người nó tin tưởng nhất, okay? Sướng chưa? Đập đầu vào chai bia mà chết luôn đi cho phê!
Thằng Baddi đập đập vào đầu vì suýt sặc, đá chân tôi càm ràm:
-Thằng này, nghiêm túc chút đi, anh xử bây giờ!
Madi ơi là Madi, cái trò buôn dép tông có gì hot mà đại ca lẫn cậu lần lượt bỏ Tổ quốc mà ra đi hết thế?
-Okay, thì nghiêm túc! -Tôi gật gù rồi hỏi hai thằng-Vậy nó đi đâu? Lí do là gì? Bao giờ đi? Bao giờ về? Đi với ai? Đi để làm gì? Đi như thế nào? Đi…
-Từ từ mày! -Thằng Baddi lại ý kiến ý cò, cái mặt trông khổ sở muốn cười không được mà khóc không xong. Tội nghiệp.
-Anh sốc quá mà! -Tôi giả bộ khóc, gục đầu xuống cánh tay.
Nhưng mà Madi sẽ đi thật à? Chán thế, tự dưng thấy cụt hứng. Nó đi rồi chắc tôi sẽ không vui được như bây giờ đâu, thật đấy, vì không ai làm tôi cười nhiều như nó.
-Chú không nên biết làm gì, nhiệm vụ của chú là thuyết phục nó đừng đi, okay?-Giọng thằng Godi chứa đầy đểu giả, cứ như kiểu đang ban phát cái của nợ chết rấp nào đó cho tôi.
Tôi muốn tạt cốc bia vào đầu nó, sau đó đem nó đi làm món bồ câu sốt bia, hoặc là tưới xăng lên người nó rồi châm lửa, thật đấy. Nhưng mà, tại sao nó muốn ngăn Madi nhỉ, con người ta đi học chứ có phải đi buôn lậu đâu?
Tôi ngóc đầu dậy, ngồi thẳng lên, hỏi lại hai thằng ôn dịch:
-Tại sao? Bọn mày quăng bom mà không giải thích thì làm sao anh biết mà lần?
-Nếu nó muốn thì sẽ kể cho mày, đừng hỏi bọn tao!
Thế đấy, tôi thề là nói chuyện với con White Fang còn dễ hiểu hơn với nó, cái thằng điên, nói chuyện dễ thương ghê cơ! Nó khiến tôi muốn xách cái ghế nện vào đầu nó cho xịt máu chết luôn, thật đấy!
Ngồi nghe nhạc Lào được thêm chút nữa, thằng Baddi mò về, chắc hết thuốc nên về uống, để lại chuyện tình tay ba cho chúng tôi tự xử. Tôi ném cho thằng Godi một câu hồn nhiên kinh điển:
-Ê, mày thích Madi không?
Nó suýt làm rớt cái điện thoại chết tiệt của nó vào cốc nước đá, nhìn tôi một cái rồi lăn ra cười như sung sướng lắm. Ê, xúc động vậy mày? Có cần gọi 115 gấp không? Nghĩ lại thì hai thằng này đoàn kết ghê cơ, thiếu thuốc cùng lúc.
-Trả lời đi, anh muốn biết chú nghĩ gì! -Tôi đá chân nó, cười cợt nhả.
Nó bò dậy, ngồi bình thường trở lại, còn tận tình rót bia cho tôi, xong ngồi đăm chiêu nhìn màn hình Kara đang chạy những dòng chữ tiếng Lào mà không ai hát. Tôi đang tự hỏi thằng này biết tiếng Lào à thì nó đã quay sang nói với vẻ nghiêm túc:
-Cái đó tao bó tay, cũng giống mày thôi!-Nó cười ngây thơ như con nít mới lớn không bằng, rồi gật gù giảng giải- Nhưng mà có thể nói như này, bọn tao thân nhau hơn cả anh em, không ai thay thế được, kiểu như thế!
Nghe kinh dị thật, lần đầu tiên tôi nghe cái thể loại này đấy. Nhìn cái ánh mắt nó, tôi nghĩ nó nói thật. Ai đây? Anh hot boy quanh năm gái gú ăn chơi xả láng của trường, anh lớp trưởng chuyên Anh đẹp giai học giỏi, nhiều fan girl nhất, bây giờ lại có thích một đứa con gái hay không cũng không biết! Buồn cười quá! Nhưng trong một thoáng qủy tha ma bắt, tôi đã nghĩ rằng nó và nhóc Madi kia là một cặp rất hợp nhau. Này nhé, một đứa già như khỉ, với cái đầu lúc nào cũng đầy tính toán, một đứa thì ngây ngô như con nít, chỉ biết ham chơi. Quá chuẩn để bù trừ cho nhau, đúng không?
Chỉ có điều, cái gì càng chuẩn, tôi càng muốn phá, cho nát hết, thật đấy.
Hôm đó, sau khi rời quán kara, cả ba đi chơi khắp nơi, giống như bạn bè thật ấy. Hình như Madi muốn làm cái gì đó trước lúc ra đi hay cái điên loạn gì đại loại thế, nên nó có vẻ ít hoạt bát hơn so với bình thường. Chiều đến, cuộc đi chơi vẫn chưa kết thúc. Cả ba đi dạo phố, “ngắm cảnh là phụ mà ngắm gái là chính”, Madi bảo vậy đấy. Nó đôi khi lên cơn theo cái kiểu không phân biệt được giới tính, xuýt xoa khen:
-Ầy, con gái Hà Nội ngày càng xinh nha! Hai cậu nhìn kìa, em kia giò vừa dài tít tắp vừa thon, cứ như đúc ra từ khuôn ấy, còn em kia nữa, mắt to như búp bê, tóc thì dài mà mượt nữa! Ôi ôi…
Nó không chỉ nói mà còn bộc lộ cảm xúc hết sức sống động bằng việc chốc chốc lại ôm má mình hoặc lấy tay quẹt ngang mũi như…chùi máu.
-Cậu có phải con gái không thế Madi?-Tôi thắc mắc, ai đã làm nó thành ra như vậy nhỉ?
-Không, anh là giai, giai đẹp đấy em! Em có yêu anh không? -Nó cười nắc nẻ.
Khổ thân.
-Tất nhiên, dù em bị gay thì anh vẫn yêu! – Tôi nghĩ là mình bị nhiễm cái độ điên của nó rồi.
Bọn tôi vui vẻ là thế, vậy mà thằng Godi nỡ cắt ngang:
-Buồn nôn quá, có cần anh về cho hai đứa hú hí không?
Đúng rồi, về đi, ngay và luôn, lâu lâu mới thấy mày giống người một chút Xpít ạ!
-Tớ muốn ăn kem!-Madi phát biểu ý kiến cao cả. Nó là đứa thích đổi đề tài để giữ gìn hòa bình. Tinh ý gớm!
Kem Tràng Tiền là món khoái khẩu của Madi, vừa ăn kem vừa ngắm gái là thú vui tao nhã khó bỏ của nó, thật đấy.
Nhưng không chỉ gái mới đẹp, cảnh vật hôm nay cũng tuyệt nữa (dù thực ra, trừ cái đứa đi bên cạnh bọn tôi thì chả có em nào đáng để ngắm, em nào nhìn phía sau cũng xinh mà sao nhìn cái mặt thì… Bởi vậy, nói gái đẹp là cho hoành tráng thôi). Hồ Gươm mùa thu đẹp lạ, từng dải hoa lộc vừng đỏ rực trôi trên mặt nước. Sắc đỏ ấy nổi bật trên nền xanh ngắt của nước và cây. Những cánh hoa rụng thì đậu trên thân cây làm tôi nghĩ nó giống như trẻ con ăn bám mẹ không muốn rời đi. Bầu không khí mát mẻ này thật quá lãng phí khi đứng với một thằng chết cháy. Khổ thân.
-Không tin được là anh lại được đứng đây ngắm cảnh đẹp với chú! -Thằng Godi “xuất cảnh thành sến”, tay ôm trái tim mong manh của nó mà nói, chân thành tới mức người ta tưởng nó sắp rớt nước mũi tới nơi.
-Kia có cái ghế đá kìa! -Tôi vừa nhìn bầu trời bình yên phản chiếu dưới mặt hồ vừa lơ đãng đáp, tay chỉ bừa về một góc chết tiệt nào đó, nếu có cái ghế để theo đuổi sự nghiệp Neptune thì hay.
Thằng Godi có vẻ trầm ngâm so với bình thường, như kiểu bị cảnh vật làm cho tha hóa, à nhầm, lương thiện hóa, đứng khoanh tay thở dài. Tôi định hỏi mày bị bất lực à thì Madi đã chạy lại gọi:
-Hai cậu lại xem tác phẩm của tớ đi, đẹp lắm ý!
Nãy giờ nó mải mê ngồi xếp hoa lộc vừng thành chữ trên đất, nhí nhảnh gớm. Chữ mà nó xếp là “B-M-G”. Đùa đấy à? Bọn tôi thành bộ ba từ bao giờ vậy? Kinh dị. Điều đó là không thể được.
Madi chả buồn giải thích hay gì cả, chỉ cười rồi đem iphone ra chụp cái mớ chữ đỏ trông ngố tàu đó của nó.
Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến Cún Cún, nhanh thôi. Sau đó nụ cười hồn nhiên của Madi lại kéo tôi về thực tại. Tôi nghĩ là nếu mà nó đi thật, khoảng thời gian sau này chắc sẽ tẻ nhạt lắm. Không phải tại tôi không nghĩ ra trò gì để chơi nữa, mà vì cái đầu với những suy nghĩ trẻ con kia của nó khác tôi, bày ra những trò khác cũng vui không kém, đại loại thế, diễn tả được chắc tôi nghẻo luôn.
——–
Lúc cuộc đi chơi đến hồi kết, Madi trông buồn lạ, nó không nói gì, chỉ đứng nhìn thằng kia ra về. Còn lại hai người, tôi hỏi nó muốn đi đâu nữa không, nó gật, đòi đi hóng gió.
Cầu Long Biên giờ này đã vắng người, gió đêm mát lạnh thổi tới. Madi không chạy nhảy lung tung hoặc chụp ảnh tự sướng như mọi khi mà chỉ bước chậm rãi bên cạnh tôi, mắt nhìn mặt đường như kiểu dưới đó có cái gì đẹp lắm ấy, tôi nhìn nó mà chưa kịp hỏi nó bị gì thì nó đã đứng lại và bật khóc ngon lành.
Có vẻ như chuyện mà thằng Xpít nói là thật. Được rồi, để xem nó đi vì cái gì. Tôi ôm nó vỗ về, mãi Madi mới chịu nói, giọng ấm ức:
-Tớ không muốn về nhà… hic…tớ ghét căn nhà đó…hic…ghét kinh khủng…
Vì ở đó có ông già hắc ám của nó, có bầu không khí lạnh lẽo và trống rỗng, phải không?
Nó tiếp tục nói, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo tôi:
-Tớ ghét…hức…ông già tớ…hức…tớ ghét mấy bà người tình của ông…hức!
What the hell? Ông già nó có bồ à? Kinh nhờ! Nhìn cái mặt lạnh như tiền thế mà cũng tán gái giỏi phết!
-Tớ muốn đi khỏi đây, đi thật xa…
Thế đấy! Ông già đáng ghét, thác loạn làm nó chán đời.
Tôi buông Madi ra, áp hai tay lên má nó. Cái vẻ mặt và ánh mắt lúc nó khóc trông thảm chết đi được. Thảm nhưng đẹp, okay? Tôi nghĩ đó là hai trong những thứ đẹp nhất mình từng nhìn thấy.
-Đừng nghĩ thế, trốn tránh đâu có giải quyết được gì?
Nó lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy nhiều hơn, cứ như thể đứa cười nắc nẻ hồi chiều và đứa đứng đây là hai người vậy, thật giỏi che giấu.
-Tớ không chịu được, ông già quên mẹ tớ rồi, hu hu…
Nhu cầu sinh lý đấy, biết đâu được? Nếu ông già nó không yêu mẹ nó nữa thì đã cưới quách một con mụ nào đó rồi. Đàn ông luôn tôn trọng người phụ nữ mà họ yêu, okay? Tôi muốn nói thế nhưng không nỡ làm mất hình tượng lão già trong mắt nó (nhỡ lão tái giá thì nó đi nhảy cầu mất), nên lại ôm nó mà dỗ dành:
-Tớ tin bố cậu sẽ sớm tỉnh ra thôi, cha mẹ nào mà chẳng thương con nhất? Vì cậu mà bố sẽ không thế nữa.
-Ông già không thương tớ đâu, hic!-Nó vẫn khóc không ngừng- Ông già thậm chí không cần biết tớ…sống chết thế nào!
Tôi thề rằng mình là thằng an ủi tệ nhất thế gian, cái vụ này chán phải biết, tin tôi đi.
-Tớ hiểu mà. -Được rồi, đừng có nói nữa, có một ông già sống nhăn răng để mà ngắm còn sướng hơn không có ai, tôi nghĩ vậy nhưng lại nói khác, tất nhiên- Nhưng nếu mà cậu đi, những người ở lại sẽ như thế nào chứ, cả tớ nữa, cậu không nghĩ đến tớ à?
“Cưng vứt anh ở cái xó chết tiệt nào rồi?”, đó mới là câu tôi muốn hỏi, chính xác.
-Tớ cũng không muốn đi! -Nó nói đầy hoang mang, rồi giọng nhỏ dần-Nhưng tớ sợ…
Sợ cái gì? Sao nó sợ lắm thứ thế?
Tôi đẩy nhẹ nó ra, nhìn mắt nó. Madi bây giờ đã ngưng khóc, nhưng nước mắt tèm lem.
-…Sợ không ai cần tớ nữa.
Lần này thì nó nói nhỏ tới mức tôi suýt không nghe.
Tôi tự hỏi sao một đứa lúc nào cũng cười nói tíu tít, bạn bè không thiếu lại sợ những thứ như vậy?
-Ngốc quá, sao lại không ai cần cậu được? -Tôi lau nước mắt cho nó, cố kìm không ném cho nó mấy câu phũ phàng vì có cảm giác nó sẽ vỡ tan ra luôn ấy-Bạn bè luôn ở bên cậu mà, tớ nữa nè, cậu quên mất tiêu rồi à? Đừng có nghĩ như vậy, hiểu không?
-Hic, bạn bè tớ chỉ tin được vài người thôi! -Madi nói, tôi thề là nó đang ám chỉ hai thằng dại gái bạn êu của tôi- Còn cậu, cậu có chê tớ là con nít, mít ướt và điên khùng không?
Có. Anh thề là có, lấy danh dự của White Fang đấy!
-Tớ thích là đằng khác, sao chê được? -Tôi cười nhẹ- Nếu không phải vậy thì đâu còn là Madi nữa, phải không?
Nó vui lắm, thành ra vừa khóc vừa cười, nước mắt đã ngưng giờ chảy tiếp. Xúc động mạnh thật đấy, nó muốn lương tâm cắn tôi đến chết sao?
Nó ôm tôi, vùi mặt vào áo tôi như con mèo con, nói với giọng run run, nghe rất khó tả:
-Có những điều cậu không biết đâu. Thật ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, hic, không biết từ bao giờ nữa, hic, cũng không biết…vì sao nữa, thích đến phát điên lên ấy…Nhưng tớ…hic…không dám nói vì tớ sợ bị…hic…từ chối. Cậu không biết tớ ganh tỵ với Subi như thế nào đâu, em ấy có thể làm những việc mình muốn. Cậu còn nhớ hôm tớ và Subi cãi nhau…trong quán bar không? Hôm đó, không hiểu sao tớ nhận ra nếu không nói với cậu thì tớ sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ muốn nói ra thôi, không mong giờ hơn. Cậu không biết cậu..hic…làm tớ vui như thế nào đâu!
Nó nói một lèo làm tôi càng nghe càng bất ngờ, kiểu không tin được ấy. Tôi có gì để nó thích đến thế nhỉ? Và còn nữa, tôi ngưỡng mộ Madi quá, thật đấy, nó thẳng thắn và hồn nhiên hết chỗ nói.
Tôi định nói gì đó nhưng nó đã rời ra, một tay làm hiệu im lặng, một tay quẹt nước mắt, xong hít vào một cái rồi cười bảo:
-Tớ yêu cậu!
Không hiểu sao, nhưng cái ý nghĩ đầu tiên lúc tôi nghe câu đó là tôi muốn nghe lại lần hai.
Madi choàng tay qua cổ tôi, kéo xuống. Môi nó chạm vào môi tôi. Ướt và mềm. Đó là lần đầu tiên nó chủ động, chỉ là hôn phớt thôi, rất nhanh rồi rời ra, nhưng tôi nghĩ là mình đã hiểu cái gì gọi là cảm giác “suối mát chảy qua tim”, kiểu sến sến như thế. Cảm giác đó tuyệt đến mức bây giờ mà chết cũng sướng.
-Vậy cậu không đi, được không?-Tôi hỏi.
Nó không thích tôi nữa mà chuyển thành yêu, chả biết nghĩ thế nào nữa.
Madi không trả lời, chỉ lại vùi đầu vào áo tôi để tìm hơi ấm. Không muốn nói thì thôi vậy. Tôi ôm lấy nó, nhìn dòng nước đen ngòm chảy dưới kia mà thấy thật vui, và cả tội lỗi nữa, nhưng kệ, tới đâu thì tới.