- HẢ??? Không sao! Dù là heo ngu si, bại não anh cũng có thể dạy bơi mà!
Lại nữa...
- Anh có thôi đi không??? Tôi không thích!!! Hừm.
- Nè! Nếu em không nghe lời, anh...nhất định nói mẹ đó!
- Anh...
Tức quá! Dám đem gia đình ra dọa tôi. Nhưng hắn làm sao hiểu được nỗi khổ không biết bơi của tôi chứ! Tôi không có duyên với bơi lội mà!!!
- Ngoan nhé! Hihi...-Hắn nhăn răng ra cười với tôi.
*******************Sunflower
Sáng sớm...6h15'
- ĐẶNG-YẾN-YẾN!!!!!!!!!!!!!! MAU DẬY XEM!!!!!!!!!!!
- A! Oái...Nghê Hạo Tử! Anh bị điên rồi phải không? Sáng sớm nhảy loi choi thế làm gì??? Để yên cho người ta ngủ. Phiền phức!-Tôi quát lên ầm ầm. Cái thứ gì vô duyên thế không biết!!!
- Mau dậy còn học bơi nữa!!!
- Anh đi làm đi!!! Phiền quá à!
- Mau dậy!!!
- Hừm!
Dưới màn la hét ỏm tỏi của hắn. Tôi cuối cùng cũng phải vác xác theo hắn học bơi. Và, màn uống nước hồ điên cuồng diễn ra...
_________________
CHƯƠNG 16.1
- Nghê Hạo Tử! Anh không định giết người chứ? Nước sâu thế mà...-Tôi nhìn mặt nước có phần ớn lạnh.
- Yên tâm đi.
- Này. Có...có cách nào...biết bơi mà không bị uống nước không?
- Hừ! Vậy thì để anh đưa em vào phòng tắm cho em bơi nhé! Nhảm. Mau lên!!!
- Ờ!
...
- Óa! Sao nước lạnh tanh vậy nè?!!!-Tôi la lên oai oái. Vừa định bò lên bờ thì sau lưng có người kéo lại. Biết ai rồi đấy!!!
- Cố chịu một chút. Chẳng qua chưa quen thôi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả.
Tôi định nói nhưng tay anh đặt trên eo tôi thì bơi kiểu gì?!!!
- Hừm! Thả lỏng cơ thể đi!
- Sao...Sao em thấy...rợn rợn!!!-Tôi bắt đầu ấp úng.
- Không sao cả!-Hắn vừa nói vừa đặt lên trán tôi một nụ hôn. (Á!!!! Lợi dụng kìa!!!)
- Ơ...
*******************Sunflower
Thế nhưng, quỷ thì không thể là thiên thần được. Tiếp đó, tôi uống nước sặc sụa vậy mà hắn còn nỡ mắng tôi. Huhu...Kết quả...chẳng những không biết bơi mà còn...bị hắn lợi dụng ôm ấp thỏa thích. Hừ! Kế này hay lắm. Đáng ghét. Dám lợi dụng người ngây thơ, trong sáng như ta à? Chết đi. (Chị mà ngây thơ , trong sáng cái nỗi gì ko biết!!! ORZ...)
* * *
CHƯƠNG 16.2
"Lạc quan Yến Yến: Bạch Như Y, tôi thấy bà online rồi, đừng có mà giả chết!!!"
"Ngọc nữ Như Y: Hề hề…Đừng giận mà!!! Có chuyện gì ư?"
"Lạc quan Yến Yến: Ngày mai bà rảnh không?"
"Ngọc nữ Như Y: Làm gì???"
"Lạc quan Yến Yến: Dạy tôi bơi."
"Ngọc nữ Như Y: Há! Hôm nay bà có hứng thú à???"
"Lạc quan Yến Yến: Hứng thú cái gì??? Thằng chồng tôi ỷ bản thân có thể bơi qua bơi lại như cá cảnh rồi chọc tôi là mèo sợ nước! Hứ, ai mà chẳng có nhược điểm. Nhân sinh vô thập toàn chứ bộ!!!"
"Ngọc nữ Như Y: Chẹp chẹp!!! Hèn gì…Mà thôi, ngày mai đi! Ok nhé?"
"Ngọc nữ Như Y: Ngu mới tin. Bà hứa cho lắm vào rồi chả thấy đâu!!! Tôi cóc tin bà nữa!!!"
"Lạc quan Yến Yến: Thiệt mà! Chỉ cần lần này bà dạy tôi làm sao bơi giỏi như mấy vận động viên là được! Cho hắn lác mắt chơi. Haha…ỦA??? Bà offline rồi hả Như Y??? Như Y…"
*********************Sunflower
Hồ bơi nhà Bạch Như Y…
- Oa…Hồ bơi nhà bà dễ thương ghê!!! Y chang bồn tắm í!!!-Tôi xuýt xoa. Hồ bơi gì mà có cả hoa hồng nữa. Ghen tị quá!!!
- Tại bữa nay bà tới nên tôi mới chuẩn bị thế thôi!
- Bạn tốt của tôi!!! Hehe…Biết sớm vậy tôi nhờ bà dạy cho rồi. Thằng cha đó, tôi mặc đồ tắm gì cũng quản, dám chê đồ tắm tôi rẻ tiền. Chắc tôi đi giết hắn quá!!!!-Tôi bức xúc.
- Hắc! Mặc đồ tắm gì cũng quản ư? Thế này thì quá đáng thật, nhưng… cũng không đến nỗi phải giết chồng đâu!!! Thôi, chúng ta học bơi nhé!!!
- Ừhm…
- Bà thích bơi sải hay bơi bướm?
- Bơi kiểu nào nhanh nhất í! Nhanh như đi canô càng VIP.
- Sặc…Để…để tôi dạy bà bơi sải!!!
…
Bạn sẽ làm được điều gì đó nếu như bạn bình tĩnh và không bị áp lực lo lắng. Với tôi cũng như vậy, Như Y là bạn thân của tôi, hơn nữa rất dễ bị gạt nên tôi chẳng có gì phải sợ sệt như ở nhà. Vừa bơi vừa tán gẫu, quả là thiên đường. Một lời khuyên chân thành tới các bạn chưa biết bơi mà không dám tập bơi: Không nên nhờ người khác giới dạy bơi, tỉ lệ "nước đổ lá khoai"sẽ là 90%, 10% còn lại là sợ hãi và phân tâm.
- Hura…Tôi bơi được này.
- Chậc. Bà rất có tiềm năng đấy Yến Yến!
- Tất nhiên. Tôi là thiên tài mà.
- Này, bà phải nhớ, trước khi xuống hồ thì phải khởi động nhé.
- Ừhm
- Ê! Chè!!!-Nó lườm lườm nhắc tôi. Chết!!!...
- HẢ??? Ơ…Hề hề, bữa khác nhé. Hôm nay tôi phải về gấp để chứng minh cho hắn thấy tôi bơi giỏi. Bye bà!!!
- Này…bà thất hứa nữa ư? Lần thứ 10 rồi đó!!!
- Ghi nợ đi. Hôm nào rảnh rỗi tôi đãi tất!!!
- Hừ!...
*****************Sunflower
- Em làm gì đấy???-Hắn trố mắt ra. Tôi kiêu ngạo lườm hắn một cái. Ghét!
- Bơi!-Tôi hất mặt nói.
- Bơi??? Haha…Ai bơi? Em à??? SẶC…Cười chết mất!!! Haha…-Hắn ôm bụng cười như bị khỉ nhập. Cười gì chứ? Khinh thường tôi sao??? Chết đi!!!
Ầm…Tôi trút hết tức giận nhảy xuống hồ bơi. Đang bơi khí thế thì một câu nói của Như Y vọng về:
"…bà phải nhớ trước khi xuống hồ phải khởi động nhé!!!"
Oái, khi nãy bực mình quá nên tôi lao thẳng xuống hồ không thèm khởi động luôn. Ưhmm…Thế thì có sao không nhỉ??? Hihi…Tôi phúc lớn mạng lớn thế này chắc không sao đâu. Hihi…Sao, sao chân tôi có cảm giác cứng ngắc khó chịu thế này??? Oh-my-god…
- Yến Yến??? Em sao vậy hả??? Này…
- …
Thằng chồng đần độn, ngu si ạ! Hắn bảo tôi phải mở miệng nói gì đây chứ??? Hứ! Huhu…Tôi không muốn chết nhưng vì sao Oxi càng lúc càng giảm đi chứ!!! Oaoa…
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì trong tâm vọng về hai thế lực đang tranh đấu "một mất một còn":
"Thiên thần kute: Mi ngốc quá! Chứng minh làm gì để tự hại thân chứ? Chồng mi cũng chỉ muốn tốt cho mi thôi mà…"
"Quỷ sứ mộng mơ: Hứ! Muốn tốt? Chồng mi là muốn nhục nhã mi, muốn mi luôn dưới cơ hắn!!!"
"Thiên thần kute: Mi! Quỷ sứ ngu si chết tiệt, sao mi ám ta hoài thế hả???"
"Quỷ sứ mộng mơ: Hehe…Ngươi chưa từng nghe ‘bên cạnh thiên thần luôn luôn là quỷ sứ’ hay sao? Bởi vậy ta ám mi hoài là đúng rồi!!!"
"Thiên thần kute: Ta không đôi co với đứa ngu như mi. Tóm lại, Đặng Yến Yến! Mi không được ngoan cố, phải tốt với chồng mi nhé!!!"
"Quỷ sứ mộng mơ: Hứ! Mi nghĩ mi là ai? Mi chỉ là tâm của Yến Yến tạo ra, có quyền gì mà la hét???"
"Thiên thần kute: Ta như thế thì mi có khác gì??? Đồ quỷ!"
"Quỷ sứ mộng mơ: Ừhm…Thì ta là quỷ chứ bộ! Đỡ hơn cái đồ có cánh như ruồi!!!"
"Thiên thần kute: Hứ! Mi thì không có cánh chắc?! Đồ hai sừng trâu bò!!!"
"Quỷ sứ mộng mơ: Mi…"
…
CHƯƠNG 16.3
...
Loáng thoáng bên tai tôi có một vài tạp âm...
- Bác sĩ...uống nhiều nước thế mà không sao...có cần vào viện???...Hay...
Gì thế này? Vào viện ư??? Có chết tôi cũng không vào đâu nha!!! Yaaa...Nhất định phải "hồi sinh" trở lại.
- ỦA??? Yến Yến? Em tỉnh rồi?
- Khỉ! Mở mắt không tỉnh thì ngủ à?!!!-Tôi đanh đá vặt lại. Hắn dở khóc dở cười nhìn tôi. Mà sao...Tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đang đi gặp Long Vương sao???
- Lần sau...đừng bơi nữa!-Hắn vẻ mặt dường như cố gắng khôg bật ra tiếng cười vang trời dậy đất. Thái độ sỉ nhục này là sao chứ hả???
- Anh! Ý anh nói tôi là mèo sợ nước, cả đời không thể bơi chứ gì!!! Đừng có mà đắc chí, tôi lập tức bơi lại cho anh xem!!! Hứ...-Trong lúc tôi hừng hực khí thế chuẩn bị lao ra bể bơi thì một lực lớn từ phía sau kéo tôi lại. ORZ...
- Không cần! Muốn bơi thì vào phòng tắm mà bơi!
Sỉ nhục! Thằng cha này cố ý sỉ nhục tôi!!! Tức chết đi mất!
- Đừng bơi nữa...Nếu tiếp tục chìm nghỉm như khi nãy sẽ làm anh lo đến vào viện mà trợ tim mất!!! Phù...Còn tưởng em đi làm con dâu Long Vương rồi đó...-Hắn thở hắt ra. Giờ tôi mới để ý...Hắn cả người ướt sũng cũng không màng chỉ lo lắng tôi không biết thế nào. Ai da...Sao tự nhiên thấy cảm động muốn khóc thế nhỉ??? Hình như còn có chút gì đó là...lo lắng???
- Anh....tốt nhất nên đi thay đồ! Bệnh là hại tôi bị la đó nha!!!-Tôi cố tình vặn vẹo một câu hỏi thăm đường mật ngọt ngào thành một câu cảnh cáo khô khốc. Ấy vậy mà đối phương lại hiểu thành nghĩa khác:
- Em đang rất lo cho anh? Hiếm thấy quá!!! Chắc chắn rồi, anh làm sao bệnh được chứ. Nhỉ?-Hắn ghé mắt nhìn tôi, cười gian xảo.
Haizzz...Nghe thế nào thành lo lắng hay vậy??? Thiệt tình...Chẳng lẽ tôi không có năng khiếu diễn kịch như con nhỏ Diên Lãng sao???
HẢ? Diên Lãng? Oái!!! Nhắc tới mới nhớ...Tiêu rồi! Trễ rồi!!! Ai da...Phải lập tức đến đó ngay.
10' sau...Quần áo chỉnh tề, tôi lao ra ngoài bằng hết sức bình sinh đến chỗ đã hẹn Diên Diên Lãng, chỉ nghe hắn phía sau gào thét nhưng tôi chỉ kịp quăng lại một câu "Yên tâm, lát nữa tôi về!" rồi đi mất biệt.
* * *
CHƯƠNG 17.1
Tôi bắt taxi nhanh chóng đến nơi hẹn. Thế mà, khi đến nơi tôi liền phát hiện chỗ đó không phải chỉ có mỗi Diên Diên Lãng mà còn có cả…Lương Gia Vũ.
Giác quan thứ sáu cho tôi biết rằng không nên đột ngột nhảy phóc ra mà nên âm thầm theo dõi. Hehe…Tự nhiên sao mà thấy tôi giống Kudo Shinichi thế nhỉ???
…
- Đồ bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu, không biết liêm sỉ!!!
Tôi từ đằng xa có thể nghe rất rõ tiếng gào thét như heo bị thọc tiết của Diên Diên Lãng, có chuyện gì mà nó nổi quạu vậy nhỉ???
Diên Diên Lãng cầm túi xách bằng da đắt tiền đập túi bụi lên người của Gia Vũ. Ngược lại, Lương Gia Vũ thì tỉnh bơ như nó đang phủi bụi giúp, khóe môi còn nở nụ cười ngang tàn.
- Đánh đã chưa? Diên Lãng…-Lương Gia Vũ cất giọng hỏi lại, có chút chế nhạo.
- Đồ bệnh hoạn!!! Ai, ai cho phép anh nói nhảm với ba mẹ tôi hả??? Tôi là có con với anh hồi nào chứ?!!! ĐỒ NHÀ NGHÈO!!!-Diên Diên Lãng mặt đỏ gay hét lên. Tôi đứng đằng xa khẽ a lên một tiếng. Cả người như mềm ra, trời đất!!! Con…con ư??? Sặc, Lương Gia Vũ à! Lần này anh giỡn hơi bị quá rồi!
- Thì sao?-Gia Vũ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì to lớn cả. Mặt dày như da trâu!!!
- Anh! Anh làm vậy là xúc phạm danh dự người khác. Tôi có thể kiện anh đó!!! Ngu si!!!
- Vậy thì cô kiện thử cho tôi xem!
- Anh! Anh là người không trung thực, là người không có nhân tính, là người…
- Á!!!
Đoạn đối thoại bị tôi cắt ngang. Khi nãy sơ ý hét lên một tiếng, ánh mắt hai người đó lập tức lia qua tôi. Sặc!!! Chết cha rồi!
- Ơ…Hi! Diên Lãng, tôi mới tới!!!-Tôi cười nhăn nhó.
- Yến Yến!!! Cô nghe được cái gì rồi hả???-Nó vẫn còn đọng lại chút máu điên trong người thì phải???
- Ơ…Nghe được cái gì? ỦA? Gia Vũ, anh cũng ở đây hả???-Tôi giả ngu.
- Tất nhiên!-Anh ta không chút khách khí trả lời. Chẳng giống tính anh ấy chút nào.
"Thời gian có thể thay đổi tất cả, con người không ngoại lệ. Ngày xưa như thế không có nghĩa cả đời sẽ như thế! Đừng chỉ nhìn một mặt mà đánh giá!..."
Nghê Hạo Tử từng nói với tôi như thế. ORZ…Vậy mà lúc đó tôi không tin. Thiệt là…
- Lương Gia Vũ! Anh chờ đó, nợ này nhất định tôi sẽ tính với anh!!! Còn bây giờ anh mau cút xéo cho tôi!!!
- Bye nha, honey!!!-Lương Gia Vũ còn tranh thủ nháy mắt với Diên Lãng. Ôi! Ngay cả người tốt như Lương Gia Vũ cũng tiến hóa thành quỷ mất rồi. Buồn!!!
- Cút xéo!!!!-Diên Diên Lãng giận dữ rít lên một tiếng.
- Cô hẹn tôi ra đây làm gì???-Quay trở lại chủ đề chính đi má ơi!!!
- Thật ra…tôi muốn nhờ cô giúp!!!
- HẢ??? TÔI??? GIÚP CÔ???
Con nhỏ này hôm nay bị gì vậy? Sao lại nhờ tôi giúp???
- Thật ra…dây chuyền sinh nhật của tôi bị cái tên cắp vặt ấy "tha" đi mất, hiện nay hắn giữ khư khư không chịu trả cho tôi gì hết!!! Cô…thân với hắn như thế…có thể giúp tôi lấy lại hay không???
- Chẳng phải cô rất giàu hay sao???
- Cô thì biết cái gì chứ?-Nó lại tiếp tục bực bội.
- Ừhm…Nhưng…giúp cô rồi tôi được cái gì???
- Hừ! Thế cô muốn gì???
Giờ phút này tôi lại nhớ tới Hạo Tử ở nhà. Tôi nên muốn gì nhỉ???
- A! Cô phải đặt một cặp vé đi Thụy Sĩ cho tôi. Ok?
- Một cặp? Nhưng chỉ có mình cô…
- Còn chồng tôi nữa nhé!!!-Tôi lườm lườm nó. Con nhỏ này vô duyên!
- Ừhm…Nhưng cô nhất định phải lấy được sợi dây chuyền ấy cho tôi!!!
- OK!!!-Tôi không khách khí gật đầu ngay. Thụy Sĩ ơi!!! Chờ ta với nhé!!!
CHƯƠNG 17.2
- Hạo Tử!!!-Tôi vui vẻ lon ton đi vào nhà. Nói là "đi" chứ thực ra là nhảy lò cò như trẻ con.
- Có chuyện gì vậy??? Này, đi đứng cho đàng hoàng tử tế, té chết bây giờ!!!-Hắn gằn lên cảnh cáo.
- Hê hê...Chưa chết sớm thế đâu!!! Người ta còn phải đi đến Thụy Sĩ du lịch nữa kìa!!! Haha...-Tôi ngửa mặt lên trần nhà cười không ngớt. Hai mắt hắn như nhảy ra ngoài:
- Em đi một mình ư???
Tôi "thân mật" khoác tay lên vai hắn như đang cặp với lũ bạn hồi đó, cười nói:
- Tụi mình là vợ chồng mà...Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu chứ!!! Nhỉ???
Câu này là chế từ nguyên bản "có phước cùng hưởng, có họa cùng chia" của con nhỏ Như Y. Nhưng đó chỉ áp dụng cho ngày xưa thôi nhé!!! Thực tế một chút thì hơn!!!
- Có họa tự chịu sao???-Hắn hất mặt hỏi tôi. Tôi gật đầu không khách sáo vậy là bị hắn lườm một cái suýt chết tươi.
***************Sunflower
Công ty của Lương Gia Vũ...
Tối hôm qua, tôi đã nhắc đi nhắc lại với bản thân cả chục lần rằng không thể để cho Hạo Tử biết tôi đến đây, nếu không thì thế nào cũng bị chém.
- Yến Yến! Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến đây vậy???-Anh ta cười hiền lành, nhưng tôi biết anh ta thực sự thay đổi mất rồi.
- Hihi...Chẳng qua không có chuyện gì làm nên đến đây chơi thôi mà!!! Không phiền anh chứ?
- Không! Nhưng lát nữa Diên Lãng đến, cô ta chắc chắn không thích cảnh này!
- Anh...thích Diên Lãng hả???-Tôi có chút tò mò. Oái!!! Yến Yến! Mày phải nhớ bây giờ nhiệm vụ của mày là lấy lại sợi dây chuyền kìa!!!
- Thì sao? Em có quyền đi tìm tình yêu khác, tôi cũng vậy! Em cho rằng tôi sẽ ngu ngờ bám theo em suốt đời như thằng ngốc hả??? Cũng phải. Diên Lãng có cái gì không tốt, cô ta thông minh, cô ta xinh đẹp, cô ta giàu có!!! Hơn em là cái chắc!!! Nếu em đến đây để lấy lại sợi dây chuyền thì em đi về đi!!!-Anh ta lạnh lùng phán một tràn. Huhuhu...Cái gì vậy nè?!!!
- Chậc. Hai người thân thiết quá nhỉ???
Sặc...Cái giọng này nghe quen quen ta ơi??? Huhu...Đừng mà!!! Đừng đối xử với tôi thế mà!!! Ông trời ơi, ông ác lắm!
Phía ngoài cửa, Nghê Hạo Tử đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa, phóng ánh mắt như sấm sét về phía tôi và Vũ. Hiểu lầm rồi!!! Oaoa...