- Hạo Tử! Chuyện không phải như anh nghĩ...-Tôi phi thân tới ý muốn giải thích không ngờ hắn lạnh lùng đẩy tôi ra, mắt cũng chẳng thèm nhìn tôi mà chiếu thẳng vào người Vũ. Chết thật rồi! Mẹ ơi, con gái có lỗi với mẹ, chưa phụng dưỡng mẹ tới nơi tới chốn. Huhu...
- Là do vợ anh tìm tôi đấy! Anh lo cái gì? Lo tôi cướp vợ anh à? Nếu sợ như thế thì anh về lấy dây mà trói cô ta lại đi!!! Nhé?-Lương Gia Vũ giương mắt thách thức. Hắn quay đầu lại nhìn tôi cười khan:
- Em nhìn cho kỹ đi nhé! Con người không phải lúc nào cũng trung thành với một đức tính đâu!!!
- Tất nhiên! Lúc trước thì thích cô ta, bây giờ thích một con nhỏ hung hăng hơn thì đương nhiên tính cách phải khác đi rồi...
Cái gì??? Trời ơi...Làm ơn, làm ơn!!! Đừng nói nữa mà Vũ, anh còn nói tiếp thì lát nữa hắn thật sự sẽ trói tôi lại đó!!! Oaoa...Tôi-muốn-sống!!!
- Đặng Yến Yến!!! Sau này tôi cấm em không được vác xác đến cái nơi rác rưởi này nhé!!! Đi về!!!
Khoan đã! Đi về? Vậy tức là không lấy được dây chuyền ư? Còn cả chuyến bay Thụy Sĩ nữa?!
- Không được! Em không về đâu!!! Vũ, đưa dây chuyền lại đây!!!
- Cô có quyền gì vậy?
- Quyền hành hiệp trượng nghĩa. Anh lấy dây chuyền của Diên Lãng, bây giờ tôi thay cô ta lấy lại đó! Đưa đây!
- Chứ không phải vì chuyến bay Thụy Sĩ với chồng cô hả???-Vũ tức giận. Không thể để tiêu tan hết được!!!
Nhưng làm gì đến phiên tôi suy nghĩ chứ! Hắn một đường kéo tôi ra khỏi văn phòng, quẳng lên xe như vứt một món đồ. Trời đất!!! Đau quá à!!!!
**************Sunflower
Về tới nhà...Trong nhà im ắng đến rùng mình, nhưng điều kế tiếp còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần kia kìa. Hắn...hắn...hắn thực sự trói tôi lại. Yaaa...Giết người diệt khẩu đấy!!!
LƯƠNG GIA VŨ!!!!!!! Có làm ma tôi cũng tìm anh mà ám chết, sống không được mang danh là đỉa đói, bây giờ chết tôi cũng sẽ thành con ma bám dai nhất cho anh xem. Cái thứ "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" đáng chết vạn lần!!!!
- Hạo...Hạo Tử, có gì...có gì...từ từ thương lượng đã!-Tôi lùi về sau nhưng hiện giờ đang trên giường ngủ. Thật sự diện tích hạn hẹp, không còn chỗ để lùi nữa đâu!!! Thần tiên nào làm ơn giáng phàm cứu con đi!!!
CHƯƠNG 18.1
- Thương lượng??? Trước khi thương lượng…trả lời vì sao em đến chỗ của hắn?-Nghê Hạo Tử tỉ mỉ vuốt ve cằm tôi hại tôi sởn da gà.
- Chẳng…chẳng phải khi nãy…em…nói đến lấy dây chuyền sao?
- Hắn dám lấy đồ của em?-Hạo Tử nheo mắt lại, mặt như ma vương hiển linh.
- Không không!!!-Tôi lắc đầu rối rít.-Là dây chuyền của…Diên Lãng.
- Hả? Trước đó em nói không ưa nó mà???
- Haizzz…
Bất đắc dĩ, tôi đành kể sạch mọi chuyện lại cho hắn nghe. Còn định giữ bí mật đến phút chót, giờ thì xong rồi. Tất cả kết thúc hết! Đúng là đời nhiều đau khổ!!!
Gương mặt tôi cứ theo biểu cảm buồn đời mà bám chặt. Giấc mơ đến Thụy Sĩ tan tành mây khói.
Còn tưởng hắn nghe xong sẽ cảm động hai mắt rưng rưng, nhòa lệ (Chị này ưa nằm mơ.) nào ngờ hắn siết mạnh cằm tôi hơn nữa. Oái! Không khéo vỡ xương mất!!!
- Em rảnh lắm à? Em rất nghèo sao? Em xem tôi chết rồi hả? Hay em cho là tôi keo kiệt ngay cả tiền đi Thụy Sĩ chơi cũng không cho em???-Hắn trừng mắt giống như hận bản thân không thể đem đại hình ra mà hành cho tôi bán sống bán chết vậy!!! Tôi có ý đó sao chứ?
- Không…không phải đâu mà!!!
Bây giờ hắn không siết cằm tôi nữa…mà chuyển sang bóp cổ tôi!!! +_+|||
Ặc ặc…Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì hay sao mà kiếp này hết người này đến người kia ăn hiếp tôi thế hả??? Huhu…Má ơi!!! Con muốn về nhà cơ!!!
*******************Sunflower
- Hạo Tử…Ngạt…Ngạt…thở chết…mất!!!-Tôi đưa tay lên muốn gỡ tay hắn ra nhưng mà đáng tiếc, tay hắn rắn chắc như đá làm tôi không thể làm gì được hết.
- Hừm…-Vậy là, nhìn thấy tôi khổ sở như vậy hắn liền mở lòng "từ bi" mà buông tay ra. Nam mô a di đà phật. Sau trận này tôi sẽ đổi sang ăn chay trường!!!
- Này! Anh không hiểu sao? Tôi là muốn tạo bất ngờ. Tạo-bất-ngờ kìa!!!!-Tôi như đổ bệnh. La lên như muốn hắn đời đời khắc ghi điều này.
- Im đi!-Hắn lên tiếng. Nhưng hình như giọng nói đã bớt tức giận hơn tí xíu. Phù! Núi lửa đã ngừng hoạt động. Ơn Chúa!
- …
- Xin lỗi vợ nhé!!! Tại anh không thích em tìm gặp thằng ôn dịch ấy! Sau này…không-được-đến-đó-nữa!!!! Còn để anh thấy em đến đó là anh đánh cho em gãy chân luôn!!!
- Vậy là anh sẽ có một cô vợ tàn phế?!-Thằng cha này họ Ác. Ngay cả người vợ hiền thục, nhu mì như tôi mà cũng đòi đánh nữa kìa!!!
- Miễn sao không chạy lung tung là ok thôi!
- …-Tôi đã hết chữ nghĩa để cãi lại rồi.
- Em thích đến Thụy Sĩ chơi sao?-Hắn ôm tôi vào lòng, cởi dây trói ra, hôn khẽ lên má tôi. Hí hí!!! Không lẽ Quan âm nhập hắn sao? Hắn định cho tôi đi chơi?
- Ừhm…Rất thích!
- Vậy thì ok rồi!
- Là…là sao?-Tôi vẫn còn có chút nghi ngờ đối với lòng tốt của hắn.
- Nghĩa là…nếu hôm nay nghe lời…thì sẽ đi chơi Thụy Sĩ!
Giọng nói hắn có chút gì đó…cực kỳ mờ ám. Tôi quay người lại nhìn hắn thì phát hiện ánh mắt hắn như phóng điện vào người tôi. Tôi theo phản xạ rụt cổ lại như con rùa. Ớn quá! Nhưng mà…cả người không tự chủ được ngã nhoài ra giường. IQ thấp bé của tôi giờ đã hiểu ra vấn đề nhưng…hình như trễ mất rồi!...
* * *
CHƯƠNG 18.2
Lập cập lập cập…
Tôi run như cầy sấy đứng đợi Hạo Tử ngoài cửa khách sạn. Ai mà biết thời tiết ở đây kinh dị thế chứ!!! Huhu…Lại chỉ đem theo toàn áo hai dây, kì này về chắc thành người băng mất thôi!!!
Hừ! Sao mà lâu thế nhỉ? Tôi sắp chết cóng rồi đây nè!!! ORZ…
- Yến…Yến Yến?-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi có chút giật mình gọi theo bản năng:
- Diên Lãng? Cô cũng tới đây du lịch hả???
- Hừm! Tôi đến gặp ba mẹ tôi! Cô đó! Sau này làm không được thì đừng có mà vênh mặt nhận lời nữa!!! Báo hại Diên Lãng này bị cười nhạo một trận. Cô đúng là quỷ nữ!!!-Nó trừng mắt với tôi. Hihi…Nó mới là quỷ nữ ấy.
- Cô đi một mình?
- Tất nhiên. Tôi cũng chẳng rảnh rang gì mà vác một cái xác nào theo nữa!!!-Nó câu đốp câu chát cãi lại tôi. Nóng tính thế không sợ bị tổn thọ à?
- Hình như…Vũ thích cô đó?!
- Thích? Lạy Chúa!!! Tôi làm điều gì ác đức lắm sao??? Con bà nó, thằng cha cà chớn ấy có gì mà ham hố mà lũ điên kia bu như kiến không biết! Lúc nào cũng ra vẻ văn minh, lịch sự! Giả nhân giả nghĩa!!! Hứ.-Nó kích động hét thẳng vào mặt tôi. Trời đất ơi!!!
- Chậc…Cô…không cảm thấy lạnh hả???-Tôi từ tốn đáp lại. (Dạo này chị ấy đã tu rồi sao? Hiền quá!!! >>)
- Ừ…Cũng…cũng có chút lạnh í!!!-Nó co người lại. Tôi bây giờ mới chú ý tới, nó còn thảm hại hơn cả tôi nữa. Tôi còn là áo hai dây, còn nó là mặt váy suông hở cổ một mảng, không lạnh mới là chuyện lạ.
Bỗng…
- Lạnh thế hả?-Một chiếc áo choàng khoác ngay lên người nó. Đối tượng chính là…Vũ????
- Yaaaaaa!!!!! Anh! Anh làm gì ở đây?????-Nó hét lên. Một số người đi ngang tò mò nhìn về phía chúng ta.
- Tôi? Đi chơi đấy. Được không?-Anh ta hất mặt nói. Nó lại gào lên tiếp:
- KHÔNG!!!!
- Cô là má tôi hay vợ tôi mà cản?
- Tôi là bà cố ngoại của anh đấy!!!!-Nó không hề thua kém nói lại ngay. Kinh dị quá má ơi!!!
- Hả? Thế…thế sao cô còn ở đây? Bà cố ngoại tôi đã viếng Diêm Vương lâu rồi!!!-Anh ta làm ra vẻ lỡ miệng nói ra. Hừm! Đúng là lưu manh giả danh trí thức. Nhục thật!
- Mấy người sao đứng cả đám ở đây thế? Tính dọa cho khách chạy hết à?-Vừa khi đó Hạo Tử bước ra. Nhưng mà vừa nhìn thấy Vũ thì nét mặt đen lại. Huhu…Đừng!!!
- ANH!!! Sao anh không đem áo khoác cho em luôn?-Tôi hơi giận. Người gì mà vô tâm thế nhỉ?
- Lát nữa đi mua luôn đi!
- Đợi lát nữa thì bên cạnh anh không còn là em mà là người tuyết đấy! Tin không?-Tôi lườm lườm.
- Tin chứ! Chúng ta đi thôi. Bye hai người nhé!!!
**************Sunflower
Vậy là, hai chúng tôi ung dung khoác tay đi bỏ lại hai người đó cãi nhau chí chóe. Tình đầu và kẻ thù…Rất hấp dẫn!!!
- Ô…Tự nhiên anh nhớ ra một chuyện rất là quan trọng nha!!!-Mặt Hạo Tử đột nhiên bừng sáng. Tôi ngây người:
- Nhớ cái gì? Ai thiếu nợ gì anh hả???
- Cũng có thể coi như vậy!!!-Ánh mắt anh vô cùng gian xảo. Tôi thấy hơi ớn:
- Là…là sao?
- Tiền mua xe của anh, em còn chưa trả hết đấy!!!!
- ANH!!!! Thật là keo kiệt. Anh rất nghèo sao? Anh không thương em hả???
- Anh không có nghèo, không có không thương em, không có keo kiệt!!! Nhưng…
- Chẳng nhưng nhị gì hết đó!!! Hix…Lạnh ghê luôn!!!-Tôi khẽ run. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi rồi kéo tôi lại vào lòng. Ư…Ấm hơn nhiều nha.
- Thì anh có bắt em trả nợ đâu!!! Chưa gì đã gán đủ tật xấu cho người ta.
Tôi trề môi không chịu công nhận.
CHƯƠNG 18.3
Trời rét căm căm. Tôi lạnh đến mức run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng gào lên: Nè! Đừng nói xàm nữa, tôi sắp chết cóng rồi!!!
Anh dường như đọc được ý nghĩ ngốc nghếch của tôi nên dắt tay tôi vào cửa hàng. Nhân từ nói:
- Em thích cái gì cứ lựa thoải mái!!!
Tôi vừa định reo lên trong vui sướng thì sực nhớ lại cái túi eo hẹp của mình đã bị "cảm lạnh" nên ủ rũ hỏi:
- Ai trả tiền?
- Tất nhiên là anh trả rồi!!!
- Anh trả? Không ghi nợ chứ?
- Không!
- Không tiếc tiền?
- Không!
- Bao nhiêu cũng trả?
- Ừhm...Này! Cô nương, rốt cuộc cô có mua không hả???
- Mua chứ!!!! Cơ hội ngàn năm mà, không mua là ngu!!!!
Tôi vui đến mức suýt khóc thét. Kỳ này nhất định phải vét sạch áo trong đây luôn. Haha...
2h sau...
- Trời đất!!!! Yến Yến!!! Em mua về lợp nhà hay sao mà nhiều dữ vậy????-Anh trố mắt ngạc nhiên. Tôi lườm:
- Lợp cái đầu của anh í!!! Mua về để mặc chứ bộ.
- Em cố ý trả thù riêng hả??? Mua về nhiều như vậy, em tính ngắm chúng để khỏi ăn cơm???
- Nè! Rõ ràng là tiếc tiền mà còn dám nói là không??? Hứ!!! Không thèm mua nữa!!!-Tôi đành chơi bài chuồn. Nếu bị tóm đuôi là chết chắc!
- Không phải! Ok. Sợ gì chứ! Trả thì trả!!!-Anh mặt buồn rười rượi xách ví đi trả tiền.
Khà khà...Phải thế chứ!!!
****************Sunflower
Ôm mấy thứ lỉnh kỉnh ấy bỏ vào khách sạn. Chúng tôi phiêu diêu ngắm cảnh Thụy Sĩ dịu dàng và tươi đẹp. Tâm trí đang lửng lơ, lơ lửng thì điện thoại tôi ầm ầm vang lên. Grừ!!!
- Mẹ ơi!!!-Tôi có chút bực bội. Người ta đang romantic vậy mà...
- Con ơi!!! Đang ở đâu vậy? Mau về lẹ đi!!!! Chuyện lớn rồi!!!
- Mẹ? Chuyện gì vậy hả???
- Mày còn không mau về thì mẹ vặn cổ mày đấy!!!!-Mẹ tôi gầm lên. Oái!!! Chết cha!!!
Máy cúp. Tôi quay sang Hạo Tử lay lay anh, cầu xin:
- Anh! Mau về nhà đi!!! Không về thì em chết chắc.
- Chuyện gì???
- Không biết! Mẹ bảo em phải về. Huhu...Vừa rồi mẹ còn la em nữa!!! Huhu...Oaoaoa...
- Ờ...Về!!!
Vậy là, chuyến du lịch...kết thúc trong nước mắt của tôi.
Thế nhưng, vừa về đến nhà tôi suýt chút đập đầu vào bậc tam cấp mà tự tử.
CHƯƠNG 19.1
- Bạch...Bạch...Bạch Như Y???-Tôi cứng đơ hàm nhìn nó đang quậy tưng bừng trong nhà tôi. Tôi thiếu nợ gì nó sao???
- Ha! Bà cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi ha!!! Mau! TRẢ-TIỀN!!!!-Nó hét thẳng vào mặt tôi. Tôi có thiếu tiền nó à? Sao tôi không nhớ nhỉ?
- Tiền...tiền gì?
- TIỀN CHÈ!!!!!!
- Oá!!!...Huhu...Tôi...tôi không có tiền!!!-Tôi dẩu mỏ, nước mắt rưng rưng. Ví của tôi bị "cảm lạnh" mất rồi!
- Không có tiền??? Vậy đồ hàng hiệu, du lịch Thụy Sĩ, ở khách sạn năm sao tiền ở đâu ra????
- Bên kia...cung cấp!-Tôi ỉu xìu chỉ về phía anh đang ngoác miệng cười. Ừ! Cười đi, cười nhiều vào cho trẹo quai hàm luôn. Bõ ghét!
- Vậy còn chè của tôi??? Mười lần rồi đó nha!!!!
- Bữa khác...
- Không hẹn nữa. Nếu còn hẹn...tôi đốt nhà bà đó!!!
- Khoan! Từ từ đã!!! Hạo Tử!!!! Tiền.-Tôi bất đắc dĩ vay anh. Anh cười dịu dàng:
- Ừ. Lãi suất 10% một ngày. Mượn thì mượn, không thì thôi.
- ANH!!!!!!!!!!!! Hừ. Được rồi. Mượn đi!
Đồ gian thương! Lợi dụng người hiền lành như tôi a?! Đáng ghét!
***************Sunflower
- Hề hề...Chè ngon nhỉ? Yến?-Nó thì cười toe toét trong khi tôi buồn bã thở dài. 10% đó. Chắc tiêu quá!!! Mượn ai bây giờ??? Aizzz...Ông trời không công bằng gì hết trơn!!!
CHƯƠNG 19.2
Trong phòng tắm truyền ra những tiếng rên nhỏ làm người ngoài không khỏi suy nghĩ lệch lạc. Thật là...
- Ư...a...Đúng rồi. Xuống tí nữa. Phải rồi, mạnh tay lên tí nào!!! Ưhm...Tốt!!!
- Hừm...-Tôi thở khì khì như trâu, ngượng ngập ấn mạnh lên vai anh. Chỉ vì nghèo mạt rệp không có tiền trả mà bây giờ tôi phải massage cho anh. Anh thì ung dung chỉ đạo trong khi hai tay tôi sắp mỏi rã rồi. Chồng ơi là chồng!!!
- Vợ yêu. Đừng có giận nữa. Mạnh tay lên nào!!!-Anh cười nói.
- Mỏi tay quá à!!!-Tôi than vãn.
Chưa thấy ai như anh cả. Massage cũng chẳng sao nhưng...vì sao còn vấy nước lên áo ngủ của tôi chứ? Sáng sớm trời vẫn còn lạnh lắm nha!!!
- Em đi thay đồ đây!-Tôi cau có mở cửa bước ra. Đập vào tròng mắt là...cha mẹ chồng! Chết tôi rồi!!!
- Hả??? Cha mẹ????-Anh mở bừng mắt còn tôi thì...á khẩu. Quần áo của tôi, của anh...
- Hả??? Hai con...-Mẹ anh nhanh chóng mở mắt kính đen ra, trố mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Huhu...Xui chết người ta rồi!!!!
- Không có gì ạ! Hihi...Cha mẹ đến đây có việc gì ạ?-Tôi cười trừ, nhảy vào nói tránh để hai người họ nghĩ sai.
- Ừhm...Hai đứa kết hôn cũng hơn một năm rồi nhỉ?
Gật đầu.
- Chừng nào mới có cháu cho cha mẹ bế đây???
- Sặc...Mẹ...
- Con dâu à, hay...ngày mai con đi bệnh viện khám xem.
- Mẹ ơi! Mẹ với cha đi xuống dưới đi. Phiền vợ chồng con quá!!!-Anh cau mày đẩy cha mẹ ra ngoài sau đó quay sang tôi cười mờ ám. Gia đình này...đáng sợ quá à!!!
- Oài...Đừng nóng. Đừng nóng mà!!! Em chưa biết chuyện gì ư? Gia Vũ và Diên Lãng chuẩn bị kết hôn đó! Nghe đâu...là có con í!!!-Anh vừa cắn quả táo trên bàn, nhai rôm rốp nói với tôi.
Có con??? Hồi nào nhở? Hả???? Chẳng...chẳng...phải là cái chuyện bịa đặt ấy sao? Vậy...tội con nhỏ Diên Lãng thật!!!
- Em làm sao vậy? Sao há mồm ra vậy?
- Ơ...Không có gì! Bọn họ...thật sự kết hôn hả???
Cái này phải gọi là bức hôn mới đúng! Thôi thì cũng chúc mừng cho Vũ vì tìm được một người tốt khác. (Tất nhiên không tốt bằng tôi rồi!!! ^_^)
- Tất nhiên. Anh không đồn nhảm đâu mà lo. Vợ ơi...
- Gì mà vợ ơi hoài vậy hả???-Hừm! Bộ anh chỉ học được mỗi từ này thôi sao???
- Ưhm...không có gì...chỉ là...em nghĩ xem...Diên Diên Lãng và Lương Gia Vũ chưa kết hôn mà đã có con luôn rồi. Trong khi...anh với em đã kết hôn hơn một năm rồi mà vẫn chưa có baby nhỉ? Tiếc không?
Đồ sói già!!! Biết lắm mà!!!
- Không tiếc!-Tôi lườm lườm.- Vẫn chưa thích có con bây giờ!
- Oài! Sao vậy??? Có một đứa con cũng vui mà!!!
- Không vui!
Nghĩ mà xem. Một mình anh "quậy phá" cũng đủ khổ rồi. Bây giờ có một thằng nhóc hay cô nương giống cái nết này nữa...chẳng phải hành cho tôi thành cái giẻ rách ư?
- Em là vợ của anh phải không?-Anh đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu máy móc.
- Vậy thì phải rồi. Em muốn hay không vẫn phải sinh con chứ!!! Ha???
- Này!
Đồ ngang ngược khó ưa! Sinh con mà cũng cần anh quản sao??? Yaaaaa...Tức chết mất luôn!!!
* * *
CHƯƠNG 20.1
Lễ kết hôn của Diên Diên Lãng. Tôi và Hạo Tử là chuẩn bị rất kỹ mới tới đây.
Tôi đi đến phòng của cô dâu thì nghe thấy tiếng khóc gào thê lương của Diên Lãng. Trời ơi! Đám cưới sao lại khóc?!
- Diên Diên Lãng! Cô không sao chứ?-Tôi lo lắng đẩy cửa vào. Trên bàn trang điểm sang trọng, khăn giấy chất thành đống rồi tôi lại thấy Diên Lãng đang khóc đến hốc mắt đỏ cả lên.
- Huhu…-Nó không thèm trả lời tôi mà khóc còn thảm hơn.
- Đừng khóc nữa! Chỉ là kết hôn mà thôi!!! Không sao mà!!!-Tôi an ủi nó.
- Nhưng mà…hắn…hắn nói tôi là có con với hắn!!! Huhu…Tôi đâu có đâu!!!
- Trời! Đừng khóc nữa!
- A! Yến Yến, cô giúp tôi bỏ trốn nha!!! Nha?
- Hả…Chuyện này?
Hừm! Chuyện này mà Vũ biết là tôi tiêu, chưa kể Hạo Tử sẽ không tha cho tôi nữa chứ!!!
- Không được đâu!
- Huhu…Tôi không muốn lấy anh ta!
- Biết đâu…là Vũ thực sự thương cô thì sao???
- Hử?-Nó ngưng khóc, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
*******************Sunflower
Tới giờ…Diên Diên Lãng xuất hiện trước mặt mọi người với gương mặt sáng lạn, nụ cười rạng rỡ làm tôi hoài nghi không biết khi nãy người khóc lóc thê thảm ấy có phải là nó hay không?
- Yến Yến. Nhìn họ rất giống chúng ta lần đầu tiên kết hôn. Nhất là Diên Lãng ấy. Nhìn xem, cô ấy cười rất đẹp nhưng nhìn kỹ thì gần như là miễn cưỡng.
- Hả?
Nhắc tới lần đầu tiên kết hôn. Lúc hôn nhau "thắm thiết", có ai biết rằng bọn tôi răng chạm côm cốp vào đối phương. Tôi còn ác hơn, cắn cho anh một cái bõ ghét. Tất nhiên chuyện này là bí mật. Mẹ mà biết chắc không cho tôi con đường sống mất!!!
Trên bàn tiệc, tôi tạm thời dẹp chuyện thê thảm của Diên Lãng sang một bên mà tập trung vào những món ăn thịnh soạn trên bàn. Nhăm nhăm!!!
Nghê Hạo Tử kỹ lưỡng chọn món cho tôi. Thế nhưng, hình như hôm nay tôi không có lộc ăn hay sao ấy. Đang ăn uống no say tự nhiên dạ dày thắt lại, không chịu tiếp nhận những món ăn hào sảng này mà còn có ý định "tống" ngược ra ngoài. Tôi hoảng hốt chạy vù vào nhà vệ sinh mà không kịp xin phép ai trên bàn. Trong nhà vệ sinh nôn đến chết đi sống lại!!! Hix…
CHƯƠNG 20.2
- Hức! Mình bị gì vầy nè? Chẳng lẽ…mình không ăn được hải sản sao?-Tôi lảm nhảm. Kỳ thật! Chóng mặt quá!!! Chẳng lẽ…tôi bị dị ứng hả sản mà đến giờ mới phát hiện sao??? Không được rồi. Bây giờ phải kêu Hạo Tử đưa về nhà mới được. Hôm sao đi khám bác sĩ cho chắc ăn!
…
- Yến Yến? Không có gì chứ?-Anh lo lắng hỏi tôi. Tôi ghé tay nói muốn về nhà, anh ban đầu nhìn tôi hoài nghi, sau đó cũng gật đầu chấp nhận.
- ORZ…-Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không phải là muốn ói hay choáng váng nữa mà là thấy…buồn phiền. ORZ…Dạo này tôi ăn nhầm cái thứ gì mà kì lạ vậy ta?
- Yến? Em không khỏe sao? Hay bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi nha?-Anh vừa lái xe vừa hỏi. Tôi gật gật.
…Bệnh viện…
- Anh ta là chồng của cô sao?-Vị bác sĩ trẻ hỏi tôi. Tôi ngu ngơ gật đầu. Bỗng dưng bắt đầu cảm thấy không buồn nữa mà chuyển sang tức giận.
- Thì đã sao??? Không thấy chúng tôi đeo nhẫn hả???-Tôi tức tối tóm tay dí sát vào mặt thằng cha đó cho bõ ghét.
- Ơ?-Chồng tôi và bác sĩ đồng loạt ngẩn người. Kế đó, thằng cha bác sĩ liền cười cười, quay sang chồng tôi nói:
- Haizzz…Tôi rất thông cảm với phụ nữ có thai!
- Hả?-Nghê Hạo Tử trợn mắt, á khẩu nhìn anh ta. Tôi cũng sững người. Có…có thai là sao??? Là…là có em bé đó hả??? Tức là…tôi với Hạo Tử có con? Nghĩa là tôi không có bệnh???
- Yến Yến? Yến Yến???-Nghê Hạo Tử lay lay tôi.
- Chúc mừng hai người!-Bách sĩ thốt lên. Ngay cả con người kiêu ngạo như Hạo Tử cũng cười lại. Đưa tôi ra xe, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được những sung sướng của anh. Nhưng hiện giờ là tôi đang trong tìnnh trạng là…người băng thế kỷ XXI.
***************Sunflower
Giờ ăn…Nghê Hạo Tử bỗng dưng thay tính đổi nết, không tùy tiện quẳng tôi đi ăn nhà hàng nữa mà chính tay nấu ăn cho tôi. Nhưng điều này còn làm tôi ớn lạnh hơn. Anh chưa từng xuống bếp mà, lỡ nấu dở ẹc sao tôi nhơi nổi. Huhu…
- Cơm đây nè vợ!!!-Anh cười tươi tắn, đặt những món ngon thơm nức mũi trước mặt tôi. Oa! Cảm động chết mất!!! Con à, cha con rất có tài làm đầu bếp nha!!!
- Anh cũng biết nấu ăn?
- Anh cái gì cũng biết hết đó!!!
- …-Tôi im luôn. Thiệt tình…"giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!"
- Em thấy thế nào? Mặn không? Ngọt quá không? Đắng quá không? Vừa miệng không???
- Oài! Hỏi gì mà lắm vậy anh??? Ngon. Rất, rất, rất là ngon!!!!!
- Hahaha…-Anh cười haha.
Tối hôm đó. Tôi mới biết anh còn có một biệt tài nữa là "nhiều chuyện". Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ mà từ nhà ngoại đến nhà nội, từ dưới lên trên, từ họ hàng thân quen đến bà con xa gần là anh thông báo sạch. Ôi! Anh không làm nhà báo là đất nước đã phí đi một nhân tài!!! Huhu…
Reng reng…
- Có gì không Như Y?-Tôi nói nhẹ nhàng. Liếc sang anh, thấy anh trừng mắt ý nói: "Đã cấm sử dụng điện thoại rồi mà!!!"
[Yaaaa!!! Yến Yến??? Bà có thai sao??? Chúc mừng bà nhé!!! Hahaha…Cuối cùng bạn tôi cũng có con rồi! Huhu…Vì sao tôi còn chưa có ma nào thèm rước???]
…
- Diên Lãng? Đừng nói với tôi là cô cũng…
[Chúc mừng cô nha! Cuối cùng cũng có baby rồi. Nếu thắc mắc gì về việc đặt tên có thể tham khảo tôi nhé! Bye!]
…
Tôi thật sự, thật sự đã câm họng lại rồi!!!
CHƯƠNG 20.3
Đối với tin hot vợ của giám đốc tập đoàn Nghê Dương có thai thì bọn nhà báo cũng rất ở không mà đưa tin lên. Hừm!!! Có nên cảm ơn Nghê Hạo Tử không nhỉ???
Tôi ngồi lặng đi ngắm khu vườn mát dịu bên ngoài, tâm trạng như đang bay bổng. Tôi bất giác xoa tay lên bụng, nơi đây đang có một sinh mệnh, một sinh mệnh sẽ chứng minh cho tình yêu của tôi đối với anh là đúng đắn.
Gió lay lay qua từng kẽ lá. Tôi không tự chủ được, nhếch môi cười khẽ.
- Vợ à! Hôm nay anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé?!-Anh hào hứng mở cửa bước vào. Tôi quay đầu lại cười tươi chấp nhận.
- ỦA??? Chúng ta không phải đi bằng xe hơi sao???-Thấy anh lấy chiếc mô tô năm đó ra, tôi thoáng ngỡ ngàng.
- Em cũng biết đám nhà báo rảnh ruồi sẽ không buông tha tin tức nào mà. Chẳng lẽ em không muốn đi chơi sao??? Anh vừa biết một nơi rất yên tĩnh nha!!!
- Vậy nên anh chở em đi bằng mô tô?
- Ưhm.
- Yeah! Thích lắm! Em chỉ mua chứ chẳng biết chạy!!! Hihi...
Anh xoa đầu tôi, cười:
- Chỉ biết nghịch ngợm, đua đòi!
**************Sunflower
Lắng nghe từng cơn gió lướt qua trên mặt, trên môi. Tôi âm thầm dựa vào lưng anh, thầm ước ao thời gian ngưng lại để tôi cảm nhận được hơi ấm của anh.
...
Đến nơi, vừa vặn hoàng hôn cũng dần dần buông xuống. Không gian tĩnh lặng, êm đềm. Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.
- Anh???
- Vợ yêu à...Dựa vào anh nào!-Anh kéo tôi sát lại, để tôi tựa vào thân người cao lớn của anh. Oa! Thật là dễ chịu!!! Hihi...
Tôi không tự chủ được, vòng tay qua eo anh ôm lấy. Anh cũng dịu dàng ôm lấy tôi. Hoàng hôn bao phủ, cả hai không ai nói gì cả, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của nhau.
Gió lồng lộng thổi, tôi nhoẻn miệng cười khẽ, anh cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật lâu lên môi tôi. Rất ngọt ngào!!!