Hừ! Không được, nếu như cứ thế mà ngoan ngoãn theo hắn về nhà chẳng phải tôi sẽ tiếp tục kiếp con trâu hay sao??? Còn nữa, chưa kẻ đến hình tượng oai phong lẫm liệt của Yến Yến này sẽ bị hắn một phát giẫm nát bét!!! (ỦA???Tui nhớ đâu có viết chị Yến nhà ta oai phong lẫm liệt bao giờ đâu cà???)
Haizzzz...Nhưng bây giờ khổ nỗi là đồng minh duy nhất của tôi-Bạch Như Y cũng bị thằng cha ấy dụ dỗ làm tay sai, luôn thoái thác không giúp tôi thoát kiếp a!!!
Tôi trong phòng bệnh nằm vắt tay lên trán suy tính. Hiện tại xem như là bí đường a...Chẳng lẽ phải cam chịu số phận để tên Tần Thủy Hoàng ấy sai vặt à?!!! (Chị nói anh Hạo Tử là Tần Thủy Hoàng à? Coi chừng bị FC vặt xương nấu canh ấy!!!)
Bỗng nhiên...
- Hahaha...Phương Bích, cậu có biết không, hãng máy bay hàng không vừa rồi đột nhiên thông báo giảm giá 25% tiền vé khi đi Pháp đấy. Cơ hội tốt, cơ hội tốt, cậu có thể vô tư cùng bạn trai đi du lịch a.
- Ánh Liên, không đùa kiểu đó nha! Dù là giảm giá nhưng vì sao phải bay đến Pháp kia chứ? Còn nữa, mình và bạn trai yêu nhau chỉ cần hợp tình hợp ý, không cần bày vẽ phô trương như thế!
- Hahaha...Mình chỉ muốn tốt cho hai người thôi.
Hai cô y tá ấy vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả. Giảm vé bay đến Pháp? Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ...
*********************Sunflower
Tối hôm đó...
- Trời ạ! Đặng Yến Yến trốn viện a!!!-Tiếng Bạ̣ch Như Y hét lên.
Hừ! Hét tiếp đi. Cái đồ "trọng nam sắc, khinh bạn hiền" hét tới sang năm cũng công dã tràng thôi à. Cũng may là tôi hối lộ bà lao công nhờ mua vé giùm rồi. Good bye cuộc sống hôn nhân đau khổ nhé! Ta đến Pháp du lịch đây!!!
CHƯƠNG 11.3
Paris...
- WOA!!! Tháp Eiffel a??? Từ nhỏ tới lớn chưa thấy cái tháp nào to thế??? Kì quan quả nhiên không hổ danh.
Tôi trầm trồ. Cũng may hồi đó có học chút ít tiếng Pháp, không là toi rồi!!!
Sau khi mướn khách sạn xong, tôi leo lên giường định đánh một giấc thì cái ti vi trong phòng phát một bản tin cực kỳ thu hút.
Trên đó, một người mặc áo vest đen lịch lãm nói lưu loát bằng tiếng Pháp. Tôi không rõ cho lắm nhưng đại khái người đó nói trong vòng 2 ngày nếu không thấy mặt tôi nhất định sẽ lôi tôi về dù chân trời góc biển, sau đó phanh thây tôi...
Khốn kiếp, đồ quỷ! Nghê Hạo Tử chết tiệt. Dám leo lên ti vi nói xằng nói nhảm hại tôi mất hết thanh danh. Hừ! Không về thử xem hắn làm gì được tôi nào!!!
- Nghê Hạo Tử!!!! Anh không ám tôi thì không chịu nổi sao???
***************************************Sunflower
- Cô là Yến Yến??? Có người gởi cô cái này!-Một quý bà gởi cho tôi nguyên cái hộp to oành oạch nhưng lại nhẹ tênh.
Tôi mở ra, tròng mắt mém chút rớt luôn. Trong đó là một quyển sách đề "Cách làm một người vợ ngoan ngoãn" và một bức thư:
"Đặng Yến Yến! Cuốn sách này sẽ thay tôi dạy dỗ cô. Tôi rất chán nói với cô vì chẳng khác gì 'đàn gảy tai trâu'..."
CHƯƠNG 12.1
Tôi bỗng dưng bị cái tật lo xa làm phiền, nửa đêm trở mình kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền. Vừa đếm xong, tròng mắt xém chút rớt ra, thiếu luôn màn trào máu với sùi bọt mép nữa là đủ.
Trời ạ! Không đủ tiền mua vé máy bay nữa a! Nguy to rồi, làm sao bây giờ???
Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, tôi quyết định đi tìm việc làm. Do tiếng Pháp không tệ nên có thể bưng nước, rửa chén gì gì đó cũng được. Haizzz....Tất cả cũng tại tên chồng khốn kiếp ấy, dụ dỗ mất "nhà tài trợ" của tôi nên tôi mới ra cái dạng thế này nè!!!
**************************Sunflower
Mặt trời vừa lơ lửng treo lên,tôi đã ngoan ngoãn bò xuống giường để nhanh chóng trả phòng mà đi tìm cái khách sạn nào bèo bèo một chút. Huhu...
Tiếp đó thì chưa kịp ăn sáng tôi đã phải chạy khắp nơi tìm việc. Huhu...Khó quá, khó quá!!!
10h30' AM...
Oaoaoa...Đi từ sáng tới giờ cũng chả thấy gì, hix, đói bụng quá!
Bỗng dưng...Bên kia đường có một cửa hiệu vẽ tranh trông có vẻ cũ kĩ nhưng quan trọng nó có để bảng :TUYỂN NHÂN VIÊN NỮ.
Hehehe...Đúng là ông trời không tuyệt đường người mà.
****************************Sunflower
- Xin lỗi, hình như ở đây có tuyển người?!-Mặc dù có vẻ tiếng Pháp tôi còn hơi ngượng ngập nhưng cũng xem như là ổn đi.
- Phải! Cô không phải người ở đây à?!-Một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng hồng hỏi tôi.
- Ơ...Phải!
- Càng tốt...
- Gì cơ???
Càng tốt nghĩa là sao chứ?! Thế nhưng, cơ hội tôi suy nghĩ không nhiều thì đã bị một chiếc khăn trắng bịt mũi, lập tức mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.
________________
Hehe...Đáng tiếc nhỉ? Chị Yến nhà ta bị bắt cóc rồi! Tuy nhiên cả nhà chắc chắn không xem được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đâu à!
CHƯƠNG 12.2
Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Sao....sao tôi lại ở đây???
- Cô gái! Cô tỉnh rồi à?!
- Bà...bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Ê! Sao lại trói tôi hả???
Đây là người xấu! Chắc chắn là người xấu!!!
- Cô ở đây vì cô bị bắt cóc. Còn trói cô lại...hơ, chắc cô không ngốc đến mức không biết dùng để làm gì a?!
- Bà...bà..
- Ngoan ngoãn ở đó nha!
Tôi không hiểu lắm bà ta nói gì với lũ người kia nhưng đại loại là phải trông tôi cẩn thận. Quỷ sứ! Tôi là người chứ bộ là chó à?! Thả ra sợ tôi chạy rông cắn người hay sao???
************************Sunflower
Bụng tôi réo ột ột đình công vì bị nhịn đói từ sáng tới chiều. Tôi quay sang chớp chớp mắt nhìn một anh gần đó, ra vẻ đáng yêu:
- Anh gì ơi...Có thể lấy cho tôi một ít thức ăn không? Tôi đói lắm rồi!!!
- Bị bắt cóc mà còn kêu ca ư?
- Huhuhu....Oaoaooaoaoa...Anh bắt nạt tôi! Anh không cho tôi ăn! Anh muốn tôi đói chết! Anh không có lương tâm! Oaoaoaoaoaoaoa....-Tôi khóc nháo. Hắn ta bịt tai lại ra chiều không chịu nổi:
- Ok! Tôi đi lấy cho cô liền, nhé?!
- Cảm ơn anh!
Bóng hắn khuất, tôi liền tóm mảnh vỡ gần đó cứa sợi dây trói tay chân tôi ra. Trả lại tự do, tôi cảm thấy tay mình mát mát, hơi đau, nhìn lại, má ơi! Tôi...chảy máu rồi!!!
********************************Sunflower
Bịch...bịch...
Thế nhưng, thời gian suy nghĩ không nhiều, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây vì tiếng bước chân của họ càng ngày càng gần. Đột nhiên, có thứ gì lóe sáng giữa mớ hỗn độn nào dây nào mảnh chai...kim...kim cương??? Khà khà...Đúng là "đại họa không chết ắt có phúc" a!!!
Tôi vớ lấy kim cương bỏ vào túi rồi men theo đường cửa sổ chuồn mất tăm.
************************Sunflower
Trước tiên tôi phải dùng số tiền đó đi thay quần áo chứ bộ dạng này là hù chết người đấy. Tiếp đó ư? Đương nhiên là phải ăn cho no bụng rồi mua vé máy bay đi Mỹ rồi! Hahaha...Số tôi đúng là hên quá trời!!!
* * *
CHƯƠNG 12.3
Hôm nay, tôi leo lên Yahoo chat nào ngờ phát hiện nick của Như Y đang online.
"Ngọc nữ Như Y: Oa…Yến Yến ơi!!! Bà ở đâu vậy??? Tôi lo quá!!!"
"Lạc quan Yến Yến: Xạo! Bà theo phe thằng cha kia rồi! Đừng có nói nhảm với tôi!!!"
"Ngọc nữ Như Y: Không phải đâu! Hạo Tử tội nghiệp lắm đó, hắn lo cho bà tới mất ăn mất ngủ, leo lên cả ti vi tìm bà. Dạo này hắn còn định dán hình khắp nơi để tìm được bà!!!"
"Lạc quan Yến Yến: Hừ! Mấy người đừng có làm quá nha! Suýt chút tôi còn tưởng tôi là tội phạm bị truy nã a!"
"Ngọc nữ Như Y: Yến Yến ơi! Mau về đi, chồng bà lo lắm đó. Hắn còn nói nếu ai dám động vào một sợi tóc của bà thì sẽ phanh thây họ ra đem cho cá mập nhai sống a! Bà mau mau về đi, Hạo Tử lo tới đêm không ngủ, đi tới đi lui, công việc không màng tới nên mắt thâm đen luôn! T_________T"
"Lạc quan Yến Yến: Hắn…hắn lo cho tôi thiệt hả???"
"Ngọc nữ Như Y: Ừhm...Mà bà đang ở đâu???"
"Lạc quan Yến Yến: Mỹ…"
"Ngọc nữ Như Y: Á!!!! Yến Yến, bà cướp nhà băng hay sao mà có tiền đến Mỹ thế???"
"Lạc quan Yến Yến: Bạch-Như-Y!!!! Bà thích chết hử??? Tôi là sao băng giáng thế, cầu được ước thấy. Cho dù bây giờ có đại nạn cũng không giết tôi được nha! Bà khinh thường tôi thế hả?!"
"Ngọc nữ Như Y: Đừng…đừng nói là…Lương Gia Vũ tiếp money cho bà đi nha!"
"Lạc quan Yến Yến: Làm ơn đi…Hắn ta có cho tôi cũng chẳng thèm nhận. Bà làm ơn đừng có để trí tưởng tượng bay cao, bay xa đến thế chứ!"
"Ngọc nữ Như Y: Oa…Nói thế bà với Vũ ‘ân đoạn nghĩa tuyệt’ thật à?! Tôi thấy cũng có lý nha, tên ấy bây giờ thay đổi ghê gớm lắm, bữa trước không biết có chuyện gì mà Diên Diên Lãng sau khi gặp hắn xong thì bỏ chạy trối chết luôn!!!^^"
"Lạc quan Yến Yến: Bỏ chạy trối chết? Con nhỏ Diên Lãng? Bà không nhìn nhầm chứ?!"
"Ngọc nữ Như Y: Hứ! Tôi thế này chẳng lẽ bị mù hay sao??? Tôi rõ ràng thấy nó ban đầu dõng dạc đi trên phố Ảnh Giang vào công ty của Vũ, chưa đầy 15 phút thì nó phi như bay ra, đã thế mặt xanh lè! Hahaha…Bà thử đoán xem có khi nào nó thấy quỷ không a!!! ỦA??? Yến Yến…Bà offline rồi hả??? Yến ơi…*___* "
Hừ! Con nhỏ Diên Lãng ấy tới công ty của Vũ làm chi? Chẳng lẽ…a…Tôi phải trở về lập tức. Nhất định kỳ này phải "đại chiến 300 hiệp" với con hồ ly ấy!!!
******************************Sunflower
Vậy là, cảnh sắc tươi mát của nước Mỹ tôi còn chưa kịp thưởng thức thì đã vội vã bay về. Tuy nhiên, điểm đến đầu tiên không phải là tập đoàn Nghê Dương của chồng tôi mà là tập đoàn Hoàng Vũ. Haizzz…Tôi cũng không ngờ, chỉ vì một phút nông nổi mà gây ra đại họa về sau.
CHƯƠNG 13.1
Tập đoàn Hoàng Vũ...Phòng Tổng giám đốc..
- Vũ...Vũ ơi!-Tôi chạy trối chết vào phòng. Hừ! Không biết con hồ ly ấy có "chơi" tôi không nhỉ?!
- Hi! Đi du lịch vui vẻ chứ?-Anh ta vừa ngẩng mặt lên nhìn tôi vừa cười rạng rỡ.
- Hi! Hình...Hình như lần trước...hồ ly...í quên...Diên Lãng tới gặp cậu phải không???-Tôi vừa nói vừa thở dốc.
- Đúng. Cô ta đến hỏi anh về em...Không sao chứ???
- Anh nói thế nào hả???
- Ờ...Cô ta hỏi có phải anh với em nối lại tình xưa hay không? Anh trả lời là thiên hạ đồn nhảm, không nên tin.
- Lương Gia Vũ...Sau này nó có hỏi gì về tôi, nhớ đừng có nói gì hết. Nha?!
- Ừhm...
- Thanks...Bye Vũ!
- Bye...
**********************Sunflower
Tôi chạy trối chết ra khỏi tập đoàn Hoàng Vũ...Không biết đi đứng kiểu gì mà đụng phải người ta. Hix! Choáng váng...choáng váng...Ai thế nhỉ???
- Hạo...Hạo Tử.-Tôi lí nhí.
- Cô làm quái gì ở đây?-Mặt hắn đen thui như Bao Công.
- Thế...Thế anh làm gì ở đây??? Bây giờ đáng ra anh phải ở tập đoàn Nghê Dương a!
- Cô hay nhỉ? Bỏ đi du lịch khắp nơi để tôi ở lại với hàng tá tin đồn vợ ngoại tình.
- Ưhm...Chỗ này nói chuyện không hay lắm. Về công ty đi! Nha?!
*****************************Sunflower
Lúc bước vào công ty hắn, một vài nhân viên nữ chỉ trỏ tôi, nói thầm:
- Nhìn kìa! Vậy mà tôi tưởng vợ sếp phải đẹp dữ lắm, ai ngờ...đúng là thất vọng tràn trề a!
- Ừ! Người như thế mà cũng "đá" sếp ư?! Bây giờ có cả chuyện Tần Hương Liên bỏ rơi Trần Thế Mỹ sao?
- Haha...
Hừ! Đồ dở hơi lá cải, làm việc không lo, lo ở đó buôn dưa bán dứa. Tức quá!!!
- Các cô muốn nghỉ việc sớm phải không???-Hắn từ đâu chui ra đứng chắn trước mặt tôi, mắng bọn họ.
- Ơ...Dạ...Tụi em đi làm việc liền...
Lũ vịt cái ấy cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi. Haha...Thật là hả giận. Chưa bao giờ tôi cảm kích hắn ta như thế a!!!
CHƯƠNG 13.2
Rầm...Ai đó "giận cá chém thớt" dùng lực đóng cửa phòng lại. Hix! Mà thà chém thớt còn hơn chém tôi a!!!
- Giải thích đi!-Hắn quăng cho tôi 3 từ rồi dùng cặp mắt như tia laze soi mói tôi. Làm ơn đi! Chỉ số IQ của tôi không đủ trình độ để hiểu nha.
- Giải...giải thích cái gì???
RẦM...Má ơi! Hết hồn.
Nghê Hạo Tử dùng lực đập bàn cái rầm, sau đó hai mắt quắc lên nhìn tôi:
- Tại sao cô ở công ty của hắn?
Cái này tôi hiểu nè. "Hắn" ở đây tức là nói về Vũ a!!! Hehehe...Thằng cha này chắc chắn đang tức lồng lộng luôn đó!!! Vui quá. Ô la la...
- Cô cười cái quái gì thế hả???-Hắn gào lên. Bây giờ tôi mới ý thức được bản thân đang cười. Hừ! Tôi tưởng đại não có thể đảm nhiệm vai trò này cơ mà! Haizzz...Từ khi ở chung với thằng cha khùng điên này tôi cũng bị nhiễm bệnh luôn!!!
- Ơ...Tôi...đến đó...có một số việc...
- Việc gì???
Đôi mắt hắn như muốn gởi đến tôi một thông điệp: "Nói không xong thì tôi cho cô đi chết!"
- Ơ...Tôi đến Pháp du lịch, có một số điều thấy lạ nên...tò mò về hỏi Vũ thôi.
- Sao không hỏi tôi?-Giọng hắn có phần dịu lại.
- Hỏi anh mắc công bị nói là ngu nữa...-Tôi lí nhí. Cái này là sự thật nhá!!! Hắn thường xuyên bắt nạt tôi luôn. (Gớm! Có chị chuyên siết cổ người ta ấy chứ!!!)
- Sau này tôi sẽ không đi với Diên Lãng cũng không mắng cô nữa. Được không? (Romantic quá! Chẹp chẹp)
Chẳng lẽ...hắn đang hiểu lầm...tôi với Vũ...
Tôi định quay sang giải thích cho hắn nhưng bị hắn ép vào tường, môi hắn đang...hôn tôi. Tôi muốn vùng ra nhưng bị bàn tay của hắn chặn eo lại. Sặc...Khó thở quá!!!
CHƯƠNG 13.3
Cạch...Cửa mở ra...tiếng người vang lên...
-A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Bạch Như Y la to như bò rống. Liền một giây sau khi tôi với hắn hóa đá là tiếng của Bạch Như Y vang lên hối lỗi:
- Sorry! Tôi không biết hai người đang romantic như thế. Hơ, chậc, tôi bị hoa mắt khi nãy cái gì cũng không thấy hết. Hai người tiếp tục đi, đừng có để ý đến nữa nha! Càng không cần phải báo thù. Hihi...Bye!
Dứt lời, nó phi như tên bắn ra ngoài. Trời ơi! Chắc tổ tông tám đời giết tôi quá à!!!
***************************Sunflower
- Yến Yến! Cô thích hắn hay là...tôi?
Ầm...Nhà ngươi da mặt dày như da hải cẩu í! Không cần hỏi trực tiếp thế chứ!!!
- Tôi...thích ai...sao?
Gật đầu.
Huhu...Mẹ ơi! Mau mau đến đây cứu Yến Yến đi. Bây giờ đường nào cũng chết hết à!!!
- Mau trả lời. Không được nói láo!
- Ơ...Thật ra...tôi cũng không biết nữa! Hơ hơ...
- Yêu không hỏi bằng lí trí mà dựa vào con tim. Ngốc!
Dựa vào con tim sao? Nhớ lại xem nào...
Người quan tâm đến tôi là...hắn.
Người chọc tôi cười nhiều nhất là...hắn.
Người khiến tôi muốn chém nhất cũng là...hắn.
Hơ. Vậy chẳng lẽ tôi thích hắn?
"Hắn mà làm chồng tôi chắc tôi tự tử!!!"
Không biết có người "nào đó"...đã nói câu này.
- Hình...Hình như...tôi...thích anh???
- Không được hình như, phải chắc chắn!!!
Á! Cái này là được voi đòi tiên nha! Blè...
- Tôi thích anh, được chưa???-Tôi gào lên bõ tức.
- Không được hối hận...
- Gì cơ???...Oái...
Tôi chưa kịp vặt lại câu nào thì hắn nhấc tôi hướng về phòng nghỉ. Oh-my-god.
________________________
Chẹp chẹp...Tình hình là tác giả không đủ tuổi viết chap sau nha. Ta không biết viết xong có hủy hoại tâm hồn chong xáng của ta hay không? Cái này ta phải suy nghĩ kỹ!!!
CHƯƠNG 14.1
Cảnh cáo là 13+ (Năm nay ta mới 14 nhá!!!)
Bên trong, nội thất màu lam và màu trắng phối hợp làm cho người ta có cảm giác dịu dàng, thư giãn. Nhưng hiện tại tôi không phải lo mấy cái việc nhảm nhí thế này mà là làm sao để thoát khỏi hắn í!
- Hạo…Hạo Tử…
- Gọi là ông xã.-Hắn ngắt lời tôi. Ông xã sao???
- Ờ…Ông…ông xã…đưa tôi vào đây làm gì? Hơn nữa…hihi…tôi có chân mà, đâu có bị tàn phế!
- Hơ, vậy có cần anh cho người đánh em bị tàn phế luôn không?
Oái, cái này mới là không cần í! Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi bằng cách ném phứt tôi lên giường. Ôi trời! Bệnh hoạn gì đây? Hắn chưa uống thuốc à? Hay…
- Hạo Tử à…Í quên…Ông xã à! Tôi biết anh giận vì tôi đi du lịch khắp nơi mà không thèm báo với anh, nhưng đó là vì… (Đại não chị này vận động không được tốt!!!)
Tôi chưa kịp nói hết thì hắn cắt ngang:
- Im lặng. Yến Yến, anh-yêu-em!
- Ờ…HẢ?????? Nói…nói lại nghe thử xem!!!-Ban đầu tôi nghe nhầm thành "anh cần em", ai ngờ sau khi nghe kĩ lại tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.
- Anh nói là anh-yêu-em!
- Yêu? Haha…Haha…-Tiếp đó, tôi ôm bụng cười sặc sặc như đang xem phim hài Sạc lô. Người nào không biết chắc tưởng tôi bị điên mất!
- Em cười cái gì? Em không tin anh ư?-Mặt hắn dần tối sầm.
- Anh đang diễn hài ấy hở? Tự nhiên nói yêu tôi!!!
- Tôi nhất định chứng minh cho em xem.
Và cái chứng minh của hắn là nằm đè lên người tôi. Tâm tư tôi bất chợt quay về lần động phòng khủng khiếp lúc trước, điều này làm khí thế của tôi vốn dĩ thấp kém mà nay lại lặn mất tăm. Tôi bây giờ chỉ biết á khẩu, ngẩn ra như tượng thạch cao.
Hắn…hắn là…là muốn…
- Khoan…khoan đã…tôi..cảm thấy như vậy là…quá nhanh…
- Nhanh? Chúng ta kết hôn lâu như thế, bây giờ chính thức cùng nhau mà còn bảo là nhanh?
- Nhưng…
Nhưng tôi không biết tôi có thích anh hay không?
Tất nhiên câu này tôi chẳng dám nói ra nếu không muốin lập tức thăng thiên a! Huhu…Tôi là vợ hắn mà sao chẳng có tí quyền hành gì cả!!!
P/S: Tác giả ở đây không muốn hủy hoại tâm hồn trong sáng nên chắc chắn không có từ ngữ cấm nên ta không có để warning.
"Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại…"
Gia Vũ đã từng nói như thế với tôi. Tôi đi một vòng lớn cứ tưởng là thoát khỏi hắn, ai ngờ thứ bị hắn trói buộc chính là trái tim mình. Vậy là, tôi vốn đã không thể chống đối mà bây giờ lại phải uyển chuyển cử động dưới người của hắn. Oaoa…