- Vào đi!-Một giọng nói ấm áp truyền ra. Lương Gia Vũ...
- Chào!
- Yến...Yến Yến!!!-Hắn ta đột nhiên đứng bật dậy, gào tướng lên làm tôi giật bắn mình. Trời ạ! Phản ứng hơi bị quá.
- Lương...Gia Vũ.
- Yến Yến! Nghe nói em đã kết hôn.
Gật đầu.
Chỉ là kết hôn dưới mặt hình thức thôi ông nội của tôi ơi! Thằng cha ấy mà là chồng tôi thật chắc tôi tự tử quá!!!
- Anh...xin lỗi...về chuyện năm đó.
Huhuhu....Tự nhiên sao tôi thấy mình ác quá à! Lợi dụng anh ta như thế có phần...
- Em...Chiều này chúng ta hẹn nhau nói rõ được chứ!-Hắn ta đề nghị.
- Cũng được. Nhà hàng Rose nhé!
Hehehe...Vì chiều này thằng cha ôn dịch kia ăn ở đó mà. Ô la la...Sắp có kịch vui để xem.
|||||||||||||||
CHƯƠNG 9.1
Chiều hôm ấy, để làm ra vẻ ta đây có mờ ám nên tôi đành cắn răng lôi bộ váy màu hồng ra mặc, lại còn đứng trước gương mấy giờ liền ngắm qua ngắm lại nữa chứ. Oẹ!
Chúa ơi! Đồ gì muốn thở cũng khó nữa.
- Này! Đặng Yến Yến, cô đi đâu mà ẹo qua ẹo lại như động vật không xương thế hả???
Thằng cha zô dziên. Khen một tiếng bộ chết hay sao mà nói thế chứ? Huhu...Tại sao tôi phải lấy hắn ta chứ?!
- Tôi đi gặp mặt ...bạn cũ.
Hehe...Chiều nay nhà ngươi sẽ biết đó không chỉ là bạn cũ của ta mà còn là tình đầu nữa. Hơ, xem sư phụ đây "chỉnh" ngươi thế nào nhé!!!
- Ờ! Nhớ về sớm. Tôi không muốn cô ở ngoài làm mất mặt tôi.
- Hạo Tử, anh...-Tôi tức muốn trào máu chết tươi.-Anh...anh có tin tôi cho anh "tử" thiệt không hả???
- Hơ hơ! Làm được rồi hãy nói. Bye!
Đã thế hắn còn quay lại nháy mắt chọc tức tôi. Hừ! Làm sao ngày mai báo đăng "một cô gái trẻ chết không rõ nguyên nhân" đi.
+++++++++++++++++++
Nhà hàng Rose...
- Lương...Lương Gia Vũ, anh đợi có lâu không???-Tôi vờ vuốt tóc e thẹn. Mẹ ơi! Con muốn ói quá!!!
- Không sao. Này, cứ xưng hô như trước đó đi. Em gọi anh là Vũ, còn anh gọi em là Yến Yến.
- Được chứ!
Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện bóng người mặc đồ vest. Khà khà...Chiến lược B bắt đầu...
- Vũ à...Anh còn nhớ mùa hè cắm trại hay không??? Hahaha...Thật sự là rất vui nha.-Tôi cố tình gây sự chú ý.
Năm đó, chúng tôi cả khối đi cắm trại. Khi đó, tôi với Vũ tay trong tay làm bao nhiêu người ghen tỵ. Lúc đi qua cầu dây, chân chưa chạm xuống mặt cầu tôi đã là oai oái làm mọi người cười bò lăn bò càng. Sau đó, phải chờ Vũ đi cùng tôi mới an tâm. Haizzz...Lúc ấy, có tiếng cười, có giận hờn, sao lại đẹp đến thế!!!
- Yến, người đó quen với em sao? Tại sao cứ nhìn em chằm chằm?
- Ai nhỉ???-Tôi vờ ngây thơ quay đầu lại liền gặp cặp mắt phun ra lửa của Nghê Hạo Tử. Hahaha...Sáng mắt chưa hả thằng cha kiêu ngạo, cậy quyền cậy thế kia!
Tuy nhiên, tôi vui mừng chưa được lâu thì bị hắn ta bắt lấy cổ tay kéo ra ngoài như dắt một con chó theo sau.
++++++++++
Để mình trích một chút chap sau nhé:
"- Có phải tôi với cô không có gì nên cô mới gan thế phải không???
- Không có...-Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Huhu...Biết vậy đừng có chơi ngu rồi.
- Lên giường-Hắn ra lệnh. Tôi lập tức định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại..."
Bye bye...Hehehe...
CHƯƠNG 9.2
- Nghê Hạo Tử!!!! Anh mau bỏ tay tôi ra. Tôi là người, không phải con chó cho anh lôi cổ đi theo.-Tôi trừng mắt. Đồ mất lịch sự.
- Bạn cũ của cô đó hả?
- Phải. Anh ta là Lương Gia Vũ đó. Đẹp trai không???-Cho anh tức chết.
- Hừ...Cô...cô...
Hắn ta không nói thêm câu gì, lôi tôi lên xe, chạy một mạch về nhà.
***************************Sunflower
Vừa về nhà hắn liền lôi cổ tôi lên phòng. Hix! Tôi là con chó hắn nuôi hay sao???
- Có phải tôi với cô không có gì nên cô mới gan thế phải không???
- Không có...-Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Huhu...Biết vậy đừng có chơi ngu rồi.
- Lên giường.-Hắn ra lệnh. Tôi lập tức định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại...
- Oa...Tha cho tôi!!!-Tôi vừa gào thét vừa huơ tay huơ chân loạn xạ. Phen này là toi rồi.
- Hơ. Tình đầu nữa ư? Cô giỏi quá nhỉ?
- Hừ! Vậy lúc đi chung với con nhỏ Diên Diên Lãng ấy anh có biết cảm giác mất mặt của tôi không hả???
Nhắc tới con nhỏ ấy tôi lại có phần điên lên.
- Bộ...bộ cô có thù với Diên Lãng hả???
- Phải! Tôi có thù với con nhỏ đó đấy. Thì sao??? Cả quãng đời học sinh của tôi đều là căm thù con nhỏ đó. Anh thì làm sao biết tôi thế nào? Chỉ cần thấy con nhỏ đó vênh váo là tôi tức phát điên rồi!!!
- Yến...Yến Yến....
- Anh đừng có gọi tên tôi nữa.
Tôi vùng chạy đi, bỏ mặc hắn ngây người dõi theo.
- Yến Yến...Đó là chồng em hả???-Tôi vừa ngẩng mặt lên liền thấy cái dáng anh tuấn của Lương Gia Vũ.
- Phải! Anh xem anh ta có đáng ghét không???
- Em không thích anh ta sao?
- Huhuhu...-Tôi đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức trong lòng, dựa vào vai anh ta khóc nức nở.
- Đừng buồn nữa...Nếu cảm thấy khó chịu thì tránh mặt một thời gian sẽ rất tốt.
- Tránh mặt? Bằng cách nào? Nhà anh ta giàu như thế tìm tôi dễ như trở bàn tay.-Tôi xụ mặt.
- Haizzz...Em có thể đi nhiều nước khác nhau. Như vậy thì anh ta sẽ không kịp gặp em.
- Nhưng...
- Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại mà.
- Ừ!
Haizzz...Cũng thật khó nghĩ nha, mới hơn một tháng mà bỏ đi du lịch lòng vòng như thế cũng không phải cách hay.
- Em thích nước nào nhất?
- Nhật Bản.
- Chậc, vậy thì em đi Nhật Bản đi.
- Xùy, đâu chỉ có thế, em còn phải đi Pháp, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Ý,...
- Cô nương này, tham lam thật.-Gia Vũ phì cười, những lo lắng và buồn bã của tôi cũng tan biến hết.
*******************Sunflower
- Hay quá, ngày mai chúng ta đi ngay đi.-Khi đem kế hoạch này nói cho Bạch Như Y nghe, nó liền nhảy cẫng lên sung sướng.
- OK! Chúng ta thu dọn đồ đạc, ngày mai đi.
Và...đêm đó tôi đã không có trở về.
"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại..."
*****************Sunflower
Sáng hôm sau, vừa mở máy lên thì hiển thị...120 cuộc gọi nhỡ từ "đầu heo tự kỷ" (Nickname của anh Hạo Tử đấy ạ!)
- Oa...Chồng bà thật là đáng yêu nha.-Như Y đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi.
- Hứ!-Tôi không khẳng định cũng không phủ định.
- Mau chuẩn bị đi nào.
- Ừ.
Tôi thấy có chút áy náy. Dù gì cả tháng qua cũng ăn cơm nhà hắn, tiền xe còn chưa trả hết vậy mà bây giờ bỏ đi không nói câu nào, tôi có cảm giác bản thân đang đi trốn nợ a!
Nghĩ có chút không hay, tôi liền nhắn tin lại:
"Tạm thời tôi không về nhà. Anh không cần chờ tôi, cứ đi tìm Diên Diên Lãng, tôi không có tư cách cản anh. Tiền xe còn thiếu anh tôi nhất định trả đủ. Không cần tìm tôi.Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại..."
***************Sunflower
Lúc máy bay cất cánh, tôi cảm giác như bản thân đang hối tiếc vì đã bỏ lỡ điều gì đó...
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
CHƯƠNG 10.1
- Nè! Yến Yến, chồng bà phone cho tôi nè, bảo bà nghe điện thoại đó!-Bạch Như Y đưa di động qua tôi. Tôi hoảng loạn bắt máy:
- Alo...
[Đặng Yến Yến!!!! CÔ-QUỴT-NỢ HẢ?????]
Đầu dây bên kia hình như muốn trả thù bằng cách cho tôi điếc luôn thì phải.
- Xin...xin lỗi nha. Nhưng mà cả tháng qua bị stress nhiêu đó đủ nản rồi. Hết bị anh hành hạ rồi tới bị tin đồn làm mất mặt, chưa đâu, còn con nhỏ Diên Lãng í nữa.
Tôi không chút khách khí cãi lại. Hứ! Anh ta bắt tôi chịu nhiều ấm ức thế, tôi cho anh ta tức trào máu chết luôn.
[Nhiệm vụ của vợ là như thế]
- Nằm mơ!!! Anh bị tự kỷ thiệt rồi đó. Tôi là người, hơn nữa là vợ anh. Nhiệm vụ của tôi không phải là chịu đựng như vậy. Anh còn dám nói nữa, tôi sẽ đích thân giết chết anh rồi ở tù sau cũng được.
[Cô đang đi với ai? Mau nói!]
- Là tình đầu và Bạch Như Y.-Tôi khoác lác. Thực ra ban đầu có rủ Lương Gia Vũ đi, nhưng anh ta nói còn công việc của công ty nên không đi được. Thật là tiếc!
[Hừ! Chờ đó, tôi sẽ dạy cho cô một bài học làm người vợ ngoan]
- Con khỉ...Tôi là người, KHÔNG PHẢI CON CHÓ NHÀ ANH!!!!
Tiếp đó là đến màn cúp máy trả thù riêng.
********************Sunflower
- Chậc, đừng nóng mà Yến Yến, đàn ông ngu ngốc là thế!-Bạch Như Y đứng bên cạnh an ủi tôi.
- Hừ! Bà xem, hắn chỉ biết nghĩ cho mình, có bao giờ nghĩ gì tới tôi đâu!!!
- Ừ! Kể ra anh ta làm thế là không phải...Này, dù gì cũng đã thoát rồi, chúng ta còn không mau tận hưởng giây phút tươi mát ở Nhật đi.
- Rất chí lí.-Tôi giơ ngón cái lên tỏ vẻ tâm đắc. Trong lòng có chút dễ chịu.
CHƯƠNG 10.2
Buổi chiều, sau khi đi chơi về, hai đứa tôi ngồi trước ti vi trong khách sạn. Vừa xem ti vi, vừa nhăm nhăm bánh ngọt.
- Như Y....Bà lớn rồi còn coi phim hoạt hình làm gì chứ? Đưa cho tôi xem phim kiếm hiệp coi!!!-Tôi với tay định lấy cái điều khiển từ tay Như Y. Cô ấy bĩu môi:
- Ai nói lớn rồi không được xem? Phim kiếp hiệp chỉ biết đánh qua đánh lại, bay tới bay lui mới nhảm đó!!!
- Mau đưa cho tôi...
- Không!!!
- Bà dám giành với tôi hả???
- Hứ! Ai sợ ai biết liền!!!-Như Y thè lưỡi trêu. Tôi thấy mình như điên lên.
- Bạch-Như-Y...Bà tiêu rồi!!! Đứng lại!!!!
Tôi với Như Y liền có một trận chơi trò đuổi bắt. Trong ti vi, mèo Tom đuổi bắt chuột Jerry còn bên ngoài có tôi rượt Như Y chạy mất dép...
*****************Sunflower
Cạch...Cửa mở.
- Cô là Đặng Yến Yến???
- Ừ! Là tôi!
- Xin lỗi! Dưới quầy có người xưng là chồng cô và muốn gặp cô!
- Oa...Lãng mạn quá! Tìm đến tận đây cơ à?
Cốp...
- Lãng mạn cái con khỉ!!! Bà im đi nghe chưa!!! Ông, xuống nói với hắn ta đây không về, làm gì nhau!!!-Tôi hất mặt nói.
- Nhưng...
- Xuống đi. Miễn bàn cãi.
Sau khi ông ta đi, tôi vội giục Như Y:
- Như Y, bà trả tiền hết rồi đúng không???
- Ừ!
- Mau dọn đồ, tôi với bà, ba mươi sáu kế "dzọt" là thượng sách.
- HẢ??? Có việc thì bà trốn đi. Còn rủ rê tôi nữa!!!
- Mau lên! Thằng cha ấy tới bây giờ!
- Từ từ đã...
- Chúng ta đi bằng lối thoát hiểm...
- BÀ BỆNH HẢ???-Như Y gào tướng lên.- Đây là tầng 25, 25 đấy, đi xuống đó cho chết luôn.
- Khùng! Ai nói chúng ta đi bộ hết 25 tầng. Bà dốt quá!!! Tới tầng 23 thì chúng ta chuyển qua thang máy đi xuống tầng 20, tiếp đó thì đi bộ xuống tầng 18 rồi đi thang bộ xuống luôn.
- Đi vòng vòng chi vậy???
- Đi như thế mới không bị bắt! Nhanh...
* * *
CHƯƠNG 10.3
- Oài...Yến Yến ơi! Cái này có nước lăn xuống chứ tôi đi không nổi rồi.-Bạch Như Y than ngắn thở dài. Hừ! Quả thật cũng có chút nản chí nha.
- Haizzz...Đừng than nữa, mau đi thôi.
- Huhu...
- ĐẶNG YẾN YẾN!!!!!!-Một giọng nam ầm ầm vang lên làm tôi hoảng hốt.
- Mau. Hắn đuổi tới rồi.
Tôi phi như Triển Chiêu xuống cầu thang. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình đang bay trên không nữa chứ! (Triển Chiêu hả trời??? Sặc...Phun máu)
- WOA!!! Yến Yến, khâm phục bà ghê luôn nha. Bà biết võ công hả???-Như Y mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Hứ! Giây phút dầu sôi lửa bỏng thế này mà nó còn giỡn dai nữa chứ!
********************Sunflower
- Yến Yến! Cô có chạy tới chân trời cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!!!
Tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy gương mặt như Thần chết của Nghê Hạo Tử.
Xui xẻo thay, lo nhìn hắn chằm chằm nên tôi trượt chân lăn long lóc xuống cầu thang. Trời ạ!!!! Tôi còn ham sống lắm, chưa muốn chết à nha!!!
CHƯƠNG 11.1
Huhu...Đầu của tôi đau quá! Toàn thân cũng ê ẩm nữa! Đúng là cái tên xui xẻo! Quỷ tha ma bắt mi đi, vừa gặp mặt đã báo hại tôi té cầu thang à!
- Hoan hô! Hay quá! Yến Yến tỉnh rồi!!!-Bạch Như Y bất ngờ reo lên.
Chắc là do chưa thích nghi được với ánh sáng nên tôi thấy hơi choáng váng một chút
- Tỉnh rồi à?! Ngu ngốc. Cô là con nít lên ba hả??? Lớn tướng rồi mà còn bị té ra cái dạng hù chết người này!-Nghê Hạo Tử mắng tôi như tát nước.
Tôi ngây người ngắm mình trong gương. Mặt tái xanh, mắt thâm đen, trên đầu thì quấn băng còn tay lại bị bó chặt, chân cũng rướm máu. Má ơi! Tôi nhìn cò suýt ngất nữa là...
- Thế nào? Có phải rất giống với xác ướp Ai Cập không?
Đồ quỷ sứ! Dù gì tôi với hắn cũng là vợ chồng...
- Anh tới đây làm gì? Hơ, bộ tưởng tôi chết rồi hay sao mà anh từ trên xuống dưới đen thui như đi đưa tang vậy hả???-Tôi tức tối gào lên.