XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen hay - OK !!! - Trang 2


CHƯƠNG 5

Trời ơi!!! Tôi hận, tôi hận thằng chồng chết tiệt của tôi. Dám sỉ nhục tôi, trời ạ! Sẽ có ngày Yến Yến này "dấy binh khởi nghĩa" cho mà coi (Làm quá! *_*")

Hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay khi gặp mặt Diên Lãng...

- Đặng Yến Yến! Có phải cô đang ghen tị với Diên Diên Lãng không? Chậc, không lẽ cô yêu tôi rồi sao? Haizzz...Cũng phải, tôi hoàn hảo thế mà!!!-Nghê Hạo Tử vừa nhăm nhăm món trứng nướng vừa không ngừng cười muốn trẹo quai hàm.

Tự kỷ, thằng cha này bị tự kỷ rồi!!! Không lẽ bố mẹ nỡ lòng gả đứa con gái "iu" dấu này cho một tên bị khùng khùng, tửng tửng, lâu lâu tự kỷ a?

15' sau...Vở kịch mang tên "ta là người hoàn hảo" của hắn lại tiếp diễn...Trời ạ! Tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ đây?!

- Này! Nếu anh thật sự bị bệnh nặng như thế thì tốt nhất nên đi kiếm bác sĩ tâm lý mà chữa nhé! Tôi không có trình độ chữa bệnh tự kỷ đâu! Hơn nữa...theo tôi quan sát nãy giờ chắc có lẽ bệnh này của anh đã đến thời kỳ cuối rồi đó!!!

Dứt lời, tôi bỏ chạy lên phòng, đếm ngược. 5...4...3...2...1...0...

- ĐẶ̣NG-YẾN-YẾN!!!!!!!!!

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, dưới lầu phát ra âm thanh gào rít của hắn ta. Sặc sặc, vui quá, hả giận quá!!!

ẦM...Tiếng cửa phòng va đập vào tường. Một gương mặt hung thần-quỷ sứ-ma vương hiện ra. Chắc ai cũng biết gương mặt đó của ai rồi đúng không?

- Cô dám nói tôi tự kỷ?

- Sự thật là sự thật!-Tôi vẫn đùa dai.

- Hừ! Đặng Yến Yến, cô không muốn lấy chồng mới có 3 ngày đã phải cuốn gói về nhà ba mẹ ruột ấy chứ?

- Anh...-Cái này là tôi bí nhé!

- Anh cái gì mà anh??? Mau đi giặt đồ!

- Hứ! Tôi là người ở của anh sao???

- Cưới cô về để làm người ở chứ còn gì. Nhiều chuyện!

- Anh...

Tôi chưa nói hết thì nguyên đống đồ bay thẳng vào mặt tôi. Chết tiệt! Dám coi tôi như người ở??? Anh ta không tin tôi xé hết mớ đồ này à?

- Nhớ giặt cẩn thận đấy, hư là cô không đủ tiền đền đâu à!!!

Hay ghê cơ! Ra lệnh cho tôi nữa đấy!!! Ỷ giàu rồi chảnh.

- Biết rồi! ĐỒ-GÀ-MÁI!!!-Tôi hét lên trả đủa, lập tức:

- IM MIỆNG!!!

- HỪ!

...

Lúc phơi đồ, tôi thấy người làm trong nhà ai nấy cũng chỉ trỏ tôi hết trơn. Ghét quá! Tôi ghét cảm giác bị người ta soi mói thế này!

Nghê-Hạo-Tử!!! Cứ tự đắc đi, anh và tôi, ngày tháng còn dài mà!!!


CHƯƠNG 6.1

"Ngọc nữ Như Y: Sao rồi? Chồng bà thế nào? Đẹp trai ‘lém’ phải không?"

Xời, con nhỏ này lên chat toàn lựa giờ âm không à!!! (Ý chị ấy là ban đêm ấy bà con.^^)

"Lạc quan Yến Yến: Đẹp như con khỉ ấy!!! Tôi ghét thằng ấy!!!"

"Ngọc nữ Như Y: Sặc! Đẹp như con khỉ? Có gì hay ho nhỉ??? Thôi mà, dù gì cũng đã là vợ chồng rồi, bà đừng trẻ con như vậy nữa, mau mau làm huề đi!!!"

"Lạc quan Yến Yến: Huề con khỉ ấy!!!! Tôi với hắn, nguyện suốt đời này không đội trời chung!!!!!!"

"Ngọc nữ Như Y: Bà thích con khỉ lắm à? Câu nào cũng nhắc tới khỉ!!!"

"Lạc quan Yến Yến: Nè! Bạch-Như-Y…Tôi đang chán đời mà bà còn châm dầu vào lửa hử???"

"Ngọc nữ Như Y: Oài! Em đâu dám…Tỷ tỷ tha cho em! *gởi cái biểu tượng cười nhăn răng* "

"Lạc quan Yến Yến: Biết thế là tốt nhé!!!"

"Ngọc nữ Như Y: À! Bà biết chiều này đi shopping tôi gặp ai không? Con nhỏ Diên Diên Lãng í!"

Diên-Diên-Lãng…Ba chữ này lập tức hút sự chú ý của tôi ngay.

"Lạc quan Yến Yến: Nó đi với ai??? Mấy giờ? Bà có nói chuyện với nó không? Nó có nhận ra bà không? Nó có nói gì về tôi không?"

"Ngọc nữ Như Y: Oái! Bà hỏi nhiều vậy tôi biết trả lời cái gì kia chứ!!! Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Hình như nó không biết tôi bà ạ! Tức thật, tôi xinh đẹp như thế mà nó dám không nhớ tôi!!!! Tôi muốn bà đá nó knock out đi!!!"

"Lạc quan Yến Yến: =.="

"Ngọc nữ Như Y: WAO!!!! Yến Yến ơi! Tôi mới kiếm trên wed cái này hay lắm nè! Xem thử nhé! Về chồng bà đấy! Xem xong đừng tìm tôi xả stress nhé! Pipi!!!"

Mail của tôi liền hiển thị tập tin của Như Y. Tôi tò mò mở ra xem, hai mắt bắt đầu căng như mắt ếch ộp.

Trên đó một dòng tít bắt mắt màu đỏ hiện ra: Con trai độc nhất của Nghê Dương-Nghê Hạo Tử công bố Diên Diên Lãng là bạn gái.

Phía dưới là tấm ảnh chụp hai người bọn họ "tung tăng" đi mua sắm. Họ coi tôi là bóng đèn sao??? Chết tiệt. Đã thế, thằng khùng nào đó viết cái bài này còn kết thúc bài bằng một câu ngắn gọn, đầy đủ nghĩa và làm tôi phát điên : Thế còn vợ anh ta, Đặng Yến Yến thì sao?

Hơ hơ!!! Thì sao a? Thì muốn phanh thây lũ đáng chết mấy người sau đó tóm cổ hai tên gian phu gian phụ ấy rồi! Được lắm, Nghê Hạo Tử, anh dám làm tôi mất mặt à?!

* * *


CHƯƠNG 6.2

- NGHÊ-HẠO-TỬ!!!!! Anh mau vào đây cho tôi!!!!!!

- Chuyện gì thế hả???

Hắn ta bước vào phòng, tay vẫn còn đang luống cuống thắt cà vạt.

- Đồ tồi! Anh tính làm cho tôi bẽ mặt với thiên hạ chắc!!!-Tôi gào tướng lên. Hừ! May mà Như Y gởi cái này cho tôi nên mới biết thì ra hắn bề ngoài nhìn lịch sự mà thực ra chỉ là hạng Sở Khanh mà tôi thù nhất!!!

- Tôi làm cái gì???-Anh ta trợn tròn hai mắt nhìn tôi. Hơ! Làm cái gì hắn còn không biết?

- Đọc đi.

Tôi kéo cổ hắn ấn xuống laptop, dí mặt hắn sát vào màn hình cũng chỉ mong hắn đừng bỏ sót chữ nào.

- Cô tin mấy cái tin tức nhảm ruồi này a?!-Hắn quay lại hỏi tôi. Đồ mặt dày như mo cau.

- Haizzz...Nếu cặp với người khác thì chắc là tôi không tin nhưng với Diên Diên Lãng thì...

- Bộ cô có thù với Diên Lãng à? Cái gì cũng nghi ngờ cô ta cả!!!

- Nhưng tôi nói có cái gì sai không hả???-Tôi trừng mắt nhìn hắn. Phen này hắn chết chắc rồi đó!!!

- Haizzz...Được. Tôi thừa nhận bản thân có dẫn Diên Lãng đi mua sắm. Nhưng chỉ là bạn bè thôi, ok?

- Hơ! Làm ơn đi! Tôi tốt nghiệp tiểu học rồi!!!

- Cô...

- Anh mau nói thật cho tôi nghe...

- Sự thật thì...tôi với cô ta không phải quan hệ bạn bè, mà có hơn một chút!

- Một chút???-Tôi như phát điên lên, tay lập tức tóm cái cà vạt của anh siết chặt.

- Oái!!! Yến Yến, cô tính mưu sát chồng à?-Thấy hắn ta la lên oai oái lòng tôi cũng đỡ tức phần nào.

- Tôi làm sao dám mưu sát anh Nghê Hạo Tử chứ! Chẳng qua chỉ muốn dạy cho anh một bài học chừa cái tội làm xằng làm bậy sau lưng tôi thôi!

- Nè! Buông ra...có gì chúng ta từ từ thương lượng...

- Thương lượng? Giữa chúng ta có gì mà thương lượng hả???

- Đừng quên gia đình tôi giúp gia đình cô thế nào!

Dám kể công với tôi hả trời?!!!!

- Hơ! Có thật tôi muốn gì cũng cho phải không???

- Đúng vậy!

- Kaka...-Tôi nghe thế liền buông tay ra, tiếp.- Mua cho tôi một chiếc moto đi nào!

- GÌ CƠ???

- Sao hả?...-Tôi cố ngân dài giọng dọa hắn.

- Ok, ok. Tôi mua mà!

- Tốt.


Ngày hôm sau...

- Này! Cô xem chiếc xe này được không hả?-Hắn ta đứng bên cạnh tham khảo ý kiến của tôi.

WOA!!!!!!! Là xe xịn đó nha...Nhà giàu sướng thật đó!

- Được lắm! Rất hợp ý tôi!

- Mau trả lại 190.200.000 cho tôi.-Hắn ta vừa dứt lời tôi đã mém xỉu.

- Đắt như thế tôi bán thân còn chưa đủ tiền nữa đó!!!

- Tất nhiên! Vì có ai mua cô đâu chứ!

- Anh...

- Không trả ngay thì phải trả góp nhé!

- Nhưng anh đã nói mua cho tôi mà!!!

- Thì đúng vậy! Nhưng tôi nhớ đâu có nói cô không phải trả lại tiền cho tôi đâu a!

- Anh...Anh...-Tôi cứng họng không biết nói cái gì.

___________

CHƯƠNG 6.3

- Đặng Yến Yến!!! Cô đâu rồi??? Mau lau nhà đi!-Hắn từ trên lầu nói vọng xuống.

Huhuhu…Đúng là trời trả báo mà. Tham lam cho lắm vào bây giờ phải đi làm trả góp cho hắn.

Hôm nay hắn mượn cớ gì đó không biết mà đem đám người hầu trong nhà cho nghỉ khỏe hết, bắt tôi làm hết công việc của bọn họ. Oaoa…Ở nhà papa với mama nâng như trứng, hứng như hoa, một cái móng tay cũng chưa động vào vậy mà bây giờ bị hắn ta khi dễ.

Haizzzz…Ngày thường phải 3 người hầu lau xanh mặt mũi mới xong, hix, bây giờ chỉ có mỗi tôi thì lau tới kiếp sau ư?

- Này! Xong rồi nhớ làm cơm trưa nhé. Ý quên, tôi không ăn được món cay đó!!!-Anh ta lại hét tiếp. Huhuhu…Tôi bắt đầu thấy bản thân giống Tấm Cám rồi đó nha. Nếu bây giờ tôi khóc thì bụt có hiện lên giúp tôi không nhỉ???

Tôi nuốt nước mắt lẳng lặng lau nhà. 3 tiếng sau…

- Xong rồi nè!-Tôi uể oải lê tấm thân cong như tôm cái nằm lên giường. Chậc, lần đầu lau nhà đúng là…đau lưng chết người ta luôn à!!!

- Haizzz…Buồn ngủ quá à!-Tôi ngáp một hơi thật sâu rồi lăn ra ngủ ngon lành. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hình như có ai đó lấy cây cột đè lên người tôi mà thôi!!!

- Yến Yến! Yến Yến! Yến Yến!-Dường như có người gọi tên tôi a.

- Ưhm…Bánh kem, bánh kem của tôi, không được giành bánh kem với tôi!

- Tôi đâu có giành bánh với cô đâu! Mau tỉnh đi!

- Ư, tôi muốn ngắm hoa đào nở…

- Lát nữa mua hoa giả về gắn vào cành rồi mặc sức ngắm tới năm sau…

- Ư, tôi muốn có em bé…

- GÌ CƠ????

- OÁI!!! Nghê Hạo Tử? Anh làm gì hét lên như thế, làm tôi hết hồn.

Tôi bị tiếng hét của anh ta làm cho thức dậy. Phì! Người ta đang nằm mơ được ăn bánh kem, ngắm hoa đào và được chơi cùng bé Bi hàng xóm mà bị anh ta phá đám à!

- Cô vừa nói…muốn có em bé?-Tôi không nhìn nhầm ấy chứ? Hắn cũng biết đỏ mặt sao? Tôi tưởng mặt hắn dày như quốc lộ vậy!

- ỦA? Tôi nói muốn có em bé sao?]

- Phải…

- Hihi! Chẳng qua tôi nằm mơ thấy bé Bi hàng xóm nên nói nhảm thôi!

- Hừ!-Anh ta bực bội xoay người đi mất. Tôi ngẩng người trước thái độ thay đổi nhanh hơn chớp của anh ta. Bỗng…Ring…Ring…Tiếng di động vang lên, vừa nhìn con số được hiển thị hai mắt tôi xém chút nhảy ra ngoài…


CHƯƠNG 7

- Mẹ ơi! Mẹ gọi điện thoại cho con có gì không?

Hừ! Mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho tôi là y như rằng không có chuyện gì hay ho hết.

[Con à, ở nhà Hạo Tử sống thế nào?]

- Chậc, sống rất tốt mẹ ơi!

Xùy! Tốt cái con khỉ gió. Đang bị hắn sai vặt như ôsin đây nè! Mẹ đúng là hại con gái mình quá mà!

[Hic, con gái ơi…]

Rồi! Tới giờ nữa đấy! Con mẹ cái thân lo còn chưa xong mà bây giờ lại phải giúp mẹ ư? Oaoaoa…

- Mẹ…sao thế???

[Con thực sự quên rồi hả???]

- Có gì phải nhớ mà con quên hả mẹ?

[Quên thật a? Hừ! Không nhớ ai là Lương Gia Vũ sao???]

Hừ! Thằng cha gì tên tuổi nghe quen thế? Lương Gia Vũ? Hơ hơ! Không phải Lương Sơn Bá là được rồi!!! ( Nhân vật nữ chính của tui đây hả trời???)

- Ai là…Lương Gia Vũ???

Thực ra tôi đã nhớ mang máng một hình dung ai đó tên là Lương Gia Vũ nhưng không muốn nhớ đến.

[Hừ! Đó là TÌNH ĐẦU của cô í, cô nương!!!]

- Là..Chính là…Mẹ ơi, quá khứ qua rồi mẹ còn nhắc lại làm chi!!!

Thiệt tình à, người ta bây giờ có chồng rồi mà còn nhắc lại tên khốn Lương Gia Vũ ấy nữa.

[Đúng! Nó vừa đến nhà gặp mẹ hỏi con đâu,mẹ nói con đi đến nhà họ Nghê làm dâu rồi, nó còn nói nhất định sẽ tìm con đấy!!! Này, nhớ bây giờ con là người nhà họ Nghê, không được phản lại Nghê Hạo Tử nha! Pi!]

- Mẹ ơi!...Oài…

Tôi chưa nói hết mà mẹ đã gác máy rồi.

Lương Gia Vũ, người đầu tiên dạy cho tôi biết rung động. Tôi vẫn còn nhớ như in cái nụ cười tỏa nắng mà ngày trước làm tôi điên đảo. Tuy nhiên, có những chuyện không hay xảy ra làm những kỷ niệm ấy vỡ tan.

Hơ hơ! Nghê Hạo Tử, anh làm tôi mất mặt chứ gì?! Vậy tôi cũng "ăn miếng trả miếng" cho mà xem…

CHƯƠNG 8

Buổi chiều hôm đó tôi lang thang đi đến công ty của Vũ (Đừng thắc mắc vì sao chị ấy không đi xe, vì chị ấy mua chứ không biết chạy!^^). Haizzzz...Thực ra cũng chỉ dạy cho thằ̀ng cha kia một bài học thôi. Nhưng...Liệu có nên không nhỉ? Lỡ nối lại tình xưa thật thì rắc rối lắm!

Không được, Đặng Yến Yến này là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm nha! Hắn ta ỷ giàu qua lại vô tư với Diên Lãng thì tôi cũng có quyền gặp mặt tình đầu của mình.

Không biết...Vũ trông ra sao nhỉ??? Có đẹp trai hơn thằng chồng khốn kiếp của tôi không? Cầu chúa cho Gia Vũ đẹp trai để tên kia ghen tỵ tới chết luôn. Hahaha...

Công Ty Hoàng Vũ...

WOA!!!! Đàn ông nhà giàu bây giờ kể ra không hiếm nha.

- Xin lỗi. Tôi muốn gặp giám đốc Lương Gia Vũ.

- Cô có hẹn trước hay không?-Cô gái đối diện mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi hỏi.

- Ơ...Không...không có.

- Vậy thật đáng tiếc. Cô không thể gặp giám đốc được.

- Vậy...vậy sao?

Vừa khi đó, ngoài cửa xuất hiện một bóng người mặc áo đầm trắng bước vào...

- Bạch Như Y...

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/17792
.