"Lạc quan Yến Yến: ORZ...Như Y, bà có chat không đấy?"
"Ngọc nữ Như Y: Yahooooo!!! Tôi đây nè? Ủa? Ngày mai bà gả chồng rồi mà sao còn chat được hay thế?"
"Lạc quan Yến Yến: Haizzzz...Bà còn chà xát vào nỗi đau của tôi nữa. Khổ một nỗi là tôi không hề có tình cảm với người đó kìa!!!"
"Ngọc nữ Như Y: Đặng Yến Yến à! Thế gian có nhiều chuyện khó nói trước lắm nhá! Nè, như papa với mama tôi nè, cách nhau một vòng trái đất vẫn gặp+yêu+cưới đấy thối Biết đâu bà cũng thế thì sao?"
"Lạc quan Yến Yến: !!!"
"Ngọc nữ Như Y: Bà đừng trông chờ tình cảm đến mà tự đi tìm tình cảm của mình xem sao?"
"Lạc quan Yến Yến: Trời ạ!!! Bạch Như Y...Hôm nay bà ăn nhầm cái thứ gì mà nói chuyện cứ như là tiến sĩ tâm lý hôn nhân-gia đình ấy nhở??? *gởi cái biểu tượng kinh ngạc* "
"Ngọc nữ Như Y: Này! Chồng tuơng lai bà thế nào? Đẹp trai không? Giàu không? Tốt tính không?"
"Lạc quan Yến Yến: Oài!!! Hỏi gì mà lắm thế. Bà có hỏi tiếp cũng vô ích, tôi chả biết tí news gì về người đó đâu a!!! Kệ, đằng nào chả gặp nhau."
"Ngọc nữ Như Y: Bà nói chí lí a!!!"
"Lạc quan Yến Yến: Đặng Yến Yến mà!!!"
"Ngọc nữ Như Y: Thôi! Pipi bà nhé! Ngày mai bà phải là cô dâu đẹp nhất thế kỷ XXI ấy! Phải làm cho Marilyn Monroe rớt hàm luôn!!!^^"
"Lạc quan Yến Yến: WHAT?????"
"Ngọc nữ Như Y: Hơ hớ! Phải cho cả Tây Thi nè, Chiêu Quân nè, Điêu Thuyền nè, cả Dương Quí Phi nữa, làm cho họ ghen tới đội mồ sống lại luôn!!!"
"Lạc quan Yến Yến: =_=" Pipi!!! G9!"
Đúng là chỉ có mỗi Bạch Như Y mới khiến tôi dở khóc dở cười như thế thôi.
Tôi-Đặng Yến Yến, một người từ trên xuống dưới chỉ có đôi môi là niềm vinh hạnh lớn lao. Môi hồng tự nhiên làm tôi đỡ tốn tiền mua son! Keke...
Tuy nhiên, ngày mai tôi phải lấy một người thậm chí không hề biết mặt vì giúp gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó. OK!!! Lấy thì lấy, nhưng còn lâu tôi mới cùng tên đó động phòng a!!!
CHƯƠNG 2
- Trời ơi!!! Đồ gì mà vừa dài vừa nóng thế hả trời???-Tôi trong bộ áo cưới trắng tinh không ngừng ca thán. Hừ! Ngày thường đi ngang tiệm áo cưới Ruby thấy toàn áo đẹp không à, nhìn mê mẩn. Nay mặc vào thấy chỉ muốn cởi nhanh ra cho khỏe người. Tất nhiên, nếu làm đám cưới chung với người mình yêu thương thì quả là một điều tuyệt vời, nhưng đằng này tôi lại đám cưới chung với một thằng cha chưa gặp mặt dù chỉ một lần! Trớ trêu thật.
- Con gái à! Sau này phải ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Nghê, không được giận lẫy bỏ về nhé!!!-Mẹ tôi nước mắt giàn giụa đứng cạnh giảng cho tôi bài học xưa mười năm về trước.
Mẹ à! Mẹ chưa từng nghe câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" ư? Con gái mẹ xinh ra đã là người không cam chịu bất công, nay nuốt cục tức nghẹn ở cổ họng đi làm dâu nhà người ta đã là chuyện lạ Việt Nam rồi, bây giờ mẹ còn bắt con ngoan ngoãn à??? Thôi thì chi bằng bảo con cắn lưỡi chết cho xong.
- Thật sự nếu như gia đình chúng ta không sa vào bước đường cùng thế này thì mẹ cũng không gả con cho Nghê Hạo Tử đâu.-Mẹ tôi tiếp tục nấc lên.
Mẹ, con hiểu mẹ với papa quá mà, gia đình không có chuyện bố mẹ cũng gả phức con đi cho rồi. Haizzzz...Mẹ sẽ không tưởng tượng được điều kinh hoàng gì xảy ra khi Đặng Yến Yến này "nổi dậy đấu tranh" đâu nha!!!
...Hôn lễ bắt đầu...
- Haizzz...Sao mà nhanh thế?-Tôi nhủ thầm. Hôn lễ bắt đầu tức là tôi phải giáp mặt thằng chồng khốn kiếp ấy ư???
- Cô là Đặng Yến Yến?-Một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ chú rể bước gần đến tôi. Gương mặt hoàn mĩ, thân hình cao to làm cho người khác thật có thiện cảm. Tôi lịch sự đáp lại:
- Phải! Là tôi! Anh chắc là Nghê Hạo Tử?
- Hơ! Vậy mà mẹ tôi nói cô rất xinh đẹp ư? Tôi thấy con heo còn xinh hơn cô nữa đó!
Choang...Giấc mộng chung sống hòa bình trong những ngày tháng sắp tới vỡ tan tành.
Quỷ sứ! Là do anh ta đấy nhé. Thiện cảm ban đầu cũng hoàn toàn biến mất.
- Chà! Tôi cũng nghe nói Nghê Hạo Tử vừa đẹp trai lại vừa có tài ăn nói, nay mới thấy...những gì thiên hạ nói tốt nhất là nên...bỏ ngoài tai cho khỏe người. Hứ!-Tôi hất mặt cầm đóa hồng bên cạnh ngoe nguẩy đi thẳng về phía trước. Muốn đấu với tôi? Đừng-có-hòng nhá!!!!
* * *
CHƯƠNG 3.1
* Cảnh báo: mọi người nên ngồi ghế dựa nhé, không té ráng chịu đấy...*
Phòng tân hôn...
- Hừ! Giờ này còn la cà ở đâu không biết! Chán quá! Mình phải ngủ trước mới được!-Tôi ngồi ở mép giường miệng càu nhàu. Tôi nhất định phải giành cái giường êm ái này trước hắn nha!
Cạch...Tiếng mở cửa vang lên...
Oái! Hắn sắp vào rồi ư? Ngủ, ngủ thôi nào!!!
- Con nhỏ kia! Mau thay váy ngủ khác cho tôi. Có ai đêm động phòng mà ăn mặc kín mít thế không hả?
Ai thèm cùng ngươi động phòng mà nói nhăng nói cuội a! Ở nhà papa với mama ta đều mặc như thế ấy! Hứ, tôi thử ngủ để xem anh làm gì được tôi nào!
- Con nhỏ Yến Yến chết tiệt này, cô gan trâu hả?-Anh ta nằm đè lên người tôi.
Oái! Biến...biến thái chết đi được! Không, chắc chắn hắn ta đang thử xem tôi có ngủ không ý mà. Ngu sao phản ứng.
- Tốt! Cô ngủ rồi đúng không? Được, sáng mai cô sẽ là người của tôi thôi!
Dứt lời, tôi cảm thấy bàn tay anh ta dao động khắp thân thể mình. A!!!! Không...không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi. Thằng cha này lợi hại quá!
- Tránh ra!-Tôi hất tay anh ta ra. Tuy nhiên, cả người tôi vẫn bị cố định dưới cơ thể cao to của hắn.
- Tôi...tôi không có thích anh!-Tôi càng vùng vẫy thì càng bị trọng lượng cơ thể của anh ta đè nặng. Trời ạ! Chẳng lẽ cô dâu nào cũng phải trải qua đêm tân hôn khủng khiếp như thế a?!
- Thì...tôi cũng có thích cô đâu, nhưng...nghĩa vụ ép buộc chúng ta phải thế mà!
Tôi điên tiết chồm lên cắn vào bả vai hắn một phát cho bõ tức. Hắn liền hét lên:
- Oái! Con nhỏ kia, cô là chó hả? Chết tiệt!
Tôi chưa kịp phản ứng thì bị hắn hôn kịch liệt. Help me!
---------------
CHƯƠNG 3.2
Khốn kiếp! Quỷ sứ nhà anh. Tôi muốn cho anh một con đường sống yên ổn mà anh không chịu vậy đừng có trách Đặng Yến Yến này ác nhé!!!
Trong lúc hắn ta trở người toan hôn vào cổ tôi thì...Binh...
Keke...Chuyện gì xảy ra à? Buồn cười lắm nhá, hắn ta bị tôi phang nguyên cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang vào đầu đấy, bây giờ thì hắn ngất rồi!
- Đáng đời anh! Bắt nạt tôi à? Còn khuya đi!-Tôi đạp hắn văng ra khỏi giường, tuy nhiên tôi không phải là người tàn nhẫn nha! Tôi đã dìu hắn lên sofa nằm yên giấc rồi. Hơn thế nữa, tôi dám cá 100% sáng mai nếu không nhanh chân "dzọt" trước là tôi làm bữa sáng cho hắn liền. Nhưng vấn đề này tôi không lo lắng tẹo nào. Hơ! Dù anh ta có mọc thêm tám cái chân nữa cũng đừng hòng rượt nổi Yến Yến này!!!
-------------
Má ơi! Chị Đặng Yến Yến bạo lực gia đình...
CHƯƠNG 4.1
Sáng hôm sau...
- Oáp!-Tôi vừa mở mắt đã gặp ngay đồ khốn ấy rồi.
- Cô...cô...
- Tôi thế nào???-Tôi vờ ngu ngơ.
- Cô dám đối xử với chồng mình như thế hả???
- Gì chứ? Cái đó là tự vệ mà, ai biểu anh thô bạo với tôi làm gì?!
- Hơ! Vậy nếu không thô bạo là xong đúng không?-Anh ta nhướn mi nhìn tôi.
- Ơ...Cái này...cái này...Oái...
Trong lúc tôi lúng túng như gà mắc tóc thì anh ta không biết tự bao giờ đã vòng ra phía sau ôm lấy tôi, cả người tôi bắt đầu cứng như tượng.
- Yến Yến ngốc à! Hóa ra em muốn dịu dàng à? Sao không nói sớm nhỉ?-Anh ta vừa nói vừa thổi vào tai tôi. Huhu...Sợ quá!!!
- Cút ra!
Tôi định giẫm vào chân anh ta nhưng không ngờ anh ta chẳng những né được mà còn siết chặt như muốn nghiền nát tôi.
- Tôi và em...Cả hai vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của đêm hôm qua ấy nhé!!!
Tôi ước gì mình bị thiểu năng để không hiểu anh ta nói cái gì.
- Nhưng bây giờ cũng không phải là quá muộn đâu...
Dứt lời, tôi bị anh ta nhấc bổng ném lên giường. Trời ạ! Đêm hôm qua vất vả lắm mới thoát được mà bây giờ lại...
Chương 4.2
Cộc...cộc...
Ô haha...Là thiên thần nào giáng phàm cứu mạng tôi thế này? Tôi quả là có phúc mà!
- Hừ! May cho cô đấy!-Anh ta hậm hực nói, rầm rầm bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một cơn lốc màu hồng phấn ùa vào...Đặc biệt, cơn lốc đó là con gái!
- Anh Nghê Hạo Tử, con nhỏ này là ai đây?-Cô ta nũng nịu nói. Má ơi! Con...con muốn ói!!!
- Hi! Tôi là Đặng Yến Yến!-Tôi lịch sự mỉm cười với cô ta dù cái cách cô ta nói chuyện với "chồng tôi" có hơi mờ ám và cái cách cô ta nhìn tôi cũng thật khó chịu.
- Hi! Tôi là Diên Diên Lãng-tình nhân của Chồng cô!-Cô ta thì ngược lại, không chút lịch sự nào. Hừ! Lại một người thích lấy trứng chọi đá.(Dĩ nhiên tôi là đá cô ta là trứng!!!)
- Chậc...-Tôi vừa lắc đầu vừa nhào đến bên cạnh Hạo Tử.- Chồng à! Anh cũng thật là trêu hoa ghẹo nguyệt nha! Em nói với mẹ là anh chết chắc đó!!!
Hehe...Tình nhân chứ gì? Yêu lén chứ gì? Cùng hội cùng thuyền phải không? Tôi cho hai người chết chung luôn.
- Mới động phòng xong đã như thế ư? Được, anh thích cô ta? Em sẽ đi nói với mẹ để mẹ tác hợp cho hai người...
- CÔ...-Hai người bọn họ đồng thanh hét lên.
- Sao? Không muốn? Hay sợ?
- Đặng Yến Yến!!! Tôi nói cho cô nghe, anh Hạo Tử của tôi không có thích cô đâu nha! Tôi thấy cô nên chuẩn bị viết để ký đơn ly hôn đi!
Ghê nhỉ? Hạo Tử của tôi nữa à! Hơ! Yếu mà bày đặt ra gió cơ đấy!!!
- Chậc, TÔI-THÁCH!!!
Dứt lời, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trong lòng thầm nhủ :
"Diên Diên Lãng chứ gì? Mới nhìn tôi đã biết là cô rồi!!! Trí nhớ cô kém thật! Tôi mà cô không biết à?..."
---------------
CHƯƠNG 4.3
Mùa hè thuở phổ thông…
- Diên Diên Lãng, sắp tới có kỳ thi quan trọng của trường, cô có muốn tham gia không?-Tôi đứng trước mặt cô ta, bình thản nói. Ngày trước, tôi và Diên Lãng thường xuyên khích bác, tranh giành nhau. Hễ cô ta có một thì tôi phải có hai, hễ cô ta có hai thì tôi phải có bốn. Nhất định không chịu kém cạnh.
- Hơ hơ! Thế còn cô? Thi không?
- Tất nhiên, lại một cơ hội tốt để chứng tỏ năng lực mà!!!
- Chậc, vậy tôi càng phải "góp vui" rồi!...
Tôi cực hiểu từ "góp vui" mà cô ta nói nha, đó là đến tranh chức với tôi. Chẳng lẽ kiếp này tôi với cô ta sinh ra để làm kẻ thù của nhau?!
- Diên Diên Lãng, chúng ta định đấu với nhau đến bao giờ? Tôi háo thắng, cô hiếu chiến, cả hai nếu không có người lui thì mãi mãi sẽ là kẻ thù…
- Đặng Yến Yến…Bản thân cô hiểu rõ như vậy sao cô không lui đi?
- Vì…tôi là người háo thắng.
- Còn tôi là người hiếu chiến. Chúng ta cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như thế là rất tốt.
- Diên-Diên-Lãng!!!!
- Yến Yến, hay cô sợ thi đấu với tôi?
- Còn lâu. Cô nằm mơ cũng không thấy được cảnh này…
Và rồi, lần thi ấy chúng tôi lại ngang hàng ngang vế. Không biết từ bao giờ, tôi đã lấy chuyện tranh chấp với Diên Lãng làm niềm vui…
Nhưng bây giờ cô ta lại là đối tượng giật CHỒNG tôi nha…Sỉ nhục. Vậy có khác gì rêu rao cho thiên hạ biết Yến Yến này không trói được chồng?! Cho nên, tôi và cô ta nhất định sẽ một lần nữa làm kẻ thù của nhau…