Cả lớp xôn xao nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng nó hỏi:
- Có phải trong lớp này các bạn thường xuyên bị Ly bắt nạt đúng không?
Dù chẳng hiểu nó có ý gì nhưng tất cả đều khẽ gật đầu, nó tiếp tục:
- Vậy các bạn vì sợ nhỏ mà không dám phản kháng?
- Bọn này không sợ nó, nhưng sau nó còn có hội hot girl. (hs4)
- Phải đó, bọn này không dám đắp tội với họ đâu. (hs5)
- Thôi được rồi, tớ hiểu, nhưng bắt đầu từ hôm nay các bạn không cần sợ nữa, hãy tin tớ.
Nó nói giọng quả quyết, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin khiến tất cả nhìn vào không khỏi có phần tin tưởng dù vẫn hơi e ngại. Như hiểu được điều nó lại lên tiếng:
- Nhất định tớ sẽ không để ai bắt nạt đâu, và bây giờ tớ có 1 trò hay, các bạn không cần tham gia, chỉ giữ im lặng giúp tớ là được, ok. (nó nháy mắt tinh nghịch)
- OK!!! (cả lớp đồng thanh)
Nó mỉm cười tươi rói, bước ra khỏi bàn khiến cả lũ tò mò nhìn theo. Tiến lại phía bàn của Ly, ngó xuống ngăn bàn, nó đưa tay vào lấy ra hộp phấn trang điểm mà Ly thường dùng_ một hộp phấn hình trái tim màu hồng gắn đá rất bắt mắt. Nhìn hộp phấn nó thích thú xoay xoay trên tay rồi lôi từ trong túi 1 hộp phấn giống y hệt vậy đặt vào ngăn bàn Ly. Làm xong nó phủi tay tỏ vẻ hài lòng rồi quay ra nói với đám bạn đứng xung quanh đấy:
- Ok, giờ xem như không có gì nhé. Lát sẽ có trò vui cho các bạn xem, hihi.
RENG...RENG...RENG
Tiếng chuông vang lên, ai nấy về chỗ ngồi như yên lặng tỏ ra bình thường như không có gì theo lời nó nói. Tất cả đều hộp chờ xem nó đã bày trò hay ho gì, hình như ai cũng rất hả hê và kỳ vọng vào sự trả thù (trả thù thay bọn họ) của nó dành cho con nhỏ Ly. Ngay sau đó, Ly cũng từ từ bước vào lớp, trên môi vẫn còn nụ cười đểu giả. Hình như nhỏ vừa tìm ra cách gì đó để xử lý nó nên cứ lườm nó đầy thách thức. Nó cũng ngước lên nhìn lướt qua rồi lập tức lơ đi ánh mắt ấy làm con nhỏ 1 lần nữa tức xì khói.
Tiết học nhanh chóng trôi qua trong yên bình cho đến giờ ra chơi... không ngoài dự đoán của nó, chuông reo vừa dứt nhỏ Ly đã vội vàng lấy hộp phấn trong ngăn bàn ra tuốt lại \\\"nhan sắc\\\". Bàn tay con nhỏ trang điểm có vẻ rất điệu nghệ (làm nhiều nên quen), chẳng mấy chốc mà khuôn mặt Ly đã có được vẻ đẹp trắng hồng \\\"tự nhiên\\\" của lớp phấn dày cả ký chứ không ít. Con nhỏ vừa đặt hộp phấn xuống bàn lại cầm gương soi soi ngắm ngắm tự hài lòng với thành quả của mình. Sau đó nhỏ bỏ gương xuống, cầm lược lên trải chuốt lại mái tóc. Dù sao cũng phải công nhận là Ly có mái tóc đẹp thật, mái tóc mềm đen bóng, có thể đây là vẻ đẹp duy nhất không nhân tạo ở nhỏ. Nhìn Ly tiếp tục chăm chút mái tóc nó bắt đầu lẩm nhẩm:
- 5... 4... 3... 2...1... bắt đầu.
Mỉm cười tươi như nắng sớm nó quay sang Yến thích thú:
- Này, bà nhìn đi kìa. (hất mặt về phía nhỏ Ly)
Yến theo hướng nó chỉ cũng quay sang nhìn, cùng lúc đó, cô bạn ngồi cạnh Ly chợt lên tiếng vẻ hốt hoảng:
- Trời ơi, Ly, mặt bạn... mặt bạn... sao... sao... (lắp bắp không nói hết câu, thật ra là giả vờ thôi đấy, khả năng diễn của bạn này cũng không tệ rùi nha, hehe)
Ly nhíu mày khó hiểu vì thái độ của cô bạn rồi cũng từ từ cầm gương lên soi... ngay sau đó...
_ Áaaaaaaaaaaaaa
1 tiếng hét chói tai vang lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn \\\"cái loa phóng thanh\\\" tần suất lớn. Ly đánh rơi cả chiếc gương xuống đất, tay run run sờ lên khuôn mặt mình. Khuôn mặt nhỏ bây giờ không còn đâu vẻ trắng hồng nhân tạo khi nãy nữa mà thay vào đó là lớp da mẩm đầy những nốt đỏ dày đặc, trông giống đầu con gà chọi ghê luôn á. Thấy thế, đám con gái liền lao ngay lại phía nhỏ diễn màn quan tâm lo lắng vô cùng nhiệt tình nhưng thật ra tất cả đều đang cười thầm trong bụng. Nó cũng chạy đến \\\"góp vui\\\":
- Trời, Ly bị gì vậy, sao mặt nhìn kinh khủng quá vậy. [ t/g: thành quả của Bi chứ còn ai, lại giả nai. Bi: thế không phải tại mi bắt ta làm vậy hả? t/g: hí hí, em quên]
- Phải đó, nhìn ghê quá. (Yến tiếp lời)
Tiếp đó cả lũ nhao nhao \\\"hỏi thăm\\\", Ly càng nghe càng hốt hoảng tột độ trông đến là buồn cười, nhỏ bật khóc rưng rức, ôm mặt chạy như bay ra khỏi lớp. Bóng Ly vừa khuất, nó ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt, rồi những tiếng cười liên tiếp vang lên khắp lớp, không phân biệt là con trai hay con gái đều hả hê khi chứng kiến cảnh Ly bị như vậy. Yến cố nín cười, vỗ vỗ vào lưng nó:
- Phải công nhận là bà chơi chiêu này được à nha, tôi phục bà đấy, cứ thế phát huy, hahhahahahaha (lại ôm bụng cười)
- Hehe, tôi mà lị, mà cũng phải công nhận là mấy bà cũng diễn tốt thật nha, tương lai có khi làm minh tinh màn bạc được ế chứ, lúc đấy nhớ cho tôi vài chữ kí nhá.
Nó nói 1 cách nhí nhảnh làm cả bọn lại được thêm 1 tràng cười sảng khoái. Có lẽ nó đã thật sự hòa nhập được vào cái lớp học mới tinh này, hơn nữa còn rất được bạn bè yêu quý. Những ngày tháng sau này, dù có gặp bất cứ chuyện gì thì chắc chắn nó cũng không phải đơn độc, nó thật may mắn vì nhận được tình cảm thân mến của nhiều người đến thế. Nó mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc thật sự mà lâu rồi chưa xuất hiện, biết đâu, chính nơi đây sẽ xoa dịu vết thương lòng cho nó, mang lại nụ cười thiên thần của ngày xưa. Nghĩ thế, lòng nó chợt len lỏi 1 cảm giác ấm áp lạ.
* * *
Đọc tiếp: Nữ Hoàng Huyền Thoại – Chương 15
CHAP 15
Ngày hôm sau, nó bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hình như cũng không chỉ riêng nó thôi đâu mà cả mấy chục con người lớp A2 đều chung 1 tâm trạng. Đứa nào cũng mặt mày hớn hở vì tiết đầu hôm nay lớp nó trống giờ nên tha hồ 888, vừa thấy nó cả bọn liền xúm lại:
- Bi, Bi ơi, hôm nay có trò gì nữa không? ( 1 cô bạn hí hửng hỏi)
- Ừ ừ, có gì không vậy? ( cô bạn khác hùa theo)
- Không. (nó thản nhiên trả lời)
Lũ chúng nó mặt ỉu xìu, Yến nhíu mày hỏi nó:
- Sao vậy, tôi tưởng bà phải phá con nhỏ đáng ghét đó tới cùng luôn chứ?
- Đương nhiên. (nó nháy mắt tinh nghịch)
Yến và cả lũ đần mặt ra chẳng hiểu gì, thấy vậy nó nhún vai 1 cái rồi bật cười khúc khích:
- Trời trời, coi mặt mấy ông bà kìa, đần không chịu được, e hèm, tôi nói nghe nè, tôi đảm bảo là ít nhất trong vòng 1 tuần con nhỏ đó không dám vác mặt đến lớp đâu, vậy cần chi phải bày trò nữa, khỏe re.
- Là sao? (đồng thanh)
- Haizzz, thật là, thì cái vụ hôm qua đó, loại phấn mà tôi cho vào đó có khả năng \\\"trang điểm\\\" cho con nhỏ 1 tuần lận đấy, hehe. (nó cười đắc ý)
- ặc, bà chơi hơi ác à nha, nhưng mà ác nữa càng tốt, hí hí. (Yến thích thú nhìn nó)
- yên tâm đi, tôi là ai chứ?
- 2B!!!
Một \\\"âm thanh lạ\\\" đột ngột vang lên làm chúng nó tò mò quay người nhìn ra phía cửa lớp. Cả bọn há hốc mồm khi thấy 3 ánh hào quanh chói lóa đang \\\"ngự\\\" ngay trước cửa lại còn nở nụ cười hết sức thân thiện mới ghê chứ. Chỉ khổ cho các ss trong lớp (trừ nó và Yến), choáng ngợp trước vẻ đẹp của 3 chàng mà nhiều cô sịt cả máu mũi. Khẽ nhăn mặt, nó đứng dậy đi lại chỗ 3 chàng, chống hông lớn giọng nói:
- anh và 2 cậu không phải đang học sao, sang đây làm gì hả? Tính \\\"đầu độc\\\" hết mấy cô bạn của em hả?
Các nàng và các chàng trong lớp tròn mắt nhìn nó đầy kinh ngạc, không ngờ nó có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với 3 chàng hot boy của trường. Điều ngạc nhiên hơn nữa là cả 3 chàng không những không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào mà ngược lại còn nhìn nó cười vui vẻ. Chợt Bun bước thêm 1 bước tiến gần đến nó hơn, nghiêng người chào kiểu nghệ sỹ:
- Xin chào siêu quậy 2B, rất hân hạnh được chào mừng sự có mặt của cậu.
- Hahahaa, Bun... cậu... cậu cất ngay cái điệu bộ đấy đi cho tớ, mắc cười kinh khủng.
Nhìn hành động \\\"ngố ơi là ngố\\\" của Bun nó không nhịn được bật cười khanh khách. Cả lũ (trừ nó và 3 chàng) mặt ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yến tò mò lên tiếng:
- Này. Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy? Bọn này không hiểu gì hết trơn á. 2B là thế nào?
Câu hỏi của Yến có lẽ cũng là điều thắc mắc của hơn 30 cái đầu đang ngơ ngẩn nãy giờ, vì vậy tất cả hiện đang đổ dồn ánh mắt về phía nó chờ đợi câu trả lời. Nhưng nó còn chưa kịp lên tiếng thì đã có 1 giọng khác lanh chanh nói trước, lần này là của Kan:
- Ồ, các bạn không biết bé Bi thân yêu đây(ặc ặc, tên này chán sống rồi) là siêu quậy 2B nổi tiếng 1 thời hồi còn học cấp 1 và 2 sao?
- Hả?????? ( mấy chục cái loa phóng thanh phát cùng lúc)
- Phải, bé Bi chính là 2B lừng danh của trường Hoàng Sơn mấy năm trước đó. ( Bin gật đầu chắc nịch)
- Chậc, mấy người có cần khoa trương thế không, em làm có mấy trò \\\"nho nhỏ\\\" mà bày đặt lừng danh gì ghê vậy. ( nó lắc đầu chán nản)
Nó nói thế thì đúng là nó rồi, cả bọn nhìn nó chăm chăm, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Hồi chúng nó còn bé (thật ra không hẳn là bé, học cấp 1 cấp 2 cả rồi), có lẽ đứa nào cũng ít nhất 1 lần nghe nhắc đến cái biệt danh 2B với những trò quậy có \\\"đẳng cấp\\\". Tuy nhiên không 1 ai biết 2B thật ra là người nào (trừ nó và Bin), vì khi quậy xong nó luôn để lại chữ ký 2B ở hiện trường nhưng lại không lần nào trực tiếp ra mặt. Cái tên 2B được giới quậy trong trường rất chú ý, thậm chí còn có cả fanclub dành cho 2B nữa. Đặc biệt các trò của nó luôn là dùng sự thông minh, nhí nhảnh, nhiều trò còn rất đáng yêu chứ không bao giờ liên quan đến việc phá phách, hủy hoại trường hay đánh đấm gì hết. Chính vì vậy siêu quậy 2B đem lại tiếng cười và sự độc đáo hơn cho trường Hoàng Sơn (ngôi trường nó học từ nhỏ).
Cả bọn sau khi nghe Bin kể xong những \\\"chiến tích\\\" của nó thì đứa nào cũng trầm trồ không ngớt. Tiếng cười vang lên liên tục nhưng không ai cười to vì sợ ảnh hưởng đến lớp khác (vẫn đang trong giờ học đấy nhé, 3 chàng nhà ta chuồn sang lớp nó thôi). Không khí lớp học bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, từ khi có nó cái lớp học trầm lặng này dường như hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên 3 chàng trai siêu hot trong trường hòa nhập, cởi mở 1 cách tự nhiên như thế đối với các fan của mình ( tức là các ss lớp A2 này đấy ạ, lớp khác chưa có phúc đấy đâu), từ trước đến giờ họ luôn có vô số \\\"đuôi\\\" bám theo nhưng chỉ là đứng \\\"giữ khoảng cách\\\" mà hò reo, nịnh hót thôi chứ không thể trò chuyện như thế này được. Vì lẽ đó mà \\\"sự kiện\\\" lần này khiến các nàng A2 vô cùng thỏa mãn, có khi còn là hạnh phúc luôn ấy chứ, đứa nào đứa nấy cứ cười suốt không thôi. Các chàng nhà ta cũng vậy, chẳng mấy khi họ được thoải mái như vậy... tất cả là nhờ nó. Trong lúc nó vẫn vô tư \\\"chém gió\\\" với lũ bạn thì có 2 đôi mắt không ngừng \\\"canh chừng\\\" từng biểu hiện của Kan và Bun, không ai khác đó là Bin và Yến. 2 cô cậu này phải nói là tinh ý kinh khủng, mà thật ra chẳng cần tinh ý lắm cũng có thể nhận ra được vì Kan và Bun biểu hiện \\\"hơi\\\" lộ liễu. Cả 2 chàng thỉnh thoảng nhìn nó không chớp mắt rồi lại đỏ mặt quay đi, không thì cũng cúi mặt xuống đất để kiềm chế cảm xúc. Bin cười gian nhìn 2 thằng bạn còn Yến nhìn nó khẽ thở dài.
Trong lớp học, những nụ cười hồn nhiên tươi tắn biết mấy, và ngoài kia, bầu trời dường như cũng cao hơn hẳn, trong xanh không gợn chút mây mù. Bầu trời là thế, nhưng ngay ngoài khung cửa kia thôi, 1 đôi mắt sắc sảo đang hướng vào nó không lấy gì là thiện cảm. Phải chăng, trước khi những sóng gió ập đến là ngày thanh bình tạm thời???
Nó sẽ đương đầu với những sóng gió ấy ra sao, siêu quậy 2B trở lại như thế nào và...
* * *
CHAP 16
1 tuần trôi qua khá thoải mái, nó, Yến và 3 chàng hoàng tử có thể nói là giờ đây đã trở nên thân thiết như... những người bạn thật sự. Nó thật sự đã xem Kan và Bun là bạn của mình, nó nhận 2 chàng không hề \\\"xấu xa\\\" như ấn tượng ban đầu của nó. Tuy rằng, Kan thường xuyên tranh cãi với nó toàn những chuyện không đâu để rồi anh chàng toàn đuối lý ôm cái đầu xì khói còn nó bật cười đắc thắng, Bun thì suốt ngày \\\"lải nhải\\\" bên cạnh nó cứ như con nít, nhưng nó lại thấy thật vui, thật ấm áp. Nó cảm thấy họ đôi lúc thật đáng yêu, hình như có gì đó trong nó đang trở lại, ít ra là nụ cười vô tư hơn nhiều.
Ở lớp, những người bạn mới cũng nhanh chóng trở nên gần gũi, nó đã nhớ tên tất cả và hiểu khá nhiều về gia đình cũng như tính cách của họ. Chẳng hạn như cô bạn tên Hằng mít ướt, Tú Hân hay mơ mộng, Thái Hà rất con nít... và còn nhiều nhiều nữa, trong mắt nó họ đều thật dễ thương, và... nó nhớ nó của ngày xưa. \\\" em... sẽ làm được, Long ca ạ\\\".
\\\" Sau cơn mưa trời lại sáng, không có vết thương nào là không thể lành cả, cho dù có thể sẽ để lại 1 vết sẹo dài thì vết sẹo ấy cũng mờ dần theo thời gian... và có 1 điều mà ta có thể làm là đừng bận tâm quá nhiều đến vết sẹo ấy, nó đâu còn khiến ta đau, vậy thì cần gì phải suy nghĩ, chỉ là quá khứ mà thôi.\\\" Long ca của nó đã từng nói với nó như vậy, phải rồi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đã in sâu vào trong tâm trí nó lâu lắm rồi, từng lời anh nói nó luôn lắng nghe, luôn luôn tin tưởng. Và... lần này cũng sẽ vậy, chẳng phải anh muốn nó vui vẻ sao, muốn nó yêu đời nữa, và còn... cả Bin và biết bao người cần nó, yêu thương nó. Chẳng có lý do gì để nó phải giam giữ tâm hồn mình nữa, nhất định... nó phải làm được, dù biết rằng... rất khó... Bầu trời kia, còn trong xanh và cao lắm...
***
CHAP 17
1 tuần, cũng là lúc con nhỏ đáng ghét tên Ly quay lại rồi, sẽ lại có nhiều trò vui để xem đây.
RẦm, Ly quăng mạnh cái cặp xuống bàn rồi... lấy gương ra ngắm nghía (sặc). Cả lớp không ai thèm bận tâm đến sự xuất hiện của con nhỏ. Đứa thì hí húi học bài, đứa thì xúm lại nói chuyện, Yến nghe nhạc, còn nó thì... ngủ. Nhỏ Ly thấy vậy tức sôi người, nhỏ vẽ nốt mấy đường son rồi đập bàn lớn giọng:
- Mấy người chán sống rồi hả?
Không 1 chút phản ứng, nhỏ tức càng thêm tức (tức chết luôn đi), nhỏ lại đập tay cái Rầm, lần này xem chừng có tác dụng, nó cũng giật mình tỉnh dậy, tất cả quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt... thập phần khó chịu, khác hẳn vẻ sợ sệt ngày trước. Nhưng hình như nhỏ không nhận ra sự khác biệt này thì phải? Thong thả bước lại bàn nó, Ly nói như ra lệnh:
- Đi mua lon nước ngọt về đây!
Cả bọn khó chịu, Yến định nói gì đó thì nó ngăn lại, nở nụ cười tươi như nắng sớm, nhẹ nhàng nói:
- Được thôi.
Ly nhếch mép tỏ vẻ đắc ý nói tiếp:
- Mày có 3 phút, không nhanh thì đừng trách.
- Ok!
Nói rồi nó nhún vai đi ra khỏi chỗ. Lũ chúng nó nhìn theo khó hiểu thái độ \\\"ngoan ngoãn\\\" của nó, còn Ly thì thích thú vì sự áp chế của mình. \\\"mày sẽ biết tay tao, con nhỏ hèn mọn ạ, haha\\\" tự hào với cái suy nghĩ ấy, nhỏ điệu đà đi về chỗ ngồi chờ nó đem nước về, tất nhiên vẫn không quên ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương nhé.
Chưa đầy 3 phút sau, nó đã chạy hộc hộc từ bên ngoài cửa lớp vào, nhưng còn chưa kịp lại đến chỗ Ly thì...
PHỊCH!!!
Nó ngã nhoài dưới đất, cả bọn vội vàng chạy lại đỡ nó dậy lo lắng hỏi han, nó cười cười bảo không sao, lại còn nháy mắt rất \\\"pro\\\" nữa. Con nhỏ thấy nó ngã thì bật cười ha hả:
- Haha, con nhỏ ngu ngốc, hậu đậu.
Chẳng thèm để tâm đến lời châm chọc của nhỏ, nó nhẹ nhàng phủi phủi tay rồi cầm lon nước đến trước mặt nhỏ:
- Nè, nước của cậu đây. Ui za, đau quá, hix. (nó ôm tay, khẽ nhăn mặt ra vẻ đau đớn)
Ly vênh mặt, cầm lon nước lấy tay giật nắp, nhếch môi cười, nụ cười đểu ơi là đểu, nhưng nụ cười còn chưa đến 3 giây thì...
PHỤT... ÁAAAAAAA Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện http://SaoViet.Me
Con nhỏ la thất thanh, giãy nảy vứt lon nước xuống, không ngừng lau khuôn mặt ướt nhẹp, áo nhỏ cũng ướt hết phần trên. Nó vội vàng chạy lên bàn giáo viên vớ lên cái giẻ lau bảng rồi lao lại chỗ Ly:
- Cậu... cậu không sao chứ?
Chương 18
Vừa nói nó vừa lấy khăn (lau bảng) nhanh nhẹn lau áo cho Ly. Con nhỏ cũng chưa để ý gì đến áo mà tiếp tục \\\"vuốt\\\" mặt. 1 phút sau nhỏ mới chịu nhìn xuống người và...
- á á, mày làm gì đấy hả con kia?
Nhỏ lại hét toáng lên vì thấy ngực áo vốn mang màu đỏ tươi của mình chuyển thành màu trắng lốm đốm, loang khoang của... phấn. Nó (vờ) giật mình vội rút tay ra khỏi người Ly, cúi mặt lí nhí (cúi mặt để cố nhịn cười):
- ơ ơ. Tớ xin lỗi, tại ... tại vội quá nên vơ đại... ai ngờ...
- mày... mày lắc lon nước lên đúng không? Còn cái giẻ này nữa?
Con nhỏ tức giận hét lên, hết điệu đà luôn rồi, giờ giữ như thú ý chứ, mặt đỏ bừng bừng... như cà chua rừng ( hehe, t/g không biết có quả này không nữa). Nó ngước đôi mắt rưng rưng chút nước (nãy nín cười mà chảy cả nước mắt đấy ạ), vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn nhỏ:
- sao cậu... lại nói thế? tớ không có làm... vậy mà... hix... hix ( bộ mặt oan ức như muốn khóc)
còn trong suy nghĩ của nó thì \\\" haha, chết mất, mình quả là tài năng siêu phàm, khả năng diễn suất còn hơn cả ngôi sao ho-li-gút ý chứ, hà...hà\\\". Thấy vẻ mặt \\\"nai nai\\\" của nó. Ly lại càng tức hơn nữa, nhỏ hét:
- thế tại sao lon nước kia lại thành ra thế hả?
- Thì... tại.. lúc nãy tớ ngã mà, cậu... cậu cũng thấy còn gì, tớ... đâu có cố ý. (nó vẫn giữ cái giọng rưng rưng như muốn khóc)
- Phải đó, bạn ấy đâu cố ý chứ.
1 cô bạn lên tiếng bênh vực nó, tiếp theo đó là rất nhiều những lời tương tự như thế, nào là : \\\"ừ, đúng rồi, Bi có cố ý đâu\\\" \\\"đúng, ai cũng thấy mà\\\" \\\"đúng, đừng đổ oan cho người tốt chứ\\\" vv...vv...
Nhỏ Ly không nói được gì nữa vì bọn nó nói quá \\\"có lý\\\" mà, mang khuôn mặt tức giận tột độ nhỏ hậm hực chạy ra khỏi lớp, có lẽ là vào WC thôi chứ biết đi đâu được nữa.
Hahahaha... nó lại ôm bụng cười sặc sụa mở đầu cho 1 tràng cười sảng khoái của cả lớp. Thật ra ngay khi lon nước phụt vào mặt Ly thì bọn nó đều hiểu ra ý đồ của \\\"cú ngã\\\" lúc nãy, thì ra chỉ là cái cớ để nó phá con nhỏ đáng ghét, nhưng tất cả vẫn cố nhịn cười để xem nó diễn tiếp, kết quả thật là không phụ mong đợi, được xem 1 màn kịch vô cùng \\\"chân thật\\\" khiến chúng nó cười nghiêng ngả.