" kết thúc cuốn phim buồn quên hình bóng ai......"
Nó với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bếp, một tay ấn nghe còn tay kia vẫn chăm chút món mì xào mà nó đang chuẩn bị cho bữa sáng.
- Em nghe đây.
[...]
- Dạ em biết rồi, em sẽ coi sao rồi sẽ suy tính cụ thể.
[...]
- Vâng... chúc anh ngày mới tốt lành.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, khuôn mặt nó hiện lên một nét suy tư nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gạt phăng đi để tập chung vào món mì xào yêu thích. Đừng ngạc nhiên khi nó biết nấu ăn nhé. Đúng là ngày xưa nó không biết nấu ăn nhưng từ 6 tháng trước thì khác, nó học nấu ăn, không những biết nấu mà còn nấu cực ngon nữa. Đôi lúc nó còn thấy tự phục chính bản thân mình, thật là đa năng. Nghĩ đến đấy nó bật cười lắc đầu.
Chợt nó phải thu lại nụ cười khi có một vòng tay đang ôm ngang eo nó từ phía sau, còn có thể là ai ngoài Kan nữa chứ. Một giọng nói ấm áp khẽ thì thầm sát bên tai nó:
- Cậu biết nấu ăn từ hồi nào vậy?
- Hình như cậu đã quá tùy tiện rồi thì phải.
Nó chẳng hề đẩy Kan ra mà chỉ hờ hững buông câu nói ấy. Nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ để cậu hiểu được ý nó. Và vậy là... cậu lại càng xiết chặt vòng tay hơn nữa. Cậu cũng không nghĩ là mình lại có thể "mặt dày" như thế này, nhưng đành phải vậy thôi, miễn sao cậu được gần bên nó.
Nó có thoáng chút bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không để Kan nhận thấy. Thật không hiểu sao cậu ta lại có thể "khí trơ" như thế này. Nó mặc kệ, tiếp tục công việc cao cả là chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhưng mà cứ để yên vậy có lẽ cũng không ổn, cụ thể là cậu cứ ôm nó chặt cứng như vậy làm sao nó có thể lấy được lọ gia vị để nêm cho món mì xào của nó được. Nó bất đắc dĩ mới phải lên tiếng bằng cái giọng có chút khó chịu:
- Cậu không định để tôi nấu ăn sao?
- Ơ... thôi được... vậy tớ sẽ ra ngoài chờ.
Kan làm mặt ỉu xìu rồi buông tay khỏi người nó, cậu chậm dãi "lê" từng bước ra phòng ăn ngay sát phòng bếp.
Vài phút sau, nó bước ra phòng ăn với một dĩa mì xào vàng ươm thơm phức trên tay. Tự kéo cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống.
- Sao lại chỉ có một phần vậy?
- Vậy chứ cậu nghĩ mấy phần?
- Vậy.... vậy còn tớ thì sao?
- Tôi có nói là sẽ nấu cho cả cậu à?
Nói xong, chẳng thèm để ý việc Kan ở bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình, nó thản nhiên cầm thìa và dĩa lên ăn một cách ngon lành. Kan cứ ngơ ngác nhìn, sao nó lại nỡ tuyệt tình với cậu thế chứ, thật là muốn khóc mà không ra nước mắt nữa mà. Kan khẽ thở dài nhưng rồi trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng...
- À.... ý cậu là muốn chúng ta ăn chung phải không... vậy được... tớ sẽ ăn cùng cậu nhé.
Không để nó kịp phản ứng gì, Kan đưa tay với luôn lấy chiếc dĩa nó vừa mới cuộn một ít mì và đưa vào miệng mình ăn với vẻ mặt thích thú.
- Cậu...
Lần này đến lượt nó phải tròn mắt nhìn cậu... thật là "mặt dày" hết chỗ để nói. Nhưng thay vì tỏ ra tức giận hay ngạc nhiên, nó vẫn giữ cho mình nét mặt không chút biểu cảm. Đặt thìa và dĩa xuống, nó cầm cốc nước lọc uống một ngụm rồi đứng dậy đi thẳng ra phòng khách.
Kan lại một lần nữa ngơ ngác. Cứ thế này thì làm sao cậu chinh phục lại được nó đây. Lắc đầu cười khổ, Kan dọn dĩa mì vào bếp rồi cũng nhanh chóng đi ra phòng khách. Nó đang chăm chú với cái màn hình vi tính mà chẳng mảy may để ý đến cậu. Kan dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của nó nhưng đều vô tác dụng và kết quả của việc cậu làm chỉ là vài cái li vỡ, mảnh thủy tinh còn vung vã.i dưới nền nhà. Bất lực, Kan nằm dài trên chiếc ghế sofa, cầm tờ tạp chí giả bộ đọc thật chăm chú nhưng thật ra thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn nó. Chợt nó gập mạnh chiếc laptop lại, nó đứng dậy chỉ kịp nói nhanh với cậu một câu "Cấm đi theo" rồi chạy ra gara lấy xe phóng vụt đi. Trong khi đó Kan vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, cậu chỉ thoáng thấy nét mặt có chút lo lắng và cái dáng vẻ vội vã của nó. Nó lại còn không cho cậu đi theo. Trong lòng Kan bắt đầu có chút lo sợ, nhưng việc cậu có thể làm chỉ là ngồi chờ, vì cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết nó đi đâu và dù có biết thì cậu cũng không dám đi vì... sợ nó đã giận lại càng giận hơn. Nghĩ thế nên Kan đành ngoan ngoãn ngồi chờ nó về mặc dù lòng cậu đang như lửa đốt.
* * *
Trong khi đó, tại một sân bay quốc tế, giữa 2 hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang, một nhóm những người đàn ông đứng tuổi ăn mặc sang trọng, lịch thiệp đang vui vẻ bắt tay nhau thì bỗng...
Đoàng... đoàng...
Những tiếng súng phát ra liên tiếp khiến cả khu vực sân bay bị náo loạn. Các lực lượng an ninh ra sức phòng vệ. Máu đã bắt đầu nhuộm đỏ từng vệt trên nền đá hoa trắng bóng. Những tiếng súng rền trời, những tiếng la hét chói tai khiến sân bay trong phút chốc tràn ngập mùi chết chóc và sợ hãi. Một họng súng đã lên nòng và chỉ chờ để găm đúng vào tim mục tiêu...
"Nằm xuống..."....
Sau tiếng hét ấy, ông Dương bị đẩy ngã xuống dưới sàn. Chưa hết bàng hoàng thì một viên đạn nữa lại lao về phía ông nhanh như tia chớp. Và rồi chỉ trong nháy mắt, ông cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đang thấm dần qua lớp áo trên vai người vừa mới đẩy ông ngã xuống, cũng chính người ấy vừa mới đỡ thay cho ông một viên đạn tử thần. Ông chưa kịp nói gì thì người ấy đã đứng bật dậy:
- Bắt sống tất cả.
Câu lệnh ngắn ngọn, dứt khoát và lạnh lùng ấy phát ra từ miệng con người đó, ông nhận ra... là giọng một cô gái... thì ra người vừa cứu ông là một cô gái trong lớp trang phục của một tên con trai bụi bặm.
Vài phút sau, lúc ông Dương và các vị chủ tịch khác lấy lại được chút tinh thần cũng là lúc tiếng súng đã ngừng, chỉ còn những vết máu vẫn loang lổ, những con người run rẩy sợ hãi trên sàn. Các vị chủ tịch nhanh chóng được đám vệ sĩ đưa vào xe. Riêng ông Dương vẫn chần chừ nán lại, ông muốn được nhìn thấy diện mạo ân nhân của mình, cô gái đầy bản lĩnh đang chỉ huy một đám người áp giải các phần tử vừa gây bạo động khi nãy. Đợi cho lũ người kia bị đưa đi hết, giờ chỉ còn mình cô gái ấy và một vài người nữa bên cạnh, ông mới chậm dãi tiến lại phía ấy:
- Xin lỗi...tôi có thể biết cô là ai được chứ?
- Có chuyện gì sao?
Vẫn là cái chất giọng lạnh lùng ấy khiến ông Dương hơi giật mình nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh
- À không... tôi chỉ muốn cảm ơn cô... về việc khi nãy và tại sao...
- Nếu chỉ vậy thôi thì không cần, đó là việc của tôi, giờ thì chào ông, tôi có việc.
Chỉ nói với ông có thế rồi cô gái ấy leo lên một chiếc mô tô phân phối lớn và phóng vụt đi. Ông Dương thẫn thờ một lúc lâu, trong tiềm thức của ông cái giọng nói ấy có vẻ quen quen nhưng cũng rất xa lạ, ông không thể nhớ đã từng nghe thấy ở đâu và khi nào. Tất cả mớ suy nghĩ của ông cuối cùng cũng chỉ trở về con số không tròn trĩnh.
................................
5 phút sau...
Tại một căn nhà rộng lớn, bên trong bài trí khá đơn giản và chỉ sơn độc một màu lam dịu nhẹ, sắc màu ấy có vẻ không được phù hợp lắm với tính cách của chủ nhân nó. Bởi lẽ chủ nhân căn nhà này là một người đàn ông trung niên dáng vẻ kiên định, những đường nét trên khuôn mặt thể hiện rõ bước đi của thời gian và cũng thể hiện rõ những kinh nghiệm cuộc đời mà ông đã trải qua. Và có lẽ hơn ai hết ông biết gam màu mình chọn là vì điều gì, tất nhiên rồi... với ông thì chỉ có thể là vì cô con gái đáng yêu của mình.
Cạch... cánh cửa khẽ bật mở. Ông đặt nhẹ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, từ từ ngước lên nhìn cô gái đang bước vào đồng thời nở một nụ cười phúc hậu.
- Con đến rồi à. Ngồi xuống đi.
- Dạ.
- Con không sao chứ?
- Bị thương một chút ạ, nhưng ba yên tâm, con không sao đâu.
- Vậy thì được. Nhưng lần sau cẩn thận hơn một chút, còn chuyện con và...
- Ba... đừng nhắc chuyện đó được không.
- Thôi được rồi, tùy con... nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.
- Dạ... con hiểu. Thế còn lũ người kia ba tính sao?
- Ta sẽ đưa chúng đến cho cục cảnh sát. Dẫu sao thì chúng ta cũng chỉ là người hỗ trợ họ thôi, còn chuyện xử lí thì tốt nhất ta không nên nhúng tay vào.
- Con hiểu. Vậy thôi ba nghỉ ngơi đi. Con xin phép, hôm khác sẽ đến chơi với ba.
- ừ... nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận.
- Dạ... chào ba.
Ông Trần dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của đứa con gái mà ông yêu thương nhất, thật ra thì chỉ là con nuôi nhưng tình cảm mà ông giành cho cô bé không hề kém tình cha con ruột thịt. Suốt nửa cuộc đời ông đã giành hết tâm huyết để trung thành phụng sự cho gia đình họ Hoàng, ông Hoàng Mạnh Tường là người có ơn quá lớn với ông bởi thế ông nguyện cả đời không lấy vợ để được cận kề đi theo bảo vệ ân nhân. Chỉ có điều, trời thường thích trêu người, người tốt tại sao lại hay gặp tai ương, hay bị hã.m hại. Vợ chồng ông Hoàng đã bị ám sát, chỉ còn lại cô con gái mới tròn 2 tuổi của họ, làm sao ông có thể nhẫn tâm nhìn đứa bé chết, nhưng ông cũng không thể mang nó đi theo mình, sẽ rất nguy hiểm. Và rồi ông chọn cách nhờ anh họ của ông Tường (cũng là chủ tịch tập đoàn HT bây giờ, ba Bin) nuôi nấng đứa bé. Còn ông, ông nhất định phải tìm lại đứa con trai thất lạc trước đây của ông Tường để nuôi dạy nó thành tài. Và ngày hôm nay, 2 anh em chúng đã gặp nhau, chúng đều trưởng thành và tài giỏi, ông lại có được hai đứa con cực kì hiếu thảo, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Chiếc mô tô phân phối lớn lại lao vụt đi trên đường và con người đang điều khiển chiếc xe ấy thì muôn vàn cảm xúc.
**********
CHAP 87.
Tại phòng khách nhà nó, Kan đang nằm lăn ngược lăn xuôi trên chiếc ghế sofa, thậm chí nhiều lần lăn cả xuống đất rồi cậu lại bò lên lăn tiếp. Nhìn mảnh vỡ chiếc cốc thủy tinh mà vừa nãy không hiểu sao cậu vô tình làm vỡ mà lòng cậu lại càng hoang mang lo lắng.
1 tiếng.... 2 tiếng... 3 tiếng... bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi mà tại sao nó vẫn chưa về, có chuyện gì mà nó phải đi từ sáng đến tối như vậy.
"Kan đại..."
- Alo Bi hả? Cậu đang ở đâu vậy?
[...]
- Ơ... ba ạ... con xin lỗi... tại con tưởng...
[...]
- Dạ không... thế ba gọi con con có việc không ạ?
[...]
- Sao??? Ba bị ám sát, vậy ba có làm sao không? ( Kan vội vàng vục dậy, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng)
[...]
- Vậy ạ... thế ba biết người đó là ai không, mà tại sao lại cứu ba? (Kan khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết ba cậu đã được cứu nhưng cậu cũng lại rất tò mò về ân nhân của ba mình)
[...]
Cạnh... đúng lúc ấy, cách cửa bật mở, Kan vội nhìn lên, mắt cậu sáng rực.
- Thôi ba ơi... con có việc... lát con sẽ gọi lại cho ba sau. Chào ba.
Cậu tắt máy rồi vội vàng chạy lại chỗ nó. Hình như trông nét mặt nó không được ổn cho lắm, chắc cả ngày nay phải làm rất nhiều việc nên mới vậy.
- Sao giờ cậu mới về? Ăn tối chưa? Có muốn ăn gì không tớ làm cho? Hay uống sữa nhé?
Kan hồ hởi tuôn một tràng, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái nhìn lãnh đạm và câu trả lời không chút cảm xúc:
- Không, cảm ơn.
Nói rồi nó khẽ bước chệch qua Kan để đi lên phòng, nhưng vừa đi được 2 bước thì... A... Nó bất chợt la lên một tiếng đồng thời quay lại nhìn Kan tức giận:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bỏ tay tôi ra, mau.
Nhưng lần này xem ra thái độ giận dữ của nó đối với Kan đã bị vô hiệu hóa mất rồi. Cậu mặc nhiên chẳng mảy may để ý đến ngọn khói đang bốc lên nghi ngút trên đầu nó mà chỉ chăm chăm nhìn vài bả vai nó, nơi mà một khoảng rộng chiếc áo màu đen đã đậm màu hơn nhìn như là ướt nước, nhưng cậu biết đó chắc chắn không phải nước.
Không thấy Kan có ý định nghe lời, nó đành lấy tay còn lại gạt mạnh tay cậu ra khỏi bên tay đang bị cậu giữ.
- Tôi cần nghĩ ngơi.
Nó bước vội lên mấy bậc cầu thang nhưng không dễ như nó tưởng. Kan lại tiếp tục chặn đường nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn Kan, bắt gặp ánh mắt vô cùng kiên định, có phần lạnh lùng xen giận dữ của cậu khiến nó hơi hoang mang.
- Rất cuộc là vì sao? Cậu nói đi.
- Cái gì vì sao? Không phải tôi đã bảo rằng giữa tôi với cậu không có gì để nói rồi sao, cậu còn muốn gì nữa.
- Tôi không hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi em về vết thương này... vì sao lại có, em mau trả lời cho tôi biết.
Kan dường như không giữ được bình tĩnh nữa, mắt cậu ánh lên những tia màu đỏ, màu đỏ của tức giận, màu đỏ của xót xa, của đau thương... Thế đấy, đến cách xưng hô Kan cũng đổi luôn, là tôi với em chứ không phải tớ với cậu như mọi khi nữa. Nó hình như có chút bất ngờ, nhưng rồi...
- Chuyện này... cũng đâu liên quan gì tới cậu.
Câu nói ấy, cũng chỉ hờ hững, cũng chỉ vô tình như mấy ngày nay nó vẫn nói với cậu bằng cái giọng vậy thôi. Nhưng nó không biết rằng, lần này không hề giống những lần trước. Dường như câu nói của nó đã đẩy nỗi đau và nỗi giận trong Kan lên đến tận cùng.
Kan buông tay khỏi người nó, cái buông của sự mệt mỏi, của sự tuyệt vọng... trong mắt nó... cậu thật sự không còn là gì nữa sao???
- Được thôi, cậu bị làm sao đều không liên quan đến tớ... ngay cả việc cậu vì cứu ba tớ mà bị thương cũng không liên quan đến tớ... cậy thì... việc tớ chết cũng không liên quan đến cậu phải không.
Trên tay Kan lúc ấy đã xuất hiện một con dao nhỏ từ khi nào khiến nó giật mình. Nó không còn đủ thời gian để suy nghĩ xem vì sao Kan lại biết việc nó đã cứu cha cậu nữa, giờ nó chỉ muốn Kan dừng ngay cái hàng động ngu ngốc kia lại, nhưng nó còn chưa kịp đưa tay ra để chạm tới con dao ấy thì...
- Bi... Bi... cậu... sao vậy... mau tỉnh lại đi.
Trước khi trước mắt nó bị bao chùm bởi một màu đen u tối, nó chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng gọi nó dồn dập... và nó biết đó là tiếng của Kan, rốt cuộc... cậu ấy đã không làm gì dại dột. Nhưng mi mắt nó nặng trĩu rồi, nó buồn ngủ, và nó cần phải ngủ. Tất cả chìm vào trong bóng tối và vô thức.
* * *
Trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn nhất thành phố, mấy chục con người già có , trẻ có, nam có, nữ có đang đứng ngồi đủ mọi tư thế, người thì ôm đầu khổ sở, người thì mắt ướt nhòa...
Có thể nói tất cả đều đang có chung tâm trạng vô cùng lo lắng và sợ sệt một điều gì đó mơ hồ...
Đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ khi cách cửa phòng cấp cứu kia đóng lại, không khí căng thẳng cũng từ lúc ấy mà tăng lên theo thước đo của thời gian. Tinh... đèn sáng... cánh cửa bật mở... nhưng...
- Chúng tôi đang cần gấp máu, bệnh viện hiện không đủ... mời các vị theo tôi đi kiểm tra để còn lấy máu...
Chẳng suy nghĩ gì thêm, tất cả vội vàng đứng dậy chạy theo cô y tá.
Cuối cùng, ca phẫu thuật đã thành công, chỉ còn chờ ngày nó tỉnh, có lẽ cũng chỉ mất khoảng 3 ngày vì vết thương không quá nghiêm trọng chỉ là mất nhiều máu nên truyền lại đủ máu rồi thì sẽ nhanh bình phục.
Thấm thoắt, 3 ngày trôi qua thật nhanh.
- A... Bi tỉnh rồi này.
Nó nhận ra cái giọng lanh lảnh của nhỏ Yến, cố gắng mở mắt ra để nhìn thật rõ từng khuôn mặt đang vây quanh nó, Yến này, Bin này, Long, Bun, Như Nguyệt, Như Linh, Như Quỳnh, Thiên Vũ, Thiên Kỳ, Thiên Bảo... nói cũng là tất cả những người bạn của nó... à còn có cả ông bà Dương(ba mẹ Kan), ông Hoàng(ba Bin), ông Trần (ba nuôi của nó). Nhưng hình như nó đã quên mất sự vắng mặt của một ai đó và rồi nó lại nhận ra điều gì đó không bình thường. Nó nhìn thẳng ba nuôi nó với ánh mắt hoài nghi:
- Mọi người... tại sao thấy con tỉnh lại... mà hình như không vui vẻ gì thì phải?
- Ơ... đâu có... vui.... chúng ta vui mà.
Ông Trần vừa nói vừa cười, tất cả cùng cười hùa theo có vẻ như vui lắm... nhưng làm sao qua được mắt nó...
- Có phải... có chuyện gì xảy ra rồi không... đừng giấu con.
- Chuyện này... chuyện đó... thật ra...
Ông Trần tự nhiên ấp úng khiến nó càng tin sự nghi ngờ của mình là có căn cứ. Nét mặt ai nấy bỗng chốc đều trở nên hoang mang.
- Thôi được rồi... anh sẽ nói nhưng em phải bình tĩnh.
Chợt giọng Bin vang lên thu hút sự chú ý của nó. Nó ngoảnh mặt sang nhìn anh rồi gật đầu chờ đợi một câu trả lời. Bin hít một hơi thật sâu như để lấy hết cam đảm và rồi...
- Thật ra thì... 3 ngày trước em đang trong phòng cấp cứu... trước lúc có kì tích xảy ra để em được cứu sống thì bác sĩ đã nói với bọn anh rằng em vô cùng nguy kịch và đã... đã chết. Kan... cậu ấy sau khi nghe vậy đã hoàn toàn suy sụp tinh thần và rút từ trong người ra một con dao... anh đã định ngăn lại... nhưng mà... anh xin lỗi...
Nói đến đấy, giọng Bin đã lạc hẳn đi, và đâu đấy đã có những tiếng sụt sịt. Mắt tất cả mọi người có lẽ đều đã ướt. Riêng nó... tai nó ù đi, cảm giác như đất trời xung quanh đang đổ ập xuống đầu, trái tim nó tự nhiên bị một bàn tay vô hình bóp chặt... chặt đến nỗi trái tim nó tưởng chừng không còn đập được nữa. Tất cả đều đang chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt nó... nhưng họ chẳng nhận ra được gì ngoài một sự bình thản đến kì lạ. Ai cũng sợ nó sẽ quá sốc mà ngất lịm đi, hoặc sẽ khóc đến thảm thương hay làm một điều gì đó kích động, nhưng không... đến một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Rồi bất chợt một cậu nói nhẹ bẫng phát ra từ làn môi xinh xắn nay đã nhợt nhạt của nó:
- Cậu ấy... giờ đâu rồi...
Ông Dương là người đầu tiên tiếp nhận thông tin và trả lời nó bằng cái giọng nghẹn ngào, xót xa:
- Nó... đang ở phòng đặc biệt... giờ chỉ còn những hơi thở cuối cùng... bác sĩ nói nó sẽ không qua khỏi trưa hôm nay...
- Bi... con định làm gì vậy...
Ông Trần vội vàng đỡ lấy người nó khi thấy nó đang chống tay cố gắng nhấc người lên khỏi giường bệnh.
- Con... muốn đi gặp cậu ấy...
- Nhưng...
- Làm ơn... giúp con...
Ánh mắt nài nỉ của nó khiến tất cả phải tái lòng. Biết không thể ngăn được ý định của nó nên cuối cùng Long là người bế nó sang phòng bệnh của Kan.
Anh đặt nó xuống chiếc ghế ngay cạnh chiếc giường mà Kan đang nằm:
- Mọi người có thể ra ngoài không.
Chẳng ai nói gì mà chỉ lẳng lặng đi ra theo như lời nó. Trong căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng này, một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn chưa từng đang bủa vây lấy nó. Nó vốn rất yêu màu trắng nhưng ngay lúc này đây nó lại ghét màu trắng vô cùng, màu trắng không còn là tinh khôi, không còn là trong sáng mà màu trắng bây giờ là của sự chết chóc, của đau thương... nó sợ.
* * *
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kan đang bị che đi gần hết bởi cái chụp thở oxi mà lòng nó đã đau lại càng thêm thắt lại. Nó đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cũng đã tái nhợt đi của Kan... bàn tay nó xiết chặt lấy bàn tay cậu... chặt hơn lúc nào hết... bởi nó sợ rằng... nếu nó không nắm chặt như thế thì cậu sẽ bị thần chết đem đi...sẽ rời xa nó mãi mãi. Là nó ngu ngốc, là nó cố chấp, nó quá ương bướng... đã cố tỏ ra vô tình với cậu trong khi còn yêu cậu nhiều biết chừng nào... để bây giờ đây... khi cậu sắp tuột khỏi vòng tay nó... nó mới hối hận, mới nuối tiếc, mới căm giận chính bản thân mình. Giá như... giá như nó chịu tha thứ cho cậu ngày từ đầu... giá như nó không bướng bỉnh thử thách sức kiên nhẫn của cậu thêm nữa... thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Giờ nó phải làm sao... làm sao để Kan tỉnh lại... để nó được nhìn thấy cậu mỗi ngày... được nghe giọng nói ấm ấp của cậu... và được ở trong vòng tay yêu thương cậu giành cho nó??? Làm sao đây? Nó không biết, giờ nó chỉ thấy đau... đau lắm... nước mắt nó đã rơi từ khi nào. Là nước mắt... hay là máu từ con tim nó đang chảy ra... máu không tanh... chỉ mặn và đắng.
- Kan... làm ơn... cậu tỉnh lại đi. Đừng im lặng như vậy, tớ ghét thấy cậu im lặng lắm... cậu là đồ tồi... đồ thất hứa... không phải cậu đã nói sẽ suốt đời ở bên tớ sao... cậu nói dối... tớ không cho phép cậu nói dối tớ như thế... ngồi dậy đi... ngồi dậy để nghe tớ nói tha thứ cho cậu... cậu không thấy sao... tớ đang khóc... đang khóc vì cậu... tại sao cậu lại làm tớ khóc... không phải cậu không thích tớ khóc sao... vậy thì cậu mau tỉnh lại... tớ sẽ không khóc nữa đâu... à phải rồi... cậu muốn tớ gọi bằng anh... tớ sẽ gọi... sẽ gọi mà... mau tỉnh lại đi... em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm... Kan... anh mau tỉnh lại đi mà... xin anh...
- Em nói thật chứ?
- Thật... đương nhiên là...
Khoan đã, nó đơ người mất mấy giây rồi vội vàng ngẩng đầu dậy. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... ngay trước mắt nó... là thật chứ không phải mơ... vậy thì...
- Cậu... cậu... (nó ngơ ngác chỉ tay vào Kan)
- Sao lại cậu? Nãy em đã nói là sẽ gọi anh là anh rồi cơ mà.
- Chuyện này... chuyện này...
- Haizzzz... mấy người kia đúng là... người ta mất có chút máu mà họ bắt cắm cả một đống kim quanh người, lại còn bắt đeo cái bình oxi chết tiệt này nữa chứ... khó chịu chết đi được. Nhưng mà cũng may là nhờ thế mà mình mới biết... không ngờ lại có người yêu mình nhiều đến vậy... (Kan tỏ vẻ chán nản thờ ơ nói, nhưng trong nó lại có thêm cả chút chêu chọc)
Lắng nghe từng "lời hay ý đẹp" của Kan, mặt nó bắt đầu đỏ dần lên, nhưng nếu ai nghĩ rằng vì nó đang ngại thì đấy quả là một sai lầm lớn...
- Vậy là mọi người hùa nhau lại để lừa tôi sao???
Nó nghiến răng (hơi quá) gằn từng chữ. Nghe cái giọng ấy tự nhiên Kan thấy rùng mình, cậu yếu ớt biện minh:
- Chuyện này... đâu phải tại anh... là do...
- Anh cái con khỉ, đồ chết dẫm... anh chết đi... đi chết đi...
Nó quên luôn cả vết thương chưa lành mà vơ ngay lấy cái gối trên giường Kan mà chọi thẳng vào cậu. Kan chỉ biết cười cười mà đỡ lấy những cú đập gối của nó, chậc chậc... sức nó lúc này yếu quá trời yếu luôn ý. Nó vừa vung gối lên đập cậu mà nước mắt nó lại vừa rơi khiến Kan thêm bối rối.
- Cậu có biết là tớ đã lo thế nào không hả? Tại sao lại dám làm thế... tại sao... Cậu đã khiến tớ rất đau... rất sợ... tớ sợ sẽ mất cậu... cậu ác lắm... cậu biết không hả... nói đi chứ... cậu...
Nó chưa kịp nói hết những gì muốn nói thì tất cả những lời còn lại đều đã bị nụ hôn của Kan chặn lại. Nó chỉ cảm thấy bờ môi mình ấm nóng, trái tim đang thổn thức trong lồng ngực. Nó vòng tay ôm lấy cổ Kan và đáp lại nụ hôn của cậu, một nụ hôn nhiều dư vị có cả ngọt ngào của tình yêu và một chút mặn đắng của những giọt nước mắt hạnh phúc. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ấm ức mà nó phải chịu trong suốt thời gian qua đều đã được Kan nuốt trọn bằng một nụ hôn nồng thắm.
Nụ hôn kéo dài vài phút đến khi Kan cảm nhận được hơi thở của cả 2 đứa đều yếu đi, cậu mới nuối tiếc rời bờ môi xinh xắn ngọt ngào ấy. Kan kéo nó lên ngồi cạnh cậu và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:
- Anh xin lỗi. Suốt thời gian qua đã khiến em chịu nhiều tổn thương, anh thật ngu ngốc... nhưng anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa, hãy tha thứ cho anh... nhé.
Nó không nói gì nhưng cái dụi đầu vào ngực Kan thật đáng yêu đã thay cho tất cả những lời nói ấy.
Ngoài kia, bầu trời hôm nay đẹp lạ. Có gió, mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ, chim ca véo von trong vòm lá xanh tươi. Và ngay phía ngoài cửa phòng bệnh của Kan cũng đang có mấy chục con người che miệng cười khúc khích. Rồi họ kéo nhau đi xuống vườn hoa bệnh viện ngắm cảnh để trả không gian riêng cho 2 đứa.
Một năm sau... ở một nơi nào đó, có lẽ là một thế giờ khác hay là thiên đường xa xôi... vẫn có đôi mắt hiền từ của cha và mẹ đang dõi theo và mỉm cười khi thấy đứa con thiên thần bé bỏng của mình khoác trên người bộ váy cưới tinh khôi, một nụ cười thiên thần làm trái tim bao người dịu lại.
Người ta vẫn nói "sau cơn mưa trời lại sáng" và biết đâu lại có thêm cả cầu vồng. Dù sóng gió, dù khó khăn nhưng đừng bao giờ buông tay nhé. Một chút yêu thương, một chút thấu hiểu, một chút vị tha sẽ cho cả em và anh hạnh phúc.
Có những cái kết... không cần phải nói rõ ràng nhưng vẫn đủ để người ta thấy được hạnh phúc nơi cuối con đường.