Chap 15.3:
Sau trận thi đấu, mọi người trong đội cổ vũ rủ nhau đi trà sữa, Mon nói vào bên trong lấy gì đó mà cả bọn chờ mãi vẫn ko thấy cô bé trở ra nên cho vài đứa vào gọi... Có vẻ sự mất tích đột ngột của Mon làm cả bọn nháo nhào ... Kế hoạch trà sữa bị gạt ra, thay vào đó là lo lắng ko nguôi của những đứa con gái trong đội cổ vũ dành cho bạn mình ...
Thấy chiếc áo khoác đặt trên giỏ đồ của Mon, 1 đứa con gái cầm lên:
- Cái áo này ... thấy quen quen ...
Đứa bên cạnh nghe thế liền giật lấy cái áo lên
" xoi
"
-
" Â .L
" ??? - nhỏ có vẻ ko hiểu hai chữ cái đó mang ý nghĩa gì.
- Âm Lịch hả?
Nhận được cái quắc mắt từ mọi người, nhỏ vừa phát ngôn ra hai tư đó liền nín bặt, chợt 1 đứa con gái thắt 2 bím đứng đối diện la lên như bắt được vàng:
- Trời ơi ... tao nhớ rồi!!! Khổ thiệt!!! Áo này ... là của Nan đó!
- Nan gì??? Sáng nay Mon mặc mà!- cả bọn tròn xoe mắt nhìn đứa con gái thắt bím.
- Ko tin hả? Mấy người có là fan của anh nào trong EVIL hông đã??? ( ==
") - một vài đứa gật gật - là fan mà hông biết gì hết hả ( nghe như thuyết giáo), đây là kiểu áo khoác nhóm của EVIL, con gái áo trắng chữ đen, con trai áo đen chữ trắng, kèm theo đó là 2 kí tự đầu của tên mỗi người!
- Ừ ha, đúng rồi!- có vẻ như có người nhận ra điều đó- nhìn đi nhìn lại thì hồi sáng Mon mặc, chiếc áo này quá khổ so với nhỏ... Vả lại chiếc áo này màu đen, chữ
" Â.L
" thì trắng toác, Â.L là 2 kí tự tắt của tên Nan : Âu Lăng ...
- Đem trả Nan đi, nói cậu ta chuyện của Mon coi cậu ấy có giúp gì được ko, khẩn trương đi!!!
Cũng may là bọn con gái đó tốt bụng chứ ko có ghen tuông vớ vẩn như 1 số người khác.
Cả bọn cấp tốc chạy đi tìm Nan, tới nơi, thấy Nan đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, dáng vẻ trông suy tư đến lạ khi mắt hướng về 1 khoảng vô định nào đó ở phái xa xa, cả đám con gái chứng kiến được điều đó chợt nghệch mặt ra mà nhìn ( ==
" ).
Nhận biết được có những ánh mắt đang dồn về mình, Nan xoay đầu lại thì bắt gặp ngay cái áo khoác, hơi nheo mày, cậu nhco1 nghiêng đầu hỏi:
- Tìm tôi???
* cả bọn gệt đầu lia lịa, đều đẹp đúng chật nhóm cổ vũ : D *
- Áo cậu - 1 đứa con gái đưa áo lại cho Nan- Vả lại... cậu thấy Mon đâu ko???
- Có chuyện gì?- Nan.
- Tụi này ko biết Mon ở đâu nữa! Cuối buổi bọn tôi thống nhất với nhau là sẽ đi trà sữa, Mon có nói là đợi nhỏ một lúc, nhỏ cần quay vào trong để lấy gì đó nên kêu tụi này đợi ngoài sảnh, khoảng khá lâu nhưng tụi này lại ko thấy Mon trở ra nên quay vào tìm..., vẫn ko thấy Mon !!!
Tới đây, bộ não thông minh của Nan chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng, lẽ nào ... Nan gấp rút lấy chiếc điện thoại trong túi ra, gọi ột số người để hỏi về Mon nhưng kết quả là chỉ nhận được những câu mang nội dung tương tự như
" ko thấy
" ...
Cảm ơn đội cỗ vũ xong, cậu nhóc chạy thẳng qua chỗ của Jun, Nan kễ lại mọi chuyện, ít phút sau, cả bọn tụi nó đã có mặt tại đó.
- Chuyện thật ra thế nào?- Pj.
- Chuyện là ........... - Nan kể lại những gì mà đám con gái cổ vũ đã nói với cậu ban nãy, cả chuyện lúc sáng mà cậu chứng kiến được.
- Bây giờ ... bọn nó đã cố tình, thì làm sao biết Mon ở đâu?- Pj
Nan lục lại túi áo khoác, chiếc thẻ nhớ .... ko có , túi áo khoác cảu EVIL rất OK, bỏ vào đó rồi thì khó mà rơi rớt được, nếu thế thì ... có chút hi vọng. Nan chỉnh chỉnh gì đó trong điện thoại rồi cất lời:
- Em muốn mọi người giúp em chuyện này!
- Nói- nó.
- Em muốn nhờ anh Jun và chị Zu lên sân thượng dãy C giúp em, em ko chắc al2 Mon sẽ ở đó nhưng mà .... , nếu ko có thì làm phiền liên lạc với em gấp, còn ngược lại ...
- Cho 1 vé, tiễn vong!!!- Jun nói ko chút do dự.
-
"Chạy bộ
" kiểu này xem ra mệt lắm, làm phiền 2 người rồi!- Nan.
Hai người được trông cậy ko nấn ná thêm giây phút nào nữa, họ rời khỏi đó ngay sau vài giây...
- Tại sao lại là sân thượng dãy C ? - Ken
- Em sẽ giải thích sau! Anh Ken... chuyện mất tích hôm bữa anh có điều tra ra được gì ko?
Nghe đến điều đó, khóe môi Ken chợt nhếch lên 1 nụ cười trông ngạo nghễ vô cùng.
- Điều tra là sở trường của tao! Này nhé, theo như thông tin tao thu được, khoảng thời gian 2 người họ bắt đầu mất tích cũng có 1 số người ko có mặt tại nhà! Zu mất tích cung2 Mon nên ko nói nhiều. Thứ nhất là thằng Jun, nó làm xong việc từ sớm nên mượn máy tao đi chụp cảnh, một số cảnh nó chụp trùng với thời gian Mon và Zu rơi xuống dưới nên người làm những điều đó ko thể là thằng đó được! 2 là Mit, 3 là Ruy, 4 là Mei, 5 là Hun, 6 là Tup, còn 8 là .... vợ đấy!- Ken dí 1 ngón tay vào trán Pj.
Pj gạt tay Ken ra, vờ nhăn mặt, 1 tay che trán lại.
- Thật ra ... - Pj ấp úng- nhỏ Mit và thằng Tup ko liên quan gì đâu! Chắc chắn đó ...
- Sao chị khẳng định thế?- Nan.
- Bọn chị gốm có chị, nhóc Hun và anh Ruy ... lúc đó mọi người ko thấy tụi này cũng phải... tại vì lúc đó tụi này sang khu rừng phía xa hơn 1 chút để lấy củi và trái cây mang về, ở đó ko có ai nên những thứ mình cần nó cũng có nhiều hơn, rừng bên đây thì đông quá ... - Pj.
- Anh Ruy ???
" Anh
" cơ đấy! Mấy người làm gì mà lại ko có mặt trong giờ điểm danh???- Ken nhìn Pj vẻ nghi ngờ.
- Thì đã nói là qua khu rừng phía xa hơn mà, xa hơn thì thời gian đi sẽ lâu nên mới về trễ! Chỉ toàn nghĩ bậy bạ rồi nói nhăng nói cụi!- Pj có vẻ bực.
- Cho em xin đi 2 anh chị!!! Chị nói tiếp đi, chuyện đó liên quan gì tới Mit với Tup?- Nan.
- Là vì đi xa hơn nên ... nên ... tụi này ... vô tình thấy ... thấy ... - Pj lại ấp úng - thấy 2 người họ làm
" chuyện người lớn
" - Pj cúi gầm mặt xuống mà nói, những ngón tay đan vào nhau trông bẽn lẽn đến phát cười, như 1 đứa con nít.
- Vậy là ... chỉ còn mỗi Mei ???- Ken.
- Pj! Ngoại giao tôi nhờ chị, cảm phiền chị hỏi giùm tôi xem Mei đã rời trường về chưa, nếu biết được nhỏ đang ở đâu thì càng tốt!
- OK!- Pj ra hiệu rồi chạy bắn đi.
Để xem, Mei tham gia câu lạc bộ cầu lông, muốn biết thì lại nhóm cầu lông mà hỏi là ra thôi! Đến nơi thì cả bọn đi chơi hết, cũng may còn le que vài người, Pj quệt đi mồ hôi trên mặt, lấy lại nét tươi tỉnh để bắt chuyện.
- À, bạn ơi!
Pi khều vai 1 đứa con gái gần đó, nhỏ vừa quay lại Pj tiếp lời:
- Cho tôi gặp Tuyết Lan ( Mei ) !
- Tuyết Lan hả? * Pj gật đầu * Nó ko có đi chơi với nhóm nên ko biết về chưa nữa! Thường thì nhỏ này cũng ham vui lắm!
- Vậy ... bạn biết bây giờ Lan ở đâu ko?- Pj
- Tui ko rành nữa! Nhưng mà ... - nhỏ đó ngẫm lại- hình như hồi nãy tôi nghe loáng thoáng nhỏ nói chuyện điện thoại với ai ở phái ngoài á, hình như là tới lớp của Nguyệt Cát á!
" Nguyệt Cát !!! Là Mon mà ... Mei lại lớp Mon làm gì nhỉ? Hay là Mon bị bắt rồi đưa tới đó ... ?
"- Pj thầm nghĩ- Cảm ơn bạn nhiều nha!- Pj cười
Nhỏ nói rồi gấp rút quay đi.
Chap 15.4:
- Sao? Có thu được gì ko?
Vừa thấy bóng dáng Pj, Nan đã vội hỏi.
- Mei ở phòng học của Mon đó!- Pj.
- Chắc ko? - Ken.
- Nghe đồn!!! - Pj ( O.o )
- Thôi, để em đi thử!- Nan.
- À, ukm... Nan này... - Pj bẽn lẽn khều khều vai cậu nhóc
- ?
- Hôm nay ... hm ... chuyện là ... nói sao nhỉ - Pj vò đầu mình, hành động trông ngố ngố - aizzzz, em ... chịu khó đi tìm Mei và ... lo mọi chuyện giúp chị nha, chị ... - tới đây Pj cứ ấp úng mãi mà ko chịu nói tiếp nữa vế sau.
- Hôm nay mẹ chị có chuyến bay về nước chứ gì? Chị đi đón mẹ đi, chắc gần tới giờ rồi đó! Ken, đưa chỉ đi đi, em lo được!- Nan
Ken chỉ gật đầu ra vẻ hiểu, tên đó lấy 1 tay vỗ vỗ vào vai Nan, tiếp đó quay sang Pj:
- Đi thôi!
Trên đường đi, Pj cứ mãi ngẩn ngơ. Quái thật! Làm sao nhóc Nan biết được chuyện này cơ chứ, nhỏ có nói gì đâu, chưa kịp nói gì hết mà? O.o Chỉ có Zu biết thôi chứ, à, còn nói với cả Ken nữa, nhưng tên đó rõ ràng là ko quan tâm gì mà, nói đúng 1 lần ... ko lẽ Ken nói với Nan hả??? Chẳng phải lúc nhỏ nói, Ken cứ lơ lơ đi sao? Tên này khó hiểu thật!
.
Cửa sân thượng đột ngột bị đá mạnh, thấy 2 bóng hình vừa xuất hiện, miếng sành trên tay đứa con gái đột ngột rơi xuống đất, sắc mặt tái xanh đi rõ ràng sau đó.
- Anh Jun ...
- Chị Zu ...
Zu nhẹ nhàng đi lướt qua mặt 2 nhỏ đó, thái độ ko có gì là quan tâm, cứ như là ko trông thấy vậy, nhưng chính điều đó càng khiến 2 đứa con gái
" run
" người hơn.... Nhìn vào chiếc còng trên tay Mon, Zu quắc mắt nhìn 2 người đang đơ mặt bên cạnh, lạnh lùng buông lời:
- Chìa khóa?
2 đứa con gái nhìn nhau, có chút miễn cưỡng nhưng vẫn rút chìa khóa từ túi quần ra đưa nó... Nhận lấy chìa khóa từ đôi bàn tay run rẩy kia, Zu mở còng ra giúp Mon.
Cô bé trông có vẻ mệt vì cái vẻ ngoài ướt sũng, có lẽ trước khi tạo những
"đường vẽ
" dài trên các nấc da thịt của Mon, họ đã cho lên người Mon xô nước từ trên xối xuống, vì nếu ướt như thế thì những vết rạch rạch lên sau đó sẽ rất là đau và rát ... Cánh tay cô bé in hằn những vết đỏ, màu của máu đã nhạt đi bớt bởi những vệt nước trên người cô bé, nhạt nhưng loang rộng gần cả cánh tay... Cũng may là 2 đứa con gái đó chưa kịp đụng đến gương mặt cô nhóc...
Cảm nhận được mình đã được cứu thoát khỏi địa ngục, Mon cũng ko thể làm gì hơn ngoài việc yếu ớt lẩm nhẩm vài chữ với volume cực nhỏ:
- Em ... cảm ơn!- 1 giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, trượt qua khỏi cằm, thấm đẫm vào chiếc áo cổ vũ đã ướt nhèm.
Quăng chiếc còng về phía Jun, như hiểu ý, hắn nhanh chóng bắt lấy 1 cách dễ dàng, ko để 2 đứa con gái đó né kịp, với tốc độ gần như gió, hắn còng mỗi bên tay của 2 đứa con gái vào nhau ( tay phải nhỏ này với tay trái nhỏ kia ) ...
- Anh ... làm gì thế???- 1 đứa lắp bắp hỏi.
1 cái nhếch mép hiện lên trên môi hắn, quyến rũ lắm nhưng đáng sợ vô cùng ...
Zu ngắm nhìn chiếc chìa kháo trên tay mình, đung đưa qua lại vài cái, ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào chiếc chìa khóa bằng kim loại khiến nó óng ánh lạ thường ... được 1 lúc, có vẻ chán với cái trò đó, bằng 1 vẻ ko thương tiếc nó quăng thẳng 1 cú thật mạnh v2 thật xa, do đây là sân thượng, nên bi giờ cũng chả biết chiếc chìa khóa nằm ở đâu phía bên dưới nữa!
- Chài ... chìa khóa ... - cả 2 ngây người.
- Đây là loại được thiết kế riêng ( chiếc còng ), chỉ có mỗi 1 chìa khóa, right?- nó đắc chí cười, nhạt thếch!!!
- Cho người làm lại chìa khóa tốn 1 thời gian, đây thuộc dạng phức tạp, mất hơn 1 ngày!- hắn.
- Sao ... sao ạ???- thấy nét mặt ngày càng lạnh của Jun, 2 nhỏ bắt đầu cảm nhận được có 1 cái gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.
- Từ đây tới sáng thứ hai, ko ra đk đây thì out khỏi trường!- lời nói buông ra từ bờ môi mỏng của hắn ko chứa bất kì cảm xúc nào.
- Nhưng ... làm sao ... chìa khóa ... mất rồi!- 1 đứa đánh liều hỏi.
- Mất thì tìm, dễ mà!- hắn.
- Điện thoại!- nó nhìn 2 đứa con gái.
- Làm chi ... ?- có mùi nguy hiểm.
- Đưa!- nó nhấn mạnh, thái độ có vẻ khó chịu.
Mặc dù ko biết ý định của nó là gì nhưng đứa con gái bên trái vẫn miễn cưỡng đưa cho nó...
- Chưa đủ!
Nó đưa mắt nhìn đứa bên phải... Cùng chung số phận, nhỏ bên phải cũng phải rút điện thoại ra đưa nó.
Cùng lúc kiểm tra lại những cuộc gọi gần đây từ 2 máy, cả 2 máy cùng có chung 1 đã liên lạc, tần suất gọi khá nhiều, tin nhắn trao đổi cũng ko ít. Bằng 1 cách ko báo trước, nó phang thẳng 2 chiếc điện thoại vào bức tường sân thượng... vỡ vụn ...
- Điện ... điện thoại ... !!!- 2 đứa như mềm nhũng cả người, vật để liên lạc duy nhất giờ cũng ko còn.
Ko như vẻ sợ sệt của 2 đứa con gái, Jun có vẻ khó chịu vì điều đó, chân mày hắn hơi châu lại...
- Mạnh bạo thật! Miễng văng trúng cả người! Dơ bẩn!
Tuy thế nhưng hắn vẫn tiến lại dìu Mon 1 bên giúp nó, trông Mon có vẻ đuối ... nếu dìu cô bé từ đây xuống tận bên dưới thì e ... cô bé sẽ ko đi nổi đâu, nghĩ là làm ngay, hắn đèo Mon lên vai mình... Cô nhóc đang run lẫy bẫy...
- Chúng tôi ... đi được chứ?- 2 đứa con gái.
- Miễn!- chẳng thèm liếc mắt thêm cái nào, hắn đi thẳng xuống cầu thang.
- Bọn tao cho tụi bây được tự do đôi chân và 1 tay là nhân từ lắm rồi! Nhớ kĩ, đụng tới tụi này, kết quả ko đẹp đâu!
Nó cất bước theo sau, khóa cửa sân thượng lại, quay đi với cánh cửa sắt sau lưng ko 1 chút lưu tâm, call cho Nan ngay sau đó:
- Số đuôi như cũ!
- Giống với số đuôi đã hại Mon lúc đó?- Nan.
- Ukm!
Nói rồi nó cúp máy, sent đầy đủ số điện thoại mà nó vừa save vào não ban nãy cho Nan.
Bây giờ mới chứng minh rõ ràng được độ tuyệt tình của hắn với nó, dường như tùy theo trường hợp mà độ tuyệt tình đó được bộc lộ rõ ràng ra sao, nó ko có giới hạn cho điều đó! Rõ ràng là đã cho 2 đứa con gái đó cơ hội nhưng vốn dĩ cơ hội đó ko thể nào thực hiện được, còng tay lại quăng đi chiếc chìa khóa duy nhất, phá hư điện thoại, giam lỏng người khác ngoài khu sân thượng, khóa trái cửa lại ... rồi bảo người ta thoát cách nào thì thoát ... chả thể liên lạc với ai... cũng ko thoát khỏi chỗ đó được thì nghĩ gì đến cái chìa khóa ... chắc chẳn 2 nhỏ đó bắt buộc phải out !!!
" Đừng trách tôi tuyệt tình trong khi tôi đã cho 2 người 1 cơ hội!
"
Rõ ràng là đã cho người khác cơ hội nhưng lại ko cho người ta cách thức thực hiện cơ hội đó!
Những cách suy nghĩ logic quái quỷ đó chỉ có hắn mới nghĩ ra ...
Một phần nào, nó cũng rất ngạc nhiên vì điều đó! Hắn rất quái chiêu! Nó ko phủ nhận!!!
Cả 2 người bọn nó - lạnh lùng và tàn nhẫn !!!
Chap 15.5:
- Cô làm gì ở đây?
Nan đột ngột cất lời làm đứa con gái đang loay hoay chợt giật nãy mình.
- N...Nan ... !!!
Nan nhíu mày, đó là chỗ ngồi của Mon trong lớp mà, thế nhỏ đứng đó làm gì? Nan tiến lại gần Mei, thấy tập sách trong hộc bàn Mon bị lôi ra ngoài, nằm vương *** dưới sàn, có mấy trang bị xé toẹt ra, dường như ko còn cuốn nào la nguyên vẹn...
Bừa bãi ! Hỗn độn !
- Nói đi! ( ? )
Nan nhẹ giọng, từng bước tiến về phía nhỏ đứng... Nhẹ tênh !!!
Cậu nhóc cố kiềm cảm xúc mình lại, để tránh trường hợp như lần trước với Mon ...
- Ko nghe tôi nói gì sao?
Nan kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.
- Anh nói gì ? Em ... ko hiểu- cứ giả vờ.
- Ko nói được chứ gì? Tôi nói thay cô!
Nan rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, nhẹ nhàng ấn vào 1 dãy số mà Zu vừa gửi cho cậu nhóc vài phút trước ...
Tiếng điện thoại vang lên, từng điệu nhạc nghe thật vui tai, nhưng trong trường hợp này, tiếng nhạc là 1 kẻ phá quấy ... nếu biết trước nhỏ đã chỉnh chế độ im lặng ...
- Có người gọi kìa! Bắt máy đi chứ!- từ lúc ban đầu đến bây giờ, giọng cậu nhóc vẫn nhẹ nhàng như thế.
Mei hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại xanh mặt nhìn Nan... cô bé biết là chuyện của mình đã bị lộ...
- Người của EVIL mà hèn hạ thế sao???
- Em ... nhưng mà ...
Mei cố giải thích, những giọt nước mắt dần rơi xuống...
-Có làm có chịu! Đừng khóc trước mặt tôi!- Nan.
- Chẳng phải Mon cũng khóc trước mặt anh thế này sao?- Mei giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu nhóc.
" Cô sai rồi! Ko giống nhau đâu! Đừng so sánh mình với người con gái đó!
"
- Có sao ?- Nan hỏi ngược.
- Đúng là anh thích Mon thiệt rồi!- nhỏ ngồi bệt xuống đất.
- Ko có!- Nan bình thản tiếp lời, ánh mắt dời đến khung cửa sổ.
- Thật ko có ko? Anh có cảm nhận được mình đã thay đổi ra sao ko?- nhỏ nhìn vào gương mặt Nan- Anh ko còn như trước nữa Nan à! Anh trầm lắm... ko còn dáng vẻ ngạo nghễ như xưa nữa! Còn nữa, chiếc áo khoác anh luôn mặc trên người, chưa bao giờ rời bỏ anh, vậy mà anh lại đưa nó cho Mon! Đáng ko?
- Thế thì sao?- Nan quay lại nhìn nhỏ.
- Anh ko nhớ thật hay giả vờ ko nhớ? Là người EVIL anh phải hiểu ý nghĩa khi đưa áo khoác của mình cho 1 người khác giới chứ! Áo khoác có tên anh, anh đưa nó cho Mon chứng tỏ anh muốn cô ấy nắm giữ trái tim mình, chẳng phải 1 lời tỏ tình hay sao???- Mei đau khổ nhớ lại hình ảnh lúc sáng.
- Chuyện vớ vẩn đó tôi ko quan tâm!- Nan.
- Ko quan tâm hay bởi vì người anh đưa áo là Mon nên anh mới ko quan tâm??? Nếu thật như thế thì những gì mà nhỏ hứng lấy ... đáng lắm!- Mei cười hả dạ.
Lời nói vừa bật ra, Nan đột ngột nắm lấy cánh tay nhỏ, xiết chặt ...
- Cô đã làm gì Mon!
Cái xiết tay của Mon khiến nhỏ thấy đau ... cậu nhóc càng ngày càng xiết chặt ...
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?- cười.
- Quả nhiên là cô! Ko cần thông qua Jun hay Ken, cô chính thức bị loại khỏi nhóm!- Nan lạnh lùng buông tay nhỏ ra.
- Loại em sao?- nhỏ cười lớn- được thôi! Anh ko biết những thứ em làm đều vì anh!- nhỏ dịu giọng.
- Vì tôi mà làm tổn thương người khác?- Nan.
- Nhỏ đó đáng bị như thế! Đáng đời lắm!- lại cười.
- Cô !!!
Nan túm lấy cổ áo nhỏ, có lẽ cậu nhóc ko kèm nổi cơn giận ...
" Tại sao mình lại tức giận như thế chứ?
"
- Đánh đi! Bị anh đánh em cũng vui lắm!- nhỏ nhắm mắt lại, điên rồ thật!
- Đánh 1 đứa con gái ko phải là tác phong của tôi! Nếu cô là 1 thằng con trai, cô chết chắc!- Nan buông tay mình ra - giờ thì xéo đi! Trước khi tôi nổi điên lên!
- Cậu có biết nguyên nhân mà cậu kích động như bây giờ ko?- Mei ngước lên nhìn Nan.
Cậu nhóc ko trả lời, ko phải cố tình chỉ là ko biết phải trả lời thế nào! Tại sao cậu nhóc lại tức giận kia chứ?
- Cậu thật sự ko biết câu trả lời hay giả vờ ko biết?
Mei nói rồi nhẹ nhàng rời đi.
- Dừng lại!- Nan chợt lên tiếng.
Trong Mei lóe lên tia hy vọng.
- Chuyện đó mà còn tái diễn! Người tôi hỏi tội đầu tiên ... sẽ là cô đó!
Hi vọng
" rơi xuống đất
" , vỡ tan !!!
Mei đưa tay lên quệt nước mắt rồi chạy đi!
" Hết rồi Mei à, những gì mày làm cậu ấy đều ko cảm nhận được! Mon bị như thế là đáng lắm! Mày ko sai khi làm điều đó phải ko Mei???
"
" Vì em thật ngu ngốc
Nên chẳng biết ai ngoài anh
Anh ... người luôn nhìn theo một ai khác
...
Em ko phải là người trong mộng của anh
1 chút kỉ niệm về em anh cũng ko có
Em là người duy nhất nhìn anh
Lần nữa ... và lại một lần nữa ... những giọt nước mắt em rơi
Dù có như vậy ... chỉ cần dc nhìn anh ở sau lưng ...em đã hạnh phúc lắm rồi!
...
Và vẫn luôn như thế...anh lướt nhẹ qua em như 1 cơn gió ...
...
"
( Because i
m stupid - ost BOF - Kim Hyun Joong )
( ngôi thứ mình có thay đổi, chuyển từ anh sang em và ngược lại )
Chỉ còn Nan đứng đó...
Cậu nhóc cuối xuống nhặt giúp Mon mấy quyển tập bị vứt lăn lóc trên sàn, xếp lại những mép tập cho ngay ngắn rồi cho vào hộc bàn ...
.
" Nan is calling
"
Jun bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia điện thoại vừa nói gì đó.
- Ổn! Bọn tao đang ở nhà mày! Về đi!
.
- Cảm ơn 2 người! Mấy anh chị cứ về nghỉ ngơi!
Zu có vẻ ngạc nhiên, nó đưa mắt nhìn cậu nhóc... nhận ra được điều gì đó trong mắt nó, Nan đáp.
- Mon chăm em 1 lần! Em ko muốn nợ ai cả !
Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi kéo theo nó về.
.
Nhìn dáng vẻ của Mon trên giường Nan chợt cười...
- Vẫn như lần đầu gặp nhỉ? Như 1 con mèo bị thương!
Lần đầu cậu nhóc biết đến Mon cũng khá đặc biệt ... Chẳng qua lúc đó Nan đang ngủ thì bị những tiếng ồn ào làm cho tỉnh dậy ... Thấy được cảnh trước mặt ko xa, quan sát 1 lúc chợt nhận ra nếu mình mà ko ra tay là con nhóc đó chết chắc, bọn đó ra tay vốn ko nhẹ nhàng tí nào đâu... Mà chụp hình cho có thế thôi, chứ làm sao mà điện thoại cậu nhóc có thể ghi lại rõ ràng được chứ, khoảng cách đâu gần... nhưng ko ngờ là thằng cầm đầu lại tin
"xái cổ
" , bệnh thật! Cũng nhờ bọn đó nói, Nan mới biết con nhóc nằm đó là người của Mẫu Đơn, Nan có chút ko tin cho lắm, người Mẫu Đơn mà
" level
" còn thấp hơn cả những gì cậu nhóc nghe nói ... Thời điểm lúc đó, Leader 2 bên chưa
" trình làng
" nhau ...
" Tôi làm thế là quá nhẹ nhàng với Mei, thật xin lỗi vì những gì đã gây ra với cậu ... Bản thân tôi ko cho phép mình ra tay với 1 đứa con gái ... Nhưng tin tôi đi, cô ta sẽ ko dàm bén mảng trước mặt cậu nữa vì sẽ nhanh thôi, thứ hai này... nhỏ phải cuốn gối khỏi trường !!!
"
Nụ cười trên môi Nan nhanh chóng vụt tắt khi nhìn lại những vết thương trên tay Mon ... Chắc là đau lắm!!!
" Thích tôi làm gì kia chứ? Đau lắm ko ???
"
Nan chạm vào những vết thương vừa được sát trùng và đắp bông băng trắng trên tay Mon, cô nhóc khẽ nhíu mày dù vẫn đang nhắm mắt ...
Cậu nhóc khẽ khàng rụt tay lại ...
" Quyết định như thế nhé!
"
.
Pj cùng Ken ra sân bay đón mẹ mình, thấy mẹ từ phái xa, nhỏ đã hét toáng lên:
- Mẹ ... mẹ ơi!!!
Nhỏ đột nhiên nắm tay Ken lôi đi, tên đó có vẻ như chưa biết gì vì trông mặt tên đó khá ngơ ngác ...
- Mẹ chỉ mới đi có 5 tháng thôi mà!
Bà mỉm cười, xoa đầu Pj.
Ken nghe thế liền ngẩng người
" mới có 5 tháng
" ?
" Mới
" ??? Vậy thì mẹ nhỏ thường đi bao lâu? Lúc trước khi thấy Pj ở bar suốt ngày, Ken đã nghĩ ko hay về nhỏ ... Giờ thì tên đó mới hiểu, có lẽ nhỏ sợ cô đơn ... Dù gì thì nhỏ luôn ở 1 mình ...
- Cháu là Gia Hi sao?- mẹ Pj quay sang Ken.
- Dạ!
Ken nở nụ cười tỏa nắng, Pj đảm bảo đây là nụ cười ngây ngô đầu tiên theo kiểu
" lừa tình
" mà nhỏ chứng kiến được trong bao năm qua... tên này giả nai hay thật ...
- Đẹp trai lắm! Làm phiền cháu nhiều rồi!
Ken nghe thế cũng chỉ cười đáp lại ...
- Kì này mẹ về bao lâu?- Pj hỏi.
- Chừng 1 tuần!
Ken vô tình thấy được nụ cười trên môi Pj trờ nên méo mó hơn bao giờ hết ...
- Thế khi nào mẹ về nữa?- Pj.
- Độ ... khoảng cuối năm! Chắc dì sẽ làm phiền con suốt đó Hi à!- nhìn Ken và cười.
Đáy mắt Pj có vẻ thất vọng tràn về, có gì đó sắp trào ra khỏi mắt...
Cảm nhận được ánh nhìn của Ken, Pj ngẩng lên... nhỏ chợt cười, nụ cười ngây ngô và yếu đuối nhất như cố che đi điều gì đó mà Ken thấy ở nhỏ ...
Chap 16: Bad boy - Bad girl or Bad boy - Good girl ~
Chap 16.1:
" Những gì cậu chịu đựng vì tôi thực sự là quá nhiều ...
Bọn con gái đó càng ngày càng quá đáng, hơn cả những điều mà tôi tưởng tượng ...
Tôi có gì tốt? Vẻ ngoài?
Dù gì đi nữa! Điều tôi ghét nhất trên đời là khiến ai đó bị thương vì mình...
Đủ rồi nhỉ?
Finish thôi !!!
"
Tiếng đàn văng vẳng bên tai làm cho Mon tỉnh dậy. Nan đang ngồi chơi guitar bên cạnh khung cửa sổ, bây giờ thời điểm đã là chiều tà, ánh nắng chiều len lỏi qua từng tán lá cây bên ngoài chíu rọi vào người cậu nhóc, những đợt gió cũng nô nức đua nhau ùa vào thổi tung tóc cậu nhóc và tấm rèm cửa sổ tạo nên 1 khung cảnh đẹp mê hồn...
Chưa bao giờ Mon cảm thấy người con trai mình thích lại đẹp đến như thế ...
Nghe tiếng động, cậu nhóc xoay lại:
- Tôi làm cậu tỉnh?- Nan nhướng 1 bên mày.
- Ko! - Mon gượng cười yếu ớt.
- Xin lỗi! - ánh mắt nhìn như xoáy vào Mon.
- Chuyện ... chuyện gì cơ?- Mon hơi bất ngờ, cô nhóc vẫn chưa hiểu chuyện mà nan đang đề cập.
- Lần đó ... đáng lẽ tôi phải tin tưởng cậu. Cậu đã vì tôi mà chịu đựng nhiều rồi!
Thật ra Nan biết nhiều hơn cô bé nghỉ, cậu nhóc biết cả những trò trả thù, ghen tuông bẩn thỉu mà bọn con gái thường dùng để
" chơi
" với Mon ... ban đầu chỉ là bỏ rác vào tủ để đồ, tiếp đó nữa là giấu tập vở cô bé, kế đến là canh Mon bước vào phòng vệ sinh rồi tạt nước vào trong từ phía ngoài ... vâng vâng và vâng vâng ... nhưng đây là lần nặng nhất, sự ghen tuông điên rồ đó của bọn con gái khiến bọn chúng bị mờ cả mắt, cả việc bắt cóc người khác mà cũng dám làm ...
- Ko ... có gì đâu! Chuyện qua cả rồi mà!- Mon.
- Nếu Mei dám làm thế thì chứng tỏ những đứa con gái
" điên
" hơn Mei còn có thể làm những trò đồi bại hơn! Cậu quá hiền lành, ko thể tính toán hay bì với bọn đó. Mẫu Đơn và EVIL ai cũng có những công việc của mình, ko thể quan sát cậu 24/24 được! Tôi và cậu tính ra cũng chẳng là gì của nhau nên ko thể nào cứ kè theo cậu mãi!
Nụ cười trên môi Mon tắt ngấm, lời nói của Nan làm nhỏ đau... thì ra là cái mối quan hệ bạn bè lâu nay Mon lầm tưởng cũng chẳng là gì cơ đấy!!!
" Lời nói ko là dao
Sao làm ai đau nhói ...
"
- Suy cho cùng, mọi việc đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm về mối quan hệ cảu tôi và cậu! Tôi ko muốn người khác bị thương vì mình, nhất là vì những chuyện nhảm nhí đó! Thế nên, để tốt hơn cho tôi và nhất là cho cậu thì ... cứ như lúc trước đi! Nếu ko có gì cần thiết thì đừng đứng gần nhau!- Nan nhẹ nhàng buông từng chữ, nét mặt nhìn Nan ko chứa bất kì một tia nào khác ngoài những tia nghiêm túc và bình thản đến nhói lòng.
" Những gì cậu phải chịu thật sự là quá sức chịu đựng cho cậu! Những lúc ko bên cậu tôi chẳng biết là bọn con gái đó sẽ giở thêm những trò gì ... Tốt nhất là ... trả mọi thứ về nơi bắt đầu!
"
" Steody thinking about this thing called love
It got me shaken up
( plz tell me there
s a way )
And it got my headjust spinnin round round round round
( plz tell me there
s a way )
Don
t wanna take a fall
It
s best that i break all
It
s gonna be better for you to move on
And my heart is breaking breaking
All apart remaking re making
How can i recover it all
...
And i got nothing, nothing to say
...
I
ll never find better, better than you
...
Best believe that it hurt ... deeply thats word
...
Tell me goodbye
"
( Tell me goodbye - Big Bang )
( nguồn dịch: YGVN )
Nan xem đó là những chuyện nhảm nhí cơ đấy! Sao mà cô nhóc lại có thể thích một người ko coi trọng tình cảm của mình thế chứ?
- Ukm, tùy cậu vậy!-
" khuyến mãi
" thêm 1 nụ cười.
Không khí nặng nề nhanh chóng đã bị phá bỏ bởi những tiếng chuông cửa dồn dập.
KING KOONG
Nan vừa mở cửa, cả top người ùa vào.
- Uầy, ko thấy Zu nhở?- Pj ngó dáo dát xung quanh.
- Chị Zu chưa đến! - Mon cười buồn.
- À! Zui lên em gái! Ủ rũ mãi thế?
" Ai đó
chăm nom em kĩ lắm mà! Bọn này đến 1 lần rồi, lúc đó em chưa tĩnh dậy, thằng Nan ko cho bọn này vào là nhất quyết ko cho!- Pj chưa biết chuyện, thế nên nhỏ cứ vô tư đụng chạm vào nỗi đau mà Mon vừa hứng lấy.
- Vậy ... vậy sao? ^^~ - Mon cười ... nụ cười chứa nhiều tâm sự.
- Ở đây nhóm mình bao nhiêu đứa nhỉ?- Pj nhìn từng người- Thiếu 1, 2 đứa... à, ko sao, cũng đủ người rồi!- Pj.
- Để làm gì ạ?- Mon.
- Chơi trò chơi!- Pj cười.
- Sao ạ?- Mon.
- Trò mà chúng mình hay chơi với nhau ý!- Pj
.
Zu đến sau top của Pj chừng nửa tiếng, nó vừa vào thì thấy cả bọn chừng 5, 6 đứa túm tụm trên giường Mon, lác đác vài 3 thằng con trai thì chơi game, ko thì cả đám bu nhau ngồi bàn về chuyện gì đó. Trông cái đám loi nhoi này giống đi chơi hơn đi thăm bệnh, nhà nan cứ như nhà trẻ vậy!!!
Từ xa là đã thấy nhóm của Pj ngồi tụm lại, cả bọn đang nói gì đó mà nó cũng chả biết... chỉ biết là lâu lâu lại có vài đứa trong đó quay sang nhìn nó với ánh mắt ko - bình - thường.
- Mon, ổn chứ?- nó.
- Dạ, ổn ạ! ^^ - Mon
- Zu, nói nghe cái này!
Pj đột nhiên đứng dậy, kéo Zu ra 1 góc nói chuyện, nhỏ nói với 1 lượng volume khá nhỏ, cứ như sợ người khác nghe thấy ko bằng.
- Biết gì chưa?
Zu ko trả lời nhưng thay vào đó nó nhìn Pj với vẻ mặt ko hiểu. Ko nấn ná lâu, nhỏ kề miệng vào tai Zu thì thầm:
- Jun có vị hôn phu rồi!
Vừa nghe xong, nó chỉ trơ mắt ra nhìn Mon, có vẻ như sợ nó ko kìm được sự mất bình tĩnh mà la lên, Pj đã nahnh tay ra hiệu bằng 1 ngón tay đặt trên miệng.
Cảm giác của nó lúc này là gì ??? Chông chênh!!!
" Đôi lúc ngỡ mình đủ lạnh lùng để ko đau nữa nhưng thật chất là đang tổn thương quá nhiều!
"
- Thì sao?- nó nhướng một bên mày.
- Tám thế thôi! Đừng nói ai biết nhen!- Pj.
- Why?- hỏi thế thôi, chứ nó đâu rảnh mà nói những chuyện
" tầm phào
" này với người khác.
- Zu cũng biết là anh jun ko thcih1 bị đem chuyện riêng tư ra soi mói mà! Vả lại... cái này chỉ là Pj vô tình biết được khi Ken nói chuyện điện thoại với Jun thôi! Chỉ có Zu với mấy đứa ngồi đó biết à!- Pj hất mặt nhìn mấy đứa ngồi trên giường.
- Số khác chưa biết?- nó.
- Ukm, thế nên giữ bí mật giùm!Chuyện này mà lộ ra là xong Pj luôn!
- Chỉ thế? - nó.
- Ừ, nghe đâu nhỏ đó đẹp lắm! Jun cũng có chút thiện cảm với nhỏ đó thì phải! Hình như có cá tính lắm nhưng ko phải
"dạng
" như tụi mình!- Pj.
Nó chợt nhớ tới lời của Jun trước đây. Hắn nói là hắn ko thích loại con gái buông thả hay đại loaị như thế... ( chap 6 page 10 ). Phải thôi, hắn từng thừa nhận rằng nó ko phải là người hắn cần, cũng ko phải mẫu người hắn thích, bad boy thì có bao giờ coi bad girl là chuẩn? Ngày nào cũng tiếp xúc với những người cùng
" loại
" với mình đương nhiên là chán rồi! Vị hôn phu của Jun là thiên kim tiểu thư nhà gia giáo mà có được cá tính nổi trội thì chẳng phải rất đặc biệt sao?
Bad boy - Good girl ... chẳng phải phim thần tượng nào thuộc motip như thế cũng kết thúc như vậy sao?
- I don
t care!- nó nói rồi phớt qua Pj, quay lại giường Mon ngồi.
Điên thật! Mắc gì nó lại hạ thấp bản thân, so sánh mình với 1 đứa con gái chưa từng chạm mặt chứ? Cũng chả có nguyên nahn6 gì mà phải so sánh hết!
- Anh Jun tới rồi kìa!- đột nhiên Mon reo lên.
Nghe thế, nó ngẩng mặt lên nhỉn, đúng là hắn thật! Nhìn nụ cười nữa miệng trên môi hắn kìa, thường ngày có ko? Hay là vì tìm được 1 nửa rồi nên phô ra cái dáng ngạo mạn và nagng tàng như thế?
- Chị Zu đi đâu ạ?- Mon hỏi khi thấy nó đột ngột đứng dậy.
- Về! Lo nghỉ ngơi đi!- nó.
- Ơ ... nhưng ... anh Jun ...- Mon.
- Tên đó thì liên quan gì?
Nó nheo mày rồi đi thẳng ra cửa, để cả bọn ngồi ở đó ko hiểu gì về thái độ của nó... Mon gật gù ra vẻ hiểu, đúng nhỉ ???? liên quan gì mà cô bé lại nói như thế? Ngớ ngẩn thật!
Nó đi ko ngoái lại, lách qua 1 số người tuyệt ko để đụng mặt hắn, nói sao nhỉ ??? Chỉ biết là nó thấy khó chịu trong người thôi, cứ bức bối, ko muốn tiếp xúc với ai, nhất là hắn... Ko biết tại sao nó như thế, bản tahn6 nó cũng ko hiểu nhưng điều nó hiểu rõ nhất vào lúc này là đừng ai chạm vào nó cả, để nó yên...
" Steody thinking about this thing called love
~ Vẫn luôn trăn trở về thứ tình yêu này ~
It got me shaken up
~ nó đã thức tỉnh anh ~
( plz tell me there
s a way )
~ xin hãy chỉ cho anh một con đường khác ~
And it got my headjust spinnin round round round round
~ và nó đã khiến đầu óc anh quay cuồng ~
( plz tell me there
s a way )
Don
t wanna take a fall
~ anh ko muốn phải gục ngã ~
It
s best that i break all
~ tốt hơn là nên chấm dứt tất cả ~
]It
s gonna be better for you to move on
~ sẽ tốt hơn nếu để em ra đi ~
And my heart is breaking breaking
~ trái tim anh đang tan vỡ tan vỡ ~
All apart remaking re making
~ cố ghép lại ghép lại những mảnh vỡ ~
How can i recover it all
~ nhưng làm sao anh có thể hồi phục nó như xưa ~
...
And i got nothing, nothing to say
~ và anh chẳng thể, chẳng thể nói gì hơn ~
...
I
ll never find better, better than you
~ anh biết sẽ ko còn ai, ko có thứ gì tốt hơn em nữa ~
...
Best believe that it hurt ... deeply thats word
~ anh biết thứ gây ra những tổn thương sâu đậm nhất chính là những lời nói tàn nhẫn ~
...
Tell me goodbye
Chap 16.2:
Hắn tiến lại phía giường Mon hỏi thăm vài câu, Jun có lầm ko nhỉ, hồi nãy thấy bóng dáng ai như là nó ?
Vừa trông thấy hắn, cả bọn đang túm tụm trên giường Mon ko hẹn mà tháo nhau đứng dậy, rời khỏi chỗ đó ... điều đó làm hắn có chút khó hiểu, ko lẽ hắn đáng sợ thế sao?
- Ủa, Nan! Sao hôm bữa em lại biết là sân thượng dãy C ?- Pj.
- Nhờ cái thẻ nhớ! Vật tôi coi trọng ko phải là điện thoại mà là thẻ nhớ, tôi có gắn con chip định vị để phòng bất trắc ... - Nan.
- Nếu thế như lúc đó, Mon ko cho cái thẻ nhớ đó vào túi mình mà vẫn để nguyên trong túi áo khoác em thì giờ sẽ thế nào nhỉ?- Pj bắt đầu tưởng tượng.
- Dẹp đi chị ơi ! Bỏ trong túi mà còn thê thảm như thế, nếu để nguyên ở đó chắc giờ ko còn ở đây nói chuyện với nhau kiểu này đâu!- Nan nói rồi chán nản quay đi.
.
Dạo này nó với hắn có chút gì đó vấn đề ... qua sự theo dõi bằng mắt của bọn đàn em thì là như thế! Nói chuẩn hơn thì người có vấn đề là nó, nó đến bar sớm hơn mọi khi rất nhiều nhưng đến khi đến lúc đông vui nhất thì nó lại bỏ về !?! Thế nên theo vòng tuần hoàn của mấy ngày nay, như quy luật mặt trăng- mặt trời, có Jun thì sẽ ko thấy Zu và ngược lại ... cứ như ngày và đêm... từ ban đầu, họ đã đối lập nhau về tất cả, ừ thì họ cũng lạnh như băng như nhau nhưng cặp mắt Zu đôi khi lại thoáng qua những tia nhìn ấm áp, dù rất hiếm ... còn Jun, quanh năm chỉ phảng phất 1 nét lạnh rợn người ... Cách hành động cũng thế, Zu mà vào cuộc thì hầu như những cú knock out cuối cùng đều do bọn đàn em thực hiện, vì Zu biết, nếu nó ra tay thì kẻ đó khó mà toàn vẹn ... Jun thì lại khác, 1 khi hắn đã vào cuộc chỉ có nước máu chảy thành sông, tất cả đều phải hoàn hảo như hắn đặt ra, hắn sẽ cho con mồi của mình biết thế nào là đau đớn, cách hành động của hắn quá ư là dứt khoát, ko động lại 1 chút lòng thương người ...
Đối lập nhau, khoảng cách chỉ là 1 sợi tóc mong manh ... nếu nó đứt ... bạn nghĩ là 2 thứ đó sẽ trộn lẫn vào nhau hay là 1 điều gì khác tồi tệ hơn ? 2 thứ đối lập có thể dung toàn cho nhau như người ta vẫn thường nói
" trái cực thì hút
" hay vốn dĩ ngay từ đầu. những thứ ko tương tác thì ko thể hòa làm 1 ??? Nó sẽ như mưa và nắng chứ? Mưa và nắng thường ko xuất hiện cùng nhau, nhưng nếu 1 lúc nào đó, nó sánh bước với nhau thì sẽ tạo nên 1 dãi cầu vồng bảy sắc, đó là 2 thứ đối lập nhưng khi hòa vào nhau thì lại mang đến kết quả bất ngờ ... Nhưng nếu thay vào đó, nó ko phải là một cơn mưa bình thường, mà nó là 1 cơn bão thì nắng sẽ hong khô cho nó chứ? Cái cầu vông bảy sắc đó còn tồn tại nữa ko? =)
Là 1 leader, hắn có những chuyện cần bàn với nó ... nhưng nó lại ko chịu xuất hiện lúc hắn cần! Bắt hắn phải tìm nó sao? Mơ tưởng thật!
.
Từ khi nghe Pj nói đến chuyện đó, trong nó xuất hiện nhiều cảm xúc khá khó chịu. Đôi khi khó thở đến kinh khủng ... Nó ko biết cảm giác lúc này là gì và càng ko muốn biết ... ghen hay tức? Vớ vẩn, vì cái gì chứ? Chết tiệt thật! Chỉ cần ko thấy hắn nữa thì cảm xúc nó sẽ bình thường trở lại nhỉ? Vậy thì cứ thế đi, nó giờ cũng chả muốn thấy mặt hắn. Nó thề là sẽ gạt được cơn tức ngực này ra khỏi cơ thể trong thời gian nhanh nhất!
.
Xem ra tới giờ nó nên vầ rồi... chầm chậm từng bước tiến đến gara, cảm nhận được từng cái lạnh cắt xương đang đua nhau lùa vào da thịt, trời đêm thành phố về khuya lạnh thật ... cơ mà nó lại thích cái cảm giác đó, tận hưởng từng cơn gió tát vào mặt mình ...
" Thế ày mau chóng tỉnh ra Zu nhỉ???
" Bây giờ là 12.00 đêm rồi !!!
Đang chậm rãi thả từng bước... chợt phía trước có điều gì đó xuất hiện trong mắt nó khiến nó khựng lại... Muốn tiến vào gara phải đi qua 1 lối rẽ, nhưng giờ đây, lối rẽ đó dường như bị lu mờ bởi 1 dáng người cao cao đang tựa vào bức tường ngay đó, ánh đèn hắt vào khiến nó nhận ra, người đang đứng đó, mái tóc hung đỏ ko còn ngự trị trên mái đầu, thay vào đó là màu bạch kim đẹp đến mê người... thật nực cười nhưng cuốn hút ... mái tóc vuốt keo, được chải chuốt đến mức nghệ thuật, tôn lên từng đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt, gương mặt đó dù nhìn nghiêng đi chăng nữa thì vẫn rất hoàn hảo, cuốn lấy người khác từ ánh nhìn đầu tiên... ánh mắt sắt lạnh càng làm tôn thêm cái dáng vẻ mị hoặc đó, nó mông lung nhưng có thể giết chết bất kì người nào dám trừng trừng nhìn mình ... bờ môi hờ hững ngậm 1 điếu thuốc lá, 2 ngón tay thờ ơ giữ lấy , làn khói cứ đua nhau thoang thoảng trong ko gian, tạo nên 1 khung cảnh có vẻ mập mờ do khói thuốc, đốm đỏ nơi đầu thuốc cứ bừng bừng vệt đó ... Chiếc khuyên tai cũng được dịp khoe lên sự óng ánh của mình, nó lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo, kiêu sa thật ... Trong mắt cậu trai đó, dường như ko có sự hiện diện của bất kì ai, chỉ ngoài bản thân mình!
Một nét đẹp ngông cuồng !!!
Bước đi của nó có chút chần chừ ... vì nó biết người đó là ai ...
" Có hôn thê nên thay đổi đến mức như thế sao? Một kẻ tôn thờ màu đỏ chiến thắng nay lại chuyển sang tông bạch kim? Chướng mắt thật!
"
Nghĩ rồi nó tự ban cho chính bản thân mình một nụ cười khinh miệt, cảnh sắc đó ít nhiều cũng đã khiến nó bị ấn tượng ...
Tiến thêm vài bước, nó nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn ...
Jun thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân dẫm lên nó ... đốm đỏ trong phút chốc bị lụi tàn... Ánh mắt hướng theo người con gái vừa lướt qua, vẫn thong thả cho tay vào túi quần, thật ko sai khi hắn đi sớm hơn mọi khi ...
- Trốn tôi sao?- phảng phất 1 nét cười nhếch mép trên vành môi.
Nó ngừng lại ... vẫn im lặng ... rồi vẫn nhẹ nhàng bước đi ...
- Lý do?- hắn.
- Anh ình cái quyền gì để bảo tôi tránh anh?- lúc này nó mới quay đầu lại, thái độ lạnh lùng tựa như lần đầu gặp mặt.
- Quyền là tâm vũ trụ!- hắn vãn tự tin như thế.
- Quá tự mãn rồi!- nó cười cợt nhả.
- Thế sao? Chảng phải vài phút trước cũng có người đứng sững lại nhìn tôi sao?- hắn cố tình đi lên phía trước mặt nó, cả 2 đứng đối diện.
Nó nhéch mép nhìn vào hắn, đắc chí trả lời:
- Nếu anh làm tâm, chỉ cần xoay anh 1 vòng, tôi có trọn cả thế giới!
[COLOR=
"DarkOrchid
"
]
" Lấy anh làm tâm
Xoay 1 vòng em có cả thế giới!
"
( st)
Có 1 tia tức giận hiện lên trong mắt hắn, lúc nhận ra nó biết mình đã thành công trong việc chọc điên hắn bằng cái cách đánh vào lòng tự tôn của 1 thằng con trai.
- A, thế sao?- đột nhiên hắn bật cười, có chút gì đó ... khó diễn tả thành lời - Nếu xoay được tôi thì khả năng cô cũng cao tay quá rồi, tôi tự hỏi, có bao nhiêu thằng đã bị cô xoay như thế! Hóa ra giờ tôi mới biết, mình thua cô nhiều chỗ lắm, vây xem ra tôi ko đủ
"vĩ đại
" để được tiếp xúc với cô rồi!
Đáng đời mày lắm Zu ạ! Mày nghĩ mày đủ khả năng làm hắn tức điên lên sao? Khả năng làm đau hắn mày còn ko có, đã thế còn để hắn làm lại mày 1 vố đau như thế! Rốt cuộc hắn đã coi lòng tự trọng của nó là gì chứ? Nếu đã thế, đừng trách tại sao Zu lại trở nên vô tâm như vậy!
- Đúng đó! Thông minh hơn tôi nghĩ! Khôn hồn đừng bấu víu vào tôi nữa, mất mặt thật!- nó tự ình cái quyền làm tổn thương lại người khác nếu người đó đã cố tình làm tổn thương nó.
[RIGHT]
" Đến thì : Hi Đi thì : bye Mà don
t like thì: next
Ko có khái niệm níu kéo
"[/RIGHT]
( st)
- Bấu víu? Hài! Làm diễn viên được đấy, rất có tố chất! Suy cho cùng người quen cũng chỉ là người quen!
Nó đang làm cái trò gì thế? Ngang ngược thật! Cách ăn nói này so với lúc trước thật khác!
- Xong thì tránh!
Nó đưa mắt lên nhìn hắn, vì hắn đang đứng chắn trước mặt nó ...
- Đừng vội, tôi có thứ muốn trả lại- hắn rút trong túi ra 1 xấp tiền mới coong
, động tác có vẻ quen thuộc, hắn dùng tay vẫy 1 lượt, những tờ tiền màu xanh biển đua nhau xòe ra tạo dáng thành 1 hình cánh quạt, chậm rãi đưa lại gần mặt nó rồi phóng thẳng lên trời, từng tờ giấy bạc cứ bay phấp phới trong ko gian rồi đáp xuống đất- Trả lại những gì cô đã làm cho tôi! Cô đã có
"cả thế giới
" , những thứ này ắt hẳn ko thiếu nhưng nếu thiếu thì cứ nhặt lên! Tôi trả cho cái mối quan hệ trở về lúc đầu, trả hết!- hắn nhấn mạnh 2 từ cuối, ánh mắt đanh lại thấy rõ- Ko ai nợ ai!
Thì ra mọi thứ trong mắt hắn đều có thể quy ra thành vật chất ... Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng thế giới này tất cả mọi thứ đều có thể quy thành tiền hay sao? Vậy nếu tính ra thì những điều mà nãy giờ hắn gây ra cho nó sẽ được tính ra là bao nhiêu con số 0 ???
Đây là lần đầu tiên nó nghe hắn nói nhiều như thế ... nhiều hơn bình thường ... ngữ điệu ko mang bất kì cảm xúc nào...
Nói rồi hắn quay lưng đi vào chỗ để xe, ắt hẳn là hắn ko còn hứng thú vào bar nữa rồi, để lại nó đứng trơ ra đó...
Hắn có
"trả
" thiếu nó cái gì ko? Những tờ tiền đó trả lại cho nó những gì nó muốn, trả lại nó những câu từ nó đã thốt ra, như 1 mũi kim, đâm thẳng vào lồng ngực trái của hắn mà ko chút nương tình ... Trả lại cho nó cái lầm tường của hắn về tình bạn của 2 người... Trả lại cho nó cái cảm xúc chết tiệt đã đeo bám hắn lâu nay... Trả lại cho nó cả niềm tin bị tổn thương dữ dội, hắn chỉ tin vào Ken và Nan, rồi tin vào nó, nhưng nó đã coi hắn là gì? 1 cái tâm muốn xoay tếh nào thì xoay? Háy con đỉa chỉ bấu víu nó? Hắn đã bấu víu nó lúc nào đâu nhỉ? Hay những hành động của hắn mang lại khiến nó nhầm tưởng điều đó và cảm thấy kinh tởm? ... Hắn đối xử với nó đâu gải tạo vậy cớ gì mà nó lại làm hắn thê thảm như vậy? Thì ra đây là trò trả thù của nó sao? Nếu thế thì cô thành công rồi Zu ạ! Từ khi hắn mất đi cô bạn bé nhỏ, hắn đã mất đi gần nữa tâm hồn, nhưng mẹ hắn bên cạnh đã giúp hắn lấy lại dần ý chí, rồi bà cũng ra đi? Sao những người mà hắn cho là sẽ bên cạnh mình trọn đời đều biến mất khỏi hắn như thế? Nó đúng thật lạnh lùng và tàn nhẫn! Bỏ đi, cái tâm hồn, thể xác vá trái tim này đã chịu được nhiều tổn thương như thế, có nhiều vết nứt như thế ... thì bây giờ chịu thêm 1 lần nữa cũng đâu tổn hại đến ai, dẫu sao thì nỗi đau cũng mình hắn gánh, hắn có chi sớt cho ai đâu mà sợ họ đau giùm mình ... xát muối thêm lần nữa cho thêm vị vào cuộc sống nhỉ? Nụ cười và ánh mắt đó của nó lúc nó thốt lên những lời như thế hắn ghi nhớ rất kĩ, mang vẻ khinh thường và 1 chút đanh đá! Hắn có nên suy nghĩ lại quyết định hôn thê mà ba hắn đề ra ko?
Nó đứng lặng ở đó khá lâu. Gì chứ? Hắn xem nó là người quen thôi... ko phải là bạn!!! Chưa bao giờ nó khinh thường cảm xúc của bản thân mình như lúc này, như có 1 cục đá nặng đang đè nặng lên mọi giác quan... Đau đớn thế nhỉ? Cố tình làm người kahc1 đau nhưng rồi rốt cuộc người nhận lấy những đau đớn ko kém lại là mình, trong khi đó người đó lại quay đi với vẻ phóng túng và ánh cười giễu cợt trên gương mặt... Mọi thứ cảm nhận của nó từ trước đến giờ chắc hẳn đều là sai lầm!!! Tim đau thật! Về nhà chắc phải đi khám lại bác sĩ thôi! Giữ ình thật bình tĩnh nhưng rốt cuộc 1 giọt nước chợt rơi ra khỏi khóe mắt cũng ko biết. Từ bao giờ mà nó mất đi cái khả năng kiềm nén cảm xúc thế này??? Zu à, ai ày cái quyền yếu đuối chứ? Chẳng phải mày lúc nào cũng phớt đời sao? Vì cớ gì mà thành ra như thế? Chỉ vì 1 mẫu đối thoại như thế thôi à? Thế thì dẹp ngay đi! Tim vỡ sao? Về nhà mà lấy băng cá nhân dán lại. Những người làm mày đau đều là những người xấu, hắn là người xấu!!! Rõ chưa? Hình tượng mới của hắn chuẩn nhỉ? Mai mốt vào trường sẽ lại có khối em hò hét à xem! Đêm nay xem ra khó quên nhỉ? Hắn đúng là tahy đổi, cả trong lẫn ngoài, bề ngoài hào nhoáng, rất cuốn hút người khác, khiến người khác ko thể rời mắt khỏi mình, xem ra hôn thê của hắn rèn luyện hắn kĩ thật! Nghĩ tới đó nó nhếch môi cười... 1 giọt nước mắt chạm vào môi ... Đắng chát!!!
Có 2 kẻ ngốc tự làm tổn thương lẫn nhau!
"
" Đừng thả mình quá cao vào những ngày lộng gió...
Vì khi giông tố đến sẽ rất khó để quay về .