Chương 36 : ( Màn kịch nhỏ ) Nam nhi có lệ không dễ rơi . . .
Rất nhiều năm về sau, người đàn ông lớn thường nghiêm mặt giáo dục con trai của mình "Nam nhi có lệ không dễ rơi" cái quan điểm này thì phía phụ nữ lập tức phản bác "Cuộc sống nên khóc sẽ khóc, nên cười thì cười, tại sao lại phải khổ sở đè nén như vậy."
"Nam tử hán đổ máu không đổ lệ." Người đàn ông lớn vuốt đầu của đứa trẻ nói "Bởi vì sau này con sẽ phải bảo vệ một người."
Người phụ nữ đang đọc tiểu thuyết ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, hình như rất không đồng ý nói :"Mọi người cùng bảo vệ nhau mới đúng nha, còn nữa lần đó chẳng phải anh cũng đã khóc đó sao?"
"Hứa Tử Ngư!" Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt rất đẹp nhẹ nhàng nhìn cô.
"Khóc thật mà!" Người phụ nữ này tiếp tục không biết sống chết mà nói.
"Trước tiên em nên suy nghĩ kỹ lại một chút nữa xem, ba có chút chuyện muốn nói với mẹ của con." Người đàn ông đứng dậy, đoạt lấy cuốn tiểu thuyết trong tay ai đó ném lên bàn trà, sau đó ôm lấy bả vai của cô, cô gọi to :"Em nhớ ra rồi, quả thật là không có, thật sự là không có." Hai người đi ra khỏi phòng.
"Cứu tôi với . . . . . ." Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại một tên nhóc.
Tên nhóc đó đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi ra khỏi thư phòng, nghe bọn họ gay gắt, quyết liệt lên lầu hai, nâng trán bất đắc dĩ thở dài :"Mỗi lần có vấn đề gì không giải quyết được hai người đều trở về phòng thảo luận, thảo luận rất lâu kết quả cũng không có nói cho tôi biết, đây chính là loại cha mẹ không có trách nhiệm nha!"
Chương 37 : Chủ tịch mới rất tức giận . . .
Giống như đang hẹn giờ vậy, Hứa Tử Ngư vừa mới nghỉ ngơi được một chút Tống Lương Thần liền gõ cửa bước vào. Hắn ngồi xuống đối diện với Hứa Tử Ngư , nhìn thức ăn trên bàn rồi hỏi :"Không hợp khẩu vị sao?"
"Không có, rất được, nhưng là mình không đói bụng." Cô cười hai tiếng liền ngưng, ngay cả mình cũng cảm thấy có chút giả dối.
"Cậu. . . . . . Thật ra thì cậu không cần phải khách sáo với mình như vậy đâu."
Hứa Tử Ngư thở dài một cái, vô lực vuốt vuốt ngực sau đó lại xoa xoa huyệt Thái Dương mà nói :"Nói thật, thật ra thì mình cũng không biết phải cư xử như thế nào với cậu."
"Sao?" Người đàn ông đẹp trai trước mặt đang chờ câu nói kế tiếp của cô.
Hứa Tử Ngư thở dài một cái nói :"Trước đây quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học, sau đó lại xảy ra sự chuyện đó, mình đã cố gắng khôi phục và giữ quan hệ như cũ, nhưng hiện tại, cậu là ba của đứa bé trong bụng mình, còn là ông chủ của tôi. . . . . . Mình không biết, không biết nên lấy thân phận gì để nói chuyện với cậu."
"Tiểu Ngư, cho đến bây giờ cũng không có thân phận nào khác cả, chúng ta chính là Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần."
"Cậu. . . . . ." Đối diện với người đàn ông vô cùng hiền hoà này, Hứa Tử Ngư cảm thấy quả đấm của mình giống như đang đánh vào bông gòn vậy, không hề bị suy suyễn.
Tống Lương Thần ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng rầu rỉ của Hứa Tử Ngư, không khỏi cười. Hắn tiện tay cầm đôi đũa lên gắp một miếng cá hồi, không chút nghĩ ngợi liền bỏ vào trong miệng.
"Ah!" Hứa Tử Ngư vộ vàng ngăn hắn lại, cũng vội vàng nói :"Đôi đũa đó mình đã dùng qua, sao cậu lại lấy mà dùng chứ?"
"Tôi biết" Tống Lương Thần không nhanh cũng không chậm lại gắp thêm một miếng đậu hũ ở bên cạnh nói :"Mình không ngại." Trong lòng Hứa Tử Ngư nói cậu không để ý nhưng tôi để ý đó, nhưng dù sao cơm canh này cũng là do người ta mua về, cũng không tiện mà ngăn cản hắn.
Mỗi món Tống Lương Thần cũng đều nếm thử một miếng, sau đó bỏ đũa xuống nói :"Quả thật không hợp với khẩu vị của cậu."
"Sao?" Hứa Tử Ngư nghe hắn nói mà sửng sốt, sau đó mới hiểu thì ra hắn là thay mình nếm thử món ăn, mặt mo của cô hơi đỏ khi hắn nở nụ cười. Mất nửa buổi cô mới nói ra thành lời, ho một tiếng nói :"Mình cảm thấy, thật ra thì chúng ta ở trong công ty nên làm bộ như không quen biết thì tốt hơn." Nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Lương Thần, mặt của đối phương hình như có đen.
Hắn không có trả lời đề nghị của cô, ngược lại hỏi :"Tối hôm trước còn bình thường, tại sao đột nhiên lại nhập viện vậy?"
"Thì là tối hôm qua cơm nước xong. . . . . . Không cẩn thận thì ngất xỉu." Cô nhìn sắc mặt của hắn, vội vàng giải thích :"Bác sĩ nói không sao, chỉ là huyết áp có chút thấp thôi."
"Mình cảm thấy, thời gian này cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Tống Lương Thần nói :"Cậu nhìn sắc mặt của cậu xem, không tốt chút nào cả, có nghĩ tới chuyện nghỉ phép hay không, cậu muốn nghỉ ở bệnh viện hay ở nhà dưỡng thai?"
"Ở nhà dưỡng thai?" Hứa Tử Ngư suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, nhíu mày hỏi lại :"Chẳng lẽ Chủ Tịch mới muốn xa thải mình sao?"
"Tiểu Ngư, ý của mình không phải như vậy!"
"Không phải là như vậy thì là như thế nào?" Hứa Tử Ngư nhìn vào mắt của hắn, phán ra một câu.
"Tình hình hiện tại, làm sao mình có thể nhìn cậu vác cái bụng bự mà đi làm chứ? Chăm sóc cậu và con chính là trách nhiệm của mình, mình. . . . . ." Tống Lương Thần nhìn sắc mặt của Hứa Tử Ngư có chút không tốt, nhất thời không biết là nên nói tiếp hay không.
Ah, thì ra là như vậy, tất cả đều là trách nhiệm của hắn. Hứa Tử Ngư cảm thấy mình có chút buồn cười, trên đường đến đây suy nghĩ đủ loại, rồi còn giúp mình thử món ăn, cô thậm chí còn cho rằng, cho là hắn có ý với mình. Cũng đúng thôi, cô cho tới bây giờ đều nhìn không ra lòng của Tống Lương Thần, cũng không phải là lần đầu hiểu nhầm ý của hắn, trước kia thì không nói làm gì, gần đây nhất chính là mấy ngày trước, ngày mà cô đi khám bệnh, hắn chân trước rời khỏi bệnh viện, thì chân sau đã với Thích Lôi hẹn hò?
"Tống Lương Thần, mình cảm thấy cậu rất lợi hại." Hứa Tử Ngư chậm rãi đứng dậy mà nói :"Cậu luôn là khiến cho mình cảm thấy mình đặc biệt thiếu nhãn tâm, còn đặc biệt tự mình đa tình. Cậu yên tâm, quan hệ của chúng ta mình tuyệt sẽ không tiết lộ ra đâu. Còn nữa, đứa bé là của mình, mình có thể tự sinh và tự nuôi nó, không cần cậu phải lo lắng."
Cô xoay người rời khỏi phòng, lại bị Tống Lương Thần kéo tay lại."Tiểu Ngư, cậu đừng như vậy, sắp làm mẹ rồi, sao lại dễ xúc động như vậy chứ!"
"Đúng vậy, mình chính là dễ xúc động như vậy đó. Trên thế giới này không ai mạnh mẽ bằng mình đâu, mình cũng không cần và cũng không chịu nổi sự quan tâm của cậu đâu." Hứa Tử Ngư trở tay muốn hất tay của Tống Lương Thần ra, ai biết hắn nắm chặt như vậy chứ, sống chết cũng không buông, làm cho cô không thể hất ra được mà suýt chút nữa đem tay mình ngắt đứt.
Cô đau đến nỗi kêu lên một tiếng, xoay người nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. Tống Lương Thần cũng không nghĩ tới cô lại trở mặt như vậy, cô đột nhiên phát điên khí thế bừng bừng như vậy khiếp hắn nhất thời khiếp sợ, Hứa Tử Ngư nhân cơ hội tránh thoát tay của hắn, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
"Tiểu Ngư!" Tống Lương Thần thở dài một tiếng vội vàng đuổi theo, lại bị cô trợ lý Ri¬ta ngăn lại :"Tống Tổng, bên đại diện của Thiên Độ đã đến. Đang ở trong phòng họp chờ ngài."
"Vậy cứ để cho hắn tiếp tục chờ ." Tống Lương Thần sải bước đi về phía trước, Ri¬ta ở sau lưng hắn không nhanh không chậm nói :"Tống Tổng đừng quên, chỉ có giải quyết xong Thiên Độ thì mới có thể thuận lợi tiếp nhận công ty."
Bước chân của Tống Lương Thần chậm lại, Ri¬ta tiếp tục nhắc nhở mà nói :"Hôm nay Thiên Độ đến đây cũng coi như là rất có thành ý rồi, nếu như đắc tội bọn họ thì chuyện sẽ rất khó giải quyết, vậy Tống Tổng xem xét, như vậy có phải sẽ làm trái với điều kiện khi chuyển nhượng công ty hay không."
"Tiểu Ngư, sao vậy?" Tiểu Bạch thấy Hứa Tử Ngư trở về vị trí làm việc, hai mắt đỏ hồng giống như là đã khóc, chẳng lẽ thật sự là có bi kịch sao? Trong lòng cô bất ổn nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ Hứa Tử Ngư bị công ty xa thải thật, nếu mình còn hỏi nữa sẽ khiến cho cô ấy đau lòng hơn.
"Tiểu Bạch, làm phiền cậu nói với Tả Trung Đường mình xin phép mấy ngày." Hứa Tử Ngư tắt máy vi tính cầm túi xách lên, sau đó đứng dậy nói :"Hai ngày này mình có chút chuyện phải về quê một chuyến."
"Sao? Cậu còn muốn xin nghỉ phép?" Tiểu Bạch bắt lấy cánh tay của Hứa Tử Ngư lại, nàng kêu “Đau” một tiếng khiến cho Tiểu Bạch sợ hết hồn, cô vội vàng kéo tay áo của bạn lên, trên cổ tay của Hứa Tử Ngư vị trí mà lúc nãy bị Tống Lương Thần nắm, giờ đã để lại một vết hơi bầm tím.
"Không sao, vừa rồi không cẩn thận đụng trúng thôi." Hứa Tử Ngư thu hồi cánh tay lại nói với Tiểu Bạch :"Thật là ngại quá, mấy hôm nay mình cứ làm phiền đến cậu."
"Chị Ngư, chị đừng nói như vậy, chị nhớ chú ý sức khỏe nha, nếu không tôi sẽ lo lắng đó." Tiểu Bạch tiễn Hứa Tử Ngư đến thang máy, nhìn Hứa Tử Ngư rời khỏi, Tiểu Bạch vẫn còn chưa kịp trở về phòng làm việc liền trông thấy thang máy chuyên dụng của Tổng Tài mở ra, Tống Lương Thần vội vã từ bên trong đi ra.
"Tổng . . .Tổng . . . Tổng . . . Tài, xin chào." Tiểu Bạch còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương của Hứa Tử Ngư chưa kịp hồi hồn, liền thấy trai đẹp Tống Lương Thần lao đầu bước tới, trong lòng thầm nghĩ hắn mặt đen như vậy mà nhìn còn rất đẹp trai và phong độ, đây đúng là nghiệp chướng nha. Nhưng khi nghĩ lại, vừa rồi hắn khiến cho chị Ngư phải khóc thành ra như vậy, nhất định không phải là người đàn ông tốt, ngay sau đó cô lại cảm than, hiện tại đàn ông tốt thật không nhiều, vất vả lắm mới có được một người đẹp trai nhưng lại là mặt người dạ thú.
Tống Lương Thần đi về phía trước hai bước, rồi sau đó suy nghĩ một chút, xoay người lại hỏi :"Nhân viên này, phiền cô vào trong gọi Hứa Tử Ngư ra đây một chuyến."
Trong lòng Tiểu Bạch tự nhủ một tiếng ‘Tiêu rồi’, Hứa Tử Ngư mới xin nghỉ phép thêm giờ lại bị chủ tịch phát hiện nữa, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy chắc công việc sẽ khó giữ được đó. Đứng nguyên tại một chỗ, Tiểu Bạch rối rắm không biết nên nói thật hay không. Tống Lương Thần thấy cô không nói gì cả trong lòng có chút gấp, không muốn hỏi thêm gì nữa liền đi vào khu vực làm việc.
Cô nhân viên bên bộ phận tổng đài thấy Tổng Tài đi tới, vội vàng đứng dậy đồng thời tươi cười chào, Tống Lương Thần nói với cô một câu, cô gật đầu một rồi gọi điện thoại, trong chốc lát liền trông thấy Tả Trung Đường tóc tai bù xù từ một phòng khác hấp tấp chạy đến.
"Tống Tổng, ngài tìm tôi sao?" Một giọt mồ hôi hột từ trên trán Tả Trung Đường chảy xuống, hiện tại cô không biết vị chủ tịch mới tìm cô là phúc hay là họa đây.
Tống Lương Thần bảo cô cùng đi ra khỏi khu làm việc, sau đó nói :"Tôi muốn tìm Hứa Tử Ngư."
"Hứa Tử Ngư?" Lúc nãy Tả Trung Đường chạy ra rất gấp, không có mang theo mắt kính 800 độ của mình. Cho nên chỉ có thể mơ hồ thấy Tiểu Bạch đang đứng ở sau lưng hắn khoa tay múa chân, cũng không biết cô ấy đang muốn nói cái gì nữa.
"Cô . . . . . ." Ý của Tả Trung Đường là muốn Tiểu Bạch lại gần thêm một chút nữa, Tiểu Bạch bất đắc dĩ lặng yên không tiếng động đi tới gần Tống Lương Thần, mấp máy môi mà nói :"Xin nghỉ rồi". Nhưng hiển nhiên bạn Tiểu Bạch đã đánh giá quá thấp trình độ cận thị của Tả Trung Đường rồi, cô híp mắt thế nào cũng không nhìn thấy rõ, một mặt còn nhỏ tiếng lặp lại ý tứ của Tiểu Bạch :"Rửa rau? Ăn cơm? Bắn chết? Tình sát?"
Tống Lương Thần thấy Tả Trung Đường nói mà chẳng hiều gì cả, còn khiến cho hắn sợ hết hồn hết vía, sau đó hắn theo tầm mắt của cô mà quay người lại. Tiểu Bạch đang mấp máy cái miệng lên mà nhắc nhở, chợt cảm thấy có một luồng khí cực lạnh đánh tới bên người mình. Cô hơi quay đầu lại, chủ tịch mới nhìn cái miệng của cô rồi hỏi lại :"Xin nghỉ?"
"Dạ, đúng." Tả Trung Đường kinh sợ, rốt cuộc cũng hiểu nãy giờ Tiểu Bạch đang nói cái gì, vội vàng giải vây nói :"Hứa Tử Ngư vừa mới xin nghỉ phép."
"Cô ấy đi đâu?" Tống Lương Thần nhìn thấu đầu mối ở bên trong, Tả Trung Đường không trả lời, mà là tiếp tục nhìn Tiểu Bạch.
"Về quê." Tiểu Bạch dưới ánh mắt soi mói của Tống Lương Thần mà thành thật khai báo địa điểm, sau đó giật mình cùng xỉ vả bản thân mình đứng trước người đàn ông đẹp trai này không có chút tự chủ nào, cũng may đây không phải là cuộc chiến tranh cách mạng, chứ không mình nhất định là một tên phản đồ nha.
Tống Lương Thần gật đầu một cái nói :"Cám ơn" , sau đó xoay người bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc. Gọi điện thoại cho Hứa Tử Ngư, tắt máy. Hắn day day huyệt thái dương, cô bé này luôn có cách khiến cho hắn phát điên.
"Tả Trung Đường, cô có phát hiện ra gì không?" Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Tổng Tài sau khi rời khỏi, xoay người nhìn gương mặt đầy vạch đen của Tả Trung Đường rồi nói :"Dường như chủ tịch mới có chút tức giận."
"Thấy chứ." Tả Trung Đường nói nhỏ :"Bà đây sớm muộn gì cũng bị mấy cô hại chết đó." Dứt lời giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc bù xù mà nói :"Đi theo tôi một chuyến, nói rõ ràng cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!"
Chương 38 : Anh phỏng vấn . . .
Hứa Tử Ngư phải ngồi xe ba giờ mới về đến cổng thôn ( thôn chắc là làng của bên mình ấy nhỉ ), muốn về đến nhà phải đi hai chuyến xe. Cô cũng chưa muốn về nhà liền, mà ở trạm xe mua ít đồ ăn mà ba mẹ thích để làm quà.
Bởi vì không phải ngày nghỉ, cho nên khách đi xe cũng không nhiều lắm. Tài xế đợi đến thời gian mới bắt đầu xuất phát còn kèm theo một câu cảm thán lần này lại phải bù tiền rồi, bất đắc dĩ khởi động xe. Xe chậm rãi rời bến, xe vòng qua xa lộ Nam Tam, Hứa Tử Ngư thở dài một cái, cảm thấy sắp được về nhà cô cảm thấy bả vai của mình không còn cứng nữa, cô dựa vào ghế toàn thân đều từ từ buông lỏng.
Thật ra thì lần về nhà này cũng phải là hành động theo cảm tính, hiện tại cô mới mang thai ba tháng bụng còn chưa nhìn ra, nếu để thêm một thời gian nữa thì sợ sẽ không giấu được nữa. Tính cả thời gian mang thai và đẻ con, tiếp theo mấy tháng liền cô sẽ không thể về nhà, trong khoảng thời gian này muốn tìm lý do gì cũng không thể được, cái vấn đề này lại khiến cho người ta rất nhức đầu. Dù sao hiện tại cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện mình mang thai với cha mẹ.
Còn có, hai ngày nay xuất hiện quá nhiều chuyện, từ Đào Duy Hiên cho đến Tống Lương Thần, cả người nhà của Thích Uy nữa, tất cả đều đến quá mức đột ngột. Những năm này sau khi cô tốt nghiệp đại học, cô cũng đã hình thành một thói quen có một cuộc sống bình bình đạm đạm gia đình yên ổn, đột nhiên gặp phải nhiều như vậy, trong lúc nhất thời cô căn bản không thể tiêu hóa được hết. Giờ phút này cô rất cần một ít thời gian để suy nghĩ cho thật tốt, cô sẽ phải làm như thế nào.
Rất nhanh liền đến con đường chạy vào trong thôn, nhưng con đường này đang được tu sửa. Giữa trưa của mùa hè rất nóng, bên ngoài bụi đất tung bay, trên đường còn có nhiều loại xe khác đang xếp thành một hàng dài, người trên xe hình như cũng đã quen với cảnh chờ đợi như vậy, cho nên cũng là bình tĩnh ngồi trên xe dưỡng thần.
Hàng ghế sau có một cậu nhóc còn trẻ tuổi chắc là chưa trải qua tình huống như vậy, nên lầm bầm lầu bầu :"Mùa hè năm ngoái trở về cũng đang sửa đường giống như vậy? Năm nay về sao vẫn còn sửa đây chứ?"
"Tôi nghe nói là vì huyện chúng ta đã đổi Huyện trưởng mới." Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hắn nói.
"Thật ra thì cũng có khả năng là năm ngoái khi thi công người ta đã xén bớt nguyên vật liệu, được một năm thì hư." Một người trẻ tuổi khác lại bổ sung thêm.
Tên nhóc kiến thức nông cạn kia ừ một tiếng, xoay người lại nhìn đoàn xe ngoài cửa sổ mà ngẩn người, không khí trong xe buýt nhất thời lại khôi phục yên lặng, chỉ có âm thanh huyên náo của bộ phim bom tấn của Mỹ đang được chiếu trên màn hình ở trong xe. Trong lòng của Hứa Tử Ngư âm thầm cảm thán năng lực lãnh ngộ và năng lực tiếp nhận của quần chúng nhân dân đã được tăng lên một bậc.
Đại khái là chậm nửa giờ, rốt cuộc xe buýt cũng đã thuận lợi vượt qua đoạn đường tu sửa, vững vàng mà chạy về nhà. Gần về đến nhà lòng cô càng kinh sợ, hiện tại Hứa Tử Ngư mới thấu hiểu nội dung của câu thơ ‘muốn về nhà lại sợ về nhà’, cũng sắp đem nhân cách của mình hành hạ nứt ra. Khi xuống xe cô trông thấy hai con ngỗng trắng ở trước cửa đang đưa cổ âu yếm, trái tim cô lập tức sững sờ, một loại chung tình khiến cho lòng cô không khỏi xúc động, mắt cô có chút ướt, ngay sau đó lại cảm thấy mình gần đây hết sức đa sầu đa cảm.
Vừa vào đến cửa đã trông thấy người nhà đang ngồi quây quần ăn cơm, ba mẹ thấy cô đột nhiên trở về nhà nên cũng rất cao hứng. Đứa cháu gái hai tuổi là phản ứng đầu tiên, từ trên đùi của ông nội trượt xuống chạy đến cửa, ôm lấy chân của cô mà gọi :"Cô, cô ôm."
Hứa Tử Ngư ôm lấy cháu gái hỏi :"Thưa Dạ đi nhà trẻ chưa?"
Hứa Tử Ngư cười một tiếng, thấy em trai của cô đi ra bế lấy cô bé mà nói :"Thưa Dạ không thích đi nhà trẻ, ai hỏi đến cũng không thèm nói, ba mới vừa dạy những lời này."
Em dâu lấy ra một bộ chén đũa, trên bàn cơm chỉ có vài món ăn đơn giản, tay của mẹ cầm cái muôi, mặc dù mùi vị có chút giống nhau, nhưng cô lại rất thích ăn. Mỗi lần về nhà ăn cơm cũng đặc biệt nhiều hơn.
Mẹ đẩy đĩa trứng cà chua đến trước mặt cô, cười nói :"Con về rất đúng lúc, mấy hôm trước người làm mai ở thôn bên cạnh, có hỏi khi nào con với người mà ông ta giới thiệu gặp mặt đấy."
Hứa Tử Ngư nghe xong mặt lập tức xuất hiện vạch đen, hai người đàn ông ở bên ngoài cách đây vài trăm dặm đường cô còn chưa giải quyết xong, huống chi. . . . . . :"Mẹ ơi, chẳng phải con đã nói rồi sao, người đó và con không có gì tiếng nói chung."
Mẹ Hứa lập tức phản đối :"Ai da, người ta tương đối hướng nội, ai mà lợi hại giống như con vậy chứ, chỉ cần hai câu liền khiến người ta nghẹn họng."
Vì đối tượng hẹn hò kia chính là do thôn trưởng của bọn họ giới thiệu, vì làm việc và sống không cùng một thành phố nên cũng chưa từng gặp mặt qua. Trước đó người nhà của cô có đưa cho hắn mã số QQ của cô để liên lạc, ai ngờ hắn lập tức hỏi cô rất nhiều vấn đề, lúc đầu Hứa Tử Ngư còn lịch sự mà trả lời, về sau cảm thấy thật sự không còn lời nào để nói —— Thật ra vấn đề hắn đặt ra thì cũng không khó khăn gì, nhưng đều là hỏi công ty của cô khi nào thì đưa ra thị trường, phát triển cùng phúc lợi của nhân viên, còn có phương diện phát triển hoạch định của cô ở công ty này, nhưng nếu như đây là đối tượng hẹn hò thì câu hỏi này thật sự sẽ khiến người ta có chút khó chịu.
Khi đó Hứa Tử Ngư đang bực mình vì chuyện của Tống Lương Thần, thấy trên màn hình vi tính lần lượt xuất hiện từng câu hỏi, rốt cuộc không nhịn được liền trả lời một câu :"Vấn đề của anh đặt ra sao giống như đang phỏng vấn tôi quá vậy?" Người đó cũng không hỏi thêm gì nữa, lát sau hắn vào trang không gian riêng của cô, yên lặng mà xem album hình của cô. ( giống như trong facebook vậy đó.)
Ngày hôm sau Hứa mẹ nói cho cô biết :"Anh phỏng vấn" đối với tướng mạo của cô rất hài lòng, chính là có chút cay cú ..., cô nói thẳng mình không thích như vậy, cứ cho là như vậy mà kết thúc, không nghĩ tới nhà hắn đến bây giờ vẫn còn hỏi thăm.
Lời vừa ra khỏi miệng, em trai của cô lập tức nói :"Chị, chị vẫn còn sống trong thế giới cổ tích sao? Tính tình có hợp hay không thì sau này mới có thể biết được. Cái thế giới này chính là phải thực tế một chút, diện mạo chỉ là thứ yếu, quan trọng là có nhà có cửa, đối với chị tốt."
"Đúng vậy đó." Em dâu phụ họa :"Nhất định chị phải tìm một người có nhà, cả nhà vẫn chờ được thơm lây từ chị!"
Hứa Tử Ngư thở dài một tiếng cúi đầu ăn cơm, đây là chủ đề chính của mấy năm nay mỗi khi cô về nhà. Cô cảm thấy mình chưa trưởng thành, nhưng người trong nhà cũng đã rất gấp rồi, theo thời gian tích lũy yêu cầu của cô cũng bị người nhà giảm bớt xuống một nửa rồi. Huống chi cô thật sự không nghĩ ra người có nhà hay không có nhà thì có liên quan gì chứ.
"Được rồi, ăn cơm trước đi rồi nói." Rốt cuộc Hứa ba cũng lên tiếng giải cứu Hứa Tử Ngư, cô nhìn về ba với ánh mắt cảm ơn, nhưng lại nghe ba nói :"Mấy hôm nay coi lúc nào đi gặp người ta một lần đi."
"Không gặp không được sao?"
"Không được!" Cả nhà đều đồng thanh lên tiếng chặn ngay họng của cô, ngay cả đứa cháu gái cũng bướng bỉnh theo, mặc dù đang ăn cơm nhưng cô bé vẫn ngước cái gương mặt giống như mèo lên bổ sung thêm một câu :"Không được". Ở nông thôn đều là kết hôn rất sớm, nếu phụ nữ giống như cô hơn 25 tuổi mà còn chưa kết hôn thì rất quái dị, người trong nhà đều gấp, cô cũng hiểu được.
Sau khi dùng xong cơm tối Hứa Tử Ngư lên mạng nhận mail, mẹ và em dâu lại gần, bày tỏ ý muốn xem hình của đối tượng hẹn hò kia một chút. Lúc này Hứa Tử Ngư mới nhớ đến, mình cũng chưa xem qua hình của hắn. Vào không gian ở trên QQ, mở ra tên của hắn là "Quang Huy Tuế Nguyệt" Album xem qua một lần, trong lòng của Hứa Tử Ngư âm thầm kính phục.
Là người chuyên tâm cỡ nào mới có thể làm được đây? Trong album hình của hắn có hơn hai mươi tấm hình, căn cứ vào trang phục cùng tiêu đề giới thiệu có thể suy đoán ra, những tấm hình này đều được chụp vào khoảng thời gian khác nhau, thế nhưng ở mỗi một góc độ khác nhau, lấy khung cảnh lớn nhỏ, tay trái làm động tác chống đỡ cằm, nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc, thật là giống như từ một mô hình hay pho tượng mà khắc ra vậy. Đặc biệt hắn còn có thể từ trong mỗi tấm hình tìm ra điểm đặc sắc dùng cách nói để bày tỏ tâm tình của mình khi đó, vật chất xen lẫn ý thức mâu thuẫn, như vậy có phải đã chứng minh tuổi trẻ có điểm rất đặc sắc không đây!
Đột nhiên Hứa Tử Ngư cảm thấy album của hắn không nên gọi là "Quang Huy Tuế Nguyệt", mà phải gọi là "Mọi người mau tới tìm điểm bất đồng" .
Chương 39 : Không nên lấy trai đẹp . . .
Em trai của Hứa Tử Ngư là Hứa Tử Kiện hầu như kế thừa tất cả những ưu điểm của cha mẹ lẫn mẹ, nên cũng là một người đàn ông đẹp trai. Em dâu là Hầu Oánh Oánh mỗi ngày cúi đầu ngẩng đầu đều nhìn thấy trai đẹp, trong lúc xem hai mươi mấy tấm hình của “anh phỏng vấn”, trong lòng của cô cũng âm thầm so sánh hai người chênh lệch như nước sông với mặt biển vậy, không để ý liền thở dài một cái. Sau đó lại thấy lời than thở của mình không đúng lúc, vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà nói :"Chị, thật ra thì em cảm thấy diện mạo không quan trọng." Hứa mẹ nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn con dâu một cái, chỉ vào tấm hình trên màn hình vi tính mà nói :"Con àh, mẹ thấy người này cũng không đến nỗi tệ. Con xem kìa lỗ mũi ra lỗ mũi mắt ra mắt ."
Lúc trẻ Hứa mẹ rất mê trai đẹp, cho nên năm đó mặc kệ nhiều người theo đuổi, trong lòng của bà chỉ coi trọng thầy giáo Ngữ Văn là Hứa ba, cũng không tính là giàu có gì, mấy năm trước bà vẫn hy vọng con gái của mình sẽ với người đàn ông đẹp trai mà cô thường khoe đó, nhưng đáng tiếc nhân duyên của Hứa Tử Ngư quá mỏng manh, hiển nhiên lý trí của Hứa mẹ cũng chiến thắng lý tưởng mê cái đẹp của bà.
Hứa Tử Ngư nghe bà nói như vậy cũng đặc biệt cẩn thận nhìn một chút, sau đó gật đầu phụ họa mà nói :"Ừh, lỗ mũi cùng mắt đúng là nằm đều ở chỗ đó, thật không sai nha." Lập tức bị Hứa mẹ vỗ lưng dạy dỗ, nói cô càng ngày càng biết nói móc người khác. Ba người phụ nữ cảm thấy không hài lòng, cũng đều không muốn xem hình của anh phỏng vấn nữa, cuộc họp cứ như vậy mà tan rã trong không khí không vui.
Hứa Tử Ngư cảm thấy mẹ đã hiểu lầm, cô không có nói móc người đó nha, tất cả đều là lời nói thật thôi. Có lỗ mũi có mắt cũng rất tốt, mê trai đẹp chỉ có những người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện mà thôi. Lúc còn học đại học mặc dù cô có tiếp xúc với nhiều trai đẹp, nhưng bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi, đầu tiên chính là bạn trai Thích Uy vào năm thứ hai đại học được đài BBS "Kinh Mậu Chi Tối" bỏ phiếu bình chọn vượt qua ngưỡng 20.000 phiếu 《 Hot boy mười năm đẹp trai nhất của Kinh Mậu》, phiếu bình chọn cho hắn áp đảo những người khác liền đoạt giải quán quân. Nếu như lấy tiêu chuẩn của hắn ra mà cân nhắc, thì Hứa Tử Ngư ở Đại Học năm 3 về sau chưa từng nhìn thấy qua người nào đẹp bằng hắn; Thứ hai người lớn tuổi sẽ suy nghĩ rất nhiều về thực tế, ví dụ như tìm người đàn ông hoàn hảo hơn mình sẽ khó tránh khỏi tổn thương đến tự tôn, hơn nữa mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng sẽ bị những phụ nữ khác quyến rũ mất, tóm lại gống như lời nói của Mã Đại từng nói vậy, lấy chồng quá đẹp trai là sẽ vướng phải một trong ba sự kiện không đáng tin tưởng nhất.
Buổi tối theo lẽ thường thì hai mẹ con cùng nhau ngủ. Sau khi tắt đèn hai mẹ con cũng sẽ nói chuyện phiếm, Hứa mẹ đột nhiên thương cảm cô lớn tuổi, một hai năm này phải lập gia đình rồi, bà lại bắt đầu nhớ lại những chuyện khi cô còn bé, ví dụ như "Lúc con được tám tháng đã biết mắng chửi người lưu loát, con được một tuổi rất thích sạch sẽ, sau mỗi lần đi tiểu đều nhớ rửa tay, khi còn bé con rất tham ăn, từ ghế sa lon trèo lên tủ trộm kẹo ăn, lúc mẹ nấu sủi cảo không có ôm con, con sẽ khóc đến ngất hù chết mẹ" . . . . . . Từng chuyện từng chuyện được bà nhắc đến, vào giờ phút này mọi chuyện giống như mới vừa xảy ra, hình ảnh còn rõ mồn một ngay trước mắt. Trừ mẹ ra, thì ai có thể đem những chuyện của bạn từ một tuổi đến bây giờ, việc lớn việc nhỏ đều nhớ rõ ràng đây?
Mẹ nói xong liền ngủ mất rồi, Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng đưa tay sờ bụng, chợt cô rất muốn biết con của mình sẽ giống ai, nếu giống mình thì rất kỳ diệu, hay là giống vẻ nghiêm trang của Tống Lương Thần?
Ai da, tại sao lại nghĩ đến cái tên đáng ghét kia chứ? Cô đem ý tưởng đó đuổi ra khỏi đầu, kéo cái gối lại gần mẹ một chút, cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại cô nghe thấy tiếng cưa điện đang cưa gỗ ở bên ngoài truyền vào, ba mẹ có thói quen dậy rất sớm, chắc là đang làm việc ở trong sân. Cái xưởng bên cạnh sân là lúc cô lên đại học gia đình mới mướn lại, hơn một ngàn đó, vừa làm chỗ ở lại có thể làm xưởng làm việc, bên cạnh xưởng Hứa mẹ có thể trồng rau.
Buổi sáng sáu giờ chưa tính là nóng, ánh mặt trời trước mặt thật rực rỡ, cô đi vào trong xưởng, thấy giữa rất nhiều cây gỗ được xếp thành hàng. Em trai cô đang dùng cưa điện đem cây gỗ cưa thành những khối gỗ 1 thước, còn công nhân khác đem những khối gỗ này lột da sau đó đưa vào máy xẻ gỗ, xẻ ra thành từng miếng từng miếng gỗ vô cùng mỏng, những miếng gỗ này chính là sản phẩm của nhà cô, cũng là nguyên liệu làm ra gia cụ.
Con mèo tam thể lớn híp mắt nhìn cô một chút, sau đó lại bình tĩnh quấn người thành một khối tròn mà ngủ tiếp, ở trong sân gà mẹ dẫn theo gà con đến bên gốc cây nho kiếm ăn, có vài con kêu chíp chíp, hình như là mới vừa nở ra thôi.
Hứa mẹ thấy cô đã rời giường, bà từ từ lại gần :"Sao hôm nay con lại dậy sớm như vậy, đi hái rau với mẹ không?"
"Được, rau có thể ăn nha?" Hứa Tử Ngư mang dép chạy tới.
"Đúng vậy, bây giờ nhà mình cũng không cần phải đi mua thức ăn nữa." Họ vừa đi vừa nói. Hứa mẹ đi vào trong vườn hái rau, để cho cô ở ngoài hái dưa. Rau dưa nhà trồng không có bỏ thuốc, Hứa Tử Ngư vừa hái vừa ăn, một lát sau Hứa mẹ hái rau xong rồi mà dưa trong tay của Hứa Tử Ngư vẫn chưa được bao nhiêu.
"Ăn nhiều một chút đi, cái này cả nhà đều không thích ăn, chính là để giành cho con." Những năm này mẹ đối với cô càng lúc càng giống như một đứa trẻ vậy, Hứa Tử Ngư cười nhận lấy rau, sau đó hai mẹ con thương lượng xem một lát sẽ nấu món gì.
Hứa mẹ ở trên đường nhắc đến mấy con gà mới mua trước đó vài ngày, dẫn cô đi thăm gà, sau đó lượm mấy quả trứng mới đẻ ở trong ổ, hai người cùng nhau đến phòng bếp. Trên đường đi Hứa mẹ đều cảm thán :"Con xem cái chuồng gà này còn lớn hơn chỗ ở của con nữa", "Trứng gà con ăn có bao nhiêu quả là của gà nhà đẻ ra" "Những món này ở thành thị không có tươi, những rau củ ở thành thị đều có chứa nông dược cả"
Năm ngoái Hứa mẹ có đến thăm cô, từ sau khi trở về cứ nhất định nói cuộc sống ở thành thị không bằng heo chó. Ăn đồ ăn không tươi mà còn lại rất đắt, chỗ ở không rộng rãi, ăn, mặc, ở, đi khắp nơi đều phải tốn tiền, nhất là mỗi ngày khi cô tan ca, Hứa Tử Ngư cũng chỉ biết ở trong nhà cũng không đi đâu chơi cả. Thật ra thì cô cũng có nghĩ lại,cuộc sống ở thành thị quả thật không có gì thú vị cả. Hứa Tử Ngư cũng không hiểu tại sao mấy năm qua cô vẫn cứ một mực ở nơi đó mà sống, cũng có thể là từ sau khi tốt nghiệp cô cứ như vậy ở lại, trong lúc nhất thời không biết nên thay đổi như thế nào.
Nghĩ tới đây cô không tự chủ sờ sờ bụng. Hiện tại, sợ rằng muốn thay đổi cũng không thể được rồi.
Lúc ăn sáng Hứa ba tuyên bố thứ 7 đối tượng xem mắt sẽ về nhà, ông cũng đã đồng ý ngày đó với người làm mai rồi. Hứa Tử Ngư lặng im không nói gì nhưng ở trong lòng lại tính toán một chút, liền kinh ngạc phát hiện, thứ bảy không phải là ngày mai sao? T_T
Thật là, mới ra khỏi hổ huyệt nay lại rơi vào ổ sói, bây giờ phải làm như thế nào mới tốt đây. . . . . . Những cái khác tạm thời không nói, nhưng cô đang bụng mang dạ chửa nha, sợ rằng mình giống như một kẻ bịp bợm! Nhưng khi nghĩ lại gia thế của người đó, nếu như không thỏa mãn tâm nguyện của người ta e rằng chuyện này sẽ không được yên. Huống chi Hứa Tử Ngư hiểu rất rõ nỗi lo lắng của người nhà, người đứng ra làm mai là người đàn ông gần 60 tuổi, gần đây thôn trưởng rất thích mưu cầu danh lợi mà đứng ra làm mai làm mối cho người khác. Thôn trưởng là cái gì? Trong từ điện bách khoa của Thiên Độ có nói, thôn trưởng chính là một người lãnh đạo thôn dân ở trong thôn, người lãnh đạo đứng ra giới thiệu đối tượng có thể tùy tiện cự tuyệt sao? Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút cảm thấy dường như không thể, trước mắt chỉ có thể dùng biện pháp hòa hài nhất, đó chính là ngày mai đi xem mắt, làm sao đó để khiến anh phỏng vấn mất hết hứng thú đối với cô, như vậy đều tốt cho cả đôi bên.
Sau khi cả nhà dùng cơm xong cũng là việc ai nấy làm cả rồi, Hứa Tử Ngư rảnh rỗi nhàm chán, cô nói với em dâu cho Thưa Dạ nghỉ học một ngày, ở nàng chơi với cô. Buổi trưa mặt trời rất nắng, Hứa Tử Ngư ở trong nhà, cô ôm nửa trái dưa hấu cùng Thưa Dạ ăn, em trai không có hình tượng chạy nhanh vào trong nhà, vén màn trúc lên nói với cô :"Chị, có người đến tìm chị."
Hứa Tử Ngư đút muỗng dưa hấu vào miệng của Thưa Dạ, ngẩng đầu hỏi :"Là ai vậy?"
"Tiểu Ngư, là tôi." Người phía sau mặc cái áo sơ mi màu bạc cùng cái quần Jean màu xanh dương, trông rất thoải mái từ ngoài cửa đi vào, nhìn bộ dáng của hắn giống như một anh hùng đang đứng giữa cảnh sắc loạn lạc vậy —— Khụ, nếu như không phải tay của hắn đang xách bao to túi lớn, thì chắc sẽ còn khí thế hơn nữa.
Chương 40 : Là người quan trọng nhất . . .
"Cậu đến đây làm gì thế?" Hứa Tử Ngư không thèm để ý tới hắn, quay đầu lại tiếp tục dùng muỗng múc dưa hấu. Em trai Hứa Tử Kiện nhìn thái độ của chị có chút không tốt, vội vàng nói :"Nhị Quân mới gọi điện thoại cho em, nói có người lái cái đó đến . . . . . . Khụ. . . . . . Một chiếc xe đến nhà chúng ta, trong nhà chẳng phải không có ai sao, em mới vừa chạy về nhà đón anh ta đến xưởng."
Hứa Tử Ngư không còn gì để nói, Thưa Dạ ai oán cái muỗng dưa hấu vốn dĩ nên đút chơ cô ăn, cô bé thức thời yên lặng đem dưa hấu đút vào miệng của mình.
Hứa Tử Kiện cũng hiểu chuyện, ôm lấy Thưa Dạ rời đi, lúc gần đi còn đưa tay thân thiết vỗ vỗ bả vai của Tống Lương Thần mà nói :"Anh Tống hai người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi dẫn Thưa Dạ đi rửa mặt."
Nghe em trai nói như vậy, khóe miệng của Hứa Tử Ngư hếch lên, anh Tống ha. . . . . . Không tệ nha, nhanh như vậy đã mua chuộc được em trai mình rồi.
Tống Lương Thần tự nhiên xách bao to túi lớn vào phòng, đem quà đặt lên bàn, sau đó lấy ra hai cái túi, đưa cho Hứa Tử Ngư.
"Mặc quần áo này về nhà, cũng không ngại khó chịu."
Hứa Tử Ngư nhận lấy cái túi mở ra xem một chút, một cái đầm màu xanh nhạt rất đơn giản được dệt bằng sợi tổng hợp rất mềm mại, còn có một đôi dép rất mềm và mát nữa.
"Sao cậu biết tôi không thay y phục chứ?"
Bạn học Hứa nói xong, cũng cảm thấy giọng của mình rất không kiên quyết, chẳng phải trên TV hay trong tiểu thuyết nữ chính sẽ đem đồ vật mà ném đi sao, sau đó hét lớn một tiếng :"Cầm những thứ phế vật này đi đi, bà đây không cần" chẳng phải sẽ nói như vậy sao?
Đáng tiếc cô không làm được, bởi vì ngày hôm trước cô mang giày da và mặc cái đầm mà hôm đi ăn cơm với Đào Duy Hiên trở về nhà, buổi sáng hôm nay thay bộ đó ra mặc bộ quần áo cũ để ở nhà, cô mặc vào có chút chật —— Sau khi mang thai quả thật cô mập lên không ít. Cho nên khi Tống Lương Thần xa xôi chạy tới điều đầu tiên là đưa cho cô một cái đầm, khi đó nước mắt của cô muốn rưng rưng quanh tròng rồi, ngược lại trong nội tâm lại tự giễu :"Quả nhiên, Hứa Tử Ngư cô quả nhiên không thích hợp làm nữ chủ nhân trong tiểu thuyết nha."
"Chiều hôm qua mình có đến nhà trọ của cậu tìm, nhưng đợi cả buổi tối cũng không thấy. Cũng vậy, sao cậu sơ ý thế chứ, làm gì cũng phải nghĩ đến chuyện lấy mấy bộ đồ rồi mới nhà chứ." Nhìn hắn mặt của đối phương không được tự nhiên, cô cũng không trả lời chỉ là cười cười, sau đó hắn nói :"Cậu thay đồ trước đi, mình đi ra ngoài."
"Ah" Hứa Tử Ngư cầm cái đầm rồi nói :"Cậu ngồi nghỉ ngơi trước đi, mình thấy nóng quá, đi tắm rồi thay luôn."
"Ừh."
Hứa Tử Ngư cầm túi đi ra ngoài, một lát sau vén mành bước vào phòng, trong tay là một cái muỗng cùng nửa quả dưa hấu đã ướp lạnh :"Cậu ăn cái này trước, đợi mình một lúc là xong."
Tống Lương Thần lẳng lặng ngồi ở trong nhà cô, một mình ngồi trên ghế sa lon đọc tiểu thuyết, Hứa Tử Ngư cảm thấy người đàn ông này chính là trầm tĩnh tư thái một luồng khí thế rất lạnh, cả phòng nóng nực như vậy cũng cảm thấy có chút lạnh.
Tống Lương Thần ngẩng đầu lên thấy cô cầm đồ không khỏi cười, vội vàng để sách xuống nhận lấy dưa hấu. Có điều không biết là vô tình hay cố ý, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào tay cô.
Hứa Cho phép Tử Ngư đưa dưa hấu cho hắn, muốn nói gì đó nhưng thấy thần sắc trên mặt hắn cũng không có bình tĩnh, vì vậy ho khan một tiếng nói :"Vậy mình đi ra ngoài trước."
Thời điểm bây giờ là nóng nhất trong ngày, buổi trưa không khí nóng giống như lửa vậy, cây liễu trước cửa ủ rũ giống như vô lực vậy. Hứa Tử Ngư tắm xong liền thay bộ quần áo mới, mặc cái đầm xanh nhạt vào cô soi gương nhìn một chút, cô lập tức cảm thấy lệ nóng doanh tròng, thầm nghĩ mình nên sớm mời Tống Lương Thần làm cố vấn trang phục. Cái đầm này rất vừa vặn cô cũng rất thoải mái, nổi bật lên làn da trắng nõn mềm mại của cô, cả người đều cảm thấy sạch sẽ nhẹ nhàng cùng khoan khoái hơn rất nhiều.
Mặc vào một cái đầm đẹp mắt lại thoải mái, cảm giác này đối với phụ nữ mà nói giống như tìm được một người bạn tri kỷ. Hứa Tử Ngư mang theo tâm tình vui thích chạy về phía phòng của mình, vén rèm cửa lên sau đó liền cảm thấy không vui chút nào. Vốn tưởng rằng chỉ có một người ở trong phòng nhỏ, ai ngờ lần lượt xuất hiện nào là mẹ, em trai cùng em dâu, mà Tống Lương Thần đang đùa với cô bé Thưa Dạ, hắn cùng người trong nhà nói gì đó, thời điểm cô bước vào thì mọi người đã cười vui vẻ giống như một bản hoà âm vậy.
"Ah chị, bộ đầm này chị mặc là do anh rể mua sao?" Hứa Tử Ngư bước vào phòng khiến cho ánh mắt của mọi người tỏa sáng, em dâu chân thành thở dài nói :"Cái đầm này rất đẹp và rất vừa vặn với chị đó."
Hứa Tử Ngư không nói gì, chỉ là gượng ngùng cười nhìn Tống Lương Thần, anh rể . . . . . . Vừa rồi hắn đã nói với người nhà cô những gì rồi?
Tống Lương Thần hình như không nhìn ra nghi ngờ trong lòng cô, hơi tự trách mang theo một tia thân thiết nói :"Đều là tại anh hôm qua quá bận rộn, buổi tối không kịp chạy đến đây, em ngồi xe có mệt hay không?"
"Không mệt, ha ha. . . . . ." Cô tiếp tục cười gượng.
Hứa mẹ hơi trách cứ mà nói :"Con bé này cũng thiệt là, thì ra ngày mai con không chịu đi xem mắt là như vậy, đã có bạn trai mà cũng không nói với người nhà một tiếng. Vợ chồng son giận dỗi liền bỏ về nhà, con nói xem tại sao con lại to gan như vậy chứ!"
"Xem mắt?" Tống Lương Thần quay đầu nhìn Hứa Tử Ngư, nhíu lông mày nói :"Ngày mai Tiểu Ngư đi xem mắt?"
"Đây . . . . . . Đúng vậy, ha ha. . . . . ." Hứa Tử Ngư khí phách trả lời, cảm thấy mình đứng trong phòng giống như đang tiếp nhận Tam Đường Hội Thẩm —— Còn cái quạt máy trên nóc phòng phải sửa thành tấm bảng "Quang Minh Chính Đại" thì giống hơn. Cái trán ép ra một lớp mồ hôi lạnh đang muốn chảy xuống nhưng chưa kịp, Tống Lương Thần đứng dậy đem Thưa Dạ đưa cho em dâu ôm, hắn lấy tay kéo tay Hứa Tử Ngư ra ngoài.
Hắn lôi kéo giương mắt nhìn Hứa Tử Ngư ngồi ở trên ghế sô pha, mình lại ngồi ở ghế sa lon rộng rãi trên lan can, đưa bàn tay lên khẽ vuốt tóc của cô, dịu dàng trách cứ :"Một mình tức giận chạy đến nơi xa như vậy, có biết anh rất lo lắng hay không."
"Ah, Tống Lương Thần cậu đủ chưa!" Hứa Tử Ngư đưa tay muốn chụp lấy tay ở trên đầu mình, chợt nghe thấy giọng của mẹ cô quát một tiếng :"Hứa Tử Ngư con muốn tạo phản!"
"Mẹ!" Từ nhỏ Hứa Tử Ngư đã ăn nói vụng về, lại càng mờ mịt không biết lúc nãy Tống Lương Thần đã nói với người nhà những gì, giờ phút này cô có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được.
"Dì đừng trách Tiểu Ngư, lần này đều là cháu làm sai." Tống Lương Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô nói :"Nhưng lần sau em đừng một mình một người mà đi như vậy nữa, khiến cho anh lo muốn chết."
Hứa mẹ cũng cảm thấy dáng vẻ của mình có chút hơi quá, cho nên cũng nhẹ giọng phân tích :"Vợ chồng son khó chịu thì cãi nhau một chút, nhưng có thể thông cảm thì thông cảm cho nhau đi, con nói xem đi đâu kiếm được một đứa trẻ tốt như Lương Thần đây!"
Hứa Tử Ngư cười khan sau đó gật đầu, một cái tay của cô vòng qua thắt lưng của Tống Lương Thần cô hung hăng nhéo một cái. Qủa nhiên Tống Lương Thần là một cao thủ nhịn, cơ thể không nhúc nhích, động tác trên tay cùng lời nói của hắn vẫn là dịu dàng như vậy :"Thật ra thì từ rất lâu cháu đã muốn tới chào hỏi hai bác, nhưng là vẫn chưa có cơ hội thích hợp, lần này cháu đến có chút vội vàng, lần sau nhất định cháu sẽ tới cửa chào hỏi cho thật tốt."
Giờ phút này mặt mày của Hứa mẹ cười tươi cũng sắp biến thành một đóa hoa rồi, thật sự thì cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy hài lòng. Ngày hôm qua bà còn than thở muốn đánh đòn Hứa Tử Ngư, nhưng hôm nay lại không nghĩ đến bà sẽ có một người con rể vừa đẹp trai lại thấu tình đạt lý như vậy.
"Mẹ, chúng con ra ngoài trước đi, để cho chị Ngư và anh rể nói chuyện một chút đi!" Hứa Tử Kiện đưa tay lôi kéo mẹ, Hầu Oánh Oánh lập tức phụ họa nói :"Đúng vậy đó mẹ, người ta đã hai ngày không gặp mặt, nhất định sẽ có không ít chuyện để nói."
Hứa mẹ gật đầu một cái, cười ha ha đứng dậy đặc biệt giao cô cho Tống Lương Thần, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Hứa Tử Ngư một cái, trong mắt còn mang theo lời đe dọa :"Con liệu hồn đó" "Con dám làm con rể bay đi, coi mẹ dạy dỗ con thế nào đây".
Hứa Tử Ngư ngồi đàng hoàng lại, rốt cuộc cũng đợi được đến khi người nhà đi xa, mới nhảy dựng lên sau đó bước tới trước mặt của Tống Lương Thần, nắm quyền cắn răng mà nói :"Tống Lương Thần, rốt cuộc cậu đã nói những gì với mẹ của tôi rồi hả ?"
"Cẩn thận một chút, sao cậu lại nôn nóng như vậy chứ." Tống Lương Thần lôi kéo cô ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở bên cạnh nói :"Cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói hy vọng có thể cùng cậu kết hôn sớm một chút thôi."
"Ai nói tôi sẽ kết hôn với cậu chứ?" Hứa Tử Ngư càng nghĩ càng giận, vốn tưởng người nhà sẽ đứng về phe mình, ai ngờ hắn mới một lát thôi, mọi người đều nói giúp cho hắn.
"Vậy cậu muốn làm sao đây? Thêm mấy bữa nữa bụng lớn lên thì giải thích như thế nào với bác trai và bác gái đây?"
"Đó là chuyện của mình." Nói đến vấn đề này Hứa Tử Ngư cũng thấy rất nhức đầu, nhưng là không thể nhận mình bại trận, đây cũng là nguyên tắc trước sau như một của cô.
"Nghe lời đi." Tống Lương Thần đưa tay ôm cô vào lòng, cằm của hắn nhẹ nhàng chống đỡ ở đỉnh đầu của cô, cho nên khi hắn nói chuyện lòng của cô cũng đều chấn động theo rồi :"Đối với mình thì cậu và con chính là thứ quan trọng nhất, có biết hay không? Tại sao có thể như vậy mà đi chứ. . . . . ."
Lồng ngực của Tống Lương Thần như có một mùi hương bạc hà mát mẻ, thật lạnh rất thoải mái , cô thầm nghĩ :"Cũng không tệ, kỹ năng diễn xuất có thể nhận giải Oscar được rồi." nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm thấy có chút khốn đốn, cả người cũng hoảng hốt. Cô cảm thấy toàn thân tê dại giống như khi cô còn bé đi nhổ răng nha sĩ chích thuốc tê cho cô vậy.
Thật ra thì nỗi khổ của Hứa Tử Ngư từ khi trở về nhà cũng rất lớn, cả ngày lo lắng đề phòng, một lúc thì lo lắng chuyện mang thai sẽ bị người nhà nhìn ra, một lúc lại lo lắng chuyện mình cùng anh phỏng vấn xem mắt được hắn coi trọng, một lúc thì bởi vì thời tiết quá nóng, cơ thể lại mập lên, mặc quần áo quá chật đến mức thở không nổi, tóm lại căn bản cô cũng không có một phút nào buông lỏng, mà sau khi Tống Lương Thần đến đây, tất cả vấn đề lo lắng của cô lập tức trở nên tiêu tan không còn đáng lo nữa, cho nên có hắn, cô thật sự rất yên tâm.
Tống Lương Thần đợi thật lâu cũng không thấy cô trả lời, hắn cúi đầu xem xét, thế nhưng người đang ở trong ngực lại hoảng hốt bắt đầu buồn ngủ, hắn nhỏ giọng hỏi :"Mệt mỏi?"
"Ừh."
Từ sau khi Hứa Tử Ngư mang thai cô rất thèm ngủ, hai ngày nay đứa bé trong bụng cũng không được chăm sóc tốt, cũng không được ngủ đủ giấc, hiện tại buồn ngủ hận không được lập tức đi ngủ.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, Hứa Tử Ngư hiện có chút mơ màng, hắn cũng hài lòng phát hiện cô đã nặng hơn trước không ít. Đặt cô lên giường sau đó lấy chăn đắp lên chân, hắn liền nằm nghiêng ở bên người cô, lẳng lặng nhìn cô. Cô rất thích ngủ nghiêng, mỗi lần ngủ đều là đặt tay ở phía trước; Cô ngủ rất an ổn, mặt mày giãn ra hô hấp đều đều, khóe miệng còn hơi vểnh lên. Tống Lương Thần cúi đầu khẽ hôn lên trán của cô một cái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng của cô.
"Ngốc quá, em và con của chúng ta, đối với anh mà nói, hai người chính là quan trọng nhất trên đời này."