Chương 41 : Thời khắc người phụ nữ tình bắn ra bốn phía . . .
Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại trong phòng không có lấy một bóng người, ngủ một buổi trưa hơn ba giờ, hiện tại cũng gần năm giờ rồi.
Cô duỗi lưng một cái, vừa đi vừa ngáp đi ra khỏi phòng. Hai con ngỗng trắng ở giữa hồ một bên kêu một bên tắm, con mèo lười ở nằm trong đống gỗ mà ngủ, chiều mùa hè cảnh sắc luôn tràn đầy sức sống. Đi bộ dọc theo hành đến cửa lớn, Hứa Tử Ngư cảm thấy thật buồn cười, đâu ở bên cửa là chiếc xe Land Rover cao lớn, mà ngồi chỉnh tề thẳng hàng ở trên đó là đàn gà mái hơn mười con của nhà cô. Thật là rất khí phách phải hay không. . . . . .
"Tiểu Ngư, mau vào đây."
"Ba, sao ba lại uống rượu." Ba cô ở bên cửa sổ vẫy vẫy cô, sau khi Hứa Tử Ngư đi vào mới phát hiện ba và Tống Lương Thần đang uống rượu.
"Nhất định cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Ngư thật tốt, xin bác trai cứ yên tâm." Tống Lương Thần bưng ly rượu nhỏ lên sau đó chạm ly của Hứa ba, rồi ngửa đầu một hơi uống cạn. Trên bàn có để hai chai rượu, một chai đã hết sạch, còn chai kia đã uống được một nữa rồi.
"Khi còn nhỏ Tiểu Ngư của chúng tôi đã chịu rất nhiều vất vả, luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực tế lá gan lại rất nhỏ." Hứa ba vừa lên tiếng thì đã đầy mùi rượu, khi nói chuyện lời nói đã có chút không rõ ràng.
"Ba, ba uống nhiều quá rồi đó!" Hứa Tử Ngư đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay ba cô.
"Con bé này." Hứa Lương vui vẻ nhìn Hứa Tử Ngư, cười với Tống Lương Thần :"Ông nội của Tiểu Ngư qua đời sớm, khi nó được bốn tuổi thì đưa qua ở với bà nội. Năm nó được sáu tuổi, bà nội bị chứng đãng trí cùng si ngốc của người già, trừ Tiểu Ngư ra bà ấy không nhận ra bất kỳ ai cả. Sau đó chưa tới nửa năm bà nội lại bị động kinh, đôi khi đang ngủ bệnh cũng sẽ phát tác. Cậu không biết đâu, khi động kinh phát tác thì nhìn rất đáng sợ. Giữa trời đông giá rét, Tiểu Ngư bị dọa sợ đến nỗi trên người chỉ mặc một cái áo mỏng manh vừa khóc vừa chạy đến đây đập cửa gọi tôi . . . . . ." Qua giọng nói của Hứa ba có chút nghẹn ngào.
"Ba, sao ba lại nhắc đến những chuyện này chứ!" Mắt của Hứa Tử Ngư có chút ướt, mấy chuyện này cha mẹ của cô rất ít khi nhắc tới, cô cũng sắp quên mất rồi.
"Tôi cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần, nửa đêm Tiểu Ngư rời giường vừa khóc vừa chạy đến gọi chúng tôi giúp, sau đó Tiểu Ngư cũng không còn khóc nữa, chúng tôi cứ tưởng rằng không có chuyện gì. Cho đến khi bà nội qua đời, chúng tôi đón Tiểu Ngư về đây ở, khi đó tôi mới biết mỗi sáng thức dậy con bé cũng sẽ khóc, tình trạng khủng hoảng này xuất hiện hơn nửa năm mới trở lại bình thường —— Thì ra mấy năm qua con bé đều là bị dọa sợ. Khi còn nhỏ chúng tôi không chăm sóc cho con bé được tốt, ngược lại vì bận rộn công việc mà phải để cho cô trông coi bà nội, thật là có lỗi với nó. . . . . ."
"Ba, người nhà cần gì nói lời xin lỗi chứ." Hứa Tử Ngư đặt tay lên bả vai của ba, mấy năm nay ông cũng đã vì mình và em trai mà vất vả, tóc đen giờ cũng đã hoa râm, khi còn trẻ bả vai thẳng tắp vũng chãi bây giờ đã còng xuống một chút rồi. Vì để cho hai chị em đi học, muốn hai chị em có cuộc sống khá hơn chút, ba từ bỏ công việc dạy học, mà đi buôn bán một công việc trái nghề mà ông không thích. Trên đời này không có cha mẹ nào phải nói lời xin lỗi con cái cả, nếu muốn nói xin lỗi, thì ngược lại bọn họ phải nói xin lỗi cha mẹ mới đúng.
Hứa ba ho một tiếng, giành lấy ly rượu mà Hứa Tử Ngư đang cầm trong tay, ông ngửa đầu uống hết.
Tống Lương Thần ở dưới bàn đưa tay ra, rất nhanh liền nắm lấy tay của cô sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nói :"Bác trai yên tâm, về sau cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Ngư thật tốt."
"Lương Thần, cháu đừng chê bác đây nói lời tục tĩu, hôm nay bác cũng nói trước với cháu, sau này nếu cháu dám đối xử không tốt với Tiểu Ngư nhà chúng tôi, thì cho dù phải liều cái mạng già này tôi cũng sẽ dạy dỗ cậu."
"Ba, Lương Thần đối với con rất tốt, ba yên tâm." Hứa Tử Ngư ngồi ở bên cạnh Tống Lương Thần, dùng đũa gắp thức ăn cho Hứa ba.
"Tiểu Ngư, không phải ba nói con, nhưng là một cô gái cũng đừng nên mạnh mẽ quá, nếu ở trong lòng có chuyện buồn bực . . . . . ."
"Ừh." Hứa Tử Ngư gật đầu một cái.
Tống Lương Thần đưa tay vuốt vuốt tóc mái của cô, khi nói chuyện mồm miệng của cô rất rõ ràng, nhưng chỉ là tốc độ nói có chút chậm :"Bác trai nói đúng lắm, về sau nếu em có chuyện gì buồn bực nhất định phải nói với anh, đừng tự hờn dỗi biết không?"
Hứa Tử Ngư thấy cha cũng đang tha thiết nhìn cô, cho nên vội vàng ra vẻ con gái ngoan gật đầu một cái :"Biết."
Hai người đàn ông này cứ như vậy đó, Hứa ba một câu Lương Thần một câu, nói đến vấn đề giao tiếp của cô có chút chậm, cho nên Hứa Tử Ngư buộc ở ngồi đàng hoàng ở một bên mà nghe thôi, đến điểm mấu chốt thì trả lời cho thích hợp, cho đến khi Hứa mẹ nghe không nổi nữa, ra lệnh cưỡng chế Hứa ba phải đi ngủ, khi đó Hứa Tử Ngư mới được đặc xá. Tống Lương Thần uống hơi nhiều, Hứa mẹ để cho cô dẫn hắn vào trong phòng nhỏ nghỉ ngơi.
Tống Lương Thần đi bộ vẫn rất ổn, nhưng bước chân có chút chậm lại. Buổi chiều của mùa hè là khoảng thời gian thoải mái nhất, thỉnh thoảng có gió thổi từ ngoài vào, hai người vai kề vai từ từ đi.
"Ba của tôi uống nhiều quá, hôm nay đã nói những lời đó cậu cũng đừng để ý."
"Vậy còn cậu?" Tống Lương Thần nghiêng đầu nhìn cô, Hứa Tử Ngư vén rèm lên dẫn Tống Lương Thần vào phòng, cô không trả lời câu hỏi của hắn.
Tống Lương Thần chậm rãi đi ghế sa lon sau đó ngồi xuống, dùng hai ngón tay xoa huyệt Thái Dương nhỏ giọng hỏi :"Cậu nói nguyện ý cùng mình đi chung một con đường, những chuyện đó cũng không cần để ý sao?"
Hứa Tử Ngư rót một ly nước đưa cho hắn, suy nghĩ một chút rồi "Ừh" một tiếng, Tống Lương Thần nhận lấy ly nước bỏ qua một bên, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô :"Thật lòng sao?"
"Ừh"
Một giây tiếp theo trời đất như quay cuồng, cô bị người đang ngồi ở sofa kéo vào lồng ngưc của hắn, hắn ôm lấy cô vô cùng dịu dàng, một lần nữa hắn nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi :"Thật lòng sao?" hương vị Bạc Hà xen lẫn mùi nhàn nhạt của rượu phảng phất bên tai của cô, chỉ một hơi thở của người đàn ông này thôi cũng đủ khiến cho toàn thân của cô mềm nhũn rồi.
"Ừh." Cô cúi đầu, một lần nữa trả lời như vậy.
"Nói láo."
Ngay một giây sau một bờ môi mềm mại che lấp môi của cô, đầu tiên là mềm mại vuốt ve, giống như đang thưởng thức một miếng bánh ngọt vậy. Miếng bánh này thật sự quá mức mỹ vị, hắn ngậm trong miệng từng ngụm từng ngụm khẽ mút, hận không được một miếng liền ăn vào trong bụng của hắn, Hứa Tử Ngư cảm thấy mình cũng sắp thở không nổi rồi, cô muốn nói hắn ngưng một chút, vậy mà đầu lưỡi của hắn lại nhân cơ hội đó mà thần tốc tiến quân vào trong miệng của cô.
Mắt của hắn khép hờ, lông mi của hắn cong dài theo động tác mà khẽ run, đầu lưỡi của hắn ở trong miệng của cô nhẹ nhàng thăm dò, trong đầu Hứa Tử Ngư như một quả bom phát nổ vậy, gương mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Cô run rẩy bắt lấy bả vai của hắn, đầu lưỡi của cô rụt về phía sau, lại bị đối phương rượt đuổi nhất quyết không chịu buông tha.
Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, môi lưỡi của hai người dần dần quấn quít lấy nhau, vốn định muốn đẩy cánh tay đang giữ cô thật chặt của hắn ra, nhưng hiện tại toàn thân của cô cũng không còn chút hơi sức, hiện tại cơ thể cô giống như bị lửa đốt vậy rất là nóng. Cô càng ngày càng cúi người thấp hơn, cuối cùng cô đành phải dựa vào ghế sa lon, thân thể mềm mại dán thật chặt vào lồng ngực của hắn, cự ly gần như vậy, hai người có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của đối phương đang đập rất kịch liệt.
Một tay khác của hắn từ phía sau ôm lấy lưng của cô, một tay khác nâng gương mặt của cô lên, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu hơn.
"Ừh. . . . . ." Hứa Tử Ngư không tự chủ khẽ rên lên một tiếng, ngay sau đó cô mới phát hiện tiếng rên đó là của chính mình phát ra, mặt đỏ tới mang tai muốn đẩy Tống Lương Thần ra.
"Đừng động. . . . . ." Hắn thấy cô giãy giụa nên đè người cô lại, thở hổn hển ngẩn đầu lên nói :"Nếu cậu còn cử động nữa mình không dám cam đoan, cậu và đứa bé có thể sẽ bị thương hay không đó."
"Mình. . . . . ." Cô chợt cảm thấy nơi nào đó trên người của hắn đang có phản ứng, hắn rên lên một tiếng, vì vậy rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn, cô đỏ mặt để mặc cho hắn ôm. Trong đầu chợt nghĩ, trước đây có một người làm ảo thuật đã từng nói qua :"Các khán giả thân mến, phía dưới chính là thời khắc nữ tình bắn ra bốn phía . . . . . ."
Tiếng thở dốc của Tống Lương Thần dần dần cũng trở lại bình tĩnh, Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng đẩy hắn một cái :"Xong chưa?"
"Vẫn chưa."
"Ah."
Người đàn ông đó cười nhẹ một tiếng, duỗi ngón tay ra chạm nhẹ lên cánh môi có chút sưng của cô mà nói :"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhé."
"Ừh." Cô trả lời theo bản năng, ngay sau đó mới phát hiện không được :"Ah, ngày mai còn phải đi xem mắt."
"Còn phải xem mắt?" Tống Lương Thần im lặng nhìn cô, cảm giác hai bên huyệt Thái Dương của mình cũng bắt đầu đau.
"Thật ra thì mình cũng không muốn đi xem mắt đâu, vì anh chàng phỏng vấn đó phiền phức muốn chết đi, nhưng mà người đứng ra làm mai là trưởng thôn, mình lo lắng nếu không đi thì sẽ phật lòng người ta, cho nên ngày mai vẫn phải đi một chuyến để đối phó nha."
"Anh phỏng vấn?"
"Chính là người đàn ông mà lúc chát ở trên mang giống như là đang phỏng vấn nhân viên vậy. . . . . . Khiến cho người ta không biết đường trả lời."
"Vậy nếu như người đó thích cậu, thì cậu sẽ làm sao?"
"Cậu yên tâm đi, ngày mai mình sẽ cố gắng đem hết toàn bộ kỹ năng vốn có của mình ra để hù dọa cho hắn phải bỏ chạy, tuyệt đối không thể nào thích được."
"Làm sao có thể hù dọa đây?" Tống Lương Thần nhìn mặt mày hớn hở của cô, không nhịn được tó mò mà hỏi.
"Bí mật. . . . . . Nhưng nếu cậu muốn phối hợp với mình, thì mình sẽ nói cho cậu biết." Hứa Tử Ngư gian xảo nháy mắt, mang theo dáng vẻ của tiểu nhân rất đắc chí, Tống Lương Thần đột nhiên cảm thấy, hắn cảm thấy mình đối với chuyện ngày mai rất có hứng thú.
"Phối hợp cũng được. . . . . ."
"Cậu đồng ý phối hợp sao?" Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần, người nghiêm túc như hắn mà cũng có lúc thông đồng với cô để đi chỉnh người khác àh?
Tống Lương Thần tươi cười, trong mắt hiện ra một tia xảo trá. Có phải cô đang nhìn thấy ảo giác rồi hay không, sao cô thấy hắn càng ngày càng có khuynh hướng biến thái vậy?
"Ah, nói thật đi, cậu đã nói những gì với mẹ của tôi thế? Chúng nên bàn bạc để trả lời cho chính xác, để tránh tình trạng nói chuyện không khớp nhau." Hứa Tử Ngư ngồi xếp chân bằng ở trên giường bên trái, tay cô cầm lấy một chùm nho ăn, cô ăn say sưa rất ngon lành.
"Mình nói với mẹ cậu, là từ thời cấp ba mình đã thầm mến cậu, lúc học đại học mỗi lần mình từ nước ngoài trở về, cũng đều len lén đến trường học để nhìn cậu một chút, sau khi tốt nghiệp liền cố gắng tìm mọi cách để đến gần cậu. Nhưng mà cậu vẫn không yêu thích mình, gần đây mới có chút hy vọng theo đuổi cậu, nhưng hai ngày trước lại không cận thận làm cho cậu tức giận." Tống Lương Thần nằm trên cái giường nhỏ hai tay gối sau đầu hai mắt nhìn lên nóc nhà bên giường phải, bởi vì chân của hắn quá dài nên dư ra một khúc lớn. Hứa Tử Ngư rất lo lắng hắn sẽ làm sập giường của cô.
"Ah. . . . . . Có phải từ trước đến nay cậu chưa từng nói láo qua phải không, nội dung như vậy thật không đáng tin, lỡ như mẹ mình mà hỏi thì mình biết trả lời như thế nào đây!"
"Mình không có nói láo nha!" Tống Lương Thần vô tội nói.
"Sao?" Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn Tống Lương Thần, trong miệng đang ngậm một quả nho còn chưa có nhai thiếu chút nữa đã trực tiếp nuốt xuống.
"Ah. . . . . ." Tống Lương Thần nhìn dáng vẻ cùng bộ mặt ngơ ngác của cô, hắn không nhịn được liền bật cười.
"Ah, làm mình sợ muốn chết." Hứa Tử Ngư đưa tay đánh hắn mấy cái, lại tiếp tục cúi đầu ăn nho :"Mình đâu có mị lực lớn như vậy chứ, lúc học cấp ba nhìn còn rất ngốc nghếch."
"Đúng vậy đó." Tống Lương Thần đồng tình gật đầu một cái :"Mình còn nhớ lớp 11 có làm thí nghiệm hóa học, cậu lại đem axít sun-phu-rit bắn lên mặt."
"Đâu chỉ có vậy, sau khi bắn lên mặt mình lại cuống cuồng dùng nước để rửa, kết quả lại còn tệ hại hơn, lúc đó mình sợ dung nhan của mình sẽ bị phá hủy." Nói tới chỗ này Hứa Tử Ngư chợt nhớ ra :"Khi đó cũng may nhờ cậu ngồi ở phía trước mình, bình tĩnh giúp mình xử lý và lau sạch, sau đó còn đưa mình đến phòng y tế, nếu như xử lý chậm một chút chắc sẽ bị phỏng một mảnh lớn rồi đó. Bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy vết sẹo của axit đó."
"Vậy sao?" Tống Lương Thần quay đầu nhìn cô "Ở đâu thế?"
"Ở chỗ này, ở bên cạnh huyệt Thái Dương." Hứa Tử Ngư duỗi tay ra vén tóc lên :"Thấy không?"
"Có sao?" Tống Lương Thần nhíu mắt nhìn một rồi nói :"Không có mà."
"Làm sao lại có thể chứ, ở đây này này." Hứa Tử Ngư nhìn hắn đang nghiêng bên cạnh cô, đưa tay vén một mớ tóc lên xem. Khóe miệng của Tống Lương Thần vểnh lên, hắn nhanh chóng nhỏm dậy hôn lân vết sẹo đó một cái rồi nhanh chóng nằm trở về vị trí cũ sau đó nói :"Ừh, thấy rồi, nhìn vết sẹo đó rất giống con bươm buớm."
Tay của Hứa Tử Ngư đang cầm quả nho bị bất ngờ như vậy lúc đầu sửng sốt sau đó một lát mới phản ứng được :"Tống Lương Thần, cậu . . . . . . Thôi, nể cậu năm đó đã cứu mình, cho nên coi như chúng ta huề nhau đi."
"Thôi, mình hối hận rồi." Tống Lương Thần suy nghĩ một chút rồi nói :"Cậu trả lại cho mình đi." ( Anh này ghê quá, còn biết lắc léo nữa chứ.)
"Trả cái gì chứ?"
"Thì cái hôn vừa nãy đó, mình thấy như vậy mà huề nhau thì thật quá không công bằng, cậu mau đem cái hôn đó trả lại cho mình đi."
"Trả thế nào đây?" Hứa Tử Ngư nhìn hắn nghiêng mặt chỉ chỉ vào cái miệng của chính mình, cô liền vội vàng lắc đầu nói :"Không trả đâu."
"Nhưng ân tình lớn như vậy, một cái hôn thì không thể huề nhau được, cậu nói xem nên làm sao để trả ơn đây?" Tống Lương Thần buồn cười nằm ở chỗ đó, nhìn Hứa Tử Ngư nhíu mày dùng đầu ngón tay trắng mịn mà xoa xoa quả nho màu tím, nhất thời cũng cảm thấy rất muốn ăn nho, vì vậy độ lượng mà nói :"Nếu không thì cậu đem chùm nho này cho mình ăn, chúng ta coi như huề nhau."
"Ah, đơn giản như vậy thôi sao." Hứa Tử Ngư vội vàng nhiệt tình đem chùm nho còn dư đưa hết cho hắn :"Ừh, tất cả đều cho cậu đó, mình rất là hào phóng."
"Vậy còn quả trong tay cậu thì sao?"
"Chùm nho này ngon như vậy, mình còn chưa ăn đủ nữa. Còn dư lại thì cho cậu rồi, còn mỗi một quả này thì cậu cho mình đi." Hứa Tử Ngư nói xong vội vàng đem quả nho trong tay bỏ vào trong miệng, ngậm lấy quả nho mà nhìn hắn.
"Không được, vừa rồi đã nói rồi mà, làm người căn bản là phải giữ chữ tín, tại sao cậu có thể nói chuyện mà không giữ lời chứ." Tống Lương Thần vô cùng nghiêm túc nhìn cô, biểu tình này giống như lúc hắn thảo luận với bên Thiên Độ một dạng vậy.
Hắc, sao lại nói chữ tín vào lúc này chứ. Hứa Tử Ngư ngậm quả nho trong miệng mà vẻ mặt đau khổ, giờ phút này tâm tình của cô . . . . . . Chính là ăn không được mà nhả ra cũng không xong đó.
Làm cô phải đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, cuối cùng cũng đem quả nho kia nhả vào trong lòng bàn tay, thở dài mà nói :"Ai da, từ lúc mang thai mình liền thích ăn trái cây chua chua ngọt ngọt rồi, chùm nho này là thành quả nhà mình dùng phân gà để vun trồng mà lớn lên, giờ mới có cơ hội ăn quả nho chua chua ngọt ngọt mà mình yêu thích nhất này, nhưng mà nếu là phải báo đáp ân tình của cậu, thì đành cho cậu thôi." Dứt lời lưu luyến không muốn rời đành đưa đến trước mặt của Tống Lương Thần :"Mình là người rất biết giữ chữ tín, cậu cầm lấy mà ăn đi."
Tống Lương Thần nhìn quả nho trong bàn tay trắng noãn của cô, khóe miệng giật giật nói :"Thôi, quả này thưởng cho cậu đó."
"Vậy thì mình sẽ ăn ngay." Hứa Tử Ngư cười nịnh nhanh chóng bỏ quả nho vào trong miệng, trong lòng đang dương dương tự đắc hả hê nghĩ :"Vớ vẩn, muốn đấu với tôi àh."
Nụ cười trên môi còn chưa phai, người nào đó mới vừa nãy vẫn còn đang nằm ở trên giường, tự nhiên người đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tạo ra một loạt động tác, lao đến nâng mặt của cô lên rồi dán miệng vào môi cô, sau đó lấy lưỡi cạy cái miệng nhỏ nhắn của cô , sau đó dùng lưỡi lùa quả nho từ trong miệng của cô ra, lấy răng của mình cắn quả nho. Qủa nho mọng nước nhất thời bắn ra bốn phía, mùi vị chua chua ngọt ngọt lập tức từ trong miệng hắn tràn ra ngoài, hương vị đó từ trong miệng của hai người theo môi lưỡi quấn quít mà hòa vào nhau. Hứa Tử Ngư bị hắn lừa rồi, sau đó kịp phản ứng :"Mặc kệ như thế nào quả nho này phải là của bà." Vì vậy liền bắt đầu anh dũng đoạt lại. Tống Lương Thần tự nhiên cũng trấn định dùng đầu lưỡi của mình đẩy quả nho ở trong miệng để quả nho không ngừng di chuyển, đưa tới cửa miệng đầu lưỡi kia cũng không ngừng đuổi theo, làm thế nào cũng không giành lại được. . . . . .
Người nào đó quên hết tất cả mọi chuyện, mất năm phút đồng hồ để ăn một quả nho lại thuận tiện dùng lưỡi lau hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của người ta, sau khi hôn Hứa Tử Ngư đến thất điên bát đảo, hắn rất thỏa mãn khóe miệng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ :"Vớ vẩn, muốn đấu với tôi àh."
Hứa Tử Ngư giành quả nho bị thua thảm bại nên rưng rưng đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm lấy chùm nho của Tống Lương Thần "Hào phóng" đưa cho cô. Trong lòng yên lặng ngâm một bài thơ cổ :“Thỏ đực chân phác sóc, thỏ cái mắt mê ly, đồng học vài chục năm, không biết đó là lưu manh”.
Mỗi lần ba của cô uống rượu xong cũng sẽ đi ngủ, điểm này Tống Lương Thần cũng giống như vậy, một mình hắn uống một chai rưỡi rượu mạnh, lúc nãy miễn cưỡng lắm mới cùng cô náo loạn một chút đã mở mắt không nổi rồi, hiện tại liền ngủ say. Hứa Tử Ngư đã hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ cô giao, bây giờ chạy đi báo cáo.
Mọi người đang ăn cơm tối, Hứa Tử Ngư đi vào tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt giống như người ngoài hành tinh xuất hiện vậy.
"Ah, sao không đợi con cùng ăn cơm chứ!" Cô kéo cái ghế qua sau đó ngồi xuống, hôm nay lại có món trứng chiên cà chua mà cô thích nhất.
Em dâu nhìn cô một cái, mắt của cô dừng ở trên môi của Hứa Tử Ngư một lúc sau đó lập tức cúi đầu ho khan một tiếng mà nói :"Vừa rồi em có đi gọi chị, nhưng khi đó chị đang bận."
Ngay sau đó Hứa Tử Ngư mới hiểu ý của em dâu, mặt cô đỏ bừng chỉ ừh một tiếng, cúi đầu yên lặng gắp một miếng trứng mà ăn.
Sau khi ăn cơm xong Hứa mẹ gọi cô vào phòng nói chuyện riêng, vừa vào đến bà liền hỏi :"Thành thực khai báo, con và Tống Lương Thần đã xảy ra chuyện gì?"
"Thì giống như anh ấy đã nói với mẹ vậy đó . . . . . ." Hứa Tử Ngư nhớ lại lời mà Tống Lương Thần vừa nói, phát hiện bản thân mình không có bàn kỹ kịch bản, giờ bổ sung thêm cũng rất khó nha.
"Ừh, hèn chi mẹ thấy cậu ta trông quen quen, lần đó lúc con học cấp ba bị bệnh cậu ta có đến thôn của chúng ta để thăm con đó." Hứa mẹ tự nhiên nói, lúc này Hứa Tử Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, thì ra là không phải là mẹ đang tra hỏi.
Chỉ là :"Mẹ, mẹ nói anh ta đã đến đây lúc nào vậy?"
"Chính là lúc chân của con bị thương đó."
"Thiệt hay giả vậy, là lần con đánh bóng chuyền khiến chân bị thương sao? Sao con không biết vậy?"
"Khi đó con ngủ như chết vậy, người ta ở trong phòng ngồi chờ hết hai giờ cũng không tỉnh. Mẹ nói đánh thức con dậy, nhưng người ta nói không nên quấy rầy con nghỉ ngơi. Khi đó còn là trời mưa nữa, không biết cậu ta làm cách nào mà tìm được đến đây. . . . . . Phải nói khi còn bé dáng dấp của cậu ta rất là đẹp tra nha." Ánh mắt của Hứa mẹ liền sáng lấp lánh.
"Có không? Sao con lại không cảm thấy." Hứa Tử Ngư nhìn mẹ cô, sau đó đầu của cô bị mẹ vỗ cho một cái :"Có một người đàn ông tốt như vậy mà con còn không chịu yêu sớm, đúng là quá lãng phí đó!"
"Mẹ! Nếu con yêu sớm thì có thi lên được đại học sao?" Thời điểm bắt đầu hoc cấp ba các bậc phụ huynh đếu là thúc giục con cái của mình không được yêu sớm, ngược lại Hứa mẹ từ thời cô học cấp hai vẫn luôn nói cô không được vội vàng. Hứa Tử Ngư yên lặng suy nghĩ, cũng may năm đó cô bị áp lực quá nên vẫn không có yêu đương sớm, nếu không cô còn ngồi đây được sao a a a.
"Cũng đúng, nhưng cậu bé này thật sự đối với con rất tốt đó." Hứa mẹ nói :"Khi con ở trong trường học ngã chân, chính là cậu ta cõng con đến bệnh viện! Đáng tiếc khi ba mẹ vừa đến bệnh viện thì cậu ta đã trở về trường rồi, ba mẹ còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa. Sau đó cậu ấy còn đến thôn của chúng ta để thăm con, khi đó mẹ liền cảm thấy cậu ấy có ý với con. Nhưng nhìn qua thì điều kiện của đứa bé đó quá tốt đi, mẹ nghĩ cậu ấy hẳn không thể nào coi trọng con nha. . . . . ."
"Mẹ!" Bà là mẹ ruột của mình sao? Mắt của Hứa Tử Ngư chứa nước mắt im lặng nghĩ :"Thật ra thì việc anh ta cõng con đến bệnh viện cũng chính là thầy giáo nhờ anh ấy thôi."
"Mẹ nghe bác sĩ nói, cậu ta cõng con đến bệnh viện, sau đó còn chạy lên chạy xuống để đóng tiền viện phí." Hứa mẹ dừng một chút :"Nếu là bạn học bình thường mà bị thương, thầy giáo yêu cầu cậu ta đưa đi bệnh viện, thì cậu ta có dùng quan hệ của gia đình mình không?"
"Quan hệ như thế nào?"
"Mẹ có nghe cậu nhóc cũng bị ngã gãy tay mà nằm cùng phòng với con nói, khi con được đưa vào bệnh viện tình hình rất là nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ để lại tàn tật. Cậu bé đưa con đến đã chạy ra ngoài gọi điện thoại, sau đó thì bên Viện Quốc Vụ điều một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình đến, mà vị bác sĩ đó chỉ chữa cho một mình con mà thôi."
"Bác sĩ chuyên khoa lợi hại như vậy không phải là ba mẹ tìm cho con sao?"
"Khi ba mẹ đến bệnh viện thì bác sĩ cũng vừa bó chân lại cho con xong, với lại khi đó ba mẹ nào có bản lãnh lớn như vậy chứ."
"Vậy sao. . . . . ." Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ.
"Mẹ nói cho con biết, một người tốt như vậy không dễ dàng mà có tìm thấy đâu, con phải biết đủ đó." Giọng nói của Hứa mẹ không tầm thường mà nói, Một lần nữa Hứa Tử Ngư gật đầu :"Con biết rõ rồi, mẹ."
( Thích ghê ....)
Chương 43 : Tiểu Ngư đi xem mắt . . .
Bên ngoài trời cũng đã tối rồi, tiếng dế kêu từ bên ngoài truyền vào, trong phòng máy quạt cứ như vậy mà quay nhưng không khí vẫn có chút nóng nực, Hứa mẹ cầm cái quạt giấy mà quạt, nói với Hứa Tử Ngư :"Ngày mai con đừng đi xem mắt nữa, để mẹ nói ba đi nói với bác trưởng thôn một tiếng."
"Không được đâu mẹ, chúng ta cũng đã bàn với người ta rồi, nếu hủy bỏ không phải sẽ rất không tốt sao?"
"Vậy thì phải làm sao bây giờ, không lẽ để Lương Thần đứng nhìn con đi xem mắt sao?"
"Cũng không phải nha, những chuyện này con đã bàn với anh ấy rồi, không có chuyện gì đâu."
"Cái con bé này, đừng thấy người ta thích mình thì mình liền lên mặt bắt nạt người ta nhé, phải chú ý đúng mực đó." Mẹ àh, mẹ cũng đã bắt nạt cha nhiều năm như vậy, bây giờ lại còn nói con không được bắt nạt người ta là sao chứ.
"Ah, mẹ yên tâm đi, bảo đảm ngày mai không có vấn đề gì đâu, con đã thương lượng xong với Lương Thần rồi."
"Trời cũng không còn sớm nữa, con mau trở về phòng ngủ đi."
"Sao?" Hứa Tử Ngư không hiểu kinh ngạc nhìn mẹ, chẳng phải Tống Lương Thần đang ở trong phòng của cô ưh, giờ để cô về phòng ngử . . . . . . Mẹ suy nghĩ thật thoáng nha.
"Nghĩ cái gì thế?" Hứa mẹ dùng cây quạt vỗ vỗ đầu của Hứa Tử Ngư :"Để Tiểu Tống và em trai con nằm chung đi, máy điều hòa ở trong nhà cũng không có."
"A, vậy con đi tìm Tử Kiện." Hứa Tử Ngư quay người ra khỏi phòng, chỉ còn lại Hứa mẹ tay đang cầm cây quạt mà ngẩn người. Con gái bảo bối của bà đã lớn thật rồi, cũng sắp phải gả đi rồi.
Tống Lương Thần không đồng ý ra ngoài thuê chỗ ngủ, cũng biết ngủ ở trong nhà cô cũng ảnh hưởng không tốt, cuối cùng hắn được Hứa Tử Kiện sắp xếp ngủ dưới đất cửa chính ngay phòng làm việc. Phòng không có máy điều hòa nên không khí có chút nóng nực, nhưng lâu lâu cũng có một vài ngọn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào nên hắn cảm thấy có chút thoải mái, khi còn bé Tống Lương Thần cũng không ít lần bị ông ngoại huấn luyện chịu khổ và vất vả, hiện tại hắn cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại bởi vì chuyện lúc chiều mà tâm tình có chút tệ.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô và đứa bé của bọn họ nằm ngủ cách hắn chưa tới 50 mét, như vậy đã cảm thấy rất ấm áp rồi. Về chuyện ngày mai, hắn cũng rất mong đợi xem cô làm như thế nào.
Lúc Hứa Tử Ngư rời giường, thì Tống Lương Thần đã ra ngoài đi theo Hứa ba làm việc, nói là 10 giờ mới về. Cô và anh phỏng vấn xem mắt vào buổi trưa, không biết đến lúc đó bọn họ có về kịp hay không đây.
Ăn sáng xong Hứa Tử Ngư liền chui vào trong phòng bắt đầu hóa trang, tìm trang phục, sau đó lại suy nghĩ xem mình sẽ nói cái gì, đi xem mắt ở nông thôn bình thường chính là gia trưởng sẽ dẫn người đi xem mắt đến, đầu tiên người thân của hai nhà và người làm mai ở đó nói vài câu, gia trưởng cũng xem một chút nhân phẩm và bộ dáng của đối phương, sau đó lui đi để cho nam nữ lớp trẻ nói chuyện, hai người tâm sự và nói chuyện tâm tình xem có thể tiến tới với nhau hay không. Cả quá trình thật là có rất nhiều lúng túng.
Khi còn nhỏ Hứa Tử Ngư có thấy qua hàng xóm xem mắt, hiện tại đến lượt mình quả thật đúng là có chút sợ, nhưng mà đã đồng ý rồi hiện tại cũng không tiện bỏ cuộc nửa chừng. Cũng may lần này là bên kia đến nhà cô.
Không tới mười giờ, người làm mai liền mang theo anh phỏng vấn đến nhà cô, Hầu Oánh Oánh vội vàng chạy đến gọi Hứa Tử Ngư ra, nhưng sau khi thấy Hứa Tử Ngư mở cửa ra khỏi phòng, cô cảm thấy giật mình. Trên người của Hứa Tử Ngư màu sắc sặc sỡ, nào là xanh lá và màu đỏ thẩm nha!
Hứa Tử Ngư nhìn cô rồi chớp chớp mắt, sau đó ngoe nguẩy hai bím tóc được cài mấy bông hoa màu vàng, rồi lắc lư đi ra khỏi phòng. Hầu Oánh Oánh nhìn một màn này cảm thấy Hứa Tử Ngư rất giống đèn tín hiệu giao thông ở trong thành phố.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy được hình tượng thật của anh phỏng vấn, thật không ngờ hình tượng thật của hắn rất đáng phải xem lại một chút, khuôn mặt của hắn không có góc cạnh; mắt lỗ mũi miệng đều là rất lớn, giống như đang chen lấn trên gương mặt của hắn vậy, thật sự không giống trong hình chút nào. Ngược lại anh phỏng vấn nhìn thấy cô thì thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, nhịn nửa ngày mới hỏi hình của cô trên album có phải đã qua chỉnh sửa hay không.
Người nhà của cô cũng bụm miệng cười nói không ra lời, người nhà của anh phỏng vấn cũng khiếp sợ quan sát Hứa Tử Ngư, nhất thời không khí thật nặng nề. Duy chỉ có bác Khánh Lâu là bởi vì thị lực không tốt nên không nhìn ra cái gì bất thường, ông ấy dùng tay vẫy vẫy Hứa Tử Ngư, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh của anh phỏng vấn mà nói :"Tiểu Ngư mau tới đây ngồi này."
"Ah, bác Khánh Lâu." Hứa Tử Ngư sôi nổi bước đến, đồng thời cũng không quên nhếch môi nhìn về phía anh phỏng vấn mà cười.
"Phụt. . . . . ." Hầu Oánh Oánh không nhịn được lập tức che miệng cười, thầm khen Hứa Tử Ngư suy nghĩ chu đáo, trên răng cửa của cô cón dính một miếng rong biển màu xanh. Hứa mẹ cũng không biết nên cười hay không nên cười, cảm giác phải kìm nén thật sự là rất khó chịu, gương mặt của bà không phân rõ tâm tình hiện tại nhìn vào có chút vặn vẹo.
Sắc mặt của anh phỏng vấn có chút đen, Hứa Tử Ngư làm như không biết nghiêng đầu nói chuyện với hắn :"hi, được gặp anh em rất là vui." Một hơi thở mang theo mùi tỏi nồng nặc lập tức tỏa ra trong vòng bán kính một mét đều ngửi thấy. Anh phỏng vấn cũng nín thở nghiêng đầu cười cười nói với cô, ánh mắt hết sức tránh né hai gò má màu đỏ trên mặt của cô, nhỏ giọng nói :"Rất vui, anh cũng rất vui. . . . . ."
"Xem ra hai đứa trẻ này trò chuyện cũng không tệ nha." Bác Khánh Lâu cao hứng cười nói, thấy không ai tiếp lời liền nói :"Chẳng phải mấy hôm trước hai đứa này cũng đã trò chuyện qua rồi sao, tôi thấy hiện tại là thời đại mới rồi cũng không cần phải giám sát nữa, hai đứa nhỏ qua bên kia tán gẫu đi, để người lớn của hai bên gia đình ở bên này nói chuyện phiếm đi." Người lớn của hai nhà cũng nhao nhao gật đầu bày tỏ đồng ý.
Lúc cha mẹ của anh phỏng vấn đi đến đây, trước khi đến hắn vẫn nói Hứa Tử Ngư rất xinh xắn chỉ là tính khí không được tốt thôi, nhưng sao bây giờ nhìn lại, bọn họ lại cảm thấy là tính khí của cô rất tốt nhưng dáng dấp lại rất khó coi nha. Mẹ của anh phỏng vấn đưa mắt nhìn con của mình kì kèo mè nheo cùng Hứa Tử Ngư đến gian phòng sát vách, xoay người cùng nói với Hứa mẹ :"Cô bé này rất biết ăn mặc nha!"
Hứa mẹ vội vàng trả lời :"Dạ dạ, Tiểu Ngư nhà chúng tôi mà chưng diện lên thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cô ấy biết hôm nay Tiểu Triệu sẽ đến, cho nên sáng sớm hôm nay đã dậy trang điểm từ sớm, bận rộn đến giờ mới xong."
"Đúng vậy, đứa bé thật chân thành ha ha." Mẹ của anh phỏng vấn cười gật đầu, nhưng trong mắt lại không muốn cười chút nào, cái này nếu không chưng diện lân thì sẽ thành cái dạng gì đây.
"Tiểu Ngư là cô bé mà tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, dáng dấp của cô bé cũng coi như là số một số hai ở trong thôn của chúng tôi đó nha!" Bác Khánh Lâu nhớ lại bộ dáng lúc thị lực của hắn vẫn còn tốt đã gặp Hứa Tử Ngư, cười híp mắt nhìn mẹ của anh phỏng vấn :"Tôi có nghe ông Triệu nói, Tiểu Bân cũng cảm thấy Tiểu Ngư của chúng tôi rất xinh xắn phải không?"
"Ah, đúng, đúng vậy" Cha của anh phỏng vấn vội vàng tiếp lời :"Trong điện thoại Tiểu Triệu có nói như vậy với tôi." Trong lòng thầm nghĩ, đây mà gọi là đẹp số một số hai thì những người khác sẽ trông như thế nào đây . . . . . .
Sau khi vào phòng Hứa Tử Ngư ngồi ở gần bên cạnh đặt lò sưởi, anh phỏng vấn liếc mắt một cái, sau đó run run ngồi ở chính giữa.
"Ah lần trước quên hỏi anh, anh đang làm việc gì thế?" Hứa Tử Ngư quay đầu cố tình nhìn hắn rồi nhe răng ra cười, anh phỏng vấn mặt đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng nói :"Kỹ thuật nghiên cứu."
"Ah, thì ra là nghiên cứu!" Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, híp mắt tiếp tục hỏi "Công ty của các anh lên sàn chưa?" (Lên sàn : có nghĩa là cổ phiếu của công ty đó lên sàn đó mà)
"Ừh, đã lên sàn." Anh phỏng vấn nhìn cô một cái rồi cúi đầu.
"Vậy sao, công ty của anh đã đưa ra thị trường chắc phúc lợi của công ty chắc cũng không tệ phải không?" Hứa Tử Ngư ẻo lã nhìn hắn, hắn nói :"Lúc đầu anh có lập chí tìm công việc ở công ty đã lên sàn."
"Còn có . . . . . ." Hứa Tử Ngư càng lúc càng dán lại gần hắn, mùi tỏi cũng càng ngày càng nồng hơn. Trán của anh phỏng vấn xuất hiện một tầng mồ hôi, không tiếng động xoay về bên trái mà hít thở.
"Lương thì sao?" Hứa Tử Ngư nhe răng, thở ra một hơi.
"Là được khoảng. . . . . . Một hai vạn." Anh phỏng vấn trả lời xong, rốt cuộc không nhịn được nhìn Hứa Tử Ngư mà nói :"Trên răng của em có mắc đồ. . . . . ."
"Sao? Thật không vậy?" HứaTử Ngư vội vàng dùng tay tìm kiếm đồ trên răng của mình, lấy ra một miếng rong biển rồi nhìn một chút mà nói :"Sáng nay ăn rau hẹ với sủi cảo đó mà, ha ha." Cô dứt lời trước con mắt kinh ngạc của anh phỏng vấn, cô liền đem miếng rong biển đưa vào trong miệng —— Đây chính là tuyệt chiêu của cô hòng khiến cho người khác buồn nôn.
"Ah, em chưa bao giờ lãng phí lương thực." Hứa Tử Ngư chớp chớp mắt vài cái, trên mặt rơi rơi xuống một lớp phấn trắng.
"Tốt, thói quen tốt." Anh phỏng vấn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán nói :"Có một vấn đề anh không biết có nên hỏi hay không?"
"Vấn đề gì?" Hứa Tử Ngư nghiêng đầu nhìn anh phỏng vấn đang nhíu mày, hắn vội vã quay đầu nhìn xuống nền mà nói :"Hình của em post trên mạng có phải là đã qua chỉnh sửa phải không?"
"Anh có ý gì đây?" Hứa Tử Ngư nghe vậy giọng nói lạnh lùng, hình như có chút tức giận :"Ý của anh có phải nói hình của em căn bản không giống người thật phải không?"
"Không có không có" Anh phỏng vấn lắp ba lắp bắp nói :"Chính là anh thắc mắc không biết tại sao em lại chỉnh được đẹp như vậy, anh cũng muốn biết em đã sửa hình như thế nào."
"Thì ra là như vậy, thật ra thì có rất nhiều cách để sửa, công việc của em rất rảnh rỗi, mỗi ngày em đều dùng một ít thời gian rảnh để chỉnh sửa hình của mình. Anh đừng nhìn hình của em như vậy mà tưởng thật, mỗi một tấm hình tối thiểu nhất là phải chỉnh sửa một ngày." Dứt lời liền bụm miệng, nhìn anh phỏng vấn một cái.
"Không sao, anh thấy em không hề có lỗi, thời buổi bây giờ loại phụ nữ nhiệt tình yêu cuộc sống giống như em cũng rất hiếm." Anh phỏng vấn cười cười, nhìn Hứa Tử Ngư.
"Không phải đâu. . . . . ." Trong lòng của Hứa Tử Ngư âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của anh phỏng vấn thật sự rất kỳ lạ. Cô đã ăn mặc thành ra như vậy, nói thẳng tình trạng này rồi, thế mà hắn vẫn cảm thấy cô . . . . . . Nhiệt tình yêu cuộc sống?
"Mọi người đều nói em quá xấu." Cô nói, người nhích qua bên phải một chút.
"Thật ra thì đôi mắt của em rất đẹp." Hắn nói, cũng xích qua bên phải một chút.
"Em rất thích ăn tỏi." Cô nói, không ngồi yên xích qua bên phải chút nữa.
"Ăn nhiều tỏi đối với cơ thể rất tốt" Hắn nói, cố gắng di chuyển qua bên phải.
"Em em, mới vừa bị người ta bỏ." Hứa Tử Ngư xích lại gần thêm một chút, cũng không thể xích qua được nữa, đã đến bên tường rồi.
"Anh cũng vậy . . . . ." Anh phỏng vấn thở dài một cái.
"Thật sao?" Hứa Tử Ngư nhìn hắn một chút :"Tại sao anh lại chia tay vậy?"
"Chê anh không lãng mạn." Hắn u oán nhìn cái quạt điện đang xoay qua xoay lại.
"Àh? Sao chiếu mạng của cô ấy là gì?" Hứa Tử Ngư nói.
"Sao chiếu mạng nào? Anh không biết." Anh phỏng vấn nói :"Lúc trước cô ấy cũng có nói qua với anh, nhưng anh đối với những chuyện này không mấy có hứng thú."
"Ngày sinh nhật dương lịch của cô ấy là ngày nào?" Hứa Tử Ngư lấy điện thoại di động ra.
"Là ngày 28 tháng 6, cũng vừa mới qua."
"Ah, cô ấy là chòm sao Cự Giải." Hứa Tử Ngư từ trong điện thoại tra ra cặp đôi các ngôi sao.
"Còn sinh nhật của anh là lúc nào?"
"Mùng 5 tháng 11."
"Anh là chòm sao Bò Cạp đó!" Máu bà tám của Hứa Tử Ngư đã bắt đầu sôi trào :"Chòm sao của hai người chính là trời sinh một cặp đó nha."
"Thật hả?" Anh phỏng vấn khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tử Ngư, trong mắt tràn đầy tha thiết cùng mong đợi.
"Thật đó, anh xem đi. . . . . ."
Lúc Tống Lương Thần về đến nhà, thì Hứa Tử Ngư và anh phỏng vấn mỗi người cầm một miếng dưa hấu, đang khí thế ngất trời thảo luận về vấn đề làm sao nắm giữ được phụ nữ mang chòm sao Cự Giải.
Hắn đi tới trước mặt Hứa Tử Ngư đắm đuối đưa tình mà nói :"Tiểu Ngư."
"Ah, Lương Thần?" Hứa Tử Ngư nhìn hắn chớp mắt vài cái, lại bĩu môi nhìn về phía cửa, ý cô muốn nói là :"Tự tôi có thể giải quyết được, không cần anh phải phối hợp đâu."
Ai mà biết Tống Lương Thần lại không mang theo tự điển để phiên dịch chứ, hoàn toàn không hiểu ý của cô, ngược lại còn kéo tay của cô lại thâm tình nói :"Tiểu Ngư, em hãy tha thứ cho anh đi. Em bỏ đi mấy ngày nay anh ăn không ngon ngủ cũng không yên, xem ra anh không thể thiếu em được...!"
Anh phỏng vấn đang ngậm một miệng dưa hấu cũng đang nhìn Tống Lương Thần, một thân anh tuấn đẹp trai, nhìn lại Hứa Tử Ngư một chút, áo xanh quần đỏ hết sức đáng sợ. . . . . . Nhìn hình ảnh trước mắt khiến nội tâm của hắn đổ lệ, người ta đều nói nam nữ hiện tại mất cân đối rất là nghiêm trọng, hôm nay hắn mới thật sự lạc vào cảnh giới kỳ lạ đó. Hắn nghĩ lúc nãy Hứa Tử Ngư đã giúp hắn phân tích cách đoạt lại bạn gái, nay theo đạo lý hắn cũng nên tác hợp với hai người trước mặt này.
"Chuyện này Tiểu Ngư àh, anh thấy người anh em này cũng không tồi, hay là để anh nói với người lớn là chúng ta không hợp nhau, em cũng nên tha thứ cho anh ta đi."
"Đúng vậy Tiểu Ngư, em tha thứ cho anh đi!"
Tha thứ em gái ngươi đó, mấy từ này hoàn toàn không đúng lời thoại chút nào! Hôm qua chẳng phải bọn họ đã thương lượng kỹ là theo kịch bản hắn bỏ rơi cô, không muốn cho cô quấn lấy hắn nữa sao? Hiện tại thì lại thay đổi phương hướng rồi, cũng may thường ngày cô cũng hay xem phim tình cảm và đọc nhiều tiểu thuyết nên hiện tại cô cũng không quá bất ngờ, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện mà diễn một đoạn vậy.
"Đồ đáng chết. . . . Cho chừa về sau còn dám bắt nạt bà nữa không?" Hứa Tử Ngư nũng nĩu nói dùng ngón tay sơn màu đỏ chói của cô chỉ ngay trán của Tống Lương Thần, anh phỏng vấn sợ run cả người.
"Về sau em cứ bắt nạt anh đi." Tống Lương Thần nhìn hai gò má màu đỏ của cô, thế nhưng cũng không cười.
"Vậy còn có chút lòng thành, được rồi, bà đây tha thứ cho anh đó . . . . ." Hứa Tử Ngư lôi Tống Lương Thần, người đối diện còn chưa định đứng dậy, Tống Lương Thần đã nói :"Vậy hôm nay em sẽ trở về với anh nhé ?"
"Được chứ, sao lại không được đây." Hứa Tử Ngư bên ngoài thì cười cười nhưng trong lòng lại không hề cười, vất vả lắm bà đây mới thuyết phục được ổn thỏa sắp thành công thì hắn lại nhảy vào, làm như vậy là kiểu gì đây chứ, muốn cướp công của bà sao!
Chương 44 : Người đàn ông cực tàn khốc . . .
Hứa Tử Ngư là học ngành quảng cáo ra, biết rõ quảng cáo tạo nên hình tượng và thực tế luôn tồn tại sự chênh lệch nhất định, nhưng có lúc sự chênh lệch ấy quá lớn không khỏi khiến cho người khác tiếp thu không nổi.
Giống như hiện tại so với trong ấn tượng của cô, xe Land Rover là một dòng xe đặc biệt dành cho phái nam, cao lớn và uy mãnh có thể đi lại trên mọi địa hình, bánh xe cứng rắn lăn trên đá sỏi băng qua làn mưa dàn giụa, dù con đường có bùn lầy thế nào cũng không hề có trở ngại, rất bá đạo rất tàn khốc. Nhưng lúc này đây Tống Lương Thần đang lái một chiếc Land Rover với tốc độ rùa bò 60km/h ung dung chạy trên đường lộ, bị một chiếc xe máy nhỏ vượt qua mặt, Hứa Tử Ngư cảm giác hình như mình không phải đang ngồi trên xe Land Rover, mà là tịch mịch.
Cô muốn cười nhạo tài nghệ lái xe của Tống Lương Thần, nhưng lại nhịn được, bởi vì cô đang giận hắn nha.
Chuyện là sau khi đã tiễn cả nhà anh phỏng vấn về nhà, mọi người đều đang rất vui vẻ, nhưng hắn lại cố tình vào lúc đó mà muốn nói chuyện với cha mẹ của cô, hắn nói :“Thật ra thì Tiểu Ngư đã mang thai.”
A a a, hình tượng tốt đep của cô hơn 20 năm qua toàn bộ đều bị hủy hoại! Vẻ mặt của Hứa mẹ khi đó, cô cũng không đành lòng nhớ lại. Mặc dù cô cũng không biết nên làm sao mà mở miệng. . . . . . Nhưng nếu như vậy mà nói ra thì thật sự là quá đột ngột nha!
Vốn tưởng rằng cha mẹ của cô sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ bọn họ lại vào trong thương lượng một chút, một lúc sau liền ra ngoài tâm tình của bọn họ cũng tương đối bình tĩnh, còn hỏi bọn họ tính khi nào thì kết hôn. Tống Lương Thần trả lời ngay, hắn nói chỉ cần Tiểu Ngư đồng ý thì lập tức có thể tiến hành. Nói đùa sao, cô là người tùy tiện như vậy sao?
Cô còn chưa nghĩ ra cách để trả lời, thì lập tức nhận được ánh mắt bắn ra gươm đao của Hứa mẹ; Mẹ cô bảo cô trở về suy nghĩ cho thật kỹ, lúc này Hứa ba lại ho khan; Tống Lương Thần nói sức khỏe của Tiểu Ngư chưa ổn định, bác sĩ nói không được mệt mỏi quá sức, thôi trước cứ để bọn họ đi đăng ký và ở chung một chỗ đi, để cho Lương Thần thuận tiện chăm sóc Tiểu Ngư và đứa nhỏ, cha mẹ của cô không nói hai lời liền lập tức thỏa thuận như vậy.
Cả một quá trình đều đã được dàn xếp ổn thỏa, Hứa Tử Ngư cũng không phản ứng kịp, cô liền bị người nhà nhiệt tình đưa lên xe.
Cô liếc nhìn Tống Lương Thần đang tập trung lái xe, hoài nghi người ở nhà của cô trong mấy ngày này căn bản không phải là hắn. Nhìn một chút cô chợt phát hiện đuôi mặt của hắn có chút không đúng, trong đầu chợt hiện ra cảnh dịch dung trong những bộ phim cổ trang, cô vội vã đưa tay lên sờ sờ :"Ah, dưới cái cằm của cậu là cái gì thế, đừng nói là mặt nạ da người nha?"
"Không xong rồi, bị cậu phát hiện ra rồi." Tống Lương Thần mang theo gương mặt gian trá nhìn cô.
"Không không, không phải chứ!" Một lần nữa Hứa Tử Ngư đưa tay dùng sức sờ sờ, đổi lại đối phương lại rên lên một tiếng "Ai", "Cậu bị thương sao?"
"Ừh, bị cha của cậu đánh thôi."
"Lúc nào vậy?"
"Lúc đi ra ngoài trên đường trở về nhà của cậu."
"Sao, tại sao ba mình lại đánh cậu chứ?"
Lại nói buổi sáng Tống Lương Thần đi ra ngoài, Hứa Tử Ngư nghe hắn kể lại, nói có một xí nghiệp lớn chuyên thu mua gỗ nhà cô, đã nợ tiền gỗ của Hứa gia mấy năm rồi vẫn không thấy trả, Tống Lương Thần chủ động xin đi đòi nợ giúp, kết quả hai người đi vào đó chưa tới nửa giờ liền đem toàn bộ tiền nợ thu lại. Sau đó Hứa Tử Kiện phụ trách lái xe về nhà, nhắc đến chuyện này giống như một truyền kỳ vậy, đây rõ ràng là công thần nha, tại sao lại đánh hắn chứ?
". . . . . . Mình nói với cha cậu là cậu mang thai."
"Cái gì? Cậu nói với ba của tôi?"
"Ừh."
". . . . . . Biết sẽ bị đánh mà cậu còn dám nói."
"Sao vậy." Tống Lương Thần nghiêng đầu sang quan sát cô :"Đau lòng hả?"
"Nói bậy, ai đau lòng chứ!"
"Nói sớm thì cậu mới có thể an tâm, mình cũng được an tâm hơn."
"Vậy sao lúc về nhà sao lại nói thêm một lần nữa vậy?"
"Ba cậu dạy mình, ông ấy nói nếu như nói với ông ấy trước thì mẹ của cậu sẽ tức giận . . . . . ." Nhất thời Hứa Tử Ngư hết ý kiến, đây chính tình cảm giữa đàn ông với nhau đó, đánh xong lập tức đứng chung một chiến tuyến với nhau, còn nghĩ kế cho hắn nữa :"Ba cậu còn nói sẽ để cho mình chăm sóc cậu thật tốt, đem cậu giao cho mình."
"Ba ta cũng thiệt là, còn nói càn." Hứa Tử Ngư nói như vậy thôi, nhưng hai mắt của cô cũng đã đỏ lên rồi.
"Ngốc quá." Tống Lương Thần đưa tay nhéo má của Hứa Tử Ngư.
"Cậu mới ngu ngốc." Hứa Tử Ngư hất tay của hắn ra, mắt quét qua mặt của hắn. Một cái tát này, là hắn đã thay cô chịu rồi.
Vừa vặn lúc này có một chiếc xe kéo nhỏ đang chở cọc gỗ từ bên trái vượt qua xe của hắn, Hứa Tử Ngư bĩu môi nói :"Mình còn tưởng rằng mãnh hổ xa lộ này sẽ chạy rất nhanh chứ, ai ngờ xe của cậu chạy còn chậm hơn chiếc xe chậm nhật của thôn mình nữa. . . . . ."
"Mình vẫn cảm thấy, đàn ông có thể bảo vệ tốt người nhà của mình, mới chính là mạnh mẽ." Người ngồi ở vị trí ghế lái nói xong tinh thần cũng tụ hội lại nhìn về phía trước mặt đường, sau đó nói :"Tiều Ngư, mình biết rõ gần đây cậu bị ép đến quá chặt rồi."
Cho phép Tử Ngư nghiêng đầu nhìn một chút nói :"Cậu cũng biết là quá chặt sao, cậu cố ý phải không! Lúc đi học thật không có nhìn ra, bản chất nội tâm của cậu chính là như vậy!"
"Nội tâm cái gì chứ?"
"Chính là —— Trong mắt chợt lóe ra một chủ ý xấu."
"Nào có cậu cứ khoa trương như vậy không!" Trước mặt đã đến đoạn đường đang sửa, Tống Lương Thần chậm rãi cho xe xếp hàng vào đoàn xe rồi nói :"Tiểu Ngư, chúng ta thử ở chung một chỗ xem, có được hay không?"
"Mình cũng không biết nữa, trong lòng có chút loạn." Hứa Tử Ngư nói :"Vốn dĩ mình muốn về nhà để được yên tĩnh suy nghĩ, nhưng từ lúc cậu xuất hiện mình cũng không có thời gian để nghĩ nữa, hai hôm nay bận đến chóng mặt."
"Không sao, sau khi chúng ta ở chung một chỗ, cậu có thể từ từ suy nghĩ tiếp." (diepdiep: anh này khôn thấy ớn, khi đó còn suy nghĩ cái gì nữa chứ.)
"Lúc ở nhà nói những chuyện đó đều là lừa gạt ba mẹ thôi, chuyện ở cùng một chỗ với cậu, mình thấy nên để từ từ rồi hãy nói đi!"
"Từ từ cái gì nữa chứ" Tống Lương Thần nói :"Một mình cậu sống ở đó mình thấy không yên lòng. Thêm mấy bữa bụng của cậu càng ngày càng lớn lên, một mình biết phải làm sao đây?"
"Mình không sao, chẳng phải bây giờ vẫn chưa nhìn ra sao?"
"Hứa Tử Ngư, sao cậu vẫn cứ như vậy chứ? Cậu nghĩ một chút đi, thêm mấy bữa nữa bụng của cậu sẽ lớn lên, nếu đồng nghiệp ở công ty hỏi thì cậu sẽ trả lời như thế nào? Một mình cậu nấu cơm đi chợ, làm sao leo lên leo xuống cầu thang đây, tính của cậu lại hay xúc động như vậy, mỉnh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới!"
"Tống Lương Thần, cậu có biết hay không, cậu như vậy khiến mình rất tức giận nha! Mình cũng biết rõ theo lẽ thường mà nói, một người phụ nữ độc thân mà lớn tuổi như mình nếu gặp được một đối tượng tốt như vậy, đáng lý mình nên hấp ta hấp tấp đồng ý ở chung một chỗ với cậu; Mình và cậu có con, cậu nguyện ý chịu trách nhiệm, mình cũng nên ở chung một chỗ với cậu; Cha mẹ và người nhà của mình đầu thích cậu, làm một đứa con gái ngoan thì không nên để cho người nhà lo lắng, cho nên mình nên ở chung một chỗ với cậu . . . . . . Nhưng mình chính là rất tức giận!"
"Tiểu Ngư" Tống Lương Thần bất đắc dĩ xoay người, từ sau khi rời khỏi nhà thì cô lập tức hoa thân thành con nhím :"Mình không muốn ép cậu, nhưng bây giờ là tình huống. . . . . ."
"Mình biết rõ cậu muốn tốt cho mình, nhưng thật sự mình rất chán ghét." Hứa Tử Ngư thở dài một cái dựa người vào ghế mà nói :"Tống Lương Thần, cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ đi, một chút thôi." Sau đó cô liền mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại.
Tống Lương Thần đưa tay mở cái tủ chứa đồ ra, lấy ra một cái mềm nhỏ trùm lên người của cô nói :"Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi."
Trong xe giờ chỉ có tiếng đàn dương cầm du dương, xe vững vàng hướng phía Bắc mà chạy, máy điều hòa không khí không lạnh cũng không nóng, Hứa Tử Ngư đắp mềm, chỉ chốc lát liền ngủ say.
Tống Lương Thần im lặng nhìn đoàn xe phía trước, trong lòng không khỏi cảm thán ý nghĩ của người phụ nữ này thật sự là rất khó đoán.
Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm thoải mái ở trên một cái giường lớn, đứng dậy nhìn xung quanh, căn phòng này thật sự rất lớn, còn có lắp đặt thêm thiết bị sưởi ấm nữa, nhưng đây không phải là phòng của cô, cũng không phải là căn phòng kia của Tống Lương Thần.
"Tống Lương Thần. . . . . ." Cô lập tức có chút sợ, liền vội vàng đứng dậy leo xuống giường.
"Tiểu Ngư, mình ở đây này." Tống Lương Thần vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy người nào đó còn đang buồn ngủ nhưng lai đi chân không trên sàn nhà, hắn liền vội vàng tiến lên bế lấy cô sau đó thả cô trở lại trên giường :"Tại sao lại không mang dép mà lại đi chân trần trên đất thế?"
"Đây là đâu vậy?" Hứa Tử Ngư có chút mơ hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi :"Chúng ta còn chưa tới thành phố B sao?"
"Đã đến rồi, đây chính là nhà của mình đó."
"Sao lại biến thành như vậy chứ?" Hứa Tử Ngư ngắm nhìn bốn phía :"Căn phòng trước kém phòng này rất nhiều."
"Đây là phòng khách, anh mới cho người sửa sang lại một chút." Tống Lương Thần rót một ly nước đưa cho cô nói :"Uống một chút nước trước đi, một lát nữa xuống dưới ăn cơm, cũng sắp nấu xong rồi."
"Mình không muốn ở chỗ này đâu, mình muốn về nhà."
"Được, trở về, trở về. Chờ cậu ăn xong cơm, mình sẽ đưa cậu về." Tống Lương Thần dỗ ngọt cô.
Hứa Tử Ngư ngủ một giấc 3, 4 giờ, hiện tại cũng cảm thấy rất là đói bụng rồi, cô uống hết ly nước mà Tống Lương Thần đưa. Tống Lương Thần đi ra ngoài một lúc, khi trở lại có cầm một đôi dép lê màu hồng đưa cho cô :"Đến đây mang vào, chúng ta mau đi ăn cơm."
"Ừh." Tống Lương Thần hợp tác như vậy, ngược lại Hứa Tử Ngư cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Cô nhận lấy đôi dép sau đó mang vào, ngoan ngoãn cùng Tống Lương Thần đi xuống lầu.
Phòng bếp cách gian phòng lần trước Hứa Tử Ngư ngủ lại cũng không xa, cô mới ra đến cửa đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, trên bàn đã bày lên vài món thức ăn, trong nồi hầm cách thủy có canh nữa, Tống Lương Thần đưa cho cô hai cái chén nói :"Cơm ở trong nồi đất, múc cho mình một chén đi."
"Được, mình đói bụng quá rồi." Hứa Tử Ngư nhận lấy chén đặt ở trên bàn, Tống Lương Thần lại đưa một cái khăn lông đã ngâm nước, sau đó vắt khô đưa cho cô :"Lúc mở nắp nồi phải dùng cái này, bây giờ còn nóng đó."
Hứa Tử Ngư nhận lấy cái khăn lông, sau đó mở cái nắp nồi đất ra, lập tức mùi thơm của cơm chín liền xông vào mũi. Cô dùng cái muỗng múc cơm xới xới, từng hạt từng hạt cơm đầy đặn, óng ánh dẻo thơm.
"Dùng nồi đất nấu cơm, cái người này bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng cách này nữa."
"Dùng nồi đất nấu cơm mới thơm và ngon."
"Ah, cậu thật là người có tính kiên nhẫn." Hứa Tử Ngư múc hai chén cơm, bưng lên để trên bàn.
"Có một số việc chính là như vậy, cần phải có đầy đủ kiên nhẫn, mới có thể làm tốt được." Tống Lương Thần bưng tô canh đang tỏa hương thơm ngào ngạt tới bàn nói :"Lúc trưa cũng chưa ăn cơm, cậu mau ăn đi."
Chương 45
Mỗi một món Tống Lương Thần đều gắp cho Hứa Tử Ngư một miếng, Hứa Tử Ngư cảm thấy có chút đói bụng, nhưng không biết vì sao cảm thấy trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại vậy, cô nuốt không trôi. Mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện cảm giác này, cô cảm thấy cổ họng rất chua, giống như bị người nào đó đổ nửa bình dấm vào vậy.
\"Món cá này là lần đầu tiên mình trổ tài đó, nếm thử xem như thế nào.\" Tống Lương Thần gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô, Hứa Tử Ngư nhớ lại, hôm đó ở trong công ty cô ăn bữa ăn dành cho phụ nữ mang thai cũng chính là loại cá này, ngẩng đầu nhìn, cá, trứng, đậu hũ, rau dưa, quả nhiên thực đơn đều là những món của hôm đó.
Trong lòng dâng lên một cái gì đó rất khó nói thành lời, hốc mắt có chút nóng, cô để đôi đũa xuống, cúi đầu.
\"Chẳng phải đã đói lắm rồi sao, mau ăn đi, kẻo đó bụng đó.\"
\"Sao thế, không hợp khẩu vị àh?\"
\"Chỗ nào không thoải mái vậy?\" Tống Lương Thần cảm thấy Hứa Tử Ngư có cái gì đó không đúng, vội vàng buông chén đũa xuống lại gần hỏi thăm :\"Chỗ nào không thoải mái, mau cho anh biết đi!\"
\"Không có.\" Bình thường Hứa Tử Ngư đều là nói chuyện không lưu loát, nhưng bây giờ lại không muốn ngẩng đầu lên.
Tống Lương Thần cúi người xuống, có chút luống cuống đưa tay sờ sờ đầu của cô :\"Tiểu Ngư, tại sao khóc vậy?\"
Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái, muốn nói không có việc gì, nhưng làm thế nào nước mắt cũng không thể ngừng lại được. Bình thường cô cũng không phải loại phụ nữ thích khóc, nhưng vào giờ phút này trong lòng của cô lại có quá nhiều tâm tình, trừ khóc ra căn bản là không tìm được lời nào để nói cả.
\"Tiểu Ngư, có chuyện gì thì cứ nói với mình. Đừng khóc, nếu khóc sẽ rất khó chịu.\" Tống Lương Thần không biết tại sao cô đột nhiên lại trở thành như vậy, hắn cũng không có kinh nghiệm dụ dỗ con gái, nhất thời tay chân có chút luống cuống. Hắn lấy khăn giấy đưa cho cô, Hứa Tử Ngư nhận lấy sau đó lau nước mắt và xì mũi, ngẩng đầu nhìn Tống Lương Thần mà nói :\"Mình cảm thấy mình thật bại hoại.\"
Tống Lương Thần nhất thời dở khóc dở cười, liền vội vàng hỏi :\"Sao lại nghĩ như vậy chứ, bạn học Tiểu Ngư vẫn luôn là một người rất lương thiện.\"
Hứa Tử Ngư ho một tiếng, giọng khàn khan nói :\"Nhưng cậu đối với mình tốt như vậy, vì mình mà nghĩ chuyện này chuyện kia, mà mình thì lại bắt nạt và khi dễ cậu như vậy.\"
\"Khi dễ mình, sao mình không có cảm thấy như vậy? Còn nữa, chuyện này vừa mới bắt đầu chính là do mình xử lý không tốt, hiện tại coi như cậu khi dễ mình, cũng là việc mình nên làm.\"
\"Cậu đừng đối xử với mình tốt như vậy, Tống Lương Thần.\" Nếu không mình sẽ ỷ lại vào cậu mất.
\"Cô bé ngốc.\" Tống Lương Thần vỗ vỗ vai của cô :\"Mau đi rửa mặt, rồi trở lại ăn cơm.\"
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, một mình đến phòng vệ sinh.
Nhìn vào trong gương mắt của cô có chút sưng, chóp mũi có chút đỏ, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, cô nhìn hình ảnh mờ mịt của mình trong gương, không biết nên đi con đường nào. Mấy ngày nay cô thấy mình càng ngày yếu đuối, như vậy thật không tốt.
Lúc cô trở lại phòng ăn, Tống Lương Thần đang ngồi ở trên ghế :\"Mau ăn cơm đi.\" Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, trở lại chỗ ngồi.
Vừa nãy cổ họng của cô còn cảm thấy như có cái gì đó chặn lại, bây giờ đã bị nước mắt cuốn trôi hết rồi, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hứa Tử Ngư gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Tống Lương Thần. Nói thật, tay nghề của Tống Lương Thần quả thật không tệ, hắn nấu ngon hơn so với đầu bếp ở bên ngoài.
\"Hương vị thế nào?\" Tống Lương Thần tròn mắt nhìn cô, giống thầy giáo chờ câu trả lời từ học trò nhỏ vậy.
Hứa Tử Ngư hé miệng cười nói :\"Ăn rất ngon.\"
\"Người nào lúc nãy vừa khóc vừa cười, làm giật cả mình.\" Tống Lương Thần làm bộ vỗ ngực một cái, rồi gắp rất nhiều thức ăn cho cô, sau đó còn bản thân mới từ từ ăn cơm.
\"Thế nào, nhìn thấy gian nan thì cứ suy nghĩ lại đi.\" Hứa Tử Ngư nuốt cơm trong miệng xuống rồi nói :\"Thật ra thì mình rất tùy hứng, đừng vì vẻ bề ngoài dịu dàng của mình mà bị mê hoặc.\"
\"Dịu dàng?\" Cơm trong miệng của Tống Lương Thần chút nữa là nuốt đến khí quản rồi :\"Quen biết cậu gần mười năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy cậu dịu dàng qua.\"
\"Mình ở nhà không dịu dàng sao?\" Hứa Tử Ngư nổi đóa.
Tống Lương Thần suy nghĩ rồi nói :\"Quả thật, lúc cậu ở nhà rất biết điều, nhưng sau khi rời nhà liền thay đổi không giống chút nào nữa.\"
\"Mình cũng cảm thấy như vậy\" Hứa Tử Ngư gắp cho Tống Lương Thần một miếng đậu hũ rồi nói :\"Đừng mải nói chuyện, cậu cũng ăn nhiều một chút đi.\"
Tống Lương Thần gắp miếng đậu hủ còn chưa bỏ vào trong miệng liền cười, thấy như vậy Hứa Tử Ngư giống mèo xù lông \"Ah, cậu cười cái gì thế, dáng vẻ thật lạ.\"
\"Không có nha\" Tống Lương Thần đem miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng, vui vẻ nhai, sau đó mới nói :\"Ăn được miếng đâu hủ của cậu, mình thật sự thấy rất vinh hạnh.\"
\"Ah, cậu là tên lưu manh!\" Hứa Tử Ngư tiện tay ném một chiếc đũa về phía hắn, nhưng lại bị Tống Lương Thần một phát liền bắt được nói :\"Chưa nghe nói qua sao, lưu manh biết võ thuật, ai cũng không ngăn được.\"
Lúc này Hứa Tử Ngư cười sặc sụa.
Tống Lương Thần thấy cô tràn đầy nụ cười rốt cuộc cũng yên tâm, lấy một đôi đũa khác đưa cho cô :\"Được rồi, ăn nhanh lên một chút, sắp nguội rồi.\"
Sau khi ăn xong Hứa Tử Ngư chủ động dọn dẹp chén đũa, còn nói nếu Tống Lương Thần đã nấu cơm thì cô phải rửa chén. Tống Lương Thần gật đầu một cái nói :\"Đừng để quần áo bị dính bẩn, mặc tạp dề vào đi.\"
Lúc nãy Hứa Tử Ngư dọn dẹp thức ăn nên tay cũng đã bị dính dầu, đang đưa tay ở trước vòi nước mà rửa.
\"Để mình giúp cậu mặc vào nhé.\" Tống Lương Thần cởi cái tạp dề từ trên người xuống. Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, nghiêng người hất mái tóc dài qua một bên, lộ ra cái cổ trắng để cho Tống Lương Thần mặc tạp dề vào dễ dàng. Sau khi mặc tạp dề vào Hứa Tử Ngư cũng có chút buồn bực, cô phải thu cái dây lên mới không để cho vạt của tạp dề lết xuống đất —— Tạp dề này là của Tống Lương Thần size XXL, mặc ở vào người Hứa Tử Ngư size S, thật sự có chút không hợp.
Hứa Tử Ngư mặc cái đầm màu xanh lục, cô cúi đầu lộ ra cái cổ mảnh mai trắng noãn. Tống Lương Thần ở phía sau giúp cô thắt dây sửa tới sửa lui. Từ phía sau truyền tới hơi thở của hắn khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy nhột, cảm giác như thế vốn là không được tự nhiên, nhưng hắn như không phát hiện ra điều gì không ổn. Rốt cuộc cô cũng không chịu đựng nổi, hơi né tránh cái cổ đang bị hô hấp của hắn tập kích, nhưng bởi vì dây tạp dề vẫn còn ở trong tay của hắn, theo quán tính giật lùi về phía sau, cô ngã vào trong ngực của Tống Lương Thần. Tống Lương Thần vội vàng ôm lấy cô, bạn học Hứa Tử Ngư lần này là mạnh mạnh mẽ mẽ ngã vào trong ngực người ta, ôm ôm ấp ấp yêu thương.
\"Chấn thương sọ não . . . . . .\" Hứa Tử Ngư đưa tay xoa cái ót, \"Cậu luyện tập cái gì thế, sao lại cứng như vậy chứ.\"
Một bàn tay từ phía sau giữ lấy đầu của cô, mượn ánh đèn để nhìn một chút, một hồi lâu mang theo giọng cười từ phía sau truyền đến :\"Tiểu Ngư, cậu thấy đậu hủ vừa nãy không đủ àh, còn muốn cho mình thêm chút nữa sao?\"
Hứa Tử Ngư mặt đỏ lên :\"Cậu . . . Cậu . . . Cậu, dám giở trò lưu manh.\"
Người đứng phía sau vô cùng uất ức nói :\"Rõ ràng là cậu giở trò lưu manh trước nha, nãy giờ mình vẫn không có nhúc nhích.\"
Cái mặt mo của Hứa Tử Ngư càng đỏ hơn, tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn rồi nói :\"Tránh qua một bên đi, mình phải rửa bát rồi.\"
Tống Lương Thần đứng phía sau thấy lỗ tai cô đều đỏ lên, trong lòng cảm thấy mềm mại. Hắn không nói gì, chỉ là khoanh tay dựa người vào tường, đứng một bên nhìn ngắm cô.
Hứa Tử Ngư mang đôi găng tay cao su vào, sau đó nghiêm túc rửa chén, lông mi thật dài của cô run lên một cái, khiến cho hắn nhớ đến con búp bê biết nhắm mắt khi còn bé.
Ánh mắt của hắn tập trung một chỗ, Tống Lương Thần người cao ngựa lớn, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ. Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng không thể chịu nổi, một đôi mắt bắn ra gươm đao bay tới. Hắn vô tội duỗi hai tay ra, cầm lấy cái khăn khô, đứng bên cạnh cô giúp cô lau khô chén dĩa.
Hai người tập trung làm việc, không ai nói câu nào, thời gian chậm chạp đi qua, trong phòng bếp chỉ có âm thanh của đồ sứ nhẹ nhàng va chạm vào nhau, thanh thúy thanh vang.
Hứa Tử Ngư đem chén dĩa xếp vào trong tủ, trông thấy một cái máy gì đó hình vuông rất lạ, hỏi Tống Lương Thần đó là cái máy gì. Tống Lương Thần nhìn một chút rồi nói :\"Ah, là máy rửa bát đó mà.\"
\"Tống —— Lương —— Thần!\" Hứa Tử Ngư đưa tay lên nắm lấy cái mâm, làm bộ muốn ném qua.
Tống Lương Thần vội vàng đưa tay ra ngăn lại :\"Là cậu tự nói muốn công bằng, nên tự nguyện rửa chén đó chứ.\"
\"Cậu . . . . . .\" Hứa Tử Ngư nhất thời im lặng. Cơm đã ăn xong, đồ cũng đã dọn xong, cô nên đi về nha.
Nhưng mới vừa nãy cô cảm thấy rất tốt nha, nếu mới ăn xong cơm mà đòi về thì không quá thỏa đáng rồi, tóm lại cô không biết làm sao để mở miệng nói muốn về nhà đây nữa. Tống Lương Thần vừa duỗi lưng đồng thời ngáp một cái nói :\"Buồn ngủ quá.\"
Cũng đúng, Hứa Tử Ngư nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, sáng sớm hôm nay theo ba đi đòi nợ, rồi còn bị ba đánh một trận nữa. Trên đường trở về cô được ngủ ngon lành còn hắn thì phải lái xe, về đến nhà nàng còn đang ngủ thì hắn phải vào bếp nấu cơm, nếu như bây giờ cô đòi trở về, thì hắn còn phải lái xe đưa cô về nhà. Như vậy thì thật có chút quá đáng rồi.
Nghĩ tới đây Hứa Tử Ngư nói :\"Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi, mình cũng thấy có chút mệt mỏi.\"
Tống Lương Thần gật đầu một cái nói :\"Vậy mình đi ngủ một chút, ở phòng bên cạnh có tiểu thuyết và máy vi tính, nếu cậu không buồn ngủ thì có thể qua phòng đó đọc sách.\"
\"Được, cậu mau ngủ đi.\"
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, Tống Lương Thần vừa ngáp vừa trở về phòng.
Mới vừa ngủ một thời gian dài như vậy, Hứa Tử Ngư cũng không thấy buồn ngủ chút nào. Cô đi vào thư phòng của Tống Lương Thần, vừa mở cửa ra liền bị một tủ sách lớn làm cho kinh sợ.
Cô cho rằng Tống Lương Thần là một người cứng nhắc không biết hưởng thụ, nhưng khi cô thấy cái bàn bên cạnh cửa sổ có đặt một cái máy hát cổ xưa, khiến cô thêm kinh hãi. Hứa Tử Ngư bước tới nhìn, cô đã từng thấy cái máy này ở trên TV rồi. Cô đưa tay vuốt ve sau đó ấn nút đổi đĩa nhạc, cô cầm cây kim thử đặt vào cái chính giữa, đĩa trong máy hát bất chợt chuyển động, tiếng hát trầm thấp như giọng của nữ sinh chậm rãi phát ra.
\"Nhẹ nhàng tay của anh
Lại nắm chặt một chút
Có nên hay không để cho anh đến thế giới của em
let’s start from here
Không sao cả từ từ đi
Mê cung giống như tương lai
Xoay một vòng sẽ tới nơi nào. . . . . .\"
Đó là giọng hát khiến cho người ta có thể thanh tỉnh lại, Hứa Tử Ngư cảm thấy lòng mình cũng trở nên mềm mại hơn một chút, thở ra một hơi thật dài, đứng dậy đi tới tủ sách trước mắt. Tủ sách do một đen một trắng ráp lại, kín hết cả toàn bộ một mặt tường. Gía sách màu trắng ờ phái bên trái, sách trong giá sách này màu có chút đậm, cũng là sách cỡ lớn. Chủng loại sách cũng rất nhiều, nào là kinh tế, chính trị, lịch sử, thương mại, trong đó còn có sách Anh Văn, những thứ này cũng không phải là thứ mà Hứa Tử Ngư thích. Ngược lại Hứa Tử Ngư đi đến giá sách màu đen, Tống Lương Thần thật biết sắp xếp nha, giá sách màu trắng đều để sách màu đậm, còn giá sách màu đen đều là những cuốn sách muôn màu muôn vẻ.
Trông thấy những cuốn sách kia Hứa Tử Ngư liền vui vẻ, trên căn bản đều là sách mà cô thích : Có tiểu thuyết kinh điển trong và ngoài nước, có những cuốn sách lưu hành và bán chạy nhất, thậm chí ở phía dưới cùng còn có mấy hàng để những tiểu thuyết mà trang wed của cô hai năm trước đã xuất bản nữa, còn có mấy quyển là của Hứa Tử Ngư đã viết ra. Cô rút ra một quyển sách mới xuất bản gần đây nhất ra, ngồi ở trên ghế sofa xem.
Truyện này là do một nhà văn trẻ viết, nội dung tiểu thuyết viết về chuyện yêu đương rồi phải bi thương và ly biệt. Bên trong sách nam nữ nhân vật chính là bạn học với nhau, bạn nam đó vẫn thầm mến cô bạn gái học cùng lớp đó, nhưng bởi vì cá tính hướng nội nên đã không dám thổ lộ. Chợt đến một ngày, cô gái đó thổ lộ rằng cô thích bạn nam đó, nhưng đáng tiếc là hắn đã đồng ý với cha mẹ sẽ phải ra nước ngoài du học, không biết khi nào mới trở về lại. Hắn sợ làm trễ nãi tương lai của cô gái nên đành cự tuyệt cô, lòng của hắn mang theo tiếc nuối mà đi ra nước ngoài du học. Một năm sau hắn được nghỉ hè nên quay trở về nước, đồng thời hắn cũng phát hiện người bạn trai thân nhất của hắn lại học cùng một trường đại học với người con gái ấy, vì vậy hắn nói với người bạn thân của mình hãy thay hắn chăm sóc cho cô gái ấy thật tốt, có tin tức gì của cô gái thì thông báo cho hắn biết. Người bạn đó đồng ý, cũng không ngờ trong thời gian chăm sóc cô gái kia người bạn trai đó lại nảy sinh tình cảm. Tin tức gửi cho hắn càng ngày càng ít, cuối cùng cũng dần mất liên lạc, khi hắn quay trở về một lần nữa, trông thấy cô gái hắn yêu đang cùng với người bạn thân của hắn ngồi trong phòng đàn dương cầm, hình ảnh hai người ngồi dựa sát bên nhau. Rất hoàn mỹ giống như ánh mặt trời rực rỡ như vậy, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Hắn đau khổ xoay người rời đi, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. ( diepdiep: anh Thần giống nam nhân vật chính trong chuyện này quá, nhưng may là còn kịp thời cứu vãn được.)
Nội dung văn chương cũng không quanh co, nhưng văn bút của tác giả có chút nhẵn nhụi, nửa trước nói đến vị ngọt yêu đương, nửa sau lại mang theo đau thương, khiến cho mọi người không nhịn được cảm thấy hối tiếc và thở dài.
Thời điểm Hứa Tử Ngư khép sách lại, trời bên ngoài đã tối. Máy hát đĩa đã sớm ngưng chuyển động, cô đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn tám giờ.
Cô đi ra khỏi phòng, rón rén đến phòng của Tống Lương Thần.
Tống Lương Thần ngủ rất ngon. Ánh trắng ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo chiếu vào, chiếu lên mặt của hắn, khiến hắn càng thêm đẹp trai hơn. Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng bước tới, mở cái đèn bàn bên cạnh giường, vẻ đẹp lập thể và anh tuấn của hắn dưới ánh đèn lờ mờ giống như được điêu khắc ra vậy, trong cường tráng đó mang theo một chút nhu hòa không dễ dàng phát hiện, tựa như cái cá tính phiền toái kia vậy. Lông mi rất dày mà lại rất dài, gương mặt có vẻ thanh tú một chút, cũng cực kỳ đẹp mắt.
Hứa Tử Ngư khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng quỳ gối bên giường, cô muốn giúp hắn đắp chăn nhưng tay cô lại bị hắn bắt được.