The Soda Pop
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Truyện teen - Mưa ... Kết Thúc Hay Bắt Đầu ? - trang 2


-Này, đến trường rồi, xuống mau. – Minh Quân nạt
- Hơ, tưởng cậu tốt bụng lắm cơ. Giờ quay về bản chất cũ ròy ak?
- Này, cô cám ơn tôi bằng cách đó hả?
- Mà Quy ơi, sao mọi ngưòi nhìn tôi ác thế.
- Cô bảo ai là quy đấy?
- Cậu chứ ai, wái lạ thật.
- Hix. Chuyện đơn giản thế mà k nghĩ ra hả? Cô phải đổi tên là Kém chứ k phải Kem đâu. Cô nhìn tôi đẹp trai thế này, đường đường là hot boy của trường mà đi xe đạp với cô thì mọi người nghĩ gì!
- Ak uk…….. Mà cái gì cơ. Tại sao k phải cậu đi với tôi làm mọi người ghen tức nhỉ? Hơ hơ ách xì, hix, ách xì
- Haha haha. Đấy, chính cô phản đối cô đấy nhé. Haha.
- Thôi, nói chuyện với cậu nhức cả đầu. May cho cậu là hôm nay tôi mệt đấy nhá! Cảm ơn vì vụ đi nhờ. Good luck!
Ngân chào tạm biệt Minh Quân rồi tung tăng bước lên lớp. Nhưng chưa ấm chỗ ngồi, Ngân đã bị Chi hành hạ bởi những câu hỏi tu từ ( tức là hỏi dù k nhận được câu trả lời mà vẫn hỏi ý) :”Mày đi với lão Minh Quân đấy thật àk?” “ Mày có việc gì k?” “ Lão đấy có làm gì mày k?” ………
- Stop! Mày ơi, tao bị cảm cúm, tốt nhất mày nên tránh xa tao ra! Một là để tránh lây bệnh, hai là để mày ngừng tra tấn người bệnh bằng cách này, Hix.
- Mày thật là. K nói chuyện với mày nữa. Àk mà lúc nãy có người tìm mày đấy, nó bảo mày giờ ra chơi gặp nó ở sân sau. Hình như là Hà ở lớp C3 thì phải.
(Tip: Ở trường Star thì C1,C2 là lớp chọn tổng hợp Toán Lí Hoá Sinh, C3 là lớp chuyên toán-tin, C4 chuyên lí, C5 chuyên hoá-sinh, C6 chuyên Anh, C7 chuyên văn, C8 chuyên sử - địa, C9, C10, C11, C12, C13, C14 là lớp đại trà)
- Hix, k biết chuyện gì nữa đây. Một là muốn đánh tao, hai là muốn kết bạn, ba là muốn chuyển thư. Mong là chuyện tốt.
- Tao chịu. Có cần tao đi cùng k?
- Thôi, có gì thì tao alô cho mày ra. Học đi, thầy vào lớp rồi.
Tiết đầu là tiết Sinh của thầy Hiệu, nó rất quý thầy, và nó yêu cả môn Sinh của thầy nữa. Nhưng 45p trôi qua mà nó chẳng vào đầu được chữ nào cả. Một phần là nó bị ốm, một phần là nó nghĩ đến cái đứa hẹn gặp nó. May cho nó là hôm nay k phải bài quan trọng. Giờ ra chơi, nó chào Chi rồi đi đến chỗ hẹn. Sân sau của trường Star thật là tuyệt. Dù là trường xây mới nhưng k hiểu trường làm cách nào mà ở sân sau này có rất nhiều cây to với những tán lá sum sê. Nó nhìn quanh k thấy ai. Nó nảy ra ý định đi khám phá nơi tuyệt đẹp này. Những hàng phượng vĩ vuơn ra phía hồ, những chiếc lá nhỏ li ti rơi lả tả xuống mặt hồ trong xanh. Nó chọn một ghế đá về phía mặt hồ để ngồi. Ở đây rất yên tĩnh, lại thơ mộng, ngồi đây nó cảm giác bao nhiêu buồn phiền đều tan hết. Nó hít một hơi dài, nó cảm thấy khoan khoái. Giữa cuộc sống bộn bề đầy rầy những bon chen, xô bồ, những giờ phút như vầy thật quý biết bao.
- Xin lỗi bạn, mình đến muộn. - Giọng 1 người con gái nhẹ nhàng cất lên
- Ừ, k có gì, mà bạn là Hà ak? Bạn tìm mình có việc gì?
- Việc này có hơi kì, nhưng có gì bạn nói thật giùm mình nhé! – Hà ngập ngừng
- Bạn cứ nói đi!
- Bạn với Minh Quân có gì k?
- Mình k hiểu ý của bạn/
- Thì sáng này mình thấy Minh Quân đi cùng bạn. Bình thường cậu ấy đi ô tô đến trường, chẳng mấy khi cậu ấy đi xe đạp. Và cậu ấy rất ghét có người làm phiền cậu ấy khi cậu ấy đi xe đạp, kể cả Nhật Quân. Nhưng hôm nay …….
- Bạn là gì của cậu ấy?
- Nói thật với bạn, mình thích bạn ấy từ lâu lắm rồi. Thích từ lúc mình mới học lớp 10 cơ mà. Lúc đấy cậu ấy và mình cùng học chung lớp.Nhưng mình k đủ can đảm để bày tỏ. Khi mình nhìn thấy bạn và cậu ấy đi cùng với nhau, mình thật sự…. thật sự… - Hà nói như khóc
- Bạn yên tâm, mình với con rùa à mà Minh Quân k có gì đâu. Tự tin lên, dù cậu ấy k đồng ý nhưng hãy cứ nói thật lòng mình với cậu ý nhé.
- Cám ơn bạn, vậy là mình có hi vọng rồi. Cám ơn bạn rất nhiều. Trống rồi, mình lên lớp trước nhé. Cám ơn bạn lắm lắm.
Ngân bật cười. “Hà rất dễ thương, sao lại yêu con rùa xui xẻo ấy nhỉ? Hix. “ Ngân phán
- Cô nói ai đấy!
- Ôi trời ơi, giật cả mình! Sao cả ngày mình bị sao quả tạ chiếu thế này. Huhu
- Hết con rùa xui xẻo đến sao quả tạ. Lại còn khuyên người ta tỏ tình với tôi nữa. Cô đúng là hết chỗ nói.
- Cậu…….cậu dám nghe lén.
- Tôi? Nghe lén? Tôi đang ngủ ở phía bên kia, cô nói chuyện oang oang làm tôi tỉnh giấc đấy chư!
- Ủa sao có mình cậu, con rùa em đâu.
- Nó sang lớp cô với Phong Linh rồi, cô k biết ak?
- Thế àk? Ra chơi cái tôi ra đây luôn nên k biết. Thôi, tôi lên lớp đây. Ôi cái đầu của tôi.
- Cô sao thế? Ốm thật ak? Sáng tôi thấy cô hắt xì hơi kinh quá, tưởng bị H1N1.
- Cậu thật là… Tránh xa tôi ra k nhiễm bệnh.
- Ặc, tôi biết rồi. Tôi có 2 viên paradol này, uống đi. May cho cô là tôi hay bị đau đầu nên mang đi đề phòng đấy.
- Tưởng cậu tốt lắm cơ. Thôi, tôi đi đây, nhìn mặt cậu tôi đau đầu mà chết mất.
- Thôi em đi nhé, byby em!
- Ớn quá!
Nói rồi Ngân đứng dậy đi lên lớp. Minh Quân nhìn theo mỉm cười, mới ngày nào cô ấy còn lạnh lùng với cậu, giờ thì có vẻ thân thiện hơn rất nhiều. “ Hình như tôi thích cô mất rồi, Kem lạnh ak?”
Tiết 5 kết thúc, 2 anh em Quân vui vẻ bước ra khỏi lớp mà k để ý thấy một người con gái xinh đẹp đang đứng đợi ở cầu thang với vẻ mặt rất chi là giận dữ.
- Minh Quân, cậu đứng lại cho tôi. - Người con gái đó k ai khác chính là Chi.
- Oạch, Lu ơi, kiểu này anh bị sư tử Hà Đông xé xác rồi, anh gây ra tội ác gì àk? - Nhật Quân thầm thì vào tai Minh Quân.
- Anh chịu, Lin ơi, kíu anh – Minh Quân nói giọng van lơn
- Con rùa chết dẫm, chết băm, chết vằm, chết trôi, chết nổi, chết bờ, chết bụi kia, cậu điên rồi hả?
- Này, nguyền rủa mức độ cao thế này, Lu ơi, anh chết chẳc rồi, em chuồn đây, k thì dính đòn là cái chắc. – Nhật Quân quay sang Minh Quân cười gian xảo.
Minh Quân tròn mắt nhìn Chi rồi quay sang Nhật Quân với ánh mắt biết nói :” Đi thì đừng trách anh vô tình”
- Anh có học k vậy, nghĩ gì mà cậu lại bảo cái Ngân uống thuốc vậy. Cậu k biết nghĩ ak? Kem nó đã ăn uống gì đâu mà cậu đưa thuốc cho nó. Giờ thì hay rồi, nó đang nằm bẹp trong phòng y tế kìa.
Gì cơ? Thực sự tôi k biết! – Minh Quân sốc thật sự
- Ngân nó k bao giờ ăn sáng ở nhà cả, nó chỉ đến trường rồi xuống cangtin mua gì đó về ăn thôi. Tiết 2 nó uống thuốc của cậu, đỡ thì chả thấy, chỉ thấy tiết 3 nó xỉu tại lớp thôi. Cậu làm được một chuyện tốt rồi đấy nhỉ? Mà này, anh đi đâu vậy?
Chi chưa kịp nói hết câu thì Minh Quân đã lao bằng tốc độ nhanh nhất tới phòng y tế rồi. Để lại Chi và Nhật Quân ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
- Thôi, chúng cháu xin phép lên lầu trước ak.
Nói xong, Chi cùng 2 cậu con trai bước lên tầng thăm Ngân.

Minh Quân chạy một mạch tới phòng y tế rồi xông thẳng vào phòng mà k thèm nhìn cô y tá lấy một cái. Nhưng lục tung cả cái phòng bé xíu, vào từng cái giường một mà chẳng thấy tăm hơi Ngân đâu cả. Minh Quân lo lắng thật sự.Tất cả cũng chỉ tại cậu k chu đáo. Quân tự trách mình đã hại Ngân.
- Cậu tìm ai thế? – Cô y tá hỏi
- Cô ơi, cái cô gái xinh xinh, cao cao, xuống đây lúc tiết…… ak tiết 3, tên Ngân ở lớp C2 ý cô, đâu rồi ạ?
- Àk cái Ngân hả? Cậu là bạn trai nó hả? – Cô ý tá cười gian
- Dạ k, cháu chỉ là bạn thôi. Thế Ngân đâu rồi hả cô?
- Anh nó vừa đưa nó về rồi. Khổ thân con bé, người đã yếu thì chớ lại k ăn gì mà uống thuốc, nghe bảo có thằng nào đưa thuốc cho nó. Cô muốn đập thằng ý quá, dám đầu độc cháu cô.
- Dạ, xin phép cô cháu đi. – Quân lủi thẳng
- Ơ từ từ, ở lại nói chuyện với cô tí. Ê …. – Cô y tá gọi
Quân dại gì ở lại, cô y tá đấy nổi tiếng bắn súng liên thanh, ở lại có mà tra tấn lỗ tai àk. Mà tra tấn cái gì k tra tấn, tra tấn đúng cái màn mắng “ cái thằng đưa thuốc”. Ở đấy thêm phút giây nào nữa chắc nó độn thổ chết mất. Ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, Minh Quân chạy thật nhanh ra cổng trường tìm Nhật Quân.
- Lin, đứng lại anh bảo. – Minh Quân vừa hét vừa thở hồng hộc
- Gì thế Lu?
- Ô tô đâu, đưa chìa khoá cho anh?
- Anh làm gì? Em phải đưa Linh về nữa.
- Nhanh, em gọi cho Linh bảo k đi được đi. Anh lấy xe đến nhà Ngân.
- Cậu đến nhà Ngân làm gì? Lại định hại nó nữa hả? - Tiếng Chi lanh lảnh.
- Tôi k cố ý mà. Tôi đâu biết. Tôi phải đến xem cô ấy thế nào?
- Thế hả, cho em đi với, tiện thể cho em xem nhà chị dâu tương lai lun. – Lin hào hứng.
- Cậu mún chết thì bảo tôi, k cần dùng cách gián tiếp ấy đâu. – Chi doạ - Tôi cũng đi, tôi sợ mấy người làm gì Ngân của tôi lắm.
- Ngân của tôi, bộ cô bị les
- Nhật Quân, tôi nể cậu lắm rồi nhé, nếu cậu k muốn hàm trên có, hàm dưới k thì bảo tôi, tôi cho cậu về húp cháo. Còn nếu k thì im ngay cho tôi.
- K dài dòng, lên xe đi. – Minh Quân giục
Thế là 3 người lên chiếc Posche đỏ chói của 2 công tử Quân phóng như bay đến nhà Ngân.
- Oài, nhà đẹp ta. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. - Nhật Quân trầm trồ
- Đẹp hay xấu gì kệ, Lin, em xuống gọi cửa đi.
- Yes madam ý lộn, yes sir. - Nhật Quân tếu
Tính toong…
- Ai thế? Tiếng một người phụ nữ trung niên, hình như là giúp việc cho gia đình này.
- Dạ, cháu là bạn của Ngân ạk, nghe tin Ngân bị ốm nên chúng cháu tới thăm. – Quân nói giọng ngọt như mía lùi.
- Thì ra là bạn của Kem, các cháu đợi chút nhé.
-Vâng ạk, cháu cám ơn bác.
- Éc, kinh wá đi, cậu mà làm diễn viên chắc nổi tiếng lắm cơ.Lúc thế này lúc thế kia, k biết đường nào mà lần – Chi bĩu môi
- Thế àk, cậu cũng thấy thế àk. Tôi thấy mình có tài diễn xuất mà chẳng ai chịu tin cả, may có cậu. - Nhật Quân nhảy lên xe mắt long lanh long lanh.
- Ôi trời ơi! – Minh Quân và Chi đồng thanh. – Tôi rút lại câu vừa nãy. – Câu này thì chỉ mình Chi nói.
Cổng nhà mở ra, Minh Quân phóng xe vào trong. Công nhận nhà Ngân rất đẹp. Ngôi nhà xây theo kiến trúc của Pháp, ở giữa là đường vào nhà, ven đường là những chậu hoa nhài xếp ngay ngắn, toả hương thơm dịu nhẹ dễ chịu. Còn 2 bên là thảm cỏ xanh mượt.Thảm cỏ phía bên trái có trồng thêm những cái cây lớn tán lá che lợp một khoảng sân rộng. Ở dưới tán cây rộng nhất đó đặt 1 chiếc xích đu màu trắng nhỏ và 1 bộ bàn ghế cũng nhỏ nốt, chắc là nơi để thư giãn hay đọc sách. Vòi phun nước k để chính giữa nhà mà lại để ở thảm có phía bên phải. Ở đó còn có 1 vườn hoa phong lan, k rộng lắm nhưng toàn loại lan quý, rất khó tìm. Chác chủ nhân vườn phong lan này bỏ ra công sức k ít. 2 anh em Quân thích thú ngắm nhìn ngôi nhà mà quên mất nhiệm vụ chính, đó là vào thăm Ngân.
- Ê, 2 cậu còn đứng đó làm gì, mau vào nhà đi.
- À ừ, bọn tôi vào ngay đây. – Minh Quân đáp
Ở bên ngoài đã đẹp, vào bên trong nhà Quân còn ngây ngất hơn. Đúng là thiên đường trên mặt đất. Ngôi nhà được sơn màu trắng, tạo cảm giác thoải mái đến lạ kì. Ở giữa nhà đặt bộ sofa màu trắng sữa rất hợp tông. Nhưng điểm nhấn của ngôi nhà lại là cách trang trí đèn. Dù bên trong rất ít đồ nhưng thay vào đó rất nhiều đèn. Các loại đèn khác nhau với màu sắc khác nhau được bố trí tài tình, làm toát lên vẻ thanh thoát cho ngôi nhà. Ngoài ra, bên trong nhà đặt rất nhiều hoa. Có vẻ như bà chủ ngôi nhà này rất yêu hoa, ở đâu cũng thấy hoa.
- Các cháu là bạn của Ngân àk. Ơ, đây chẳng phải 2 cậu ấm của tập đoàn thời trang Style sao? - Một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu bước ra.
- Dạ, bác còn nhớ cháu ak? – Minh Quân lễ phép
- Trước sau gì cũng là người một nhà, sao bác lại k nhớ được.
- Dạ, cháu chào bác, cháu là em của Minh Quân, Nhật Quân ạk? - Nhật Quân nhanh nhảu
- Chào cháu. – Bà Nga nở nụ cười
- Dạ. cháu chào bác, cháu là Chi, bạn của Ngân ạk. – Chi tinh nghịch
- Cái con bé này, bác lạ gì cháu nữa, chỉ được cái lém thui. Lên tầng đi, Kem đang ở trên đấy đấy. – Bà Nga âu yếm véo mũi Chi rồi nói
- Kem ơi kem ời, bổn tiểu thư đến thăm Kem nè. Ơ, em chào anh. – Chi mở cửa phòng Ngân và chợt khựng lại khi thấy Ken, anh của Ngân.
- Chi hả em? Nhỏ tiếng thôi, Kem đang ngủ. Bác sĩ vừa tiêm thuốc cho nó. Anh tưởng nó giả ốm trêu anh, ai ngờ nó bị ốm thật. Biết thế này sáng anh đã bắt nó ăn gì rồi uống thuốc rồi.– Ken dịu dàng
- Anh đừng tự trách mình, trách là trách cái người đã cho Kem uống thuốc kìa. – Chi vừa nói vừa liếc sang Minh Quân
- Đúng rồi đó anh, em mà biết đó là ai em cho một trận liền. - Nhật Quân hùa vào.
- Ơ, người đó chắc cũng k cố ý đâu. – Minh Quân toát mồ hôi hột.
- Bảo, đừng đi mà, xin anh đấy, đừng đi. Ở lại đi anh, Bảo! - Tiếng của Ngân vang lên làm mọi người giật mình.
- Ngân, tỉnh dậy đi em, anh đây, anh Ken đây. – Ken hốt hoảng.
- Kem, tao nè mày, Chi đây, Sun đáng yêu của mày đây, dậy đi mày.
Tiếng Ngân mê sảng làm tất cả mọi người hoảng hốt. Ken và Chi cố sức lay Ngân dậy. Sau một hồi, cuối cùng Ngân cũng tỉnh.
- Mọi người, sao mọi người lại ở hết đây thế này? – Ngân nói một cách khó nhọc.
- Tụi tôi đến thăm cô, cô thế nào rồi? Xin lỗi nhé, tất cả tại tôi. – Minh Quân nói
- Ôi trời ơi, Sun ơi là Sun, hình như tao bị ốm nên tai tao cũng bị ốm hay sao ý. – Ngân giả vờ vỗ vỗ cái tai.
- Haha, hihi, hôhô. Ôi trời ơi cái bụng tôi. - Nhật Quân cùng Chi phá lên cười.
- Có chuyện gì thế, anh chả hiểu chuyện gì nữa. – Ken ngây thơ hỏi.
- Cô, lòng tốt của tôi được cô báo đáp như thế này đây hả? – Minh Quân mặt mũi đỏ phừng phừng.
- Cậu mà có lòng tốt thì ác quỷ hoá thành bồ tát rồi. – Ngân bĩu môi.
- Cô…… - Minh Quân cứng họng.
- K thể tin nổi vài phút trước đây, bạn Ngân nhà ta, ý wên, bạn Kem nhà ta bị mê sảng. - Nhật Quân phán.
- Mày trâu hơn tao tưởng Kem ạk? – Chi lắc đầu
- Em gái anh mà lại. – Ken hồn nhiên
- Ôi, Kem, em sao rồi, chị đang ăn cơm nghe tin em bị ngất chị vội vàng lấy thêm bát cơm nữa ăn tiếp để chuẩn bị lên thăm em. Em bị đau chỗ nào. Đứa nào làm em chị ra nông nỗi này hả? Nói chị rồi chị cho nó vài đòn. - Cẩm Tú ở đâu chạy vào.
- Oh my god. - Những người trong phòng đồng thanh
- Chị tốt nhỉ, nghe tin em bị ốm mà ăn thêm bát cơm nữa mới đến thăm em. Em tưởng chị bỏ dở bát cơm rồi chạy đến với em chứ.- Ngân bĩu môi trêu chọc
- Ơ, oan chị quá! Anh trai em bảo chị phải ăn nhiều lấy sức chuẩn bị về nhà chồng nên chị mới thế chứ. Mà đứa nào làm em ốm thế!
- Ốm thì ốm chứ đứa nào làm em ốm đâu. – Ngân nói rồi lườm Minh Quân một cái sắc lẹm.
Tình hình trong phòng đang căng thẳng thì một giọng nói dịu dàng cất lên:
- Muộn rồi, các cháu ở lại ăn cơm cùng bác nhé!
- Dạ, để khi khác bác ạk? Chúng cháu………. - Nhật Quân đang nói dở câu thì một giọng nói khác chen vào.
- Vâng ak, ăn cơm bác nấu thì còn gì bằng. Ở lại đi, các cậu mà k ăn thì hối hận cả đời đấy. – Chi mắt long lanh
- Vậy chúng cháu làm phiền bác rồi. – Minh Quân nói.
Thế là 3 đứa, Ken và Cẩm Tú dìu Ngân xuống nhà ăn cơm.
- Ôi trời ơi, ngon wé đi! Bác ơi, bác nhận cháu làm con rể đi, đừng nhận anh Lu nữa. Mỗi ngày được ăn ngon thế này thì dù phải chịu khổ đến mấy cháu cũng chịu. - Nhật Quân vừa nhai vừa nói.
- Này, cậu nói ai chịu khổ thế. Đây là bữa cuối cùng nhé. Lần sau đừng hòng tôi cho ăn. Mẹ tôi có phải mẹ cậu đâu. – Ngân lườm
- Thôi, ăn nhiều vào. Mấy đứa hôm nào rảnh rỗi đến đây bác làm cho mà ăn. - Mẹ Ngân vẫn dịu dàng
- K được mẹ ơi, đến là con đuổi. Chỉ cho Chi với chị Tú ăn thôi.- Ngân nhõng nhẽo.
- Ê, cô thiên vị vừa nhé! – Minh Quân hét lên
- Thế cậu định hại tôi lần nữa ak? – Ngân nói mà k thèm nhìn
- Tôi đâu cố ý đâu. – Minh Quân bào chữa
Cuối cùng thì bữa ăn trôi qua trong tiếng cãi nhau chí choé và cũng k thể thiếu những tiếng cười sảng khoái. Nhưng ở đâu đó rất xa, có một người đã vĩnh viễn rời xa thế giới này.
Sáng hôm sau………
Tin…tin……
- Oạch, sao cậu lại đến nhà tôi? – Ngân tròn mắt ngạc nhiên
- K phải tại tôi làm cô bị ốm thì có mơ tôi cũng k đến nhà cô đâu! Lên xe đi, tôi chở đi học. – Minh Quân gắt
- Tại sao tôi phải lên xe cậu?
- Lên đi, k nói nhiều nữa.
- Lên thì lên, dù sao bổn tiểu thư cũng chưa khỏi ốm. Thôi thì đành đi nhờ công tử Minh Quân vừa xấu xí vừa ngang tàn một lần vậy.
- Ê, cô bảo ai xấu xí?
- Haiz, k những thế mà còn bị lãng tai nữa, khổ thân wé!
- Cô…… - Minh Quân k còn gì để nói, đành cho xe chạy đến trường.
10p sau, tại trường Star….
- Huhu, sao lần nào tôi đi với cậu cũng bị người ta soi mói thế nhỉ, đúng là cậu làm nhiều điều ác có khác. Làm người tốt như tôi cũng bị khổ lây. – Ngân thở dài
- K hiểu kiếp trước tôi gây hoạ gì với cô mà bây giờ cứ gặp tôi là cô xỉa tôi tới bến nhỉ? Cũng may tôi hiền nên mới để cô bắt nạt vầy. Thôi, tôi lên lớp đây, tí đợi tôi tôi chở về.
- Ê, tôi chưa nói xong mà.
Thế là Ngân mang tâm trạng bực tức lên lớp. Vừa đi cô nàng dậm chân thình thịch, miệng thì k ngừng rủa Minh Quân.
- Ngân ơi, đợi tao với. – Chi từ phía sau chạy lên
- Ừk, gì mày?
- Đợi tao chứ còn gì? Ủa sao mới sáng ra mặt mày đã như bánh bao thiu thế kia?
- Hix, tí lên lớp tao kể. Mà dạo này trường mình im thế nhỉ, chả thấy vụ gì hay cho anh em ta phá nhỉ?
- Ak, có đấy. Thi văn nghệ trường, tao xin cho mày vào khâu tổ chức rồi. Tao nhanh k?
- Gì cơ? Sao mày k bảo tao trước?
- Ơ hay, năm nào mày chả vào ban tổ chức, bảo trước hay sau cũng như vậy thôi. Lên ý tưởng đi, chiều nay đến trường họp.
- Còn mày làm gì?
- Tao hả? Tao là ban thư kí rồi. Lần này trường mình làm hoành tráng lắm, nghe đâu có Bảo Thy với Khắc Việt đến biểu diễn nữa mà.
- Oạck, thế thì chết tao ak, tao đang bị ốm.
- Xin chị, chị bị ốm gì mà khoẻ như trâu ý. Thôi, vào lớp đi.

Buổi chiều, tại văn phòng đoàn trường tổ chức họp ban tổ chức. Đa số là giáo viên nhà trường, còn lại khoảng 10 người là học sinh ở các lớp. Và trong số 10 người ấy, chỉ có 3 người là học sinh khối 12, là nó, Nhật Quân và Minh Quân. Ngay khi bước vào văn phòng đoàn, nó giật mình khi nhìn thấy 2 anh em sinh đôi Quy, nó đơ ra mất 1p. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nó nhủ thầm. Và ngay lập tức nó tìm chỗ ngồi kín đáo, tránh để 2 anh em kia nhận ra sự có mặt của mình. Nhưng sự việc k suôn sẻ như nó nghĩ. Vào họp, thầy Lợi, bí thư đoàn trường đã thu thập ý tưởng từ tất cả mọi người. Tất nhiên, thầy k thể bỏ qua nó, năm nó học lớp 10, có một sự cố bất ngờ xảy ra, chính nó là người đưa ra phương án giải quyết trong khi mọi người đang bó tay. Thế là 2 năm liền, nó bị lôi vào ban tổ chức, năm nào thầy cũng phải lấy ý tưởng từ nó trước tiên. Năm nay cũng k ngoại lệ.
- Nguyễn Thảo Ngân lớp 12C2 em có ý tưởng gì? Thảo Ngân. - Thầy Lợi chiếu tướng nó. Nó dù đã chui rúc góc cuối của văn phòng mà vẫn bị gọi. Lẽ dĩ nhiên, 2 thằng con trai kia cũng quay ra tìm nó với đôi mắt mở to hết cỡ.
- Trời ạk, con nhỏ đó cũng ở ban tổ chức nữa hả? - Nhật Quân nói trong khi đang nhìn nó.
- Anh biết sao được. Oan gia mà. – Minh Quân cũng ngạc nhiên k kém.
- Dạ, thưa thầy cô, thưa các bạn, vì lần này trường mình mời được 2 ca sĩ nổi tiếng về chung vui nên lần này quy mô sẽ rất lớn. Hơn nữa, trường mình vừa đưa vào sử dụng, dù khuôn viên lớn nhưng sẽ rất khó khăn với khâu tổ chức. Vì thế, em đề nghị phần ánh sáng sẽ thuê chuyên gia về ánh sáng Vũ Hoàng Anh về thiết kế. Còn về phần thiết kế sân khấu, do chủ đề lần này là Bước vào thế giới mới nên gam màu chủ đạo sẽ là màu xanh dương, tất cả mọi thứ sẽ thiết kế với ý tưởng là bầu trời.
- Tốt, còn ai có ý kiến khác nữa k? - Thầy Lợi hân hoan
Sau một hồi tranh luận, ý tưởng của nó vẫn là ý tưởng được chọn. Lẽ dĩ nhiên thôi, dù gì cũng là manager phòng maketing của khách san Paradise mà.
..k e n h t r u y e n . p r o ..
- Về phần chương trình, có ai có ý kiến gì k? - Vẫn là thầy Lợi bí thư
- Chả nhẽ anh em ta lại thua con nhỏ đó hả anh? - Nhật Quân ghé vào tai Minh Quân thì thầm.
- K thể nào, để anh. – Minh Quân quả quyết
- Thưa thầy. Vì trường ta mời được 2 ca sĩ nổi tiếng nên chúng ta nên đưa phần giao lưu giữa các thí sinh và ca sĩ đồng thời mời họ đóng vai trò ban giám khảo. Phần này em nghĩ sẽ ở cuối buổi văn nghệ. Vì thời gian tham gia của khách mời là có hạn nên thời gian chương trình sẽ cắt ngắn đi 40p. Hơn nữa, trường ta có tới 42 lớp, nếu mỗi lớp biểu diễn 5p thì chắc chắn k đủ thời gian. Em đề nghị nên mở một vòng sơ khảo, các tiết mục được chọn sẽ được biểu diễn vào đêm chung kết. Như thế sẽ giảm được lượng thời gian đáng kể, hơn nữa thời gian cho phần giao lưu cũng được dư dả. Còn 40p bị cắt bị căt đi chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi nào đó. – Minh Quân dõng dạc
- Thưa thầy, còn việc tiếp đón các ca sĩ thì sao ak? Theo em thì công tác bảo vệ phải rất chặt chẽ. Nếu các sao đến, sẽ có một làn sóng người hâm mộ rất đông, công tác an ninh k được lơi là. Hơn nữa sự kiện lần này là sự kiện mở, lại là sự kiện đầu tiên của chúng ta, mọi người sẽ nhìn vào mà đánh giá trường ta, nên em đề nghị nhờ các chú công anh phường, quận giúp đỡ cùng với đội sao đỏ và bảo vệ của nhà trường. - Giọng một chàng trai, nếu nó nhớ k nhầm thì là Trình Kha thì phải.
- Rất tốt. Nào, các thầy cô, sao lại để các em học sinh lấn lướt thế này? - Thầy Lợi hô hào
- Tôi thấy tất cả ý kiến đều rất hay, nên đưa vào sử dụng. Chúng tôi sẽ giúp các em thực hiện các ý kiến đó. Tôi nghĩ em Ngân nên cùng với các thầy bên tổ toán-tin-thể dục cùng thiết kế sân khấu. Còn em Quân sẽ cùng với các thầy cô bên tổ Sử-Đia-Giáo dục công dân , Lí, Hoá cùng thảo luận chương trình. Riêng phần nội dung thì tôi nghĩ nên giao cho các thầy cô bên tổ Văn cùng với em Hà Linh, Mạnh Hùng, Thu An, Trình Kha – MC của chương trình lần này đảm nhiệm. Về phần ban giám khảo sẽ do tôi và thầy Lợi phụ trách. Công tác an ninh sẽ nhờ thầy hiệu trưởng giúp đỡ. Việc tiếp đón thì ban thư kí sẽ đảm nhận vì công việc của ban tổ chức quá nhiều. Các em khác sẽ dựa vào khả năng của mình mà chọn nhóm tham gia. Cứ như vậy đi. - Thầy Thiện, Phó bi thư đứng lên nói.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thầy Thiện cùng ý kiến với tôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận theo nhóm đã phân công. Nếu có gì khó khăn thì các nhóm sẽ giúp đỡ nhau cùng giải quyết. - Thầy Lợi tuyên bố
- Này, Lu ơi, có thật là anh học thiết kế còn Ngân học PR k vậy. Em thấy ngược lại ý. Anh thì bên tổ chức, con nhỏ đó bên thiết kế sân khấu. Hay. Em k có năng khiếu tổ chức đâu, byby Lu nhé, em sang nhóm thiết kế đây. - Nhật Quân nói rồi vẫy tay tạm biệt Minh Quân
- Ê, Nhật Quân, đừng làm thế chứ, sao lại để anh bơ vơ thế. Đúng là trọng sắc khinh anh em mà. Nhớ mặt nhé! – Minh Quân nói.
1 tuần sau đó, tất cả mọi người tối mặt tối mũi vào sự kiện lớn đầu tiên của trường mới. Đáng lẽ sự kiện lớn đầu tiên phải là lễ khánh thành cơ. Nhưng ai ngờ lễ khánh thành trường mới lại làm bên trường cũ, lí do đơn giản là trường cũ chưa xây xong hoàn chỉnh, chọn ngày tốt khánh thành nên vẫn phải tổ chức bên trường cũ. Vì thế, sự kiện lần này trường quyết định làm thật hoành tráng, xứng tầm với ngôi trường lớn nhất thành phố. Từ đó kéo theo hệ quả tất cả mọi người ai cũng tất bật. Đám Ngân, Chi, Minh Quân, Nhật Quân tối mắt tối mũi với đống công việc bộn bề. Hơn 1 tuần này, các nàng k hề gặp các chàng. Dù gì sự kiện văn nghệ chỉ còn 6 ngày nữa là diễn ra, chúng nó k được xảy ra bất kì sai sót nào. Mặc dù chúng nó chỉ giúp là chính, mọi việc đều do các thầy cô phụ trách nhưng tất cả mọi người đều dốc hết sức mình. 3 ngày tiếp theo trôi qua, ở bên tổ thiết kế, dù k chưa học qua nhưng Ngân tỏ ra rất có năng khiếu, suốt ngày tranh cãi với Nhật Quân về cái này cái kia, phần nhiều những ý kiến của Ngân đều được Nhật Quân chỉnh sửa, vì Nhật Quân và minh Quân được học thiết kế từ năm lớp 8. Tuy nhiên, Nhật Quân cũng phải công nhận Ngân rất có năng khiếu. Còn bên khâu tổ chức, Minh Quân tất bật với hết chuyện này đến chuyện kia, các cô giáo trẻ thi nhau bắt truyện với cậu, làm cậu đã bận thì chớ lại phải đi tiếp chuyện mọi người. Chi thì ở ban thư kí nên nhàn rỗi hơn, đỡ được cái khoản chạy đi chạy lại, chỉ loanh quanh một chỗ với đống giấy tờ mà thôi. Đấy mới biết tham gia hoạt động đoàn vất vả đến thế nào. Hix. Sau 2 tuần gấp rút chuẩn bị, mọi công việc coi như đã ổn. Vì thương cho các thầy cô giáo và các em học sinh, thầy hiệu trưởng quyết định chiêu đãi mọi người một bữa. Khỏi phải nói mọi người hân hoan thế nào. Hiếm khi thầy hiệu trưởng nổi tiếng ki bo này chịu bỏ hầu bao đi chiêu đãi mọi người.
Tại quán ăn:
- Có ai nói cho tôi nghe tại sao tôi lại xui xẻo thế này k, sao k dưng lại ngồi cùng bàn với 2 cậu làm gì, vầy ăn cũng k ngon. – Ngân than thở
- Thế cô bảo tôi thích ngồi với cô lắm hả, k phải chúng tôi ra muộn, k còn bàn nên mới ngồi với cô mới vinh dự thế này đây. - Nhật Quân k vừa
- Gì cơ? Vinh dự? Vinh dự wá đi nhỉ? – Ngân nói giọng rất chi là…đểu
- Thôi ngay cái giọng đó đi nhé, tôi với cô cãi nhau chưa chán àk, bây giờ lại muốn cãi nhau tiếp. Cô nên nhớ k nhờ tôi “ chỉ bảo tận tình” liệu cô có làm tốt k? - Nhật Quân nhấn mạnh “ chỉ bảo tận tình”
- Gì? Cậu k phải cậy mình hiểu biết nhé, tôi mà được học hành tử tế như cậu thì có mà tôi giỏi gấp vạn cậu rồi. – Ngân sửng cồ
- Té ra cậu k được học hành tử tế àk? Khổ thân?
- Cậu bị thiểu năng trí tuệ hả? Nói hẳn hoi thế mà k hiểu hả?
- Này, chính cậu bảo thế còn gì?
- Stop now! Xin 2 người, tôi chưa muốn vào bệnh viện khám tai. – Minh Quân gắt
- Tại cậu ta/ Tại cô ta - Nhật Quân và Ngân đồng thanh. Sau khi phát hiện ra sự thật đó, 2 người lườm nguýt nhau cái dài thật là dài. Chỉ tội cho những người ở quanh đó ăn cũng k ngon. Tội lỗi, tội lỗi.
Và điều tất cả mọi người mong đợi cũng đã đến, cuối cùng thì chỉ còn 50p nữa sẽ diễn ra đêm chung kết văn nghệ. Giờ thì chúng nó cùng các thầy cô đang tất bật kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng.
- Phù, cuối cùng đã xong, giờ chỉ mong đêm nay diễn ra suôn sẻ mà thôi. – Ngân thở phào ngồi xuống chỗ Chi.
- Mày mệt quá nhỉ? Mày thương thì thương tao này, bây giờ tao vẫn phải làm việc này. Lớp mình cái Phong Linh biểu diễn nhỉ? Lần trước tao bận tao k được xem, k biết nó có mang về cho lớp cái gì k? Nó là tao nghi lắm. – Chi thở dai.
- Tao cũng được xem đâu mà. Mệt muốn chết nè, vừa leo lên tầng chỉnh lại cái phông, bẩn hết quần áo rồi.
- Mọi người đâu mà để con gái con đứa như mày làm.
- Tao làm thì sao, mọi người cũng nhiều việc mà.
- Trời ak, sao mày lem nha lem nhem thế này, mày định làm Lọ Lem àk, k có hoàng tử đâu nha! – Chi nhìn Ngân phán
- Ôi thôi chết, tao quên mang quần áo thay rồi. Mà bây giờ đi thay thì tí nữa hết chỗ mà xem àk?
- Nhanh, còn 20p nữa thôi. Đi đi ngồi đấy hả, chỗ thì có nhưng chỉ sợ tí nữa mày k chen được vào thôi. – Chi giục
- Tao đi đây.
Nói rôi Ngân chạy vội ra cổng. Cũng may lần này là hoạt động ngoài trời, tổ chức ở sân trường nên nó chạy ù ra là tới cổng. Nhưng nó quên mất một việc là nó k đi xe. Lúc nãy về nhà lấy đồ vội quá nên nó bảo anh Ken tiện thể xe chở nó đi. Giờ thì lấy đâu xe mà đi. Nó đang nghĩ thì nhìn thấy chiếc Posche mui trần màu đỏ, nó nhận ra người lái chiếc xe đó chính là Minh Quân, k suy nghĩ nhiều, nó chạy đến chỗ xe chặn lại.
- Cô làm cái quái gì đấy! – Minh Quân thò đầu ra quát
- Cậu đi đâu? – Ngân hỏi
- Tôi về nhà thay quần áo, định để vầy chơi trò chơi àk?
- May, tôi đi với, còn 17p, k kịp rồi. Cách đây 2km có 1 shop thời trang, ghé vào đấy đi, nhanh thì may ra kịp.
Nói xong thì Ngân nhảy lên xe mà k chờ Quân cho phép.
- Này, cô muốn phá xe tôi thì nói ra, công mở cửa vào xe đáng bao nhiêu mà phải nhảy thế, bị thế đáng đời. – Quân mở tròn mắt ngạc nhiên.
- Đi nhanh, kệ tôi! – Ngân vừa xoa xoa cái chân vừa ra lệnh.
Ngay lập tức, chiếc xe phóng vút đi. 5p sau, Minh Quân và Ngân đã có mặt tại shop Fashion. 2 đứa lao ngay vào shop, chọn một bộ đồ dễ mặc nhất trong thời gian nhanh nhất. 3p sau, cả shop trầm trồ trước một anh chàng điển trai với chiếc áo sơ-mi trắng giản dị, sơ-vin cùng chiếc quần bò đen cá tính đang ở quầy trả tiền, nhìn chàng trai như đang sốt ruột chờ 1 ai đó. Và chỉ sau đó mấy giây, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô mặc một chiếc chiếc váy màu tro, k tay, cách điệu ở phần cổ áo và phần vai, nhìn vừa nữ tính, vừa phong cách. Minh Quân đứng ngẩn người khi nhìn thấy Ngân, bình thường cậu chỉ nhìn thấy nó mặc đồng phục trường, lúc đi chơi thì nó chỉ mặc quần ngố và mặc áo thụng thôi, chưa lần nào cậu nhìn thấy nó mặc váy cả. Nhìn nó k nổi bật nhưng thật sự rất xinh.
- Ê, cậu có trả tiền k? Hay để tôi trả, còn 6p nữa. - Tiếng Ngân vang lên làm Quân giật mình.
- Àk ừ, tôi trả đây. Cô ra xe đợi tôi tí. – Quân bừng tỉnh.
- Chị ơi em gửi tiền, k cần trả lại đâu ak. – Nói xong Quân chạy ngay ra xe, phóng như bay về trường.
- Hù, may quá kịp rồi. Lần này cám ơn cậu nha, coi như tôi tha cho cậu vụ lẩn trước. Bye bye nhé. Tôi vào trước đây. – Ngân thở phào.
- Phải đợi tôi nữa chứ, dù gì tôi cũng là hôn phu của em mà. – Quân nói một mình.
Ngân chạy vào phía ban tổ chức, may sao nó về kịp, k thì tí nữa k có chỗ mà chen vào nữa. Học sinh đến dự rất đông, cũng k thiếu gì thành phần trường khác. Cũng dễ hiểu vì lần này có cả 2 sao đang hot hiện nay về chung vui mà. Đến giờ phút này, nó thầm vui vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Bất giác, nó nhìn về phía Minh Quân, nhưng Minh Quân k còn ngồi đó nữa rồi. Nó đưa mắt tìm kiếm như một phản xạ tự nhiên. Cuối cùng, đôi mắt nó tìm thấy Quân ở phía sau cánh gà, khuôn mặt cậu ta cau có một cách lạ thường, tay cầm điện thoại liên tục bấm bấm gọi gọi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nó nhìn xung quanh, Chi cũng đã lên phía cánh gà, hỏi cái gì đó với Trình Kha và Hà Linh. Nó cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến chỗ Chi và Minh Quân.
- Có chuyện gì xảy ra thế? – Ngân hỏi quân
- Tiết mục giao lưu của đội văn nghệ trường với ca sĩ bị trục trặc rồi. – Quân thở dài
- Trục trặc? – Ngân nghi ngờ
- Thì đáng lẽ là tiết mục hát bài “ Khóc thêm lần nữa”, nhưng giờ bạn ấy bị khản cổ nặng rồi. – Chi ở đâu bước tới
- Sao giờ mới nói? – Ngân quay sang hỏi Chi.
- Con bé ấy tự tin với bọn tôi là k việc gì, nó hát được. Nhưng vừa rồi nó lại bảo k nói được, giọng khản đặc ý. Giờ tìm đâu tiết mục thay thế bây giờ.
- Thôi, hay là để tôi lên thử! – Ngân rụt rè đề nghị
- Cô/mày? – Minh Quân và Chi đồng thanh
- Cũng chả có gì, tao đàn, mày hát Chi nhé, tao hát k hay nhưng mày thì ổn đấy. – Ngân nói
- Tao ák? Ừk, thôi, giờ chẳng còn cách khác nữa rồi, thế mày muốn hát bài gì?
- Bài này phải là bài của Bảo Thy hát đúng k? Tao biết mỗi bài Khóc thêm lần nữa thôi àk! –
- Ôi trời, may mà tao biết bài này, nhưng tao với mày chưa khớp, sao hát được.
- Thôi, cố mà nghe nhạc tao đàn rồi vào. Tao đàn cung trầm là mày vào luôn nhé. Àk, hay mày nhìn tao đi, đến lúc vào tao gật đầu là mày vào. Hát nhạc chậm được k? Vậy nhé, Quân, cậu đi bảo Hà Linh đi.
- OK, vậy thì nhờ cả vào cô, có gì tôi báo đáp sau. – Quân nói rồi vụt chạy đi.
“Để tiếp tục màn giao lưu với ca sĩ, tôi xin giới thiệu 2 bạn nữ đáng yêu của lớp 12C2 với tiết mục “ Gạt đi nước mắt” . Nào xin chào mừng Thảo Ngân, Thảo Chi , và các bạn hãy xem Bảo Thy hay 2 bạn gái này hát hay hơn nhé! “ – Hà Linh nháy mắt

Sau một đoạn nhạc dạo của Ngân, Ngân ra hiệu cho Chi bắt đầu hát. Giọng Chi cất lên, mọi người trầm trồ bởi giọng hát vừa trong vừa ấm của cô nàng.
Bình minh lên từng ánh nắng đang xuyên qua bóng cây
Cũng là giây phút em đắm chìm trong giấc mơ
Và em không hiểu những tháng năm qua mình đã sống thế nào?
Màn đêm nhẹ buông, lại thấy cô đơn vì đã mất anh.

Ngày hôm qua, tự hứa không bao giờ nghĩ đến anh
Nghẹn ngào em khóc, giờ hạnh phúc đã không còn
Từ ngày xa anh, khoảnh khắc của đêm là nỗi buồn và nước mắt
Thà anh đừng hứa yêu em trọn đời
Thà đừng nói trước ngày mai ấm êm.

Chẳng còn đôi tay anh yêu nhẹ lau nước mắt em khi em thấy buồn
Chẳng còn bờ vai ấm áp, để em dựa vào khi có ai làm em tổn thương
Chỉ còn lại mình em chìm trong xót xa
Và đếm mỗi tháng, mỗi ngày không có anh
Hãy nói cho em vì sao mà anh bước đi
Không nói một câu.

* Ngày hôm qua, tự hứa không bao giờ nghĩ đến anh
Nghẹn ngào em khóc, giờ hạnh phúc đã không còn
Từ ngày xa anh, khoảnh khắc của đêm là nỗi buồn và nước mắt
Thà anh đừng hứa yêu em trọn đời
Thà đừng nói trước ngày mai ấm êm.

Chẳng còn đôi tay anh yêu nhẹ lau nước mắt em khi em thấy buồn
Chẳng còn bờ vai ấm áp, để em dựa vào khi có ai làm em tổn thương
Chỉ còn lại mình em chìm trong xót xa
Và đếm mỗi tháng, mỗi ngày không có anh
Hãy nói cho em người nỡ bước đi thật sao?

** Sao khi xưa anh nói chỉ yêu em
Và cùng đi bên em suốt con đường
Gạt đi nước mắt dù lệ không muốn
Vì em vẫn còn yêu anh.

*** Và anh có biết từng đêm
Nằm thao thức nhớ anh em không sao ngủ được
Chập chờn nghĩ mãi về những kỷ niệm ngày xưa khi có anh gần kề bên em.
Lúc ánh nắng đầu tiên nhẹ rời khẽ qua
Chợt thấy đã mất một thời gian quá dài
Và em cảm ơn anh vì đã cho em một giấc mơ qua.

Đến đoạn điệp khúc lần 2, chính Bảo Thy đã lên hát cùng Chi, không khí sân trường càng thêm nóng. Tiết mục diễn ra phải gọi là tuyệt cú mèo. Chi và Ngân sung sướng lui về sau khán đài ôm nhau.
- Mày ơi tao run kinh khủng, về sau nhìn thấy Bảo Thy lên thì sướng kinh khủng. – Ngân nói mà như hét
- Tao cũng thế, vui dã man ý mày ạk? – Chi nắm tay Ngân nhảy tưng tưng
- Các cô nương nhảy đủ chưa? – Minh Quân từ đâu xen vào
- Chưa. – Theo phản xạ, 2 người đồng thanh . Đến lúc trở về thực tế - Ủa, cậu vừa nói gì thế? – Chi ngây thơ
- Tôi hỏi nhảy xong chưa, xuống kia ngồi, ở đây vướng lối, tí đợi tôi tôi dẫn đi ăn. – Minh Quân nói
- Ăn hả? Ok, đi lun. - Lại đồng thanh
- Chưa xong, Ngân phải đàn cho em bài nữa đã. - Nhật Quân bon chen
- Gì hả? – Ngân, Chi, Minh Quân trợn tròn mắt
- Tôi đàn cho cậu? – Ngân há hốc
- Phải, ai bảo cậu đàn bài kia hay quá, bây giờ cậu phải đàn cho tôi nữa. Năn nỉ đó, xin cậu mà, nha nha, rồi từ mai tôi gọi cậu bằng chị. - Nhật Quân nói k chớp mắt
- Ôi trời ơi, chàng diễn viên thiên tài ơi. Bây giờ k cô này cô kia nữa hả, sao hôm nay lạ cậu cậu tôi tôi ngọt xớt, lại còn chị nữa. Cậu bị ấm đầu ak? Ôi nóng thật đấy!– Chi đưa tay sờ trán Nhật Quân rồi rụt tay lại giả vờ kêu nóng
- Nóng cái đầu cô ý! Ngân ơi, đồng ý đi, chị Ngân ơi! - Nhật Quân đang sửng cồ bỗng chốc đổi giọng ngọt ngào. - Đồng ý rồi mai em đãi chị ăn kem!
- Kem hả, thế ……… - Ngân chưa nói xong thì Chi xen vào.
- Ok, nhưng có điều kiện nữa, là từ mai cậu cũng phải gọi tôi là chị, thế nào?
- Ok lun, chị Ngân đàn cho em nhé, mai em dẫn 2 chị đi ăn kem. - Nhật Quân mắt chớp chớp
- Thôi được rồi, bài gì? – Ngân thở dài nhìn Chi
- Người đâu dễ dụ. – Minh Quân phán câu xanh rờn.
- Này, k fận sự cấm nói nhá, về nhà em xử anh sau. Bài Cry on my shoulder ý, chị đàn được k?
(bạn đàn đọc truyện tại KenhTruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ) - Ờ, bài này tôi biết, nhưng tôi ak chị với em chưa khớp thì làm sao mà hát đây, vụ cái Chi chị đã xanh mắt mèo rồi.
- Mắt chị đẹp lắm, xanh trong như biển ý. Chị cứ nghe bản demo này xem, rồi đánh kiểu đó, vậy là ok tuốt, được k chị, bản nhạc đây.
- Mắt chị vốn đẹp rồi, nhưng k phải màu biển, vì chị k phải yêu quái, em k phải xiên đểu. Rồi, đưa chị nghe.
- Này, Minh Quân, cho tôi hỏi. Ở nhà Nhật Quân có hay phải uống thuốc động kinh k? – Chi thầm thì
- Nhiều là đằng khác. – Minh Quân nhìn Nhật Quân trả lời
- Thảo nào…. – Chi thở dài nhìn Nhật Quân long lanh mắt nhìn Ngân, còn Ngân chăm chú nghe bản nhạc từ ipod của Nhật Quân.
“ Hey hey, các bạn, các bạn thế nào rồi? Có nóng k? Nếu k thì hãy nóng hết mình với hoàng tử Nhật Quân 12C1 nhé! Và hãy xem hoàng tử của chúng ta sẽ thể hiện những gì nào? Come on” – Thu An hô hào, đúng là mê trai đẹp mà.
“ Hôm nay, tôi xin tặng các bạn bài hát Cry on my shoulder, chúc các bạn thí sinh thi thật tốt và chúc cho các bạn khán giả một buổi tối thật vui vẻ nhé. Bây giờ hãy chào mừng pianist của tôi, Thảo Ngân”
Ở bên dưới: “ Hoàng tử của em, em yêu anh” “ Nhật Quân, my love” “ I love you” “ Sarang hae” …… Ngân nhà ta nghe mà đau cả đầu, haiz. Còn Minh Quân thì vẫy tay chào, nở nụ cười cất tiếng hát.
If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh, let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call me and I'll make your day
When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

What real love can do
What real love can do
What love can do
What love can do
Love can do

Bên dưới, có 3 người đang chăm chú, mỗi người chăm chú một kiểu. Phong Linh thì chăm chú nhìn Nhật Quân, hoàng tử của cô ta. Chi thì chăm chú nghe giọng hát trầm và ấm của Nhật Quân. Còn Minh Quân thì chăm chú lắng nghe và chăm chú nhìn Ngân đang phiêu theo nhạc.
Màn biểu diễn thành công tốt đẹp, Nhật Quân sung sướng mỉm cười thật là tươi, tươi đến mức lúc xuống phía sau cánh gà dù bị Chi cầm tập giấy, Minh Quân cầm mũ đập cho vài cái mà vẫn cười( Bó tay cậu này nhỉ?).
- K ngờ cô chơi đàn hay nhỉ? Lần trước vào phòng cô thấy đàn piano, tôi tưởng cô để làm cảnh thôi. – Minh Quân làm nó đang từ trên trời rớt thẳng xuống địa ngục.
- Này, tôi vừa giúp cậu nhé, đừng mà ăn cháo đá bát sớm thế. K phải khen đểu. Làm cảnh cái đầu cậu ý. Tôi học đàn từ lúc bé tí cơ, thiên tài âm nhạc đấy. – Nó bĩu môi
- Gì, thiên tài? – Nói rồi Minh Quân ngẩng đầu lên trời
- Ê, anh nhìn gì thế? - Nhật Quân nhìn Minh Quân ngơ ngác
- K, anh tìm Ngân. Khổ thân, xác ở đây mà hồn vía bay tít mấy tầng mây rồi, anh phải tìm để gọi về thôi. – Minh Quân nói xanh rờn
- Ôi, hahaha, hihi, hôhô! - Nhật Quân và Chi cùng nhau ôm bụng cười
- Cậu….. Nhớ cái mặt tôi đó nha! – Ngân nóng máu
- Ờ, nhớ thì nhớ, ai bảo gì cô đâu. – Minh Quân cười đểu, mức độ gian đã lên tới báo động đỏ.
- Chi, đứng đấy mà cười, ra cổ vũ lớp mình đi, sắp trao giải rồi. – Ngân bực tức kéo Chi ra
- Đi thong thả nha chị, cần thận khói xì nhiều quá k thấy đường đâu. - Nhật Quân đổ dầu vầo lửa.
- Cậu mà cứ nói nữa là chị k ngại phi giày vào mặt cậu đâu! – Ngân quay lại lườm
Ngân với Chi ra ngoài chỗ khán giả cổ vũ tiếp, để lại 2 anh chàng Quân cứ đứng ôm bụng cười. Ra đến nơi, 2 đứa con gái quên ngay chuyện vừa rồi xảy ra. Đơn giản, vì Khắc Việt đã lên biểu diễn, đã thế còn biểu diễn bài chúng nó thích nữa chứ. Đó là bài “ Quên”, bài làm nên tên tuổi của Khắc Việt, cũng là bài mà Ngân nghe k biết bao nhiêu lần. Bài hát đấy rất đúng với tâm trạng của nó. Trong khi Ngân vừa nghe vừa khóc thì Chi đang hò hét rất sung. Tự nhiên nó thấy nhớ Bảo kinh khủng, ừ thì Bảo đã rời xa nó, ừ thì nó đã quyết tâm k nghĩ về Bảo nữa, nhưng khi nghe bài hát này, nỗi nhớ lại ùa về làm tim nó k thở được, nó cố chen ra khỏi đám đông, ở đó quá ngột ngạt với nó.
- Này dừng lại đi, cô đi đâu vậy? – Minh Quân đuổi theo nó khi nó đang chạy vào sân sau của nhà trường.
- Buông tôi ra! – Ngân nói trong tiếng khóc nghẹn ngào
- Bình tĩnh đi!
- Tôi đang rất bình tình, buông tay tôi ra!
- K, nói tôi nghe sao cô lại khóc? – Minh Quân vẫn chưa tha cho nó
- Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu, lũ con trai các cậu vô tình, trăng hoa vậy, đừng giả vờ trước mặt tôi?
- Cô đừng vơ đũa cả nắm thế, nói tôi nghe có chuyện gì?
- Tôi thất tình, tôi bị người ta phản bội, tôi muốn quên đi kẻ phụ bạc đó, nhưng tại sao, tại sao cứ để tôi nhớ lại…….. – Nó vừa nói vừa khóc
- Nhớ thì đã làm sao? Tại sao phải quên đi trong khi cô có thể đối mặt. Cô là Thảo Ngân, là ngọn cỏ bạc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải kiên cường như cỏ dại, và phải toả sáng như bạc, hiểu chưa? Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì kẻ phụ bạc kia, tôi sẽ cho cô mượn bờ vai này, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, biết chưa?
- Huhu! – Ngân ôm lấy Quân khóc nức nở
- 2 anh chị lãng mạn đủ chưa? - Nhật Quân nhảy vào phá đám
- Ở đây tối thế này, có 2 người ôm nhau khóc, ôi sao cảm động quá đi! – Chi cũng chêm vào
- Có gì đâu mà phải nói cơ chứ, trao giải xong chưa, vào dọn dẹp rồi còn về. – Ngân lảng tránh
- Ơ, mày hâm quá hoá rồ ak, mình đâu phải đội dọn dẹp đâu mà đi dọn. Đi về! – Chi nói
- Ờ ờ, đi!
- Để bọn tôi đưa các cô về, đêm hôm con gái đi về nguy hiểm. - Nhật Quân đề nghị
- Ủa, hôm nay tốt vậy ta, tôi k cần, hôm nay Ngân đi ô tô tới mà. Cám ơn lòng “ tốt “ của các cậu nha! – Chi xỉa xói
- Thôi thế này, Lin, em lấy xe đưa Chi về, còn Ngân, anh có chuyện muốn nói, anh sẽ đi xe Ngân về sau! – Minh Quân gợi ý
- Gì cơ? Tôi phản đối. – Ngân và Chi cùng hét lên
- Ừk, cũng được đoá, Chi, đi tôi đưa cô về. - Nhật Quân nháy mắt với Minh Quân rồi lôi xềnh xệch Chi đi
- Ơ hay, tôi k muốn giao trứng cho ác đâu, huhu, Ngân ơi kíu tao, help me. – Chi hét lên
- Tao cũng k thoát được đây này, huhu! Buông tay tôi ra chứ! – Ngân phụng phịu
- Đi thôi, tôi đưa cô đến một nơi.
Thế là 2 chàng trai leo lên 2 xe ô tô chở 2 cô gái xinh đẹp về 2 phía khác nhau
Trên chiếc Audi TT của Ngân
- Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi rồi!
- Sao lại đến đây?
- Lạ ak, đây là khu vui chơi chỗ gần nhà cô đấy, chưa đến bao giờ ak?
- Chưa, sao cậu biết chỗ này?
- Đi tiếp đi, theo tôi. Đừng hỏi chỉ việc đi theo thôi
……….
- Oa, đẹp quá. Cậu……! – Ngân ngạc nhiên
- Thắc mắc phải k? Chắc cậu k biết nhà tôi cũng ở gần đây, suy ra cũng ở gần nhà cậu.
- Tôi đến nhà cậu rồi mà, đâu phải ở đây.
- Àk, năm bọn tôi học lớp 11, 2 anh em tôi đã chuyển ra đây, tiện cho việc học hành, đồng thời cũng tập quen với cuộc sống tự lập k phụ thuộc vào gia đình.
- Tự lập?
- Đúng, vì chúng tôi là người thừa kế tập đoàn, nên đây là thử thách đầu tiên của chúng tôi, dựa vào sức mình, tự nuôi sống bản thân.
- Các cậu mới học lớp 11 mà, sao lại….?
- Cô còn làm manager được thì chả lẽ chúng tôi k làm được. Chuyên ngành của chúng tôi là thiết kế, chúng tôi dựa vào khả năng kiếm việc làm nuôi sống mình, thế thôi.
- Sao cậu lại kể tôi chuyện này?
- Tôi muốn kể cô chuyện khác cơ. Năm anh em tôi học lớp 7 mẹ tôi mất, năm sau, bố tôi tái hôn với dì. Lúc đầu chúng tôi k thể chấp nhận được dì. Vì bọn tôi yêu mẹ vô cùng. Nhưng rồi……
- Rồi sao?
- Một thời gian sau, tôi phát hiện ra bố k hề yêu dì. Người bố yêu là mẹ, và chúng tôi. Bố lấy dì vì thương cho chúng tôi, sợ chúng tôi thiếu tình thương của mẹ. Dì yêu bố, chấp nhận hi sinh vì bố nhưng bố tôi k hề ngó ngàng tới. Thời gian đầu về nhà chúng tôi, dì rất khổ vì những trò tai quái của chúng tôi. Khi chúng tôi hiểu chuyện hơn, chúng tôi lại thương dì vô cùng. Dì k hề than oán một câu, ngược lại âm thầm chịu đựng tất cả mọi chuyện, cố gắng hết sức chăm sóc bố và anh em tôi. Từ đó, tôi coi dì như người mẹ thứ 2 vậy. Tôi và Nhật Quân đeo đuổi ngành thiết kế cũng vì dì. Sân vui chơi này là do tôi thiết kế, bố tôi làm chủ thầu để tặng cho người mẹ đã mất và người mẹ thứ hai của tôi. Tôi học cách chấp nhận sự thật và đối diện với nó. Tôi đã tìm ra cách giải quyết êm đẹp nhất, và nó khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi đã làm được, tôi nghĩ cô cũng làm được

Đọc tiếp: Mưa ... Kết Thúc Hay Bắt Đầu ? - trang 3

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3506
.