Truyện teen - Mưa ... Kết Thúc Hay Bắt Đầu ? - trang 3
- Đúng, chối bỏ sự thật chi bằng đối diện với nó. Cảm ơn cậu. Giờ cho tôi chơi nhé, quên hết mọi chuyện đi.
- Ừ
Tiếp theo, Ngân chơi hết mọi trò trong sân cùng Quân, nào là đuổi bắt, nào là chơi xích đu, chơi cầu trượt, Lần đầu tiên sau khi chia tay Bảo, nó có thể cười sảng khoái và thoải mái đến thế. Nó k biết rằng có một người, àk k phải người, 1 linh hồn đang nhìn nó, mỉm cười.
Trên xe Posche của Quân
- Về đến nhà rồi, dậy! - Nhật Quân lay chi
- Cho ngủ tí nữa đi. – Chi ngái ngủ
- Cô k dậy là tôi bế cô dậy đấy nha!
- Cứ việc! - Mắt Chi vẫn nhắm
- Á, thả tôi ra, thả ra! – Chi hét lên
- Ai bảo cô k dậy, thả thì thả! Phịch! – Quân thả Chi xuống cái phịch
- Cậu k biết thương hoa tiếc ngọc ak? Ôi cái mông tui!
- Chị bảo em thả thì em thả chứ!
- Đồ lưỡi lắm xương, tôi về đây, ở lại tí nào chắc tôi k toàn thây quá.
- Ê từ, cho xin sdt coi!
- Làm gì, em là chị nghi lắm nha em!
- K, em định rủ chị đi ăn kem thôi, chị k cho thì thôi vậy, mai em k biết đường nào đón chị thì em đi thẳng thôi! Chào chị nhé, em về. - Nhật Quân giả vờ mở xe đi về
- Ấy ấy từ, sdt nè, 01678595589. Hihi, mai nhớ qua gọi chị đi ăn kem nhé!
- Híhí, còn lâu, người đâu dễ dụ. Pipi chị nhé, em về. - Nhật Quân hứng chí phóng xe đi vút
- Đồ con rùa lắm lưỡi kia, đứng lại cho tôi. – Chi tức tối gọi theo nhưng k được, đành dậm chân huỳnh huỵch vào nhà, tỉnh cả ngủ. Hihi!
Mãi tân khuya, 2 anh Quân mới về đến nhà, đứa nào đứa nấy mệt rũ ra. Minh Quân về muộn hơn, cậu về đến nhà thì Nhật Quân đã ngủ ắng rồi. Tắm rửa xong, Minh Quân về phòng mình định đi ngủ, cậu nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày. “ Sao mình có thể nói được vậy nhỉ? Chính mình cũng k thể hiểu được chính mình, mỗi lần đứng trước mặt cô ấy là tim mình cứ đập thình thịch ý, k thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi, thôi đi ngủ. Àk mà thôi, sang ngủ vơi Lin cho vui.” Nghĩ thế nào làm lấy, Minh Quân ôm gối sang phòng Lin ngủ. Cả 2 đứa cứ thế lăn quay ra ngủ, trông đến là yêu.
- A A A A A A A! – Mới sáng sớm đã có tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà
- Gì thế Lin, ngủ đi, hét gì?
- Lu, sao anh dám sang phòng em ngủ hả?
- Hơ, hum qua anh nhớ chú wé trời nên sang ngủ cùng cho đỡ nhớ thui mà! – Minh Quân ngái ngủ
- Dậy, em chưa xử tội anh là may đấy, lại còn dám ngủ hả? Dậy.
- Cho anh ngủ tí nữa, có gì tí nữa nói. – Minh Quân ném gối vào Nhật Quân, sau đó ôm chăn ngủ
- Ngủ hả? Để xem em trừng trị anh thế nào! - Nhật Quân lẩm bẩm
Ngay lập tức, Nhật Quân bước ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. 30p sau khi tút lại nhan sắc, Nhật Quân tự tin bước vào phòng nơi Minh Quân đang ôm chăn ngủ, cậu nhìn Minh Quân rồi bấm bấm điện thoại đưa lên tai, mỉm cười gian xảo.
- Alô chị Chi ak, 2 chị ở đấy rồi hả? Ờ ờ, em qua ngay, anh Lu ak, k, anh ý k đi, anh ý ở nhà ngủ, 3 chúng ta đi thôi. Ừ, em qua liền đây, cứ ở đấy rồi em qua đón đi ăn kem nhé, tiện thể em dẫn 2 chị đi chơi nhé. Rồi, pp chị. - Nhật Quân cố ý nói thật to.
- Lu ak, ở nhà ngủ ngon nhé, em đi đây! - Nhật Quân tiếp tục nói với Minh Quân
- Đợi anh tí, cho anh. Anh cũng đi.
Nhanh như cắt, Minh Quân vùng ra khỏi chăn chạy như bay vào phòng tắm, để lại Nhật Quân đang cười thích thú. Đúng 8p49s, Minh Quân bước ra.
- Anh nhanh hơn 1p11s.
- K nói nhiều, đi thôi, k cô ấy đợi.
- Cô nào?
- K phải em bảo Chi với Ngân đang đợi ak?
- Em bảo bao giờ?
- Lúc nãy đây, em nói chuyện điện thoại với họ mà.
- Anh nghe lén em ak?
- Đâu, nó đập vào tai anh chứ.
- Em có đi ăn kem cùng chị Ngân đâu! - Nhật Quân gian xảo
- Gì? K phải ak? – Minh Quân trợn tròn mắt
- Hì hì, em k làm thế anh có dậy với tốc độ chóng mặt thế này k? - Nhật Quân cười hả hê
- Em dám, Lin ơi, em tới số rồi! – Nói rồi Minh Quân nhảy lên sofa, chỗ Nhật Quân đang ngồi
- Ấy, tha cho em, em có điện thoại, của Chi nè, k cho em nghe ak? Buông em ra!
- Hừ, em đợi đấy, nghe xong anh xử.
If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we’d say I do
And if we had babies they would look like you
It’d be so beautiful if that came true
You don’t even know how very special you are
You leave me breathless
You’re everything good in my life
You leave me breathless
I still can’t believe that you’re mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you’re leaving me
Breathless
- Hi, em nghe!
- Kem chị đâu! – Chi nói
- Có ngay thưa chị. Bây giờ là 8h, trời hôm nay đẹp, hay đi dã ngoại đi.
- Gì?
- Rủ cả Ngân và Phong Linh đi nữa nhé, trời đẹp này k đi uổng lắm.
- K, có Phong Linh thì chị k đi.
- Thế thôi chị ở nhà, 4 người bọn em đi thôi.
- Chị k đi thì Kem cũng k đi đâu.
- Hơ, bữa này em đãi Ngân mà chị ý k đi thì còn gì là cảm ơn nữa.
- Tuỳ em quyết định đấy.
- Ok ok, k rủ Phong Linh nữa là được chứ gì, mệt chị quá!
- Em biết điều đấy, qua đón Ngân rồi sang nhà chị đi. iu em lắm lắm cơ!
- Ghê!
Nhật Quân cúp máy rồi quay sang nói với Minh Quân
- Xong, anh chuẩn bị rồi sang đón Ngân!
- Híhí, iu em quá cơ!
- Hôm nay nhiều người nói yêu mình quá, k biết là hoạ hay là phúc nữa. Haiz.
- Có đi k?
- Đi chứ, em bày ra tại sao lại k đi!
- Vậy thì nhanh, đứng đấy làm gì?
Nói rồi 2 anh chàng bước nhanh ra khỏi căn hộ chung cư xuống dưới tầng lấy xe. Chỉ 5 phút sau, chiếc Posche đã có mặt tại nhà Ngân. Giống lần trước, Nhật Quân nhảy tót xuống xe bấm chuông.
Tính toong.
- Ai thế, nhìn cái mặt quen quen! – Ken, anh của Ngân nói vọng trong điện thoại
- Em là Nhật Quân, em của chồng tương lai của em gái của anh.
- Àk àk, hiểu rồi. Ơ mà chẳng hiểu gì cả!
- Em là Nhật Quân, em trai của Minh Quân, hôn phu của Ngân, em gái anh.
- Àk àk, hiểu thật rồi, tìm Kem hả em. Vào nhà đi!
Cánh cổng tự động mở, Minh Quân đưa xe ô tô vào trong ngôi nhà đẹp tuyệt vời của Ngân.
- Chị Kem ơi, em chị đến rồi đây! - Nhật Quân từ trong nhà nói vọng lên. – Ơ, cháu chào bác! – Và ngay sau đó khựng lại vì nhìn thấy mẹ của Ngân đang từ trong bếp bước ra.
- Ngồi đi 2 cháu, uống nước đi!
- Cháu cảm ơn ak. – Minh Quân lễ phép
- Bố mẹ bên nhà khoẻ cả chứ cháu, lâu rồi bác k qua?
- Vâng ak, bố và dì đều khoẻ cả, hôm nào rảnh bác ghé chơi nhà cháu đi, dì cháu nhắc tới bác luôn đấy. – Minh Quân tiếp tục
- Uk, lúc nào rảnh bác sẽ sang nhà thăm anh chị.
- Cậu là hôn phu của Kem hả?
- Dạ vâng ak?
- Nhìn đẹp trai đấy, có phong thái, thích hợp làm em rể anh. – Ken săm soi Minh Quân từ đầu tới cuối rồi phán
- Gì cơ, Ken, anh định giao trứng cho ác hả? Em nói anh nghe nha, ngoài cái nước đẹp trai k bằng anh ra thì còn lại mọi thứ đều quá mức cần thiết. Galang quá mức cần thiết, xấu tính quá mức cần thiết, phá phách quá mức cần thiết, đào hoa quá mức cần thiết. – Kem từ trên nhà xuống phản đối
- Kem, sao vô lễ thế con.
- A chị Ngân, đi ăn kem đi.
- Kem đứng đây thì ăn gì? – Minh Quân tức tối
- Thế mà có người nghe thấy được đi ăn kem cùng Kem là hơn cả phim hành động Mĩ đấy. - Nhật Quân bĩu môi
- Thật hả Minh Quân?
- Cô nghe lời nó thì chỉ có nước ra đường.
- Mà ăn kem ở đâu?
- Ơ, chính xác là đi dã ngoại, đi đi tối rồi về. - Nhật Quân tiếp tục rủ rê.
- Ờ, đi!
- Ê, Kem, tối em phải đi cùng anh chứ. Đi đâu thì đi 7h có mặt ở nhà. – Ken chêm vào
- Ơ, đi đâu thế anh? – Ngân hồn nhiên hỏi
- Đấy, nghe tới kem là đầu óc trên mây k lôi xuống được mà. Em quên là Tú phải ra nước ngoài k về kịp, em phải đi thay dự tiệc với anh hả?
- Ờ ờ, nhớ rồi, tối em về đúng giờ mà. Đi Lu đi!
- Mặc thế hả con? Mà mấy đứa đi người không ak? – Bà Nga hỏi
- ơ, k đi người không thì phải mang theo gì hả mẹ? – Ngân ngơ ngác
- Đi dã ngoại mà k mang theo đồ ăn hả?
- Có đâu mà mẹ.
- Lên thay đồ đi, để mẹ dặn bác Hà gói cho ít đồ mang đi. 2 đứa ngồi chơi nhé!
- Được thế thì còn gì bằng, đồ ăn bác làm ngon nhất quả đất. - Nhật Quân mắt long lanh
- K phải mẹ anh làm đâu, bác Hà làm đấy. Bác Hà là sư phụ của mẹ, yên tâm, mấy đứa ăn bữa no.
- Híhí! Em biết rồi. - Nhật Quân sung sướng
- Nụ cười dê cụ. – Minh Quân nói, ngay lập tức bị đạp một cái rõ đau mà k dám kêu.
15p sau
- Ok, Ngân đã xong.
- Oack, em gái anh xinh ta.
- Hìhì, em gái anh mà. Có phải ai đâu.
- Mẹ ơi, đây hả mẹ, cám ơn mẹ nhé, con đi đây. Đi thôi 2 cậu kia.
- Đi cẩn thận con nhé! – Bà Nga dịu dàng dặn con gái
- Ê, có định đi k đấy, đứng như trời trồng thế!
Thực ra chỉ có một người đứng như trời trồng thôi, k nói thì cũng biết là ai rùi nhỉ? Minh Quân tự hỏi sao lúc nào cậu cũng đơ ra trước vẻ đẹp của Ngân. Như lúc này vậy, khi nhìn Ngân từ trên tầng đi xuống, diện áo sơ mi cổ tim form dài đi kèm với thắt lưng, quần ngố qua đầu gối nhìn teen cực kì. Những lọn tóc ở phía trước được Ngân búi lỏng ra phía sau, để lại mấy sợi ở phía trước, nhìn toát lên vẻ duyên dáng đáng yêu đến lạ kì. Hơn nữa nó lại đội chiếc mũ rộng vành, lại càng kute hơn. K trách chi chàng Minh Quân ngẩn người ra.
- Anh ơi, đi đi, ngắm gì, trước sau gì chẳng làm vợ anh.
- Đi mau, ở đấy mà rông rài!- Minh Quân gắt
- Hí hí, đi thì đi.
“Tén ten tén, nhà Chi thẳng tiến” Nó vừa lên xe đã lên giọng chỉ đạo 2 anh chàng. Cũng phải thôi, vì nó là con gái, hơn nữa lại là con gái đẹp, 2 chàng kia dù đẹp trai bao nhiêu thì cũng phải có máu đàn ông trong người, tất nhiên phải phục vụ người đẹp k một câu oán trách. Mà nó lại là cái đứa ham chơi nhất nhì thiên hạ, cứ có người nào rủ đi ăn kem là nó mắt tròn mắt dẹt đi luôn. Nó vừa đi vừa nghêu ngao hát, giọng nó k được hay cho lắm. Hát thì ngang như cua mà toàn hát những bài bi thương kiểu Tìm lại giấc mơ,Tình yêu cao thượng…, việc nó hát làm Minh Quân phải bó tay lắc đầu (vì cậu đang lái xe) trong khi Nhật Quân đang loay hoay lấy cái hearphone ra đeo cho anh Lu của cậu, còn cậu thì sau khi nghe Ngân hát câu đầu tiên đã đeo rồi. Hix. Tới nhà Chi, nó chưa kịp định hình thì đã nghe Nhật Quân hét lên
- Này, cô đi đâu đấy? Ăn mặc thế thì ở nhà nhé.
- Gọi bằng chị, nhớ tối hôm qua em nói gì k em. Chị mặc vầy thì sao, vẫn xinh mà.
- Vâng ak, chị đi dã ngoại mà mặc áo đồng phục dài tay ak?
- Sao đâu, mặc gì chỉ chả xinh. Hôm nay cũng k ngoại lệ.
- Xinh, vâng ak, da thì đen, mặc áo trắng đồng phục trường, quần skinny, đầu đội mũ phớt đen. Nhìn k khác gì quỷ đội lốt học sinh. Ở nhà đi, đi với chị em ngại lắm.
- Thằng em kia, ăn nói cho cẩn thận nhá.
- Bình tĩnh, k cãi nhau nữa. Nhật Quân, cái Chi nó mặc áo chống nắng đấy, bình thường k kiếm được áo chống nắng là nó lôi đồng phục trường ra chống nắng đấy. Còn mày, Chi, hôm nay k nắng đâu, bỏ cái “áo chống nắng” của mày ra đi, đi chơi thế này có vẻ k hợp. – Ngân phân bua
- Bỏ thì bỏ, chị nể Kem nhé, k thì em “chết” lâu rồi! – Chi vừa nói vừa bỏ cái áo đồng phục ra vừa lườm Nhật Quân vừa mở cửa vào xe.
- Vầy thì còn tạm được. - Nhật Quân gật gù
- Quay lên, nhìn thấy mặt em chị ngứa mắt lắm. – Chi vẫn lườm.
- Me too.
Nói thế nhưng nhìn Chi cực kì cá tính và teen với áo pull rộng có hình gấu Pu màu trắng cùng sợi dây chuyền hình đầu lâu dài. 2 anh chàng phải hãnh diện vì được đi với 2 nàng mới phải. Chiếc xe mui trần lao vút đi trên đường, đưa 4 con người trẻ tuổi đến những chân trời mới mà chính họ cũng k biết.
- Ê, đi đâu đây? – Chi hỏi
- Đến một nơi rất nhiều kem, yên tĩnh, thoáng mát. – Minh Quân mỉm cười
- Ở giữa cái đất này mà có nơi như thế hả? – Ngân thắc mắc
- Có con người thì k có gì là k thể! – Minh Quân vẫn cười
- Đừng bảo đi resort nha! – Ngân thắc mắc
- Đúng một nửa!- Minh Quân trả lời
- Là sao? – Ngân và Chi đồng thanh
- Đi thì biết hỏi nhiều quá! - Nhật Quân phàn nàn và ngay lập tức đổi giọng, mắt long lanh. – Chơi trò gì đi 2 chị ơi!
- Đang đi thế này thì chơi cái gì được. – Chi thở dài
- 25p nữa mới tới nơi, hay chơi trò nói thật nha, em thấy trong phim họ hay chơi trò này! - Nhật Quân tiếp tục gợi ý
- Never, vậy thì lộ hết bí mật, mà em lại k hề đáng tin tưởng gì cả. – Chi cười gằn
- Hay chơi đố bài hát! – Minh Quân đưa ra ý kiến
- Là sao? – 3 người kia đồng thanh
- Là đưa ra một chữ cái, lần lượt từng người đưa ra tên bài hát có chữ cái đầu là chữ cái đưa ra.Nếu đến lượt mà k đưa ra tên bài hát trong vòng 3p thì thua. Mà thua sẽ phải làm theo điều kiện của người thắng. Àk, nói tên bài hát phải nói tên ca sĩ, phòng việc ăn gian. Chơi k?
- Okie. – 3 đứa kia máu chiến
- Thế thì em và anh Lu một đội, 2 chị một đội nha! Mà từ nay gọi 2 chị là Kem và Sun nha, còn gọi em là Lin, cái anh xấu trai kia là Lu. Ủa, mà ngày xưa chị Kem thích ăn kem ak?
- Ai xấu trai? – Lu phản bác
- Cậu chứ ai? – Kem cười khúc khích - Ừ, tại ngày xưa chị tham ăn kem nên ai cũng gọi chị là Kem hết ak’.
- Còn chị Sun, nghe giống Sún thế nhỉ? Tại sao mọi người gọi chị là Sun thế?
- Bingo. Tại vì ngày xưa nó đọc truyện Trí khôn của ta đây, muốn học theo nên va vào cây, sún mất 2 cái răng dưới, cộng với 2 cái răng trên sún sẵn rồi khiến khi cười tạo ra một cái cửa ra vào trông đến là duyên. Hí hí! – Kem vừa nói vừa cười
- Mày…. Grừ……! 2 người kia có thôi ngay k? – Chi tức xì khói
Tức là phải thôi, 2 cậu kia sau khi nghe xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Ê, chuyên tâm lái xe, Lu Lu! – Chi nói
- Cô bảo ai là Lu Lu thế, Lu thôi! – Lu phản bác
- Hehe, bảo ai người ấy tự biết! Tập trung vào chuyên môn!- Chi cười gian xảo – Mà chơi thôi, chữ gì đây nhỉ, phụ âm đầu trong bảng chữ cái nhá, chữ B. Beginning…… Tụi tui nói trước, Bà ơi bà.
- Bình yên nhé, Duy Khoa. - Boys
- Breathless Shayne Ward - Girls
- Biết yêu khi nào Cẩm Ly
- Biết tìm đâu Lý Hải
- Bài ca xây dựng
- Bài ca người giáo viên nhân dân
- Bài ca mùa xuân
- Bài ca k quên
- …….
……….
- Nhanh lên Lu ơi, nghĩ ra bài nào chưa, k thì thua đấy. – Lin giục
- Từ từ, đợi anh tí!
- Nhanh, 2p24, 2p25…. – Chi đếm
- Từ nào, ak có rồi, Big big world của Elimia. Híhí! – Lu cười đểu
- Kem ơi, tao hết bài rồi, vừa nãy tưởng mấy ông tướng kia thua, k nghĩ gì cả. Mày có bài nào k? – Chi thầm thì vào tai Ngân
- Tao cũng thế chứ có hơn gì đâu.
- 1p15, 1p16, 1p17……. – 2 anh chàng kia đếm
………
- 2p35. 2p36, …….. – 2 anh chàng kia tiếp tục
- 2p 57, 2p 58, 2p59.
- Khoan, bài Boom của….
- 3p, hết giờ, nói được tên bài hát k nói được tên ca sĩ coi như thua. – Lu mỉm cười sung sướng
- Đến rồi, xuống đi, thua oy nha, tí em tính sổ sau.
- Pít oy! – Sun phụng phịu
- Oé trời, đây là resort nhà tui mà! – Ngân tròn mắt ngạc nhiên
- Bingo. Vì thế cô vào đây thuê phòng nhá, xong xuôi tôi dẫn ra chỗ chơi.
- Cậu gian quá đấy – Kem lườm Lu
- Hì, mặt tôi gian cho giống mặt cậu thôi! – Lu lại nở nụ cười rất chi là đểu.
- Đi thôi chị, cất đồ rồi còn đi chơi! – Lin giục
- Này, Lu, anh định làm gì thế, lúc nãy em hùa theo anh thôi, chứ có biết gì đâu. Nói đi mà Lu thân yêu! – Lin thầm thì vào tai Lu
- Hìhì, nói thì nói……. Bí mật, đi thôi! – Lu lại gian xảo lần nữa
4 đứa bước vào khu resort làm thủ tục thuê phòng. Nhưng chỉ kịp bước vào trong khách sạn thì có một anh chàng đẹp trai, lãng tử đến trước mặt Ngân hỏi:
- Excuse me!
Ngân tròn mắt ngạc nhiên, sau 5s định thần lại thì nghiêm mặt lại nói:
- Can I help you?
- Please show me the way to dining-room
- Sorry, I can’t help you. Because you are a bad boy.
- What are you saying?
- Maybe you know what i am doing.
- You are not change.
- Thôi đi nhá, em định thử trình độ tiếng anh của chị hả?
- Hì hì, có khá hơn tí.
- Về bao giờ thế?
- Hì, tối qua! Nhớ chị ghê cơ.
- Thôi đi ông, tôi ghét ông lắm, tránh xa tôi ra.
- K tránh, lâu lắm k gặp chị, cho em ôm cái nào!
- Xê ra, về mà đi chơi luôn, k nghĩ gì tới bác và anh chị gì cả.
- Chị cũng biết em ham chơi mà.
- Vâng, lạy ông. Bao giờ về nhà hả?
- Mai, cho em chơi đã. Ủa, sao chị tới đây?
- Tôi k tới thì ông sướng lắm nhỉ?
- Làm gì có, mà ai đây.
- Bạn chị, đây là Chi, còn kia là Minh Quân và Nhật Quân. Còn đây là em tui, Nguyễn Hoàng Nam,tên tiếng anh gọi là John Nguyễn.
Nói rồi nó đưa tay ra giới thiệu bạn cho Nam. Mấy đứa kia ngơ ngác chả hiểu gì. Lúc đầu thấy anh chàng bảnh trai tự nhiên đứng trước mặt Ngân hỏi chuyện thì 3 đứa có 3 tâm trạng khác nhau. Sun thì ngưỡng mộ, sao anh chàng này đẹp trai thế chứ lại, rất nam tính, mạnh mẽ. Còn Nhật Quân thì ngắm style của anh chàng, áo sơ mi đen vừa người khoe khéo thân hình vạm vỡ, quần bó màu đen cá tính. Minh Quân thì tức điên người, tự nhiên có cái thằng dở hơi biết bơi từ Cao Đà về đòi bắt chuyện với Ngân. Ngân thì thản nhiên nói chuyện. Khi anh chàng kia nói tiếng Việt cùng gọi Ngân là chị thì cả bọn há hốc.
- Gì mà đần hết cả lũ thế này! – Ngân nhìn chằm chằm vào 3 đứa
- Oh beautiful girl! You are Kem’s friend, aren’t you?
- Lại bắt đầu rồi đấy, đây là bạn chị, cấm vớ vẩn.
- Hơ, em vớ vẩn hồi nào, xinh thì em phải khen chứ sao.
Lời nói của Nam làm Chi đỏ mặt, ừ thì nó xinh thật, nhưng lời khen phát ra từ anh chàng đẹp trai thế này thì nó thấy ngượng ngượng làm sao ý.
- Xin lỗi mọi người nhé, thằng em tôi nó nghịch vậy đấy, nó đang học đại học bên Mỹ. Nó là em con chú tôi, hơn tôi 1 tuổi, nó đi nước ngoài lâu rùi nên dở hơi thế này đây.
- Chị bảo ai dở hơi đấy! Mà k nói chuyện với chị nữa, em đi gặp bạn đây, có gì tí em phone cho.
- Đi cẩn thận nha em, thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm viện em nhé.
- Chị thật là……
- Em cô hay wá nhỉ? – Bây giờ Lu mới lên tiếng
- Thua cậu tí thôi. Hứ! – Ngân lườm – Vào thôi mọi người, còn đi chơi nữa.
- Ừ, vào thôi. – Chi hùa theo.
4 đứa dắt tay nhau vào bàn làm thủ tục nhận phòng chuẩn bị tí nữa đi chơi.
(bạn đàn đọc truyện tại KenhTruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ)
Sau 30p cất đồ và chỉnh chu nhan sắc, 2 cô nàng nhà ta bước xuống tiền sảnh trong ánh mắt ngưỡng mộ và cung kính của mọi người. Vì sao ư, vì họ là những mĩ nhân, 1 người trẻ trung, năng động, 1 người rất cá tính và so cool. Còn cung kính, đơn giản vì Ngân là cô chủ nhỏ của cái khu resort này. 2 cô gái xinh đẹp của chúng ta vừa xuống đến nơi thì:
- Haha, hihi, hôhô, hehe…… - 2 đứa ôm bụng cười
- Sun, mày nhìn xem, 2 ông tướng kia sao đi đâu cũng khổ vì bị con gái bám theo thế hả mày? Nhìn đau cả ruột.
- Tao chịu Kem ơi, ở đây xem kịch tí đã rồi ra, nhìn cảnh này k thể nhịn được cười
Và cảnh tượng bi thương 2 cô nàng nói đến k đâu khác là cảnh 2 anh chàng ngồi ở ghế sofa, xung quanh có đến cả chục người, có thể nhận ra đây là khách du lịch và cả những staff của khách sạn nữa. Nhật Quân thì liên tục xua tay, nở nụ cười gượng gạo. Minh Quân thì ngồi im tránh né. Còn các cô gái ngồi xung quanh thì liên tục bắt chuyện, nắm tay, sờ mó linh tinh(đừng nghĩ sâu xa nha). Mà với bản tính galăng trên mức cần thiết thì 2 chàng trai này k dám đứng lên đi ra ngoài rồi, cũng 1 phần vì bị mấy nàng vây kinh quá.
- Thôi, ra giải cứu đi mày, k thì hôm nay hết đi chơi, 7h tao phải có mặt ở nhà rồi. – Ngân thở dài
- Ờ thì ra. – Chi đành đồng ý theo Ngân
Nói là làm, 2 đứa tiến về phía 2 cậu con trai, khỏi nói khi nhìn thấy 2 đứa, 2 Quân mừng đến thế nào.
- Ôi, cứu tinh đến rồi, 2 chị ơi cứu em, em iu 2 chị lắm cơ. - Nhật Quân chớp chớp mắt long lanh long lanh nhìn Chi và Ngân.
- Mau cứu tôi đi, tôi sắp chết rồi. - Tất nhiên Minh Quân cũng nói bằng mắt
- Xin lỗi mọi người, có thể trả lại bạn trai cho tôi được k? – Ngân nhìn mấy cô nàng nói
- Đây là bạn trai cô hả? – 1 cô nàng trong số đó lên tiếng
- Đúng vậy, anh còn k nói với bọn họ đi, sao còn ngồi đấy, k dẫn em đi chơi ak? Ghét anh ghê cơ! – Ngân giở giọng phụng phịu
- Tội 2 anh lớn lắm nhé, bọn em đi có tí mà đã ngồi với bao nhiêu cô rồi. Hay em về để anh ngồi đây nhé! – Chi nói mà mắt lườm lườm làm 2 Quân nhà ta sợ chết khiếp
- Anh biết rồi mà em, xin lỗi mọi người nhé, vợ tôi ra rồi, tôi phải đi thôi, hẹn gặp lại mọi người khi khác nhé! – Minh Quân nhanh trí bước ra khoác vai Ngân. – Mà k gặp lại thì càng tốt. – Minh Quân nói thầm thì và dĩ nhiên Ngân nghe được, nó tủm tỉm cười
- Xin lỗi em yêu, anh ra liền đây, chúng ta đi chơi nào. - Nhật Quân cũng nhanh nhanh đứng dậy.
Thế là 1 cảnh tượng hết sức tình cảm đã xuất hiện. 2 anh chàng giống nhau như đúc đang bước ra ngoài cùng 2 cô gái xinh như mộng. Vừa thoát khỏi tầm mắt của các cô gái bên trong, Ngân đanh giọng
- Bỏ cái tay cậu ra đi, ớn quá đi mất.
- Ôi em yêu của anh, k nhờ em thì anh chết mất, cám ơn em nhá. Cho anh hun cái nào.- Minh Quân quay sang Ngân giở giọng đểu
- Thôi ngay cái giọng oanh vàng thánh thót như bd đi nhé. Tôi biết cậu galăng rồi, thôi, hay để tôi vào bảo mấy em kia chúng ta chia tay rồi nhé. – Ngân đáp lại
- Cô dám k? – Minh Quân hỏi xoáy
- Hơ, Thanh niên ưu tú của Đảng, làm việc và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bác đã nói Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Tôi thật thà ak! Sao k dám! – Ngân đáp xoay
- Thôi, em yêu của anh, sao em lại lỡ hại anh thế! – Minh Quân lập tức đổi giọng
- Cậu nói thêm câu nữa là tôi vào k cần hỏi nhá! – Ngân lườm
Ngay tức khắc, Minh Quân làm động tác khoá miệng nhìn rất yêu. Hành động đó làm Ngân nở một nụ cười đến là xinh. Minh Quân nhìn Ngân cười mà đơ ra, tim đánh trống trong lồng ngực: “Oh my love, so kute”. Trong khi bên kia:
- Ê, thằng em, bỏ chị ra đi chứ.
- Đã là em thì ôm chị đâu phải vấn đề gì to tát
- Nhưng chị k thích, có bỏ ra k?
- K.
- Thế đứa nào bảo đi cùng chị thấy mất mặt ý nhỉ?
- Đứa nào đấy nhỉ, em biết đứa nào em đấm cho nó chảy máu mũi, hôn đất tại chỗ.
- Chị biết đứa nào đấy, nhưng k cần em xử, tự tay chị xử được rồi. – Chi nhấn mạnh từ “ Tự tay chị xử”
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, bằng một thế võ Judo, Chi quật ngay Nhật Quân xuống đất mà k kịp ngáp. Nhật Quân đau đớn ôm tay rên rỉ, Minh Quân thấy thế tròn mắt nhìn mà k dám làm gì, sợ bà cô kia mà nổi máu điên thì chỉ có nước bị cắn lây. Còn Ngân sau khi tròn mắt nhìn thì mỉm cười nhẹ nhàng như kiểu chuyện này thường xuyên xảy ra vậy.
- Thế nào, còn dám động vào chị nữa k em. – Chi mỉm cười rất gian
- Em chừa rồi, chị tha cho em. Hix. Nhật Quân đau đớn xin hàng
- Đau lắm k em, cần chị “ xoa bóp” cho k?
- Thôi, em k sao. Cám ơn lòng tốt của chị.
- Thế thì tốt, còn bây giờ đứng lên đi chơi, được k, hay cần chị dìu. – Chi tiếp tục
- Thôi, em tự đứng lên. - Nhật Quân méo mặt
Minh Quân và Ngân thì chỉ đứng nhìn rồi mỉm cười. Ngân thì quá hiểu con bạn thân, còn Minh Quân dù biết Chi cá tính nhưng k ngờ cá tính đến mức này. Haiz, từ giờ 2 chàng làm gì cũng khổ rồi đây.
Khổ thân cho Nhật Quân, vừa đi vừa ôm cánh tay vừa bị bà chị iu quái ý lộn iu quý “xoa bóp”, giờ thì cậu kêu cũng chẳng được (sợ kêu lại được tẩm quất tiếp) mà muốn trả thù cũng k xong(chính xác là k dám), đánh ôm cục tức trong lòng. Trong khi đó Chi và Ngân thì khoác tay nhau vừa đi vừa tủm tỉm cười, còn Minh Quân thì chẳng dám ho he, im lặng là vàng. Không khí giữa bốn người sẽ cứ mãi yên lặng cho tới khi Kem ( từ giờ t/g sẽ gọi nik name thui nhé) lên tiếng
- Êu, đừng bảo cậu dẫn tôi ra biển dã ngoại nhá Minh Quân í lộn Lu Lu.
- Ê, ăn nói cho cẩn thận. Thế cô nghĩ tôi dẫn cô ra biển hả, được thui, cứ nghĩ thế đi. – Lu nói mặt gian gian
- Thế rốt cuộc cậu muốn đưa bọn tôi đi đâu. – Sun có vẻ k chịu được nữa
- Bí mật. – Lin dù k biết nhưng vẫn cố giả bộ
- Xuỳ. – 2 cô đồng thanh
- Bây giờ thế này nhé. 2 cô cứ ở đây chơi 1 lát, tôi với Lin ra xe lấy đồ rồi vào dẫn cô đi. Từ bây giờ chỉ còn 8 tiếng rưỡi để chơi thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm. Okie?
- Bây giờ cậu nói sao thì tôi phải nghe chứ sao, nhanh lên đấy, có cái gì đâu mà bí với chả mật, có mà bí với lươn thì có. – Sun bĩu môi
- Lươn là đặc sản đấy quý cô. Đợi nhá, đi thôi Lin.
Để 2 cô nàng ở đấy chơi, 2 anh chàng khoác vai nhau đi lấy đồ. Vừa đi Lin vừa gặn hỏi anh mình :
- Lu đáng yêu, Lu kute, Lu so cool, nói em nghe đi!
- Lin đáng ghét, Lin “kuteo”, Lin so bad, k nói đâu!
- Năn nỉ Lu mà, Lu ới ời, k em về méc dì!
- Dì có về đây đâu mà méc, êu nhìn cái lưỡi kìa, như xương cá ý!
- K phải xỉa nhau nhé, có gì anh em trao đổi, k thì em ra nói với chị dâu là……..
- Là sao?
- Là anh Lu … lúc sáng… Hí hí!
- Thôi, anh với chú có gì thì cùng trao đổi! – Lu đổi giọng
- Thế nói đi ông anh iu quái.
- Ờ thì thế này……..
Lu thầm thì nhỏ to vào tai Lin, còn Lin thì gật gật cười cười, thỉnh thoảng rú lên vài câu ( sao giống con cún nhà tui quá trời)
Trong khi đó, ở bãi biển
- Êu, Sun ơi, cái anh kia bodì chuẩn chưa kì, oh man so cool, i love you.
- Cái đồ mê trai, nhìn thấy trai đẹp sáng mắt. Ơ, anh kia kute chưa kìa, ui nhìn giống anh Tae Min nhà tao thế. – Sun sáng nắng chiều mưa
- Hơ, đứa nào vừa bảo tao mê trai đấy nhỉ, k biết đứa nào mới gọi là mê trai đây.
- Kệ tui, trai đẹp phải ngắm, trai xấu để nó xách dép cho mình, điển hình là 2 tay Lu Lu và Lin lắm xương.
- 2 tên đấy cũng đẹp trai mà. – Kem bênh
- Êu, bênh nhau chưa kìa, hay là mày……… Hé hé! – Sun giở giọng đểu
- Răng đã rụng hết, đầu 2 thứ tóc rồi mà vẫn dê là sao? – Kem gian k kém
- Mày đúng là đồ ………
Chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của Kem kêu
Trouble will find you
No matter where you go
Oh, oh
No matter if you're fast
No matter if you're slow
Oh, oh
The eye of the storm
wanna cry in the morn
Oh, oh
You're fine for a while
But you start
To lose control
He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
he's gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
Ahh
- Alô
- Alô chào em, cho anh làm quen
- Lu lu hả? Đừng mà loè tôi!
- Thông minh, nhưng tên tôi là Lu, k phải Lu Lu. – Lu gằn giọng
- Giống nhau thôi, sao anh biết số tôi.
- Hì, em yêu của anh tại sao anh lại k biết sdt chứ. Em của anh đang ở đâu?
- Mắc ói.
- Hì, ai cấm em ói đâu, thế em đang ở đâu.
- Đang ở biển.
- Ok, thế thì đi về phía lều số 28. Đến đấy rồi gọi cho tôi!
- Cậu định giở trò gì?
- Đi thì biết, bắt đầu đi.
- Cậu mà lừa tôi thì tôi róc xương.
- Em biết rùi bà chị.
Nói rồi Kem quay sang Sun :
- Đi thôi mày, lão Lu gọi.
- Đi đâu?
- Hem bít, đi thì bít. Đi nào, đến lều số 28.
- Haiz!
Vậy là 2 cô gái xinh xắn của chúng ta tiếp tục khoác tay nhau đi về phía lều số 28.
- Alô,Kem hả. Các cô đến chưa?
- Đến rồi mới gọi cho cậu chứ, tiếp theo đi thế nào Lu?
- Nhìn thấy con đường mòn phía trước mặt k?
- Con đường dẫn lên khu sinh thái hả?
- Đúng đấy, đi theo con đường mòn đấy, khi nào đến ngã ba thì thì về phía con đường bên tay phải cô.
- Gì mà ngoằn ngèo vậy.
- Cứ đi đi mà, có bất ngờ mà.
- Nghi ngờ.
1 lúc sau
- Nào, bọn tôi tới rồi. Tiếp theo làm sao?
- Cô nhìn thấy cái biển “Đang xây dựng cấm vào” chưa? Đi theo lối đấy.
- Này, cậu định hại chết tôi hả?
- K nhiệm vụ cấm nói nhiều, nhiệm vụ của các cô là nghe và làm theo?
- Tôi k nghe, cậu định làm gì?
- Thôi miễn kem nhé, Lin ơi, 2 người đấy k ăn kem, 2 anh em ta giải quyết đi.
- Từ từ đã nào, bọn tôi đi.
Lại 1 lúc sau….
- Wa, đẹp quá Kem ơi, đây là mặt đất hay là tiên giới vậy?
- Đây là mặt đất ơ mà tao cũng k biết nữa.
- Khu resort của nhà mày mà!
- Tao k biết nhà tao có khu này, đẹp tuyệt ý!
- Cô k biết cũng phải thôi, vì khu này còn đang trong thời kì xây dựng mà. Mới hoàn thiện được ¾ thôi, nhưng để vui chơi giải trí với chúng ta thì vẫn ok. – Lu từ đằng sau lên tiếng khiến Kem giật mình
- Sao cậu lại biết chỗ này?
- Lần trước anh ý đi thực tế tìm ý tưởng, k hiểu sao phát hiện ra khu này, đến em còn k biết nữa là. – Lin gật gù
- Thì em bận đi chơi với các em chân dài mà. – Sun bĩu môi
- Thôi đi nhé, đã sún thì chớ mà nói nhiều. – Lin tức tối
- Em lại mún xoa bóp tiếp hả em? – Sun gằn giọng
- 2 người thôi đi nhé. Sở dĩ tôi phát hiện ra chỗ này là nhờ anh cô đấy Kem ak, lần trước lúc tôi ra biển thì thấy anh cô đang thị sát ở đây, tôi tò mò nên đi theo thôi.
- Cậu biết anh tôi?
- Anh ý nổi tiếng mà. Hì hì. Thôi ngắm đủ chưa, đi ăn kem thôi.
- Đi đi. – 3 đứa kia đồng thanh hét.
- Come on.
..k e n h t r u y e n . p r o .. 2 anh em Lu Lin dẫn 2 tín đồ ăn kem ra dưới một tán cây to, ở đấy đã chuẩn bị sẵn đầy đủ mọi thứ từ thảm ngồi đến thức ăn. Đặc biệt ở đấy có một cái thùng. 2 cô nàng chưa kịp hỏi thì Lin đã lanh chanh tới ôm thùng nói:
- 2 chị định hỏi cái gì đây phải k?
- … - 2 đứa k nói mà chỉ gật gật một cách vô thức. Còn Lu mỉm cười
- Thế thì vượt qua thử thách của em đi đã.
- Thử thách gì?
- Đầu tiên là Sun. Chi iu quý, mặt chị như trái bí, người chị như hòn bi, tóm lại chị rất xí, màu gì chị thích nhất?
- Hơ, tưởng hỏi gì cơ, màu thích nhất hả, sự kết hợp giữa màu trắng và màu đen.
- Tiếp theo là Kem, Kem thân yêu, mặt Kem như cái niêu, dáng người Kem liêu xiêu, chân Kem như cái chiếu, tóm lại Kem rất điêu, Kem yêu nhất cái gì?
- Yêu nhất hả? Yêu nhất mẹ, sau đó đến Ken, sau đó đến mèo. Lần trước có nuôi 1 con nhưng nó bỏ đi mất rồi.
- ủa mà sao cậu hỏi toàn câu linh tinh thế? – Chi lườm
- Hơ, em thích thế. – Lin hồn nhiên
- Nào, mọi người, ăn kem thui. – Lu hô hào
- Dao đâu? – Sun quay sang hỏi
- Dao làm gì? – 3 đứa kia ngơ ngác
- Bảo ăn Kem mà, Kem đang đứng đây, phải lấy dao chế biến mới ăn được chứ. – Sun cười gian
- Đúng Đúng – 2 anh chàng kia gật gù đồng ý
- Đúng cái đầu mấy người ý, k ăn kem tui ăn 1 mình. Xê ra coi. – Kem tức mình
- Hí hí, có có ăn, ai lại từ chối bao giờ. – 3 đứa kia vẫn cười. Riêng Lu k hiểu sao càng ngày cậu càng thấy Kem đáng yêu đến lạ kì. Lúc Kem lạnh lùng, lúc thì như trẻ con, lúc triết lí sâu xa, lúc ngờ nghệch đến yêu lạ.
Phải mất một lúc chúng nó mới ăn xong. Cũng k nhiều, mỗi đứa chỉ 2 cái kem ốc quế, 1 cái kem que. Còn lại 1 hộp kem to bự chảng thì chúng nó để dành, tí ăn tiếp. ( tham k tưởng tượng được). Ăn no, mấy đứa nằm hết ra thảm, xoa xoa cái bụng.
- Lâu lắm rùi mới được ăn kem thoả thích thế này. – Kem cười rõ sảng khoái
- No lắm cơ, vậy thì trưa khỏi mum mất! – Sun đồng ý
- Hở, thế thui để mày nhịn, bọn tao ăn. Hí hí, càng đỡ.
- Còn lâu nhé, tao ăn tốt, nói là nói vậy thui chứ, ăn thì cứ phải ăn.
- A, nghĩ ra rồi! - Tự nhiên Lu la toáng lên
- Ê, con rùa anh kia, bị chập điện hả? Hay là sáng quên uống thuốc? – Sun xỉa xói
- Chập chập thuốc thuốc cái đầu cô ý. Hehe, có nhớ lúc nãy các cô thua k? Giờ tôi nghĩ ra điều kiện rồi.
- Ờ, biết rùi! - Giọng 2 đứa ỉu xìu
- Cái gì thế anh? Nói đi! – Chỉ có duy nhất Lin hứng thú
- Hè hè, đơn giản lắm, gọi tôi là anh.
- Hơ, cái gì cơ? – 3 đứa đồng thanh
- Tôi hơn cậu 2 tháng đấy, tôi phải làm chị chớ! – Sun
- Cậu nhìn lại mình đi, có cái gì mà xứng làm anh hả? – Kem
- Điều kiện này mà anh cũng nghĩ được hả? – Lin
- He he, dám chơi dám chịu, sorry Lin, anh thấy cái này là hay nhất àk!
- Cậu….. – 2 đứa kia cứng họng
- Chịu anh. – Lin thở dài
- Gọi đi. – Lu giục
- Anh Lu rùa. Được, từ nay tôi sẽ gọi cậu là anh Lu rùa, hí hí! – Kem vui mừng nghĩ ra sáng kiến
- Ờ, được được. Tao đồng ý.
- Sao cũng được, miễn gọi anh xưng em là được. – Lu vẫn thản nhiên
- Her. – Sun và Kem chưng hửng.
- Mà, anh Lu rùa ơi, bây giờ làm gì? – Lin lên tiếng hỏi
- Rùa đáng yêu mà, hì hì. Giờ hả, nằm đây ngắm cảnh một lát cho đỡ no, rùi tí mum đồ mama Nga làm cho. Ok?
- Này, ai là mẹ cậu? – Kem sửng cồ
- Gọi là anh biết chưa bé, sớm muộn gì chả là mẹ. Em iu nhỉ?
- Sax, mắc ói quá đi.
- Cứ tự nhiên. Ủa mà sao em lại gối đầu lên tay anh.
- Gì? Kem gối đầu lên tay Lu hả? – Sun và Lin đồng thanh rồi cùng ngẩng lên nhìn
- Có sao đâu, ở nhà tui gối đầu lên tay anh Ken suốt ý mà, tại k quen nằm k có gối. Mà trước sau gì chúng ta chả là vợ chồng, tập trước đi. Hí hí. – Kem nói tỉnh bơ
- Nhưng mà đau tay. – Lu nhăn nhó
- Kệ anh, anh yêu phải chiều em chứ. – Kem chớp chớp mắt
- Thôi, anh xin em. Anh sợ em rồi.
- Hì hì, có thế chứ.
Nói rồi Kem lại ngân nga mấy bài hát. Nằm một lúc tự nhiên Sun bật dậy:
- Chết òy!
- Suỵt! – Lu ra hiệu cho Sun nhỏ tiếng, Kem đang ngủ ngon lành trên tay Lu.
- Àk ưk, em biết rồi. Nhưng mà Lu rùa ơi, trời này có vẻ muốn mưa, tính sao giờ.
- Ừk, em cũng thấy nguy cơ mưa rất cao. Tính sao giờ Lu? – Lin nhìn trời rồi nhìn qua Lu
- Hình như trong xe có lều, 2 đứa ra lấy đi. Anh thì kẹt với con heo tham ăn này rồi.
- Hí hí, nhìn lãng mạn ghê cơ, đau tay k anh? – Sun hỏi đểu
- Đau mún chít nè, thôi, dù gì cũng là hôn phu của anh, hehe.
- Thôi đi ra lấy lều k tí mưa k kịp. – Lin giục Sun
- Ừ đi thôi. Cậu dẫn đường đi, tôi k nhớ đường.
- Đi nào. – Lin ra hiệu cho Sun đi.
Và ở dưới tán cây chỉ còn có Lu và Kem giữa khung cảnh đẹp như trong mơ. Khu này vốn được thiết kế là nơi chụp ảnh và thư giãn cho khách du lịch nhưng chưa đi vào sử dụng nên k có ai vào. Nhờ 1 may mắn, Lu đã tìm ra thiên đường trên mặt đất này. Ở đây trồng toàn hoa cải vàng và hoa lau. Xung quanh có những tán cây to thích hợp cho việc dã ngoại. Và ở dưới tán cây đó có 1 cô gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng nép vào chàng trai ngủ một cách yên bình, còn chàng trai thì dang tay ra cho cô gái gối đầu, một cảnh tượng quá đẹp, đẹp hơn phim Hàn. Gió nhẹ thổi làm mái tóc của cô gái bay bay, cô gái khẽ nhăn mặt, chàng trai nhìn cô gái nhẹ mỉm cười, lấy tay kia gạt những lọn tóc ở trên mặt cô gái vén vào tai, nhẹ nhàng mơn lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Và rồi, chàng trai khẽ khàng đặt một nụ hôn lên vầng trán đáng yêu của cô gái, cô gái mỉm cười chìm vào giấc mơ tuyệt vời.
- Ước gì mãi được như thế này, thiên thần của anh nhỉ? Sao càng ngày anh càng thích em thế này nhỉ? Em đúng là nhành cỏ độc.
- Lu thầm nghĩ. Cậu ngẩng mặt nhìn trời rồi khẽ lim dim mắt ngủ cùng Kem.
Còn Sun và Lin thì cứ đi mà chẳng nói gì, k giống tính cách của 2 người tí nào.
- Này, sao chị k nói gì ta? Hay….. – Lin lên tiếng trước
- hay làm sao?
- Hay chị thấy em đẹp trai quá nên im lun. – Lin tự hào
- Mặt như cái mẹt thì đẹp cái gì. Sao k phải là em thấy chị lovely quá nên k nói gì? – Sun bĩu môi
- Mơ đi nhá. Mà này!
- Gì?
- Chị có bạn trai chưa, hay là đanh đá quá k ai yêu, hé hé!
- Điên hả, chỉ là chị chưa tìm được người nào phù hợp thôi.
- Êu, tiêu chuẩn cao quá hả, hay người yêu chị là 7 chú lùn hoặc quái vật.
- Dở hơi có mức độ nhá, vầy thì k có thuốc chữa thôi. Tiêu chuẩn của chị đơn giản lắm. Chung tình, k lăng nhăng, có thể k đẹp trai nhưng chỉ cần đem lại cảm giác được che chở cho chị. Vạy là đủ.
- Kinh, sến quá đi.
- Còn em với Linh thì sao?
- Em thích cô ấy, có vậy thôi.
- Thích, chị tưởng 2 đứa chỉ chơi bời thôi.
- K, em thích cô ấy thật đấy, cô ấy có thể là tiểu thư kiêu kì trogn mắt mọi người nhưng cô ấy là tiên nữ trong mắt em, rất đáng yêu. – Lin nói mà cười tít cả mặt.