Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối - Trang 2


Chương 5 : Nhận ra

Kể từ cái buổi chiều nào đó hắn theo dõi nhỏ rắc rối và đã gặt hái được cái thành quả là "nhỏ rắc rối đang đi làm thêm"...Từ đó thì trong đầu hắn luôn lượn lờ mấy câu hỏi kiều như:" nhỏ đi làm thêm làm gì?" hay đại loại "nhỏ cần tiền à" . Hắn không nghĩ là nhỏ thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm...

Và rồi mấy ngày gần đây hắn quyết định đi theo sau nhỏ. Hắn tỏ ra như khong biết gì. Vào các buổi chiều lịch trình đi làm của nhỏ, hắn thường giả vờ ngủ vùi trong phòng để rồi khi nghe tiếng đống cổng và tiéng chiếc chân chống của xe đạp kêu lên ''lất cất" . Hắn lại với lấy chiếc túi và chiếc mũ chạy vội xuống gara lôi ra con xe SH quen thuộc rồi phóng vút đi theo sau lưng nhỏ.

Hắn tới quán. Ngồi vào đúng cái chỗ mà lần đầu hắn ngồi, được hắn đánh giá là địa hình lí tưởng. Ngẫm ngĩ lại không có lí do nào bắt hắn phải đi theo nhỏ cả. Chỉ có một lí do duy nhất được hắn đưa ra. Là do bác giúp việc nhà hắn quá tốt. tốt đến độ hắn tự nói với bản thân phải ra tay giúp đỡ bác ấy chấm hết.

Hắn ngồi lì ở quán từ lúc nhỏ bắt đầu công việc cho tới hết giờ làm việc của nhỏ rồi lại rú xe về nhà thật nhanh trước nhỏ. Nhỏ cứ đi đi về về như vậy và hắn cũng vậy.

Tối hôm nay hắn không ngủ được, hắn thấy trằn trọc, khó chịu. lại nhớ về chuyện của chiều nay, làm hắn chỉ muốn sôi máu. Hắn muốn đấm hắn chiều nay một cái và muốn đấm cậu con trai bế nhỏ một cái.


2h chiều, tại quán có cái tên khó hiểu: D.H.

Hắn cảm thấy ngứa ngáy trong người khi cảm giác có người đang nhìn hắn. Hắn lại ngồi ở vị trí hết sức quen thuộc. hình như hắn đã trở thành khách quen ở đây mất rồi, cũng tại đi theo nhỏ. da hắn cứ như là nổi lên khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của chị gái nhân viên mà hắn gặp ngày đầu tiên đến đây. Trời ơi! trông thật khủng khiếp. hắn thật sự không giám nghĩ đến điều đó, cứ nghĩ đến là trong cổ hộng của hắn như có một chất chua chua chực trào ra. Mỗi khi đến đây hắn đều cảm thấy như vậy . Cảm giác giống như bị tra tấn. Hắn đúng là một thằng hâm nên mới đên cái quán quái dị này.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán, hắn đang cố tìm cái hình dáng nhỏ bé quen thuộc của con nhóc rắc rối.

Hắn trong thấy nhỏ, cái hình dáng nhỏ nhắn với bộ đồ nhân viên thắt nơ ở cổ làm cho nhỏ có vẻ đáng yêu đôi chút. Chỉ đáng yêu một chút xíu thôi nhé. Bởi vì thường ngày nhỏ chẳng đáng yêu chút nào cả.(=> Đúng là lí sự cùn)

Trên tay nhỏ là một khay thức ăn và đồ uống chồng chất, trong rất nặng. Chiều nay khách đông nên nhỏ bưng bê hơn hẳn ngày thường là chuyện thường tình có điều hắn quan tâm hiện giờ là đôi cánh tay nhỏ bé kia có bưng nổi đống đồ đó một cách an toàn không. hắn cứ ngồi vậy quan sát nhỏ. cho đến khi...

-Xin lỗi! quý khách tránh ra một chút ạ!

-...

-...

-haha...

-Á!...

Đoàng đoàng...

Tiếng nhỏ hét lên lơ lững trong khong gian. Tiếng những chiếc li vỡ nghe rào rào. Những mảnh li vỡ văn lên không trung, hất vào không gian xung quanh nó...

Mọi người xung quanh chạy tới bu quanh lấy cô gái nhỏ nhắn xì xào:

-Á! Máu...

-Máu...

-Có ai đưa cô ấy đến bệnh viện không???

-gọi xe cấp cứu nhanh lên, Chân cô ấy chảy máu nhiều qua...

Tim hắn như ngừng đập , mọi giác quan cảm xúc không còn nữa. hắn ngồi bất động trên ghế không cử động, mắt nhìn trăm trăm vào dòng người động nhẹt trong quán.

"Cô ấy bị thương"...hắn nhớ tới hình ảnh mấy mãnh vụn li bắn tung toé vào không gian thì giật thót mình. Theo quán tính hắn đứng bật giậy. Chạy thật nhanh đến chỗ đám đông và lất ngươì vào phia trong đám đông đó.

Cô gái bị thương ngồi trên vũn máu, chân của cô bị cái vật sắc nhọn trong suốt cứa vào, chiếc váy dính máu ướt đẫm.

Hắn thấy chống mặt...Hắn đứng bất động nhìn cô gái đang ngồi đó. Hắn biết hắn không thể tới gần cô vì "Hắn sợ máu" và tất cả những gì liên quan đến nó. Đầu hắn đau đau...Ki ức xưa được hắn quên lãng trong một ngõ nghếch nào đó bỗng bay tuột về... Hình ảnh của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng xoá quen thuộc. Bà nhắm mắt như ngủ cả một vũn máu làm cho tấm ga trắng toát trở nên ghê sợ. Có cậu bé ngồi cạnh khóc thút thít, không giám nói gì, chỉ biết khóc và khóc.

Hắn buồn nôn, hắn muốn nôn. Hắn muốn tới gần cô nhưng không thế. Hắn bất lực...Hai tay hắn rũ xuống như một kẻ thất bại mất hết cảm giác. Một kẻ thất bại nhục nhã.

-Cậu có sao không?

-Đau quá!

-Cậu có thể đi được không?

-không biết nữa...

-vậy! tớ bế cậu...

Cậu con trai mặc bộ đồng phục nhân viên của quán trên tay cầm một cay chổi lau nhà xông thẳng vào và tất đám đông ra. Hình như cậu ấy vừa mới trong nhà vệ sinh đi ra. Vẻ mặt cậu lo lắng quá độ, chạy tới và ngồi thật nhanh xuống cạnh cô gái nhỏ. Hỏi qua vài câu vẻ diu dàng như không kém phần lo lắng. sau đó kết thúc bằng một câu ngắn gọn rồi bế bổng cô lên chạy vội ra chiếc xe tăcxi đậu bên kia đường, trong sự ngạc nhiên và trầm trồ của tất cả mọi người.

Hắn đứng bất động, khi mọi người đã tán đi gần hết. Lúc nãy hắn cảm thấy hai tay mình không có cảm giác nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy toàn thân mình chỉ chờ trực đổ xuống mà thôi. Hắn đi theo cô và ở đây làm gì trong khi việc cỏn con như vậy mà hắn cũng không làm được. Giá như hắn có thể bế bổng cô lên chạy thật nhanh đưa cô vào bệnh viện...Để đến bây giờ hắn không khỏi hối hận bởi hình ảnh cứ lượn lờ trước mắt. Đó chỉ là giá như thôi, bởi vì hắn biết không có giá như nào cả. Tim hắn quạn thắt như có ai thọc tay vào mà vặn nó thật chặt, như muốn móc cả tim hắn ra ngoài. Bây giờ hắn cũng muốn tự tay lôi Quả tim của mình ra, cầm dao và đâm cho nó mấy nhát.

-Tình yêu sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi! đừng nuối tiếc quá khứ và hãy sống vì tương lai.

Một chị trong giông nhân viên ở đây đang lau dọn những thứ giưới sàn nhà ngẩn mặt lên nhìn hắn. Cười cười sau đó lại đi mất hút vào khoản không vô định.

Hắn bước thẫn thờ ra khỏi quán, cái câu nói ấy như lượn lờ bên tai hắn."vứt bỏ quá khứ"

*****************

Hắn đẩy cửa bước vào căn phong không có chút ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều đen như mực lạnh lẽo và cô đơn. Hinh như căn nhà này lại trở về cái trạng thái của một tháng trước. Và bây giờ hắn cũng giông một tháng trước cứ đi đi về về nhà một mình. Rồi lại uống rượu và đi. Hắn cảm thấy lạnh, lúc trước mỗi khi hắn thấy lạnh thì hắn lại uống. Uống cho đến khi cơ thể hắn nóng lên, và những lúc như vậy hắn lại muốn chết. Gần đây hình như hắn đã chối bỏ được cảm giác này nhưng bây giờ hắn lại đau đớn khi nhận lại cái cảm giác quen thuộc.

Hắn lần mò trong bống tối đến bên quầy bar trong nhà bếp, mở tủ lấy ra loại rượu mạnh nhất, hắn nốc cạn. Càng uông thì hắn càng tỉnh. Hắn ước sao bây giờ hắn trở lại được thời gian của một tháng trước trở lại với cái ngày trong cuộc sống hắn cô mãi là con nhỏ rắc rối. Nhưng sao có thể được, mãi mãi không quay về được nữa rồi. Cổ hộng hắn nghẹn đắng. Cái chất rượu đã đắng nay mới đj vào cổ hắn cang đắng hơn.

Hắn biết hắn sợ mất cô hơn cả, mất cô vào tay người con trai đó.

Hắn vừa uông vừa đảo mắt nhìn quanh. hắn biết mắt hắn đang tìm kiếm, trong cái bống tối ...Hắn tìm một ánh sáng, tìm ánh sáng mà hắn vừa đánh mất. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, không có chút ánh sáng nào cả...Hai mắt hắn khép lại, môi nở nụ cười chua chát...

-Ê! làm gì ở đây vậy.

Chất giọng ngọt ngọt phả vào mặt hắn, hai mắt hắn hình như có cảm giác anh sáng đang chiếu vào. Hắn vội mở. Ánh sáng từ bống đèn treo trên ngăn bếp rọi vào mắt hắn, làm hắn khó chịu, đưa tay lên dụi dụi hai mắt.

Hắn tưởng chừng như nhìn thấy cô, cô đang đứng trước mặt hắn khuôn mặt lo lắng khó hiểu. hắn nhìn hình ảnh cô trước mặt rồi nhẽo miệng cười như một đứa trẻ. Cô đã về với hắn, cô không đi đâu cả.

Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.

-Này! cậu uông rượu đấy à...

-Ừm!_ hắn gật đầu cái xụp trong lòng cảm thấy vui mừng khi cô quan tâm đến hắn.

-Tớ đã nói rồi...Cậu là học...á

Hắn nắm lấy tay cô kéo vào người ôm ấp. Tham lam hít hà cái mùi rất riêng trên người cô. mùi thuần khiết, mùi của hoa Oải hương , mùi của sữa tắm và mùi của dầu gội Bạc hà...Làm tim hắn dễ chịu.

-Cậu không sao chứ!_Hắn vẫn ôm cô, cằm hắn cọ vào tóc cô làm hắn cảm thấy nhột nhột, thinh thích.

-Không...không sao cả! mà sao lại hỏi vậy...

Nghe cô trả lời lấp lững như vậy hắn biết cô muốn dấu chuyện đó nên hắn cười cười .

-Thế thì tốt...

-Nhưng thả tớ ra đi..._Cô cố dùng hết sức mình vùn ra khỏi cái ôm của hắn.

-Không..._Hắn với cái giọng bướng bỉnh thường ngày, càng ôm chặt cô hơn.

-thả không???_giọng cô hằm hằm, hắn biết cô sắp động thủ nhưng trong lúc hắn đang tham lam thì cô đừng hồng làm gì được hắn.

-Một chút thôi được không?

Hắn đổi chất giọng nũng nịu như trẻ con nói với cô. Quả thật rất có tác dụng, cô không còn cựa quậy khỏi người hắn nữa. Hắn cứ thế ôm sát cô vào lòng. Không nói gì...

-Có chuyện gì à?

-Không!_hắn không buồn nhìn mặt cô mà vẫn trôi tuột vào cái không gian của bản thân.

-tại sao lại uống rượu?

-...

-Cậu ăn gì chưa...

Hắn cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt chứa sự lo lắng và quan tâm. Hắn méo mó mặt mày nhìn cô rồi rói:

-Chưa!!! tớ đói quá...

-Vậy thả tớ ra tớ làm gì đó cho cậu ăn !...

-Ừm! mì xào!

Thả cô ra hắn làm vẻ mặt thích thú cười cười sau đó hớn hở nói lên đòi hỏi của mình.

Khác với những lần khác cô chỉ nhìn hắn, nở nụ cười lại rồi nói giọng hơi ra lệnh:

-Vậy lên phong khách ngồi đi!

-Ừm!_Hắn gật đầu cái xụp káhc hẳn với mọi ngày, ngoan ngoãn và biết nghe lời.

**********************

Hắn nằm trên giường nhớ lại những diễn biến hôm nay mà trong lòng không khỏi dằng xe. Vừa vui lại vừa tức. Nhớ lại cái cảnh cậu con trai bế bổng cô lên chạy thật nhanh ra xe là hắn chỉ muốn giết chết cậu ta....Hắn đang ghen.

***********************************************

Nó ngồi trên chiếc ghế kê ở gốc tường sát bàn học. Nhắc chân trái lên nó mới suyt xoa nhìn vào vết thương được người ta băng bó kĩ càng. Nó lần lần mở lớp băng trắng ra, cảm giác te tê nơi vết thương làm nó nhăn mặt.

Nhìn cái vết thương dài nơi bắp chân nó mới khẽ giật mình nói:

-Mẹ mà biết thì mình chết chắc! chắc nó sẽ để lại sẹo.

Nếu muốn che đi vết thương này thì kể từ bây giờ nó phải mặc quần dài, cho dù trời co nóng đi chăng nữa. Nó hụt hẫn nhìn vào vết thương của mình. Quấn băng lại sau đó nó bước tới bên chiếc giưường ngã người đổ ập xuống lớp chăn mổng bên dưới. Vùi mặt vào chiếc gối êm có mùi hoa Oải hương cái mùi của nước xả vải mà mẹ nó thường dùng, nó cảm thấy dễ chịu.

Từ nhỏ nó rất thích mùi hoa này vì nhà nó ở quê cũng có trồng cả một vườn Oải hương thơm mát bốn mùa.

Được nằm trên chiếc giường của mình thật hạnh phúc biết bao. Hôm nay đã sảy ra chuyện mà nó không bao giờ ngờ tớ được. Nó bị thương. Duy bế nó vào bênh viện...Lúc đó trong mắt nó cậu ấy "thật tuyệt". Nó ngửi thấy mùi mồ hôi của Duy, cái mùi dầu gội vẫn còn lưu lại trên người cậu và hơn hết cậu ấy còn chở nó về. Nó cứ nghĩ mình sẽ bay bổng lên mây mất.

Sau đó nó lại đỏ mặt khi nhớ tới cái ôm siết chặt của Phi. Cái ôm như níu kéo như cô đơn lắm...Nó cảm thấy đau.

Nó ngửi thấy mùi hoa Oải hương trên người cậu. Cái mùi còn lưu luyến maĩ trên áo quần không giứt. Nó thấy lúc đó cậu thật dịu dàng ôm nó, Dịu dàng cọ cằm vào tóc nó khiến nó thấy nhột và dịu dàng nói với nó bằng cái chất giọng khác mọi khi:"Một chút thôi, được không?".Thế là nó để cậu ôm... Làm nó xao xuyến, nhớ mãi.

Nó không biết gọi tên cảm xúc của mình hay chính bản thân nó đang tự đánh lừa chính nó.
(Heyou cả nhà ! tớ đã trở lại...Nhưng vì mới hôm qua vb tớ đánh bị hư nên phải đánh lại! Khóc hôm qua chừ! Ai biết chỉnh vb không giúp tớ với! Ai có thể giúp tớ không . Nt nhanh cho tớ nhá!)

Chương 6 : Đừng khóc nhé! có tớ đây ...

Sáng hôm sau,...

Nó nằm trên giường vẫn theo đuổi cái giấc mơ quái quỷ mà nó không định dạng được là nói về cái gì.

-Di! dậy chưa...

Giọng nói oan oan bên ngoài và tiếng đập của liên hồi đã giúp nó thoát ra khỏi giấc mơ quái dị kia. Với tay lấy chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn đèn sát đó. Nó cố mở mắt nhìn cho rõ xem đã mấy giờ rồi. Kim dài chỉ số 6 và kim ngắn hình như chỉ số 6 ...à không hơi lệch về số 7 thì phải...vậy có nghĩa là, 6h35. Mấy con số như chực nhảy vào đầu nó và đánh nhau loạn xạ. Nó vùn mạnh giậy, cố lấy tay dụi dụi hai mắt rồi mở trừng trừng nhìn vào chiếc đồng hồ. "Đồ ăn sáng" đó là mấy chữ đầu tiêng hiện trong đầu nó lúc này. ( kì lạ nhỉ! đáng ra phải muộn học chứ)

-Phương Di...

-Á!

Nó giật mình đứng choàng giậy, hất tung cả chiếc chăn ấm áp đang trùm lấy hết cả người. Nó cảm thấy hình như có cái gì đó rất đau mà nó không thể định dạng được. Nhìn xuống dưới bắp chân trái cái vết thương mới hôm qua của nó đang rỉ máu. Lớp băng trắng quấn quanh đã nới lỏng ra nhìn chẳng đẹp mắt chút nào (=> phản ứng phụ của vụ đạp chăn ra. hehe)

-Cậu sao thê! mở cửa...

Cốc cốc...

tiếng đập cửa dồn giập làm nó giật thot tim, bước xuông giường lê tới cửa phòng định vặn chốt mở cửa thỉ trong đầu nó loé lên tiếng nói:" cậu ta sẽ biết vụ mày bị thương". Nó hơi khựng tay lại.

-Tớ không sao! cậu đi xuông trước đi. Tớ xuông bây giờ!

-sắp muộn học rồi đấy!

-ừm!

Thấy bên ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa nó mới chạy nhanh vào phòng tắm bên cạnh, làm qua loa vệ sinh rồi nắm lấy quai đeo của chiếc balo đạt ở đầu giường, chạy nhanh xuống nhà giưới.

Vừa với tay lấy chiếc chiếc tạp dề treo bên góc quày bar nó vừa suy nghĩ:"chắc cậu ấy sẽ giận lắm".

-Ê! cậu làm gì vậy?

-nấu bữa sáng.Đợi tớ một chút.

-Tới đây.

Nó vừa bước tới chiếc bàn ăn đặt ở phía cửa kính thông ra vườn sau thì mắt mở to, miệng há hóc.

-Làm gì vậy! ngồi xuống đi.

Nó kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống. Trước mắt nó trên bàn ăn các món khác nhau bày la liệt: Phở bò, bún ốc, bánh canh, ốp lết...Làm nó chống cả mặt. Chỉ có hai người mà làm gì nhiều món vậy.

-Gì đây?

-đồ ăn! cậu ngốc thật.

Mặt nó vẫn tĩnh bơ nhìn vào những đồ trên bàn phớt lờ cái vẻ chế diễu của Phi.

-Không! Vụ gì đây?

-Ăn sáng!

Nó trợn to đôi mắt nhìn phi vẻ nhìn người hành tinh khác rơi xuống. Nó lặp lại.

-Ăn sáng á?

-Ừm! ăn nhanh đi muộn học rồi đấy!

-Nhưng cậu mua nhiều thế! định làm trại tị nạn à!

-không! ở đó chỉ bán vậy thôi.

-Chỉ bán vậy thôi sao! một quán á...???

-ừm ...ừm chỉ có...vậy thôi._Giộng Phi ấp úng ra vẻ khẳn định. Làm nó không tin

-Sáng cậu giậy sao không gọi tớ giậy?

-Tại tớ muốn thoát một ngày khỏi tay nghề nấu ăn của cậu. Ăn vào đau bụng chết đi được.

-Cậu nói gì...

-...

-vậy lần sau tớ không nấu cơm nữa cậu tự ra ngoài mà ăn đi. _Nó "hừ" một tiếng rõ to rồi khoanh tay quay đầu đi hướng khác vẻ mặt hơi dỗi.

-thôi mà! tớ dỡn!

-Thật không?

-thật! ăn đi. muộn học rồi.


****************************************************

Chỉ vì cái vết thương nơi bắp chân vừa rồi mà nó đã nghỉ làm được một thời gian kha dài. Không được đi làm nó đã bức rức lám rồi thế mà ở nhà còn bị Phi làm cho suýt chút nữa tức chết. Cậu ta cứ hay dành làm với nó mấy việt lặt vặt như :tưới cây, hay xách đồ đi chợ. Nhiều lúc nó có **** cậu thì cậu lại bảo do thích. Nên từ đó nó để mặc luôn. cái gì cậu ta thích thì đó hồng cậu ấy dừng lại, chỉ có nước đến khi chán rồi thì lại thôi.

Nó đang ngồi trên chiếc sôfa ngoài phòng khách vẻ hậm hực. Nó nhất quyết dành tưới cây , cố gắng đấu tranh đến cùng cuối cùng nó thua thế là phải vào ngồi ở đây. Chiều sáng nay nó có gặp Duy, nói với cậu là chiều nay nó sẽ đi làm và cậu hẹn nó đứng ở chỗ cũ. Nó nở miệng cười nhưng lại nhớ tới vết sẹo đã lành miệng. tuy không dài lắm nhưng nhìn vào có thể thấy rõ. Thật là.

"Anh hát cho em mùa hè yêu tương, và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng"

Nó đút tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoạ màu trắng có gián hình hoa Oải hương. Trên màng hình di động hiện lên tên của Bác Tâm. Hôm trước nó vừa nói chuyện với mẹ nó, mẹ nó bảo bác sẽ nói bố nó tiến triển rất tôt. Bây giờ chỉ cần bình phục.

-Dạ! cháu chào bác! có chuyện gì ạ?

-...

-Dạ! bố cháu...sao..

-...

-Nhưng hôm trước, mẹ chau...

-...

-...

"Bộp" _Chiếc điện thoại rớt từ trên tay nó xuống.

Cả người nó đỏ ập xuống sàn nhà, sao lúc này nó cảm thấy sàn nhà lạnh quá. Nó dường như đang đứng trên không trung, nếu rơi xuông nó xe tan xác mất, có ai giúp nó không. "Bố nó đang trong cơn nguy kịch"...

Hai tay nó rũ xuống, ánh mắt như người mất hồn nhìn vào khoản không nào đó vô hình. Hai giọt nước mắt chực trào ra được nó kìm lại.Nó không cho phép bản thân yêu đuối...Nó nức nhẹ, Rồi lớn dần...Có vong tay ôm lấy nó, Và nó để cho mọi cảm xúc của mình tuôn trào trong lòng người đo. Nó dụi đầu nhè nhẹ vào ngực của ngừơi con trai đó, như một cô mèo nhỏ.

Đến khi nó chợt nhận ra thì đã thấy mình ngồi vào chiếc ôtô dang thể thao màu xanh dương quen thuộc của Phi. Nó nhìn người con trai đang tập trung lái xe bên cạnh mình. Nó biết nó sẽ về quê một chuyến.

Làn gío nhỏ mơn trớn khắp mặt nó, làm cho giọt nước mắt cònđộng trên mí mắt lúc nãy cũng khô đi lúc nào.

Đôi mắt nó sáo hoảnh nhìn vào khoản không bao la vô tận trên con đường quốc lộ như muốn hỏi. bao giờ mới thấy chân trời.

-Bác sẽ không sao!!!

-...

-Nhất định là như vậy

-Cậu...

-..._nó nhìn Phi, ánh mắt cậu pha một net buồn mà nó không sao hiểu nổi. không giông với thường ngày cho lắm. Cậu rất khác trước.

-cậu thật hạnh phúc.

Nó mở to đôi mắt trừng trừng nhìn Phi vẻ khó hiểu.

-Cậu có một gia đình. Để khóc! để về...

-...

Câu nói của Phi phản phách trong gió làm se thắt tim người đối diện. Nó đau. Ánh mắt cậu buồn buuồn và nụ cười hết sức gượng gạo cậu nói tiếp như đang đâm thêm một đoàn chí mạng vào người khác.

-Cậu định nói ông ấy à...ý tớ nói là gia đình luôn ở bên nhau.

Phi nói xong đưa tay xoa xoa đầu nó như nói với một đứa trẻ. Rồi cậu quay đi, không nụ cười gượng gạo. Không ánh mắt buồn mà thay vào đó là cái nhìn vào khoản không phía trước. Nó cảm thấy cậu cô đơn và lạnh lẽo. Ní bất giác nắm lấy tay cậu, bàn tay đan nắm lại đặt trên đùi, những sợi gân xanh bị kìm nén nổi lên. Nó nhìn cậu với ánh mắt muốn nói:"Cậu không cô đơn". Phi nhìn nó cười nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng đủ cho nó thấy ấm áp.

Hai người họ không ai nói gì, đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.

"Bố sẽ không sao! Bố nhỉ?"

******************************************************

-Mẹ..._nó hét lên khi nhìn thấy bông dáng quen thuộc của mẹ nó nơi cuối hành lang khao tim mạch.

-Di._Mẹ nó gọi khẽ tên nó khi bất chợt nhìn thấy nó.

Nó chạy tới bên mẹ nó, hỏi nhỏ giọng lo lắng:

-Bố sao rồi hả mẹ.

-Bố con..._Mẹ nó giọng run run với đôi mắt đỏ hoe nhìn nó.

-Bố con sao hả mẹ.

-bố con qua cơn nguy kịch rồi._Mẹ nó báo cho nó tinh vui mà hai hàng nước mắt đã dân đầy rồi trào ra. làm nó ôm bà mà cũng muốn khóc theo. Nhưng nó không thể, nó muốn thay ba trở thành trụ cột cho mẹ.

-Cậu chủ? sao lại..._Mẹ nó buôn lõng nó ra, đưa tya lau khô nước mắt rồi nói với Phi đang đứng sai lưng nó nãy giờ.

-Dạ! cháu chào bác.

-sao cậu chủ lại ở đây.

-cậu ấy chở con về đây!_Nó nhìn mẹ mình vẻ mặt căn thẳng.

-sao thế được! Còn việc học thì sao?

-Dạ! cháu đã xin nhà trường nghĩ vài hôm sau đó sẽ lên lại ạ!

-Phiền cậu nhiều quá_Mẹ nó nói với Phi bằng cái giọng khúm núm. Sau đó quay sang phía nó mẹ nó nói với giọng điệu nghiêm khắc.

-Sao con không đi tàu về! mà lại để cậu chủ lặn lội xuống đây.

-Ơ! con..._Nó biết meh nó rất nghiêm khắc trong những chuyện này. Lúc nào mẹ cũng dạy nó dù làm bất cứ công việc gì cùng phải xác định rõ ràng. và nhất là trong công việc này mẹ luôn là người tuân thủ cao độ. Để người ta không xem thường mình.

-Dạ! không phải vì chuyện này mà cháu về đây đâu. Mấy hôm nay trên trường kiểm tra hết rồi nên muốn đổi gió một chút.

-Đúng đây mẹ!_Nó thấy Phi giải vây cho mình thì hùa vào theo.

-Vậy thì cũng phải cảm ơn cậu chủ.

-Dạ!

-À! chắc cậu đi xe mệt rồi nếu không che thì có thể về nhà tôi nghĩ tối nay...

-Dạ! phiền bác quá!

-Có gì đâu! để tôi gọi con bé Di đưa cậu về!

-Vâng!

Nó phat ớn khi nghe mẹ nó khúm núm trước mặt Phi. Nó vừa đi vừa nghĩ rồi bất giác đứng trước cửa phòng hồi sức. Người nằm sau cánh cửa này là bố nó. Người bố mà nó yêu quý nhất. Tim nó nhưng ngừng đập, có một giọt nước mắt đang trực trào ra trên khoé mắt, môi nó mín chặt, đua tay định vặn chốt thì nó giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi tên từ đằng xa. Nó giật mình quay mặt vào trong góc dấu đi giọt nước mắt vụn trộm. Điều mà nó không ngờ tới hành động của nó bị bắt quả tan bởi ánh mắt của Phi. Nó bước về phía mẹ nó.

-Con định vào thăm bố!

-Bác sĩ bảo tình trạng bố con đã bình thường trở lại nhưng phải tới ngày mai thì người ta mới cho vào thăm.

-...

-Con đưa cậu chủ về nhà nhé! giọn dẹp lại căn phòng trên nhà trên cho cậu ấy!

-Nhưng con muốn ở lại với bố!!

-không nhưng nhị gì cả! Ở đây có mẹ sẽ ổn hơn. Với lại không có đủ chổ nằm cho hai người đâu. Cậu chủ đã lặn lội xuống đây thì con cũng phải biết điều một chút!

-Dạ!

-Con cứ về đi có chuyện gì mẹ sẽ gọi điện báo cho con.!

-...mẹ con về!


*********************************************

Không hiểu sao vừa mới bước ra cổng bệnh viện thì nước mắt nó đã chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Nó Ngồi yên vị trên xe của Phi để cậu chở về nhà.

Nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem , không biết nó đã dùng hết bao nhiêu tờ khăn giấy mà Phi đưa. Nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn đang lái xe bên cạnh. Hình ảnh của cậu đã nhạt đi vì hai mắt nó bây giờ toàn là nước mắt. Cậu tập trung lái xe, vừa lái tay vừa rút khăn giấy trong hộp đưa cho nó. Cậu đưa nhiều đến nổi nó đón lấy không hết. Có lẽ cậu nghĩ chừng đó khăn giấy thôi chưa là gì đối với con nhỏ mit ướt như nó. Nó bật cười khach khách.

-Có chuyện gì vui à?

-Không!_Nó quay đi, đón lấy tờ khăn giấy trong tay Phi lau hai mắt mà khoé môi vẫn nở nụ cười.

-Vừa khóc vừa cười! trông ghê chết đi được!

-Cậu!_Nó định nói gì đó thì hơi khựng lại không nói nữa. Dù dì thì cậu ấy cộc cằn như vậy nhưng bây giờ lại giúp nó. Thôi nó bỏ qua không chấp ván này.

-sao vậy?

-Cảm ơn!_Nó li nhí nói, cúi gằm mặt xuống đất, hai ma ửng đỏ.

-cảm ơn? Về cái gì?_Phi cúi xuống nhìn nó. hai mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Về tất cả!

-Tớ có giúp cậu sao?

-Ừm! chở tớ về đây rồi còn đưa tớ khăn giấy...

-À chuyện đó à!_Phi vẫy vẫy tay ngồi lại tư thế ban đàu rồi lại bình thãn nói tiếp.

-Thì tớ đã nói lúc ở bênh viện là đến đây đổi gío. Con chuyện đưa khăn giấy là tại thấy cái mặt cậu khóc xấu xi qua nên muốn che lại thôi mà. Người đẹp trai như tớ đi bên cạnh cậu người ta lại cứ tưởng tớ làm gì cậu . Muốn bảo về hình tượng của mình chỉ có cách đó! Vậy nên..._Phi vừa nói vừa miêu ta một khuôn mặt hết sức ngố và nói đoe là mặt nó hiện giờ còn làm cái vẻ mặt anh hùng ra làm nó thấy ngượng.

"thật sự lúc đo mình xấu xí vậy sao. ôi mất mặt quá đi mất"

-Mà này! Nếu cậu đã nghĩ vậy, Hay là...

Nó ngước đầu lên xem Phi định nói gì thì đựng phải chiếc cằm thon nhỏ, chiếc mũi cao thanh tú và ánh mắt nheo lại cong cong hình bán nguyệt nhìn thấy gian gian. Nó giật mình lùi lại phía sau một chút, giọng run run hỏi:

-Cậu...câu...định làm gì!

-cậu lại nghĩ vớ vẫn gì vậy hả? Hay...là cậu thích tớ!

-Cậu bị tâm thần à!

-Tớ bị tâm thần cũng không thích cậu đâu.

-Cậu thật quá đang! Vậy thật ra thì cậu muốn gì?_Thật là vậy mà nó cứ tưởng cậu ta chỉ có vẻ mặt thế thôi nhưng trong lòng thì rất tốt. Vậy nên bây giờ nó suy ra.:" Cậu ta là đồ giảo hoạt".

Phi quay sang nhìn nó, giọng nói nũng nịu, vẫn cái câu như cửa miệng của cậu ta:

-Tớ đói!

Hả? Thế mà hắn ta cứ làm nó tưởng chuyện gì to tat lắm...

-Thôi được rồi! đi thẳng rẽ phải?

-Đi đâu?_Phi lại quay sang nhìn nó(lái xe kiểu này chắc dễ gặp tai nạn lắm)

-Ở đó có một quán cơm nổi tiếng ở vùng Biển này!

-Không._Giọng Phi bướng bỉnh giứt khoát.

-Vậy cậu muốn gì! Nó hơi bực mình làm vẻ mặt khó chịu.

-Tớ muốn ăn cơm ở nhà!

-Sời! cứ đi đi! đến đó có một chợ nhỏ!

Phi quay sang nó, nhìn nó với ánh mắt "em bé đáng yêu, ai yêu em nhiều", Nó cảm thấy mắt cậu ta lấp lánh rồi khoé miệng nhếch lên đưa ra đòi hỏi:

-Tớ thích mì xào thậm cẫm ! một bát cỡ lớn!

-Cái gì ? Cỡ lớn á! Vậy ra cậu là heo à!

Phi đang mỉn cười bổng ngừng bặt lại quay sang nhìn nó trừng trưng hỏi lại:

-cậu nói gì!

Ánh mắt của Phi làm nó cảm thấy sợ. Nó cười hì hì cầu hoà rồi nói:

-Không có gì cả! Mì xào , một tô cỡ lớn .OK?

Phi nghe nó nói vậy thì quay mặt đi tập trung lái xe. không nói lời nào cả.


Chương 7 : Hạnh phúc hoa Oải hương

-Này! ăn đi!

Giọng nói tức giận quen thuộc của nhỏ rắc rối vang lên bên tai hắn. Trước mặt hắn là một bát sứ cỡ lớn, bên trong là những sợi mì vàng giòn , trên bề mặt điếm tô mấy con tôm đã được lột vỏ kĩ càng và mấy lát thịt bò chính vừa đủ. Kèm theo là vài cộng hành tươi thái nhỏ . Cái mùi thức ăn hoà quyện vào nhau đánh tới tấp vào mũi hắn.

Nhưng phải công nhận, cái bát trước mặt hắn to khủng khiếp. Hắn không nói dối đâu và mắt hắn cũng chưa bao giờ nói dối hắn cả. Cái bát to bằng cái vung cơm ấy chứ.

Di đứng trước mặt hắn cười như ra vẻ ngây thơ không biết gì. Thật ra hắn biết cô đang chơi sỏ hắn. Vậy cho nên hắn châp nhận cuộc chơi. Bản thân hắn đã chơi cái gì thì tuyệt đối không chịu thua.

Hắn nhặt đôi đũa đặt dưới bàn lên, đặt vào bát một cách bình thãn, hắn đưa con tôm lên miệng một cách rất bình thãn và ăn một cách rất chi là bình thãn.

Dù hắn không ngẩn đầu lên thì hắn cũng biết cô gái ngồi bên cạnh mình đang há hóc miệng nhìn hắn. Hắn bấm bụng cười thầm.

-...

-...

.

.

.

-Tớ ăn xong rồi!_ Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn vẻ mặt cô gái đang cứng đơ trước mặt mình nãy giờ không nhúc nhít.

Nghe tiếng hắn nói khẽ, Di bỗng giật mình nhìn hắn với ánh mắt nghi ngại.

-Cậu! không sao chứ!

-sao là sao...!!!_Thật ra hắn biết cô muốn nói điều gì. Mặc dù nó rất ngon nhưng khẩu phần thì to hơn ngày thường gấp 10 lần và độ cay thì không chê vào đâu được." có thằng khùng như hắn mới nói không sao". Rất may cho cô, bản thân hắn là một thằng có lòng nhẫn nại rất cao. Chứ không trong lúc ăn hắn đã hét lên với cô rồi. Vì vậy bây giờ bụng của hắn đang nóng cả lên đây. Nhưng hắn không dại gì mà nói ra cả. Hắn nhìn Di với ánh mắt quá ư bình thường, ban cho cô một nụ cười rất chi là đẹp. Rồi hắn đẩy ghế đứng dậy.

-Tớ đi ra ngoài một chút cậu ở nhà chờ cửa đấy! Khoá là chết với tớ.

-ỪM!_Di giật mình trả lời một cái rõ to khiên hắn phải phì cười.

"Quái lạ! ăn hết 10 thìa ớt nhà mà mẹ mình làm mà mặt cậu ta lại tĩnh bơ như không. đung là không phải người bình thường rồi'"_Di lắc lắc đầu trong theo cái dáng cao 1mét 8 đi mất hút ngoài cổng. Cho đến khi con xe Foucs nổ máy.

****************

Hắn tìm cho mình một chỗ ngồi trong quán bar có cái tên: Diễm Lệ .

Hắn chọn một chổ ngồi khá lí tưởng có thể quan sát mọi thứ trong quán. Vẫn tay gọi một cậu phục vụ gần đó, hắn thuần thục lôi trong ví ra một tờ tiền colime mới nguyên đưa cho cậu phục vụ, hắn đọc cho cậu ta nghe một công thức chế biến rượu và gọi thêm môt li nước sôi ấm nóng.

Một lúc sau cậu phục vụ hồi nãy đi tới . Trên khay của cậu ta là hai li thuỷ tinh với hai màu trái ngược nhau và một mảnh giấy hồng nhỏ. Lúc này còn quá sớm nên trong quán có rất ít người, hắn không thèm liết lấy tờ giấy đó môt lần nhưng hắn biết trò này, hắn đã từng làm như vậy và tất nhiên hắn biết trong đó viết gì. Hắn thì thầm đều gì đó vào tai cậu phục vụ rồi cậu ta quay đi trên khay vẫn còn tờ giấy nhỏ màu hồng nguyên vẹn chưa người đọc.

Trước mặt hắn là chiếc li thuỷ tinh bên trong có chứa chất lỏng màu xanh đậm đang xủi bọt. Còn bên cạnh là li thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu trắng sáng trong xuốt hơi bôc khói. Hắn cầm chiếc li nước nóng ấm lên miệng, đưa sát vào và nhấp một ngụm nhỏ. Mặt hắn khẽ nhăn lại. chất lỏng nóng ấm chảy vào miệng hắn làm đầu lưỡi hắn ran rát, như có cảm giác hàng trăm mũi kim nhọn đâm vào vậy, toàn thân hắn hơi run lên một chút. Hớp vài ngụm nhỏ cho cái cảm giác cay lúc nãy biến mất, nhưng thay vào đo là đầu lưỡi hắn hơi đau. Mặt hắn nhăn lại, rồi sau đó gián ra.

Nếu nói đúng ra thì cô đã thành công trong việc chơi sỏ hắn chỉ có điều là không được thoả mãn nhìn thấy khuôn mặt hắn trong lúc này mà thôi. Hắn mỉn cười khi nghĩ đến nhân vật chính gây ra thảm hoạ này cho hắn.

-Cô ấy chơi ác quá! không biết lần sau mà đắc tội thì sẽ đến mức nào nữa đây.

Hắn cười cười ngốc nghếch. Đưa chiếc li có chưa chất lỏng màu xanh lên miệng. Loại rượu mà hắn nghĩ ra. chất lỏng màu xanh vừa đua vào miệng hắn chan chat, chạm vào lưỡi hắn thì có cảm giác cay cay vào đến cổ hộng lại có cảm giác ngòn ngọt. Hắn cảm thấy mùi vị này hắn đã uông nhiều rồi nhưng sao tự dưng hôm nay hắn lại cảm thấy thật hấp dẫn. Giống tính cách của ai đó. Rắc rối và khó hiểu. Hắn thấy giống cô đến kì lạ. Loại rượu không tên.

-Cô bé rắc rối!!!

Hắn đưa li rượu lên quá ngang mũi, hít hà mùi cay nồng của nó rồi nhẽo miệng cười như một đứa con nít.

-Tên của loại rựơu đó à?

Cái giọng ngọt ngào quyến rũ phả vào tai hắn, mang theo cái mùi rượu nho dịu nhẹ. Hắn không quay đầu lại. Bây giơg điều hắn đang quan tâm đây là cái cậu"Tên của loại rựơu". Sao hắn lại không để ý tới nhỉ. Lấy biệt danh của cô đặt cho loại rượu này chắc chắn sẽ rất thú vị.

Hắn nhẽo miệng cười quay sang định nhìn mặt chủ nhân của giọng nói thì đập vào mắt hắn là bộ ngực căn tròn lấp lánh dưới lớp áo mỏng màu xanh và hình xăm cánh bướm ở bên ngực phải."quá hoàn mĩ". Cái lớp áo bó sát vào người khiến người đối diện có thể tưởng tượng biết bao điều đẹp đẻ dưới lớp áo đó. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy người đàn bà nào có phom người hoàn mĩ như vậy., với làng da non mịn đến kinh người.

Hắn ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân của thân hình sexy(Gợi cảm) đang ngồi trước mặt hắn. Đúng là không chỉ dáng đẹp mà khuôn mặt của cô ta cũng hết sức quyến gũ: đôi môi căng mộng nhếch lên quyến rũ, đôi mắt lắp láy đưa tình, gò má cao hồng hào ai nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng thật đáng tiếc hôm nay hắn không có hứng thú với gái đẹp. Có lẽ cô ta không gặp may rồi.(Sr! đoạn này mình có hơi 16+ một chút xíu nên các bạn thông cảm)

-Chào anh!!!

Cô gái mở lời với giọng điệu ngọt ngào.

-Chào em!

-Em có thể ngồi đây!

Hắn không trả lời chỉ gật đầu rồi hờ hững quay đi, nhấm nháp tiếp chất lỏng màu xanh. Trong đầu ngẩm nghĩ:"Cô bé rắc rối"...

Cô gái ngồi bên cạnh hắn cảm thấy bị tổn thương! nụ cười trên môi cô lúc nãy vụt tắt. Cô không tin anh chàng này lại đối sử với cô như vậy. Có ai nhìn thấy phụ nữ đẹp lại phớt lờ. trừ khi thằng đó không làm được. Bọn đàn ông thấy cô đều phải quỳ gối xin sỏ vậy mà anh ta lại giám. Long tự tin trong cô lại trào lên.

-Sao anh không đọc tờ giấy của em!

-Tôi không thích!

Hắn trả lời với giọng điệu bình thãn, hình như không chăm chú lắm mà đang nghĩ về một thứ gì khác. Loại đàn bà hắn ghét nhất chính là cô ta. Tự tìm đến đàn ông . Cho dù có đẹp đén mấy thì hắn vẫn không thích đụng vào loại đàn bà này. Đó là cách hắn đi tìm gái trong những tháng trước. Còn bây giờ thì không. Ở nhà hắn đang có món đồ chơi thú vị cần phải nâng niu, gìn giữ.

-Vậy anh thích gì?_Mặt cô trở nên trắng bạch khi thấy hắn trả lời mình một cáh bình thãn và không nhìn lấy cô một lần.

-Phụ nữ tôi tự đi tìm!

Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao cô lại bị anh ta thu hút khi anh ta vừa bước chân vào quán. Cô và hắn ta cùng một sở thích. Cô ta nở nụ cười tươi rói nhất nhìn hắn, tự tin nói:

-Em cũng vậy!...và hôm nay người đó là anh.

-Tôi không hứng thú với cô!_Hắn uống cạn chất lỏng trong chiếc li thuỷ tinh hình vuông đó. Không quan tâm tới cô ta hắn lôi chiếc điên thoại trong túi ra loại IPhone4 màu trắng. nhìn lên màng hình hiện thị 10h00. Hắn ngẫm nghĩ cái gì đó rồi định đứng lên. Nhưng cái giọng điệu lảnh lót pha lẫn chế diễu của cô gái bên cạnh khiên hắn vẫn ngồi đó.

-Thế anh không phải là đàn ông à!_khoé môi cô ta hơi nhếch lên pha lẫn sự châm biếm, và thât thức.

Hắn vẫy tay gọi anh phục vụ đứng gần đó một li rượu mạnh. Hắn nóc cạn rồi đặt chiếc li xuống bàn . Lôi trong ví ra một sấp tiền khá dày và đặt xuông giữa bàn. Tất nhiên sấp tiền đó sẽ dư nếu trả cho một li nước nóng và hai li rượu nhưng hắn không quan tâm. Hắn kéo tay cô gái đang ngồi bên cạnh một cách khá hung bạo khiến cô ta phải kêu khẽ, bước đi ra ngoài cửa quán. Điều hắn quan tâm hiện nay là bịt miệng con đàn bà này lại.

****************************************************

Trong chiếc xe froucs màu xanh dương kiểu dáng thể thao ở dưới gara của quán bar có tên :Diễm Lệ.

Tiếng rên khẽ của cô gái phía trong xe như một sự kích thích. Hắn luồn tay vào bên trong lớp áo mổng màu xanh của cô gái, đưa tay gỡ hết các mốc khoá áo ngực của cô ta . Rồi đôi bàn tay nghĩ nghề một tháng của hắn vẫn rất thuần thục mơn trớn trên những điểm nhạy cảm nhất của phụ nữ. Bằng chứng chính là sự thích thú của cô ta khi rên khẽ.

Loại đàn bà mới làm đến chừng đó đã thoả mãn thì càng khiến hắn không hứng thú. chứng tỏ cô gái này có dục vọng rất cao.

Hắn chỉ lượn lờ đôi tay của mình trên da thịt của cô ta chứ hắn không quan hệ. Loại này có cho không hắn cũng không ham. Chỉ có điều bây giờ hắn làm vậy chỉ là bịt miệng cô ta cho cô ta khỏi nói càng và sau đó hắn sẽ lăng mạ cô ta.Nằm trên băng ghế sau của xe đôi mắt của cô ta giống như một con nghiện.

.

.

.

Hắn ngồi bật giậy, rút tay ra khỏi lớp áo của cô gái đang ngồi bên cạnh. Hắn cho tay vào túi quần và lấy vội ra chiếc IPhone4 màu trắng. Nhấn nút nhận hắn thất thanh, tim hắn đập mạnh khi nghe thấy giọng của cô gái bên kia cách lên quen thuộc vẻ lo lắng.

-Cậu đang ở đâu vậy!

-Ai...ưm...

Hắn đưa tay dữ chặt miệng của cô gái bên cạnh. Tim hắn đập mạnh.

-Ai vậy?

-À không ai cả?

-Nhưng rõ ràng..._cô gái đầu giây bên kia hơi sụ mặt lại, vẻ chắc chắn.

-tớ về rồi đây! đang lai xe nên không nói điện thoại được. thôi nhé! Chờ cửa tớ đây!

-Ừm!

Cô gái đầu giây bên kia giọng lí nhí trả lời sau đó giập may.

Thây đầu giây bên kia dập máy, hắn mới buôn cô gái bên cạnh ra. Lúc nãy tới giờ cô ta cứ giãy giụa làm hắn rụn cả tim. Sợ cô sẽ hiểu lầm điều gì đó.

-ai vậy?_giọng của cô gái vẻ kẻ cả.

-Liên quan gì tới cô!_hăn bình tĩnh chỉnh lại chiếc áo pull hơi nhăn nhó của mình, vuốt lại mấy lọng tóc rối trước mặt.

-Nhưng anh đang đi với em!

-Thì sao?_giọng hắn lạnh lùng không thèm quay sang nhìn cô gái đang hậm hực bên cạnh mình.

-Con nào đấy!_Cô ta nói giọng điệu như cô ta là gì của hắn rồi đấy. Nhưng điều làm hắn bực tức quay sang hăm doạ cô ta là chuyện khác."con nào"

-Cô nói ai là con hả?

-..._Cô gái ngồi bên cạnh hắn nãy giờ cứ nói lia lịa bây giờ im bặt vì thấy ánh mắt của hắn.

-Tôi phải về! Cô xuống xe đi!

-Nhưng anh đang ở với em..._cô gái mặt không còn một giọt máu vì tức giận gân cổ lên nói.

-Vậy vợ tôi gọi tôi về thì tôi phải ở với cô à! Biến.

Hắn vơi tay lấy chiếc áo ngực vất chổng chơ trên ghế trên ném về phia cô gái đang ngồi bên canh. Xong hắn bước ra khỏi xe mở ví ra lấy một sấp tiền rồi ném vào trong xe, đợi cô ta ngạc nhiên cầm sấp tiền thì hắn mới đưa tay kéo cô ta ra khỏi xe . Không nói lời nào phóng xe ra cửa gara hoà vào dòng người trên đường rồi mất hút. Đối với những gì mà hắn đã không thích thú thì đừng hồng hắn xem ra gì.

Tốc độ của chiếc xe khiến người khác nhìn vào có thể dễ dàng đoán được, người trong xe đang rất gấp.

Cô gái cầm sấp tiền trên tay, đưa cao lên rồi ném mạnh xuống đất. Vẻ giận dữ quát lớn:

-Đồ ********! hăn xem mình không bằng cái mống tay của vợ hắn.

Cô ta vẻ mặt tức giận đi về phía chiếc xe Ferrari màu đỏ đậu sát đó và **** nhỏ một câu:

-********! Tôi sẽ không cho anh yên đâu.

******************************************************


-Ê! Ê!...

Hăn đưa tay lay lay vai cô gai đang ngồi co ro gà gật trên chiếc ghế dài bằng gỗ và phia trước màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.

-Ơ! cậu về khi nào vậy!_Cô gái đưa tay lên dụi hai mắt đang nhắm liền lại. Mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn. :"Siêu dễ thương, giông vợ đợi chồng đi ...lăng nhăng về ý Kaka"

-Cậu mới gọi tớ xong, đã lăn ra ngủ rồi à!

-Tớ cứ tưởng cậu không về! ở nhà một minh sợ lắm nên gọi xem thứ cậu có về không ai ngờ cậu lại về thật.

Hắn há hóc mồn nhìn cô gái trước mặt mình. Thì ra...

-Thế cái điều kiện hôm bữa cậu đưa ra là do vì sợ ở nhà một mình à?..._Hắn hỏi như chờ đợi ở cô một từ "không phải" mà thôi.

-Ừm!_Cô gái trước mặt hắn đang dẫu mỏ lên, mở to đôi mắt ngây thơ như nai tơ nhìn hắn, gật đầu cái xụp.

"đoàng"_Hình như hắn cảm thấy bên tai hắn như nghe thấy tiếng súng. Từ cái miệng nhỏ bé kia nói ra cái từ vô cùng đơn giản ấy làm hắn có cảm giác như đang rơi tự do. Khuôn mặt hắn bị sị vẻ mất hết cả hứng thú. Thế mà hắn cứ tưởng lúc đó cô quan tâm tới hắn, làm cho hắn có cảm giác vui sướng nữa chứ.Thế nhưng bây giờ cho dù cô không quan tâm thì cũng không nên tỏ thái độ thật thà quá đáng đến như vậy.NHìn cô, Hắn nói:

-Thế mà tớ cứ tưởng...

-Tưởng gì???..._Di vẫn nhìn hắn với con mắt như muốn nói "ÔI! tớ không biết gì hết đâu. Tớ vô tội đấy"

-Tưởng...cậu thích tớ!_Mặt hắn tỉnh bơ, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, có chút nửa đùa nửa thật. Nhưng trong thâm tâm "trong sáng" của hắn thì muốn sự thật nhiều hơn.(=> tớ thấy ngán hắn ta)=_="

-Ai...ai...bảo...thế.

Cô gái trước mặt hắn làm cho hắn phải phá lên cười. Nhưng trong lòng thì như có vô vàn mũi kim đâm, và ai có bảo gì đâu mà cô có thể trả lời nhanh đến vậy chứ. Hắn mất hứng thật sự.

-Không biết!

-...

-Thôi! nói với cậu chán quá tớ đi tắm đây_Hắn nói xong định đưa tay lên xoa đầu cô nhưng nhớ tới lúc nãy lại khựng lại. Tay hắn đang rất bẩn thỉu. Hắn quay lưng bỏ đi về phía phòng tắm.

****************

Hắn bước ra từ cửa phòng tắm. Chỉ mặc độc chiếc quần đùi rồi đi vào phòng khách. Từ xa hắn đã nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của màng hình ti vi, vậy chứng tỏ cô gái đáng ghét ấy vẫn chưa đi ngủ. Hắn nhấc chân chầm chậm đến đứng sau phía sau chiếc ghế dài bằng gỗ.

Trước màng hình ti vi, hiện lên hình ảnh "tình cảm mến thương". Hai nhân vật chính đang ôm hôn nhau thắm thiết không rời, làm hắn hơi khựng lại một chút, cứ đứng nhìn trân trân vào màng hình.

"hức"

Hắn nghe tiếng nất nhẹ, kèm theo tiếng thút thít ở đâu đó thì phải. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh khoản không tối mịt. Nhưng hắn không tìm ra một thứ gì ngoài cái vật đang ngồi quay lưng trước mặt hắn. "Thế mà nãy giờ cứ tưởng là ma. Làm hết cả hồn."

Hắn cúi đầu nhìn cho rõ phần vai nhỏ nhắn phía trước đang run khẽ. Bước tới phía trước, hắn đặt người ngồi xuống bên cạnh cô gái trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Khẽ nghiên người về phía Di, hắn cúi xuống. Dở cái giọng điệu của mình ra, một cách khó hiểu:

-Sao khóc!

-tai tội nghiệp quá!_Di đưa đôi mắt đậm lệ nhìn vào mắt hắn. Vẻ nhàn nhạt và đau thương. Đôi moi nhỏ xinh đưa lên khe khẽ, làm tim hắn xao xuyến.

-Trời thấy người ta yêu thương nhau mà khóc?_Hắn trợn tròn mắt nhoài người đến gần cô hơn, ra vẻ bất ngờ.

-...

-Hay...tại thấy người ta yêu thương nhau nên mới tủi thân._đưa đôi mắt gian gian hắn nhìn Di, một tay hắn đưa lên sờ cằm(Không có râu mà làm giống như thật...Khâm phục)

-Ai...tủi thân bao giờ._Di cố nhướm đôi mắt đẫm nước của mình, gân cổ lên khinh khỉnh.

-Vậy thì vì sao khóc???_Đây , đây mới chính là câu hỏi trọng tâm mà hắn muốn biết câu trả lời.

-Tại kết thúc tập này buồn quá!

Cô gái trước mặt hắn cúi đầu, hai má ửng đỏ. Đôi bàn tay đan lại vào nhau thật chặt. Làm hắn cảm giác đôi bàn tay kia đang nắm lấy quả tim hắn xiết nhẹ.

-Chòy oy! Con người ta đang ôm hôn nhau thắm thiết như vậy mà lại bảo: tại kết thúc buồn quá! Có phải mắt cậu có vấn đề không?_Hắn cúi đầu áp sát về phía Di, đưa ngón tay thon dài chỉ về hướng màng hình tivi mà nói với giọng điệu ngao ngán.

-Cậu có xem đâu mà nói biết gì! Đứng là đồ...Vô duyên._Di ngẩn mặt lên đụng phải mặt hắn. Nói một cách rất chi là hùng hổ làm hắn cũng thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng vẫn cố bắt bẽ:

-Cậu nói ai vô Duyên_Hắn áp sát hơn về phía Di. Mắt trừng trừng hăm doạ.

-Cậu...á...

Di vẻ mặt càng đỏ lên cố gân cổ lên nói gì đó thì tự dưng hét lên, lùi về phía sau suýt chút nữa là ngã ngữa ra sàn nhà. Nếu như hắn không kéo tay cô lại. (Vậy có nghĩa hắn đã kéo tay Di lại..kaka) =_=*

-Sao tự dưng hét lên thế...

-Cậu...

-Tớ thì sao?_Mắt hắn tròn xoe nhìn Di vẻ khó hiểu. Hắn có phải là ma đâu mà cô lại hét toán lên như vậy. Thật khiến người ta "tổn thương".

-Cậu...không...mang áo. Tránh ra..._Di cố lây shia tay che mặt lại, người lùi về sau một cách cảnh thận để không bị ngã.

-Không mang thì sao_Thế mà hắn cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm. Hoá ra cô ngại vì cái này. Nhưng hắn phải trêu cô cho vui mới được.

-Thì bây giờ đi mang đi...nhanh lên.

-Không. Tớ không thích. Để vậy cho mát._Hắn tưng tửng nhìn vào mắt cô, nhoài người sát về phía Di, cười với vẻ ngây thơ lắm.

-Vậy thì cậu lên phòng ngủ đi!

-Tại sao tớ phải lên. Tớ thích xem phim.

-Cậu..._Mặt Di từ từ chuyển sang xanh vẻ tức giận.

-Tớ sao?_hắn cười khinh khỉnh.

-Vậy cậu cứ ở đấy! tớ về phòng ngủ...Còn hơn là ở đây..._Di đứng phắt dậy khỏi ghế, nhìn hắn bằng ánh mắt không phục rồi gượng chân bước đi.

Thấy cô định bước đi, hắn túm lấy thật nhanh đối bàn tay nhỏ nhắn kia lại. Hắn không ngờ cô lại phản ứng quyết liệt đến thế.

-Này, Thế còn Phim.

-Thôi khỏi. Nhìn bộ dang của cậu bây giờ chẳng có hứng xem nữa._Di hất tay hắn một cái thật mạnh.

Hắn biết không nên chọc giận cô nữa nên nhanh tay lôi trong túi quần ra chiếc áo ba lỗ màu xanh xẫm, mặc vào người thật nhanh. Rồi đứng dậy chạy tới chặn cái đống cửa phòng thật mạnh của cô bạn nhỏ.

-Này tớ mặc áo vào rồi! Thấy không._hắn cười hà hà khi cánh cửa phòng đã bị hắn mở toang và cô gái đứng đối diện với hắn mặt đang đỏ lên vì một lí do nào đó mà hắn không biết. Hắn chỉ đoán là giận. Nhưng trông cô như vậy thì rất rất dễ thương.

Đưa bàn tay không dữ cửa lên kéo kéo chiếc áo cho người trước mặt xem, như trẻ con đang khoe áo mới. Hành động của hắn làm Di bật cười, sau đó hình như thấy lố quá cuối cùng nụ cười của cô vụt tắc thay vào đó là khuôn mặt rất chi là nhẫn nại dẫu đôi môi lên hỏi hắn. (Nụ cười vụt tắc làm hắn thấy hụt hẫn)

-Còn chuyện gì nữa!!!

-Thì ra xem phim đi!

-Không!

-Xem một mình chán lắm!_Hắn đưa tay lên gãi đầu rồi gãi gãi sống mũi. Đó là hành động lúc một đứa con trai đang rất bối rối. Hăn bật mi chó những cô nàg nào có tình trạng như hắn hiện giờ. một chút rắc rối. Nhưng ngó bộ hành động nhỏ của hắn siêu dễ thương.(=> haha ...Người yêu tớ thường gãi gãi sống mũi mỗi khi thấy rắc rối hay ngại ngùng. Siêu dễ thương. Nên tớ áp dụng vào đây luôn.)

"rầm"_đấy hành động hắn dễ thương đến như vậy mà vẫn có một cô nàng cố phớt lờ đi.Trong lúc hắn đang làm hành động run động lòng người thì một sơ xuất nhỏ hắn đã thả tay ra. Thế là cánh cửa màu trắng đống rập trước mặt hắn. Thất vọng, hắn định quay đi...nhưng sau lưng hắn...

"cạch"_Cánh cửa sau lưng hắn bật mở. Hắn xoay người lại thật nhanh. Trước mặt hắn. Các bạn không biết đâu. Vật thể bé nhỏ đang ôm lấy một chiếc chăn khá dày và hai chiếc gối hoa...Hắn cứ mồm chữ A mắ chữ O mà nhìn Di đang đứng trước mặt. Không thốt lên được lời nào. Vì lí do cá nhân hắn không thể nói với bạn được( tác giả thì cũng bó tay. P/s: sau kết thúc sẽ lí giải).

-Cậu đứng đờ làm gì vậy? Không bê giúp tớ à! nặng chết đi được..._Khuôn mặt Di nhắn nhăn. đưa chân đá nhẹ vào chân hắn.

-À! Biết rồi._Hắn đưa tay ra, nhận lây chiếc chăn từ tay Di. "Nó nhẹ mà"(đồ con trai đầu gà! Nói thế chứ người yêu tớ cũng hay nghĩ thế. Anh ý nói với tớ. kaka)



Di đặt hai chiếc gối hoa dựa vào chân chiếc ghế dài bằng gỗ. Bảo hai đứa cùng ngồi xuống. Dựa vào và xem phim.

Hắn ngồi xuống, kéo chiếc chăn dày lên nhòm nhomg ngó ngó rồi quay sang nhìn Di vơi ánh mắt dò hỏi. Trong đầu thì nghĩ:" Con nhỏ này lạ. Trời nóng vậy mà lôi chăn ra làm quái gì?"

Như hiểu được ánh mắt của hắn, Di cúi đầu chỉ vào chiếc chăn hắn đang cầm một đoạn trên tay và nói:

-Ở đây gần biển nên tới đoạn 12h hay 1h thì rất lạnh.

-Ờ!_Hăn gật đầu. Bây giờ hắn mới hiểu.

Quả thật đến lúc trời gần tối đen thì trời càng lạnh. Hắn kéo chăn lên đắp ngang cổ, cảm thấy ấm áp. Hắn quay qua nhìn Di đang co ro bên cạnh, cô không kéo lấy một phần chăn để đắp cho dù chiếc chăn rất rộng đủ cho cả hai người.

-Không lạnh à?_Hắn hỏi với đôi mắt ngây thơ.

-Không!_Cô gái đang co ro bên cạnh hắn giọng điệu vẫn rất chi là hùng hổ.

-Thật không?_hắn nở nụ cười khiêu khích.

-Thật_Di vẫn cứng cỏi trả lời.

-..._hắn im lặng. Thế thì đành chịu thôi.

Hắn keo chăn ra khỏi người, Kéo sang bên Di và quánh kính khắp người cô, trong lúc cô đang bất ngờ.

-Đắp đi! Lạnh đấy...

-Còn cậu?

-Không sao! Tớ là con trai, mà con trai thì những lúc như vậy phải thể hiện tính ga lăng của mình chứ!_Hắn hất hất mặt lên trời. Tỏ vẻ cao ngạo oai phong.

-Galăng để chết cóng à!...Nhưng cũng cảm ơn nhá!_nụ cười trên môi Di hé nở.

Tim hắn bất giác đập nhanh. Nhưng vẻ mặt hắn trở nên bí sị giông quả bóng đang căng tự dưng bị sì. Hắn cứ ngỡ cô sẽ cho hắn đắp chung đấy. Hay là hỏi hắn:" đắp chung nhá" và hắn sẽ có lời từ chối nhưng sau đó vì nghic đến tình bạn của hai người mà hắn sẽ đắp. Bây giờ hắn ngồi co ro nhìn Di đang cuộn tròn giống như kén bướm.

Hai mắt cô hình như bắt đầu long lanh nước. Hắn nhanh tay rút chiếc khăn giấy trong hộp đặt dưới gầm bàn trà đưa cho cô. Hăn snhìn lên trước màng hình mà chẳng hiểu gì cả. Tại sao con gái lại thích xem những bộ phim này, xem xong rồi khóc, khóc xong lại xem...thật rãnh quá mức. Còn xùng bái cái thứ tình cảm rẻ tiền này nữa chứ. Trong đó có cô bạn mà hắn thích, đang ngồi hỉ mũi bên kia.

Thật ra thì bây giờ hắn chỉ muốn ngủ nhưng cô bạn thầm lấy đi trái tim của hắn kia thích xem nên tất nhiên hắn phải ngồi với cô cả đêm. Vì cô sợ, và hắn lo cho cô ngồi một mình rồi lại gà gật đến độ ngày mai sẽ bị cảm, hay khóc đến độ mai dậy thì hai mắt sưng húp lên.

Trong những bộ phim này không có gì làm hắn cảm thấy hứng thú ngoài mấy cảnh hôn nhau cả. Hăn vừa ngẫm nghĩ hai mắt vừa nhắm lại và rồi hắn chìm vào giấc ngủ. do rượu của đoạn nãy và do sáng nay hắn lai xe một đoạn đường khá dài.


Hắn cảm thấy môi mình ươn ướt, hình như có thứ gì đó mềm mại ấm nóng chạm vào. Rồi toàn thân đang run bật của hắn bổng chốc như có một màng suơng ấm bao trùm. Hắn khẽ cựa người sau đso tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Hình như hắn đụng vào vật gì đó mềm mại mà dễ chịu lắm. Vừa ấm vừa lạnh. Hắn muốn tìm cảm giác lúc nãy. Hắn sít sát người về phía vị trí của vật vừa nãy mà trong đầu hắn đã định hướng. Trong lúc tay hắn tìm kiếm, hắn túm được cái vật mềm mại ấy và hắn kéo vật ấy sát vào lòng mình.

Vật mềm mềm khẽ động đậy, hắn có cảm giác như gia thịt mình đang tiếp xúc với vật gì đó rất rất hấp dẫn. Cái vật nhỏ cứ dúi dúi vào ngực hắn rồi tiến sát vào lòng hắn hơn. Dễ chịu. Cái mùi hoa Oải hương, mùi sữa tắm quen thuộc, mùi dầu gội bạc hà cứ mơn trớn quanh mũi hắn. Cái mùi hết sức quen thuộc. Hình như hắn đã từng ôm vật như vậy, từng ngửi thấy tất thảy mùi như thế trong cùng một người.

Hắn vội mở choàng mắt, cái vật đang nằm trong vòng tay của hắn. Cô mèo nhỏ đang cuộn tròn người trong vòng tay hắn, đó chính là Phương Di. Hắn trợn tròn mặt nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình.Đầu cô đang gắt lên tay hắn, đôi môi nhỏ nhắn hiện ra nụ cười, hàng mi cong cong dài, chiếc mũi thon nhỏ vẻ quyến rũ. Nhịp thở của cô đều đều mang theo mùi hương của hoa Oải hương pảh vào lòng ngực hắn. Khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn phải thoát ra nếu không hắn không biết bản thân mình sẽ làm gì đối với cô mèo nhỏ này. Hắn đưa tay ra nhắc đầu cô lên, định kéo bàn tay bị cô dùng làm gối nãy giờ ra. Nhưng tất cả đều vô ích...

Đôi môi nhỏ, hơi cong lên vẻ không hài lòng cho lắm, đôi long mày hơi dính lại với nhau...Tất cả những phản ứng trên khuôn mặt cô bây giờ điều làm hắn xao xuyến.Hăn không cố thoát ra khỏi cô nữa, hắn cứ nằm yên như vậy. Hình như mèo nhỏ thấy hắn không động đậy nữa thì miệng nở nụ cười lộ cả cái lún đồng tiền sâu của má bên trái, hai tay mèo nhỏ vòng qua ôm vấy eo hắn, làm hắn giật mình...Cái vật mềm mại nhất của con gái chạm sát vào ngực hắn, quan trọng nhất đây lại là người con gái hắn yêu. Qua lớp áo ba lổ mỏng manh hắn dường như cảm giác tiếp xúc dữa hai người càng rõ rêt. Thế là không tháot được rồi. Đến cuối cùng bản năng sói trong hắn vẫn vậy, ai bảo đây lại là người con gái hắn thích cơ cứ.

Hăn cười cười đau khổ rồi đưa những ngón tay thon dãi đàng nắm chặt nãy giờ của mình khẽ chạm vào bên má trái của mèo nhỏ, vuốt ngược hai sợi tóc trước mặt cô ra sao mang tai nhẹ nhàng...Hình như mèo nhỏ cảm thấy nhột thì phải, cứ đưa đầu dụi dụi vào ngực hắn, mấy sợi tóc con cọ vào da hắn làm hắn nhột. Hắn đưa tay dữ chặt đầu mèo nhỏ lại đặt về vị trí ban đầu. Khuôn mặt mèo nhỏ được ánh sáng yếu ớt của màng hình ti vi chiếu sáng, cái vẻ đẹp mờ mờ ảo ầom thuần khiết làm tim hắn ngừng đập, hắn khựng tay lại trên đôi môi của mèo nhỏ, đôi môi căng hồng, tràn đầy sắc xuân...Tay hắn cứ đặt ở đó rất lâu, rất lâu...

-Tại cậu quyến rũ tớ trước đấy nhá! Ai bảo tớ là sói làm gì. Nhưng cậu dễ thương quá mèo nhỏ ạ!

Hắn cúi đầu sát vào tai cô gái đang ngủ, thì thầm nói nhỏ. Cái mùi của cô cứ quyến rũ hắn làm hắn xao động. Hắn di chuyển đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Di. Đôi môi hắn nhếch lên mỉn cười. Sau đó hắn cúi đầu xuống, môi hắn chạm nhẹ vào làn môi ươn ướt có vị Oải hương của son dưỡng môi,..tim hắn run khẽ. Đôi môi khẽ lay động rồi đáp trả nụ hôn của hắn một cách dịu dàng. Hắn không biết tự lúc nào mà tay hắn đã luồn vào phần tóc dưới gái của cô, xoa nhẹ...Hắn từ từ nhếm cái vị lạ mang đến cảm giác ấm áp cho hắn. Hắn đặt tên cho mùi vị đó là :Hạnh phúc hoa Oải hương.

Thật lâu như vậy cho đến khi hắn tự ý thước được bản thân nên dừnglại nếu không sẽ có chuyện gì đó sảy đến...Và môi hắn lưu luyến rời đôi môi nhỏ nhắn. Di khẽ nhếch môi cười. Rồi lại dụi đầu vào ngực hắn và tiếp tục giấc mơ nào đó mà hắn không biết. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve đôi má ửng hồng đang say ngủ sau đó kéo chắn đắp lên người cô.

Một lúc sau hắn đứng dậy. Bế bổng Di trên tay đi về phía phòng ngủ. Cô mèo nhỏ vẫn tiếp tục ngủ ngon khi hắn đặt nhẹ xuống giwongf và hôn nhẹ lên vần trán.

Hắn bước ra khỏi phòng đưa tay vặn chốt lại rồi khéo môi nở nụ cười. Hắn đặt mình nằm xuống chiếc ghế dài bằng gỗ. Khéo chiếc chăn lên và vùi mặt vào đó, hít hà tham lam cái mùi của cô, cái mùi đặt trưng của một cô gái mà hắn thích. Hắn nhớ tới nụ hôn vừa rồi và buộc miệng nói khẽ rồi lại chìm vào giấc ngủ, nụ hôn đó cứ đi theo hắn thật sâu.

-Không thể để cho mèo nhỏ biết. Mèo nhỏ sẽ chạy mất!
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/4947
.