Snack's 1967
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối - Trang 3


Chương 8 : Đâu mới chính là con người thật của cậu!!!

Nó run run vặn cái chốt khoá của cánh cửa phòng quen thuộc được bao phủ một màu trắng sữa mà nó yêu thích. Mặt nó đỏ lựng lên, tay còn lại của nó nắm thật chặt. Sáng hôm nay không biết vì sao thức giậy nó lại nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình , làm sao nó lại có thể vào phòng trong khi cả bản thân nó cũng không biết đã ngủ gật từ lúc nào...

Bước từ từ ra ngoài phòng khách với vẻ mặt hết sức căn thẳng. Tíên về cái ghế dài được làm bằng gỗ đặt trước một màng hình tivi nhỏ. Nó sững sờ...Trước mặt nó, cái vật cao mét tám kia đang nằm trong cái dáng vẻ hết sức cực khổ trên chiếc ghế chỉ vọn vẹn có một mét bảy. Quái quỷ gì đây! tại sao cậu ấy có thể ngủ trong cái tư thế rất chi là khó chịu này nhỉ.

-Này...

Bàn tay nhỏ nhắn của nó khẽ chạm vào phần vai trận của cậu con trai lay lay nhẹ.

-...

1phút...

2phút...

...Cậu trai kia vẫn không buồn động đậy. trong cái tư thế lúc này trong cậu ấy quả đúng là rất tội nghiệp. Bạn thử tượng tượng xem một người cao hơn mét tám mà lại bị bó hẹp trong chiếc ghế chỉ có mét bảy. Cảnh tượng trước mặt nó không kể chi tiết nhưng nó biết rằng cái phần lưng thường ngày vẫn đứng hiên ngang bướng bỉnh bây giờ lại cong cong như con tôm. Mẹ nó thường bảo đó là cái tướng ngủ của những kẻ cô độc. và chắc là cậu cũng vậy...Nó cảm thấy đau ở đâu đó.

-Này! Phi.

-...

-Dậy đi nào. Ngủ heo thế!

Nó lại đưa tay nắm lấy một phần vải của chiếc áo ba lổ cậu đang mang trên người. kéo giật giật thật mạnh. Nó không thể chịu nổi khi bản thân nghĩ rằng cậu đang rất cô độc. Bởi vì cậu còn có nó cơ mà.(=> thấy người mình thích như vậy thì có thể các bạn cũng đau lòng phải không? ) :)

-Ồn quá đây! để tớ ngủ. Tối qua vẫn chưa đủ hả?

Phi đưa đôi mặt ngái ngủ cố gắng mở to tỏ vẻ khinh khỉnh tức giận lên nhìn nó. Tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó. Nó cảm thấy tay cậu rất ấm.Mặc dù có chút thô bạo.(hihi yêu nhau lắm cắn nhau đau)

Nó vội rút tay lại. Theo phản ứng tự nhiện khi trong đầu nó xuất hiện hình ảnh gì đó. Mặt nó đỏ bừng lên, quay vội đầu ra sau rồi nó lí nhí nói, cố tỏ ra bình thãn và cầu mông cậu không bắt gặp vẻ mặt nó lúc này.

-Tớ chỉ định gọi cậu dậy! thôi cậu ngủ tiếp đi. Tớ...nấu đồ sáng xong sẽ đến thẳng bệnh viện nên khi cậu dậy phải ăn sáng đây!

Nói xong một thôi một hồi rồi nó bước chân như chạy vào phòng bếp. hai má càng ửng đỏ khi bất giác nó đưa tay lên sờ làn môi ươn ướt của mình. Chuyện nó làm tối qua...cầu xin cậu không biết.

Hành động của nó làm Phi thấy lạ. tự dưng lòi ra đâu hai má ửng đỏ và cái rụt tay thẹn thùn quái quỷ đó. Con nhỏ này đang nghĩ quái gì trong cái đầu nhỏ xíu ấy vậy nhỉ? Rồi Phi lại tiếp tục mang theo câu hỏi chìm vào giấc mơ về nụ hôn tối hôm qua.

...

Nó đã để Phi ngủ và bây giờ sau khi vứt bỏ cái cảm giác tội lỗi tối hôm qua nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cái gã con trai đáng ghét kia. Ăn như heo, hung dữ cung ok...nhưng cái khoản học hành thì chả ra sao cả.

Đúng là tối hôm qua thức đêm để xem hết bộ phim nhưng chỉ có nó xem thôi còn cậu ấy thì đã lăn đùng ra ngủ từ lúc nào rồi. Giờ còn làm ra vẻ hôm qua thức giữ lắm vậy. Cái tướng ngủ gì trong kinh hết cả người. Người ta đã có lòng tốt nhắc nhỡ vậy mà lại bị dẹp phắt đi. Cuối cùng nó quyết định. “mạnh ai người ấy lo”, “cho cậu ấy ngủ vậy hồi chặp gãy cổ luôn. Đáng đời. đồ con heo”

Trước mặt nó là một nồi nước dùng đang bóc khói nghi ngút trên bếp, bên cạnh là hai bát sứ trắng cỡ nhỏ, bên trong là những sợi mì lớn được cán mổng màu vàng tươi đã nhúng qua nước sôi. Nó đưa tay với lấy một bát vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó khi liết qua bát bên cạnh. Nó đặt bát trên tay xuống và qua bên chiếc khay để chén bát lấy ra một bát sứ loại to. Trút hết phần mì bên bát nhỏ vào bát lớn, khoé môi mỉn cười rồi lại trút hết mì còn thừa trong rá vào chiếc bát đó. Chỉnh lại mọi thứ trong bát một chút sau đó nó lại đặt xuông và cầm chiếc bát nhỏ lên.

Đưa chiếc môi được làm bằng gỗ vào nồi nứoc dùng . Đôi tay thuần thục nhẹ nhàng khuấy động trên mặt nước có những ván dàu màu vàng, làm lộ ra màu trong trong hồng hồng của nứoc. Khi thấy chiếc môi đã tràn nước nó mới dưa từ từ nhắc chiếc môi lên định đổ vào chiếc bát trên tay...thì...

-Này! Món gì đây?

Giọng nói ấm ấm mang theo mùi bạc hà phả vào tai nó. Nhưng sợi tóc ươn ướt chạm khẽ vào má nó làm nó bất giác rùn mình. Chiếc môi trên tay rơi xuống mặt nứoc đang sôi sùng sục , chiếc bát sứ trên tay chút nữa cũng rơi luôn vào nồi. Vì chiếc môi rất nhẹ nên nứoc chỉ bắn lên một chút nhưng có vài giọt nứoc nóng bắn vào cổ tay trắng mịn trần truị của nó, lớp da mỏng manh khẽ co giật làm nó đau...

-á!

-Có sao không?_vẻ mặt của Phi lo lắng nhìn nó.

-Không có gì!_Nó cúi đầu xoa xoa vào cánh tay rồi lại cầm chiếc môi lên.

-...

-Tớ đang nấu mì Quảng! Mẹ tớ dạy làm đấy!

-Thật không sao không...

Hừ sao lại không sao cơ chứ! Cậu thử để cho mấy giọt nước nóng rơi vào tay xem có sao không. Nhưng mó không hiểu vì sao trong đầu nghĩ thế mà bên ngoài lại nở nụ cười rồi nói nhỏ:

-Không sao!

Phi giật lấy chiếc bát từ tay nó ra. Nắm lấy phần da mà lúc nãy bị nước bắn vào, nó đã từ trắng mà đỏ lựng lên. Nhưng nó vẫn cố chấp khăng khăng là không sao và rụt tay về, chưa kịp hành động thì nó lại hét lên thêm một lần nữa khi Phi đưa tay chạm mạnh vào vết đỏ trên da. Mặt nó nhăn lại, quả thật là rất đau. Hình như nghiêm trọng hơn nó nghĩ.

-Thế này mà bảo không sao à!_Phi kéo tay nó đi về phía phòng tắm vẻ tức giận, chưa bao giờ nó thấy cậu ấy tức giận lại khiến nó vui như lúc này.

-Cậu định làm gì vậy! không sao thật mà. Chỉ đau một chút xíu thôi...

-Im miệng!!!

Nó đã cố giằn mạnh tay lại nhưng đã bỏ cuộc khi nó nhìn thấy vẻ mặt của Phi, khi cậu quát lên và quay đầu lại nhìn nó. Nó cảm thấy cậu tức giận thật sự. Hai đồng tử nơi khoé mắt cậu giật giật. Và thế nó không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo cậu vào căn phòng tắm.

Phi đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm một cái thật mạnh rồi đẩy nó vào bên trong, cậu bước vào và khép hờ cửa lại.

-cậu...cậu muốn gì..???

Vẻ mặt Phi không chút biểu cảm mà kéo tay nó dí vào dòng nứoc đang chảy siết. Nước mát làm vết đau ban nãy dịu đi. Những giọt nước chảy ướt cả tay nó và ướt cả bàn tay đang đan và tay nó, dịu dàng. Trong lành và mát lạnh. Giống như nó đang chìm vào một vùng bắc cực nào đó. Có đúng không nhỉ. Thôi kệ cứ cho là vậy.(=>Trời! bó tay. Tả kiểu gì thế không biết???)

-Ngốc!

Cái cốc đầu của Phi làm nó sực tĩnh. Tại sao lại đánh nó chứ. Đau chết đi được.

-Cậu ngốc thì có! Tự dưng ở đâu lòi ra làm..._Nó hai mắt tròn xoe nhìn Phi vẻ khinh khỉnh.

-Đồ vụng về cầm chừng thôi mà cũng để bị thương!_Phi lại đưa tay cốc vào đầu nó một cái không thua kém cái trước là bao nhiêu.

-Tại cậu mà...mà sao cốc đầu tớ giữ vậy! Hai lần rồi đấy. Tức chết đi được.

Nó đưa tay xoa xoa phần trán rồi chu đôi môi của mình lên mà tố cáo kẻ đã gây ra chuyện này. Sau đó nó cố rút bàn tay ra khỏi tay Phi vẻ tức giận.

-Cậu có biết không?_Phi hưi khựng lại trứoc hành động của nó rồi nhẫm nghĩ điều gì đó sau vẻ mặt vẫn bình thãn mà nói.

-Biết cái gì cơ?_Nó đưa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Phi...

Nó không hiếu sao, sau khi mới mở miệng nói xong thì toàn thân nó đã bị một dòng nước lạnh bắn vào ướt cả người. Trong lúc choáng váng nó nghe thấy tiếng cười cười rồi giọng nói như vẻ chế diễu của Phi:

-Tắm buổi sáng rrất tốt cho sức khoẻ!_Đôi môi Phi nhếch lên vẻ mặt gian gian vừa có chút gì đó châm biếm, khiêu khích.

-Cậu..._Nó trừng trừng hét lên.

Phi đứng bật dậy, định bỏ chạy nhưng bị nó túm tay cậu bạn lại và lôi ngước về. Nó chạy nhanh về phía cánh cửa bên cạnh có một chậu nước to vừa mới được đựng đầy . Vừa chặn được cửa vừa có vũ khí để trả thù nó thật thông minh...haha...

-Cậu chết này!

Nó với tay lấy ca nước bên cạnh và hất mạnh về phía Phi nhưng cậu đã kịp né đi về phía khác. Nó cứ tiếp tục như vậy nhưng cho dù có cố cách nào nó cũng không hất trúng được cái thằng con trai đáng ghét đang cười cười châm chọc nó đằng kia. Nó phải nghĩ cách...

-Á!!!

Nó vội ngồi phịt xuống sàn nhà lênh láng nước. Vẻ mặt cố tỏ ra rất chi là đau. Nó cúi mặt nhìn xuống đất...(=>thật không biết đang định bày trògì) =.=’’

-Cậu sao vậy?

Phi bước đên ngồi trước mặt nó vẻ lo lắng cúi đầu nhìn xuống mặt nó. “haha thế là con mồi đã cắn câu”. Nó nhìn cậu mỉn cười ngây thơ rồi đưa tay thật nhanh bịt chặt một đầu của vòi nứoc đang chảy bên cạnh, làm nước bắn tung toé khắp nơi. Làm ướt người Phi và ướt luôn cả người nó. Nhưng không sao, người nó đã ướt trước rồi mà kaka...Nhưng chủ yêu là người của cậu ta bây giờ cũng như chuột lột. Nó bật cười khanh khách khi nhìn thấy cậu bạn đang sững sờ mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó. Vẻ mặt tội nghiệp còn hơn nó tưởng tượng. Nó tiếp tục bịt miệng vòi nước cho nước bắn tung toé. Nhưng trò chơi của nó kết thúc khi Phi lấy lại thăng bằng và giật tay nó ra, cậu ấy túm một đầu miệng vòi và chỉ để hở một lỗ về phía nó, nước đổ ập vào mặt và người nó làm nó nhột. Nó cua tay, rồi cười khách khách...Nụ cười của nó kéo Phi cùng hoà vào trò chơi...

-Á! Thôi đi...

-Kệ cậu...

-Không chơi nữa đâu.

-Đâu có dễ dàng như vậy được...

-Tớ bảo cậu ngừng lại...nhột quá...

Nó đưa tay cố đánh đánh thật mạnh cậu bạn tên Phi đang ướt rũn ngồi trước mặt, tay vẫn còn đặt trên miệng voì nước. Những tia nước bắn mạnh vào người làm nó nhột ghê gớm nhưng Phi thì không chịu dừng lại cứ tiếng tục như vậy chắc nó sẽ cười cho đến chết mất thôi. Nó cố dùng hết sức của mình hất tay Phi ra khỏi vòi nứoc nhưng vô ích...Đấm đá vào người thì cậu ấy cũng vẫn không chịu buôn tha cho nó vậy nên chỉ còn một cách.

Nó nhào người vào Phi hất cậu ngã ra phía sau nhưng theo quán tính thì nó cũng ngã theo. Đúng là một phút nong nỗi mà không tính đến chuyện này. Nó đổ mạnh người về phía Phi. Hai mắt nó nhắm theo lẽ tự nhiên, nhưng có lẽ ngã thì phải đau chứ đằng này lại thấy có cái gì mềm mại, ấm áp...mà hình như nó còn nghe có tiếng gì đó đang cử động rất nhanh,...như nhịp tim vậy. Nó mở choàng mắt. Nó đang đổ cả người lên người cậu bạn tên Phi đang nằm trên sàn. Tư thế rất chi là thân mật.(Nếu để người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ vậy):)


-A! Xin lỗi...tại cậu không chịu ngừng lại..._hai má nó đỏ bừng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngồi dậy cười cười nhìn Phi.

-Cậu...

-Tớ thì sao...

-...

Quái lạ, sao mặt cậu ta lại đỏ hết cả lên như thế nhỉ. Ánh mắt cậu ta đang nhìn thứ gì đó trên người nó sau thấy nó chú ý thì lại quay đi lấy tay bịt miệng lại. Nhưng mặt và vành tai thì mỗi lúc một đỏ lên.

Ruốc cuộc thì trên người nó có cái gì ghê lắm hay sao mà...Nó từ từ nhìn xuống người mình. Qua lớp áo pull trắng mỏng nó có thể nhìn thấy rõ mồn một cái lớp áo ngực lộ ra ngoài và một phần ngực trắng ngần của nó lấp ló sau lớp áo mỏng bị ướt rũn đó. Hầu như là gần giống không mặc áo.

Nó ngước lên nhìn Phi, bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau và Phi đã vội vàng quay đầu đi nơi khác mặt càng lúc càng đỏ...Bây giờ thì nó đã hiểu...

-Á! đồ dê xồm....Không được nhìn...

Nó đưa tay che ngang phần ngực của mình lại vẻ phòng thủ. Hai má đỏ lựng lên , thế là cuộc đời nó xem như tiêu tùng.

-Cậu mau ra ngoài cho tớ...

-nhưng...

-không nhưng nhị gì cả. ra ngoài mau. Không tớ báo cảnh sát đấy.

-Cậu đang ngồi trên người tớ! làm sao tớ đứng dậy được!..._Vẻ mặt và giọng nói của Phi quá bình thãn làm nó như bị sét đánh ngang tai. Ánh mắt của cậu có chút khiêu khích hay gì đó không rõ nét lắm.

-Cái gì???

Nó cố hét thật to khi nhìn xuống tư thế của mình. Đúng là nó đang ngồi trên người của Phi thật. Thật làm nó tức chết quá đi. Nếu bây giờ có cái hố nào đó nó sẽ nhảy xuống xoá sạch tội nghiệt này.( Trời hố mà làm giống như sông HOàng Hà ấy nhỉ? đồ ngốc)

Theo phản xạ nó nhảy bật ra khỏi người Phi lùi về sau lấy khoản cách an toàn rồi đưa tay chỉ về phia cửa mà hai má ửng đỏ mặt cúi xuống bối rối:

-Cậu ra ngoài đi?

Khi vừa nghe thấy tiếng đống cửa nhẹ nhàng nó chạy tới thật nhanh và đưa tay khoá chốt cửa lại. Tim nó đang đập rất nhanh,nhanh đên nỗi hình như nó còn không kịp thở. Nó đứng dựa nguời vào cánh cửa đã được đống chốt. “Cậu ấy đã thấy cả rồi...mình thật ngu ngốc mới mang cái áo này” Nó đưa tay lên keo kéo lớp vải trong xuốt đang bám lấy thân người trên của mình, làm lộ cả phần ngực đầy đặn và phần da nõn nà trắng mịn.

-Cậu không định thay quần áo à! sẽ bị cảm đấy?

-..._Tim nó vội ngừng đập khi nghe giọng nói quen thuộc đang cách lên bên kia lớp cửa kính.

-Tớ lên phong thay đồ! cậu cũng ra đi, còn phải vào Bệnh viện nữa...

-...

Nó cố áp cả tai sát vào lớp gỗ dày 5cm để đến khi nghe thấy tiêng bước chân nơi cầu thang thì mơi với lấy chiếc khăn tắm to treo bên cạnh và choàng vào người, vừa mở cửa. Quả thật nó không thể ở trong này cả ngày được.

Nó đưa mắt ngó quanh sau đó mới chịu lao người trong tình trạng như vậy về phòng thay đồ.

Phi đứng dựa vào thành lang can khẽ mỉn cười khi thấy những hành động kì cục vừa rồi của nó. Sau khi cánh cửa phòng nó đã đống sập lại cậu mới quay người nhìn về phía cánh cửa phòng có đồ đạc của mình. Nhớ lại hình ảnh lúc ban nãy, thì ra vật ấm áp tối qua lại có sự hấp dẫn đến như vậy. Cậu khẽ cười lắc đầu vì suy nghĩ của mình rồi bứoc nhanh về phía cửa phòng, bước vào trong. Trên môi là một nụ cười và kèm theo là ánh mắt gian gian như nghĩ ra trò gì đó thú vị lắm.

*****************

-Ê..._Nó lí lí hơi đưa mắt nhìn người lái xe bên cạnh. Hai má nó đỏ lựng lên vì chuyện ban sáng. Lúc ăn sáng Nó cứ lầm lì cúi đầu ăn mà không biết Phi đang nghĩ gì. Bây giờ chịu hết nổi nên nó mới đánh bạo gặng ra từng tiếng. Đã đi giữa sông rồi thì không thể quay lại nữa.

-..._Phi không nói gì. Quay sang đưa đôi mắt như muốn nói “Chuyện gì?” nhìn nó.

Khi bắt gặp ánh mắt của Phi theo lẽ thường tình trong tình huống ban nãy nó quay đầu nhìn ra ngoài của xe. Hai mắt vờ như đang chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng gịong nói thì có chút bối rối và run run...

Hành động của nó làm Phi cảm thấy buồn cười. Nhưng cậu không làm lộ ra mà thay vào đó là cái nhìn cong cong của đôi mắt có vẻ gian gian. Vẫn đuổi sát chăm chăm vào hai gò má đỏ ửng ngượng ngừng của nó. Cậu biết nó muốn nói gì.

-Cậu..._Nó lấp lửng. Hình như đã thông hết tư tưởng nên nó mới quyết tâm quay sang và bắt gặp ánh mắt của Phi nhìn nó. Tim nó đập nhanh. Chỉ thoáng vẻ bối rối nó lấy lại trạng thái cân bằng ban đầu và thay vào đó là ánh mắt nhiêm túc, nhưng hai tay của nó đang nắm chặt vào nhau. Mống tay bám vào các thớ thịt trắng mịn chuyển sang đỏ ửng.

-Yên tâm. Tớ có nhìn thấy gì đâu. chỉ nhìn thấy ...màng hình phẳng không à!!

Phi đưa đôi mắt gian gian nhìn nó như đã biết trước nó định nói gì rồi cậu quay mặt về tư thế tập trung lái rồi đưa tay vẫy vẫy vẽ không có chuyện gì quan trong hết.

Toàn thân nó run lên... “màng hình phẳn á? thật không thể tinh đước cậu ta lại có thể nói bằng cái giọng thản nhiên đó” . Mặt nó từ từ đỏ lững vì tức giận, hai tay có nắm chặt với nhau càng mạnh. Bây giờ nó chỉ muốn đấm cho thằng con trai bên cạnh một cái cho hắn chết luôn cho rồi. Nó cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Nó như vậy mà cậu ta bảo là màng hình phẳng. Cô gái nào mà nghe thấy câu tương tự chắc cũng sẽ giết cậu ta.(Đó gọi là động chạm vào lòng tự tôn của phụ nữ) :(

-Cậu chết đi..._Sức chịu đựng của nó chỉ có vậy. Nó vung tay lên đập mạnh về phía người đang lái xe bên cạnh. Làm xe hơi lệch sang làn đường một chút.

Tay nó vừa vung lên định đanh cú tiếp theo thì bàn tay to to thô ráp nhưng ấm áp của Phi giữ lại. Cậu vẫn tập trung lái xe nhưng cũng liết qua nó nói giọng vẻ có lỗi:

-Thôi, thôi...Tớ mà chết thì ai lái xe cho cậu...


Lúc nó tới bệnh viện thì gặp bác Tâm cũng đang ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Nghe nói bố nó đã tỉnh nhưng được một lúc rồi lại thiếp đi. Bác sĩ nói tình trạng bố nó như vậy là chuyện bình thường làm nó cũng đỡ lo lắng. Ở bệnh viện cho đến khoản trưa thì mẹ nó bảo nó dẫn cậu con trai đang ghét kia về nhà như nó không chịu. Cuối cùng bác Tâm phải lên tiếng phá vỡ chiến tranh giữa hai mẹ con nó. Bác nói một câu làm nó hơi sững...

“Về nhà Bác chơi !!!”

Và bây giờ nó đang ngồi trong căn phòng khách quen thuộc mà hồi nhỏ nó thường giọn đồ hàng ra bày la liệt. Nhưng thay vào hình ảnh của nó là hình ảnh của con bé Na đang bày đồ hàng ra chơi. Bé Na là con của anh chị Kiên con trai cả của bác Tâm. Con bé nhỏ nhắn trong chiếc váy màu kem có chiếc nơ xinh gắn ở giữa chiếc cổ áo. Năm nay nó gần ba tuổi. Đã một năm rồi nó không gặp con bé, một năm trước con bé chỉ nhỏ chút , có vài sợi tóc nâu li ti mà bây giờ đã có mấy sợi tóc nhỏ để cột thần chùm hai bên bằn hai sợi giun màu hồng. Trông rất yêu.

Nhà bác Tâm thuộc dạng khá giả ở trong vùng. Vì mọi người trong nhà đều là công nhân viên chức nhà nước. Duy có chị Lan vợ anh Kiên là dân buôn bán nhỏ. Chị đấu thầu một gian hàng ở trong chợ của vùng nên làm ăn cũng xem như vừa đủ. Nó rất quý chị Lan bởi không chỉ vì chị lớn tuổi hơn nó mà chị còn giống như là một người bạn của nó...

Nó còn nhớ cái buổi đầu anh Kiên dẫn chị về nhà chơi, xem như là ra mắt gia đình. Chị mặc một chiếc áo bà ba cổ tròn màu tím nhạt làm nổi bất lên làn da trắng mịn của chị. Với nụ cười bối rối lộ ra cả chiếc răng khảnh nhỏ bên phải làm nó cảm thấy ở người phụ nữ này có cái gì đó rất đáng yêu. Nó đến bên bắt chuyện với chị không ngờ nó và chị lại có nhiều điểm chung đến thế...Và cứ vậy tết năm ấy chị về làm dâu nhà bác Tâm.

Tay nó vuốt ve cái bím tóc lung lay của con nhỏ. Cái vẻ mũm mĩm làm nó thấy thích.

-Bế...

Cô nhỏ vứt cái nồi đồ chơi cầm trên tay xuống đây quay sang bập bẹ nói đòi hỏi. Đôi môi hồng phớt ươn ướt chu lại làm nũn. Hai tay đưa lên ôm lấy eo nó. Nó cảm thấy nhột khi vài sợi tóc tơ cứ cạ vào người nó. Cái đầu của con bé không để yên mà cứ nhúc nhít làm nó càng nhột hơn. Bất chợt nó bật cười.

-Gì bế Na nhé...

Nó đưa hai tay vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé, hai tay nó đặt ở eo có thớ thịt trắng ngần của đứa con nít. Hình như động tác của nó làm cô bé nhột. Cô bé cứ oằn người trong tay nó. Rồi cười khúc khích. Nó cảm nhận đựơc nên đưa tay chọc vào thớ thịt mình vừa chạm tới. Con bé càng oằn người trong lòng nó. cười mỗi lúc một to lên, nụ cười của con nhỏ khiến cho nó cảm thấy ấm áp. Hình như cô bé rất khoái với hành động của nó nên mặc dù rất nhột nhưng vẫn không rời ra khỏi nó.


-Uống nước đi cháu...

LÚc nghe thấy giọng nói của bác Tâm nó mới buôn tha cho bé Na, ngước lên nhìn về phía người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn nó. Ánh mắt cậu làm lòng nó thấy hoang man. Hai má nó đỏ ửng lên. Khi ánh mắt đó bắt gặp nó đang nhìn thì chuyển qua nụ cười với đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.

-cảm ơn bác!

Phi đón lấy chiếc li trên tay bác Tâm, giọng nói bình thãn, lịch sự.

-Nghe nói cháu đưa con bé về! làm phiền cháu quá._Bác Tâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gật đầu đáp trả rồi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng thường ngày.

-dạ không có gì đâu ạ!

-Cháu..._Ba Tâm nhìn Phi bằng ánh mắt mà đến cả nó cũng không hiểu. Sau đó giọng lấp lửng.

-Dạ!_phi đưa đôi mắt lễ phép nhìn bác Tâm.

-Ờ! Trừa rồi! Cháu đợi bác xuống nhà làm cơm.

Nó thấy bác Tâm toan đứng dậy thì cũng thả con bé Na đang ngồi trong lòng xuống đất làm mặt cô bé nhăn nhăn đưa bàn tay trắng ngần múp máp của mình túm lấy vạt áo pull của nó. Nó đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô nhỏ rồi gỡ bàn tay ấy ra, đứng lên.

-Để cháu giúp bác.

Bác Tâm đang nghĩ chuyện gì đó thì giật mình khi nghe nó nói . Vài giây nhìn sững nó, sau cũng gật đầu đi về phía cửa bếp.

-Na ngồi đây chơi với anh Phi để Gì đi phụ bà làm cơm ăn nhé.

Nó cúi xuống nhìn con nhỏ đang ngồi dưới sàn, mặt phụn phịu nhìn nó. Hình như con bé hiểu những gì nó nói hay sao đó mà con bé quay ngươi tiếp tục chơi với con búp bê nhỏ bên cạnh.

-Cậu trong nó giúp tớ !

Phi nhìn nó cười cười rồi gật đầu. Nó không biết về sau cậu làm gì mà ở dưới bếp nó nghe thấy tiếng cười khúc khắc của con bé vọng xuống.


************

Giúp bác Tâm rửa rau xong thì nó bị bác đuổi lên nhà với lí do “Để người ta ở lâu trên ấy thì không tiện” Thế là nó đành vác mặt lên. Hơn nữa từ lúc xuống đây tới giờ trong lòng nó cứ băng khoăn mãi không biết Phi đang làm gì trên đó.

Nó đưa tay với chiếc khăng trắng treo ở gần cửa lau tay rồi đưa chân giẫm lên lớp vải lau đặt ở trước cửa. Khi ngẩn đầu nhìn ra ngoài phòng khách...

Cảnh tượng trước mắt làm nó thoáng sững lại...Cậu con trai đáng ghét thường ngày đang ngồi chơi đồ hàng với con nhóc chưa đầu ba tuổi. Nụ cười của cậu làm nó giật mình. Chưa bao giờ nó thấy cậu cười như vậy. Nụ cười trong, thuần khiết như một đứa trẻ. Không có một chút gian tà như khi cười với nó. Phi dường như thoát khỏi một con người mà nó từng biết. Vậy đâu mới chính là con người của cậu. Cậu chàng hay sưng sỉa chọc ghẹo nó, hay cậu con trai có nụ cười thiên thần với ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhóc trước mặt. Còn có thể hồn nhiên chơi trò của một đứa con nít. Trong lòng nó có chút hoang man.

Nó giật mình khi ánh mắt của Phi lướt qua người nó, rồi rớt xuống khuôn mặt nó trao cho nó nụ cuời khó hiểu. Động lại ở đó rất lâu rất lâu sau đó.

-Nhìn gì sững thế_Giọng của Phi vang lên bên tai đánh thức nó ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Nó lại bắt gặp nụ cười của Phi. Không phải nụ cười khó hiểu lúc đó mà thay vào đó là nụ cười với ánh mắt cong cong bán nguyệt gian gian như mọi ngày.

Mặt nó đỏ lựng lên. Rõ ràng cậu ta biết nó đang nhìn gì, mà còn hỏi như đánh trúng vào tim đen của người ta. Thật đáng ghét. Nó hất mặt đi một cái sau đó không giả bộ chăm chú lau bàn chân đang ướt của mình vào tâm vải bên dưới. Lấy lại bình tĩnh xong nó ngẩng mặt nhìn về phía phong khách vị trí có cô bé con mà không buồn đưa mắt nhìn Phi.

-Sao thế? _Phi đưa mắt nhìn nó hỏi vẻ quan tâm.

-Không sao cả!

Nó bước tới, ngồi nhẹ xuống sàn nhà lót men màu xanh ngọc bích mát lạnh bên cạnh cô nhóc đang loay hoay ngồi chơi đồ hàng mà không để ý đến sự xúât hiên của nó.

Một lúc sau cô nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn nó, nở nụ cười thật tươi. Rồi sau đó cầm chiếc thìa nhựa đồ hàng lên quay về phía Phi. Chiếc thìa đưa lên cao làm nó sững lại không biết cô bé định làm gì thì có một giọng nói lí nhí bập bẹ cách lên...

-Há miệng ra nào...

Trong lúc nó đang sững người vì câu nói ấy thì người con trai ngồi trước mặt nó đã hơi mở to khoang miệng có vẻ như chuẩn bị co cái gì vào miệng rồi cúi đầu chạm vào phần thìa sau đó khép miệng lại, hai má căng phòng lên như nhậm cái gì đó vào miệng rồi đánh cái ực. Sao đó nở nụ cười dịu dàng nhìn cô nhóc ba tuổi.

Cái quái quỷ gì thế này...Cậu ấy...

-Hahaha..._khi đã định hình được chuyện gì đang diễn ra thì nó mới khẽ rùn mình một cái hai vai run run , rồi ôm bụng ngả ngửa ra sau cười rơi cả nước mắt “Công tử nhà ta mà cũng chơi mấy trò này...Quả đúng là...”

-Như thế là không tốt đâu bé Na nhỉ..._Giọng nói cách lên khiến nó khẽ rùng mình thêm một cái nữa. Nụ cười còn động trên môi của nó bây giờ tắt ngấm.

-Cái gì..._Nó đưa đôi mắt tròn to có vài giọt nước nhìn phi vẻ khó hiểu.

-Há miệng ra nào..._Lại giọng nói lí nhín kia phát ra. Nó cúi người nhìn xuống bên dưới thì nhìn thấy chiếc thìa nhựa ban nãy giơ ngay trước mặt. đằng sau là nụ cười tươi như hoa của cô bé ba tuổi đang ngập chìm trong tư cách của một người mẹ tốt.

Nó hết đưa mắt nhìn cô nhóc ngồi trước mắt với chiếc thìa rồi đưa mắt ngẩn lên nhìn người con trai đang nhịn cười trước mặt mình. Vai cậu run run, hai mắt mở to nhìn nó vẻ châm biếm, khoe môi mín chặt như sắp bung ra một nụ cười “haha” yêu thích của cậu.

Nó lại cúi xuông nhìn cái thìa nhựa đang hơ hơ trước mặt mình như kêu gọi. Nó khẽ nhếch người về phía sau một chút.

-Không!

Giọng nó lí nhí nhưng đủ để cô bé trước mặt nó không hài lòng. Đôi môi đang cười tắt ngấm, hai mắt tiu ngiủ cụp xuống như sắp khóc, quả thật là sắp khóc...Nó biết con nít khóc sẽ như thế nào.

-Hư quá đấy! Há miệng ra đi..._Nó bắt gặp ánh mắt phi trừng trừng nhìn mình có vẻ gian gian. Sau đó cậu ấy cúi xuống nhìn cô nhóc trước mặt vẻ an ủi. Cô nhóc thấy vậy liền đưa cao chiếc thìa hơn hướng vào mặt nó.

Cuối cùng cái vẻ tội nghiệp đó đã chiến thắng nó. Hai mắt nó cụp xuống , hít một hơi đầu lòng ngực rồi nó ngẩng đâù lên nhìn cô bé trước mặt, nở nụ cười gượng gạo rồi há miệng gần với chiếc thìa ngậm lại nhanh sau đó làm giống động tác đang ăn gì đó. Và sau đó nó nhận được phần thưởng là nụ cười thoã mãn của cô nhóc và tràn cười của Phi nối tiếp sau đó. Sao bây giờ nó thấy ghét cậu ấy như vậy. Thật là...

Nó đưa tay cù vào người con bé, con bé thả chiếc thìa nhỏ xuống sàn cười khúc khích nhìn nó. Cái vẻ ngay thơ giống của Phi lúc đó. Thật sự rất khó hiểu. Về sau rất lâu nó mới biết nụ cười của cậu vì sao lại như vậy.


Hắn ngồi trên mặt sàn màu ngọc bích mát lạnh. Trước mặt hắn người con gái nhỏ nhắn trong bộ đồ áo pull và quần ngố ở nhà trong khoẻ khắn và tràn đầy sức sống. Nụ cười của cô in sau vào tâm trí hắn ngay lúc này. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình cù vào người của đứa bé gái ngồi bên cạnh rồi cả hai cùng cười khúc khích. Cô giống trẻ con. Cái mặt ngố ngố của cô làm hắn muốn châm chọc. Hắn không hiểu sao lúc đó hắn lại hùa theo hành động của một đứa trẻ. Chắc chỉ đơn giản hắn thích cái cảm giác lúc này. Ngồi gần người con gái hắn thương và một đứa trẻ. Cảm giác như đây là gia đình của hắn. Hắn thích nụ cười có cái lún đồng tiềng sâu của cô, thích cái má phụn phịu của đứa bé gái bên cạnh.

Hắn ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trước mặt mình mà trong lòng cảm thấy sao mà xao xuyến. Nhớ lại một thời hắn cũng đã từng chứng kiến cái viến cảnh như vậy sau đó mọi thứ như vụt tắt kể từ lúc một đứa bé con sáu tuổi ngồi bên thành giường trải ga trắng xoá chỉ biết khóc và khóc.

-Nè! Sao vậy?

Hắn định thần lại khi giọng nói ngọt ngọt kéo hắn ra khỏi cái kí ứoc mơ hồ nhỏ nhoi đó. Ánh mắt lo lắng của cô nhìn hắn. Lúc này hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng thật sâu. Sau đó cọ cằm vào mái tóc của Di, hít hà cái hương vị mà tối hôm qua hắn đã từng có.

-Không sao...nhưng cậu lo lắng cho tớ à?_hắn đưa đôi mắt cong cong thường ngày của mình nhìn Di. Bây giờ muốn loại bỏ ý nghĩ xấu xa ấy hắn chỉ còn cách là chọc cô giận.

-Ai...ai..bảo thế!_Di quay đầu đi. Đôi môi hồng thắm nhếch lên vẻ kiêu kì. Hai má ửng đỏ, làm tim hắn xao xuyến.

-Thế thì hỏi làm gì?_hắn đưa tay vuốt vuốt cằm vẻ không tin.

-Kệ cậu nghĩ sao cũng được!

Nói xong, Di quay sang tiếp tục chơi đồ hàng với cô nhóc bên cạnh. Dường như hắn đã quá tham lam rồi. Hắn cười cười lắc đầu . Nhưng tính của hắn là đã chơi thì không dễ gì bỏ cuộc. Vờn mèo nhỏ cũng phải vờn cho hết chứ.

Hắn kéo lấy tay Di làm người Di ngả về về phía gần hắn một chút rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai của cô.

-Tớ nghĩ...Cậu thích tớ!!!

-Cậu..._Di quay phắt đầu lại, nhìn vào ánh mắt bất hủ của hắn. Cô biết hắn đang trêu cô.

-Không đúng sao_Hắn đưa ra câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi. Như một sự khẳn định. Làm hai má và vầng tai của Di lúc đó đã đỏ nay càng đỏ hơn.

-Cậu..._Di không thể nói gì khác ngoài lặp lại cái câu chưa nói lên thành lời. Như bị động vào trúng chổ nguy hiểm nhất.

-Hahaha..._Hắn cầm cự không được vì vẻ mặt quá ngố của Di lúc này. Cái khoé môi run run không nói thành lời và hai má đỏ lựng lên một cách quá dễ thương. Giống như mèo nhỏ bị giồn vào chân tường.

-...

-Cậu ngốc thật._Hắn buộc miệng nhìn người đang ngồi trơ như gỗ trước mặt mình.

-Cậu...quá đáng!!!_Bây giờ thì câu nói cô muốn nói cũng thoát ra khỏi cửa miệng. Bật cao lên không trung. Rồi văn tọt vào một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào nào đó.

Hắn đã đoán được những gì mà cô muốn nói. Càng đoáng trúng thì hắn càng cười sặc sụa. Cho đến khi có cái vật nhựa ném vào người hắn mới biết, mình đang bị cô tấn công. Hắn không cười nữa chỉ đưa tay lên chống đỡ. đến lúc hết mọi thứ trên sàn thì Di lao về phía hắn dùng hết sức mình đánh vào người hắn. Hắn cảm thấy đau một chút.

-Thôi...Tớ đầu hàng..._Hắn nắm lấy hai tay của Di dơ lên cao rồi cười cười nói.

-Cậu...ai cho dễ thế!_Di vùng mạnh tay ra, vẫn hết sức đánh mạnh vào người hắn. Hắn cảm thấy hình như hắn càng chống cự thì Di càng đánh mạnh hơn nên tốt hơn hết là hắn ngồi yên cho cô hả cơn giận thì tốt hơn.

Hắn bị cô đánh cho đến khi có một giọng nói vang lên đằng trước hắn. Di không đánh hắn nữa, nhưng ngược lại hai tay đang bị hắn giữ lại run run, hắn cảm thấy hai vai Di khẽ rùng lên một cái.

-Bé hạt tiêu...

Cái giọng con trai nghe có vẻ hồ hởi vang lên từ phía hắn. Hắn cảm thấy Di có chút gì đó rất lạ nên sững lại vài phút sau ngẩng đầu lên. Người con trai đứng ngoài cửa nhìn về phía hắn với ánh mắt như có tia sáng lấp lánh làm cho hắn cảm thấy chói loá. Vốn dĩ, con trai thì rất kém trong việc đánh giá người cùng phái nhất là lúc này, nên cho phép hắn không tả chân dung chi tiết về người con trai này.(Theo t/g thì cậu ấy rất đẹp trai và phong độ) :))

Khi hắn vừa mới quan sát thằng con trai trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương đứng ngoài cửa thì mắt hắn ngay lập tức bị một vật màu đen với những sợi nhỏ xíu quất vào mặt, làm hắn phải cúi đầu đau nhói nơi khoé mắt có giọt nước chảy ra. Hắn chưa kịp hét lên thì cái thân người mền mại vừa tấn công hắn bằng đuôi tóc tỉa cao, ép sát vào người hắn.

Hắn hơi sững lại. Quên luôn mình đang định làm gì. hắn định thần sau vài giây rồi cúi đầu nhìn cô bạn đang xoay người ép tấm lưng mềm mại vào ngực hắn. Cái mùi Oải Hương thoang thoảng sọc thẳng vào mũi hắn. Nhưng có điều hơi lạ là qua lớp áo pull mổng hắn cảm nhận được người đang dựa vào hắn đang run lên.

Vì Di quay lưng về phía hắn nên nhất thời hắn không biết được cô đang nghĩ gì. Cho đến khi tiếng bước chân trên nền sứ xanh ngọc bích vang lên, cứ lớn dần về phía hắn thì hắn ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của người con trai tha thiết, kèm theo đó là nụ cười tươi hai tay dang rộng ra đi về hướng hắn. Đôi môi người con trai mấp máy.

-Bé hạt tiêu...(Thú thực không nghĩ ra được cái tên gì cho hay hơn thì lấy đại tên nick chát của đứa bạn thường bị tớ bắt nạt ra đặt luôn. Thấy sến quá trời luôn) =_=”Y

-Đừng lại gần đây...ruốc cuộc trên... tay anh có gì hả???_Tiếng Di khẽ rít lên rành rọt từng chữ một. Đôi vai dừơng như đã lấy lại bình tĩnh hơn lúc đầu rồi mới nói. “Cô ấy hình như sợ anh ta”

Người con trai nghe thấy Di nói vậy thì cũng dừng bước chân lại. Hai mắt mở to hơi ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu được vấn đề nên nở nụ cười tươi, đưa hai tay mở rộng, làm lộ cả những ngón tay thon dài và bàn tay trắng mịn.

-Anh đâu có cầm gì trên tay!!!_Anh ta nói với giọng điệu khẽ chắc chắn rồi lại nở nụ cười i như củ.

Hắn cảm thấy bắt đầu ghét gã đàn ông này rồi đấy. Ruốc cuộc thì hai người này đang chơi trò quái quỷ gì mà hắn không thể hiểu. Hai đồng tử của hắn cố gián vào khuôn mặt mà hắn cho là đáng ghét kia, chắc là Di cũng thấy vậy. Nhưng trái ngược với hắn , anh ta không thèm liếc hắn một cái mà vẫn đưa ánh mắt tràn ngập niềm vui nhìn ngưưoì con gái đang ngồi trong lòng hắn.

-Nói láo! Anh bước thêm hai bước là tôi...đánh anh đấy!

-Anh không nói láo! Và anh sẽ không bứoc tới chỗ em nữa đâu. Yên tâm_Vẻ mặt người con trai hơi ỉu xìu một chút rồi lại đưa hai tay lên trời cười cười vẻ đã đầu hàng.

Sao lúc này hắn chỉ muốn bứt đi cái đầu nghiêu ngao kia. Thật là không hiểu nổi bản thân.

-Ơ Kìa! Long! Cháu đến lúc nào thế_Bác Tâm từ dưới bếp đi lên, hình như bác nghe thấy tiếng ồn áo, nên mới tay cầm chiếc vá còn người vẫn mang luôn cái tạp dề màu xanh hình như còn rất mới.

Cả ba người họ xoay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng ở nơi cửa thông giữa phòng bếp và nhà khách. Họ không nói gì chỉ im lặng nhìn người phụ nữ kia.

-Dạ! cháu chào bác cháu vừa mới đến.

Bác Tâm nhìn xung quanh một hồi , sau quay sang nhìn người con trai tên Long đứng trước mặt hắn cách vài bước chân. Bây giờ hắn vần đang trong tư thế ôm lấy Di. Toan thả ra nhưng Di cứ lùi về phía hắn như xem hắn là chỗ dựa an toàn, tránh cái gì đó mà cô lo lắng đang dần ập đến.

-Thế thằng Toàn đâu???

-Dạ cậu ấy về với cháu nhưng lúc mới bứoc vào nhà thì có điện thoại nên đang đứng nghe ngoài cổng. Chắc sắp vào rồi đấy ạ! Hình như là điện thoại của bạn gái mới đấy bác ạ!

Hắn trong thấy nụ cười gian gian trong ánh mắt khi anh chàng tên Long đứng nói chuyện với bác Tâm.

-Nó có bạn gái mới nữa hả?

-Dạ! cháu cũng không biết! Nhưng có lẽ nhiều là đằng khác.

Anh chàng này cũng đáo để thật. Trong lời nói của anh ta nửa khẳn định nửa phủ đinh như muốn bao che cho bạn mình nhưng thực ra sẽ khiến người nghe hiểu nhiều điều hơn khi mà trả lời “có”.

Mắt hắn nheo lại nhìn người con trai đối diện vẻ ngẫm ngĩ thì lại bị một giọng nam trầm đánh thức. Con bé Na lúc này cũng đứng bật dậy, bập bẹ đi đến đứng dựa vào chân người con trai tên Long từ lúc nào. Trong cái vẻ rất thân thiết.

-Ê! thằng quỷ! Nói gì vậy mầy!

Hắn đưa mắt trong ra cửa, thấy bóng một người con trai trạc tuổi người trước trong chiếc áo sơ mi màu tro khoẻ khoắn.

Lúc này Di mới nới lỏng ra khỏi người hắn. Thở một hơi dài...Đưa mắt nhìn hai người con trai trước mặt.


Chương 9 : Giao ước của những chính nhân quân tử

Bây giờ nó có thể nói cho các bạn lí do tại sao nó lại sững người khi nghe bác Tâm bảo về nhà bác ấy chơi. Đó chính là vì người con trai đang ngồi trước mặt nó, nhìn nó với ánh mắt bao đời nay luôn thế. Đừng vội hiểu lầm là nó thích anh ta mà ngược lại, không phải nó ghét mà là nó sợ. Đôi mắt sang kia, cái mũi cao thanh tú và bờ môi nhếch lên một nụ cười mê hồn làm nó sợ. Các bạn có nghe người ta từng nói “đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn” Đây chính là câu mà nó thường dùng để nói về anh ta.

Nó phải cố mở to mắt hết mức có thể để chống lại cái sắp sửa ập đến bất cứ lúc nào. “đừng để vẻ ngoài đanh lừa bạn” Trong đầu nó lại xuất hiện câu nói ấy khi mà nụ cười của người con trai đang ngồi cách nó một cái bàn và ánh mắt của anh ta có thể đâm xuyên qua ngực nó.

-Bé hạt tiêu!!!_giọng người con trai dịu dàng khẽ vút lên không trung rồi dâm tọt vào tai nó làm cho mọi tri giác của nó lúc này như ngừng hoạt động. Nó phải cố gắng chống cự. Hai bàn tay nó đang vào nhau các móng tay đâm vào da đau buốt khi nó cố nắm thật chặt.

-..._Bây giờ thật sự nó không nhìn thấy những người đang ngồi xung quanh trừ anh chàng trước mặt nó ra. Đôi vai nó run run, cổ hộng có vẻ đã khô cứng lại.

-Này em về từ khi nào thế!!!

Giọng nói quen thuộc cách lên làm nó thoát khỏi cái ám ảnh thời thơ ấu. Nó quay sang nhìn người anh con bác Tâm tên Toàn đang ngồi đối diện nó, bên cạnh là người mà nó phải đề cao cảnh giác. Hai mắt nó dịu đi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc của anh ấy.

Toàn là sinh viên năm nhất khoa Máy tính Điện tử, anh ấy hơn nó một tuổi. từ nhỏ nó đã sống ở nhà bác Tâm nên xem như hai anh em rất thân với nhau. Và người bên cạnh đang có bộ mặt khó lường kia tên Long, là hàng xóm của bác Tâm. Hai nhà chỉ cách nhau có cái dậu mồng tơi, nên anh ta cũng được xem là bạn bè thời thơ ấu của nó. Anh ta là sinh viên năm nhất khoa Máy tính điện tử. Vì học cùng trường, mà trường lại xa nhà nên anh Toàn và anh ta đăng kí ở lại kí túc xá cho sinh viên. Hèn gì từ khi biết sẽ đến nhà bác Tâm chơi nó đã cảm giác rùng mình. Nó cứ nghĩ sinh viên khoá đầu là lúc bận học nhất ai ngờ đúng lúc ngày cuối tuần nên hai người này về nhà nghỉ.

-Dạ! em về hôm qua!

-Cậu này là..._Toàn đưa ánh mắt sang nhìn Phi đang ngồi nãy giờ bên cạnh nó.

Nó nhìn về phía Phi cậu đang mỉm cười nhìn nó. Trong thoáng chốc nó cảm thấy hình như cậu bạn của nó nhìn nó bằng ánh mắt gian gian...Khoé môi cậu ta hơi nhếch lên những từ muốn nói như sắp tuột ra bên ngoài.

-Cậu ấy..._Nó nghĩ mình phải cất tiếng trước khi con người kia định nói ra những điều điên rồ nhất có thể.

-Cậu ấy tên Hoàng Phi là bạn của con bé! Hôm qua đưa nó về!

Đang định tìm một ngôn từ đầy đủ nhưng không quá phức tạp để nói về mối quan hệ giữa nó và Phi, thì phía sau lưng nó giọng nói quen thuộc của bác Tâm cách lên. “Đúng là bạn. Thế mà nó cũng không nghĩ ra” Nó gật đầu cái sụp khi thấy ánh mắt của hai cậu con trai nhìn nó.

-Đưa về bằng cách nào?_Cậu con trai tên Long bây giờ mới lên tiếng. Nhìn nó với ánh mắt có chút nghi ngờ “Đúng là con người bất lịch sự”.

Nó hất mặt về phía Long. Tỏ vẻ mặt Không them để ý. Cũng không buồn trả lời câu hỏi của anh ta.

-Bằng xe!!!_Giọng nói quen thuộc của Phi cất lên sau đó.

Nó quay sang đưa mắt nhìn Phi. Trong lúc này nụ cười nó cảm thấy không bình thường chút nào của cậu dành cho Long làm nó thoáng nổi cả da gà. Kì lạ...

-Không phải xe máy chứ??? Nếu đi xe máy về đây cũng mất một ngày trời đấy!_Ông anh họ của nó đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm trơn trắng mịn màn của mình vẻ ngẫm nghĩ.

-Vâng! Không phải...

Phi đưa mắt nhìn ông anh họ của nó rồi gật đầu cái xụp.

-Vậy bằng cái gì?_giọng của người con trai đáng ghét kia cất lên.

Nó đưa mắt hìn trừng trừng cậu ta. Thật đáng ghét. Chuyện này mà cũng hỏi cho đến cùng hay sao. Đây mới thật sự là điều mà hai người con trai kia đang cố dồn nó vào thế phải truy cho ra ngô ra khoai.

Đưa đôi mắt như muốn nói “Chẳng có gì quan trọng” của nó ném thẳng vào hai ông anh thủa thiếu thời để chỏm với nó.

-Để ngoàii kia!!!_giọng của phi lại cất lên.

-Cái con xe Focus màu xanh ấy hả._bốn con mắt trợn tròn nhìn Phi.

Phi gật đầu khi nghe hai người con trai đang ngồi trước mặt mình cất lên cùng một lúc.

Đấy nhá! Nó nói cấm sai. Cuối cùng thì phần quan trọng nhất cũng được đề cử bởi một trong hai ông anh ngốc nghếch.

-Vậy! Chiều nay ra biển chơi không?_Hai người con trai chúi đầu vào nhau nói nhỏ gì đó rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười có chút mờ ám nhìn Phi.

Nó đưa mắt ra hiệu cho Phi là tuyệt đôi không được đồng ý. Lúc cậu ta gật đàu nó mới thấy yên tâm. Nào ngờ cái câu thốt ra từ cửa miệng cậu ta làm nó cảm giác bị phản bội.

-Được!

Hahaha...Cậu ấy bảo được đấy. “Được” cái từ mới đẹp làm sao, giông mũi tên chuẩn bị nhắm trúng vào nó mà bắng ấy. Haha. Cậu ấy sẽ phải hối hận khi trả lời như vậy Nó đã cảnh cáo cậu ta từ trước rồi mà. Kể từ giờ cậu ấy có chết thì nó cũng mặc kệ.

***********

-Nhảy từ đây xuống á?

Hắn trợn tròn mắt nhìn ba người đang đứng sau lưng mình. Trước mặt hắn là một cái vách lớn, bên dưới là biển mênh mông. Đứng sát mép như vậy đảm bảo nếu gió mạnh quạt qua thì người hắn cứ siêu siêu vài cái giống như người say. Chỗ hắn đang đứng cách mặt biển xanh xanh xinh đẹp kia khoảng hai mét rưỡi. Thế mà những người này lại bảo hắn nhảy từ trên này xuống. Thật điên khùng.

-Ừm!

Hai cậu con trai đang đứng bên cạnh Di Khoanh tay nhìn nhau cười cười rồi gật đầu một cái chắc chắn.

-Nhưng tại sao?_Hắn đưa đôi mắt không thể tin được. Bây giờ hắn cần một lời giải thích cho những việc quái quỷ mà hai người con trai nói hắn làm.

-Quy tắc thôi._Cậu trai tên Long nở nụ cười gian gian nhìn hắn rồi đáp. Nụ cười đó làm hắn ghét.

-À! Em chưa kể với cậu ấy à!_Cậu con trai tên Toàn nhíu mày quay sang hỏi Di đang nhìn băng quơ dưới chân. Hắn sắp chết rồi mà con nhỏ này vẫn còn tâm trạng làm những chuyện không đâu đó đấy.

Di ngước mắt lên nhìn hắn rồi quay sang nhìn người anh họ bên cạnh mình. Lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục hoà mình vào cái gì đó ở dưới chân.

-Chuyện là như vầy! Vì Di là cô em gái duy nhất của chúng tôi. Nên chúng tôi đã đặt ra một quy tắc. _Long nhìn hắn cươi cười rồi quay sang nhìn Di vẻ âu yếm. Ánh mắt có chút dịu dàng, khác lạ.

-Di không biêt bơi! Vì một chuyện hồi nhỏ ngoài ý muốn!..._Toàn ngập ngừng khi nhắc đến chuyện hồi nhỏ của họ.

-Ngoài ý muốn á! Không đời nào! Chính các anh...ưm..._Di quắc mắt lên nhìn Long và Toàn. Trong giọng nói hắn cảm thấy cô đang rất phẫn nộ. Định nói thêm điều gì đó thì bị bàn tay của Toàn túm chặt miệng. Thế là hắn chỉ nghe con nhỏ noí mây từ không ra làm sao. đại loại như “Ẩy eo uống”...v.v.v.

Khi Toàn đang làm nhiệm vụ phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì Long tiếp tục tiếp lời.

-Nói chung chúng tôi đã đặt ra một yêu cầu nho nhỏ: Khi con bé dẫn một cậu con trai về nhà (Bác Tâm) cho dù là bạn bình thường thì cậu ấy cũng phải nhảy từ trên này xuống. Xem như là lễ ra mắt.

Hắn trợn tròn mắt hết nhìn cậu con trai tên Long trước mặt rồi lại nhìn sang Di và Toàn đang giằn co bên cạnh. Từ trước đến giờ không ai có thể ra lệnh cho hắn làm một việc gì hoặc không làm một việc gì. Thứ hắn thích thì hắn sẽ làm còn không thì thôi. Vậy mà hai thằng con trai trước mặt lại dùng một cái quy tắc ngớ ngẩn để bảo hắn nhảy từ trên cao này xuống dưới đó. Hắn không rãnh để mà đi chơi cái trò vô bổ làm xấu hình tượng của mình.

Hăn cười nhếch môi, vẻ kiêu ngạo hiện hữu qua đôi mắt mở to, lắng động một vệt nước màu xanh.

-Tại sao tôi phải nhảy vì cậu ta chứ!

Di dằng mạnh tay của Toàn ra. Đưa đôi mắt có chút tức giận nhìn hắn, rồi quay đi thật nhanh. Chỉ buôn thỗng lại một câu.

-Tôi cũng đâu có bảo cậu là bạn tôi.

Hắn đứng lặng người như thế. Hình như kể từ lúc hắn nhận ra cái điều mà hắn xem trong đó thì mọi lời lẽ phát ra từ miệng cô luôn làm hắn có chút gì đó đau. Hình như cô đang giận. Nhưng nếu cô không xem hăn là bạn thì cô giận gì chứ. Đúng là con gái. Không ai có thể hiểu được.

Bạn tay của Toàn vỗ vỗ vào vai hắn. Hắn đưa mắt nhìn nụ cười gượng gạo của cậu ta.

-Hình như trò chơi có chút quá đang. Con bé giận thật rồi.

Nó xong Toàn bước đi về phía con dóc thông với đường nhựa nơi chiếc xe của hắn đang đậu. Đi được vài bước, Toàn quay người lại. Tay đưa lên cao vẫy vẫy, rồi nói vọng về phía hắn:

-Về thôi. Chán quá!!!

Rồi cậu ta lại quay người đi khuất sau bụi cây gai.

-Cậu biết vì sao Di lại sợ tôi như vậy không?

Cậu bạn tên Long quay đầu hướng ánh mắt ra biển, không để ý đến cậu bạn của mình đã đi khuất. Anh ta đưa ra một chủ đề mà hắn đang rất thắc mắc. Hắn ngỡ như có thể nhìn xuyên qua được con người này. giữa vũng trời rộng lớn bao quanh là biển, người con trai này dường như trong suốt. Hắn không nói gì cả. Chỉ trăm trăm nhìn anh ta rồi lại đưa anh mắt hướng ra không gian xanh thẵm phía trước. Hắn nghe được sóng biển và nghe được điều quan trong mà một thằng con trai đang nói với hắn...

-Tôi thích Cô ấy.

Hắn quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Hắn biêt anh ta đang nói về ai. NGười đó đối với anh ta quan trong và đối với hắn cũng quan trọng. Nhưng khi nghe được câu chuyện sắp sửa đây thì về sau này hắn vẫn cảm nhận được cái mà hắn không thể có như người con trai này, Điều mà hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Hay nói chính sác hơn là điều hắn không thể.

-Hồi tôi và Toàn 10 tuổi. Cô ấy 9 tuổi. Cũng trên vách đất này...

**************

• Câu chuyện của Long...:Giao ước của chính nhân quân tử.

-Cậu không được nói với Di là tớ thích nó...

Cậu bé Long lúc đó vừa tròn 10 tuổi, trên người đang mang luôn bộ đồng phục tiểu học và cặp sách, đưa mắt lên trưừng trừng vừa có vẻ van nài cậu bạn đang đi bên cạnh mình.

-Vì sao tớ không được nói! Không nói thì tớ được gì_Cậu bé tên Long đưa đôi mắt to sáng trong. Vẻ khiêu khích, châm chọc.

-Bộ bài PIKACHU. Quà của bố tớ đấy._Long lôi trong túi chìa ra bộ bài có hình thù ngộ nghĩn còn mới nguyên. Mặt có vẻ tiếc nuối, xong định rút tay lại thì cậu bạn Toàn đã giật mất từ lúc nào.

Mở nắp hộp bài ra, Toàn đếm đếm các quân bài . Khi thấy không thiếu con gì thì quay sang vỗ vai cậu bạn đang ỉu sìu bên cạnh mà rằng:

-Yên tâm! tớ sẽ cho cậu chơi chung và tuyệt đối sẽ không nói với con bé. Nhưng với một điều kiện.

-Gì?


-Nhảy từ đây xuống á?

Cô bé có tóc đuôi gà mở to đôi mắt đen láy, sáng trong của mình nhìn hai người bạn nhỏ đang đứng sau lưng mình vẻ lo lắng có chút sợ hãi khi nhìn từ trên vách đất xuống mặt biển.

-Cũng bình thường thôi mà!_Cậu bé Toàn đứng bên trái nheo nheo đôi mắt nhìn xuống mặt biển vẻ suy xét. Song lại nhìn cô em họ đang đứng sát vách đất cười cười, lộ cái lúng đồng tiền trông có duyên đến lạ, vẻ an ủi kèm chút khuyến khích.

-Nhưng tại sao Di phải nhảy từ trên này xuống???_Khuôn mặt tròn trịa dễ thương của cô nhóc bây giờ trong đến tội nghiệp. Chỉ hỏi nhưng không được chống đối những người bạn của mình.

-Vì đây là trò chơi của những cậu con trai.

Cậu bé toàn lúc nãy lại tiếp lời cô em họ trông đến ngớ ngẩn của mình.

-Nhưng Di là con gái mà..._Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngwoif anh họ lớn hơn mình một tuổi trước mặt. “Rõ ràng Di là con gái tại sao Long lại nói Di là con trai. Không hiểu nổi”

-Vậy Di có muốn chơi với tụi anh không. Tụi anh là con trai. Mà nếu Di muốn chơi với tụi anh thì Di cũng phải là thằng đàn con trai. Nên để chứng tỏ điều đó hãy nhảy xuống từ đây. Rất đơn giản._Cậu bé Toàn đứa đôi mắt nhìn sang thằng bạn bên cạnh mình không nói gì. Sau xoay đầu nhìn cô em họ rồi đưa hai tay ngang vai lắc lắc đầu vẻ “Nếu như không làm được thì chấm dức”.

Quả thật ở độ cao này thì đơn giản với một người trưởng thành nhưng với một cô nhóc chín tuổi thì coi như toi mạng. Và với Toàn và Long thì điều này hết sức đơn giản vì hai cậu là tuyển thủ nhi đồng trong môn bơi lội của trường đã đạt rất nhiều giải. Cứ nhìn cô em họ của Toàn thì biết, không biêt bơi mà có biết bơi thì chỉ ễnh ương là cùng.

-Nhưng em..._Cô bé bước tới sát mũi vách nhìn xuống mặt biển xanh thẵm vẻ lộ sự lo lắng.

-Không nhưng nhị gì cả._Người anh họ của cô bước tới bên cạnh từ lúc nào.Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của em gái mình vả nở nụ cười thật tươi.

-Xuống đi!_Giọng nói cậu có vẻ vừa khuyến khích nhưng đa phần là ra lệnh. Nói xong cậu đưa tay đẩy mạnh bờ vai đang run run của cô em chín tuổi của mình.

“Tủm”...

Một tiếng kéo dài rồi đứt quãng trong không gian. Giữa mặt biển xanh rì rào gợn sóng mạnh, Bọt biển trắng bắn lên tung toé trên không trung. Sự vùng vẫy của cô nhóc chín tuổi hình như vô vọng. Cô bé cảm thấy choáng ngợp bởi sự tiếp súc quá mạnh của bản thân và mặt biển lạnh lẽo từ trên cao xuống. Cô bé cứ vùng thật manh, nước mắt cô chảy ra...Một cô nhóc chín tuổi, không biết bơi lúc này thì có thể làm gì được ngoài chuyện đó. Cô cố dùng sức hét thật to...

-Cứu em...


Cô nghe mang máng tiếng hai người con trai bên trên vách đất cãi cọ,...Hình như là nói chuyện...Cô không biết nữa. bản thân cô sắp kiệt sức, ngạc thở, mặt biển lạnh lẽo, tất cả... “Sợ quá...Mẹ ...Ba...Bác Tâm...” Trong đầu cô bé loé lên những cái tên người lớn. Ở trường cô thường dayj: “Khi gặp nguy hiểm các con hãy gọi tên thật to người lứon để họ đến giúp...”...

-Tại sao mày lại làm vậy?_Cậu con trai tên Long tức tối, vẻ mặt trắng hồng ban nãy chuyển sang sắc xanh nhạt, rồi trắng bạch...Cậu chạy đến mũi vách đất nhìn xuống mặt biển rồi nhìn người bạn đang đứng bên cạnh.

-Con nhỏ không biết bơi đâu!_cậu bạn Toàn bên cạnh cười haha rồi vòng hia tay trước ngực bình tĩnh nhìn xuống mặt biển có cô em họ đang khuấy khuấy nước.

-Mày..._Cậu bé Long mắt trừng trừng nhìn cậu bạn bên cạnh tay phải giơ lên thành nắm đấm.

-Xuống cứu nó đi. Dù gì sau này nó cũng là “vợ” mày mà!_Toàn sua sua nắm đấm của Long sang một bên. Đưa đầu hất về phía dưới mặt biển.

-Chính mày nói đấy nhé!_Cậu bé tên long như hiểu ra mọi chuyện. Vừa nói xong chưa kịp để người bạn bên cạnh nói thêm gì, cậu lao mình xuống vách đất một cách điệu nghệ.

“TỦm...”

.

.

.

-Mày tới giúp đi chứ!_Cậu bé Long hét thật to khi đã lôi được cô nhóc Phương Di vào được bờ cát dưới vách đất. Cậu cúi xuống vuốt mấy giọt nước còn động trên khuôn mặt hơi đỏ vì đã dùng nhiều sức. Rồi quay sang nhìn cô bạn nhỏ đang nằm thở hổn hển bên cạnh.

-Thôi vè nhà..._Cậu bạn Toàn vừa xuống đến nơi. Cúi đầu nhìn cô em họ đang nhìn mình trừng trừng vẻ tức tối có chút sợ hãi ban nãy(Từ nhỏ Di luôn là người cứng rắn), rồi cười cười với cô bé.

-Từ bây giờ em sẽ gia nhập vào hội những kị sĩ. Em rất dũng cảm...hihi. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy.

Cô bé Di nghe ông anh mình nói như vậy không hiểu sao lại mỉn cười, Ngồi bật giậy rồi nói lớn:

-Thật hả?

-Thật. đại tướng đã tuyên bố là thật.

-Anh không được nuốt lời nhá.

-ừm!!!_Ông anh dụ dỗ em gái đang đưa anh mắt chắc nịt nhìn cô em gái đang ướt rũn trước mặt. Rồi khi nhớ ra điều gì đó. Cậu bé Toàn đưa mắt nhìn qua cậu bẹn của mình đang trừng trừng nhìn mình nãy giờ.

-Có một điều này. Em phải tuân theo.

-Điều gì em cũng sẽ đồng ý cả.( Đây là những người bạn mà di từ nhỏ đã thích chơi và không muốn bị tẩy chanh. Làm con trai vẫn thích hơn là con gái) T^T!!!

-Kể từ giờ, nếu em đưa con gái về chơi thì không sao nhưng con trai cho dù là bạn thì cũng phải vượt qua thử thất này xem như ra mắt.

-Vâng_Cô bé con hồn nhiên gật đầu cái xụp mà không biết sau lưng mình những đợt sóng lớn đang đập mạnh dữ dội.

Họ sóng bước ngang nhau trên nền cát trãi dài bãi biển. Để lại con đất nhô cao cùng bao nhiêu lời hứa ấu thơ kéo dài cho tới tương lai.

Cậu bé Long kéo bạn đi chậm lại so với cô nhóc đang ướt sũn, vừa lẩm nhẩm bài hát nho nhỏ vừa nhảy lò cò trên nền cát mịn.

-tại sao Mày lại đặt ra cái điều lệ đó với con nó?

-Đơn giản là tao đang tính chuyện có để nó cưới mày không? Nếu sau này gặp thằng nào ngon hơn mày thì toa phải ngĩ lại..._Cậu nhóc 10 tuổi đưa tay vuốt vuốt cằm như ông cụ 90 vẻ mặt nghiêm túc như cha chọn chồng cho con gái cành vàng lá ngọc của mình.

-Mày không giữ lời?_Cậu bé Long vẻ mặt cáu gắt hai long mày nhỏ dính chặt với nhau.

-Mày sợ !_Đôi mắt khiêu khích, và đôi môi nhếch lên vẻ chế dễ của Toàn như một sự khẳng định.

-Không!!!_Sự quả quyết trong lời nói nhưng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu bé Long lúc này là sự lo lắng.

-Vậy cứ chờ đi!!!_Toàn nhìn về hướng trước mặt thấy cô em họ của mình đã cách quá xa nên có chân lên chạy một mật rồi hét lớn.

Cậu bé Long lúc nãy giờ đứng yên bất giác cũng phải chạy đuổi theo. Bước chân và giọng đùa giỡn của những đứa trẻ cứ vang vọng trong không gian chiều ta của thời xa xưa và quay cả còn vang vọng khi một ai đó bất giác nhớ về nó.

***********

-Vậy anh...

-Đúng vậy!!! Cậu nghe thì cũng biết rõ rồi. Vậy tự cậu đi đến quyết định. Nếu cậu làm được tôi sẽ xem cậu là đối thủ của mình.

Long nhìn hắn. Hắn cảm nhận được trong đôi mắt đó chứa một nét buồn phiền nhưng tất yếu vẫn là sự thất thức. Trước giờ hắn không bao giờ từ chối lời thất thức của bất kì ai nhất là trong lúc này. Nhưng...Để hiểu rõ người trước mặt hơn hắn cần biết một chuyện...

-Nhưng tại sao tôi lại trở thành đối thủ của anh..._Hắn cần phải loại bỏ đi cái cảm giác ngay lúc này. Cảm giác hắn là một cái gì đó mờ mờ mà người khác không nhìn thấy.

-Đừng đánh lừa tôi. Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi để làm chuyên đó. Và tôi là người gặp cô ấy trước và đã từng chơi trò chơi y như cậu.

-..._Hắn đưa mắt nhìn anh chàng đang đứng trước mặt vẻ mặt anh ta quá đỗi bình thãn.

-Vậy tại sao cô ấy lại sợ anh đến vậy..._Hắn lại tiếp tục dò hỏi người tất nhiên bây giờ hắn xem anh ta là “đối thủ”

-Hahaha...Chuyện ấy hả. Bởi tôi thích trêu cô ấy nên mỗi lần gặp là trong tay tôi là một con vật mà cô ấy sợ. hay tôi sẽ làm một trò gì đó mà tôi vừa học được ở trường áp dụng vào cô ấy!!!_Chàng trai như trôi tuột về cái hồi ức mà anh ta xem là vui vẻ nhất. Cái hồi ức của nhỏ Rắc rối mà hắn không biết.

-...

-Thôi! tuỳ cậu. Về!_Long nói một hơi rồi quay người định đi xuống vách đất. Ánh mắt của anh như đã cảm thấy an toàn hơn, lòng nặng trĩu lúc đầu khi anh nhìn thấy Di dựa lưng vào người cậu ấy dường như đã dễ chịu hơn. Lúc đó tim Long như ngừng đập.

“TỦM”...

Tiếng động thân quen bao năm nay dường như dội ngược về. Tiếng động lắng dài lan toả trong không gian biển cả mênh mông.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/4216
.