Thứ chán đời nhất trong quãng đời sinh viên là gì? Chính là những môn đại cương nhàm chán mà lại không thể bỏ qua, mà một quán quân với phiếu bầu cao nhất chính là triết. Đám học sinh thất thểu sau một ngày hội trường tưng bừng, và phiền toái dọn dẹp, lại phải lê thân xác đến với lớp học đầy âm u và nặng mùi cổ hủ của giáo sư Võ Văn Tiến. Vâng, đúng là con người cùng với cái tên, mặc cho học sinh thì điểm ngày càng lùi, nhưng tinh thần cùng nhiệt thuyết của thầy vẫn ngày càng… tiến!
Ngáp!~
Trên bục giảng, cái người cao gầy kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Ngáp!~
Vẫn tiếp tục nói không ngừng.
Ngáp!~
“Cô ngồi bàn gần cuối kia, cô ngáp đủ chưa hả?” Võ Văn Tiến đã tới giới hạn, giọng nói của ông trở nên the thé, lại được trợ lực của loa trường, tạo ra những tiếng rít lên chói tai.
“Dạ em…” Thu méo miệng cười, cố gắng tỏ vẻ hiền thục.
“Khò… khò… khò….”
Một chuỗi âm thanh không chút lịch sự xen ngang vào cuộc phán xét của Võ Văn Tiến làm 2 người đồng thời phải chú ý, nhưng mỗi người lại mang theo một phản ứng khác nhau.
Một kẻ đang vô cùng tức giận, mặt đỏ, tai phun ra khói. Trên cái trán bóng nhẫy của ông thầy giờ đã chằng chịt gân xanh. Nhìn hiện trạng hiện tại của Văn Tiến, đứa học trò nào cũng có thể đoán được, dự báo bão đúng là đang “tiến” chứ không lùi.
Kẻ còn lại, đang liếc mắt nhìn sang bên cạnh, rất cố gắng “đưa tình” với kẻ đang ngáy khò khò trên bàn. Trong đôi mắt long lanh của Thu lúc này, là tràn ngập yêu thương cùng ngưỡng mộ. Tình yêu của lòng tao, mày chết chắc rồi!
“NGUYỄN THU NGÂN!!!!” Một giọng nói rít gào lại được thêm sự trợ giúp của hai chiếc loa giảng đường, khiến cho âm cuối cùng tựa như bị kéo dài cao vút đến chói tai.
Đáng tiếc rằng, dù môi trường hại sức khỏe như vậy vẫn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của một ai đó. Mấy đứa học sinh ngán ngẩm ngoáy ngoáy tai vì dư âm của cái loa dè, ánh mắt bắt đầu hướng xuống cuối lớp nhìn kẻ đang ngủ ngon lành kia. Trong đó có 1 chàng trai đang lén lút nhìn qua chỗ cô, rồi lại cúi đầu, ghi chép ghi chép.
Thu liếc nhìn con bạn thân đang há miệng chảy nước dãi bên cạnh đầy ngưỡng mộ. Làm sao trong một môi trường tiếng ồn hại sức khỏe như thế này nó vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy? Thật thần kì. Đáng ngưỡng mộ. Quá đáng ngưỡng mộ. Đột nhiên, cô lại cảm thấy ghen tị vô cùng với cái tai điếc lòi của con bạn thân, tại sao nó lại có một gương mặt dày như vậy. Ngưỡng mộ. Đáng ngưỡng mộ.
Trong khi Thu đang đắm chìm trong ngưỡng mộ, thì có một kẻ đang vác mớ tư tưởng Mác Lê-Nin tiến về phía họ. Với tinh thần bình đẳng, tự do… nên ông không hề ngần ngại “tự do” vung cao quyển triết học đại cương trong tay, trên tinh thần “bình đẳng” thầy trò không phân biệt giai cấp, địa vị, lứa tuổi, mà thẳng tay đập thẳng vào cái đầu đang say sưa kia một cách rất “bác ái”.
BỐP!
Không khí hội trường đột nhiên trở nên ngột ngạt. Mọi chú ý đều được tập trung về tuyến đầu lửa đạn. Một đồng chí đã anh dũng hy sinh chỉ để giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, làm cho cả lớp đều âm thầm thán phục, dồn nén đau thương.. 1..0 giây mặc niệm bắt đầu!
Éc.. thời lượng phát sóng hiện tại không đủ, nên rút xuống còn 5 giây… Được rồi! Lũ học trò đưa nhau một ánh nhìn mật mã. Cả lũ rút điện thoại ra, kiểm tra chất lượng mạng. Rất tốt full sóng. Và thế là, trong lớp học tràn ngập những tiếng cách cách cách cách. Thời đại công nghệ quả nhiên tiện lợi. Một vài kẻ tốt bụng duy nhất trong lớp thì ngó nhau: Cô ấy không bị trấn thương sọ não chứ. Sau đó liền cúi đầu, bắt đầu nhắn tin với nội dung: Bạo lực học đường, nhà tư tưởng lớn VS sinh viên năm 2 thấp cổ bé họng. Chân lý ở đâu??
Thu có thể nghe rõ ràng những tiếng lách cách như một đàn ong vỡ tổ trong lớp. Cô bắt đầu chảy mồ hôi, liếc nhìn con bạn thân, trong cái đầu bé nhỏ đang nổ ra trận chiến. Bên tư duy logic nghiêm nghị đập bàn: “Theo tình hình hiện tại, tôi đoán rằng ông thầy sẽ không ngừng ở một chiêu thức đơn giản. Hơn nữa tên đó còn chưa chịu tỉnh, thì bạo lực sẽ vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa, phong trào buôn dưa lê, bán dưa chuột thêm đường thêm muối thêm hành đang vô cùng thịnh vượng. Nếu chúng ta làm trái lại là gọi cứu thương thì chúng ta sẽ không theo kịp trào lưu! Mà như vậy rất dễ bị đào thải.” Nói rồi, tư duy logic đẩy đẩy gọng kính, nghiêm mắt bắn ra hào quang. Nhân tính ỏn ẻn tiến tới nói nhỏ: “Nhưng trấn thương sọ não không được cấp cứu kịp thời sẽ chết người!” Tư duy logic liền quay người, nhìn thẳng vào người Nhân tính. “Cứu người? Vậy ai sẽ cứu cô?” Nhân tính liền run rẩy hơi lùi người lại, gương mặt đã cúi gằm không thể ngẩng đầu lên. Tư duy logic tiến một bước, nhân tính lại lùi lại một bước, đến khi đã không còn đường lùi nữa, nhân tính chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mặt tư duy logic: “Cứ nhìn cái gương trước mặt kia, cô muốn bị vứt ra ngoài xã hội như ông thầy đó hả?” Nhân tính thua triệt để, chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu quầy quậy.
Quay lại thực tế. Thu ngẩn người trước kết quả trận chiến. Bạo lực gia đình, trong đầu cô cũng có bạo lực gia đình. Nhưng mà, tư duy logic của mình mới mạnh mẽ làm sao, bá đạo làm sao. Cảm thán xong, cô lập tức rút điện thoại, bắt đầu truy cập diễn đàn trường lập topic tường thuật trực tiếp lửa đạn tuyến đầu của Đông Phương thất bại và giáo sư Không tồn tại. Nguyễn Thu Ngân, mày đừng nên trách tao, ai bảo logic của tao quá mạnh mẽ, quá cường đại, cho nên cô vợ nhân tính chỉ có thể đi vào khuôn khổ mà thôi. Có trách thì nên trách mày có con bạn thân quá tuyệt vời đi. Vừa nghĩ cô vừa đắc ý cười.
Quay trở lại với chiến hào thân thương, kẻ nào đó vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, dường như cái gõ đầu vừa rồi là đập vào cây cột chứ không phải vào đầu cô. Lúc này cô còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, một mình cô đang ngồi trên nóc một tòa nhà, cảnh đêm rất đẹp, mặt trăng tròn lớn như một chiếc pizza khủng lồ treo lơ lửng làm cho người ta đói bụng. Cô đang ngồi cạnh 1 người con trai, người mà cô muốn ở cạnh nhất, vì cô thấy rất hạnh phúc. Đột nhiên trên nóc nhà lại xuất hiện thêm một vài bóng đen. Bọn họ đến phá hoại cảnh đẹp thì thôi đi, lại còn dám ngăn cản cô hẹn hò. Cái đám thô lỗ thiếu não ấy thật là không biết sống chết, còn dám rống lên với cô. Dám đụng đến người yêu cô hả? Ngân rất kiên nghị đứng chắn trước mặt người con trai: “Đừng lo em sẽ bảo vệ anh!” Nói rồi cô lao người tới hỗn chiến với đám ruồi nhặng kia.
Giấc mơ rất máu lửa, rất hào hùng, mà chiến trường hiện thực cũng máu lửa hào hùng không kém. Chỉ là mỗi người lại có một tư vị khác nhau. Vị giáo sư đáng kính thì đang hừ, hừ, và hừ. Có vẻ như thầy đang dùng tuyệt chiêu Sư tử ho để khoe lá phổi khỏe mạnh không hút thuốc của mình. Trong toàn khoa, dù sao thầy cũng được đại diện cho phần tử trong sạch duy nhất mang giới tính nam. Không hút thuốc, không uống rượu. Làm cho đám học sinh mỗi khi thấy thầy là sẽ nhớ tới khẩu hiệu bắt buộc phải in trên vỏ bao thuốc. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe! Thật sự là gương sáng trong loài người. Chính vì thế cho nên, Võ Văn Tiến của chúng ta còn được bọn học trò gọi thân mật là giáo sư Võ Văn Thiến. Ý là, thầy cũng thanh tao, trong sạch tựa như thái giám ngày xưa, mọi người đều nói thầy bị các học giả cùng danh nhân thế giới mê hoặc, nên rơi vào vòng xoáy tình yêu cuồng nhiệt, chính vì vậy bao năm thủ thân như ngọc, chỉ bởi vì người trong mộng của thầy đều đã… ra thiên cổ. Một tình yêu mới nồng nhiệt làm sao, mới nên thơ làm sao, mới đáng ngưỡng mộ làm sao. Chính vì tình yêu nên thơ như vậy cho nên mới làm người ta đẩy người cao siêu như thầy ra khỏi xã hội.
Sau khi phả một loạt hơi thở thơm mát như quảng cáo Singgum doublemint nhưng lại không thể tạo lốc xoáy như quảng cáo, thế mới nói quảng cáo không thể tin. Thế là thầy quyết định chuyển sang chế độ, động thủ. Vì tinh thần bác ái còn xót lại chút xíu ở trong lòng thầy, cho nên thầy tạm dừng nắm đấm đang giáng thẳng vào chiếc đầu kia, chuyển qua đấm xuống bàn.
Rầm!
Vì giữ gìn sức khỏe tốt, nên không chỉ có hơi thở thơm mát, mà sức khỏe của thầy cũng không tệ. Chỉ với cú đấm của thầy, đã khiến mặt bàn rung lên bần bật, làm cho kẻ đang lướt diễn đàn trường tranh cướp lượt view trong topic bát quái như Thu phải làm rơi luôn cần câu cơm, chiếc điện thoại đời mới bộp một cái liền nhảy lầu tự vẫn.
Võ Văn Thiến nghe tiếng động liền xoay bộ mặt gương mẫu của tượng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, hướng thẳng tới chủ nhân của chiếc điện thoại, chiếu tia laze X.
Thu nuốt nước bọt cái ực, cả người đã bắt đầu chảy mồ hôi.Cô vừa cảnh giác trước cảnh cáo “Cô liệu hồn!” của Thiến đại ca, vừa cẩn thận cúi người nhặt điện thoại. Thái giám quả nhiên là thái giám, chuyện lâu đời như vậy vẫn còn ghi hận trong lòng.
Còn cái kẻ vẫn đang trong giấc mộng kia đang mơ tới đoạn cao trào. Sau khi anh hùng cứu mĩ nhân.. à phải là nữ hùng cứu mĩ nam, dĩ nhiên sẽ tới phần luận công ban thưởng. Ngân cười tươi như hoa đến trước mặt người con trai, rất thân thiện vỗ vỗ vai hắn, đôi mắt cô nheo lại, đáy mắt đột nhiên lấp lánh lấp lánh, khóe môi cong lên như lưỡi liềm.
“Tình yêu, em đã nói em sẽ bảo vệ anh mà. Tuy em đã phải mang cả mạng sống để bảo vệ cho anh, nhưng em sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Anh lấy thân báo đáp được rồi!” Nói rồi cô lại vỗ vỗ vai người con trai đồng tình.
Người con trai đứng im tại đó không nói, hắn tựa như cái cột không có phản ứng, kể cả bị cô vỗ vai cũng không phản ứng gì, làm cho Ngân hơi nghiêng đầu lo lắng nhìn hắn. Trong lúc cô còn đang lo lắng lại bị từ chối, thì cái người đó đột nhiên lại lên tiếng.
“Lấy thân báo đáp?” Giọng hắn đều đều, có chút trầm ổn.
“Phải!” Cô gái cười đến giảo hoạt, vừa thô bỉ lại có chút đê tiện, trong miệng nước miếng đang phun trào như núi lửa được mùa.
“Được!” Người con trai mỉm cười, chữ được này làm người nghe thật ấm lòng.
Ngân ngây ngô cười, 2 bàn tay xoa xoa vào nhau giống như tên trộm vừa đục tường thành công. Nhưng cảnh đẹp thường không được lâu. Trong khi cô gái còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì người con trai lại giương ra một nụ cười lạnh lẽo, hắn giơ tay, đẩy mạnh người con gái từ trên nóc nhà cao tầng xuống thẳng bên dưới.
Ngân kinh ngạc mở tròn mắt, trái tim cô thắt lại, cô cảm thấy rõ ràng gió vun vút thổi bên tai, cô đang rơi thẳng xuống dưới từ độ cao như một tòa cao ốc, lực hút trái đất tựa như một bàn tay vô hình kéo cô xuống, áp lực không khí từ 2 bên đè nặng cả cơ thể làm cho cô bị ép tới đau người, là do lực hút trái đất, hay là vì bị chính người mình yêu đẩy xuống? Vì lý do gì trái tim cô bị đè nặng đến vỡ vụn thành bột thế này? Đôi mắt cô vẫn mở to, đột nhiên người con trai bước ra gần mép mái nhà, hắn cao ngạo nhìn xuống dưới. Nhờ ánh trăng sáng, cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt hắn.
“Tủ lạnh chết tiệt! Tại sao lại là anh??” Ngân tức giận đứng bật dậy đập bàn, con tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, máu trong người cô nóng hầm hập bị bơm trong từng mạch máu. Cô tỉnh giấc!
Hội trường… im lặng! Rất im lặng! Im lặng tới độ đám học trò có thể nghe rõ tiếng hộc khó thở của một vị giáo sư nào đó. Đám học trò liền rút ra một kinh nghiệm. Ai bảo chỉ hút thuốc lá mới hại phổi, thế cho nên… cứ hút đi! (Cảnh báo! Cảnh báo! Tư tưởng sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kỷ cương và pháp luật nước nhà! Yêu cầu những người liên quan khai tên tuổi địa chỉ, các bạn đã bị liệt vào phần tử nguy hiểm của xã hội chủ nghĩa Việt Nam! U.U )
“Tủ lạnh??” Võ Văn Tiến cười.
Võ Văn Thiến cười? CƯỜI??????? Cả hội trường âm thầm im lặng, hô hấp, hô hấp! Tượng đài liệt sĩ biết cười, đáng sợ, thật đáng sợ! Đúng là tác phẩm điêu khắc, có hình có khối. Rất “nghệ thuật”.
Máu lên não. Kêu gọi máu lên não! Có phải tại mình chưa ăn sáng hay không? Tại sao lại có một gương mặt gầy gầy, góc cạnh, lại như cái sọ bị bổ đôi như trái dưa hấu thế nhỉ? Mặt trăng bị biến dạng rồi sao? Sao mình có cảm giác mình được nhìn qua vệ tinhh thế này??
“Xin hỏi sinh viên Nguyễn Thu Ngân, nhìn tôi giống tủ lạnh ở chỗ nào vậy?” Võ Văn Tiến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt quả dưa hấu bị đập méo mó lại gần mặt cô.
Nhìn rõ rồi! Hàng về, hàng về! Máu đã lên não rồi! Điện đã về bản. 3g full sóng, định vị google map đã khẳng định, bạn không ở trên nóc nhà, không ở địa phận trung tâm nasa để thấy hình ảnh truyền về từ vệ tinh. Cái cô thấy không phải là bề mặt thực tế của mặt trăng, dù có lồi lõm giống nhau, nhưng mà… đó rõ ràng là bề mặt của đài tưởng niệm. Đừng bảo hôm nay cô là người được tổ quốc vinh danh nha. Nuốt nước bọt, Ngân vội kéo khóe môi lên.
“Hì hì, thầy thật biết nói đùa. Hahaha buồn cười lắm ạ!”
Quần chúng tham gia đưa ra ý kiến đóng góp: Giọng cười mới giả tạo làm sao?
“Buồn cười hả?” Võ Văn Tiến cũng mỉm cười.
“Dạ! Dạ!” Chân lý muôn đời chưa bao giờ sai “kẻ thức thời trang tuấn kiệt”, tuy cô không tuấn kiệt, nhưng cũng không muốn chết yểu giữa chừng.
“Thì ra cái mặt tủ lạnh của tôi còn có tác dụng gây cười như vậy?” Giọng Võ Văn Tiến đã có giấu hiệu bùng nổ.
“Thầy cứ nói đùa mặt thầy như cái ruộng dưa chia luống thế kia chỗ nào giống cái tủ lạnh đâu!” Sau khi phát ngôn xong cô mới chợt nhận ra… Chết cha!!
Cả lớp: Im lặng. Tuyệt đối là im lặng.
Cái ruộng dưa chia luống, bắt đầu gặp phải áp thấp nhiệt đới, bão cấp 12 tràn về, gió giật trên cấp 8, biển động mạnh.
“Em… em…” Ngân há hốc mồm, nhìn cái luống thẳng tắp trên đầu thầy đang có dấu hiệu xiêu vẹo, chứng tỏ máu đang chạy lên não rất nhanh. Lúc này, cô thật muốn đập đầu vào gối tự sát.
“LẬP TỨC ĐỨNG LÊN GÓC LỚP CHO TÔI!!!!” Võ Văn Tiến bùng nổ, cơn bão tức giận liền tiến về phía trước.
Cả hội trường khẽ run nhẹ, đám học sinh mặt cúi gằm. Người ta cứ bảo 2012 là năm thảm họa, vậy mà đã sang 2013 rồi, sao vẫn chưa hết tai họa thế này? Đúng là không thể tin anh dự được!
Ngân nhắm chặt 2 mắt, cả mặt đã bị vòi phun từ ruộng dưa tưới tiêu vô cùng tốt. Cô khó khăn hé mở đôi mắt, nhìn cận cảnh cái ruộng dưa chia luống đối diện, tai chỉ cảm thấy ù ù tê tê.
“Còn đứng đấy? Hay để tôi mời cô lên?” Giáo sư triết học bắt đầu vứt luôn bác ái khỏi đầu.
Con bé đành mếu máo cười. Đại học năm 2 còn đứng góc lớp. Có ai giống như tôi không? Miễn cưỡng thì miễn cưỡng, nhưng chân vẫn cứ phải ngậm ngùi bước đi. Khi đi ngang qua bàn của tên Trần Hải Nam, cô lại liếc nhìn hắn thêm một lần, chỉ thấy, hắn đang loay hoay với con điện thoại dưới gầm bàn, chí cha chí choách ấn ấn cứ như con chim gõ kiến.
“Cô làm cái gì mà lâu thế? Trẻ tuổi mà rề rà như vậy?” Giọng Võ Văn Tiến lại một lần nữa vang lên, phũ phàng kéo cô lại hiện thực.
Ngân ngán ngẩm bước chân nhanh hơn, đầu vẫn ngoái lại muốn nhìn xem cái kẻ nào đó đang làm cái gì? Hắn nhắn tin với người yêu ư? Hình như không phải? Nhắn tin với người yêu có cần phải hùng hục như boom thư vậy không? Vậy hắn làm gì nhỉ?
“Nguyễn Thu Ngân! Em bò trên đường đấy à???”
“Dạ!” Cô vội vã trả lời, sải chân bước nhanh hơn. Cái hội trường mấy chục người này, hôm nay sao lại nhỏ như vậy, mới đi vài bước đã đến trước bục giảng rồi. Cô thở dài, ngoan ngoãn đứng vào góc lớp.
Đã là học sinh, ai trong đời chả một lần bị phê bình, hoặc kiểm điểm, nặng hơn nữa là phạt. Mà có một điều rất kì lạ đó là, không hiểu vì nhân duyên gì giáo viên lại rất thích phạt học sinh đứng góc lớp. Lợi ích của việc đứng góc lớp là gì? Thứ nhất, giáo viên muốn thể hiện cho đám học sinh đang ngồi kia, sự cực khổ cùng khẳng định uy quyền của mình với tập thể lớp. Chống đối là phải nhận hậu quả. Thứ 2, vừa bắt học sinh hư chịu phạt, lại vẫn có thể nghe bài, học sinh không bị mất giờ, nhưng vẫn phải gánh hậu quả. Đó là lợi ích mà đứng góc lớp mang lại theo tiêu trí của giáo viên. Nhưng các thầy cô thân mến lại không hiểu một điều, học sinh đứng góc lớp cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh. Ví dụ như, có thể rút điện thoại ra nhắn tin chẳng hạn.
Rung.. Rung…
Thu nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của kẻ đang đứng góc lớp.
“Này, mày có biết hắn ta đang hý hoáy điện thoại làm cái gì không?” – from Ngân.
“Còn làm cái gì nữa? Hắn đang sống chết dành miếng cơm của tao đây!” – from Thu.
“Miếng cơm của mày? WTF???” – from Ngân.
“http://daihocY.X.Z.com/thaoluan/chorauquasach” - from Thu.
Tính tong!
Ngân lập tức mở khóa bàn phím, đôi mắt to tròn nhìn vào chiếc màn hình điện thoại. Bắt gặp dòng link xanh rì mát mắt, cô hơi nhăn mặt, không suy nghĩ liền click vào đường dẫn. Diễn đàn của trường đại học này, khu vực được xem như hiện vật trưng trong bảo tàng chính là khu vực đề cương ôn thi, cùng với một số bài hướng dẫn của giáo viên, nơi đó được xem là kho tàng vô giá của đại học A, cũng chính vì sự “trân quí” này, mà đám học sinh quyết định cần phải triệt để bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể. Nên theo hội học sinh sinh viên toàn trường đưa ra quyết định vào buổi họp đoàn trường lần thứ xx quyết định, đưa kho tư liệu trên diễn đàn trở thành bảo tàng của đại học A. Vậy diễn đàn lập nên làm gì? Dĩ nhiên là nơi giao lưu, kết bạn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm cùng đề thi của đám sinh viên. Và thread luôn đứng đầu trong top của ngày luôn là “chợ rau tự do”. Cũng giống với cái tên của mình, đây chính xác là một cái chợ. Nơi này tập hợp đầy đủ những con người tò mò, cùng đưa truyện nhất trong đại học A, từ sinh viên khoa báo trí, cho tới những người học kinh tế khô khốc, từ hóa học tiềm năng, cho tới nhà nhân chủng học. Nói chung là đủ mọi loại người đều có thể tự do ra vào nơi này để buôn bán. Rau quả ở đây cũng rất đa dạng. Từ những mặt hàng rau sạch như thông tin: Tạp chí buôn rau không cần vốn sắp ra tuần san đặc biệt phỏng vấn nhân ngày phụ nữ Việt Nam, hay những tin vớ vẩn không có chiều sâu giống như quán trà đá ngoài cổng trường quyết định tăng giá, hoặc những sản phẩm kém chất lượng tựa rau muống sinh trưởng trên sông Tô Lịch cũng được mang ra bầy bán rộng rãi, ví như tin đồn, xin nhấn mạnh là “tin đồn” rằng: Em rể của chị họ con nhà bác của em vợ hiệu trưởng đang cặp kè với hoa khôi đại học X đáng tuổi cháu gái mình… bla bla bla… Nói chung, cái tên nói lên tất cả. Chợ rau tự do này đúng là tự do, không có luật giới hạn kí tự, hay bất cứ yêu cầu nào cho một bài viết, cho nên có một vài bài viết có cái tên rất câu khách “Tin nóng trong tuần!”, nhưng khi bạn click vào chỉ có vẻn vẹn 1 câu “Mệt nên chưa viết!”, đó là người còn có lương tâm, thậm chí có kẻ còn thản nhiên post “Bao giờ có tin mới viết.”. Haizz~! Đạo đức làng nghề đã hoàn toàn bị vứt xó.
Nhưng hiện tại, trong khu chợ có vẻ đang sôi sục, trên chuyên mục được chú ý, có 2 topic đang cạnh tranh với lượng view hơn hẳn những cửa hàng khác. Nhưng điều làm cho cô nhíu mày càng chặt đó là chủ của 2 topic này chính là 2 người không thể lạ hơn. Một người là con bạn thân của cô. Một người là cái tên kia. Bây giờ cô đã hiểu tại sao hắn ta lại chí chách như con chim gõ kiến dưới gầm bàn rồi. Nhưng mà, cái tiêu đề. Ngân nhăn mặt click vào trong. Lượt view đã lên tới 3067, đầu đề của bài viết là “Triết học không chỉ có lý luận suông, bạn sẽ làm gì khi triết học nổi dậy??”. Nó trừng mắt nhìn con bạn thân, chỉ thấy con bé đang cắm đầu cắm cổ ấn. Lại đi ra nhìn topic của tên kia, đầu đề là “Đông Phương thất bại bừng tỉnh giấc gọi tên tủ lạnh, liệu nhân vật tủ lạnh này có phải người cô năm lần bảy lượt ngỏ lời. Chân dung người yêu của Nguyễn Thu Ngân đang dần được hé mở!”, lượt truy cập là 4,109 số trả lời là hơn 300.
Bàn tay Ngân run run nhảy vào 2 topic. Một topic diễn tả viễn cảnh oai hùng bi tráng của cô khi bị triết học đập 1 cú giác ngộ, cảnh cô hy sinh oanh liệt ra sao. Nói chung trọng điểm là triết học cũng không hiền lành như bề ngoài, dưa hấu nhìn tròn và nhẵn nhưng chưa chắc đã ngọt. Có đôi khi cái ruộng dưa chia luống ấy cũng có thể gây nguy hiểm. Những nhận xét bên dưới rất nhiều, trong đó nhận xét gần nhất chính là.
Xinh nhưng không kiêu trả lời: “thời đại này thật nhiễu nhương, nhân cách con người cũng xuống dốc ghê gớm thật. Có chút chuyện nhỏ mà cũng làm quá lên để câu kéo sự chú ý. Không đủ năng lực nổi trội cũng không nên dùng cách hạ đẳng này!”
Giật.. Giật… Giật! Ngân biết rõ ràng gương mặt của mình hiện tại đang mầm tình nổi loạn.. không, chính xác là dây thần kinh nổi loạn. Cái gì gọi là nhân cách xuống dốc? Cái gì gọi là thời đại nhiễu nhương? Cái gì gọi là câu kéo sự chú ý? CÁI GÌ LÀ KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC??? Khốn!! Cô trợn ngược đôi mắt lên, chăm chú nhìn vào cái màn hình tinh thể lỏng kia, săm soi kĩ lưỡng đến từng pixel tinh thể như để moi móc từ cái nick name kia.
Tít tít…
Thu nhướng mày, nhìn thấy tin nhắn được gửi tới, cô liếc nhìn con bạn thân đang đứng ở góc lớp, chỉ thấy gương mặt nó hừng hực khí thế, mới nhìn là biết đang lên cơn. Nguy hiểm. Nên cẩn thận, nên cẩn thận.
“Cái nick Xinh nhưng không kiêu là của ai??? X( ” – from Ngân.
Thu khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện cho kẻ nào đó. Cô ta đúng là phát ngôn thiếu suy nghĩ, muốn công kích công phải biết thực lực đối phương chứ. Cô ta có biết người cô ta đang đắc tội là ai không? Trên đời này, con nhỏ kia ghét nhất là bị phê bình nhân phẩm, cùng thực lực của nó. Mà cô ta lại nghiễm nhiên chọc trúng 2 chỗ ngứa ngáy nhất của nó. Nó không trả thù thì cô không phải tên là Thu.
“Hoa khôi khoa tài chính!” – from Thu.
Miễn cưỡng nhìn màn hình, cô buồn bã thở dài. Cầu trời cho cô sớm siêu sinh, hoa khôi thân mến! Nhưng cô đừng trách tôi ai bảo cô vào topic của tôi làm loạn.
Ngay lúc này, topic của tên phóng viên đột nhiên lượt view tăng lên liên tục, liên tục giống y như popye ăn rau chân vịt hay cây nhà lá vườn một chút là Thánh Gióng khi vừa ăn no, vươn vai một cái liền biến thành khổng lồ. Ngân đọc nhanh những comment bên dưới bài viết, càng đọc gương mặt vốn co giật lại càng nhăn như khỉ ăn ớt, lỗ tai sắp xì khói đến nơi. Trông cô bây giờ không khác gì cái nồi hơi bị người ta bịt lối thoát, nên đang run lên bần bật. Từng dòng, từng dòng comment giống như xăng đổ liên tục, liên tục vào trong lò lửa của cô.
Tiêu Anh Tuấn trả lời: “Xem ra cô ấy lần này rất nghiêm túc.”
Xuân xôn xao trả lời: “Con gái con đứa ban ngày còn mơ mộng xuân ra cái gì?”
Thiếu gia đẹp trai trả lời: “*cười gian tà* Có ai đó không vào mộng xuân nên đang ấm ức đây mà!”
Công chúa nhỏ xinh trả lời: “Lại bắt đầu động dục rồi! *thở dài*”
Công an phường trả lời: “Tránh đường! Tránh đường! Tất cả xuất trình giấy tờ, cầm đồ đạc lên phường! Chỗ này cấm họp chợ!!”
Xinh nhưng không kiêu trả lời: “Công chúa, đừng phí lời với mấy tên động vật giống đực đó nữa. Đúng là vật họp theo loài mà! Kẻ bất tài thì tỏ tình bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được lời từ chối mà thôi!”
…..
Ngân càng lúc càng cảm thấy chướng mắt. Cái gì mà gọi là vật họp theo loài? Lại còn mộng xuân? Mấy tên nhóc hỷ mũi còn chưa sạch này, tôi nguyền rủa mấy người bị viêm cầu thận sớm để xem mấy người còn mộng xuân nổi không?? Căm phẫn rời khỏi màn hình điện thoại, cô bắn vài viên đạn vào cái người đang chí trách dưới gầm bàn kia. Cả bài viết của hắn, nhìn chung là dựa hơi giấc ngủ gật của cô, kèm theo cái câu “tủ lạnh chết tiệt” để phát triển. Nhìn chung là nói quá, muốn nói cô mơ thấy người tình trong mộng, hơn nữa còn bất chấp nguy hiểm, bất chấp thủ đoạn, liều chết quên mình, hy sinh anh dũng, chấp nhận tan xương nát thịt vì tình yêu… Được rồi, nói chung rất cẩu huyết, rất bi đáp. Ngân thật sự ngờ vực, hắn không nên học khoa báo chí, mà nên học ngữ văn mới đúng. Trí tưởng tượng phong phú như vậy, lãng mạn như vậy, mà lại bị vùi lấp bởi nghệ thuật thậm xưng và giảo ngôn thì thật là đáng tiếc. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, làm cho chiếc smartphone dường như cũng phải toát mồ hôi vì sợ.
Trần Hải Nam, mặc dù trí tưởng tượng của anh rất phong phú, mặc dù văn phong của anh rất mập mờ, rất câu khách, nhưng mà… cứ chờ đó. Anh nghĩ một mình anh học báo chí, thì dân ngữ văn không thể viết sao? Khí thế hừng hực, Ngân rất nhanh lướt tay trên mặt điện thoại bắt đầu soạn thảo một tập tin.
Reng…
Tiếng chuông hết giờ vang lên, giúp cho lũ học sinh thoát khỏi môn học ngán ngẩm, nên ai cũng sung sướng giống như lên tiên. Đám học trò nhanh chóng tản ra sân, một vài đứa túm tụm ngồi dưới băng ghế trên sân trường bắt đầu ăn bữa trưa, một vài đứa bá vai bá cổ đi ra quán trà đá, một vài người lại len lén đi ra sân sau thản nhiên hút thuốc, một vài kẻ khoác vai nhau đi ra ngoài trưởng thản nhiên trốn học, mà nơi cao điểm nhất của trường, bao giờ cũng đông đúc bon chen chính xác là canteen của trường. Tại sao ư? Bởi vì canteen trường đại học A là thánh địa của thức ăn, ở đây bạn có thể gọi từ đồ ăn cao cấp như bít tết, cho đến món bình dân như mì ăn liền, đồ uống cũng vô cùng phong phú, bạn có thể mua cốc trà đá 2k cũng có thể uống capuchino, espresso, latte, milkshare, sinh tố, vân vân… và mây mây… cho nên nơi này tụ tập rất đông mọi thành phần, từ sinh viên khoa xã hội đến khoa tự nhiên. Nếu tính toán về mật độ dân số, nơi này chắc chắn sẽ có mật độ dân số dày đặc nhất thế giới. Mà những chỗ đông dân thì dĩ nhiên thị phi lại càng nhiều, các bạn đã nghe “giang hồ hiểm ác” rồi chứ? Mà khi giang hồ càng đông đúc, thì sự “hiểm ác” ấy lại càng tăng theo cấp số nhân, không phải là số mũ. Canteen là nơi nhiều thành phần xã hội nhất, cũng là nơi dễ nhận được tin đồn nhất, nếu tạp chí “buôn rau không cần vốn” là một chợ cóc, thì cái canteen này đích thị là chợ đầu mối. Bất cứ thứ gì, từ rau chân vịt đến cỏ dại ven đường, đến đây bạn sẽ đều tìm được hết. Đây có thể nói là mỏ khai thác của cánh nhà báo, nên trong cái canteen trường lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp ít nhất là 5 tên chó săn, à không.. phóng viên, đang lén lén lút lút vừa uống nước vừa giỏng tai nghe, vừa liếc mắt lấm lép lén lút như ăn trộm để rình mò có ai lỡ mồm mà phọt ra tin tức sáng giá nào không để lập tức xông tới cướp giật.
Nghe có vẻ rất hiểm ác, rất cẩu huyết, xã hội rất nhiễu nhương phải không? Mọi người nói không sai, nếu chiến trường Trung Đông boom đạn tàn khốc thế nào, thì tình hình chiến sự ở đây cũng như vậy, rất hỗn loạn, rất khốc liệt, rất bạo loạn. Phải! Không sai. Đây là nơi bạo loạn nhất trong cái xã hội đại học tư thục này. Dân mạng vẫn hay nói “giang hồ hiểm ác cũng không bằng mạng lag bất thường”, còn tại đại học A câu châm ngôn chính là “giang hồ hiểm ác cũng không bằng tội ác canteen”. Chỉ một câu châm ngôn thôi cũng đủ phản ánh mức độ “nguy hiểm” ở đây rồi. Cho nên, đây là nơi nguy hiểm còn hơn giảng đường nhiều.
“Mày đang làm cái gì thế?” Ngọc cẩn thận ngó nghiêng con bạn thân, chỉ biết nó đang lướt trên màn hình điện thoại một cách điên cuồng, tác phong của nhà văn tương lai. Thật có triển vọng.
“Xong rồi!” Ngân sung sướng reo lên, khóe môi giương lên tựa như mặt trăng nhỏ.
“Xong? Cái gì? Thơ tình cho Karl Marx hả?” Thu tròn xoe mắt, rất vô tội hỏi.
Ngân căm phẫn phóng ám khí về phía con bạn thân, đúng là giặc nhà khó phòng. Bắt được tín hiệu nguy hiểm, người nào đó lập tức biết khôn, co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn rửa tai lắng nghe.
Dẹp xong giặc nhà, Ngân mới đắc ý gật gù, sau đó chậm chạp nói. “Tao gửi file cho mày up lên forum trường!”
“File? File gì?” Thu ngu ngơ nhìn con bạn thân, đôi mắt to tròn của cô trở nên long lanh vô số tội.
“Nhận rồi biết!” Ngân thản nhiên nói, sau đó lơ đễnh đặt điện thoại xuống bàn. Trong lúc đợi file được gửi, cô cầm lấy cốc nước, mắt lại bắt đầu đảo quanh chiến trường để cập nhật tình hình chiến sự mới. Ờ, hôm nay hoa khôi lại đang tiếp tục hất tóc và phun mưa như mọi ngày. Chủ đề chắc vẫn là về những bài viết trong diễn đàn trường. Khoa kế toán thì đang “tính toán” xem làm thế nào để đẩy giá mì ăn liền xuống mức thấp nhất. Nghe nói tuần trước họ đã lập một bảng thu chi để vạch mặt bác đầu bếp vì nguyên nhân ăn lãi quá dày gây lạng phát nghiêm trọng cho canteen trường, tuần này không biết là đang chuẩn bị kế gì mới. Đám người khoa báo chí vẫn đang mắt liếc ngang, mày liếc dọc, lấm la lấm lép như mọi ngày để săn tin chụp bài. Đôi khi cô cảm thấy đám người đó cũng thật khổ.
Nghe giang hồ đồn đại, lão đại của khoa báo chí, tức người mở ra cái tạp chí “buôn rau không cần vốn” hay còn được gọi với cái tên thân mật là BRKCV hoặc chợ cóc, thậm chí còn có người gọi là Chợ Trời vì mức độ sô bồ cùng hổ lốn của nó, nhưng sản phẩm có những đặc tính đó dĩ nhiên phải kể đến người lãnh đạo. Sở dĩ BRKCV có được chỗ đứng như ngày hôm nay, không thể không kể công của lão đại tạp chí, người luôn đàn áp, bóc lột, bạo hành cấp dưới, luôn xài kỉ luật thép và những đạo luật vô nhân đạo nhất của giai cấp độc tài. Giả dụ như: Qui định đầu tiên của hội: Không gì không viết được, cuộc sống là nguồn sáng tạo bất tận tạp chí, cho nên.. Mỗi người mỗi ngày phải có 3 bản thảo để nộp. Không đáp ứng yêu cầu? Ra khỏi hội.
Bạn thấy không? Đó gọi là sức mạnh của giai cấp thống trị. Tuy tuần san đó chỉ ra mỗi tuần 1 số, nhưng mỗi ngày những con người đó lại phải có 3 bài viết để trình cho sếp tổng. Ấy thế nên ở cái trường này, không gì đáng giá hơn tin đồn. Cô từng nghe nói, những đồng chí phóng viên yêu quí ấy chỉ bởi vì để phục vụ đủ yêu cầu của tạp chí, mà những tin tức như: Hoa khôi hôm nay mặc váy đỏ, hay bà lao công có xu hướng béo lên, hoặc hiệu trưởng hôm nay quên kéo khóa quần cũng được các bác bê vào thành 1 bài viết. Quả nhiên cuộc sống là nguồn cảm hứng bất tận. Ngân ai oán cảm thán.
“Ô mai gót!” Còn đang phiêu du cảm thán cho nhân sinh quan thế giới thì một tiếng kêu thất thanh kéo cô lại với hiện tại.
Một tay chống cằm lười biếng, chiếc ống hút đặt hờ trên khóe môi, đôi mắt chỉ mở có 1 nửa rất khinh thường nhìn con bạn thân. “Có loại ô mai tên gót sao? Sao tao không biết nhỉ?”
Thu ngước cặp mắt to tròn, đẹp “nung ninh” đang tỏa sáng của mình ra khỏi chiếc điện thoại, khóe môi xinh xắn mở ra đầy hồ hởi. “Trời ơi, tại sao mày không làm nhà báo hả tình yêu của ‘nòng’ tao?!”
Ngân nhướng mày, ánh mắt vô cùng khinh thường bắn sang con bạn. “Cám ơn bộ lòng của mày, nhưng tao dị ứng với mấy đồ dơ bẩn!”
“Mày dám nói tao dơ bẩn?” Thu trừng mắt với con bạn thân, hôm nay nó đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn thường ngày chứng tỏ bị chọc không nhẹ.
Ngân khinh thường nhướng chân mày trái, miệng ngậm ống hút không lưu tình hút xì xụp tạo ra những tiếng động vô cùng chướng tai, con mắt thờ ơ khép 1 nửa nhìn ai đó.
Được rồi, Thu thừa nhận, ánh mắt này gây tổn thương ghê gớm đến lòng tự trọng của cô, nhưng mà… không thể chọc vào con sư tử đang nổi điên. “Mày chắc chắn muốn tao đăng lên chứ?”
“Ừm!” Linh thờ ơ trả lời, con mắt lại đảo một vòng chiến sự loạn lạc bên ngoài.
“Không hối hận?” Thu xích người lại gần cô, trên gương mặt xinh xắn cười rất giảo hoạt.
“Sao phải hối hận?” Ngân không đồng tình hỏi lại.
“Không phải mày thích hắn sao? Từ bỏ?” Thu càng lúc càng hứng thú với chuyện này, cứ thử nghĩ mà xem nếu tung bài viết này lên mạng thì cái tên phóng viên ấy mặt sẽ thế nào. Chuyện vui, chuyện vui.
“Từ bỏ thì không, nhưng phản kích thì chắc chắn!” Cô trả lời rất quyết đoán, trong con mắt đen láy ánh lên 1 tia sáng rất chói mắt.
Thu nhìn gương mặt tràn đầy quyết tâm chỉ có thể cảm thán một câu: Không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Chương 4: Tin Giật Gân Và Báo Lá Cải
Trường học luôn luôn là một môi trường phức tạp, nó giống như một xã hội thu nhỏ với đủ mọi loại thành phần; từ những kẻ ngộ chữ chăm chỉ, đến những kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, thậm chí đến những người đi luôn luôn cúi đầu không dám nhìn ai… Bạn có thể gặp được họ ở chung trong 1 địa điểm, và nơi đó dĩ nhiên là trường học. Người ta hay nói thời gian học sinh là quãng thời gian đẹp đẽ nhất và vô tư nhất. Nhưng tư tưởng này bây giờ có lẽ không còn chính xác nữa rồi, bởi vì trong cái xã hội thu nhỏ mang tên trường học ấy, có một đám học sinh luôn làm cho người khác đau đầu. Linh luôn tự hỏi tại sao người ta lại có thể dùng từ vô tư nhất để hình dung về thời đi học, cô chỉ cảm thấy thứ duy nhất giúp cho thời học sinh đẹp đẽ và ít phải suy tư chính là bởi vì bọn họ không cần phải chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì cả. Hay nói đơn giản chính là, không có áp lực, một thời nông nổi, não ngắn, tư duy ít, hơn nữa lại không có bất cứ trừng phạt nào, cư dân mạng thì hay gọi là “trẻ trâu”, còn cô thì tự thấy là vô trách nhiệm. Chính vì thế cho nên, tội gì chúng ta không gây họa trong thời kì này cơ chứ??
Sau khi nghe được những lập luận vô cùng logic về thời học sinh và sự “vô tư” của con bạn, Thu lại càng mặc niệm cho kẻ nào đó, và cảm thán ngàn lần cho cái gọi là vô trách nhiệm của đứa bạn thân.
“Trẻ trâu, mày sẽ không húc vào tao luôn chứ?” Thu rất cẩn thận đánh giá con trâu non trước mặt.
Ngân hơi há miệng, ánh mắt sửng sốt vì câu hỏi của con bạn thân. “Mày muốn tham gia hội chọi trâu thì xuống Đồ Sơn, tao không hứng thú!” Nói xong rất không nể mắt ai mà xoay người bước thẳng, ánh mắt cũng không liếc một cái.
“May măn! May mắn!” Thu sung sướng vuốt vuốt ngực, thở ra rất khoan khoái. Nhưng chỉ sau 3 giây, nụ cười trên miệng cô lập tức cứng ngắc, cái cổ như bị hóa đá tại chỗ. Lại thêm 3 giây nữa, bức tượng thiếu nữ xinh xắn bị đóng băng cuối cùng cũng có thể nhúc nhích, mà hành động đầu tiên của thiếu nữ chính là.
“CON RANH KHỐN KIẾP, MÀY BẢO AI LÀ TRẺ TRÂU???” Một giọng nói chói tai làm cho cả hành lang rung lên như bị động đất, nhưng cái người cần phải nghe đã chạy tới phạm vi an toàn từ lâu.
Ngân ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt rất vô tội nghiêng sang một bên suy nghĩ: May mắn mình chạy trước. Haizz~ bạn thân, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng!!
Cũng bởi vì suy nghĩ vô trách nhiệm của ai đó, cho nên nghiễm nhiên người đó cũng rất “có” trách nhiệm mà tạo nghiệt rồi thản nhiên phủi tay đứng dậy, giống như thể mọi việc không liên quan đến mình. Thực hiện đúng theo chính sách “vô trách nhiệm”.
Thu buồn bực đuổi theo con bạn thân, vừa đuổi theo vừa lẩm bẩm. “Đúng là vô trách nhiệm!”
“Liên quan gì tao?” Ngân thản nhiên hỏi.
“Phải rồi, không liên quan đến mày! Vì là người khác chịu tội!” Thu cảm thán, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn xuyên qua khoảng sân, bên ngoài khuôn viên một đám người đang lăm lăm trên tay chiếc điện thoại, tiếng xì xầm ngày càng ầm ỹ.
“Bao nhiêu view rồi?” Linh lạnh nhạt hỏi.
“Khoảng 9k!” Thu cũng lạnh nhạt trả lời, ánh mắt vẫn nhòm ngó xung quanh.
“Mày bảo trường mình có bao nhiêu học viên?” Ngân dường như đang suy nghĩ hỏi lại.
“Chắc khoảng 20k!” Thu trả lời, chân trước liền theo con bạn thân bước vào lớp.
“Vậy là vẫn có một nửa số người chưa đọc!” Ngân đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế.
“Mày thật muốn làm to chuyện?” Thu hơi kinh ngạc hỏi.
Ngân xoay người, con mắt trong veo mọi ngày giờ đen kịt tựa như chất thải công nghiệp, gương mặt lạnh lẽo đầy “nguy hiểm”.
“Nếu không up lên đó làm gì?”
Thu triệt để hiểu, cái gì gọi là lòng dạ đàn bà. Cô chưa đủ âm hiểm như nó. Tuyệt đối vẫn còn thua con nhỏ trước mặt rất nhiều.
“Tình yêu thật đáng sợ!” Thu chỉ có thể chân thành cảm thán. Thì rap him truyền hình cũng lấy kinh nghiệm thực tế. Yêu quá hóa rồ không phải là nghệ thuật nói quá mà là ca dao tục ngữ.
Ngân khinh thường vứt cho con bạn một cái liếc mắt, đôi môi xinh xắn nhướng lên đầy kiêu ngạo. “Cái này không liên quan tới tình yêu! Là ân oán giang hồ!”
“Thôi xin người! Mày nghĩ mày đang là nữ chính trong tiểu thuyết Kim Dung chắc??” Thu hừ lạnh, rất không thương tình ai đó mà lên tiếng.
“Giang hồ hiểm ác! Người trong giang hồ thân bất do kỷ!” Ngân hùng hồn nói.
Thu chán nản chống cằm, trước cái sĩ khí còn cao hơn “hịch tướng sĩ” của ai đó, cô chỉ có thể bó tay chịu trói. Cái đứa ngồi trước mặt cô là như vậy đấy. Các thiếu nữ ngây thơ, trong sáng khác thì bị ám ảnh bởi tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ, mắt sáng ngời chảy máu mũi khi đến H scene, còn nó? Mắt nó sáng ngời khi nhìn thấy nam chính tay áo phiêu phiêu, chặt người nhẹ hơn chặt củ cải, mắt nó sáng ngời khi thấy một người bị chặt đứt 1 tay nằm lăn lóc trên đường. Thế mới nói, cái tính cách bạo hành của nó thật sự toàn nhờ tiểu thuyết võ hiệp.
“Cái giang hồ của mày, đúng là hiểm ác!” Thu ngán ngẩm thở dài.
“Biết sao được, số trời đã định!” Ngân nhún vai thản nhiên nói.
“Dã man như vậy hèn gì tỏ tình mãi không được!” Thu lẩm bẩm.
“Cái này liên quan gì tỏ tình?!” Ngân lập tức nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, đôi mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Hiểm ác như vậy, tỏ tình được mới là lạ!” Thu bĩu môi nói.
“Ai nói hiểm ác không có tỏ tình được?” Ngân không đồng tình cãi lại.
“Ví dụ!” Thu ngồi thẳng người, bắt đầu hứng thú với người đối diện.
“Dương Quá và Tiểu Long Nữ!” Rất nhanh trả lời.
Thu bất lực thở dài, rất tốt bụng vỗ vai người nào đó một cách rất đồng cảm. “Em gái, em nhiễm quá nặng rồi! Hai người đó cùng hiểm ác, không ở với nhau thì ai chịu nổi họ? Em biết cái gì gọi là quyền năng tác giả không?”
Ngân buồn bực nhìn con bạn. Xỉ nhục, thật sự là sự sỉ nhục. Đây là xỉ nhục thần tượng của cô một cách trắng trợn.
“Chị gái!” Ngân mỉm cười, bàn tay đặt nhẹ lên đôi tay con bạn thân đang để trên vai mình.
“Sao, em gái?” Thu cười thật quyến rũ, đôi hàng mi cong vút như mặt trăng lưỡi liềm đầy ngọt ngào.
“Bây giờ thì em đã hiểu tại sao đến giờ chị gái xinh đẹp vẫn không kén nổi rể!” Rất hồn nhiên, rất ngây thơ, lại rất trong sáng, hiền lành. Nhưng lại không khác gì đấm thẳng vào mặt người khác.
Ầm!!
Bàn tay Thu run lên bần bật, nụ cười vô cùng quyến rũ lập tức trở nên cứng ngắc giống y như đá tảng, đôi mắt to tròn diễm lệ thường ngày giờ hơi lồi ra có vẻ giống mắt ốc sên nhiều hơn là mỹ nữ. Nếu đem so sánh, Ngân cảm thấy mấy icon rabbit đảm bảo cũng không “nguy hiểm” được như con bạn cô lúc này.
Thu rút nhanh bàn tay đang run về, gương mặt muốn giết người nhìn con bạn thân. Rất muốn nói một câu: Mày giỏi! Nhưng cuối cùng câu nói ra lại chỉ là. “Cái này hoàn toàn khác!”
“Vậy sao?” Ngân nhướng mày, giờ đổi lại là cô nhàn nhã chống cằm nhìn ai đó.
“Không phải chị đây bị từ chối, mà là chị đây chưa tìm được người thích hợp!” Thu thản nhiên nói.
Ngân gật gù ra vẻ hiểu biết, rất ngoan ngoãn mỉm cười nói. “Chớ không phải người thích hợp từ chối sao?”
Đả kích! Rất rất rất đả kích! Thu siết chặt đôi tay trắng trẻo của mình, gân xanh nổi lên dữ dội. Thật sự rất đau. Cho nên, cô không nói thêm lời nào nữa, xoay đầu quay mặt đi nơi khác. Muốn làm người giang hồ, vậy cho nó làm một mình đi, cô không hứng thú vì giang hồ của nó quá hiểm ác.
“Được rồi! Được rồi! Tao sai rồi! Tao không nên nói như vậy! Đừng giận mà!” Tình thế bất lợi, quân tử phải học cách nhún nhường.
Thu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lá dăm liếc nhìn con bạn đang chân chó quẫy đuôi bên cạnh. “Được rồi! Tha cho mày!”
Ngân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chị gái giận thật đáng sợ. Đang lúc tình thế chuyển biến tốt lên, thì đột nhiên một người xuất hiện làm cho mọi thứ đều đảo lộn.
“Ế! Đó không phải đối tượng của mày sao??” Thu trợn tròn mắt nhìn người vừa bước vào cửa lớp.
“Hả?” Ngân xoay người lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Còn có thể là ai khác ngoài nhân vật chính trong bài viết mới trên forum trường kia.
“Tại sao hắn lại đến đây? Đây là môn chuyên ngành của khoa ngữ văn mà??” Thu nheo mắt lại, bắt đầu vuốt vuốt cằm.
“Không biết nữa! Nhưng…” Ngân trầm ngâm.
“Chuyện gì?” Thu tò mò hỏi.
“Nhìn thế nào vẫn thấy đẹp trai!”
Thu thật sự muốn đập đầu vào tường. Tình yêu, quả là đáng sợ!!
Phòng biên tập tuần san “Buôn rau không cần vốn”.
Một người con trai, đầu tóc rối bù, gương mặt gầy gò, hốc mắt thâm cuồng, trên sống mũi khoằm đeo một gọng kính dày cộc, chiếc cằm góc cạnh lúm phúm đầy râu, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi nhầu nhĩ, trông bộ dạng vô cùng tiều tụy. Thứ duy nhất nhìn có vẻ bình thường chính là chiếc tablet trên tay hắn.
“Lão đại làm gì mà chăm chú vậy?” Sinh viên A hỏi sinh viên B.
“Không biết! Xem phim sao?” Sinh viên B liền trả lời.
“Có hơi sớm quá để xem không?” Cậu A lại hỏi.
“Lão đại làm gì cũng đi trước thời đại!” Sinh viên B uyên thâm trả lời.
Sinh viên A liền gật gù tán thưởng. Không sai. Ai ở cái đại học A này không biết, lão đại của tạp chí trường là người có đầu óc tiên tiến cùng biến chất đến mức độ nào. Nếu một ngày lão đại trở nên bình thường thì mới là chuyện bất thường.
Trong lúc A và B còn đang thưởng thức lẫn nhau thì cánh cửa phòng liền bật mở, bên ngoài cánh cửa là một người con trai cao ráo, gương mặt sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đậm sọc trắng, gương mặt cậu có chút buồn bực.
“Nam!” A và B cùng sung sướng reo lên. Có đồng đạo, có đồng đạo.
Người con trai mới bước vào chả thèm liếc nhìn họ lấy một cái, bàn chân giẫm mạnh nền đất ngồi phịch xuống trước mặt lão đại.
“Lão đại!” Giọng cậu có chút áp lực giống như muốn gầm lên.
Người đang ngồi trên ghế vẫn lặng yên bất động, mắt dán chặt vào màn hình chiếc tablet. Không nhích lấy một sợi lông mày.
“Lão đại!!” Lần này thực sự là gầm lên.
“Hả?” Vị đại nhân cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, ngơ ngác nhìn kẻ ngồi đối diện.
“Ngủ sao?” Nam nhăn mày càng chặt, con mắt trợn lên đầy tức giận.
“Không có!” Hắn trả lời rất dứt khoát.
“Làm gì nhập tâm vậy?” Nam tò mò hỏi.
“Không có! Cậu có chuyện gì?” Hắn bỏ tablet xuống, bắt đầu chuyên tâm vào cuộc nói chuyện.
“Lão đại, anh quen nhiều người bên IT lắm đúng không?” Nam cẩn thận nói, đôi mắt sáng lên chờ mong.
“Khoa IT? Không phải anh cậu học bên đó sao?” Lão đại hơi nhíu mày.
Nam lập tức thu người lại, hơi buồn rầu thở dài. “Anh biết còn nói móc! Nếu có thể nhờ còn phải đi tìm anh sao?”
“Được rồi! Vậy cậu cần gì?” Hắn nghiêm túc hỏi.
“Bọn họ có thể tìm được địa chỉ ip của người dùng đúng không?” Nam lại một lần nữa vươn người tới, chờ mong.
Lão đại đột nhiên im lặng, đôi mắt nheo lại rất cẩn thận dò xét người đối diện. Sau n giây, hắn rất uyên bác nói. “Cậu quả đúng là một người lèm bèm!”
“LÃO ĐẠI!!!” Trần Hải Nam nổi giận rống lớn.
“Được rồi được rồi! Cậu muốn tra ra ip làm gì? Nếu người đó fake ip rồi up lên vậy tìm bằng răng sao?” Hắn thản nhiên nói.
“Anh nói cũng phải!” Nam buồn bực ngồi lại xuống ghế, gương mặt rất rầu rĩ. “Không thể tra ra người post, nhưng có thể xóa nó đi phải không?”
Người đối diện rất bất bình nhướng mày. “Như vậy thật lãng phí!”
“Lão ĐẠI!!” Nam thật sự bị người này làm cho tức chết.
“Bài viết này quả thật rất hay. Chỉ là những việc bình thường như một ngày cậu đi vệ sinh bao nhiêu lần, hay ăn bao nhiêu hạt gạo cũng có thể làm người ta cuốn hút như vậy. Đúng là nhân tài!!”
“LÃO ĐẠI!!!” Rống! Rống! Rống!! Tại sao lại có một ông chủ như vậy chứ?
“Nếu tổ báo chí có được người này, thì chúng ta sẽ bán đắt như tôm tươi!” Kẻ lãnh đạo hoàn toàn không quan tâm đến tiếng rống biểu tình của nhân dân. Dân kêu thì mặc dân, ta làm ta cứ làm.
“HỪ!” Nam biết nói cũng vô dụng, chỉ có thể hậm hực hừ mạnh một tiếng. Với bài viết này hắn thật sự bất lực. Là kẻ nào có thể hiểu rõ hắn như vậy? Cứ như thể người đó gắn camera trong nhà hắn để có thể quan sát mọi động tĩnh của hắn. Ngay cả thói quen viết bài trong wc của hắn còn bị moi móc ra. Điều này làm hắn liên tưởng đến mấy tên biến thái thích rình trộm ở nước ngoài. Sống lưng lại khẽ run lên bần bật.
“Nam này!” Người nào đó đột nhiên đẩy gọng kính, giọng nói nghiêm túc thêm vài phần.
“Dạ?” Hắn nghi hoặc hỏi.
“Cậu thực sự có thể ăn trong toa let sao?” Lão đại nghiêm túc 100% đã xuất hiện. Gọng kính dày cộp đột nhiên lấp lánh thứ ánh sáng chói lòa.
“Là tại mẹ em bắt em ăn đó chứ!” Nam buồn bực cãi lại. Nhưng vừa dừng ở dấu chấm than, hắn đã muốn cắn vào lưỡi của mình và chấm thêm một dấu chấm hết cho cuộc đời tươi sáng của mình.
Tổng biên tạp chí hứng thú ngời ngời, mắt kính phát sáng liên tục tựa đèn pha. Khóe môi hắn cong lên đầy gian xảo. Gương mặt hốc hác lúc này có thể hình dung bằng một từ “hứng thú”. Nhưng trong mắt của nạn nhân, thì phải đổi lại thành “cầm thú”.
Nam thở dốc một cái. Hắn buồn bực đứng dậy khỏi ghế, muốn rời khỏi nơi tàn nhẫn này. Hắn cần một chỗ để trị thương.
Thấy hắn muốn rời khỏi, lão đại rất tốt bụng nói với theo. “Đi đường cẩn thận. Ăn ít đồ nóng thôi! Tôi xem ra triệu chứng táo bón của cậu trầm trọng lắm rồi đó!”
Uỳnh!!!
Có người chính thức phát nổ trước cửa tạp chí Buôn rau không cần vốn.
Khoa IT, đại học A.
Trong căn phòng xếp đầy máy tính, một đám con trai đang ngồi hăng say nhìn vào màn hình. Mục đích cũng rất đa dạng. Có người đọc web, có người tìm kiếm thông tin, lại có người đang viết những dãy code làm cho người ta phải hoa mắt chóng mặt, một vài người lại đang nói chuyện, vài người khác lại đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Đây là phòng học khoa IT, tỉ lệ con trai là 99,9% trong đó 0,1% còn lại là dựa theo tính hướng bất thường của một vài đồng chí.
“Hahaha, Hải Anh thằng em cậu thật sự đời sống rất phong phú!” Long vừa nhìn màn hình, vừa cười ngoác cả miệng.
Người nào đó ngồi bên cạnh, mặt không chút thay đổi, dáng vẻ thờ ơ giống như không nghe thấy gì, bàn tay vẫn lướt nhanh trên những dãy phím.
“Này, cậu nghe tôi nói không?” Long khều khều người bên cạnh, cái tên bạn hắn đúng là lạnh như băng.
Hải Anh chậm chạp xoay người, gương mặt nghìn năm không đổi nhìn chằm chằm người đối diện, tròng mắt trong trẻo lại lạnh nhạt giống như mọi thứ đều là vô hình.
“Tôi không có em trai!” Giọng hắn thờ ơ nói.
Long bị câu nói này làm cho nghẹn ngào. Cậu chỉ có thể ngậm miệng, đôi mắt ngấn lệ, bi phẫn nhìn người đối diện. Cậu không thể giả vờ thích thú một chút sao?
“E hèm! Được rồi! Là cái cậu sinh viên báo chí này, đời sống cũng thật phong phú!” Long sửa miệng.
Hắn không cho bình luận, lại thờ ơ quay lại với công việc thường ngày. Hắn không rảnh để ý chuyện người khác, nhất là một người không đáng quan tâm, hắn đâu rảnh như vậy.
“Người đăng bài này cũng thật tài năng. Những chuyện bình thường như một ngày cậu ta ăn mấy bữa hay đi ngoài bao nhiêu lần cũng viết được xuất sắc như vậy! Nhân tài! Thật là nhân tài!” Long vuốt vuốt cằm, vẻ mặt tâm đắc nhìn từng hàng chữ kia.
“Không ngờ cái tên lớn đầu ấy đến giờ vẫn còn được mẹ chăm sóc như vậy!” Lại tiếp tục cảm thán.
Hải Anh hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh. Bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng lấy một giây.
“Này, mày vẫn nghe tao nói đó chứ?” Long buồn bực khi phải độc thoại huých nhẹ ai đó.
Không phản ứng.
“Này này! Mày có nghe gì không đó?” Không phản ứng lại càng làm cho người ta tò mò.
Người nào đó không buồn trả lời, tiếng bàn phím cứ đều đều lách cách làm cho người ta thực cảm thấy sốt ruột.
“Cậu nói xem người này có phải sinh viên báo chí hay không? Giọng văn như vậy, tôi tự hỏi tại sao chưa bao giờ đọc được bài viết nào hay như thế trên tạp chí trường nhỉ?!”
Vẫn chỉ là im lặng.
Long chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nói chuyện với một cái máy chỉ biết gõ chữ hắn cảm thấy tự kỷ dần đều rồi! Hắn đầu hàng. Không nói thì không nói.
“Bây giờ mày đã hài lòng chưa?” Một cô gái vô cùng xinh xắn, mái tóc dài mượt mà buông hờ trên vai, con mắt xinh đẹp như lơ đễnh nhìn khung cảnh gà bay chó chạy trong canteen rất có thành ý hỏi người đối diện.
Kẻ ngồi đối diện, một tay chống cằm, con mắt thờ ơ nhìn khung cảnh bàn tán sôi nổi, đám chó săn liên tiếp chạy bên nọ chạy bên kia moi tin móc hàng. Đám sinh viên thì châu đầu lại một chỗ vừa nhìn forum trường vừa khúc khích cười.
“Hôm nay hắn không ra ăn trưa!” Ngân nhẹ nhàng nói, miệng ngấm ống hút mút sùm sụp.
Thu thật thực mệt muốn chết với kẻ nào đó. Cô thật sự cảm thán người đối diện. “Thì ra phần tử khủng bố đã bắt đầu du nhập Việt Nam!”
“Hả?” Ngân miệng ngậm ống hút, hai mắt mở to nhìn con bạn thân.
“Bao giờ mình tính ‘cảm tử’ ở đâu nhớ báo trước để tao tránh xa, okie?” Thu rất tốt bụng vỗ vỗ vai đối tác.
Ngân nhíu mày, đầu hơi nghiêng một góc 30o nhìn chằm chằm kẻ nào đó. Động tác này nghĩa là, đang cố dồn máu lên bán cầu não để tư duy. “An tâm là tao sẽ kéo mày chết cùng!”
Thu muốn rớt nước mắt nói ra 2 chữ. “Hối hận!” Quả thức rất hối hận! Tại sao có thể kết giao với một người như thế này?!
Ngân mỉm cười. Bây giờ đến cô vỗ vai ai đó an ủi. Hiểu biết quá muộn màng rồi.
Trong lúc Thu đang cảm thán cho số phận hồng nhan của mình, thì đột nhiên một kẻ nào đó ngã uỳnh xuống ngay cạnh bàn của 2 cô. Cú vồ ếch của người nào đó làm cho chiếc bàn khẽ rung nhẹ, những chiếc cốc trên mặt bàn run bần bật, đám thìa dĩa va vào đĩa leng keng rất vui tai.
Hai vị mĩ nhân đồng thời quay đầu, thu hồi “nhã hứng” của mình mà nhìn vào kẻ đang nằm trên mặt đất kia. Chỉ thấy đó là một gã con trai người dong dỏng cao, mái tóc màu đen tuyền cắt ngắn gọn gàng, quần áo hắn sộc sệch người ngợm lấm lem. Nhưng trước 2 mĩ nữ, hắn vẫn kéo nụ cười.
“A! Là cô! Lại gặp nhau rồi!”
“Hả?” Ngân và Thu đều méo miệng thốt ra một từ. Mặt đối mặt với cái người đang nằm trên đất kia không biết nên dùng từ gì để hình dung.
“Định ngủ luôn ở đó sao?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Lần này, chỉ có duy nhất một người sửng sốt. Người còn lại thì đang mắt sáng lấp lánh như bắt được vàng. Là hắn ta!
Ngân nhìn thấy mĩ nữ nhà mình thấy trai sáng mắt thì vô cùng buồn bực. Nối giáo cho giặc. Muốn làm Mị Nương thứ 2 không?
Thu vứt cho cô một ánh mắt khinh thường. Ngon thì nhào vô. Giết người chung thân như chơi đó tình yêu!!
Ngân ngậm ngùi cúi đầu trước cường quyền. Thời đại của hủ nữ sắc nữ lên ngôi. Giang hồ ngày nay còn hiểm ác hơn xưa kia. Thử hỏi một chữ “nghĩa khí” giờ còn đâu?!
Thu lắc lắc đầu, chẹp lưỡi khinh thường cảm xúc “thăng hoa” của con bạn thân. Muốn nói nghĩa khí, cô rất nghĩa khí nha. Nếu không ai là người lượm xác cho nó những lần nó tỏ tình thất bại? Còn không phải người đẹp như cô phải quét dọn hậu quả để lượm “rác” về sao? Thật vô ơn!
Ân oán giang hồ của 2 vị mĩ nhân còn chưa được giải quyết, thì cái người vừa ngã chổng vó dưới đất cuối cùng đã đứng lên. Vẫn nụ cười trông ngu ngu thiếu muối thường nhật, hắn xốc lại quần áo, nụ cười vẫn không sứt mẻ chút nào
“Xin lỗi. Làm 2 người sợ phải không? Chuyện đàn ông thôi mà!”
“Đàn ông cái con khỉ! Cậu xem cậu làm trò gì??” Một gã không biết lại từ đâu lao tới, trên tay cầm theo chiếc điện thoại di động có vẻ rất… xúc động.
Thu cùng Ngân đều nghiêng đầu, con mắt bắt đầu mơ màng tưởng tượng cái viễn cảnh tươi đẹp về cậu bạn vồ ếch, và anh chàng điện thoại.
Phiên bản 1: Vào một ngày đẹp trời, cậu bạn vồ ếch nghênh ngang đi trên đường liền vô tình đụng phải chàng điện thoại. Ngay vào giây phút đầu tiên 2 con mắt chạm nhau sấm sét ầm ầm, ánh sáng đỏ đột nhiên bị kích đại làm cả không gian biến thành màu hồng. Sau đó 2 người thế nọ thế kia. Rồi sau đó lại thế này thế nọ. Sau n ngày thì vào một ngày đẹp trời, màn đêm bao phủ, mưa giăng kín lối em về, anh bạn vồ ếch một phút nông nổi, tuổi trẻ trỗi dậy, nhiệt huyết sôi súng sục như ấm siêu tốc, kìm lòng không nổi liền vồ ếch chàng điện thoại, sau đó còn không quên lưu lại vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Cho nên, người nào đó thẹn quá hóa giận, mới dẫn tới hiện trường hỗn loạn vồ ếch như bây giờ.
Phiên bản 1 kết thúc, cám ơn các bạn đã đọc. Thu đắc ý nhìn qua con bạn thân, ánh mắt lấp lánh lấp lánh chờ mong: Thấy sao? Thấy sao?
Ngân lùi sang phải 2 bước, con mắt đen lấp lánh ánh sáng giống như dàn hỏa thiêu để thiêu phù thủy vậy. Cái này mà gọi là câu chuyện hả? Cô khinh bỉ triệt để con bạn thân. Thiếu hấp dẫn, thiếu tình tiết, thiếu cao trào, không nội hàm, nhạt toẹt.
Tự tôn của sinh viên văn bị đả kích nghiêm trọng. Thu chống nạnh hất hàm nhìn người đối diện. Được rồi, vậy mày thử nói xem câu chuyện thế nào mới gọi là hấp dẫn, tình tiết, cao trào, có nội hàm?
Ngân dương dương tự đắc, khoanh 2 tay trước ngực, rất vênh váo bắt đầu.
Phiên bản 2: Vào một đêm trăng thanh gió mát cùa vài chục năm trước, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Nhưng chưa được bao lâu, âm thanh non nớt ấy liền im bật, chìm nghỉm trong bóng đêm. Mười mấy năm sau, trên giang hồ lại xuất hiện một người con trai kì lạ với nụ cười trên môi. Anh quyết định điều tra thân thế của mình. Và rồi anh phát hiện ra có một người đã ăn cắp vị trí của anh, kẻ đó nghiễm nhiên dùng thân phận của anh, sống cuộc sống của anh. Vào một ngày anh hẹn người đó tới canteen trường và…
Ngừng! Thu trợn ngược mắt nhìn người đối diện. Kim Dung pha cảnh sát hình sự của Việt Nam thực sự là một nồi cám heo không thể ngửi nổi. Tao là người. Khẩu vị của mày quá nặng rồi. Nuốt không trôi! Mày nghĩ người này có thân thế bất minh, rồi được tiểu long nữ nuôi dưỡng từ nhỏ để hình thành sư đồ luyến chắc? Có cần phải chuẩn bị sẵn dây cáp cho hắn khinh công cho đúng kịch bản không cô nương?
Ngân nhún vai không cho thêm ý kiến. Trong đầu chỉ đang suy nghĩ đến ý tưởng dây cáp của con bạn. Mắt lơ đễnh ngước nhìn trần nhà. Mắc dây cáp vào quạt có vẻ không an toàn lắm.
Trong khi 2 người đang mải suy nghĩ những phiên bản khác nhau, thì anh chàng điện thoại vẫn đang nổi điên đã câu kéo được chú ý của đám phóng viên. Một đám phóng viên lập tức nhảy vào cuộc, mà đi đầu chính là mũi nhọn cốt cáng của tạp chí BRKCV – Trần Hải Nam.
Ngân nhướng mày nhìn sự đói khát của đám phóng viên, lại nhìn ánh mắt hừng hực sức sống của kẻ nào đó, đột nhiên cảm thấy buồn bực. Không nói 2 lời, cô liền ngồi xuống ghế rút điện thoại di động, mặc kệ đám người đang huyên náo đối diện.
“Lại muốn đăng?” Một giọng nói nho nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy vang lên.
Ngân kinh ngạc ngước nhìn lập tức chạm phải đôi con ngươi vô cảm, cả người cô như bị cơn gió lạnh mùa đông thổi qua làm cho run rẩy. Cô đã hoàn toàn quên còn có một cái tủ lạnh ở đây chưa đi, nhưng mà.. Cơ mặt cô bắt đầu co giật. Hắn nói “lại”?
Hải Anh lạnh nhạt đứng ở đó, tựa như một bức tượng băng. Đôi mắt từ trên cao nhìn xuống có chút vô cảm, lại có chút cao ngạo khác thường, giống như cả thế giới không là gì trong mắt hắn hết. Sau n giây im lặng hồi lâu tựa như nhận ra điều gì, hắn lại nhỏ giọng nói.
“Đúng là không dễ thương như Bin!” Nói rồi xoay người rời đi rất dứt khoát.
UỲNH!!!
Khét! Rất khét! Ngân muốn lật tung chiếc bàn trước mặt. Làm sao có thể không khét khi bị sét đánh chứ. Cái tên chết tiệt, lại so sánh cô với con chó nhà hắn? Tủ lạnh khốn kiếp, tôi không viết một bài báo dành riêng tặng anh, tôi không phải là Nguyễn Thu Ngân!!!