XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ - Trang 3


Chương 5 Con Chó Nhà Tủ Lạnh
Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường, điều này không sai. Nhưng mọi người đều không biết, bất cứ nơi nào có cạnh tranh thì nơi đó chính là chiến trường. Mà đã là chiến trường thì sẽ có người thắng, kẻ thua. Mà hiện tại ở đại học A, có một bại tướng đã bị diệt sạch cả binh lẫn tốt, thua vô cùng thảm chính là tạp chí Buôn rau không cần vốn. Nguyên nhân ông hoàng tin tức của đại học A lập tức rớt ngôi thảm hại như vậy, là bởi vì một lý do hết sức mơ hồ cùng vớ vẩn. Đơn giản chỉ là một bài viết trên forum trường, chẳng những làm lượng tiêu thụ tuần này của tạp chí tụt dốc không phanh, thậm chí còn bị giới phê bình đánh giá thấp đến tệ hại. Mấy phim rẻ tiền trên imdb có khi còn được vote cao hơn danh tiếng của họ hiện tại. Cho nên, lãnh đạo của tạp chí lập tức liền mở một cuộc họp khẩn, đúc rút kinh nghiệm và kiểm điểm lại sai lầm. Sau 3 tiếng đồng hồ đám phóng viên nòng cốt bị đại pháo nã vào mặt, thì cuối cùng lãnh đạo vĩ đại cũng đưa ra được kết luận cuối cùng.

“Tìm người đó về đây!”

Làm cho đám nhân viên trực thuộc tạp chí chỉ có thể trợn ngược mắt. Một nick name X nạc danh trên diễn đàn, không chỉ là người đăng tin về “sinh hoạt phong phú” của Trần Hải Nam lần trước, mà lần này còn có hành vi cướp bài trắng trợn, trực tiếp gây nên tổn thất nặng nề cho tạp chí của bọn họ kỳ này. Nhưng với một nick name trên mạng, lại còn ở dạng nạc danh, một đám ngộ chữ khoa báo chí không biết bằng cách nào mới tìm nổi người này đây.

Một đám người tức giận bị đá khỏi phòng biên tập, ngồi vây quanh quán trà đá cổng trường hậm hực trút giận.

“Cái tên đáng ghét đó, làm sao tìm ra hắn bây giờ?” Phóng viên A đập cốc xuống bàn.

“Câu bài trắng trợn, thật thiếu đạo đức mà!” Phóng viên B vừa uống ngụm trà đá vừa phỉ nhổ.

“Cũng không thể nói như vậy, tự do ngôn luận mà!” Phóng viên C vừa bắn điếu cày vừa lim dim nói.

Lập tức ở đâu vươn tới 1 cánh tay, cướp cái điếu cày trên tay phóng viên C, nện thẳng ống trúc vào đầu hắn.

“Tự do con khỉ. Tin tức ấy chúng ta độc quyền hiểu không?” Nam tức giận đập thêm vài cái.

Sinh viên C bi thảm ngước trong mắt ực nước, khắp người toàn nước thuốc lào. Mọi người đều nói thuốc lào không tốt, bây giờ hắn biết tại sao không tốt. Thuốc lá có vẻ sạch sẽ hơn.

“Không ăn được người ta giờ còn trách ai!” Vừa dùng tay gạt nước thuốc lào hôi rình trên nước, hắn vừa nhăn mặt nhíu mày. Thật ghê tởm!

Nam tức giận trừng mắt nhìn bạn học C, cảm giác nước thuốc lào thật sự không đủ che đi mùi từ cái miệng thối của hắn. Càng nghĩ lại càng hậm hực, tất cả phải kể đến chuyện trong canteen ngày hôm ấy.

Học sinh A đánh học sinh B vì những bức hình trong điện thoại. Sau một thời gian điều tra và tìm hiểu sự việc, phóng viên của tạp chí Buôn rau không cần vốn chúng tôi đã tìm thấy chân tướng sự việc. Vào hồi x giờ y phút ngày z tháng p năm q, học sinh B đến gặp học sinh A với một số tiền và yêu cầu cậu ta ghép vài tấm ảnh.

Sự việc nhìn chung chỉ có vậy, là vấn đề vẫn xảy ra ở ký túc xá, ấy thế mà không ngờ cái tên X ẩn danh ấy lại viết ra một câu chuyện vô cùng hấp dẫn.

Chình là B nhờ A ghép ảnh khiêu gợi, mà kết quả không hiểu A nhầm lẫn hay vẫn là để tỏ lòng thành của mình với B, chẳng những ghép ảnh khiêu gợi cho B, thậm chí còn lột hết người ta ra ghép thành hình cấp 3. Nhưng buồn bực nhất chính là không chỉ lột bằng sạch người ta, mà A cũng tự lột sạch nằm bên cạnh B.

Phải, hắn thừa nhận tình yêu không biên giới. Hắn thừa nhận thời đại này con người có khuynh hướng rất kỳ lạ, tính hướng thì chỉ bậy bạ không khác gì biển báo giao thông ở Việt Nam. Trai không thích gái mà thích đồng loại. Còn gái không thích tình yêu nam nữ mà đổi lại thành namxnam. Thượng đế, thế giới thật hỗn mang!

Cũng nhờ câu chuyện đi vào lòng người của ai đó, tạp chí của bọn họ rơi vào thảm cảnh thiếu hấp dẫn. Nếu bài viết kia vừa miễn phí, nội dung lại có hàm xúc dĩ nhiên tờ báo của bọn họ là đồ bỏ. Thậm chí bị chỉ trích là đưa tin sai sự thật, không có đạo đức nghề nghiệp. Thượng đế ơi, ai mới không có đạo đức nghề nghiệp đây??

Nhưng mà, dù bi thảm tới thế nào đi nữa, hiện tại thứ họ cần phải làm chính là: Tìm người!!

Canteen trường một chiều nhàn nhã.

Thu thảnh thơi xúc một thìa cơm rang, vừa đảo mắt nhìn cái tình trạng hỗn loạn đối diện đầy thích thú, một tay cầm chiếc điện thoại nhẹ nhàng lướt trên mặt cảm ứng.

“Cô nương người tìm mày ngày càng nhiều rồi!” – from Thu.

“Tìm tao? Làm gì? Xin chữ ký hả?” – from Ngân.

“Mày chưa nghe lệnh truy nã của mày hả? :O ” – from Thu.

“Ai phát động?” – from Ngân.

“Giám đốc công an thành phố!” – from Thu.

Gửi xong tin nhắn cô thích thú cười sung sướng. Cặp lông mày lá liễu nhướng cao, trong con mắt có chút hồ nghi. Con bạn thân của cô từ sáng tới giờ liền biến mất không biết nó chuồn nơi nào, trong khi thả một quả boom nguyên tử như vậy. Nhưng phải thừa nhận, nó phỉ nhổ cô hủ nữ, nhưng câu chuyện của nó lại thật đi vào lòng người. Úp úp mở mở làm người ta bị hấp dẫn. Cái kiểu câu kéo dã man này, cô thật sự phải học hỏi mới được.

“Bảo ông ấy đừng tiếc con lợn đất, nên phát sóng trên tivi mới đủ sức thu hút!” – from Ngân.

Thu chán chường lắc đầu cảm thán. Những ngón tay thon dài xinh xắn lướt trên mặt cảm ứng.

“Mày đang ở đâu? Đám phóng viên đang tìm mày trong thùng rác nè!” – from Thu.

“Rác ngày nào chả đổ! Không tìm nổi đâu! Được rồi, tao bận! Nói sau!” – from Ngân.

Thu nhíu chặt mày, con nhỏ này lại định làm trò gì? Cô nhướng mày nhìn vào đám đông. Tên đó vẫn đang ở đây, nó không thể đi theo dõi tên đó được. Vậy thì, nó đi đâu??

Lúc này, người nào đó đang đứng bên ngoài dưới một tán cây rộng, cố gắng ngước mắt nhìn lên phía cửa sổ tầng 2 của tòa nhà đối diện. Cô thầm nguyền rủa hệ kỹ thuật. Phòng máy của hệ kỹ thuật phải có thẻ mới mở cửa. Mà sinh viên môn xã hội như cô không thể vào dãy nhà thực hành này. Thật bất công. Nhưng mà không được nản trí. Ngân siết chặt tay, đôi mắt long lanh sáng rạng ngời, bao nhiêu tức giận hôm qua lại trỗi dậy một lần nữa. Đã 2 lần cô bị so sánh với cái tên Bin đó. Cô thậm chí còn không biết con chó đó có xinh xắn dễ thương không. Éc! Nhầm! Nhầm rồi! Dù có đẹp tới đâu bị so với chó là không được.

Còn đang nhiệt huyết sôi trào thì cánh cửa tòa nhà bật mở, 2 cậu thanh niên ăn mặc gọn gàng bước chân nhanh nhẹn bước ra ngoài. Sau đó từng tốp sinh viên cũng nối tiếp nhau đi về phía canteen. Ngân liền núp sau thân cây, cẩn thận quan sát con mồi.

Nhưng hết người này tới người khác ra rồi, cô vẫn không thể tìm nổi bóng dáng cái tủ lạnh đâu. Cho tới khi người thứ 302 biến mất trong khoảng sân đầy nắng, Ngân đã mồ hôi như tắm đứng tại chỗ. Cái tên tủ lạnh đó, lẽ nào trốn học buổi sáng. Cô buồn bực bước tới gần cửa kính tòa nhà, bên trong hành lang không một bóng người, đại sảnh không bật đèn có chút tối tăm. Còn đang buồn bực thì đột nhiên cô nhìn thấy có gì đó đang di chuyển. Cô lập tức chui vào trong bụi, cẩn thận ló mặt ra ngoài. Quả nhiên là hắn.

“Đúng là tủ lạnh chậm chạp!” Cô buồn bực lẩm bẩm.

Trần Hải Anh chậm chạp bước ra khỏi tòa nhà. Nhìn mặt trời đang tỏa sáng trên đầu, hắn hơi nheo mắt lại, con ngươi lạnh nhạt thường ngày bị ánh mặt trời chiếu tới chút ánh sáng hiếm hoi giống như viên đá tỏa sáng lấp lánh. Hắn chậm chạp bước xuống những bậc thang, gương mặt chẳng chút biểu cảm, bước chân dứt khoát nhưng lại làm cho người ta cảm giác hờ hững, vô định. Đợi hắn đi đủ xa, Ngân mới rời khỏi bụi cây, con mắt đen lấp lánh của cô phản chiếu một bóng lưng mờ nhạt, cặp lông mày của cô nhíu lại, khóe miệng hơi mở ra. Giữa khoảng sân chỉ đầy nắng là nắng, ở một nơi ánh sáng chói lòa như vậy không hiểu tại sao cô đôt nhiên cảm thấy rầu rĩ, u sầu? Hay có lẽ là.. cô đơn!

Ngân buồn bực bĩu môi. Tất cả là tại tủ lạnh, mỗi lần gặp hắn tâm trạng cô thật sự không tốt, rất không tốt.

Ngân cất bước đi theo bóng dáng của người nào đó, chỉ cảm thấy sự rầu rĩ trong lòng vơi đi một chút, nhưng lại để lại chút trống rỗng khó bù đắp. Cô không nên đa cảm như vậy. Cô đọc “tắt đèn” còn không động lấy một cọng lông mi, vậy mà tại sao lại có thể nẩy nòi cảm xúc với sự cô đơn của hắn chứ. Không nên. Tuyệt đối không nên.

Bây giờ không phải là lúc thương hại tình địch. Mà phải tập trung tinh thần, tìm điểm yếu của hắn. Đúng! Theo dõi hắn.

5’43’’ chiều cùng ngày…

Ngân chính thức đưa ra kết luận: Tủ lạnh chính xác là một kẻ cô đơn thuần túy. Cô đã đi theo hắn từ 11 giờ trưa, tính đến nay là gần 7 tiếng đồng hồ, vậy mà kết quả tổng kết chỉ là hắn rất cô đơn. Khi lên giảng đường hắn lạnh nhạt ngồi đó nghe giảng, không quay ngang quay ngửa như Nam, không nhí nhách điện thoại. Nếu nói hắn là sinh viên ngoan thì hơi khó tin, nhưng đích thị hắn ngồi im mà nghe, hoàn toàn không có chút hành động bình thường nào của sinh viên. Học hành nghiêm túc như vậy đã đành, đời sống ngoài giảng đường của hắn còn thảm hại hơn. Người ta rời ghế nhà trường thì tụ tập bạn bè, trà đá vỉa hè, hay chơi thể thao, nếu không cũng là gạ gẫm nhau sa đọa vào hàng net gần trường chơi điện tử, còn nếu không thuộc thể loại riêng tư thích một mình nhất cũng là ngồi trước máy tính xem phim cấp 4. Còn hắn? Người ta chơi bóng rổ thì hắn ngồi ghế đá đọc sách. Người ta xem phim sex thì hắn vào thư viện ngắm tư tưởng trần trụi của các nhà khoa học. Người ta ngồi trà đá buôn chuyện về scandal của người nổi tiếng thì hắn ngồi lắp ráp bo mạch điện tử. Bọn con trai thích gái ở truồng, còn hắn thì thích bóc tem và lột sạch vỏ ngoài của hàng điện tử. Người ta duy trì giỏi lắm vài lần 1 đêm, còn hắn cô nghi ngờ nếu không phải tới giờ thư viện đóng cửa thì hắn sẽ duy trì cả ngày không biết mệt mỏi. Ngân ngán ngẩm cắn ống hút, chỉ có thể cảm thán: Thật dai sức! Trâu bò!

Nhìn người nào đó đột nhiên đứng dậy, cô liền vứt luôn hộp sữa vào sọt rác, lập tức bám theo. Cuối cùng hắn cũng có hành động. Tốt quá! Ngồi nhìn hắn cả một ngày trời không thu được chút tin tức nào, thật sự nhàm chán. Đến xem nhím trong sở thú còn có vẻ thú vị hơn hắn. Cho nên giờ hắn cử động thật sự tốt, rất tốt.

Nhưng mà… Ngân trân trối nhìn cánh cửa trước mặt. Hắn đúng là phải hoạt động. Thậm chí còn là “hoạt động” mạnh nữa cơ. Đúng dù dẻo dai mấy thì cũng phải đến lúc xả thôi. Trong con mắt đen lấp lánh đột nhiên chớp chớp vài tia sáng biến thái, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Bàn tay mạnh dạn đặt lên cửa, bước…

Chưa kịp vào. Dĩ nhiên là chưa kịp vào, cánh cửa đã bị mở ra. Một gương mặt lạnh nhạt liền xuất hiện, ánh mắt mơ hồ của hắn vẫn lạnh như mọi khi, chỉ có đồng tử nhỏ trong mắt hướng về phía cô làm cho Ngân có thể nhận ra, hắn đang nhìn mình. Cô kinh ngạc cứng đơ người, giống như bị đóng băng tại chỗ. Xả nhanh vậy sao?

“Còn muốn theo?!” Gương mặt sắt đá không thay đổi, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như thường ngày, chỉ có đôi môi mỏng cứng rắn nhúc nhích. Giọng nói của hắn cứng rắn, làm cho người ta cảm thấy áp lực cùng mệnh lệnh.

“Tủ lạnh, anh…” Cô thấy miệng khô lưỡi đắng. Hắn ta thực sự rất lạnh.

“Theo đủ chưa?” Cặp chân mày của hắn khẽ nhúc nhích, tròng mắt đen nhìn cô chằm chằm.

“Anh… biết từ khi nào?” Cô kinh ngạc hỏi. Kĩ năng theo dõi của cô không cùi đâu nhé. Nếu không làm sao cô theo dấu cái tên họ Trần kia hàng tuần mà không bị phát hiện. Vậy mà hắn, lại có thể phát hiện nhanh như vậy. Ngân tròn mắt phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đúng là quái thú mà!

Hắn không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn cô, giống như mọi việc không liên quan đến hắn.

Ngân nhíu mày, không hiểu nổi cái người đối diện đang nghĩ cái gì? Cô muốn nhìn vào mắt hắn dò xét, giống như tên Trần Hải Nam kia mọi thứ đều thể hiện trong đôi mắt. Khi hắn cười ánh mắt sẽ lấp lánh niềm vui, khi hắn thấy hứng thú sẽ nheo mắt lại, khi hắn không hài lòng tròng mắt của hắn lại rất rõ ràng như thể hiện buồn bực trong lòng hắn. Nhưng nhìn vào mắt người này, cô chỉ thấy duy nhất hình ảnh của cô đang phản chiếu. Không một chút cảm xúc nào giống y như một tấm gương vô cảm vậy. Thật lạnh lẽo. Ngân nhíu chặt mày, bước chân vội vàng lùi lại.

“Đứng ngoài đợi!” Giọng nói lạnh nhạt của cô lại một lần nữa vang lên.

“Hả?” Ngân kinh ngạc há hốc mồm. “Ý anh là, anh cho tôi theo dõi anh?!” Cô không tin được nhìn hắn. Tủ lạnh quả nhiên là quái nhân.

“Tùy cô!” Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hắn đang uy hiếp.

Ngân ngậm chặt miệng, mặt cúi gằm giống như biết lỗi rất biết điều lùi một bước, dựa sát vào bước tường bên cạnh cửa wc nam.

“Được rồi chứ?” Cô hỏi.

Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, tròng mắt chăm chú nhìn cô như thể đang dò xét. Sau đó lặng lẽ đóng cửa, không hề nói thêm lời nào.

Ngân thở phào 1 hơi. Còn tưởng sẽ bị tủ lạnh quạt một trận, may mắn. Nhưng mà cũng đúng thôi. Tủ lạnh là để giữ lạnh mà, đâu phải để tỏa nhiệt. Cái tủ lạnh lạnh nhạt này, có thể tỏa nhiệt mới gọi là hỏng. Nghĩ tới đây cô ngoan ngoãn đứng đó, đợi chờ cánh cửa kia bật mở, trong miệng cô khẽ ngân nga bài hát nhi đồng.

6’40”

Mặt trời dần dần xuống núi, những ánh nắng cuối ngày của một buổi chiều mùa hạ vẫn đỏ au gay gắt đến nóng bỏng. Không khí oi ả của mùa hè cùng những tiếng ve kêu râm ran càng làm cho lòng người bồn chồn. Ngân buồn chán dê chiếc xe máy, vừa nghiêng đầu quan sát người trước mặt.

Từ lúc ra khỏi wc, mặt hắn vẫn nghìn năm không thay đổi. Cô tự hỏi có phải hắn bị bệnh về cơ mặt không? Giống như một bộ phim nào đó, có người khi bé bị phá hủy toàn bộ cơ mặt lớn lên đi phẫu thuật chỉ có thể đắp da mặt lên, không thể phục hồi hoàn toàn các dây thần kinh nên người đó mãi mãi chỉ có duy nhất 1 biểu cảm. Không phải tình cờ và bất ngờ, hắn ta cũng gặp trường hợp bi thảm đó chứ? Nhưng mà, hắn rất lạ. Tuy rằng nơi này cách trường không xa, nhưng mà hắn lại đi bộ, xe buýt cũng không đi. Cô tốt bụng nói với hắn cô chở hắn. Vậy mà hắn lại làm như bức tượng không nghe không nhìn không hiểu. Tự thân vận động.

Tì một tay lên đầu xe, Ngân chán chường nhìn đại ca trước mặt vẫn rất thờ ơ bước từng bước. Cô thực sự muốn nói. Đại ca, anh làm ơn tốt bụng một chút được không? Anh đi quen rồi nhưng tôi thì không quen tốc độ rùa bò này đâu.

Hành trình tưởng chừng dài ngàn dặm của cô cuối cùng cũng có thể đến đích. Ngân thở dài vô cùng nhẹ nhõm, lạy trời chưa bao giờ cô cảm thấy xe máy lại bất tiện như lúc này. Nhưng cũng chính lúc này, cô phát hiện một chuyện rất rất… không thú vị.

“Anh là hàng xóm của tôi?!” Cô kinh ngạc há hốc miệng, nhìn cửa nhà hắn, lại quay sang trái cách đó chỉ 3 căn nhà, chính là nhà cô.

Hắn thờ ơ nhìn cô, sau đó lại xoay người nhét chìa khóa vào cổng bắt đầu mở cửa. Chìa khóa vừa tra vào ổ, liền nghe thấy tiếng ăng ẳng vui mừng của nhóc con nào đó, kèm theo là một tiếng bước chân có vẻ rối loạn.

Ngân vẫn chưa hết kinh ngạc thì cửa đã mở, một chú chó husky lớn lông đen trắng, liền cuốn lấy chân hắn.

“Lu!” Cô nhỏ giọng nói.

Chú chó husky nghe được giọng nói của cô, nó liền sủa vang một tiếng “gâu”, xoay gương mặt của nó lại phía cô.

“Lu?” Người nào đó cũng nghe thấy. Con mắt lạnh lẽo của hắn nhìn cô, lại xoa xoa đầu chú chó cưng, có vẻ nghiêm túc nhìn nó. “Nó giống cái lu chỗ nào?”

Ngân trừng mắt nhìn hắn. “Vậy nó giống cục pin chỗ nào chứ?!”

Hắn lười cho ý kiến. Thờ ơ đứng dậy, tiếp theo liền nói. “Bin vào nhà!” Nói rồi không buồn chào khách mà lập tức đi vào nhà khóa cửa.

Chú chó xoay đầu, dùng con mắt lành duy nhất của nó nhìn cô vẫy đuôi vài cái, rồi ngoan ngoãn chạy theo cậu chủ đi vào nhà.

Ngân im lặng đứng ngoài cửa, nhìn qua hàng rào gỗ vào trong sân ngôi nhà hắn. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý tưởng: Trái đất tại sao lại tròn vậy chứ? Cô ở đây tại sao lại không biết hàng xóm là hắn?!

“Ngân, về nhà rồi sao không vào nhà? Lại đi cho chó ăn hả?” Một giọng nói lanh lảnh vang lên kéo hồn vía của cô trở lại hiện thực.

Cô quay đầu nhìn người ở cách đó 3 căn nhà. Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài gợn sóng, trên người mặc một chiếc váy xòe màu be, trên tay đang xách túi to túi nhỏ. Ngân thấy vậy liền chạy lại, dựng xe, đỡ hết số túi người phụ nữ cầm trên tay.

“Chị dâu, không phải có người giúp việc sao? Anh cả mà biết thì lại làm loạn cho xem!”

“Anh em thật vẽ chuyện, có chút chuyện nhỏ cũng làm ầm lên!” Người phụ nữ bĩu môi, gương mặt không giống một người có chồng chút nào.

“Ai bảo chị đang là phụ nữ có thai!” Ngân mỉm cười, vừa dắt xe vào nhà vừa đóng cửa cẩn thận.

“Phụ nữ có thai thì sao?” Chị dâu hùng hổ nói.

“Thì phải cẩn thận!” Ngân khẽ cười đẩy cửa bước vào nhà.

“Mà phải rồi, hôm nay em cho nó ăn sớm vậy?” Người phụ nữ lơ đễnh hỏi.

“Em không cho nó ăn, chỉ là đi về cùng chủ nó!” Ngân nhún vai.

“Em gặp tên chủ đó?” Chị dâu kinh ngạc hỏi.

“Phải!” Ngân ngán ngẩm thở dài.

“Hắn ta trông thế nào? Chắc chắn giống kẻ cướp?!” Chị dâu hơi nghiêng người, cặp lông mày nhướng lên, con mắt hấp háy tò mò, dáng vẻ rất giống tội phạm.

Ngân trầm ngâm nhìn chị dâu của mình, trong đôi mắt đen láy có chút ánh sáng yếu ớt của sợ hãi. Cô rất muốn nói: Chị dâu, em cảm thấy chị còn lưu manh hơn. Nhưng cô nào dám nói, đành ngậm ngùi nhớ lại.

“Hắn cao tầm 1m78, gầy gầy, tóc ngắn gọn gàng, mặt mũi lạnh như băng!” Cô lẩm bẩm.

“Hắn ta là xã hội đen à?” Mắt chị dâu vẫn tiếp tục tỏa sáng, nhất là khi nói tới mấy chữ “xã hội đen” kia thì còn nhấp nháy y như đèn neon.

Ngân hơi lùi người lại, tránh khỏi gương mặt xinh xắn đối diện. “Chị dâu, hắn là sinh viên!”

“Sinh viên cũng có thể tham gia băng nhóm!” Chị dâu xoa xoa cằm, khóe miệng xinh xắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

“Theo em thấy thì không đâu!” Ngân buồn chán vứt giầy vào tủ, xỏ đôi dép trong nhà rồi xách đồ vào bếp cất.

“Làm sao em chắc chắn như vậy, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!” Chị dâu đứng dựa vào cửa bếp, rất nghiêm túc răn dạy.

“Hắn ta học cùng trường với em!” Ngân cất nốt mớ rau vào tủ lạnh, xoay người ngồi trên kệ bếp, trên tay cầm 2 quả táo. Một quả đưa lên miệng cắn, quả còn lại liền ném cho chị dâu.

“Cùng trường?” Chị dâu kinh ngạc hỏi lại.

“Khác khoa!” Bổ xung thêm một câu lại cắn một miếng táo.

“Vậy em đâu thân thiết với hắn. Nhìn con chó đó chị không nghĩ chủ nhân là người hiền lành!” Thùy vừa cắn miếng táo vừa nói.

Ngân nghe vậy chỉ có thể trầm ngâm. Thì ra Bin là nó. Nói tới chú chó đó, cô bắt đầu quen nó là lúc nào nhỉ? Hình như là 3 tháng trước. Khi đó cô theo lệ thường ngày đi tập thể dục buổi sáng, khi đi qua căn nhà bỏ trống từ lâu ấy thì đột nhiên nghe tiếng chó sủa. Khi cô tiến tới gần hàng rào thì nhìn thấy một chú husky. Nhưng trái với những con husky khác với bộ lông dày cùng 2 mắt xanh biếc như sói, Lu không như vậy. Một bên mắt của nó đục ngầu giống như người mù, chỉ có duy nhất một bên mắt xanh nhưng chính vì thế cô lại càng cảm thấy con đó giống như biết nói vậy. Nó rất to, giống những con husky khác, nhưng không đủ linh hoạt, bởi vì nó chỉ có 3 chân, một chiếc chân còn lại teo nhỏ giống như đứa trẻ bị bại liệt. Khi cô nhìn thấy nó, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Vừa yêu, lại càng nhiều giận. Nhìn nó giống như thể một con thú bị ngược đãi dã man. Bộ lông dày mượt mà của nó lại có đôi chỗ trụi lụi để lộ vết sẹo dài trên thân. Đó rõ ràng là bị ngược đãi. Nó không bao giờ bước ra khỏi cửa căn nhà, chỉ luôn luôn quanh quẩn trong sân, nhưng có những lúc cô không thấy nó trong khoảng sân, cho nên cô đoán nó đã vào nhà. Cô thường hay lén lút mang đồ ăn tới cho nó, có khi là xúc xích, có khi là thịt bò, có lúc lại là sườn miếng. Cô không biết tên nó, nhưng cô thích gọi là nó Lu. Cô từng rất tò mò, chủ nhân của nó đánh nó, hay chủ nhân của nó là người cứu nó? Hôm nay xem ra, đã có đáp án.

Trong đầu Ngân đột nhiên xuất hiện một bóng lưng nào đó, cùng với chú chó husky luôn ngồi trong sân giống như chờ đợi. Cô như nghe thấy lời từ chối của buổi tối ngày hôm đó. Bất giác khóe miệng cô nhếch lên, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh, trong trái tim nhỏ nhoi thường ngày lại có thêm vài nhịp dồn dập. Đột nhiên cô cảm thấy, lời từ chối ấy là dễ chấp nhận nhất trong lịch sự tỏ tình thất bại của cô.

“Em gái, cười một mình chuyện gì vậy?” Thùy – chị dâu tò mò hỏi.

Ngân nhìn chị dâu mình đang hứng thú bừng bừng như tìm ra vụ án mới, cả người cô lập tức run lên bần bật. Rời khỏi kệ bếp, cô nhanh chân chạy lên nhà, vứt lại một câu rất vô trách nhiệm.

“Cơm tối gọi em!”

Thùy đứng trong bếp, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng cô em chồng, tay mân mê quả táo nhỏ giọng nói. “Nhất định có vấn đề!” ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

Chương 6 Nhiệt Độ
Trong gia đình của Nguyễn Thu Ngân, thời gian được xem là ồn ào nhất chính là bữa cơm tối. Đó là lúc mọi thành viên trong gia đình bé nhỏ của cô đều tề tựu đông đủ bên cạnh chiếc bàn lớn dùng bữa. Gia đình của cô có thể tạm coi là đông đúc. Cô có 3 người anh trai, trong đó anh cả đã cưới vợ, anh hai và anh ba thì vẫn còn đang ế không ai thèm đếm xỉa. Cái này cũng không thể trách ai được, ai bảo tính cách của họ lại khó chấp nhận như vậy. Anh cả cô, là doanh nhân. Giám đốc 1 công ty nội thất, giàu có đẹp trai dĩ nhiên có thừa khả năng hấp dẫn con gái. Cho nên mới có 1 bà chị dâu nhí nhảnh như vậy. Anh hai cô, năm nay 27 tuổi, nối bước cha cô làm cảnh sát. Ông anh này của cô tính tình nóng vội, chả bao giờ chịu ngồi yên, có lẽ tại vì tính cách như vậy nên các mối tình của ông ta cũng “nóng vội” theo chân chủ. Tình yêu của người này chưa bao giờ vượt quá 2 tháng. Còn người còn lại, là anh ba của cô, năm nay mới 25, có một công ty thời trang riêng. Dĩ nhiên vốn là do anh cả đầu tư, nhưng làm ăn rất phát đạt, đến bây giờ đã thành thương hiệu có tên tuổi trong ngành. Nổi tiếng là vậy, nhưng cái tính cách cổ quái của anh cô cũng nổi tiếng không kém. Ông anh này lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, cà lơ phất phơ không coi ai ra gì, đôi lúc còn đưa ra những ý tưởng mà chẳng ai có thể nghĩ ra. Nếu bất thường có thể coi là sự biểu hiện của thiên tài, cô có thể chắc chắn anh trai cô chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Chính vì tính khí như vậy, cho nên, suy ra ông này cũng ế. Nói tới những người thân trong gia đình cô có tính cách bất thường như vậy, công lao lớn nhất phải kể tới đầu tàu gương mẫu nhà cô. Bố cô, cựu cảnh sát về hưu đã nhiều năm, Nguyễn Văn Vinh. Năm nay ông cụ tròn 54, thú vui hiện tại chính là vứt các con ở nhà ra ngoài lêu lổng đến tối về nhà ăn cơm, xem tivi. Vì mẹ cô mất sớm trong một tai nạn nên chỉ có ông nuôi lớn 4 anh em cô trưởng thành. Vậy nên mới nói, tất cả tính khí thất thường của gia đình này đều do ông làm chủ.

“Con dâu, hôm nay có gì ăn vậy?!” Giọng nói ồm ồm vang lên từ ngoài phòng khách báo hiệu ai đó đã trở về.

“Hôm nay có canh cá chua, thịt rang, tôm tẩm bột, và món xào!” Thùy lập tức trả bài.

Ngân ngán ngẩm ngồi chống cằm nhìn ông cụ vác cái bụng bự đi vào, trên gương mặt ông vẫn tràn ngập ý cười. Cô tự hỏi, mỗi ngày cha cô đi đâu mà lúc nào trở về cũng thần thanh khí sảng như vậy? Lại nói tới hẹn hò. Cô thẫn thờ thở dài.

Gặp con gái ngồi ngây tại chỗ, chỉ biết hô hấp, vị cha già cẩn thận đi tới cạnh con dâu, nói giọng thấp nhất có thể. “Nó làm sao vậy?”

“Con không biết nữa, nhưng từ chiều đã như vậy!” Thùy nhỏ giọng nói.

“Lẽ nào ở trường nó bị bắt nạt?!” Ông nghiêm túc hỏi.

“CÁI GÌ? BẮT NẠT??” Một âm thanh chói tai vang lên làm cho 2 cha con đang thì thầm to nhỏ phải chú ý. Trong khi họ còn đang đần thối tại chỗ thì 3 bóng đen đã lao về phía cô con gái út đang ngồi thở dài ở góc kia.

“Em gái ai dám bắt nạt em?” Một người đàn ông với gương mặt chín chắn, giọng nói ấm tựa suối nước nóng, trên người mặc một bộ vest màu xanh đậm trong rất nhã nhặn. Đích thị là anh cả Nguyễn Mạnh Thái.

“Bạo lực học đường là tội hình sự có thể ngồi tù!” Một người con trai trên người khoác áo da, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên đuôi mày trái còn có một vết sẹo mờ mờ. Địch thị là anh hai hình sự của cô, Nguyễn Mạnh Hùng.

“Em gái mai anh chuẩn bị cho em vài đôi guốc, đảm bảo có phang vỡ đầu người ta cũng chưa bị gãy gót. Okie?” Tư tưởng bất thường, gương mặt điển trai, nụ cười nửa miệng đểu như sư phụ sở khanh, nhưng lại không gần nữ sắc. Còn có thể là ai ngoài anh ba nhà cô, Nguyễn Mạnh Cường.

Ngân ngơ ngác nhìn 3 người đàn ông đang vây quanh cô, con mắt đen thường ngày có chút mờ mịt. Sau 3 giây máu chạy lên não, cô mới có thể chớp mắt, hiểu được họ đang nói về mình.

“Mọi người về rồi sao?”

“Cái con nhỏ này, biết mấy giờ rồi mà hỏi như vậy?” Anh cả buồn bực gõ đầu cô.

“Em gái, không phải bị đập trúng đầu chứ?” Anh ba tốt bụng vạch áo, vạch quần tìm vết thương.

“Đứa đánh em tên gì? Tuổi? Địa chỉ?” Anh hai theo thói quen móc cuốn sổ nhỏ để ở túi quần ra, nghiêm túc ghi chép lại.

Ngân thờ ơ nhìn khung cảnh hỗn độn mọi ngày. Phải nhà cô là như vậy. Ba ông anh trai từ nhỏ đến lớn đã chỉ cưng chiều một đứa em gái là cô. Cho nên chỉ cần chuyện nhỏ như cô trèo cây bị ngã thì y như rằng, họ sẽ có phản ứng: Anh cả cách ly cô càng xa cái cây càng tốt, anh hai dựng rào chắn cao quá đầu kèm theo biển cảnh báo nguy hiểm, anh ba thâm hiểm nhất lén lút buổi đêm đổ thuốc độc làm cho cái cây chết khô. Mọi người đều nói cô được 3 ông anh cưng chiều, còn cô thì nói họ chính là những rắc rối mà cô không thể vứt đi nổi.

Ngân nhìn 3 người 1 lần để “tổng kết”, rồi chán nản thở dài. Tại sao cô luôn tỏ tình thất bại, cô có thể hiểu tại sao rồi. Nghĩ rồi đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, tiến tới tủ lạnh, mở tủ, lấy nước lạnh, uống!

“Nó làm sao thế?” Anh cả hỏi nhỏ chị dâu.

“Em nghĩ nó bắt đầu yêu!” Chị dâu lại nhỏ nhẹ trả lời.

“CÁI GÌ?” Cả 4 người đàn ông đồng loạt lên tiếng.

Trong khi người nào đó còn đang ngồi xổm trước cái tủ lạnh, con mắt đen lơ đễnh nhìn vào bên trong.

“Em còn nhỏ chưa thể yêu đương được!” Anh cả vọt tới bên cạnh ngồi xổm xuống cạnh cô, giọng nói ấm áp thêm vài phần vội vàng.

“Em điều tra lý lịch nhà đó chưa? Gia thế trong sạch chứ?” Anh hai bắt đầu tính đến việc hộ tịch. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp thôi.

“Đối tượng là nam hay nữ vậy?!” Kẻ rất đủng định đặt câu hỏi này đích thị là anh ba.

Và lập tức nhận được cái nhìn hung ác của cả 2 ông anh còn lại của cô. Khuyến mại thêm 1 cú cốc đầu trời giáng từ phụ thân đại nhân.

Trong khi chiến tranh gia đình đang bùng nổ, thì người nào đó tâm hồn vẫn đang trên mây. À không đang trong cái tủ lạnh. Ngân nhìn vào trong những ngăn lạnh, có ánh đèn vàng ấm áp, hơi lạnh nhẹ nhàng phả ra tựa như thời tiết chớm đông. Cô im lặng, trong đầu thắc mắc: Liệu trong trái tim của tủ lạnh, có mát mẻ dễ chịu giống như tủ lạnh hay không?

7’30’’ sáng hôm sau.

“Con bé đi tập thể dục rồi?” Thái vừa bước xuống thang, vừa hỏi cô vợ yêu.

“Uhm! Anh mau ăn sáng đi kẻo muộn giờ lên máy bay!” Thùy vội vã thúc giục. Hôm nay chồng cô đi công tác.

“Nó không sao chứ?” Thái ngồi xuống ghế, theo thói quen cầm lấy tờ báo bắt đầu lật.

“Có thể làm sao?” Thùy mỉm cười hỏi lại.

“Chuyện yêu đương đó…” Thái hơi nhíu mày, trong con ngươi sáng sủa có chút trầm lặng.

“Anh cả, đến bao giờ anh mới ngừng lo lắng đây?” Hùng bước xuống cầu thang, trên người mặc áo phông cộc tay cùng với chiếc quần jean sẫm màu.

“Nó lớn rồi, cũng nên yêu thôi. Chỉ sợ nó ế!” Cường vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang, trên người mặc một bộ đồ hết sức thời thượng.

Một chữ “ế” của ai đó, làm cho không ít người chạnh lòng. Hùng tức giận trừng mắt với ai đó. Thái buồn bực buông tờ báo cầm lấy cốc tu một hơi. Thùy im lặng ngồi vào bàn ăn, vờ như không biết về truyền thống “ế” của gia đình.

“Dù sao nó cũng là sinh viên năm 2 rồi, yêu đương mới là bình thường!” Thấy không khí có vẻ “lắng đọng”, Thùy đành lên tiếng.

“Nhưng nó còn nhỏ!” Thái hơi nhăn mặt, đáng thương nhìn bà xã.

“Cũng gần 20 rồi! Còn nhỏ?” Thùy trừng mắt với chồng. Ông xã cô cái gì cũng tốt, cũng rất yêu cô chỉ mỗi tội bị sister complex.

“Chị dâu nói phải đó, nó có người yêu còn hơn ế!” Cường ngồi xuống bàn cầm lấy bánh mì cho ngay vào miệng.

“Để xem đối tượng đã!” Hùng trầm ngâm thốt ra 1 câu.

Cường nhún vai nhìn 2 ông anh của hắn. Đôi khi cảm thấy họ thật cứng ngắc. Con nhỏ đó có người yêu, hắn còn cảm thấy không biết ai xấu số như vậy. Dù rất yêu thương em gái, nhưng hắn phải thừa nhận, em gái hắn không bình thường.

Mà lúc này cái người không bình thường ấy, đang…

“Hắt xì!!” Ngân đánh 1 cái hắt hơi thật mạnh, ngơ ngác day day chiếc mũi. Chắc chắn có người nói xấu cô.

Đưa mắt nhìn bầu trời mùa hè vừa khoáng đạt trước mặt, Ngân hơi nheo mắt lại, khóe môi cô cong lên vui sướng. Theo thói quen cô dừng lại trước căn nhà quen thuộc, rút từ túi bên hông ra một gói thịt nguội vừa nhanh miệng gọi.

“Lu ơi ăn sáng nào!”

Chưa đầy 3 giây sau, cô đã nghe tiếng kêu “ẳng ẳng” sung sướng của tên nhóc nào đó. Một lúc sau anh chàng liền xuất hiện. Nó thè lưỡi, đuôi vẫy vẫy vẻ vui mừng, con mắt xanh biếc sáng long lanh long lanh giống như muốn nói: Thức ăn ngon! Thức ăn ngon!

Ngân vừa dỡ từng miếng thịt nguội đưa vào trong hàng rào cho Bin, cô ngồi xổm dưới đất nhìn cậu chàng ăn đến ngon lành cô hơi nhíu mày, bàn tay vươn qua rào, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú chó.

“Chủ nhân mày có vấn đề về thần kinh phải không?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lông của Lu.

“Hắn ta lúc nào cũng nghiêm mặt như vậy không thấy nhàm chán sao? Hắn ta có phải tủ lạnh đâu, làm gì mà lạnh lẽo như vậy? Hay hắn luyện tâm pháp thuộc tính âm cho nên mới lạnh như băng vậy? Mi nói phải không?” Cô nheo mắt lại, rất thành thật hỏi chú chó.

“Này, mi chỉ lo ăn, sao không trả lời ta?” Nhìn thấy kẻ được hỏi không có phản ứng, vẫn cắm cúi ăn thịt nguội.

“Lu, tên nhóc này! Đang hỏi mi mà!” Vừa nói cô vừa nhấc đầu con chú lên, để con mắt xanh biếc của nó bắt buộc phải nhìn vào cô.

“Làm gì?” Đúng lúc con mắt xanh biếc của con chó đang nhìn cô chằm chằm thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên kéo lại sự chú ý của 2 người. À không, 1 người 1 chó.

Ngân cảm thấy mi mắt giật giật, bàn tay đang ôm mặt Lu liền buông lỏng. Vừa được thả Lu lập tức cúi đầu, tiếp tục ăn, xem như không thấy gì hết. Cô trợn mắt nhìn kẻ suốt ngày vẫy đuôi vì cô mang đồ ăn tới, bây giờ thản nhiên vứt cô lại với 1 đống hỗn độn. Thật thiếu nghĩa khí. Cô lẩm bẩm.

“Ờ… Hi! Chào buổi sáng!” Cô móp miệng cố nặng ra nụ cười. Sáng mùa hè, tại sao lại cảm thấy lạnh lẽo vậy?

Hải Anh lạnh nhạt bước từng bước về phía Lu, à không chính xác là Bin. Nhìn thú cưng của mình đang cúi đầu, đuôi đong đưa vẻ rất thích thú, chăm chú ăn thứ gì đó có vẻ rất ngon miệng, lông mày của hắn hơi nhúc nhích, dù ánh mặt vẫn lạnh băng như mọi ngày.

Ngân cảm giác rất tệ. Mặc dù cơ mặt của tên đó giống như bị đóng băng không thể cử động, nhưng hắn vừa nhích lông mày. Một cái tủ lạnh khi nhúc nhích không phải bị ma nhập, thì cũng là ma sắp thoát ra. The ring không phải cũng như vậy sao?

“Tôi nghĩ…” phải đi về rồi!

“Sạch sẽ?” Hắn hỏi như vậy.

“Hả?” Ngân ngẩn tò te nhìn hắn.

“Sạch sẽ không?” Hắn lặp lại, ánh mắt chỉ về phía Bin.

“Hả?” Vẫn không hiểu. Tôi có tắm cho chó nhà anh bao giờ đâu mà biết.

“Miếng thịt!” Chân mày hắn nhíu càng chặt. Giọng nói lạnh lẽo hơi dậy sóng.

Mất kiên nhẫn rồi! Hắn đang nổi giận! Ngân cảnh giác lùi lại một bước mới can đảm trả lời. “Dĩ nhiên!”

Người nào đó vẫn chăm chú nhìn cô, giống như thể đang nghiền ngẫm gì đó. Con ngươi trong suốt của hắn chuyên chú giống như đang nghiên cứu đánh giá cô. Mà ánh mắt trong suốt này, làm cho Ngân phải nổi da gà. Ánh mắt này cô từng nhìn thấy, rất giống khi hắn mổ sẻ chiếc đồng hồ.

Khó khăn nuốt nước bọt cái ực! Không phải định mổ sẻ tôi chứ?

Nhưng mà, hắn nhìn Bin đang ăn rất thoải mái, rồi liền thu ánh mắt lại, xoay người, rời đi.

Bỏ lại Ngân đứng chết lặng tại chỗ, mồ hôi ròng ròng. Phải mất 5 giây sau, cô mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Thoát rồi. Cô đảo mắt nhìn xuống tên nhóc vẫn đang ăn ngon lành kia, con mắt có chút hờn giận. “Đồ đáng ghét, tối nay sẽ cắt khẩu phần ăn của ngươi!”

Lúc này, Lu lập tức ngẩng đầu lên. Nó dùng con mắt xanh biếc ướt át của mình nhìn chăm chăm kẻ nào đó giống như làm nũng.

Ngân toát mồ hôi lạnh, bị con mắt xanh biếc kia làm cho bất lực. Cô hờn dỗi nói. “Người ta vẫn bảo chủ nào tớ nấy, tại sao chủ tớ nhà này lại khác nhau như vậy?”

Ánh mặt trời vẫn sáng lấp lánh như vậy. Người ta vẫn nói mùa hè tượng trưng cho tuổi trẻ nhiệt tình, hứng khởi, tràn trề sức sống. Nhưng với một người nào đó, thì mùa hè đột nhiên lại trở nên độc hại. Vô cùng độc hại.

“Này, anh có thể đi nhanh hơn hay không?!” Ngân buồn bực lau khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của mình.

Im lặng, không có trả lời.

“Này! Đang nói anh đó tủ lạnh!” Ngân buồn bực gào lên.

Vẫn chỉ là im lặng, không có chút phản ứng.

Cô tức giận nghiến chặt răng, con ngươi đen long lên tức giận. Làm sao trên đời lại có người như vậy? Cô đã theo hắn từ nhà tới trường, mà hắn vẫn dứt khoát đi bộ. Hắn ta không biết sự khổ sở của kẻ phải dắt xe máy theo hắn giữa trời hè sao?

Nhìn cái người đang thong thả đi phía trước. Mỗi bước chân của hắn rất vững vàng, thản nhiên, nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy thật chướng mắt. Trong khi cô mệt nhọc dắt chiếc xe máy, vừa nặng lại vừa phải lê từng bước từng bước giữa cái nóng hè oi ả. Mà hắn lại vẫn rất thong thả, thảnh thơi. Ghen tị. Nói không ghen tị là nói láo! Cô đang sục sôi ghen tị. Mà chiếc xe máy cô đang dắt, thể trọng dường như lại tăng thêm một bậc cùng với sự ghen tị của cô. Bàn tay nắm tay lái của cô run lên bần bật.

“Này, tủ lạnh. Lên xe!” Đến nơi rồi! Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm rồi.

Không có phản ứng!

Đấy là phản ứng của hắn!

Ngân rất muốn thẳng chân đạp cho tên đó một cái. Hoặc là vứt chiếc xe máy đè thẳng vào kẻ nào đó, xem hắn có thể bình thản tiếp tục đi hay không?

Đỗ xe bên cạnh hắn, cô trừng mắt, rất nghiêm túc nói. “Lên xe!”

Hắn không nói một lời, thờ ơ bước qua cô.

Trợn mắt. Cô đang trợn ngược mắt. Rất máu lạnh! Rất vô tình! Hắn ta… Cô run rẩy. Không phải bị bệnh, mà là tức giận. Đây là diễn đạt cảm xúc. Diễn đạt cảm xúc một cách trực tiếp nhất. Cô tức giận, vít gas. Chiếc xe liền rú lên, phi vút trên đường vứt bỏ 1 cái tủ lạnh lại đừng sau.

Nhìn theo chiếc xe đang lao vút đi, chân mày hắn hơi nhúc nhích. Một lúc sau, giọng nói lạnh lẽo của hắn lại vang lên. “Ồn ào!”

Cổng trường đại học A, một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Một người con trai bình thản bước qua cổng trường. Đi theo sau là một cô gái còn trẻ, trên người mặc áo phông trắng có sọc xanh, quần bò rách để lộ ra một chút da thịt, chân đi một đôi giầy thể thao màu trắng sạch sẽ, mái tóc đen nhánh vừa chấm vai tràn trề sức sống của tuổi trẻ. Bước chân của rất vững vàng, rất chắc chắn, làm cho người ta cảm giác tràn trề sinh lực. Trái lại với người đằng trước. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, cùng với quần sẫm màu. Không xấu, nhưng cũng không hề cầu kỳ. Hắn rất đơn giản. Tựa như một cây cột chỉ tuyền một màu. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt không điển trai, nhưng cũng không xấu xí. Nói chung nhìn thế nào cũng thấy hắn rất bình thường. Nhưng một người tràn đầy sức sống, một kẻ lại mờ nhạt giống chiếc bóng, thật sự rất tương phản, rất bắt mắt.

Hai chiếc bóng, một trước một sau cứ thế đuổi theo nhau trong sân trường. Ngươi một bước ta một bước, cứ im lặng như vậy bám theo nhau, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hòa nhã kì lạ. Rồi đột nhiên chiếc bóng lớn hơn dừng lại, chiếc bóng nhỏ cũng lập tức dừng theo.

Hải Anh nhìn người đối diện.

Ngân hơi xị mặt, bĩu môi, đầu hơi cúi xuống.

Hắn xoay người, bước tiếp.

Cô lập tức bám theo.

Hắn lại dừng lại.

Cô bất động đứng tại chỗ.

“Ta muốn vào!” Cô bất bình nói.

Hắn im lặng nhìn cô. Chỉ là chân mày trái nhích lên 0,01mm.

Ngân giật giật khóe môi. Hắn rõ ràng đang khiêu khích.

Sau đó, hắn xoay người tiếp tục bước đi. Ngân lập tức bước theo hắn.

Hắn quẹt thẻ.

Cô tiếp tục bước.

Hắn bước qua cánh cửa.

Cô bước tới bậc thềm.

Rầm!

Ngân tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa. Xuyên qua tấm kính cô có thể thấy kẻ nào đó thong thả bước chân không hề dừng lại. Đáng giận! Cô lại bị nhốt bên ngoài khoa công nghệ.

Bịch!

Thu kinh ngạc nhìn “vật thể lạ” vừa rớt xuống bên cạnh cô. Trên trán cô bắt đầu toát mồ hôi, con mắt cảnh giác nhìn người đối diện.

“Muốn phát nổ, đi chỗ khác đi!” Thu cảnh giác.

“Muốn gì?” Ngân liếc xéo kẻ nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không! Không có gì!” Thu rất thông minh lập tức phủ nhận triệt để.

Ngân lườm con bạn một cái, rồi mới ngồi phịch xuống mặt bàn. Cô vẫn chưa hết buồn bực. Hai bàn tay khoanh trước ngực đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Cái tên tủ lạnh ấy thật sự khiến cho người ta bực mình.

“Ngày hôm qua mày đi đâu thế?” Thu tò mò hỏi.

“Theo dõi!” Ngân thờ ơ trả lời, trong đôi mắt vẫn chỉ có lửa giận.

“Theo dõi? Lại đi theo hắn?” Thu kinh ngạc hỏi lại. Nó bỏ theo dõi tên đó lâu rồi, giờ lại nổi hứng bám đuổi người ta sao? “Vẫn còn việc mày chưa biết về hắn sao?”

“Hả? Tao biết gì về hắn?” Ngân nhướng mày, rất không hiểu hỏi con bạn thân.

“Không phải mày theo dõi hắn cả tháng chỉ để biết sở thích cá nhân, bối cảnh, tính cách. Bây giờ còn muốn điều tra?” Thu trừng mắt nhìn cô. “Mày còn chưa thỏa mãn sao? Không lẽ.. mày thuộc dạng thích đeo bám biến thái?!” Thu cẩn thận nhìn con bạn thân, tay run run chê miệng.

Cốc!

“Ai da!” Thu la lên oai oái, tay xoa xoa cái trán mới bị cốc.

“Mày nhiều phim người lớn Nhật Bản vào. Để trí tưởng tượng bay xa!” Ngân hất cằm mỉa mai với con bạn.

“Tao đâu có xem phim người lớn. Chỉ đọc ecchi mà thôi!” Thu chu đôi môi hồng tươi xinh xắn lẩm bẩm.

“18+?” Ngân ghé sát gương mặt gần con bạn, cặp chân mày nhướng lên thích thú.

Thu lập tức ngó đông, ngó tây. Nhìn bóng đèn, nhìn bảng đen, nhìn máy phát. Cũng không nhìn người đang gần kề bên cạnh.

Ngân khẽ cười. Còn giả vờ ngây thơ với ai. Nhưng dù sao, con bé này cũng đủ tuổi, xem echi thì xem echi. Có gì phải ngượng chứ. Nhưng mà…

“Mày nói xem, trên đời này thực sự có đứa con trai không có thói quen xấu sao?” Cô ngồi xuống ghế bên cạnh con bạn, giọng nói tràn ngập sức sống mọi khi có chút ngập ngừng.

“Thói quen xấu? Ý mày là gì?” Thu lập tức thu tầm mắt nhìn vào người đối diện. Bàn tay trắng nõn nã thờ ơ chống lên cằm, con mắt xinh đẹp khép hờ làm hàng mi đen láy cong cong trông càng thêm kiều diễm.

“Thì giống như sách báo người lớn, play boy, rượu chè, thuốc lá, vân vân.. mây mây!”

“Rượu chè, thuốc lá thì chưa phải số đông. Nhưng cũng là 2/3 dân số!” Thu cũng rất nghiêm túc trả lời.

Ngân lặng lẽ rỏ mồ hôi. Như vậy còn không phải số đông? Cô thật sự cảm thấy con bạn cô rất giống yêu quái.

“Còn sách báo người lớn! Có đứa con trai nào chưa xem, tao không phải hoa khôi của khoa!” Thu chắc nịch nói, khóe môi lại cong lên dè bỉu.

“Thì đó! Đúng rồi!” Ngân vỗ đùi đánh đét một cái, con mắt tròn xoe sáng lên rạng rỡ.

“Sao đột nhiên mày lại quan tâm vấn đề này?!” Thu nheo đôi mắt lá dăm lại, con ngươi nâu nghiền ngẫm nhìn con bạn thân của cô. Cái tên Trần Hải Nam nó thích theo như 2 quyển sổ 180 trang nó điều tra thì trong nhà không chỉ có play boy đặt theo tháng, còn có rất nhiều văn hóa phẩm không đồi trụy nhưng cũng đồi bại chút đỉnh trong phòng. Nói chung là một tên con trai bình thường giống như bao người khác. Không có gì đặc biệt, cũng không có gì khác thường. Vậy cái gọi là “không có thói quen xấu” là chỉ ai vậy?

“Mày đang nói ai đó?” Thu bỏ tay xuống, ngồi thẳng người dậy, con mắt lá dăm xinh đẹp nhìn thẳng người đối diện đầy thích thú.

“Thì tên tủ lạnh đó!” Ngân rất thành thật trả lời.

“Hả?” Thu há hốc miệng nhìn con bạn thân chăm chằm.

“Mày biết không hắn ta 1 ngày không vào thư viện đọc sách, thì là ngồi mang đồ điện tử tháo tung ra. Tan học thì ra cuối cùng, ăn trưa thì cũng ngồi 1 mình ở 1 góc. Trong cặp sách lúc nào cũng có mấy quyển sách dày như từ điển. Cái cặp ấy mà ném chó chó chết, ném người người điên. Mày xem sở thích của hắn có bình thường không?”

Thu nheo cặp mắt xinh đẹp lại, đôi hàng mi đen láy cong cong của cô tựa như lưỡi gươm mới tuốt khỏi vỏ sắc bén hướng về người đối diện.

“Chuyện… chuyện gì?” Bị cặp mắt xinh đẹp của con bạn thân nhòm ngó, Ngân chỉ có thể lắp bắp hỏi lại, người cô liền lùi lại phía sau.

Thu lại nheo mắt lại, con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn vào người đối diện, cả người cô nhoài tới trước, càng lúc càng tiến gần người nào đó. Con mắt xinh đẹp lấp lánh, lấp lánh đầy hứng thú.

“Lẽ nào..” Thu nhướng mày, khóe môi xinh xắn cong lên.

“Hả? Hả? Cái gì? Cái gì?” Ngân khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói trở nên thấp kém, run rẩy. Người đẹp rất nguy hiểm. Ngân triệt để hiểu điều này.

“Lẽ nào, mày thích hắn?” Thu thích thú cười, mặt đã dán sát vào mặt Ngân.

“Thích? Ai?” Ngân đần mặt, giọng nói lại trở lại cứng cáp như bình thường.

“Còn không phải mày đổi mục tiêu.” Thu nheo mắt cười.

“Ai mà thèm thích tên tủ lạnh ấy chứ!!” Ngân lớn tiếng quát, hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên trời bất bình hừ lạnh một tiếng. Dáng vẻ bị dồn vào chân tường vừa rồi liền biến mất sạch sẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Thu kinh ngạc nhìn phản ứng thay đổi mãnh liệt của con bạn. Trong lòng không biết nên nói gì. Cô ngờ vực nghiêng đầu cho máu dồn lên não. Cuối cùng, đây là phản ứng tâm sinh lý bình thường của tuổi mới lớn, hay là nó thực sự ghét người ta nên mới rống như bò vậy?

Giờ nghỉ trưa của đám sinh viên. Đám sinh viên từ khắp nơi đổ dồn ra sân trường, không khí nóng nực của mùa hè làm cho một đám người chỉ dám lướt nhanh qua khoảng sân để chạy vào canteen cho mau để tránh cái nóng. Nhưng có một số người lại không sợ nắng hè, không sợ cả người nhớp nháp, không sợ mồ hôi mồ kê, không sợ cơ thể bốc mùi, mà còn lao đầu ra khoảng sân nắng chang chang.

“Này, anh không thấy nóng sao?” Ngân lấy tay lau mồ hôi dưới cằm, con mắt nheo lại nhìn lên bầu trời cao bên trên. Nắng! Thật sự rất nắng.

Hắn im lặng, thoải mái bóc bánh sandwich bắt đầu chậm chạp ăn. Hắn ngồi bên dưới một chiếc ghế đá, trên đầu được bao phủ bởi tán lá của một cây đại thụ, nhưng bóng cây có lớn đến đâu, cũng không thể át được cái không khí oi ả 40o của mùa hè.

Ngân trừng mắt nhìn cái kẻ đang ung dung bên cạnh. Hắn tựa như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết độc hại này chút nào, mà vẫn đang ung dung nhàn nhã lật sách. Cô thật sự muốn thở dài. Phóng tầm mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn bị bao phủ bởi ánh mặt trời chói lòa kia, cả sân trường không có lấy một bóng người. Dĩ nhiên rồi. Bất cứ kẻ bình thường nào vào cái thời tiết này cũng sẽ trốn vào canteen hoặc ở lại giảng đường có điều hòa mát lạnh, ai thiếu não lại ngồi ở đây để hầm thịt chính mình chứ? Cô lại nghiêng đầu nhìn người đang ăn bánh mì bên cạnh, trong con ngươi đen láy hiện lên một tia khinh thường.

“Không nóng sao?” Cô lại hỏi lại.

Hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, chậm rãi nhai sandwich. Con mắt lạnh lẽo vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách đặt trên đùi.

Ngân hơi nghiêng người, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng tò mò. Cô từ từ tiến gần lại phía người bên cạnh.

Hắn vẫn im lặng không để ý tới cô.

Thịch.

Con ngươi lạnh lẽo khẽ động, người hắn hơi cứng ngắc. Hắn từ từ rời khỏi quyển sách trên đùi, con ngươi lạnh lùng nhìn vào gương mặt chỉ cách mình 3cm kia.

Ngân nhíu mày, nhìn phản ứng đầu gỗ của người đối diện. Bàn tay cô vẫn không rời khỏi trán của ai đó. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới là hơi mát giống như chạm vào mặt đá.

“Anh mát như vậy?” Cô cẩn thận hỏi.

“Nóng!” Cặp chân mày của hắn nhăn lại. Lần này không chỉ nhúc nhích mà thật sự nhăn lại, làm cho da giữa 2 chân mày cuộn lại nhăn nhúm chạm mạnh vào lòng bàn tay của cô.

Nhưng chỉ là chân mày nhăn lại thôi, chạm vào lòng bàn tay của cô lại giống như một nguồn lực xuyên qua lòng bàn tay cô, chạy dọc theo cánh tay, xuyên qua bả vai truyền tới lồng ngực. Cô kinh ngạc nhìn phản ứng của hắn. Hắn ta, thì ra cũng có thể có phản ứng.

“Không đúng! Anh đâu có chảy mồ hôi!” Cô rất nghiêm túc, tay vẫn đặt trên trán hắn.

Hải Anh không nói nữa, cặp chân mày vẫn nhăn thật chặt. Hắn hơi lùi người lại, muốn chạy thoát khỏi bàn tay cô.

“Tại sao người anh lại mát vậy?” Cô nheo mắt lại, càng tiến lại gần hắn hơn. Gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở tựa như hơi mát từ tủ lạnh phả vào gương mặt cô. Hắn thực sự rất mát. Mát đến độ làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Hải Anh nhăn mày, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cô, nhưng lúc này lại hiện ra một chút tia sáng không hài lòng. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, để mặc cho ai đó mất đà trên ghế, rất nhanh thu dọn đồ đạc, xoay người bỏ đi.

“Này! Anh còn chưa trả lời mà!” Ngân hậm hực ngồi trên ghế, gọi với theo người nào đó. Nhưng vẫn như mọi khi, dĩ nhiên hắn không dừng lại, cũng không hề trả lời.

Nắng mùa hè vẫn tỏa sáng, không khí vẫn oi nồng thật khó chịu, tiếng ve sầu vẫn râm ram bản hòa ca mùa hè, làn gió mùa hè khẽ chạy qua tàng cây, mang theo hơi nóng oi ả làm cho những chiếc lá khẽ chạm vào nhau tạo nên những tiếng xì xào tưởng như bất diệt. Dưới tàng cây, Ngân ngẩn ngơ nhìn chiếc tủ lạnh một mình giữa sân trường vắng lặng, hơi mát trong lòng bàn tay của cô đã dần tan biến hết. Nhiệt độ lúc này là 45o.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2768
.