Đại học A, ngày hội trường…
Tách!
Cả hội trường liền chìm trong bóng tối, những tiếng lâm râm rì rào ngày càng lan rộng. Có tiếng gọi, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, nghe đây đó lần trong đám hỗn độn là tiếng bước chân rất nặng nề.
Nhất định phải được! Nhất định phải tỏ tình được. Hướng 10h, cự ly khoảng 10 bước chân. Ngân mím chặt môi, lòng bàn tay siết chặt, run rẩy. Cô đã căn rất chuẩn, bước chân của cô càng vững vàng hơn, lưng dựng thẳng, vai cứng đờ.
“Ai..” Một giọng nói nho nhỏ vang lên.
“Á! Ai đẩy tôi vậy!” Một giọng khác kháng nghị.
Nhưng cái con người nào đó, vẫn thản nhiên bước về phía mục tiêu. Hoàn toàn không từ thủ đoạn dẹp đường. Vì lợi ích tương lai, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cô tự nói với mình bàn tay siết chặt hơn.
Còn 5 bước.. 4 bước.. 3.. 2.. 1…
Chân cô dừng lại, cảm giác được 1 thân thể gần mình trong gang tấc. Ngay cả hơi thở của người đó, cô cũng có thể cảm nhận được. Trái tim cô nhất thời run rẩy, mọi cứng rắn ban đầu xông pha liền bốc hơi hòa vào không khí. Cô lấy hết can đảm, vươn tay ra.
Lạnh quá! Ngân kinh ngạc trước bàn tay to lớn lạnh buốt mình vừa cầm phải. Nhưng hơi lạnh lại càng làm cho cô cảm thấy nóng nực hơn. Cô siết chặt bàn tay đó, đôi mắt cô nhắm chặt. Mặc kệ nhịp tim thình thịch của mình vang vọng trong màng nhĩ, cô lấy hết can đảm nói.
“Mình rất thích cậu! Có thể làm bạn trai mình không?”
Lời nói của cô vừa dứt, cả hội trường lại ngập trong ánh sáng. Ngân hơi run rẩy. Không biết bởi vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn chói mắt, hay là do trái tim của cô đập quá lớn, mà cô khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra.
“Tôi đã có Bin rồi, không thể nuôi thêm cô nữa đâu!” Một giọng nói lạnh nhạt thờ ơ vang lên.
“Hả?” Ngân bàng hoàng mở to mắt, cả người lập tức cứng đờ. Đôi mắt cô kinh hoàng nhìn vào đôi con ngươi lạnh lẽo trước mặt.
“Bin, giống husky, to lớn, lông dài, hơi giống sói!” Hắn mở nửa con mắt, rất bình thản chú thích.
“Hả?” Ngân lại càng thêm há hốc, cảm giác nửa thân dưới đã hóa đá, bàn tay đang nắm tay hắn run rẩy.
“Loại chó lai sói.” Hắn còn rất nhiệt tâm giải thích như sợ cô không hiểu.
Ngân cảm thấy cả người sắp bay theo gió. Mình bị từ chối? Mình.. Bị... bị từ chối vì 1 con chó???... Khoan! Đây không phải trọng điểm.. Trọng điểm là.. Hắn là ai? Cô.. cô đâu định tỏ tình với người này??? Ai từng nói rằng suy nghĩ của con người không thể thay đổi? Lúc này Ngân lại có thể chứng minh điều ngược lại.. Bởi vì.. rõ ràng suy nghĩ của cô đang thay đổi 180 độ. Cô thực sự cảm thấy con người đúng là 1 loài sinh vật hay thay đổi, cụ thể là cô đây. Muốn lấy ra ví dụ minh họa cụ thể phải không? Chính là thời gian 1 tuần trước.
Đại học A, một tuần trước lễ hội trường..
Run rẩy.. Run rẩy.. Run rẩy….
“Bình tĩnh! Bình tĩnh thôi!” Một người con gái với mái tóc dài tới eo, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn, giọng nói vô cùng mềm mại đang trấn an kẻ bên cạnh.
Kẻ đó, gương mặt bị tờ tạp chí che toàn bộ, chỉ lộ ra 2 bàn tay đang run bần bật, tờ báo vì bị siết chặt làm 2 mép báo đều nhăn nhúm, từ sau tờ báo 1 giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.
“Tao phải đốt. Phải đốt cái tòa soạn chết tiệt này. Trần Hải Nam! Anh chết chắc rồi!!” Một tiếng gầm vang trời như sấm rền làm rung chuyển cả hành lang.
Thu đứng bên cạnh lập tức lùi ra sau 5 bước, khuôn mặt xinh xắn trở nên trắng bệch, bao nhiêu sức sống mọi khi bị con mãnh thú bên cạnh dọa chạy đi hết cả.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Thu cẩn trọng bước từng bước tới gần, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô.
“Hừ!” Ngân xoay đầu, đôi mắt đỏ âu như bị nhuộm 1 lớp máu. “Là mày mày có thể nhịn được không?”
Thu dĩ nhiên bị dọa, lại lập tức lùi vào 1 góc tường, vô cùng cảnh giác nhìn con bò tót đối diện. Nếu như có thể, cô chắc chắn sẽ chạy ngay lập tức, nhưng mà chạy hôm nay không thể chạy ngày mai. Nghĩ tới việc mai bị nó bắt được, cô thật sự không thể tưởng tượng được cái ending của mình sẽ kinh khủng thế nào. Đảm bảo so với xác chết trong phim kinh dị thì sẽ còn thê thảm hơn.
“Vậy.. vậy mày tính sao?” Thu vừa run rẩy vừa đẩy chú ý của cô sang chỗ khác. Làm ơn, làm ơn.. Đừng nhìn tao. Không phải tao. Lạy trời không phải tao!!
“Còn sao nữa!” Ngân xoay người lại, đôi mắt tròn xoe nheo lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh rợn người.
“Hả?” Thu cả người run rẩy, rét như thể vừa bị rơi vào đống băng. Đáng sợ. Đáng sợ. Đây không phải là chuyện tốt.
“Dĩ nhiên là… nhất định phải làm cho hắn thua dưới váy tao!” Ngân hếch mặt lên trời, 2 tay chống hông vô cùng oai hùng cười đến.. rạng rỡ.
Nhưng người bên cạnh lại cảm thấy sởn gai ốc. Cả người Thu run bần bật, gương mặt tái xanh.
“Mày vẫn còn ý định tỏ tình sao?” Thu không thể tin được nhìn cô.
“Tại sao không? Tao đã đeo đuổi hắn cả năm trời rồi!” Ngân xoay người bước đi, tiếp tục giở quyển tạp chí trường ra đọc.
“Không phải chứ?” Thu há hốc miệng, vội vàng đuổi theo sau.
“Tao luôn làm việc đến cùng!” Vẫn tiếp tục vùi đầu vào đọc tin tức, Ngân nhún vai thờ ơ nói.
Thu nhìn theo bóng lưng của con bé, chỉ có thể thở dài. Lại nói đến sự kiên trì của nó, thật sự là đáng nể.
Cái câu chuyện tỏ tình kiên trì của nó, phải bắt đầu từ 1 ngày tháng 9, khi đó đám sinh viên các cô vừa kết thúc 1 kì nghỉ hè, trời Hà Nội vẫn là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng, cũng may trường bọn họ là trường đại học tư thục, cho nên các phòng học đương nhiên có điều hòa. Dù thời tiết bên ngoài có nóng nực tới đâu, chỉ cần vào tới trường học là thời tiết lập tức trở thành mùa thu mát mẻ, cho nên dù là giờ ra chơi hay là giờ nghỉ, lũ học sinh đều kiên quyết bám trụ trong phòng học. Nhưng dĩ nhiên thế nào cũng lọt lưới 1 vài phần tử không biết sợ nóng là gì. Hay phải nói có 1 vài kẻ bất bình thường, không bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ.
Trên con đường ra sân vận động, một cô gái với mái tóc ngang vai, trên người mặc 1 chiếc áo cộc tay rộng thùng thình, quần ngố túi hộp đen khỏe khoắn, chân đi 1 đôi giầy raddi màu trắng linh hoạt, vừa đi vừa mút kem vui vẻ. Đột nhiên, từ phía bên kia, truyền lại tiếng hò hét, Ngân còn chưa kịp định thần thì đã thấy trước mặt xuất hiện 1 vật thể hình cầu. Nó đang… lao thẳng về phía cô.
Bốp!!
Ngân kêu lên 1 tiếng, đầu óc cảm thấy choáng váng, cô liền ngồi thụp xuống giơ tay xoa xoa trán. Đúng lúc trời đất mịt mùng, đầu đau như búa bổ, não bộ lăn lông lốc trong hộp sọ, thì cô nghe được 1 giọng nói rất ấm.
“Xin lỗi, bạn không sao chứ?”
Ngân ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức há hốc miệng, cây kem cô đang ngậm liền rơi phịch xuống đất. Người đang nói là 1 chàng trai với khuôn mặt hiền lành, lông mày đen có chính kiến, mũi cao thẳng có thể tự hào nhưng lại vẫn có sự khiêm nhường kì lạ, cặp môi đang nở 1 nụ cười nhã nhặn. Ngay lúc này, cô cảm thấy như cả người mềm nhũn ra, y như cây kem đang chảy nước mềm nhũn dưới chân. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi ấy, người con gái quyết định, cô nhất định sẽ tỏ tình thành công.
Kết thúc hồi tưởng. Thu ngồi xuống ghế trong căng tin, nhìn con bạn thân ở đối diện. Không khỏi cảm thán lắc đầu.
“Sao?” Ngân nhìn dáng vẻ ủ rũ của con bạn thân, ngờ vực nhìn cô.
“Mày thất bại nhiều lần vẫn còn muốn sao?” Thu rất thật tình khuyên nhủ.
“Sao lại không? Thất bại là mẹ thành công!” Ngân nghiêm túc đập bàn.
Thu 2 tay chống cằm, đôi mắt thờ ơ nhìn người đối diện, trong lòng âm thầm thở dài. Cô nương, cô thật sự nghĩ có thể thành công sao? Thu bắt đầu hồi tưởng lại, bạn cô là dạng người thích hành động, nếu không nghĩ ra thì thôi, đã nghĩ nhất định sẽ làm. Nhưng mà..
“Có thể thành công sao?” Thu rất nghi ngờ.
“Dĩ nhiên!” Ngân trừng mắt.
Thu vô cùng thờ ơ. Nghĩ lại đi. “Chắc chắn không?”
Ngân ngẩn người, bắt đầu hồi tưởng lại. Có vẻ đã thử tầm 90 lần rồi thì phải. Nghĩ tới đây mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng.
“Là do tao chuẩn bị chưa kĩ!” Cô bối rối nói.
“Mày đeo bám người ta cả tháng, ghi chép tốn hơn 2 quyển sổ 180 trang. Đến việc người ta đi vệ sinh bao nhiêu lần 1 ngày mày cũng… Ưm.. Ưm..” Thu tức giận trừng mắt, chỉ chỉ vào bàn tay đang bịt miệng cô.
“Mày định cho mọi người đều biết chắc?” Ngân tức giận bịt chặt miệng con bạn, hàm răng nghiến kèn kẹt.
“Ưm.. Ưm..” Thu trợn ngược mắt, vô vọng kêu rên, đôi mắt cũng trở nên ẩm ướt.
Ngân nhìn thấy thế, mới thả lỏng tay, con mắt trợn ngược cảnh cáo con bạn thân 1 lần nữa. Còn dám nói, nó sẽ cho cô biết tay.
“Chẳng qua vì người ta là con gái, hay e sợ thôi mà!” Ngân ấm ức nói.
“Mày sợ? Mày chắc là mày sợ hay không?” Thu ngoác cái mồm cái ngão xinh xắn của nó ra, rất không khách khí vạch trần con bạn. Đôi mắt xinh xắn nheo lại, chỉ mở 1 nửa vô cùng khinh thường. Trong đầu cô liền hiện ra lần tỏ tình đầu tiên của con bạn thân cô. Nó nói nó sợ? Hình như người sợ không phải là nó, bởi vì nó xuất phát rất khí thế. Không, phải gọi là sát khí. Bởi vì, nó hùng hổ xông trận giống như 1 con mãnh hổ, nên cái kẻ đáng lẽ nhận lời tỏ tình thì lập tức xoay người bỏ chạy, vì tưởng nó tới gây sự.
“Ài.. Chuyện cũ nhắc lại làm gì! Tao đã rút kinh nghiệm rồi mà!” Ngân cúi đầu, rất thành khẩn nhận tội.
Thu hơi nghiêng đầu, bàn tay thon dài nõn nà xoa xoa cằm. “Phải rồi! Đúng là có rút kinh nghiệm!” Thu gật gù giống như lãnh hội văn hóa cao siêu, đầu lại bắt đầu bay về 1 thời gian xa xa lắm, khi mà..
Vào 1 ngày đẹp trời, sấm chớp rền vang, mưa gió tơi bời, có người quyết định tỏ tình lần 2. Phương pháp? Cổ điển luôn là hình thức dễ thành công và dễ thực hiện nhất. Ví dụ? Định luật newton? Muôn đời vẫn đúng. Còn muốn ví dụ nữa? Quần jean. Rất thông dụng, không ai không biết đúng không? Được rồi. Cho nên, phương pháp cổ điển nhất luôn hữu dụng. Thế nên cái con nhỏ kia liền viết thư tình. Đến đây đúng là không vấn đề, nghe có vẻ rất ổn, nhưng mà.. Nó mang thư đi gửi ở giữa trời mưa. Cho nên dĩ nhiên.. thư viết bằng giấy mà, mà giấy thì.. dĩ nhiên thấm nước. Nên khi cái người nhận được thư mở ra thì chỉ có thể nhìn thấy 1 tờ giấy mềm nhũn với những mảng mực lem nhem không còn hình dạng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là.. Con bạn cô dám nhét thư tỏ tình vào phong bì đen.. Nguyên nhân?
“Tại nhà hết phong bì rồi. Cái đó là phong bì của khách sạn cao cấp anh tao mang về đó!”
Thu lắc đầu ngán ngẩm, cắt đứt hồi ức của mình. Cô chán nản lấy tay day thái dương. Bắt đầu thấy nhức đầu rồi đây.
“Mày nghĩ mày thật sự có thể thành công?” Thu rất cẩn thận hỏi lại con bạn. Quá khứ oai hùng mấy chục lần tỏ tình còn chưa đủ sao mẹ trẻ?
“Tại sao lại không?” Ngân nhướng mày lên có vẻ rất đắc ý.
“Lần này mày lại muốn làm gì? Đuổi theo vào wc còn không thành. Còn muốn gì nữa đây?” Vừa nói Thu vừa cầm chiếc cốc lên uống, vừa đá mắt lại chiếc bàn phía sau lưng Ngân.
Thấy vậy, Ngân liền xoay người lại, lập tức cứng ngắc liền ngồi ngay ngắn lại, trừng mắt nhìn con bạn thân hằn học. “Mày lại còn vẫy tay làm gì?”
“Sao thế? Người quen mà!” Thu rất thản nhiên vẫn vẫy tay với gã con trai ngồi phía sau.
“Bỏ ngay tay xuống cho tao!” Ngân tức giận ghì chặt tay con bạn mình xuống, nếu không phải chơi với nhau hơn 10 năm cô đảm bảo cô sẽ mang nó đi ủng hộ đồng bào bão lụt.
“Vậy mày tính làm gì?” Nhìn sắc mặt của con bạn thân, biết là đã tới giới hạn Thu liền ngoan ngoãn hợp tác hạ tay xuống.
“Còn thế nào? Nhìn này, nhất định thành công!!” Ngân giơ tờ báo lên trước mặt Thu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh cười.
Thu trợn ngược mắt, nhìn vào cái dòng tiêu đề đang đập vào mắt mình, nhìn.. rồi lại nhìn. Rõ ràng chữ viết rất rõ ràng, lại ở khoảng cách gần như vậy.. cho nên, kết luận, cô chắc chắn không nhìn nhầm. Cô hạ tờ báo của con bạn xuống, gương mặt xinh xắn ngây ngô, bàn tay còn lại sờ sờ lên trán con bạn thân.
“Kì lạ. Đâu có nóng!” Thu lẩm bẩm.
“Mày…” Ngân tức giận gạt phăng tay nó ra, rất ấm ức nói không ra lời. Tại sao cô có thể chơi với nó 10 năm mà vẫn còn sống nhỉ? Lúc này mới thật sự khâm phục sức khỏe của bản thân.
“Cái tờ báo lá cải này mà mày cũng tin à??” Thu trắng trợn đập thẳng búa vào đầu con bạn thân, gương mặt ghi rõ hàng chữ “mày thiểu năng hả?”.
Xỉ nhục. Thật sự xỉ nhục. Đây là sự xỉ nhục trắng trợn. Ngân run rẩy, ngay cả đại não cũng đang rung như báo động trong hộp sọ, giống như muốn lao ra ngoài biểu tình cái mác “thiểu năng” vừa bị gán.
“Sao lại không? Đây đâu phải báo lá cải!” Cô tức giận phản bác.
“À! Đúng rồi, tao quên. Không phải báo lá cải. Là rau muống tưới nước sông Tô Lịch mới phải.” Thu nói với vẻ hùng hồn tìm ra chân lý mới.
Ngân… hy sinh anh dũng. Thật sự là bị hộc máu mà bất tỉnh. Con bạn khốn nạn. Làm sao có thể dùng những lời lẽ phũ phàng như vậy làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ yếu ớt của cô chứ.
“Này!” Thu gõ nhẹ vào mặt bàn, câu kéo sự chú ý của kẻ nào đó.
“Gì?” Ngân đang hấp hối liền ngẩng đầu lên, ai oán nhìn kẻ đối diện.
“Mày thực sự tin vào cái truyền thuyết ngớ ngẩn này?” Thu vừa cầm tờ báo vừa hỏi. Thật sự không thể tin nổi có người tin vào cái bài báo dở hơi này, nhất là khi nhìn thấy dòng ví dụ.
“Sao lại không?” Ngân ngồi thẳng người dậy, mặt hếch lên rất tự tin.
“Hy vọng mày không lại tỏ tình nhầm như lần trong toa lét!” Vừa nói Thu vừa thản nhiên mỉm cười với 1 kẻ nào đó ngồi ở phía sau họ.
Ngân vội lao tới, túm chặt tay con bạn, hàm răng nghiền kèn kẹt giống như đá lửa. “Mày không cần nhắc lại đâu. Ai mà biết trong wc còn có cái tên bí đỏ ấy chứ!”
“Mày cũng biết hắn gọi bí đỏ. Dĩ nhiên phải ở trong wc rồi!” Thu khinh thường phỉ nhổ.
“Mày.. có phải bạn tao không hả?” Ngân không tin nổi trừng mắt.
“Dĩ nhiên. Nếu không, sao đi theo kẻ xếp hạng nhất tỏ tình thất bại như mày!” Như thể để chứng minh cụ thể, Thu rất tốt bụng giơ tờ báo với bảng xếp hạng của đại học A cho cô xem.
Ngân thật sự muốn chết. Cô lầm rồi! Năm đó mặc quần xà lỏn không nên hành hiệp trượng nghĩa, cắt máu ăn thề với cái con quỉ sứ này.
“Mày cảm thấy tao chưa đủ tức giận đúng không?” Ngân kéo tờ báo xuống, giơ bộ mặt hầm hập của mình ra chứng minh.
“Còn chưa hộc máu cơ mà!” Thu rất thành thật phát biểu ý kiến.
Được rồi! Cô thực sự bị làm cho tức chết. Ngân chán nản ngồi xuống ghế. Còn nói với kẻ bạc tình kia đảm bảo cô sẽ phải nhập viện.
“Được rồi, không đùa không đùa!” Thấy con bạn thân đang ngăm nghe cái thìa như hung khí, Thu vội vàng hạ giọng. “Mày tính tỏ tình vào ngày hội trường thật hả?”
“Dĩ nhiên. Không phải mọi người đều làm vậy sao?” Ngân rất nghiêm túc nói.
Thu liếc mắt nhìn nó khinh thường. Quả thật đó là chuyện mọi người làm, nhưng có vẻ không bao gồm mày.
Như nhìn ra suy nghĩ của con bạn thân, Ngân lập tức siết chặt tay, bờ vai run lên bần bật như máy giặt chạy quá tải.
“Mày có ý gì?” Cô dí sát gương mặt của mình vào mặt con bạn, để cho hơi thở hồng hộc nặng mùi cacbonic bị đun nóng phả vào làn da nõn nà của nó.
Thu sợ hãi hơi lùi người lại, hàng lông mày lá liễu nhăn lại 1 chỗ, con mắt híp lại cố gắng nở nụ cười thật tươi. “Bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Ngân tức giận trừng nó thêm 1 cái, rồi mới an ổn ngồi xuống ghế. Bạn thân của cô rất xinh đẹp, nhưng miệng mồm thì chả đẹp chút nào. Giống như có thể đòi mạng người ta vậy.
“Mày nghĩ có thể thành công chứ?” Thu nghiêng đầu nhìn con bạn thân hỏi.
“Tại sao lại không thể thành công?” Ngân tức giận lườm nó 1 cái. Đồ phá bĩnh, tao còn chưa làm mày đã mua hình nhân trù ỏe.
“Đèn tối như vậy, mày liệu có tỏ tình đúng nổi không?” Thu nhăn mặt hỏi.
“Có tối cũng nhất định thành công!” Ngân rất tự tin siết chặt bàn tay.
“Người đông như vậy mày nghĩ mày tìm được?” Thu lại tiếp tục hỏi.
Nghe tới đây, Ngân lập tức đơ mặt. Bàn tay đang giương cao ý chí phấn đấu lập tức.. hạ xuống. Không phải không có lý, nhưng mà..
“Ối?” Bị động tác của con bạn thân dọa cho hoảng sợ. Thu lùi người lại phía sau, rất cảnh giác nhìn cái kẻ vừa đập bàn đứng dậy kia, trong lòng chỉ có 1 chữ để than thở. NGUY!!
“Khoan, mày chạy đi đâu vậy?” Thu hớt hải nhìn con bạn thân lao ra khỏi căng tin, vội vã đứng bật dậy.
“Luyện tập!” Vẫn không giảm tốc độ, Ngân bỏ lại 1 giọng nói lanh lảnh đầy sức sống cùng nhiệt tình.
…
Trên sân thượng, 1 cô gái với mái tóc dài đến eo bị gió thổi rối tung, từng tia nắng chiếu rọi làm mái tóc phủ một màu đen tuyền óng ả lấp lánh như thể đá quí, làn da trắng nõn mịn màng trong nắng hơi ửng hồng làm người ta ngây ngẩn vì tuổi xuân. Cô gái hiện tại đang mang 1 tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn cái cảnh tượng trước mặt. Trong đầu lại hiện ra 1 chữ THẢM!!
“Hỏi khí không phải, mày định đi đánh ai sao?” Thu rất nghiêm túc học hỏi nhìn con bạn thân.
“Đâu có.. Tao.. tỏ tình mà!” Ngân vừa thở hồng hộc, vừa tiếp tục lao thật mạnh vào bao cát, giọng nói cũng trở nên nặng nề.
Thu đứng bên ngoài nghe những âm thanh đầy chát chúa ở đối diện, chỉ có thể đánh giá rằng: Nếu mày thành công mới thật là kì tích.
Ngân liếc mắt nhìn dáng vẻ của con bạn thân, làm sao cô không biết nó nghĩ gì. Nhưng, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo sáng lên 1 tia lửa rạng ngời đầy sức sống. Chỉ cần cô có thể hướng tới mục tiêu, thì thế nào cũng có cơ hội. Điều khó khăn nhất khi tỏ tình không phải là lúc chờ đợi câu trả lời sao? Cho nên, trước khi nói được ra câu hỏi. Cô không có gì phải sợ cả.
Lễ hội trường, đại học A…
“Loại chó lai sói.” Hắn còn rất nhiệt tâm giải thích như sợ cô không hiểu.
Ngân cảm thấy cả người sắp bay theo gió. Mình bị từ chối? Mình.. Bị... bị từ chối vì 1 con chó???... Khoan! Đây không phải trọng điểm.. Trọng điểm là.. Hắn là ai? Cô.. cô đâu định tỏ tình với người này???
Mặt Ngân càng ngày càng xám xịt, tuy rằng bàn tay của hắn lạnh lẽo như 1 khối băng, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy nóng muốn phỏng tay, làm cho lòng bàn tay cô đã ướt nhoẹt mồ hôi. Đôi mắt trong veo của cô có chút bối rối, thêm hoảng loạn, nhìn vào đôi con ngươi lạnh lẽo ấy. Ngay cả mắt hắn cũng thật lạnh lùng. Ngay lúc này trong đầu cô liền liên tưởng tới.. tủ lạnh.
Trần Hải Anh im lặng, đứng tại đó, nhìn cô gái ở đối diện. Đôi mắt lạnh nhạt hơi cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay hắn. Trong đầu chợt hiện lên 1 cảm xúc. Ấm!
Giữa cái lúc tâm trạng là 1 nồi lẩu hổ lốn như lúc này, Ngân cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh. Họ thì thầm cái gì? Má ơi!... cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là… chạy…!
Nhưng mà…
Ngân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Cái tên tủ lạnh này, bỏ tay ra đi! Cô cắn răng, muốn rút tay ra, nhưng cái tên chết tiệt kia hình như không hợp tác.
Hắn vẫn chỉ im lặng, con ngươi lạnh lẽo đánh giá người đối diện. Bàn tay bị cô lôi kéo không ngừng, nhưng hắn lại hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chỉ muốn biết, tại sao người cô ta lại ấm như vậy, có khi còn ấm hơn Bin.
“Bỏ ra!” Ngân nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt lơ đễnh liếc qua vai hắn. Chỉ sau có 1 tích tắc ấy thôi, cô cảm thấy cô rất muốn đánh boom hội trường. Là hắn… Trần Hải Nam. Ngân trừng mắt nhìn người phía sau lưng tủ lạnh, lại quay sang nhìn tủ lạnh. Khốn thật! Rõ ràng là cái tủ lạnh ngáng đường cô.
Hắn vẫn thản nhiên không nhúc nhích, chỉ đứng im lặng nhìn người đang cố sức thoát ra kia. Mặt không thay đổi, tay không nới lỏng, ngay cả đáy mắt cũng vẫn lạnh lẽo như thường nhật.
Ngân tức giận dùng cả tay còn lại muốn gỡ bỏ tay hắn ra, nhưng càng gỡ lại càng gỡ không được. Sau 1 hồi vật lộn với cái tủ lạnh, cô thật sự không còn sức lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề, loạn nhịp, cô vừa thở hổn hển, vừa tức giận trừng mắt với hắn. Hiện tại cô cảm thấy cô thực sự sai rồi.. Điều khó khăn nhất khi tỏ tình không phải là dũng khí để nói ra lời tỏ tình, cũng không phải là thời gian chờ đợi câu trả lời của đối phương..
Điều khó khăn nhất khi tỏ tình chính là.. làm thế nào để thoát khỏi hiện trường ngay sau đó.
Chương 2: Người Không Nên Tỏ Tình Nhất
“Làm phiền, buông ra!” Ngân rất cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh của bản thân. Nói vô cùng rõ ràng.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, đôi lông mày hơi nhếch lên. Vẫn là im lặng không nói.
Ngân cảm giác vừa có 1 sợi dây thần kinh của mình bị đứt cái phựt. Hơi thở vừa cố bình ổn của cô lại như nồi hơi muốn phun trào ra ngoài. Cô thực sự muốn đạp thẳng vào cái tủ lạnh này 1 cái. Ngân thở hắt ra 1 cái, rất cố gắng nói lại lần nữa. “Làm ơn, buông tay!”
Hắn? Vẫn trơ ra đó không nhúc nhích.
Rầm!! Phát nổ! Máy phát điện của khu thần kinh trung ương.. phát nổ rồi!! Tiếng còi cảnh báo liên tục vang lên bên tai cô, hơi thở của cô giống y như khí nito có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Nhưng phải bình tĩnh, ở đây còn có kẻ đó. Phải bình tĩnh. Ngân thở càng ngày càng nặng, lồng ngực phập phồng không ngừng để tìm dưỡng khí. Cô ngẩng đầu, nhìn người đối diện. Đôi mắt trong suốt nay bị nhuốm 1 màu vàng rực của hỏa.
“Cảm phiền buông tôi ra!” Lần này, lò phản ứng đã nóng vượt xa nhiệt độ cho phép, hơi nóng liền phả ra qua kẽ răng đang nghiến chặt của cô.
Một vài người đã lùi lại vài bước tạo thành 1 vòng tròn nho nhỏ quanh họ. Dù sao mấy người họ cũng không phải mù hay vô cảm, nên dĩ nhiên có thể cảm giác kiểu nhiệt độ tăng cao cùng với 1 hệ thống làm mát ngay bên cạnh. Thật sự là khốn khổ. Cái cảm giác vừa lạnh đến run người, lại vừa nóng đến nổi da gà này rất độc. Có thể khiến họ ốm như chơi. Cho nên kẻ khôn không vì món lợi trước mắt, kịch hay thì đợi tạp chí “buôn rau không cần vốn” số tiếp theo đi. Bởi vì, dù sao phóng viên cũng đã có mặt tại hiện trường rồi.
Toàn bộ những con mắt gần đó gửi cho Trần Hải Nam đang đứng sau máy làm lạnh 1 cái nhìn ngập tràn tin tưởng cùng ủy thác: Mọi việc trông cậy vào cậu! Rồi lập tức lui về phía sau thêm 5m. Khoảng cách được xem như hơi an toàn khi boom nổ.
Trần Hải Nam đầy đầu vạch thẳng, nhìn cảnh sắc phũ phàng, phù phiếm cùng tàn khốc trộn lẫn của xã hội. Một đám vô lại. Thấy tin hay thì ai cũng muốn biết, nhưng lại đẩy kẻ phóng viên quèn đáng thương như cậu đứng mũi chịu sào. Rất có lương tâm. Cậu thầm nguyền rủa. Mồ hôi đang vã ra như tắm, nhưng người lại đang run rẩy vì lạnh. Rất đáng sợ. Cậu cảnh giác nhìn 2 người này. Lại đánh giá cô gái kia. Thì ra người cô ta thích là hắn.
Ngân cảm thấy ánh nhìn của phóng viên, lập tức cụp mắt. Trong lòng lửa giận càng lúc càng ngùn ngụt. Cái tủ lạnh chết tiệt! Nóng.. Thật sự rất nóng! Mà khoan.. Ngân như nghĩ ra điều gì đó. Cô ngẩng cao đầu nhìn chăm chú vào người đối diện.
Trần Hải Anh đột nhiên cảm thấy kì lạ, trong lồng ngực thời gian hình như vừa ngừng lại. Đôi mắt to tròn của cô ta, làm cho hắn có 1 cảm thấy.. nóng. Kì lạ! Tại sao lại có thể nóng? Nhưng hắn còn đang ngơ ngác không biết câu trả lời thì..
Ngân hơi xích lại, làm khoảng cách của cô với hắn thu hẹp lại. Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào hắn, xích lại sát người hắn. Hắn là tủ lạnh mà, cô cần được làm mát đây.
Rầm!
“Ai!” Ngân ngồi bệt trên sàn, mặt nhăn như táo tàu, cái mông của cô ê ẩm như vừa bị đánh bằng gậy. Cô ngửa mặt nhìn người đối diện, trong đôi mắt có chút kinh ngạc.
Hải Anh kinh hãi nhìn cô, lại không hiểu bản thân mình làm sao. Hắn chỉ làm theo bản năng mà thôi.
“Hải Anh, nước.. Chuyện gì vậy?” Một cậu con trai tay cầm 2 ly nước lên vào trong đám đông nhìn hiện trường trước mặt.
Hắn liếc mắt nhìn cậu con trai, rồi xoay người đi thẳng làm cho cậu ta ngơ ngác rồi vội vàng đuổi theo sau.
Đám đông xem kịch bắt đầu xì xầm bàn tán, ánh mắt trao đổi với nhau về sự kiện mới vừa diễn ra, Ngân buồn bực ngồi trên sàn nhìn theo bóng dáng của cái tủ lạnh. Hắn ta thật là người kì lạ. Lúc cô muốn buông tay thì hắn giữ lấy, lúc cô giữ chặt lấy thì hắn lại đẩy ra. Hắn chẳng bình thường chút nào.
“Không sao chứ?” Thu hớt hải chạy đến bên cạnh con bạn thân, nhìn nó đang thản nhiên vỗ vỗ mông đứng dậy. Thật chẳng có hình tượng gì cả.
“Mày nói xem?” Ngân liếc mắt nhìn Thu 1 cái, trên mặt đang treo lên cái biển có chó dữ muốn đuổi khách.
“Ai bảo mày chọc ai không chọc lại chọn trúng người không nên nhất!” Thu khinh thường nhìn con bạn thân. Có bị cắn thì mày phải trả tiền thuốc men. Ta đây tuyệt đối không sợ.
“Người không nên chọc? Hắn là ai?” Ngân khó hiểu chớp chớp mắt. Cô chưa từng gặp cái gã đó bao giờ.
“Mày lại còn hỏi.” Thu trợn trắng mắt nhìn con bạn thân. Xin mày đấy làm ơn bớt tự kỷ đi có được không? Mày tự sướng cuồng cũng làm ơn nhếch mắt lên 2mm để nhìn tên cái gã mày vừa tỏ tình trên tờ tạp chí trường chứ.
“Hắn là ai?” Ngân vẫn ngây ngốc hỏi.
“Xin lỗi, làm phiền!” Một giọng nói đầy nam tính vang lên cắt đứt đối thoại của 2 cô gái.
Thu khoanh 2 tay trước ngực, đôi mắt thờ ơ nhìn kẻ vừa xen vào. Ngân vừa phủi phủi bàn tay, vừa liếc nhìn gã con trai đứng đối diện, trong lòng vừa có chút khó chịu lại có thêm vài phần hờn giận.
Nam hơi nhướng mày, nhìn thái độ của 2 người, trong lòng âm thầm khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là ép buộc thôi. Nếu không phải hắn làm nghề phóng viên liệu có đứng đây chịu trận giữa lửa đạn thế này không chứ? Cũng là vì đạo đức nghề nghiệp mà thôi!
Thu nhìn cái tên chó săn đối diện, lại quay sang khinh bỉ nhìn con bạn thân, ánh mắt bắn ra mã móc với con bạn: Nhìn kỹ mặt hàng của mày đi!
Ngân tức giận trừng mắt đáp trả: Sao? Không được ghen tị hả?
Thu hừ lạnh 1 tiếng quay mặt đi. Yêu ai không yêu lại đi yêu chó săn. Cứ chờ bị người ta moi móc đi. Sau này mày hắt xì hơi hay nhỡ tay xả rác cũng lên mặt báo lúc ấy đừng bảo tao không nói trước.
Ngân khinh thường liếc mắt. Ai thèm sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ có mày có tật giật mình mới sợ mà thôi.
Thu liếc mắt nhìn con bạn, trong đáy mắt tròn trịa là ánh nhìn hèn mọn. Cái cây ngay này sao lại có hình vòng cung?
Đả kích! Thật sự là đả kích! Ngân ngậm ngùi cúi đầu. Tuy rằng cô không được tốt bụng cho lắm, nhưng ít nhất cũng được xem là nữ sinh ngây thơ trong sáng nha. Làm gì nó nhìn cô thành cong vẹo như vậy? Cô rõ ràng thẳng? Tuyệt đối thẳng.
Nam nhìn 2 cô gái mắt qua mày lại, sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn méo mó cười, giọng nói chẳng còn chút sức lực nào. Tầng lớp lao động thật là đáng thương.
“Xin lỗi cắt ngang 2 người nhưng mà có thể hỏi vài câu không?” Hắn cười nịnh nọt, trong đầu lại đang thầm nguyền rủa đám người đẩy hắn ra đứng mũi chịu sào. Nhưng biết làm sao được, nếu không có tin tức hot, tạp chí không bán được, lỗ vốn thì tổ báo chí phải chịu thôi. Ôi, mọi người có biết kiếm đồng tiền vất vả thế nào không?
“Chuyện gì?” Thu thờ ơ nhìn cái tên đối diện, ánh mắt chỉ có 1 chữ: Ghét.
Nam cười gượng 2 tiếng, sự hiếu khách của cô gái vừa rồi thật nồng nhiệt, làm cho hắn chỉ biết nhẫn nhịn mà toát mồ hôi.
“Anh muốn hỏi gì?” Ngân nheo mắt lại cảnh giác nhìn cái người đối diện. Cô thật sự muốn mắng tên này. Tại sao lại có thể đứng sau lưng cái tủ lạnh kia, làm cho cô ngỏ lời nhầm. Hắn có não không vậy?
“Theo như tôi được biết, đây có lẽ là lần tỏ tình thứ 100 của cô rồi. Cô nghĩ sao về thất bại của mình?” Hắn làm bộ rất nghiêm túc để hỏi.
Thu nghe xong lời hắn hỏi, gương mặt thờ ơ liền giãn ra, hoàn toàn không nể tình 1 ai đó mà phá lên cười ha hả.
Trong khi đó, đương sự đang trong quá trình trao đổi chất, hấp thụ khí oxi và nhả ra… khói bụi. Ngân cảm thấy cơ thể vừa mới bớt nóng lại bắt đầu tăng nhiệt độ theo quĩ tích thời gian, đôi mắt tròn xoe của cô hừng hực giống như tấm kính bên trên cái nồi hơi, nhìn vào đó bạn chỉ có duy nhất 1 cảm nhận, chính là nhiệt độ ghê người.
“TRẦN HẢI NAM!” Giọng nói xé gió hất tung mái vòm hội trường rền vang.
“Dạ?” Hắn bất giác giật bắn người theo bản năng của động vật hèn mọn trả lời.
“Trước khi tôi chưa bóp cổ chết anh, tốt nhất anh nên biết điều mà biến cho tôi!” Ngân vừa thở khò khè vừa hằm hằm nhìn hắn, cả thân thể giống như chỉ chờ xông vào xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Cái đạo lý gì đây hả trời? Hắn lại còn dám hỏi mình cảm giác khi bị từ chối lần thứ 100? Hơn nữa, ai nói là 100 lần? Mới có 99 mà thôi! Thu nói đúng, cái quyển tạp chí đó đúng là lá cải. Nếu theo lời cuốn tạp chí đó nói, không phải cô với tên tủ lạnh kia sẽ dính vào nhau sao? Trời ạ! Mới nghĩ thôi đã thấy chết cóng rồi. Cô lại không phải thực phẩm hay rau xanh, ai cần 1 tên tủ lạnh để giữ tươi chứ?
“…” Trần Hải Nam trân chối đứng tại chỗ, lăm lăm nhìn người con gái đối diện. Nếu có thể so sánh cô ta lúc này, từ thích hợp nhất trong đầu hắn chính là…
“CÒN KHÔNG MAU CÚT CHO TÔI!” Ngân tức giận rít lên, cả người đã muốn lao tới phía trước.
Nam vừa nghe thấy tiếng rít của cô, ba chân bốn cẳng liền chạy nhanh khỏi hiện trường. Hắn chạy nhanh tới nỗi, người ta có thể thấy khói đằng sau hắn. Trong đầu hắn lúc này có duy nhất 1 nhận định: Cô ta đúng là thảm họa! Bây giờ hắn đã hiểu vì sao mẹ hắn không cho hắn làm phóng viên. Đây quả thật là nghề nguy hiểm. Chiến trường ở Trung Đông chắc chắn cũng không đáng sợ như cô ta.
Thu sung sướng nhìn kẻ nào đó chạy 1 mạch khỏi hiện trường, nước mắt đã làm lem hết mascara. Đáng đời. Ai bảo cái tên đó lưỡi dài, thích xen vào chuyện người khác.
“Mày vẫn còn cười?” Ngân tức giận trừng mắt con bạn thân. Nó cười mới sung sướng làm sao? Nhìn có khác ông thọ là mấy đâu.
“Hahaha nếu là mày mày có nhịn nổi hay không?” Thu hoàn toàn không sợ vẫn tiếp tục cười vui vẻ.
Ngân hừ lạnh 1 cái, tức giận xoay người thoát khỏi hiện trường. Trong này thật ngột ngạt, cô rất muốn hít thở không khí trong lành, nếu không cô sẽ muốn san bằng nơi này thành bình địa mất.
“Ế! Đi đâu vậy? Chờ tao với!”
Rầm!!
Thu cẩn thận cầm ly cocktail lên, rất cảnh giác nhìn con bạn thân đang tiếp tục nổi điên ở bên cạnh. Cô nheo mắt lại nhìn chiếc cốc trên tay con bạn, trong lòng thầm ngưỡng mộ chất lượng phục vụ ở quán bar này. Cốc cũng là loại tốt như vậy?
“Nhìn cái gì?” Ngân tức giận gằm từng chữ, trong con mắt long sòng sọc ánh sáng muốn giết người.
Đám người xung quanh vội vàng di rời tầm mắt. Trốn thị phi, dỏng tai lên nghe được rồi tốt nhất không nên gây họa dính vào bà điên.
Thu ngồi 1 bên, uống nước, uống nước. Không quan tâm. Không quan tâm. Cô là người vô hình. Cô là người vô hình.
“Hừ! Đúng là tức chết!” Ngân gầm lên, tức giận siết chặt cái cốc trong tay, chẳng hề có hình tượng giơ ly tu ừng ực như chưa từng được uống.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Thu vội vã cản cô lại. Cứ uống kiểu này người gặp họa sẽ là cô. Mày nên nghĩ ai sẽ phải đưa mày về nhà chứ?
“Tên khốn ấy, tao muốn giết hắn!” Ngân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Từ khi cô sinh ra tới nay chưa bao giờ cô thấy phát hỏa như vậy. Lần đâu cô cảm thấy thì ra cô cũng có khả năng tỏa nhiệt.
“Bớt giận bớt giận. Ai bảo mày tỏ tình nhầm đúng đối tượng như vậy!” Thu vừa ở bên khuyên bảo, vừa tiện thể mỉa mai.
“Ý mày là sao?” Ngân lập tức ngẩng đầu, nheo con mắt lại nhìn chằm chằm kẻ nào đó.
“Nói mày vô tâm quả nhiên không sai!” Thu nhún vai rất thờ ơ.
“Có gì mau nói! Cấm lấp lửng!” Ngân dí sát gương mặt đòi nợ của mình lại gần con bạn, bàn tay không an phận túm lấy cổ nó. Nếu có thể dùng 1 từ hình dung chắc chắn Thu sẽ không ngại mà hét lớn “Ti bỉ!”. Đáng tiếc cổ cô còn đang nằm trong tay nó. Cho nên..
“Mày không chịu đọc báo trường sao?” Thu thở dài, miễn cưỡng nói.
“Báo trường? Có đọc!” Ngân nghi hoặc hỏi.
“Thì báo trường có hắn đó!”
“Có sao?” Ngân chớp chớp mắt, bàn tay túm lấy cổ con bạn nới lỏng ra vài phần.
Thu chỉ đợi có thế, lập tức gạt phắt móng vuốt của con yêu tinh kia ra, vội vàng vái tứ phương cảm tạ.
Nhìn con bạn thân đang vái thần tế tổ, làm lễ giải hạn bên cạnh, Ngân hết sức khinh thường xì 1 tiếng, rồi không thèm quan tâm tới nó, lập tức xoay người tìm tạp chí trường trong túi sách để lần giở sử sách. Sau 1 hồi lật lật lật, giở giở giở. Sau n tiếng soạt soạt soạt…
“Ở chỗ nào?” Ngân thò đầu ra khỏi quyển tạp chí, đôi mắt chớp chớp nhìn con bạn thân.
Thu thở dài, hạ cốc xuống, vớ lấy quyển tạp chí. Cô rất nhanh nhẹn giở tới bảng xếp hạng hot nhất trong tháng được đăng ở trang vàng của “buôn rau không cần vốn”, ngón tay thon dài sơn màu trắng tinh bên trên là một con bướm tím ngắt đang lượn lờ chỉ thẳng vào một dòng chữ.
“Người không nên tỏ tình nhất đại học A?” Ngân nhìn theo cái móng tay con bướm của con bạn, miệng đọc ra thành tiếng hàng chữ kia.
“Trần Hải Anh?” Cô nghiêng đầu như muốn trưng cầu ý kiến của ai đó.
Thu rất có chí khí gật đầu. Sau có hất hàm cầm ly cocktail lên tao nhã nhấm nháp.
“Tại sao lại là người không nên tỏ tình nhất?” Ngân nghi hoặc hỏi.
Một tiếng vang lanh canh của chiếc ly thủy tinh bị ai đó bạo hành đặt trên mặt bàn kính, một trận mưa nhỏ của chất cồn trong ly rơi xuống mặt bàn tạo thành mấy vũng nước đọng của mùa mưa. Thu mặc kệ ly cocktail của mình bị tràn ra ngoài, hay cái mặt bàn lầy lội, cô giơ lên bộ mặt bừng bừng khí thế, giương cao cờ khởi nghĩa nhìn con bạn thân.
“Mày đúng là người ngoài thành phố!”
“Cái gì mà ngoài thành phố! Tao rõ ràng đang ở thành phố với mày còn gì?” Ngân nhíu mày nhìn con bạn thân.
“Chuyện này nổi tiếng trong trường, thậm chí có thể sánh ngang với danh tiếng Đông Phương thất bại của mày mà mày lại không biết tí nào à?” Thu nhìn con bạn thân rất thâm tình hỏi. Giả ngu hay ngu thật vậy bà?
Ngân nhìn con bạn 1 cái, rồi lập tức quay đầu, mặc kệ hào khí ngất trời kia. Cô tiếp tục uống rượu. Thông điệp phát đi chính là: Chả quen, chả biết, chả liên quan!
Thu khinh bỉ nhìn con bạn 1 lần. Phải rồi. Trong cái trường đại học A, ai lại không biết tiếng mày. Mày giỏi. Mày giỏi. Đứng thứ nhất còn nhìn được thấy ai ngoài mặt trời tỏa sáng nữa.
“Vậy hắn làm gì mà đặt cái danh hiệu ấy?” Ngân nhấp môi ngụm rượu, rồi từ từ đặt ly xuống, nói giọng vô cùng thờ ơ.
“Tại vì mọi người tỏ tình với hắn đều rất thảm!” Thu nhún vai, cũng thờ ơ không kém. Kẻ muốn nghe không có lòng, người kể chuyện dĩ nhiên không có hứng.
“Rất thảm? Ý gì?” Ngân xoay người trên ghế, nhìn thẳng vào con bạn thân, trong con ngươi tròn xoe có 1 chút thích thú.
“Mày hôm nay chưa được lãnh giáo sao?” Thu lập tức hỏi lại.
“Đừng nhắc nữa!” Ngân bị câu trả lời này làm cụt hứng, xoay người lại cầm cốc rượu nốc tiếp. Nhạc thật ồn, người thật nóng.
“Bực cái gì! Mày an tâm là rất nhiều người sẽ đồng cảm với mày!” Thu tỏ vẻ thấu hiểu nói.
“Hả?” Ngân nhướng mày.
“Xem nào!” Thu bắt đầu vân vê chiếc cằm xinh xắn nhẵn bóng của mình, con mắt nheo lại như đang hồi tưởng thời xuân thu nào đó. Sau đó, cô dùng giọng nói trong veo của mình, bắt đầu chậm rãi nói.
“Nghe nói chuyện này xảy ra lúc đầu học kỳ 2 năm thứ nhất. Có 1 cô gái hoa khôi khoa tiếng Pháp tỏ tình với hắn!”
“Kết quả?” Ngân lơ đễnh cầm cốc rượu lên uống.
“Hắn không nói gì chỉ rút tiền ra đưa cho cô ta!” Thu liền trả lời.
Ngân ngu ngơ chớp chớp mắt. Tỏ tình và đưa tiền? Có chỗ nào liên quan chứ? Sau n giây xài cả 2 bán cầu não suy nghĩ, cô đành chọn phương án trợ giúp của người thân. Ngơ ngác nhìn sang kẻ dẫn chuyện kia.
Thu nhìn ánh mắt không hiểu gì của con bạn, rất đồng tình gật nhẹ đầu. “Sau này, tên bạn thân của hắn giải nghĩa hắn chính là tỏ ra thương hại, hắn nghĩ cô gái kia là ăn mày cho nên đưa tiền giúp đỡ!”
Ngân lại tiếp tục chớp chớp mắt. “Hình như mày bảo tỏ tình là hoa khôi khoa tiếng Pháp. Nếu là hoa khôi khoa tiếng Pháp không phải con gái của công ty hóa phẩm X sao?”
“Chính hắn và đồng bọn!” Thu đầy hào hứng khẳng định.
“Vậy…” Ngân vẫn tiếp tục ngu ngơ. Cái đầu óc không đến mức thiên tài, nhưng cũng đủ gây họa của cô vẫn không tài nào tìm được tí logic nào trong cái câu chuyện này.
“Hôm cô ta tỏ tình ăn mặc rất tiết kiệm, cho nên hắn nghĩ cô ta không đủ tiền mua quần áo!” Thu nhún vai vô cùng thản nhiên.
Phụt!!!
Ngụm rượu vừa đưa tới đầu lưỡi lập tức liền bị phun ra như đài phun nước giờ mở cửa. Ngân không tin được quay sang nhìn con bạn thân.
“Ờ ai nghe chuyện này cũng phản ứng như mày. Tao được thời gian đào tạo nên quen rồi!” Thu thờ ơ cầm 1 miếng dưa hấu đưa lên miệng nhấm nháp.
“Còn gì nữa?” Ngân bắt đầu cảm thấy hào hứng, hai mắt cô liền lấp lánh tỏa sáng.
“Còn nhiều là đằng khác. Lại có 1 lần, có 1 cô bé viết thư tỏ tình với hắn.” Thu ghé sát vào con bạn, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc cùng hứng khởi.
“Rồi sao? Rồi sao?” Ngân hưng phấn bừng bừng chụm đầu vào hóng hớt. Cô tỏ tình luôn xui xẻo, nhưng xem ra không chỉ có cô là như vậy. Những cô gái tỏ tình với hắn có lẽ còn bi thống hơn cô.
“Hắn ta nghiêm túc trả lời: Nhà tôi đủ người làm rồi. Không nhận thêm nữa!” Thu rất nghiêm túc nhái giọng của hắn. “Còn có 1 lần…”
Và cái câu chuyện bắt đầu bằng “còn có 1 lần” cứ tiếp diễn tiếp diễn cho tới khi có 1 người nào đó đã lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa hàm súc kia, và kẻ đó quá xúc động mà phải bộc phát cảm xúc.
“Hahahaha…” Ngân nghe xong câu chuyện cảm động trên. KHông biết nên thương cảm cho người bị từ chối, hay là vui trên nỗi đau của người khác nhưng dù sao, cô vẫn cứ phải cười.
“Hắn ta.. hắn ta thật thú vị!” Ngân vừa lau nước mắt, miệng vẫn không kéo xuống được.
“Thú vị? Khẩu vị của mày cũng đặc biệt thật đấy!” Thu khinh thường liếc con bạn 1 cái.
“Không phải đâu. Mày không thấy tên Trần Hải Anh đó thú vị sao? Tao bắt đầu thích hắn rồi đấy!” Ngân tiếp tục cười cả cơ thể đều run bần bật.
Thu trố mắt ra nhìn con bạn thân đầy… kinh hãi. Cô cũng biết nó bất bình thường. Cứ xem cái cách nó tỏ tình thì biết rồi. Nhưng không ngờ… nó lại bất bình thường đến mức độ cao như vậy. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Giữa lúc cô đang mở chiếc miệng xinh xắn, muốn mắng cho con bạn thân tỉnh ra thì có 1 giọng nói đã cắt ngang lời nói của cô.
“Cô ấy nói thích mày kia!” Một giọng nam vọng từ dãy ghế phía sau lưng 2 người liền làm 2 người chú ý.
Sau giọng nói đó là 1 tiếng trầm nặng như 1 hòn đá tảng. “Im!”
Ngân lập tức ngừng cười, chăm chú nhìn con bạn thân. Mà con bạn thân của cô cũng đang chiếu ánh sáng về phía cô đầy nghi hoặc.
“Rõ ràng cô bé nói thích mày mà!” Sau đó 1 cái đầu liền ló ra từ chiếc ghế. “Là cô gái lúc tối đứng cùng mày trong vũ hội!”
Thu nheo mắt nhìn cái đầu đang thò ra đầy khinh thường. Trong lòng cô lúc này nghĩ tới… đồng hồ quả lắc.
Ngân ngây ngốc nhìn cái đầu kia đang nhe răng cười với bọn họ, đã thế lại còn xuất hiện thêm 1 bàn tay vẫy vẫy.
“Cô ấy rất dễ thương nha!” Long nhăn nhở nói.
Không có tiếng động đáp lại. Hắn ngồi trên ghế, lặng lẽ uống rượu, trong cái không gian ồn ào này hắn giống như 1 vật thể đối lập, tựa như 1 hòn đá chìm nghỉm dưới đáy hồ mà không ai để ý tới. Chính vì lý do này, hắn mới thích tới nơi này. Vì những chỗ náo nhiệt này, sẽ không ai để ý tới 1 người như hắn. Đúng là rất mâu thuẫn, nhưng đối với hắn lại vô cùng hợp lý.
“Hải Anh cậu nghe tôi nói không?” Long vẫn tiếp tục lải nhải.
Thu nhíu mày. Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện sao? Thiêng như vậy? Lẽ nào, cái tờ báo lá cải ấy 100 tin đồn thì cũng trúng 1 tin? Cũng có khả năng. Chó ngáp còn có khi trúng ruồi mà. Mấy tên khốn hay bịa chuyện kia lắm lúc cũng phải nói trúng vài thứ chứ. Nhưng mà.. Thu nhìn con bạn thân đang ở bên cạnh, lại nhìn qua dãy bàn bên, trên môi thích thú lén lút cười.
Ngân thì hoàn toàn không để ý tới con bạn thân, trong đầu cô chỉ đang nghĩ tới 1 chuyện cái tủ lạnh kia lại xuất hiện sao? Hắn không ở vũ hội đi tới đây làm khỉ gì chứ? Định làm điều hòa không khí chắc? Mặc dù hắn rất thú vị, nhưng mùi vị bị so sánh với cún kia cô vẫn thấy đắng ngoét. Từ chối thì từ chối cần gì lôi thú cưng của hắn vào?
“Hải Anh, mày thật tốt số nha!” Long vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Hắn đã hết kiên nhẫn! Lạnh nhạt đứng dậy khỏi ghế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không khí ở đây thật quá ồn ào. Phiền phức!
“Ê mày đi đâu? Mày còn chưa trả lời cô ấy mà!” Long thấy tên bạn thân đứng dậy, lại vội vàng đứng dậy. Hôm nay tên bạn hắn mắc chứng gì vậy? Cả ngày chỉ toàn chạy chạy.
Hắn mặc kệ tiếng kêu oai oái phiền toái kia, bước nhanh qua dãy bàn để đi tới cửa. Khi đi ngang qua dãy bàn bên cạnh, hắn cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn hắn, khiến cho hắn hơi dừng bước.
“Hahaha tao nói đúng không cô ấy rất dễ thương!” Long nhìn theo tầm mắt của tên bạn thân, thích thú cười.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn người con gái đó 1 cái, tóc chấm ngang vai, đôi mắt tròn xoe đang linh hoạt đảo qua đảo lại, chiếc mũi cao thẳng thắn có vài phần kiên cường, đôi môi nhỏ xinh cong xuống mang theo vài phần bướng bỉnh, Hải Anh bất giác nhíu mày. Trong đầu liền nhớ tới cảm giác ấm nóng lúc tối, cảm xúc ấy làm cho hắn nhíu mày càng chặt. Hắn lạnh nhạt nói.
“Không dễ thương bằng Bin!” Nói rồi, hắn lại tiếp tục bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.
1 giây… 2 giây… 3 giây… 10 giây…
“Khốn kiếp! Tên khốn kia mau đứng lại cho tôi!” Ngân sau khi lấy lại bình tĩnh, cùng lục lọi trí nhớ để xem Bin là cái gì thì liền.. phát hỏa.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Thu thở hổn hển 2 tay ôm ghì lấy con bạn thân để nó không manh động.
“Cái tên tủ lạnh khốn kiếp, mau đứng lại cho tôi. Anh không đứng lại tôi lập tức đi tìm con chó của anh lột da làm chả!” Ngân vừa gào, vừa cố lao theo kẻ nào đó, nhưng lại có 1 cái bị cát nặng tới 45kg đang bám lấy người cô.
“Mày dừng lại! Dừng lại!” Thu thất thanh vừa cô giữ con bạn, vừa nghĩ biện pháp câu giờ. Trong đầu cô chỉ đang nghĩ, nếu như ngay lúc này có 1 cái hố thì tốt. Cô sẽ mang con nhỏ này cùng lao xuống hố. Mất mặt gần chết.
“Mày buông tao ra! Tao nhất định phải cho hắn 1 trận. Mày buông ra!” Ngân tức giận hét lên.
“Không buông! Mày bình tĩnh cho tao!” Thu cố sống cố chết bám trụ. Cô đã qua 18 tuổi lâu rồi, giờ mà dính vào giết người, không được khoan hồng như em Luyện đâu nha.
Ngân thở phì phò nhìn con bạn thân đang nhắm mắt nhắm mũi bám chặt lấy cô, cô bất lực buông thõng 2 tay, 2 mắt nhắm nghiền lại. Trong đầu chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ. Tên khốn kiếp! Tên tủ lạnh chết tiệt. Anh tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi nhất định sẽ vặt cánh cửa tủ của anh, gỡ bình làm lạnh của anh, tháo anh ra như chưa được lắp ghép. Trần Hải Anh chết tiệt! Cứ cầu nhiều phúc đi!