Trường Thiên Đức nằm tách biệt hẳn với bên ngoài, lại gần một khu rừng nên không khí luôn trong lành và dễ chịu. Khuôn viên trường không rộng nhưng thoáng mát với nhiều cây xanh. Thật sự là một trường học lí tưởng. Học sinh trong trường cũng rất thân thiện, khi chúng tôi vừa tới đã có một đoàn học sinh của trường tới đón. Bên cạnh cũng có thêm xe của vài trường khác nữa.
Sau khi tập hợp đầy đủ, chúng tôi được phân về các khu nhà ở dãy B bên trái. Khu nam và khu nữ cách nhau không xa. Tôi mang hết đồ đạc lỉnh kỉnh đem vào trong phòng. Ở cùng tôi còn có hai học viên khác ở học viện, cũng trong đội cổ vũ. Họ không để ý đến tôi mà chỉ mải mê nói về sự kiện lần này, nhất là sự xuất hiện của Vũ. Một cô bạn tên Oanh cầm bức ảnh trên tay, vừa nói
- Không ngờ là lần này cậu ấy lại tham gia!
Cô bạn bên cạnh cũng phấn khích không kém
- Đúng vậy! Lâu lắm rồi không còn thấy cậu ấy thi đấu! Chắc là tuyệt lắm đây! Trong phút chốc, ánh mắt bọn họ đều trở nên mơ màng, dường như không ai chú ý tới tôi – kẻ cứ tạm gọi là bạn gái của Vũ – đang ở bên cạnh. Cho tới khi một trong hai người nhận ra sự xuất hiện của tôi, mới nhỏ giọng mà đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, tôi đem tất cả đồ đạc ra sắp xếp. Cũng không thể trách bọn họ, tôi và Vũ vốn dĩ cũng đâu có tình cảm. Cái danh hiệu bạn gái kia chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tôi lắc đầu, tiến tới chiếc bàn gần đó. Mắt bỗng liếc thấy bức ảnh mà hai người bạn kia để lại. Tôi hơi tò mò cầm lên nhìn. Đó là bức ảnh chụp Vũ và những người khác trong đội tuyển của trường. Cậu ấy đứng ở giữa bức ảnh, tay vừa cầm cúp, vừa mỉm cười rất rạng rỡ. Trong phút chốc tôi bị nụ cười của Vũ làm cho ngây ra. Không ngờ, kẻ máu lạnh như Vũ cũng có thể cười tươi đến như thế này. Thật sự nhìn sao cũng không thấy giống Hoàng Thiên Vũ hiện tại. Từ ngày quen biết Vũ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta cười chứ đừng nói là cười tươi như vậy. Đúng lúc này thì hai người bạn kia quay lại, tôi giật mình đặt tấm hình xuống. Hai người mang theo túi xách của mình, lúc định quay ra ngoài thì dường như suy nghĩ gì đó, một người bỗng nhiên quay lại nhìn tôi
- Mai! Mọi người chuẩn bị tới rừng mưa, cậu có đi cùng không?
- Rừng mưa?
- Ừ!
………….
- Rừng mưa là tên khu rừng ở gần đây, thực ra cũng không biết tên này có từ đâu nhưng mọi người đều luôn gọi như vậy. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn ở trường cấp ba Thiên Đức! Hầu hết học sinh tới đây đều là muốn tới khu rừng này! – Vừa đi, Hiền vừa giải thích với tôi về cái tên gọi lạ tai của khu rừng trước mặt. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Quả thật sau mấy chuyện không vui kia, khó khăn lắm mới có người chịu nói chuyện với tôi, tự nhiên có cảm giác được an ủi. Nhưng Hiền chỉ nói một nửa, sau đó cùng đoàn bàn tán gì đó. Khi tôi quay sang chỉ thấy rất nhiều nữ sinh còn tuyệt nhiên không có bóng dáng nam sinh nào. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn đám học sinh nữ vô cùng quyết tâm đi phăm phăm vào rừng, vừa nhìn Hiền
- Sao chỉ có nữ sinh thôi vậy? Không phải là thầy giáo tổ chức đi theo đoàn sao?
Hiền lấp lửng nhìn tôi
- um…thực ra còn vì lí do khác!
Thấy tôi không hiểu, Hiền giải thích
- Thật ra có một truyền thuyết về khu rừng mưa này!
- Truyền thuyết?
- Là truyền thuyết về chiếc hồ trong khu rừng này thì đúng hơn! – Huyền vừa vạch đám lá trước mặt, vừa nói – Mọi người đều nói rằng trong rừng mưa có một hồ nước rất thiêng, nghe nói khi soi vào đó sẽ nhìn thấy ý trung nhân của mình, người sẽ ở bên mình cho tới cuối đời. Thực hư không biết như thế nào nhưng mọi người đều muốn tới xem thử!
Thì ra là như vậy, hèn chi chỉ thấy mấy nữ sinh tham gia. Tôi hơi lắc lắc đầu, đối với những câu truyện nửa hư nửa thực thế này, tôi đều không tin. Hiền không để ý tới vẻ mặt của tôi mà vẫn tiếp tục nói
- Điều đặc biệt là không phải ai cũng gặp được hồ nước này. Nghe nói chỉ người có duyên mới gặp được!
Tôi buột miệng hỏi
- Vậy đã có ai nhìn thấy chưa?
- Không biết! Đã nói là truyền thuyết mà! – Hiền lắc đầu.
Tôi cũng quyết định không hỏi nữa. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng, không khí dịu mát làm tôi dễ chịu, lại nhớ tới lúc cùng Vũ đi giải đề thi. Những nữ sinh bên cạnh thì chỉ chăm chăm tìm hồ nước truyền thuyết gì đó. Thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu bất ngờ rồi lại nhanh chóng thở dài vì thất vọng. Cũng không biết là đã đi hết bao lâu, chân tôi bắt đầu có cảm giác nhức mỏi. Những người khác cũng ngồi xuống, vẻ mặt hiện rõ sự chán nản.
- Không được! Mình nhất định phải tới được hồ nước! – Một nữ sinh giọng đầy quả quyết bỗng nhiên đứng vụt dậy, sau đó phăm phăm tiến về phía trước. Quyết tâm này khiến mấy cô gái phía sau cũng như được tiếp thêm sức mạnh, lần lượt đứng dậy tiếp tục tìm. Tôi lắc đầu ngồi thở. Vốn là chỉ định đến đây đi dạo cho thoải mái, cũng không nghĩ là sẽ đi tìm hồ nước không có thật kia. Tôi ngồi xoa xoa chân cho đỡ mỏi. Lúc đứng dậy đã không còn thấy ai nữa. Xem ra đúng là họ rất quyết tâm tìm cho ra hồ nước mới về. Đi dạo như vậy là được rồi. Tôi xốc lại balo, quyết định quay trở về.
Tôi đi dọc theo lối vừa mới đi, nhưng cảnh vật hai bên lại có gì đó khác lạ. Loanh quanh một hồi vẫn chưa tìm được lối ra. Tôi hơi bực mình đứng lại, nhìn ngắm kĩ xung quanh. Định lôi la bàn từ trong túi ra mới phát hiện đã làm rơi từ bao giờ. Vừa gạt đám lá trước mặt, vừa thầm mong rằng mình không nhớ nhầm đường. Thế nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy lối ra, lần này thì tôi hoang mang thật sự. Trong đầu lúc này dồn về một ý nghĩ duy nhất: Bị lạc rồi!
Xung quanh yên ắng không có một tiếng động, tôi hơi ớn lạnh, cố sức gọi to
- Hiền! Oanh! Các cậu ở đâu?
Không có tiếng trả lời. Lần này thì đúng là thảm rồi, làm sao tìm được lối ra đây? Tôi cười méo xệch, cố sức tự trấn an mình: Sẽ ra được thôi! Đừng lo! Dù vậy vẫn không khỏi run rẩy nhìn xung quanh. Trong đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ: Lỡ mà nơi này có thú dữ. Lỡ mà không ai tìm thấy tôi? Lỡ mà có mấy bộ tộc ăn thịt người như trong các bộ phim! Tôi vừa nghĩ tới đã lập tức lắc đầu, cố gắng xua đi khung cảnh ghê rợn đó.
Đứng đây cũng chết, phải tìm cách tự cứu mình! Tôi liền tiến về phía trước, xác định phương hướng theo cảm giác. Nhưng càng đi thì càng có cảm giác mình đang tiến sâu vào trong rừng, ánh sáng bên ngày đều bị những ngọn cây cao quá đầu người che lấp, khiến cho xung quanh có một vẻ âm u đáng sợ. Chân tôi mỏi nhừ, cổ họng khô khốc. Không biết chừng không chết vì bị lạc mà lại chết vì khát nước. Đúng lúc đó bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách. Tôi vui mừng chạy đến, vừa vạch đám lá trước mặt, đã thấy một dòng nước trong vắt chảy ra từ khe nước, xuôi theo dòng chảy tới một hồ lớn trước mặt. Tôi sung sướng chạy tới, dùng tay không ngừng hất nước lên mặt. Cảm giác mát lạnh làm tôi tỉnh ra chút ít. Sốc lại balo, tôi hơi ngây người nhìn hồ nước trước mặt. Mặt nước trong vắt tưởng như có thể nhìn thấy đáy, phẳng lặng như một tấm gương lớn phản chiếu lại hình ảnh trước mắt. Tôi hơi cúi người tiến đến, soi mình vào hồ nước trước mặt. Không lẽ…..Không lẽ đây chính là hồ nước trong truyền thuyết? Tôi thật sự có duyên đến như vậy sao?
Tôi vừa nghĩ vậy đã lập tức lắc đầu. Có lẽ đây chỉ là một hồ nước bình thường được mọi người thêu dệt nên mà thôi. Làm sao có chuyện nhìn vào trong đó có thể thấy được người sẽ ở bên cạnh mình suốt đời chứ! Tôi tự nhiên mỉm cười ngớ ngẩn. Nhưng trong một phút, tôi bỗng nhiên sững lại. Bởi vì trong hồ nước lúc này, đang hiện lên một hình ảnh khác, một khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn tôi chằm chằm, nếu không nói, đây chính là khuôn mặt Vũ. Gì…gì chứ?
Chỉ cần soi vào đó, sẽ thấy được ý trung nhân của mình, sẽ thấy được người ở bên mình cho tới cuối đời!
Không lẽ…truyền thuyết là có thật! Nhưng mà, tại sao hình ảnh phản chiếu trước mặt tôi, lại là của Vũ được???
Đúng lúc này thì bên cạnh tôi vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc
- Cậu còn muốn nhìn tới bao giờ nữa đây?
Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Từ ngạc nhiên, tôi cười méo xệch. Cái gì truyền thuyết. Thì ra là cậu ta đứng phía sau tôi. Nhưng mà….khoan..Tại sao Vũ lại ở đây? Không phải cậu ta đang ở trường sao?
Chap 30: Tôi sẽ bảo vệ cậu
- Sao…sao cậu lại ở đây? – Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhìn lại tôi, đáp gọn:
- Bị lạc đường!
- Cái gì? – Tôi tròn mắt. Gì chứ? Lí do như vậy cũng được sao? Thiên Vũ không hề quan tâm tới vẻ mặt không tin của tôi, chỉ nói
- Muộn rồi! Tìm đường về thôi!
Tôi ngơ ngác gật đầu. Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng nhìn vào hồ nước, hiện tại chỉ còn phản chiếu gương mặt thất vọng của tôi. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, nghĩ mình sao lại biến thành kẻ mê tín như vậy. Lắc đầu đứng dậy đi theo Vũ.
Cậu một tay cầm la bàn, vừa dò tìm phương hướng. Tôi ở phía sau chạy theo, vừa chạy vừa gọi.
- Chờ…chờ tôi một chút!
Vũ nhíu mày quay lại nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục bước đi. Tôi giậm chân, trong đầu bực bội nghĩ: Có cần thiết phải đi nhanh như vậy không, làm tôi đuổi theo cũng muốn hụt hơi. Ai chả biết cậu là vận động viên chứ? Tôi cứ mải mê rủa xả Vũ, không để ý liền giẫm vào một gốc cây, ngay lập tức cả thân người đều lệch hẳn về bên trái, tiếp đất không phanh.
- A! Ui! – Tôi dừng lại sau khi đã lăn đủ một vòng trên mặt đất, lưng đập vào một gốc cây, chân bị gập đau gần chết. Tiếng động cũng may đánh thức được Vũ, cậu ta quay lại nhìn tôi. Tôi ôm lấy chân, đau muốn bật khóc. Chân cũng không thể xoay được. Vũ cúi xuống nắn nắn chân tôi, phán
- Trật khớp rồi!
Cậu vừa nói vừa nâng chân tôi lên. Trong suy nghĩ của tôi liền hiện lên hành động tiếp theo của Vũ, và tôi hét lên. Nhưng tiếng kêu còn chưa thoát ra khỏi cổ thì đã “khục” một tiếng. Tôi đau đến á khẩu!
- Ổn rồi! – Vũ nói, sau khi hoàn tất màn bẻ chân thuẩn thục.
Tôi co chân nhè nhẹ, đúng là không còn đau như lúc nãy nữa. Tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vũ, nói
- Cám ơn!
Cậu ta không nói gì, lấy tay kéo tôi
- Về thôi!
Nhưng tôi vừa đứng dậy thì cái chân lại đau nhói. Bắt tôi đi về trong tình trạng này thà ở lại đây còn hơn! Tôi ái ngại nhìn Vũ. Cậu ta lại nhíu mày nhìn xuống chân tôi. Bất chợt Vũ quay đi, rồi đột ngột ngồi xuống
- Lên đi!
- Hả?
- Tôi cõng cậu về! – Vũ điềm đạm nói
Cái gì chứ? Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Cậu ta định cõng tôi về sao? Tôi kịch liệt lắc đầu.
- Tôi…
Thấy tôi đứng chần chừ, Vũ quay lại, rút trong túi ra chiếc la bàn, nhét vào tay tôi
- Cầm lấy!
Tôi vẫn ngơ ngác đứng nhìn, thì thấy cậu dùng hai tay rồi nhấc bổng tôi lên lưng. Tôi giật mình la oai oái
- Này! Bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống!
- Im lặng đi không tôi vứt cậu xuống nước đó!
Vũ bực mình quát lại tôi. Tôi im bặt, biết chắc là cậu ta không nói đùa. Vậy là tôi ở bên trên xem la bàn, vừa chỉ đường cho Vũ. Cậu ta cõng tôi nên tốc độ cũng chậm hẳn. Tôi hơi cúi người, áp vào lưng Vũ. Tự nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh. Thật sự….thật sự chưa từng được một người con trai khác cõng trên lưng, tất nhiên là trừ anh trai. Cũng may là cậu ta không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của tôi lúc này. Chốc chốc Vũ lại hỏi
- Hướng nào đây?
Tôi nhìn chăm chăm vào la bàn, phán đoán
- uhm…bên này!
Theo hướng tay tôi chỉ, Vũ cõng tôi đi ra ngoài. Nhưng đi mãi vẫn chưa thấy lối ra. cậu bắt đầu bực mình
- Cậu có chắc là biết xem la bàn không vậy?
Bị chạm vào lòng tự ái, tôi lên giọng
- Tất nhiên rồi!
Tôi vừa đáp thì thấy Vũ dừng lại không đi tiếp nữa, tôi ngạc nhiên
- Sao vậy? Cậu không tin tôi sao?
Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Khi tôi nhìn lên, thấy khung cảnh trước mặt có đôi chút quen thuộc. Và sau khi nhìn thấy cái khúc cây đã làm tôi ra nông nỗi này thì tôi mới nhận ra, đây chính là điểm xuất phát. Tôi gần như mếu nhìn Vũ.
- Chuyện này….
Vũ đặt tôi xuống dưới gốc cây, lấy lại la bàn. Tôi ấm ức nhưng không làm gì được. Đúng lúc này lại có một giọt nước nhỏ rơi xuống trán. Tôi hơi ngẩng lên, một giọt nước khác lại rơi xuống. Mưa! Khi tôi vừa nhận thức được xuất xứ của mấy giọt nước trên mặt mình cũng là lúc một trận mưa trút xuống. Vũ kéo tôi vào trú dưới gốc cây, bực bội nói
- Đúng là xui xẻo!
Nước mưa trắng xóa chảy khắp mọi nơi. Rõ ràng hồi sáng trước khi vào rừng còn thấy có nắng, thật không ngờ bây giờ lại mưa dữ dội như vậy. Có lẽ cũng chính vì sự thất thường này nên khu rừng mới có tên rừng mưa. Tôi ngao ngán thở dài, phía bên trên, thân cây to lớn nhưng lá lại nhỏ, nước mưa gần như thấm hết vào người. Vũ quay người nhìn thấy tôi đang co ro, cậu hơi ngẩn người, rồi bỗng nhiên áp sáp lại. Tôi chỉ nhìn thấy lưng áo đã thấm ướt cả nước mưa và mồ hôi lúc nãy của Vũ. Cậu ta….che mưa cho tôi? Hai chúng tôi cùng yên lặng, trong một phút, giọng nói của Vũ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
- Đừng lo! Lát nữa hết mưa tôi sẽ đưa cậu về!
Tôi gật nhẹ đầu, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Vũ trong làn nước mưa trắng xóa.
……….
Mưa tạnh, cây cối trong rừng sáng lên một cách dễ chịu, cành lá đều trở nên xanh tươi như vừa được tắm rửa. Không khí lại càng trở nên mát mẻ, nghe rõ cả tiếng suối chảy róc rách bên tai.
Thấy Vũ chuẩn bị cúi xuống cõng tôi, tôi vội vàng lắc đầu
- Không…..không cần đâu! Tôi tự đi được!
Thế nhưng cái chân phản chủ dường như không nghe lời, tôi vừa đi một bước thì đã lập tức ngã nhào. Tôi không cam tâm đứng dậy, cái chân cà nhắc làm tôi phải nhảy nhảy như là thú túi vậy. Vũ nhìn thấy điệu bộ khổ sở của tôi. Liền kéo tôi lại, nói giọng đầy quả quyết
- Tôi không muốn qua đêm ở đây đâu! Mau lên đi!
Tôi bị ánh mắt nghiêm nghị của Vũ làm cho e ngại, cuối cùng đành phải tiếp tục để cậu cõng đi. Lần này Vũ cũng không để tôi cầm la bàn nữa, tự mình tìm đường, vừa đi vừa dừng lại xem la bàn. Tôi im lặng ngoan ngoãn ở trên lưng cậu, tự nhiên có một cảm giác rất dễ chịu. Hai mắt trong thoáng chốc từ từ nhíu lại.
- Này! Cậu ngủ đấy à?
Vũ hơi lay lay tôi, trong mơ màng, tôi trả lời vô thức
- Ừ! Không…chưa…
Cậu xóc nhẹ, rồi im lặng. Tôi cũng không còn sức mở mắt ra nữa, chỉ thấy cơn gió mát dịu đang luồn qua mái tóc. Tai nghe thấy giọng nói rất mơ hồ
- Ngủ đi!
Tôi như cảm nhận được giọng nói quen thuộc của anh. Phải rồi! Khi tôi còn ở cô nhi viện, anh cũng hay ru tôi ngủ như vậy. Đều chờ tôi ngủ trước rồi mới đi ngủ. Đều nói câu chúc ngủ ngon với tôi. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác thân quen này. Tôi gục đầu, nói trong mơ
- Anh!… Đừng bỏ em nhé!
Sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say, còn nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh
- Đừng lo! Tôi sẽ …bảo vệ cho cậu!
Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió vô hình lướt qua từng ngọn cây. Giống như đang thì thầm về truyền thuyết của khu rừng mưa bí ẩn
Chỉ cần cùng người mình yêu soi vào chiếc hồ truyền thuyết, hai người sẽ mãi mãi… ở bên nhau!
Mãi mãi ở bên nhau!…..
Chap 31: Thi đấu
Sáng sớm, sân trường đã tập hợp đầy đủ các đội thi đến từ các trường. Hai bên sân tràn ngập màu áo đồng phục của các đội. Cuộc thi có tất cả bốn nội dung: Chạy, nhảy cao, cầu lông và bóng rổ. Ngày thứ nhất sẽ thi hai nội dung đầu. Trong đó, chạy lại có hai phần là chạy đơn và chạy tiếp sức. Vũ ở đội chạy đơn. Còn tôi trong đội cổ vũ.
Tiếng trống khai mạc vang lên, thầy hiệu trưởng trường Thiên Đức đứng trên bục phát biểu mở màn, chính thức bắt đầu cuộc thi. Tổng cộng có tới 12 trường trung học tham gia. Sẽ được chia thành bốn đường chạy, mỗi lượt có 4 trường thi đấu với nhau, rồi từ 4 trường đó chọn ra người thắng cuộc. Trước khi di chuyển tới vị trí của mình, tôi khẽ liếc sang Vũ, thấy sắc mặt cậu ta hơi khó coi. Mội người trong đội bên cạnh cũng lo lắng hỏi
- Vũ! Không sao chứ?
Cậu nhăn mặt lắc đầu
- Không sao!
Tôi muốn đi tới chỗ Vũ thì lại bị kéo đi. Chỉ có thể ngoái lại nhìn cậu. Sau một lúc thì Vũ cũng rời vị trí, tới phòng chuẩn bị.
Lượt thi đầu tiên là bốn trường ở phía Nam, tên và thứ tự thi đấu đều được hiện rõ trên bảng thông báo. Cả bốn người cùng đứng vào vạch xuất phát, phía bên trên liền nổi lên tiếng reo hò, khiến cho sân trường trong phút chốc trở nên náo động hơn bao giờ hết.
- Huýt!!!!!!!!!!!!
Hồi còi đanh gọn vừa vang lên, cả bốn người cùng lập tức lao về phía trước. Phía sau là tiếng cổ vũ không ngừng
- Cố lên! Cố lên!
- Vũ Kiệt vô địch!
Tiếng hò reo dường như đã lấn át hết mọi âm thanh khác. Bốn người trên đường chạy đuổi nhau sát nút. Tôi khẽ liếc sang sân bên cạnh, thấy các đội cũng đang tổ chức thi nhảy xa. Tôi đưa mắt tìm kiếm Vũ, cuối cùng thấy cậu đang ngồi ở bên dưới, nói chuyện gì đó với mấy người cùng đội, sắc mặt vẫn không dễ chịu đi chút nào. Trong lòng tôi bỗng nhiên nổi lên cảm giác lo lắng.
Trong khi tôi không chú ý, đội trường Vũ Kiệt đã vượt lên dẫn đầu. Bỏ xa các đối thủ còn lại. Rồi vượt qua vạch đích. Trên khán đài nổi lên tiếng reo hò không ngớt. Đội cổ vũ thì không ngừng nhảy lên ôm lấy nhau vui sướng. Trên bảng thông báo điện tử đã xuất hiện tên của đội thắng đầu tiên, đồng thời bên dưới là tên của 4 đội tiếp theo. Tôi lại không kìm được quay ra nhìn Vũ, thấy cậu ấy cũng đang ngước lên nhìn bảng thông báo, trên đó là tên của Học viện thiên tài. Tôi thấy người bên cạnh trao đổi gì đó với Vũ, nhưng vì quá ồn ào cộng với khoảng cách xa nên không thể nghe thấy. Sau một hồi thì Vũ đứng dậy.
Khung cảnh trên khán đài lúc này không hề trở lại trạng thái im lặng mà dường như còn ồn ào hơn lúc trước. Và khi bốn người trong đội chạy tiếp theo đứng vào vạch xuất phát, tiếng hò reo lại nổi lên không ngừng
Mấy cô gái trong đội cổ vũ của trường tôi vừa nhìn thấy Vũ đã lập tức đứng thành hàng lối. Không ngừng hô to
- Thiên Vũ nhất định giành chiến thắng!
- Thiên Vũ nhất định giành chiến thắng!
Từ phía sau, tôi chỉ nhìn thấy Vũ đang cúi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu lúc này. Hồi còi lại vang lên một lần nữa. Ngay lập tức, bốn thân hình liền lao vụt về phía trước.
- Cố lên! Cố lên!
- Thái Học cố lên!
- Thiên Đức! Thiên Đức!
Đội cổ vũ của trường Thiên Đức còn đứng trên bục nhảy cổ vũ. Hiền và Oanh ở bên cạnh cũng không ngừng ra sức hò hét. Tôi không dời mắt khỏi Vũ, cậu chạy ở đường chạy trong cùng, giữ tốc độ để không bị tụt lại nhưng cũng không vượt hẳn lên. Song song bên cạnh là trường Thiên Đức, trong khi Thái Học đã vượt lên dẫn đầu.
- Cố lên!
- Cố lên! Cố lên!
Tiếng hò hét gần như trở thành một làn sóng, dội lại phía đường chạy. Bên cạnh tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói lo lắng của Oanh
- Vũ bị sao vậy?
- Hình như cậu ấy không được khỏe!
Khi tôi nhìn về phía Vũ, chỉ thấy bước chạy của cậu không còn giữ kịp với đội bạn. Tốc độ cũng chậm dần, dường như đang bị tụt lại cuối cùng. Từ xa cũng có thể thấy sắc mặt vô cùng khó coi, không hề giống như khi luyện tập. Tiếng hò reo vẫn vang lên không ngừng, tôi lại vô cùng lo lắng. Trong lòng thầm cổ vũ: “Cố lên! Cố lên!”
Đường chạy chỉ còn vài trăm mét nữa, ai cũng ra sức cuối cùng, chạy hết tốc độ về đích.
- Cố lên! Cố lên!
- Thiên Đức cố lên!
Vũ hiện tại đã ở top cuối. Bên cạnh lúc này lại vang lên giọng nói thất vọng
- Có lẽ lâu như vậy cậu ấy mới quay lại nên thành tích không còn được giống như trước nữa!
Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. Không hiểu sao lại có một động lực mạnh mẽ, cuối cùng gào lên thật to
- Cố lên! Cậu nhất định sẽ chiến thắng!
Phía khán đài ồn ào còn hơn cả chợ vỡ, tiếng hét của tôi cũng không thể chạm tới được Vũ. Nhưng khi tôi thất vọng ngồi xuống, lại thấy cậu ngước lên nhìn tôi. Trong phút chốc hai ánh nhìn chạm nhau. Tôi thu giọng, hét lên
- Thiên Vũ! Cậu nhất định phải chiến thắng!
Tôi cũng không chắc cậu ấy có nghe thấy không, chỉ thấy cậu quay đi và bắt đầu tăng tốc. Chỉ còn 200m cuối cùng. Vũ vượt lên. Đội cổ vũ trường tôi thấy như vậy cũng đứng hẳn dậy, không ngừng la hét
- Thiên Vũ! Cố lên!
- Thiên Vũ! Cố lên!
Đường chạy còn 100m, Vũ đã vượt qua được người thứ ba, trước mặt chỉ còn đội Thiên Đức ở top đầu. Khán đài gần như vỡ tung trong tiếng la hét cổ vũ. Tôi nín thở nhìn về phía trước. Vạch đích đã gần kề. Trong phút chốc, cả hai cùng lao lên. Tiếng reo hò vang lên cùng lúc dải băng đỏ được kéo đi.
- Thắng rồi! Thắng rồi!
- AAAAAAA! Thắng rồi! Tuyệt quá!
Hiền và Oanh cùng nhảy cẫng lên. Vũ đã về đích, chỉ cách trường Thiên Đức có một bước chân.
- Thắng rồi! Thắng rồi!
Tôi nhìn về phía đường chạy, thấy Vũ đang mỉm cười, nét mặt rạng rỡ. Mấy người trong đội liền nhảy tới ôm chặt lấy cậu. Tôi bất giác có một cảm giác rất lạ. Nụ cười này, tôi đã từng bắt gặp trong bức ảnh mà cậu giành được giải. Thì ra là cậu ta cũng biết cười.
Mấy cô gái trong đội cổ vũ thì chạy xuống cả đường chạy, không ngừng hò reo chiến thắng của Vũ. Tôi trong phút chốc lại chạm ánh nhìn của cậu. Vũ bất chợt mỉm cười, tôi hơi ngây ra. Đây….là lần đầu tiên cậu cười với tôi! Khi tôi còn chưa biết phản ứng như thế nào thì Vũ đã bị kéo đi mất. Chỉ còn tôi ngớ ngẩn đứng nhìn.
………..
Sau vòng một, các đội thi được nghỉ, cuộc thi sẽ diễn ra vào 2.00 chiều. Khi tôi định quay trở về phòng thay đồ thì bị một người khác chặn lại. Tôi ngước lên đã bị người đó làm cho giật mình sửng sốt
- Anh….
- Suỵt!
Mũ lưỡi trai đưa tay làm động tác che miệng, ra hiệu cho tôi đi theo anh ta. Khi đã ở phía sau vườn hoa, nhận thấy xung quanh đã không còn ai, chỉ có tiếng reo hò phía trước của đội chạy cuối cùng, tôi mới ngạc nhiên lên tiếng
- Tại sao anh lại tới đây?
Mũ lưỡi trai không trả lời câu hỏi của tôi mà lại chìa tay ra đưa tôi một túi nhỏ đựng bột trắng. Tôi nghi hoặc
- Đây là…..
- Bỏ nó vào đồ uống của Thiên Vũ!
- Hả? Đây là….cái gì?
- Cô không cần biết, chỉ cần nghe lời tôi!
Tôi hoang mang nhìn túi thuốc. Anh ta muốn gì vậy chứ? Thì ra đây là lí do vì sao muốn tôi và Vũ tham gia cuộc thi này sao? Liệu đây có phải là thuốc độc không?
- Anh…anh muốn làm gì Thiên Vũ?
- Đừng sợ, chỉ là thuốc mê thôi. Để cậu ta có thể nghỉ ngơi cho đến lúc cuộc thi kết thúc – Anh ta lạnh nhạt giải thích.
- Anh muốn Vũ không thể tiếp tục thi đấu? – Tôi hoang mang
- Đúng! Bây giờ cậu ta không ở trong phòng, cô hãy mau làm đi!
- Nhưng….
Cái nhìn sắc lẹm của anh ta chiếu vào tôi
- Anh trai cô vẫn đang chờ cô đến đấy!
Tôi im lặng, lại nhìn gói thuốc
- Nhanh lên!
………..
Phòng Thiên Vũ
- Tôi sẽ ở đây quan sát cô! Đừng có giở trò! – Mũ lưỡi trai nói rồi lẩn vào bên trong, qua kẽ hở nhìn ra bên ngoài. Dùng ánh mắt thúc giục nhìn tôi. Tôi run run cầm gói thuốc, từ từ mở bình nước của Vũ ra. Trong đầu không ngừng giằng co hai ý nghĩ: Đổ? Không được! Tôi không thể! Nhưng còn anh trai? Anh trai đang đợi mình?
Trong phút chốc tôi cảm thấy không thể suy nghĩ được gì, nụ cười của Vũ khi chiến thắng lại mơ hồ hiện ra. Tôi nắm tay, nhắm chặt mắt, dứt khoát đổ gọn cả gói thuốc. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên
- Cậu đang làm gì ở đây?
Chap 32: Chân tướng
Tôi giật mình quay lại đã thấy Vũ đứng ngoài cửa phòng đang ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vo chặt tờ giấy trong tay, lúng túng nói
- Tôi….tôi đến tìm cậu!
- Tìm tôi? – Vũ nghi hoặc
- Phải…tôi…tôi muốn…muốn cám ơn cậu chuyện trong rừng!
Vũ không nói gì, tiến lại phía chiếc bàn gần đó. Tôi liếc về phía mũ lưỡi trai, chỉ thấy ánh mắt thúc giục của anh ta. Lại quay nhìn Vũ
- Hồi…hồi nãy cậu thi đấu tuyệt lắm!
Tôi cố gắng mỉm cười, tay xoay xoay bình nước. Trong lòng vô cùng hỗn loạn: Làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Vũ dường như thấy tôi đứng ngơ ngác, hơi khẽ ngạc nhiên hỏi lại
- Có chuyện gì sao?
- Không….không có! – Tôi lúng túng đáp lại. Cảm thấy phía sau lưng là cái nhìn sắc lạnh của mũ lưỡi trai. Vũ rướn người kéo lấy bình nước trong tay tôi. Từ từ rót nước vào chén. Tôi hốt hoảng
- Khoan!
Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, làm tôi phải cúi xuống, thấp giọng
- Coi …chừng nước nóng!
Cậu chỉ nghiêng đầu, sau đó tiếp tục uống. Khi tôi ngẩng lên đã thấy Vũ uống xong. Cậu xua tay
- Tôi mệt rồi, cậu cũng về đi!
Vũ nói rồi hơi lắc lắc đầu, dáng điệu mệt mỏi, hai mắt từ từ nhíu lại. Tôi lo lắng gọi
- Cậu không sao chứ? Này!
Vũ đưa mắt nhìn tôi rồi đổ gục xuống bàn. Tôi sợ hãi lay gọi
- Này! Hoàng Thiên Vũ! Tỉnh dậy! Này!
Từ bên trong bức rèm, mũ lưỡi trai lúc này mới bước ra, thỏa mãn đứng cười
- Làm tốt lắm!
Tôi cảnh giác nhìn anh ta, giọng nói đầy lo lắng
- Đó chỉ là thuốc ngủ thôi chứ? Anh sẽ không làm hại Thiên Vũ chứ?
Mũ lưỡi trai xoay xoay chiếc mũ, giọng nói rất thích thú
- Yên tâm, sự trả thù mới chỉ bắt đầu thôi! Tôi sẽ bắt hắn ta phải khổ sở hơn gấp trăm lần, sau tất cả những gì hắn đã gây ra! – Giọng nói anh ta gằn lại, nét mặt cũng lạnh băng, sự phẫn uất toát ra từ ánh mắt. Tôi càng không thể kiềm nổi thắc mắc hỏi
- Rốt cuộc là anh có thù oán gì với Thiên Vũ? Sao lại muốn trả thù?
- Vì sao ư? – Mũ lưỡi trai cười gằn, khẽ liếc về phía Vũ, giọng nói đột nhiên cao vút – Vì hắn đã cướp đi tất cả của ta.
Anh ta giận giữ đập tay xuống bàn, dường như muốn ngay lập tức lao đến giết chết người còn đang ngủ gục trên đó. Tôi chợt cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cứng giọng hỏi tiếp
- Thiên Vũ đã làm gì?
- Làm gì à? – Anh ta đột nhiên nhếch mép, sau đó dùng tay kéo chiếc mũ sùm sụp xuống. Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt vẫn luôn bị che mất một nửa, đó có lẽ cũng là một khuôn mặt đẹp, nếu không có vết sẹo chạy dài từ mắt đến tận má phải. Vết sẹo lồi hẳn lên, khi anh ta giận giữ lại gồng lên rất đáng sợ. Anh ta chỉ sát vào vết sẹo, gào lên
- Là do tên đáng nguyền rủa này gây ra. Hắn đã cướp tất cả của ta, học vị, tài năng, sự ngưỡng mộ và thậm chí là người ta yêu nhất. Ta bắt hắn cũng phải mất mọi thứ. Ta sẽ từ từ, từ từ lấy lại từng thứ một!
- Vì thế mà anh đã lợi dụng tôi, để tôi đánh bại Thiên Vũ, sau đó thì tiếp cận, giúp anh trả thù cậu ta?
- Đúng vậy! – Đáy mắt anh ta lóe lên tia nhìn độc ác. Sau đó dùng tay chụp lại chiếc mũ, nhấn giọng – Ta sẽ khiến cho hắn trở nên thảm hại hơn ta bây giờ. Thảm hại hơn rất nhiều!
Và anh ta lại cười, từ từ quay bước ra cửa.
- Hóa ra là như vậy! – Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh tôi. Mũ lưỡi trai sửng sốt quay lại, còn Thiên Vũ thì nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh
- Mày…tại sao..?…
- Rất ngạc nhiên có đúng không? – Thiên Vũ đứng hẳn dậy, mỉm cười. Tôi cũng đứng bên cạnh phụ họa
- Cô….Làm sao có thể, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô bỏ thuốc vào đó!
Tôi mỉm cười cầm bình nước của Thiên Vũ, giơ lên trước mặt anh ta.
- Bí mất nằm ở đây! Chiếc bình này, chắc là anh không nghĩ tới, là của Diên Vĩ mua từ một người bạn. Nó rất đặc biệt, có hai ngăn, một ngăn đựng nước còn một ngăn đựng trà. Khi pha thì hai thứ sẽ hòa lẫn vào nhau, còn bình thường nó lại có thể làm một ấm nước trắng. Tôi đã bỏ thuốc vào ngăn trà, rồi rót nước ở ngăn trắng cho Thiên Vũ. Sao hả? Đã hiểu chưa?
Tôi từ từ nhớ lại tối hôm đó
……..
Buổi tối khi Vĩ đi ra ngoài chơi, lúc tôi định đi ngủ lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra, đó lại là một gương mặt khác, một gương mặt không hề xa lạ
- Sao…sao lại là cậu? – Tôi tròn mắt nhìn người xuất hiện trước cửa, không ngờ rằng đó lại là Thiên Vũ
- Tôi muốn nói chuyện với cậu!
- Chuyện gì?
Cậu xoay người ra hiệu cho tôi đi theo. Khi hai chúng tôi đã ở trong một góc tối nhỏ hẹp, giọng cậu vang lên
- Vì sao cậu lại tiếp cận tôi?
- Hả? Cậu…nói gì kì cục vậy? Tiếp cận gì chứ? – Tôi cười giả lảng
- Tôi biết tất cả, đừng giả vờ nữa! – Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi im bặt. Tôi đã quên mất Thiên Vũ là một thiên tài, cậu ta đã đoán ra được việc tôi cố tình theo đuổi cậu ta. Tôi bối rối suy nghĩ: Tôi có nên nói ra? Bởi vì tôi không thể tin mũ lưỡi trai được nữa, nếu anh ta lại lật lọng thêm một lần nữa thì sao?
Tôi thu hết can đảm, nhìn vào mắt Thiên Vũ
- Xin cậu, hãy giúp tôi!…..
………..
Đó là lời giải thích cho chuỗi hành động kì quặc của Vũ với tôi. Tất cả chỉ là một màn kịch, hòng dụ mũ lưỡi trai ra mặt. Thậm chí việc ghi tên thi đấu, tham gia vào cuộc thi này cũng không nằm ngoài mục đích đó. Và chúng tôi đã thực sự thành công.
- Cô dám lừa tôi! – Mũ lưỡi trai gằn giọng
- Tôi không thể tin tưởng anh được nữa! Xin hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh tôi ở đâu? – Tôi nhìn anh ta nài nỉ.
- Đừng hòng!
Anh ta gào lên, rồi đột ngột bật tung cửa, lao ra ngoài. Vũ lập tức đuổi theo, tôi cũng chạy theo, mặc kệ cái chân còn khập khiễng. Phía bên ngoài đã vào giờ nghỉ, sân trường vắng hoe không có một bóng người. Khi tôi chạy ra đã không còn thấy Vũ và mũ lưỡi trai đâu nữa. Tôi lật đật chạy vào một ngã rẽ, chỉ thấy hai cái bóng đang chạy đuổi nhau phía trước. Tôi cố sức đuổi theo. Nhưng được một đoạn thì thấy Vũ, tôi hoang mang
- Đâu rồi? Cậu bắt được chưa?
Vũ lắc đầu
- Biến mất rồi!
- Cái gì? – Tôi sửng sốt
Trước mặt lúc này là cánh rừng mưa, chắc chắn anh ta đã trốn vào trong đó. Tôi hoang mang nhìn những dấu vết của đôi dày thể thao còn dính lại dưới lớp đất sau trận mưa tối qua. Anh ta trốn mất rồi, vậy thì anh trai……Anh trai tôi thì sao?