Ba ngày sau kì thi, trường đã công bố kết quả. Tôi là người đầu tiên đến xem. Trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, vừa cầu nguyện nhìn thứ tự trong bảng điểm. Ngay khi cái tên Phương Tuyết Mai ở vị trí đầu tiên, tôi đã suýt hoáng toáng lên. Tôi không mơ đó chứ? Tôi thật sự dành được vị trí đầu tiên! Tôi dùng tay nhéo vào má mình, đảm bảo rằng tôi đang tỉnh! Được rồi! Cuối cùng tôi cũng làm được rồi!
Tôi hoa chân múa tay, không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc. Vậy là có thể ở lại rồi! Đang định bụng chạy đi tìm Vĩ thông báo tin vui, mắt tôi bất chợt dừng lại trên trang giấy. Danh sách 299 cái tên, không hề có tên Hoàng Thiên Vũ. Như vậy là bài thi của cậu đã bị hủy. Nếu như không xảy ra sự cố kia, liệu, tôi có thể giành được vị trí thứ nhất không?
Tôi hoang mang suy nghĩ. Lúc này, bảng tin đã bị mọi người quây chật kín. Có người nhẩy cẫng lên vì được tăng thứ hạng, có người lại thở dài. Tất nhiên những người trong danh sách đen có nguy cơ bị đuổi khỏi trường là lo lắng nhất. Dù vậy, ai cũng để ý đến điều bất thường mà tôi vừa nhận ra: Không có tên Hoàng Thiên Vũ!
- Nhất định là cậu ấy bị người khác *** hại! – Ai đó nhỏ giọng bàn tán. Lập tức nhận được sự đồng tình từ đám đông.
- Nhưng ai dám làm như vậy?
Đám đông im lặng suy đoán. Đúng lúc này thì cô gái khăng khăng Vũ không dùng tài liệu kia ngước lên, chạm phải ánh mắt ngơ ngác cùng thắc mắc của tôi. Cô bạn cũng kinh ngạc không kém
- Đây chẳng phải Phương Tuyết Mai – học sinh 12A, đã bị Thiên Vũ đuổi học sao?
Câu nói này của cô gái làm tất cả mọi người đều tập trung nhìn tôi. Thì ra không phải là không có ai để ý tới sự biến mất của tôi. Sau đó ánh mắt ai nấy lại hướng về bảng điểm, dường như đang tìm kiếm tên tôi trên đó. Và quả nhiên, tất thảy đều tròn mắt trước vị trí số một mà đáng ra là của Hoàng Thiên Vũ kia.
Ánh mắt đám học viên phút chốc thay đổi, tôi có thể tưởng tượng ra họ đang nghĩ gì. Một số người còn không buồn che dấu ý nghĩ, mặc nhiên nói thẳng ra
- Dùng cả cách này để giành chiến thắng! Thật chẳng ra gì!
- Tại sao trường ta lại có thể chứa chấp thứ người như vậy chứ!
- Không có liêm sỉ!
Tôi chỉ bất động không thể giải thích. Chắc chắn tôi có giải thích thì cũng không có ai tin. Nhưng….tôi đâu có làm! Tại sao không ai tin tôi chứ? Những lời lăng mạ vẫn không ngừng chĩa về phía tôi, tôi chỉ cúi mặt. Đúng lúc này thì Vĩ từ xa đi đến, kéo giật tôi ra khỏi đám đông. Tôi bị lôi đi như con ngốc, bỏ lại đằng sau những ánh mắt khinh bỉ và căm ghét. Vĩ bực mình nhìn tôi
- Bị nói như vậy cũng không biết phản kháng lại! Cậu ngốc thật đấy!
- Mình…mình biết nói gì chứ?
Bao nhiêu công sức học tập của tôi, dốt cuộc lại bị nói là dùng thủ đoạn để giành được vị trí thứ nhất. Tôi nên cảm thấy thế nào đây? Vĩ thở dài
- Vậy thì ít ra cũng đi chỗ khác chứ! Cậu thật là…
Tôi im lặng nhìn Vĩ
- Cậu….cậu có tin chuyện này là do mình làm không?
- Tất nhiên là không rồi! – Vĩ nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi điều gì ngu ngốc lắm vậy. Tôi cảm động mỉm cười, cuối cùng, chỉ có một mình cậu là vẫn tin tôi.
- Cảm ơn cậu! – Tôi thật lòng nói. Vĩ như muốn cốc vào đầu tôi, chỉ cười
- Cậu ngốc!
Tối hôm đó, khi tôi đang làm bài tập, quả thật là sau quãng thời gian chăm chỉ kia, tôi bỗng nhiên không còn chây lười như trước nữa. Thực ra thì cũng còn một lí do khác, ấy là hoàn cảnh hiện tại của tôi bây giờ, nếu tôi không chăm chỉ một chút, kết quả học tập tệ hại, những người khác sẽ càng có cớ nói tôi dùng thủ đoạn để dành được vị trí số một. Tuy nhiên, học được một lúc thì mắt tôi bắt đầu nhíu lại. Hậu quả của việc không ngủ trưa đây mà. Tôi lắc lắc đầu, sau đó mở cửa ra ngoài, dự định hít thở chút không khí cho tỉnh ngủ. Đúng lúc này, ánh mắt tôi chạm phải một dáng người đứng bên dưới. Anh ta bị ánh sáng từ trong phòng hắt ra khiến tôi chỉ thấy một nửa thân hình, nửa còn lại chìm hẳn vào bóng tối. Tuy vậy, tôi vẫn nhận ra chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Là mũ lưỡi trai!
Phát hiện này làm tôi sững ra một lúc. Tôi thấy anh ta dùng tay kéo mũ xuống che toàn bộ khuôn mặt, chuẩn bị xoay người bước đi. Tôi vội vã chạy xuống, vừa gọi không ngừng
- Là anh phải không?
Mũ lưỡi trai dừng lại, một lúc mới quay về phía tôi. Đúng là anh ta thật rồi! Từ sau khi bị đuổi tôi không gặp được mũ lưỡi trai, giờ đây anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi. Sự xuất hiện đột ngột này làm tôi trong phút chốc không biết phản ứng thế nào. Câu từ cũng trở nên lộn xộn
- Tôi…anh…hồ sơ!
- Cô làm tôi rất bất ngờ!
Mũ lưỡi trai cắt ngang lời tôi
- Hả?
- Không ngờ vì anh trai, cô thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì. Kể cả phải dùng đến cách đó! – Mũ lưỡi trai cười nhạt, giọng nói có phần thích thú
- Tôi…. – Tôi dùng thủ đoạn? Thì ra là chuyện của Thiên Vũ. Cũng chẳng sao cả, dù sao cũng chẳng ai tin tôi, tôi cũng không cần thiết phải giải thích cho anh ta. Tôi hấp tấp nói
- Tôi đã đánh bại Vũ rồi! Anh hãy đưa hồ sơ của anh trai cho tôi!
- Chưa được! – Mũ lưỡi trai lắc lắc ngón tay
- Gì..gì chứ? Anh định nuốt lời sao? – Tôi phẫn nộ nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang. Tôi đúng là ngốc thật mà, tại sao lại đặt lòng tin vào một kẻ như anh ta mà làm tất cả mọi chuyện chứ?
- Bình tĩnh đã nào! Tôi không nói là không đưa nó cho cô! – Mũ lưỡi trai dường như thấy biểu hiện phẫn nộ của tôi, liền xoa dịu, khẽ cười – Nhưng để có được nó, tôi cần cô giúp thêm một việc nữa!
- Cái gì? – Tôi giận giữ nhìn anh ta – Anh là kẻ lật lọng! Tôi không làm! Nhất định không làm!
- Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Nhìn thấy nụ cười nửa miệng của mũ lưỡi trai, tôi hơi do dự, nhưng vẫn nhất quyết gật đầu. Sau khi tôi làm xong điều kiện thứ hai, anh ta lại bắt tôi làm điều thứ 3, thứ 4 thì sao? Cho dù thế nào, tôi cũng nhất quyết không làm! Mũ lưỡi trai im lặng, từ từ rút ra tập hồ sơ, anh ta đưa nó lên trước mặt, lắc đầu vẻ tiếc rẻ
- Cô đã cương quyết như vậy, xem ra thứ này …..cũng không cần giữ lại làm gì!
Vừa nói, mũ lưỡi trai vừa đưa tay, xé roẹt một tiếng. Tờ giấy trên tay đã bị rách làm hai. Tôi sửng sốt nhìn tập hồ sơ trên tay anh ta, hốt hoảng nói
- Anh…dừng….dừng lại!
Mũ lưỡi trai không để ý đến lời tôi, lại dùng tay xé nhỏ thêm nữa. Cho đến khi tờ giấy chỉ còn là những mảnh vụn, rơi lả tả dưới chân anh ta. Tôi nấc nghẹn, nhìn manh mối duy nhất về anh bị xé nát mà không thể làm gì. Nước mắt trong phút chốc lại trào ra.
- Anh….anh….
- Xem kìa! Cô quan tâm anh mình như vậy, không nỡ để tôi xé tung tích anh mình. Tôi nói cho cô biết, tuy đã xé nhưng tôi biết địa chỉ trong đó, chỉ cần cô làm nốt việc này, tôi nhất định….sẽ nói cho cô biết!
Và anh ta lại bắt đầu mỉm cười
- Chọn lựa đi nào!
Tôi nhìn trân trân những mảnh vụn còn sót lại, một cơn gió thổi qua bất thần cuốn chúng bay mất. Giống như nếu tôi không trả lời ngay, anh trai cũng sẽ giống như những trang giấy bị cuốn đi mãi mãi.
- Cô có hai giây để suy nghĩ việc đó. Nào…bắt đầu đi! 1…
- Tôi nhận lời! – Tôi quyết định không do dự.
- Như vậy có phải là cô bé ngoan không? – Mũ lưỡi trai cười đắc ý
- Nói đi, đó là việc gì? – Tôi hơi lo lắng nhìn anh ta. Con người này không biết còn muốn tôi làm gì, nhưng đã quyết định rồi, tôi không thể quay lại được.
- Cũng chỉ đơn giản như lần trước thôi!……. – Mũ lưỡi trai cười ma mị. Một cơn gió từ phía sau thổi thốc tới. Trong phút chốc, giọng nói như bị nhấn chìm trong bóng đêm đen đặc.
……………..
6.30 AM
Tôi dậy từ sớm, chuẩn bị sách vở rồi đến lớp. Vĩ vẫn còn ngủ say, tôi cũng không hiểu sao cô bạn luôn dậy muộn nhưng lại đến lớp đúng giờ, chưa buổi nào bị muộn cả. Đặc biệt, cậu ấy không thích bị đánh thức, nên tôi chỉ đóng cửa lại rồi ra ngoài.
Sần trường lác đác vài học viên đến lớp học sớm. Không ai buồn chú ý đến tôi. Dường như ai cũng cố gắng tránh xa tôi, coi sự hiện diện của tôi giống như không khí. Tôi cũng không muốn chuyện ấy làm ảnh hưởng đến mình. Sốc lại cặp sách ,tiến thẳng đến phòng học. Vừa đến cửa, tôi đã thấy Vũ đang bước vào. Tôi vội vàng chạy đến, cầm lon nước đã để sẵn trong cặp, mỉm cười tươi tắn nhất có thể rồi đưa nó cho Vũ
- Cho cậu này!
Vũ hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng ngay lập tức, cậu bước đi, giống như tôi chỉ là không khí vậy. Tôi không bỏ cuộc, lại chạy lên, nhất quyết đưa nó cho Vũ. Có lẽ là vì tôi cứ bám riết khiến Vũ phải bực mình, gắt lên
- Cậu làm cái gì thế?
Tôi ngây ngô nhìn Vũ
- Tôi…chỉ muốn mua nước cho cậu thôi!
Ánh mắt Vũ nhìn tôi như thể hỏi tôi có bị sao không vậy. Đột nhiên cậu nhếch môi, cười
- Cậu đang thấy ăn năn, lương tâm bị cắn rứt sao?
Trước câu nói mỉa mai của Vũ, tôi cũng không hề tự ái, chỉ nói
- Cậu không tin cũng không sao, nhưng tôi thực sự không làm việc ấy. Tôi chỉ muốn mua nước cho cậu thôi!
Vũ im lặng nhìn tôi, nét mặt chẳng hề thay đổi
- Vậy à! Nhưng tôi không cần! Tránh xa tôi ra!
Vũ tiến về phía trước, khiến tôi bị xô sang một bên. Tôi cầm chặt lon nước trong tay, mím miệng, thu hết can đảm mà hét với theo
- Hoàng Thiên Vũ, từ hôm nay, ngày nào tôi cũng mang nước cho cậu. Tôi muốn…..theo đuổi cậu!
Chap 22: Cô Lập
Vũ thoáng sững lại, nhưng cũng chẳng buồn quay ra nhìn tôi. Cậu ta cứ thế, tiếp tục tiến thẳng vào lớp học. Mấy học viên xung quanh bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, soi mói nhìn tôi. Tôi nhận ra việc làm quá lố của mình, hơi cúi mặt, bước nhanh vào lớp. Chỉ có trong lớp thì tôi mới không phải nhìn thấy những ánh nhìn dè bỉu kia.
Khi tôi tạt quay căng tin để mua lon nước khác cho Vũ, bất ngờ thấy trên bảng tin của trường đang dán chật kín cái gì đó. Tôi hơi tò mò tiến đến xem, vừa nhìn thấy thứ được đính trên đó thì không khỏi trợn mắt. Cả bảng tin chật cứng thư khiêu chiến. Hóa ra, vị trí số một là như thế này đây! Bên cạnh đó, còn rất nhiều những dòng chữ to nhỏ được viết bằng phấn, giọng điệu vô cùng phẫn nộ
- Phương Tuyết Mai hãy cút khỏi đây!
- Cô ta không có tư cách trở thành người đứng đầu học viện!
- Đừng ở đây làm ô uế học viện nữa!
Tôi không dám đọc tiếp nữa. Chỉ cảm thấy ở phía xa, hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía mình, có phẫn nộ, có vui thích, có thờ ơ. Tôi giữ chặt lon nước trong tay. Không nói gì, quay trở lại lớp
- *** hại người ta rồi còn lẽo đẽo bám theo
- Đúng là đồ mặt dầy trơ tráo!
Những tiếng nói vẫn không ngừng bám riết. Bây giờ tôi thật sự giống như người bị bệnh truyền nhiễm, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Không ai muốn đến gần hay nói chuyện với tôi. Việc tôi theo đuổi Vũ lại càng khiến họ căm ghét tôi hơn. Bản thân tôi cũng tự nhận thức được việc làm này của mình chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng tôi không thể nào dừng lại. Bởi vỉ, đó là yêu cầu của mũ lưỡi trai. Anh ta, muốn tôi trở thành…bạn gái của Vũ. Tôi cảm thấy con người này đúng là vô cùng khó hiểu. Lúc trước thì bắt tôi phải đánh bại cậu ta, bây giờ lại muốn tôi theo đuổi, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Anh ta dốt cuộc có thù oán gì với Vũ, anh ta thực sự muốn gì đây? Tôi không ngừng suy nghĩ, tìm mọi lí do để giải thích nhưng cuối cùng vẫn không giải thích được. Trong phút chốc, lại thấy nụ cười khó hiểu của anh ta hiện lên.
Buổi sáng thứ 3 từ sau khi tôi chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi Thiên Vũ. Như thường lệ, tôi chuẩn bị sẵn nước trái cây, thực ra không biết Vũ thích vị gì nên mỗi ngày tôi lại đổi vị. Sau đó mới thấy việc làm này quá thừa thãi. Vũ chẳng thèm bận tâm tôi đang cầm cái gì, thản nhiên coi tôi như không khí. Tất nhiên, tôi cũng không hề bỏ cuộc, vẫn bám đuổi cậu ta. Tự sâu thẳm trong lòng cảm thấy, mình nhất định là có họ hàng sâu xa với….đỉa!
Vừa thấy Vũ xuất hiện, tôi lại lập tức mỉm cười, đưa ra lon nước vị đào
- Dừng lại đi!
Có tiến triển hơn những lần trước. Cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi, cho dù chỉ là 3 từ ngắn ngủi không đầu không cuối. Tôi ngây ngô hỏi lại
- Dừng lại cái gì cơ?
- Cái việc làm điên khùng của cậu!
- Ý cậu là việc tôi theo đuổi cậu? – Tôi “đính chính” lại – Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc, muốn nghĩ sao tùy cậu! – Tôi thản nhiên nhìn Vũ, sau đó chìa ra lon nước.
Vũ im lặng nhìn tôi cùng lon nước vị đào vẫn còn bốc hơi lạnh vì vừa được lấy ra. Tôi mỉm cười, hẩy hẩy tay. Những học viên khác thấy cảnh tượng này thì cũng nán lại, bàn tán không ngừng. Cuối cùng Vũ cũng cầm lấy lon nước, tôi chưa kịp cười thì đã thấy cậu ta cầm nói, rồi thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó quay người bỏ đi! Đám con gái phía sau bụm miệng cười rúc rích. Ném cho tôi cái nhìn thương hại rồi bỏ vào lớp. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm, cũng không thấy tổn thương. Chỉ thấy….tiếc tiền! Lon nước này là tiền ăn sáng của tôi. Trong khi tôi không được cái gì bỏ vào bụng thì cậu ta lại dám vứt đi. Đúng là cái tên trời đánh!
Tôi thầm rủa xả Vũ, lại cúi xuống xoa dịu cái bụng đang biểu tình của mình, trong lòng thầm tính toán. Kinh tế của tôi eo hẹp như vậy, xem ra lần sau nên mua thứ khác rẻ hơn. Kẹo mút chắc không phải là ý kiến tồi!
………….
Không khí trong lớp học không hề thoải mái chút nào. Thầy giáo chưa vào lớp, tôi đang ngồi ôn bài thì bị Vĩ kéo tay, cậu nhíu mày nhìn tôi, khoanh tay lại hỏi
- Cậu đang làm cái gì thế?
- Làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại
Vĩ nhướn mày nhìn về phía Vũ, sau đó lại nhăn mặt liếc tôi.
- Cậu đang theo đuổi cậu ta thật sao?
Tôi im lặng, sau đó cũng gật đầu
- Cậu điên hả? Thấy bị ghét như vậy chưa đủ sao? – Vĩ ghìm giọng nhìn tôi, ánh mắt hơi hướng về phía bảng tin. Tôi nhăn nhó cười. Thật lòng tôi muốn giải thích cho cậu nhưng không thể, tôi làm phiền Vĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa việc này, tôi phải tự mình giải quyết.
- Tuyết Mai! Nói thật đi! Có chuyện gì vậy? – Vĩ nghiêm túc nhìn tôi. Tôi một mực lắc đầu, nói
- Không có gì!
- Chúng ta có phải bạn bè không?- Vĩ hỏi câu chẳng hề ăn nhập
- Tất nhiên rồi! – Tôi hơi ngạc nhiên
- Vậy nói thẳng ra đi! – Cậu nhìn tôi có vẻ bực mình
- Thật sự không có gì mà!
Thấy tôi khăng khăng không chịu nói, Vĩ quay đi, nhún vai
- Mặc xác cậu!
Tôi chỉ biết nhăn nhó mỉm cười
Trưa
Căng tin của trường chật ních người, ba người phục vụ mà vẫn không kịp. Hết khay thức ăn này đến khay thức ăn khác được đưa đến. Chật vật mãi mới lấy đủ thức ăn cho đám học sinh đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Khi tôi chạy đến căng tin, xung quanh đã không còn bàn trống nào. Đã vậy khi đến lấy thức ăn, chỉ thấy cô phục vụ nhíu mày, bực bội nói
- Hết rồi!
- Dạ! – Tôi ngơ ngác nhìn lại, khiến cho cô tức giận quát lên
- Hết thức ăn rồi! Đến muộn thì ráng chịu đi!
Tiếng quát làm vài học viên chú ý, nhưng khi nhìn thấy tôi, họ lại quay đi, tiếp tục ăn, coi như không có gì. Cô phục vụ khó chịu tháo chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, cáu kỉnh bước đến bệ rửa tay. Một bác bên cạnh thấy vậy, nhẹ nhàng đến chỗ tôi, mỉm cười
- Buổi trưa mệt mỏi, cháu đừng trách cô ấy! Để bác xem, hình như vẫn còn một chút thức ăn!
Tôi vừa ỉu xìu, nghe vậy thì rạng rỡ hẳn. Bác ấy lấy thức ăn cho tôi, nhưng khi nhìn vào khay, mặt tôi lại xịu xuống như bánh bao dúng nước. Kì thực thức ăn mà bác nói, chỉ là vài cọng rau xanh xanh còn dính chút dầu mỡ. Bác ấy cũng hơi khó xử nhìn tôi
- Chỉ còn từng này thôi! Lần sau cháu gắng đến sớm hơn vậy!
Tôi nhăn nhó mỉm cười, sau đó lẳng lặng bê khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Dù sao sáng đã không có gì bỏ bụng, có cơm là tốt rồi! Tôi vừa tự an ủi mình vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Thấy dãy bên trái có một chiếc bàn 5 chỗ còn trống. Tôi vui mừng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi
- Mình ngồi chỗ này được không?
Bốn cô bạn đang vui vẻ nói cười, vừa nhìn thấy tôi thì im lặng, nụ cười tắt ngấm. Tôi thấy họ ngấm ngầm trao đổi ánh mắt, cuối cùng cô gái có mái tóc được nhuộm vàng óng quay sang nhìn tôi, trong phút chốc, tôi không để ý đến nụ cười lóe lên kih cô ta nháy mắt với 3 người còn lại.
- Bạn ngồi đi!
Sung sướng thấy họ không lạnh nhạt, cũng không đuổi tôi đi. Tôi vội ngồi xuống, cảm kích nói
- Cảm ơn…
Lời nói vừa phát ra thì đã Rầm một tiếng! Tôi ngã sõng soài trên mặt đất, đám xung quanh được thể cười rộ lên. Tôi đau điếng nhìn khuỷu tay bị trầy xước đang rỉ máu, sau đó lại ngước nhìn, thấy cô gái tóc vàng vừa kéo ghế của tôi đang mỉm cười châm biếm, khinh khỉnh nói
- Tụi này có bảo bạn ngồi trên bàn đâu! Phải biết mình ở đâu chứ? Sao trơ mắt nhìn mình vậy, bộ không biết người mới được ngồi trên bàn thôi à? Hay là bạn không hiểu tiếng người?
Tiếng cười khúc khích từ phía ba người cùng bàn kia. Họ nháy mắt với cô gái tóc vàng đầy thích thú. Những người xung quanh chỉ ném cho tôi cái nhìn chế giễu, giống như cái nhìn mà những quý tộc ném cho một kẻ nô lệ thấp kém. Một số người mỉm cười
- Đáng đời!
Có tiếng đập bàn đánh rầm.
- Các cậu không thấy mình quá đáng à?
Một giọng nói phẫn nộ vang lên từ phía chiếc bàn trung tâm, cô gái có mái tóc dài đến ngang vai, nhíu mày tiến về phía tôi. Nhẹ nhàng hỏi
- Bạn có sao không? – Cô bạn vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi dậy, tôi nhăn nhó lắc đầu
- Không sao!
Cô bạn liếc qua đám người kia, khẽ lừ mắt, ai nấy đang cười thì im lặng, nhún vai quay đi. Cô phẫn nộ nhìn bốn kẻ trên bàn
- Các cậu làm thế mà được à?
Bốn người kia không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn hai người bọn tôi. Xách túi đứng dậy.
- Bạn không có chỗ ngồi hả? Qua đây ngồi cùng bọn mình đi!
Tôi hơi ngập ngừng, còn chưa nói gì thì đã thấy cô ấy bê cả khay cơm, cùng kéo tôi về phía bàn của mình. Năm người cùng bàn thấy vậy liền nhăn mặt, vẻ không muốn chào đón tôi.
- Bạn ngồi đi! Mình là Khánh Huyền!
Huyền vui vẻ đẩy tôi xuống ghế, khẽ nhíu mày nhìn những người còn lại. Họ đành thôi nhìn tôi, bực bội tiếp tục ăn. Tôi xoa xoa khuỷu tay, cười cảm ơn Huyền
- Bạn ăn đi!
Huyền cười thân thiện, tôi hơi gật đầu, vừa cúi xuống ăn thì thấy Huyền kêu lên
- Sao lại chỉ có rau thôi vậy? Chắc bạn đến muộn hả?
Một cô bạn bên cạnh mỉa mai nhìn tôi
- Sợ ăn nhiều thức ăn mỡ sẽ tích tụ ở mặt sao? Cũng không sao, da mặt bạn dày như vậy, có dày thêm chút nữa cũng thế thôi mà!
Mấy người còn lại cười khúc khích, Huyền cau mày
- Bạn ăn đi!
- Um… – Tôi cúi mặt, lặng lẽ ăn
- Chỉ ăn rau như vậy không tốt đâu!
Huyền thương cảm nhìn tôi, sau đó đánh mắt sang bên cạnh
- Vân! Chia sẻ với bạn bè chút đi!
Cô gái tên Vân kia khẽ ngẩng lên, nhăn nhó nhìn Huyền. Nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Huyền, lại không bằng lòng đẩy phần cơm có thịt về phía tôi.
- Ai bảo cậu đưa cái ấy! – Huyền bỗng đanh mặt lại, mấy người bên cạnh cùng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu
- Là chỗ kia cơ mà! – Huyền hất mặt chỉ về đống xương bên cạnh, năm người còn lại từ ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra, cùng mỉm cười. Huyền vui vẻ nhìn tôi
- Bạn Tuyết Mai! Đừng từ chối ý tốt của tớ nhé!
Xung quanh rộ lên vài tiếng cười. Tôi nóng mặt, im lặng. Vân cùng mấy người bạn kia c ũng nhao nhao
- Bọn mình cũng còn rất nhiều này! Cho cậu hết!
Vừa nói, họ vừa đổ đám xương xẩu trên bàn vào khay cơm của tôi. Thấy tôi không nói gì, Huyền nhướn mày, cao giọng
- Sao thế? Chê à? Thế thì cho cả phần này nữa nhé!
Vừa dứt lời, khay cơm trong tay cô đã bay tới chỗ tôi. Chiếc khay inox rơi xuống sàn, tạo nên những tiếng keng keng. Cả người tôi bị dính cơm cùng thức ăn, xung quanh lại ồ lên cười thích thú
- Cho bạn ăn như vậy đã là tốt lắm rồi! Thứ người vô liêm sỉ như bạn mà cũng vào được đây sao? Da mặt cũng dầy lắm. Làm chuyện như vậy rồi còn dám vác mặt tới gặp người ta đòi theo đuổi! Bộ bố mẹ bạn không dạy thế nào là liêm sỉ hả!
Cô ta bỗng nhiên lấy tay bịt miệng, làm ra vẻ vừa lỡ lời
- A! Xin lỗi! Mình quên mất bạn là trẻ mồ côi, làm gì có cha mẹ chứ! Trẻ mồ côi thì đâu cần biết đến liêm sỉ!
Những người xung quanh cùng bật cười. Huyền đanh giọng, cách xưng hô cũng thay đổi
- Nếu lần ở trong rừng Vũ không cứu mày thì mày còn ngồi ở đây được không? Con chó cho nó ăn còn biết cảm kích, không cắn lại. Thứ người như mày còn phải học hỏi nó nhiều đó!
Huyền hất mặt nhìn tôi, mấy người cùng bàn cũng hùa vào phụ họa
- Ở cùng thứ người này sớm muộn gì cũng bị ô uế mà thôi!
Nói xong cả sáu người cùng đứng dậy, tiến ra phía cửa. Căng tin trong phút chốc trở nên yên lặng. Một vài người ái ngại nhìn về phía tôi, một số khác vẫn che miệng cười. Có vài người thấy hết trò vui thì đứng dậy. Lúc này, những lời nói của anh lại vang lên trong đầu tôi “Bắt nạt! Đây chính là bản năng của con người!”. Phải! Người ta chỉ cần tìm một lí do, thì có thể thoải mái chà đạp, xúc phạm đồng loại. Cho dù là người bình thường, hay thiên tài thì cũng đều như vậy. Và tôi cũng hiểu, như thế nào gọi là sự im lặng đáng sợ của lòng tốt!
Chap 23: Nguy hiểm
Khi tôi tắm rửa xong, đang ngồi dán băng cá nhân thì Vĩ bước vào. Cậu vừa nhìn thấy vết thương trên tay tôi thì nhíu mày, lo lắng hỏi
- Cậu bị sao vậy?
- À! Đi không cẩn thận, bị té ấy mà! – Tôi cười lấp liếm
- Té? – Vĩ nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt dường như đọc thấu mọi suy nghĩ của tôi. Tôi đành phải quay mặt đi. Vĩ nhấn giọng
- Đám người đó bắt nạt cậu?
Tôi lắc đầu phủ nhận
- Còn chối? – Vĩ trừng mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt lóe lên vài tia tức giận. Thật sự từ ngày quen biết Vĩ, cậu lúc nào cũng tươi cười, thích bày trò trêu trọc người khác, chưa bao giờ thấy Vĩ nổi giận như vậy. Tôi thấy Vĩ xoay người, dường như định đi tìm đám người đó tính sổ thì vội vã cản lại
- Xích mích một chút thôi! Cậu đừng làm to chuyện!
Vĩ vẫn nhìn tôi hậm hực
- Không sao thật mà! – Tôi lúc lắc cánh tay, thể hiện mình cũng chưa đến nỗi què quặt – Chỉ là vết thương nhỏ!
- Có phải vì chuyện tài liệu của Vũ không? – Vĩ đột nhiên hạ giọng.
- Cũng chỉ làm hiểu làm thôi mà! Nếu cậu là những người đó, liệu cậu có tin mình không? Cậu không cần chuyện gì cũng đứng ra giúp mình, như vậy, mình thấy áy náy lắm! – Tôi cười nhẹ, khó khăn lắm mới nói ra được lời thật lòng. Chỉ thấy Vĩ trầm ngâm nhìn tôi
- Cậu ngốc thật!
- Hả?
- Phương Tuyết Mai, mình nói là cậu rất ngốc!
Tôi thộn mặt, ừ, hình như là tôi ngốc thật. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, có ai khen tôi thông minh bao giờ đâu. Vĩ thở hắt ra.
- Coi như bọn họ may mắn!
Tôi cười cười. Vĩ dặn
- Nhưng lần sau nếu bị bọn họ thì phải biết phản kháng lại, nếu không thì cũng lập tức đi tìm tớ, biết chưa?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vĩ không nói gì nữa, đi về phía hộc tủ, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó. Lúc cậu ngẩng lên, tôi mới thấy trên tay cậu là đủ thứ thuốc thang cùng bông băng này nọ. Vĩ đột nhiên nhìn tôi mỉm cười, bưng cả đống lỉnh kỉnh kia đến chỗ tôi
- Cậu…định làm gì thế? – Tôi hốt hoảng nhìn toàn những loại thuốc kì dị chẳng biết đã vứt ở đó từ đời nào, lo sợ mà nuốt nước bọt nhìn Vĩ
- Băng bó lại cho cậu! – Vĩ mỉm cười gian tà
Nụ cười này, quả thật rất lâu rồi mới nhìn thấy. Nhớ khi tôi mới chuyển đến, Vĩ rất hay nhìn tôi rồi cười như vậy, cho nên mỗi lần nhìn thấy là tôi lạnh cả sống lưng. Và hiện tại, cảm giác đó đang trào dâng mãnh liệt.
- Không…không cần đâu! Mình chỉ bị xước nhỏ thôi!
Tôi vừa nói vừa xoay người định bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị Vĩ túm chặt
- Yên lặng nào! Đại tiểu thư Diên Vĩ này chưa từng băng bó cho ai, cậu phải vinh hạnh được làm người đầu tiên đấy nhé!
- Cái gì?
Chưa từng băng bó cho ai? Vậy là tôi bị lôi ra làm chuột bạch sao? Tôi hét toáng lên
- Á Á! Không! Không! Tránh xa tớ ra!
Đằng sau tôi, Vĩ vừa cầm cồn sát trùng và bông băng, la hét đuổi theo
- Cậu mau đứng lại! Đứng lại!……
………
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, những học viên trong trường lại được chứng kiến một cảnh quay tua đi tua lại mà hành động cùng lời thoại của hai nhân vật chính không có chút thay đổi
- Này! – Tôi đưa lon nước vị Cam cho Vũ, như vậy là xét về kịch bản đã có một chút khác biệt, không phải vị đào.
Mọi người xung quanh nhìn. Vũ cầm lon nước, ném thẳng vào sọt rác. Không ai buồn cười nữa, đoạn phim buồn cười đến đâu xem đi xem lại cũng ngán. Đám học viên tản đi, trong phút chốc, tôi không nhận ra trong đám đông ấy, có cả ánh mắt phẫn nộ của Khánh Huyền.
Tiết Thể Dục
Đây quả là một tiết học đáng sợ, chí ít là đối với tôi. Hình như trong suốt những năm tháng từ tiểu học cho đến cấp 3, tôi chưa bao giờ thoát khỏi môn học này. Những bài tập mất sức gần như trở thành ác mộng và nỗi ám ảnh với tôi. Vĩ tuy rằng rất khỏe mạnh nhưng cũng không hề thích môn vận động này. Từ đầu tiết đã lủi đi đâu chơi mất. Tôi cầu nguyện nhìn cái đồng hồ đang nhích còn chậm hơn cả sên bò. Vừa liếc chừng về phía sân tập. Mưa đá, tuyết lở, động đất, sóng thần….Gì cũng được, nói chung hãy giáng thảm họa xuống cái sân tập đáng nguyền rủa kia. Bởi vì, tôi sắp phải đối mặt với thử thách đáng sợ nhất cuộc đời: Chạy! Dường như khi sinh ra thì tôi và đường chạy đã là kẻ thù của nhau. Một là tôi, hai là nó, không thể cả hai cùng sống được! Tôi bị cái sân tập làm cho quẫn trí, chẳng nghĩ được cách nào khả thi.
Tiếng còi vang lên đanh gọn. Hàng người từ từ dịch chuyển, bước chân chạy đều đều. Tôi cũng cắn răng chạy theo.
- Huýttt!!!! Phương Tuyết Mai! Tốc độ nhanh hơn!
Tôi mệt muỗn đứt hơi mà thầy còn kêu gào nữa. Tôi ngước nhìn phía trước, thấy Vũ chạy ở tốp đầu. Môi mím chặt, giữ nhịp thở đều đều. Gió hất tung đám tóc lòa xòa trước trán. Mắt vẫn nhìn thẳng, giống như đang dong bộ, chẳng hề như tôi, không khác gì hành xác. Nếu phải dùng một từ chính xác để mô tả tốc độ của tôi lúc này, chắc chắn không gì thích hợp hơn từ “lê lết”
Mồ hôi chảy dài trên mặt nhưng Vũ vẫn chạy đều. Tôi ngẩn người. Gì chứ? Tôi đang….ngắm cậu ta? Tôi vội vã lắc đầu. Đúng lúc này thì
Bốp!
Tôi thấy đầu ong ong, ngã nhào xuống đường chạy. Quả bóng màu cam sau khi đáp vào đầu tôi thì nảy tưng tưng rồi lăn ra ngoài. Tôi đau điếng hé mắt nhìn, chỉ thấy đám con gái bên sân tập kia đang đứng cười. Và người phát bóng, không ai khác, chính là Khánh Huyền.
- Em…em không cố ý! Trái bóng lao nhanh quá! – Cô ta giả bộ yếu ớt thanh minh. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, cũng không ai tới đỡ tôi dậy.
- Em không sao chứ?
Thầy thể dục hơi nhíu mày nhìn tôi, tôi lắc đầu. Tiếng còi vang lên đanh gọn, thầy ra hiệu cho cả lớp dừng tập. Lúc đi ngang qua, tôi thấy Huyền nhếch môi
- Sao hả? Bị bóng đạp vào mặt không biết có làm cho da mặt bớt dày đi không?
Đám con gái phía sau rộ lên hưởng ứng.
- Xin lỗi nhé! – Tôi cười
- Hả?
Huyền cùng mấy đứa đồng bọn hơi ngẩn ra nhìn tôi
- Da mặt tôi dày lắm, cho nên có bị bóng ném trúng, cũng không mỏng đi đâu. Làm cậu mất công rồi!
Huyền trợn mắt nhìn tôi, tôi nhún vai, đi về phía sân tập ngồi nghỉ. Bên cạnh có chiếc balo không biết ai để đấy. Tôi với tay lấy chai nước trong cặp của mình, uống một hớp. Khẽ nhăn mặt. Đau! Nguyên quả bóng đập mạnh như vậy không đau sao dược. Tí còn tưởng là trẹo quai hàm chứ. Tôi xoa xoa gò má đáng thương của mình, vừa quay ra, ánh mắt liền chạm phải Vũ đang đứng nhìn. Cái nhìn lãnh đạm, không mang một cảm xúc cụ thể. Tôi quay đi, tiếp tục uống nước.
Tiếng còi lại vang lên báo hiệu đến giờ tập. Tôi ngán ngẩm đứng dậy, chỉ ước mình có thể ngất ra đây luôn cho rảnh. Thầy Thể Dục vỗ vỗ tay
- Chúng ta sẽ thi chạy tiếp sức! Hai người một cặp, các em mau xếp hàng đi!
Vừa dứt lời, tiếng còi lại vang lên chói tai. Đám học sinh bắt đầu tìm bạn chạy cùng mình, thoáng chốc, chỉ còn tôi vẫn đứng trơ trọi. Lớp tôi sĩ số có 36 người, Vĩ lại nghỉ thành ra lại dư ra tôi. Đang ngấm ngầm sung sướng tưởng được nghỉ tập thì đã thấy tiếng thầy dõng dạc
- Phương Tuyết Mai! Sao em còn chưa vào vị trí?
- Dạ! Em ..không có bạn cùng chạy! – Tôi trả lời mà trong bụng như mở cờ
- Hum..Bạn nào muốn chung đội với Tuyết Mai?
Thầy hướng về phía đám học sinh nói to nhưng không một tiếng đáp lại. Không ai muốn cùng đội với tôi, tôi cũng sớm biết sẽ như vậy. Thầy hắng giọng, đang định nói gì đó thì có một giọng nói cao vút chen ngang
- Để em cùng đội với Tuyết Mai!
Tôi hơi lạnh người nhìn sang, quả nhiên, thấy Khánh Huyền không biết từ lúc nào đã ở bên sân tập của lớp tôi. Đang từ từ tiến lại, còn không quên “tươi cười” nhìn tôi. Tôi bất giác cảm thấy chuông báo nguy hiểm đã vang lên đến báo động đỏ.
Chap 24: Rời bỏ
Mấy đứa con gái dường như cảm thấy sắp có trò vui nên mau chóng xúm lại xem. Chỉ thấy Huyền có vẻ rất thách thức nhìn tôi. Sau khi tiếng còi vang lên, cô ta đứng ra thì thầm to nhỏ gì đó với đám bạn, sau đó phát lệnh
- Đổi người!
Gì đây? Cô ta lại muốn chơi trò gì đây? Nhận thấy vẻ tươi cười trên mặt Huyền, cảm giác bất an trong tôi lại trào dâng mãnh liệt. Không biết cô ta đã nói gì với mấy học sinh lớp tôi, chỉ thấy Hoài lẳng lặng bước đến vạch xuất phát, còn tôi ở phía trên đường chạy. Huyền bên cạnh đứng song song với tôi, mắt hướng thẳng về phía trước
- Huýttttt!!!!
Tiếng còi vừa vang lên, Hoài cùng cô bạn chạy đôi với Huyền chạy một mạch đến chỗ tôi và cô ta. Tôi đưa tay ra phía sau chuẩn bị nhận gậy, ngay khi gậy vừa tới tay, đã phóng hết tốc lực chạy về phía trước. Quả thật tôi không hề muốn chạy song song với cô ta chút nào, chỉ còn nước cắm đầu chạy trước, bỏ mặc cô ta. Huyền dường như không cam tâm, cũng lao lên đuổi kịp tôi.
- Cậu không thoát được tôi đâu!
Tôi quay lại thấy Huyền cắn răng ,mồ hôi chảy ra nhưng vẫn tự mãn mỉm cười
- Tại sao cậu cứ nhất quyết bám lấy tôi? – Tôi cũng vừa thở vừa nói
- Sao hả? Sợ rồi à? – Huyền cười, rồi bỗng đổi giọng, ánh mắt giận giữ nhìn tôi.- Mày biến khỏi đây thì tao sẽ không bám theo mày nữa!
- Tôi không đi!
- Ngoan cố à? Mày không chỉ bẩn thỉu, mặt dầy mà còn ngoan cố nữa nhỉ? – Huyền nhếch môi
- Ít ra thì tôi cũng không giả tạo như cậu!
- Cái gì? – Nét mặt Huyền trở nên cau có
- Đúng vậy! – Tôi vừa thở vừa nói – Cậu đừng có kiếm lí do này nọ để trả thù tôi. Cậu chẳng qua vì ghen tị với tôi mà thôi!
- Cái gì? – Huyền trợn mắt
- Tôi nói không đúng sao? Bởi vì trong khi tôi nỗ lực vươn lên trở thành người đứng đầu, còn cậu vẫn không thể thoát khỏi vị trí 290. Cậu hận tôi vì tôi từng là 299. Cậu không muốn thừa nhận cố gắng của tôi nên mới kiếm cớ để đuổi tôi khỏi đây!
- Mày im miệng! – Huyền gào lên
- Thừa nhận đi! Đừng lấy lí do vì Vũ hay vì ai cả, cậu chỉ vì chính bản thân mình mà thôi! – Tôi nói rồi quay qua nhìn Huyền, chỉ thấy mặt cô ta ngày càng tức giận. Hai chúng tôi đúng lúc chạy đến chỗ ngoành, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Huyền bỗng lao lên. Xô mạnh tôi lăn ra đất
- Á!
Tôi ngã nhào, đập người vào vạch chắn, đau muốn bật khóc. Huyền cúi xuống túm lấy áo tôi
- Mày nghĩ là mày thắng được sao? Tao sẽ khiến cho mày phải rời khỏi đây theo cách thê thảm nhất!
Cô ta đứng, cao ngạo nhìn tôi rồi chạy tiếp. Tôi đau điếng ngẩng lên thì chỉ còn thấy cái bóng cô ta trên đường chạy. Máu ở chân bắt đầu rỉ ra. Tôi cắn răng đứng dậy. Bỏ cuộc ư? Không đời nào! Tôi tập tễnh trên chiếc chân đau, cố nín nhịn. Trong lòng tự cổ vũ mình. Tuyết Mai! Mày nhất định không được thua! Nhất định không thua cô ta!
Tôi lao về phía trước, vết thương đau nhói nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Vòng chạy được rút ngắn, phía trước vang lên tiếng reo hò của tụi con gái đứng xem. Tôi vươn người. Hai chân mềm nhũn nhưng vẫn ráng chạy. Dường như ý chí này đã khiến tôi có thêm sức mạnh. Tôi lao nhanh về phía trước, còn Huyền thì ngỡ ngàng nhìn tôi
- Không chịu thua à?
Cô ta nghiến răng, lấn vạch, định gạt tôi ngã lần nữa, không ngờ tôi nhanh chóng né sang một bên. Huyền bất ngờ mất đà, ngã lăn quay ra đất. Đám con gái đang đứng nhìn lập tức kêu lên, chạy vội vàng đến chỗ Huyền. Mặt cô ta tím ngắt, không ngừng ôm lấy chân, nước mắt giàn giụa
- Em có sao không? – Thầy thể dục lo lắng nắn chân của Huyền. Cô ta cắn răng, nước mắt trào ra không ngừng
- Là cậu ta đẩy em! – Trong làn nước mắt, cô vẫn cố nhìn về phía tôi “vạch tội”
- Đúng là đồ xấu xa! – Ngay lập tức lại xuất hiện giọng nói bênh vực đầy “chính nghĩa” của đám bạn của Huyền. Tôi đứng hình, ấp úng nhìn thầy
- Em…..
- Em còn đi được không? – Thầy nhẹ nhàng dùng tay nâng cổ chân của Huyền, thấy cô ta nhăn mặt lắc đầu. Thầy khoát tay
- Vũ! Em lại đây!
Tôi thấy Vũ từ từ tiến lại, mặt chẳng cảm xúc
- Đưa bạn ấy xuống phòng y tế! – Thầy ra lệnh, nói đoạn quay ra nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị – Còn em! Thể dục là môn học rèn luyện thể lực và tinh thần đoàn kết! Không phải để các em trả thù cá nhân! Tôi phạt em chạy mười vòng!
- Em không….
- 12 vòng!
- Nhưng….
- Em thật sự muốn chạy 15 vòng chứ?
Đám con gái khinh khỉnh nhìn tôi, cũng không có ai có ý định xin giúp. Tôi mím chặt môi.
Băt đầu chạy!
Vòng thứ nhất, tôi đã thở hổn hển. Hai tai ù đi, cổ họng khô khốc, vết thương ở chân nhức buốt, bị thấm mồ hôi chẳng khác nào xát muối. Tôi vẫn chạy. Từng vòng, từng vòng. Bước chân liêu xiêu loạng choạng. Cũng chẳng nghe rõ tiếng gì bên tai. Những người kia đã bỏ đi gần hết, chỉ còn mình tôi vẫn chạy
Vòng thứ 5………
Vòng thứ 6…….
Hai chân tôi nhũn ra. Thật sự có suy nghĩ rằng mình sẽ chết. Mặc dù không biết có ai đã chết vì chạy chưa, nhưng cái chết này quả thật rất buồn cười. Tôi cũng không nghĩ là mình lại chết lãng xẹt như thế. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận mưa từ đâu bỗng trút xuống dữ dội Tôi ngước nhìn những hạt mưa không ngừng táp vào mặt. Ông trời! Ngay cả ông cũng ghét tôi như vậy sao?
Tôi tự cười mình, vẫn xiêu vẹo trên đường chạy. Nước mưa thấm vào áo buốt lạnh
- Anh à! Người chết đi sẽ như thế nào? – Tôi 7 tuổi ngây ngô nhìn anh
- Sẽ hóa thành những vì sao, suốt đời soi sáng cho những người thân của mình! – Anh mỉm cười
- Thật hả anh? – Tôi reo lên thích thú
- Đúng vậy!
- Vậy cha mẹ chúng ta là ngôi sao nào? – Tôi hy vọng nhìn lên bầu trời, nơi hàng nghìn ngôi sao tỏa sáng. Có lẽ, họ cũng đang nhìn tôi, đang mỉm cười với tôi
- …. – Anh im lặng
- Anh….là ngôi sao nào thế? – Tôi kéo tay áo anh
- Em đi ngủ đi!
- Anh!
Ánh mắt anh sa sầm. Tôi im bặt, ngoan ngoãn leo lên giường, không dám hỏi thêm gì nữa. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi thấy anh ngồi trầm ngâm, khẽ thở dài
Tôi lại nhớ anh, nhớ trước đây mỗi lần nói về bố mẹ, anh đều không vui, anh nói bọn họ đều đã chết. Nhưng lớn lên tôi mới biết, tôi và anh bị bỏ rơi, nên anh không bao giờ muốn nói về bố mẹ. Tôi ngước nhìn trời, khung cảnh tối sẫm, nước mưa làm mắt tôi nhòe nhoẹt. Nếu tôi thật sự chết, tôi có thể nào trở thành ngôi sao sáng hay không? Từ trên bầu trời, tôi sẽ dùng ánh sáng này dõi theo anh. Tôi sẽ tìm anh. Phải rồi! Như thế dễ hơn rất nhiều. Chắc tôi sẽ không phải cực khổ tìm anh như thế này nữa. Tôi ngã nhào, cả không gian vắng lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi không ngừng
……..
- Tuyết….Tuyết Mai! – Tôi đổ gục xuống trước khi Vĩ kịp đỡ. Tự nhiên mỉm cười, thế là đã được nghỉ ngơi.
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Tôi thấy hơi váng đầu, húng hắng ho vài tiếng. Vĩ hình như đi mua cháo cho tôi. Tôi mỉm cười, đúng lúc này thì nhớ ra: Tôi chưa đem nước tới cho Vũ. Liếc đồng hồ, đã 6.45, Tôi vội vùng dậy, chạy xuống can – tin
Quần áo xộc xệch, cặp sách còn chưa đút hết sách vở, tôi vừa cắm cúi đến lớp, vừa kìm nén cơn ho lại. Vừa thấy Vũ trước cửa, tôi vui mừng chạy đến, đưa lon nước ra trước mặt cậu
- Xin lỗi! Hôm nay…khụ khụ….hơi muộn! – Tôi nhìn Vũ chờ đợi. Cậu chỉ đứng yên, chăm chăm nhìn lại tôi. Trong một phút, giọng nói vang lên lạnh lùng
- Cút – khỏi – tầm – mắt – của – tôi!