- Suỵt!
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn kẻ vừa kéo mình, miệng há to đến mức có thể đút vừa hai chiếc đèn pin
- Cậu…..
Chiếc đèn trong tay Vĩ rọi ngược lại, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang toe toét của cậu ấy
- Xin chào!
- Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu……. – tôi kinh ngạc hỏi
Cậu ta ngủ rồi kia mà. Không lẽ cũng là…lừa đảo sao???
- Tất nhiên là cùng mục đích với cậu rồi! Tôi đến giúp cậu đây! Sao, muốn trộm thứ gì….Hmm hmm….
Đến lượt tôi bịt miệng Vĩ lại, miệng vừa nhắc
- Nói nhỏ tôi, làm việc khuất tất mà hiên ngang vậy!
Vĩ ra hiệu hiểu chuyện, gật gật đầu tôi mới thả cậu ra. Vĩ thì thào vào tai tôi, cười gian xảo
- Thì ra cậu đang làm việc khuất tất!
Tôi có đôi chút chột dạ, cảnh cáo Vĩ
- Cậu không được nói cho ai biết!
- Tất nhiên! Nhưng cậu phải cho tôi chơi cùng!
- Đây không phải trò chơi – tôi bực mình
- Sao cũng được, miễn là tôi vui! – Vĩ cười xòa
Tôi đúng là không thể thoát nổi cậu ta. Bất chợt quay ra hỏi
- Sao cậu biết tôi đến đây?
Vĩ hồn nhiên
- Ngốc thật, tất nhiên là theo dõi cậu rồi!
- Theo dõi tôi? – tôi không kìm được, nói hơi to, Vĩ nhăn mặt nhưng vẫn cười
- Cậu muốn bị phát hiện sao?
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, thì thào
- Sao lại theo dõi tôi? Cậu muốn gì?
Vĩ cũng giả bộ thì thào
- Ai bảo cậu có trò vui mà chơi một mình, tôi tất nhiên là phải đi theo rồi! Cậu cũng thông minh lắm, biết dùng kẹo cao su chặn cửa, nhưng lại để lại sơ hở. Dính lên đó mà không bóc ra, ngày mai phát hiện mất đồ, họ sẽ từ đó mà tìm ra cậu.
- Vậy để tôi…..
- Không cần! – Vĩ kéo tôi lại khi tôi định đến bóc cao su, xòe tay trái ra – Xem nè, tôi phi tang giùm cậu rồi!
Sau đó tiếp tục nói
- Cậu mở khóa mà không đeo găng tay, nhất định sẽ để lại vân tay. Ở trường này, không khó khăn gì để tìm ra thủ phạm khi có dấu vân tay đâu! Tôi mà không ngăn lại thì cậu tiêu rồi!
Tôi nín thing nghe Vĩ giải đáp, cứ như thể cậu ta vẫn hay làm thế này vậy. Quả nhiên kinh nghiệm hơn người.
- Nói thật đi, cậu hay vào đây đúng không? – tôi hỏi đầy cảnh giác
- Đúng thế, nhưng mấy lần trước chơi một mình, chán lắm, giờ có cậu vui hơn – Vĩ cười ngây thơ.
Hay thật! Làm việc khuất tất mà cậu ta chẳng sợ chút nào. Còn vui nữa. Tôi hắng giọng
- Đã nói tôi có việc mà!
- Có ai nói gì đâu!
Tôi lắc đầu
- Để tôi mở khóa trước, chỗ này không ở lại lâu được.
Vừa nói tôi vừa lúi húi cầm cặp ghim, soi lại vào ổ khóa. Vĩ bỗng kêu lên
- Khoan đã!
Tôi ngơ ngác
- Có chuyện gì?
Vĩ bỗng thích thú nhìn chiếc cặp trong tay tôi, giọng nói phấn khích
- Tôi chưa mở khóa bằng ghim bao giờ, để tôi mở thử cho!
- Không được – tôi vội ngăn – tôi chỉ có mỗi cái này thôi!
- Cậu không cho mở tôi sẽ kêu lên! – Vĩ đe dọa
- Cậu…..
- Đưa cho tôi!
- Không được!
- Đưa tôi!
- Không!
Hai bên giành nhau một hồi, chiếc cặp bỗng bật ra, rơi vào góc tủ.
Tôi bực bội nhìn Diên Vĩ, cậu chỉ cười, thản nhiên nhún vai. Tôi không nói được gì, lúi húi soi tìm chiếc ghim, Vĩ lại nhảy vào
- Để tôi giúp!
Vừa dứt lời cậu xô đến, đập vào chiếc kệ
Và chuyện gì đến cũng đến
ẦM!
Chiếc kệ đổ kềnh ra đất, xô theo những kệ khác đổ theo hiệu ứng đômino. Trong khi tôi há hốc miệng không nói nên lời thì Vĩ nhìn chiến trường do chính mình gây ra, tự tán thưởng
- Wow! Điệu nghệ thuật!
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân chạy rầm rầm. Tiêu rồi! Tiếng động lớn như vậy. Sao mà không bị phát hiện chứ? Tôi sợ hãi nắm chiếc đèn pin. Trong lòng trở nên bấn loạn
Làm sao đây? Phải làm sao đây?
Tiếng chân càng lúc càng gần, rồi tiếng mở cửa. Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi từng khoảng.
- Ai? Ai ở trong này?
Tôi tự tưởng tượng ra cảnh người đó mở cửa, tôi thì bị tóm gọn, và cuộc đời cũng chấm hết, trong lòng càng sợ hãi.
Vĩ nép sâu vào thùng giấy, thì thầm với tôi
- Tắt đèn đi, chờ điện mở, lập tức lao ra ngoài. Ok?
Đằng nào cũng chết cả. Tôi im lặng, đồng thuận với kế hoạch tác chiến của Vĩ.
Ánh sáng bật lên như tia chớp, cả căn phòng sáng rực. Vĩ hét lên
- Chạy!
Nhanh hơn cả ánh sáng, tôi và Vĩ lao ra ngoài, người mới đến không kịp phản ứng, ú ớ chạy đuổi theo.
- Đứng lại!
Tôi chạy không dám ngoái đầu. Ý nghĩ duy nhất là: Không thể để bị tóm! Không thể để bị tóm!
Đằng sau chúng tôi, đám người bảo vệ đang đuổi theo, hò hét í ới, huyên náo cả sân trường
- Đứng lại!
- Chúng ta tách ra đi, phân tán bọn họ! – Vĩ bày cách
Chẳng chờ tôi đồng ý, cậu rẽ ngoặt, chạy tót về vườn hoa.
Tôi lao như thiêu thân, không biết trốn đường nào. Trời thì tối đen
- Đứng lại! Đứng lại!
Tiếng hét chói tai vẫn không ngừng bám đuổi phía sau.
Làm sao? Phải làm sao đây?
Trong một thoáng, tôi liếc thấy cánh cửa đang hé, đèn còn bật. Không suy tính, tôi lao ngay vào, sập cửa lại, tưởng đứt hơi!
Từ bé tôi đã ghét nhất chạy bộ, không ngờ có ngày phải chạy bán sống bán chết như vậy.
May mắn cho tôi, không có ai trong phòng cả. Tôi đứng quan sát một hồi, thấy căn phòng này rộng hơn phòng tôi nhiều, cũng đầy đủ và thoải mái hơn. Chỉ có điều hơi bừa bộn.
Nhớ không nhầm thì trước lúc tôi chạy vào, tôi có liếc thấy cái biển “kí túc xá nam”!
Chết cha! Chạy nhầm rồi! Nhưng ngoài kia vẫn đang tìm kiếm tôi, tôi không thể ra được!
Có tiếng bước chân trở lại căn phòng. Tôi càng thở gấp. Chủ nhân căn phòng đã quay lại ư?
Trốn! phải trốn!
Tôi chạy vào trong phòng, phát hiện ra là đang đứng ở phòng tắm.
Kệ! Lúc nguy cấp đắn đo làm gì!
Tôi nhảy lên bệ, kéo rèm, không dám thở.
Chủ nhà đi vào, vứt thứ gì xuống sàn đánh bịch một cái. Rồi tất cả im lặng, thông qua một cái khe nhỏ xíu, tôi nhìn trộm ra ngoài. Anh ta quay lưng lại phía tôi, không nhìn rõ mặt nhưng từ đằng sau vẫn thấy đẹp trai sáng láng. Ắt hẳn cũng là một mĩ nam. Mà hình như có chút gì quen quen.
Anh ta đứng dậy, quay mặt về phía tôi, tôi lập tức thụt xuống.
Có tiếng bước chân tiến vào phòng tắm.
Lạy chúa, đừng vào đây! Xin anh đấy, để lúc khác hãy tắm!
Chốt cửa bắt đầu rung lên, mồ hôi tôi vã ra ướt cả áo.
Đừng! Đừng!
Cạch!
Tiếng bước chân giờ đã ở trong phòng. Tôi không dám nhìn ra, cứ ôm chặt lấy đầu, cầu khẩn
Hết nước! Hết nước đi!
Xòe!
Tiếng vòi nước phun ra đầy thách thức tôi. Tôi bắt đầu mường tượng trong đầu những hình ảnh tiếp theo. Cậu ta cởi áo rồi….Ôi không! Không! Dừng lại!
- Ra đây đi!
Tiếng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh.
Nói ai vậy? Tôi sao? Không đâu, làm sao biết tôi ở đây chứ? Chắc là đang nói mơ.
- Muốn nhìn tôi tắm lắm hả?
Giọng nói lại cất lên lần nữa, lần này thì đúng là nói tôi rồi. Hu Hu Mất mặt quá!
Tôi từ từ tụt xuống, bước ra ngoài, ngượng không dám ngầng mặt lên.
Anh ta im lặng một hồi, tôi thu hết can đảm, ngước lên nhìn, suýt thì té bổ chửng.
Hèn gì tôi thấy quen như vậy. Hóa ra, người đang dứng trước mặt tôi, căn phòng tôi nhảy vào, chính là phòng của Hoàng Thiên Vũ. Trước cặp mắt sắp rớt lõm bõm xuống bồn nước của tôi, Vũ thản nhiên
- Cô là ai?
- Hơ…tôi….tôi…
Biết nói thế nào đây? Nói là tôi vừa đột nhập vào phòng hồ sơ và đang bị truy đuổi sao? Liệu cậu ta có ném tôi ra ngoài không nhỉ?
Có tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi giật thót
- Mở cửa! …Mở cửa!…
Cộp! Cộp!
Không hay rồi, họ bắt đầu kiểm tra từng phòng. Mặt tôi tái mét lại, lấm lét nhìn Thiên Vũ
Quả nhiên với bộ óc thiên tài, cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Vũ khoanh tay lại, hất đầu ra phía cửa
Cậu ta để tôi tự nộp mạng ư? Tôi vội vàng dùng ánh mắt khẩn thiết, năn nỉ
- Xin đừng đưa tôi cho họ! Làm ơn giúp tôi!
Tiếng đập cửa càng dồn dập
- Mau mở cửa!
- Xin hãy giúp tôi! Làm ơn!
- …..CỘc cộc! Mở cửa ra!…..mở cửa ….không mở chúng tôi sẽ….
….
Cách!
Cánh cửa vừa bật mở, hai cái đầu cùng thò vào
- Có chuyện gì sao?
Tôi từ bên trong, len lén nhìn Vũ đang đứng trước hai người bảo vệ to lớn, mặt đằng đằng sát khí.
- Chúng tôi đang tìm kẻ đột nhập vào phòng hồ sao. Có người nói đã thấy hắn chạy vào đây……
- Nên các người muốn kiểm tra! – Vũ ngắt lời bọn họ
- Đúng thế! Vì vậy nên phiền cậu…..
- Nếu tôi không cho phép thì sao? – Cậu lại tiếp tục ngắt lời.
Hai nhân viên bảo vệ không chịu được tên nhóc ương ngạnh, bắt đầu khó chịu
- Đây là quy định!
- Quy định có nói là được phép tự tiện khám xét nơi riêng tư của người khác sao? Có cần tôi cho anh nhớ lại không? – Vũ cao ngạo đáp
- Nhưng chúng tôi cần tìm kẻ đột nhập!
Vũ đứng khoanh tay trước cửa, dáng vẻ ngạo nghễ vô cùng.
- Vì một ai đó nói rằng hắn chạy vào đây mà các người muốn khám xét ư? Tốt thôi! Cứ tự nhiên, nhưng nếu không tìm được, tôi sẽ cho các người ở nhà nghỉ ngơi luôn thể!
- Cậu….
Hai tay bảo vệ tức giận đến tím mặt, thật chỉ muốn cho tên nhóc vô pháp này một trận nhưng lại không thể làm gì. Lát sau mới bình tĩnh nói
- Thôi được! Vậy chúng tôi đi xác nhận lại. Đã làm phiền!
Nói rồi cùng bỏ đi
Vũ không đáp, trở về phòng đầy oanh liệt!
Tôi nhảy xuống khỏi chỗ nấp, thở phào
- Cảm ơn cậu!
Tôi vừa nói vừa tiến đến cánh cửa, nhưng mới nắm được chốt thì cậu gọi lại
- Đi đâu?
- Thì…..về phòng!
- Tôi đã giúp cậu, không trả ơn sao?
- Trả ơn thế nào? – tôi ngô nghê hỏi lại
Vũ rời khỏi vị trí, tiến sát đến chỗ tôi đứng. Khuôn mặt thiên thần kề sát vào mặt tôi, làm tôi mê mẩn.
Cậu tiến sát đến mức chỉ cách mặt tôi chưa đầy 5cm
Một tay Vũ đẩy cửa, vặn chốt đánh cạch. Tim tôi bỗng đập loạn xạ.
Nhìn nụ cười trên gương mặt Vũ lúc này, tôi thấy sợ lạ thường.
Cậu mỉm cười ma mị, nói dành dọt từng tiếng một:
- Cậu phải……ở lại với tôi đêm nay!
Chap 6: Hang hùm miệng cọp – bản chất thật của thiên thần!
Tick tak! Tick tak!
Chiếc đồng hồ treo tường thỉnh thoảng lại gõ vài tiếng như thương cảm cho số phận chẳng ra gì của Phương Tuyết Mai này.
Tôi khệ nệ bưng đống đồ vừa được giặt sạch, là ủi tươm tất, xếp gọn gàng vào trong tủ. Quay ra nhìn Thiên Vũ, tôi gắng nở nụ cười, mong cậu ta khoan hồng đại lượng, tha cho cái thân tội nghiệp này.
Vũ ngước mắt khỏi tờ báo, nhìn căn phòng đã được dọn sạch sẽ, không còn hạt bụi. Tay quệt quệt xuống sàn.
- Xem này!
Cậu ta giơ tay lên, nhưng tôi có thấy gì đâu, tôi ngơ ngác
- Gì chứ?
- Không thấy sao? Là bụi! – Cậu ta quát lên – Cậu dọn không sạch sẽ gì hết. Lau lại cho tôi!
- Nhưng……
Không để cho tôi phản bác, Vũ cúi mặt xuống tờ báo, lạnh lùng.
Tôi thật sự muốn giật phắt tờ báo ấy ra, rồi cho mấy cú vào mặt cậu. Cuối cùng tôi cũng biết, bản chất thật sự của Hoàng Thiên Vũ, cậu ta vốn chẳng phải thiên thần gì, mà là một tên ác ma, tên ác ma đội lốt thiên sứ!
So với Hoàng Thiên Vũ giả mạo của Diên Vĩ, nỗi thống khổ mà tôi phải chịu đựng chẳng thấm vào đâu. Cậu ta bắt tôi dọn dẹp, cọ sàn, lau ủi quần áo và chăn mềm. Thật cực hơn cả tên giúp việc. Biết trước cơ sự này, thà tôi nhảy phốc ra, bị tóm cho rồi.
Cả người tôi mệt rã, chân tay bủn rủn, bê chậu nước mà cứ run bần bật. Vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên, lại còn đế thêm
- Sạch sẽ vào đó!
Thề có chúa, tôi chỉ muốn phi ngay tấm giẻ này vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩa đó mà thôi. Nhưng tôi nào dám, nuốt đau khổ vào trong, tôi cắn răng, lau lại căn phòng lần thứ…3
………
- Xong rồi! – Tôi nói như hết hơi, nhìn Vũ chờ đợi.
Cậu ta ngáp dài, đặt quyển sách xuống, miết miết tay vào sàn.
- Tương đối!
Đúng là tên thối tha! Dầu vậy, tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười khả ái nhất, giọng ngọt lịm.
- Vậy….tôi đi được rồi chứ?
Cậu suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng quyết định buông tha cho tôi.
Tôi lao ngay ra ngoài, không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra, cậu ta chẳng tử tế gì. Trời đã sáng tỏ còn đâu!
Tôi bị bắt lao động khổ sai suốt một đêm liền.
Lê lết chút sức lực ít ỏi, tôi trở về phòng, chuẩn bị đến lớp học Hóa.
Nhìn thấy gương mặt bơ phờ của tôi. Vĩ vội hỏi
- Có chuyện gì thế? Bộ gặp ma hả?
Tôi lắc đầu
- Không phải ma! Là quỷ! Ác quỷ!
Vĩ nhìn tôi với một đống dấu hỏi, tôi không buồn giải đáp, nằm phục ra bàn. Quên cả hỏi việc Vĩ đêm qua làm sao trốn thoát được.
Suốt buổi học, tôi mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê.
Lời cô giảng cứ bập bõm, chạy vào tai này rồi lại chui qua bên kia trôi mất.
Rồi hình như còn có tiếng quát mắng. Cái gì ngủ trong giờ, cái gì học hành tồi tệ….bla…..bla….
Điều cuối cùng tôi nhận thức được là mình đã ra khỏi ghế, bước như một kẻ mộng du ra ngoài.
12.30
Tôi hé mắt, ngáp một cái trẹo quai hàm.
Tôi vươn vai, vặn vặn vài khớp xương kêu răng rắc. Được ngủ đã thật! Tinh thần cũng lên cao!
Đương lúc phấn khích, định hiên ngang trở về phòng, thì tôi mới nhận ra, hàng chục cặp mắt và hàng trăm biểu cảm đủ loại đang nhìn mình. Kinh hãi có, ngạc nhiên có, buồn cười có và thương cảm, cũng có luôn.
Tôi giật mình nhìn lại bản thân, thấy đầu tóc te tua bù xù hơn tổ quạ, quần áo xộc xệch. Nhưng khủng khiếp nhất là, kẻ khốn kiếp nào đó đã đeo lên người tôi một tấm bảng đen, với dòng chữ viết bằng phấn trắng to tổ chảng.
TRIỂN LÃM THÚ QUÝ HIẾM!
Tôi giận đến run người, vừa căm kẻ đã khiến tôi trở thành trò cười trước thiên hạ, vừa giận bản thân mình quá mất cảnh giác.
Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh. Ngượng đến chín mặt.
Khi tôi bước ra ngoài thì đám đông đã giải tán. Nỗi căm hận như ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khói xì qua tai và mũi.
Có lẽ lúc này nhìn tôi giống Ngưu Ma Vương chuẩn bị đi giết Tôn Ngộ Không lắm!
Tôi lao về phòng, đạp cửa đánh rầm một tiếng. Miệng gào lên
- TRƯƠNG – DIÊN – VĨ!!!!!!!
- Có…có chuyện gì vậy? – Vĩ từ trên ghế nhảy phốc xuống, nhìn tôi ngơ ngác.
- Cậu…..là cậu làm đúng không?
- Cái gì?
Tôi trỏ vào tấm bảng trên tay, cậu ta lấm lét lùi lại.
- Khoan đã. Nghe mình giải thích, không phải mình!
- Vậy thì là ai chứ? tôi gào lên
- Là….Hoàng Thiên Vũ!
Cái gì? Là tên trời đánh, ác ma, vô nhân tính, xấu xa, bỉ ổi đó sao? Người tôi run lên bần bật, các mô cơ bấu chặt lại, hằn rõ đường gân xanh lè.
- Tôi phải giết….giết….giết!
Nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt tôi, Vĩ hơi e ngoại, cậu giật giật tay tôi
- Thực ra, cũng không hoàn toàn là cậu ta làm cả. Cậu ta chỉ thực hiện thôi, còn người đưa ra ý tưởng là…mình!
Tôi trợn ngược mắt lên, lắp bắp
- Cậu….cậu….cậu……
Thật may là tôi không bị bệnh tim, nếu không thì đã đột tử, chết lâu rồi. Sống ở đây thêm mấy tháng nữa, chắc tôi đứt mạch máu não mà chết quá!
Vĩ rót cho tôi li nước mát, vừa hạ hỏa
- Bình tĩnh một chút. Để đền bù cho cậu, xem nè…
Cô bạn giơ ra một tập giấy vàng, cười vui vẻ
- Gì thế?
- Xem thì biết!
Tôi cầm lấy tập giấy, chính xác hơn là một tập hồ sơ dày cộp. Ghi rõ
“ Danh sách tốt nghiệp năm 2008”
Miệng há hốc
- Sao…sao cậu có được nó???
- Chuyện nhỏ thôi. IQ của tớ dư sức lấy cho cậu vài bộ nữa. Lúc đó, khi mọi người chạy đuổi theo chúng ta, tớ đã quay trở lại phòng hồ sơ, giả vờ làm người giám sát kiểm lại đồ đạc rồi mang về đây.
Nói xong đắc ý nhìn tôi cười.
Nếu không phải cậu ta vừa mới làm tôi điên lên, thì chắc tôi sẽ biết ơn cậu ta lắm lắm.
Tôi hồi hộp rút tập giấy bên trong ra, tìm từng tờ một
Vĩ tò mà sấn lại
- Trong này có thứ gì thế? Sao cậu lại muốn lấy?
- Cậu không biết đâu!
Tôi đáp qua loa, cẩn thận tìm tất cả những người trong danh sách 250 người. Nhưng không hề thấy tên anh tôi, cũng không có tài liệu nào ghi chép.
- Cậu không lấy thiếu tờ nào đấy chứ?
Tôi hỏi lại Vĩ, giọng nói đầy thất vọng
- Làm sao được! Tớ đã mang đi hết mà! Sao? Không có thứ cậu cần tìm à?
Tôi buồn bã gật đầu.
Lạ thật! Tại sao mọi hồ sơ đều đẩy đủ, chỉ có tập của anh tôi là thiếu. Phải chăng, nó có liên quan đến sự mất tích của anh?
Tôi nhất định, phải điều tra ra!
Chap 7: Nhân vật bí ẩn thứ nhất
2.30 PM
Tôi lang thang trên các con phố, tìm đến những địa điểm tìm việc làm trong tờ rơi. Tuy rằng ở Học viện thiên tài không mất chi phí sinh hoạt và học phí, nhưng tôi cũng cần một công việc làm thêm để có thêm khoản chi tiêu. Nhưng lí do to lớn và hợp lí hơn cả là: để tránh bị Diên Vĩ chọc tức chết!
Khả năng kiềm chế của tôi giờ kém hơn trước rồi, kích động là sẽ nổ bùm ngay!
Tuy nhiên, đến cửa hàng thứ sáu rồi, câu trả lời tôi nhận được vẫn như cũ
- Không cần! Chúng tôi đủ người rồi!
Tôi thiểu não ra về, trời cũng nhá nhem tối. Thôi thì để hôm khác vậy!
Đang lần mò từng bước trên cầu thang thì cái gì đó bay tới, đập vào mặt tôi.
Là một tờ giấy!
Tôi bực mình, định vứt đi thì chợt trừng mắt lên. Tờ giấy in hình một cô gái đang đi ra từ cửa phòng Hoàng Thiên Vũ, bên dưới ghi rõ:
Chuyện tình mờ ám của Hoàng Thiên Vũ đã bị phơi bày!
Việc này sẽ chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng có gì đáng bận tâm nếu cô gái trong ảnh kia không phải tôi. Chính là bức ảnh chụp tôi ra khỏi phòng Thiên Vũ sau khi bị bóc lột sức lao động. Vậy mà kẻ khốn kiếp nào lại dám khơi khơi tráo trở, bôi đen sự thật như vậy??? Còn đâu thanh danh của tôi nữa!
Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào?
Tôi vo viên tờ giấy lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, giá mà nó là quả cam thì đã nát vụn rồi!
Tôi lao ngay lên phòng, nhưng khắp hành lang, đâu đâu cũng thấy hình của tôi.
Trên tường, dưới sàn, ngoài sân, dòng chữ đáng ghét cứ đập vào mắt. Mọi người thi nhau xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi vội lấy tờ giấy vừa nhặt được, che vào mặt. Di chuyển sang ngang rồi vọt lẹ vào phòng.
Rắc rối vẫn chưa hết, Vĩ nhào đến chỗ tôi, oang oang
- Cậu đi đâu chiều nay thế? Biết tin chưa? Cậu…..
Tôi đập mạnh tờ giấy xuống bàn, làm Vĩ chưa nói hết câu, giật mình
- A! Cậu biết rồi hả?
- Cậu biết là ai làm không?
- Làm sao tớ biết được! – Vĩ nhún vai, khoanh tay lại, thả người ra ghế dài – Đừng nói là ….cậu nghĩ tớ làm đấy chứ?
Tôi quả thật đúng là có suy nghĩ này. Còn ai đủ thời gian để làm cái trò điên rồ này chứ?
- Nghe này, đúng là tớ thích trêu trọc cậu, nhưng những chuyện quá đáng như vậy tớ sẽ không làm đâu. Mà nhớ lại xem, tớ còn đi lấy lại hồ sơ cho cậu, lấy thời gian đâu mà đi chụp ảnh chứ? Chưa kể tối đó cậu chạy vào đâu tớ còn chẳng biết. – Vĩ phân bua
Tôi suy nghĩ lại, cũng thấy lời cậu ta có lí. Nhưng không phải cậu ta thì là ai? Kẻ nào muốn phá hoại thanh danh Phương Tuyết Mai này? Tôi luôn sống với chủ trương: Hòa bình, thân thiện, đoàn kết. Nào có gây hiềm khích với ai bao giờ?
- Bây giờ cậu thành cái tên siêu hot được sreach trên google rồi! Xem nè, đâu đâu cũng thấy hình cậu!
Vĩ chìa chiếc laptop cho tôi xem, làm tôi chỉ muốn bẻ cổ, vặt trụi lông kẻ đã chụp tấm ảnh đó. Tại sao thanh danh cả đời của tôi lại bị phá hỏng trong tay tên xấu xa Hoàng Thiên Vũ chứ? Thà tôi yêu chó mèo gà lợn, cũng không thèm yêu hắn!
- Phải…..phải làm sao bây giờ? – Tôi lo lắng hỏi Vĩ, mong cậu ta sẽ nghĩ ra cách gì đó, nhưng cậu chỉ lắc đầu
- Mấy chuyện như vậy tớ cũng chịu thôi!
Không được! tôi không thể để yên như vậy, tôi phải tìm lại sự trong sạch cho mình!
Nghĩ thế, tôi quyết tâm đứng vụt dậy, nhưng rồi quyết tâm đó lại nổ bung như bong bóng xà phòng. Nếu họ hỏi tôi vì sao có mặt ở đó thì biết làm sao? Chẳng lẽ nói là tôi vào phòng hồ sơ rồi bị bắt, chạy đến phòng cậu ta sao? Hay là thú nhận việc tôi bị đàn áp bắt phải phục dịch cậu ta suốt một đêm. Như vậy còn mất mặt hơn!
Cách nào cũng không ổn cả. Tôi vò đầu bứt tai, lăn phịch xuống giường.
Ông trời! Sao ông cứ nhằm con mà gây sự chứ!!!!!
Sáng hôm sau
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, đâu đâu cũng thấy xì xào bàn tán, đi qua là chỉ trỏ không ngừng. Cứ nghĩ những kẻ ở đây chỉ toàn là robot, sao cũng tọc mạch vậy chứ? Tôi cắm đầu, bước thật nhanh.
Chỉ đến khi bào lớp, tôi mới được yên thân. Có lẽ do mấy tên trong lớp máu lạnh hơn những kẻ khác. Hoặc bộ não đó chưa được cài đặt chức năng nhiều chuyện.
Vũ không thèm đến xỉa đến rắc rối đó. Cậu ta bình thản coi như không có chuyện gì. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta có thể bình thản đến như vậy trong khi tôi vẫn không ngừng rủa xả cái kẻ đã đăng bức hình đó. Tôi mà tìm được hắn, tôi thề sẽ băm vằm hắn ra làm nghìn mảnh.
Mấy ngày như vậy, tôi và Thiên Vũ đều không nói gì đến chuyện đó, không biết có phải vì sự im lặng của hai chúng tôi không mà vụ việc cuối cùng cũng đã kết thúc sau một tuần. Cũng có thể tọc mạch là bản tính của con người, nhưng khi có một sự kiện khác cuốn hút hơn thì sự tóc mạch sẽ nhảy sang hướng đó. Nhờ vậy mà tôi cũng có thể thở phào một tiếng.
Dù thế, thanh danh của tôi ít nhiều cũng đã bị phá hủy.
Tôi cũng không muốn mất thêm thời gian vào những rắc rối đáng ghét này nữa, việc quan trọng bây giờ của tôi là phải tìm được anh trai.
Đắn đo rất nhiều, tôi cũng quyết định vào phòng hồ sơ một lần nữa. Nhưng để chắc chắn là Vĩ không đi theo, tôi đã pha thuốc ngủ vào nước cam của cậu ta. Đảm bảo sau 12 tiếng mới tỉnh dậy. Vĩ không nghi ngờ chút gì, uống hết ngon lành.
Chờ cậu ta gục xuống, tôi mới đi ra ngoài. Chạy một mạch tới thư viện tầng hai.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi thủ sẵn một tá cặp ghim. Đút vào túi áo, rình rập trước cửa.
Người trông coi vừa đứng dậy, tắt điện ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp, mon men đến gần. Bóng người vừa đi khuất, tôi định đưa tay mở cửa thì đột ngột có cái gì bịt miệng. Bàn tay rắn chắc lôi tuột tôi xuống tầng một!
Người lạ chỉ chịu thả tôi khi hai chúng tôi đã hoàn toàn chìm vào góc khuất. Dù không thấy mặt, nhưng tôi cảm nhận rõ đó là con trai. Anh ta đứng cách xa tôi, mặc một bồ đen từ đầu tới chân. Đội chiếc mũ lưỡi trai, che khuất hoàn toàn khuôn mặt.. Xem chừng vẫn còn khá trẻ. Trời lại tối nên tôi chẳng thấy gì hơn.
- Anh là ai? Muốn gì chứ? – Tôi vừa hỏi vừa nhìn anh ta cảnh giác, thân người xoay một góc 45 độ, nhỡ có chuyện gì sẽ chạy luôn.
Người thanh niên cất giọng hơi ồm ồm
- Cô không cần quan tâm điều đó. Cô có phải là Phương Tuyết Mai, bạn gái của Hoàng Thiên Vũ?
Bạn…..bạn gái? Cái tin chết tiệt ấy đã lan truyền đến tận đâu vậy chứ? Tôi lắc đầu, khăng khăng phủ nhận
- Không phải. Tôi không phải bạn gái của Hoàng Thiên Vũ
- Mặc kệ có phải hay không, nhưng cô phải làm cho tôi việc này!
- Tại sao?
Người lạ giơ tay lên, trên tay anh ta là một tập giấy, được bọc bởi tấm bìa vàng. Nhếch mép cười
- Cô muốn tìm thứ này đúng không?
Tôi ngơ ngác không hiểu rốt cuộc có gì trong phong giấy đó. Người lạ bèn kéo ra, chậm rãi đọc to
- Họ tên: Phương Anh Tuấn!
Ngày nhập học: 15/9/2008
Ngày tốt nghiệp: ……
Anh ta đang nói thì bỏ lửng, ngước lên nhìn tôi. Tôi thì ngạc nhiên không nói lên lời.
Làm sao…..làm sao mà anh ta….lại có hồ sơ của anh trai tôi chứ?
Mũ lưỡi trai cất tiếng
- Có đúng thứ cô cần tìm không?
Tôi nhìn chăm chăm vào tập giấy đang lơ lửng trong tay người lạ. Trong đầu hiện ra hàng nghìn ý nghĩ. Anh ta dốt cuộc là ai? Sao lại có được tập hồ sơ ấy? Chẳng lẽ anh ta đã lấy nó trước khi tôi và Vĩ đến trộm. Nhưng một điều quan trọng hơn nữa, sao anh ta lại lấy tập hồ sơ đó, tại sao lại biết tôi đang tìm nó?
Nhưng ý nghĩ không ngừng bủa vây. Khiến tôi chỉ có thể ngây người. Rất lâu mới nói
- Anh…..tại sao anh có được nó?
- Cô không có quyền đặt câu hỏi. Cô chỉ cần trả lời tôi, cô có cần thứ này không?
Tôi nhìn hồ sơ, nhìn anh ta, gật đầu nói
- Cần!
Mũ lưỡi trai mỉm cười
- Vậy hãy làm theo điều mà tôi bảo! Hãy nhớ, cô chỉ cần nói có, hoặc không!
Đến lúc này thì tôi hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào. Nhưng anh ta có tập hồ sơ ấy, vậy thì anh ta cũng biết anh tôi ở đâu. Không chừng những việc liên quan đến anh tôi anh ta đều biết.
Tôi không thể để mất một cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa chỉ có tập hồ sơ kia là manh mối duy nhất giúp tôi tìm anh. Tôi không thể bỏ nó.
Dầu vậy, tôi vẫn nói một câu mà mình biết chắc là không cần thiết
- Tôi muốn biết đó là việc gì trước!
Mũ lưỡi trai xoay thân người gần như chìm hẳn vào bóng tối, tôi cảm thấy hình như anh ta định bước đi. Tôi vội vã ngăn lại
- Được rồi! Tôi sẽ làm! Anh muốn tôi làm gì?
Mũ lưỡi trai dừng lại, trong bóng tối nhưng tôi lại có cảm giác như nhìn thấy nụ cười nửa miệng đáng sợ trên khuôn mặt anh. Nụ cười đầy ẩn ý
- Đơn giản thôi! Tôi muốn cô…….
Chap 8: Tuyên chiến với ác ma
- Cậu đi đâu về thế?
Vừa thấy tôi về, Vĩ đã chạy ra đón, cười toe toét
Tôi ngay lập tức nhớ đến li nước cam mà mình đã pha cho Vĩ, không khỏi kinh ngạc nói
- Cậu…..cậu….không phải cậu….
- Sao mình không ngủ đúng không? Ha ha đừng quên mình là Hoàng Thiên Vũ giả nhưng IQ cũng đến 170 đó. Cậu nghĩ một viên thuốc ngủ thì hạ được mình sao? – Vĩ vỗ ngực đắc ý. Khiến cho tôi không khỏi cảm thấy mình đúng là quá ngây thơ. Tôi lại hỏi
- Vậy sao cậu không đi theo? Không phải cậu vẫn thích vậy à?
- Đúng vậy! – Vĩ trèo lên ghế, khoanh hai chân lại, cười – Nhưng cậu đã dùng đến cả cách đó, nên mình không thích nữa. Mình cũng đâu phải người quá đáng!
Tôi nghe Vĩ nói thì rất cảm kích, không ngờ cũng có lúc cậu hiểu chuyện như vậy! Vĩ bỗng xoay người qua nhìn tôi, tò mò
- Nhưng rốt cuộc thì cậu đã đi đâu thế? Không phải lại đến phòng hồ sơ đấy chứ?
Tôi cũng ngồi xuống ghế, gật đầu
- Vậy có tìm được không?
- Không! Nó không có ở đó, có người lấy đi rồi! – Tôi ngán ngẩm
- Ai?
Tôi lắc đầu
- Tớ không biết!
- Vậy cậu không tìm nữa hả? – Vĩ nghiêm túc
- Không! Tớ sẽ tìm, cho đến khi tìm ra thì thôi! Thôi, tớ mệt rồi, đi ngủ trước đây!
Tôi nói rồi lăn ra giường. Trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy Vĩ ngồi thừ ra, vẻ suy tính điều gì.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về cuộc gặp gỡ với người thanh niên lạ không ngừng hiện lên.
…….
- …Anh muốn tôi làm gì?
Mũ lưỡi trai dừng lại, trong bóng tối nhưng tôi lại có cảm giác như nhìn thấy nụ cười nửa miệng đáng sợ trên khuôn mặt anh. Nụ cười đầy ẩn ý
- Đơn giản thôi! Tôi muốn cô…….đánh bại….Hoàng Thiên Vũ!
- …..
…….
Đánh bại Hoàng Thiên Vũ? Chuyện không tưởng ư? Chênh lệch IQ đến cả trăm lận (tôi: 130, hắn: 230). Tôi làm sao mà dùng cái đầu này đánh bại cậu ta được chứ? Tên ngốc ấy quá đề cao tôi rồi!
Tuy nhiên, thú thật mà nói, tôi cũng rất muốn thấy bộ mặt thua thê thảm của Hoàng Thiên Vũ. Tôi sẽ trả thù mấy vụ cậu ta gây ra cho tôi. Tội lớn tội bé đều tính vào một lượt.
Nhưng đánh bại bằng cách nào? Bằng cách nào?
……………
Tranh thủ thời gian chưa vào học, tôi rút bánh mì ra, vừa đi vừa gặm. Trong đầu không ngừng bày mưu tính kế. Đánh bại trực tiếp thì không thể rồi, nhưng dùng thủ đoạn thì tôi vốn hiền lương, đâu có biết. Vậy mà hắn dám nói “Đơn giản thôi!” Đơn giản sao không tự đi mà làm. Đúng là một kẻ khoác lác!
Tôi cứ như vậy đi thẳng tới lớp học. Nhưng sau đó tôi nhận ra một điều rất rất rất bất bình thường, ấy là mọi người xung quanh đều nhìn tôi. Vụ ảnh tôi đã kết thúc rồi kia mà??? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao?
Dự cảm có điều không lành, tôi dợm bước nhanh hơn. Khi đến gần bảng tin, tôi lại thấy nó bị bao chật kín. Tôi bèn tò mà tiến lại.
Khó khăn lắm mới chen vào nổi. Đám người bâu lại đông hơn kiến, làm tôi mệt không thở nổi!
Ngước nhìn tấm bảng, tôi tròn mắt nhìn thấy một tờ giấy đỏ dán trên đó. Mảnh giấy gập làm đôi. Một mặt viết tên tôi, còn mặt kia là tên…..Hoàng Thiên Vũ!
Trò khỉ gì thế này? Sao lại viết tên tôi và hắn cùng nhau chứ? Thật đáng ghét!
Tôi giơ tay, định giật phắt đi nhưng một bàn tay túm tôi lại.
Là Vĩ
- Dừng lại!
Tôi ngạc nhiên
- Sao vậy? Mình chỉ muốn gỡ xuống thôi mà!
- Cậu có biết đây là gì không? – Nét mặt Vĩ trở nên trầm trọng. Khiến tôi có chút chột dạ, không hiểu hỏi
- Là gì chứ?
Vĩ nhìn vào mắt tôi, nói rành rọt từng chữ
- Là thư – khiêu – chiến!
Khiêu chiến? Khiêu chiến gì chứ? Mà ai khiêu chiến?
Tôi càng không hiểu. Vĩ giải thích
- Ở trường này thường phân thứ tự theo bảng điểm. Những kẻ không phục sẽ dán thư khiêu chiến lên bảng tin. Trên thư có viết tên của người khiêu chiến và kẻ bị khiêu chiến!
Tôi bắt đầu hiểu ra, há hốc miệng
- Nói…nói như vậy là……. là mình đang khiêu chiến với Hoàng Thiên Vũ sao?
- Chính xác! – Vĩ búng tay. Nét mặt nghiêm trang bỗng biến mất, cậu ta ôm chầm lấy tôi
- Cậu thật dũng cảm đó, dám khiêu chiến với IQ 230. Ha Ha, sắp có trò vui rồi! Cậu ta cười phớ lớ, còn tôi thì khổ sở giải thích
- Không…..không phải mình. Lá thư đó…..không phải mình dán!
- Hả? Vĩ đang cười thì ngừng lại, thắc mắc nhìn tôi – Vậy chẳng lẽ là Hoàng Thiên Vũ?
- Không biết! – Tôi lắc đầu – nhưng phải tháo cái này xuống trước đã!
Vừa nói tôi vừa đưa tay định bóc, nhưng Vĩ lại cản lại
- Cậu không biết hả, thư khiêu chiến này, đã dán là không được bóc ra! Chỉ có người bị khiêu chiến mới có quyền bóc. Nhưng bóc ra rồi thì phải nhận lời khiêu chiến! – Cậu giải thích
- Vậy nếu thua thì sao? – Tôi lo lắng hỏi
- Điều đó phụ thuộc vào người thắng. Người thua sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của người thắng. Thậm chí là….chết!
Chết? Chết á? Không! Tôi không muốn chết! Tôi còn trẻ, còn nhiều việc chưa làm. Còn chưa tìm được anh trai nữa.
- Vậy nếu mình tháo xuống thì sao?
- Nếu người khiêu chiến tháo xuống, thì coi như thua cuộc. Mà thua cuộc thì…..cậu biết rồi đó!
- Không còn cách nào tránh được việc này sao? Tôi tái mặt, bảo tôi khiêu chiến với Hoàng Thiên Vũ ư. Đùa không vậy?
- Nói thẳng ra thì không, trừ khi…….
- Trừ khi cái gì? – Tôi mở tròn mắt, tưởng tìm được tia hy vọng thì Vĩ nói
- Trừ khi Hoàng Thiên Vũ không chấp nhận lời khiêu chiến. Nhưng trường hợp này….chưa từng xảy ra!
Mặt tôi bỗng chốc lại xịt dúm như cái bánh bao nhúng nước.
Đúng lúc đó, hàng người vây quanh tấm bảng tin tự nhiên dạt sang một bên. Hoàng Thiên Vũ từ xa đi đến, dáng bộ ung dung, từ từ tiến đến chỗ tôi. Cậu ta ngước nhìn tấm bảng. Tức thì xung quanh đều trở nên yên lặng, không có thêm bất kì âm thanh nào. Như thể chờ đợi quyết định của Vũ.
Tôi thì không ngừng gào thét trong lòng. Đừng! Xin cậu đó! Đừng có giật xuống!
Thế nhưng Vũ lại đưa tay lên cao, rồi trong một cử chỉ chớp nhoáng, cậu giật phắt lá thư đỏ choét, nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Tôi nhận lời!
Đồ điên! Nhận lời cái gì chứ? Ai khiến cậu nhận lời hả? Tại sao lại giật xuống chứ???
Mắt tôi cứ giật giật từng hồi, thật tình muốn khóc mà không có nước mắt.
Hoàng Thiên Vũ bỏ lá thư vào cặp, rôi lại ung dung bước ra ngoài.
Đám người lắm chuyện bắt đầu xì xào bàn tán, trước khi tản về lớp học
- Sắp có chuyện hay rồi đây!
- Tuyên chiến với Hoàng Thiên Vũ cơ đấy! Đúng là gan cùng mình.
Và họ lén lút nhìn tôi, với cái ánh mắt đầy vẻ “ngưỡng mộ” và “khâm phục”!
Chúa ơi! Người nhất định….nhất định không thể để con sống yên được sao????