Tôi bị câu nói của Vũ làm sặc nước, ho sặc sụa. Cũng may là tôi nuốt lại chứ không phun ra trước mặt cậu. Mẹ Vũ vội đưa cho tôi cốc nước, điệu bộ ngạc nhiên không kém. Khi đã bớt ho lại, tôi mới tròn mắt nhìn Vũ, lắp bắp hỏi
- Cậu…bảo..gì?
- Từ hôm nay cậu sẽ chuyển đến đây!
Câu khẳng định của Vũ làm tôi suýt sặc lần nữa. May mà tôi không uống thêm ngụm nước nào. Tôi càng ngạc nhiên hơn
- Tại sao?
- Tôi đã đọc thông báo rồi. Cậu không có nơi để đi đúng không? Vậy cứ đến đây đi! Mẹ! Mẹ không phản đối chứ? – Vũ quay sang chờ ý kiến của mẹ. Bác ấy cũng hơi bất ngờ trước quyết định đột ngột của Vũ, nhưng sau đó thì gật đầu, chiều theo ý tưởng điên khùng của cậu.
- Nếu cháu đã không có chỗ để thuê nhà thì hãy đến đây đi!
- Cháu…..
Vừa lúc đó, bác tài xế lúc nãy cũng đi vào, còn bê theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, trong đó có cả vali của tôi. Vậy ra cậu ta đã bảo người đến kí túc xá mang đồ của tôi về đây từ lúc nào mà tôi không biết. Vũ bình thản nói
- Bác mang lên trên lầu giúp cháu. – nói đoạn quay sang tôi – đồ đạc cũng mang đến rồi, cậu cần gì nữa không? Tôi sẽ cho người mang đến!
- Cậu….ai cho cậu làm thế hả? – Tôi phẫn nộ nhìn cậu. Sao cậu ta dám làm mà không nói với tôi một lời nào, như vậy có khác nào bắt ép người khác. Thật quá quắt!
Tôi đứng phắt dậy, định chạy ra lấy lại đồ của mình thì bị mẹ Vũ cản lại. Bác ấy nhẹ nhàng nói
- Tuyết Mai! Thiên Vũ làm vậy cũng là muốn tốt cho cháu. Cháu hãy ở lại đây, đừng ngại. Bác cũng rất muốn căn nhà này có thêm ai đó cho bớt trống trải.
- Nhưng cháu….cháu không thể…
- Cháu yên tâm, bác chỉ giữ cho đến khi cháu tự tìm được nhà trọ thôi. Cứ xem như là bác mong cháu ở lại. Được không? – Ánh mắt mẹ Vũ nhìn tôi rất diu dàng, rất tha thiết. Hơn nữa, tôi cũng thực sự không còn nơi nào để đi. Tôi e ngại nhìn bác ấy, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng gật đầu.
- Tốt lắm! Vậy để bác kêu người dọn dẹp phòng giúp cháu. – Bác ấy tươi cười nhìn tôi rồi đi lên lầu.
Tôi liếc Thiên Vũ, thấy cậu ta cười đắc thắng, bèn vứt cho cậu cái nhìn cảnh cáo. Tôi là vì mẹ cậu chứ không phải vì cậu nhé! Vũ nhún vai, sau đó cũng đi lên lầu. Tôi chỉ còn biết thở dài một tiếng. Đúng là cuộc đời này, không thể nói trước được điều gì. Có ai ngờ lại có một ngày tôi và Hoàng Thiên Vũ ở chung dưới một mái nhà chứ. Nếu mà kể cho đám bạn cũ của tôi, chắc chúng nó tưởng tôi bốc phét mà cười bể bụng mất.
Tôi lắc đầu, ngán ngẩm về căn phòng mà Vũ và mẹ cậu đã chuẩn bị cho. Lấy đồ đạc trong vali ra xếp lại.
Từ hôm đó, tôi và Vũ đi học cùng nhau rồi lại cùng về. Thật ra nói thích thì cũng thích, nhưng bất tiện thì cũng chẳng thiếu. Đại khái như việc Thiên Vũ hay dậy sớm tưới cây, sáng nào cũng ra vườn hoa sau nhà. Báo hại tôi cũng phải thức dậy dù buồn ngủ điên cuồng. Nhưng thật sự nhìn cậu lúc tưới cây rất tuyệt. Và tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta ở trường, lúc ấy Vũ cũng đang tưới cây. Cái tật táy máy nổi lên, tôi cũng chạy ra đòi giúp. Tôi chợt phát hiện ra, công việc này không hề nhàm chán như tưởng tượng. Vậy là chỉ cần có hứng, tôi lại đem bình ra tưới cây, bất kể ngày đêm. Được ba hôm thì cây trong vườn đồng loạt….quy tiên. Thế là tôi bị cấm ra vườn một tuần!
Không hề nản chí, nhân lúc Vũ vắng nhà, tôi lại lén lút ra vườn. Tôi còn học được cách tỉa cây. Có điều giống như lần trước, sau khi tôi tỉa xong, tuyệt không một cây nào mọc lên được nữa. Tôi phát hiện mình sinh ra không có năng khiếu làm vườn. Mà Vũ cũng chẳng cho tôi đụng đến thêm một lần nào nữa.
Cuộc sống của tôi rơi vào nhàm chán, ai bảo tôi sinh ra đã rất hay táy máy chân tay, ngồi không không chịu được. Đi học về sớm, tôi thường tranh giúp mẹ Vũ nấu ăn. Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta, phải làm cái gì đó mới được. Thiên Vũ không cản, mặc tôi thích làm gì thì làm.
Hôm nào bận rộn, cậu sẽ về muộn. Tôi và mẹ Vũ chờ cậu về ăn cơm. Ba người vừa vui vẻ ăn, vừa nói chuyện. Đôi khi tôi thật sự có cảm giác, chúng tôi giống như…..1 gia đình nhỏ vậy. Nhưng lần nào nghĩ tới cũng tự đỏ mặt. Nhàn hạ sinh hoang tưởng đây mà!
Nơi tôi thích nhất ở nhà Vũ là nhà tắm. Nó phải rộng bằng 3, 4 cái phòng của tôi. Bồn tắm rộng mênh mông, lại có thể mát – xa rất thư giãn. Lần nào tôi cũng độc chiếm nó đến mấy tiếng. Có hôm nằm mà ngủ quên luôn, làm Vũ lo lắng, suýt thì đạp cửa xông vào. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, lúc nào đi tắm cũng mang theo….1 cái đồng hồ báo thức.
Buổi tối.
Tôi mang quần áo đi ủi. Mặc dù bác gái nói không cần, nhưng tôi vẫn muốn làm. Bác ấy không cản được, đành ngồi lại nói chuyện với tôi.
- Bác biết là cháu rất quan trọng với Vũ, nếu không, nó hẳn sẽ không đưa cháu về đây. Nó chưa từng đối xử với cô gái nào tốt như vậy!
Tôi yên lặng nghe mẹ Vũ nói, trong lòng không khỏi ngạc nhiên với phát hiện mới. Thiên Vũ chưa từng có bạn gái? Tôi cứ nghĩ cậu ta phải lăng nhăng lắm cơ. Tôi bất chợt có chút ngượng ngùng. Mẹ Vũ lại nói
- Tuyết Mai! Cháu là một cô gái tốt! Bác mong rằng hai đứa có thể tốt đẹp! – Bác ấy nắm tay tôi, mỉm cười. – Thiên Vũ nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm. Mong cháu có thể thay bác chăm sóc nó thật tốt.
Tôi đỏ mặt, không biết nói gì đành im lặng. Những lời này, sao lại có cảm giác như….mẹ chồng dặn dò con dâu vậy? Tôi nghĩ nếu tôi còn ở lại nhà cậu, e rằng sẽ phải nhập viện vì chứng hoang tưởng quá độ mất!
Tôi đành quay đi, tiếp tục ủi đồ. Mẹ Vũ bất chợt nhìn thấy chiếc hộp đựng sợi dây của anh bị hỏng hồi trước tôi để đầu giường, sắc mặt bác ấy bỗng thay đổi, nhưng tôi không nhận ra. Mẹ Vũ nhìn sợi dây, hỏi.
- Sợi dây này….
- Là của anh cháu cho cháu. Anh nói là có sợi dây này, cháu có thể tìm được ba mẹ cháu. – Tôi nắm sợi giây hình mặt trời, mỉm cười giải thích. Từ lúc bị Huyền làm hỏng, tôi luôn để nó trong hộp, chưa bao giờ để nó xa mình. Ít nhất thì tôi sẽ có cảm giác anh đang bên cạnh. Cho dù tới giờ tôi vẫn chưa có thêm tin tức nào về anh cả.
- Ba…mẹ cháu? – Bác ấy càng tái mặt nhìn tôi.
- Dạ! Năm cháu 7 tuổi, ba mẹ đã bỏ cháu! – Giọng nói của tôi bất chợt chùng xuống. Mẹ Vũ lại im lặng rất lâu, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sau đó thì vội vã ra ngoài, dáng điệu rất lạ.
……………………..
Lúc tôi đem đồ đi cất lại ngang qua phòng Vũ, thấy phòng cậu không đóng cửa mới nghĩ ra đồ của cậu hình như cũng chưa giặt. Tôi nhẹ đẩy cửa, nhìn quanh một hồi, trong phòng trống trơn. Chắc Vũ vừa mới ra ngoài. Tôi tiến đên chiếc tủ gỗ kê gần đó, lôi ra đống quần áo. Lại tiện tay xếp luôn quần áo vừa mới ủi vào. Trong lúc tôi không để ý, một vật thể lạ từ trong đống quần áo bỗng rơi ra. Tôi tò mò cầm lên. Là một bì giấy đã ngả vàng. Chưa đến 1 phút suy nghĩ, ý thức đã bị trí tò mò đánh bại. Tôi nhẹ nhàng mở bì giấy ra, bên trong có một tờ giấy và một tấm ảnh đã cũ. Tôi lấy giấy đọc trước, nhìn lướt qua một lượt những dòng chữ đã mờ nhòe. Có một tấm thiệp nhỏ được kẹp vào tờ giấy, trên nền giấy đỏ thắm là hàng chữ tròn trịa xinh xắn. Dường như là của một bé gái. Tấm thiệp chúc mừng sinh nhật Vũ, bên dưới có ghi: Em gái: Thiên Tuyết!
Em gái? Thiên Tuyết? Vũ có em gái? Sao giờ tôi mới biết chuyện này? Mẹ Vũ và cậu chưa bao giờ nhắc tới, tôi chỉ mang máng nhớ có một thông tin lúc tìm hiểu thông tin về cậu, là cô con gái thứ hai nhà họ Hoàng bị mất tích. Chẳng lẽ đó là em gái Thiên Vũ
Tôi đặt tờ giấy vào chỗ cũ, rút tấm ảnh ra. Nhưng chưa kịp nhìn thì có tiếng cửa lách cách. Tôi vội vàng để chúng vào chỗ cũ, nhanh tay đóng sập tủ lại. Vừa quay ra đã thấy Vũ đứng sau lưng.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tôi….tôi định giúp cậu mang đồ đi giặt!
Tôi vừa nói vừa ôm đống đồ trong giỏ, không nói thêm gì, chạy biến ra ngoài. Trái tim lúc này mới phục hồi được nhịp đập. Đúng là cái tật tò mò lúc nào cũng làm hại tôi.
Lúc tôi mang đồ đi lại gặp mẹ Vũ, vẫn ánh mắt rất lạ mà tối qua bác ấy nhìn tôi, nhưng tôi không để ý.
Tối
Tôi ngồi ôm TV. Điểm thứ hai tôi thích nhà Thiên Vũ: TV rất to. Xem cũng đã hơn hẳn. Tôi vừa nhấm nháp đồ ăn vặt, vừa xem phim. Một lúc sau thì Vũ về, hôm nay cậu ấy về hơi muộn, mải xem phim nên tôi cũng không để ý lắm.
Trong phim, nhân vật nam và nữ đang hẹn hò. Tôi bốc một nắm bỏng bỏ vào miệng, thầm nghĩ, trong phim lúc nào chẳng có cảnh hẹn hò. Nhân vật nam và nữ sẽ cùng đi chơi, cùng đi ăn, xem phim…. Nói chung là làm những việc lãng mạn. Có cô gái nào lại từ chối sự lãng mạn chứ. Bàn tay đang cầm bỏng ngô của tôi chợt khựng lại. Tôi vừa mới nhận ra một điều: hình như tôi và Vũ chưa từng hẹn hò. Hoặc ít nhất là một buổi đi chơi riêng. Trong vô thức, cái miệng không kiểm soát được của tôi bật ra một câu không hề ăn nhập
- Hình như hai chúng ta chưa hẹn hò bao giờ?
Gần như nói xong rồi thì tôi mới nhận thức điều mình vừa phát ngôn. Vũ đang uống nước thì chợt dừng lại, hỏi
- Cậu bảo gì?
- Không….không có gì!
Tôi vội vã xua tay, trong lòng thầm cảm tạ trời đất là cậu ấy chưa nghe được. Nếu không, chắc tôi xấu hổ mà chết mất. Dạo này tôi bị thêm cái tật ăn nói linh tinh mất kiểm soát.
- Cậu nói cái gì hẹn hò cơ? – Vũ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Sao tai cậu lại thính như vậy chứ, tôi nói nhỏ thế cũng nghe được. Tôi lấp liếm
- Đâu…đâu có! Tôi nói là phim, phim đang hẹn hò.
Vũ chau mày nhìn tôi, như thể đang dò xem tôi có nói dối không. Sau một hồi thì cậu cũng quay ra, tiếp tục với cốc nước đang uống dở.
Chap 54: Hẹn hò
Hôm nay quả là ngày hạnh phúc với tôi. Này nhé! Hôm nay là thứ 7, tức là không phải đi học, không phải dậy sớm. Mẹ Thiên Vũ cũng đi công tác vài ngày, tôi càng không phải thể hiện sự đảm đang của mình. Thế là tôi quyết định tự thưởng cho mình thêm vài tiếng ngủ nướng. Tuy nhiên, vẫn có kẻ to gan dám phá vỡ giấc ngủ vàng ngọc của tôi. Và kẻ đó, không ai khác, chính là Hoàng Thiên Vũ.
Cậu ta đứng bên ngoài, vừa gõ cửa vừa gọi
- Tuyết Mai! Mau dậy đi! Tuyết Mai!
Grrr. Tức chết mất thôi! Đồ không có nhân tính Hoàng Thiên Vũ. Tôi lấy chăn bịp chặt hai tai, nhất quyết không mở cửa. Cậu ta vẫn không chịu buông tha
- Tuyết Mai! Tôi đếm đến 3 mà cậu không mở cửa thì tôi sẽ xông vào! 1…
Tiếng đếm dõng dạc của Vũ làm đống chăn gối trên đầu tôi cũng phải tự động mà dời đi. Ai bảo tôi ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ. Có muốn ý kiến cũng không được!
2…
Thật không chịu nổi mà! Tôi vội vã lật tung đống chăn vùng dậy, ngái ngủ lao đến cánh cửa
3.
- Cái gì chứ hả? – Tôi vừa bực tức vừa ngáp hỏi Thiên Vũ. Không hề để tâm đến bộ dạng thảm họa của mình. Tóc tai rối xù, miệng thì há to hết mức. Vũ hơi sững lại nhìn tôi. Cũng may là chưa bị tôi dọa sợ chạy mất. Tôi đưa tay vuốt vuốt lại tóc. Bất thần, Vũ vứt vào người tôi một đống đồ. Tôi tròn mắt, tỉnh cả ngủ.
- Cái gì thế này?
- Mau thay đồ đi! – Vũ điềm đạm ra lệnh
- Hả?
Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn đống đồ trên tay mình, khiến Vũ hết kiên nhẫn mà gắt lên
- Mau đi thay đồ đi chứ!
Âm lượng không nhỏ của câu làm tôi choáng hẳn, cộng với việc đang ngái ngủ, tôi hơi giật mình, vội đóng sập cửa lại. Sau đó, giống như một con robot lập trình chạy vào phòng thay đồ. Lúc này tôi mới nhận ra, cái thứ Vũ vừa đưa, là một bộ váy trắng. Một màu trắng tinh khiết từ đầu đến chân. Điểm xuyết ngang eo là thắt lưng to bản màu đen, đính thêm một chiếc nơ rất điệu. Kiểu váy công chúa đây mà! Sao Vũ tự nhiên bắt tôi quàng cái thứ này vào người chứ? Điên thật!
Tôi xoay qua xoay lại chiếc váy, nhưng mà nhìn kĩ lại…nó cũng…dễ thương đấy chứ! Tôi không mấy khi mặc váy, chỉ mặc đồng phục và bộ váy hôm đi sinh nhật Vũ. Hay là…thử một chút xem sao? Không suy nghĩ nhiều, tôi mau chóng đánh răng rửa mặt rồi thay bộ váy trắng công chúa kia. Chiếc váy vừa khít người, lại được dịp tôn lên đôi chân thon dài. Cổ ngữ nói không sai. Người đẹp vì lụa. Đổi lông thì vịt cũng biến thành thiên nga. Đang lúc vui sướng, tôi đi ra khỏi phòng thay đò, không ngờ trước mặt lúc này lại là 5 người lạ mặt. Tất cả đều nhìn tôi rồi đồng loạt cúi chào.
Tôi ngây người nhìn họ, theo phản xạ lùi lại một bước. Cái…cái gì thế này? Ai nấy cũng mang theo một hộp đồ nghề thật lớn, không khỏi khiến tôi liên tưởng tới mấy người đi đòi tiền trong phim Việt Nam. Mà…tôi thì đâu có nợ tiền họ.
Trong lúc tôi còn bận thắc mắc, thì một người đã tiến tới, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bốn người còn lại cũng tiến đến. Lúc này tôi mới biết, họ là thợ trang điểm mà Vũ thuê về. Một người làm tóc, một người trang điểm. Mấy người còn lại lo sửa sang trang phục và chân tay tôi. Kiểu như đang…trùng tu di tích vậy. Tôi bị choáng bởi mùi thuốc nhuộm. Cả người hết bị kéo qua bên này lại bị kéo qua bên kia. Không cách gì kháng cự. Cứ ngồi im cho họ mặc sức làm gì thì làm. Bụng tôi réo ầm lên vì đói. Phải rồi! Tôi vừa mới ngủ dậy, đã được cái gì vào bụng đâu. Nhăn nhó một hồi, cả năm người cùng đứng sang một bên, tôi được đưa đến gần tấm gương cỡ bự. Lúc này, cơn đói tự nhiên chạy biến.
Người trong gương đó….là tôi sao? Không! Không phải mà! Cô ta đang mặc một chiếc váy trắng, tóc xoăn nhẹ buộc gọn qua một bên vai. Hai mắt ngơ ngác nhìn tôi. Giờ thì tôi đã biết, công nghệ làm đẹp của Việt Nam phát triển tới cỡ nào. Quả nhiên, có tiền thành tiên chẳng khó. Tôi cứ xoay qua xoay lại trước tấm gương. Ngạc nhiên nhìn hình ảnh mới của mình. Trong lòng không phải không có chút sung sướng. Không ngờ cũng có ngày, vẻ đẹp tiềm ẩn của Phương Tuyết Mai được khai quật. Nếu không phải bị cô giúp việc nhắc nhở, tôi đã ngồi cười đến sái quai hàm.
Vũ đang ngồi trong xe đợi tôi, thấy tôi bước vào, khuôn mặt cậu hơi sững lại. Quên cả nhắc lái xe khởi hành. Hai chúng tôi ngồi yên, không nói gì cả. Lúc nhìn ra tôi mới thấy, hôm nay Vũ ăn mặc rất lịch sự. Mà không, lúc nào cậu ta không ăn mặc lịch sự chứ. Chỉ có điều nhìn cậu ấy không được tự nhiên lắm, mặc dù trên mặt vẫn giữ nét bình thản. Tôi quyết định phá tan sự yên lặng, thật thà hỏi
- Chúng ta đi đâu vậy?
Vũ không nhìn tôi, ánh mắt hơi cười
- Hẹn – hò!
Tôi không khác gì bị cả tảng đá rớt xuống đầu. Shock nặng trước hai từ ngắn gọn vừa thoát ra khỏi miệng Vũ. Cái gì chứ? Hẹn – hò sao? Không lẽ là do buổi tối hôm đó tôi nói. Cho nên cậu ta mới….Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Không ngờ cậu ta không những thính, mà còn nhớ rất dai. Tôi nói hôm thứ 3, vậy mà thứ 7 Vũ vẫn nhớ. Khuôn mặt tôi nhăn nhó đến tội nghiệp. Thầm nói: Thiên Vũ! Tôi chẳng qua…chỉ buột miệng thôi mà!
………………………
Suy cho cùng thì tôi không phải là thiên tài, nên không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ như Vũ. Vì thế mà khi hiểu được gọn ghẽ hai từ “hẹn hò” trong định nghĩa của thiên tài Hoàng Thiên Vũ, tôi không thể tránh khỏi thất vọng: Hai chúng tôi đi xem ảo thuật!
Thực ra trong suy nghĩ của tôi, hai người hẹn hò thường hay đi xem phim. Nhưng đó là người thường, Thiên Vũ là một kẻ…bất bình thường. Còn tôi, với thành tích vào được trường thì cũng xem như là bất bình thường một nửa. Vậy nên cuộc hẹn hò giữa những kẻ bất bình thường ắt sẽ phải khác người thường. Cụ thể là thế này đây:
- Chúng ta đi xem film chứ? – Tôi háo hức nhìn Thiên Vũ!
- Không!
- Hay là nghe nhạc! – Tôi hỏi lại với một chút hụt hẫng. Gì chứ tôi mà nghe nhạc thính phòng chỉ một chốc là ngủ. Buổi hẹn hò đầu tiên mà như vậy thì ê mặt lắm.
- Cũng không!
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, hẹn hò mà không nghe nhạc với xem phim thì còn làm gì nữa chứ? Chưa kịp thắc mắc thì tôi đã nhận được câu trả lời. Nhưng không phải từ Vũ mà là cái biển “xiếc thú” to đùng trên đầu báo cho tôt biết.
Nước mắt tôi chảy dòng dòng. Hoàng Thiên Vũ – Cậu đúng là tên không bình thường nhất trong tất cả những tên không bình thường. Có ai đời lại hẹn hò ở rạp xiếc cơ chứ? Thế mà lúc thay đồ, tôi còn tưởng mình sắp đi dự đám cưới. Thật chẳng ăn nhập chút nào!
Tôi cố kìm nén tiếng thở dài thất vọng, dẫu sao đây cũng là điều bất ngờ mà cậu dành cho tôi. Dù không được như ý thì cũng nên tỏ ra hào hứng một chút. Thế là tôi cố “nặn” ra một nụ cười tươi như hoa, hớn hở nói
- Chúng ta xem xiếc ư?
Vũ nhún vai
- Cũng gần như vậy!
Hai chúng tôi cùng bước vào trong, rạp lúc này đã gần kín chỗ. Phông hình được hạ bớt xuống. Đèn cũng được điều chỉnh dịu lại, chỉ chừa một khoảng sáng trên sân khấu. Vũ dẫn tôi vào chỗ ngồi của mình. Sau khi đã ổn định, tôi bắt đầu chăm chú nhìn lên sân khấu. Một anh chàng còn khá trẻ bước ra . Anh ta đội một chiếc mũ cao của các ảo thuật gia, nghiêng đầu chào khán giả một cách điệu nghệ.
Tiếng vỗ tay nổi lên, nhà ảo thuật rút chiếc đũa trong túi áo và bắt đầu biểu diễn. Từ trong chiếc mũ của anh ta, những chú thỏ trắng xinh xắn cứ lần lượt xuất hiện. Mỗi lần như vậy, khán giả lại vỗ tay nhiệt tình. Tôi cũng bị màn ảo thuật cuốn hút, cứ dán chặt mát vào những động tác của anh ta. Trong phút chốc, quên luôn cả sự hiện diện của Vũ bên cạnh.
Rất nhiều đồ vật khác từ từ được lấy ra khỏi mũ. Giống như một chiếc hộp không có đáy vậy. Nhà ảo thuật mỉm cười, cuối cùng rút ra một bông hồng đỏ thắm. Anh ta cầm lấy nó, khóe miệng mỉm cười rồi tung về phía hàng ghế khán giả.
Mọi người xung quanh cùng ồ lên thích thú. Không hiểu thế nào mà nó lại bay đến ngay chỗ tôi. Tôi vừa túm được bông hồng, thấy anh chàng đó đang nháy mắt, tay đưa lên làm động tác hôn gió. Tôi hớn hở quay sang khoe chiến lợi phẩm với Vũ
- Xem nè! Xem nè!
- Hừ! Có gì hay ho chứ! – Vũ khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ kẻ cả mà giải thích. – Anh ta đã giấu sẵn bông hồng sau tấm khăn, rồi lợi dụng lúc chúng ta kiểm tra mũ đã đặt chiếc khăn cùng bông hồng vào. Con gái các cậu đúng là dễ bị lừa!
- Ai khiến cậu giải thích chứ! – Tôi ngúng nguẩy quay về chỗ cũ. Không thèm đếm xỉa tới Vũ. Ánh mắt lại hướng về phía sân khấu.
Anh chàng ảo thuật cất chiếc mũ đi, bắt đầu màn ảo thuật khác. Chiếc áo dài bên ngoài được cởi bỏ cho đỡ vướng. Trên sân khấu, một chiếc cột cao được dựng sẵn. Có thêm năm người khác hỗ trợ, giúp anh ta trèo lên cột rồi phủ vải đen lên người. Một đoạn dây thừng to bản được buộc quanh chiếc cột. Kéo sang hai bên cho hai người giữ chặt. Một cô gái khác cầm ngọn đuốc, nói vào mic
- Màn biểu diễn sau đây hết sức nguy hiểm, thậm chí đã có người chết. Vì vậy nếu mọi người không muốn chứng kiến tai nạn đáng tiếc nào xảy ra thì có thể ra về!
Cả rạp im phăng phắc, ngay cả một tiếng muỗi vo ve cũng không có. Khuôn mặt ai nấy chăm chú nhìn về phía sân khấu, chỉ mình Vũ vẫn giữ bộ mặt không mấy quan tâm.
- Màn biểu diễn chính thức bắt đầu!
Vừa dứt lời, cô gái cầm ngọn đuốc còn đang cháy rực châm vào cột gỗ kia. Cột gỗ bén lửa ngay lập tức, trong phút chốc đã cháy sáng rực. Tất cả mọi người đồng loạt nín thở, nhìn cây cột dần dần bị thiêu ruị, những sợi dây thừng rung lên, như thể ai đó đang vùng vẫy trong lửa bỏng.
Chiếc cột bị cháy đến tận ngọn, giống như ngọn đuốc sáng rực lửa. Hai sợi dây thừng bị đốt cháy đứt lìa, ngay cả mảnh vải đen cũng bị thiêu dữ dội. Mùi vải cháy mau chóng lan khắp rạp. Thế nhưng…anh chàng đó vẫn còn ở trên cột.
Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn ngọn đuộc sáng rực trên sân khấu. Có tiếng hét từ trên đó vang lên
- Mau dập lửa! Mau dập lửa!
Đám người cùng làm màn biểu diễn lúc nãy từ lúc nào đã chạy vụt lên sân khấu, hối hả dùng nước hắt lên cây cột. Cây cột bị thiêu cháy dụi đổ xuống nhưng vẫn lửa vẫn không hề được dập tắt. Khó khăn lắm mới dập được lửa, mảnh vải đen lúc nãy trơ trụi còn sót lại vài mảnh dính trên cột, còn cây cột kia chẳng khác nào mẩu than cháy dở. Chỉ có anh chàng ảo thuật gia là không thấy đâu. Không lẽ…không lẽ anh ta đã bị thiêu trụi rồi? Kinh khủng quá! Tôi nhoài người ra khỏi ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy khán giả xung quanh cũng kinh hãi ôm lấy mặt.
Bỗng nhiên, đèn vụt sáng ở phía giữa căn phòng. Một bóng đen vẫy tay ngay lúc đèn chiếu xuống. Khuôn mặt nhà ảo thuật hơi lấm lem nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người kinh ngạc trong một giây, rồi đồng loạt vỗ tay. Tôi thì khỏi phải nói, bị dọa cho suýt ngất, lúc này đây cũng điên cuồng hưởng ứng. Anh chàng kia liền đưa tay, làm động tác hôn gió với tất cả khán giả, sau đó mở tay ra, và một chú chim bồ câu trắng muốt vỗ cánh bay lên không trung. Tiếng vỗ tay nổ ra tưởng như vỡ rạp.
- Tuyệt quá! Tuyệt quá!
tôi vừa vỗ vừa hét lên. Gần như có thể lao ra chỗ nhà ảo thuật đó. Không ngờ đúng lúc phấn khích nhất, thì lại bị Vũ dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu hơi nhếch miệng, cười nhẹ một tiếng rồi dõng dạc giải thích
- Lúc đám người đó lên giúp anh ta thì anh ta đã lợi dụng để cải trang vào một trong số đó. Chờ khi vải được căng rồi cùng mọi người lui về phía khán đài rồi. Anh ta cố tình chờ khúc gỗ cháy hết để mọi người tưởng anh ta vẫn còn kẹt lại trong đó, sau đó mới bước ra từ hàng ghế khán giả, và xuất hiện như vừa thực hiện một màn dịch chuyển hoàn hảo. Đúng là chỉ có mấy người….
- Cậu có im đi không hả??? – Tôi không kìm chế được mà gào lên cắt ngang lời Vũ. Volume gần cực đại khiến cho mọi người trong rạp nhất loạt quay về phía chúng tôi.
Trong khi Vũ còn bị volume ngoại cỡ của tôi làm tê liệt nhất thời thì tôi đã đứng dậy, bực bội bỏ ra ngoài. Ai chẳng biết cậu là người giỏi nhất. Chỉ có tôi là ngốc. Đúng là kẻ đáng ghét, xấu xa. Biết vậy còn kéo tôi đi xem ảo thuật làm gì chứ???
Tôi bực mình, liên tục dùng chân đạp đạp vào đám cỏ bên đường. Thiên Vũ lúc này mới bước ra từ rạp, khuôn mặt không hiểu là biểu cảm gì, chỉ nhìn tôi. Tôi càng khó chịu, liền dùng hết sức đá một phát thật mạnh vào thứ dưới chân. Và…
Ẳng!
Âm thanh ngắn gọn nhưng đầy nguy hiểm vang lên. Sau đó là một tạp âm khác
Grrr! Gâu! Gâu! Gâu!
Cha má ơi! Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy???
Không thể ngờ rằng cú đá của tôi lại uy lực tới như vậy. Trúng ngay con becgie to đùng cách đó 15m. Đúng là uổng phí một tài năng bóng đá cho các CLB. Cú đá còn uy lực đến nỗi làm chủ con chó giật mình, buông thõng sợi dây xích ở cổ nó. Cả người tôi cứng như khúc gỗ, nhìn con chó lao về phía mình. Trong đầu chỉ hiện ra một từ duy nhất: Chạy!!!!!
Gâu! Gâu! Gâu! Gâu
- Á! Á á á á!!!!!
Cái quái quỷ gì thế này chứ???
Tôi cứ chạy vòng vòng trong khu vui chơi, con chó kia thì cật lực đuổi phía sau, nhất quyết không chịu buông tha. Trong lòng tôi oán hận không ngừng: Thiên Vũ! Tất cả là tại Hoàng Thiên Vũ!
Chap 55: Kế hoạch bí mật
Gâu! Gâu! Gâu! Gâu
- Á! Á á á á!!!!!
Cái quái quỷ gì thế này chứ???
Tôi cứ chạy vòng vòng trong khu vui chơi, con chó kia thì cật lực đuổi phía sau, nhất quyết không chịu buông tha. Trong lòng tôi oán hận không ngừng: Thiên Vũ! Tất cả là tại Hoàng Thiên Vũ!
Tôi lao đến chỗ cậu, nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay Vũ. Cậu ta còn đang ngơ ngác, thấy tôi lao đến với tốc độ….tên lửa như vậy, ban đầu còn không hiểu, nhưng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn phía sau thì nhanh chóng hiểu ra. Hai chúng tôi chạy bán sống bán chết. Còn con chó vẫn không chịu buông tha, quả quyết trả miếng tôi.
Thật đúng là một cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử. Hoàng Thiên Vũ và Phương Tuyết Mai – học sinh của học viện thiên tài bị chó đuổi. Lại còn là trong buổi hẹn hò đầu tiên nữa!
Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát được khỏi con vật hung dữ đó. Tôi đứng thở dốc, vậy mà Vũ còn dám quay ra cười nhạo tôi
- Cậu…nhìn cậu kìa…ha ha ha…..
Hừ! Cười! Cười cái gì? Tôi bị như thế này là vì ai chứ? Có ai đi hẹn hò mà thảm hại thế này không? Tôi về nhà! Không hẹn hò gì hết! Thế là tôi vùng vằng chạy ra ngoài bắt xe, một mình trở về trước, bỏ mặc Thiên Vũ ở lại phía sau.
Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là thay ngay bộ đồ đáng ghét này ra. Sau đó tắm rửa, trông tôi quá kinh khủng rồi! Tắm xong cũng thấy khá hơn chút ít. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho tên Hoàng Thiên Vũ đáng ghét đó. Tôi ôm rất nhiều đồ ăn lên phòng, khóa cửa lại rồi một mình xem TV.
Sai lầm! Đúng là sai lầm khi quyết định đi theo cậu ta. Nếu tôi ngoan ngoãn ở nhà xem TV thì có phải đã yên ổn không? Sẽ không phải thảm hại đến như vậy! Càng nghĩ, máu nóng của tôi càng bốc lên. Vô thức coi Thiên Vũ là nắm bỏng ngô, hại chúng bị bóp đến nát vụn.
Tối đó tôi cũng không nói với Vũ một lời. Nhất quyết ở lì trong phòng xem phim. Bực mình ở chỗ, Vũ thấy tôi như vậy cũng không thèm dỗ dành một tiếng. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, chỉ muốn nũng nịu với người yêu một chút. Vậy mà cũng không được! Đáng ghét! Đáng..đáng ghét!
Vừa nói, tôi lại vốc thêm một nắm bỏng ngô, mãnh liệt thả vào miệng. Ăn tham hóc xương, cổ nhân nói chẳng sai. Tôi vừa đút bỏng ngô thì đã đã bị nghẹn, ho sặc sụa. Tôi vội chạy đi lấy nước. Và lần này thì tôi thực sự phát điên. Ông trời cũng muốn trêu tức Phương Tuyết Mai này. Trong phòng không còn một giọt nước. Cuối cùng chịu không nổi. Tôi phải mở cửa, lò mò xuống dưới tìm nước.
Tôi hơi nhón nhón chân, đi thật khẽ để không tạo ra tiếng động. Nhưng khi xuống thì chẳng có ai ở phòng khách. Chỉ có chị giúp việc đang lúi húi dưới bếp. Gì chứ? Làm tôi tức giận như vậy không thèm quan tâm còn ra ngoài nữa. Thiên Vũ! – Cậu đúng là tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Bực càng thêm bực, tôi quay bước định về phòng thì chuông điện thoại reo lên. Ngó một hồi không thấy ai bắt máy, tôi lại phải quay xuống.
- Alo!
- Tuyết Mai đấy hả? Bác đây!
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng mẹ Thiên Vũ, ngơ ngác hỏi lại
- Dạ! Có chuyện gì thế ạ?
- Vũ có ở đó không?
Tôi lắc đầu
- Không có ạ!
- Chết thật! Bác đang có chuyện quan trọng thế mà….
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Có lẽ bác ấy có việc cần người giúp, tôi vội vã nói
- Có việc gì thế ạ? Bác có thể nhờ cháu!
- Vậy có được không? – mẹ Vũ hơi lưỡng lự
- Bác có thể tin tưởng cháu!
Mẹ cậu dường như còn suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng đồng ý
- Cháu có thể mang cho bác tập giấy trong phòng ngủ của bác tới đây không? Bác đang cần gấp!
- Được ạ! – Tôi ngay lập tức nhận lời!
Bác ấy đọc địa chỉ nơi cần đến cho tôi rồi cúp máy. Tôi nhanh chóng ghi lại, sau đó vào phòng lấy tài liệu. Trời đêm hơi lạnh, tôi lấy áo khoác mỏng khoác ngoài, rồi bắt xe tới địa điểm mà mẹ Vũ dặn. Thoạt đầu chiếc xe chạy theo hướng đường lớn, có đèn đường nên rất sáng, nhưng khi xe ngoặt theo hướng tới địa điểm thì đường bắt đầu tối dần và khó đi. Cuối cùng xe phải dừng lại vì không đi được nữa.
Tôi trả tiền rồi chui ra ngoài, suýt thì chết ngất vì cảnh trước mặt. Chính xác thì tôi đang đứng trước một cánh rừng. Âm u và tối. mẹ Thiên Vũ thật sự ở bên kia cánh rừng ư? Chẳng lẽ tôi đã đi nhầm? Tôi lấy địa chỉ ra xem lại, thấy không hề sai, vẫn đi đúng đường. Nhưng….tôi….tôi sợ nhất là bóng tối!
Khu rừng lại còn vắng, chưa tính đến chuyện nó có thú dữ hay không, chỉ thấy mấy tán lá xào xạc đã thấy lạnh người rồi. Không được! Không được sợ! Bác ấy đang chờ mày. Không thể để bác ấy thất vọng! Tôi tự lên dây cót tinh thần, tay nắm chặt tập tài liệu cần đưa, nhắm mắt nhắm mũi mà bước vào.
Nơi đây quả thực rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Thỉnh thoảng lại có ngọn gió rít từ phía sau thổi tới, cây cối xung quanh đồng loạt rung dữ dội. Đám lá dưới chân tôi bay ào ào. Tạo nên những tiếng động hỗn loạn. Thật sự….thật sự rất kinh dị!
Tim tôi đập loạn xạ, gì chứ tôi sợ nhất là phải đi một mình trong đêm tối, hơn nữa, còn đi ở một nơi đáng sợ như thế này. Trong đầu không ngừng tưởng tượng đến mấy thứ kinh dị mà ngày trước hay đọc. Nghĩ xong lại tự đánh vào đầu mình, cố gắng quên hết những điều vừa nghĩ. Ra sức trấn an bản thân. Sắp tới rồi! Sắp tới rồi! Cố lên! Sắp tới rồi!
Mặc dù tự an ủi thế nhưng tim tôi vẫn nhảy điên cuồng, hai tay thì lạnh ngắt. Mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy dọc. Con đường phía trước tối om, khi im lặng, lúc xào xạc tiếng cây. Thậm chí…thậm chí tôi còn nghe thấy có tiếng chân bước theo mình. Tôi sợ hãi nhưng không dám quay lại. Thường thì trong film ma, đến đoạn nhân vật nữ quay lại, nhất định sẽ có một cái đầu người đầy máu thò ra hoặc cái gì tương tự thế. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, guồng chân bước nhanh hơn. Khổ nỗi hai chân cứ liú ríu mắc vào nhau, không tài nào chạy được.
Đúng lúc đó, lùm cây phía trước mặt tôi chợt rung lên. Thoạt đầu có vẻ nhẹ nhưng càng lúc càng nghiêng ngả dữ dội. Tôi hơi nheo mắt nhìn lại. Sau đó, sau đó gần như nín thở vì sợ. Phía bên kia….tại sao….tại sao lại có một đốm lửa chập chờn. Nó cứ lơ lửng trên không. Lại còn hơi lập lòe. Tôi cứng người đứng trên mặt đất, hai chân dính chặt xuống như vừa được đổ xi măng. Đến lúc đốm lửa đó biến mất, tôi mới sợ hãi nuốt nước bọt một cái. Nhưng mà…ngay cả nước bọt cũng cảm thấy lạnh.
Tôi run run tiến lại phía lùm cây, trong lòng càng sợ hãi. Vừa tự trấn an mình: Không phải ma chơi! Không phải ma chơi! Là mình bị hoa mắt! Hoa mắt thôi! Mấy ý nghĩ trong đầu cứ loạn cả lên, khiến cho tôi không dám suy nghĩ nữa.
Tôi bước thêm một bước, đứng ngay bên cạnh lùm cây kia. Và lần này, tôi thật sự bị tê liệt. Mọi cơ quan hô hấp gần như dừng lại. Bởi vì…..bởi vì….
Đẹp quá!
Tôi lặng đi trước khung cảnh trước mắt. Không gian xung quanh tràn ngập những đốm sáng nhỏ bé. Chúng bay lượn khắp nơi. Giống như một bức tranh kì diệu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đom đóm đến như vậy. Như thể tất cả đom đóm trên thế giới đều được ai đó thu gom về đây vậy. Cùng với ánh trăng trên cao chiếu xuống, những đám cỏ lau lay động, cảnh vật đẹp đến mơ màng.
Tôi bước một cách vô thức vào trong bức tranh, kinh ngạc không thốt nên lời. Những con đom đóm nhỏ thấy vậy liền tản đi. Bay về phiá trước. Tôi liền chạy theo, mong có thể giữ khung cảnh đẹp đẽ này lâu hơn một chút.
Nhưng khi tôi chạy đến, lại thêm một lần nữa sửng sốt. Đám đom đóm xung quanh đang dần dần tụ lại. Chúng bay tới trước mặt tôi, rồi đậu lên một khoảng không vô hình trước mắt. Thật sự là rất khó tin nhưng….chúng đang xếp thành chữ!
Đúng vậy! Những con đom đóm đang xếp chữ trước mắt tôi. Đó là một cái mặt mếu to đùng, sáng lấp lánh. Nhẹ một cái, mặt mếu lại mỉm cười. Đám đom đóm vẫn không ngừng chuyển động, giống như một dàn đèn nháy lấp lánh. Tôi cứng người nhìn chúng tụ lại. Xếp thành một chữ LOVE to tướng.
Chữ LOVE dưới ánh sáng đom đóm trở nên huyền ảo mà rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Khi tôi còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, thì chữ love kia đã tan thành hàng triệu chú đom đóm nhỏ. Không gian xung quanh đột ngột sáng bừng. Phải có đến hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu treo dọc hai bên đường đang tỏa sáng. Tất cả đều được thắp lên, đủ màu sắc và kích cỡ.
Trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện chiếc đèn lớn nhất, đẹp nhất. Chiếc đèn xoay nhẹ, rồi nở thành một bông hoa cực lớn. Và người cầm bông hoa ấy, không ai khác, chính là Thiên Vũ. Cậu ấy mỉm cười tiến lại phía tôi, rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi cảm giác như mình đang mơ, thực sự là đang mơ. Cho đến khi Vũ tiến đến bên cạnh, cất giọng ấm áp hỏi tôi
Có thích không?
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. Trong ánh sáng mơ hồ, khuôn mặt cậu lại sáng rực, tựa như một vì sao lấp lánh. Khóe miệng khẽ cong lên đáng ghét. Khung cảnh này…là dành cho tôi? Dành cho tôi thật sao?
Sao vậy? Cậu không thích sao? – Vũ nhíu mày nhìn tôi. Cái cách nhíu mày của cậu ấy đúng là không bao giờ thay đổi. Tôi lắc đầu. Cảm thấy thứ gì đó trong tim mình vỡ òa
Không! Tôi rất thích! Rất rất thích!
Tôi ngẩng lên nhìn Vũ cười, trong ánh sáng long lanh ấy, cậu khẽ vuốt tóc tôi. Chiếc đèn hoa đăng to nhất được đặt vào tay tôi. Vũ nói nhỏ
Thả đi!
Tôi bị âm thanh ấm áp làm cho ngây người. Xoay xoay chiếc đèn, không biết nói gì. Vũ đưa tôi một ít nến, tôi châm vào dây đèn. Chiếc đèn sáng rực, nhẹ dần đi. Hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu cây đèn, sau đó cùng thả tay. Ngọn đèn từ từ bay lên cao. Lung linh, rực rỡ. Giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời bị rơi xuống nay được chính tay chúng tôi thả lại bầu trời.
Khi đèn bay lên cao rồi, tôi mới thấy bên dưới có một tờ giấy. Lúc này tôi mới nhớ ra là khi thả đèn người ta hay viết ước nguyện vào giấy rồi thả lên trời, ước nguyện sẽ thành hiện thức. Tôi liền tò mò nhìn Vũ
Cậu đã viết cái gì thế?
Vũ mỉm cười, ra vẻ bí mật, nhún vai không nói cho tôi biết. Tôi định gặng hỏi thêm thì Vũ đã tiến lại, nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhớ lại tập tài liệu của mẹ Vũ, tự liên kết các sự kiện, cuối cùng hiểu ra: Hai người cùng thông đồng với nhau trong kế hoạch này. Tôi mỉm cười, lại tiếp tục hỏi
Cậu chuẩn bị từ bao giờ thế?
Sau hôm cậu nói câu đó! – Vũ đáp.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng cậu đã xiết chặt tay tôi, tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. Vũ mỉm cười. Hai chúng tôi lặng lẽ bước đi trên đoạn đường tràn ngập ánh sáng đèn lồng.
Chap 56: Những ngày tháng yên bình (1)
Khi chúng tôi trở về, quả nhiên mẹ Thiên Vũ đã ngồi trong phòng khách đợi. Dáng điệu rất vui vẻ ra đón chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút ngượng ngùng, nhanh chóng chào mẹ Vũ rồi chạy biến vào phòng mình. Tối hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ toàn đom đóm.
Sáng
Tôi lại như thường lệ cùng mẹ Vũ chuẩn bị bữa sáng. Không biết có phải vì hôm qua quá mệt hay không mà Vũ dậy hơi muộn. Dọn cơm xong vẫn chưa thấy xuống. Mẹ cậu liền nhân cơ hội đó kêu tôi lên gọi Vũ dậy. Thực ra thì tôi cũng biết chắc ý đồ của bác ấy là gì. Thêm nữa là sau buổi tối, mẹ Vũ không hề nhắc thêm lời nào về “tập tài liệu”! Tôi đành phải lên gọi Vũ,mặc dù cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cốc! Cốc!
…..
Chắc Thiên Vũ ngủ say quá không nghe thấy. Tôi gõ lại
Cốc! Cốc!
……
Hừ! Vậy mà lúc nào cũng nói tôi là heo ngủ. Tôi mạnh tay hơn một chút. Gõ thật mạnh
Thiên Vũ! Mau dậy đi! Thiên Vũ!
…….
Thật sự là hết chịu nổi mà. Tôi liền đập một cái vào cửa, mới biết là nó không hề khóa. Tôi phi thẳng vào chỗ cậu, giật lấy đống chăn trên người Vũ mà gọi
Thiên Vũ! Cậu mau dậy đi!
Vũ hơi hé mắt. Lười biếng kéo chăn đắp lại lên người
Cậu…..
Tôi bị Vũ làm cho tức chết. Gào lên
Cậu có dậy không hả?????
Vũ nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi đang nổi khùng. Vẫn không thay đổi tư thế. Mãi mới phát ra một chữ
Anh!
Tôi: ????
Anh mau dậy đi! – Vũ ngái ngủ nhìn tôi – Mau nói đi!
Cái…cái gì chứ? Tôi bất động mất năm giây, tròn mắt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục gào lên
Cậu lảm nhảm cái gì vậy hả?
Vũ bướng bỉnh nằm ì ra giường, ngoan cố nói tiếp
Gọi như vậy thì tôi sẽ dậy!
“….”
Ba giây im lặng. Tôi đần mặt đứng nhìn cậu. Vũ lại hé mắt.
A..an….- Tôi khó nhọc đánh vần từng chữ như trẻ mẫu giáo. – An…hừ. Không nói! Không dậy thì mặc xác cậu! – Tôi vứt lại cái gối vào mặt Vũ rồi chạy ra ngoài. Cả mặt tự nhiên đỏ bừng. Quả thật, những người yêu nhau sẽ đều gọi nhau là anh – em. Nhưng….nhưng thật sự kì chết đi được. Có đánh chết tôi tôi cũng không gọi.
Tôi bỏ xuống nhà ăn cơm. 5 phút sau, Vũ cũng lò dò đi xuống. Tôi làm như không có gì, thản nhiên ăn sáng. Vũ cũng tỏ ra rất bình thường. Nhưng nếu để ý kĩ, nét mặt cậu ta có chút cau có.
Gần 7.00 thì xe của Vũ đến đón chúng tôi đi học. Lúc ngồi trong xe, tôi vẫn không nói gì. Gục mặt vào tấm kính, vu vơ nhìn cảnh mặt bên ngoài.
Cho cậu! – Vũ đột ngột chìa ra một chiếc hộp nhỏ trước mắt tôi. Tôi tò mò nhìn, sau đó liếc Thiên Vũ.
Mở ra đi! – Vũ nói nhỏ, khóe miệng khẽ cong như mỉm cười. Đúng là…kẻ biết hủy hoại trái tim yếu đuối của tôi mà!
Tôi nhè nhẹ mở chiếc hộp. Bên trong lại có hai hộp nhỏ hơn được đặt cạnh nhau. Tôi cầm chiếc hộp màu xanh mở ra trước, vừa nhìn thấy vật trong đó thì ngạc nhiên vô cùng: Là một chiếc nhẫn bạc nhỏ, được khắc chìm rất tinh xảo. Tôi không kìm được thốt lên: Đẹp quá!
Vũ mỉm cười tự tin như thể đoán trước được biểu hiện của tôi. Tôi lại mở hộp thứ 2. Mắt tôi mở tròn khi thấy đó là một chú đom đóm. Chú ta bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh. Trong xe hơi tối nên có thể nhìn thấy ánh sáng từ đuôi đom đóm. Tôi nhớ lại mấy con đom đóm tối qua, không khỏi cảm động nhìn Vũ
Cảm ơn cậu nhé!
Không có gì! Nhưng tuổi thọ của đom đóm rất ngắn! Nên cậu tận dụng thời gian mà chơi với nó – Vũ dặn dò.
Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn chú đom đóm xinh xinh trong tay, thực sự thấy hơi nuối tiếc. Giá mà tuổi thọ của nó lâu hơn thì tốt biết mấy. Haizzz! Những thứ đẹp đẽ thì nhanh tàn! Tôi thở dài một tiếng, cất chiếc lọ đom đóm vào hộp rồi cẩn thận cho vào cặp. Bất chợt nhớ lại thắc mắc từ hôm qua chưa nói, liền hỏi Thiên Vũ
Cậu cho mấy con đom đóm đó xếp chữ như thế nào vậy?
Vũ chớp chớp mắt nhìn tôi
Gọi anh đi!
“….”
Tôi xụ mặt, quay người ra ghế. Không thèm nói chuyện với Thiên Vũ nữa. Xe dừng lại ở cổng trường. Tôi vừa bước ra đã gặp Vĩ. Cũng lâu rồi hai chúng tôi không nói chuyện, kể từ sau khi không còn ở chung nữa. Dáng điệu cậu hơi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi thì vẫn mỉm cười. Hai chúng tôi cùng vào lớp học. Vũ bị đẩy ra đằng sau. Tôi và Vĩ không ngừng huyên thuyên đủ chuyện. Chỉ có Nhân là không xuất hiện. Điều này khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì cũng không để ý nữa. Thời gian qua tôi chểnh mảng học hành, mà tuần sau đã là tuần thi tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Tôi nhất định phải chăm chỉ ôn luyện, ít nhất phải lấy được bằng cấp 3.
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy thời gian trôi quả thật rất nhanh. Tưởng như mới hôm qua tôi còn lo lắng sợ mình không vào được trường. Rồi lại nghĩ đến quãng thời gian tôi và Vũ trở thành địch thủ của nhau. Không ngờ nhanh như vậy, đã sắp hết một năm. Tự nhiên trong lòng có chút không vui. Có lẽ là tiếc nuối. Dẫu sao tôi không tìm được anh, nhưng lại tìm được một người bạn rất tuyệt. Và còn nhiều thứ khác nữa, nên nếu phải chia tay, không tránh khỏi cảm giác buồn. Thôi thì đó là quy luật của cuộc sống, không thể nào tránh khỏi.
1 tuần sau đó.
Tôi cuối cùng cũng hoàn thành kì thi tháng. Bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp. Thời gian trong ngày của tôi chủ yếu là ngồi học. Mẹ Vũ biết vậy nên cũng để tôi yên tĩnh. Chỉ cần tôi chạy xuống đòi giúp là lại bị đuổi lên phòng. Tôi vừa đọc sách, vừa làm bài tập, cố gắng tập trung cao độ. Trong lúc đó, vẫn có một người có thời gian thảnh thơi mà đi kiếm chuyện với tôi. Vũ đứng khoanh tay trước cửa phòng, im lặng nhìn tôi.
10 phút
20 phút
30 phút
Hừ! Cây bút trong tay tôi run lên, cuối cùng rớt hẳn xuống đất. Tôi gắt lên
Cậu muốn phá tôi hả?
Thiên Vũ nhún vai
Tôi chỉ đứng đây. Đâu có làm gì!
Vì cậu cứ đứng đó không làm gì nên tôi mới không tập trung được ấy! – Tôi uất ức nhìn Vũ. Khuôn mặt cậu ta lại vô cùng nhởn nhơ. Càng khiến máu nóng trong người tôi dâng trào
Là nên trách khả năng tập trung của cậu quá tệ – Vũ ngồi xuống ghế, đưa tay lật vài trang sách, tiếp tục giảng đạo – Hừ! Bài tập làm sai hết thế này! Cậu muốn đỗ tốt nghiệp thế nào đây?
Tôi rướn người giật lại quyển sách, ngúng nguẩy nói
Tôi có trượt hay không không liên quan đến cậu!
Sao lại không liên quan chứ? – Vũ nghiêng đầu nhìn tôi. Mỗi lần cậu ta làm như vậy, tôi đều cảm thấy tim mình nhảy hip hop. Mà Vũ lại biết được điểm yếu đó của tôi mới chết chứ. Tôi quay mặt về hướng khác. Quyết không để cậu ta mê hoặc, cứng giọng nói
Liên quan ở chỗ nào?
Vũ xoay xoay con gấu của tôi, điềm đạm giải thích
Cậu ở nhà tôi, nếu như cậu không đỗ tốt nghiệp thì sẽ không thể ra trường. Không ra trường thì không thể đi làm. Mà không thể đi làm thì không có tiền, không có tiền sẽ không thuê được nhà trọ. Chẳng phải cậu sẽ phải ở nhà tôi thêm một năm. Nếu năm sau cũng không tốt nghiệp được sẽ phải ở thêm một năm nữa. Nếu như còn học hành như bây giờ, 30 năm sau cậu cũng chưa thể tốt nghiệp mà ra khỏi nhà tôi được! Hay là…cậu muốn ở lại nhà tôi luôn? – Vũ nghiêng người nhìn sang tôi. Khiến cho hai má tôi bất chợt đỏ bừng, ấp úng nói
Ai…ai thèm ở lại nhà cậu chứ?
Vũ đẩy lại quyển sách về phía tôi, lại cười
Khả năng tập trung của cậu kém như vậy sao? Mới nói vài cậu đã đỏ mặt không làm được gì nữa! Xem ra cậu muốn ở lại nhà tôi thật rồi!
“….”
Hừ! Hoàng Thiên Vũ đáng ghét này! Còn nói là không tới phá tôi ư? Tôi gân cổ cãi lại
Tôi….
Đúng lúc này, một sợi dây từ tay Vũ được thả xuống trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng, quên mất cả việc đang định đấu khẩu với Vũ.
Trả cho cậu!
Cái này….
Tôi kinh ngạc nhìn sợi dây hình mặt trời trong tay Vũ. Đây là thứ duy nhất anh để lại cho tôi. Nó…nó đã bị Huyền làm vỡ rồi kia mà, sao hiện tại lại không có một vết nứt nào. Dường như đọc được thắc mắc của tôi, Vũ nói
Tôi đã bảo người đem đi sửa. Nhưng vì nó là đồ đặt riêng nên chắc không thể giống hệt lúc trước được!
Tôi lắc lắc đầu
Không….không sao! Như vậy là tốt lắm rồi! – Tôi ngỡ ngàng nhìn Vũ. Tay nắm chặt sợi dây, lắp bắp nói – Cậu…cậu đến đây là để đưa tôi cái này sao?
Tiện đường thôi! Mấy hôm trước tôi đi ngang qua cửa hàng trang sức nên đem nó đi sửa, cậu không cần……
Cảm ơn cậu!- Tôi cắt ngang lời Vũ rồi ôm chầm lấy cậu. Vũ hơi giật mình nhưng vẫn yên lặng. Tôi nấc lên – Cám ơn cậu! Cám ơn cậu!
Sợi dây này là tất cả đối với tôi. Là thứ duy nhất khiến tôi không bao giờ bỏ cuộc. Là niềm tin giúp tôi tìm ra được anh. Tôi còn nhớ rõ lúc nó bị đứt, tôi đã tuyệt vọng như thế nào. Tôi luôn để sợi dây trong hộp, bởi vì tôi rất sợ sẽ làm mất nó mãi mãi. Từ sau khi nó bị đứt, tôi luôn mơ thấy một giấc mơ. Tôi tìm thấy anh, nhưng cứ mỗi lần sắp chạm tới, anh lại tan biến vào màn đêm vô định. Hai mắt tôi ướt nhòe. Vũ lại vỗ vỗ vai tôi.
Đồ ngốc! Mới như vậy mà cậu đã cảm động đến thế à? Sau này tôi còn làm nhiều chuyện cảm động hơn thì cậu phải làm thế nào?
Tôi lắc lắc đầu. Dụi dụi vào vai cậu. Đúng lúc đó thì có tiếng cửa mở
Tuyết Mai à, bác có…..
Tôi giật mình, vội vã nhảy ra khỏi người Vũ. Cậu cũng làm vẻ mặt bình thản, nhìn về phía cửa. Giả bộ húng hắng ho. Mẹ Vũ vẫn đứng nguyên ở cửa, tròn mắt nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng đưa tay đóng sập cửa lại.
A! Bác …phải đi chợ một lát. Hai con…cứ tự nhiên!
Bác à! Không phải….như – vậy – đâu! – Tôi còn chưa kịp nói hết ba từ cuối cùng thì mẹ Vũ đã đi mất tiêu. Tôi nhăn nhó nhìn cánh cửa đóng lại, từ phía sau lại vang lên tiếng cười. Tôi lườm Vũ
Cậu cười cái gì?
Cậu không nói, chỉ đứng dậy ra khỏi phòng. Ánh mắt khẽ cười nhìn tôi
Tuyết Mai! Xem ra lần này cậu có đỗ, cũng …không thể rời khỏi đây được rồi!