Truyện teen hay - Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - Trang 2
*Chap 6*
Tại bàn Vy Anh,Duy Phong bắt đầu kế hoạch to lớn đầy bất ngờ của mình…(Anh Duy Phong gian lắm…m.ng ạ)
-Ê!Nhỏ đó là bạn thân của Vy Ah hả? Hyhy-Duy Phong cười tươi
-Đồ điên..!-Vy Anh quay qua bên cạh nguýt Duy Phong 1 cái nói rồi nghĩ…. ‘Sao hôm nay hắn gọi mìh thân mật vậy nhỷ!!!?’.
-Sao vậy?Hôm qua tôi nhường bạn mà bạn lại tức tôi là sao?-Duy Phong
-Bạn bạn tôi tôi….tôi là bạn ah à? Tên điên.
-Bạn là con gái mà thô lỗ quá đấy.Nhưng tôi thích…hehe…Làm bạn gái tôi đi…Được không Vy Anh?
-Cái gì!!!!? Anh say nắng ấm đầu rồi à? Im đi…Đừng làm phiền tôi nữa…-Vy Anh bực mình hét to làm cả cô giáo còn giật mìh rơi phấn(sợ chưa,công lực chị ấy mạh quá),cả lớp đều ngoái lại nhìn nhỏ.
-Vy Anh ,em sao vậy?-Cô giáo nhặt phấn thắc mắc.
-Không có gì đâu cô,cô tiếp tục bài giảng đi-Vy Anh trả lời cau có.
Duy Phong thấy vậy cứ tủm tỉm cười:
-Bạn không thích tôi???
-Không bao h,không đời nào…Trừ khi tôi điên-Vy Anh lắc đầu nguầy nguậy trả lời dứt khoát.
-Được!Nhưng hãy nhớ…Rồi tôi sẽ làm bạn phải thích tôi!-Duy Phong vênh váo nói từng chữ chắc nịch như muốn khẳng định.
-Cứ cô gắng đi…Tôi sẽ thông cảm cho anh.Haizzzz,cuộc đời sao lắm người điên…??-Vy Anh than thở.
Thế rồi cả 2 chìm vào im lặng,cho đến khi trống báo ra chơi,nó hý ha hý hửng chạy ra chỗ My và Vy Anh kéo 2 nhỏ bạn lôi xuống căn tin,ngồi suốt 1 tiết dạ dày nó đã đánh trống liên hồi…Ba đứa nó tíu ta tíu tít,nói chuyện rất vui vẻ…nhưng….
-Ngồi đây đi.-Duy Phong nói với 3 thằng bạn thân.6 con mắt của 3 chàng hoàng tử trợn tròn,thao láo,thế rồi Thiên Minh cũng ngồi xuống vì có nó,hắn thì cau có còn Minh Khánh thì thảm nhiên gọi đồ ăn cho cả lũ…Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía bàn nó,tất nhiên rồi,nơi đây tụ tập toàn hot girl với hoàng tử mà.Ánh mắt các nữ sinh dán chặt vào tứ đại hoàng tử mắt chơm chớp,mồm đơm đớm…ngất ngây say đắm…
-Ai cho các anh ngồi?-Vy Anh và nó đồng thanh
-Chỗ này đâu phải của riêng cô?-Hắn
-Hứ!Cũng không phải cả cái căn tin to lớn như thế này hết chỗ.Các anh đâm đầu vào đây làm gì?-Nó
-Im đi.Lắm mồm-Hắn
-Vì ở đây có Vy Anh.Tôi thích Vy Anh.Không được sao?
‘Phụttttt’…..Vy Anh đang uống trà sữa,nghe Phong nói phì 1 phát hết sạch lên mặt anh,5 đứa còn lại(là hắn,nó,Minh,Khánh,My đó các bác) mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau,đơ toàn tập…
-Vy Anh,làm gì mà bạn phản ứng mạh thế…?-Duy Phong bị dính trưởng,kêu lên,lấy giấy lau mặt.
-Cái…cái…gì…anh….anh vừa nói…nói gì?-Nó lắp bắp như không tin vào tai mình
-Tôi nói Vy Anh giờ là bạn gái tôi.Ok?-Duy Phong
-Ặc!Anh điên ak?-Vy Anh
-Sao thế Vy Anh,không thích công khai sao? Chúng ta rất hợp mà.-Duy Phong cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
-Mọi người đừng nghe anh ta nói…Anh ta điên đó-Vy Anh biện minh nhưng có lẽ chẳng ai nghe cả…Đành khóc than trời tại sao lại vướng phải tên điên như thế này.
-Càng tốt chứ sao.2 người đẹp đôi lắm.Mọi người phải mừng chứ.Ăn đi nào-My vui mừng nói.Mọi người cũng gật đầu tán thưởng.
-Khánh My.-Vy Anh kêu lên.My nghĩ chắc Vy Anh ngại nên không nói gì nữa.Mọi người ăn hết phần ăn của mình,nó với hắn thì chí chóe cãi nhau,mọi người bịt tai,còn Duy Phong thì cứ tủm tỉm cười,Vy Anh tức giận lắm,cứ hậm hực mãi.
Trống đánh vào lớp,Vy Anh đau khổ kéo 2 con bạn đi lên lớp,bỏ mặc lại 4 chàng trai tuấn tú.
-Vy Anh…Sao phải ngại.Bạn bè nói thật đi nào.-My
-Nói nói cái gì,My mày điên vừa thôi.Hắn ta nói điêu ấy-Vy Anh
-Hai anh chị này kinh quá đấy nhá…-Nó cười gian
-Im ngay.Tao móc mắt ra bây giờ.Nghe tao nói đây…blab la-Vy Anh cứ thế giải thích,2 con nhỏ bạn cứ gật gù chứ chẳng nghe gì.
-Hiểu chưa?-Vy Anh
-Hiểu gì-nó
-Cái gì? Giải thích nãy giờ sao chưa hiểu? Hả!!!?-Vy Anh
-À à..Hiểu hiểu.Rõ lắm.Rõ lắm rồi.-My với nó thi nhau nói.(2 chị này điêu quá,nãy giờ nghe gì đâu mà hiểu.)
Quay lại với tứ đại hoàng tử,Duy Phong rút trong túi quần ra con ip5 bấm bấm rồi nói với đầu dây bên kia:
-Em à…chia tay nhé.Anh có người yêu mới rồi.-Duy Phong nói xong tắt máy không đợi đầu dây bên kia nói gì.Tay lại bấm bấm tìm số ai đó:
-Anh có bạn gái rồi.Chia tay nhé!-Cũng chẳng đợi đầu dây bên kia,tắt máy.Lại bấm bấm:
-Chia tay em nhé!Anh có người mới rồi,Bye!-Nói xong tắt máy luôn,rồi Duy Phong hỏi 3 thằng bạn:
-Còn ai chưa chia tay không nhỉ?Chả nhớ nữa.
-Trời!-3 thằng bạn đồng thanh.
Vừa lúc đó,1 con nhỏ chạy đến chỗ Duy Phong ngồi tươi tỉnh,nói giọng rất nhẹ nhàng:
-Anh yêu!Sao ra đây không gọi em?
-Em là ai?-Duy Phong
-Anh…Em Thùy đây…bạn gái anh đó.-Mặt con nhỏ xa xầm.(Nhắc lại cho các bạn nhớ ,nhỏ Thùy là bạn thân của nhỏ Trâm ấy).
-À!Còn xót e chưa chia tay à? Thế thì:Mình chia tay nhé,anh có bạn gái mới rồi.Bye!-Duy Phong cười nhạt
-Cái gì…Anh…anh nói với em thế mà được sao?Thật quá đáng…Nó là ai…Là con nhỏ nào?-Con nhở tức điên gầm lên
-Nói bé thôi.Điên ak?Điếc tai.Là ai liên quan đến cô à?Cút đi!-Duy Phong bực tức.(Eo.Anh Phong phũ phàng quá)
Thế rồi,nhỏ đó nước mắt ngắn dài tức điên khóc lóc bỏ đi.3 chàng hoảng tử chứng kiến nãy h thì chẳng hỏi gì,vì cũng biết thừa tính Duy Phong rất đào hoa,thay bồ như thay áo,hắn hỏi:
-Vì Vy Anh mà chia tay hết à?
-Tất nhiên.-Duy Phong
-Nhỏ đó đặc biệt vậy sao?-Minh Khánh
-Rất đặc biệt-Duy Phong
-1 cô gái mà làm mày thay đổi như thế này.Kì lạ thật!Nhưng cũng đúng,bạn của Hạnh San,cũng đặc biệt như Hạnh San vậy.Tao nói rồi mà,tao cũng thích Hạnh San vì thế đó.Hehe-Thiên Minh
Trống đánh,Tứ đại hoàng tử dạo bước vào lớp,Duy Phong lại te tẩy ngồi xuống bàn trêu Vy Anh:
-Honey,ăn ngon miệng không?
-….Thôi đi…!-Vy Anh xa xầm mặt mũi,khóc than trời đau khổ.
-Không thích gọi thế sao?Honey vẫn lạnh nhạt à?Vậy thì Baby nhé…Hay My love…Cái nào nhỷ?-Duy Phong cười toét miệng.
-Trời ơi….!-Vy Anh không con biết nói gì,chỉ ngậm ngùi xót thương cho số phận hẩm hiu bị tên điên đeo bám hành hạ.(Anh Duy Phong đẹp zai như thế,chị Vy Anh còn không yêu là sao?)
-Cho mượn điện thoại 1 tý đi honey.-Duy Phong
-Làm zì?-Vy Anh lườm
-Bạn trai mượn điện thoại thái độ như thế là sao? Cứ đưa Phong mượn đi,1 tý thôi…nhé!
-Đây.Mượn đi và im ngay cái giọng ấy lại.-Vy Anh lôi mau cái điện thoại ra khỏi túi quần và đưa ngay cho Duy Phong để ngăn chặn cái giọng nũng nịu phát buồn nôn ấy…
-Xong rồi.hehe!-Duy Phong cười gian
-Vy Anh không thèm nhìn,đút lại túi quần.Chưa yên vị được lâu,chiếc điện thoại rung lên,nhỏ mở máy ra và bắt gặp tin nhắn với dòng tên to đùng: ‘Honey’….ặc ặc…cái gì thế này.Nhỏ mở nhanh máy kiểm tra,tin nhắn ghi: ‘Honey à!Tối 7h khu vui chơi nhé.Cấm xóa số…hyhy’.Sặc!Là tên điên đó,mình thật ngu ngốc,giờ tên này biết số mình rồi…trời ơi!Thế rồi nhỏ quay sang nhìn Phong tức tối nguýt dài cúi xuống tra tấn màn hìh cảm ứng của mìh: ‘Không bao giờ…ĐỒ ĐIÊN’ Tin nhắn đc gửi đi.Duy Phong đọc xong vẫn quay sang cười tươi không nhắn lại như chẳng cần để ý câu trả lời của nhỏ mà tự ý quyết định.Nhỏ tức lắm,sớm biết thế này,nhỏ không bao giờ học ở nơi đây dù điều kiện có tốt như thế nào.
Duy Phong biết chắc chắn Vy Anh sẽ không đến nên gọi hết tất cả đội ngũ của mình đi cùng.Phong liền nhắn tin cho hắn,hắn nhắn cho Khánh,Khánh nhắn chó Minh…Không chỉ có vậy Duy Phong còn xui Thiên Minh ‘gạ’ Khánh My đi cùng.Và đương nhiên, ‘chàng’ đã rủ thì ‘nàng’ sẽ không từ chối.Và như không quên nó,Vy Anh đã nhắn tin rủ nó đi cùng.Nó sẵn sang không từ chối vì đã được chơi lại còn đi cùng 2 nhỏ bạn.Không những vậy mà chả mất đồng nào vì tên Phong sẽ bao hết.Kaka.(Chị Hạnh San chỉ thế là nhanh.)
Lúc ra về,Duy Phong nói với Vy Anh:
-Để Phong giúp Vy Anh cất sách rồi cướp cặp nhỏ đút gọn sách vở nào không quên nhắc nhở:-7h tối,nhớ nhé! Honey.
Vy Anh nhìn hành động đó,mắt chữ A mồm chữ O,đơ 1 lúc rồi lấy lại vẻ cau có của mình,không trả lời mà đi thẳng đến chỗ My và nó:
-7h tối nay Duy Phong mời đó!-Nó
-Hình như có cả Minh,Khánh và Long thì phải.Đi nhé!-My
-Trời.Tao đag định để tên đó leo cây.-Vy Anh
-Thôi!đằng nào tối nay tao cũng chẳng có gì làm mà!Được mời không sướng sao.4 tên đó toàn đại gia cả mà.Kaka.Tối nay sướng rồi….Đi nhé Vy Anh đáng yêu!-Nó
-Chỉ ăn thôi….-My,Vy Anh đồng thanh nhìn nó.
-Ừ thỳ đi.Bực-Vy Anh.
-Hehe.Chúng ta cùng về nhà chuẩn bị thôi…!-Nó hý ha hý hửng nhảy chân sáo kéo 2 con nhỏ bạn.2 nhỏ bạn chỉ biết lắc đầu đi theo.
*Chap 7*
Như đã hẹn,Duy Phong cùng hắn,Thiên Minh và Minh Khánh cùng nhau đến đúng 7h tại Khu vui chơi giải trí của thành phố.Vy Anh chả muốn đi,nó với My thì cứ tý ta tý tửng thi nhau chọn đồ trong tủ.Cuối cùng,mọi thứ dường như cũng đã tươm tất,nó mặc 1 bộ váy ren liền màu trắng,phần dưới váy hơi xòe,mái tóc hạt giẻ được làm xoăn lọn trước ngực,trông nó như 1 nàng công chúa cổ tích,rất xinh đẹp và đáng yêu.Khánh My thì diện áo sơ mi kiểu cách rất điệu đà với hàng ren trước ngực màu sữ đi kèm với váy ngắn màu mận,mái tóc vàng để xõa dài ngang lưng,trông nhỏ da dáng 1 nàng tiểu thư xinh đẹp.Vy Anh cute trong chiếc áo phông màu vàng phong cách sơ vin cùng chiếc quần sooc màu tím,mái tóc hung đỏ búi gọn trên đỉnh đầu càng làm tăng vẻ tinh nghịch của nhỏ.3 cô nàng tung tăng lái chiếc mui trần đỏ trên đường tới Khu vui chơi giải trí.Đến nơi,bọn hắn hẹn chúng nó ở 1 quán nước trong khu vui chơi ở gần cổng ra vào.Nhìn chúng nó,mỗi người 1 phong cách,1 cá tính với 1 vẻ đẹp tựa thiên thần,khiến ai cũng phải siêu lòng.Bọn hắn cũng không kém với những chiếc quần bò bụi phá cách đi cùng với áo phông nghịch ngợm.Mọi ánh mắt nhưu đổ dồn vào bàn của 7 con người đang ngồi ăn cùng nhau.Đúng là toàn nam nhân,mỹ nữ khiến mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi.Sơ sơ qua thì bàn nó toàn kem là kem:
Nó-1 vị caramen, 1vị vani(Thói quen dường như đã trở thành 1 sở thích)
Hắn- vị cacao
Vy Anh-socola
Duy Phong-bạc hà
Khánh My-dừa
Thiên Minh-hạnh nhân
Minh Khánh-dưa hấu.
Không chỉ vậy mà còn tá lả nào là bim bim,nước ngọt,đồ ăn vặt,…vân vân và vân vân.(Nhiều quá t/g không tả nổi.hyhy).
-Đúng là khác người,cô là heo mới đúng-Hắn
-Kệ tôi.Không liên quan anh.-Nó
-Xấu phải chê,tham ăn phải lên án…Không đúng sao?-Hắn
-Ờ đẹp phải khen,tâm thần phải vào trại.Đúng quá còn gì?-Nó
-Heo đui-Hắn
-Thần kinh-Nó
……Thế là võ mồm của 2 con người hắn và nó cứ thế blab la…Thật đau tai nhức óc:
-Stop!Con xin các thánh,cho con ít phút bình yên.-Duy Phong lên tiếng
-Sao 2 người cứ gặp nhau là chửi nhau kinh vậy?-Thiên Minh nói
-Ghét phải chửi…!!-Cả 2 đồng thanh quay qua nhau gầm gừ,lườm nguýt
-Thôi..Mà Hạnh San ăn ít kem thôi…trời sang thu trở lạnh đấy.Không tốt cho sức khở đâu nhé!-Thiên Minh dịu dàng quan tâm nhắc nhở.
-Ừ!Cảm ơn.-Nó cười tít mắt.Khánh My thất vậy cũng hơi buồn nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn kem.
-Mọi người cho số nhau đi cho dễ liên lạc-Thiên Minh
-Ừ!Đúng đó.Tôi và Vy Anh có số của nhau rồi.Mọi người cho nhau số đi.Hehe.-Duy Phong.
Theo lời đề nghị của Thiên Minh và Duy Phong mọi người cho nhau số điện thoại và tiếp tục trò chuyện tíu tít.
Ăn xong,chúng nó rủ nhau đi chơi..Khu vui chơi rất rộng.1 buổi tối không thể nào chơi hết.Nó khoái nhất trò tàu lượn siêu tốc trên không nên bảo mọi ng cùng đi,7 con người ngồi cùng nhau.Hắn ngồi 1 mình,nó định bước vào ngồi cùng vì đây là ghế đầu tiên của đoàn tàu thì hắn la lên:
-Tôi không ngồi chung với heo.Tôi muốn ngồi 1 mình.
-Xí!Không thèm!-Nó
Thế rồi Duy Phong thì ngôi kè kè bên Vy Anh,trêu đủ mọi thứ,kể tùm lum chuyện trên zời dưới biển cho Vy Anh nghe.Tuy ghét Phong bám theo suốt ngày nhưng như đã quen với sự đeo bám của anh,nhỏ cũng trở nên quen dần,đôi lúc cũng cười trước sự hài hước của Duy Phong.Nó hậm hực ngồi ghế thứ 2,Thiên Minh tươi cười ngồi cùng,sau đó là Minh Khánh ngồi cùng Khánh My.Khánh My nhìn thấy nó cùng Thiên Minh cười cười nói nói mà trong lòng rất buồn,thở dài não nề:
-Đang buồn?-Minh Khánh hỏi
-Ừ!Sao bạn biết-My
-Tôi rất tinh ý.-Khánh
-Ừ!
-Bạn thích Thiên Minh?
-Tôi…tôi chẳng biết nữa.Nhưng chắc chắn 1 điều:Thiên Minh thích San San.
-Ừm!Tôi cũng nghĩ vậy.Thật đáng tiếc cho bạn.
-Không sao!Nhưng có thể hứa với tôi 1 chuyện không?-My
-Ừm!Bạn nói đi-Khánh
-Đừng nói ai là tôi thích Thiên Minh,được chứ?Tôi muốn giữ bí mật.-My
-Ok.Nếu bạn muốn vậy.
-Cám ơn bạn nhé!
-Không có gì đâu!Dù chúng ta mới quen.Nhưng chắc sẽ là bạn tốt của nhau thôi.Hyhy
-Ừ.hyhy
Mọi ng lại trở lại vui vẻ,chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác rất vui vẻ,cuối cùng dừng lại ở sân trượt patin,nó nói:
-Lâu lắm không trượt,trượt đi mọi người.
-Không biết trượt..!-Vy Anh và Khánh My lên tiếng
-Không sao!Phong đỡ Vy Anh là được mà.-Phong cười nói với Vy Anh và nài nỉ Vy Anh trượt cùng mình.Còn My thấy mọi ng trượt cũng vào trượt cùng.Nó với hắn thi nhau vượt trước,không ai chịu nhường ai:
-2 người đó,lợi hại thật-Vy Anh kêu lên
-Hứ!Phong trượt giỏi lắm đó.Vướng dạy Vy Anh thôi.Có gì đâu mà Vy Anh khen 2 người đó chứ!-Duy Phong vênh mặt hất hàm ra vẻ
-Ý anh là tôi vướng,tôi phiền anh?-Vy Anh quát
-Đâu có…Ý Phong đâu phải thế.Vy Anh đừng hiểu nhầm mà.Hyhy-Duy Phong vội vàng giải thích
-Hừ!Dạy thỳ dạy đi.Tôi cũng thích cái này mà không biết trượt.-Vy Anh
-Ok.Gì chứ dạy Vy Anh thì đơn giản mà.Hehe.-Duy Phong cười rồi dịu dàng dạy Vy Anh,trông 2 người rất tình cảm.Thỉnh thoảng Vy Anh trượt chân thỳ Duy Phong cũng sẵn sàng đỡ.Có lúc 2 người còn kéo cả nhau ngã rồi cười như 2 đứa con nít đang vui đùa cùng nhau,rất vui vẻ(Ôi! Gato quá các bác ơi)
-Á..!-Tiếng My kêu lên.-Quả nhỏ chưa từng chơi cái này và cũng chưa từng thích,cho nên tý lại té,tý lại té.Lần này nhỏ bám vào thành rồi bước đi vài bước lại ngã 1 cái rất đau kêu lên.Mọi ng thấy vậy ai cũng cười:
-Đưa tay đây tôi đỡ bạn.-Thiên Minh đứng trước mặt My dịu dàng nói,nở nụ cười dịu dàng.
-Ơ…Đỡ…được không?-My hỏi
-Bạn cứ yên tâm đi!-Thiên Minh nói rồi kéo My dậy,nhẹ nhàng dạy cho My khiên My rất hạnh phúc,2 ng cũng cười cười nói nói vui vẻ.
Đã thấm mệt,Duy Phong rủ mọi người đi ăn.Ai cũng đồng ý vì nãy giờ chơi hoài cũng đói.Cả lũ đồng ý đi ăn.Duy Phong dẫn mọi người đến 1 nhà hàng 5 sao rất tráng lệ pha chút cổ kính mang phong cách phương Tây:
-Đây là nhà hàng nhỏ của bác Duy Phong,ăn cũng rất ngon.Mọi người vào thử nhé!
-Ok.-Cả lũ đồng thanh.
Thế rồi cả 7 con người cùng nhau ăn uống,trò chuyện vui không tả nổi,cho đến lúc đồng hồ chỉ 11h thì việc ăn uống của họ cũng đã hoàn thành.Duy Phong định đưa Vy Anh về nhưng Vy Anh không cho phép.Thế là nó cùng 2 nhỏ bạn về nhà còn bọn hắn thì người nào về nhà ng ấy….
*Chap 8*
Tối hôm qua đi chơi cùng nhau rất mệt thế nên chúng nó và bọn hắn về đến nhà là ôm giường lăn ra khò khò luôn.Trước khi ngủ,Vy Anh đã nhận được 1 tin nhắn vô cùng đáng yêu của Duy Phong: ‘Honey,ngủ luôn đi nhé,hôm nay chơi mệt rồi,mai Phong sẽ gọi Vy Anh dạy,từ nay đừng để chuông báo thức nữa nha!Chúc honey ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp.Trong mơ chỉ có Phong thôi nhé! Bye bye <3’.Lúc đó tuy chân tay dã dời,đầu óc quay cuồng vì mệt nhưng Vy Anh đã cười,cười vì tin nhắn dễ thương ấy của Phong,nhỏ thầm nghĩ: ‘Chết thật!Không phải là thích tên điên ấy rồi chứ.Không!Không đâu,chỉ là tin nhắn ấy buồn cười thôi.hyhy’.Như đã hứa,đúng 6h thì điện thoại Vy Anh reo lên bản nhạc chuông:
Baby I’m so lonely,lonely,lonely,lonely,lonely
Baby I’m so lonely,lonely,lonely,lonely,lonely
Lonely….lonely…..lonely…..
Baby I’m so lonely,lonely,lonely,lonely,lonely
Baby I’m so lonely,lonely,lonely,lonely,lonely
Lonely….lonely…..lonely…..
Vy Anh mơ màng trong giấc ngủ ngon lành,mò mò điện thoại bấm nghe nói ngái ngủ rồi ngáp dài:
-A…lô….Oáp….
-Hy hy,honey,còn ngáp ngủ hả,dạy thôi nào!-Duy Phong cười trước hành động của Vy Anh rồi thúc Vy Anh dạy.
-Ặc.Tên điên.Gọi tôi sáng sớm chuyện gì?-Vy Anh đỏ mặt khi nhớ lại hành động của mình lấy lại bìh tĩnh quát.
-Không nhớ hả,hôm qua đã bảo là bắt đầu từ hôm nay Duy Phong sẽ gọi Vy Anh dạy mà!
-Ừ nhỉ!Quên…Ơ mà ai cần anh gọi?
-Phong thích thế.Dạy đi nhé!Có cần Phong đến rước không? Hehe
-Không cần!Tôi tự đi được có phải con nít đâu
-Vậy hẹn gặp lại nhé.Bye honey
Vy Anh không thèm trả lời tắt mắt cái rụp,ngại ơi là ngại vì để Duy Phong nghe thấy giọng ngái ngủ còn ngáp nữa chứ.Eo!Ngại quá….Nghĩ rồi,nhỏ bước nhanh vào phòng làm VSCN.Duy Phong thì cứ cười,cuời trước hành động của Vy Anh,thật đáng yêu!Vy Anh chuẩn bị xong thì gọi cho My để đánh thức My dạy.Cùng trong 1 căn nhà,trong phòng,My vẫn đang ngủ(các chị ấy ở nhà Chị Hạnh San nhé các bác) thì tiếng chuông điện thoại reo lên bài ca rất hay:
You make me cry,make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don’t want to say good bye
You make me cry,make me smile
Make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh I love You…….
-Gì thế mày,gọi gì sớm thế!-Mi nói
-Trời ơi.6 rưỡi rồi đó.Không định đi học hả!!?-Vy anh quát
-Ối…Chết!Đã 6 rưỡi sao.-My nói rồi bật dạy tung chăn tung gối tìm đồng hồ nhìn giờ.
-Thế San san dạy chưa?-Vy anh
-Ai biết!Tao bảo nó gọi tao dạy mà giờ thế này đây-My
-Trời ạ!Mày nhờ ai không nhờ nhờ nó là sao?Nó ngủ như lợn mà mày còn không biết hả!!?Thôi chuẩn bị đi,tao sang phòng nó gọi.thế nhé!-Vy Anh
-Ok!-My đáp rồi chạy thẳng cẳng vào nhà tắm
Vy anh thì mò sang phòng nó gọi.Trước mắt Vy Anh quả là 1 khung cảnh khủng khiếp.Cưa phòng nó mở toang,chăn gối tung tóe bừa bộn,sách vở,cặp và quần áo ngổn ngang dưới đất.Còn nó,nó đang thù lù nằm giữa đống bề bộn ngủ ngon lành,sắp rơi xuống giường.Vy Anh thấy vậy,nghĩ ra ý hay.Nhỏ bước lên giường nó,đẩy 1 cái: ‘phịch’ tiếng người rơi xuống đất và đó không phải ai khác,là nó.Nó giống lên như bò điên:
-Á…!Á…Là con nhỏ nào thằng cha nào đẩy ta.-Nói rồi nó lóc ngóc bò dạy thì nhìn thấy Vy Anh
-Cho chừa cái tội ham ngủ,6 rưỡi rồi,dạy….mauuuuuuuuu.
-Hả!!!!? 6 rưỡi-Nó há hốc mồm
-Còn không mau chuẩn bị hả??
-Ừ tao biết rồi.Huhu.trời ơi,muộn rồi còn đâu..-nó vừa nói vừa chạy vào nhà tắm làm VSCN.
Xong xuôi hết,sợ muộn học,3 đứa nó phóng vù vù lên trường mà không ăn uống gì hết.Mặt đứa nào đứa ấy nhăn như khỉ ăn gừng,mồm ngáp ngáp,mắt nhắm nhắm mở mở.Chạy lên lớp,ngồi vào chỗ,may là chưa trông vào,3 đứa nó gục xuống mặt bàn.
-Vy Anh,sao vậy?-Duy Phong lo lắng lay vai Vy Anh
-Không sao.Buồn ngủ!Hic-Vy Anh ngẩng đầu lên than mặt mếu mó
-Hy hy,ăn gì chưa?
-Không kịp ăn.-Vy Anh đáp
-Sao vậy,Phong gọi dạy sớm lắm mà.
-Tại 2 con đười ươi kia chứ đâu nữa!
-À!Phong hiểu rồi!Phong đi mua đồ ăn cho Vy Anh nhé!
-Khỏi cần.Tôi không đói.-Vy Anh dứt khoát…nhưng bụng đánh trông liên hồi.
-Thôi đươc.Giờ Vy Anh không muốn ăn thì tý nữa xuống căn tin cùng Phong nhé!
-ừ.
Cả 1 tiết chịu khổ với cái dạ dày sôi ục ục,đầu óc căng thẳng,mắt nhắm chặt,3 đứa nó cứ thế gục xuống bàn thiếp đi.Thiên Minh,hắn và Duy Phong thấy thế thì cười bọn nó.Trống đánh ra chơi,nó dạy rồi lại nằm vật xuống ngủ,My với Vy Anh thì chả thèm dạy,cứ thế thiếp trên bàn.Phongd dánh thức thì Vy Anh chỉ quát: ‘Đừng làm phiền…’ Rồi lại lăn ra ngủ tiếp.Phong không biết làm cách nào,đanh xuống căn tin cùng bọn hắn ăn rồi mang đồ ăn cho Vy Anh sau.Khoảng 15’ sau,tại bàn nó:
-Nè!Heo!Dạy đi.Cho cái này nè!
-Nó nghe tiếng đánh thức cùng mùi thức ăn thơm lừng thì ngóc ngay đầu dậy,tuy rất muốn lấy nhưng nhìn bản mặt hắn,nó ghét,nói:
-Không thèm.
-Không ăn thì thôi.Tôi ăn.-Hắn ngồi vào chỗ rồi nghĩ: ‘Đã mua cho còn làm kiêu.Nhiều người muốn như cô lắm mà chả được đâu.Hứ!Cho cô chết đói luôn’.Nhưng đâu có như hắn mong muốn.Thiên Minh cũng mang đồ ăn lên cho nó,tuy là đồ ăn của Thiên Minh không kèm cả kem vin caramen như hắn mang cho nó,nhưng nó vẫn ăn vì đang rất đói.Thiên Minh thấy nó nhận thì cười rồi về chỗ ngồi,hắn thấy nó ăn ngon lành thì cũng tức tối lắm.
Tại bàn Vy Anh:
-Vy Anh dạy đi.Phong mang thức ăn lên rồi nè!-Duy Phong gọi nhỏ
-Ừ!Cảm ơn.Đói quá-ngửi thấy mùi thức ăn thì nhỏ liền bật dạy ăn ngon lành mà không chú ý rằng có người đang nhìn Vy Anh với Duy Phong hạnh phúc mà rất tức tối.
-Sao biết tôi thích ăn kem socola?
-Cái gì về Vy Anh mà Phong chẳng biết,Vy Anh ăn nhanh đi rồi Phong dẫn đi rửa mặt cho tỉnh.Hehe
-Khỏi cần.Anh cứ như bố tôi ý.Rửa mặt thôi mà cũng phải dẫn.-Vy Anh cười trước sự quan tâm của Duy Phong.
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng,chúng nó cùng nhau đi về nhà,ngang đường đi thì thấy 1 cô gái đang bị ăn hiếp bởi 1 đám nữ sinh.
Nó thấy cảnh chướng tai gai mắt của mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ,kéo đàn kéo lũ ăn hiếp con nhà lành lại là 1 cô gái rất xinh đẹp nên dở thói ‘anh hùng’ cứu mỹ nhân.Nó quay qua hất hàm nhìn Vy Anh và My như hỏi ý kiến thì My chỉ lắc đầu:
-Nàng ơi!Tao không có võ….haizzz
-Được!Còn nàng Vy Anh bé bỏng thì sao? Có theo ‘anh’ đi trừ kẻ gian giúp người lành không? Hê hê-Nó nhăn nhở
-Ô kê bây bê chơi lun đê…hehe-Vy Anh cười đáp.-Lâu lắm chưa dở võ vận động xương cốt mà!
Nói đoạn,nó cùng Vy Anh nhảy xuống đi trừ diệt kẻ gian còn My thì ngồi…trông xe.(Khổ thân chị My quá à!).Đám nữ sinh đó gồm khoảng hơn chục đứa đang túm tụm đánh 1 cô nàng nhỏ nhắn trông hiền lành.Cảnh tượng bạo lực học đường này thật khiến người ta rùng rợn khi chứng kiến cảnh hơn chục con thú điên dại đang đánh túi bụi,tát,đạp,…1 con thỏ non yếu ớt nằm kiệt sức dưới lòng đường.Cô gái gần như bất tỉnh thì nghe thấy tiếng nói vọng lại như giải cứu rồi xảy ra 1 cuộc đánh nhau xung đột khác.Tai cô như ù đi,mắt khép lại,đòn quá mạnh và sức cô quá yếu nên ngất lịm đi.Người đến cứu giúp cô chính là Vy Anh và nó.Nó đứng giữa mặt hơn 10 nữ sinh cùng Vy Anh tay chống nạnh,hiên ngang nói:
-Con cái nhà người ta có tội tình gì mà các cô lại làm vậy?-Nó
-Thật ghê tởm cái trò đánh hội đồng!-Vy Anh
-Lũ chúng mày thì biết cái gì,chỉ được cái to mồm.Có giỏi thì vô đây.-Nữ sinh 1
-Ngon thì nhào vô,hơn 10 đứa tụi tao thì chẳng kiêng nể gì những con nhỏ yếu ớt nhưu chúng bay đâu.haha-Nữ sinh 2
-Tất cả yên lặng.Cho hỏi đây có phải 2 tiểu thư danh giá nhà họ Trần và họ Hạ?-Nhỏ Trâm lên tiếng đầy khiêu khích.(Các bạn còn nhớ con nhỏ Thùy Trâm cùng lớp nó chứ?)
-Đúng!Còn tiểu thư đây là?-Nó cũng đáp lại không 1 chút do dự
-Mày quên tao rồi sao hả con nhỏ ngáng chân chiếm đường tự dương tự đắc kia? Tao là Thùy Trâm đấy!
-À!Thì ra là vậy.Vậy thì đúng là mối thù truyền kiếp rồi nhỷ!Nhưng xin lỗi,tôi không nhỏ nhen như các người mà còn để bụng chuyện cũ đó đâu.Chỉ là ngang đường thấy hành vi bạo lực bẩn tưởi này nên tham gia cứu giúp người lành thôi!-Nó nhếch môi khinh bỉ
-Đừng hòng!Con nhỏ đó không liên quan gì đến mày.Nó dám hiên ngang tình tứ cùng anh Minh Khánh của tao thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết!-Nhỏ An lên tiếng.
-Vậy à!Thì ra là đánh ghen.Hành vi bạo lực có nguyên nhân to tát quá nhỷ.Chỉ vì 1 người con trai mà đánh con nhà người ta ra nông nỗi này.Thật đáng khinh!-Vy Anh lên tiếng đầy mỉa mai
-Mày im ngay con nhỏ đi cướp người yêu của người khác.Chỉ vì mày mà anh Duy Phong đã chia tay tao,đồ con cáo già giả dạng nai tơ.-Con nhỏ Thùy lên tiếng đầy phẫn nộ.(Nhỏ đó bị anh Duy Phong chửi cho đó các bác ạ.)
-Này!Cô đừng hiên ngang đổ oan cho người tốt như vậy!Tôi chưa hề đi cướp cái gì của ai bao giờ.Tên điên đó tôi chẳng cần là hắn thích tôi nên chia tay cô,việc đó phải hỏi chính cô xem có xứng đáng với người ta không để người ta phải chia tay,chứ sao tự dưng lại lôi tôi vào!-Vy Anh bực tức.
-Mày còn nói!Thật không ngờ giữa bọn tao và chúng mày lại có thù oán như vậy,vậy thì là kẻ thù rồi.Mà đã động đến chị em của tao thì không nương tay đâu.Bọn bay,xông lên!-Nhỏ Oanh nói.(Mọi người còn nhớ 4 nhỏ này chứ?Pooh đã giới thiệu ở Cháp 2 rồi đó nhé!hyhy)
Sau tiếng hô của nhỏ Oanh,hơn 10 nhỏ xông lên vồ lấy nó và Vy Anh mà đánh nhưng nó thì chỉ chờ đợi mấy nhỏ đó nhẩy vào rồi làm mấy trưởng karate đẹp mắt cho mấy nhỏ đó chừa cái tội ăn hiếp con nhà lành.
(Mọi người ơi!Chị Hạnh San đệ nhất karate đai đen đó nhé!).Vy Anh nhếch môi khinh bỉ lũ con gái đáng thương này rồi cho mỗi đứa 1 cú karate không kém phần đẹp mắt như nó.Tất cả hơn 10 nhỏ bị đánh lăn xuống dưới đất ôm người nhăn nhó,Vy Anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy nhỏ Thùy đang nằm ôm bụng,liền xốc cổ áo lên rồi cảnh cáo:
-Tôi cảnh cáo cô,nếu lần sau cô còn hiên ngang nói tôi cướp người của cô thì không chỉ là 1 cú vào bụng mà con là những đòn đau điếng nữa đấy!Biết điều thì đừng gây sự với tôi!
-Đúng đó!Lũ các ng chỉ là đám ăn hại,phải biết lựa sức mình,đừng ăn nói hồ đồ rồi đánh con nhà lành!-Nó cũng cảnh cáo.
Thế rồi,nó và Vy Anh cùng trở lại xe thì thấy My đang lau vết máu trên gương mặt xinh đẹp của cô gái rồi nói:
-Nhanh lên!Tớ chờ các cậu đó.Đưa bạn ấy tới bệnh viện thôi.
Sau lời nói của My thỳ nó phóng xe thẳng đến bệnh viện.Quay lại với đám nữ sinh đó,nhỏ Trâm cùng mấy con nhỏ bạn rủa thầm chúng nó rồi lập kế hoạch trả thù.
Nó nhanh chóng đưa cô gái đến 1 bệnh viện lớn mang tên Đông Khoa.Trong khi bác sĩ cấp cứu,cô gái thở dốc,nước mắt dàn giụa nói mơ màng: ‘mẹ…đừng bỏ con….mẹ…con xin mẹ……mẹ….’.Thời gian trôi qua,đã chập tối,cô gái vẫn chưa tỉnh,nó ngồi thở dài trong phòng bệnh của cô gái nói với My:
-Giờ sao đây mày?
-Tao cũng không biết,hình như bạn ấy học lớp mình đó,đồng phục trường mình,nhìn cũng quen quen nữa.Tên là gì thì không biết.-My lắc đầu ngao ngán
-Vậy tức là tên Minh Khánh mà mấy con nhỏ vừa nãy nói là bạn của tên thần kinh?-Nó hỏi
-Tao cũng nghĩ vậy đó.Nhưng không biết giữa Khánh và bạn ấy có quan hệ gì nữa.-Vy Anh
-Hay là cứ thử gọi cho Minh Khánh xem.-My
-Thôi.Tao nghĩ không nên.Biết đâu mấy con nhỏ đó chỉ đánh ghen vớ vẩn thì sao.Gọi cậu ta đến thì cũng không giải quyết được việc gì đâu.-Nó
-Hay là…gọi cho bố mẹ bạn ấy.Chắc chắn phải có số bố mẹ trong điện thoại chứ.-Vy Anh
-Ừ!Dù gì thì tối thế này bạn ấy không về nhà chắc bố mẹ cũng lo.Lấy điện thoại bạn ấy tìm số đi.-Nó nói rồi My nhanh chóng lấy điện thoại trong cặp của cô gái tìm số điện thoại,nhưng…không có số điện thoại nào lưu tên bố hay mẹ.Bất lực,My nói:
-Không hề lưu tên bố mẹ trong đây.Biết làm sao bây giờ.
-Chán thật,chẳng nhẽ bỏ bạn ấy lại đây rồi về ?-Vy Anh
-Thôi!Cứ đợi 1 lúc xem,biết đâu bạn ấy lại tỉnh lại.-Nó nói
Vừa lúc đó,máy điện thoại cô gái rung lên 1 số lạ không được lưu trong máy,My bắt máy và nói:
-Alo.
-Sao còn chưa về,tôi với bố đợi lâu lắm rồi đó.-Đầu dây bên kia vang lên giọng con gái chua ngoa đỏng đảnh còn trẻ tuổi.
-Dạ!Cho hỏi có phải người thân của chủ số điện thoại này không ạ?-My lễ phép
-Đúng!Cô là ai?Gia Linh đâu?
-Cô ấy đang trong bệnh viện,bị nữ sinh cùng trường bạo lực.Chị hãy đến bệnh viện Đông Khoa đi ạ!
-Cái gì?Sao nó lại vào viện.hừ.Con nhỏ này!Tôi sẽ đến.-Nói rồi đầu dây bên kia gập máy cái rụp.
-Sao rồi?-Nó hỏi
-Là người nhà thì phải.Nhưng có vẻ không thân thiết lắm.Chờ 1 lát người nhà sẽ đến.-My
-Ừ!-Nó cùng Vy Anh đáp
-Ưm…ưm…-Cô gái khẽ mở mắt kêu khẽ nhìn xung quanh
-Bạn tỉnh rồi sao?-Nó đến trước mặt của cô gái nói
-Tôi…tôi đang ở đâu.Các bạn…là ai?
-Chúng tôi thấy bạn bị đánh nên ra giúp bạn rồi đưa bạn tới đây vì bạn bị ngất.-Vy Anh lên tiếng
-Người nhà bạn sẽ đến đây.Đừng lo!-Nó
-Tại sao họ biết tôi đang ở đây?-Cô gái hỏi
-Có 1 cô gái gọi cho bạn nghe cô ấy nói có vẻ như là ng nhà bạn nên tôi đã bảo họ đến.-My nói
-Ừ!Cảm ơn các bạn đã giúp tôi.
-Không có gì đâu…À!Hình như chúng ta cùng lớp.-Nó
-Có lẽ vậy.Mình tên Gia Linh.
-Hyhy.Tại mới vào lớp được mấy hôm nên cũng chưa quen nhiều bạn lắm nên chúng tôi không biết bạ.Hyhy.Giờ làm quen nhé.Tôi tên Hạnh San.Rất vui được làm quen với bạn
-Tôi tên Vy Anh.-Vy Anh cười tươi
-Còn tôi là Khánh My.-My mỉm cười
*Giới thiệu nhân vật*:
-Nguyễn Gia Linh:16t,con gái của gia đình họ Nguyễn,mẹ mất sớm,ba là chủ tịch của công ty thương mại lớn,sẽ là bạn thân của Hạnh San,Vy Anh và Khánh My,vẻ đẹp thuần khiết,nhẹ nhàng,thành tích học tập tốt,hiền lành pha chút tinh nghịch,và cũng là chuyên gia tình yêu cho các ‘nàng’.
Khoảng 15’ sau,người nhà của Gia Linh đến,đi cùng cô gái trẻ đỏng đảnh là chủ tịch Nguyễn Vinh-ba của Gia Linh.
-Nguyễn Minh Châu:16t,là chị cùng cha khác mẹ với Gia Linh,đỏng đảnh,nhưng cũng xinh đẹp,rất ghét Gia Linh.
-Gia Linh!Sao con lại bị như vậy?-Chủ tịch Nguyễn Vinh nói
-Con không sao.Mọi người về đi con muốn ở đây 1 mình.-Gia Linh không nhìn người thân của mình,chỉ nằm trên giường bênh,quay lưng đi và nói.
-Em gái à!Nằm đây không tốt như ở nhà đâu.Sao lại thích ở đây vậy?-Minh Châu giọng mỉa mai nói.
-Vì ở đây tôi không phải chạm mặt chị.Chị về đi,cả ba nữa.-Gia Linh trả lời dứt khoát.
-Mày…Con nhỏ này!-Minh Châu giận giữ
-Minh Châu!...-Chủ tịch nhìn Minh Châu nói:-Được.Nếu con muốn vậy,hãy cứ nghỉ ngơi,mai hãy về nhà!Mai ta đi làm xa,sẽ không có ta ở nhà đâu,con không cần phải tránh mặt ta.-Nói rồi chủ tịch cùng Minh Châu đi về không nói thêm lời nào.
-Các bạn cũng về đi.Hỳ hỳ.Cảm ơn các bạn đã giúp tôi.Chúng ta là bạn tốt nhé!-Gia Linh ngồi dạy nói rồi cười với chúng nó
-Ok!-Chúng nó cười toe rồi tạm biệt Gia Linh và cùng nhau ra về.
*Chap 9*
Hôm nay,Vy Anh được Duy Phong gọi dạy sớm thì liền rủ ngay nó và My đến thăm Gia Linh.3 đứa nó tung tăng lái xe đến bệnh viện Đông Khoa thăm bạn mới.Vào đến phòng,chúng nó thấy Gia Linh đang ngủ.3 đứa nó nói khẽ với nhau:
-Bạn ấy đang ngủ?
Nghe thấy tiếng nói,tuy rất khẽ của nó nhưng Gia Linh đã tỉnh,quay sang nói với chúng nó:
-Các bạn,đến đây chi vậy?
-Ủa!Bạn dạy rồi sao?Chúng ta là bạn mà,phải đến thăm bạn mới chứ.Hy hy.-Nó cười nói
-Bọn mình có mang cháo tới cho bạn nè!Ngon lắm đó.Dạy ăn đi.
-Cám ơn các bạn nhiều lắm.Hyhy-Gia Linh cười tít mắt
-Bọn mình là bạn mà,đừng khách sáo thế chứ.-My nói
-Bạn rất dễ thương,làm bạn thân của bọn mình nhé!-Vy Anh nói
-Rất sẵn lòng.-Gia Linh đáp.
Thế rồi cứ thế chúng nó nói chuyện vui vẻ quên cả giờ học,mãi đến khi,điện thoại Vy Anh reo lên:
-Honey,không đi học hả?-Duy Phong nói
-Ôi!Chết..quên mất.-Vy Anh đáp rồi cúp máy luôn
-Muộn rồi!Bọn mình phải đi học rồi.Tan học bọn mình lại đến thăm bạn nhé!-Vy Anh nói rồi quay sang nó và My:
-Đi học thôi!
-Các bạn đi vui vẻ nhé!À!Dù gì cũng cùng lớp.Báo nghỉ cho mình nhé!-Gia Linh nói
-Ok.Bye-Cả 3 đứa nó đồng thanh
Chúng nó đi khuất,Gia Linh ăn tô cháo còn nóng rồi thầm nghĩ: ‘Các bạn ấy thật dễ thương,thật tuyệt khi có những người bạn tốt như vậy.Giờ đây,mình không còn cô đơn nữa rồi.Vui quá.Hyhy’
*Chap 10*
Ba đứa bước ra khỏi bệnh viện Đông Khoa,nhanh chóng phóng tới tấp đến trường rồi 2 chân 4 cẳng chạy vù vù lên lớp thở hồng hộc,hắn nhìn thấy thì nói:
-Làm gì mà cô đến muộn vậy?Lại ngủ quên hả heo?
-Im đi.Anh thì biết cái gì chứ.Tôi đã cứu người đó.Hehe.Còn có thêm bạn mới nữa.Vui lắm.-Nó cười
-Ai mà muốn làm bạn với đồ heo như cô nhỷ?-Hắn vừa dứt câu thì nhận ngay cú đánh của nó vào vai đau điếng,xuýt xoa:
-Á...á!Cô làm gì vậy hả!!!!!!!??
-Ai bảo anh luôn mồm kêu tôi là heo.-Nó hất hàm
-Hừ.Cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.-Hắn gầm gừ
-Ọe!Buồn nôn quá!Thương hoa tiếc ngọc ư!!!??-Nó cãi
Cứ thế 2 con người chí chóe chửi nhau.Tại bàn Vy Anh:
-Sao hôm nay honey đến lớp muộn thế?-Duy Phong hỏi han quan tâm.
-Im đi…Tôi đang mệt.-Vy Anh gắt
-Phong chỉ là muốn hỏi Vy Anh thôi.-Duy Phong trả lời buồn bã trước sự cáu kỉnh của Vy Anh.
-Tôi không cần anh quan tâm.Đừng làm phiền người khác như vậy nữa.
-Với Vy Anh,Duy Phong là 1 người luôn làm phiền,đeo bám gây rắc rối cho Vy Anh sao?Vậy thì…ừm…từ nay…Phong sẽ không làm như vậy nữa.Xin lỗi Vy Anh.-Duy Phong cười,nhưng nụ cười rất buồn mang đầy cảm xúc.
Vy Anh chẳng hề quan tâm đến Duy Phong đang buồn tới cỡ nào…Cô chỉ ngồi im lặng.Trải qua 1 tiết học im lặng trống trải,tiếng trống reo lên báo hiệu giờ ra chơi.Nó kéo Vy Anh cùng My xuống căn tin,bọn hắn cũng đi nhưng không hề có Duy Phong.6 con người ngồi cùng bàn,nó thấy vậy thì bất ngờ hỏi:
-Ủa!Honey nhà Vy Anh đi đâu rồi nhỷ?Mọi hôm thấy Vy Anh ở đâu là anh ta xuất hiện ở đó cơ mà.
-Từ giờ sẽ không bị đeo bám phiền phức như vậy nữa đâu nên mày đừng hỏi nữa.Ăn thôi.-Vy Anh giục
-Vậy là sao?-My hỏi
-Cô với Phong giận nhau à?-Thiên Minh hỏi
-Cũng đúng.Hình như vậy đó vì tôi thấy Phong có vẻ rất buồn,còn thở dài não nề,không thiết ăn uống.-Hắn nói
-Giận nhau thật đó hả?-Minh Khánh lại tra hỏi
-Đừng hỏi nữaaaaaaaaaaaa.-Vy Anh giận giữ quát lên khiến mọi người bất ngờ,thế rồi,cô bỏ đi,thấy vậy thì nó và My đuổi theo nhỏ còn 3 anh chàng thì ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy hành động vừa rồi của Vy Anh rất lạ.Vy Anh chạy đến đằng sau trường,nơi những loài hoa màu sắc đang đua nhau nở rộ,ngồi phịch xuống ghế đá,cô thở dài.Nó cùng My cũng chạy theo,thấy Vy Anh ngồi xuống ghế đá thì ngồi xuống cùng nhỏ:
-Vy Anh,hôm nay mày sao vậy?-Nó hỏi
-Tao chẳng biết nữa…Tao…chẳng hiểu nổi bản thân tao nữa.-Vy Anh buồn bã
-Có gì cứ nói bọn tao nghe,đừng giấu bọn tao,được chứ?-My nói
-Ừm…Thực sự,tao không hiểu tình cảm của mình đối với Duy Phong là như thế nào.Đôi lúc,sự quan tâm của Phong khiến tao cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc,nhưng đôi lúc lại cảm thấy phiền hà,rắc rối.Chính vì vậy,sáng nay khi đến lớp muộn,Phong quan tâm hỏi han tao,nhưng tao đã mắng Phong và còn khiến cho Phong hiểu rằng bản thân Phong chỉ gây them cho tao rắc rối.Haizzz-Vy Anh thở dài não nề nói
-Rồi sao?Mày không nói gì,và chắc chắn cậu ấy cũng không nói thêm gì cả.Để rồi bây giờ mọi chuyện như thế này?-My hỏi
-Ừm…!
-Vậy hãy để cho bản thân mày tự quyết định đúng đắn,hãy để trái tim theo thời gian mà trả lời,Vy Anh à!-Nó khuyên nhủ
-Có lẽ tao nên làm vậy.-Vy Anh nói
-Cố lên,Vy Anh-Nó và My đồng thanh.
Nói chuyện xong,Vy Anh lại tươi tỉnh cùng nó và My bước vào lớp.Vy Anh chưa từng thấy hành động kì lạ kia của Duy Phong,anh đang nghe nhạc,ánh mắt nhìn qua cửa sổ xa xăm,lạc lõng.Vy Anh nhẹ nhàng bước vào chỗ,lẳng lặng nằm xuống mặt bàn nhắm mắt lại thở dài não nề.
Phía bên kia,nó với My kể cho hắn,Minh và Khánh chuyện xảy ra giữa Vy Anh và Duy Phong,rồi cùng nhau nói chuyện:
-Kì lạ thật đấy,trông 2 người đó kìa,rất trầm tư buồn bã.-Nó nói
-Từ nhỏ tới giờ,bọn tôi chưa hề thấy Duy Phong suy tư,trầm tĩnh như vậy.-Minh Khánh nói
-Đúng vậy!Lúc nào Phong cũng vui vẻ và nghịch phá,không hề buồn bã hay chán nản.-Thiên Minh
-Có lẽ nào,Phong yêu Vy Anh thật sự không?-Hắn hỏi
-Ý anh là anh nghĩ Phong không hề yêu Vy Anh?-Nó hỏi
-Tôi cũng không biết nữa,nhưng với Duy Phong thì không có 2 chữ chung tình đâu.Cậu ấy có thể yêu 4,5 cô gái cùng 1 lúc và thích thì có thể chia tay tất cả cùng 1 lúc,là người đào hoa nhất trong số chúng tôi đó.-Hắn trả lời
-Vậy sao?-My thắc mắc
-Ừm.Nhưng hình như Phong có tình cảm thật với Vy Anh mới khiến cậu ấy buồn đến vậy.-Thiên Minh nói
-Dù sao thì cứ để 2 ngời đó nhận ra tình cảm dành cho nhau,chúng ta cũng chỉ biết ủng hộ họ thôi.-My nói
-Đúng vậy.-Mọi người đồng thanh và đương nhiên cũng rất đồng tình với ý kiến của My,cách tốt nhất là cứ để học nhận ra tình cảm của chính mình.....Bởi vì chỉ có họ mới là người hiểu rõ con tim mình,hiểu rõ tình cảm họ dành cho nhau....
Thế rồi,nó với hắn,My với Minh,và Minh Khánh bước về bàn của mình.Minh Khánh bây giờ mới chú ý,hôm nay cô gái ngồi bên cạnh anh không đi học.(Cô gái đó là Gia Linh đó,mọi ng còn nhớ chỗ ngồi của các anh chị ý chứ?).Minh Khánh vẫn thường hay thấy Gia Linh đi học,không chỉ vậy mà cô còn học rất chăm chỉ nữa,vậy nên mới có thể cùng là hội trưởng hội học sinh của khối với anh.Anh thường không hay tiếp xúc với Gia Linh,chỉ đôi lần cùng nhau đi thực hiện công tác cho khối,cho lớp.Nhưng trong anh,cô là 1 cô gái xinh đẹp hiền dịu,với mái tóc đen mượt và nụ cười như nước hồ mùa thu.Con ng anh là vậy,rất thích những thứ nhẹ nhàng,thanh thoát.Chính vì thế mà đôi lần ngắm Gia Linh cười,anh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh,chệch nhịp.Nhưng anh nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thích cô bé mang tên Gia Linh đó!
Cả tiết học,Vy Anh không hề nghe giảng,chỉ nằm ngủ nhưng thực ra thì suy nghĩ ngẩn ngơ,cảm giác rất mệt mỏi.Bên cạnh nhỏ,Duy Phong vẫn như vậy,vẫn ngồi nghe nhạc,ảnh nhìn hướng về phía cửa sổ.Cả 2 người không động đậy,chìm vào tiết học im lặng này.Chắc hẳn,2 người đang có những suy nghĩ khác nhau,và có những vết thương lòng khác nhau:Vy Anh áy náy vì lặng lời với Duy Phong còn Duy Phong thì tổn thương trước lời nói của Vy Anh,thực sự Vy Anh đã coi anh như 1 sự đeo bám,phiền phức!Có lẽ anh nên từ bỏ,vì Vy Anh thực sự đâu có cần đến anh….Tất cả chỉ là do anh đã không biết nghĩ tới cảm giác của ai kia mà lúc nào cũng tự mình quyết định...
Tan học,nó kéo My với Vy Anh đến thăm Gia Linh.Tại bệnh viện Đông Khoa,trong phòng bệnh:
-Gia Linh…Bọn tớ đến rồi nè!-Nó hý hửng
-Các cậu đến rồi đó sao?-Gia Linh ngồi bật dậy tươi tỉnh nói
-Nè!Nè…nằm xuống đi chứ,cậu đang bệnh mà.Bọn tớ không muốn cậu đột quỵ vì vui mừng quá đâu nhé!-Vy Anh nói
-Làm sao mà đột qụy được chứ!Các cậu đến tớ vui lắm đó.-Gia Linh cười nói
-Vậy sao Gia Linh,thế cháo bọn tớ làm sáng nay cậu đã ăn hết chưa?-My hỏi
-Hết sạch luôn.hyhy-Gia Linh trả lời
-Thế thì tốt,mau mau khỏi bệnh bọn mình còn đến lớp cùng nhau và đi chơi cùng nhau nữa.-Nó
-Tất nhiên rồi.-Gia Linh đáp
-Vy Anh…trông cậu..hôm nay có vẻ…hơi buồn thì phải.-Linh nói tiếp
-Đâu có…hỳ hỳ-Vy Anh chối bay chối biến lấy tay gãi đầu
-Tớ hỏi các cậu 1 câu nhé!-Gia Linh
-Ừ!Cậu hỏi đi.-Cả 3 đồng thanh
-Bọn mình là bạn thân đúng hông?-Linh hỏi
-Đúng.-Cả 3 đồng thanh tập 2
-Tuy mới quen nhưng rất rất thân đúng không?-Linh hỏi tiếp
-Rất đúng.-Cả 3 đồng thanh tập 3 luôn
-Vậy thì đương nhiên là không đươc dấu nhua chuyện gì đúng không?-Linh tiếp tục hỏi,ánh mắt giờ đây nhìn thẳng vào Vy Anh
-Tất nhiên rồi.-Lần này chỉ có nó và My đồng thanh,con Vy Anh thỳ thở dài không đáp
-Vy Anh không dám trả lời đúng không?Vì thực sự cậu đang dấu tớ.Hãy nói đi,mình là bạn thân của nhau cơ mà!-Gia Linh
-…-Vy Anh lưỡng lự
-Vy Anh!!!-Gia Linh gọi tên Vy Anh như bắt ép cô phải nói bằng được
-Đươc rồi.Tớ nói.Mọi chuyện là thế này.Lớp mình có bạn trai tên là Duy Phong,không biết cậu có biết bạn ấy không,bạn ấy ngồi cạnh tớ.Lúc đầu bạn ấy với tớ rất ghét nhau,còn tranh giành nhau cả 1 chiếc dây truyền trong cửa hàng…Nhưng…không hiểu sao,hôm sau đó,bạn ấy lại nói muốn tớ làm bạn gái…Tớ không đồng ý,nhưng bạn ấy luôn quan tâm,lo lắng,hỏi han và nhắc nhở tớ về mọi thứ,đôi lúc khiến tớ rất vui nữa….Nhưng hôm nay,khi tớ đến muộn,bạn ấy hỏi tại sao thì tớ đã mắng và còn khiến bạn ấy cảm thấy rằng bản thân bạn ấy chỉ là sự đeo bám gây phiền phức cho tớ,rồi sau đó,giờ ra chơi….bla bla….-Vy Anh kể hết toàn bộ lại câu chuyện cho Gia Linh nghe.
Như đã thấu hiểu hết mọi chuyện Vy Anh nói,Gia Linh lên tiếng:
-Tớ có biết Duy Phong,nghe đâu nữ sinh trường mình đặt biệt danh cho Duy Phong và Thiên Minh,Thiên Long và Minh Khánh là : ‘Tứ đại hoàng tử’.
-Ừm!Đúng đó.Họ đều học cùng lớp bọn mình-Nó,Vy Anh khẳng định
-À!Hình như cậu là hội trưởng hội học sinh đúng không?Tớ nhập học hơi muộn nên không biết có phải không.-My hỏi
-Ừ!-Gia Linh đáp.
-Thế vậy là,cậu ngồi cạnh Minh Khánh phải không?Vì theo tớ biết,Minh Khánh cũng là hội trưởng hội học sinh của khối
-Ừm!Hy-Linh
-Vậy là truyện cậu ra nông nỗi này là vì tên Minh Khánh đó sao?-Vy Anh hỏi
-Ừ!Mấy bạn nữ sinh đánh tớ là vì hâm mộ ‘Tứ đại hoàng tử’ đó.-Linh
-Nhưng cậu làm zỳ mà họ đánh ghen kinh vậy?-Nó hỏi
-Thực ra là thế này,tớ cùng là hội trưởng hội học sinh với Minh Khánh nên hay đi cùng bạn ấy đi công tác cho lớp,khối.1 trong số những nữ sinh đó là Hải An,nhỏ đó rất thích Minh Khánh,đã mấy lần cô ta lôi tớ ra rồi cảnh cáo,chỉ trích bảo là tớ dụ dỗ Minh Khánh.Nhưng hôm qua,tớ vẫn đi cùng Minh Khánh nên phòng hiệu trưởng nghe nhắc nhở để làm tốt hơn trong nhiệm vụ của mình nên lúc chiều,nhỏ An đã gọi đội ra để đánh tớ.-Gia Linh giải thích.
-Thì ra là vậy,thật quá đáng mà!-Nó nói
-Không sao đâu,từ nay tớ đã có các cậu rồi mà.Chỉ cần các cậu hứa với tớ chuyện này thôi!-Linh nói
-Cậu nói đi,Vy Anh nói
-Các cậu đừng nói với Minh Khánh nhé!Tớ không muốn làm phiền cậu ấy chỉ vì những chuyện nhỏ này.
-Ok.-Cả 3 đồng thanh
-À!Tớ muốn hỏi cậu cái này.-My nói
-Cậu hỏi đi.-Linh đáp
-Tại sao cậu lại nhận ra Vy Anh đang buồn trong khi cậu ấy trước mặt vẫn rất tươi cười?-My hỏi
-Vì,tớ rất tinh ý-Gia Linh đáp
-Vậy sao?Đã có người cũng từng nói với tớ câu nói này.-My
-Thật vậy sao?-Linh ngạc nhiên
-Không những vậy àm còn là 1 người rất gần gũi,đó chính là Minh Khánh.-My đáp.(Mọi người còn nhớ lúc anh Khánh nói chuyện với chị My ở khu vui chơi không ạ ?)
-….-Gia Linh nghe vậy thì chẳng nói năng thêm gì.
-Trùng hợp vậy nhỉ.-Vy Anh và nó đáp
-Người ta có duyên,các cậu này!-My cười hý hửng trêu Gia Linh
-Thôi đi nào!Duyên nợ gì chứ.Quay lại với chủ đề của Vy Anh đi.Giờ cậu tính sao với Duy Phong?-Gia Linh đánh trống lảng
-Không sao cả.Mình sẽ để thời gian trả lời tất cả.-Vy Anh cười
-Được.Bọn tớ ủng hộ ý kiến của cậu-Gia Linh đáp
-Ok.Tất cả chúng ta hãy hứa đi,từ nay có chuyện gì thì cũng đừng giấu nhau nhé!Mọi chuyện phải chia sẻ tahatj lòng với nhau.Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau!-Nó nói
-Hứa!-Vy Anh,Khánh My và Gia Linh cùng nhau đáp
-Vậy nhé!Giờ cũng là 12h trưa rồi.Các cậu hãy về đi,chiều tối tớ sẽ xuất viện.-Linh nói
-Vậy sao?Chiều bọn tớ sẽ đến thăm cậu-3 đứa nó đáp.
-Ok.-Linh trả lời.
Thế rồi bọn nó tạm biệt Gia Linh và trở về nhà sau 1 buổi sáng mệt mỏi với biết bao nhiêu là chuyện.3 đứa nó cùng nhau nằm trên chiếc giường êm của nó để tâm sự hết mọi chuyện trên trời dưới đất….Chỉ được khoảng 30’,chúng nó lăn ra ôm nhau ngủ mất….
*Chap 11*
Tiếng chuông báo thức reo lên cả căn phòng lớn,nó bò dậy tắt chiếc đồng hồ hình gấu Pooh của mình,rồi quay sang lay Vy Anh với My dạy:
-Chúng mày ơi!3h rồi đó
-Ưm…ưm…thì sao?-Vy Anh,My mơ màng nói
-Không dạy hả?Tao đi thăm Gia Linh 1 mình nhé!hehe-Nó nói
-Không được….!-Sau câu nói của nó My và Vy Anh bật dạy đồng thanh
-Vậy thì dạy đi chứ…-Nó
-Ờ!Mệt quá.Sao đã 3h rồi nhỉ.Vừa mới ngủ lúc nãy mà.(Hic.Các chị ấy ngủ từ trưa đến chiều còn kêu nhanh)
Thế rồi 3 đứa nó về phòng làm VSCN và thay quần áo.Hôm nay cả 3 đứa đều mặc 3 chiếc áo giống y nhau hình PSY sơ vin với quần sooc bò.Trông cả 3 thật cá tính và đáng yêu.Bước lên con xe mui trần đỏ phóng đến bệnh viện Đông Khoa.Bước đến viện,3 đứa nó hý ha hý hửng đi vào phòng Gia Linh.Nó vui mừng kêu lên:
-Gia Linh!Bọn tớ tới thăm cậu đây.Hý hý
-Các cậu đã đến rồi hả?Ngồi ở đây mãi chán quá à!-Gia Linh đáp
-Thế mau mau xuất viện đi rồi chúng ta đi đập phá.Hê hê-Vy Anh nói.
-Tất nhiên rồi!Chỉ vài tiếng nữa thôi là người nhà tớ sẽ đến làm thủ tục xuất viện.-Linh cười
-Nhưng cậu đã thực sự khỏe hẳn chưa?-My lo lắng
-Trời ơi.Tớ hơi bị khỏe luôn đó.Các cậu nhìn nè.-Linh khua tay múa chân chứng tỏ cho chúng nó thấy:-Thấy chưa?Tớ khỏe lắm rồi mà!Đừng lo cho tớ.Hyhy-Cô nói vậy vì muốn thoát ra khỏi cái môi trường ngột ngạt này và cũng không muốn bọn nó lo lắng,chứ thực ra,cô chưa hề khỏe hẳn,hơn nữa,chân tay ê ẩm,đầu óc đôi lúc quay cuồng,rất khó chịu.
-Vậy thì tốt rồi!-Bọn nó nhìn Gia Linh cười đầy thương yêu
-À!Nè!Chúng ta tối nay đi ăn mừng đi,nha!-Nó tí tởn mặt vui thấy rõ
-Mừng gì?-Vy Anh,Linh,My đồng thanh
-Là mừng Gia Linh xuất viện,khỏi bệnh và chúng ta sẽ có thêm người bạn mới như Gia Linh đó-Nó giải thích
-À!-Cả 3 lại đồng thanh gật gù tỏ vẻ đồng ý
-Thế nào?-Nó hỏi
-Ok! Đúng lúc đó,điện thoại Gia Linh báo có tin nhắn,cô mở máy: ‘Ta đang đến bệnh viện và sẽ làm thủ tục cho con.’Là của ba cô,Gia Linh không trả lời,quay ra nhìn chúng nó thì đang vui đùa,cười hớn hở với nhau.Cô nói:
-Các cậu,đi mua giúp tớ hoa quả được không?Tớ muốn ăn hoa quả.-Gia Linh cười nhưng nụ cười rất buồn chứ không tươi tỉnh như lúc trước
-Được.Cậu cứ nghỉ đi.Bọn tớ sẽ mua nhanh về cho cậu ăn.-Chúng nó nói
-Cảm ơn nhé!-Gia Linh đáp.
Chúng nó bước ra phòng bệnh,đi ngang qua hành lang bệnh viện thì gặp ba của Gia Linh.Nó kêu lên:
-Người đó chẳng phải là chủ tịch Nguyễn Vinh sao?
-Ừ!Đúng đó.Mà hình như cũng là ba của Gia Linh nữa.-My nói
-Ừ!Chúng ta đi nhanh thôi.-Vy Anh
Chúng nó đi ra khỏi bệnh viện,cùng lúc đó ba Gia Linh bước vào phòng của cô con gái nhỏ mà ông đã không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người cha.Nghe tiếng cửa phòng mở,cô quay lưng lại:
-Ba đến rồi?-Gia Linh cười nhạt,1 nụ cười mà không phải cô con gái nào cũng có thể dành cho người ba ruột của mình-1 nụ cười chua chát
-Con có khỏe không?-Giọng ông ân cần,lo lắng
-Ba còn hỏi sao?-Gia Linh thờ ơ đáp
-Gia Linh!-Ông kêu lên như phản ứng lại câu trả lời vô tâm của Gia Linh
-Con khỏe.-Linh thở dài
-Tại sao con lại bị như vậy?-Nguyễn Vinh hỏi
-Không cần ba quan tâm!-Gia Linh vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ,lạnh nhạt
-Tùy con thôi.Ba không còn cách nào khác.-Ông lắc đầu thở dài ngao ngán.
Quay lại với bọn nó,3 đứa đã mua xong và trở lại bệnh viện.Bước gần đến cửa phòng,nó nghe tiếng nói chuyện,quay lại nhìn Vy Anh và Khánh My,tay đưa lên môi,kêu khẽ ‘suỵt’ tỏ vẻ giữ trật tự.Như hiểu ý nó,Vy Anh và My cùng nhẹ nhàng bước đến gần cửa nghe cho rõ mọi chuyện chứ không bước vào.Đứng bên ngoài nhưng khoảng cách rất gần,chúng nó có thể nghe rõ từng chữ.Phía bên trong,Gia Linh nói như ra lệnh:
-Làm thủ tục để con thoát ra khỏi cái nơi này.
-Mới có 1 ngày,với tình trạng này của con thì chưa thể khỏe hẳn được.-Ông ân cần nói.
-Ba không có quyền bắt con ở lại,làm thủ tục cho con!-Gia Linh giận giữ nói
-Được!Tùy con.Có mệnh hệ gì thì tự con lo liệu.Ba còn rất nhiều công việc,không thể nào lo cho con mãi được.-Ông bắt đầu giận giữ nói lớn
-Tất nhiên!Ba là con người của công việc,là con người không thể lo mãi cho đứa con gái ruột của mình.Vì ba đâu có coi con như con ruột,trong mắt ba lúc nào con cũng là thứ bỏ đi,là thứ không đáng xuất hiện trên cuộc đời này.Chình vì thế mà ba bỏ con 1 mình,lúc nào cũng công việc và công việc,để rồi mẹ con thì sao? Con thì sao?Và còn ba,chắc ba hạnh phúc lắm.Ba là người làm cho cái gia đình này tan vỡ.Tại sao ba lại như thế…Trong mắt ba đã không còn mẹ rồi sao?Tại sao ba làm vậy,mẹ có tội tình gì mà khiến ba bỏ rơi mẹ và con,để rồi cùng người đàn bà khác hạnh phúc….Hức…hức…Ba đi đi,con không muốn nhìn thấy ba,con không cần 1 người cha như ba…!-Hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao vì bệnh tật,Gia Linh đang kìm chế nước mắt nhưng sao chúng vẫn cứ thế mà tuôn rơi?Cô hận người làm ba kia.Rất…rất hận.
-Nếu con đã tuyệt tình như vậy,ba cũng không còn cách nào khác.Ba sẽ đi cho khuất mắt con,con sẽ được ra khỏi nơi này như con mong muốn.-Ông nói.Đôi chân bắt đầu bước đi.
-Khoan đã!Con muốn nói 1 chuyện:Con sẽ đi…đi khỏi căn nhà mà con đang sống…Ba hãy mua căn nhà khác cho con ngay lập tức,chỉ cần nơi đó xa nơi ba sống là được.-Gia Linh nói như gia lệnh.
-Sao con muốn vậy?Nhà mình chưa đủ tốt cho con sao?-Ông hỏi,anh mắt buồn rầu,âm u.
-Không phải vậy.Con không muốn nhìn thấy ba,nhìn thấy Minh Châu và người đàn bà ấy.Con muốn sống 1 mình.-Gia Linh đáp thẳng thừng
-Ta sẽ làm theo ý con,ta biết ta không bao giờ có quyền cấm con điều gì,vì ta không xứng đáng là ba của con.Chỉ mong con tôn trọng ta,tôn trọng người đàn bà ta đã chọn.-Nói xong,ông bước đi,khuôn mặt hiền từ hiện rõ những nét nhăn mà thời gian mang lại.
Chủ tịch bước ra khỏi căn phòng,3 đứa nó ngỡ ngàng khi nghe mọi chuyện,mọi chyện là sao?:
-Bọn cháu là bạn Gia Linh?-Chủ tịch Nguyễn Vinh hỏi
-Dạ…dạ vâng-Ba đứa nó ấp úng
-Chắc các cháu đã nghe hết mọi chuyện.Bác không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người cha cho Gia Linh được.Các cháu là bạn nó,hãy chăm sóc và chia sẻ cùng nó giúp bác nhé.Gia Linh rất cô đơn!Bác có việc,bác phải đi.
-Vâng!Chào bác-3 đứa nó đáp.
Chủ tịch Nguyễn Vinh đi khuất bóng,chúng nó thẫn thờ bước vào phòng bệnh:
-Gia Linh,bọn tớ đã nghe hết.Xin lỗi cậu-Nó lí nhí
-Không sao.Các cậu không có gì phải xin lỗi.Chắc các cậu muốn biết về cuộc sống của tớ đúng không?-Gia Linh thở dài đáp
-Ừ!Chúng ta là bạn mà.-My nói
-Được.Tớ sẽ kể cho các cậu nghe.Ông ấy là ba tớ.Chắc các cậu cũng biết ống ấy là chủ tịch Nguyễn Vinh rồi đúng không?
-Ừm!
-Chuyện là thế này.Mẹ tớ là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp và hiền từ.Mẹ đã gặp ba và 2 người cưới nhau,sinh ra tớ.Ba rất yêu mẹ và mẹ cũng vậy,gia đình tớ đã là 1 gia đình rất hạnh phúc.Cho đến một ngày,mẹ tớ…bị bệnh tim.Mẹ biết mình có bệnh nhưng không chữa trị,mà còn dấu giếm tớ và ba.Mẹ lúc nào cũng tươi tỉnh và hạnh phúc,nhưng không ai biết sau những nụ cười ấy là cơn đau quặn thắt lồng ngực khi bệnh tim tái phát.Cứ như thế,mẹ không hề chữa trị mà chỉ uống thuốc giảm đau liều nhẹ.Theo thời gian,căn bệnh lớn dần trong mẹ.Mẹ gầy gò ,xanh xao và thường xuyên ốm yếu,mẹ đã phải nhập viện 3 tháng trời mà không khỏi bệnh.Mẹ không muốn tớ và ba lo lắng nên lúc nào cũng bắt bác sĩ giữ kín bí mật.Ba tớ thì lúc nào cũng chỉ vùi mình vào công việc.Nếu ba như những người chồng biết lo cho vợ,cho con,biết quan tâm đến gia đình hơn 1 chút thì có lẽ ba đã sớm biết căn bệnh của mẹ.Nhưng lúc nào ba cũng đi công tác dài hạn,có lần ba tớ còn đi đến nửa năm,còn tớ thì lúc đó mới có 8 tuổi,tớ còn quá bé nên không hiểu được rằng mẹ đang dần dần rời xa tớ.Lúc ấy,tớ chỉ biết làm cho mẹ vui,đi học về là đến bệnh viện thăm mẹ,kể chuyện cho mẹ nghe,hát cho mẹ nghe và luôn khoe điểm cao,thành tích tốt.Vì tớ biết,chỉ có học tốt mới làm mẹ vui lòng.Mẹ rất tự hào về tớ,tớ vẫn hay thường thấy mẹ ngồi 1 mình trong phòng bệnh,ánh mắt hướng về phía xa xăm cửa sổ,và nước mắt mẹ lại lăn dài.Tớ biết mẹ buồn,mẹ đang ngóng trông ba chở về,ba rất ít đến thăm mẹ,nhưng mẹ luôn hiểu và thông cảm cho ba,chưa 1 lần mẹ trách móc ba điều gì.Tớ thì khác,lúc nào tớ cũng ghét ba,vì ba không những bỏ rơi mẹ và còn không quan tâm đến tớ.Ba dành hết thời gian cho sự nghiệp mà không hề 1 lần dẫn tớ đi chơi,không hề 1 lần làm tròn trách nhiệm của 1 người cha.Ba không biết mẹ bị bệnh tim,chỉ biết rằng mẹ luôn luôn phải nằm viện chữa trị.Vị bác sĩ chữa trị cho mẹ tớ thì lại khác,ông ấy luôn quan tâm ,lo lắng cho mẹ và chăm sóc tớ.Tớ rất cảm kích ông ấy,mà không biết rằng ông ấy rất yêu mẹ,và đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên.Ba biết chuyện,ba nghĩ mẹ luôn nằm viện là vì ông ấy,ba nghĩ mẹ thay lòng đổi dạ đi yêu vị bác sĩ ấy mà quên đi ba.Ba không hề nghe mẹ giải thích,dù rằng mẹ tớ đã cố gắng nói cho ba hiểu đến trăm ngàn lần.Từ đó,ba cũng không còn đến thăm mẹ nữa.Vài tháng sau,tớ phát hiện ra rằng ba đã có người đàn bà mới.Người đàn bà ấy ba đã quen trước khi gặp mẹ.Nhưng khi ba gặp mẹ thì ba thay lòng đổi dạ với người đàn bà đó,ba đã yêu mẹ,và giờ đây ng đàn bà ấy lại xuất hiện.Không chỉ vậy, bà ta còn mang cốt nhục của ba tớ,họ đã có con với nhau 1 năm trước khi ba gặp mẹ,ng đó chính là Minh Châu.Lúc đó,ba tớ mới biết rằng Minh Châu là con gái mình,và đã để họ sống trong căn nhà của gia đình tớ.Mẹ không biết sự thật,vì mẹ luôn nằm trong viện chờ ba đến thăm.Ngày sih nhật tớ,mẹ đã cố gắng ra khỏi bệnh viện để trở về nhà cùng ba làm lễ chúc mừng sinh nhật.Nhưng khi về đến nhà thì ba không có ở đó,ba đi công tác dài hạn bên nước ngoài,ngược lại,chỉ có Minh Châu và người đàn bà đó ở trong nhà tớ.Họ đang sinh sống ở đó như những người chủ nhà thực sự và hắt hủi,đuổi mẹ con tớ đi ra ngoài.Thậm chí,bà ta còn mắng nhiếc,chửi rủa,mỉa mai và kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ tớ nghe.Mẹ nghe chuyện đã rất shock,mẹ ngã quỵ xuống,căn bệnh tim tái phát đến mức cao nhất.Tớ đã cùng người giúp việc cấp cứu mẹ đến bệnh viện,nhưng không kịp,mẹ tớ….đã mất.Trước khi chết,mẹ đã đưa cho tớ 1 chiếc hộp nhỏ cùng với câu nói: ‘Không được hận ba,hứa với mẹ nhất định phải tha thứ cho ba’.Đó là những lời nói cuối cùng mà mẹ nói với tớ.Mẹ đã thực sự rời bỏ tớ,mẹ đã bỏ tớ ở lại 1 mình và đi đến nơi ấy-nơi thiêng liêng của bầu trời bao la này.Nghe tin mẹ mất,ba từ nước ngoài đã bay thẳng về đây.Tớ vẫn còn nhớ rõ,ba vô cùng hoảng loạn và sợ hãi,tớ thì cứ khóc đòi mẹ mãi,ba dỗ dành: ‘Con gái,đừng khóc nữa,ba sẽ vào thăm mẹ và rồi sẽ lại để mẹ gặp con.Được không?’ Tớ gật đầu đồng ý,ba bước vào căn phòng mà mẹ nằm.Rất lâu sau,ba bước ra,2 mắt đỏ hoe nhìn tớ,lúc đó ba đã hiểu rõ về mọi chuyện và đã biết mẹ bị bệnh tim nhưng giấu gia đình.Tớ lại hỏi ba và đòi ba cho gặp mẹ.Nhưng ng ta đã đưa mẹ đi mất,và từ đó tớ không còn được gặp mẹ nữa.Tớ rất hận,rất hận ba vì ng đàn bà ba chọn đã cướp đi mạng sống của mẹ,còn ba hứa rằng sẽ cho tớ gặp mẹ nhưng lại để ng ta đưa mẹ đi mất.Từ đó trở đi cho đến bay giờ,ba vẫn vậy,vẫn vùi đầu vào công việc,nhung ba đã quan tâm và lo lắng cho tớ.Tớ biết,ba làm vậy chỉ vì ba cảm thấy có lỗi với mẹ và có lỗi với tớ trước đây.Nhưng tớ đã không làm theo lời mẹ dặn trước khi mất,tớ đã vô cùng hận ba,hận đến xương tủy.Và cũng vì thế,mà từ hồi 8 tuổi,tớ đã không còn tổ chức sinh nhật nữa.Ngày sinh nhật,tớ đem hoa đến mộ thăm mẹ và nói chuyện cùng mẹ,đó là ngày buồn nhất trong năm của tớ.Tớ ngày xưa và bây giờ vẫn vậy,vẫn là cô bé ngoan của mẹ nhưng đã không còn vui tươi và hạnh phúc như trước,như khi có mẹ.Tớ sống 1 mình cô đơn,chỉ vùi mình vào học tập để cho mẹ nơi suối vàng sẽ không ngừng tự hào về tớ.Cho đến lúc tớ gặp các cậu.....!-Gia Linh kể tường tật lại câu chuyện cho chúng nó nghe,cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó đắng ngắt chặn lại nhưng không hề rơi lấy 1 giọt nước mắt.
Chúng nó nghe xong chuyện thì đứa nào đứa ấy buồn thiu,tay lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt.Nó nói giọng buồn thiu:
-Gia Linh.Đừng buồn nữa nhé!Giờ đây,cậu sẽ không còn cô đơn nữa vì có chúng tớ rồi mà phải không?
-Đúng vậy phải không Gia Linh?-Vy Anh cùng My hỏi
-Đúng vậy!-Gia Linh cười,nụ cười đã ít buồn hơn lúc trước.
-Cố lên nhé!-3 đứa nó nói
-Cảm ơn các cậu.Giờ đây,tớ đang hạnh phúc lắm!-Gia Linh nở nụ cười hiền dịu.
Vừa lúc đó,bác sĩ bước vào và nói rằng Gia Linh đã có thể xuất viện.4 đứa nó vui mừng,cùng nhau chuẩn bị rồi bước ra khỏi bệnh viện.
-Đi ăn mừng thôi.Yeah!-Bốn đứa chúng nó leo lên xe đi khỏi bệnh viện và kêu lên vui mừng,cùng nhau cười tít mắt!
Nhờ có nó,My và Vy Anh mà giờ đây Gia Linh đã không còn là cô bé cô đơn.Chúng nó sẽ trở thành những người bạn thật tốt của nhau!!!