Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 26
Vô tình gặp lại ở Phúc Mãn Lâu
Buổi tối, tôi và Cố Thiến quyết định xài sang một lần, cả hai đi ăn lẩu ở Phúc Mãn Lâu nổi tiếng là đắc tiền nhất. Chúng tôi cố ý không rủ sư huynh cùng đi, đầu tiên anh ấy rất ham ăn, dẫn anh ấy đi chỉ có phí tiền và phí tiền; tiếp theo tôi và Cố Thiến muốn tâm sự trò chuyện với nh vấn đề của con gái có đàn ông đi theo thật không tiện.
Đến Phúc Mãn Lâu, tôi và Cố Thiến sung sướng hưởng thụ một lần sự phục vụ cao cấp của nhà hàng. Ăn uống được một lúc thì cả hai bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm.
Cố Thiến nói: “Phẩm Phẩm, cậu nhìn qua so với người khác thì ngốc hơn, so với người khác thì không bằng người ta, nhưng thật ra thì cậu so với người khác thì tinh khôn hơn, so với người khác làm được chuyện hơn. Tớ và sư huynh cậu thật sự rất đáng trách, thật sự có vấn đề, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, cho tới bậy giờ người mà cậu yêu và rồi liền chia tay cũng không biết là người nào! Phẩm Phẩm có lúc tớ suy nghĩ, rốt cuộc là do tính cách của cậu không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, hay là tớ căn bản không đáng để cậu tin tưởng?”
Tôi bị lời nói của Cố Thiến làm giật mình.
Tôi liền thành khẩn nói xin lỗi: “Thiến Thiến, thật xin lỗi! Tớ từ nhỏ sống trong gia đình không đầy đủ, mồ côi cha, cho nên tớ có thói quen đem tất cả cảm xúc giấu tận đáy lòng, đem bộ dáng vô hại nhất ra đối diện với mọi người. Tớ không phải cố ý giấu giếm cậu cái gì, tớ chỉ là thiếu hụt cảm giác an toàn. Nếu như cậu nghĩ nghe, tớ sẽ đem toàn bộ tất cả từ đầu tới cuối nói cho cậu nghe!”
Cố Thiến nói: “Cũng không cần phải nói từ đầu đến cuối như vậy, tớ chỉ muốn biết, tên thối tha nào đã gây ra tất cả những chuyện thương tâm này, hắn đến tột cùng là ai! Chuyện tình như tên lửa của cậu thật sự khiến cho người bên cạnh cậu hết cả hồn!”
Tôi nói: “Thiến Thiến, cậu nói tình yêu của chúng tớ là tình tên lửa, tớ thấy nói như vậy là không đúng, dùng tên lửa để so sánh với tình yêu của tớ vẫn có chút chậm. Anh ấy và tớ, là tình sao băng thì đúng hơn, sao băng chợt léo lên rồi tắt, tình yêu của chúng tớ cũng như vậy rơi xuống. Cậu muốn biết người đàn ông này được thôi tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ chỉ sợ là sau khi nghe xong cậu sẽ bị giật mình quá độ mà dẫn tới tâm thần phân liệt mà thôi.”
Cố Thiến sau khi suy nghĩ một chút chợt trợn to hai mắt nói: “Chẳng lẽ, người nọ là anh cậu!”
Tôi rốt cuộc đã tìm được người không có đầu óc giống như mình, tôi rốt cuộc cũng có cơ hội cười nhạo người khác! Cố Thiến không nghĩ rằng khi tôi xảy ra chuyện là ai tới ôm tôi đi bệnh viện? Nếu người đàn ông này là Hạ Tu, tôi sao có thể kêu anh ta tới!?
Trong khi tôi đang cười với Cố Thiến, nhưng vừa đúng lúc ánh mắt của tôi vô tình nhìn ra sau lưng Cố Thiến thì trong nháy mắt máu trong tôi giống như đông cứng lại, tôi nói với Cố Thiến bằng giọng nói không tự chủ được cứ run run, tôi nói: “Đứa ngốc, anh ấy là người nhà của tớ, sao có thể là anh ấy được. Thiến Thiến, người có tình yêu sao băng với tớ là... là người trong nhóm người mới tới ở ngay sau lưng cậu, người đi đầu!”
Cố Thiến nghe xong, liền dứt khoát lưu loát quay đầu lại sau lưng nhìn, sau đó giống như thấy được người ngoài hành tinh kinh sợ thét lên: “Cậu nói người đó, là Đỗ Thăng!”
Tôi thật không nghĩ tới ngày thứ nhất khi tôi trở lại trường học, ngày thứ nhất khi tôi quyết định sẽ thật vui vẽ tiếp tục cuộc sống, ngày thứ nhất khi tôi quyết định chính thức quên Đỗ Thăng, lại gặp lại Đỗ Thăng.
Xem ra đây là Vĩ Sĩ tổ chức liên hoan ở Phúc Mãn Lâu, Quan Dĩ Hào cũng có mặt.
Tôi rất muốn chúng tôi cả hai không ai thấy được ai, cứ như vậy gặp thoáng qua là được. Nhưng là mắt tinh Quan Dĩ Hào, miệng rộng Quan Dĩ Hào, lung tung nhiệt tình Quan Dĩ Hào, cho nên mang theo gương mặt giống như tha hương vô tình gặp được cố nhân vui mừng đi tới chỗ tôi và Cố Thiến ngồi!
Quan Dĩ Hào tràn trề nhiệt tình nói với tôi: “Nhậm Phẩm thật là cô! Lâu rồi không gặp! Tiểu Nga thời gian này hay nhắc đến cô, nhưng liên lạc với cô không được, không nghĩ tới hôm nay tôi lại gặp cô. Tôi nói Nhậm Phẩm làm sao mà cô lại gầy như vậy? Bất quá như vậy lại càng ra dáng hơn, có phải đang yêu?”
Tôi lúc này cảm tưởng là: Quan Dĩ Hào này thật sự là rất rất rất... bà tám!
Tôi ngượng ngùng nhìn Quan Dĩ Hào cười cười, mắt thấy người kia dần dần đi tới hướng chúng tôi thì đầu óc của tôi bắt đầu mất đi năng lực suy nghĩ.
Đỗ Thăng đứng lại kế bên Quan Dĩ Hào thì Cố Thiến với vẻ mặt đề phòng đem tôi kéo về sau lưng cô ấy.
Cố Thiến luôn giống gà mẹ bảo vệ gà con vì vậy theo bản năng cũng bảo vệ tôi, dù đối diện với cô nàng là người đàn ông đã từng khiến cho cô la thét gào lên đó chính là một người đàn ông cực phẩm, nhưng chỉ cần anh ta làm tổn thương tới tôi, Cố Thiến sẽ làm việc nghĩa không chùn bước cùng với anh ta vạch rõ ranh giới.
Cố Thiến đối với tôi bảo vệ cùng che chở khiến cho tôi cảm động không thôi, tôi dần dần tìm về chút lý trí của mình. Tôi ngẩng đầu lên thoải mái đối mặt Đỗ Thăng, mỉm cười lễ độ cùng anh chào hỏi: “Đỗ tổng ngài khỏe, đã lâu không gặp!”
Đỗ Thăng, đã lâu không gặp, anh mạnh khỏe không? Tại sao tôi cảm thấy anh rất tiều tụy? Tại sao tôi cảm thấy được ở trong đôi mắt của anh chứa đựng rất nhiều đau thương? Đừng, đừng mang vẻ mặt như vậy xuất hiện ở trước mặt của tôi, đừng để cho tôi phải nghĩ nhiều, đừng dể cho tôi cảm thấy, anh đang khổ sở là vì tôi!
Đỗ Thăng ánh mắt thật sâu nhìn tôi, mọi người lập tức muốn phát hiện giữa chúng tôi trong lúc này có vấn đề gì đó, thì Đỗ Thăng lên tiếng, chỉ là không nói với tôi, mà là nói với phụ tá của anh. Anh nói: “Đi tới quầy phục vụ nói, hóa đơn của Nhậm tiểu thư tính vào của chúng ta.”
Tôi nhìn phụ tá đang sải bước đi tới quầy phục vụ, vô thức buộc miệng nói: “Gặp phải Đỗ tổng thật tốt, có thể cho chúng tôi nuôi cơm (ý chỉ thích cho ăn).”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi giật mình.
Bên tai vang lên lời Đỗ Thăng trước kia đối với tôi hết sức cưng chiều đã nói: “Phẩm Phẩm đừng sợ, cho em nuôi cơm!”
Bi thương trong nháy mắt xông lên đầu. Tôi giương mắt nhìn Đỗ Thăng, anh ấy cũng vừa như trải qua cảm giác cực kỳ bi ai?
Tôi cố gắng nặn ra nụ cười đối với Đỗ Thăng nói: “Còn chưa kịp chúc mừng Đỗ tổng, nghe nói ngài. Tôi chúc ngài cùng vị hôn thê hạnh phúc đến bạc đầu giai lão.”
Nói xong lời cuối cùng chính là cái kia chữ “Lão” thì tôi cơ hồ đã không phát ra được thanh âm nào. Nhìn lại Đỗ Thăng, không biết có phải hay không là tôi nhìn lầm, anh thế nhưng lại hồng hồng vành mắt.
Cố Thiến thấy tôi càng ngày càng khó lấy khống chế tâm tình của mình, cầm lấy túi của chúng tôi vội vã cùng mấy người khách sáo chào cáo biệt, sau liền lôi tôi ra khỏi Phúc Mãn Lâu.
Vừa ra Phúc Mãn Lâu tôi ngay lập tức cả người xụi lơ ngồi chồm hổm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở, Cố Thiến đứng đối diện nhìn mặt tôi đau lòng hỏi tôi có khỏe không; tôi nói: “Thiến Thiến, tớ mới vừa nhìn thấy Đỗ Thăng, tớ không có té xỉu, tớ không có phát điên lên, tớ không có khóc, cậu nói, tớ có phải hay không rất lợi hại!”
Cố Thiến vành mắt đảo một cái liền đỏ, cô ấy có chút nghẹn ngào nói với tôi: “Phẩm Phẩm, cậu là lừa gạt chính mình hay là lừa gạt quỷ, cậu không có khóc, cậu nói không có khóc vậy bây giờ mặt cậu đầy nước mắt là tại sao!”
Tôi cũng không nhịn được nữa tựa vào vai Cố Thiến khóc rống lên. Tôi nói: “Thiến Thiến, tớ thà rằng lúc anh ấy nhìn tớ không cần như vậy bi thương, tớ thà rằng anh ấy hoàn toàn đã quên tớ! Nhưng mà tớ có thể cảm thấy trong lòng anh ấy vẫn như cũ có tớ, cậu nói tớ làm sao có thể quên được anh ấy!”
Sau khi cảm xúc của chúng tôi bình tĩnh lại, Cố Thiến nói với tôi: “Phẩm Phẩm, cảm giác của cậu không có sai, Đỗ Thăng anh ấy lúc nhìn cậu, thật sự là rất bi thương.Lúc cậu chúc anh ấy và vị hôn thê hạnh phúc bạc đầu da lão, tớ có thể thấy được anh ấy rõ ràng là đã đau đến khó có thể nhịn, lại vẫn phải liều mạng ẩn nhẫn và đè nén, cái dáng vẻ của anh ấy và cậu trước kia, giống nhau như đúc! Phẩm Phẩm, giữa hai người, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Theo giác quan thứ sáu của tớ, hai người, rõ ràng vẫn là yêu nhau!”
Tôi nói: “Vẫn yêu nhau? Vậy thì như thế nào! Anh cuối cùng cũng là lựa chọn bỏ tớ! Hơn nữa một lời giải thích cũng keo kiệt không chịu nói với tớ! Thiến Thiến, lòng của tớ đau quá! Tớ phải rời khỏi nơi này! Nếu không, tớ vĩnh viễn không bỏ được Đỗ Thăng!”
Cố Thiến tràn đầy thương tiếc cũng không đành lòng nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, đi ra nước ngoài đi!” Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 27
Quyết định xuất ngoại
Mấy hôm trước Cố Thiến nghe sư huynh nói sau Quốc Khánh, nhà nước sẽ cử một số người ra nước ngoài du học, thời gian là một năm ở NewYork. Cô ấy nói cô ấy vốn không quan tâm đến chuyện này vì nghĩ xung quanh chẳng ai có khả năng nắm bắt được cơ hội này, nhưng khi nhìn thấy tôi vừa khóc vừa gào thét muốn né tránh Đỗ Thăng trong lòng đột nhiên lại nghĩ ra chuyện này.
Tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút, cảm thấy việc xuất ngoại lần này rất khả thi.
Trước hết là tôi có thể Đỗ Thăng. Ngành IT phát triển như vậy, Đỗ Thăng lại là ông trùm trong ngành IT, mọi thành tựu khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều do anh làm chủ, chỉ cần tôi ở lại thành phố D, chỉ cần tôi không đổi nghề thì trước sau gì cũng không thể tránh được việc gặp gỡ trao đổi cùng anh. Cho dù phần lớn thời gian tôi không cần phải tự mình đi gặp gỡ anh, nhưng là người trong giới IT thì tôi không thể không thường xuyên nghe nói đến hai chữ “Đỗ Thăng”.
Hơn nữa, nếu tôi xuất ngoại cũng là giúp mẹ hoàn thành ước mơ lớn nhất của bà____ ngay từ khi tôi còn rất nhỏ bà đã ước mơ tôi được đi du học ở nước ngoài.
Tôi bây giờ đang là nghiên cứu sinh năm hai, một năm du học này tương đương với học năm ba ở nước ngoài, sau khi trở về nước có thể tốt nghiệp luôn. Như vậy một năm xuất ngoại này không hề làm trễ nải thời gian của tôi, ngược lại tôi có thể dùng một năm này để cân bằng lại tâm trạng của mình, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.
Đối với tôi mà nói, thành phố D vừa là nơi tôi hạnh phúc bắt đầu tình yêu, vừa đau thương khi tình yêu tan biến. Nếu như không còn phải tốt nghiệp, có lẽ tôi đã sớm trở về nhà, cho nên tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội được nhà nước cử ra nước ngoài du học này.
Tôi đem ý định của mình xin phép mẹ trong điện thoại. Sau khi nghe xong, quả nhiên như tôi dự liệu, mẹ tôi vô cùng kích động bởi tâm nguyện bao nhiêu năm của bà rốt cuộc đã được thực hiện. Mơ ước từ năm mười tám tuổi của mẹ không còn là giấc mộng ảo nữa. Qua điện thoại, mẹ tôi vui mừng hệt như một thiếu nữ mới lớn, không thể khống chế được âm điệu cùng tần số, giọng cao vút nói với tôi: “Phẩm Phẩm, cuối cùng con cũng đã nghĩ thông rồi! Rốt cuộc con cũng chịu đi du học! Mẹ thật vui mừng!”
Tôi toát mồ hôi lạnh. Lời của mẹ dễ dàng khiến cho người ta có ý nghĩ kì quái, giống như đang nói với tôi ở đó đặc biệt thoải mái, đến chết cũng không về vậy. Tôi nói: “Mẹ, mẹ không sợ con xuất ngoại rồi sẽ không muốn trở về nữa hay sao?”
Mẹ tôi nói: “Ai da, mẹ còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Trước đây tất cả tâm trí cùng sức lực đều dùng để thuyết phục con đi du học, bây giờ nghe con nhắc đến lại khiến mẹ lo lắng, Phẩm Phẩm, không phải con sẽ không trở lại chứ?”
Tôi thật sự là toát hết mồ hôi rồi! Mẹ càng già lại càng giống một đứa bé đơn thuần đáng yêu, làm cho tôi bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng lưu luyến không muốn xa rời. Tôi nói: “Mẹ, con sẽ về, ở bên kia không mấy ai hiểu được con kể chuyện cười, rất nhàm chán, con sẽ về chọc cho mẹ cười mới được”. Tôi dỗ dành khiến mẹ quên đi lo lắng đang lớn dần.
Lúc trước tôi nói có chết cũng không xuất ngoại bởi lẽ nghĩ mẹ sẽ dùng tiền của nhà ông già Hạ. Đồng chí già Hạ Chấn Hưng không phải thiếu tiền, nhưng khi đó tôi còn mâu thuẫn với ông, có chết tôi cũng không dùng tiền của ông đi du học. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thật cẩn thận thì ra từ lúc tôi còn nhỏ mặc dù mẹ kêu tôi gọi “cha dượng” nhưng tôi vẫn luôn gọi là chú Hạ, ông cũng vẫn rất thương tôi, nhất là gần đây tôi thăng cấp cho ông từ chú lên cha, có chút bừa bãi coi tôi như con ruột hết sức nuông chiều. Có lúc mẹ tôi cảm thấy ông già nuông chiều tôi hơi quá liền nói với ông không sợ Hạ Tu để ý sao, cha dượng tôi hơi hơi cau mày tỉnh bơ nói với mẹ tôi: “Hạ Tu không phải là do chúng ta nhặt về sao? Em quên à, ở trong thùng rác thứ ba ở ngã rẽ trước cửa nhà mình. Phẩm Phẩm không giống thế, nó là con gái anh!”
Lúc nghe mẹ kể lại, tôi thiếu chút nữa cười đến sặc khí. Cuối tuần khi ăn cơm cùng Hạ Tu tôi đặc biệt không có ý tốt kể lại cho anh nghe. Hạ Tu nghe xong thì trở nên phiền muộn than thở: “Phẩm Phẩm, cha anh bị em làm hư rồi, trước kia ông nghiêm túc chững chạc đến mức cho dù anh cho uống thuốc cũng không thể nói giỡn, bây giờ thì tốt rồi, không chỉ biết nói giỡn, còn có thể tưởng tượng ra đến mức ấy, thậm chí ngay cả việc nhặt được anh thùng rác thứ mấy cũng miêu tả rõ ràng, chứng tỏ ba xử lý vấn đề rất có hiệu quả, có thể nói tỉ mỉ chu đáo đến chân tơ kẽ tóc rồi! Phẩm Phẩm, em ra nước ngoài nghỉ ngơi một năm cũng tốt, như vậy ông già không bị em kéo đi lệch hướng nữa, nhất định là anh không phải do nhặt được, mà phải là từ băng chui ra mới đúng!”
Hạ Tu làm tôi cười đến mức nước mắt giàn dụa. Cười xong tôi hổn hển nói với anh: “Anh, anh chọc em cười đến chết mất, anh không phải là quái băng ngàn năm trong truyền thuyết ư, thật làm em cười chết rồi!”
Hạ Tu mặt tỉnh bơ nói với tôi: “Phải, chỉ trong chớp mắt mà anh lại có xuất thân mới rồi, quái băng ngàn năm!”
Tôi cười khanh khách, cảm thấy gần đây đối Hạ Tu rất có hứng thú. Anh không chớp mắt nhìn tôi chăm chăm, sau đó sâu kín mở miệng nói: “Phẩm Phẩm, em là một cô gái rất có sức hút, em có thể mang lại cảm giác mới mẻ cho những người bên cạnh khiến mọi người trở nên vui vẻ, từ trường của em rất lớn làm người khác không tự chủ được mà yêu thích em, mà em lại không biết chút nào. Những người có mị lực lại thường không biết sức hấp dẫn của bản thân, như vậy mới có thể cuốn hút người khác. Phẩm Phẩm, anh muốn nói cho em biết, quá khứ thì hãy để nó qua đi, che giấu nỗi đau càng khiến em trở nên tự ti. Em phải biết là mọi người đều thích em giống như một Thiên Sứ chứ không phải là một cô nhóc đáng thương! Vẻ đẹp của em không phải tất cả mọi người đều có phúc khí mà được hưởng đâu.
Lúc Hạ Tu nói xong tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi cố gắng dằn lòng chớp chớp đôi mắt tràn lệ nói: “Anh, anh làm cho em tê dại! Chua quá, anh xem chua quá làm em rớt nước mắt ra rồi này! Anh thật có năng lực diễn thuyết, tài ăn nói tốt như vậy hay là thừa dịp em ra nước ngoài mau đi tìm chị dâu đi, lúc em trở về thì cũng là lúc anh tổ chức hôn lễ, đến lúc đó em muốn xem xem đường đường là Hạ thiếu gia thành phố C thì hôn lễ rốt cuộc hoành tráng đến mức nào!”
Hạ Tu không nói lời nào, chằm chằm nhìn tôi, đến lúc tóc gáy tôi dựng ngược mới thở dài nói: “Được, vậy cứ làm như em nói. Phẩm Phẩm, nhớ kỹ những lời anh nói, biết không?”
Tôi vội vàng đáp ứng gật đầu liên tục. Chắc chắn tôi không thể quên được những lời đó, đây là lần đầu tiên từ lúc ra đời tôi đượckhác đánh giá cao như vậy, nếu ngày nào đó cho dù tôi không còn nhớ rõ tên mình nữa thì cũng vẫn nhớ rõ những lời khích lệ khen ngợi này, nhất định những lời cảm động này anh nói đều xuất phát từ nội tâm.
Ăn cơm xong, Hạ Tu muốn lái xe đưa tôi về trường học, tôi vội vàng cự tuyệt, đem những lời đồn đại trong trường nói với anh. Nghe xong, Hạ Tu làm ra vẻ nghiêm trọng thổn thức không dứt mà nói với tôi: “Đây đúng là do giảm tải mới khiến cho học sinh trong trường em giảm đến mức cả đám đều rảnh rỗi không có việc gì để làm à”.
Tôi chào tạm biệt Hạ Tu xong mới nhớ tới một chuyện: việc giảm tải này là đối với học sinh tiểu học và trung học mà, sao lại có quan hệ với sinh viên chúng tôi chứ?
Vì thế tôi cảm thấy tôi lại bị đồng chí quái băng ngàn năm Hạ Tu này lừa gạt rồi. >Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 28
Chuẩn bị xuất ngoại
Khi tôi đem suy nghĩ muốn ra nước ngoài nói với Thầy hướng dẫn, Thầy lập tức kích động đến nổi hô to ba tiếng”Vạn tuế”. Tôi đối với giáo sư vô cùng nghiêm túc nói một hơi: “Mạnh giáo sư, thầy có thể sớm một chút kh
ng còn thấy em trong tầm mắt thầy, nhưng mà nếu nhưng em rời đi mà làm cho cảm xúc của thầy thay đổi kịch liệt như vậy... thôi thì vì sức khỏe của thầy em cảm thấy là em không nên đi nước ngoài, em sẽ ở lại bên thầy ngày đêm không rời một tấc để chăm sóc thầy”.
Nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt già nua của Giáo sư lập tức trở nên hết sức hoảng sợ, vẻ mặt thầy giống như cầu khẩn nói với tôi: “Nhậm Phẩm thầy van em, em đừng vì lo cho sức khỏe của thầy mà suy nghĩ nên hay không nên đi nước ngoài, ngàn vạn lần đừng bao giờ dao động bởi những suy nghĩ đó! Nếu mà em không chịu làm “du học sinh” thì thầy phải thế chỗ em làm “du giáo sư” đó, mà thầy còn có vợ và con ở đây vậy thầy đi nước ngoài làm gì, Nhậm Phẩm dù sao hai chúng ta là thầy trò nha em không thể tàn nhẫn với thầy như vậy!”
Tôi thấy thầy gần như sắp khóc tới nơi thì trạng thái tinh thần rất là hài lòng.
Tôi nói: “Mạnh giáo sư trước khi em đi em có thể muốn làm cái gì cũng được không?
Thầy như sợ tôi không đi nên vội vội vàng vàng luôn miệng nói với tôi: “Được! Nhất định được nhất định được!”
Tôi nói: “Thầy a, thật ra thì gần đây tình hình kinh tế của em có chút eo hẹp”.
Sắc mặt Thầy lập tức thay đổi, giống như xem thường cái chết nói với tôi: “Nhậm Phẩm em nhìn trên bàn xem có con dao thì em trực tiếp đâm chết thầy luôn cho rồi!”
Thật là keo kiệt, lấy chính mình ra uy hiếp thế mà cũng không lấy được một đồng nào từ túi thầy!
Không có ý định ra khỏi nước thì không biết, thì ra muốn đi du học thật sự thủ tục giấy tờ làm cho tôi hoa cả mắt choáng váng cả đầu. Làm visa, thành tích học tập, các giấy tờ của trường học, tiền tài khoản,... chứng minh xong xuôi mọi thứ thì đã trôi qua một tuần
Tôi vừa chạy thủ tục vừa trở về nhà một chuyến, tôi cùng với mẹ và đồng chí cha dượng cực kỳ dây dưa lưu luyến bịn rịn khi nói lời tạm biệt. Hai người họ nhất định muốn cùng tôi cùng nhau trở về thành phố D, muốn đợi ngày tôi đi để có thể tự mình đưa tôi ra phi trường.
Tôi nói: “Cha mẹ, hai ngươi hiện tại tưởng tượng một chút, con bây giờ là đang quay lưng về phía mọi người đi lên máy bay, xin hai vị phát biểu cảm nghĩ của mình trước tình cảnh này thí sẽ như thế nào.” Mẹ tôi không lên tiếng, cha dượng cũng không nói lời nào, bởi vì ngồi trên salon hai vị mắt đều đỏ đỏ và đang lén lén lau nước mắt.
Tôi nói: “Nhìn một chút, đây chỉ giả tưởng mà thôi, hai vị đã không chịu nổi, đến ngày con đi thật sự lúc đó cha mẹ nếu tự mình trơ mắt nhìn con lên máy bay sẽ khóc ngất đi a. Hai vị có khi không cần khóc ngất chỉ cần một người khóc ràng rụa nức nở, thì con đã không thể an tâm lên máy bay rồi, con nhất định là từ trên máy bay chạy trở xuống lo lắng cho đồng chí sắp té xỉu kia, cũng liền nói kết quả cuối cùng là, chúng ta có một vị sắp xỉu và con cũng không thể ra nước ngoài. Được rồi, bây giờ hai vị có thể lên tiếng, xin hỏi cha mẹ có còn muốn tự mình đưa con ra sân bay không?”
Tôi đây, lần này nói năng, so sánh tương đối giực gân có phần đe dọa nên có tác dụng khá tốt, đối với câu hỏi của tôi, mẹ tôi và cha dượng ngồi song song trên ghế salon đặc biệt ngoan đều đồng loạt lắc đầu, hai người động tác lắc đầu cùng tần số thật là đều nhịp, vô cùng đáng xem.
Tôi trở lại trường học sau đó gặp Hạ Tu một lần, Hạ Tu nói: “Phẩm Phẩm, đừng quên lời anh đã nói với em, thật tốt thể nghiệm, anh chờ em trở lại.”
Tôi cợt nhã mà nói: “Anh, chờ khi em thiếu tiền xài anh hãy đề nghị cha mẹ đi Newyork thăm em nhe!”
Hạ Tu bất dắc dĩ cười, lấy tay vuốt vuốt đỉnh đầu của tôi nói: “Được, nếu họ không đi thăm em thì anh đi!”
Cố Thiến và Hòa sư huynh lập kế hoạch trước khi tôi đi nước ngoài thì tụ tập các bạn bè cũ cùng học đại học làm buổi tiệc chia tay với tôi.
Sắp tới tới gần ngày đi, vào lúc tôi cảm thấy tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn buổi gặp gỡ chia tay nữa là tôi có thể khởi hành, bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang lại có chuyện xảy ra.
Trường Đai học bên Newyork nói, thấy trong tài liệu cá nhân của tôi có nói tôi đã từng tham gia vào hạng mục “Nuôi trồng và giám sát sinh vật biển” của Giáo sư Mạnh mà hạng mục này có hợp tác với Đỗ Thăng. Họ cảm thấy, Đỗ Thăng là thiên tài IT không có lý do gì tự mình lại tham gia vào hạng mục nghiên cứu không phải là rất lớn này, cho nên để chứng minh tôi không phải là đang lợi dụng Đỗ Thăng để nói láo hù dọa người, họ khéo léo đưa một yêu cầu, hi vọng tôi có thể chứng minh việc Đỗ Thăng từng tự mình tham gia hạng mục nghiên cứu.
Thầy sau khi xem qua tờ fax, vô cùng thổn thức mà nói: “Ban đầu chỉ là muốn Đỗ Thăng ở nước ngoài rất nổi tiếng, đề cập đến anh ta với trường học thì em sẽ được nhìn với con mắt khác, như vậy em so với người khác sẽ đỡ một chút. Nhưng là không nghĩ tới Đỗ Thăng lại có thể nổi tiếng như vậy, nói tới tên anh ta thì sẽ bị cho là có ác ý lợi dụng, cái này cũng thật là có chút khoa trương quá đi! Nhậm Phẩm a, em xem em phải thu xếp thời gian đi đến Vĩ Sĩ một lần rồi, ngàn vạn lần đừng để bởi vì mấy cái thứ râu ria này mà làm chậm trễ chuyện ra nước ngoài a!”
Trong lòng tôi rõ như gương, thầy nói trắng ra đúng là lo lắng tôi sẽ không đi được, làm cho nguyện vọng trong lòng đang sắp được thực hiện là không cần phải trông thấy tôi trong một năm chớp mắt tan thành bọt nước.
Thầy nói đi Vĩ Sĩ chứng minh là chuyện râu ria (chuyện không quan trọng), đó là đối với người khác mà nói, nhưng đối với tôi mà nói chuyện này, quả thật chính là đau đến không muốn sống - sống không bằng chết - chết đi không sống được.
Tôi làm mọi cách khẩn cầu thầy giúp tôi gọi điện thoại liên lạc với Vĩ Sĩ, vẻ mặt thầy vô cùng quái lạ không giải thích được nói với tôi: “Làm sao thầy lại phải gọi điện a, em và Đỗ Thăng không phải đã gặp qua nhiều lần đó sao, kia Đỗ tổng thầy nhìn thấy anh ta rất có thiện cảm với em đó nha, chính em trực tiếp liên lạc là được tại sao phải giày vò cái thân già của thầy làm gì!”
Tôi xem thầy thật sự là quá lưu manh rồi, chỉ có thể nhịn ôn nhu uy hiếp thầy: “Mạnh giáo sư, thầy không liên lạc dùm em, chuyện này biết sẽ có hậu quả gì không? Em sẽ lưu lại theo thầy!”
Thầy lập tức không nói hai lời nhảy một cái vèo lên giống con khỉ vọt đến cái điện thoại bên cạnh, dùng một loại tôi căn bản không cách nào dự đoán được tốc độ nhanh như gió, thế nhanh như chớp bấm số điện thoại của Vĩ Sĩ. Nhìn năm ngón tay của thầy tung bay ấn phím, tôi lập tức không chút do dự nghĩ tới Bạch Ngọc Đường trọn đời tuyệt học —— Quỳnh Hoa Điểm Huyệt Thủ.
Tôi nghĩ, xem ra cảm tình của thầy đối với tôi thật sự đã đạt tới cảnh giới khắc cốt ghi tâm, sợ làm trễ nãi việc tôi đi du học, cho nên ở trong nháy mắt là có thể để cho móng vuốt của tay mình đạt tới trình độ lưu loát đến kinh người như thế, không thể bảo là không phải kỳ tích.
Sau khi thầy để điện thoại xuống ánh mắt đờ đẫn nói với tôi: “Đỗ Thăng không có ở đó, phụ tá của anh ta nghe điện thoại, cậu ta nói sẽ đem chuyện này lập tức báo cho Đỗ Thăng và xin ý kiến của anh ta, muốn chúng tôi chờ điện thoại.”
Kể từ sau khi để điện thoại xuống thầy không chịu ngồi xuống mà thấp tha thấp thỏm bất an đi vòng vòng quanh phòng, một khắc không ngừng. Trong lòng tôi thật là cảm thấy băn khoăn, tôi thế nhưng có thể đối với một người trên năm mươi tuổi trung niên già nua như thế lại khắc sâu ảnh hưởng, xem ra tôi lần này nếu là không thể đi được,thầy nhất định sẽ bị bệnh nặng lắm đây.
Ước chừng khoảng 10 phút sau, điện thoại vang lên. Tôi còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì thầy đã giống như viên đạn vọt ra liền nhào tới cái điện thoại.
Thầy một lần nữa để điện thoại xuống, tôi nhìn thấy vẻ mặt của thầy giống như được nhà nước cho phép lấy vợ hai so ra còn cao hứng hơn. Thầy cười đến hai híp lại chỉ còn như cọng chỉ nói với tôi: “Nhậm Phẩm,p hụ tá của Đỗ Thăng nói một giờ sau em tới Vĩ Sĩ, sếp tổng của bọn họ đang quay trở về công ty đấy.”
“Sếp tổng của bọn họ đang quay trở về công ty đấy” những lời này là có ý gì đây? Nói vậy là Đỗ Thăng biết người có chuyện muốn tìm anh ấy là tôi, cho nên cố ý quay trở về sao?
Suy nghĩ của tôi bởi vì một câu nói đơn giản này, lại một lần nữa không ngừng rối loạn thành một đường. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 29
Hồi sinh và hủy diệt
Một giờ sau tôi ôm một tâm tình cực kỳ phức tạp đi tới Vĩ Sĩ.
Vừa bước vào đại sảnh, lễ tân tiểu thư liền tươi cười rạng rỡ nghênh đón tôi, cực kỳ ôn hòa lễ độ nói: “Xin chào Nhậm tiểu thư! Đỗ tổng vừa trở lại, ngài có dặn lại tôi, xin cô hãy dùng thang máy số 1 lên phòng làm việc của ngài”.
Tôi lạnh nhạt nói tiếng cám ơn với lễ tân tiểu thư này. Tôi đã gặp cô ta ba lần, mỗi lần gặp tôi cô ta lại có một thái độ khác nhau, làm tôi hiểu rõ trong tòa nhà này, nếu ông chủ Đỗ nói không biết tôi thì bọn họ sẽ lạnh lùng coi tôi giống như là không khí, thậm chí là cặn bã, nhưng nếu ông chủ Đỗ đã dặn dò thì bọn họ sẽ một câu “xin”, hai câu “xin”, “Nhậm Phẩm tiểu thư xin thế này, xin thế kia” làm cho tôi được cả tòa nhà tiếp đãi long trọng.
Đây chính là nhân tình thế thái ở đời.
Tôi vào thang máy số 1, nhìn bảng hiển thị các tầng lầu liên tục thay đổi, trong đầu không dám nghĩ cái gì bởi vì vừa nghĩ đến thì quá khứ lại hiện lên không dừng lại được.
Đến tầng 15 thì thang máy dừng lại, khi cánh cửa mở ra, tôi từ từ ngẩng đầu lên đã thấy Đỗ Thăng, tuấn tú nhưng cũng yêu nghiệt đứng chờ tôi ở cửa.( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Trong khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về phía trước, tầm mắt tôi không hề phòng bị mà gặp ánh mắt của Đỗ Thăng, chăm chú nhìn nhau, im lặng dây dưa.
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói, cảm giác này ngày càng tăng, mà dường như tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh có một vẻ khổ sở mờ mịt, càng lúc càng khiến tôi có cảm giác bị lạc trong ánh mắt ấy.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nặn ra một nụ cười lễ độ nhưng không xa cách nói với anh: “Đỗ tổng, tôi tới nhờ ngài chứng nhận”.
Đỗ Thăng nhìn nụ cười của tôi không nói một lời, đáy mắt ánh lên vẻ giãy giụa cùng thống khổ. Tôi cảm thấy nụ cười giả tạo của mình lập tức rớt xuống, chỉ cần nhìn vào trong mắt anh tôi thấy mình dường như sắp phát điên lên. Anh nói với tôi, thanh âm tựa hồ như đang run rẩy: “Phẩm Phẩm! Xin lỗi em!”
Chỉ năm chữ này thôi đã đánh tan lý trí của tôi. Tôi giống như bị đè nén quá lâu, rốt cuộc cũng tìm được chỗ bộc phát mà tâm tình không cách nào không chế được nữa. Tôi điên cuồng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, gào thét với anh: “Bây giờ anh nói xin lỗi em thì có nghĩa gì! Làm sao có thể làm em quên được quá khứ đau khổ kia sao! Anh xin lỗi thì vãn hồi được cái gì? Để em lại lưu luyến si mê anh? Hay là lấy lại được khoảng thời gian chúng ta cùng trải qua ư? Để lương tâm anh không còn day dứt nữa? Còn...” Còn đứa con bé bỏng vô tội của chúng ta nữa!
Tôi dựa vào tường khóc không thành tiếng, cũng không thể thốt ra thêm được lời nào nữa!
Đỗ Thăng đứng trước mặt tôi, anh thận trọng đưa tay chạm vào bả vai tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực, hai cánh tay dần dần xiết chặt lại, gấp gáp ôm lấy tôi.
Tôi vừa khóc thảm thiết vừa hung hăng dùng sức đẩy anh, đau lòng khóc lóc kể lể: “Đỗ Thăng! Tại sao lại như vậy? Tại sao anh tự mình quyết định chia tay, ngay cả một lý do cũng không cho em biết? Tại sao anh đối với em tàn ác như vậy? Tại sao lúc em đã quyết tâm quên anh đi thì anh lại xuất hiện? Tại sao lúc em muốn ra đi anh lại xin lỗi em! Em biết rõ anh yêu em nhưng tại sao lại đối xử với em như thế? Anh nói anh yêu em mà lại không muốn em là sao! Anh không cho em biết lý do anh chia tay em nhưng lại khiến em cảm thấy anh vẫn không quên em! Đỗ Thăng! Đỗ Thăng! Anh thật xấu xa, rốt cuộc anh muốn em làm gì bây giở? Đỗ Thăng! Đỗ Thăng! Anh muốn em chết sao!”
Nước mắt tôi không phải chảy xuống từ đôi mắt mà là rơi ra từ trái tim bể nát không chịu đựng nổi, từ vết thương lòng đầm đìa máu tươi của tôi.
Anh ôm lấy tôi, nghe tôi khóc lóc kể lể, nghẹn ngào lặp đi lặp lại ba chữ thật xin lỗi.
Tôi khóc đến sắp ngất xỉu, trong cơn hoảng hốt dường như nghe thấy giữa vô số những câu “thật xin lỗi” lại xen lẫn một câu: “Anh cảm thấy sắp đặt như vậy là tốt nhất, anh ta sẽ rất yêu thương em”.
Tôi muốn hỏi Đỗ Thăng rốt cuộc anh muốn nói gì, có phải đang nói đến sư huynh không?
Nhưng tôi chưa kịp mở miêng, Đỗ Thăng đã cúi đầu xuống, vừa lẩm bẩm nói xin lỗi vừa hôn lên đôi môi tôi.
Tất cả lý trí tôi trong chớp mắt sụp đổ hoàn toàn! Dường như trên trời dưới đất vào giây phút này chỉ có anh và tôi, không còn gì khác!
Thì ra tôi không thể quên, không thể bỏ, cũng không thể đẩy anh ra được!
Tôi mặc cho anh yêu thương mà hôn cuồng nhiệt, đầu óc mờ mịt, vô lực suy nghĩ, không thể nghĩ đến bất kỳ việc gì nữa cả.
Một lúc lâu sau, anh ôm tôi đến bên ghế sofa, đẩy tôi nằm xuống ghế rồi nhẹ nhàng nằm đè lên tôi.
Tôi mặc anh cởi cúc áo, mặc anh cởi quần áo tôi, mặc anh trần truồng đè lên người tôi, rồi mặc anh điên cuồng vọt vào thân thể tôi mà không hề cự tuyệt hay phản kháng.
Tôi không biết tôi đang nghĩ gì, tôi cũng không biết tôi nên nghĩ gì, tôi chỉ biết thế giới của tôi vào lúc này ngoài trống rỗng cũng chỉ có trống rỗng mà thôi.
Tôi cảm thấy mình đang rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng trong bóng tối, tôi không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy được phía trước, không thấy được bất cứ ai, bị vây trong một thế giới tối đen như mực, không có cách nào thoát ra khỏi đó, muốn gọi người đến cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể im lặng trong bóng tối mà chịu đựng nỗi sợ hãi của mình, lo lắng cùng bất lực!
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tôi thấy dường như có một ánh sáng ở phía trước, tôi vội chạy về phía ánh sáng nhưng không cẩn thận lại vấp ngã, lúc bò dậy thì lại không thấy ánh sáng kia đâu nữa, vì vậy không chịu đựng được nữa, tuyệt vọng mà khóc rống lên!
Bên tai tôi không ngừng truyền đến giọng Đỗ Thăng gọi tôi. Anh bi thương gọi tên tôi, thanh âm của anh gọi tôi tỉnh lại từ thế giới bóng tôi khiến người ta hít thở không thông kia.
Tôi lấy lại tinh thần, nhìn Đỗ Thăng đang đè ở phía trên người tôi, không dám chớp mắt. Anh ở trong thân thể tôi không ngừng dùng sức luật động, mỗi lần anh đâm vào rút ra mang đến cho tôi cảm giác phức tạp nhưng dễ chịu, cảm giác hồi sinh cùng hủy diệt, khiến thân thể tôi sướng khoái cùng trầm mê, đồng thời tận đáy lòng lại dâng lên cảm giác thương tâm đến tận cùng!
Nhìn thấy đôi mắt tôi cuối cùng cũng hết mờ mịt, anh ngừng gọi tên tôi mà cúi đầu xuống hô, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng tôi, cùng lưỡi tôi trêu đùa dây dưa trong lúc hạ thân anh vẫn không ngừng đụng chạm.
Kết thúc nụ hôn, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên. Tôi vốn cho là chỉ có tôi mới có cảm giác nụ hôn sâu, nóng bỏng này tràn đầy tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt nhưng không ngờ trên mặt anh nước mắt cũng tràn đầy.
Nơi nào đó của anh vẫn không ngừng đâm sâu vào thân thể tôi, mà khuôn mặt tuấn mỹ nhưng yêu nghiệt kia lại vì tôi mà như vậy, khiến cho tôi tuy thân thể sướng khoái mà tâm linh đau đớn còn lệ nóng đau thương thì không ngừng rơi xuống.
Tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể quên giây phút này, anh tuy thế nhưng lại làm rung động lòng người.
Nước mắt chúng tôi không ngừng chảy, anh không ngừng tiến vào tôi, tôi không ngừng nghênh hợp anh, tôi rơi lệ gọi tên anh, anh nấc lên lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Chúng tôi điên cuồng trầm mê trong nhiệt tình mà tuyệt vọng, thân thể bấu víu lấy nhau thật chặt, nước mắt mãnh liệt chảy.
Cuối cùng, chúng tôi cùng run lên đạt tới cao trào trong nước mắt.
Đến khi hơi thở điều hòa, Đỗ Thăng đã vô lực nhưng vẫn còn lưu luyến trong cơ thể tôi. Anh đau thương nhìn tôi nói thật xin lỗi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Giây phút phần cơ thể anh trong tôi rút ra, tôi cảm thấy một nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan không nói thành lời.
Tôi lẳng lặng mặc quần áo tử tế rồi nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thăng chứng nhận để đâu. Anh trần truồng đến bàn làm việc cầm chứng nhận lên rồi đưa tôi.
Tôi cất chứng nhận, tiến đến ôm lấy Đỗ Thăng, chủ động hôn lên môi anh. Anh nhiệt liệt đáp lại, trong nháy mắt đổi bị động thành chủ động không ngừng liếm mút môi tôi.
Nụ hôn kết thúc, tôi kịch liệt thở dốc trên vai Đỗ Thăng, nhẹ nhàng nói với anh: “Đỗ Thăng, em muốn cả đời anh không thể quên được cảm giác cùng với em! Anh biết không, chúng ta vừa rồi... anh cho em hồi sinh, nhưng em đã hủy diệt anh! Đỗ Thăng, em yêu anh! Nhưng em còn hận anh hơn!”
Trên mặt anh xuất hiện nỗi bi thống hận không thể chết đi được, tôi đứng lên, ngẩng cao đầu đi đến thang máy, không hề quay đầu lại.
Lúc vào thang máy tôi từ từ xoay người, nhìn qua cánh cửa k lạnh như băng của thang máy tôi nhìn thấy Đỗ Thăng, con người đã từng kiêu ngạo cao cao tại thượng kiểu yêu nghiệt như vậy mà giờ phút này lại uể oải ngã quỵ xuống đất, vô cùng tuyệt vọng đau thương nhìn tôi không nhúc nhích.
Mà tôi trong khoảnh khắc này lại một lần nữa ngập chìm trong nước mắt vô tận, không có cách nào kiềm chế lại, cũng không có đường để chạy.
Chương 30 : Tiệc chia tay
Lịch sử giống như diễn lại một lần nữa, tôi thống khổ đi vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã tự tay bóp chết một tiểu thiên sứ, tôi không thể phạm lại sai lầm một lần nữa.
Một mình ngồi ở quảng trường cực kỳ lâu, trong lòng không ngừng nhớ tới lời đại sư đã dạy: tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên.
Không biết đã trải qua bao lâu, trời đã dần dần bắt đầu tối xuống. Tôi chợt nhớ tới, mọi người buổi tối muốn đến Diêu ký tổ chức tiệc chia tay, tôi vội vàng đứng lên đón xe tắc xi.
Đến Diêu ký, thấy được rất nhiều bạn cũ cùng trường, nhìn ra so với lần tụ hợp trước có phần đông hơn. Xem ra tôi lại có duyên bạn bè.
Mọi người thấy tôi khóc sưng cả mắt, đều cười đùa trêu chọc tôi nói: “Thế nào Nhậm Phẩm, sao lại khóc đỏ cả mũi thế kia... đã lớn rồi mà còn nhớ nhà khóc thành như vậy a!”
Tôi ngượng ngùng cười không nói lời nào, tầm mắt quét qua một vòng, thấy Cố Thiến nhìn tôi với khuôn mặt lo âu và đôi mắt thương cảm.
Ánh mắt đó làm cho tôi nhịn không được mũi lại bắt đầu khụt khịt nghèn nghẹn. Cố Thiến thấy tôi muốn khóc vội vàng đi tới bên cạnh nắm thật chặt tay của tôi cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái, sau đó lại xoay người hướng về mọi người cười nói: “Hôm nay các người nếu ai dám chọc Phẩm Phẩm rơi nước mắt, tôi sẽ phạt uống tám bình rượu nhị oa đầu ba năm
(hàm lượng còn 60% tới 70%)
! Thử xem có ói tới thắt ruột hay không!”
Mọi người vừa cười ha ha vừa tiến vào bàn tiệc.
Ăn cơm xong, sư huynh nói hay là cùng đi club “Kim Huy” đi, dù sao cũng ở gần đây. Lại còn nói sau khi tôi đi, sợ rằng trong vòng một năm cũng không tụ tập được nhiều người như vậy, cho nên cũng muốn chơi cho thỏa thích.
Tôi nói: “Không ngờ mình lại có sức hút dữ vậy ha.”
Bên cạnh một bạn học nam nghe lời của tôi xong thì cực kỳ khoa trương lớn tiếng nói với tôi: “Nhậm Phẩm, cậu đùa! Tôi đã thấy mình ngốc, so với cậu thì ra cậu còn ngốc hơn đấy! Cậu thật là không biết, hay là cậu đang giả ngu? Tất cả nam sinh trong ban của mình từng người từng người một, cậu hỏi thử xem có ai mà không thầm mến cậu không!”
Tôi ngất! Mãnh liệt ngất! Tôi đáng thương cầu xin tha thứ: “Đại ca, đừng đùa tôi được không, tôi sắp đi, cậu sao lại dọa tôi!”
Cậu bạn tôi không biết làm sao chỉ có thể lắc đầu nói: “Tôi coi là thấy rõ ràng rồi, Nhậm Phẩm cậu thật không biết, vậy cậu chính xác là khờ rồi! À, cũng may năm đó mấy huynh đệ chúng tôi là ưa thích dung nhan cậu nhưng sau đó lại thấy tính tình cậu như tiểu bạch thỏ
(ngây thơ)
vì vậy thu tâm lại, nếu không đợi tới khi cậu cảm nhận được thì tôi tin là khủng long cũng có thể sống lại đó!”
Mặc dù tôi mới vừa trãi qua chuyện buồn, nhưng lúc này tôi nhịn không được hướng về phía cậu ta vô cùng nghiêm túc la to một tiếng: ... A!... vang dội.
Cả lớp tôi đều quen biết với sư huynh, cho nên đề nghị của sư huynh tất cả mọi người đều nhất trí không có ý kiến gì khác. Buổi chiều tôi vừa mới “vận động” thể lực, lại khóc trong thời gian dài, tinh thần thì kém cỏi, tôi hướng sư huynh xin phép không đi nói là muốn trở về sớm một chút nghỉ ngơi để sáng sớm ngày mai còn phải bay.
Sư huynh dùng giọng điệu “hận không giết” được tôi nói: “Nhậm Phẩm, em thật quá đáng, mọi người ở đây là vì em đó nhe, nhưng mà em lại đòi về, em để lương tâm mình ở đâu a? Anh muốn nói với em, em đừng có mà làm cho trước khi em đi mọi người coi em như kẻ thù đó nhe!”
Tôi nhìn từng người một ai cũng bày ra bộ mặt im im, làm cho tôi không dám hé răng. Cố Thiến lúc này nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tôi, tôi giống như đang bị chìm vớ được khúc gỗ, giống như đang đi trong đêm tối thấy được ánh đèn, tôi mừng rỡ giống như đợi nàng ban cho tôi được đặc xá.
Kết quả, Cố Thiến mở miệng nói như sau: “Phẩm Phẩm, cậu nghĩ có thể trốn được hả? Thả lỏng đi, hôm nay chúng ta phải đi thôi, trước hết cậu vui vẻ đến club là được rồi. A, Còn nữa..., mới vừa rồi Điền Nga gọi điện thoại cho tớ, tớ nói cô ta cứ trực tiếp đến đó gặp chúng ta. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, chúng ta lên đường thôi!”
Tôi có cảm giác được trong nháy mắt, thế giới liền thay đổi thành một màu đen tối, linh hồn thống khổ của tôi bỗng gào thét lên: Xí! Ngươi xem xem bên cạnh ngươi, các người này có giống bạn của ngươi không, có suy nghĩ cho ngươi một chút nào không! Toàn bộ chỉ vì cái họ thích, cũng không suy tính đến ngươi có nghĩ muốn hay không!
Tôi theo mọi người đi vào club “Kim Huy” suy nghĩ: có bao nhiêu người ở đây là thông qua thể xác để tìm niềm vui, để bù đáp cho linh hồn trống không và vô dụng? Buổi chiều tôi và Đỗ Thăng làm một lần kia, chỉ sợ là cũng là như vậy.
Tôi bị một đám người kéo đến club tiếp tục ca hát uống rượu, tôi cảm giác mình giống như các cô nương trong “kỹ viện”, không có cự tuyệt người khác lôi kéo, mặc dù thân thể không thoải mái cũng phải gượng cười cùng với mọi người trong đó.
Ước chừng sau nửa giờ, Điền Nga tới.
Điền Nga nói Vĩ Sĩ hôm nay tổ chức tiệc chúc mừng, ăn mừng bọn họ hai ngày trước mới vừa hoàn thành một đại hạng mục; ông chủ của Vĩ Sĩ, Đỗ Thăng vốn hôm nay là đi thành phố khác để tham gia một hội nghị đặc biệt quan trọng, nói là tiệc chúc mừng tối nay sẽ không tham gia, nhưng lại không nghĩ tới lúc xế chiều anh ta thế nhưng lại đột nhiên chạy về. Kết quả là có những người không cần phải đi nhưng vì Đỗ tổng thành mọi người cùng phải đi.
Điền Nga nói vốn là buổi tối nghĩ trực tiếp chạy tới, nhưng là tiệc chúc mừng lần này các nhân vật cấp cao đều đi, Quan Dĩ Hào là nằm trong số các nhân vật chính đó, cho nên Điền Nga thân là Tổng Giám phu nhân cô chỉ có thể đi cùng chồng tới buổi tiệc xong rồi mới chạy tới đây được.
Tôi nói với Điền Nga: “Cậu có chuyện bận không đi được cũng không cần tới, tớ cũng không phải là đi không trở lại, chỉ đi nước ngoài một năm mà thôi.”
Điền Nga lôi kéo tay của tôi nói: “Vậy cũng không được, tôi nói cái gì thì trước khi cậu đi cũng phải tới chia tay cậu chứ, bằng không nghĩ đến sợ. Phải biết năm đó hai người chúng ta xưng danh “Đai Song Kiều”, hiện tại tôi lập gia đình, cậu lại muốn xuất ngoại, thật là lo lắng cho trường học cũ a, sợ rằng từ đây không còn mỹ nữ!”
Tôi đổ mồ hôi! Nhắc tới chuyện này tôi liền nhức đầu! Lúc mới lên đại học không biết người nào đó vào một ngày nào đó ăn no rửng mỡ không có chuyện làm, quyết tâm thu thập tài liệu của các sinh viên nữ năm thứ nhất tốn tâm phí sức biên soạn ra “Bảng xếp hạng tân mỹ nữ” đem treo ngay bảng thông báo của trường học. Tôi cùng Điền Nga lại được xếp ngang hàng nhau ở vị trí thứ nhất, lại còn được người ta nhét cái danh xưng “Đại song kiều “, trong lúc đó danh tiếng của tôi thật sự vang xa. Nhưng là không bao lâu, sau đó các loại bình luận này nọ liền tới tấp bay tới, nhưng tất cả cơ bản đều nghiêng về một phía mà nói rằng: Nhậm Phẩm, cái cô nàng đó nếu nàng không lên tiếng bất động thì thật đúng là mỹ nữ, nhưng nàng chỉ cần khẻ động một tí, thì đó chính là Lôi Thần chuyển thế! Hai thái cực cực kỳ khác nhau! Tiếc là những lúc nàng yên thật là hiếm, nếu nàng thật là đứng đầu đúng là trắng đen lẫn lộn mà!
Ngay sau khi tin tức được truyền ra có rất nhiều đồng môn sư huynh cũng bắt đầu lên tiếng, tất cả nói với người chủ xị rằng nếu không đưa tôi ra khỏi vị trí nhất bảng xếp hạng thì họ sẽ không ngừng rêu rao nói tiếp.
Vì vậy tôi bị vị chủ xị nhẫn tâm đạp một cước bay vèo. Mặc dù sau đó biết người ném đá dấu tay kia, là người theo đuổi Điền Nga cuồng nhiệt biến thái, nên nhầm phá hư tôi để tô điểm cho nữ thần trong lòng mình, nhưng lúc đó vì chuyện này tôi đã được mọi người “nhớ” rất lâu. Nghe qua, chưa từng có người nào được lên bảng xếp hạng lại ở vị trí đầu bảng mà còn bị quần chúng hạ bệ...
Tôi cười khổ nói với Điền Nga: “Mỹ nhân, cậu là đang vạch trần vết sẹo của tôi nha, nhưng nếu nói có thể làm cho cậu vui vẻ, phấn chấn có thể kích thích tế bào não, có thể làm giảm đi cảm xúc buồn ly biệt thì có thể nhe.”
Điền nga cười nói với tôi: “Được, vậy thì nói chuyện kích thích nha, mọi người có biết đám người của Vĩ Sĩ sẽ đi đâu sau khi ăn tiệc xong không?”
Tôi ngất! Tôi thà tiếp tục thảo luận cái vấn đề trước có liên quan đến bảng xếp hạng mỹ nữ!
Cố Thiến mặt lo lắng nhìn tôi, tôi thấy cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo tôi không cầnlo lắng.
Mọi người đối với Đỗ Thăng như cũ, trước sau như một tràn đầy kích động tò mò, nghe Điền Nga nói vừa xong thì tất cả đều nhao nhao như ong vỡ tổ hỏi tới: “Đi đâu đi đâu! Nói mau!”
Điền Nga nói: “Tôi không nói các người khẳng định đoán không được! Toàn bộ họ, tất cả tinh anh cao cấp nhất của Vĩ Sĩ hiện đã tới “Kim Huy” club rồi!”
Điền Nga dứt lời, tôi nhất thời cả kinh trước mắt giống như tối sầm một mảng.