Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy - Trang 5


Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 21
Sáng chiều đều tối, chàng thành người lạ

Trước kia Cố Thiến nói tôi là Tiểu Cường (con gián) đánh không chết, tự tôi cũng cảm thấy tôi là một cây cỏ dại gửi hồn chuyển thế sống lại, bởi vì còn chưa có chuyện gì không nh có thể đả kích tôi. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy mình yếu ớt đến nỗi ngay cả con ruồi bay tới cũng có thể đụng vỡ tôi!

Tôi rốt cuộc biết cái gì gọi là gần trong gang tấc, xa tận chân trời.

Tôi và Đỗ Thăng đã từng gần như vậy, gần gũi giống như hai người đã sáp nhập vào trong xương cốt của nhau. Thế nhưng bây giờ, Đỗ Thăng lại từng chút từng chút một tách tôi từ từ xa anh ấy, bất kể tôi đã thương thế đầy mình, bất kể tôi đã gào lên xin tha thứ, anh ấy đều không nghe, không nhìn, không quan tâm, chỉ là tách ra, vẫn tách, toàn bộ tách ra!

Mấy ngày qua, khi tôi gọi điện thoại cho Đỗ Thăng, luôn luôn bị tắt máy; tôi gọi vào điện thoại công ty luôn luôn là trợ lý của anh ấy nghe máy, giọng lạnh như băng nói “Xin hỏi cô có hẹn trước với Đỗ tổng không, nếu như không có tôi xin lỗi không thể nối máy” ; tôi thậm chí tự mình chạy tới Vĩ Sĩ, nhưng khi đến đại sảnh, tôi liền bị tiểu thư tiếp tân cản lại, cô nàng giống như chưa từng gặp qua tôi, rất lễ độ nhưng lạnh nhạt nói cho tôi biết Đỗ Tổng đi công tác rồi, lúc nào trở lại còn chưa biết. Tôi cũng từng chạy đến nhà Đỗ Thăng thử vận khí một chút, nhưng là tôi còn chưa kịp đến cái cửa cổng thì tôi đã bị an ninh tòa nhà ngăn cản, họ nói Tôi không phải là người sống ở trong đó, cũng như tôi không chứng minh được là bà con hay bạn bè với ai nên nhất định không cho tôi vào.

Trong một đêm, tất cả mọi người thay đổi, mặc dù tôi không có thảm đến độ bị đánh lôi đi, nhưng tôi cảm thấy, tôi đã bị mọi người từ bỏ!

Nhìn lại tất cả những chuyện trên, tôi rốt cuộc cảm giác có chút hối hận, tại sao ban đầu không để cho những người này biết tôi cùng Đỗ Thăng đang yêu nhau? Hôm nay tôi chỉ là muốn tìm được anh ấy, muốn tranh thủ cho mình một cơ hội giải thích cũng làm không được!

Đỗ Thăng, anh ấy dường như không muốn gặp tôi!

Mỗi một ngày, hi vọng của tôi cũng tan biến một chút, lòng của tôi cũng vỡ đi một chút, tôi không biết Đỗ Thăng đến tột cùng muốn tôi phải như thế nào, cứ im lặng như thế rồi chia tay sao? Chẳng lẽ, tình yêu của anh ấy đối với tôi chỉ là thoáng qua thôi sao?

Không! Coi như chia tay, tôi cũng muốn anh ấy nói trực tiếp với tôi! Tôi không cho phép tình cảm của tôi không rõ ràng như vậy mà chia tay.

Khi tôi đến Vĩ Sĩ với quyết tâm “quyết đánh đến cùng”, tôi mỉm cười ung dung nói với vị tiểu thư ngồi ở bàn tiếp tân: Tổng giám Quan Dĩ Hào gọi tôi tới, chúng tôi có hẹn trước. Cô nàng trưng ra bộ mặt nghi ngờ nhưng vẫn gọi điện cho Quan Dĩ Hào để xác nhận, sau đó, tôi được thả đi.

Tôi mỉm cười giữ vững dáng vẻ tao nhã, ung dung đi vào thang máy số 6.

Buổi tối hôm trước khi đi, tôi đã làm đủ công tác chuẩn bị. Tôi nhờ Điền Nga gọi điện thoại, nói cho cô ấy biết Thầy có nhờ tôi đi hỏi Quan Dĩ Hào một số chuyện nhưng tránh cho Đỗ Thăng biết. Cũng may, Quan Dĩ Hào không giống những người khác, giúp đỡ Đỗ Thăng ngăn trở tôi. Hoặc là do chúng tôi quen biết nhau, cho nên Đỗ Thăng không có cách nào mở miệng nói Quan Dĩ Hào không được tiếp đãi đối với trợ lý, tiếp tân, an ninh, anh ấy chỉ cần nói “Không nên cho bất kỳ cô gái nào quấy rầy tôi” là có thể dễ dàng ngăn cản tôi tiếp cận anh.

Thang máy đến lầu 9, tôi không có đi vào phòng làm việc của Quan Dĩ Hào, mà đi cầu thang bộ, lên lầu 10.

Tôi, nhất định phải gặp được Đỗ Thăng.

Tôi, lập tức có thể nhìn thấy Đỗ Thăng!

Tôi, rốt cuộc nhìn thấy Đỗ Thăng! Cùng với, ngồi trên ghế salon dựa vào trong ngực anh, một cô gái!

Cố Thiến đã từng nói, ở trên người của tôi có sự kiên cường khác người. Chính là lúc rõ ràng nên ngã xuống, nhưng so với người khác tôi lại đứng thẳng tắp; rõ ràng nên mất bình tĩnh, nhưng so với người khác lại tỉnh táo; rõ ràng nên nổi điên, nhưng so với người khác lại trầm mặc.

Không tệ, giờ khắc này, tôi rõ ràng nên kích động đến té xỉu, thế nhưng tôi đứng yên; rõ ràng tôi nên phát điên lên, nhưng đầu óc tôi lại cực kỳ thanh tỉnh; tôi rõ ràng nên khóc, nên nháo, nên hét lên, nhưng ngay cả một lời tôi cũng không phát ra.

Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của Đỗ Thăng, nhẹ nhàng đi tới trước sô pha.

Đỗ Thăng, cùng với cô gái trong ngực cùng ngẩng đầu nhìn tôi.

Khuôn mặt cô ấy cực kỳ xinh đẹp, tựa như tiên nga giáng trần, làm cho tôi cảm thấy, tôi là con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga.

Hai khuôn mặt xinh đẹp ở gần nhau, thật là xứng đôi!

Lòng của tôi đau quá!

Lần trước tôi lặng lẽ xuất hiện ở phi trường, xuất hiện ở trước mặt Đỗ Thăng, anh nói, anh giống như nhìn thấy đầy trời pháo hoa; thế nhưng lần này, tôi lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng làm việc của anh, xuất hiện ở trước mắt anh, khuôn mặt của anh chỉ cho thấy sự đề phòng cùng phòng bị.

Đề phòng cùng phòng bị?

Đề phòng cùng phòng bị!

Sợ tôi khóc ẫm ĩ? Sợ tôi dây dưa? Hay là sợ tôi sẽ làm tổn thương cô gái trong ngực anh?

Tôi nhẹ nhàng, không mang theo một tia tình cảm mở miệng nói: “Đỗ tổng, ngài còn nhớ tôi không? Tôi là Nhậm Phẩm, có chút chuyện về hạng mục đang hợp tác, có thể nói với ngài một chút được không?”

Tôi nghĩ ánh mắt của tôi giờ phút này cũng trống rỗng giống như không có linh hồn.

Đỗ Thăng nhìn tôi, vẻ mặt thay đổi liên tục, từ đề phòng, đến giật mình, từ giật mình, đến bất đắc dĩ, không biết làm thế nào, đến hối tiếc, từ hối tiếc, đến thống khổ.

Cô gái nhẹ nhàng cười với Đỗ Thăng. Nụ cười kia, thật đẹp. cô nói: “Thăng, anh có công việc cần làm, không cần ở cùng em.”

Đỗ Thăng nhíu chặt hai hàng lông mày, cặp mắt sâu thẵm nhìn tôi, sau đó hướng về phía cô gái xinh đẹp nói: “Không cần gấp gáp. Hạng mục này sau đó tôi sẽ giao cho Quan Tổng giám toàn quyền phụ trách.”

A, đây là đang cùng tôi phủi sạch quan hệ. Tôi cười, rực rỡ cười, cố gắng cười rực rỡ, tôi nói: “Đỗ tổng, thế nhưng trước khi hạng mục có sự thay đổi ngài không dặn dò gì tôi sao?”

Vẻ mặt Đỗ Thăng trong nháy mắt tựa hồ trở nên cực kỳ thống khổ, nhưng lại dùng giọng nói lãnh đạm không hợp với ẻ mặt nói: “ Những chuyện quan trọng trong hạng mục tôi sẽ bàn giao rõ ràng với Quan tổng giám, có vấn đề gì cô liên lạc trực tiếp với anh ấy là được.”

Nếu như nói, trước đó trong lòng tôi có một tia hy vọng, thì giờ phút này tôi đã tuyệt vọng.

Đỗ Thăng ngay cả một lời giải thích cũng keo kiệt không thèm nói với tôi!

Tôi cố gắng nở nụ cười, tôi nghĩ nếu như có cuộc thi cười chắc tôi xếp thứ nhất. Tôi nói: “Đỗ tổng, sinh viên như chúng tôi rất khó dạy, chúng tôi chỉ cho các Thầy giáo một lần cơ hội chỉ ra cái sai của chúng tôi, nếu không chỉ ra được sau này có nói lại chúng tôi cũng không nghe. Đỗ Tổng, ngài không có gì chỉ bảo tôi sao?”

Cô gái của Đỗ Thăng lúc nghe tôi nói liền mỉm cười, khi cô ấy cười khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp. Cô ấy nói: “Thăng, xem ra em ở nước ngoài đã quá lâu rồi, cho nên không biết sinh viên đại học trong nước lại thú vị đến như vậy!”

Tôi có thể cảm thấy lồng ngực Đỗ Thăng hơi phập phồng, giống như đang cố gắng đè nén cái gì đó. Đang lúc tôi cho anh ấy sẽ không trả lời, thì anh lại lên tiếng: “Nhậm Phẩm, làm cho tốt hạng mục, sau này có cái gì khó khăn, hãy tới tìm tôi, có thể giúp được gì tôi sẽ giúp.”

Lòng của tôi, hoàn toàn tan nát.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, đặt nhè nhẹ trên bàn ở trước sô pha, tôi nói: “Đỗ tổng, thật xấu hổ lúc trước tôi có mượn điện thoại của ngài giờ xin trả lại, cám ơn”.

Tôi thấy tay Đỗ Thăng khẽ run khi nhìn thấy tôi để điện thoại trên bàn. Cùng lúc cô gái nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, anh liền quay đầu về phía cô cười.

Tôi vẫn cười sáng lạn, và nói: “Chào Đỗ tổng, gặp lại sau!”

Tôi cứ như thế thẳng lưng bước ra khỏi Vĩ Sĩ. Tôi không khóc, tôi chỉ là tan nát cõi lòng.

Đại bi, vô lệ. (nổi đau lớn, nhưng không rơi giọt lệ nào...)

Anh đã từng vô cùng cưng chiều gọi tôi nha đầu, bảo bối, tiểu yêu tinh.

Anh đã từng nói với tôi, Phẩm Phẩm, anh yêu em.

Anh đã từng nói cho tôi biết, trong lòng anh tất cả đều là tôi.

Nhưng bây giờ, Đỗ Thăng anh không quan tâm đến tôi rồi!

Nếu không thể trở lại, cần gì phải nhớ;

Nếu vô duyên, cần gì lời thề;

Hôm nay đủ loại, không đọng lại dấu vết gì;

Sáng chiều đều tối, chàng thành người xa lạ.

Gặp lại sau, Đỗ Thăng! Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 22
Biết cái gì là chia tay không?

Thầy nói với tôi: Nhậm Phẩm, em bị cái gì kích thích, tại sao gần đây tiến bộ như vậy? Cái chương trình này em viết thật sự rất hoàn mỹ, gần đây em có bị tai nạn xe cộ đụng đầu không? Thế nào mà trong một đêm lại như thay da đổi thịt, đầu óc trở nên sáng suốt vậy!

Sư huynh nói với tôi: Nhậm Phẩm, em trông rất lạ! Em biết em bây giờ giống ai không? Em giống Đậu Nga; giống nàng Mạnh Khương(tích nàng MK: chồng đi xây Vạn Lý Trường Thành, đến khi nàng đan áo đem ra cho chồng thì mới hay chồng đã chết, nàng khóc 3 ngày 3 đêm làm sụp đỗ một khúc tường thành,lộ ra thi thể của chồng, nàng an tang chồng sau đó nhảy sông tử tự), giống như khuê phòng quả phụ; giống như, thất tình.

Cố Thiến nói: “Nhậm Phẩm cậu rốt cuộc thế nào?”

Tôi nói: “Thiến Thiến, biết cái gì là chia tay không?”

Biết cái gì là chia tay không? Chia tay chính là trước kia hai người cực kỳ thân mật, hiện tại không bao giờ... nữa có thể ở chung một chỗ, một bên nhẹ nhàng nói, một nên ngọt ngào cười, hận không thể đem khóe miệng vểnh đến lỗ tai kia. Chỉ sợ sau hai người ngay cả khi mặt đối mặt cũng giống như người xa lạ, khách khí chào hỏi, không nói nhiều hơn một câu. Tình huống này còn là tốt, có lúc thậm chí, phải cắn răng nuốt lệ vào, tự nói với mình cũng nói cho anh ta biết, chúng ta từ nay về sau, cả đời không qua lại với nhau. Xem, cỡ nào bi ai, trước kia yêu, hôm nay thù!

Biết cái gì là chia tay không? Trước kia lúc vui vẻ sẽ cười, lúc khổ sở sẽ khóc, bất luận cười hay khóc, tóm lại sẽ có một người bồi ở tại bên người. Hiện tại khi vui vẻ vẫn biết cười, mà lúc khổ sở càng thêm cười, càng khó khăn lại càng sẽ cười ha ha, làm cho người ta cảm thấy, tôi thật sự ngày ngày đều vui vẻ. Từ nay về sau, sẽ không còn người chia sẽ lúc buồn vui nữa, mà chỉ lại một mình mình thôi, ở trước mặt người cười vui, ở phía sau người bi thương.

Tôi cười rất nghiêm túc nói với Cố Thiến: “Thiến Thiến, biết cái gì là chia tay không? Tôi như vậy, là được”.

Cố Thiến bi thương nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, cậu đừng cười nữa; Phẩm Phẩm cậu cứ khóc đi!”

Mới đây lại xảy ra chuyện lớn liên quan đến tôi.

Chuyện thứ nhất: Hạng mục nghiên cứu của Thầy đã gần hoàn thành. Nói cách khác chúng tôi và Vĩ Sĩ quan hệ hợp tác có thể chấm dứt. Thật ra thì tất cả những người có liên quan đến hạng mục này, sau khi tôi và Đỗ Thăng tách ra cũng không ai chịu làm tiếp, tất cả đều bãi công. Sư huynh vì che chở cho tôi, sợ Thầy trách cứ liền đem tất cả những chuyện liên quan đến hạng mục ôm hết vào người. Cho nên tôi lại tạm thời phải làm chức “giáo sư” thay thế sư huynh đi dạy những sinh viên chưa tốt nghiệp.

Chuyện thứ hai: Đỗ Thăng đính hôn. Ngày Đỗ Thăng đính hôn, cả thành phố chấn động. Tôi thấy hình trên báo chí, Đỗ Thăng vẫn như cũ tuấn mỹ yêu nghiệt; mà vị hôn thê của anh ấy, cô gái đó tên là Hứa Linh, có vẻ đẹp như tiên giáng trần thanh trần thoát tục. Quả nhiên xứng đôi là trai tài gái sắc.

Đêm hôm đó, tôi say khướt trên giường, lệ như suối trào.

Ngày thứ hai tỉnh lại tôi biết rằng cuộc sống sau này cho dù có bi thương nhiều hơn nữa thì... cũng không rớt một giọt nước mắt nào nữa.

Chuyện thứ ba: tôi phát hiện tôi mang thai. Kinh nguyệt của tôi luôn không chính xác, hơn nữa vì trong khoảng thời gian này tôi vẫn ngây ngô dại dột, căn bản không có cẩn thận nghĩ tới kinh nguyệt đã lâu rồi chưa có. Cho đến khi cùng Cố Thiến đi dêu thị, nhìn Cố Thiến đi lượm một bọc băng vệ sinh thật to, tôi mới giật mình “người bạn tốt” kia thật lâu chưa tới.

Ngày thứ hai tôi len lén đi mua giấy thử, quả nhiên “trúng số”.

Ngày thứ ba tôi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói “thai nhi đã được ba tháng, muốn không?”

Tôi nói, “không muốn”.

Bác sĩ nói “vậy ngày mai cô tới bệnh viện làm giải phẫu sinh non đi”.

Tôi không có nói cho bất kỳ ai về chuyện này. Khi tôi nằm ở trên bàn mổ, tôi đem quá khứ cùng Đỗ Thăng ở chung một chỗ lúc ngọt ngào từng lần một ở trong đầu trải qua, tôi để cho mình hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp đó, mà cố quên đi không để ý tới nổi đau thể xác như muốn bóp nát trái tim tôi khi cái dụng cụ lạnh như băng tiến vào trong cơ thể.

Tôi cho là kể từ khi Đỗ Thăng đính hôn, tôi đã mất đi khả năng khóc. Nhưng khi đứa bé dần dần cách xa tôi, tôi phát hiện, cư nhiên ở trong thân thể của tôi lại có vô tận đau thương lại một lần nữa hóa thành nước mắt, thắm đẫm mắt tôi, nhuộm ướt cả linh hồn tôi.

Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi tự giam mình ở trong túc xá ba ngày ba đêm. Cũng may trong phòng chỉ có một mình tôi, hai người bạn khác đều có nhà tại thành phố, nên bình thường họ cũng ít ở lại trường học.

Ngày thứ tư, Cố Thiến gõ cửa phòng tôi như điên. Tôi muốn ra mở cửa cho cô ấy, nhưng tôi không đủ sức xuống giường. Tôi muốn kêu Cố Thiến đi tới chỗ bảo vệ lấy chìa khóa, nhưng khi tôi mở miệng lại phát hiện cổ họng tôi đã nghẹn đến nổi không phát ra được âm thanh nào.

Sau đó Cố Thiến cùng bác bảo vệ mở cửa đi vào, cô ấy sau khi đi vào thấy bộ dáng của tôi liền nhào tới ôm tôi khóc: “Phẩm Phẩm, tại sao cậu bị sốt như vậy, tại sao trên giường lại nhiều máu như vậy, cậu làm sao vậy!”

Cố Thiến muốn tìm sư huynh giúp một tay mang tôi đi bệnh viện, tôi giùng giằng nói: “Không cần! Mình cầu xin cậu! Đừng để người quen biết!

Cố Thiến khóc nói: “Phẩm Phẩm, mình cũng cầu xin cậu, cậu phải đi bệnh viện!”

Tôi nói: “Vậy cậu gọi anh tớ đến đây đi”.

Cố Thiến lập tức gọi điện thoại cho Điền Nga hỏi số điện thoại di động của Hạ Tu.

Khi Hạ Tu chạy tới, tôi đã bắt đầu hôn mê, trong mơ hồ tôi cảm thấy mình được người ôm lấy.

Cái ôm ấm áp này làm cho tôi nhớ đến Đỗ Thăng.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại tôi đã từng nói với Đỗ Thăng một câu: Mong lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. (Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạc đầu bất tương ly)

Tôi cứ lẩm bẩm câu thơ đó.

Người ôm tôi lớn tiếng la to: “Nhậm Phẩm! Em tỉnh táo lại cho anh! Đừng làm cho anh thấy em tệ như vậy! Em nghĩ muốn chết sao, nếu như vậy anh sẽ coi thường em, và sẽ càng coi thường mẹ em!”

Mẹ!

Đúng vậy, tôi còn có mẹ! Tôi không thể có chuyện, nếu không mẹ sẽ rất khổ sở!

Mẹ, tôi giận bà, thế nhưng tôi yêu bà hơn!

Tôi cố hết sức lực mới có thể mở mắt ra một chút, lại gắng sức nói với người đang ôm tôi: “Anh, chờ em hết dẫn em về nhà được không! Em muốn về nhà! Em muốn mẹ!”

Tôi thấy sắc mặt Hạ Tu rất bi thương, Cố Thiến ở bên cạnh đã sớm khóc không thành tiếng.

Tôi nói: “Thiến Thiến đừng khóc, tôi chỉ là mệt mỏi. Tôi ngủ chút là được”.

Hạ Tu gào lên còn Cố Thiến thì khóc thảm thiết, tôi dần dần chìm vào bóng tối. >Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 23
Sự thật là gì?

Không biết qua bao lâu thì tôi tỉnh lại. Cố Thiến cùng Hạ Tu đều đang ở đây, hai mắt Cố Thiến sưng lên giống như hai quả đào. Sắc mặt Hạ Tu thì vô cùng nặng nề.

Thấy tôi tỉnh lại, Cố Thiến dường như lại muốn khóc nấc lên. Tôi vội vàng suy yếu cười với cô ấy: “Mình còn chưa chết đâu, đừng khóc, khóc đến cạn nước mắt bây giờ”

Tôi chưa dứt lời, Cố Thiến đã lại gào khóc lên. Tôi nói, Thiến Thiến, cậu còn khóc nữa mình lại ngất đi bây giờ. Cố Thiến lập tức đành cố nén nước mắt mình lại.

Tôi nói: “Thiến Thiến, mình đói bụng, cậu có thể đi hỏi bác sĩ xem mình có thể ăn một chút cháo được không?”

Cố Thiến vừa lau nước mắt vừa trả lời tôi: “Được. Nhưng là mình cảm thấy cậu cứ trực tiếp nói cho mình biết cậu muốn nói chuyện với anh cậu là được rồi, không cần tìm lý do để mình tránh đi như vậy”.

Nha đầu chết tiệt này thật hiểu tôi mà. Tôi nói: “Mình muốn ăn chút cháo gạo nóng hổi. Đi đi, không cần vội, cứ từ từ, mình mới có thể cùng anh trai mình nói nhiều một chút”.

Cố Thiến bật cười, cười xong lại mang bộ dạng như muốn khóc nói với tôi: “Phẩm Phẩm, để mình nói cho cậu biết như thế nào mới tốt, cậu xem cậu là cái dạng người gì, sợ mình lo lắng còn cố gắng chọc cho mình cười! Phẩm Phẩm, cậu không cần như vậy, muốn khóc thì cậu cứ khóc lên, đừng gắng kìm nén, cậu không cần phải suy tính đến cảm nhận của người khác mà khiến chính mình đau lòng, như vậy đáng sao!”

Câu nói của Cố Thiến khiến mắt tôi ươn ướt. Thì ra cô ấy chính là người hiểu tôi nhất!

Tôi gượng cười một nụ cười thật tươi gật gật đầu: “Thiến Thiến, nhớ là cháo gạo đấy!”

Cố Thiến vừa cười, vừa bóp bóp mũi tôi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Hạ Tu.

Tôi nói: “Anh có thể đừng hỏi đứa bé là của ai được không?”

Hạ Tu nói: “Không thể. Nhưng anh cũng biết có hỏi thì em cũng không nói. Anh sẽ tự mình tìm hiểu vậy!”

Tôi nói: “Vậy có thể đừng để mẹ em biết chuyện này được không? Đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa sẽ khiến cho Hạ thúc thúc có ấn tượng không tốt”.

Hạ Tu cau mày cáu kỉnh nói: “Nhậm Phẩm, em lúc nào cũng không coi anh và ba là người nhà, lúc nào cũng khách khí như vậy với anh, làm liên lụy đến mẹ em cũng bị đối xử khách khí như vậy. Em phải nhớ chúng ta đều là người một nhà, bốn người chúng ta gắn bó thân thiết với nhau. Hôm nay em xảy ra chuyện này không có nghĩa em là một cô gái hư hỏng, mà chỉ là em đã không gặp một người đàn ông tốt dám chịu trách nhiệm. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả, em hãy gạt bỏ ngay cái ý nghĩ tự ti buồn cười đó đi! Chẳng qua là lo lắng đến suy nghĩ của dì Vân mà anh đáp ứng em không nói cho dì biết chuyện này”.

Hạ Tu nói xong, trong lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường, một giọt nước mắt nóng bỏng theo khóe mắt tôi chậm rãi chảy xuống, tạo thành một đường ấm áp trên gò má lạnh như băng của tôi.

Khi tình yêu khiến cho người ta tuyệt vọng thì nhờ có tình thân mà người ta có thể khơi nên niềm hi vọng.

Hạ Tu đưa tay lau nước mắt trên gương mặt tôi, bộ mặt tuấn tú vốn luôn luôn lạnh lùng vô cảm, thế nhưng giờ phút này lại hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có.

Hạ Tu nhẹ nhàng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, chờ mấy ngày nữa em khỏe lên rồi thì anh sẽ đưa em trở về nhà, chắc chắn cha cùng dì Vân sẽ vô cùng mừng rỡ”.

Tôi toét miệng cười với Hạ Tu, ra sức gật đầu.

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay Đỗ Thăng, tôi cười một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Chuyện tôi nằm viện chỉ có Cố Thiến và Hạ Tu được biết. Cố Thiến đã giúp tôi xin phép nhà trường cho nghỉ, không biết cô ấy dùng lý do gì mà sư huynh cùng thầy hướng dẫn không chút nghi vấn, dù sao thì trong lúc nằm viện, cuộc sống của tôi vẫn sóng êm gió lặng, đồng chí Triệu Hòa Bình cũng không có đột nhiên phá cửa lao vào mà điên cuồng bóp cổ tôi hỏi xảy ra chuyện gì.

Tôi nằm viện được một tuần lễ thì Hạ Tu làm thủ tục cho tôi xuất viện. Vừa may lúc xuất viện cũng bắt đâu là kỳ nghỉ dài ngày. Hạ Tu mới khai ra anh ta mới mua một chiếc xe màu bạc đưa tôi trở về nhà.

Trên xe tôi hỏi Hạ Tu: “Anh mua chiếc xe này không phải là vì muốn đưa em về nhà chứ?”

Hạ Tu cười giễu cợt một tiếng nói với tôi: “Em đoán đúng rồi”

Cả nửa ngày tôi mới phản ứng, cũng không hiểu bộ dáng này của anh rốt cuộc biểu hiện cái gì. Lẽ ra nụ cười giễu cợt việc tôi tự đề cao kia là khinh thường và châm chọc, nhưng rồi anh lại khẳng định tôi đoán đúng. Suy nghĩ của anh vặn vẹo quá, tôi theo không kịp.

Tôi nói: “Anh, ngữ điệu cùng nội dung cuộc nói chuyện của anh hoàn toàn không ăn khớp!”

Hạ Tu lại cười giễu cợt một tiếng nói: “Nói chuyện vời người có chiều sâu tư tưởng giống như một đứa trẻ anh bình thường đều dùng ngữ điệu giễu cợt này, cùng với nội dung câu chuyện không có liên quan!”

Tôi cảm thấy như bị sét đánh, nói: “Hạ thiếu gia, ngài cuối cùng cũng biết cách nói đùa!”.

Hạ Tu quay đầu lườm tôi một cái, sau đó lại quay đầu lại, mặt lạnh lùng nói: “Không học được. Nhưng với em thì được”.

Lòng tôi bỗng thay đổi, trở nên thật ấm áp. Hạ Tu vì muốn làm cho tôi vui vẻ thậm chí còn cố gắng học cách nói đùa.

Tôi bắt đầu cảm thấy người đàn ông trước mắt này không chỉ là anh trai trên luật pháp mà trong cuộc sống thực tế anh rõ ràng đã trở thành người nhà.

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới thật ra từ trước năm mười hai tuổi, tình cảm của tôi và Hạ Tu vẫn luôn đẹp, chỉ từ khi mẹ tôi lấy cha anh, tôi mới dần dần xa lánh, thậm chí còn chống đối lại anh.

Cha tôi là thư ký của cha anh, Hạ Chấn Hưng. Ba tôi là người rất tài hoa, lại vô cùng thương tôi. Tôi từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái ông.

Từ nhỏ, tôi với Hạ tu ở cùng trong một khu tập thể. Mẹ Hạ Tu qua đời từ khi anh còn rất nhỏ. Khi còn bé Hạ Tu đã rất giống như được “nhị ngũ bát vạn” (‘Nhị ngũ bát vạn’ là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.), cho nên tôi hay nói là anh giả bộ, nhưng người lớn trong khu lại mãnh liệt khen anh, nói anh tuổi trẻ tài cao. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, tôi cảm thấy đều là do cha của “thiếu niên” kia thật lợi hại làm cả đám người nịnh bợ nói lời dễ nghe. Hạ Tu mặc dù lạnh lùng như băng nhưng vẫn rất thương tôi, thường đưa tôi đi chơi khắp nơi. Mẹ tôi là giáo viên Tiếng Anh, lúc Hạ Tu học lớp mười một chuẩn bị tốt nghiệp thì sẽ xuất ngoại nên mẹ tôi đến làm gia sư cho anh.

Trước kia tôi cảm thấy tôi là một đứa bé vô cùng hạnh phúc, tình cảm của cha mẹ rất tốt, hai người dốc lòng bồi dưỡng, muốn tôi đi du học. Nhưng thời gian mẹ tôi phụ đạo tiếng Anh cho Hạ Tu thì cha mẹ bắt đầu gây gổ, mỗi ngày đều cãi nhau không ngừng, càng ngày càng lợi hại, từ việc chỉ cãi nhau bằng miệng đã thăng cấp lên đến trình độ vật lộn. Thời gian đó đối với tôi vô cùng xám xịt, mỗi ngày mở mắt ra lại thấy mẹ không ngừng khóc thút thít thì cha càng ngày càng nóng nảy.

Rốt cuộc, việc cãi va này kéo dài đến ơn nửa năm, lúc tôi mười hai tuổi, cha mẹ ly hôn. Mẹ muốn dẫn tôi đi, cha thì sống chết cũng không đồng ý.

Cha tôi nói với tôi: Mẹ tôi là một người phụ nữ hư hỏng, bà ta đã sớm có quan hệ không đúng đắn, đến ở cùng Hạ Chấn Hưng, trở thành mẹ của Hạ Tu, bà ta không thèm quan tâm đến tôi nữa.

Vì vậy từng ngày từng ngày, tôi oán hận mẹ tôi. Hai năm sau cha tôi qua đời vì bị ung thư phổi, tôi khổ sở muốn chết. Tôi bị mẹ đưa đến nhà Hạ Tu. Tôi luôn cảm thấy cha tôi bị bệnhqua đời là do mẹ làm hại, nên tôi vừa yêu lại vừa hận mẹ.

Hơn nữa tôi còn cảm thây, kể từ khi tôi đến nhà Hạ Tu, anh không còn thương tôi giống như trước nữa, thậm chí trong lòng còn bài xích tôi và mẹ tôi.

Hạ Tu tốt nghiệp cấp ba liền ra nước ngoài, trong thời gian đi du học, số lần anh về nhà rất ít, tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng trở nên lạnh nhạt.

Lúc tôi học lớp mười hai, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể thoát ra khỏi cái gia đình méo mó này rồi. Vì vậy tôi tình nguyện đăng ký lựa chọn ở một nơi rất xa nhà, thành phố D.

Cho tới bây giờ, tôi không muốn đối mặt với sự thật tôi là một đứa trẻ trong cái gia đình “rổ rá cạp lại” này, lại càng không muốn đối mặt chuyện mẹ đã bỏ tôi và cha tôi, yêu cha của Hạ Tu, trở thành mẹ của người khác. Tôi luôn nhớ lại trước khi chết, ba tôi trước khi chết ánh mắt tràn ngập bi thương.

Cho nên, mặc dù Cố Thiến sống chung với tôi đã năm năm nhưng lại không biết chuyện tôi có kế huynh cùng xấu hổ, một mực cố không tiết lộ tôi có một gia đình khác thường.( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

Xe chạy như bay trên đường cao tốc, Hạ Tu nhìn dáng vẻ buồn ngủ của tôi liền nói với tôi: “Nằm ngủ một lát đi, thân thể em vẫn chưa khỏe hẳn, đáng lẽ không nên nghe theo em chưa đến bốn giờ sáng đã xuất phát rồi”.

Tôi làm nũng nói: “Nhưng em muốn về nhà nhanh một chút, em nhớ nhà”.

Hạ Tu nhìn tôi thật sâu một cái, không nhịn được thổn thức nói: “Phẩm Phẩm, đây là lần đầu tiên em nói nhớ nhà”.

Tôi mỉm cười đáp lại cảm khái của Hạ Tu.

Hạ Tu nói, Phẩm Phẩm, thật ra thì mẹ em rời cha xem là có nỗi khổ tâm.

Tôi mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Tu nói: “Thế nào mà những chuyện xảy ra với em gần đây, tình tiết đầy cẩu huyết, chẳng lẽ đây là đang quay phim sao?”

Hạ Tu nghiêm túc nói với tôi: “Phẩm Phẩm, em trưởng thành rồi, có một số việc em nên biết sự thật, hơn nữa còn phải biết chấp nhận sự thật”.

Tôi khổ sở cười cười nói: “Đến bây giờ thì không có chuyện gì là em không thể chịu được. Được rồi, anh nói cho em biết sự thật là gì đi”. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 24
Không bằng để xuống

Khi Hạ Tu nói ra chân tướng, nghe như là không có việc gì lớn, nhưng đối với tôi mà nói, lại chính xác là rất đả kích. Việc đó đúng là đã hoàn toàn phá vỡ những gì tôi biết lúc trước về chuyện của ba mẹ.

Hạ Tu nói: vào năm tôi được mười một tuổi Ba lại tập tành học đánh cờ bạc. Nhà tôi vốn đã không phải dư dả gì, vậy mà tất cả của cải để dành đều bị ba tiêu hết không còn gì. Từ tình cảm cá nhân, ba của Hạ Tu đã không ít lần trả nợ đánh bạc dùm ba tôi. Nhưng mà ba vẫn đi đánh bạc, thua tiền thì lại đòi mẹ tôi, nếu mẹ tôi không đưa thì họ lại cãi nhau, sau này ba tôi lại còn bắt đầu đánh mẹ.

Hạ Tu nói: khi mẹ tôi ở trong lúc khó khăn nhất, ba anh ấy đã ở bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc. Sau này bởi vì ba tôi không thể nào bỏ được cờ bạc, hơn nữa mỗi khi thua bạc thì lại về nhà gây chuyện và đánh mẹ ngày càng nhiều, vì vậy mẹ tôi hết hy vọng nên cuối cùng quyết định rời khỏi ba tôi.

Hạ Tu nói: khi đó mẹ tôi muốn dẫn tôi đi cùng thậm chí quỳ xuống cầu xin ba tôi, nhưng ba tôi lại nói, nếu như mà mẹ tôi nhất định phải mang tôi đi thì ông ta sẽ liền dẫn tôi đi tử tự cùng chết.

Hạ Tu nói: “Phẩm Phẩm, ba em sau khi rơi vào cờ bạc như bị quỷ ám đã mất hết tính người. Ông ta không để cho em đi, là bởi vì ông ta đã mất việc, mỗi tháng ông ấy lấy em ra để uy hiếp mẹ em lấy tiền nuôi ông ta. Mẹ em rất kiên cường, chưa bao giờ lấy của ba anh một đồng nào, một mình tự chịu đựng khổ cưc một thời gian dài. Sau này ba em bị ung thư phổi, ông ấy bị bệnh hoàn toàn là do ông ấy tạo thành, cả ngày chỉ lo đánh bạc, không ăn cơm không uống nước không ngủ cũng không nghỉ ngơi, đừng nói ba em căn bản là thư sinh cho dù có là người vạm vỡ kh mạnh cũng sẽ đổ bệnh. Ba em từ khi nằm viện đến lúc qua đời, tất cả tiền viện phí đều là của ba anh. Anh lúc ấy thật sự không hiểu, tại sao mẹ em tái hôn gả cho ba anh rồi vậy mà ba anh lại còn phải lo cho chồng trước của dì ấy. Em biết không, ba em bởi vì mẹ em tái hôn với ba anh, đã không ít lần đến nhà anh làm ầm ĩ, anh lúc ấy cực kỳ chán ghét ba em. Cho nên lúc ban đầu em đến nhà anh thì bất kể là em hay mẹ em anh đều không thích đối mặt. Về sau khi anh đi nước ngoài, ba mới nói cho anh biết tiền chữa bệnh, hậu sự cho ba em là mẹ em mượn của ba, vì thế những năm sau dì ấy vẫn từ từ trả lại, ba anh nói đều là người một nhà cần gì phân biệt rõ ràng như vậy, nhưng mẹ em nói, dì ấy cùng em với chúng tôi mới là người một nhà, mà ba em thì không phải, cho nên tiền này nhất định phải trả lại. Mẹ em thủy chung cũng không chịu thiếu Hạ gia chúng anh một phân tiền. Phẩm Phẩm, mẹ em không muốn cho em biết người ba mà em tôn sùng từ nhỏ đến cuối cùng vì tiền mà bỏ cả tôn nghiêm của người đàn ông, thậm chí ngay cả con gái của mình cũng có thể nhẫn tâm lợi dụng để uy hiếp mẹ em. Phẩm Phẩm, anh không có nói quá mọi chuyện lên, nhưng anh còn phải nói cho em biết, mẹ em là một người vợ trọn tình trọn nghĩa, là một người mẹ thương con hết mình!”

Chuyện lớn như vậy mà Hạ Tu nói như không có gì, anh ấy thật sự rất rất rất tốt!

Tôi lại sùi sụp khóc. Tôi nói với Hạ Tu: “Anh, anh nói chuyện tình tuyệt hảo như vậy tại làm sao lại có thể phát sinh trên người em? Chuyện này có thể viết thành tiểu thuyết đó chứ, làm sao mà em có thể chịu nổi đây!”

Hạ Tu nhìn thấy mấy giọt nước mắt trên mặt tôi, không nhịn được lại “xuy” một tiếng nói với tôi: “Nhậm Phẩm, nhanh lau nước mắt trên mặt em đi, nhìn em như con bé ngốc ấy, thật là chịu không nổi.”

Tôi vừa lau nước mắt vừa nói: “Anh, cám ơn anh trước đây đã không nói ra chân tướng của mọi việc, cho dù lúc đó em tự cho mình là đúng luôn chống đối và oán hận mọi người trong nhà. Nếu như không phải mới vừa trải qua chuyện thương tâm vừa rồi, em thật sẽ không chấp nhận những chuyện về ba em. Sau này, em sẽ hòa hợp với gia đình!”

Hạ Tu không lên tiếng, chỉ là nghiêm trọng kéo dài âm “Xuy” một tiếng. Chẳng qua tôi nhìn thấy, khóe miệng của anh đang cong cong nhếch lên, làm cho khuôn mặt anh bình thường không có chút biểu cảm nào luôn lạnh lùng như khối băng, vào lúc này, lại thấy rất ấm áp dịu dàng.

Buổi trưa, Hạ Tu tấp xe vào bên đường dừng lại quay đầu hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, một người bạn của anh nói cho anh biết cách đây không xa có một ngôi Chùa, vị đại sư ở đó rất lợi hại, có muốn đi tới đó không?”

Tôi không có hứng thú, nhưng vì không muốn làm Hạ Tu mất hứng, liền gật đầu một cái rồi cùng anh xuống xe.

Ở trên đường tôi hỏi Hạ Tu: “Anh đi học ở nước ngoài về, lại còn mê tín cái này?”

Hạ Tu nói: “Đây không phải là mê tín, đây là một loại... kiểu như thuộc về tinh thần. Huống chi Đạo Phật dạy rất nhiều điều rất có đạo lý, có thể dùng để tu thân dưỡng tính.Tôi nói: “vậy bạn của anh làm chuyện gì thật tệ hay sao mà phải đi xa như vậy để tu thân dưỡng tính.”

Hạ Tu nói: “Anh ta không phải tới tu thân dưỡng tính, anh ta tới là để độ hóa nội tâm thống khổ. Người sống luôn có quá nhiều thân bất vô kỷ.”

Tôi nói: “Anh dẫn em tới đây, là vì giúp em Độ Hóa nỗi thống khổ của em sao?”

Hạ Tu lại một lần nữa lấy tiếng “Xuy” thật dài trả lời tôi.

Tôi cảm thấy được âm “Xuy” có chút đáng yêu. Anh ấy định lặng lẽ làm chuyện tốt vậy mà tôi lại đoán trúng rồi nói toạc ra, vì vậy anh mắc cỡ chỉ có thể lấy âm thanh “Xuy” để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Đến trong miếu, mua nhang, xá Phật, chấp tay khấn cầu, xóc quẻ.

Tôi lấy que sâm vào trong miếu tìm gặp được đại sư thông tuệ trong truyền thuyết, tôi nói: “Đại sư, tôi không hỏi quẻ sâm này, tôi muốn xin thầy chỉ giáo mối nghi hoặc khác?”

Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, nụ cười giống như gió xuân làm cho cả người tôi thấy thật ấm áp. Ông nói với tôi: “có phiền não gì nói nghe một chút.”

Tôi hỏi đại sư: “Xin hỏi thầy người sống trên đời này chuyện gì là thống khổ nhất? Và làm gì mới có thể thoát được sự thống khổ này?”

Đại sư trả lời tôi nói: “Phật nói cuộc sống có Bát Khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (ngậm ngùi lúc biệt ly), oán tặng hội (gặp chi thêm khổ đau), cầu bất đắc (cầu xin không được), ngũ ấm khổ(gồm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức.). Mọi người sỡ dĩ thống khổ, thường thường là vì người đó theo đuổi một cái gì đó sai lầm. Muốn cho mình cách xa thống khổ, vậy không bằng buông tay. Khi ta để xuống càng nhiều, ta lại càng cảm thấy thật ra thì đã có nhiều hơn. Phật Tổ nói cho chúng ta biết, muốn cười đối mặt, không đi oán giận. Tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên. Phải biết, nhất định khiến cả đời thay đổi, và cho cả trăm năm về sau, một thứ hoàn toàn mới trong thời gian sau này”.

Tôi nghe qua lời đại sư nói, rơi vào trầm tư, thật lâu không thể nói.

Làm cho tôi trong lúc trầm tư bừng tỉnh lại thì phát hiện nước mắt đã thấm ướt mặt.

Tôi đứng lên, hướng đại sư thành kính mà cảm kích, nhẹ nhàng lạy tạ.

Tôi nhớ tới người xưa đã từng nói: thứ nhất tốt nhất không cần gặp, như thế cũng không cần mến nhau; thứ hai tốt nhất không quen biết, như thế cũng không cần tưởng niệm; thứ ba tốt nhất không kết bạn, như thế cũng không thiếu nợ nhau.

Tình cảm, thật là một điều kỳ lạ. Hôm qua hồng nhan vẫn còn say đắm nằm trong ngực, sáng nay tỉnh lại lại phát hiện, trước ngực hơi lạnh lùa vào, chính là hồng nhan đã rời xa. Chợt tỉnh lại sau giấc mộng dài, rõ ràng cảm giác người và vật không còn như xưa. Chuyện cũ như khói, người đời chỉ nhìn như một người say. Trong mơ màng có mộng đẹp, rồi khi tĩnh lại cũng cảm thấy thật sự bi thương. (ta choáng với đoạn này, toàn là thơ cổ không thôi)

Tôi chợt hiểu ra một cái đạo lý: người ta chỉ có thể làm chủ tình cảm của mình, lại không can thiệp được người khác hỉ nộ ái ố.Trong tình cảm không có người nào người nào, cũng không ai có thể giam cầm ai, ai cũng có quyền lựa chọn rời đi.

Cho nên Đỗ Thăng, khi anh lựa chọn rời đi, tôi sẽ buông tay; nhưng là, sau khi anh rời đi, tôi có thể tự mình chữa trị vết thương ở trái tim không?

Mà anh rời khỏi tôi, lại yêu người khác, cô ấy có cùng ý nghĩ với tôi, cho dù như thế nào, chỉ mong anh hạnh phúc.

Đại sư nói, không bằng để xuống.

Đỗ Thăng, anh khiến tôi yêu anh, chỉ cần một giây đã đủ; nhưng là tôi muốn quên anh, lại cần thời gian cả đời.

Song, vì trả lại tự do cho chính mình, tôi sẽ kiên cường thử bỏ xuống anh, Đỗ Thăng.

Chuyện cũ như khói nhàn nhạt nhìn,

Vả lại lưu say sau nhớ lại triền miên.

Tỉnh lại khẽ vuốt áo nhăn,

Nhưng cảm giác một giấc chiêm bao đã ngàn năm. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 25
Bắt đầu tỉnh lại

Tôi trải qua một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ấm áp. Đối với việc tôi có thể từ bỏ hiềm khích trong lòng chủ động hòa nhập với gia đình này, mẹ đối với tôi có

loại tâm tình gần như là cảm kích, yêu thương tôi so với trước kia càng thêm mãnh liệt đến mức tình yêu của mẹ dường như sắp nhấn chìm cả người tôi xuống.

Vào một buổi sáng vô tình nào đấy, tôi vô tình gọi đồng chí Hạ Chấn Hưng một tiếng “Cha” khiến cha già kích động đến mức thiếu chút nữa thì từ trên cầu thang lăn xuống. Mẹ tôi còn khoa trương hơn, nước mắt rơi không dứt.

Hạ Tu vẫn đeo vẻ mặt vô tình lãnh đạm, nhưng ý cười trong ánh mắt anh lại không thể che giấu được.

Sau cái ngày tôi kêu một tiếng “cha” kia, đồng chí Hạ Chấn Hưng thỉnh thoảng lại tìm cớ tiếp cận tôi, mà chẳng có gì để nói, chỉ là cùng tôi nói chuyện phiếm, mục đích là muốn nghe tôi gọi nhiều, nhiều hơn nữa hai tiếng cha-a-cha.

Lúc mẹ tôi phát hiện ra hiện tượng này liền cảm thấy hành động cùng địa vị tôn nghiêm của đồng chí Hạ thật không phù hợp, vì vậy về sau mỗi khi bố dượng tôi có ý định mon men lại gần thì mẹ tôi sẽ xuất hiện trong nháy mắt, vừa trăm căn ngàn dặn bên tai cha dượng tôi thân là trưởng bối nhất định phải cẩn trọng vừa đưa mắt bảo tôi thỉnh thoảng cứ vô duyên vô cớ chủ động gọi ông một tiếng “cha”.

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ một ngày, Hạ Tu đưa tôi trở lại thành phố D. Trước khi đi tự nhiên tôi lại thấy vô cùng lưu luyến mái nhà này. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, hết sờ sờ tóc tôi lại sờ sờ gương mặt tôi, rồi lại sờ sờ đến tai tôi, rồi đến cánh tay nhỏ bé của tôi, chưa tới ba mươi giây mà cả người tôi đã bị bà sờ mó đến mức sinh điện. Tôi nói: “Mẹ, may mà mẹ chỉ có hai tay, nếu mà nhiều hơn thì cả nhà mình phải tiếp đất để sống qua ngày mất”.

Nghe tôi nói mẹ vui vẻ lên một chút chỉ có điều nước mắt vẫn cứ tự nhiên rớt xuống.

Mẹ tôi vừa khóc vừa cười hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, tháng sau con có thể về nhà không?”

Tôi dở khóc dở cười trả lời: “Mẹ, tháng sau lại có ngày Quốc Khánh nữa sao? Nếu có con nhất định sẽ trở về!”

Lúc cáo biệt cùng đồng chí Hạ già, tôi nói: “Cha, con ôm cha nhé, chúng ta ôm tạm biệt nào!”.

Tôi không nghĩ đồng chí Hạ già trên đầu đã một đống tuổi rồi mà lại đặc biệt hồn nhiên, ngây thơ, nghe tôi đề nghị “ôm tạm biệt” liền bày vẻ mặt ngây thơ ham học hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, không phải là hôn tạm biệt sao?”

Tôi liền trưng ra vẻ mặt phớt tỉnh nói: “Da, cha nói đúng, là hôn tạm biệt. Nhưng mà trong tình huống của hai chúng ta có vẻ không thích hợp lắm, vả lại mẹ con đang ở bên cạnh nhìn đấy. Ôm tạm biệt là được rồi”.

Cha già cười híp mắt, ra sức gật đầu, mẹ tôi lại nhéo nhéo mặt tôi nói: “Cái con hổ con này, lời lẽ khó coi như vậy mà cũng dám nói!”

Sau khi ôm tạm biệt cha dượng, lúc tôi định bước lên xe lại thấy dáng vẻ chực muốn khóc của đồng chí già Hạ Chấn Hưng. Tôi vội vàng gọi mẹ: “Mẹ mau nhìn ông chồng già của mẹ kìa, có vẻ lại sắp thể hiện bộ dạng không phù hợp với thân phận địa vị rồi!” Vừa nói xong ông bố già lập tức thu hồi lại nước mắt nở ra nụ cười.

Lúc tôi cùng Hạ Tu đã ngồi ở trong xe chuẩn bị khởi hành, bố già đột nhiên xông tới nằm sấp trên cửa xe lớn tiếng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, không phải chỉ riêng lần về nhà này con mới gọi cha là cha chứ, lần sau mỗi lần về nhà con đều sẽ gọi cha là cha đúng không?”

Tôi đúng là bị đồng chí già Hạ Chấn Hưng này làm cho nghẹn thở rồi.

Tôi nói: Không.

Trong nháy mắt, sắc mặt cha già trở nên trắng bệch.

Tôi vội vàng nói tiếp: Cha, cha đừng nóng vội cha. Ý của con là không chỉ lúc về nhà mới gọi cha là cha, mà ở trường học con vẫn gọi cha là cha. Cha yên tâm đi cha!

Có thể là trong câu tôi vừa nói có xen lẫn vô số tiếng “cha” khiến cha già rất hưởng thụ, ông vô cùng kích động cùng vui mừng bèn dùng sức vung tay tạm biệt tôi. Mẹ tôi đứng bên cạnh ông, cực kỳ bất đắc dĩ nhắc nhở liên tục không ngừng: Lão Hạ, cẩn trọng, cẩn trọng!

Hạ Tu không biết đã cười giễu cợt bao nhiêu lần trong suốt quá trình ly biệt này.

Xe đang trên đường cao tốc, Hạ Tu mở miệng nói với tôi: “Nhậm Phẩm, em đã khôi phục lại được tinh thần chưa, nói thật cho anh”.

Tôi nói: “Anh, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh xem em đã dần dần lại có tinh thần trêu chọc nói giỡn cùng người khác rồi đó!”

Hạ Tu vẻ mặt phớt tỉnh nói với tôi: “Phẩm Phẩm, nếu như trên đường về lần này em có thể chọc được anh cười mười lần, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em, bất cứ yêu cầu nào cũng được, em thấy sao?”

Tôi nói: “Vậy cũng được, nhưng em đưa yêu cầu của em trước nhé, em muốn anh phải đáp ứng mười yêu cầu của em!”

Hạ Tu nghe xong yêu cầu của tôi buồn cười mà nói: “Em thật lưu manh, mười yêu cầu này của em thì hết chín lần em sẽ hung hăng sai bảo anh bằng mọi cách, còn lại một yêu cầu cuối cùng, em lại dùng nó để yêu cầu anh thỏa mãn mười yêu cầu nữa đúng không?”

Tôi vui vẻ cười nói: “Chắc gì! Anh đúng là vĩ nhân có thể học một biết mười! vui mừng nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, rốt cuộc em cũng có thể cười vui vẻ rồi!”

Hạ Tu lái xe đưa tôi trở lại trường học. Chính vì ngoại hình Hạ Tu cùng chiếc xe của anh đều tương đối nổi bật nên trên đường đi đặc biệt thu hút ánh mắt của quần chúng xung quanh.

Đến hôm sau trong trường bắt dầu điên cuồng lưu truyền một lời đồn đại: Nghe nói tôi được một người giàu có bao dưỡng, lúc trước nghỉ một thời gian dài như vậy chính là đi cùng với người ta. Nghe nói các nữ sinh đối với lời đồn đại khuyếch trương này cũng rất tức giận, bọn họ tức giận chính là “tại sao bao dưỡng nữ sinh khác lại là xã hội đen, mà đến lượt con bé Nhậm Phẩm này lại là anh chàng đẹp trai ưu tú đến như vậy. Chẳng lẽ bây giờ ngốc tử lại được ưa chuộng hơn chăng?”

Hôm tôi trở lại trường học, vì chuyện scandal bay đầy trường mà sư huynh một đường đi thẳng đến trước mặt tôi, vừa nhìn thấy tôi đã lập tức ra đề cho tôi lựa chọn. Tôi đặc biệt bực tức anh, không biết từ lúc nào đã được chân truyền thừa kế y bát của Cố Thiến. Sư huynh nói: “Bạn học Nhậm Phẩm, hiện nay trong trường lưu truyền về chuyện tình của em theo ba hướng: 1. Nhậm Phẩm được người ta bao dưỡng; 2. Nhậm Phẩm câu dẫn đàn ông giàu có đã có vợ; 3. Nhậm Phẩm bí mật kết hôn trong dịp nghỉ Quốc Khánh. Em là người trong cuộc, xin hỏi trong ba tình huống trên thì cái nào giống thật nhất?”

Tôi cảm thấy trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân thật khó có thể tưởng tượng được. Nhìn xem, Hạ Tu chỉ lái xe đưa tôi tới có một lần thôi mà cuộc đời tôi đã được quần chúng nhân dân tưởng tượng ra nhiều tình huống đến như vậy.

Tôi nói: “Sư huynh, thật ra thì em ở trường hợp thứ tư, Nhậm Phẩm cùng người ta tư thông, sau đó bị bỏ rơi, may mắn lấy lại được tình thân quý giá mới có thể kiên cường mà sống”.

Sư huynh hung hăng “Phì” một tiếng với tôi nói: “Nói gì mà lung tung lộn xộn vậy, cái gì mà tư thông vứt bỏ thân tình, em hãy giải thích kỹ cho anh xem nào”.

Tôi cũng “Phì”một cái với sư huynh, lấy dáng vẻ xem thường nói với anh: “Thật là ngốc, người ta nói cái gì thì tin cái đó, anh xem với quan hệ thù địch bao nhiêu năm với anh như vậy, em có thể khai báo sự thật với anh sao?”

Sư huynh nói: “Được, nếu em không khai báo sự thật thì để lại di ngôn đi. Bàn giao xong anh lập tức tiễn em lên đường!”

Tôi chưa kịp mở miệng thì con quỷ Cố Thiến đột nhiên xuất hiện, cô ấy giống như gà mẹ bảo vệ gà con vọt tới trước mặt sư huynh phẫn nộ quát: “Triệu Hòa Bình, anh nói hươu nói vượn cái gì đó! Nhậm Phẩm lúc trước gặp phải sóng to gió lớn, vất vả lắm mới tỉnh lại mà anh lại dám rủa chết cô ấy! Em cho anh biết, Triệu Hòa Bình, Nhậm Phẩm về sau nếu có khuynh hướng hay hành động tương tự như tự sát, tự hại bản thân hay tự làm khổ mình thì em nhất định không tha cho anh!”

Tôi cảm thấy tình hình trước mắt có chút khác thường!

Lúc trước mỗi khi Cố Thiến nhìn thấy sư huynh đều không gọi “sư huynh” theo tôi, mà gọi là thầy giáo Triệu, nhưng bây giờ Cố Thiến lại có thể hung tợn réo tên “Triệu Hòa Bình”, mà thần kỳ hơn chính là sư huynh bị mắng lại vui vẻ chịu đựng.

Chắc chắn là trong lúc tôi nằm viện, đôi nam nữ trước mặt này đã phát sinh chuyện ooxx gì đó rồi.

Nhìn sư huynh đang cãi vã càng ngày càng cao hứng với Cố Thiến, tôi “xuất kỳ bất ý” (làm ra chuyện lúc người ta không đề phòng)kêu cô ấy một tiếng “sư tẩu”. Điều tôi không nghĩ tới là tiếng gọi ‘sư tẩu” của tôi, người xấu hổ muốn sống muốn chết lại là con người cao lớn thô kệch, đồng chí Đại lão gia Triệu Hòa Bình.

Sư huynh cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, lúc này anh đang biểu diễn một cách tuyệt đối hoàn mỹ chiêu sát thủ mà cực kỳ bá đạo – đem mình trở thành đà điểu.

Cố Thiến cũng rất ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, nhỏ giọng lầm bầm: “Nói bậy bạ gì đó, ai là “sư tẩu” của cậu! Mình với sư huynh cậu là quan hệ nam nữ thuần khiết tuyệt đối!”

Tôi nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuổi của Cố Thiến, trong lòng liền có tư tưởng tàn phá cảm xúc hay ho trước mắt một chút bèn nói: “A, là như thế này. Mình cũng không cảm thấy có gì lạ cả. Thiến Thiến, cậu là quản lý của trường, đối với trường mình chắc chưa được biết, theo tin tức lan truyền trong trường thì có không ít các nữ giáo viên xinh đẹp cùng nữ sinh trẻ tuổi đã đem tuổi trẻ cùng toàn bộ tâm huyết và tinh lực dốc sức cùng thầy giáo Triệu tiến triển lên trên mức quan hệ nam nữ thuần khiết rồi. Như vậy thêm một người nữa thì cũng chẳng có gì lạ”.

Tôi vừa nói xong, biểu tình của hai người liền thay đổi nhanh chóng đến độ chóng mặt. Sư huynh dường như vừa muốn giải thích gì đó với tôi, vừa muốn giải thích gì đó với Cố Thiến, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra lời nào để nói cho nên chân tay luống cuống. Mà Cố Thiến thì rõ ràng là đang mím môi, phồng mang trợn mắt.

Tôi hiểu rõ Cố Thiến, đang thản nhiên đếm ngược ở trong lòng, khẽ đếm 5- 4- 3- 2, chưa đếm xong tiếng cuối cùng thì Cố Thiến không để cho tôi thất vọng chút nào, dữ dội rống lên một tiếng với sư huynh: “Triệu Hòa Bình, anh nói rõ chuyện này cho em! Trước đây anh nói anh chỉ thầm mến một cô, đến khi thổ lộ còn bị cô ta bĩu môi cự tuyệt, trừ người đó ra không phải anh đã nói anh không có người khác nữa hay sao?”

Tôi rõ ràng nhìn thấy đồng chí Triệu Hòa Bình vẻ mặt khổ sở, trong khoảnh khắc mồ hôi rơi như mưa mùa hạ.

Cố Thiến cùng với sư huynh, đôi này trong tiểu thuyết gọi là trường tương tư thủ, oan gia ngõ hẹp.

Mà tôi cùng với Đỗ Thăng chỉ là một đoạn tình duyên ngắn ngủi.


  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3182
.
Polaroid