Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 16
Tâm ý của Đỗ Thăng
Vừa đi ra khỏi thang máy, tôi liền dùng bộ dáng cung kín
h lễ độ, bảo trì khoảng cách, đi sau cách Đỗ Thăng hai bước; Đỗ Thăng cũng ra vẻ mang vẻ mặt lãnh đạo, cao ngạo không coi ai ra gì... mắt nhìn thẳng đi nhanh về phía trước.
Ra đến cửa Vĩ Sĩ, tôi thấy chiếc xe xa hoa của Đỗ Thăng đã đậu sẵn ở đó chờ “thánh giá” (là chỉ vua đến).
Đỗ Thăng đến bên cạnh chiếc xe, nhìn tài xế nói: “Ông Trương, tôi sẽ tự lái xe buổi chiều và tối, ông trở về đi”. Tài xế Trương liền giao chìa khóa cho Đỗ Thăng, lễ phép cười cười với tôi rồi xoay người rời thẳng.
Đỗ Thăng đi đến cửa xe bên ghế phụ, ra vẻ không để tâm giơ tay lên mở cửa xe ra, sau đó đi vòng qua, ngồi vào vị trí lái xe. Lòng tôi nóng lên, hiểu ra Đỗ Thăng đây là đang mở cửa xe cho tôi.
Tôi duyên duyên dáng dáng bước lên xe, vừa muốn đóng cửa xe thì thấy Đỗ Thăng với tay qua người tôi, bàn tay to duỗi ra, “ầm” một tiếng, giúp tôi đóng cửa xe lại, sau đó lại cúi đầu, thắt dây an toàn cho tôi.
Nhìn mấy động tác liên tiếp này của Đỗ Thăng, tôi có chút ngây ngẩn, cả người chìm đắm trong hương vị ngọt ngào được người yêu dốc lòng che chở!
Đỗ Thăng thắt dây an toàn cho tôi xong, nhìn biểu tình ngây ngốc của tôi, không nhìn được cười rộ lên, cúi người hôn tôi một cái hỏi: “Nha đầu, lại ngẩn người vì cái gì?”.
Tôi quay đầu nhìn về phía Đỗ Thăng, thấy khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt nở nụ cười sán lạn giống như hoa đào nở rộ, lại có chút không tránh khỏi nhìn ngây ngốc.
Đỗ Thăng thấy bộ dáng buồn cười của tôi, tay gõ nhẹ lên chóp mũi tôi nói: “Tiểu nha đầu, không phải bị diện mạo tuấn mỹ của Đỗ ca ca làm cho kinh động đấy chứ
Tôi vốn đang mất hồn, nghe xong câu nói “buôn dưa của bang chủ lão Vương” (cái này là 1 sự tích, lão Vương vốn là 1 người bán dưa vào thời xưa, luôn raohen dưa mình ngon và cho thử để người khác chú ý, nên dưa bán rất đắt, sau này người ta dung lão Vương buôn dưa để chỉ những người chuyên tự khen mình), thoáng cái liền tỉnh táo lại. Tự mình khen mình mà mắt cũng không chớp a!
Tôi làm ra vẻ si ngốc giống như các fan vô điều kiện sung bái thần tượng, mãnh liệt gật đầu nói: “Đỗ ca ca à Đỗ ca ca, anh càng nhìn càng ngon. Giống bánh bao nóng hổi vừa ra lò ở Tây trạch viên! Em chỉ muốn cắn một ngụm!”
Đỗ Thăng cười ha ha, thật vui vẻ nói với tôi: “Phẩm Phẩm, sao em có thể làm anh luôn vui vẻ như vậy chứ!” Nói xong, hung hăng mút môi tôi một cái, sau đó vẻ mặt sủng nịnh nhìn tôi bảo: “Đi, Đỗ ca ca mang cái “bao cơm nhỏ” này đến Tây trạch viên ăn bánh bao!”.
Đỗ Thăng nhanh như chớp khởi động xe. Anh chỉ lái xe bằng tay trái, tay phải anh nắm lấy tay trái tôi, mười ngón tay đan xen, không tách rời.
Nhìn Đỗ Thăng mấy ngày nay hết mực yêu thương, che chở cho tôi, tôi nghĩ trong nội tâm người đàn ông này nhất định là đã yêu thích tôi rồi!
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nhịn không được vụng trộm ngây ngô cười một mình. Nâng đôi bàn tay giao nhau của chúng tôi lên sát bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của anh. Đỗ Thăng bị tôi hôn, mỉm cười quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu như nước.
Dừng xe trước đèn đỏ, Đỗ Thăng dùng tay phải đang nắm tay tôi, dùng sức nhéo nhéo tay trái tôi. Tôi bị anh nhéo cười khanh khách. Đỗ Thăng cũng cười, vừa cười vừa nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Phẩm Phẩm, anh yêu em!”
Trong khoảnh khắc, tôi lại trở nên ngây ngốc
Trong lòng giống như bị đổ vô số hũ đường, ngọt ngào tột đỉnh!
Đến Tây trạch viên, Đỗ Thăng ngừng xe, cùng tôi tay trong tay đi vào quán. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Thăng chăm chú nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, vì sao em phải giấu giếm việc ở chung với anh, em có thấy vừa rồi chúng ta cùng nhau tay trong tay đi vào cảm giác thật thích không? Vì sao em không muốn cho người ta biết chúng ta đang yêu nhau?”
Tôi nhìn Đỗ Thăng với ánh mắt tội nghiệp nói: “Trong mắt người khác, anh rất vĩ đại, em chỉ là một nữ sinh bình thường, nếu người ta biết chúng ta đang yêu nhau, nhất định sẽ nói ra nói vào, em sợ em không chịu được những lời bàn tán linh tinh rối loạn đó”
Đỗ Thăng yêu thương vuốt ve hai má tôi, ôn nhu nhìn tôi nói: “Nha đầu ngốc, ai bảo em bình thường? Phẩm Phẩm, có bao nhiêu người yêu em, em biết không. Em chính là tiểu yêu tinh có “câu hồn thuật” mà!”
Lời nói của Đỗ Thăng làm tôi trầm luân. Mang tâm tình kích động không màng “máu chảy đầu rơi”, chết không chối từ, tôi đem dâng lên đôi môi đỏ mọng. Đỗ Thăng thuận thế ôm chặt tôi vào trong ngực, nhiệt liệt kích hôn!
Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tiến vào, tôi cùng Đỗ Thăng còn đang hôn nóng bỏng, bừng bừng khí thế. Nhân viên phục vụ bị cảnh nóng của chúng tôi cả kinh kêu lên một tiếng, vừa vội vàng chạy ra ngoài, vừa liên tục không ngừng nói: “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”.
Tôi ngượng ngùng đứng lên, lui về phía sau né tránh môi Đỗ Thăng. Đỗ Thăng không cam chịu liền như vậy kết thúc nụ hôn này. Anh v một bàn tay đỡ lấy gáy tôi, làm tôi không đường thối lui, sau đó bá đạo tiến hành nốt nụ hôn nồng nhiệt đang dang dở.
Thật vất vả lắm mới hôn xong, môi tôi lại sưng lên. Tôi đưa tay sờ sờ đôi môi, hơi tê tê. Tôi trợn mắt, u oán vô hạn liếc Đỗ Thăng nói: “Cũng biết anh không phải thích nuôi cơm (ý chỉ thích cho ăn), làm chuyện xấu hôn người ta ra thành như vậy!”.
Vẻ mặt Đỗ Thăng vẫn chưa thỏa mãn, lại mút bờ môi tôi một cái, tâm tình vô cùng sảng khoái kêu phục vụ đưa đồ ăn vào.
Lúc nhân viên phục vụ tiến vào, tôi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, trên mặt nóng rát tựa như bị bôi tầng tầng lớp lớp nước ớt ép. Đỗ Thăng nói, bộ mặt nhân viên phục vụ so với tôi còn đỏ hơn, tựa như mông đại sư huynh (hic, cái nì ý là khỉ con nha, chứ không phải của Triệu “sư huynh” đâu a *.^)
Lúc ăn cơm, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tôi tới chỗ Đỗ Thăng là để hỏi một vấn đề. Tôi hỏi anh: “Ngày đó, anh từ thành phố B trở về gấp, là vì em à?”
Đỗ Thăng xấu xa nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, nếu em đáp ứng đến chỗ anh ở, anh liền nói cho em biết!”
Tôi căm tức nhìn Đỗ Thăng nói: “Nếu anh không nói cho em biết, về sau đừng hòng chạm vào em!”
Đỗ Thăng nhướn mắt nói: “Hắc, vậy thì anh sẽ nhất định cưỡng ép! Nếu không thì như vậy đi, chỉ cần em đáp ứng đêm nay theo anh về nhà, anh liền nói cho em hết thảy”.
Tôi bĩu môi nói: “Không!”
Đỗ Thăng tà khí nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, em có muốn đem quan hệ của chúng ta công khai? Anh thật sự muốn!”
Tôi nghe xong lời này sĩ khí lập tức xẹp xuống, ủy khuất lẩm bẩm nói: “Anh lại khi dễ em!”.
Đỗ Thăng nhéo nhéo hai má đang tức giận của tôi, cười hì hì hỏi: “Ếch xanh nhỏ, đêm nay có đồng ý đến nhà anh không? Anh có thể cùng em đếm sao a!”
Tôi nhìn khuôn vô cùng tuấn mỹ tươi cười, lộ vẻ cực kỳ gian trá, đáng bị đánh đòn của anh, không nói hai lời, cầm tay anh đưa lên miệng, hung hăng cắn một cái. Đỗ Thăng bị tôi cắn, “ai ui”, kêu thảm thiết một tiếng!
Nghe tiếng kêu “ai ui”, cả người tôi thấy sảng khoái không nói nên lời!
Cuối cùng không chịu được Đỗ Thăng đeo bám dai dẳng, tôi bất đắc dĩ đành đồng ý buổi tối cùng anh về nhà. Đỗ Thăng cũng giữ lời, đem chuyện ngày hôm đó kể tôi nghe.
Nguyên lai, anh cự tuyệt hạng mục hợp tác này, là muốn bức tôi tự mình phải đi tìm anh. Anh nói, anh vốn cho rằng sau khi bác bỏ hợp đồng hợp tác, tôi nhất định sẽ đi tìm anh. Không ngờ kết quả khi anh đi họp ở thành phố B lại nghe trợ lý nói chúng tôi đã cùng công ty khác ký kết. Cho nên khi biết việc này, anh vội vã muốn trở về gấp, đem hạng mục này từ công ty đó đoạt lại.
Đỗ Thăng nói với tôi, ngày đó tại sân bay thành phố B, khi anh mở mắt đột nhiên thấy tôi xuất hiện, tim anh đập mạnh điên cuồng không thôi.
Anh nói, anh có cảm giác mất mà tìm được, mừng như điên, trong nháy mắt tràn ra trái tim.
Anh nói, khi anh nhìn thấy tôi, tựa như nhìn thấy bầu trời đầy pháo hoa Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 17
Chuyện có huyền cơ (tức là có ý nghĩa khác)
Ăn xong bữa trưa Đỗ Thăng dẫn tôi
trở về Vĩ Sĩ, trong lòng tôi cảm thấy, đi theo anh ra ngoài rồi lại cùng trở về, cho dù không có nắm tay hay động tác thân mật gì nhưng như vậy cũng đủ cho người ta bàn luận xôn xao rồi.
Trở lại phòng làm việc của ĐỗThăng, tôi ngồi ở một bên nghiên cứu các hạng mục theo trình tự, Đỗ Thăng thì xử lý công việc của mình. Đỗ Thăng không hổ là thiên tài IT, khi tôi không hiểu chỗ nào dù đã vắt óc suy nghĩ vẫn không được thì tôi đưa cho Đỗ Thăng, anh chỉ liếc mắt một cái là biết phải làm như thế nào.
Tôi hỏi Đỗ Thăng: “Công tử, anh là người hay yêu? Làm sao lợi hại như thế?”
Đỗ Thăng nói: “Anh là anh đẹp trai.”
Sấm!
Buổi chiều Đỗ Thăng nhận được một cuộc điện thoại, vừa mới bắt đầu còn nói tiếng Trung, kết quả nói một lát sau liền thay đổi thành tiếng Anh. Cuộc điện thoại này đã nói rất lâu, Đỗ Thăng càng nói thì tốc độ càng nhanh giọng nói càng lạnh. Sau khi Đỗ Thăng để điện thoại xuống sắc mặt hết sức không tốt, anh trầm mặc một hồi giống như là đang tự hỏi cái gì, sau đó gọi điện cho trợ lý nói anh ta phải đặt vé máy bay đi Newyork trong thời gian sớm nhất cho anh.
Đỗ Thăng ôm tôi ở trong ngực dịu dàng nói với tôi: “Nha đầu, nhà anh có một số việc cần anh đi xử lý. Sợ rằng anh phải đi đến một tuần, em phải ngoan ngoãn, chờ anh trở lại, biết không!”
Tôi nhe răng với Đỗ Thăng cười một cách tự nhiên nói: “Được! Anh cứ việc yên tâm đi xử lý chuyện nhà, thời gian dài hơn chút nữa cũng không sao! Hì hì!”
Đỗ Thăng cau mày nói: “Anh thế nào lại có cảm giác như hậu viện muốn bốc cháy? Không được, Phẩm Phẩm, em viết cho anh tờ giấy cam đoan, bảo đảm em ngoan ngoãn, không được nói chuyện với “tiểu nam sinh”, không được nhìn thấy “anh đẹp trai” liền lộ vẻ háo sắc, không được cãi nhau ầm ĩ với sư huynh em.”
Tôi trợn to hai mắt hỏi Đỗ Thăng: “Sao lúc này lại lôi sư huynh em vào đây? Hơn nữa lại còn cùng gộp lại chung với tiểu nam sinh và anh đẹp trai? Đỗ tổng chuyện này không đúng, ảnh là cấp bậc cao cấp, không thể gộp chung với hai nhóm kia được, thật là thật giả lẫn lộn.”
Đỗ Thăng khẽ híp mắt nói với tôi: “Phẩm Phẩm, sao nhắc tới sư huynh em, thì em có thể nói nhiều lời như thế?”
Tôi ngất! Thì ra đại ca hoài nghi tôi và sư huynh có nam nữ mập mờ!
Tôi đưa ra vẻ mặt không thể chấp nhận được nói với Đỗ Thăng: “Đỗ tổng, Đỗ lão gia, Đỗ đại tiên, em thật sự phải phê bình anh nghiêm khắc, cái anh này tư tưởng quá phức tạp! Em với sư huynh em, là quan hệ thuần khiết tựa như... nước tinh khiết nha, còn nói, người ta là đại sư huynh đó, em với anh ấy nếu có cái gì *****, thật không hợp vai vế nha!”
Đỗ Thăng nhìn tôi một cái không nói gì nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hp đưa cho tôi.
Trong mắt tôi đầy ngờ vực nhưng vẫn nhận lấy và mở ra xem, đó chính là một chiếc điện thoại di động cực xịn kiểu mới nhất.
Tôi chép miệng nói với Đỗ Thăng: “Trường Giang Nhất Hào (1 danh hiệu của quân kháng chiến thời kháng Nhật, có lẽ ý chỉ là mạnh mẽ), chẳng lẽ anh lại muốn bồi dưỡng em làm Trường Giang Nhị Hào?”
Đỗ Thăng nói: “Nói gì lộn xộn lung tung cả, nói tiếng trái đất đi, nói tiếng Sao Hỏa anh nghe không hiểu!”
Mặt tôi ngây thơ: “Anh cho em điện thoại di động này, không phải muốn em làm người nằm vùng trong công ty sao? Âm thầm quan sát người nào làm việc nghiêm túc người nào làm việc lười biếng, sau đó kịp thời báo cáo với anh?”
Đỗ Thăng nói: “Nha đầu, không cho giả bộ ngu. Ừ, em không phải là giả bộ ngu, em là khờ thật, cất di động đi, cái này để bảo đảm cho anh có thể tìm được em bất cứ lúc nào, biết không!”
Tôi hỏi: “Ngủ cũng phải mở máy sao?”
Đỗ Thăng kiên định đáp: “Đúng!”
Tôi nói: “Em sẽ bị phóng xạ, đầu óc sẽ bị đần đấy!”
Mặt Đỗ Thăng khinh thường nói: “Phẩm Phẩm, em đã ngốc nghếch rồi, có ngu thêm chút nữa chắc cũng không khác nhau lắm.”
Tôi suy sụp gục mặt, muốn khóc.
Lúc đưa Đỗ Thăng lên phi cơ, trong lòng tôi có cảm giác rất bất an, tôi rốt cuộc nhịn không được trước khi Đỗ Thăng lên phi cơ liền hỏi anh: “Đỗ Thăng, ở nước Mĩ anh sẽ thích người khác sao?”
Đỗ Thăng nắm tay của tôi đặt trước ngực trái của anh, để cho tôi cảm thụ được nhịp đập của trái tim anh, sau đó cúi đầu triền miên hôn tôi nói: “Nha đầu, nơi này tất cả đều là em!”
Tôi cười.
Nhưng khi Đỗ Thăng xoay người sang chỗ khác, nụ cười của tôi liền bể nát.
Tôi rời xa mẹ, rời xa những chuyện tôi không dám đối mặt, cho nên khi thi đại học tôi cố ý thi đến nơi này, rất xa nhà.
Nơi này không ai biết, tôi đã từng vô địch quán quân rất nhiều kỳ thi tiếng Anh. Người nơi này chỉ biết là tôi là một nha đầu ngốc đầu óc không tốt nói chuyện và làm việc không hợp.
Thật ra, tôi từ nhỏ đã chịu khó học tập tiếng Anh, nếu không phải nhà gặp biến cố, tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ chính là đưa tôi đi du học nước ngoài. Chỉ sợ là hiện tại, mẹ cũng không còn nhớ gì tới chuyện này.
Lúc chiều khi Đỗ Thăng nói chuyện điện thoại, nói tiếng Anh cực nhanh, người bình thường cho dù đã từng du học, chưa hẳn nghe được anh đang nói cái gì.
Nhưng, cố tình tôi có thể nghe.
Đỗ Thăng nói, lúc đầu tôi lựa chọn thối lui, không phải để cho anh tổn thương cô ấy.
Đỗ Thăng nói, tôi thật sự hối hận ban đầu không có phấn đấu với anh.
Đỗ Thăng nói, chúng ta cũng đã từng yêu cô ấy như vậy, hôm nay anh lại tổn thương cô ấy.
Đỗ Thăng nói, anh đừng mơ tưởng gặp mặt cô ấy lần nữa, tôi sẽ dẫn cô ấy về nước.
Tôi rất hi vọng, mấy thứ trong điện thoại chỉ là quá khứ của Đỗ Thăng, mà tôi, mới là hiện tại và tương lai của >Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 18
Một việc dần dần nổi lên mặt nước
Sau khi Đỗ Thăng đi, ba ngày đầu còn cố gắng gọi điện cho tôi, nhưng thời gian nói chuyện càng ngày càng ngắn, cuối cùng chỉ nói qua loa một hai câu rồi vội vàng cúp máy. Nghe giọng nói mệt mỏi của anh, tôi biết chuyện anh phải giải quyết thực sự rất khó khăn.
Cho tới ngày hôm qua, Đỗ Thăng đã đi được bốn ngày rồi. Mà từ hôm qua đến bây giờ, anh vẫn chưa gọi điện cho tôi.
Hôm nay là Chủ nhật, tôi buồn bực trong lòng, không chút nể tình tước đoạt ngày nghỉ của sư huynh, bức bách anh sáng sớm phải tới phòng thí nghiệm, giúp tôi sửa chữa số hiệu chương trình
Sư huynh ngồi trước máy tính xóa xóa sửa sửa, tôi ngồi bên cạnh tán gẫu câu được câu không. Bỗng nhiên nghĩ tới Đỗ Thăng bắt tôi viết cam đoan, có chút buồn cười nói với sư huynh: “Sư huynh, anh xem, nếu có người nói quan hệ của chúng ta có chút ái muội, chẳng phải thần kinh người đó có vấn đề lớn hay sao!”
Nghe tôi nói xong, bàn tay sư huynh đang đặt trên bàn phím run lên, không cẩn thận lại xóa bỏ nguyên một đoạn dài chương trình của tôi.
Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, điên lên bổ nhào vào người sư huynh, hung tợn véo cánh tay gầy gò của anh, lớn tiếng lên án mạnh mẽ: “Triệu Hòa Bình! Là anh cố ý! Anh có hận em thì cũng đừng tra tấn em bằng cách này chứ. Chương trình này em làm mất hai ngày liền. Em lại không có lưu lại. Anh đền, anh đền đi!”
Sư huynh cư nhiên không ra đòn với tôi, mặt không chút biểu tình, xoa xoa cánh tay nói: “Đền thì đền, cái này bao nhiêu?”
Tôi không nói lời nào, vẻ mặt đưa đám. Đối với anh ta tất nhiên chuyện này không đáng gì, nhưng số hiệu đó là tôi vừa nghĩ đến Đỗ Thăng vừa soạn ra, từng ký hiệu một đều chứa nỗi nhớ anh sâu đậm.
Thấy bộ dạng muốn khóc của tôi, sư huynh có chút luống cuống giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, nói: “Đồng chí Nhậm Phẩm, không đến nỗi đi, trước kia anh xóa sạch bài tập cuối kỳ của em, em cũng không như vậy. Làm sao mà vừa xóa vài đoạn trình tự còn không biết có phù hợp hay không, em lại khổ sở đến vậy? Nói cho em biết, đừng hẹp hòi như vậy chứ”.
Tôi không vui hất tay anh ra, cầm túi xách lên, dữ tợn nói với sư huynh: “Em mặc kệ, anh phải đền cho em cái chương trình đấy! Tinh thần em bị anh làm tổn thương, em phải đi ra ngoài dạo phố để giải tỏa đây. Đến khi em trở lại mà anh còn chưa viết lại chương trình cho tốt, em liền cắn chết anh!”. Nói xong, tôi không quay đầu lại, đi ra cửa phòng thí nghiệm.
Vừa ra đến cửa, sư huynh ở phía sau quát lên một tiếng, tôi tức giận xoay người lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Nét mặt sư huynh không mang theo chút đùa cợt nào, vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn chăm chăm nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, là ai nói chúng ta có ái muội? Giúp anh cảm ơn họ”.
“Lạch xạch”, túi xách của tôi rơi xuống đất!
Sau đó, tôi không chần chừ xoay người phòng thí nghiệm, ngay cả túi xách cũng chưa kịp nhặt.
Tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực dường như bị kinh sợ quá mức, bang bang nhảy loạn không ngừng. Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sư huynh đối với cái đứa thô lỗ hơn con trai như tôi lại có thể nảy sinh ra tư tưởng nam nữ, điều này thật không thể tưởng tượng được.
Tôi hít sâu vài lần trấn tĩnh lại, sau đó đi đến trạm điện thoại gọi điện cho Cố Thiến. Điện thoại di động Đỗ Thăng cho tôi, chỉ có thể dùng để trò chuyện cùng anh, huống hồ, lúc này, điện thoại di động lại đang để trong túi xách rồi.
Trong điện thoại, Cố Thiến nói với tôi: “Vừa vặn vừa rồi, Điền Nga gọi điện thoại bảo mọi người đến nhà, mình đang tìm biện pháp liên lạc cùng cậu thì cậu lại chủ động chui đầu vào lưới, chúng ta thật là tâm ý tương thông không thể hình dung được a!”
Nhắc tới Điền Nga, tôi chợt nhớ tới lần trước có mượn Điền Nga một ngàn đồng còn chưa trả, nhưng vừa rồi lại đánh rơi túi xách ở phòng thí nghiệm, thẻ cùng tiền đều ở trong túi. Bây giờ tôi rất khó xử, có đánh chết cũng không quay lại lấy. Vì thế, trong điện thoại tôi nói mượn Cố Thiến một ngàn, dùng để làm gì sau này tôi sẽ nói.
Tôi sờ sờ túi, ngoài ý muốn, phát hiện còn có tờ năm mươi đồng nhăn nhăn nhúm nhúm, đột nhiên có loại cảm giác vui sướng thu được tiền tài bất nghĩa. Tôi không chút do dự vẫy tay đón chiếc tắc xi đang đi tới, nhảy lên, chạy thẳng tới khu nhà cao cấp nhị đẳng của Điền Nga.
Đến nhà Điền Nga tôi mới biết, đây không phải cuộc tụ tập của bạn bè, mà là bữa cơm “kiểu xem mắt”.
Bên Điền Nga, ngoại trừ tôi cùng Cố Thiến ra, còn có hai cô bạn lúc trước cùng học tương đối tốt với chúng tôi. Bên Quan Dĩ Hào cư nhiên cũng vừa đúng số người, phối hợp đưa bốn vị nam sĩ tinh anh tạo hình tuấn mỹ tới đây.
Tôi là người đến cuối cùng, vừa tiến vào nhà, Điền Nga liền lôi kéo tay tôi, nhìn bốn tinh anh tươi cười sáng lạn nói: “Các anh xem người thật việc thật, em nói mỹ mạo của người ta so với em chỉ có hơn chứ không kém, lại là cô nương còn độc thân, các anh nghe xong còn không tin, hiện tại “người thật” đã đến, các anh mới biết là em không lừa các anh đi!”
Tôi choáng váng! Sao lời nói ra lại giống má mì đang rao hàng tốt thế.
Tôi quay đầu lại nói với Điền Nga: “Nga má mì, đặt nghệ danh cho mình chưa? Gọi là Mẫu Đơn hay Bách Hợp? Khi nào bắt đầu chính thức tiếp khách?”
Người cả phòng giống như bị sét đánh, bốn vị tinh anh lại ha ha cười to. Cố Thiến không thể nhịn được nữa bổ nhào tới níu lấy tôi: “Cậu được đấy Nhậm Phẩm, mình không để ý đến cậu một chút liền khiến mình mất mặt, xấu hổ! Cái gì mà Mẫu đơn hay Bách Hợp, thẳng thắn mà nói thì gọi cậu là tàn hoa mới đúng!”
Tôi vô tội nói: “Vậy vì việc làm ăn của Nga má mì, tốt nhất hai ta kết hợp cùng nhau, mình gọi là Tàn Hoa, cậu gọi là Bại Liễu, hai ta tàn hoa bại liễu, gặp yêu dâm yêu, gặp thần sắc thần, gặp quỷ loạn quỷ, gặp người trực tiếp tạo người nhỏ, cậu thấy thế nào!”
Cả phòng đều lặng yên,ra không có ai không bị tôi “sét đánh ngây ngốc”. Cố Thiến thống khổ dang tay ra, hướng về phía mọi người nói: Thật ra, tôi và cô ấy không quen biết! Mọi người khinh bỉ cô ấy cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng lôi tôi vào cùng.
Aiiii, cũng không phải tôi cố ý mà, chỉ là tôi không thể nói tôi đã có bạn trai, hắn chính là thiên thần IT vĩ đại Đỗ Thăng, cho nên muốn đánh tan ý nghĩ “loạn xứng uyên ương” này của Điền Nga, chỉ có một phương pháp duy nhất: sét đánh chết mấy tên đàn ông này, xem ai còn có dũng cảm đến gần tôi.
Thừa dịp mọi người không chú ý, Điền Nga không có thời gian hỏi thăm tôi tỉ mỉ, tôi nhanh chóng trả 1000 đồng lại cho nó. Nhưng tránh được kiếp Điền Nga, lại không thể tránh được móng vuốt của nữ ma đầu Cố Thiến. Cố Thiến dắt tôi ra góc ban công, bộ mặt dữ tợn nêu vấn đề bắt tôi lựa chọn: “Nhậm Phẩm, thức thời một chút cho mình, một là thành thật khai báo rõ ràng chuyện gì xảy ra với 1000 đồng, hai là tuyệt giao, chọn một!”
Tội bị ép buộc, thật sự không có biện pháp, nước mắt trào ra, mắt đỏ ngầu năn nỉ Cố Thiến: “Cậu trước hết đừng hỏi mình tại sao, cũng đừng ép mình, mình không muốn lựa chọn, mình chọn phương án ba, cái gì cũng không nói!”
Cố Thiến thấy tôi đột nhiên trở nên kích động vô cùng hoảng sợ, đến khi thích ứng với cảm xúc đột biến của tôi liền tiến lên ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi: “Phẩm Phẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi lắc đầu nói không có việc gì, kết quả lại lắc đến khuôn mặt hỗn độn nước mắt. Cố Thiến trợn tròn mắt. Trên mặt đầy nước mắt, tôi mỉm cười nói: “Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ có điều tình yêu của ta quá sức khó khăn, anh ấy “lấp lánh chiếu người”, mình lại “bình thản không sáng”, anh ấy siêu phàm thoát tục, mình lại bình bình thường thường, dường như mình không phải là một nửa của anh ấy, bây giờ anh ấy có còn yêu mình hay không mình cũng không biết, mà mình, trừ anh ấy ra, chỉ sợ sẽ không yêu được người khác nữa!”
Cố Thiến hoàn toàn sợ đến ngây người.
Tôi nói, “Cố Thiến, đi lấy giúp mình chiếc khăn lông được không?”
Sau khi Cố Thiến xoay người đi vào phòng, tôi nói với bóng đen phía sau rèm ban công, thở dài nói: “Đừng nghe lén, em đã nhìn thấy anh”.
Tôi vừa dứt lời, một người đi ra từ phía sau rèm, chính là người đẹp trai anh tuấn nhất trong bốn vị tinh anh kia.
Tôi nhìn anh ta nói: “Không nghĩ là anh lại biết anh Quan”.
Anh ta cau mày nhìn tôi nói: “Em yêu rồi hả?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng gật đầu.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Nói chuyện yêu đương cũng khóc, thật sự là không có tiến bộ”. Nói xong xoay người đi vào trong phòng.
Đúng lúc đó, Cổ Thiến cầm khăn mặt đi tới, nhìn thấy một người đàn ông từ ban công này đi ra ngoài, bực bội hỏi: “Phẩm Phẩm, anh ta ở đâu ra vậy? Vừa rồi không phải chỉ có chúng ta ở đây sao?”.
Tôi nhận lấy khăn lông lau mặt, rầu rĩ nói: “Anh ta là anh trai mình”.
Cổ Thiến đoạt lại khăn mặt trong tay tôi, cằm dường như rớt xuống hoảng sợ hỏi tôi: “Anh ta là anh trai cậu! Nhưng vừa rồi, hai người lại làm như chẳng quen biết nhau! Thật quá khủng bố đi!”
Tôi nói: “Thiến Thiến, anh ta không phải anh trai ruột của mình, là con trai của cha dượng mình”.
Bộ dáng Cố Thiến lập tức như sẽ té xỉu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình nói: “Phẩm Phẩm, gần năm năm, mình thế nhưng lần đầu tiên biết, cậu còn có anh kế!”
Đúng vậy, năm năm đã qua nhanh, ngay cả tôi cũng đã quên, ngoại trừ mẹ, tôi còn có dượng và con trai dượng. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 19
Sư huynh bị bệnh
Tôi lau khô nước mắt nói với Cố Thiến: “Thiến Thiến, chuyện mới vừa rồi không cần nói với người khác, được không?”
Cố Thiến nhìn tôi như người xa lạ nói: “Được tớ sẽ không nói với người khác. Thế nhưng Phẩm Phẩm, tớ đối với cậu mà nói, có phải cũng là “người khác” hay không?”
Tôi dùng sức lắc đầu nói: “Thiến Thiến, có một số việc tớ không nói cho cậu, không phải là tớ không coi cậu là bạn, mà là chính tớ cũng không muốn đối mặt với chuyên này. Nếu như có thể, tớ muốn cả đời không nhắc tới họ!”
Cố Thiến thở dài nhìn tôi nói: “Tớ không biết cậu nói có đúng hay không, tóm lại hôm nay tớ có chút tổn thương. Bất quá xem cậu có thể thẳng thẳn nói với tớ đó là anh cậu vì điều này tớ tạm thời không so đo nữa. Vào lúc này tớ chỉ muốn biết, chuyện tình cảm cậu định giải quyết như thế nào?”
Tôi buồn bã nói: “Ngay từ đầu, quyền chủ động đã không ở trong tay tớ.”
Do đó, tôi căn bản không có biện pháp gì để giải quyết những phiều nhiễu do tình cảm đem đến, bởi vì tất cả cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố”(“yêu giận vui ghét”) của tôi đều đã nằm trong tay Đỗ Thăng.
Lúc ăn cơm, Quan Dĩ Hào hướng về mọi người long trọng giới thiệu người “anh” của tôi: “Vị này là “đại soái ca” Hạ Tu, chúng tôi lúc chơi bowling thì quen biết nhau, hắn mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, bây giờ đang làm việc ở ngân hàng, thế nhưng cậu ấy là một chuyên gia tài chính rất giỏi, mọi người ai muốn mua cổ phiếu gì đó thì có thể tìm Hạ Tu hướng dẫn cho, Hạ Tu là bậc thầy ở phương diện này!”
Quan Dĩ Hào vừa dứt lời, thì lập tức Hạ Tu trở thành tiêu điểm trên bàn ăn.( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Cố Thiến bản thân chính là học kinh tế, vừa nghe nói Hạ Tu là người giỏi trong ngành tài chính, thì lập tức quên mất giữa tôi và Hạ Tu có mối quan hệ đặc biệt, hai mắt chiếu sáng hướng Hạ Tu không ngừng hỏi lung tung này nọ. Tôi lại không biết Hạ Tu lại có tính nhẫn nại tốt như vậy, lịch sự nhẹ nhàng giải đáp tất cả thắc mắc của mỗi người, mặc dù nội dung tôi nghe không hiểu gì lắm, nhưng thông qua vẻ mặt si mê sùng bái của mọi người khi có được đáp án, tôi đoán câu trả lời của anh ta nhất định rất giá trị.
Một lát sau, Điền Nga thấy mọi người vẫn cứ níu lấy Hạ Tu hỏi hoài không thả ra..., liền mở miệng thay Hạ Tu giải vây: “Hôm nay tôi gọi mọi ngươi tới không phải là để mọi người nghiên cứu cổ phiếu, chúng ta tới đây để ăn cơm, còn muốn nghiên cứu phát tài như thế nào cũng được, nhưng trước tiên phải ăn cơm xong rồi hãy nói!”
Lúc này mọi người mới chịu bỏ qua cho Hạ Tu.
Khi ăn tôi vẫn cúi đầu, tôi chỉ ăn cơm và thức ăn gần mình nhất ở trên bàn. Chợt một đôi đũa khác xuất hiện trong chén tôi, trên chiếc đũa còn mang theo miếng thịt ba chỉ, đôi đũa buông lỏng, miếng thịt ba chỉ ngon lành rơi “lạch cạch” vào trong chén tôi.
Tôi thật sự xúc động tới mức rơi lệ! Vì từ lúc mới lên bàn ăn tôi đã nhắm dĩa thịt ba chỉ ngon lành kia, nhưng khoảng cách đã khiến tôi chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn, và cũng ngại ngùng không đưa đũa gắp.
Ai là người tốt bụng như vậy, biết tôi thích ăn thịt ba chỉ?
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc đũa, nói tiếng “Cám ơn” tự đáy lòng. Nói xong tôi mới phát hiện thì ra gắp thịt cho tôi, là Hạ Tu.
Hạ Tu hời hợt trả lời: “Không cần khách khí. Cô quá gầy, nên ăn nhiều một chút.”
Trừ Cố Thiến ra, mọi người đều nghĩ hai chúng tôi là lần đầu gặp mặt mà đã có “tình cảm” tốt như vậy, nên bắt đầu có tiếng cười ám muội. Tôi ảo não cúi đầu đem mặt vùi trong bát cơm.
Nhưng thế này lại càng làm cho mọi người hiểu lầm hơn, đều cho rằng tôi là “ Cô gái nhỏ họ Nhậm, đang thẹn thẹn thùng thùng gặp Duyên” chính là tôi đang e lệ.
Tôi dùng sức lùa hết cơm trong chén sau đó nói với Điền Nga: “Thầy giao việc cho tôi nhưng tôi chưa làm xong, giờ tôi phải trở về để làm tiếp.”
Cố Thiến nghe tôi nói muốn đi, liền trực tiếp chuẩn bị đưa tôi về trường học. Tôi nói với cô ấy: “Hiện tại trời đã tối, cậu đưa tớ về trường, xong sau đó tớ lại đưa cậu trở về nhà, như vậy hai chúng ta đêm nay đều không cần làm gì, chỉ việc đưa tới đưa lui cùng nhau ngắm trăng nhe.”
Lời tôi nói xong mọi người đều phá lên cười. Khi tôi đang mang giày ở cửa ra vào thì thấy Hạ Tu cũng đi tới cúi đầu bắt đầu mang giày, sau đó ngước nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của tôi nói: “Tôi đưa cho cô về.”
Tôi muốn nói Không cần, nhưng tôi biết Hạ Tu nói một là một hai là hai tính khí lại hung dữ, vì vậy dù không muốn nhưng tôi quyết định không từ chối, vì từ chối cũng vô dụng.
Khi chúng tôi sắp đi ra cửa Điền Nga đã chạy tới vui vẻ kéo tay tôi làm ra vẻ thần thần bí bí nhỏ giọng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, người đàn tốt như vậy để ý tới cậu, cậu phải nắm chắc lấy đừng bỏ qua cơ hội này biết chưa!, cũng đừng có vô tâm vô phổi nha!”
Nụ cười của tôi thoát chốc cứng ngắc, tôi cắn chặt răng nói với Điền Nga: “Nga má mì, thật là hao tâm tốn trí ngài rồi! Phẩm Phẩm ghi nhớ lời giáo huấn của ngài!”
Đi xuống lầu dưới, Hạ Tu nói tôi chờ anh ta đi lấy xe. Tôi sửng sốt hỏi: “Anh đã mua xe ở đây rồi hả?”
Hạ Tu dùng ánh mắt lạnh buốt liếc tôi một cái nói: “Sợ anh ở chỗ này ở lâu dài sao?”
Tôi cúi đầu không nói lời nào, Hạ Tu chê cười một tiếng nói: “Xe này là do đơn vị cấp cho. Hiện tại em có thể yên tâm, vì tạm thời anh còn chưa quyết định xem có nên ở nơi này lâu dài hay không?”
Tôi không dám nói tiếp, trong lòng có chút bồn chồn. Người này là anh tôi, đã nhiều năm không gặp nhưng tính tình vẫn như trước đây.
Lên xe, Hạ Tu chỉ quay sang hỏi tôi đi đường nào rồi khởi động cho xe chạy, sau đó cả xe đều yên lặng không một tiếng động.
Khi tôi cảm thấy sắp ngủ gục tới nơi thì Hạ Tu đột nhiên mở miệng nói với tôi: “Nhậm Phẩm, không có việc gì thì về nhà thăm mẹ em một chút, dì Vân rất nhớ thương em.”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong lòng nghi hoặc há miệng hỏi: “Anh đang nói thật lòng sao? Anh không phải là đặc biệt chán ghét hai mẹ con em sao!”
Hạ Tu nửa ngày cũng không có trả lời, cho đến khi đến trước cổng trường học và lúc tôi xuống xe để vào ký túc xá, Hạ Tu ở phía sau mở miệng nói: “Nhậm Phẩm, anh chưa từng xem mẹ con em là người ngoài, mà thật ra là chính em đã không chịu chấp nhận cái nhà này”
Tôi sửng sốt, muốn hỏi chút gì lại không biết hỏi cái gì. Hạ Tu lại một lần nữa không quan tâm tới tôi, lái chiếc xe như một làn khói nghênh ngang rời đi.
Tôi mang theo tâm trạng khó chịu đi về ký túc xá, đến dưới lầu thì bác gái trực bảo vệ vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng chụp lấy tôi giống như sợ tôi biến mất ngay lập tức: “Nhậm Phẩm, làm sao bây giờ con mới về! Mau, sư huynh con đã xảy ra chuyện! Buổi chiều có một nữ sinh đang bơi thì bị chìm, may nhờ sư huynh con thấy được, nó không nói một lời liền nhảy xuống nước vớt cô gái kia và đưa đi cấp cứu, nữ sinh kia thì không có chuyện gì, chỉ là sau khi trở về sư huynh con lại bắt đầu sốt rất cao, nghe nói sốt đến nổi mê sảng, vậy mà vẫn hung tợn kêu tên con. Nhậm Phẩm à, cô và mọi người đều muốn nói một câu, con có phải hay không nợ tiền sư huynh con?(chết cười chỗ này... po tay bà cô này luôn). Nếu có thiếu thì con nhanh nhanh đem trả cho sư huynh con đi, đừng làm cho nó đang sốt thế mà vẫn không quên được, trong lòng nó cứ nhưng vậy làm sao bệnh có thể bớt chứ!”
Tôi ngất! Nhìn xem, dì thực là...có khả năng nhe, chắc tại sớm tối ở ngay trong trường đại học nên cách phân tích vấn đề của dì đã thật cao siêu! Tôi thiếu tiền sư huynh tôi?! Tôi thật sự bội phục ai mà có tài nghĩ ra được như vậy!.
Nhưng hiện giờ tôi không muốn phải giải thích cái vấn đề liên quan đến tài chánh này, bệnh của sư huynh quan trọng hơn. Vì vậy tôi không nói tiếng nào liền co chân chạy về hướng ký túc xá của sư huynh.
Thật ra thì sư huynh đã được trường giữ lại làm giảng sư, chỉ là tôi không chịu thay đổi cách cư xử của mình cho đúng với thân phận Thầy giáo của anh ấy. Mỗi thầy giáo đều có phòng riêng trong khu ký túc xá, cho nên sư huynh cũng có một phòng riêng cho mình.
Khi tôi chạy đến phòng của sư huynh, vừa nhìn thấy tôi có chút đau lòng, gương mặt của anh ấy thật sự rất tệ đúng là bệnh nặng.
Tôi thấy mặt sư huynh sốt đỏ bừng bừng, nằm ở trên giường mê man ngủ không khỏi đau xót, hai giọt nước mắt lớn liền soàn soạt soàn soạt rớt xuống, nhưng cũng không thể nói rõ là bởi vì thương sư huynh hay là ...tôi đang dựa vào đó để trút hết tất cả nổi buồn bực tích tụ mấy ngày nay.
Có thể sư huynh cảm thấy bên cạnh có người nên từ từ mở mắt ra, anh ấy thấy người tới là tôi, có chút kinh ngạc nói: “Nha đầu chết tiệt kia! Tôi cho là em sẽ trốn tôi đến kiếp sau luôn đó. Không có gì để giải thích sao? Em làm tôi chưa có nói được cái gì liền lập tức trốn tránh, em còn tỏ ra hận là không thể đào hầm nhảy xuống chết cho rồi. Gặp chuyện không vui chỉ giỏi nhất là trốn tránh. Nhưng cuối cùng em còn có chút lương tâm, thấy tôi bị bệnh còn rơi được mấy giọt nước mắt quý giá. Đi, vào bếp nấu cho anh một miếng cháo! Anh sắp chết đói rồi nè!”
Tôi lau sạch sẽ nước mắt nói: “Được, sư huynh em sẽ đi nấu cháo cho anh liền. Bất quá em có 2 câu nói với anh, sư huynh ngoài em ra còn có rất nhiều các cô gái khác, em không thích anh thì anh còn có thể đi tìm cô gái khác thích anh, cần gì phải đi nhảy cầu tử tự chứ? Cũng còn may là hôm nay có người bị chìm nên anh lo cứu người mà tử tự không thành, nếu không có cô gái đó có phải bây giờ anh chỉ là một cái thi thể sao? Anh nói, đến lúc đó em tìm ai làm lại cái chương trình bị xóa mất hả?”
Sư huynh vừa nghe xong lời tôi thì lập tức ho kịch liệt, vừa khụ khụ vừa giùng giằng nói với tôi: “Nhậm... Khụ... Nhậm Phẩm, nếu người bị chìm... nếu là em... thì theo như em nói, khụ... khụ... anh bây giờ chắc không phải đang nằm sốt cao ở đây?... khụ...”
Tôi nói: “Đúng, không ho khan mà đã lập tức chết rồi.” Đừng trách tôi miệng nói không lưu tình, ai kêu ý của anh là: nếu như người chết đuối là tôi, anh ấy căn bản cũng sẽ không nhảy xuống cứu, nói cách khác là để cho tôi trực tiếp chết đuối luôn!
Sư huynh nghe tôi nói xong thì lộ ra bộ dạng không còn gì để nói, nằm im re như xác chết.
Sư huynh cũng không còn hơi sức nói nữa chỉ còn có thể thì thầm: “Nhậm Phẩm, cho dù em muốn bức tử anh thì ít nhất em cũng cho anh ăn một bữa cuối để tiễn anh được không!”
Tôi vừa nghe lời sư huynh thì vội vàng chạy vào bếp nấu cháo cho anh ấy.
Tôi thật sự rất cảm kích sư huynh, dùng lời trách mắng khôi hài để làm cho bầu không khí ngượng ngùi tan đi.
Nếu như tôi không quen biết Đỗ Thăng, không yêu anh ấy, tôi nghĩ tôi có thể sẽ không bỏ qua “tâm ý” của sư huynh.
Nhưng là, cuộc sống không có “Nếu Như”.
Đỗ Thăng, Đỗ Thăng! Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 20
Từng chút từng chút một rời xa
Tôi nấu cháo, chờ sư huynh ăn xong thì đã gần mười hai giờ, ký túc xá có gác cổng, giờ này đã đóng cửa, cấm ra vào từ lâu. Tuy rằng dựa vào quan hệ của tôi cùng bác thì nhất định bác sẽ cho tôi vào mà không nói gì, nhưng nghĩ đến chuyện nửa đêm tra tấn bắt người khác đang say giấc nồng chui ra khỏi chăn mở cửa cho tôi, tôi thật sự không nỡ.
Nơi này của sư huynh vừa vặn có hai chiếc giường, anh dứt khoát bảo tôi chịu khó ở đây một đêm. Tôi “cây ngay không sợ chết đứng” tự nói với mình tôi đây là chăm sóc bệnh nhân, người có lương tâm không thể để người bệnh nguy kịch giai đoạn cuối ở đâu chờ chết, như vậy là vô nhân đạo. Cho nên, tôi hẳn là nên ở lại. Cho nên, cho dù có ở cùng với sư huynh “cô nam quả nữ” cả đêm cũng nhất định không có việc gì không đứng đắn, chờ ngày mai trời sáng, tôi vẫn là chính nhân còn anh vẫn là quân tử. Hơn nữa, đồng chí Triệu Hòa Bình lúc này đã chết nửa cái mạng, muốn làm chuyện xấu thì tôi chẳng cần giãy dụa chống cự, anh cũng tự mình tìm đường xuống hoàng tuyền rồi.
Lúc nãy bận bịu rối loạn tôi không có tâm trạng nghĩ tới cái khác, bây giờ sư huynh đã khá hơn một chút, tôi cũng có tinh thần nghĩ đến chuyện của mình, bèn hỏi sư huynh: “Túi xách của em đâu?”
Sư huynh nói đã để trong tủ ngay đầu giường tôi đang ngồi.
Tôi tìm thấy túi, lấy điện thoại di động ra, trong lòng có chút sợ hãi cùng chờ mong bật màn hình lên, đúng như mong muốn, có một cuộc gọi nhỡ của Đỗ Thăng! Tâm trạng tích tụ mấy ngày qua bình ổn lại không ít nhờ có cuộc gọi nhỡ này, thậm chí còn có chút kích động.
Tôi xem thời gian, Đỗ Thăng gọi đến lúc tôi còn đang ở nhà Điền Nga. Bình thường tôi không muốn mọi người biết tôi có “đường dây nóng”, thấy di động vẫn mở thì hơi kinh hãi, lúc Đỗ Thăng gọi điện, tôi nghĩ chắc là sư huynh đang sốt mê man nên không phát hiện trong túi tôi phát ra âm thanh đáng ghét của tiểu quái vật.
Tôi quay đầu nhìn sư huynh, anh đã ăn cháo và uống thuốc hạ sốt nên hiện giờ đang muốn ngủ, bèn cầm di động vào phòng bếp, băn khoăn không biết nên hay không nên gọi lại cho Đỗ Thăng. Cuối cùng không nhịn được đành bấm số gọi điện cho anh.
Sợ mình làm anh phân tâm nên nếu Đỗ Thăng không gọi cho tôi thì tôi vẫn chịu đựng không dám chủ động gọi quấy rầy anh. Nhưng hôm nay tôi thực sự nhớ anh nên chẳng quan tâm đến việc anh có rối loạn hay không, cũng chẳng để ý bây giờ Trung Quốc là mấy giờ, nước Mỹ là mấy giờ nữa liền gọi điện thoại cho anh. Tôi muốn được nghe giọng nói của anh. Nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng trả lời tự động máy móc.
Đỗ Thăng tắt điện thoại.
Tâm trạng kích động vui mừng trong giây lát bị dập tắt, biến thành uể oải cùng mất mát. Thì ra yêu đương thật có thể làm cho người ta trở nên lo lắng không đâu.
Trong lòng tôi tràn đầy phiền muộn đến nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhắm hai mắt lại, tôi cố gắng động viên tinh thần mình tự nhủ: Nhậm Phẩm, cố lên! Đỗ Thăng sẽ nhanh chóng trở lại thôi! Sau đó tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng lâu thật lâu sau vẫn không ngủ được, cứ như vậy nhắm mắt lại nằm trên giường không nhúc nhích. Mà chiếc gối của tôi, nếu ngày mai sư huynh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo mà nói, Nhậm Phẩm, em xem em lớn như vậy mà lúc ngủ còn có thể để lại dấu vết nước miếng chảy nhiều như vậy.
Tôi sẽ không nói cho anh biết, kỳ thật đấy không phải là nước miếng, mà là nước mắt tôi nhớ Đỗ Thăng.
Tôi không biết mình ngủ lúc nào, lúc đang say giấc lại bị sư huynh cực kỳ tàn ác lắc lắc lăn qua lăn lại cho đến lúc tỉnh. Vừa nhìn thấy tôi mở mắt, không đợi tôi mở miệng, sư huynh đã lên tiếng: “Nhậm Phẩm, mau, gọi Triệu lão sư đến nấu cháo! Hôm qua anh chưa ăn no, bây giờ đói đến mức muốn giết người rồi!”.
Tôi vừa miễn cưỡng bò dậy chế vừa chế giễu anh: “Giết người cũng phải có sức, hiện tại anh thật có “đức” quá, cách cái chết không xa, còn nghĩ tới có thể thuận tiện mang theo vài người? Dã tâm đúng là không nhỏ!”
Sư huynh yếu đuối vung móng vuốt xuống đỉnh đầu tôi, chẳng ăn nhằm gì nhưng tôi xoa xoa đầu cố làm ra vẻ cắn răng nghiến lợi nói: “Triệu Hòa Bình, em không thèm chấp nhặt với quỷ gần chết, chờ xem khi nào anh khỏe lên em sẽ chà đạp anh như thế nào!”
Mang đến cho sư huynh một bát cháo, nhìn đồng hồ thì thấy đã đến lúc tôi phải đi rồi. Tầng lầu ký túc xá của thầy giáo độc thân của sư huynh ngay sát cửa trường đại học, hôm nay là thứ hai, tôi mà rời đi muộn, đợt lát nữa đám “giáo thú” đi vào chắc chắn là có thể nhìn thấy tôi. Đến lúc đó, đừng nói tôi cùng sư huynh danh tiết đã không còn, dựa vào suy nghĩ vô cùng biến thái của đám “giáo thú” học vấn cao kia, nhất định bọn họ rất cao hứng phấn chấn suy diễn đưa ra một cái kết luận: Sáng sớm đã thấy có người rời khỏi, hẳn là có một nam giáo sư trong ký túc xá độc thân này có khả năng lớn đã mất đi trinh tiết trong một đêm.
Tôi cầm túi xách theo sư huynh ra khỏi phòng, sư huynh buông bát cháo bảo tiễn tôi về. Tôi nói không cần, chỉ cần anh ăn cho tốt, dưỡng bệnh cho tốt, không cần bất đắc dĩ phải tiễn tôi, tôi cũng không phải là không biết đường về. Sư huynh sống chết cũng không đồng ý, nói đây là vấn đề lễ tiết, em không thể thừa dịp anh suy yếu mà bức bách anh vứt đi lễ tiết, mất đi trinh tiết của anh. Tôi nói em thèm vào, có mà anh hận không thể mất đi trinh tiết trong tay em thì có. Sư huynh nói: Nhậm Phẩm hai chúng ta cứ một câu anh muốn đưa em ra ngoài lại một câu em không cho anh đưa ra ngoài ở đây mất mất năm phút đồng hồ rồi. Em mà không đi thì chỉ cần mấy phút nữa thôi cũng đủ để cho “hiệu trưởng lão nhân” nhiều chuyện nhất trường sẽ lái xe đến chỗ anh, lúc đó khẳng định ông ấy sẽ cho quan hệ của hai ta xúc tiến thêm một bước. Tôi hung hăng trừng mắt liếc sư huynh, quẳng ra câu nói độc địa đến cực điểm: “Không biết tốt xấu”, sau đó căm giận đẩy cửa đi ra.
Tôi sải bước nhanh chóng rời đi, sư huynh từ phía sau gọi tôi. Tôi quay đầu lại, thấy sư huynh đang tựa vào khung cửa nhìn tôi, trên mặt không có nét bỡn cợt thường ngày, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt ẩn chất chứa nỗi niềm, cố gắng chịu đựng cùng đè nén đau khổ khiến tôi nhìn thấy mà lòng chua xót. Tôi đau lòng cho anh yêu phải người không nên yêu là tôi, cũng như tôi yêu phải không nên yêu là Đỗ Thăng.
Sư huynh nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên khuôn mặt lại hiện lên vẻ cợt nhả nói với tôi: “Đồng chí Nhậm Phẩm, thay mặt cha mẹ anh gửi tới em lòng biết ơn vô hạn vì đêm qua em đã vô tư hiến dâng sinh lực vĩ đại cho anh!”.
Trước kia tôi vẫn cùng sư huynh cãi cọ không kiêng dè gì, nhưng bây giờ cho dù có cố gắng đến mức nào tôi cũng không thể tự nhiên như lúc trước, cái gì cũng không biết. Tôi cố gắng nặn ra vẻ mặt tự nhiên như bình thường, tươi cười nói với sư huynh: “Được rồi, được rồi, em sắp mệt chết rồi, em phải trở về nghỉ ngơi. Anh cũng nhanh về ngủ tiếp một lúc đi”.
Sư huynh vô lại ra hiệu chào tạm biệt, tôi “cắt’ một tiếng nói anh mau cút vào, đừng đùa giỡn nữa, sau đó sư huynh làm ra bộ cà lơ phất phơ xoay người lắc lư đi vào.
Tôi thở dài một cái. Tốt rồi, tối thiểu thì vẫn giống như trước kia, cho dù chỉ là vẻ bên ngoài.
Tôi xoay người đi về ký túc xá,
Lúc đang xoay người, ánh mắt dường như lướt qua một chiếc xe ôtô.
Tim tôi đập bình bịnh, nhảy loạn lên liên hồi!
Dừng lại, xoay người, ngây ngốc!
Một chiếc xe lớn màu đen đang đậu trước cửa!
Cửa kinh xe đã được hạ xuống, bên trong xe, ánh ban mai chiếu tới gương mặt tuyệt mỹ của Đỗ Thăng rơi vào tầm mắt tôi, khiến tôi không tin vào mắt mình.
Tôi mừng rỡ như điên, chạy như bay đến xe! Nhưng càng lại gần, tôi càng cảm thấy có gì đó không thích hợp, ánh mắt Đỗ Thăng nhìn tôi vừa đau thương lại vừa xa cách.
Tôi bắt đầu hốt hoảng, chạy đến trước đầu xe, tôi gọi to tên Đỗ Thăng, Đỗ Thăng lại chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi tuyệt tình quay đầu đi, tuyệt tình đóng cửa kính, tuyệt tình khởi động xe, tuyệt tình mà chạy như bay.
Tôi choáng váng
Tôi ngây ngốc đứng ở bên cạnh cửa lớn, không thể cử động được, cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng bị chiếc xe vừa rời khỏi mang đi rồi.
Tôi nhớ lại vài giây trước sau cửa kính, vẻ mặt Đỗ Thăng ẩn chứa điều gì, đột nhiên cảm thấy, Đỗ Thăng một chút lại một chút rời xa tôi! Sau đó, anh có mở điện thoại, quyết định trở lại New York, nhưng qua ba ngày anh cũng không gọi điện cho tôi. Có lẽ, sáng sớm nay anh đã nhìn thấy tôi cùng sư huynh đi ra khỏi phòng, có lẽ, anh đã không nghe rõ hết được cuộc đối thoại bát nháo của chúng tôi.