XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy - Trang 3


Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 11
Xác định tình cảm tại thành phố B!

Lúc tôi đón xe chạy tới sân bay, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn chung vẫn còn dư thời gian.

Trước tiên tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Đỗ Thăng.

Dựa vào cái loại yêu nghiệt siêu cấp đẹp trai như Đỗ Thăng, chỉ cần chạy tới nơi nào mà phụ nữ tụ tập thì tôi nhất định có thể tìm thấy anh ta. Sự thật chứng minh, lúc tôi lâm vào tình trạng đau khổ, năng lực phân tích của tôi rất là sắc bén. Đỗ Thăng quả nhiên bị mai phục trong vòng vây của phái nữ với số lượng khổng lồ.

Tôi đứng xa xa nhìn Đỗ Thăng, tự nhiên có chút sợ sệt. Khẽ cắn răng từng bước từng bước tự cổ vũ chính mình, từ từ đến bên cạnh Đỗ Thăng.

Đỗ Thăng vốn đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần(nghỉ ngơi), tôi cảm thấy anh ta có thể là không muốn nhìn thấy những người khác giới đang đói khát này. Khi tôi đứng trước mặt Đỗ Thăng, anh ta giống như cảm giác được gì đó đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy tôi đứng sát bên, khuôn mặt đẹp trai của anh ta ngạc nhiên tột cùng.

Đỗ Thăng sửng sốt ước chừng được năm giây. Sau đó anh ta nhướng mày mở miệng hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi, tôi nên quen biết cô, hay là nên xem cô như là một người xa lạ?”

Tôi biết Đỗ Thăng lấy chính lời nói lúc trước của tôi bắt bẻ tôi đây mà. Tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn anh ta.

Đỗ Thăng thấy tôi không nói lời nào cứ tiếp tục nói: “Tiểu thư phiền cô cho tôi một lời rõ ràng đi, đừng để sau này tôi hiểu lầm cái gì.”

Tôi vẫn không nói lời nào, vẫn ngây ngốc đứng trước mặt anh ta.

Đỗ Thăng dường như có chút giận, đứng lên nói với tôi: “Chỗ ngồi này xin nhường cho cô.” Sau đó đi tới một chỗ khác. Tôi theo sát sau lưng Đỗ Thăng.

Đỗ Thăng đi vài bước chợt dừng lại, sau đó đột nhiên quay người ra sau nhìn thẳng mặt tôi, giọng nói lạnh lùng chết người quát: “Nói! Muốn cái gì! Không nói cũng đừng đi theo tôi!”

Tôi không khỏi bị cái lạnh lẽo trong lời nói của anh ta làm rùng mình một cái, nghĩ tới tâm nguyện của thầy, khẽ cắn răng mở miệng nói: “Đỗ Thăng, cái hạng mục đó của trường tôi, anh có thể... có thể tham gia hợp tác với chúng tôi không?”

Miệng Đỗ Thăng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt hỏi tôi: “Cô đang cầu xin sao?”

Tôi ngẩn ra, sau đó nhắm mắt gật đầu một cái.

Đỗ Thăng tức giận gầm nhẹ: “Nhậm Phẩm à Nhậm Phẩm, lúc đầu không phải chính cô cầu xin tôi rời khỏi cô, cầu xin tôi đừng đối xử tốt với cô sao? Vậy sao bây giờ cô lại tới cầu xin tôi mở một cửa cho cô? Cô xem Đỗ Thăng này là người gì? Cô thấy Nhậm Phẩm cô là người gì vậy? Cô nghĩ cô là gì của tôi mà có thể tùy ý điều khiến tôi?”

Xong rồi xong rồi! Những lời nói này của Đỗ Thăng quá độc ác, tôi không chịu nổi, nước mắt dâng ngập khóe mắt, chỉ cần thoáng chuyển động con ngươi thì chúng sẽ mạnh liệt lăn xuống mất.

Đỗ Thăng hung dữ nhìn tôi, lúc này phát thanh thông báo yêu cầu hành khách bắt đầu lên máy bay, tôi cách màn lệ khao khát nhìn Đỗ Thăng hi vọng anh ta ở lại, Đỗ Thăng lại không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng dứt khoát của anh ta biến mất ở cửa lên máy bay, cả người đều tê cứng, không biết làm gì, không biết suy nghĩ, thậm chí ngay cả hô hấp thế nào cũng không biết, bất động đứng ở đó, mặc cho nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.

Đúng vậy, lúc đầu không phải xin Đỗ Thăng, để anh ta đừng trêu chọc tôi, đừng đối xử tốt với tôi, rời xa tôi hay sao. Nhưng vì sao khi anh ta làm đúng theo những gì tôi nói, thì tôi lại không yên?

Đối với tôi, bệnh của thầy chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ, nó cho tôi đầy đủ lý do và cơ hội, để cho chuyện tôi chủ động tới tìm Đỗ Thăng hoàn toàn quang minh chính đại. Tôi thật là một con ngốc nói một đằng làm một nẻo!

Thì ra tôi thật sự không hề muốn Đỗ Thăng rời xa tôi, không hề!

Tôi chợt nhớ đến trong ca khúc “Anh vẫn không hiểu” của S.H.E có mấy câu:

Anh vẫn không hiểu, hoàn toàn không hiểu

Rằng rời đi là muốn được giữ lại

Nếu như nói thành lời thì đó chính là sự dịu dàng em muốn có

Anh vẫn không hiểu, vĩnh viễn không hiểu

Một cái ôm có thể đổi thay tất cả

Tình yêu ấy tuyệt đối có thể làm em dao động

Thì ra, rời xa là vì muốn được giữ lại!

Máy bay rầm rầm cất cánh, tôi chảy nước mắt, trước mắt chỉ thấy một mảnh mơ hồ, cả người không có tri giác ngã xuống...

Tôi nghĩ tôi nhất định là sinh ra ảo giác rồi, bởi vì tôi dường như nghe thấy tiếng Đỗ Thăng lo lắng gọi tên tôi. Nhưng như vậy thì không thể, anh ta đã lên chuyến bay kia...

Trong người truyền đến từng trận đau đớn, tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy, thật sự là Đỗ Thăng!

Tôi không nhịn được nữa “oa” một tiếng đau đớn khóc lên, nhào vào lòng Đỗ Thăng gắt gao ôm lấy anh ta, một chút cũng không quan tâm mấy người đang đợi máy bay dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, tôi giờ phút này chỉ muốn ôm Đỗ Thăng, không buông tay!

Đỗ Thăng cũng ôm tôi vào lòng thật chặt, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhỏ nhẹ nói bên tai tôi: “Cô ngốc này! Tiểu ngu ngốc! Mờ mắt à! Thấy anh đi phải kéo anh lại chứ, đến thành phố B cũng đuổi theo được thì phút cuối này không đuổi theo được sao chứ! Cô bé không có tiền đồ này, làm vậy sẽ ngất xỉu đó biết không! Em nói xem, anh phải bắt em làm gì bây giờ, nói thử xem! Phẩm Phẩm, anh nên bắt em làm gì bây giờ đây!”

Nói xong lời cuối cùng, môi Đỗ Thăng đã đặt lên môi tôi, chúng tôi bắt đầu kịch liệt ôm hôn, tựa như cặp uyên ương mới vừa đã trải qua sinh ly tử biệt, không quan tâm chung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, trong mắt chỉ có nhau!

Đang hôn, Đỗ Thăng đột nhiên buông tôi ra, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ với tôi: “Nói mau, rằng em không muốn anh rời xa em! Nói muốn anh đối xử tốt với em! Nói em muốn anh đối với em khác với những phụ nữ khác! Nói mau! Nhậm Phẩm em nói mau! Em nói nhanh lên cho anh!”

Trong lòng tôi dâng lên tầng tầng cảm động! Người đàn ông kiêu ngạo trước mặt này, đang dùng phương thức của chính mình mà cầu xin tôi cho anh ấy yêu tôi! Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, có tài cán gì mà khiến cho người đàn ông xuất sắc như vậy yêu thương chứ!

Tôi chủ động hôn lên môi Đỗ Thăng, anh ấy nóng bỏng kịch liệt đáp lại tôi, khó khăn lắm mới rời môi nhau ra được, tôi nhân cơ hội thở hổn hển nói với anh ấy: “Em không muốn anh rời xa em! Em muốn anh yêu thương em, em muốn anh đối với em khác với những người khác, em không muốn đẩy anh xa rời em nữa. Đau quá! Càng muốn quên anh thì càng đau đớn!”

Đỗ Thăng trìu mến vuốt ve gò má của tôi, vô cùng ôn nhu nhìn tôi nói: “Cô bé ngốc! Em sợ cái gì, sợ là sẽ có một ngày anh không thích em nữa, vì vậy lập tức muốn đẩy anh ra khỏi cửa? Nhưng mà ngộ nhỡ anh vẫn sẽ thích em, thì coi như em lỗ to rồi!”

Tôi lại nhào vào trong lòng Đỗ Thăng ôm chặt lấy anh ấy nói: “Em mặc kệ! Không suy nghĩ nhiều như vậy! Em chỉ biết là nếu lúc này không ở bên cạnh anh, em sẽ đau khổ chết mất!”

Đỗ Thăng nhẹ trách một tiếng “Nha đầu ngốc” bên tai tôi, sau đó ẵm tôi lên đi ra ngoài sân bay. Tôi giờ mới phát hiện hai chúng tôi mới biểu diễn một màn ân ái nóng bỏng cho bao người ở hiện trường chứng kiến! Tôi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đem cả khuôn mặt chôn thật sâu vào trong ngực Đỗ Thăng.

Đỗ Thăng trầm giọng cười, trêu chọc tôi, nói: “Bây giờ mới biết xấu hổ sao, không còn kịp rồi!”

Tôi từ trong ngực anh ấy hơi ngẩng đầu lên, phát hiện chúng tôi đã ra khỏi sân bay, tôi hỏi Đỗ Thăng: “Chúng ta không quay về sao?”

Mặt Đỗ Thăng mờ ám nhìn tôi nói: “Ngày mai mới về. Tối nay anh muốn yêu thương tiểu bảo bối Phẩm Phẩm của anh đã!”

Đến ngay cả cổ của tôi cũng đỏ bừng!

Đêm lãng mạn khó quên hôm nay, tôi và Đỗ Thăng xác định tình cảm tại thành B! Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 12
Đi Vu Sơn “mây mưa”

Buổi sáng, tôi tỉnh lại trong lòng Đỗ Thăng. Tôi mở mắt, tựa vào trước ngực Đỗ Thăng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt vào gương mặt vô cùng đẹp trai của Đỗ Thăng. Anh có lông mày dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, lông mi thật dài và dày. Mặc dù bây giờ anh vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng cái địa vị chí tôn nam nhan (khuôn mặt nam đẹp nhất) như yêu như nghiệt đã hoàn toàn không thể nghi ngờ.

Người đàn ông này quả thật quá đẹp trai khiến cho người ta muốn giấu anh làm của riêng, bất kể là lúc anh nhắm mắt hay mở mắt, gương mặt này cũng rất yêu rất mị thực khiến người khác muốn hung hăng phạm tội với anh.

Tôi nhẹ nhàng nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai mắt nhắm chặt của Đỗ Thăng. Chính là cặp mắt này, tối hôm qua lúc nhìn chằm chằm vào tôi, nhiệt tình như lửa, những ngọn lửa hừng hực trong khoảnh khắc thiêu đốt sạch lý trí của tôi, mặc cho bàn tay có chứa ma lực của anh dẫn tôi đến Vu Sơn, cô nam quả nữ phiên vân phúc vũ (“mây mưa”) đắm mình trong tình yêu nóng bỏng “hừ hừ a a” một đêm chưa chợp mắt, chỉ thiếu chút nữa, tôi cảm thấy hai người bọn tôi sẽ hòa vào nhau.

Lúc đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đỗ Thăng, anh tỉnh lại. Đỗ Thăng kéo ngón tay tay nhỏ bé trắng nõn của tôi lên khóe miệng khẽ hôn, sau đó lại cúi đầu hôn một cái trên môi tôi, đem đôi môi khêu gợi mê người dán trên lỗ tai tôi, dùng một loại thanh âm câu dẫn nói với tôi: “Buổi sáng tốt lành, tiểu bảo bối Phẩm Phẩm của anh!”

Tôi để mặc cái lỗ tai bị hơi nóng từ miệng Đỗ Thăng làm cho ngưa ngứa, tôi lười lấy tay gạt đi, dứt khoát cúi đầu đem lỗ tai dính vào trước ngực Đỗ Thăng qua lại cọ xát làm nhột anh.

Tôi mới vừa cọ xát mấy cái cằm liền bị Đỗ Thăng nắm được nâng lên.

Đỗ Thăng nhìn mặt của tôi xấu xa tà tà cười nói: “Tiểu yêu tinh, sáng sớm liền câu dẫn người, chẳng lẽ ngày hôm qua chưa cho em ăn no, bây giờ đói bụng sao?”

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội thuần khiết làm nũng với Đỗ Thăng: “Thăng Thăng, chúng ta đừng quá gượng ép, mặc dù em biết anh chưa từng quan hệ với bất kì ai, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục “mây mưa” không ngừng, sớm muộn gì anh cũng phải cần người khác giúp đỡ thôi.”

Đỗ Thăng đưa tay nhéo nhéo mũi tôi, nói: “Tiểu yêu tinh, để anh cho em xem rốt cuộc anh có như vậy không nhé!”

Nói xong nhanh nhẹn trở mình, không nói hai lời trực tiếp bao phủ trên người tôi.

Tôi thất thanh hét lên hai tiếng, sau đó đột nhiên không còn động tĩnh gì. Đỗ Thăng dùng miệng của anh cẩn thận mút lấy miệng của tôi, dùng sức mút lấy môi tôi cứ như hận không thể đem tôi nuốt vào bụng.

Sau đó vào sáng sớm, tôi mới tỉnh lại không lâu, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không cho tôi, Đỗ Thăng lại dẫn tôi đến Vu Sơn, cô nam quả nữ phiên vân phúc vũ (“mây mưa”) đắm mình trong tình yêu nóng bỏng “hừ hừ a a” ROOM...

Đỗ Thăng nói chỉ ở thành phố B một buổi tối, kết quả chúng ta không cần dùng sức cũng có thể bẻ cong củi, không cần đổ dầu cũng có thể đốt lên ngọn lửa bất diệt, ở trên giường lớn của khách sạn lăn lộn ba ngày mới xong, lúc này Đỗ Thăng đem tôi lên Vu Sơn một lần cuối cùng rồi mới đưa trở về mặt đất.

Mỗi lần xuống Vu Sơn, Đỗ Thăng đều nằm cạnh, thổi hơi nóng vào lỗ tai tôi hỏi: “Nha đầu, sao hả, nhìn Đỗ ca ca có giống cần giúp đỡ không?”

Tôi mệt mỏi ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, nhắm mắt lại lấy tay dùng sức đem cái miệng đang làm ồn bên tai đẩy ra. Tôi vừa đẩy vừa lầm bầm với Đỗ Thăng: “Em mệt, em muốn ngủ, em đói, em muốn nghỉ ngơi, em muốn ăn vịt quay đặc sản của thành phố B!”

Đỗ Thăng nắm chặt lấy cái tay nhỏ bé do không được đôi mắt đang nhắm chỉ đạo mà vung vẩy lung tung kia lại, sau đó dùng cái giọng vừa buồn cười vừa cưng chìu hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, em rốt cuộc là muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ hay là muốn ăn vịt quay?”

Tôi nhõng nhẽo nói: “Muốn hết muốn hết! Em muốn trong lúc nghỉ ngơi, vừa ngủ vừa ăn vịt quay!”

Đỗ Thăng trầm giọng cười ha ha, đem tôi ôm thật chặt vào lòng, để tôi nằm lên ngực anh. Đỗ Thăng đặt tay lên tấm lưng trần của tôi vuốt ve mơn trớn, dùng môi của anh không ngừng hôn khẽ lên đỉnh đầu, trán, chóp mũi, đôi mắt, gương mặt, lỗ tai của tôi. Cuối cùng, đúng như tôi đoán, đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh dùng sức triền miên hôn lên môi tôi.

Lúc tôi với Đỗ Thăng từ khẽ hôn dần thăng hoa đến nụ hôn nóng bỏng rồi lại thăng tiến đến nụ hôn mãnh liệt, tôi dùng một chút ý thức mờ mịt còn sót lại nỗ lực đẩy cái lưỡi đang làm loạn trong miệng tôi ra, kiên quyết hét lên với Đỗ Thăng: “Em không lên Vu Sơn nữa! Em không muốn mây mưa nữa! Em muốn ăn vịt quay! Một con vịt quay thật to!”

Tôi vừa hét xong, Đỗ Thăng liền cười đến chấn động toàn thân, sau đó anh đem tôi ôm thật chặt vào trong ngực, cúi đầu nhìn tôi nói: “Bảo bối, em làm thế nào có thể khiến người khác mê đắm đến vậy chứ! Tiểu Phẩm Phẩm của anh, em đúng là tiểu yêu tinh, sinh ra chính là để dụ Đỗ ca ca dẫn em đi Vu Sơn mây mưa! Phẩm Phẩm ngoan, Đỗ ca ca mua vịt quay cho em ăn, em cho Đỗ ca ca một lần nữa được không?”

Tôi trợn mắt há miệng nhìn Đỗ Thăng, nháy mắt vài lần mới hoàn hồn. Tôi nói: “Đỗ ca ca, vậy trước tiên anh hãy trói em lại buộc trên cây, sau đó hãy cùng em mây mưa. Nếu anh làm vậy, thì anh có thể đỡ cái cây để không bị ngã, em bị trói lên cây cũng không thể ngã, hai ta đều kiên cường mỉm cười làm đến cùng.”

Đỗ Thăng nghe xong lời của tôi cười to ha ha ha không ngừng, sau đó vừa lau khóe mắt vừa cưng chìu nâng mặt tôi lên nói: “Tiểu bảo bối ngốc, em nói xem em làm thế nào mà dễ thương như vậy chứ! Phẩm Phẩm ngoan, nghe lời của Đỗ ca ca, Đỗ ca ca sẽ dẫn em lên Vu Sơn lần nữa, sau đó liền mua con vịt quay thật lớn cho em... nhé...!”

Tôi khóc! Đỗ Thăng đơn giản chính là đại yêu quái đói khát không biết thoả mãn đến từ Vu Sơn!

Đến ngày thứ ba, Đỗ Thăng cuối cùng đã mang tôi đi Vu Sơn mây mưa đủ, vì vậy chúng tôi quyết định trở về thành phố D. Đỗ Thăng rất đáng chết, không thực hiện cam kết mua cho tôi vịt quay, bởi vì anh chỉ biết “leo núi”, nghỉ chưa được bao lâu, ngay khi tôi nhắc tới chữ “Vịt”, ngay cả chữ “Quay” lẫn chữ “To” còn chưa nói hết, anh liền hung hăn nhào tới trên người tôi tiếp tục “lên núi”.

Hừ, yêu quái chính là yêu quái, Đỗ Thăng cứ lặp đi lặp lai việc “leo núi” với tần suất cực cao, cư nhiên làm cả bốn kiểu, xiên chưa từng tận người chưa từng mất, tinh thần phấn chấn không cần đỡ tường!

Khi chúng tôi ngồi trên máy bay khứ hồi, tôi vô cùng mệt mỏi, dựa vào ngực Đỗ Thăng ngủ mê man. Mơ hồ trong giấc mộng, tôi có thể cảm giác được Đỗ Thăng thỉnh thoảng cúi đầu xuống hôn nhẹ tôi.

Tôi thật vui vẻ đến chết mất! Xem ra, Đỗ Thăng anh dường như cũng đã rất, rất, rất thích tôi! Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 13
Hạnh phúc

Khi máy bay hạ cánh đã là hơn tám giờ tối rồi. Tôi muốn trở về ký túc xá ở trường học, đi một tuần lễ rồi nếu không trở về thật không giống học sinh chút nào. Nhưng Đỗ Thăng không cho phép, anh chết sống muốn đưa tôi trở về chỗ anh ở, còn nói dù sao cũng đã đi một tuần lễ rồi, tính gì thêm một buổi tối này à.

Tôi phát hiện tôi số khổ ở trước mặt người nào đều là cành cây nhỏ bé, người nào đến trước mặt tôi đều có thể ra vẻ như một cái chân thô to lớn (tức là chân to giẫm gãy c cây ý). Cuối cùng cành cây nhỏ vẫn không thể uốn éo qua chân to, tôi bị con sói xám lớn Đỗ Thăng lừa gạt dụ dỗ đến trên chiếc giường lớn trong nhà anh.

Lại để cho anh giằng co một buổi tối. Thật vất vả mới lấy được tự do, mới vừa ngủ được một lát, Đỗ Thăng đã gọi tôi rời giường giống như muốn đòi mang tôi vậy. Tôi mở mắt ra, trời đã sáng. Tôi cực độ thống khổ giùng giằng rời giường, nhìn Đỗ Thăng sảng khoái tinh thần trong lòng oán giận không dứt. Tôi hung tợn nói với anh: “Về sau anh cứ túng dục quá độ như vậy, coi chừng biến thành hói đầu!”

Đỗ Thăng ôm tôi ở trong ngực lưu manh nói: “Chỉ bằng nền tảng của anh, đầu trọc thì như thế nào? Vẫn khuynh thành lại khuynh quốc!”

Tôi... lại toát mồ hôi a! Người trước mắt này, còn đường đường là ông chủ lớn của Vĩ Sĩ sao?

Tôi kiên trì cự tuyệt Đỗ Thăng lái xe đưa tôi đến trường học, tôi kiên trì tự đi xe buýt.

Đỗ Thăng kiên trì nhất định phải lái xe đưa tôi đến trường học, Đỗ Thăng kiên trì không cho tôi đi xe buýt.

Nhìn mặt Đỗ Thăng thấy anh nhất định làm theo ý mình, tôi gấp đến độ dậm chân. Tôi nói: “Đỗ ca ca, Đỗ đại gia, Đỗ tổ tông, anh mau để cho em đi thôi, em sắp tới trễ rồi!”

Đỗ Thăng không cho thương lượng túm lấy tôi nhét vào chiếc xe xa hoa đắc tiền của anh, dùng dây an toàn trói tôi ở trên ghế, tôi vừa muốn đưa tay mở dây ra, Đỗ Thăng liền tà ác nheo mắt lại uy hiếp tôi: “Nếu em dám cởi dây ra, anh liền cởi toàn bộ đồ của em xuống “làm” em ngay tại đây.”

Tôi khờ rồi, tôi không dám động, tôi run rẩy hỏi: “Đỗ tổng, làm ở nơi này, được không á?”

Đỗ Thăng lập tức không kìm chế được liền bật cười, dùng sức hôn một cái ở trên môi tôi nói: “Được a! Chỉ cần Phẩm Phẩm của chúng ta muốn, toàn bộ đều được!”

Tôi lập tức cười đến tít mắt.

Sau khi tôi khẩn cầu mãi, Đỗ Thăng cuối cùng đáp ứng tạm thời không để cho người khác biết quan hệ của chúng tôi.

Mới đầu Đỗ Thăng vô cùng mất hứng, vô cùng vô cùng mất hứng, anh cảm thấy với ngoại hình của mình không đến nỗi mang đi ra ngoài sẽ mất mặt xấu hổ, mọi người muốn anh còn không kịp, sao đến tôi đây giải quyết xong còn phải cất giấu.

Tôi nói: Anh là người rất hiện đại, bây giờ anh thích thì ở cùng nhau, tương lai không thích liền đạp bay em. Nhưng em là người bảo thủ em là đứa bé ngoan a, hai chúng ta yêu bí mật, tương lai chờ khi anh không còn ham thích em nữa lúc đó đạp bay em, người khác cũng không biết, như vậy em còn có thể tự tin đi tìm kiếm mùa xuân thứ hai của mình chứ.”

Tôi vừa nói xong đã cảm thấy sắc mặt Đỗ Thăng càng ngày càng có cái gì không đúng. Tôi vừa muốn hỏi anh tôi nói câu nào làm anh không vui, anh đột nhiên thô bạo bẻ tay lái một cái liền coi chiếc xe xa hoa đắc giá không ra gì tấp ngay vào bên đường, sau đó liền cởi dây an toàn ra nhào tới trên người tôi, hung hăng ôm lấy tôi một cách mãnh liệt!

Đỗ Thăng vừa dùng sức hôn tôi vừa hung tợn nói: “Bảo em không được nghĩ loạn! Lúc ở bên cạnh anh chỉ được nghĩ đến anh, không đượclộn xộn lung tung, biết không!”

Tôi vừa mãnh liệt gật đầu, vừa chủ động hôn lên mỹ nam đang nóng nảy kia: “Tiểu Đỗ Đỗ chớ nổi giận, em không đề cập nữa còn không được sao!”

Đỗ Thăng nhướng cao cặp lông mày rậm nhìn tôi nói: “Em mới vừa rồi gọi anh cái gì? Em kêu lần nữa cho anh nghe!”

Mặt mũi tôi vội vàng tràn đầy tươi cười nịnh nọt tới cực điểm nói: “Không có, không gọi gì cả!”

Đỗ Thăng để tay ở dưới nách của tôi vừa cười chuẩn bị chọt lét tôi vừa nói với tôi: “Cho em một cơ hội nói thật sẽ được khoan hồng ngược lại sẽ nghiêm trị. Chọn đi.”

Tôi cắn môi không nói lời nào, hai mắt nháy nháy nhìn Đỗ Thăng. Đỗ Thăng cũng không còn kiên nhẫn, hai tay đã bắt đầu chọc tôi nhột. Tôi vừa giùng giằng tránh né tay của anh, vừa cầu xin tha thứ không dứt mà nói: “Đầu hàng đầu hàng! Ông xã em đầu hàng!”

Tôi đây kêu một tiếng “ông xã” ra miệng, chính mình cũng thật là sửng sốt, Đỗ Thăng thì khỏi nói, trực tiếp choáng váng ngu ngu, sau đó lại chợt tỉnh nhào qua ôm chặt tôi tựa hồ rất kích động rồi dùng sức hôn tôi, thẳng đến khi cái miệng nhỏ mềm mại của tôi giống như sắp biến thành hai miếng lạp xưởng mới thôi.

Sau đó tôi không ngừng chu cái môi sưng lên miệng không ngừng hô hô oán giận anh, như vậy thì làm sao tôi đến trường học được.( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

Đỗ Thăng lưu loát quay đầu xe một cái, trực tiếp trở về hướng nhà anh, vừa bẻ tay lái còn vừa đặc biệt vui vẻ nói: “Vừa đúng, chúng ta trở về làm tiếp một ngày!”

Tôi vừa nghe lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt cầu xin anh tha thứ: “Tráng sĩ! Anh hùng! Hảo hán! Ngài tha cho em một mạng nhỏ này đi, em nhỏ như vậy không chịu được tần số chấn động cao như vậy mỗi ngày!”

Đỗ Thăng chả thèm nhìn tôi một cái, cứ phớt tỉnh như không nói với tôi: “Phẩm Phẩm, đừng sợ, không có gì sợ cả!”

Trời! Đỗ Thăng giống phóng lôi điện giết tôi! Tôi thật sự bị anh giết chết!

Chúng tôi lại trở về nhà “này nọ í é í é” một buổi sáng. Cuộc sống này trôi qua quá dâm mỹ rồi, tôi nói với Đỗ Thăng rằng hai người chúng ta không thể làm như vậy hoài! Giống như hai con đại gia súc, gặp mặt nhau chỉ biết “ò e í e”, chuyện chính đáng gì cũng không làm, người kia không muốn đến công ty, đã vài ngày không đi làm.

Đỗ Thăng không hề tập trung cứ lấy tay vẽ vòng vòng ở trước ngực của tôi mà nói: “Không có biện pháp, em với anh rất hợp với nhau. Anh nuôi nhiều người như vậy cũng không phải để họ ăn không ngồi rồi. Phẩm Phẩm, em đến ở cùng anh, có được hay không?”

Tôi lập tức vuốt ve tay Đỗ Thăng kiên định nói: “Không được! Người ta vẫn còn là học sinh! Không thể ở chung phi pháp! Nếu mẹ em biết, sẽ đánh gãy chân anh đó!”

Mặt Đỗ Thăng buồn bực: “Không phải đánh gãy chân em sao?”

Tôi nói: “Đánh gãy chân em, có hai người đau lòng, anh và mẹ em. Đánh gãy chân anh chỉ có một mình em đau lòng. Phân tích theo lý như vậy có phải đánh gãy chân anh mới đúng không!”

Tôi vừa dứt lời, Đỗ Thăng liền nhào tới tôi. Tôi cá là anh muốn “uy hiếp” làm tôi sợ tới mức dùng hết sức lực trốn ra sau, kết quả Đỗ Thăng chỉ ôm tôi vào trong ngực thật chặt, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi: “Vậy thì đánh gãy chân của anh đi, anh không muốn Phẩm Phẩm đau!” Dứt lời, mật hôn rơi xuống.

Tôi cảm thấy được, tôi giống như không cẩn thận đạp đỗ hũ mật trong lòng rồi. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 14
Chỉ số thông minh của cô gái đang yêu

Sau khi trở lại trường học, việc đầu tiên chính là bị đánh.

Vừa nhìn thấy tôi, sư huynh không nói hai lời, ném quyển sách trong tay về phía tôi, vừa gọi vừa gào lên: “Nhậm Phẩm, nhân phẩm của em có phải đã bị thầy hướng dẫn ăn hết rồi hay không? Bảo anh xin phép nghỉ cho em xong lại dám biến mất gần một tuần lễ! May mà em còn sống trở lại, nếu em chết bên ngoài thì mọi người sẽ hoài nghi người ngày ngày nhiệt tình hấp tấp xin nghỉ cho em – là anh làm!”

Tôi cười ha ha nhặt mấy quyển sách lên, hai tay cung kính dâng lên, liếm môi cười: “Sư huynh, xin anh bớt giận, em thực sự là có việc mà, không lừa anh! Còn nữa, lương tâm với nhân phẩm cái gì, bình thường đều để cho Vượng Tài ăn, sao bây giờ lại thành đặc quyền của thầy hướng dẫn rồi?

Sư huynh càng tức giận, hận không thể khiến cho Vượng Tài cùng thầy hướng dẫn trao đổi linh hồn giống nhau nói: “Hừ! Từ nay về sau, đều là thầy hướng dẫn phục trách lương tâm! Nhắc đến việc này anh lại tức! Đường đường là giáo sư, không biết học vấn thế nào, em nói xem có phải thầy hướng dẫn bị vợ thầy ngược đãi đến trong đầu toàn cháo không? Ông ấy có thể cầm nhầm sổ bệnh người khác làm thành của mình! Không nói ông ta làm bọn người bên cạnh ông như chúng ta đây phải hoài niệm ông đến đau không muốn sống, còn liên lụy người thật sự bị ung thư máu trắng thời kỳ cuối cho là mình đã hết bệnh mà cả tuần không đến bệnh viện tái khám! Hiện tại anh đã hiểu tại sao phòng thì nghiệm chúng ta có sư muội ngờ nghệch như em, cứ nhìn thầy hướng dẫn của chúng ta không đáng tin như thế, anh thấy thật ra thì em cũng không ngu lắm.”

Tôi ngất! Thầy hướng dẫn của tôi đường đường là giáo sư có thâm niên cao, rất thú! Con rồng đen bị hắn nói thành như thế, thật là đánh chết người không đền mạng. Nhìn sư huynh tôi nói: “Sư huynh, loại chuyện thừa kế này giao lại cho anh. Em có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Em phải về khổ luyện Như lai thần chưởng, để tương lai còn có năng lực bảo vệ Địa cầu, duy trì hoà bình thế giới nữa”.

Sư huynh hung hăng trừng mắt liếc tôi, nói một câu: “Ít cùng anh tranh cãi đi! Nhậm Phẩm, anh hỏi nghiêm túc, tuần vừa rồi em đi đâu?”

Tôi nghiêm người đứng vững, ngẩng đầu ưỡn ngực, thi lễ với sư huynh nói: “Báo cáo Triệu Hòa Bình đại gia! Tuần vừa rồi em vượt qua mọi loại gian khổ cố gắng, phải vận dụng hết trí tuệ vô địch, tranh thủ được một công lao vô cùng lớn: Em đã khiến Vĩ Sĩ đồng ý hợp tác hạng mục cùng chúng ta”.

Vừa nói tôi vừa ngửa cao cổ dương dương tự đắc chờ sư huynh khen ngợi. Kết quả Triệu Hoà Bình đại gia chết tiệt lại gõ trán tôi một cái hung tàn đến cực điểm, không chút lưu tình, thô bao giận dữ mắng mỏ tôi: “Kêu ai đại gia đấy! Thử kêu một tiếng đại gia nữa cho anh xem! Em đúng là khoác lác, khoác lác, khoác lác tiếp đi! Anh xem em có thể khoác lác thành cái dạng gì?”

Xoa xoa cái trán, tôi không vui hỏi: “Như thế nào là khoác lác. Em nói thật! Không tin anh đi hỏi Vĩ Sĩ xem có phải đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác rồi hay không?”

Sư huynh trợn mắt liếc tôi một cái nói “Nhậm Phẩm, càng ngày em càng mê man mơ mộng. Để anh nói cho em biết. Bốn ngày trước chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác cùng Vĩ Sĩ, em lại nhặt thứ có sẵn ra khoe mẽ!”

Có ý tứ gì? Bốn ngày trước? Không phải là ngày tôi đến thành phố B tìm Đỗ Thăng sao? Sao lại thế này?

Tôi nghi hoặc hỏi sư huynh: “Sư huynh, thời điểm em đi chúng ta không phải ký hợp đồng với người khác sao?”.

Sư huynh trả lời tôi nói: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy a, chẳng qua bốn ngày trước Vĩ Sĩ ra mặt giúp chúng ta cùng công ty đó giải trừ hợp đồng, lại ký kết cùng chúng ta. Em thật chậm lụt, chuyện lớn như vậy cũng không bắt kịp, xứng đáng!”

Hả? Có chút loạn!

Tôi cẩn thận suy nghĩ, hồi tưởng lại một chút, bỗng nghĩ ra một chi tiết: Ngày tôi đến tìm Đỗ Thăng, lễ tân tiểu thư có nói với tôi, hắn phải vội đi. Tối hôm đó, tôi tìm được hắn, tại khách sạn mây mưa thất thường. Đang lúc ngủ mơ mơ màng màng, tôi tựa hồ nghe Đỗ Thăng gọi điện, phân phó cho người nghe điện thoại: Cần phải xử lý tốt sự tình ngày mai, không cần tranh cãi, đỡ phí công chúng ta bỏ ra”.

Mang theo nghi vấn chạy đến điện thoại công cộng gọi cho điện thoại di động cho Đỗ Thăng. Đỗ Thăng thực vui vẻ nhận điện thoại hỏi tôi: “Bảo bối, nhớ anh?”. Tôi ậm ừ cho qua, sau đó vội vàng hỏi: “Đỗ Thăng, ngày em ở thành phố B cùng anh, lễ tân khách sạn có nói với em anh vội vã rời đi. Nói cho em biết được không, ngày đó anh vội vã trở về làm gì?”

Đỗ Thăng cười ha ha ha ha hỏi lại tôi: “Bảo bối, làm sao vậy?”

Tôi nói: “Có chút cảm giác kỳ quái, có chút không thể tin được, em sợ mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại không nhịn được mà cứ nghĩ đến!”

Đỗ Thăng “A” một tiếng, dụ dỗ: “Em nói đi xem nào, em nghĩ cái gì, sao lại không dám nghĩ. Nói đi, xong anh nói em nghe em nghĩ rốt cuộc có đúng hay không?”

Tôi hít vào một hơi sâu, sau đó nói: “Em có thể nói a, nhưng anh không được chê cười em tự mình đa tình. Ngày đó anh vội vàng trở về, có phải là vì xử lý chuyện hạng mục của chúng em?”

Đỗ Thăng không nói chuyện, lại ha ha cười chấp nhận. Trong lòng tôi trở nên hưng phấn, cẩn thận hỏi: “Như vậy, là vì em sao?”

Giọng điệu mang theo chút vô lại, Đỗ Thăng nói: “Muốn biết đáp án như thế nào, bây giờ lại đây. Anh chờ em cùng ăn cơm trưa. Ngoan. Anh bận, không nói nữa”. Sau đó, Đỗ Thăng cúp máy khiến những lời tôi muốn nói nghẹn trong họng.

Tôi đang rối rắm nên dùng lý do gì đến Vĩ Sĩ mới không đ thấy rõ gian tình của chúng tôi, sư huynh như thiên thần phủ xuống mang thánh dụ của thầy hướng dẫn đến cho tôi. Thấy hướng dẫn nói vừa rồi bộ phận kỹ thuật của Vĩ Sĩ gọi điện thoại tới, bảo trường học phái người qua thảo luận nội dung cụ thể của hạng mục, còn dường như lơ đãng nói thê một câu “Cô gái lần trước tới Vĩ Sĩ hiệp đàm là được.”

Tôi dùng bộ phận ruột thừa dư thừa nhất trên người tôi để suy nghĩ cũng có thể biết chuyện này là do một tay Đỗ Thăng bày ra! Đỗ Thăng, Đỗ Tổng, mang chữ “Tổng” đúng là khác, muốn làm gì chỉ cần sai bảo một tiếng tất cả liền nước chảy thành sông rồi, thật là khiến người sùng bái!

Tôi hấp ta hấp tấp ôm tập tài liệu chạy ra cổng trường học, tôi đã tính đúng giờ, lúc này vừa đúng sẽ có xe buýt đến Vĩ Sĩ.

Kết quả vừa đến cửa trường học, tôi liền thấy một chiếc xe đen bóng hiệu Terra đậu trước mặt.

Tôi đang chép chép miệng nghĩ: “Tên thối tha này làm gì tối chốn cực lạc thần thánh thối như trường học để khoe khoang”. Tài xế bên trong xe đột nhiên đi về phía tôi, dừng ở trước mặt, sau đó tự giác cầm lấy tập tài liệu trong lòng tôi, nói: “Tiểu thư Nhậm Phẩm đúng không, tôi là tài xế của Đỗ tổng, ngài phân phó tôi lại đây đón cô đến Vĩ Sĩ bàn chuyện”.

Tôi ngốc quá! Còn hơn cả tiểu trư! Tôi vốn dĩ là học sinh giữ vững nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, bình thường ra ngoài đều tiếc tiền, trong vòng sáu con phố, ngay cả xe buýt cũng không ngồi, trực tiếp đi bộ. Hiện tại, vừa ra khỏi cửa lại có chiếc xe xa hoa đến đón, tôi thật muốn xin ông trời cho tôi xin chút tự chủ, đừng khiến tôi chưa trải qua giãy dụa đã trực tiếp khuất phục, hưởng lạc ở thế giới vật chất.

Tôi ngơ ngác lên xe, nhất thời thấy có chút không thích hợp. Tôi hỏi tài xế “Anh tài xế, đến công ty các anh hiệp đàm nghiệp vụ, ông chủ đều cho xe đến đón sao?”

Tài xế cười ha ha nói: “Làm sao có thể, từ trước đến giờ, trừ bỏ Đỗ tổng, tôi chỉ đón một mình Nhậm tiểu thư thôi”

Trong lòng nảy sinh cảm giác đắc ý, vui vẻ đến miệng làm sao cũng không khép được, hắc hắc he he vẫn vui mừng.

Tôi sợ anh tài xế thấy bộ dạng ngây ngốc của mình lại phát giác tôi và Đỗ Tổng có gian tình, lại giấu đầu hở đuôi nói: “Đâu có, đâu có, tôi không đặc biệt như vậy đâu, cũng giống với người khác thôi! Đỗ tổng của các người là thật là tốt, ha ha, tốt lắm!”

Nói xong, nhìn anh ta, vẻ mặt dại ra, giống như bị thiên lôi giáng. Nghĩ lại lời mình vừa nói, tôi nhịn không được, mắng to mình đầu heo!

Ai nói mình đặc biệt! Ai nói mình không giống những người khác! Người ta căn bản không nói mà.

Trước kia có lần Cố Thiến nói với tôi, rơi vào tình yêu làm chỉ số thông minh của con gái đều thấp. Lúc ấy tôi còn không tin, tự tin nói “Không phải, tối thiểu khẳng định mình sẽ không như vậy”. Lúc ấy, nghe xong Cố Thiến mãnh liệt gật đầu nói: “Đúng, đúng, cậu nhất định sẽ không như vậy. Bởi vì cho dù có yêu hay không, chỉ số thông minh của cậu vẫn thấp giống nhau thôi”.

Đổ mồ hôi!

Hiện tại thì tôi tt đối tin tưởng vào câu “Yêu đương làm chỉ số thông minh của con gái thấp đi” rồi. Bởi vì trong lòng thấy ngòn ngọt hưng phấn, đầu óc trở nên mơ hồ, nói chuyện lộn xộn, cứ ù ù cạc cạc.

Chỉ là tôi cảm thấy nếu có thể làm cho tình cảm của tôi cùng Đỗ Thăng thêm khăng khít, một chút tôi cũng không để ý đến việc trở nên ngốc nghếch một chút. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 15
Đến Vĩ Sĩ yến kiến Đỗ tổng

Vào Vĩ Sĩ, tôi liền trực

tiếp chạy tới thang máy số 6 để đi. Lúc trước đi thang máy số 6 đã tạo thành thói quen.

Kết quả là lúc tôi vừa muốn bước chân vào thang máy, thì vị tiểu thư ngồi ở đại sảnh đã vui vẻ đến trước mặt tôi nói: “Nhậm tiểu thư xin ngài chờ một chút! Đỗ tổng giao phó khi ngài tới thì trực tiếp đi thang máy số 1 lên.”

Tôi thoáng sửng sốt, nghĩ thầm ưu đãi rõ ràng như vậy sẽ tạo cơ hội khiến cho tôi bị xì căng đan. Tôi cười gượng hai tiếng liền nói với vị tiểu thư đó: “Không cần không cần! Tôi đi thang máy thường là được!” Sau đó lợi dụng lúc cô nàng còn đang nghi ngại không hiểu tôi liền nhấc chân chạy vào thang máy.

Nào ngờ “Pằng” một cái, không nói lời nào cô nàng liền túm lấy tay tôi lôi ra ngoài thang máy! Con nhóc sức lực cũng khá mạnh, nhìn thân hình thon thả lấy đâu ra sức lực lớn như vậy a!

Cô nàng thấy tôi bị kéo đến nổi mặt nhìn ngu ra, liền ngượng ngùng nói với tôi: “Thật xin lỗi Nhậm tiểu thư! Là như vậy, Đỗ tổng cùng quan Tổng giám bây giờ đang ở lầu 10, Đỗ tổng đợi ngài ở phòng làm việc, thang máy số 1 là lên thẳng phòng làm việc của Đỗ Tổng, nếu ngài đi thang máy khác thì đến lầu 9 hoặc lầu 11 thì lại phải chuyển đi cầu thang bộ mới tới được.”

Tôi ngất! Tôi còn tưởng rằng là Đỗ Thăng cho tôi đặc thù đãi ngộ nên mới để tôi đi thang máy số 1, lần này lại xấu hổ lần nữa. Tôi đây là từ lúc nào bắt đầu tự đa tình đây?

Tôi cười hắc hắc hai tiếng nói câu cám ơn sau đó đi tới thang máy số 1. Thang máy sau khi dừng lại, cửa vừa mở ra, hoắc, thật là mở rộng tầm mắt! Ông chủ và nhân viên đúng là không cùng một dạng, tôi đã thấy phòng làm việc của Quan Dĩ Hào cũng đủ xa hoa, nhưng là cùng với căn phòng trước mắt này đem so sánh thật là kém xa quá đi.

Đỗ Thăng cùng Quan Dĩ Hào an vị bên cạnh bàn làm việc ngay chính giữa căn phòng lớn hào hoa, tôi vừa tiến đến, Quan Dĩ Hào liền đứng lên đi về phía tôi, tôi hướng về phía anh gọi 1 tiếng “anh Quan”, anh mỉm cười đáp một tiếng đưa tôi đến trước mặt Đỗ Thăng, sau đó nói với tôi: “Nhậm Phẩm, đây là ông chủ công ty chúng tôi Đỗ Tổng.”

Tôi vô cùng hồn nhiên, vô cùng khéo léo kêu một tiếng “Chào Đỗ tổng!”, còn mang bộ mặt phớt tỉnh xoay người chào một tiếng đúng tiêu chuẩn thăm hỏi lễ nghĩa.

Tôi nhìn thấy Đỗ Thăng nghe tôi chào trên gương mặt tuấn mỹ giống như yêu nghiệt bắt đầu hiện ra nụ cười mơ hồ mang theo tà khí, sau đó không chút để ý “Uh” một tiếng ý bảo tôi ngồi xuống.

Quan Dĩ Hào nói với tôi sau khi tôi ngồi xuống: “Là như vậy Nhậm Phẩm, trên tay tôi vừa mới nhận hai hạng mục tương đối lớn, nên thời gian tới có chút không rảnh. Đúng dịp công ty chúng tôi cũng vừa nhận không ít hạng mục, cho nên nói bây giờ nhìn lại thật ra chỉ còn lại một mình Đỗ tổng của chúng tôi có dư thời gian, cho nên, Nhậm Phẩm, trường học của em lúc này thật đúng là gặp vận may rồi, hạng mục lớn lần này của trường em sẽ được Đỗ tổng chúng tôi tự mình phụ trách!”

Tôi lại giật mình một cái! Hơi cảm thấy vui mừng, tôi lại có thể làm việc cùng thiên tài IT, thật là vinh hạnh quá đi!

Tôi nhìn mặt Đỗ Thăng lại có chút hưng phấn cà lăm hỏi: “Thật, có thật không?”

Đỗ Thăng không lên tiếng chỉ là thừa dịp Quan Dĩ Hào cúi đầu dọn dẹp văn kiện mập mờ nhíu mày mở trừng hai mắt đối với tôi.

Nếu người anh em này ở trong một xã hội tôn trọng phụ nữ, thì đó chính là nam nhân họa thủy họa quốc ương dân, bằng vào phong tình anh mới vừa nháy mắt nhíu mày vừa rồi, thì đã có thể hấp dẫn vô số nữ lãnh đạo nữ đại vương nữ sắc lang tàn sán lẫn nhau để chiếm đoạt giày xéo “cây to” của anh!

Ách... Tôi háo sắc, nghĩ đi đâu vậy!

Quan Dĩ Hào sửa sang lại tốt văn kiện của mình rồi nói với tôi: “Nhậm Phẩm sau này em có thắc mắc vấn đề gì trong hạng mục thì cứ trực tiếp nói cùng Đỗ Tổng là được rồi, phải biết người như Đỗ Tổng đây gặp gỡ cũng không phải là chuyện dễ dàng, người bình thường khó có thể gặp được, em phải nắm chặt cơ hội, có thể học tập cùng Đỗ tổng!”

Tôi có thể cảm thấy trong lúc Quan Dĩ Hào nói với tôi những lời này, trong lòng thật là tin phục và sùng bái Đỗ Thăng, tôi nhẫn nhịn kiêu ngạo và tự hào đang trồi lên: xem, người rất được anh ngưỡng mộ, là người đàn ông của tôi!

Tôi lại làm ra một khuôn mặt vô cùng nhu thuận cùng với dáng vẻ chân thành liên tiếp gật đầu nói: “Dạ dạ, tôi nhất định sẽ không cô phụ Đỗ tổng cho tôi cơ hội học tập này, không cô phụ tiến cử quan tâm của anh Quan, không cô phụ sự bồi dưỡng khổ cực của giáo sư đối với tôi, không cô phụ trường học hết lòng giáo dục tôi, tôi bảo đảm ngày sau nhất định không làm mọi người mất thể diện, nhất định sẽ sớm trở thành nhân tài IT trở thành trụ cột xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa hài hòa!”

Quan Dĩ Hào cười đến nghẹn, đi rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Thăng, anh vừa vặn cười nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt cưng chiều. Anh ngoắc ngoắc tay với tôi nói: “Phẩm Phẩm, tới đây!”

Tôi từ trên ghế đối diện anh chậm rãi đứng lên từ từ đi về phía anh, mới vừa đi tới ghế dựa bên cạnh, anh liền kéo tôi ngã vào trong ngực để cho tôi ngồi ở trên đùi anh, tôi bị động tác đột ngột đó làm giật mình la to một tiếng “A”.

Đỗ Thăng cúi đầu dùng sức hôn tôi sau đó nói: “Tiểu bảo bối, anh mới mấy giờ không gặp em đã nhớ em rồi đó!”

Tôi ở trong lòng anh nháy mắt với anh bằng vẻ mặt ngây thơ, nói: “Bởi vì anh sắc quá, ngày ngày đều muốn áp bức một học sinh thuần khiết cùng với anh “vận động”!”

Đỗ Thăng cười xấu xa nói với tôi: “Đúng, Phẩm Phẩm em không nói thì anh thật không cảm thấy gì, nhưng em nhắc tới cũng thật làm cho anh muốn mang theo em cùng nhau vận động một chút rồi!”

Tôi nhìn thấy tà khí trong mắt anh, không rõ anh nói rốt cuộc là thật hay giả, sợ tới mức vội vàng dùng hai bàn tay ra sức chống đỡ trước ngực anh nói: “Không cần! Đây là nơi công cộng! Nha mua cha nha mua cha (tiếng Nhật, có nghĩa là không cần, không được, không nên)!”

Đỗ Thăng chau mày lại trừng mắt rất không vui nói với tôi: “Không muốn thì không muốn, sao còn mắng chửi người ta đây! Đây là lời nói của đứa nhỏ sao! Lại nói anh lại không thiếu cha mua cha mua cái gì!”

Tôi đổ mồ hôi!©¸®!

Tôi núp ở trong ngực Đỗ Thăng hết sức uất ức đáng thương nói với anh: “Em không có mắng chửi ai! Người ta nói là tiếng Nhật ‘không cần không cần’ đó!”

Đỗ Thăng dở khóc dở cười nói với tôi: “Phẩm Phẩm, không phải anh Đỗ nói với em, phát âm của em... Thật là quá tệ rồi! Cái đó không gọi nha mua cha, phải gọi là yếu ma đại (tiếng Nhật cũng là không cần)! Còn nữa, nói! Làm sao em biết cái từ này, có phải xem cái gì không nên xem hay không! Xem với ai? Nam hay nữ vậy! Ngoan, khai báo rõ rằng cho Đỗ ca ca, khai báo xong Đỗ ca ca sẽ không phạt em, khai báo không được lại chọc Đỗ ca ca không hài lòng, anh liền lập tức cởi sạch hết đồ của cả hai chúng ta, sau đó trực tiếp hung hăng làm em ngay tại chỗ biết không!” Đỗ Thăng vừa nói vừa cố ý làm ra dáng vẻ dữ tợn, tôi nhìn thấy bộ dạng trêu chọc của anh vô cùng đặc biệt.

Vì vậy tôi cũng làm ra một bộ dạng sợ sệt giống như cô bé quàng khăn đỏ, hai bàn tay níu lấy vạt áo trước ngực con sói xám Đỗ Thăng lắc lắc cầu xin tha thứ: “Đỗ ca ca Đỗ ca ca, yếu ma đại yếu ma đại! Em học lúc chơi đùa cùng với đám chị em ở ký túc xá, thật sự thật sự, nếu em nói láo liền phạt mẹ em đánh gãy chân anh đi!”

Đỗ Thăng bật cười vui vẻ níu lấy đầu mũi của tôi nói: “Em thật đúng là sẽ bị trừng phạt! Phẩm Phẩm, về sau không cho chơi đùa ‘yếu ma đại’ với người khác, về sau chỉ cho phép chơi ‘yếu ma đại’ với mình anh! À cũng không đúng, em ‘yếu ma đại’ với anh vậy anh làm sao “này nọ í é í é” em? Vậy về sau đừng chơi ‘yếu ma đại’ với ai cả.”

Tôi ngất! Đỗ Thăng nói một lèo một hơi lại là đang nói đến vấn đề đó ư? Tôi bị anh làm cho choáng váng chóng cả mặt.

Đỗ Thăng cúi đầu hôn tôi một cái sau đó nói với tôi: “Bảo bối, anh thật sự muốn hung hăng “làm” em bây giờ! Cái dáng vẻ làm bộ bị ăn hiếp của em thật sự khiến anh thấy ngứa hết cả răng nè!”

Tôi trừng mắt liếc anh một cái nói: “Không được, chưa ăn cơm sao?”

Đỗ Thăng thật sự không làm tôi uổng công, khuôn mặt tình dục phút chốc tiêu tán đi sạch sẽ, anh vùi đầu ở cổ tôi cười nham nhở một lúc, cười xong ngẩng đầu lên hung hăng mút cắn môi tôi nói: “Đúng đúng! Phải ăn cơm! Đỗ ca ca mang tiểu bảo bối đi ăn cơm, ăn cơm xong xem anh làm sao “này nọ í é í é” em nữa!”

Tôi cười hì hì đi theo sau lưng Đỗ Thăng vào thang máy.

Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của tôi lại liếc thấy tập tài liệu tôi mang đến nằm chỏng chơ ở trên bàn làm việc của Đỗ Thăng.

Tôi nhịn không được khinh miệt chính mình một chút trong lòng: tôi và Đỗ Thăng đáng xấu hổ cỡ nào! Mang danh làm hạng mục để quang minh chánh đại xấu xa nửa buổi sáng, thật là làm cho người đỏ mặt!

Chợt trong đầu tôi có một sợi dây cung trí nhớ bắn cái “pằng”! Vì vậy tôi nhớ tới, tôi phải tới để hỏi câu hỏi, sao vừa gặp Đỗ Thăng lại quên hết sạch sẽ! Thật là sắc làm trí bất tỉnh!

Đỗ Thăng đưa tay điểm chóp mũi hỏi tôi một cái: “Bảo bối nghĩ gì thế?”

Tôi nói: “Anh đoán! Đoán đúng em liền nói cho anh biết, đoán không đúng thì tiếp tuc đoán!”

Ha ha, cái này gọi là trước khi ăn cơm để trái mìn, nổ ai đó xui xẻo!
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/4299
.