Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 06
Muốn ngừng khó ngừng, chỗ nào cũng có
Tôi cố gắng quên cái đêm kỳ lạ ấy đi, nỗ lực cố gắng khôi phục cái trạng thái vô tâm vô phế vui vẻ vô tự lự như trước đây. Nhưng kể từ lúc Đỗ Thăng đến trường tọa đàm, trong trường đến cả dì xới cơm ở căn-tin cũng thì thầm cái tên Đỗ Thăng mỗi ngày, rõ ràng là tai tôi không thể có sự yên bình mà!
Lại có một ngày thầy mang theo vẻ mặt có chút do dự có chút bàng hoàng lại có điểm khó mở miệng, tập hợp thành một gương mặt tâm tình phức tạp cẩn cẩn dực dực (dè dặt) nói với tôi, ngày đó Đỗ Thăng đến trường phát biểu, rồi lúc ăn cơm, thầy nghĩ Đỗ Thăng có ấn tượng rất tốt với tôi. Tôi cười khổ một mực phủ nhận rằng thầy hoàn toàn suy đoán lầm lẫn mà thôi.
Thầy còn hỏi tôi có biết vì sao mà ngày đó đi ăn thầy và Hiệu trưởng lại “chìu chuộng” Đỗ Thăng như vậy không? Đó là bởi vì trường đang xin một hạng mục lớn, cần một người tài năng để làm. Cho nên hôm đó mọi người mới không tiếc mà “cống hiến” khuôn mặt và cái dạ dày của tôi để bồi tiếp Đỗ Thăng uống rượu.
Tôi lúc đó còn tưởng, cuối cùng thầy cũng có lương tâm, bất đắc dĩ mới để tôi uống rượu cùng với khách, trong lòng lúc đó có chút hổ thẹn không yên. Nhưng rồi ngay sau đó thầy lại thăm dò tôi, hỏi, nếu như cử tôi làm đại diện cho trường để bàn bạc chuyện hạng mục với Đỗ Thăng, thì có được không? Tôi nghe xong lời này lập tức quyết định quẳng ngay cái ý nghĩ trước kia, từ nay về sau kiên quyết cho rằng lương tâm của các vị lão sư ấy đều bị tiền tài ăn hết rồi.
Tôi nói thẳng với thầy, người như Đỗ Thăng, loại nữ nhân nào mà chưa thấy qua, làm sao có thể đối xử đặc biệt với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như tôi. Thầy là người thông minh, không nói thêm gì nữa, việc này coi như chìm vào dĩ vãng. Còn về phần hạng mục, thầy nên tự tìm cách thôi, tôi thật sự không thể làm gì.
Vài ngày sau, điện thoại cuối cùng cùng theo sở nguyện của tôi mà bị mất. Trước đây tôi sợ Đỗ Thăng gọi điện thoại, mà đã gọi thì có nghĩa là tôi sẽ bị anh ta tùy ý sai khiến. Nhưng bây giờ, tôi vừa sợ anh ta gọi điện thoại, trong lòng lại vừa có chút trông mong anh ta thật sự gọi điện thoại, tôi cũng không biết mình cuối cùng muốn như thế nào nữa. Đang bị loại mâu thuẫn này dày vò hành hạ, nên tôi thật sự cảm thấy thà rằng điện thoại của tôi mất đi còn hơn! Quả nhiên, điện thoại không phụ lòng chủ nhân, bây giờ thật sự đã mất, hơn nữa là mất một cách tuyệt vời, làm cho tôi một chút cũng không biết!
Cố Thiến gọi điện liên tục ba ngày đều là tắt máy, không thể nhịn được nữa đùng đùng tới ký túc xá của tôi, câu đầu tiên nói khi vừa gặp tôi chính là, nhỏ ngốc kia không phải cậu lại làm mất điện thoại nữa chứ!
Nhìn xem này, đây đúng là tri kỉ của tôi, hiểu rõ tôi đến từng chi tiết!
Tôi gật đầu, Cố Thiến giống như đã khẳng định, vươn tay run run chỉ vào người ta mà mạnh mẽ lên án: “Nhậm Phẩm, tớ nói cho cậu biết, tớ đã từng thấy qua cảnh phá sản, nhưng chưa từng thấy cảnh nào như cậu hết! Số tiền cậu bỏ ra mua điện thoại để rồi bị mất, đủ để một gia đình thuộc dạng bần nông hoặc trung nông có thể có cuộc sống hạnh phúc ấm no đó!”
Cố Thiến nói với tôi, bọn bạn cùng học đại học muốn tập hợp tiệc tùng vào thứ Sáu này, có nhiều người gọi điện thoại không được, nhưng lại không muốn gọi tới trường, sợ thầy mà biết thì phải để thầy đi cùng, như vậy thì chơi không “high” mà đuổi thì lại không đi.
Tìm không được tôi bọn họ đương nhiên phải tìm tới Cố Thiến. Vì nguyên nhân là tôi, nên Cố Thiến và bọn bạn học đều trở thành quá lanh lợi. Bọn họ chỉ cần có tụ hội gì, là tôi nhất định phải mang cô ấy theo.
Cố Thiến tỉ mỉ quan sát tôi một hồi rồi nói: “Phẩm Phẩm, tớ thấy cậu hình như gầy đi thì phải. Mới mấy ngày không gặp mà đã trổ mã nhiều, có phong vị của phụ nữ rồi đấy. Chậc chậc chậc, cậu nói xem, gần đây cậu phải gặp vận đào hoa rồi không?”
Tôi nhìn cô ấy, tức giận nói: “Phi! Đào hoa cái P! Cùng lắm là một cái nạn đào hoa! Cậu nhìn cậu xem, trong đầu không phải toàn màu vàng hay màu hồng gì hết, mà tất cả đều là đồi bại! Tớ nói cho cậu biết, phần tử đen tối như cậu đã lan truyền khắp xã hội, nhưng ngàn vạn lần đừng có đem cái tư tưởng của cậu mà nhúng chàm sự thuần khiết của tớ, người ta vẫn còn là một học sinh rất ngây thơ đó!”
Cố Thiến liền hung hăng tát tôi một cái. Có chút đau, nhưng tí đau ấy vẫn còn thua xa cái đau mà kiếp nạn đào hoa đã gây ra cho tôi.
***
Tối thứ năm lúc vừa ăn cơm xong, cả đám bọn tôi quyết định đến Kim Huy karaoke. Mọi người từ khi tốt nghiệp đại học cũng đã nửa năm chưa gặp, khó khăn lắm mới cùng đi chơi chung như vậy, cảm xúc thật khó nói nên lời.
Trước đây, tôi là một thành viên tích cực kiểu “điển hình” trong bọn bạn, bọn nó đều nói nếu gặp nhau mà không có tôi thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Ngày hôm nay tôi gặp lại thật nhiều bạn thân mà bình thường không dễ gặp, trong lòng vô cùng cao hứng.
Lúc ngồi ca trong Kim Huy, bọn con gái chúng tôi ngồi tụm lại nói chuyện phiếm, đột nhiên Điền Nga nói cô ấy đã đăng kí kết hôn rồi, có thể hai tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Bọn tôi bị tin này làm cho hoảng sợ.
Khi còn học, Điền Nga được “viện tin tức tình báo” chúng tôi công nhận là đại mỹ nhân, “đuôi” của cô ấy cứ phải gọi là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng mà chưa ai được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Cố Thiến nói kì thực nếu như tôi có thể im miệng không nói câu nào thì đã có thể cùng Điền đại mỹ nhân làm nên chuyện, nhưng một khi tôi mở miệng rồi, liền làm cho người ta không còn gì để nói.
Tôi thay mặt mọi người tò mò hỏi Điền Nga: “Thiên Nga cô nương, công tử nhà nào có vận khí đến vậy, rốt cuộc cũng được lọt vào mắt xanh của tiểu thư người?”
Điền Nga cười nói: “Nam, 28 tuổi, tướng mạo rất khá, lại là Giám đốc của công ty Vĩ Sĩ siêu danh tiếng, lương một năm hơn trăm vạn, có nhà có xe, không ngại gian khổ theo đuổi tớ hai tháng, các cậu nói xem, tớ có nên giữ lấy anh ấy không?”
Cả bọn đều ồ lên, đều nói Điền Nga có số thật tốt, người của Vĩ Sĩ cũng bị cô quăng lưới “túm” về.
Tôi có chút ngẩn người. Vĩ Sĩ!
Tôi liền hỏi mọi người: Vĩ Sĩ không phải vừa mới thành lập sao, mọi người làm gì lại tôn sùng như thế chứ?”
Cả bọn nhìn tôi khinh thường nói: “Nhậm Phẩm, sao mà cậu ngây thơ thế, làm sao có thể gọi là một nghiên cứu sinh hả? Cơ nghiệp của Vĩ Sĩ vốn là ở nước ngoài, vì muốn về nước phát triển nên mới mở một công ty mới trong nước. Bộ cậu thật sự cho rằng Vĩ Sĩ là dân mới vào nghề sao? Người ta là “già làng” ngành IT đó!”
Ai da, người ta càng tán tụng anh ta và công ty thì lòng tôi lại càng phiền muộn.
Anh họ Cố Thiến đi cùng với bọn tôi, nghe bên này đang nói về Vĩ Sĩ liền kiên quyết chĩa microphone về phía chúng ta, rất là mặt dày mà phỏng vấn Điền Nga:
“Thiên Nga cô nương, chồng em là Giám đốc của Vĩ Sĩ, có phải là thường xuyên có thể gặp được Tổng tài (tổng giám đốc đó mờ) của Vĩ Sĩ không? Anh bật mí với em nhé, anh đã một lần nhìn thấy Tổng tài rồi, siêu suất cự suất vô địch suất (siêu đẹp trai, cực kì đẹp trai, vô địch đẹp trai)!”
Chỉ với một câu nói thôi đã khiến cả đám kích động cả lên. Mọi người đều là dân máy tính, giới IT xuất hiện một nhân vật siêu cấp trăm năm khó gặp như thế thì ai có thể không nghiêng mình khâm phục chứ?
Điền Nga cười cười nói: “Chưa chưa. Tổng tài của chồng em, là một nhân vật tựa như thần tiên, đừng nói chồng em mới làm có Giám đốc, dù cho anh ấy là người lãnh đạo trực tiếp đi nữa, thì số lần nhìn thấy Đỗ Tổng cũng rất hiếm. Đừng nói mọi người đối với Đỗ Thăng tràn đầy hâm mộ, ngay cả chồng em cũng nhắc tới với vẻ mặt sùng bái, anh ấy nói, đừng đem tuổi tác mà so sánh với Đỗ Thăng, vì thành tựu của anh ta không thể so sánh với người bình thường được!”
Điền Nga, Cố Thiến và bầy yêu nữ này cứ bàn luận mãi về Đỗ Thăng, tôi càng nghe càng ngồi không yên, dứt khoát đứng lên đi đến WC để yên tĩnh mà quên đi mọi chuyện.
Tôi đẩy cửa đi ra khỏi phòng, cúi đầu đi sát tường, nếu như tôi nhớ không lầm, đi dọc theo tường đến cuối dãy sẽ là phòng vệ sinh.
Nhưng tôi càng đi tới càng thấy trước mắt có chút mờ nhạt. Tôi cảm thấy mình thật sự không có chút tiền đồ nào hết. Biết một người đàn ông chỉ trong một thời gian không thể gọi là lâu, cũng chỉ gặp mặt mấy lần, cùng lắm không nghĩ nữa lên giường nằm, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy mà khi có một người nhắc đến anh ta, tôi vẫn còn có thể sa nước mắt.
Tôi nghĩ, tôi sẽ không yêu thương anh ta nữa sao? Không, sẽ không, tôi chỉ là đang đau đớn tiếc thương cho sự trinh trắng mà tôi cẩn thận bảo vệ suốt hai mươi bốn năm đã bị cướp sạch chỉ vì một lần say rượu mà thôi.
Hai mắt đẫm lệ, tôi cúi đầu tiếp tục đi dọc theo tường, cảm giác đường đi tới toilet bữa nay thật sự rất dài.
Tôi đã không thấy đường, lại còn cúi đầu, đang đi bỗng nhiên đụng vào trong ngực của người đang đi tới. Tôi vội vàng luôn miệng nói lời xin lỗi, không dám ngẩng đầu, sợ người ta đụng vào nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Sau khi tôi nói bốn năm tiếng xin lỗi liền đi vòng qua người đó tiếp tục đi.
Nhưng cánh tay tôi lại bị một bàn tay nắm chặt lấy. Tôi ngẩng đầu, xuyên qua hai mắt đẫm lệ nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tựa như yêu nghiệt.
Đỗ Thăng! Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 07
Lần này, thật sự là tạm biệt
Tôi và Đỗ Thăng đối mặt nhau, cả hai đều không nói gì. Đỗ Thăng mặt không biểu tình, nhưng hai hàng lông mày nhẹ nhíu lại. Trong lúc tôi không biết nên nói gì hoặc là nên khiến cho Đỗ Thăng nói với tôi điều gì đó, bỗng nhiên bên cạnh có một giọng phụ nữ vang lên: “Thăng, vị tiểu thư này là?”
Tôi nhìn sang, thì ra Đỗ Thăng không phải một mình, bên cạnh anh ta còn có một nữ hai nam, quần áo của bốn người có khí chất thượng lưu, đều là quý khí mười phần, hiển nhiên tiền tài và trình độ văn minh của họ cao hơn tôi.
Người phụ nữ đang nói chuyện có lẽ còn lớn hơn tôi ba, bốn tuổi, tướng mạo vô cùng mĩ lệ, là một mỹ nhân. So với cô ấy, tôi thật sự là trẻ trung vô cùng. Bên cạnh Đỗ Thăng đã có không biết bao nhiêu mỹ nữ thùy mị như vậy rồi, cho nên, tôi có gì tốt mà còn suy nghĩ lung tung.
Tôi có chút dùng sức hất tay của Đỗ Thăng ra, tươi cười với mỹ nhân nói: “Tôi là nghiên cứu sinh, Đỗ tổng đã từng đến trường tôi tọa đàm, Đỗ tổng thấy tôi quen mặt!”
Mỹ nhân nhìn tôi cười cười. Tôi không nghĩ tại chỗ này còn gặp được Đỗ Thăng, liền khách sáo nói với Đỗ Thăng: “Đỗ tổng thật làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh, có cơ hội chào mừng ngài đến chơi!” Nói xong tôi còn làm ra vẻ hành lễ.
Tôi đang định xoay người đi, cánh tay lại bị Đỗ Thăng bắt được. Tôi kinh ngạc nhìn tay của anh ta, anh ấy không nhìn tôi mà nói với ba người kia:
“Mọi người đến phòng kia ngồi trước, tôi có chút chuyện muốn làm.”
Nói xong để lại ba người vẻ mặt kinh ngạc, kéo tôi đi về phía ngược lại.
Lúc này đầu óc tôi căn bản là không nghĩ gì nhiều được, ngây ngốc ngơ ngác nhìn Đỗ Thăng. Chờ đến khi chúng tôi đã ở một nơi không người, Đỗ Thăng dừng lại, rồi mạnh mẽ đem tôi đẩy lên vách tường, hai cánh tay của anh ta ôm đầu của tôi, đầu có chút cúi xuống, hai mắt cùng tôi ngang hàng, ánh mắt tĩnh mịch gắt gao chằm chằm nhìn vào tôi.
Trước kia trên TV chỉ cần tôi nhìn đến nam chính vây nữ chính vây ở giữa mình cùng với hai tay chống trên tường, thì toàn thân sẽ lập tức phát lên một tầng nổi da gà, bởi vì cảm giác giả tạo và làm ra vẻ.
Nhưng bây giờ, động tác này do Đỗ Thăng làm với tôi thì tôi lại cảm thấy vô cùng say mê.
Đỗ Thăng lẳng lặng nhìn tôi, tôi cũng không biết anh ta sẽ nhìn tôi bao lâu nữa, bởi vì tôi bị anh ta làm cho tim đập không ngừng.
Đỗ Thăng đột nhiên nhẹ thở dài, thu hai tay chống trên tường lại, đổi thành nâng lấy mặt của tôi.
Anh ta dùng hai tay nâng mặt của tôi lên, hai ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua mặt tôi, tay lau khô từng giọt từng giọt nước mắt. Chóp mũi anh ta tựa vào mũi tôi, chậm rãi mở miệng nói:
“Nha đầu ngốc, sao em lại khóc nữa rồi? Tôi vừa nghĩ đến tiểu yêu tinh đáng yêu nhất, rốt cuộc vẫn không vượt qua được cái tính hay khóc của em.”
Tôi bị anh ta trêu chọc “phì” một tiếng, có chút vui. Chưa cười được hai tiếng liền cảm thấy trong lòng mệt mỏi, nhịn không được, nước mặt lại như hạt châu rơi xuống.
Tôi nghe Đỗ Thăng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng thẳng người dậy dùng sức đem tôi ôm vào trong ngực của anh ta. Đỗ Thăng dùng giọng trầm thấp nhất nói với tôi:
“Tôi nhịn không đi tìm em nhiều ngày như vậy, Phẩm Phẩm, em có nhớ tôi hay không?”
Tôi bị choáng rồi! Tôi có chút ảo não, vì sao vòng tới vòng lui, trốn tới trốn lui, quay đầu lại trở về trang thái này!
Tôi đem mặt dán trên ngực Đỗ Thăng, môi mím lại không nói lời nào. Đầu Đỗ Thăng cúi xuống, muốn hôn tôi, tôi nghiêng đầu tránh. Đỗ Thăng nao nao, hình như không nghĩ tôi cự tuyệt anh ta, sau đó vươn một tay cố định cằm của tôi, miệng ngậm lấy môi tôi, làm tôi không thể nào trốn thoát.
Anh ta ngậm lấy môi của tôi dùng sức mút vào, dùng đầu lưỡi chăm chú tách hàm của tôi ra. Tôi lúc đầu còn biết giãy dụa, nhưng rồi bị anh ta hôn rồi lại hôn, tôi choáng váng, cư nhiên còn say mê nhắm hai mắt lại, mở hàm ra để đầu lưỡi của anh ta trượt vào trong miệng, cũng từng chút một bắt đầu đáp lại anh ta.
Đỗ Thăng càng hôn càng dùng sức, anh ta một tay đặt sau lưng tôi, tay kia từ từ dò xét vào bên trong, cách nội y dùng sức xoa nắn bộ ngực của tôi. Đỗ Thăng thật là một cao thủ tán tỉnh, kỹ thuật của anh ta chỉ trong nháy mắt làm tôi như bị thiêu đốt toàn thân, tiếng rên rỉ run rẩy từ trong miệng tôi nhẹ thoát ra.
Đỗ Thăng thấy tôi rốt cục có phản ứng, không nói hai lời ôm lấy tôi vào trong một căn phòng, sau đó đặt tôi trên ghế salon vừa hôn tôi vừa cởi đồ của tôi.
Tôi tỉnh táo lại, biết Đỗ Thăng lại muốn làm chuyện kia, tôi bắt đầu đem toàn lực giãy dụa. Đỗ Thăng không buông tha, nhanh chóng cởi bỏ nút áo, lại cởi bỏ nội y của tôi, sau đó rời khỏi miệng tôi, cúi đầu hôn lên ngực tôi.
Tôi như bị dòng điện xẹt qua, toàn thân run lên thoải mái!
Lần trước anh ta vuốt ve là do tôi uống rượu say, cảm giác đều mông lung và nhớ không rõ lắm. Lần này tôi lại hoàn toàn rất tỉnh táo, cho nên lúc này cảm giác chuyện yêu đương anh ta đem đến cho tôi thật rõ ràng, dục vọng nồng đậm xông phá cổ họng của tôi, hai tay vuốt ve phía dưới, tôi không cách nào khống chế mà phát ra tiếng “a a ân ân” liên tục rên rỉ!
Tôi bị tiếng rên rỉ của mình làm cho hoảng sợ! Tôi và Đỗ Thăng tại sao lại đến mức này!
Khi nghĩ đến Đỗ Thăng vừa thấy tôi liền muốn cùng tôi làm chuyện đó, trong lòng tôi đột nhiên thấy tức giận, anh ta rốt cuộc xem tôi là loại người gì!
Nóng bỏng trong cơ thể vì cơn giận dần dần lạnh, tôi đem toàn lực đẩy đầu anh ta đang trên ngực tôi ra, sau đó mạnh mẽ vặn vẹo giãy dụa muốn thoát khỏi tư thế nằm dưới thân Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng vẻ mặt khó hiểu, anh ta không hiểu, mới rồi tôi vẫn còn vô thức mà rên rỉ chìm đắm, vì cái gì mà đột nhiên thay đổi sắc mặt bày ra một bộ dáng liệt nữ có chết cũng không từ.
Tôi biết tôi không ngừng giãy dụa làm cho Đỗ Thăng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Tôi nghĩ đây thật ra là cái tính kiêu ngạo vì từ trước đến nay đều là được phụ nữ nuông chiều, bây giờ gặp phải cô nàng khó chơi như tôi, anh ta hẳn là rất ảo não đi, giống như khi tên đã căng trên dây cung sắp rời dây cung điên cuồng bắn ra ngoài, lại bị tôi mạnh mẽ làm cho nghẹn trở về.
Rốt cuộc, thấy tôi kiên quyết giãy dụa, Đỗ Thăng thất bại rời khỏi người tôi ngồi xuống ghế sa lon, giọng nói lộ ra chút buồn bực hỏi tôi:
“Em rốt cuộc làm sao vậy? Tôi không tin nhiều ngày qua em không nhớ tôi!”
Tôi nhanh chóng mặc quần áo cho tử tế, dùng sức nhảy lên, đứng trên ghế salon nhìn xuống Đỗ Thăng. Đỗ Thăng cau mày khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ kết một tầng hàn băng.
Tôi thở sâu, mở miệng nói với anh ta: “Đỗ Thăng, cách thức hai chúng ta khi ở chung có vấn đề! Anh không thể bởi vì tôi đã từng lên giường với anh mà cứ thấy tôi liền muốn cởi quần áo của tôi! Anh đừng nói là tôi tự nguyện bởi vì nếu như tôi không thích thì không ai ép buộc được tôi đâu. Tôi cũng không tin với khuôn mặt yêu nghiệt cùng kỹ thuật tán tỉnh cao siêu như thế thì không có một người phụ nữ nào cự tuyệt được sự mê hoặc của anh!”
Đỗ Thăng nghe tôi nói đến đây nhíu mày nói: “Em chẳng phải vừa mới cự tuyệt tôi sao!”
Trước khi Đỗ Thăng cởi quần áo của tôi thì anh ta cũng đã đem áo khoác của bộ âu phục cởi ra. Khi anh ta cởi nút áo của tôi ra thì cũng tiện thể cởi nút của mình luôn. Vì vậy lúc này soái ca ngồi trên ghế salon nhăn mày nhìn tôi, vài sợi tóc hơi loạn, quần áo không chỉnh tề để lộ ra khuôn ngực cường tráng... Cảnh tượng này, thật sự quá mị hoặc!
Tôi lén nuốt nước miếng một cái, nói với anh ta: “Anh đừng ngắt lời! Để cho tôi nói hết đã.”
Sau đó vừa nuốt nước miếng một cái, buộc hai mắt của mình không được nhìn vào khuôn ngực mê người đang lộ ra của anh ta. Tôi nhìn nhìn vào mắt anh ta hai tay chống nạnh nói:
“Đỗ Thăng, mặc kệ địa vị của anh rất cao, mặc kệ sự bình thường của tôi, đàn ông yêu phụ nữ, không mang theo phương thức yêu đương như vậy, gặp mặt liền hôn, liền sờ, liền cởi, muốn làm, anh làm vậy khiến tôi có cảm giác mình giống như gái vậy!”
Đỗ Thăng vẻ mặt bí hiểm, nhìn tôi nhàn nhạt nói: “Hả? Vậy tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải như một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, hễ yêu một cô nàng nào thì hận không thể nói cho mọi người trên thế giới này biết, rồi mỗi ngày đều làm nhưng chuyện ngốc nghếch chỉ để hấp dẫn sự chú ý của cô ta? Thực ra khi hai người ở cùng nhau thì không phải muốn làm sao, cần gì phải trải qua cái quá trình khó khăn và buồn cười đó? Nhậm Phẩm, xem ra em thật sự nói đúng, em thật sự vẫn còn là học sinh, ý nghĩ vẫn còn ngây thơ như vậy!”
Tôi bị Đỗ Thăng làm cho tức giận đến mức toàn thân run rẩy! Anh ta đối với tình cảm thì ra là có cái nhìn như vậy!
Sau khi giận dữ đột nhiên tôi tỉnh táo lại. Tôi từ trên ghế salon nhảy xuống, ngồi bên cạnh Đỗ Thăng.
Tôi hỏi Đỗ Thăng: “Anh có yêu tôi không?”
Đỗ Thăng nói: “Cái này còn phải hỏi nữa sao, tôi cảm thấy hành động của tôi đã có thể trả lời vấn đề này rất rõ ràng.”
Tôi hỏi: “Cô gái vừa rồi có phải là bạn gái của anh?”
Đỗ Thăng nói: “Không phải, chỉ là một phụ nữ say mê tôi mà thôi.”
Tôi hỏi: “Trong lòng anh, tôi là ai?”
Đỗ Thăng nói: “Người trong lòng.”
Tôi hỏi: “Sẽ yêu bao lâu?”
Đỗ Thăng nói: “Phẩm Phẩm, em rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Tôi thở sâu, sau đó cố gắng bình tĩnh biểu đạt ý nghĩ của tôi.
Tôi nói: “Đỗ Thăng, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Tôi muốn sống cuộc sống rất đơn giản, muốn có một người yêu, đến răng long đầu bạc không chia cách. Mà cái anh muốn, chỉ là niềm vui hoan ái nhất thời của bản thân, rồi đem một ngày trở thành quá khứ là anh có thể xoay người tiêu sái (tự nhiên) bỏ đi. Có thể đã từng có người được anh yêu, được anh che chở, nhưng anh đã bao giờ nghĩ về cô ấy chưa? Cô ấy cũng có thể tiêu sái rời đi giống anh không?
Đàn ông như anh đã rất dễ làm cho phụ nữ mê luyến rồi, biết sẽ không lâu dài, lại cứ làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa không cách nào khống chế chính mình. Thời gian chúng ta biết nhau chưa thể gọi là lâu, tôi đã có thể cảm nhận được điểm này thật sâu sắc.
Đỗ Thăng, nếu như nói, anh không thể cho tôi một lời hứa về sau, vậy xin đừng trêu chọc tôi được không? Tôi chỉ là một nha đầu ngốc không hiểu chuyện, tôi không thể đùa giỡn như vậy. Trước kia mỗi ngày tôi có thể vô tâm vô phế cười ngây ngô, nhưng mà từ khi gặp anh, một Nhậm Phẩm vui vẻ liền lạc đường, tôi trở thành một người mỗi ngày đều phiền não sầu lo.
Như anh vậy, đối với người nào cũng tốt, ai cũng không có cách nào kháng cự, cho nên, cầu xin anh, ngàn vạn lần đừng tốt với tôi, ngàn vạn lần đừng làm cho tôi cảm thấy anh đối xử với tôi đặc biệt hơn những cô gái khác! Anh sẽ gặp càng nhiều cô gái làm anh cảm thấy yêu mến, nhưng nếu anh thật sự để cho tôi yêu anh thì tôi sẽ không thể yêu được người khác! Nhân lúc chuyện đó chưa xảy ra, nhân lúc tôi đối với anh chỉ là mê luyến, xin anh, rời xa tôi được không? Cầu xin anh!”
Tôi nói xong, trong phòng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Đỗ Thăng từ trên ghế salon đứng lên, mặc lại áo sơmi, nhặt áo khoác âu phục của anh ta mặc lại, sau đó lạnh lùng quay lưng lại với tôi, lạnh lẽo nói: “Chìu theo ý của em.”
Anh ta tiêu sái rời đi, để lại tôi một mình trong bóng đêm cô tịch vắng lặng khóc thảm thiết.
Tôi nghĩ, quyết định lần này, phải là thật.
Lần này, thật sự là tạm biệt. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 08
Trưởng thành
Tôi tự tổng kết được một đạo lý: con gái sẽ bởi vì một tình yêu không tốt đẹp mà trở nên trưởng thành hơn. Từ lúc gặp Đỗ Thăng ở Kim Huy, tôi đã có sự thay đổi rất lớn, tôi không còn vô tư mỗi ngày nữa, tôi bắt đầu chăm lo cho bài vở, bắt đầu nỗ lực khiến bản thân hòa nhập vào thế giới của ngôn ngữ máy tính.
Chớp mắt một thoáng học kì đã nhanh chóng kết thúc, tôi liền sử dụng kỳ nghỉ để hung hăng bù lại một chút kiến thức chuyên nghiệp. Tôi vốn không ngu ngốc gì, chỉ là cái tính lười biếng nên bình thường không muốn cố gắng, nhưng bây giờ tôi quyết tâm muốn vươn lên.
Khi sang năm học mới, ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được tôi mà cũng có thể tự mình soạn ra chương trình tính toán hoàn chỉnh, hơn nữa trong quá trình vận hành hầu như không tìm được một bug nào.
Thầy và sư huynh đều bị tôi làm cho hoảng sợ. Đặc biệt là sư huynh của tôi, kinh ngạc tự tát vào cái miệng đang mở rộng, rốt cuộc do quá sức làm cho xương cằương nhiều tuần lễ.
Còn nhớ khi tôi lần đầu tiên có thể tự mình làm việc để tạo ra một chương trình hoàn chỉnh, sư huynh giống như trông thấy một sinh vật nào đó ở kỷ Jura vậy, hoàn toàn không tin được người đem phép toán thiết kế đơn giản rõ ràng rồi soạn thảo một cách logic đang ở trước mắt, là Nhậm sư muội của anh ấy.
Sư huynh thậm chí không hề nhúc nhích đầu, chạy đến trước mặt tôi, ngón tay dùng sức chà xát trên mặt tôi, vừa chà vừa lẩm bẩm trong miệng, nói: “Không được, anh phải nhìn xem đây có phải là ai đó đang đeo mặt nạ giả làm Phẩm Phẩm không!”
Đến khi tôi bị anh ấy chà đến mức có chút đau, liền đá anh ấy ra, gầm lên: “Bộ mắt anh bị con gì ăn sao, để em yên!” Sư huynh rốt cuộc xác định, tôi vẫn là tôi.
Anh nói, mặc kệ trước kia tôi xây dựng hình tượng khiến người ta có bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái đi nữa, thì chỉ cần tôi mở miệng nói, là cái biểu diện đầy mỹ lệ mà giả dối ấy sẽ lập tức hồn bay phách tán.
***
Tôi vốn không mập, qua ba tháng lại gầy đi không ít. Cố Thiến thấy tôi đau lòng vô cùng, nhưng lại tát vào mặt tôi ác độc nói: “Nhậm Phẩm sao cậu không gầy thêm chút nữa đi, cậu mà gầy thêm chút là tớ sẽ mua dây thừng cột vào lưng cậu rồi cho cậu làm diều cản gió bay lên cho sướng”.
Tôi nói, “Vậy cậu phải nói trước để tớ chuẩn bị hai chai thuốc xổ, bởi vì tớ muốn khi lên trời tớ sẽ cho cậu chịu đựng cái mùi đó từ đủ hướng gió, còn tớ xuống đất rồi tớ cũng phải tiêu chảy ào ào”.
Cố Thiến nghe xong liền hận không thể nhào ngay qua cắn nát miệng tôi, cô ấy nói: “Nhậm Phẩm tớ xin cậu, nói có duyên chút đi, sau này ngộ nhỡ có ai đó thật sự có ấn tượng tốt với cậu, thì cậu ngàn vạn lần đừng mở miệng nói gì hết, cậu chỉ cần nói một câu ngay lập tức sẽ khiến ấn tượng đó tan vỡ!”
Tôi nghe xong cười ha ha rất ngây thơ, muốn cười một cách vô tâm vô phế y như trước đây. Chỉ là Cố Thiến lại nói với tôi rằng, Phẩm Phẩm, đừng cười, cậu cười giống như đang khóc vậy đó.
Nước mắt tôi lúc đó cứ như nước vỡ bờ, dòng thác cứ thế chảy xuống.
Tôi không muốn cho Cố Thiến biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với cô ấy, tôi đã trải qua một đoạn tình duyên còn chưa bắt đầu đã sớm lụi tàn. Cố Thiến trìu mến thâm tình nói với ta: “Đừng sợ, còn có tớ đây!”
Lúc trước thầy có đề cập qua cái chuyện hạng mục kia, hôm nay cũng vẫn nhắc lại. Thầy nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nói rằng những kế hoạch trên lý thuyết của bọn tôi chắc chắn không được, mà phải nhờ vào hệ thống vận hành mạnh mẽ của Vĩ Sĩ mới có thể thực hiện được.
Tôi nghe thấy lời này của thầy ngay lập tức sợ ông ấy nhắm vào tôi, nên vội vàng nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) bán đứng Điền Nga. Tôi nói: “Thầy ơi, thầy còn nhớ khoa Chính quy của chúng ta có một nữ sinh siêu xinh đẹp không?”
Vẻ mặt thầy không chút biểu hiện gì trả lời ta: “Nhậm Phẩm, không cần tự khen mình như vậy đâu, đừng cho là thầy nghe không hiểu nh”
Tôi ngất!
Tôi nói: “Em biết từ lâu trong lòng thầy đã không hài lòng, em cũng không chống đối hay cầu xin thầy làm chi. Em nãy giờ là đang nói về Điền Nga của ban chúng ta, là một nữ sinh siêu đẹp nha, thầy đã có ấn tượng chưa? Cô ấy sắp kết hôn, mà chồng cô ấy chính là Giám đốc của Vĩ Sĩ. Ngài muốn tiếp xúc với Vĩ Sĩ thì không nhất định không tìm người đứng đầu, người đứng đầu lại không cho thầy làm việc, mà ngược lại thầy còn phải bị người đó mắng. Thầy tìm Điền Nga, dùng quyền của thầy giáo mà ép cô ấy, để thầy tìm chồng cô ấy.”
Để cho mình được thoát thân, tôi dùng hết mọi khả năng để làm tiểu nhân.
Hai hàng lông mày của thầy nhăn tít lại, nghiêm túc xem xét một hồi rồi nói: “Đúng! Đề nghị của em rất đúng! Quyết định vậy đi, chuyện liên lạc với Điền Nga tìm chồng của em ấy giúp đỡ giao cho em, hai người học cùng đại học, so với việc dùng quyền của thầy ép người tốt hơn nhiều.”
Tôi cực kỳ muốn khóc! Trong lòng tôi thật sự là rất rối loạn, so với tóc của sư huynh còn rối hơn!
Sư huynh nhìn vẻ mặt vặn vẹo không tình nguyện của tôi, đứng bên cạnh lạnh lùng nói một chữ: đúng.
Cũng may khi đi học thì quan hệ của tôi với Điền Nga cũng tốt, tôi gọi điện thoại hẹn cô ấy ra ngoài uống nước.
Buổi tối gặp mặt, sau khi hỏi han mọi chuyện, tôi liền mở miệng nói về chuyện đó. Điền Nga nghe xong mở miệng nói đồng ý, không thành vấn đề. Chuyện của tôi cũng là chuyện của cô ấy, lát nữa về sẽ thuyết phục chồng cô ấy giúp tôi.
Tôi thật cảm kích muốn chết, tôi nói rằng nhà trường đã đồng ý, nếu như chuyện này thành công, sẽ đồng ý cho chúng tôi trích phần trăm.
Điền Nga nghe xong câu này của tôi đương nhiên có chút tức giận, cô ấy nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm tớ nói cho cậu biết, nếu không nể mặt cậu thì tớ sẽ không để chồng tớ giúp cậu đâu. Trường cho trích phần trăm thì có thể cho nhiều hoặc ít, chồng tớ ở Vĩ Sĩ cũng không thiếu tiền, công việc bình thường mỗi ngày đã mệt muốn chết, cần gì phải nhận thêm chuyện vào người chứ.”
Tôi vừa nghe xong liền cảm thấy ngại ngùng, hỏi Điền Nga: “Có thật là chồng cậu rất bận không? Vậy không phải tớ làm phiền cậu rồi sao!”
Điền Nga nói: “Không sao không sao. Chồng tớ vừa mới được Tổng giám đốc thăng chức, trực tiếp cùng họ tham gia mở rộng hạng mục. Cậu biết chồng tớ vẫn sùng bái Tổng giám đốc vô cùng, bây giờ có thể trực tiếp theo làm việc, tớ thấy anh ấy dường như là hận không thể thịt nát xương tan. Bây giờ anh ấy đúng là có chút bận rộn, nhưng chuyện của cậu thì nói thế nào cũng có thể đối phó, dù gì anh ấy cũng có thủ hạ mà, đúng không!”( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Tôi nhìn Điền Nga lúc nói về chồng thì vẻ mặt đầy hạnh phúc và tự hào, trong lòng ngưỡng mộ chợt đau.
Sáng sớm hôm sau Điền Nga gọi điện tới phòng thí nghiệm của tôi. Tôi vẫn chưa mua điện thoại mới, dù sao thì có hay không với tôi mà nói không khác nhau lắm, có điện thoại thì có thêm nguy hiểm, ngược lại không có di động thì không phải thường xuyên chờ đợi lo lắng.
Điền Nga cô ấy đã đồng ý chuyện hợp tác, đang đợi phía trường học lúc nào có thể tìm người đi bàn luận cụ thể công việc.
Tôi đem chuyện này nhanh chóng nói cho thầy, vẻ mặt ông ấy mừng rỡ như nở hoa. Ngay lúc tôi nghĩ tôi có thể thành công rút lui, tai họa đột ngột lại tiếp tục đổ xuống đầu tôi.
Thầy nói: “Nhậm Phẩm, hiện giờ em bắt đầu chính thức tham dự vào hạng mục này, toàn bộ việc giao tiếp đều giao cho em làm.”
Tôi nghe xong cả người trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, tôi cầu xin thầy: “Thầy à, có thể cho một cơ hội nữa không. Thầy để cho một học sinh đơn thuần như em đi theo giao thiệp với một đoàn người đầy tinh anh của Vĩ Sĩ, thầy yên tâm sao?”
Thầy thấy tôi từ chối, sắc mặt chợt biến đổi: “Nhậm Phẩm, không muốn tốt nghiệp sao? Em quen biết nhiều dễ làm việc, việc này cứ quyết định vậy đi!”
Thầy nói quyết định chắc như đinh đóng cột, tôi chỉ còn có thể than khóc trong lòng: tiền ơi tiền, ngươi đem lương tâm của thầy tôi ăn triệt để đến vậy sao?
Ai da, tôi vốn không muốn cùng tình nhân cũ trong đoạn tình duyên cũ kia có bất cứ dính dáng gì, kết quả số phận luôn luôn đem đến cho tôi chuyện để dây dưa không rõ rồi.
Tôi nhất định phải bảo vệ cho trái tim của chính mình!
Rõ ràng muốn rời xa...
Rõ ràng có né tránh cũng không được...
Số phận luôn đẩy tôi về phía anh...
Màn đêm cô quạnh...
Ngay cả tôi cũng không hiểu rõ...
Trái tim nằm trong ngực trái này...
Luôn luôn không nghe lời, có chút nhớ đến anh. Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 09
Lần đầu vào Vĩ Sĩ
Tôi cho tới bây giờ cũng không biết năng lực thi hành của thầy có thể mạnh đến trình độ làm cho người khác muốn khóc.
Buổi sáng vừa mới nhận điện thoại của Điền Nga, buổi chiều thầy lại tựa như đòi mạng mạnh mẽ bức bách tôi đến Vĩ Sĩ thăm dò đường đi. Cánh tay nhỏ nhắn của tôi không lay chuyển được cái đùi tráng kiện của thầy, cuối cùng cho dù tâm không cam tình không muốn cũng chỉ có thể tràn đầy đau khổ bất đắc dĩ lên đường.
Nhưng, trời ạ, tôi còn chưa chuẩn bị tốt đâu, nếu đột nhiên chạm mặt với Đỗ Thăng, tôi cũng không biết tôi có thể làm như không có việc gì mà khẽ mỉm cười dứt khoát không lay động hay không.
Đến Vĩ Sĩ, tôi không thể không cảm thán một chút vì công ty xác thực đủ trâu bò!
Hoành tráng!
Đây là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào Vĩ Sĩ. Đỗ Thăng bất quá chưa tới ba mươi tuổi, lại có thể kinh doanh công ty có kích thước khổng lồ đến như vậy, thực làm cho người ta không thán phục không được.
Trong nháy mắt tôi thậm chí có cảm giác thế này: Người trâu bò cao cao tại thượng cấp đại tiên này, người khom lưng với anh ta nhiều như vậy, nhưng anh ta lại từng có tình duyên ngắn ngủi với tôi đây!
Sau khi cái ý nghĩ này lóe lên trong đầuập tức xấu hổ vô cùng. Tôi làm sao có thể có ý nghĩ đáng bị coi thường như vậy!
Ông xã Điền Nga tên Quan Dĩ Hào, thì ra là giám đốc hạng mục Vĩ Sĩ, hiện tại đã được lên làm tổng giám hạng mục của Vĩ Sĩ. Tôi nói rõ với tiểu thư xinh đẹp ở quầy phục vụ, tiểu thư xinh đẹp lễ phép nói cho tôi biết:
“Quan tổng giám đã dặn nếu như có người đến tìm ngài ấy, mời trực tiếp đến phòng làm việc. Phòng làm việc của Quan tổng ở số 903 lầu 9, tiểu thư đi bất kỳ thang máy nào ngoại trừ cái số 1 ở ngoài đó là có thể đến.”
Tôi tò mò thuận miệng hỏi một câu: “Thang máy số 1 không đến lầu 9 sao?”
Tiểu thư xinh đẹp cười trả lời: “Là thế này, tiểu thư, thang máy số 1 là thang máy chuyên dụng của tổng tài chúng ta.”
Tôi “ừ” một tiếng nói câu cám ơn, sau đó quyết đoán tiêu sái đến thang máy số 6 cách xa số 1 nhất thẳng lên lầu 9.
Tôi chợt nghĩ chỉ cần tôi cách thang máy số 1 càng xa thì tỷ lệ nhìn thấy Đỗ Thăng lại càng nhỏ. Nhưng ông trời luôn không thể làm cho tôi sống yên ổn qua ngày.
Khi tôi đi thang máy số 6 dừng lại ở lầu 9, khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, trong thang máy, tôi đang muốn cất bước đi ra ngoài; ngoài thang máy là năm sáu người tinh anh âu phục giày da đang đi ngang qua thang máy, dẫn đầu, không phải Đỗ Thăng là ai!
Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau, sau đó, cả hai đều mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt. Anh ta mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước; tôi mặt nở nụ cười thong dong bước ra thang máy.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau Kim Huy.
Khoảng cách lần trước gặp mặt đã cách xa hơn ba tháng.
Ba tháng trước, chúng tôi tựa hồ đã thành công trở về người xa lạ.
Giống như hai người xa lạ gặp mặt.
Tôi nói với chính mình, như vậy, tốt lắm.
Vào văn phòng Quan Dĩ Hào rồi, tôi có quy củ chào một cái, sau đó cực ngoan kêu một tiếng: “Xin chào Tổng Giám Quan!”
Quan Dĩ Hào “a” một cái cười ra tiếng nói: “Nhậm Phẩm, sao em khách khí như vậy, lúc anh và Tiểu Nga kết hôn chẳng phải chúng ta từng gặp sao, nhưng mà lúc ấy nhiều người cũng không tiếp đón tốt bạn học các em, nhưng em cũng không nên khách khí với anh như vậy, gọi anh là anh Quan được rồi.”
Tôi cũng cười ha ha theo, nghe lời kêu một tiếng “Anh Quan”.
Quan Dĩ Hào mỉm cười hài lòng, sau đó nói với tôi: “Tiểu Nga có nói với anh chuyện hạng mục của em, nhưng mà nói không nhiều lắm, bây giờ em nói tỉ mỉ cho anh một chút, để anh xem có thể giúp gì cho em.”
Tôi nói: “Anh Quan, là thế này, học viện bọn em và học viện Đại Hải Dương liên kết lập ra một hạng mục, muốn mở thêm một chương trình phần mềm máy tính nhằm sử dụng làm phương tiện để nuôi trồng, giám sát và khống chế sinh vật biển. Phía bên Hải Dương đã đem tất cả những số liệu cần thiết qua rồi, bây giờ chỉ chờ bọn em lập ra phần mềm nữa thôi.
Kỳ thật bây giờ hệ thống phần mềm ứng dụng để nuôi trồng sinh vật biển ở trong nước rất ít, nếu như hạng mục này thành công, nhất định sẽ có hiệu quả và lợi ích kinh tế cùng với triển vọng phát triển rất tốt.
Nhưng mà phải nói thật, việc vận hành và kiểm tra hạng mục này thực sự tương đối khó khăn, chỉ dựa vào trường của bọn em sợ rằng hoàn thành không được, nên mới muốn hợp tác với Vĩ Sĩ. Nhưng mà Vĩ Sĩ của các anh là một công ty lớn đến như vậy, mỗi ngày đều thực hiện nhiều hạng mục lớn, chỉ sợ các anh đối với hạng mục này không có hứng thú, mà công ty khác thì thầy của em lại sợ danh tiếng không vang dội, tương lai phần mềm lập ra cũng sẽ không tiêu thụ được nhiều.
Hôm nay em được thầy phái tới để thăm dò thử, dựa vào một chút quan hệ để làm quen, để xem anh có thể đồng ý hay không đó mà, ha ha ha ha!”
Kiên trì nói xong lời cuối cùng, tôi nhịn không được bắt đầu cười.
Cái này giống với việc tôi muốn giết gà, dao giết gà đều đã mua xong, thế nhưng tôi ngại bản thân không biết dùng, tôi có một người bạn, mà chồng của cô ấy lại giết được trâu, vì vậy tôi nói với cô ấy, cậu giúp tớ nói với chồng cậu cho tớ mượn dao mổ trâu để giết gà. Dao của anh ấy tớ sẽ không dùng miễn phí, dùng xong tớ sẽ cho hai người hai cái chân gà mang về ăn.
Vấn đề thứ 1: Có dao giết gà mình không dùng lại đi xài dao mổ trâu, tại sao vậy?
Tương ứng 1: Rõ ràng một công ty nhỏ cũng có thể làm được cái hạng mục của trường ta thì không dùng, lại phải dùng một công ty lớn như Vĩ Sĩ, là tại sao?
--Đó chính là để “hưởng sái” danh tiếng của người ta.
Vấn đề thứ 2: lấy gì để thuyết phục chồng của bạn cam tâm tình nguyện đem dao mổ trâu cho mình mượn giết gà? Dùng hai cái chân gà? Mỗi ngày người ta quay một đùi trâu thật lớn, sẽ thấy hứng thú với hai cái chân gà của mình sao?
Tương ứng 2: Hạng mục được thực hiện ở Vĩ Sĩ mỗi ngày bất luận là quy mô hay lợi nhuận đều rất khổng lồ, còn cái khoản thu vào sau này của phần mềm bọn ta, về hiệu quả và lợi ích kinh tế, liệu có hấp dẫn bọn họ? Chuyện này không khác nào cầm hai chân gà đến trước mặt người mỗi ngày ăn hai đùi trâu nói, nè, hãy cho mượn dao đi, hai chân gà này sẽ cho anh.
--Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng, bọn tôi thật sự là “giết gà bằng dao mổ trâu”!
Quan Dĩ Hào suy nghĩ chăm chú, một lúc sau nói với ta: “Nhậm Phẩm, nói vậy, nếu chúng ta không quen biết nhau, cái hạng mục này của em anh nhất định sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng cho dù chúng ta có quen biết, anh cũng không thể tự quyết định được. Nói thật, nếu làm như vậy bọn anh sẽ không thu về hiệu quả và lợi ích lớn lao gì, nhưng lại sẽ dùng rất nhiều nguồn nhân lực và trang thiết bị. Nói trắng ra là, đây là một loại buôn bán không kiếm lời. Nếu tham gia một loại buôn bán như vậy, Tổng tài của anh sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của anh đó.”
Tôi vừa nghe việc này, khuôn mặt vui mừng liền xìu xuống có chút suy sụp, tôi nói: “Anh Quan, anh nghĩ cách gì đi mà, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà thầy giao cho em phải hoàn thành, nếu như không làm được, thầy nhất định sẽ kéo dài vấn đề tốt nghiệp của em càng lâu càng tốt đó!”
Quan Dĩ Hào nói: “Muốn hạng mục này được bọn anh nhận cũng không phải không có hi vọng, chỉ cần có thể có một lý do đủ để thuyết phục bọn anh là được, một lý do mà biết rõ đây sẽ là một hạng mục không kiếm tiền được, nhưng lại khăng khăng muốn được thực hiện.”
Nhưng mà, tôi biết đi đâu tìm lý do ấy chứ?
Tôi nói: “Anh Quan, tỉ lệ thành công của việc này là bao nhiêu?”
Quan Dĩ Hào nhìn tôi trả lời: “Nếu như anh là Tổng tài, e rằng anh phải nói với em là, tỉ lệ bằng 0.”
Tôi nghe lời này rất có huyền cơ, sau đó cười ngây ngô có chút hưng phấn, vội vàng hỏi Quan Dĩ Hào: “Nhưng anh lại không phải Tổng tài, nói cách khác, việc này vẫn còn có chút hi vọng phải không anh Quan?”
Quan Dĩ Hào hình như thấy trong lời nói của tôi có chứa bom mìn gì đó, vẻ mặt giật mình thái độ lại ngẩn ra, nói: “Nhậm Phẩm, thì ra suy nghĩ của em là vậy, chẳng trách Tiểu Nga đã sớm dặn anh, nếu em nói gì đó không đúng chủ đề thì anh cứ coi như chưa nghe thấy gì hết. Thật ra ý anh là như vầy: nếu anh là Tổng tài, tỉ lệ thành công có thể nói là số 0, còn nếu là Tổng tài chân chính của anh, thì tỉ lệ sẽ là âm vô cùng.”
Tôi ngất, nói thẳng ra là không thể được đi, còn vòng vo làm cho tôi tưởng là còn có hi vọng mà vui mừng một chút! Xã hội thượng lưu, tâm tư đúng là phức tạp mà!
Tôi nói: “Tổng tài của anh đã từng đến trường em tọa đàm, mà tọa đàm đã có thể đồng ý dự, thì hạng mục hà cớ gì lại không chịu!”
Quan Dĩ Hào trả lời: “Chuyện tọa đàm, một mình anh ấy có thể tự làm, không mất mát gì, nhưng hạng mục này liên quan đến lợi ích của toàn thể công ty và nhân viên, như anh vừa nói, nhận hạng mục của em bọn anh không những không thu về lợi nhuận nhiều mà còn phải dùng rất nhiều nhân lực vật lực, nếu vì chuyện này mà khiến tiến độ các hạng mục lớn khác bị chậm trễ, thì đây thật sự tiềm ẩn tổn thất rất lớn.”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng ngồi xuống. Lương tâm của thầy đều nằm trong vòng tay của Vượng Tài (tiền tài) rồi, nếu tôi không đàm phán việc này thành công, nhất định ông ấy sẽ vô cùng hung tàn mà đem tôi chặt làm tám khúc rồi đưa cho Vượng Tài chấm mút.
Quan Dĩ Hào thấy bộ dạng bị đả kích của tôi, có chút không đành lòng nói với tôi: “Thế này vậy Nhậm Phẩm, mặc kệ có ra sao, anh sẽ nói việc hạng mục này với Tổng tài, đến lúc đó nếu xin cũng không được, thì coi như nỗ lực của chúng ta kết thúc, cũng sẽ không tiếc nuối ân hận gì.”
Tôi nghe xong đề nghị của Quan Dĩ Hào gật đầu nói: “Được rồi, xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
Quan Dĩ Hào bảo tôi về mà đợi tin, anh ta nói cho dù có được hay không cũng sẽ nói cho tôi kết quả trước nhất. Tôi nói anh ta hãy lưu lại số điện thoại của phòng thí nghiệm, sau đó tạm biệt.
Ra khỏi phòng làm việc của Quan Dĩ Hào, tôi không giấu được tâm tình rối như tơ vò.
Nếu như Đỗ Thăng đồng ý làm hạng mục này, liệu có phải là chứng tỏ, tôi đối với anh ta vẫn còn đặc biệt, vẫn còn khác với người thường. Nhưng mà nếu thật như vậy, tôi lại rất có khả năng lại phải dây dưa không rõ với anh ta.
Còn nếu Đỗ Thăng không đồng ý làm hạng mục này, vậy là chứng tỏ, anh ta thực sự đã đem tôi trở thànha lạ, giống như lúc nãy gặp ở chỗ thang máy vậy, tuy gặp nhưng lại giống như chưa từng gặp nhau. Điều này không phải giống như ý muốn của tôi sao, nhưng vì sao khi tôi nghĩ sau này sẽ thật sự như vậy, tôi sẽ càng thêm khổ sở?
Phụ nữ, giữa suy nghĩ và mong muốn, vì sao lại có nhiều mâu thuẫn đến như vậy? Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 10
Quyết định đi tìm anh
Hai ngày sau, Quan Dĩ Hào cho tôi một câu trả lời rất tệ. Đỗ Thăng không thông qua hạng mục này, lý do là tốn thời gian phí sức, lợi nhuận lại cực kì nhỏ.
Khi đó tôi nghĩ, đây là lúc nên đem Đỗ Thăng tống khỏi trái tim tôi.
Thầy đối với cái kết quả này có thể lý giải nhưng lại rất khó tiếp nhận. Thầy và tôi có cùng chung một ý nghĩ, đều cho là Đỗ Thăng ngay cả tọa đàm cũng làm được, một cái hạng mục thì có bao nhiêu đâu mà không thể giúp đỡ được chứ.
Khi thầy rất không cam lòng đem hạng mục giao cho một công ty nhỏ khác cùng nhau hợp tác, xảy ra một chuyện lớn. Lúc thầy trò toàn trường kiểm tra sức khỏe, thầy bị chẩn đoán là ung thư bạch huyết, hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Mọi người ai cũng kinh ngạc không thể nào tin nổi. Bác sĩ nói, căn bệnh này không nhất định sẽ lập tức chết, nhưng không nói chính xác có thể tiếp tục sống, nói rằng chậm thì có thể kiên trì được năm ba năm, nhưng mà nếu nói nhanh, thì năm ba tuần cũng không phải không thể.
Tôi và sư huynh hai người vô cùng khổ sở. Tôi bình thường luôn cảm thấy lương tâm của thầy đã bị Vượng Tài ăn sạch sành sanh, nhưng bây giờ quay đầu lại nhớ về hơn nửa năm trước trải qua chuyện trong viện, lại đều là đủ loại chỗ tốt của thầy.
Sư huynh nói, nguyện vọng lớn nhất của thầy, đó là có thể cùng Vĩ Sĩ làm hạng mục này.
Sau cả đêm mất ngủ, rốt cuộc tôi ra quyết định: tôi đi tìm Đỗ Thăng, tôi cầu xin anh ta cũng tốt làm phiền anh ta cũng được, hoặc là anh ta làm khổ tôi cũng tốt châm chọc tôi cũng xong, chỉ cần còn có một tia hi vọng, tôi nói gì cũng sẽ tìm mọi cách để cho Đỗ Thăng đồng ý hợp tác với chúng tôi làm hạng mục này!
Bình minh ngày thứ hai tôi liền chạy tới Vĩ Sĩ, tiểu thư tiếp tân xinh đẹp nói cho tôi biết, Đỗ Thăng đã đi đến thành phố B tham dự hội giao lưu kỹ thuật, một tuần sau mới trở về.
Thời gian quá dài, tôi không chờ được lâu như vậy, vì vậy tôi tạm biệt sư huynh rồi vội vã mua vé xe lửa đi thành phố B. Sau khi ngồi mười mấy tiếng trên xe lửa, tôi rốt cuộc cũng đến được thành phố B lúc hoàng hôn.
Ra khỏi ga xe lửa, tôi lấy trong túi tờ địa chỉ đã hỏi cô tiếp tân về địa điểm của hội giao lưu kỹ thuật. Kết quả tôi phát hiện, cái túi xách của tôi không biết từ lúc nào đã bị người ta dùng con dao nhỏ khoét một đường rất dài, ví tiền lẫn tờ địa chỉ hoàn toàn chẳng thấy đâu.
Tôi nhất thời choáng váng, đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố B, thật sự là chẳng hề biết gì ở chỗ này tôi đưa mắt nhìn đều thấy không quen, trên người chỉ có vài đồng, tôi bây giờ cảm thấy mình giống như là nhân vật nữ chính khổ sở chuyện bị đùa giỡn tình cảm vậy, tất cả chuyện bất hạnh trên đời đều đổ hết lên đầu tôi.
Tôi khẽ cắn răng, nhẹ mỉm cười nhìn vết rách dài, tự nói với mình tuyệt đối không thể suy sụp, sau đó dựa vào ấn tượng nhớ tên khách sạn, trên đường hỏi thăm mọi người nên đi đến chỗ nào.
Ước chừng đi hơn hai giờ, tôi rốt cuộc tìm được khách sạn đó. Dọc đường gió bụi, tôi mệt mỏi vừa đói vừa buồn ngủ, trong thoáng chốc nhìn thấy khách sạn, trong lòng dâng lên một loại vui sướng tựa như lễ mừng năm mới có tiền ăn sủi cảo vậy.
Tôi đến trước bàn tiếp tân của khách sạn hỏi hội giao lưu kỹ thuật được cử hành ở tầng nào? Kết quả tiếp tân của khách sạn nói cho tôibiết hội giao lưu vừa mới kết thúc.
Tôi có chút nóng nảy, hỏi cô ấy: “Không phải nói hội giao lưu tổ chức một tuần sao, mà sao bây giờ đã xong rồi?” Tiếp tân nói đây là tạm thời thay đổi.
Trong lòng tôi cảm thấy tôi thật là xui xẻo, chuyện tình cờ như vậy tôi làm sao có thể vượt qua! Sau đó tôi lại hỏi: “Những người tới dự hội có ở đây không?”
Tiếp tân trả lời: “Có rất nhiều khách mời, không biết cô muốn tìm ai?”
Tôi nói, tôi muốn tìm người tên Đỗ Thăng.
Tiếp tân nghe tôi nhắc tới Đỗ Thăng cặp mắt sáng lên, lập tức trở nên vô cùng nhiều chuyện nói: “Đỗ Thăng, tôi biết anh ta! Anh ta là người đẹp trai nhất trong nhóm nam, cho nên tôi có ấn tượng với anh ta đặc biệt sâu. Hôm nay sau khi hội kết thúc, anh ta trả phòng rất gấp.”
Trong lòng tôi bắt đầu có chút tuyệt vọng, vì sao chuyện gì cũng trở thành như vậy chứ! Tôi hỏi một câu cuối cùng: “Vậy lúc anh ta trả phòng có nói đi đâu không?”
Tiếp tân thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của tôi, gương mặt tiều tụy đáng thương, vốn đã rất đồng tình với tôi, lúc này cô ấy thấy tôi sắp khóc đến nơi, liền vội vàng an ủi tôi nói: “Tiểu thư cô đừng vội, là thế này, vị Đỗ tiên sinh này đặt vé máy bay ở chỗ chúng tôi, tôi nhớ không lầm, trước khi máy bay cất cánh vẫn còn một chút thời gian. Tiểu thư, bây giờ cô đón xe đến sân bay vẫn còn kịp!”
Tôi vừa nghe còn có cơ hội đuổi kịp Đỗ Thăng, lập tức chấn phấn tinh thần. Tôi nói với cô tiếp tân, túi tiền của tôi đã mất, người không có đồng nào, có thể cho tôi gọi điện thoại, sau đó cho tôi mượn chi phiếu, tôi muốn để một người bạn mang giúp chút tiền tới.
Cô tiếp tân là người rất tốt, đồng ý. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút để nhớ số điện thoại di động, đầu tiên là Cố Thiến, nhưng mà cô ấy tắt máy! Tôi hận đến hàm răng nghiến lại, đại tỷ này một năm cũng không tắt điện thoại lấy một lần, có cần trùng hợp đến vậy không, cứ đến khi tôi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thì cô ấy lại tắt máy!
Gọi cả mười phút vẫn tắt máy, tôi quyết định bỏ qua. Sau đó nghĩ đến sư huynh, nhưng số điện thoại của sư huynh cho tới bây giờ tôi chưa từng nhớ được!
Gương mặt cô tiếp tân hiện lên vẻ phân vân, tôi cố tìm kiếm số điện thoại tôi có thể nhớ được. Chợt một chuỗi con số hiện lên rõ ràng trong đầu tôi, Quan Dĩ Hào!
Suốt hai ngày tôi mong đợi tin tức của anh ta, nên bất tri bất giác(vô tình) nhớ được số điện thoại!
Tôi không hề suy nghĩ nhiều bấm số của Quan Dĩ Hào. Tôi nói tôi bây giờ gặp chút chuyện, ví tiền mất, đang ở ngoài, nửa bước cũng khó đi được, có thể đồng ý cấp cho tôi năm trăm đồng vào trong thẻ số 4367*************79 hay không.
Quan Dĩ Hào đang ở nhà, anh ta cảm thấy chuyện của tôi có chút kỳ lạ, liền đưa điện thoại cho Điền Nga để Điền Nga nói với tôi. Tôi nói: “Thiên Nga cô nương, tớ đang rất gấp, trước tiên cậu gửi tiền tới cho tớ được không?”
Điền Nga cũng là loại sắt đá, cô ấy nói: “Cậu đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có Cố Thiến mới có thể ép cậu phải lựa chọn, tớ cũng làm được, giữa hai lựa chọn, một là tớ sẽ cúp điện thoại không để ý đến cậu, hai là sau khi cậu nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì tớ sẽ gửi tiền cho cậu, tự chọn đi.”
Tôi cảm thấy số mạng của tôi trời sinh là bị người khác làm khổ. Tôi nói tôi vì một chút việc đi đến một nơi khác, kết quả xuống xe lửa ví tiền bị móc, tôi bây giờ đừng nói là về, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, tôi nói: “Thiên Nga à, tớ dù gì cũng là đang mượn điện thoại người khác gọi đường dài, cậu có thể khai ân tha cho tớ không.”
Điền Nga thấy tôi quả thật rất cấp bách, cũng không làm khó quá mức, cúp điện thoại nói Quan Dĩ Hào gửi cho tôi một ngàn đồng. Thật sự rất sang, tôi nói năm trăm cô ấy liền gửi một ngàn, trở về tôi sẽ nói với cô ấy tôi muốn tiền phòng, để xem cổ còn có thể xử lý giống như thế này không.
Lấy được tiền, tôi liền thiên ân vạn tạ với cô tiếp tân. Đầu năm nay đụng xui xẻo thì dễ, nhưng gặp người tốt quá khó, rất hiếm khi tôi đang ở thời điểm nghèo túng tột cùng mà gặp được một cô gái có tấm lòng lương thiện như vậy, trước khi đi tôi hỏi cô: “Chỗ của cô có thể gửi thư khen ngợi hoặc cờ thưởng (ý là gia tăng thêm điểm thi đua giữa các nhân viên) không?”
Cô gái nói: “Có thể có thể, nhưng coi như tôi xin cô đi người đẹp à, cô ngàn vạn lần đừng gửi cho tôi mấy thứ đó, lãnh đạo chúng tôi nhất định sẽ cảm thấy tôi là tinh thần không tốt, là tôi tự mình khen mình đó.”
Tôi nói: “Dựa vào đâu chứ!”
Cô ấy nói: “Người đẹp à, cô không phải là đang vội sao?”
Tôi liền nhớ tới tôi còn có việc gấp chưa làm, liền phạm phải cái tật xấu nói chuyện là công việc để ra ngoài hết, thật sự là so với nhị sư huynh còn đầu heo (ngu ngốc) hơn!