Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Đơn giản chỉ vì anh yêu em! - Trang 7


_ Yuli?!!_ Candy không tin nổi vào mắt mình!! Trong cái hoàn cảnh oái oăm như vậy!! Người đang đứng trước mặt cô và Ken lại là Neyuli!!! Cuộc nói chuyện giữa Ken và cô đã gần kết thúc!! Vậy mà... rốt cuộc Salasa và Hanachi ở đâu mà lại để Neyuli vào như vậy??!!!! Tất cả đều nằm ngoài dự tính của Candy!
_ Là như vậy sao?_ Yuli dường như không để ý đến vẻ thảng thốt của Candy, cô nhìn Ken đầy đau khổ, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
_ anh..._ Ken sửng sốt nhìn lại Neyuli. Anh chẳng thể biết giải thích như thế nào với cô. Chuyện như thế này... anh nói liệu có ích gì?! Ken đành im lặng. Lồng ngực anh chợt thắt lại, khi thấy nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô.
_ Hóa ra là vậy..._ Neyuli cười 1 cách đau khổ._ hóa ra từ trước đến giờ, trong tim anh, không hề có vị trí dành cho em...
_ Yuli à! Thực ra chuyện này là..._ Candy gạt đôi cánh tay Ken ra, chưa kịp nói hết lời thì Neyuli đã tiếp:
_ Tại sao?_ Cô nhìn Candy với ánh mắt thù hận_ Ken là ứng cử viên cho chức vị hôn phu của cô sao? Là cô sao? Tại sao lại là cô!!!!???!!!!!
_ Yuli à!!! cậu hiểu lầm rồi!!!!!!_ Candy sững sờ trước ánh nhìn ấy của Neyuli, vội vàng giải thích_ Tuy rằng là như vậy nhưng cậu biết tớ sẽ không chấp nhận kia mà! Cậu hiểu tớ! Cậu tin tớ!!!Phải không?!!
_ KHÔNG!!!!! Tôi không hiểu cô!!!! Tôi cũng không tin những gì cô nói!!!_ Neyuli ngay lập tức phủ nhận_ Cô tính toán, cô âm mưu, cô suy nghĩ những gì trong đầu tôi vốn không thể nào biết được !! Tôi không bị mắc lừa nữa đâu!!_ Neyuli lắc đầu.
_ Làm thế nào cậu có thể nói vậy được hả, Yuli?_ Candy thảng thốt đáp lại._ Tớ sẽ không làm những việc khiến cậu buồn! cậu là bạn thân nhất của tớ! Chẳng phải vậy sao?! Là bạn bè, tớ quyết không phản bội!!!!
_ Thôi đi!!!!! Cô vốn không phải người trong sáng!!!!! Cũng chẳng phải người thánh thiện đến mức khiến tôi phải nể phục!!_ Neyuli cười khẩy_ Bản chất của cô cũng giống như bao người khác!!Ích kỷ mà cứ giả vờ độ lượng! Nhưng cô cũng chỉ là người bình thường giống như tôi mà thôi! Đừng nói những lời sáo rỗng như vậy! Nghe thật là giả tạo!!
_ Cậu phải nghe tớ!!! Yuli!!!!! Chuyện này không phải do tớ cố ý!!!_ Candy cố gắng giải thích_ Tớ không yêu Ken!! Cậu biết!! Đúng không? Ken là người cậu yêu!! Không phải tớ!!!!
_ Tôi không nghe!!!!_Neyuli dùng 2 tay bịt chặt tai lại_ Tại sao cô lại giấu tôi?!! Tại sao cô lại giấu tôi việc Ken là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của cô!?!!!! Cô vốn không coi tôi là bạn!! Đúng không?! Tại sao cứ nhất quyết phải là Ken!! Vì sao cứ phải là người tôi yêu thương nhất??!!!!_ Neyuli cắn chặt môi_ Rốt cuộc tôi là gì!? là gì trong mắt cô?! Tôi phải chăng chỉ là người hầu giúp việc?!!!!!!!! Tôi biết tôi chẳng thể nào so sánh được với cô!! Thế nên, tôi xin cô... hãy tha cho tôi! Đừng có cướp đi tất cả của tôi như thế!!!!
_ Tớ không hề có ý định và cũng không bao giờ cướp thứ gì của cậu!!!!!!_ Candy nhíu mày_ Làm sao cậu lại so sánh tớ và cậu?_ Candy nhìn Neyuli_ cậu là cậu! Tớ là tớ!! tớ không cho mình là người hoàn hảo!! tớ biết tớ cũng chỉ là người bình thường!
_ Không cướp?_ Neyuli bật cười._ haha, không cướp sao? Ngôi vị đứng đầu Xbest tôi khổ cực học tập. Cô chuyển đến đã ngay lập tức lấy mất của tôi! Suất học bổng đi du học thi vào Harvard trong khi tôi ngày đêm ôn luyện, không có thời gian nghỉ ngơi thì cô cũng dễ dàng đoạt lấy! Và bây giờ... ngay cả người tôi yêu... cô cũng cướp đi!!!!!!
_ cậu sai rồi!_ Candy ngay lập tức phản bác_ cậu nỗ lực không ngừng nghỉ! Tớ biết! Nhưng cậu không thể nào phủ nhận những cố gắng của bản thân tớ 1 cách dễ dàng như vậy được! Những gì tớ đạt được hoàn toàn là do khả năng và thực lực của chính tớ! Tớ thắng cậu cũng là danh chính ngôn thuận!!!!!
_ Đúng rồi._ Neyuli thờ ơ đáp lại_ Danh chính ngôn thuận! là do tôi kém cỏi! là do tôi không đủ năng lực!
_ Tớ không hề có ý đó!!!!
_ Cô không cần phải thương hại tôi!_ Neyuli gạt phắt ngay thành ý của Candy_ Tôi đáng thương đến mức đó sao? Tôi thảm hại đến vậy kia à? Khiến cô phải thương cảm? Khiến cô phải động lòng trắc ẩn?_ vì tức giận, dường như những mặc cảm, những bất an, những tự ti trong cô cũng bộc phát ra ngoài_ Tôi không mạnh mẽ! tôi quá yếu đuối! Tôi quá kém cỏi!?!Thế nên... tôi không xứng đáng có được tình yêu ư? Tôi không có quyền được hạnh phúc?_ Nước mắt cô chảy dài, mang theo tất cả oán ghét, tất cả yêu thương, tất cả giận hờn_ Cô biết không... trong thâm tâm.. Tôi... RẤT GHÉT CÔ!!!!!!_ Neyuli hét thật to, rồi bỏ chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe và chan đầy nước mắt........ để lại Candy kinh ngạc không nói nên lời, với những lời nói vẫn văng vẳng bên tai " Trong thâm tâm... Tôi rất ghét cô!!" tựa dao nhọn cứa sâu vào tâm hồn Candy...1 vết thương lòng nhức nhối...!!
Ken cũng không thể nào tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mặt! Những gì mắt thấy, tai nghe, những lời độc ác thốt ra từ miệng người con gái dịu hiền đằm thắm ấy.... Là tại anh? Chính anh đã khiến cô trở thành như vậy?!!
Candy đứng sững lại như chôn chân tại chỗ. Cô biết Neyuli_ người bạn thân thiết của cô_ đã nghe được những điều cô không nên nghe thấy. Yuli tổn thương. Cô cũng rất buồn. Cô biết vì quá đau lòng nên Yuli đã nói những lời oán trách, những lời nói từ sự ích kỷ của bản thân cô, những lời nói mang ác ý. Candy không trách Yuli, nhưng trong lòng quả thật cảm thấy có sự hụt hẫng và cả nỗi đau.
Ken nhìn sang Candy đang đứng bên cạnh. Anh nửa muốn chạy đuổi theo Neyuli, nửa muốn ở lại bên cạnh an ủi Candy. Đôi mắt Candy vô hồn, có lẽ đó là cú sốc rất lớn đối với cô! Ken đưa tay ra định vỗ vào vai cô, khẽ hỏi:
_ Em ổn chứ?
_ Sao anh còn không đuổi theo Yuli đi?_ Candy ngay lập tức gạt tay Ken ra 1 bên, trừng mắt hỏi.
_ Nhưng em... _ Ken có chút bối rối.
_ Tôi chẳng làm sao cả!! Đuổi theo Yuli ngay!_ Candy nói như thể đang ra lệnh!
_ anh...anh không thể..
_ Anh thôi đi!!!!_ Candy nhìn Ken đầy thù hằn_ lẽ nào những kỉ niệm, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên Yuli của anh chỉ là giả dối? Hãy suy nghĩ lại xem, có phải người anh yêu thật sự là tôi không? anh đừng cố chấp như vậy nữa!!!! Nếu trong thâm tâm anh bây giờ dù chỉ là có chút muốn níu giữ Yuli lại, thì hãy chạy theo cô ấy !!!!!!! Trước khi hối hận!!!!!!!!!!!!!!
_ anh..._ Ken thật sự bị xao động trước những lời nói của Candy. Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa!!!!!! Anh yêu cô hay Neyuli? Anh muốn ở bên ai nhất trong lúc này? Tất cả rối rắm như mớ bòng bong không gỡ bỏ được! Như thế nào mới là hạnh phúc? Anh không biết! Cũng không thể nào lý giải nổi! Nhưng anh không muốn hối hận... Ken cúi đầu, khẽ nói_ anh xin lỗi._ rồi vội vã đuổi theo Neyuli.
Căn phòng rộng thênh thang chỉ còn 1 mình Candy trong đó. Cô ngồi xuống ghế, đôi bàn tay xoa xoa 2 thái dương. Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Và có chút hụt hẫng. Nhưng cô không được phép suy sụp vào lúc này. Điện thoại di động reo vang. Candy khó nhọc nhấc máy:
_ Alo?... Tôi hiểu rồi._ Sau khi nghe đầu dây bên kia nói, Candy đáp lại và tắt máy.
Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế, chuẩn bị đi ra ngoài.
Đúng vậy. Bây giờ cô không được phép gục ngã!
____________________________________
Và lúc đó, 2 cô nàng đứng ngoài hàng lang đang có 1 cuộc cãi vã kì lạ.
_ Tại sao cậu lại làm vậy?_ Hanachi với chất giọng trầm khàn, lạnh lùng hỏi.
_ Làm vậy là làm thế nào cơ?_ Salasa chớp chớp đôi mi với vẻ dễ thương và trong sáng như thiên thần, hỏi lại 1 cách rất ngây thơ.
_ Thôi đi! Đừng có giả bộ!_ Hanachi nhìn Salasa_ Rõ ràng tớ đã cố ngăn Yuli lại. Bởi tớ biết nếu Yuli vào đó sẽ nghe được những chuyện không nên nghe! Vậy mà cậu lại cản tớ! Quyết để cho Yuli vào! Cậu phá hoại tình bạn giữa Candy với Yuli để làm gì? Yuli và Candy đã vì cậu mà đã giấu cho cậu những chuyện cậu làm sau lưng tớ để không phá vỡ tình bạn giữa cậu và tớ! Sao cậu lại đối xử với Candy và Yuli như vậy?
_ Tình bạn giữa tớ với cậu? Tớ có làm gì đâu mà tình bạn của tớ và cậu bị phá vỡ được chứ?_ Salasa tỏ ra rất ngạc nhiên._ chuyện sau lưng cậu là chuyện gì?
_ Đừng có đánh trống lảng!_ Hanachi nhíu mày_ Cậu làm như tớ không biết cậu rất hay chê bai nói xấu sau lưng tớ không bằng! Còn nhiều chuyện khác! Nhưng tớ không muốn nhắc lại! Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người xấu, dù cho cậu vô cùng tinh quái, nhưng cũng không phải là người cười trên nỗi đau của người khác! Nhưng hôm nay, tớ thật sự cảm thấy thất vọng. Làm tổn thương Candy và Yuli, 2 người vô cùng thân thiết với cậu khiến cậu thích thú đến vậy sao?
_ Không!_ Salasa trả lời 1 cách nghiêm túc_ Tớ không hề có ý định đó!
_ Vậy vì sao cậu lại khiến mọi chuyện trở nên thế này?_ Hanachi nói với vẻ nghi hoặc.
_ Cậu có nhận ra, Ken, người yêu Yuli thật ra có tình cảm đặc biệt với Candy hay không?
_ Sao cơ?_ Hanachi kinh ngạc.
_ Và anh ta là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của Candy!
_ Cái gì?_ lần này Hanachi thật sự không giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô dường như chẳng thể tin những gì Salasa nói.
_ Là sự thật 100%! Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ lở! Tuy rằng chắc chắn Candy sẽ không chọn lựa anh ta, nhưng việc này vẫn là 1 cú sốc! tớ chỉ muốn Yuli biết sớm hơn mà thôi!
_ Nhưng...
_ Đêm dài lắm mộng! Cậu biết điều đó mà? Để đến khi Yuli có tình cảm sâu đậm hơn nữa mới biết chuyện, chẳng phải sẽ đem lại đau khổ lớn hơn sao?
_ ừm... cũng đúng_ Hanachi gật đầu_ Nhưng tớ vẫn không đồng tình với cậu. Nếu cậu thật sự lo lắng cho Yuli như vậy, thì tại sao không nói trực tiếp với Yuli? Để Yuli thấy 2 người ấy nói chuyện như vậy, chẳng phải dễ khiến người ta hiểu lầm hơn à?_ Hanachi vẫn còn thấy nghi ngờ.
_ Bởi vì đó là chuyện của Candy, Yuli và Ken_ Salasa nhấn mạnh_ Tớ chỉ là người ngoài, xen vào chuyện giữa họ chỉ làm mọi việc thêm rắc rối!
_ Hiểu rồi... Khoan đã!_ Hanachi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Salasa với ánh mắt kì lạ_ Tại sao cậu lại biết những chuyện này?!
_ Cậu là bạn thân của tớ! Nhưng có nhiều chuyện là bí mật! Tớ không thể nào nói được! Thông cảm nha!_ Salasa cười thật tươi.
_ Lúc này mà cậu vẫn còn cười được!_ Hanachi nói với giọng khó chịu_Cậu không thấy mình có lỗi chút nào ư?
_ Thấy có lỗi thì sao?_ Salasa hỏi vặn lại, rồi không để Hanachi trả lời, đã tiếp_ có lỗi hay không, cậu không phải là người phán xét! Có thể sẽ có người CHỬI vào mặt tớ, nhưng kết quả mới là quan trọng!_ Salasa khẳng định_ Có thể cách tớ làm không phải là cách tốt nhất! Tuy nhiên, tớ tuyệt nhiên không hề hối hận! Bởi mục đích cuối cùng của tớ là mục đích tốt đẹp!

Văn phòng chủ tịch tập đoàn AKT:
_ Ông nói sao?_ Candy nhìn vị chủ tịch già đáng kính đang ngồi trước mặt mình, hỏi lại.
_ Con đã lựa chọn chưa?_ ông trầm ngâm cất tiếng.
_ Lựa chọn gì ạ?_ Candy có vẻ không hiểu.
_ Trong số đó, con chọn ai?
_ Vị hôn phu của con?_ Candy lờ mờ đoán ý.
_ Đúng vậy. Là Katsuki?_ Ông hỏi.
_ Vâng..._ Candy khẽ gật đầu_ ông cũng ưng ý người đó nhất. Đúng không?_ Trong lời nói của cô có chút mỉa mai.
_ Con không chống đối ta nữa sao?_ Ông nhìn thẳng vào mắt Candy, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn xoáy vào tâm can người đối diện.
_ Ông hỏi thế là có ý gì?_ Candy nghi hoặc.
_ Con từ trước đến giờ, chẳng phải luôn ngầm chống đối ta sao? Vả lại..._ ông dừng 1 lúc rồi tiếp_ chuyện vị hôn phu của con nữa, ta cứ nghĩ con sẽ phản kháng đến cùng.
_ Con có quyền và có thể phản kháng sao?_ Candy cảm thấy có chút nực cười.
_ Tại sao không?_ Ông hỏi lại, nửa đùa nửa thật._ ta cứ nghĩ con nhất quyết sẽ kết hôn với người con trai kia cho bằng được!
_ Con sẽ làm vậy, nếu muốn ông giết chết anh ấy!_ Candy cười nhạt.
_ Ta đâu có bản lĩnh để làm những chuyện như vậy?
_ Ông không phải là người thích đùa giỡn!_ Candy lạnh lùng đáp_ Câu nói đó không hợp với phong thái của ông chút nào!
_ Ta cũng thấy vậy!_ Ông gật đầu, nghiêm mặt nói tiếp_ Nghĩa là con chọn Katsuki phải không? Thế cũng tốt! Hôn sự của con sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng nữa! Con nên chuẩn bị ngay từ bây giờ đi là vừa!
_ Sao cơ?_ Candy ngạc nhiên, miệng cô mấp máy đáp lại_ Con còn chưa tốt nghiệp!!! Còn chưa đủ 16 tuổi!!!
_ Đó không phải là vấn đề quan trọng! Sớm hay muộn con cũng phải kết hôn! Chỉ cần ta chấp thuận, tuổi tác vốn không cần phải để ý!
_ Con không muốn._ Candy cắn chặt môi, cúi đầu_ ít ra cũng phải để cho con đủ 18 tuổi chứ...
_ Để làm gì?_ Ông nhìn Candy với ánh mắt kì lạ_ đợi 2 năm nữa, lúc đó ta sống chết thế nào còn chưa biết được. Con định đến lúc đó để phá bỏ hôn ước à?
_ Ông đừng nói thế! Ông cũng chỉ mới ngoài 60, đợi 2 năm nữa cũng đâu phải việc khó!_ Candy vội phản bác, trong lòng cô có cảm giác kì quái khi nghe ông ngoại mình nói vậy_ hà tất gì ông phải làm khó dễ con vậy chứ?
_ Ta không rảnh để đùa với con!
_ Con cần thời gian!_ Candy quả quyết. Đúng vậy. Làm sao cô có thể ngay lập tức chia tay Kid được? Thật sự quá khó khăn...
_ Con vẫn còn quyến luyến anh chàng đó sao?_ Ông dò hỏi, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì.
_ Không!
_ Con làm gì, ta đều biết!_ Ông khẽ lắc đầu_ Tuy nhiên, người con trai đó thì không thể nào được.
_ Tại sao?_ Candy nhíu mày.
_ Cái khó từ bỏ nhất trên đời này... theo con là gì?_ Ông không trả lời, mà bỗng dưng hỏi lại.
_ Là...._ Candy đã định nói ra thứ mà cô nghĩ đến đầu tiên, thứ đã ám ảnh cô suốt 10 năm trời. Không gì khác đó chính là " Thù hận". Nhưng nếu cô nói như vậy, chẳng phải sẽ khiến ông nghi ngờ sao? Bởi vì chỉ những người biết được hận thù là như thế nào, mới hiểu được cảm giác đau khổ đến giằng xé tâm can mà vẫn không thể nào vứt bỏ được do thù hận đem lại. Nếu là 1 cô gái bình thường, ngây thơ trong sáng, có 1 bạn trai tuyệt vời như Kid thì thứ cô phải nói, không thể là thứ gì khác ngoài 2 chữ " Tình yêu". Mâu thuẫn giữa việc sự thật mình nghĩ và câu trả lời mình phải nói khiến Candy khựng lại.
_ Là..._ Ông không để Candy trả lời, đã nói tiếp_ Thù hận. Đúng không?_ Ông nhìn Candy, trong ánh mắt có điều gì đó khác hẳn những ấn tượng của cô về ông.
_ Con ... cũng không biết!_ Candy giật mình khi ông ngoại cô nhắc đến 2 từ mà cô nghĩ. Tại sao ông ấy lại hỏi như vậy? Cô càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ và bất an trong lòng.
_ Vậy sao?_ dường như ông đang nở 1 nụ cười giễu cợt cô_ Ta cứ nghĩ con biết rõ nhất chứ?
_ Ông nói vậy là sao?_ Candy cảm thấy khó chịu khi bị bắt thóp như vậy.
_ Ta..._ Ông đứng dậy, quay về ngồi trên chiếc ghế dành cho Chủ tịch_ ta và gia đình của người con trai đó, có nỗi hận không hóa giải được.
_ Sao?
_ Thôi!_ Ông ra hiệu im lặng_ Đó không phải là vấn đề con có thể xen vào. Con phải làm theo những gì ta đã nói.
_ Hận thù của ông... Lẽ nào con phải trả?_ Candy thảng thốt.
_ Không._ ông đáp_ hận thù ấy, ta không muốn nhắc đến. Nhưng ta sẽ không chấp nhận 2 đứa đâu. Một khi con đã biết điều đó, thì tốt nhất là hãy thực hiện theo những gì ta nói.
_ Nếu con không làm vậy?_ Candy đưa ra 1 giả thiết.
_ Thì anh chàng đó sẽ sống dở chết dở! ta không đùa đâu!_ Ông nghiêm giọng.
_ Ông đang uy hiếp con?
_ Con nghĩ sao thì tùy._ Ông chẳng buồn phủ nhận.
_ Nhưng con đã nói rồi! Con cần thời gian!!!!!
_ Ta không cho phép!_ Ông bác bỏ ngay ý kiến của Candy_ Chuẩn bị đi!! Những gì cần thiết ta đã làm xong rồi! Vấn đề bây giờ chỉ còn lại mỗi con thôi!
_ Ông đừng có điều khiển cuộc đời con như thế!!!!_ Candy cảm thấy tức giận.
_ Con quên rồi sao?_ ông nhắc lại_ Cuộc đời con là do con quyết định. Nhưng con không có quyền phản kháng.
_ Cuộc đời con bây giờ vốn không phải do con quyết định_ Candy nói đầy mỉa mai.
_ Là bởi vì con lựa chọn. Đó đâu phải là lỗi ở ta.
_ Con chẳng khác nào 1 con búp bê trống rỗng vô hồn trong tay ông..._ cô cay đắng đáp.
_ Vậy tại sao con không thoát ra đi?_ Ông nói, nhưng không có chút gì gọi là giễu cợt cô. Dường như điều ông muốn chính là những gì ông đang nói._ Là do con quyết định đi theo lối này. Chấp nhận trở thành con rối trong tay ta.
_ Thoát ra?
_ Câu trả lời ở chính bản thân con. Ta đổi ý rồi. Trong vòng tháng này, hôn lễ của con sẽ được tổ chức! Từ bây giờ hay chuẩn bị thật kỹ. Dọn dẹp sạch những gì con cần vứt bỏ. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất của con lúc này!
_ cái gì?_ Candy kinh ngạc_ tại sao ông càng ngày càng làm khó con vậy?! Rốt cuộc là ông muốn điều gì ở con?_ Cô thật sự thấy tức giận_ Ép uổng con như thế, ông được điều gì?!Ông không nghĩ đến cảm giác của con à?
_ Ta không cần quan tâm_ giọng ông đanh thép, vang vọng khắp căn phòng_ Con cũng nói rồi còn gì, con là búp bê trong tay ta! là thứ con rối không tồn tại cảm xúc!!!!_ Ông cũng đang nổi giận!_ Thực hiện đúng những gì ta nói là nghĩa vụ của con!!!!!!!!
Candy cắn chặt môi, cô gần như không thể chịu đựng nổi nữa:
_ Ông vừa phải thôi!!!!!!Dù cho những gì ông nói là sự thật! Thì con vẫn là con người!!!
_ Chẳng phải con nói con hận ta sao?_ Ông vẫn còn nhớ, cũng trong căn phòng này, cô với đôi mắt căm thù tức giận hét lên" Tôi cũng hận ông"... hình ảnh ngày đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí óc ông. Đứa cháu gái độc nhất ai oán nói với ông như vậy... Quả là đau lòng...
_ Con..._ Candy nuốt nước bọt khan, khẽ hỏi_ vậy hóa ra, đây là cái giả phải trả cho việc đó ư?
_ Muốn nghĩ sao thì tùy! Ta đã nói rồi!_ Ông đứng dậy, quay mặt ra khung cửa sổ._ Ra ngoài đi! Ta không muốn nói chuyện với con nữa!
_ Con..._ Candy cắn chặt môi, cúi đầu_ con hiểu._ rồi bước ra khỏi căn phòng đó với bao nhiêu suy nghĩ phức tạp trong đầu.
Đứa cháu gái độc nhất đi rồi. Ông mới khẽ thở dài:" Dừng lại đi, cháu gái của ta. Thù hận chỉ khiến con đau khổ. Ta dồn ép con đến mức đó, mà con vẫn chấp nhận. Cái giá phải trả cho nỗi hận đó, chẳng phải quá lớn hay sao? Những gì mấy người đó đã gây ra, quả là đáng sợ... phá hoại 1 gia đình... phá hoại cả cuộc đời của con nữa... hãy để lão già này làm những việc xấu xa thay con... trước khi quá muộn.."

Love 8: Tỉnh giấc.
_ Lịch làm việc hôm nay của cậu đây, Candy!_ Salasa đưa cho Candy cuốn sổ ghi chép của mình, nói tiếp_ Buổi chiều cậu và Kid tiếp tục chụp ảnh quảng cáo, tối về cậu sẽ tham gia chương trình " Idol".
_ Chỉ mỗi mình tớ?_ Candy ngước nhìn Salasa._ Còn Kid thì sao?
_ Cậu lo việc của cậu trước thì tốt hơn đó._ Salasa đáp_ Chuyện đó tớ và Hanachi lo liệu.
_ Hiểu rồi._ Candy đứng dậy._ vậy tớ đi được rồi chứ?
_ Ok.
_ Tạm biệt, Hanachi._ Candy quay đầu lại nói với cô nàng đang mải mê xoay hộp rubic.
_ Ừm, bye._ Hanachi không ngửng đầu lên, chỉ giơ tay vẫy vẫy.
5 phút sau...
_ Nói đi!_ Hanachi lạnh lùng lên tiếng.
_ Chuyện gì cơ?_ Salasa không hiểu.
_ Chẳng phải chuyện tham gia chương trình" Idol" đó, tớ đã gạch bỏ rồi hay sao? Vì lẽ gì mà cậu lại thêm nó vào?
_ Đó là 1 cơ hội rất tốt để lăng xê Candy mà! Thật là lãng phí cơ hội nếu gạch nó đi!
_ Candy không cần cậu lăng xê. Cô ấy nổi tiếng đủ rồi.
_ Đủ là đủ thế nào?_ Salasa cãi lại._ Chưa nổi tiếng trên toàn thế giới, đâu thể gọi là đủ.
_ Đó là bởi vì Candy không muốn!_ Hanachi ngửng đầu lên nhìn Salasa đang đứng trước mặt mình, trừng mắt nói_ và Candy cũng không có ý định nổi tiếng bằng cách tham gia làng giải trí. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hợp đồng chấm dứt. Cậu lăng xê hay có mục đích gì khác!? Thôi giở trò đi!
_ Giở trò?_ Salasa tròn mắt.
_ Khỏi phải vờ vịt!_ Hanachi xua tay_ Nói thẳng 1 câu, cho Candy tham gia chương trình đó, chẳng phải là cậu muốn Candy giáp mặt người cô ấy không muốn gặp nhất bây giờ ư?
_ Trốn tránh đâu phải cách để giải quyết vấn đề?_ Salasa nhún vai_ Không muốn gặp thì có ích gì? Đằng nào cũng phải đối mặt! Mà thôi_ Salasa vẫy tay_ tớ muốn làm gì thì làm! Không liên quan đến cậu! Hanachi yêu dấu à! Chụt!_ và không quên gửi 1 nụ hôn gió trước khi chạy biến đi.
_ Tớ sẽ ngăn cản tới cùng, nếu như cậu còn tiếp tục phá hoại...._ Hanachi lẩm bẩm.
_______________________________
Phòng nghỉ riêng ở Studio S.
_ Em vẫn ổn chứ, Candy?_ Kid lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của cô không được tốt.
_ Em không sao!_ Candy lắc đầu._ em thấy anh... dạo này có chút kì lạ._ Candy khẽ nói.
_ Anh sao?_ Kid giật mình hỏi. Anh lo sợ cô sẽ biết được nỗi bất an đang dấy lên 1 cách mạnh mẽ trong lòng mình.
_ Ừm!_ Candy gật đầu_ em có cảm giác như ... anh đang cố tránh mặt em vậy....
_ ... anh..._ Kid lúng túng không biết giải thích như thế nào, bởi vì đó là sự thật, Đúng vậy, anh đã lảng tránh cô... anh biết rằng mình hèn nhát, nhưng anh không thể nào đối mặt với cô trong khi có bao nhiêu thứ đang đổ ập xuống đầu anh, khuấy đảo hoàn toàn tâm tư của anh như vậy.... Nhưng rồi anh đầu hàng. Vì nỗi nhớ cô khiến anh không thể nào ngủ được. Trái tim anh cũng dần bình ổn trở lại. Bởi tồn tại nỗi nhớ thương vô hạn đó, cũng có nghĩa tình yêu của anh là hoàn toàn chân thật... Anh đã xác định, và sẽ tin vào những gì mình cảm nhận...
_ Nếu anh không muốn nói... em cũng không trách.._ Candy tiếp_ em tin rằng anh có lí do của riêng mình...
_ Ừm, cảm ơn em!_ Kid khẽ ôm Candy vào lòng_ em biết không..._ rồi thầm thì vào tai cô._ ...anh rất yêu em..
_ ... em biết... _ Candy dụi đầu vào lòng Kid, khẽ đáp lại... ánh mắt cô chứa đựng nỗi đau khổ không thể nói ...bởi vì cô biết.... cái ấm áp này sẽ chẳng còn được bao lâu nữa..... đã đến lúc cô....
.............................................. tỉnh giấc....................................
________________________________________
Chương trình " Idol".
Candy trong chiếc váy trắng tựa hoa tuyết xinh đẹp, đang đứng trên sân khấu hát bài hát mà Hanachi đã sáng tác trong đoạn clip quảng cáo khiến Candy và Kid trở thành thần tượng chỉ sau 1 đêm. Giọng hát trong trẻo và cao vút tràn ngập khắp cả khán đài. Cô là nữ thần tượng mới nổi, nhưng có lượng fan đông khủng khiếp, không kém những ca sĩ diễn viên đàn anh đàn chị. Báo chí gọi cô là " Nữ thần kỳ tích". Chỉ trong vòng 2 tuần đã được có mức độ nổi tiếng sánh ngang với cả Thiên Vương và Nữ diễn viên thiên tài Salasa. Người ta nói, ở cô hội tụ tất cả những yếu tố tuyệt vời để trở thành thần tượng siêu cấp: Gương mặt, ngoại hình, giọng hát và cả phong thái quý tộc đầy bí ẩn mà không mấy ai có được. Ngoài ra, cô còn có 1 người bạn trai cũng tuyệt vời không kém. Họ được bình chọn là " cặp đôi lý tưởng" nhất của làng giải trí. Bởi vì Candy hoàn hảo, nên cô nhanh chóng vượt mặt tất cả như vậy. Người ta cũng nói, điểm đáng tiếc của " Thiên Vương" là anh chỉ hát, chứ không tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài lề như chụp ảnh quảng cáo hay quay video clip, còn Salasa_ Nữ diễn viên thiên tài_ thì điểm đáng tiếc ở cô lại là cô chưa bao giờ cất tiếng hát. Người ta có nhiều tranh luận quanh vấn đề này, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến nó sau ^^.
Sau khi bài hát kết thúc, người dẫn chương trình bước ra, mỉm cười và nói:
_ Hôm nay chúng ta không chỉ được tiếp đón " Nữ thần Kỳ tích" Lana, mà còn được vinh dự tiếp đón 1 vị khách cũng nổi tiếng không kém..._ Cô dừng lại 1 lúc, khiến cả khán đài xôn xao, và rồi với vẻ mặt bí ẩn, nói tiếp_ đó là.... Thiên Vương Katsuki!!!!
Tiếng hò hét vang dội. Những fan nữ của Candy cũng có thể nói là gần như trở nên điên loạn. Chỉ riêng mình Candy đứng im trên sân khấu, chết lặng.
" Katsuki?!.... Chuyện này là thế nào?...."
Katsuki bước ra sân khấu, với 1 bó hoa xinh đẹp, Những bông hoa có cánh hoa màu nâu đỏ, mềm mượt như nhung, dưới ánh đèn sâu khấu ánh lên sắc tím huyền ảo, thoảng mùi hương chocolate ngọt ngào. Anh đang bước về phía Candy, nụ cười ngọt ngào quyến rũ trên môi anh khiến bao người phải mê mẩn. Candy nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh trao bó hoa cho Candy rồi nâng bàn tay cô lên, đặt lên đó 1 nụ hôn thật nhẹ. Cô nhận lấy bó hoa 1 cách vô thức. Ánh đèn vàng khiến màu đỏ của những cánh hoa ngày càng rực rỡ. Trong lòng cô, những bông hoa ấy trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, nổi bật giữa đôi cánh tay trắng muốt.
Tất cả những hành động đó dĩ nhiên đều đang diễn ra trên sân khấu, nơi có hàng ngàn khán giả và fan hâm mộ. Người dẫn chương trình cũng ngạc nhiên không kém, hành động vượt ngoài mức tình cảm thông thường như vậy, chắc chắn sẽ tạo ra xì căng đan lớn nếu không có 1 lời giải thích nào. Chẳng phải Thiên Vương luôn tránh xa những tin đồn tình ái sao? vậy lí do gì khiến anh biểu lộ như vậy trong trường hợp này? Nhưng dẫu sao, chương trình này vẫn phải tiếp tục, là người dẫn chương trình thì phải biết tự xoay sở. Chính vì vậy, sau khi nở 1 nụ cười thật tươi với khán giả đang hò hét bên dưới, người dẫn chương trình ngay lập tức chứng tỏ bản lĩnh của mình, quyết làm chủ sân khấu:
_ Rất vui được gặp anh! Thiên Vương Katsuki!_ Người dẫn chương trình quay lại nhìn Katsuki như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_ Rất hân hạnh!_ Katsuki mỉm cười đáp lại.
_ Bó hoa thật là đẹp!_ Người dẫn chương trình thốt lên_ Phải không cô Lana?_ rồi không để Candy trả lời, liền quay sang nói tiếp với Katsuki_ Có thể cho tôi hỏi anh 1 vài câu được không?
_ Tất nhiên_ Katsuki gật đầu.
_ Loài hoa anh tặng cô là loài hoa gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy loài hoa này!
_ Là hoa Chocolate cosmos!_ Katsuki khẽ cười_ rất đẹp phải không?
_ Tôi thấy đó là 1 loài hoa kì lạ!_ người dẫn chương trình thắc mắc_ Lí do gì khiến anh lại tặng cô ấy loài hoa này? Tôi nghĩ 1 bó hồng nhung đỏ thắm thường được các cô gái yêu thích hơn nhiều.
_ Cô cũng vậy?_ Katsuki hỏi vặn lại.
_ Chắc thế!_ người dẫn chương trình nhún vai. Ở dưới sân khấu có tiếng cười ồ lên, không khí có vẻ dịu lại.
_ Vậy ư? Nếu cô muốn, tôi sẽ tặng cô 1 bó!_ Katsuki nửa đùa nửa thật.
_ Ôi, tôi không dám! Có được niềm vinh dự như thế, tôi sẽ nghĩ mình đang mơ mất!_ Có vẻ như chương trình đang quay trở về quỹ đạo làm việc nhờ tài ứng phó của cô.
_ Lí do tôi tặng cô ấy loài hoa ấy, đó là bởi vì Chocolate cosmos là loài hoa cô ấy yêu thích nhất!_ Katsuki mỉm cười.
_ 2 người quen biết nhau? _ người dẫn chương trình với vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Candy.
_ Có thể cho là như vậy._ Candy đến bây giờ mới sực tỉnh, vội đáp lại.
_ Quả là thú vị! Không ngờ Thiên Vương và Nữ thần kỳ tích lại quen biết nhau từ trước. Hôm nay anh tham dự chương trình này, liệu có thể hát cho mọi người nghe 1 ca khúc không?
_ Dĩ nhiên rồi_ Katsuki gật đầu_ tôi có thể hát cùng cô không, cô Lana?_ Katsuki ngồi lên ghế của chiếc piano màu đen bóng, nói vào micro 1 câu khiến tất cả lại ồ lên.
_ Được._ Candy cắn nhẹ môi 1 cái, đáp lại. Đây là nơi cô không được phép từ chối... dù không muốn cô cũng phải chấp nhận....
Trên sân khấu của chương trình Idol, Candy và Katsuki song ca 1 bài vô cùng tình cảm. Anh đàn piano 1 cách say sưa. Tất cả những hình ảnh này, khiến Candy nhớ lại.... ngày ấy... cũng chiếc piano màu đen bóng đẹp đẽ, anh đàn, cô hát..... chỉ bên anh, cô mới được thoải mái vui vẻ............anh là người đã bên cô khi cô cần.... khi trong lòng cô chỉ còn mỗi thù hận.... những khoảnh khắc ấy khiến anh tồn tại 1 vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim cô.... cô chưa bao giờ oán ghét anh.... và cũng không có quyền oán ghét anh.... được anh yêu... đó là 1 niềm hạnh phúc......... Người đã kéo cô đứng dậy sau tất cả đau khổ tổn thương.... không ai khác... mà chính là anh.... Katsuki.... Tại sao cô lại có thể quên đi điều đó?........... Candy chợt thấy nhói lòng.......... yêu cô là lựa chọn sai lầm của anh.... bởi vì cô không xứng đáng được như thế.................... giữa 2 người con trai.... Kid và Katsuki... cô thật sự chẳng biết chọn ai................... Cô không muốn ai đau khổ.....
..... có lẽ ông ngoại đã đúng.....chọn Katsuki là quyết định tốt nhất của cô lúc này.... Kid sẽ không bị tổn thương.... Katsuki sẽ được hạnh phúc.... bên anh.... cô cũng chẳng hề đau khổ.......... đúng vậy.... chấp nhận anh... chính là hành động tốt nhất của cô lúc này.........

Sau khi kết thúc chương trình và thoát ra khỏi chỗ đó bằng lối đi bí mật, Candy được Katsuki lái xe chở về nhà. Anh im lặng không nói gì, và cũng chẳng biết phải nói gì với cô. Khi nghe rằng cô sẽ tham gia, anh đã vô cùng vui sướng, đến mức hủy cả lịch làm việc tối nay để chấp nhận lời mời tham dự của chương trình,rồi lặn lội khó nhọc đi tìm khắp nơi loài hoa cô yêu thích nhất, bởi vì bây giờ đang là đầu mùa hạ, mà hoa chocolate cosmos lại là loài hoa của mùa thu. Bó hoa vẫn đang nằm trong vòng tay cô, mùi hương chocolate dịu ngọt lan tỏa. Lúc này anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Được ở bên cạnh cô 1 cách bình yên như thế này, quả là giấc mơ êm đềm tuyệt diệu.
Candy chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô đang suy nghĩ sẽ phải làm như thế nào khi đứng trước mặt Kid. Cô vốn chẳng thể quay đầu lại, chỉ tại Kid xuất hiện trước mặt cô không đúng lúc chút nào. Nếu như ngày đó, Kid ở đó và níu giữ cô lại, thì mọi chuyện đã chẳng như thế này.... Để đến khi xa rời những 10 năm, anh mới bất chợt bước vào cuộc đời cô thêm 1 lần nữa.. giá như ngày ấy, Kid chỉ coi đó là tình cảm trẻ thơ, rồi quên cô đi và yêu 1 người con gái khác, thì bây giờ.... anh đã hạnh phúc, đã không bị cô làm tổn thương biết bao lần.... và nếu như thế, cô đã an phận trở thành người thừa kế của ông, chấp nhận kết hôn với Katsuki 1 cách dễ dàng.... và có lẽ cũng sẽ yêu anh_ 1 người đã bên cô trong những năm tháng cô đau đớn sống trong thù hận....
..... Chính Katsuki là người đã trao cho cô sự ấm áp khiến trái tim cô không biến thành băng giá. Cũng chính anh luôn bảo vệ, luôn chở che cho cô....anh làm tất cả chỉ được ở bên cô...... và cô biết, cũng chính vì cô mà anh chấp nhận đi Mỹ, học khoa Quản trị-kinh doanh để thừa kế sự nghiệp của ba mình, trong khi anh là người đam mê âm nhạc..... Những gì anh đã dành cho cô... không kém gì tình yêu Kid gửi trọn..... Candy cúi đầu, nhìn những đóa hoa trong lòng.... đây là loài hoa cô yêu thích nhất.... nhắc đến loài hoa này, cũng là nhắc đến những kỉ niệm giữa anh và cô .... lí do cô yêu thích những bông chocolate cosmos đến thế, cũng là vì anh....
.... Lần đầu tiên cô thấy chúng là vào ngày sinh nhật năm cô 7 tuổi..... anh xuất hiện trước mặt cô lúc khuôn mặt cô đang ướt đẫm nước mắt..... tặng cho cô những bông chocolate cosmos ngọt ngào... giúp cô lau khô đi những giọt nước mắt....
.... cô yêu loài hoa chocolate cosmos bởi vì đó là ấn tượng sâu đậm nhất về anh......
.... Candy khẽ quay đầu nhìn Katsuki đang chăm chú lái xe bên cạnh, khuôn mặt anh nhìn nghiêng vẫn tỏa ra sức hút đầy quyến rũ. Trên môi anh còn đọng lại 1 nụ cười nhẹ. Anh có nụ cười khiến người khác si mê.... nhìn thế nào, cũng thấy Katsuki là người đàn ông lý tưởng, hoàn mỹ....
Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng căn biệt thự của Candy....
_ Đến nơi rồi, Candy à._ Katsuki khẽ nói, giọng anh có chút luyến tiếc.
_ Ừm..._ Candy gật đầu.
_ Khoan đã_ Candy chưa kịp mở cửa xe, thì Katsuki đã níu tay cô lại.
_ Có chuyện gì sao?_ Candy giật tay ra.
_... anh..._ Katsuki vội rụt tay lại.
_ Em xin lỗi..._ Candy cúi đầu.
_ ... Không sao...._ Katsuki cảm thấy khó xử_ anh đã thất lễ quá rồi.
_ Không phải lỗi của anh....
_ .... anh chỉ muốn hỏi em 1 chút thôi....
_ ....về chuyện gì?_ Candy ngửng đầu lên nhìn Katsuki.
_ ... em vẫn sống ở nơi như thế này à?.._ Katsuki hỏi, tâm trạng anh có chút gì đó không vui.
_ Vâng. Nơi này tốt mà. Đầy đủ tiện nghi._ Candy đáp lại.
_ ... em đừng sống ở đây nữa.... Nơi này chẳng khác nào 1 nhà tù...
_ Không sống ở đây thì em sống ở đâu?_ Candy bật cười_ hì, anh thật là.... làm gì có nhà tù nào mà ra vào dễ dàng thế?
_ Em có thể ở nhà của anh....._ Katsuki trả lời.._ Nếu em thấy bất tiện, anh sẽ ở nơi khác... tuy anh biết rằng nhà ở thì cần phải có hệ thống bảo vệ.... nhưng em xem, nơi đây được bảo vệ 1 cách thái quá... có phải Phủ Thủ tướng đâu..... mà có khi còn có mạng lưới bảo vệ dày đặc hơn cả Phủ Thủ tướng nữa cũng nên._ Katsuki phàn nàn.
_ hử?_ Candy tròn mắt nhìn Katsuki, rồi mỉm cười_ tất nhiên, em là VIP mà!^^
_... anh không đùa đâu._ Katsuki làm mặt giận.
_ Thôi. Không đùa anh nữa. Em vào nhà đây._ Candy mở cửa xe.
_ Khoan... khoan đã!!
_ Gì nữa?
_ em không thể mời anh tách trà sao?
_ Tất nhiên là được.
__________________________________
Trong phòng khách căn biệt thự của Candy.
Katsuki nhìn ngắm xung quanh, tay xoay xoay tách trà ấm nóng trong tay. Cả căn phòng chỉ có 2 tông màu đen và trắng. Bộ sofa Châu Âu màu đen mềm mại, điểm xuyết là mấy chiếc gối trắng như tuyết. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch đen tuyền. Giá sách lớn bằng gỗ cũng mang màu đen riêng biệt. Rất sang trọng, rất quý phái, rất cầu kỳ nhưng cũng rất thanh lịch. Chỉ có điều, căn phòng này khiến người ta có cảm giác trống rỗng vô hồn, lạnh từ trong tâm mà ra. Quả là giống như chủ nhân của nó vậy. Những ô cửa kính lớn trong suốt gây cảm giác tương phản kì lạ. Thật may mắn là bây giờ đang là buổi tối, những chùm đèn đều được bật, tỏa ra ánh sáng màu vàng che phủ lên tất cả, tạo ra vẻ diễm lệ cho căn phòng. Anh đã từng đến đây nhiều lần, nhưng cái cảm giác khó chịu khi bước vào căn biệt thự này vẫn không hề thay đổi. Katsuki thật chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại thích ở 1 nơi như thế này. Nếu là anh chắc sẽ phát điên hoặc sẽ mất đi toàn bộ cảm xúc.
_ Anh uống rồi về đi_ Candy ngồi đối diện Katsuki, thản nhiên nói.
_ Ax!Anh thấy sợ em thật rồi đó, nhóc à!_ Katsuki sặc nước trà, ho mấy tiếng._ đuổi khách thẳng thừng như thế chắc chỉ có mình em!
_ Muộn rồi! Anh phải về chứ!_ Candy mỉm cười.
_ Thì cũng từ từ đã! Anh đã ngồi ấm chỗ đâu mà em vội vàng đuổi anh vậy?
_ Ngồi ấm chỗ rồi sẽ khó lòng từ bỏ chỗ ngồi đó!_ Candy che miệng cười_ em chỉ sợ anh thấy trong này ấm quá rồi không muốn về thôi!
_ Không muốn về thì anh sẽ ngủ ở đây!^^ có sao đâu!_ Katsuki giỡn.
_ Ừm, nếu anh muốn thì để em mở phòng ngủ dành cho khách!_ Candy đáp lại 1 cách nghiêm túc.
_ Thôi, không dám. _ Katsuki trả lời_ nếu em đã có lòng thế thì cho anh vào ngủ ở phòng của em, em ngủ ở phòng khách đi. Nằm ngủ ở phòng của chủ nhân ắt hẳn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.
_ Cứ tự nhiên, anh mở được phòng em, thì cứ ngủ ở đó.^^
_ Ai chẳng biết phòng em chỉ mình em mở được?>.< đến phòng ngủ mà em còn xài khóa mật mã nhận dạng. Em sợ có người sẽ vào ám sát em lúc em đang "khò khò" sao?_ Katsuki làm mặt hề._ Rốt cuộc trong phòng em có cái gì vậy hả? Mở ra cho anh xem 1 lần được không?_ Katsuki tò mò.
_ Anh đúng là không biết ngượng!_ Candy đứng dậy đi vài bước ,mắng_ Sao anh có thể nói với con gái là cho anh xem phòng ngủ riêng của người ta được cơ chứ?
_ Đối phó với người thẳng thừng đuổi khách không thèm nể nang kiêng dè gì như em, tất nhiên anh cũng không thể dùng thái độ thông thường được rồi!_ Katsuki thản nhiên đáp lại.
_ Thôi đi nha! Nếu anh cứ xỉa xói em như thế, thì em sẵn sàng đá anh ra khỏi nhà em ngay bây giờ đó!_ Candy chỉ tay ra phía cửa, đe dọa.
_ Rồi! Xin hàng!_ Katsuki giơ 2 tay lên_ Em thật chẳng biết " thương hoa tiếc ngọc" gì hết! hức!_ vờ khóc.
_ Khi nào anh chuyển đổi giới tính thì chắc chắn em sẽ biết thương hoa tiếc ngọc, tiếp đón anh như 1 đàn chị!_ Candy nháy mắt.
_ Không đùa với em nữa!
_ Em có đùa anh đâu!_ Tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ ... Căn phòng ấy, giống như là nội tâm của em vậy.... _ Katsuki bỗng dưng trầm ngâm, đổi đề tài.._ Em không cho ai bước vào trong đó.... là vì sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương ư?_ Anh ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt ấy tồn tại 1 chút xót xa.
_ ... Có thể là anh đúng...._ Candy ngồi xuống bên cạnh Katsuki_ ... có nhiều thứ em không muốn bất cứ ai chạm vào....
_ Ngay cả anh?
_ em đang cố chấp nhận anh.... anh biết mà_ Candy cúi đầu.
_ Anh hiểu! Anh đã rất vui khi biết rằng em đã lựa chọn anh!_ Katsuki mỉm cười, dường như ngay cả trong đáy mắt anh cũng lấp lánh niềm vui.
_ Em sẽ cố gắng..._ Candy hứa_ đến khi nào em thật sự sẵn sàng, em sẽ cho anh xem căn phòng đó....
_ Cảm ơn em._ Katsuki khẽ hôn lên trán cô, và run run nắm lấy bàn tay thon dài của Candy_ bây giờ anh rất hạnh phúc_ Anh lại cười, nụ cười ấy ngọt ngào quyến rũ tràn ngập niềm vui sướng.
Candy muốn rụt tay lại, nhưng lại thôi. Làm như vậy chỉ khiến cho nụ cười ấy tắt ngấm. Khiến anh buồn, cô cũng chẳng thấy vui vẻ. Vả lại, bây giờ cô đã là vị hôn thê của anh. Là cô lựa chọn, cũng chính cô quyết định. Candy chợt thấy nhói lòng khi thấy gương mặt rạng rỡ của anh. Là cô đang lợi dụng anh.... anh có biết không?... bởi vì trong thâm tâm... Candy có 1 bí mật.... bí mật kinh hoàng........ suy nghĩ của cô về việc sau khi trả được hận thù... cô sẽ như thế nào............... cô vốn đã quyết định ........... và anh... nếu như không thể làm cô lay chuyển... hoặc không ai có thể khiến tâm tư cô thay đổi... thì người đau đớn nhất.... không ai khác.... chính là anh.... Katsuki....
_ Thôi..._ Katsuki nuối tiếc buông bàn tay người con gái anh yêu, rồi đứng dậy_ anh về đây. Cũng muộn rồi!
_ Ừm, vậy anh về đi!
_ Em ngủ ngon nhé!_ Anh bước đi, trước khi ra khỏi nhà không quên quay lại mỉm cười chúc cô 1 câu.
_ Ừ, anh đi đường cẩn thận! Tạm biệt!
Ngày hôm sau, trên các mặt báo lại đồng loạt xuất hiện tin tức về đêm diễn chương trình "Idol" hôm qua. Và dĩ nhiên, tâm điểm chính là việc Thiên Vương Katsuki tặng hoa cho người mới( Tức Candy). Việc này vốn cũng chẳng là vấn đề gì cho lắm, nhưng điều đặc biệt ở đây chính là việc "người mới" đã có người yêu và cũng đã từng công khai. Nói gì thì nói, cánh paparazzi đã có được tin hot, và ngay lập tức đã thêm thắt thêu dệt đủ điều. 1 số còn cho rằng " người mới" đang có ý cưa cẩm tán tỉnh Thiên Vương, "bắt cá 2 tay" dù đã có 1 bạn trai tuyệt vời chỉ để có thể leo cao hơn, nổi tiếng hơn trong làng giải trí!( Trí tượng tưởng của con người quả thực rất đáng sợ!>.<) Chuyện này nói thẳng ra cũng không nằm ngoài dự tính của Salasa. Hanachi càng ngày càng không hiểu nổi Salasa mưu tính những cái gì trong đầu. Mới sáng sớm, đã thấy có chuyện trên mặt báo, khiến Hanachi càng thấy khó chịu. Riêng Candy thì vốn biết thể nào cũng như vậy nên thờ ơ cho qua chuyện. Khổ sở nhất chỉ là việc đến công ty Stars tại vì cánh báo chí đã tụ tập rất đông trước cổng. Lí do thì không nói ai cũng biết là gì.
Kid thật sự thấy bức xúc. Nhưng cũng giống như lần trước, anh chẳng thể làm được gì. Người ta quang minh chính đại tặng hoa trong khi anh ngồi ở nhà suy nghĩ vẩn vơ. Anh có thể làm được gì? Tuy nhiên, điều anh bực bội nhất không phải vì chuyện đó, mà là bởi vì Katsuki biết được loài hoa mà Candy yêu thích nhất, còn Kid, nói thẳng ra, anh gần như chẳng biết được cô có sở thích như thế nào. Anh chỉ biết cô thích những thứ kinh dị kì quái, cũng cho rằng cô vốn không thích hoa hòe nhạt nhẽo. Ai ngờ..... đúng là sốc nặng.
Kid càng ngày càng cảm thấy xa cách Candy. Là tại anh không quan tâm hay là tại cô chẳng bao giờ cho anh biết? Kid cảm thấy thật mệt mỏi. Anh không được đổ lỗi cho cô. Bởi vì anh không hỏi, dĩ nhiên cô cũng chẳng việc gì phải nói. Cô vốn là người tiết kiệm lời nói đến phát sợ. Bây giờ anh mới phát hiện ra, cô không đơn giản như anh tưởng. Và cô cũng chẳng còn là cô bé thiên thần anh đã trúng tiếng sét ái tình ngày thơ ấu nữa. Kid chợt có cảm giác kì quái, tựa như kiểu cô thực ra là ai? Cô không phải là Candy anh đã say mê suốt bao năm... cô đã thay đổi thật rồi...... vậy hóa ra, anh đang yêu cái ảo ảnh mộng tưởng về cô? Kid thấy hụt hẫng..... càng suy nghĩ lại càng đau đầu.... người anh yêu năm ấy là cô bé Candy tựa thiên thần tái thế, rất tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu, rất bạo dạn nhưng cũng rất dễ thương,tỏa sáng như ánh mặt trời... còn cô bây giờ.... xinh đẹp như nữ thần khiến mắt anh dù cảm thấy chói mắt nhưng vẫn không thể nào thôi dõi theo...... sâu lắng và tồn tại khí lạnh tựa hàn băng giá buốt.....Candy bây giờ và Candy ngày xưa ấy đều khiến trái tim anh loạn nhịp nhưng lại hoàn toàn tương phản......
........... đúng vậy.... cô đã thay đổi.... chỉ có mình anh không nhận ra điều đó.............
_______________________________________
Phòng làm việc của Salasa tại công ty Stars:
_ Cậu thật đáng sợ!_ Hanachi trừng mắt nhìn Salasa_ bày trò được đến mức này, điều khiển được cả những chuyện mà tớ không ngờ tới!!!!!!!!
_ Bởi vì tớ là Salasa mà!_ Salasa mỉm cười đắc ý_ tất nhiên không thể nào bày trò theo cách của người bình thường, đã chơi thì phải chơi đến cùng! Quyết không từ bỏ!
_ Họ không phải quân cờ trong tay cậu! Đừng chơi đùa vậy nữa! Tớ nói nhiều lần rồi! cậu cũng nên nể mặt tớ chút!
_ Tớ hỏi cậu 1 câu: cậu muốn Candy yêu và kết hôn với ai?_ Salasa nghiêm túc hỏi.
_ Katsuki._ Hanachi sau 1 hồi suy nghĩ liền lạnh lùng đáp.
_ Tại sao?_ Salasa tỏ ra rất thích thú với câu trả lời của Hanachi.
_ Đơn giản thôi. Anh ta có trong tay tất cả những gì tốt nhất._ Hanachi nhún vai_ vả lại, tình yêu là 1 chuyện, hôn nhân lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Không phải cứ yêu nhau rồi cưới nhau mới là hạnh phúc.
_ Hạnh phúc vốn mơ hồ...._ Salasa khẽ thở dài.
_ Vậy ra cậu đang gán ghép Katsuki với Candy?_ Hanachi quay phắt lại nhìn Salasa.
_ Nếu là như vậy, cậu sẽ giúp tớ chứ?_ Salasa dò hỏi.
_ Tớ cần suy nghĩ!_ Hanachi đáp.
_ Hãy quyết định nhanh lên, tớ chỉ muốn Candy hạnh phúc....
_ Nhưng những gì cậu đang làm chỉ khiến Candy mệt mỏi_ Hanachi nhíu mày.
_ Tớ cần phải chứng minh cho Candy thấy... ở bên Kid, Candy sẽ chỉ toàn nhận được những nỗi bất an, bên Katsuki mới thực sự an toàn.
_ Để làm gì?
_ cậu không biết thật sao?_ Salasa mỉm cười, nói_ hạnh phúc chỉ thật sự tồn tại khi trong lòng không bất an lo sợ. Ở bên Kid, Candy thỏa mãn tình yêu. Nhưng ở bên Kat-kun, đó mới là hạnh phúc. Candy yếu đuối đến thế nào... cậu hiểu mà_ Salasa thì thào.
_ Ừm.... bí mật của Candy, chỉ mình Kat-kun mới có thể chấp nhận được. Anh chàng kia tuy không phải là người bình thường, nhưng sống trong môi trường của những con người bình thường, sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện người mình yêu có ý định giết người._ Hanachi lạnh lùng nói, giọng khàn khàn khiến người ta có cảm giác bị uy hiếp_ Người hiểu Candy nhất là Katsuki.... nếu anh chàng kia cứ tiếp tục ở bên Candy, sẽ chỉ hủy hoại cô ấy mà thôi.
_ Tất cả đã không quay lại được nữa rồi. Nếu có được sự hợp tác từ 1 người như cậu, tớ sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự_ Salasa giơ tay phải ra trước mặt Hanachi, khẽ cười.
_ Được._ Hanachi bắt tay Salasa, gật đầu.

_ Kid! Kid này!
_ hả? Ừm.. có chuyện gì vậy Candy?_ Kid giật mình, quay sang hỏi Candy.
_ Anh bị làm sao thế?_ Candy nhìn Kid, nghi ngờ hỏi.
_ Không, anh không sao!_ Kid lúng túng trả lời.
_ Anh dạo này hay thất thần thế này lắm!_Candy nhíu mày_ có chuyện gì với anh sao?
_ Không, làm gì có chuyện đó_ Kid vội vàng phủ nhận.
_ Ừm. Sắp tốt nghiệp rồi, anh đã quyết định chọn trường đại học nào chưa?
_ Chắc anh sẽ về Mỹ học. Em thì sao?_ Kid trả lời.
_ Em?_ Candy tròn mắt nhìn_ à, em không cần....
_ Hử?_ Kid ngạc nhiên.
_ Em học đại học rồi._ Candy khẽ đáp.
_ Cái gì cơ?_ Kid không tin nổi vào tai mình_ làm sao có chuyện đó được cơ chứ?
_ em mới không hiểu làm sao anh lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy._ Candy nhìn Kid với ánh mắt kì lạ_ đó là chuyện bình thường thôi mà. Có gì đâu.
_ Bình thường?
_ Đúng vậy.
_ Không bình thường.
_ Cái gì không bình thường?_ Candy có vẻ bực bội.
_ .... không.... _ Kid suýt bật ra khỏi cổ họng câu " em không bình thường". Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế này?!!!
_ Ừm. Thôi, đừng nói nữa. Chỉ còn 1 tuần nữa, mong tất cả không có gì bất ổn.
_ Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
_ Tốt nhất là vậy.
_________________________________________
_ Alo.
_ " Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô"
_ Trực tiếp?
_ " Không, qua điện thoại thôi cũng được. Cô đợi 1 chút"
_ Ừm.
_ " Ta đây._ giọng nói lạnh lùng của vị chủ tịch già đáng kính vang lên'
_ Vâng, có chuyện gì vậy ạ?
_" Chuyện đến đâu rồi?"
_ Chuyện nào ạ?
_ "Dọn dẹp"
_ ...Con...._ Cô ngập ngừng.
_" Thật không biết điều_ ông có vẻ tức giận."
_ con xin lỗi...
_" ta cho con 2 ngày"
_ Sao?
_ " trong 2 ngày nữa, nếu con không giải quyết tất cả, thì đừng trách ta vô tình."
Candy không kịp trả lời, đầu dây bên kia đã dập máy. Cô cắn chặt môi.... làm lơ lời ông nói liệu có thật sự tốt cho cô?
___________________________________
2 ngày sau........
Cả Candy, Hanachi và Salasa đều đang ngồi trong phòng Hội học sinh, thì Kid bước vào...
_ Ủa? anh bị sao vậy?_ Salasa chớp mắt nhìn Kid._ Tay anh chảy máu à?
_ Sao?_ Candy ngước nhìn. Cánh tay Kid có 1 vết thương dài, máu đang dần dần đông đặc lại. Quần áo Kid lấm bẩn._ Anh bị làm sao thế?_ Candy kinh ngạc.
_ không, xây xướt thôi!_ Kid xua tay.
_ Bông băng này!_ Hanachi lạnh lùng ném cho Kid hộp cứu thương mà không biết cô lấy từ lúc nào(!!??!!) ( đúng là xuất quỷ nhập thần>.<)
_ Anh có sao không? sao lại bị như thế hả?_ Candy vội chạy lại.
_ Để tôi băng cho!_ Hanachi nhanh chóng lau vết thương rồi băng bó 1 cách rất điệu nghệ. Kid chỉ có thể gọi là trơ mắt ra nhìn._ xong.
_ Anh bị ngã à?_ Salasa hỏi_ bẩn hết cả rồi, cần tôi lấy đồ cho anh thay không?
_ Thôi, không sao đâu. Lúc nãy tránh cái xe nên bị ngã ấy mà.
_ Xe?_ Candy nhíu mày.
_ Ừm, lúc nãy có cái xe tạt qua, chắc tại anh bất cẩn, không nhìn.Tránh kịp nhưng bị ngã, nên vậy thôi. Không có gì đâu_ Kid mỉm cười.
_ Ừm...._ Candy có cảm giác bồn chồn không yên... mọi chuyện có vẻ chẳng đơn thuần như Kid nói.......
_ Candy à, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa!_ Salasa nhắc khi thấy Candy thất thần._ Này!!! Candy!!
_ Hử? ừm..._ Candy giật mình, vội đi vào phòng riêng nghe điện thoại.
-----------------------------------------
_ Alo.
_ " Cô chủ! Chuyện này là sao ạ?_ Giọng người quản gia già vang lên, đầy lo lắng"
_ Chuyện gì?_ Candy nhíu mày.
_ "Tại sao lại cho người đến sửa lại nhà? Đây là nơi lưu giữ tất cả về ông bà chủ!! sao cô có thể làm như vậy được?"
_ Sửa nhà? _ Candy nghi hoặc hỏi lại" chuyện gì thế này? Sửa nhà là sao? Mình có làm chuyện đó đâu!!!"
_" Chẳng phải cô chủ thuê người làm việc đó sao?_ ông thảng thốt hỏi lại_ sáng nay có người đến nói như vậy!!! Tôi bây giờ cũng không biết làm thế nào nữa!!!! Cô chủ hãy cho người thôi việc này ngay đi!!!!!"
_ con không có!!!_ Candy gắt lên" sao mọi chuyện rắc rối cứ liên tiếp đổ ập xuống đầu cô vậy?!!!" Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Candy nói_ Ông nói với họ đợi chút! Tí nữa con sẽ gọi lại sau!
_" Vâng. Tôi hiểu rồi."
Candy ngồi xuống, gục đầu trên bàn. Có quá nhiều chuyện quái quỷ xảy ra!!! 2 tay xoa xoa huyệt thái dương, Candy bắt đầu sắp xếp và suy nghĩ lại. Chợt trong đầu cô vang lên câu nói " ta cho con 2 ngày"...." trong 2 ngày nữa, nếu con không giải quyết tất cả, thì đừng trách ta vô tình"
Là ....ông ngoại?!!! Candy sửng sốt.... nhìn ra ngoài... nơi có Kid, Salasa và Hanachi đang ngồi đó.... lẽ nào cả vết thương của Kid.... cũng là do ông gây ra???!!!!
Reng!Reng!!Reng reng!!!!
Điện thoại lại reo lên 1 cách khô khốc. Cuộc gọi đến từ thư ký của ông. Candy run run nhấc máy, cảm giác sợ hãi ngày càng rõ rệt hơn.
_ Alo.
_" ta đây, con đã nhận được món quà của ta chưa?_ Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh giá mà cô không thể nào nhầm lẫn được, trong câu nói của ông có chút gì đó như đang mỉa mai cô."
_Quà?_ Candy lặp lại_ quà nào thưa ông?
_ " Đừng giả vờ! 2 ngày đã qua! Con đang chống đối ta đó!"
_ Con...._ Candy cắn chặt môi_ ông đã cho người đến sửa nhà con ở bên Mỹ?
_" ta là người bảo hộ của con mà! Chẳng phải sao?"
_ Nhưng con không nhờ ông làm thế!!!!
_" con có quyền to tiếng với ta sao?_ Ông nghiêm nghị đáp lại. "
_ Đừng uy hiếp con!!!
_" nếu con cứ như vậy, thì ngôi nhà tan nát cũng đừng đổ lỗi cho ta!"
_ Hãy dừng lại đi!! Con xin ông!_ Candy khẩn khoản đáp.
_" ta sẽ dừng, nhưng con biết là đâu đơn giản thế được!'
_ Con hiểu ý ông! con sẽ giải quyết tất cả trong tuần này. chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
_ " Được rồi! biết điều thế thì tốt! "
_ Con cảm ơn_ cả người cô run lên.
_" đừng làm ta thất vọng thêm 1 lần nữa!...._ ông im lặng 1 lát rồi tiếp_ Vết thương của anh chàng đó không sao chứ?"
_ Ông...._ khóe môi Candy dường như đang co giật. Cô vốn đã nghi ngờ, nhưng không thể tin vào tai mình, sao ông ấy có thể thản nhiên nhận tội như vậy chứ?
_ " đó chỉ mới là cảnh cáo con thôi. ta nói rồi, đừng khiến ta thất vọng. Sẽ không lường trước được hậu quả đâu"
_ Vâng... con hiểu rồi, thưa ông._ Candy siết chặt tay, đáp.
Cô thật sự thấy sợ rồi.... Kid à.... lần này... em không thể nào làm khác được nữa......... em xin lỗi........ Candy nhìn Kid đang cười ngoài kia, trong lòng cô.... nỗi bất an đã vượt quá mức chịu đựng........
Phòng làm việc của Salasa tại công ty Stars.
_ Giao ước với cậu, sẽ kết thúc trong tuần này, đúng không?_ Candy hỏi Salasa.
_ Ừm, cậu có muốn làm tiếp hay không?_ Salasa nháy mắt_ gia hạn hợp đồng cũng đơn giản mà.
_ Không!_ Candy nghiêm túc đáp_ tớ không còn thời gian nữa...
_ Không còn thời gian?_ Salasa chớp chớp mắt._ cậu nói như kiểu cậu mắc bệnh nan y không bằng ấy.
_ Salasa, đừng có nói bậy!_ Hanachi khó chịu nói_ Có nhiều chuyện không nên lấy ra đùa.
_ ừ, tớ xin lỗi._ Salasa cúi đầu.
_ Không sao_ Candy xua tay.
_ Nhưng sao lại không còn thời gian, cậu đi đâu à?_ Salasa dò hỏi.
_ Không,là việc riêng, tớ không nói cho cậu biết được, thông cảm.
_ Ừm, không sao.
_ Thôi, tớ có việc, đi trước đây.
_Ok.
5 phút sau........
_ Candy đúng là đồ ngốc!_ Salasa ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh Hanachi đang đọc báo, thở dài.
_ Cậu ấy không ngốc! Do cậu quá tinh quái mà thôi!_ Hanachi thẳng thừng đáp.
_ Bởi vì tớ đã từng là đồ ngốc, nên bây giờ không ngốc nữa!_ Salasa cả cười cả nói, nhưng nụ cười ấy không thật chút nào.
_ Trước mặt tớ, cậu không cần phải đóng kịch!
_ Tớ không đóng kịch... cậu biết mà_ Salasa dựa đầu vào vai Hanachi như cố tìm hcuts hơi ấm.
_ Đừng dày vò bản thân mình nữa._ Hanachi khẽ khàng nói_ Tớ biết cậu đang có tình cảm với 1 người.... đã đến lúc cậu nên quên đi người xưa... người đó mãi mãi chẳng thể quay trở lại. Lãng phí cuộc đời như vậy thật là có lỗi với bản thân.
_ Tớ đang cố quên đi, và cũng đã nguôi ngoai rất nhiều._ Salasa nói nhỏ.
_ Mong rằng cậu không nói dối_ Hanachi tiếp_ vậy người kia thế nào rồi?
_ Anh ấy.... _ Salasa ngập ngừng_ đi rồi.
_ Sao?_ Hanachi nhíu mày_ Lí do?
_ Chuyện riêng... và hiểu lầm... tớ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu... không giận nhau... cũng không có hờn dỗi.... nhưng cần có thời gian.......
_ Ừm...
_ Hơn 1 tháng rồi.... có lẽ lần này tớ phải đứng dậy dành lấy thôi..._ Salasa bật cười.
_ cậu định đi đâu?
_ Hàn Quốc.
_ Quê hương?
_ ừm... nơi có người đó. Tớ đoán vậy_ Salasa nhún vai.
_ Bao giờ?
_ Càng sớm càng tốt. Vậy nên chuyện của Candy nhanh chóng từng nào hay từng ấy.
_ Cậu có vẻ biết rất nhiều chuyện._ Hanachi buột miệng_ Ngay cả chuyện Candy giấu, cậu cũng biết.
_ Đúng vậy_ Salasa mỉm cười_ bởi vì thế, tớ mới bảo Candy là đồ ngốc. Cậu dường như cũng đoán được mọi chuyện cơ mà, chẳng phải sao?
_ Tai nạn của Kid, nếu tớ không nhầm, là do ông ngoại Candy chứ chẳng ai khác. Đường đi đến học viện Xbest vốn rất ít người biết, lại càng ít xe qua lại. Rõ ràng ông ấy chẳng thèm lẩn tránh. Cố tình cảnh cáo Candy.
_ Bốp! Bốp!rất chính xác!_ Salasa vỗ tay_ Quả nhiên không hổ danh là con gái dòng họ Iguyashi, nói về lý luận và chính trị thì chẳng ai dám qua mặt.
_ Khỏi phải nịnh nọt!_ Hanachi xua tay._ Nhưng ông ấy làm thế thì quả là ghê gớm.
_ Điều tớ lo nhất chính là dồn ép Candy quá sẽ phản tác dụng!_ Salasa lắc đầu.
_ Ừm. Có thể.
_ Mọi chuyện vừa chỉ mới bắt đầu thôi!_ Salasa lại thở dài_ mong rằng Candy sẽ chịu dựng được đến cùng!
_ Rốt cuộc là "tay đã nhúm chàm"! hơ! tớ không muốn bị Candy nhìn bằng đôi mắt oán hận đâu!_ Hanachi nhếch khóe môi lên 1 chút._ Tớ sẽ "bỏ của chạy lấy người" nếu Candy phát hiện, lúc đó, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó.
_ hi hi, yên tâm, tớ mà chết ắt sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng ^^!_ Salasa nhe răng cười ghê rợn_ Có cậu cùng làm bạn, địa ngục cũng chẳng còn đáng sợ ^^!
_ Được!_ Hanachi gật gù, cười đắc thắng_ đến lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện nàySống hay chết, ta còn chưa biết được!^^
___________________________________
_ Kid này._ Candy khẽ kéo vạt áo Kid.
_ Sao vậy?
_ Anh có muốn đi chơi không?
_ Hử?_ Kid nhìn Candy với vẻ kì lạ, rồi nói_ Dĩ nhiên rồi, em hỏi thật lạ_ Kid mỉm cười_ anh lúc nào cũng muốn đi chơi với em.
_ Thật à?_ giọng Candy nghèn nghẹn trong cổ họng.
_ Ừ. Nhưng anh biết em lúc nào cũng bận rộn!_ Kid nói, giọng chùn xuống._ làm khó em, anh không muốn.
_ Đồ ngốc!
_ Em đừng có lúc nào cũng mắng anh ngốc vậy!_ Kid tỏ ra giận dỗi.
_ ta đi chơi nhé..._ Candy ngập ngừng.
_ Thật sao?_ Kid ngạc nhiên.
_ Ừm... đợi 1, 2 hôm nữa, anh và em sẽ cùng đi chơi... đến nơi nào anh muốn.
_ Nơi nào cũng được! Em thích là được rồi!_ Kid cười_ anh chỉ cần thấy em vui thôi!
_ Em muốn đến nơi anh thích! lần này thôi...._ Candy cúi đầu.
_ Ừm, vậy hôm đó nói tiếp nhé!
_ Vâng..._ Candy chẳng dám ngửng đầu lên nhìn Kid. Bởi vì nếu cô ngước mắt lên, anh chắc chắn sẽ phát hiện.... khóe mắt cô đang nhòe nước.....


Phòng Hội học sinh.
_ Thật là tuyệt vời!!_Salasa thốt lên, nụ cười trên khuôn mặt cô vốn chẳng bao giờ tắt_ Tặng cả bó hoa hồng tím đắt giá cả trăm bông này, Thiên Vương quả thật là người vô cùng hào phóng! Đáng khen! Đáng khen!
_ Tặng Candy! Không phải tặng cậu đâu!_ Hanachi ngay lập tức làm Salasa cụt hứng_ Cậu đừng có ôm khư khư bó hoa với vẻ mặt sung sướng mãn nguyện như thế, Người ta sẽ hiểu lầm là Thiên Vương CÓ TÌNH Ý với cậu đó!_ Hanachi cố ý nhấn mạnh 3 chữ" có tình ý" để trêu ngươi Salasa.
_ Thôi! Trả lại cho cậu này!!!!_ Salasa bực tức nhét bó hoa vào tay Candy 1 cách... đầy luyến tiếc_ làm như tớ thích lắm không bằng ấy!
_ Tớ có nói vậy đâu! Cậu tự nhận đó chứ!_ Hanachi cười nửa miệng.
_ Nếu cậu thích thì cứ lấy!_ Candy thờ ơ nói.
_ Salasa đâu phải là người không biết điều đến vậy!_ Hanachi khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút._ Đúng không?
_ Dĩ nhiên!_ Salasa bĩu môi_ cậu cho, tớ đương nhiên... không dám nhận! nếu chỉ là hoa của fan, thì tớ... còn phải suy nghĩ( đúng là Salasa^^), đằng này lại là hoa của p..._ Salasa suýt lỡ miệng nói " phu quân tương lai", nhưng may thay, lời nói chưa kịp ra đến cổ họng đã kịp thời " được" nuốt lại.
_ Hửm?_ Candy ngửng đầu nhìn Salasa_ cậu định nói gì?
_Salasa định nói là " Hoa của ca sĩ thần tượng nổi tiếng" ấy mà!_ Hanachi ngay lập tức chặn lời Candy.
_ Đúng vậy! Đúng vậy!_ Salasa nhìn Hanachi đầy cảm kích. Lúc nãy quả là nguy hiểm. Trong phút chốc Salasa cũng chẳng kịp nghĩ gì, nếu Candy tra hỏi chắc sẽ buột mồm lỡ miệng thêm lần nữa! Câu nói của Hanachi đã cứu nguy cho cô. Nói ra là chẳng khác nào Hanachi đã " ném phao cứu sinh cho người sắp chết đuối" ." Ơn này, tớ nhất định sẽ trả! Hanachi à!" Salasa chớp chớp mi mắt, nhìn Hanachi, không quên mỉm cười thật dễ thương.
_ Hình như không phải vậy!_ Candy vẫn cảm thấy nghi ngờ.
_ Haiz, Salasa dạo này đầu óc không được tốt lắm! Ngôn ngữ có chút bấn loạn! Cậu thông cảm!_ Hanachi "vội vàng" giải thích, nhân tiện " đá đểu" Salasa 1 câu.
_.........._ Salasa chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn, nụ cười trên khuôn mặt dường như có chút biến dạng. Rồi sau 1 vài giây lấy lại được tiềm thức, cô không quên gầm gừ, nghiến răng kèn kẹt " AAHH, con nhỏ xấu xa!!!mình rút lại!!! Không trả ơn trả nghĩa gì hết! Hanachi ác quỷ!!!"
_ Cứ cho là vậy!_ Candy gật gật đầu, bỏ qua chuyện này. Nhưng thái độ đồng tình của Candy trước câu nói của Hanachi lại càng khiến Salasa sôi máu.
Salasa nhìn cả hai đầy "oán hận". Hanachi liếc nhìn Salasa, không quên nhếch mép cười nửa miệng. " AAAAHHH!! Lần này tớ quyết không tha cho cậu! Hanachi đáng ghét!!!!!"
__________________________________
_ " con vẫn khỏe chứ?"
_ Vâng ạ._ Kid đáp.
_" ừm, thế thì tốt"
_ bà vẫn chưa về hả ông?
_" Ừ, cứ để bà ấy đi du lịch. Khi nào bà ấy về, ắt bà ấy sẽ gọi cho con thôi!"
_ Vâng.
_ " Con và cô bé đó vẫn ổn chứ? Khi nào con mới đưa về ra mặt ta đây?"
_ Chuyện này thì con..._ Kid lúng túng gãi đầu, mặt anh đỏ lựng cả lên.
_" haha, chưa gì đã đỏ mặt rồi hả? Thôi, con cứ từ từ. Nhớ lời ta dặn là được"
_ Con biết rồi, ông đừng trêu con nữa...
_ " mà này, con đã suy nghĩ chuyện ta nói chưa?"
_ Chuyện gì ạ?
_" Con có muốn đến thử làm việc ở công ty của ta không? dù sao sau này cũng phải học, bây giờ thử trước cũng hay đó"
_ Để con suy nghĩ thêm đã!_ Kid im lặng 1 lúc rồi trả lời.
_ "Ừ. mà dạo này con đang làm người mẫu gì gì đó hả?"
_ Vâng.
_" làm cho vui thì được, đừng có ý định đi theo nghiệp ấy"
_ tất nhiên con không có ý định đó rồi!_ Kid lập tức phủ nhận.
_ " Thế thì tốt. Ta chỉ hỏi thăm con chút vậy thôi. Khi nào rảnh, nhớ đến thăm ta"
_ Vâng. Con chào ông.

..............và thế là tình yêu ấy vụn vỡ......
....... giấc mộng tan tành chỉ trong khoảnh khắc.....
....... để lại đây nỗi ám ảnh đêm ngày.......................
Candy mặc 1 chiếc váy trắng đơn giản, chỉ có 1 vài đường ren điểm xuyết. Nhưng chính vì vậy, chiếc váy lại tôn thêm màu da trắng mịn như men sứ khiến cho Candy lại càng xinh đẹp mỏng manh hơn. Kid cảm thấy tim mình đập dồn dập như trống giục trong lồng ngực. Candy đứng trước mặt anh, dưới ánh nắng của buổi chiều chớm hè, mái tóc nâu ánh vàng nhẹ tung bay trong gió, dường như đang tỏa sáng khiến cho anh chói mắt. Đúng vậy, anh và Candy sẽ đi chơi. Cô mỉm cười đi bên cạnh anh, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt êm đêm tựa hồ thu. Hôm nay trông Candy thật lạ.... Kid có cảm giác như vậy, không giống cô lạnh lùng thường ngày.... có chút gì đó ẩn chứa trong mắt cô, mà anh không thể nào đọc ra. Nhưng thôi, anh không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì hôm nay là 1 ngày tuyệt vời, trời râm mát chỉ tỏa ánh nắng dịu nhẹ, và anh được cùng người anh yêu hẹn hò. Hạnh phúc như trong mơ.... thế nên, không nên nghĩ ngợi nhiều..
......... bởi nghĩ ngợi sẽ khiến cho giấc mơ không còn đẹp nữa..........................

Kid dẫn Candy đến 1 nơi mà ngày trước đến giờ, mỗi khi có cơ hội về Nhật, anh đều đến thăm nơi này. Đó là đài thiên văn. Đối với Kid, được đắm chìm trong thế giới vũ trụ quả là vô cùng tuyệt diệu. Mỗi chòm sao trên trời đều mang 1 ý nghĩa nhất định và đều có 1 câu chuyện của riêng nó. Người ta từng nói, mỗi khi có 1 ai chết đi, linh hồn họ sẽ hóa thành 1 ngôi sao trên bầu trời. Bầu trời lấp lánh ánh sao ấy chính là ánh sáng từ mỗi tâm hồn cao đẹp. Kid thật sự tin vào điều đó. Mỗi khi mệt mỏi, anh lại muốn đi ngắm sao. Cuộc sống cần có những khoảnh khắc thả lỏng tâm hồn. Ở nơi đây, Kid có thể quên hết tất cả ưu phiền, sầu khổ............
... Candy không ngờ Kid lại dẫn mình đến đài thiên văn. Candy vốn không thích những ngôi sao. Bầu trời đầy sao là thứ hằng đêm Candy nhìn thấy qua khung cửa sổ trong suốt trong căn phòng cô độc. Cả ánh trăng trên bầu trời kia, cũng là thứ đáng ghét. Mỗi khi nhìn chúng, Candy lại cảm nhận rõ hơn về nỗi cô đơn của chính mình. Ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời kia, vốn xa vời chẳng khác gì ảo ảnh. Giơ tay lên, tưởng như có thể chạm đến nhưng thực ra mãi mãi chẳng thể chạm vào. Candy quay đầu sang nhìn Kid đang ngồi bên cạnh. Cô không hiểu nổi Kid vì lẽ gì lại yêu thích chúng... có lẽ tại cô khác người.... hoặc bởi vì Kid luôn được sống trong thế giới hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương ấm áp, nên nhìn bất cứ thứ gì cũng có thể thấy nó đẹp.... còn cô... cuộc sống của cô chỉ là ám ảnh.... ám ảnh mỗi đêm... ám ảnh từng tháng ngày.... nỗi ám ảnh từng giờ từng phút từng giây luôn thường trực. Trong mắt cô, anh là thứ đẹp đẽ đến chói mắt. Cái kiểu hạnh phúc của anh thật sự có chút đáng ghét. Cô cảm thấy ganh tỵ với anh chăng? Cô khẽ cười mỉa mai chính bản thân mình... Anh vui vẻ cười như thế, sao cô lại có suy nghĩ xấu xa muốn giết chết hình ảnh đó dẫu chỉ trong thoáng chốc như vậy được?
Bản chất con người vốn ích kỷ như vậy đó....
.....nhưng....bây giờ... trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn sót lại này........ cô chỉ mong anh mãi mãi mỉm cười hạnh phúc như thế.... dù cho vị trí người bên cạnh anh sẽ không còn thuộc về cô nữa....
... đúng vậy...... hãy cố gắng mỉm cười.... dù cho cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi..............

Kid háo hức dẫn Candy đi ăn tối tại 1 nhà hàng nho nhỏ mà anh mới phát hiện. Cửa hàng không đông khách, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên và cả khung cảnh ở đây đều rất tuyệt. Một nơi tao nhã, không quá sang trọng hay đắt tiền, tạo cho người ta cảm giác ấm áp yên bình.
_ Em thích nơi này chứ?_ Kid mỉm cười, khuôn mặt anh rạng rỡ, tràn đầy niềm vui trong đáy mắt.
_ Ừm_ Candy khẽ gật đầu_ thức ăn cũng ngon.
_ Anh mới tìm ra chỗ này đó!_ Kid xoa xoa chóp mũi, nụ cười mãn nguyện có chút ngượng ngùng nở trên môi.
_ Ừ, em biết rồi mà._ Candy cười_ anh ăn đi.
_ Ừm, sau này có cơ hội, ta lại đến đây nữa nhé!_ nụ cười trên gương mặt anh vẫn chưa tắt.
_ Ừm_ Candy cắm cúi nhìn vào đĩa thức ăn đặt trước mặt mình, giọng nói của cô dường như mắc nghẹn nơi cổ họng._ ... nếu có cơ hội.
_________________________________
Trời về đêm có chút lành lạnh. Kid và Candy đi dạo trên 1 con phố ít người qua lại. Candy cắn nhẹ môi. Cô đang suy nghĩ phải bắt đầu như thế nào....
Những làn gió mang hơi lạnh... trên bầu trời đêm... mặt trăng mang 1 màu đỏ ối khác thường. Từng cơn gió lướt qua người Candy, khiến cô có chút run rẩy. Kid vẫn vui sướng đi bên cạnh cô. Được ở bên cô như thế này, anh chẳng còn gì hạnh phúc bằng....
.... cứ như một giấc mộng.......
Con phố này thật sự rất đẹp, dọc đường đi còn có những chiếc ghế đá màu trắng nhã nhặn. Ánh đèn đường có chút lờ mờ, tạo 1 không gian kì ảo đến lạ.Bỗng nhiên Candy đi chậm lại, Kid quay đầu nhìn cô, hỏi:
_ Sao vậy?
_ Kid này..
_ Ừ?
_ em..._ Candy ngập ngừng 1 chút rồi tiếp_ em muốn được tặng hoa._ cô khẽ nở 1 nụ cười.
_ Hoa?_ Kid có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười._ Hì, anh biết rồi. Em thích hoa gì nào?_ Kid hỏi, trong lòng anh thầm nghĩ cô quả thực rất đáng yêu, ngay cả khi cô khác người, không e thẹn vòng vo mà thẳng thắn nói rằng cô muốn được anh tặng hoa thì anh vẫn cảm thấy như vậy. Điểm đặc biệt ở cô thu hút anh đến mức chẳng thể rời mắt được, quả nhiên cũng vì cái cách làm nũng thẳng thừng đến quá đáng này.^^.
_ Chocolate cosmos._ Candy đáp.
_ Ừm, em ngồi đây đợi anh nhé?_ Kid kéo tay Candy lại 1 chiếc ghế đá gần đó, ấn Candy ngồi xuống_ được không?
_ Ừm....
_ Em cẩn thận nhé! Đợi anh 15 phút! À không, 10 phút thôi!_ Kid quay người, trước khi đi còn vội vàng hứa hẹn, rồi cố gắng hết sức chạy thật nhanh...
Candy bật cười. Rồi nụ cười trên khuôn mặt cô dần dần tắt ngấm. Cô khẽ nhắm mắt lại, ngả đầu tựa vào ghế. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Làn da cô nhợt nhạt hẳn đi....


Kid chạy thật nhanh trên con phố dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cả áo anh gần như ướt sũng. Mệt thật. Nhưng để khiến người con gái anh yêu nở nụ cười, thì anh sẵn sàng làm tất cả. May là anh đã từng đến các cửa hàng kiếm cho được loài hoa Candy yêu thích. Tuy Kid khá buồn vì việc nhờ tình địch mà mình mới biết được điều này nhưng anh vẫn đi tìm và định sẽ tặng cô khi nào có cơ hội. Và quả là trời cho! Kid cố gắng chạy nhanh hơn nữa! Anh nhớ ở gần đây có 1 cửa hàng hoa. Kid có chút lo lắng và không an tâm khi để Candy 1 mình ở con đường vắng vẻ đó. Anh muốn quay về bên cô thật sớm, để xua tan cảm giác bất an trong lòng mình..............
Gió thổi càng ngày càng mạnh, mặt trăng đỏ ối đang dần dần bị những đám mây che khuất đi. Không khí có chút ẩm ướt. Có vẻ như trời sắp sửa mưa. Mây vần vũ trên trời đêm đen kịt. Gương mặt Candy càng ngày càng tái lại. Làn da cô gần như trong suốt. Tán lá cây che khuất 1 phần khuôn mặt cô, khiến cô trông càng bí ẩn. Candy từ từ mở mắt. Đã hơn 10 phút trôi qua rồi. Cả người cô run run. Bây giờ, Candy cảm thấy ớn lạnh. Thân thể đã lạnh. Trong tim còn lạnh hơn..... buốt giá.............
Kid vội vã chạy đến, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười:
_ Candy!!!
_ Anh về rồi à?_ Candy ngửng đầu nhìn Kid, khẽ nở nụ cười nhạt nhòa.
_ Ừm_ Kid khẽ gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, mỉm cười_ Của em đây.
Kid chìa bó hoa chocolate cosmos đang cầm cho Candy. Bó hoa chỉ được buộc tạm bằng 1 sợi ruy băng màu đỏ. Candy đón lấy, khẽ ngửi mùi hương chocolate dịu ngọt trên những cánh hoa.
_ Mong là em vui!_ Kid xoa xoa chóp mũi, có chút ngượng ngùng.
_ Cảm ơn anh!_ Candy đứng dậy, ôm trọn bó hoa vào lòng.
_ Không có gì mà! Chúng ta về thôi!
_ Ừm...
Kid định nắm lấy tay Candy, nhưng cô đã lướt qua anh, đi trước vài bước. Kid rụt tay lại, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng...
Candy tiếp tục bước nhanh, rồi bất chợt cô khựng lại. Kid lấy làm lạ, định lại gần cô thì Candy bỗng nhiên nói:
_ Kid này!
_ Sao vậy Candy?
_ Anh có biết loài hoa này có ý nghĩa gì không?_ Candy chậm rãi bước tiếp.
_ Không! _ Kid lắc đầu, thành thật đáp.
_ Vậy à...._ Candy hững hờ nói...._ Loài hoa này rất đẹp phải không?
_ Ừm. 1 loài hoa kì lạ.
_ chocolate cosmos, loài hoa có hương thơm và màu sắc của chocolate ngọt ngào nhưng mang vị đắng........ _ Candy im lặng 1 lát rồi tiếp_.... giống như thứ.... gọi là tình yêu vậy....
Trái tim Kid bỗng dưng nhói lên. Anh linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra. Cả người anh run lên, như muốn thúc giục anh phải chặn ngang, không được để cho cô nói tiếp. Thế nhưng, Kid cảm thấy sức nặng cơ thể đang dồn xuống, trĩu nặng, anh đứng như chôn chân tại chỗ, chẳng thể bước tiếp được.
Từ trên bầu trời đen u tối, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống...
Candy quay lại nhìn Kid, khẽ mỉm cười:
_ Trên đời này, thứ thực ra tồn tại nhưng cũng không tồn tại...... chính là tình yêu.Loài hoa này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt............_ Candy hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp_ chocolate cosmos mang 1 trong những ý nghĩa buồn nhất... đó là......... ĐOẠN KẾT CỦA TÌNH YÊU! _ nụ cười biến mất. Đôi mắt cô thăm thẳm chứa đựng nỗi thống khổ. Nhưng.... tiếc rằng Kid chẳng thể nhận ra điều đó...._ chúng ta chia tay đi! Kid à!
Kid tưởng chừng sét đánh ngang tai, anh trừng mắt, lắp bắp hỏi lại:
_ Em... em nói cái gì?
_ Kết thúc thật rồi.... anh ... không hiểu sao?
_ Không... em đừng trêu anh như vậy...._ Kid gần như chẳng thể nói thành tiếng được nữa. Anh đang mơ phải không? Là ác mộng phải không?!! Tất cả không thể nào là sự thật!
_ Em không đùa.... đừng trốn tránh sự thật... những gì em đang nói là sự thật!_ Candy khẳng định....
....... những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống..... thấm ướt áo Kid, chạm vào da thịt.... tê tái... giá buốt...... cho anh biết rằng đây là hiện thực.....
_ Không.... không thể nào....... đừng đối xử như vậy với anh..... Candy à......._ Kid thì thào, toàn bộ sức lực trong cơ thể bị tiêu tán... ánh mắt anh đau đớn... tại sao cô nỡ nói ra câu đó chứ?.......... Trái tim anh dường như bị chính bàn tay cô bóp nghẹt.... đau đớn........
_ Có những chuyện không phải mình muốn là sẽ làm được....... anh hiểu không?_ Candy nói tiếp, lời cô nói thoảng qua như gió nhẹ, bị tiếng mưa át mất nỗi thương đau......._ bởi vì trên đời này còn có gọi cái là số phận.... xin lỗi anh......... anh đã cho em nhiều kí ức đẹp...... có anh bên cạnh em đã rất vui.... nhưng đã đến lúc chúng ta đi con đường riêng của mỗi người...... xin lỗi... và cảm ơn anh vì tất cả.....
_ Em biết rõ anh yêu em đến như thế nào kia mà.......... tại sao chúng ta lại phải chia tay? Anh đã làm gì sai ư? Em nói đi!!!!!!! Em nói đi!!!!!!!!_ Kid gào lên, nước mắt anh tuôn rơi, mặn chát.... hòa lẫn vào nước mưa.........anh có cảm giác mình đang rơi xuống đáy địa ngục.......
_ Anh không làm gì sai... chỉ trách số phận mà thôi......
_ Số phận ư?!!_ Kid thấy nực cười_ Định mệnh khiến anh yêu em!!! Để rồi lại mất em như thế này ư?!!không thể nào!!! Hãy cho anh 1 lời giải thích!!!!!!!!!! Anh chỉ cần được bên cạnh em thôi........... em vui bên ai... anh cũng sẽ chấp nhận...... anh chỉ cần mỗi ngày đều được thấy em cười.....vậy thôi.... tại sao ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi đó của anh cũng không thể thành hiện thực?!_ mắt anh đỏ ngầu... định mệnh? số phận? cuộc đời này nếu đều do Thượng đế nhào nặn... thì anh thà không tồn tại còn hơn...........
_ Hãy để lại cho em 1 ấn tượng đẹp nhất về anh!! Đừng nói nữa!_ Candy lạnh lùng nói_ dù cho vì điều gì, thì anh với em vẫn không thể ở bên nhau được nữa.... mong anh hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng.....đừng níu kéo...._Candy quay lưng đi, bó hoa trong lòng cô thấm đẫm nước mưa, những cánh hoa thật sự mỏng manh trong làn gió buốt... những giọt mưa vương trên mái tóc cô, lấp lánh.....
_ Tự trọng?Kid khẽ bật cười đau khổ._ Yêu em, anh đã chẳng còn cái gọi là lòng tự trọng nữa rồi........ không có em....... lòng tự tôn ấy giúp ích được cái gì?_ Kid khuỵu xuống, cả chân anh bây giờ cũng không thể nào nhấc lên nổi nữa......._ những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau... lẽ nào chỉ là giả dối?
_ Anh thôi đi! Chuyện đã qua, sau này xin đừng nhắc lại nữa!- Candy tiếp tục bước chậm rãi.... mưa lạnh lẽo khiến cả người cô run lên.......
Tại sao? tại sao ngay bây giờ.... ngay lúc này.. cô giáng xuống anh 1 đòn đau như vậy mà anh vẫn thấy cô xinh đẹp đến nhường ấy? Kid tuyệt vọng, nhìn Candy đang bước đi, càng ngày càng rời xa mình, trong phút chốc, anh bỗng buột miệng hỏi 1 câu đầy cay đắng:
_ Vậy tình cảm bao năm anh dành cho em..... rốt cuộc trong tim em liệu có nơi nào dành cho anh không?
_ anh là bạn tốt của em! Trước đây là bạn! Sau này cũng là bạn!_ mắt cô đỏ hoe... nhưng anh không thể nào thấy được.....
__ Có 1 câu anh đã từng hỏi rất nhiều lần nhưng em chưa bao giờ trả lời. Hãy trả lời anh...... thật ra.... em đã bao giờ yêu anh chưa?
_ ...._ Candy khựng lại, bó hoa trong lòng dường như bị bóp nát.. cô đau đớn muốn quay lại nhìn anh... nhưng không thể... cô sợ bản thân mình sẽ chùn bước trước nỗi đau của anh, cô sợ mình sẽ khiến anh bị người ta HÃM hại..... cô nhất định phải rời xa anh....
_Candy à.... trả lời đi! Anh cầu xin em!!!!!!_ Kid khẩn khoản.
Candy không quay lưng nhìn Kid, chậm rãi bước 1 bước.... khẽ kéo sợi ruy băng đỏ... những đóa hoa lung lay trước mưa và gió... lấp lánh ánh tím_ giống như những đóa hoa này, ngay cả ý nghĩa cũng đau khổ! Sự thật là........._ Candy cắn chặt môi, mắt cô khẽ nhắm lại khi từ chính miệng mình thốt ra những lời khiến anh rơi xuống hố sâu tuyệt vọng._em chưa bao giờ yêu anh!
Candy bước đi! Cô buông tay. Những đóa hoa rơi lả tả xuống mặt đường, cánh hoa mang màu tuyệt vọng.... sợi ruy băng đỏ khẽ bay trong gió rồi rơi xuống trước mặt anh.... Anh nhìn cô bước đi...... ánh mắt mang màu u tối............ kể từ nay....... ánh sáng của đời anh đã tắt thật rồi..........
Mưa mỗi lúc rơi càng nhiều, những hạt mưa liên tiếp chạm vào da thịt anh...... lạnh........
.... những hạt mưa tiếp tục rơi....... Candy đắm mình trong cơn mưa, khuôn mặt cô trắng nhợt nhạt...... cô chẳng thể nào khóc được........ nước mắt như chảy ngược vào tim... khiến trái tim cô đau đớn.........
.... mưa đang khóc thay cho cô chăng?..............
....... Xin lỗi anh....... tất cả đã kết thúc thật rồi...........


Candy lang thang giữa mưa, cả người cô ướt sũng. Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Cô ngồi sụp xuống dưới 1 mái hiên. Cả người run lên bần bật. Mái tóc ướt nước, trở thành 1 màu nâu trong suốt. Chiếc váy trắng dính chặt vào cơ thể cô, khiến làn da cô cảm thấy tê buốt....... cô mệt mỏi....... cô cần một nơi ấm áp.........
Chiếc điện thoại trong túi cô reo vang... Hóa ra nó vẫn chưa bị ngấm nước...... Candy thầm nghĩ..... cô nhìn màn hình đang bật sáng........ cuộc gọi đến từ anh....... vị hôn phu của cô..........
_ Alo_ Candy khó nhọc nhấc máy, thì thào nói.
_ " Sao giờ này em vẫn chưa về nhà?_ giọng Katsuki vang lên trong điện thoại, đầy quan tâm_ Anh đang đứng trước cửa nhà em! Em đi đâu vậy? Trời mưa to lắm!"
_ ... Kat-kun à....... em lạnh........_ Candy run rẩy, từng làn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến cả cơ thể cô lạnh ngắt....
_ " Candy à, em đang ở đâu vậy? Nói đi!!!"
Candy ngẩng đầu, nhìn cảnh vật xung quanh trong làn mưa, cố gắng lục lại trong kí ức xem mình đã từng đi qua đây chưa, rồi trả lời_ À, em nhớ rồi, hình như ở đây là..............
.... 5 phút sau....
Katsuki dừng xe ngay trước mặt Candy. Anh vội vã bước ra, cởi áo ngoài khoác tạm cho cô, 1 tay dìu cô bước vào xe, 1 tay cầm ô che cho cô. Anh nhìn cô đầy lo lắng:
_ Sao lại như thế này hả Candy? Em thật là.... ngốc quá đi! tại sao lại dầm mưa vậy? Em sẽ cảm lạnh mất thôi!
_ Em không sao đâu...._ Candy run rẩy, những vẫn nói cứng.
_ Để anh đưa em về nhà._ Katsuki khẽ lắc đầu, rồi nói._ anh không muốn em bị ốm đâu.
________________________________
Katsuki xắn tay áo, vào bếp pha cho Candy 1 cốc ca cao nóng hổi, trong khi cô thay quần áo. Candy bước ra. Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa. Mặc kệ đầu tóc đang ướt sũng. Katsuki nhíu mày, trao cốc ca cao cho Candy, rồi lấy khăn lau tóc cho cô, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_ Sao em bất cẩn thế này hả? Có còn bé bỏng gì nữa đâu mà suốt ngày cứ khiến anh phải lo lắng vậy? Toàn gây phiền phức cho anh! Nhóc Kẹo Ngọt xấu tính!
_ Em tưởng anh muốn được em làm phiền._ Candy nhìn anh, khẽ mỉm cười_ Hóa ra em nhầm à?
_ Không_ Katsuki lắc đầu_ Dĩ nhiên là em không nhầm. Nhưng đừng làm những việc khiến bản thân em bị tổn hại. Anh sẽ đau lòng lắm.
_ Anh thật là...._ Candy uống 1 ngụm, rồi đặt cốc ca cao xuống bàn_ Quả nhiên anh tường tận khẩu vị của em. Ngay cả pha ca cao cũng rất hợp sở thích của em_ cô chuyển đề tài.
_ Ai chẳng biết em thích uống ca cao không đường, không sữa chứ?_ Katsuki nhún vai_ Mà ở cạnh em bao lâu, không biết điều đó thì quả là lạ.
_ Vậy ư?_ Candy hững hờ đáp lại. Vậy mà có người chẳng bao giờ biết được cô thích món gì, cô thích đồ uống như thế nào..... cũng chẳng bao giờ hiểu được cô nghĩ gì.....phải chăng tại vì người ta là đồ ngốc....?......
_ Ừm, nhưng Candy à.... có chuyện gì đã xảy ra vậy?_ Katsuki ngồi xuống bên cạnh cô, anh lo lắng hỏi.
_ Không có chuyện gì đâu._ Candy phủ nhận, cô xoa xoa 2 cánh tay để xua đi cái lạnh.
_ Bất cứ chuyện gì cần anh, em hãy gọi.... anh sẽ đến bên em ngay lập tức......
_ Cảm ơn anh.... Kat-kun à......_ Candy ngước nhìn anh.... rồi môi cô khẽ chạm môi anh......
... Katsuki sửng sốt nhìn cô.... môi anh ấm nóng.... môi cô lạnh ngắt.... anh có cảm giác toàn thân mình như có luồng điện chạy qua........ hành động như vậy thật chẳng giống cô thường ngày........ nhưng cô đang chủ động hôn anh.... và rõ ràng không phải là nụ hôn của 1 người em gái dành cho anh trai........ anh cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng..... cô chấp nhận anh.... tự nguyện tiến đến bên anh như vậy......... anh còn gì hạnh phúc bằng?.... nhưng... anh có cảm giác lạ kì..... bất chợt... Katsuki nhìn vào mắt cô...... đôi mắt xanh mang màu u tối.... trống rỗng...... vô hồn.... không cảm xúc.......... nhưng anh cảm thấy... dường như cô đang kêu cứu ........ Katsuki thấy tim mình quặn thắt........ cô đang đau khổ ư? cô đang chạm vào anh nhưng lại đang nhìn 1 người khác không ở đây......?... trái tim anh dường như tan nát......... anh biết..... cô bây giờ chỉ là tìm 1 nơi ấm áp.... chạm vào anh chỉ bởi vì anh ấm áp......... ngoài ra... không vì cái gì nữa hết....... nhưng không sao.... anh sẽ cố gắng khiến trái tim cô có thể hướng về anh từng chút một.... Katsuki khẽ ôm Candy vào lòng, giọng anh mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi mới thành câu:
_ Candy à, em đừng cố chịu đựng nữa...... nếu muốn khóc, thì hãy khóc đi...... anh sẽ bên em..... luôn bên em lúc em cần........
Khuôn mặt cô áp vào lồng ngực ấm nóng của anh.... Katsuki khẽ vỗ vào vai cô, an ủi..... rồi áo anh ướt đẫm.... những giọt nước mắt nóng hổi... chảy ra từ khóe mắt cô....... nước mắt rơi.... cô khóc âm thầm và lặng lẽ trong vòng tay anh....
Katsuki khẽ thở dài. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Anh cắn chặt môi, cảm giác trái tim mình đau nhói....... anh sẽ bên cạnh cô... mãi mãi là người ở bên, che ô cho cô.... dẫu cho cô chẳng hề nhận ra......... anh sẽ lặng lẽ.... lặng lẽ bên cô....... mong rằng 1 ngày cô sẽ hiểu........ anh yêu cô đến nhường nào............
Và Kid...... anh quỳ sụp trong cơn mưa.... lạnh ngắt.......trong tay anh là những bông hoa chocolate nát tan dưới sức mạnh của cơn mưa... cùng sợi ruy băng đỏ như máu....... anh lê lết, chỉ biết bước đi và bước đi......
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.... anh chỉ biết đi theo tiềm thức, bỏ mặc bản thân mình...... nặng nề bước... anh đẩy cửa bước vào nhà.... cơ thể nặng như chì... mệt mỏi... đau đớn... Kid nằm phịch xuống giường mặc kệ cả người ướt sũng nước mưa....toàn thân nóng ran......... anh không thể nào mở mắt, cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh....... miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm kêu tên người con gái anh yêu thương nhất " Candy...." .... rồi anh ngất lịm đi... trong cơn mê sảng cùng nỗi đau giằng xé trái tim mình..........

Sáng hôm sau....
Candy tỉnh dậy, cảm thấy cả người mỏi nhừ. Ánh sáng mặt trời khiến cô chói mắt. Candy cố gắng mở mắt, mới nhận ra Katsuki đang gục đầu bên cạnh cô. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời. Candy cắn chặt môi, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Thật ra, người đã phản bội niềm tin của anh chính là cô. Ngày ấy, khi cô chỉ biết sống trong thù hận, anh đã giúp cô lấy lại nụ cười. Anh vì cô mà chấp nhận rời xa cô. Chỉ 2 năm khiến tất cả thay đổi. Cô biết, anh sẽ chẳng ngờ được trong thời gian anh đi, cô lại xao động bởi mối tình đầu thơ dại. Khi trở về, cô là bạn gái của người khác... có lẽ chẳng còn gì đau khổ bằng. Candy khẽ vuốt những sợi tóc nâu lòa xòa trước trán anh... anh không giống như người con trai ấy.... anh điềm đạm, anh chín chắn, anh trưởng thành và bởi vì anh cũng có những nỗi buồn riêng.... thế nên anh mới hiểu được con người cô đến như vậy..... cô không mở lòng....... nhưng anh tự hiểu.... người như anh quả hiếm gặp trên đời.......
.... Cô luôn cho rằng, bản thân mình không xứng đáng với anh..... mà thực ra, cô không đáng để người ta dành tình cảm..... bất cứ ai yêu cô rồi cũng sẽ tổn thương......bởi vì ...cô là người mang đến bất hạnh.............
_____________________________________
Và trong buổi sáng ngày hôm ấy, tất cả mặt báo đều đồng loạt đăng tin, khiến những người hâm mộ " Nữ thần kì tích" và cả " Thiên Vương" đều giật mình, suýt rơi con ngươi khi đọc được mấy cái tít to tướng đầu trang nhất " Sự thật về Nữ thần kì tích_ Cháu gái Chủ tịch Tập Đoàn AKT", " Bí mật về thân thế của Lana", "Thiên Vương_ Vị hôn phu của Nữ thần kì tích", .... Không chỉ thế, bởi vì ngày hôm qua là ngày cuối cùng trong bản hợp đồng giữa Candy và Salasa, nên công ty Stars cũng đã mở họp báo thông báo Lana_ Nữ thần kì tích_ chính thức rút khỏi làng giải trí!!!!!!
Quả là chuyện động trời!!!!!!!!! Fan hâm mộ dĩ nhiên không khỏi xôn xao. Và một trong những điều người ta quan tâm nhất bây giờ là : nếu sự thật là như vậy thì người yêu của Lana, cặp đôi lí tưởng trong làng giải trí sẽ ra sao? Khi Lana lại có vị hôn phu là Thiên Vương Katsuki?! 1 người được cho là lí tưởng của hình mẫu lí tưởng?!! Một số ủng hộ! Một số thì không! và tất nhiên, chuyện các fan của Thiên Vương lẫn Nữ thần kì tích đấu đá nhau là chuyện khỏi phải bàn cãi! Mọi thứ hoàn toàn rối loạn!!!!!!!!!
Về phần cô nàng Salasa tinh quái, tất cả hiện vẫn đang nằm trong sự tính toán của cô. Tuy nhiên, cô đã gọi cho Kid cả trăm cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy. Thật ra thì cô quả nhiên có phần lo lắng. Cô biết chắc chắn là tối qua đã xảy ra chuyện, biết chắc chắn là Candy đã nói lời chia tay Kid. Và dĩ nhiên, chả bao giờ có chuyện bỗng dưng Katsuki lại đứng đợi Candy nếu không phải do cô gợi ý. Tuy vậy, nói gì thì nói, cô vẫn lo cho Kid. Anh không thích hợp để chơi trò chơi đau tim này. Nhưng anh là nhân tố quan trọng, nên cô đành phải tàn nhẫn. Và vì tất cả những lí do trên, cô quyết định đến nhà anh 1 chuyến.
___________________________________
Salasa nhìn thật kĩ lại địa chỉ, rồi ấn chuông. Nhưng mãi không có người trả lời. "Quái lạ! Không lẽ anh chàng không ở nhà?" Salasa lẩm bẩm. Cô định quay đi, nhưng giật mình nhìn lại. Cửa chỉ khép hờ!! Salasa thận trọng đẩy cửa bước vào, trong lòng có chút nghi ngại là nhà có trộm. ( Thực ra thì cô không có sợ, mà là đang thấy hứng thú....>.<)
_Xin chào! Có ai ở nhà không?_ Salasa lên tiếng gọi, nhưng không ai trả lời.
Sàn nhà ướt nước, vương *** những cánh hoa màu nâu đỏ bị mưa vùi dập. Salasa đi theo vệt nước, tiến đến phòng ngủ, khẽ mở cửa ra...... Kid đang nằm trên giường, quần áo ướt sũng nước mưa. Salasa hoảng hốt bước vào, khẽ lay Kid:
_ Này, anh có sao không vậy?!! Kid!!!_ Cô giật mình khi chạm phải anh. Cả người anh nóng rực.
Kid cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Anh muốn mở mắt ra nhưng không được, lờ mờ thấy bóng 1 cô gái đang lay gọi, nhưng Kid không thể nói được câu nào... môi anh vẫn mấp máy tên người con gái ấy" Candy...." " Là em phải không? em không bỏ rơi anh đâu đúng không? Anh biết em chỉ đùa anh thôi" môi anh khẽ nở nụ cười....
_ Để tôi đi gọi người giúp_ Người con gái đó hoảng hốt quay lưng bước đi.
_ ... đừng... đừng đi_ Kid cố gắng hết sức bình sinh ,níu chặt lấy cánh tay cô không chịu buông ra.
_ Này, buông tôi ra đi_ Cô cố gắng giật tay ra, nhưng không được.
_ Anh xin em..... đừng đi....._ 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh.
_ ... anh.... anh làm gì thế?!_ Cô gái sững sờ ....
_ Anh yêu em.... Đừng đi... đừng rời xa anh........_ Kid nói trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cánh tay anh kéo mạnh tay cô, môi anh chạm vào môi cô.........
Salasa sửng sốt không nói nên lời.... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!!!!!!

Cô trợn tròn mắt nhìn Kid, rồi dùng hết sức mình đẩy mạnh anh ra. Kid nằm mê man trên giường, cả thân người không thể động đậy được nữa. Anh bất lực nằm im, cảm giác mình thêm 1 lần rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Môi anh chảy máu... anh cảm thấy mùi tanh xộc vào cổ họng ... thật khó chịu.... cô cắn anh.... Kid không thể mở nổi mắt ra... nước mắt cứ theo đó ứa ra.... đầu óc anh hoàn toàn quay cuồng........
---------------------------------------------------------
Kid tỉnh dậy. Cơ thể mỏi mệt. Anh không biết mình đã mê man bao lâu. Quần áo đã được thay sạch sẽ. Anh cố gắng cựa quậy. Cảm thấy tứ chi tê buốt, ê ẩm. Cánh tay anh nặng trĩu, không thể nhấc nổi... rất nặng..... giống như bị đè vậy.... Bị đè?!!!!!!!! Kid nhổm dậy, giật mình hoảng hốt?!!! Cô nàng Salasa?!!
_ Ủa? Anh tỉnh rồi à?!_ Salasa dụi dụi mắt, thấy Kid đã tỉnh lại thì hỏi.
_ Ừ.... _ Kid cảm thấy vô cùng lúng túng. Sao cô lại ở đây?! Kid thật sự muốn hỏi vậy, nhưng chẳng thể thốt ra được.
_ Tôi đến để hỏi xem anh có muốn tiếp tục hợp đồng với công ty Stars không._ Salasa dường như đoán được ý anh nên liền nói, mặc dù lí do này hoàn toàn không phải là sự thật_ thì thấy anh nằm trên giường trong trạng thái mê man bất tỉnh....
_ Cảm ơn cô.
_ Không có gì_ Salasa xua tay_ tôi chỉ chăm sóc người ốm thôi. Không phải việc gì to tát.
_ Vậy...._ Kid thật sự rất muốn hỏi câu này nhưng mãi không thể nói, cuối cùng anh đánh ực 1 tiếng, bạo dạn hỏi_ Vậy... quần áo của tôi... là cô thay?!_ Kid cảm thấy máu nóng dồn hết lên não.
_Vâng! Dĩ nhiên là tôi thay giùm anh rồi !_ Salasa mỉm cười ( 1 nụ cười có chút quái ác>.< )
_ Cô?!!!_ Kid trợn tròn, suýt rơi con mắt, miệng lắp ba lắp bắp, 2 tai đỏ lựng_ cô... cô....
_ Tôi sao?_ Salasa chớp chớp mắt _ Tôi chỉ giúp anh thay đồ thôi mà? Tôi đâu thể để mặc anh ướt sũng như vậy được? Tôi làm gì sai à?_ Salasa gần như sắp bật khóc đến nơi.
_ Tôi...._ Kid thật sự chẳng biết làm sao.... rõ ràng là cô có ý tốt!! Anh sao có thể trách cô được?! Hix! Nhưng... nói vậy chẳng phải cô đã thấy toàn bộ....@_@ AAAAAHHHH!! Kid thầm gào thét trong lòng, cả khuôn mặt anh đỏ chín.
_ Tôi đùa đấy!_ Salasa bật cười_ haha, anh có cần căng thẳng thế không?! Là Ken đã thay đồ cho anh! Không phải tôi đâu!_ Salasa nhìn mặt Kid, ôm bụng cười rũ rượi_ Haha, chết mất thôi! Ôi trời ạ!!
_ Ư.. ừ.... vậy hả..._ Kid mặt mày méo xệch! Không ngờ lại bị cô đùa giỡn như vậy. Thật sự quá mất mặt!!! Kid ngượng ngùng gãi đầu, trong thâm tâm chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ!^^
_ Ken đi mua mấy thứ cho anh rồi! Có gì tý nữa về hỏi Ken nha!_ Salasa nháy mắt_ Tôi đã nấu cháo cho anh rồi! Đang để trên bàn!_ Salasa chỉ tay _ anh ăn đi! Tôi về đây!_ Salasa cầm lấy túi xách_ Bye!
Kid nhìn cô ra về 1 cách nhanh chóng như vậy, cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Anh cầm lấy tô cháo nóng hổi, khẽ múc 1 thìa đưa lên miệng. Môi anh đau rát. Có 1 vết thương chưa lành miệng nơi khóe môi...... Kid nhíu mày.... lẽ nào những gì anh đã mơ.... không... lẽ nào đó là sự thật....!!?! Kid hoài nghi... thái độ kì lạ của Salasa.... cô nói cô đã lay anh dậy.... là cô chăm sóc cho anh.... người con gái ấy.... người con gái đã gọi anh.... là Salasa...??!!!! Kid trừng mắt. Vậy người anh hôn là ai?!!!!! Salasa!!!!?!!! Kid sửng sốt!! Anh đã làm cái trò gì vậy?!!! Không thể nào!!!!! Kid lắc đầu, cố gắng chối bỏ sự thật!!!! " này anh... buông tôi ra đi!!" " anh làm gì thế?!!" giọng nói đó... không .... không phải là giọng Candy!! Mà là Salasa!! Trong cơn mê man, Kid không hề phân biệt.... nhưng bây giờ, tất cả như 1 cuốn phim quay chậm... hiện lại dần trong kí ức anh.... Anh bị điên thật rồi!!!!!! Trời ơi!!!!!!
__________________________________
Kid điềm tĩnh ăn hết tô cháo. Đối diện anh không ai khác, chính là Ken. Sau khi đợi Kid ăn xong, uống thuốc đầy đủ. Ken mới mở lời:
_ Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày vậy?
_ Tao...._ Kid cắn chặt môi. Anh không muốn nhớ lại......
_ Mày không nói, tao cũng biết!_ Ken khoanh tay, nhìn Kid với ánh mắt khó chịu.
_ Mày thì biết cái gì?_ Kid cảm thấy nực cười.
_ Candy... nói chia tay rồi phải không?_ Ken mở miệng nói 1 cách thận trọng.
_ Mày thôi đi!_ Kid quát lên!
_ Mày bị cái quái gì vậy hả?_ Ken bực tức đáp._ Tao biết rằng thể nào cũng có chuyện như vậy xảy ra mà, tao đã...
_ Tao bảo mày thôi đi!!!!!!!!_ Kid trừng mắt nhìn Ken!!!
_ Mày trốn tránh thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?!!!!!!_ Ken vẫn tiếp tục!!!!
_ Một là mày câm mồm lại!!! Hai là cút khỏi nhà tao!!!!!_ Kid giận dữ quát to. Anh không muốn nhớ lại!!!!!!!!! Đừng bắt ép!!!!!!!!
_ Mày không cần đuổi, tao cũng đi!!!_ Ken tức tối giật lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế, rồi ném thẳng vào mặt Kid 1 tờ báo_ Tao im!! Và tao cũng cút!! Mày hãy xem đi!!!! Tao biết mà!!Mày đúng là thằng ngu!!!!!!!! Để người ta giật lấy như vậy, xem ra mày chẳng đáng làm bạn tao!!!!!!!! Tao biến cho khuất mắt mày đây!!!!! Đọc cho kĩ để mà tỉnh ra!!!!!!!!_ Ken nghiến răng, rồi bỏ đi trong trạng thái đầy giận dữ!!!!
Kid bực bội ném tờ báo sang 1 bên, tay bóp trán, càng ngày càng cảm thấy khó chịu!!!!!!!" Đúng vậy!!! Mày cút đi!!!!!! Tao muốn ở 1 mình!!! Hãy để tao 1 mình... tao không cần!!! Không cần bất cứ ai thương hại!!!!!!!!!!!"


Kid mệt mỏi nằm dài trên giường. Ánh nắng mặt trời khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh không muốn tỉnh, anh vốn không hề muốn tỉnh dậy. Không ai mượn cô nàng Salasa ấy phải chăm sóc cho anh.. Sao không để anh chết đi cơ chứ! Nhưng người ta có công cứu anh, anh không cảm ơn thì thôi, đâu thể mắng CHỬI, trách cứ người ta như vậy được. Kid ngao ngán thở dài...
Bây giờ, còn sót lại trong anh chỉ là niềm đau đớn khôn nguôi, chỉ là nỗi nhớ nhung muôn thuở. Kid biết, Ken luôn đúng. Anh đúng là kẻ ngu ngốc. Bình tĩnh hơn, Kid vớ lấy tờ báo lúc nãy, mở ra đọc. Mắt anh lướt qua từng dòng chữ trên trang nhất, tay run rẩy. Rồi bằng tất cả những căm ghét giận dữ trong lòng, anh vò nát và ném thẳng tờ báo vào sọt rác 1 cách không thương tiếc!!!!!
Kid ôm đầu, cúi gục xuống. Chán chường. Đau khổ. Mỏi mệt. Trong trái tim anh, vết thương từ 10 năm trước lại bắt đầu nhức nhối.... vậy là.... Anh đã cố gắng vô ích thật ư? Người con trai đó là vị hôn phu của cô. Người chồng tương lai danh chính ngôn thuận. Còn anh.... anh chỉ là kẻ qua đường........ Hóa ra là vậy.... thế nên, người đó mới có thể mỉm cười đắc thắng trước mặt anh.... bởi vì anh ta có tất cả...... có tất cả những gì cô cần..... Kid cười khẩy chính bản thân mình... quá ư ngu ngốc!! Cô.... không yêu anh... nhưng vẫn ở bên anh.... là vì cái gì? Thương hại anh sao? ... anh bật cười, nhưng từ khóe mắt, những giọt lệ mặn chát lại bắt đầu rơi........ Nhưng anh đâu thể trách cô? bởi vì anh là người đã chấp nhận yêu cô không cần đáp trả.... nên anh có quyền gì để giữ cô lại ? Anh biết.... cô bên anh nhưng chẳng bao giờ cảm thấy thật sự yên bình... bên anh, cô luôn âu lo thấp thỏm....... anh không hiểu cô nghĩ gì, chẳng biết cô thích gì, lại càng không thể cho cô những gì cô muốn....... anh không bảo vệ được cô... cô không chia sẻ với anh là vì anh không thể giúp gì cho cô được..... trong tay anh, bây giờ không có thứ gì cả......ngoài tình yêu... Nhưng trên đời này, không phải cứ có tình yêu thì sẽ giải quyết được mọi chuyện. Là anh quá ngây thơ, hay anh quá ngu xuẩn nên không thể nhận ra điều đó? Cô quyết định rời xa anh, là quyết định đúng đắn.... Kid cắn chặt môi.... là con gái, lựa chọn người mình cảm thấy tin tưởng, an toàn khi ở bên mới là quyết định chính xác. Anh cũng hiểu, yêu là 1 chuyện, kết hôn lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Cô không an tâm khi ở bên anh, là tại bản thân anh kém cỏi, không thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô. Bất cứ người con gái nào cũng muốn được bảo vệ che chở. Anh cũng muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng anh chẳng thể nào làm được....... đôi tay này... liệu có thể bảo vệ cô? Khi bản thân anh, anh còn buông xuôi mặc kệ.....?...
Đúng vậy. Chẳng thể trách ai..... chỉ có thể trách số mệnh....... anh và cô.. có duyên nhưng không có phận... âu cũng là lẽ thường tình......nếu anh sớm buông tay cô ra... có lẽ đã chẳng có kết cục đau khổ như thế này........ thật trớ trêu......... bởi vì anh ích kỷ..... nên mới bị quả báo! Yêu 1 người vốn không phải là tội lỗi.... nhưng trói buộc 1 người không thể ở bên mình... thì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.... và giờ đây... anh hối hận...... anh không hối hận vì đã yêu cô.... yêu cô là những tháng ngày dẫu đau khổ nhưng hạnh phúc....... mà anh hối hận vì đã níu kéo cô...... hối hận vì quãng thời gian qua, anh không thể bảo vệ cô bằng sức lực của bản thân mình.... chẳng thể cho cô phút giây yên bình hạnh phúc....... nhưng bây giờ... tất cả đã quá muộn rồi....... sớm thôi... cô sẽ trở thành vợ của người khác..... sẽ chẳng còn bên anh như ngày hôm qua nữa......
............. tất cả đã kết thúc thật rồi............................
..................................................................... là kết thúc thật sao?................_____________________________________
Salasa ngồi trong phòng khách nhà Kid, thản nhiên gọt táo. Kid ngồi đối diện, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ. Không ngờ cô không những biết nấu ăn, lại còn nấu ăn ngon, đã thế ngay cả gọt táo cũng khéo léo vô cùng. Khác hẳn những cô nàng anh biết khi ở Mỹ. Vả lại, cô là nữ minh tinh hàng đầu nước Nhật, nổi tiếng bậc nhất, chắc hẳn phải quen được người khác nuông chiều. Cô như thế này, trở nên quá hoàn hảo. Thảo nào cô là mẫu người yêu lí tưởng của biết bao fan hâm mộ.
_ Tôi biết tôi rất dễ thương, nhưng anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ?_ Salasa tinh nghịch cười, nháy mắt trêu Kid.
_... tôi ..._ Kid lúng túng, quay mặt đi chỗ khác.
_ Anh không muốn tôi xuất hiện ở đây chút nào phải không?_ Salasa dò hỏi, đặt đĩa táo đã được gọt cắt 1 cách đẹp mắt lên bàn.
_ Không...._ Kid phủ định, nhưng có chút ngập ngừng_ chỉ là tôi thấy có chút khó xử...
_ Vì sao?_ Salasa đưa một miếng táo cho Kid.
_ Bởi vì...._ Kid thật sự chẳng biết nói thế nào.
_ Anh ngại việc tôi là bạn Candy?_ Salasa thẳng thừng hỏi.
_... ừm thì... có thể cho là vậy...
_ Anh chia tay với Candy thì muốn cắt đứt hoàn toàn duyên phận?_ Salasa khẽ cười, hỏi 1 câu khiến Kid suýt nữa thì mắc nghẹn miếng táo đang cắn dở.
_ ax..khục..._ Kid vỗ vỗ vào ngực, cố gắng nuốt trôi miếng táo, trông anh đến là tội nghiệp.
_ Nhưng mà anh dù có vậy, thì cũng không thể nào cắt đứt quan hệ với tôi được đâu_ Salasa thản nhiên.
_ hử?_ Kid há hốc mồm, không hiểu cô đang nói cái quái quỷ gì nữa. Quả thật là may, nếu lúc nãy anh không kịp nuốt thì hẳn bây giờ miếng táo đã rớt ra khỏi miệng anh 1 cách không được đẹp mắt!^^
_ Anh không nghĩ anh phải chịu trách nhiệm sao?
_ Trách nhiệm?!_ Kid ngạc nhiên_ chuyện gì?
_ Ồ_ Salasa tựa người vào ghế 1 cách thoải mái, từ tốn nói_ vậy... vết thương trên môi anh.... anh nghĩ anh phải giải thích như thế nào đây?
_ Hả!?_ Kid bịt miệng mình lại! Vậy sự thật là vậy ư?!!!! Ôi trời!!!!!! anh biết làm sao đây?!
_ Anh định làm sao đây?
_ Tôi... tôi thật sự xin lỗi!_ Kid cúi đầu, đầy vẻ ăn năn hối lỗi_ lúc đó tôi không được tỉnh táo! vả lại, tôi nhầm... tôi thành thật xin lỗi!
_ Không phải cứ xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện đâu! Anh phải chịu trách nhiệm chứ!?
_ Vậy ... tôi phải làm gì thì cô mới chấp nhận bỏ qua?_ Kid cắn chặt môi.
_ Việc này.... còn phải để tôi xem xét đã!_ Salasa mỉm cười_ anh đã nợ tôi rồi đó! Tôi không dễ dàng bỏ qua vậy đâu! Nụ hôn của tôi... bị cướp đi như vậy... quả là có chút đáng sợ!_ Salasa thốt lên, trong lòng vô cùng đắc ý vì đang dần đạt được mục đích.
_ Tôi xin lỗi! Tôi hiểu rồi!
_ Đồng ý làm 3 việc cho tôi!_ Salasa khoanh tay, nụ cười trên môi khiến người ta liên tưởng đến thiên thần trong sáng xinh đẹp có nụ cười ma quái của ác quỷ.
_ Được!_ Kid gật đầu_ chỉ cần là việc tôi có thể thực hiện!
_ " con có thể gặp ta không?"
_ Có chuyện gì vậy ạ?
_ " ta đã đọc báo rồi. Cô gái đó, chẳng phải là người yêu của con sao?"
_... bây giờ.... đâu còn nữa........._ Kid đau khổ nói.
_" cô gái đó... là cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn AKT ? Tại sao con không nói chuyện này cho ta biết sớm hơn"
_ Con cũng chỉ mới biết thôi... nhưng việc đó, vốn đâu phải là vấn đề quan trọng? Cô ấy không yêu con, cũng đã lựa chọn người con trai khác. Con vốn chỉ có thể bất lực đứng nhìn...
_ " Không, con nhầm rồi. Ta không tin cô gái đó không yêu con! Nhưng lý do khiến 2 con không thể đến được với nhau... thì ta hiểu_ ông ngập ngừng."
_ Cô ấy không phải không yêu con?_ Kid cảm thấy có chút nực cười...... nhưng... nếu không có chút tình cảm nào với anh.... liệu cô có thể để anh chạm vào cô như thế không?.... ngày trước... khi anh gặp cô... cô sẽ chẳng dao động đến thế..... vậy lý do? có lý do ư?! Anh cảm thấy khúc mắc trong lòng mình càng ngày càng rối rắm...._ Vậy... lí do mà ông nói là gì?_ Kid dò hỏi, trong lòng không hi vọng có được câu trả lời tốt đẹp.
_ " Chuyện đó.... rất dài! Ta nghĩ, con nên đến gặp ta để nói chuyện trực tiếp thì hơn...."
_ Vâng. Con biết rồi.
_________________________________
Kid càng ngày càng thấy tuyệt vọng. Hóa ra là vì vậy. Nếu thật sự vì cô không yêu anh, anh còn dễ chấp nhận hơn. Tại sao thù hận của đời ông, đời cha mẹ, mà lại vòng vo kéo dài cho đến tận bây giờ?! Kid gục đầu ... trong lòng... nỗi đau âm ỉ dấy lên... vậy còn cô..... Candy yêu dấu của anh... chẳng phải cô chỉ là búp bê trong tay ông? chẳng phải cô... quá đáng thương hay sao?!....
......." Ta sẽ kể cho con chuyện này... mối hận thù giữa 2 gia đình Yemata và Yashi......... ngày trước, ta, Chủ tịch Tập đoàn AKT và bà con là bạn thanh mai trúc mã....... tình bạn giữa 2 người con trai và 1 người con gái... dĩ nhiên sẽ không thể kéo dài mãi mãi...... ta và ông ấy đều có tình cảm với bà con... người bà con yêu lại là ông ấy....... nhưng ta đã dùng mọi cách để khiến bà con chấp nhận ta....... đó là tội lỗi của ta... rồi ông ấy yêu 1 người con gái khác....... đó là 1 cô gái người Pháp xinh đẹp đầy học thức.... "
................" sau khi cả ta và ông ấy kết hôn, 2 nhà đã có hôn ước định sẵn....... giữa ba con và mẹ cô bé đó..... coi như là bù đắp lại lỗi lầm của ta........ nhưng trên đời này, không có gì là được như mong muốn...... mẹ cô bé đó lại yêu 1 người con trai khác.... và đã bất chấp tất cả để lên kế hoạch bỏ trốn...... mặc dù ba con cũng có tình cảm nhưng lại đồng ý giúp mẹ cô bé đó........ đúng vào ngày 2 gia đình tổ chức lễ đính hôn... ba con dám đến tận nhà từ chối hôn ước! con nghĩ xem, một người đầy lòng tự trọng như ông ấy sẽ tức giận như thế nào?!"
....." ........ con có hiểu không? và bởi vì những việc làm đó, ông ấy đã trở nên oán ghét ba con...việc làm đó không khác gì dẫm đạp lòng tự trọng của ông ấy... nhưng khi biết được sự thật... ngoài việc đó, ông ấy lại thêm mối thù với gia đình ta vì đã khiến đứa con gái độc nhất mà ông ấy bỏ ông ấy mà đi............. rồi .. còn 1 chuyện nữa....... vợ ông ấy bệnh nặng...... nhưng không muốn để ông ấy biết, nên đã nhờ ta giúp....... ta mang tiếng tư tình với bà ấy...... thật sự không dễ chịu chút nào...........bà ấy bỏ ông ấy mà đi không 1 lời tiễn biệt...... chính vì thế.......... tình bạn ngày xưa lại trở thành hận thù không thể xóa bỏ.........."
.............." ta không mong muốn có kết cục này....... hận thù và hiểu lầm đời trước, lại kéo dài đến tận đời con, ta thật sự lực bất tòng tâm....... những gì ta nói với con hoàn toàn là sự thật.......bởi vì hơn ai hết,ta mong con hạnh phúc ..............."
Những lời ông nói, văng vẳng bên tai anh.... nhưng sự thật là vậy...... nghĩa là... chẳng phải anh chỉ cần xóa bỏ hiểu lầm... là anh sẽ có thể khiến cô quay về bên anh ư? Kid dường như đang đi trong bóng tối mịt mù, bỗng nhận ra được tia sáng phía trước..... nhưng hình như... vẫn chưa đủ......... anh cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải dũng cảm hơn.... cần có sức mạnh để bảo vệ cô nữa............
.......... đúng vậy! Anh cần học cách đối mặt với chính bản thân mình!!!!! cần nỗ lực để có được những gì tốt nhất dành cho cô.........!........
...... và như thế, cô sẽ quay trở lại.....
........... sẽ lại là Candy bé bỏng anh yêu thương thời thơ ấu.........
" chỉ có 1 điều, anh chẳng hề nhận ra.....mọi chuyện vốn không đơn giản giống như anh đã nghĩ................
................... anh đã quá ngây thơ rồi"


  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2553
.
Teya Salat